Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 6-11-2012 14:01:57 | Chỉ xem của tác giả
Yêu một người,phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cô ấy mà suy nghĩ, vui khi cô ấy vui, đau khi cô ấy đau, không để cho cô ấy chịu một chút đau đớn nào. Cho dù cô ấy yêu người khác, cũng phải mỉm cười chúc phúc,nói một câu, hi vọng em có thể sống thực hạnh phúc!"
"Trên thế giới này,tình yêu chân chính đó là buông tay người mình yêu, để họ đi tìm tình yêu đích thực của mình."

Mình cũng từng nghĩ thế này, và cũng đã buông tay. Quả thực lúc đó buồn lắm, mệt mỏi...Nhưng thời gian trôi đi, cảm giác ấy đã phai nhạt...Nhưng ít nhất, mình đã từng nghĩ thế này, nhật kí vẫn nằm dưới đáy tủ.
Nói đúng lòng mình, tác phẩm này giúp mình lật lại từng trang trong nhật kí. Bây giờ, mình đã hạnh phúc, đã quên tất cả mọi chuyện. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải nhớ lại một tí kỉ niệm chứ, ít nhất cũng nhớ mình đã từng làm gì, từng có cảm xúc gì??
Cảm ơn bạn Shin,

Bình luận

Cũng buồn, nhưng khi mọi việc đã qua, mới thấy chuyện đó...không khó như mình nghĩ. May mắn hơn, lại được hưởng ty của một người khác, :))  Đăng lúc 6-11-2012 09:36 PM
Em thì chưa có cả FL cơ ;;)nên không rõ cảm giác đó như thế nào nhưng tự nhiên pải buông tay một người mà ta vô cùng yêu quý thì thật đau khổ :)  Đăng lúc 6-11-2012 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 7-11-2012 23:37:08 | Chỉ xem của tác giả
trong cuộc đòi mình có một người chung tình như dương tịch thì còn gì bằng
haiz, cái số hủ nữ như mình thì khéo khi chả có được tình yêu hồn nhiên thời học trò rồi
chả có nhẽ, cứ ôm máy tính đọc ngôn tình đến già{:436:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 10:19:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18





Ngày thứ hai, Diệp Phiên Nhiên không dám đi học,bởi vì khuôn mặt thật sự quá xấu, không dám ra cửa —— trên sống mũi giấy băng thật to, đầu mũi sưng đỏ.

Mười bảy mười tám tuổi, vốn ý thức đã thức tỉnh, lòng hư vinh tràn ngập thời thanh xuân. Không có cô bé nào nguyện ý làm "Trò hề", nhất là thể hiện trước mặt các nam sinh. Diệp Phiên Nhiên nhớ lại hôm qua mình ở phòng y tế của trường, chẳng những bộ dáng nhếch nhác thảm hại, hơn nữa lời nói cũng rất thô lỗ, hoàn toàn hủy diệt hình tượng thục nữ điềm đạm ôn nhu trong mắt hắn.

Nhưng vậy cũng tốt, khi chân chính nhận thức được những tính xấu của cô, Dương Tịch cũng sẽ không thích cô nữa hay sao. Bình thường,những cô bé trong lòng nam sinh, không phải luôn thuần khiết thiện lương, hoàn mỹ vô khuyết sao?

Thật ra thì, Diệp Phiên Nhiên vẫn không hiểu rõ, Dương Tịch tại sao lại thích cô. Bên cạnh hắn có nhiều nữ sinh vừa đáng yêu lại xinh đẹp, vì sao không cần thiên nga trắng, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn con vịt xấu xí đây?

Sau này thừa dịp cha mẹ đi làm, cô không nhịn được len lén mở ngăn kéo bàn học, lấy phong thư tình kia ra xem. Đọc lại nhiều lần,tâm tình cảm thấy có chút khác lạ.

Dương Tịch ơi Dương Tịch, thì ra phong cách viết văn của cậu không tệ chút nào, nếu như cậu có có thể đem những tâm tự đặt trong sáng tác của mình, nói không chừng thành tích ngữ văn có thể đứng trong Top 5 của cả lớp.

Nhưng Dương Tịch à, tôi thật sự không tốt như những gì cậu viết. Sau này khi chân chính kết giao, cậu sẽ phát hiện ra tôi cũng chỉ là một cô bé bình thường không có gì đặc biệt. Thay vì đợi đến ngày đại mộng chợt tỉnh giấc, thần tượng vụt tan biến, chi bằng căn bản không nên bắt đầu.

Cô có thể yên tâm thoải mái kết giao cùng Trầm Vĩ ,trở thành bạn tốt của Tiểu Dương, bởi vì bọn họ hiểu rõ cô, bởi vì cô cảm thấy bọn họ và cô đều là một loại người. Mà Dương Tịch cô không hiểu rõ hắn,hắn chỉ thích hợp với …loại người trên cao kia. Ánh sáng trên người hắn quá mức chói mắt, sẽ làm tổn thương những người đứng bên cạnh hắn,điều này càng làm cô cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé.

Luôn là câu nói đó, cho dù không có Trầm Vĩ, cô cũng sẽ không tiếp nhận Dương Tịch. Nhưng không thể phủ nhận, cô thực sự đã dao động. Trong thời thanh xuân,với dáng vẻ quê mùa tầm thường chỉ là một "con vịt xấu xí", lại được một nam sinh ưu tú, nhiệt liệt, đa tình ái mộ, rất ít nữ sinh có thể không dao động sao.

“Dương Tịch”-Trong giai đoạn cuối cùng của quãng đời thanh xuân, mỗi khi nghĩ đến cái này tên,cô luôn cảm thấy có một luồng cảm xúc hó hiểu trào dâng. Có đôi khi, buổi tối nằm mơ thấy hắn. Sau khi tỉnh lại thậm chí sẽ nhớ lại, thẳng thắn cảm thấy Dương Tịch rất tốt tính ,cùng hắn hẹn hò một lần vừa không uổng phí tình cảm si tình của hắn, vừa thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của mình.Sau này khi nhớ lại chuyện cũ,tôi cũng tự hào mà công nhận giá trị của mình- tôi đã từng hẹn hò cùng Dương Tịch một nam sinh ư tú như thế !

Nhưng điều này cũng chỉ là mộng tỉnh giữa đêm,ý nghĩ cô độc yếu ớt trong đầu rồi cũng trôi đi.Bình minh hôm sau, Diệp Phiên Nhiên trở về một cô bé xấu hổ nội tâm, trầm mặc căng thẳng,là một nữ sinh lớp mười hai bị những kì thi liên tiếp và tài liệu học tập cao như núi ép tới mức thở cũng không nổi.

Nghỉ đông năm ấy, dường như ngày nào cũng phải học bù.Trở lại trường vào học kỳ mới,cô vẫn phải tới lớp tự học buổi tối,luôn phải về nhà lúc chin giờ. Bởi vì là nữ sinh, nhà lại cách trường khá xa,mỗi tối phụ thân đều tới trường đón cô về nhà.

Ngồi sau xe đạp, nhìn bóng lưng cong cong của cha, Diệp Phiên Nhiên thường nhớ tới Trầm vĩ, nhớ tới hoàng hôn ngày hôm đó, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tối không khí thật cảm động. Lúc ấy cô cố chấp nhận định "Muốn đi theo người này, cả đời!" ý niệm trong đầu này hai năm sau nhớ lại ,dường như đã cách xa cả một thế hệ.

Đã lâu không nhận được thư của Trầm Vĩ rồi. Thật ra thì, hắn không viết thư,cô cũng đoán được, nhất định hắn đang hết lòng hết sức chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học. Mà Dương Tịch, sau lần nói chuyện với cô ở phòng y tế cũng không hề xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cuối cùng cũng đến những ngày đếm ngược của kì thi tốt nghiệp trung học. Mỗi ngày tới lớp, tiếp đón bọn họ chính là tấm bảng đen bên phải cửa lớp viết chữ rất to: "Toàn lực ứng phó, nghênh đón kì thi tốt nghiệp trung học. Cách tháng 7 ngày 7 còn có XX ngày, cố gắng lên!"

Mấy chữ này, giống một thanh ma kiếm, treo trong lòng những học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp, làm cho những đóa hoa của tổ quốc ngày nào cũng mặt mày ủ rũ. Ngay cả đứng nhất khoa văn, thành tích ưu tú Hạ Phương Phỉ cũng nhịn không được oán trách: "Chúng ta đều bị chế độ kì thi tốt nghiệp trung học tàn khốc vô tình này đè sập một đời!"

Nhưng là, có một người may mắn địa thoát được kì thi tốt nghiệp trung học.

Sáng hôm đó, đang trong giờ tự học. Chủ nhiệm lớp đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, Đại đạo diễn trong nước muốn chọn một nữ sinh trung học trong thành phố D, diễn trong phim “Nữ số ba”.

Thành phố D là một thành phố ven sông, cũng là thành phố mang đậm lịch sử Nam Phương. Mặc dù chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng phong cảnh đẹp tươi cùng phong tục tập quán dân tộc đơn giản, hấp dẫn nhiều du khách cả trong và ngoài nước, không ít đạo diễn cùng tổ quay phim cũng tới đây lấy cảnh quay phim. Nhưng lần này họ chọn lựa diễn viên là học sinh trung trung học, kể từ khi khai thiên lập địa đây được coi là lần đầu tiên.

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, nhất định phải nắm chặt,nó có thể thay đổi cả cuộc đời, giống như "Tiểu Yến tử" một đêm đã nổi tiếng cả Đại Giang nam bắc!

Không khí trong lớp học nhất thời trở nên khẩn trương hơn. Có những nữ sinh bắt đầu len lén bôi son chải chuốt đầu tóc, các nam sinh cũng xôn xao, nghển cổ ngắm các nữ sinh trong lớp, xem ai có hi vọng được đạo diễn chọn trúng.

Diệp Phiên Nhiên thái độ coi như việc không liên quan đến mình. Cô tự biết tướng mạo mình trung bình, cần gì đi xem náo nhiệt đây?

Đại đạo diễn trong truyền thuyết kia, đứng trên bục giảng, quét mắt nhìn một vòng,sau đó đi tới trước mặt Diệp Phiên Nhiên, cười híp mắt hỏi: "Cô gái nhỏ, cháu tên là gì?"

Diệp Phiên Nhiên đang vùi đầu đọc sách, bị hắn gọi như vậy,liền cuống quít ngẩng đầu, chạm vào một ánh mắt xa lạ mà nóng bỏng. Không thể nào?Mắt đạo diễn bị mù sao,tại sao có thể chọn trúng cô? Tại sao không phải là Đồng Hinh Nguyệt?

Trộm nhìn lại, Đồng Hinh Nguyệt vẻ mặt ghen tức đang trừng mắt nhìn cô


"À, cô ấy là Diệp Phiên Nhiên, 18 tuổi, người cao 1m62, thành tích học tập trên mức trung bình. Ở lớp 10-8 đã từng giữ chức ủy viên văn nghệ, nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm biểu diễn nào." Chủ nhiệm lớp lão sư lật đống tài liệu trong tay, thay Diệp Phiên Nhiên trả lời.

"1m62?" Đạo diễn mặt nhăn chau mày, tiếc hận lắc đầu, "Vóc dáng hơi thấp, tốt nhất là 1m65 trở lên..."

"Anh nhìn thử cô bé này, cô rất có tư chất, thân cao 1m68,có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, lớp mười một đã đạt giải nhất hội diễn văn nghệ toàn trường!"Người chủ nhiệm lớp đề cử chính là Đồng Hinh Nguyệt.

Đạo diễn quay đầu lại, ánh mắt chuyển tới Đồng Hinh Nguyệt đang cười tươi như hoa, trên mặt tràn đầy chờ đợi, cẩn thận đánh giá: "Ừ, dáng người cao, lớn lên cũng rất phát triển, khí chất vô cùng thời thượng..."

Bộ phim mới lãng mạn đầu năm nay ,nhân vật trong “Nữ số ba” đặt ra là một nữ sinh thanh thuần động lòng người, trong đám diễn viên chuyên nghiệp cũng không tìm được người có khí chất thanh tân như thế, Đại đạo diễn dứt khoát xông vào các trường trung học tìm kiếm. Hắn đối với Diệp Phiên Nhiên đàm điệm nho nhã dáng người cao gầy"Vừa gặp đã thích", nhưng khuôn mặt cô luôn đơ như khúc gỗ,ngẩn người gục mặt trên bàn, kém xa thái độ tích cực của Đồng Hinh Nguyệt.

Trong các trường trung học của thành phố D , đạo diễn tổng cộng chọn trúng mười cô bé. Trải qua mấy vòng chọn lọc, may mắn cuối cùng thuộc về Đồng Hinh Nguyệt. Một tháng sau, Đồng Hinh Nguyệt chuẩn bị ít hành trang, cùng cha mẹ đi Bắc Kinh. Cả trường học không khí xôn xao,tin này đã trở thành tin tức náo động nhất trường. Báo chí trong thành phố D đều đăng hình Đồng Hinh Nguyệt,nói cô là "Nữ lang" mới nổi.

Tấm hình được dán ở bảng thông báo lớn của trường,mọi người đều nhìn thấy. Mỗi lần đi ngang qua, đều có đồng học nói với  Diệp Phiên Nhiên: "Thật đáng tiếc, cơ hội này vốn là của cậu..."

Nhưng Diệp Phiên Nhiên một chút cũng không hối hận. Cô biết, cuộc sống như thế căn bản không thích hợp cô.

Sau khi hoàn thành bộ phim đó, Đồng Hinh Nguyệt cũng không  trở thành "Một lần đã nổi tiếng", nhưng cô vẫn ở lại Bắc Kinh, thành "Bắc trôi nhất tộc" . Sau này, Diệp Phiên Nhiên thỉnh thoảng vẫn thấy cô trên truyền hình, nhưng không được đóng một nhân vật nào có thể thắng được "Nữ số ba" năm đó, phần lớn là đóng nhân vật làm nền đứng bên cạnh nữ chính

Nhiều năm sau, khi Diệp Phiên Nhiên tới Bắc Kinh công tác,những khi nói chuyện với thạc sĩ Hạ Phương Phỉ đã tốt nghiệp Bắc Đại và đang ra sức học lên thạc sĩ. Hạ Phương Phỉ cảm thán nói: "Phiên Phiên,mình phát hiện cậu đúng là một cô gái thông minh!"

"Không,mình tuyệt đối không thông minh.Mình chỉ là hiểu rõ tình huống thôi."

Mười tám tuổi, khi còn là một học sinh trung học, cô đã hiểu được rất nhiều chuyện, cự tuyệt tình yêu,ở ngã tư đường của nhân sinh không thể có ngã ba.

Nhưng có một việc vượt qua số tuổi cùng tỉnh táo của bản thân cô.

Khi đứng trước tình yêu cô lại bị đánh tơi bời, không chịu nổi một đòn.Đơn giản chỉ vì người đó là Dương Tịch.

Bình luận

Cám ơn bạn đã khen ^^ ủng hộ mình nhé :D  Đăng lúc 14-11-2012 05:11 PM
phong bì, truyện hay thế mà k thấy mọi người cmt mấy nhỉ?  Đăng lúc 14-11-2012 12:01 AM
tem ^_^. thanks bạn nhiều nhé  Đăng lúc 13-11-2012 12:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 17:43:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19






Những ngày tháng cuối cùng của lớp mười hai, trong lớp bắt đầu thịnh hành phong trào viết lưu bút tốt nghiệp

Giống như lưu bút non nớt của học sinh trung học cấp hai, học sinh tốt nghiệp trung học cũng trịnh trọng mua một quyển sổ thật dày trang trí bên ngoài thật đẹp. Bên trong chứa đủ loại hình dán, có chỗ dán ảnh, có chỗ ghi những lời nhắn nhủ.Nội dung ví dụ  như ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, nhóm máu, sở thích, màu sắc ưa thích.

Diệp Phiên Nhiên cũng không ngoại lệ liền mua một quyển,các bạn học quan hệ bình thường trong lớp học cũng đều viết vài chữ. Đại đa số mọi người viết rất đơn giản, "Mong cậu có tiền đồ tựa như gấm,tiến thật xa" hoặc "Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp, thi đậu trường đại học mà cậu thích" những câu nói hời hợt như vậy, tràn ngập cả cuốn sổ. Quan hệ tương đối thân mật như Hạ Phương Phỉ,Tạ Dật, Tô Tiệp, Triệu Hiểu Tình, mọi người cũng viết một đoạn dài, đại ý là "Bằng hữu tốt nhất của mình, sau khi tốt nghiệp chớ quên ta", cuối cùng sẽ chốt lại một câu, dường như người người đều dùng tiếng anh: "I love you forever" . Tuy vậy Tiếu Dương nhắn lại tương đối khác biệt: "Bạn đồng hành trong đoạn đường niên thiếu của tôi, chúc cậu sẽ đi một đường thật tốt."

Vốn là quyển sổ lưu bút mới tinh, ở lớp học quay một vòng trở lại, phần lớn đã có nhiều nếp nhăn. Diệp Phiên Nhiên lật xem từng trang mọi người viết lại, phát hiện mặc dù tất cả mọi người đều nói tạm biệt, nhưng không có mấy ai cảm thấy buồn bã. Bởi vì phía trước là tương lai, bởi phía trước là mơ ước.

Diệp Phiên Nhiên tâm tình hoàn toàn không giống mọi người. Mặc dù cô chán ghét cuộc sống thời trung học, mặc dù đối với ba năm trung học cô không có kỉ niệm gì nhiều, nhưng đối mặt với sự biệt ly, cô vẫn cảm thấy phiền muộn, không thể nói thành lời.

Chụp ảnh tốt nghiệp ngày đó, các bạn học đứng trước dãy hành lang cười nói náo nhiệt, cùng nhau pose hình, có người vừa nói "Cà", có kẻ càng muốn nói "Điền bảy", ngay cả đám người nghiêm túc như thầy hiệu trưởng và các thầy giáo, cũng đều để lộ khuôn mặt tươi cười. Duy chỉ có Diệp Phiên  Nhiên cô không cười, cô tại sao không thể cười nổi ?

Cuộc sống là một hành trình không thể quay trở lại, hàng đậu xanh tươi chính là thời thanh xuân tươi trẻ của thiếu niên, cứ như vậy một đi không trở lại,đông cứng trong những tấm ảnh bạc màu.

Chắc chắn những năm sau này,khi cô lấy quyển sổ lưu bút trung học ra,trong tấm ảnh chụp tốt nghiệp tìm lại được mình,gương mặt tái nhợt ưu thương,lẫn trong đám người. Nhưng lông mày đáy mắt cũng nhộn nhạo tuổi thanh xuân, tinh khiết  không tỳ vết,cảm thấy có chút cảm giác"Vì làm thơ mà lo lắng".<Khó hiểu nhỉ =.='>

Đây cũng là thời thanh xuân, luôn tràn ngập ánh sáng tươi đẹp tràn đầy sức sống . Cho dù là đau buồn, cũng đau buồn vô cùng đẹp đẽ.

Diệp Phiên Nhiên đau buồn, không thể nói không liên quan tới Dương Tịch. Cô biết,sau khi thi tốt nghiệp trung học, cô cùng hắn liền sẽ đường ai nấy đi, bắt đầu một hành trình mới khác,cả hai sẽ trở thành những người vừa xa lạ lại quen thuộc nhất.

Ở đại học, hắn sẽ gặp được cô gái tốt hơn cô, triển khai một tình yêu chân chính. Hắn cũng sẽ viết cho cô ta sáu trang giấy thư tình sao? Cũng sẽ gào thét nói với cô ấy rằng: "Tôi là vì cậu đau khổ như vậy, khó sống như vậy, tại sao cậu có thể không đếm xỉa đến tôi,làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra?"Lời nói cũng sẽ thương tâm tuyệt vọng như vậy sao?

Cô mặc dù không thích hắn,cũng không có cách nào tiếp nhận tình yêu của hắn, nhưng hắn vẫn là người cô không thể quên trong những năm tháng thanh xuân này.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng.

Tối ấy, cả sân trường đông nghịt một đoàn, chỉ có dãy phòng học của lớp 12 còn sáng đèn. Học sinh thi tốt nghiệp ở ngoài sáng phát sáng đèn chân không, hết ngày dài lại đêm thâu khổ sở học tập.

Vừa đúng chín giờ, các bạn học nhanh tựa như gió, rối rít xông ra khỏi phòng học. Diệp Phiên Nhiên bị một đề số học làm khó rồi,đang bị Tạ Dật liên tục rục giã, mới từ từ cất xong bọc sách, cùng cô bạn đi ra khỏi lớp học.

Bởi vì bố cô tuần này đi công tác, Diệp Phiên Nhiên chỉ có thể tự mình đạp xe về nhà, bởi vì sợ bóng tối,liền lôi Tạ Dật làm bạn cùng đường.

Đêm đầu mùa hè, ánh trăng sáng trắng, gió mang theo một chút lạnh lẽo. Buổi tối hơn chín giờ, trên đường xe còn rất ít, ánh đèn lại trắng hơn, chiếu vào đám cây nhãn hai bên đường,chiếu sáng trắng những chiếc lá xanh biếc

Diệp Phiên Nhiên vừa đạp xe,vừa đang suy nghĩ tới đề số học kia,lại có chút cảm giác không yên lòng. Tạ Dật bên cạnh đột nhiên khẩn trương gọi "Này" một tiếng.

"Sao thế?" Cô quay đầu hỏi.

"Phía sau hình như có người.Sau khi ra khỏi cổng trường, hắn luôn đi cùng đường theo chúng ta."

Diệp Phiên Nhiên vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng ngoài bóng cây lay động dưới ánh trắng, thật sự không thấy gì nữa: "Thần kinh. Đừng dọa mình sợ chứ!"

Mấy ngày liên tiếp ngày nào cũng thế. Tạ Dật luôn cảm thấy phía sau có người theo dõi họ. Diệp Phiên Nhiên cho rằng thần kinh cô quá nhạy cảm, cho đến một đêm,sau khi Diệp Phiên Nhiên về tới nhà,liền trốn sau rèm cửa sổ, dường như nhìn thấy bóng lưng một nam sinh. Nhìn qua một lần,cô nhận ra đó là Dương Tịch.

Thì ra là, mấy ngày qua hắn vẫn theo dõi đưa cô về nhà, đứng dưới lầu cho đến khi phòng cô tắt đèn mới bằng lòng rời đi.

Diệp Phiên Nhiên không muốn tiếp tục như vậy, thời gian chàng trai này có trong cuộc sống của cô không còn nhiều, cô muốn hảo hảo mà nói với hắn một câu "Hẹn gặp lại" .

Cho nên, ngày đó sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Dương Tịch đi tới lán lấy xe,liền gặp Diệp Phiên Nhiên đang đứng chờ ở đó.

Mặc dù không học chung một lớp, nhưng khu vực lán xe đẹp xếp theo thứ tự các khối lớp, thống nhất cùng gửi,thời gian kết thúc tiết tự học buổi tối là giống nhau, hai người bọn họ cũng chưa từng gặp nhau tại lán xe đạp. Nhưng thật ra mỗi tối Dương Tịch đều cố ý đi chậm hơn,đi qua cửa sổ phòng học để nhìn thấy Diệp Phiên Nhiên đi ra ngoài, hắn mới theo cô đi lấy xe.

Cô nói không muốn nhìn mặt hắn, nếu vậy hắn sẽ đứng xa xa theo sát cô ở phía sau, nhìn bóng lưng của cô một chút, để kết thúc một ngày nhớ mong.

Diệp Phiên Nhiên từ chỗ tối đi ra, vô cùng bình tĩnh mở miệng: "Dương Tịch, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ ?"

Dương Tịch nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đứng trước mặt cô hắn rất khó trở về nam sinh lạnh lùng kia,mọi thứ không hề để ý, huống chi, bọn họ đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện.

Bọn họ đi tới sân thể dục của trường. Nửa năm qua, cô từng vô số lần đứng trước cửa sổ lớp học, nhìn các nam sinh ở chỗ này để rơi thanh xuân cùng mồ hôi, để xóa bỏ thời gian nhàm chán. Nhưng trong đám nam sinh chơi bóng rổ kia,cô cũng không thể tìm được bóng dáng hắn.

Không khí ban đêm thật yên tĩnh, ánh trăng như nước, chiếu tới sân thể dục sáng như tuyết, giống như dưới đất đầy sương trắng

Từng đường nét trên khuôn mặt Dương Tịch thật rõ ràng,dưới ánh trăng sáng khuôn mặt mang theo một loại ma lực khó thể nói, ngũ quan sáng sủa, rất mê người, cũng rất quỷ dị.

"Tại sao cậu luôn đi theo tôi?" Cô ngẩng đầu, đón ánh trăng hỏi.

Hắn im lặng, đôi môi mím chặt,đồng tử đen nhánh,nhìn thẳng cô.

Tim của cô không ngừng đập mạnh hơn, làm cô quên mất kế tiếp nên nói gì.

Diệp Phiên Nhiên mặc bộ trang phục trắng, dưới ánh trăng, càng tôn thêm làn da trắng hơn, con ngươi trong suốt, tóc dài đen bóng mượt như thác. Giờ khắc này cô đứng gần hắn trong gang tấc, gần tới mức có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từ thân thể hắn. Nhưng không lâu nữa trong những ngày tháng chia tay sau này, có lẽ đời này kiếp này cũng không thể gặp lại nhau.

Dương Tịch nghĩ đến cô sắp xa hắn, trong lòng không khỏi âu sầu. Hắn không nỡ để cô đi, không muốn cô biến mất trong cuộc sống của hắn mãi mãi.

Hắn rất thích cô, đã không thể tự kiểm chế được nữa,tình cảm sâu nặng khó lường, thích đến mức không biết làm thế nào mới tốt, thích đến mức ngay cả thương tích đầy mình cũng không nhìn thấy, chỉ là muốn ngốc ngếch giữ chặt cô bên cạnh,để mỗi ngày được nhìn thấy cô.

"Diệp Phiên Nhiên, cậu muốn thi đại học Nam Kinh phải không? Ba tháng sau, chúng ta gặp nhau ở Nam Kinh !"

Không gian bốn phía rông mênh mông,lời nói của Dương Tịch âm lượng lớn hơn mấy lần. Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn mê muội, ánh mắt ngây ngốc, qua hồi lâu, mới kịp phản ứng: "Không phải nghe nói cậu đã được cử đi học Đại học lớn sao?"

"Tin tức của cậu có chút lạc hậu đấy." Nghe Diệp Phiên Nhiên nói như vậy, hắn biết cô cũng có quan tâm tới hắn một chút, nếu không cô sẽ không hỏi thăm hắn cuối cùng được tuyển vào đại học nào."Tôi đã từ chối quyền tuyển thẳng đó rồi,tôi muốn cùng cậu tham gia kì thi tốt nghiệp trung học."

"Cậu điên rồi!" Diệp Phiên Nhiên bật thốt. Không cần tham gia thi tốt nghiệp trung học, trực tiếp được tuyển thẳng lên đại học, là cơ hội biết bao học sinh nằm mơ muốn lấy vậy mà hắn lại dễ dàng buông tha như vậy!

Dương Tịch khẽ nhếch khóe miệng,để lộ nụ cười hàm một chút kiêu ngạo, giọng nói tràn đầy tự tin: "Cuộc thi lần này, toàn bộ các môn khoa học tự nhiên tôi đều đứng nhất, cũng xếp trong top mười của thành phố. Bằng thành tích của tôi, cho dù có tham gia kì thi tốt nghiệp trung học, cũng có thể thi đậu trường đại học nổi tiếng.Đại học lớn cái gì , tôi nhất định không để vào trong mắt đấy!"

Nam sinh này, mới là Dương Tịch trong ấn tượng của cô, kiêu ngạo, bướng bỉnh, mạnh mẽ và háo thắng.

Nhưng vận mệnh lại tiếp tục đùa giỡn với hắn, bởi vì, cô đã từ bỏ ý định thi đại học Nam Kinh rồi. Gần đây mấy nghĩ tới cuộc thi, Diệp Phiên Nhiên biết rất rõ về thực lực của mình. Khoa văn không thể so được với khoa học tự nhiên, điểm số của cô không cao,đỗ trường đại học vừa tầm là đủ,nếu như trong kì thi tốt nghiệp trung học cô phát huy khả năng bình thường, may mắn mà nói..., nhiều nhất Phiên Phiên có thể đỗ Đại Học N của tỉnh.

Cô từ bỏ Nam Kinh, cũng bỏ qua cơ hội ở bên cạnh Trầm Vĩ. Trong lá thư cuối cùng viết cho Trầm Vĩ, cô nói với hắn quyết định của mình. Cho tới hôm nay, Trầm Vĩ cũng chưa hề hồi âm.

Rốt cuộc, cô đã vi phạm hẹn ước giữa hai người. Nhưng nguyên nhân cũng không phải vì Dương Tịch, mà là vì tương lai hai người không thể cùng nhau gánh được nữa.

Bởi vì còn trẻ đã quá ngây thơ, bọn họ đều đánh giá rất cao giá trị của tình yêu. Thật ra thì, đối với cuộc đời khá dài này mà nói, tình yêu được coi là cái gì đây?

Là người, đầu tiên phải sinh tồn, sau đó mới có tư cách nói đến tình yêu. Diệp Phiên Nhiên không muốn vì tình yêu,mà hy sinh lòng tự ái, sống trong cái bóng của người khác,cả đời làm con vịt xấu xí.

Những ý nghĩ này, cô không nói cho Dương Tịch. Buổi tối hôm đó, cô cũng không nói gì nữa.

Chỉ đến khi rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng lặng lẽ nói một câu: "Tạm biệt,hẹn gặp lại Dương Tịch."

Đối với Dương Tịch, cô luôn luôn đứng khá xa, cẩn thận duy trì khoảng cách tốt nhất. Sau này,khi hai người quay đầu nhìn lại,đã không còn mối liên hệ nào, thậm chí còn đi ngược hướng nhau.

Mọi thứ cũng chưa hề bắt đầu, cũng không còn đau khổ nữa.

Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất với hai người.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 14-11-2012 19:34:32 | Chỉ xem của tác giả
Shinnosuke118 gửi lúc 14-11-2012 17:43
Chương 19

Chương này đọc buồn thế
Mấy chương gần đây đã thấy PP có cảm tình với DT
cũng như mọi cô gái khác thôi, trước 1 thiếu niên như DT sao lại ko rung động chứ
nhưng PP là PP, dù cô có tự ti đi nữa thì đó cũng là bản tính riêng của PP
tác giả đã rất hay khi phác họa rõ nét tính cách, suy nghĩ của nhân vật
Phiên Phiên và Dương Tịch hiện ra trước mắt mình rất rõ nét, ko lẫn vào bất cứ nhân vật nào trong cùng thể loại thanh xuân vườn trường mình từng đọc
Mình thích sự kiên định của DT trong tình yêu
Cám ơn Shinnosuke đã mang đến cho bọn mình những chương truyện rất hay
Gần đây mình bận quá nên đôi khi ghé vào đọc chương mới lại ko kịp com
Nhưng Shin biết là mình luôn ủng hộ Shin và truyện nhé :)

Bình luận

Cám ơn nhiều vì bạn đã ủng hộ :D Bạn thấy hay là m vui rồi ^^  Đăng lúc 14-11-2012 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 14-11-2012 20:12:24 | Chỉ xem của tác giả
sao hai người này cứ hành hạ nhau mãi thế {:427:}{:427:}
nhưng suy nghĩ của Diệp phiên nhiên cũng có đôi chút giống suy nghĩ của mình hồi đó. bây giờ cũng vậy.
trước hết phải tìm được cách sống, cách sinh tồn thì mới có q uyền nghĩ đến những cái khác

Bình luận

Thanks ^^  Đăng lúc 14-11-2012 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 14-11-2012 20:52:59 | Chỉ xem của tác giả
Có đôi khi hay quá cũng không biết viết ra như thế nào. Thôi thì, khi nào có thể viết sẽ viết cmt vậy. Nhưng không cmt không có nghĩa là không quan tâm, không đọc...Bông đã mang đến một câu chuyện hay đầy cảm xúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 14:48:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20





Từ ngày 7/7 đến ngày 9/7/2001,thời gian nửa ngày thứ hai đối với  Diệp Phiên Nhiên mà nói, không kém gì đánh cược cuộc sống của mình. Cô biết mình không có đường lui, nhất định phải thi tốt.

Bất kỳ một người nào đã tham gia kì thi tốt nghiệp trung học, cũng đều cảm thấy không khí  đó thật khẩn trương khiến người ta hít thở không thông. Đối mặt với ánh mắt mong đợi thiết tha của cha mẹ, đối mặt với ba năm trung học gian khổ cùng nhẫn nại, đối mặt với những bữa ăn đủ loại dinh dưỡng, thuốc bổ đầy đủ của cha mẹ chăm sóc, đối mặt với bóng dáng trông mong của cha mẹ khi đứng ngoài cổng trường, tất cả các thí sinh cũng đều thừa nhận họ mang áp lực cực lớn. Có người thậm chí phạm phải sai lầm vì điều đó.Trong lớp buổi tối của Diệp Phiên Nhiên có một nữ sinh rớt tốt nghiệp năm trước, bởi vì thần kinh vô cùng khẩn trương,thi tiết ngữ văn đầu tiên, trong đầu cảm thấy trống rỗng,tay chân chậm chạp không thích ứng được với hoàn cảnh, kết quả không viết xong văn. Khi ra khỏi trường thi, hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không thể khóc nổi.

Diệp Phiên Nhiên ba ngày đó phát huy năng lực vô cùng tốt, tâm trạng cũng đặc biệt ổn định. Mỗi buổi thi xong một môn, cô liền không hề để tâm, cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không đối chiếu đáp án cùng các bạn, bận rộn chuẩn bị môn tiếp theo.Cô nghĩ thầm dù sao cũng đã thi xong, kết quả đã định,hưng phấn vui sướng hay ảo não như đưa đám cũng không thể làm kết quả thay đổi.

Buổi trưa ngày 9/7, kết thúc môn thi cuối cùng, Diệp Phiên Nhiên từ trường thi đi ra, quay đầu nhìn lại ngôi trường gắn bó với mình ba năm, trong lòng không thể nói được lời nào. Vừa có cảm giác thoải mái sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, lại chút tư vị mất mát . Từ cấp tiểu học đến trung học,kiếp sống 12 năm học sinh tới nay cũng đã kết thúc như một dấu chấm tròn. Cô đem giấy thi,bút máy bút chì 2B máy tính thước kẻ, thẻ dự thi, đều vứt vào thùng rác ven đường.Sau khi về nhà, cô lại đem sách giáo khoa ba năm trung học,tài liệu, sách tham khảo, tất cả đều bỏ ra, nhét vào túi vải rồi hướng mẹ nói: "Mẹ, người giúp con đem bán toàn bộ đống này đi!"

Diệp cha nhìn đống sách vở chất đống như núi,rồi nhìn lại đứa con gái gầy yếu trước mặt, cảm thán nói: "Nhìn xem ba năm cấp ba trung học, đã hành hạ đứa con gái hoạt bát khả ái của chúng ta ra sao!"

"Ba ba, vô luận lần này con thi như thế nào, bất luận đậu đại học gì,con cũng sẽ không học lại!" Cuộc sống như cơn ác mộng này,ngay cả nhớ lại một chút cô cũng cảm thấy đáng sợ.

Ngày thứ hai, Diệp Phiên Nhiên trở lại trường học, nhận đáp án thi tốt nghiệp trung học, đánh giá điểm và kê khai nguyện vọng. Diệp Phiên Nhiên đánh giá điểm, so với bình thường cao hơn nhiều,đứng top 5 trong lớp. Trong lòng cô tràn đầy tự tin, ở nguyện vọng thứ nhất đã điền đại học Nam Kinh. Kết quả khi giao cho chủ nhiệm lớp Quách lão sư, nhưng lại bị chất vấn. Quách lão sư cầm lấy đơn nguyện vọng của cô, nói: "Diệp Phiên Nhiên, em nên hạ tiêu chuẩn xuống một chút, không nên với cao như vậy, không thực tế chút nào."

Câu nói nhạt nhẽo này lại làm cho Diệp Phiên Nhiên cảm thấy lòng tự ái bị hạ nhục một cách nghiêm trọng. Quách lão sư, ngay cả người cũng không tin em có thể thi đạt tới điểm cao như vậy sao? Cô không đưa tay lấy lại đơn nguyên vọng, mà cố chấp nói: "Lão sư, em đã cẩn thận tính từng điểm một rồi, chính là bằng này điểm, không sai!"

Quách lão sư bất ngờ nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn hoài nghi: "Ngữ văn em tính không sai, nhưng số học cũng rất tệ, làm sao có thể thi điểm cao như vậy? Thầy thấy không bằng nên đổi nguyện vọng thành Đại học N." .

Mỗi lão sư đều có con mắt nhìn người như nhau, hắn chỉ dùng kinh nghiệm xưa đi nhắc nhở mỗi học sinh, nhưng lại đánh giá sai năng lực từng học sinh.Khi kết quả thi tốt nghiệp trung học được thông báo, Quách lão sư thiếu chút nữa không đem tay móc vụn mắt ra. Diệp Phiên Nhiên điểm thi tốt nghiệp trung học vượt xa năng lực bình thường, ngữ văn đạt thành tích đứng nhất thành phố, thành tích tổng hợp đứng thứ ba lớp, vượt mức ngoài sự mong đợi. Học sinh hắn đắc ý nhất Hạ Phương Phỉ trong thi tốt nghiệp trung học lại thất lợi, không đứng nhất khoa văn theo dự kiến,điểm cô vốn cao hơn Diệp Phiên Nhiên 8 điểm.

Mà lúc này, Diệp Phiên Nhiên đã cùng cha mẹ đi Bắc Kinh, du ngoạn bắc mạn sông, một dãy đảo Tần hoàng. Từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy biển rộng,khi đến bờ biển cô vô cùng hưng phấn, mặc áo tắm nhiều màu, bày ra đủ loại tư thế chụp hình. Nhìn nữ sinh bị kì thi tốt nghiệp trung học đè nén đến mức đần độn,thì giờ đây một lần nữa lại trở nên nhanh nhẹn thoải mái,làm cha cô cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.Nhưng họ không biết, nội tâm Diệp Phiên Nhiên nhạy cảm quật cường, sau khi nghe lời đề nghị của Quách lão sư,cô đã âm thầm tự nhủ trong lòng lên đại học cô sẽ thoát thai hoán cốt, hoàn toàn tạm biệt vẻ e lệ tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực, thể hiện con người thật của mình.

Đợi đến khi cô trở lại thành phố D, Đại học N đã gửi giấy báo trúng tuyển về nhà. Nắm tờ giấy thật mỏng, cô biết toàn bộ toàn bộ đều đã kết thúc, cô cùng Trầm Vĩ cuối cùng vẫn phải xa nhau!

Tối hôm đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được một cú điện thoại. Đầu dây là một giọng nam ôn nhu dịu dàng: "Xin hỏi, đây là nhà của Diệp Phiên Nhiên sao?"

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy căng thẳng , giọng nói này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là giọng nói của hắn, xa lạ là bởi vì trong giọng nói mang đậm chất Nam Kinh.

"Trầm Vĩ, là cậu sao?" Diệp Phiên Nhiên nắm loa, có chút không dám tin.

“Phiên Phiên,là mình”

Diệp Phiên Nhiên ngừng thở, một lúc lâu không dám lên tiếng.

"Bây giờ, cậu có thể ra ngoài một chút không? Mình đang ở lầu dưới nhà cậu!" Đối phương vẫn lịch sự nói.

Diệp Phiên Nhiên ném điện thoại, vội vã chạy xuống lầu, nhìn thấy Trầm Vĩ đã xa cách hai năm.Bóng đèn hoàng hôn,hắn đứng dưới bóng cây những cụ già luôn ngồi hóng mát,là nơi những đứa trẻ nô đùa, toàn bộ khung cảnh trở nên thật mơ hồ, chỉ vì chứng kiến hai con người này gặp lại nhau.

Trầm Vĩ đứng ở góc đèn điện đối diện, lặng yên nhìn cô. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ,chiếc quần jean màu lam. Đại khái là vì không đeo kính sao, kiểu tóc cũng đã thay đổi, thoạt nhìn càng tuấn tú đẹp trai hơn,đã không còn ngây ngốc như xưa nữa.

"Phiên Phiên, đã lâu không gặp." Hắn để lộ nụ cười vẫn dịu dàng như thế, giọng nói bình thản, giống như vừa chia tay ngày hôm qua.

"Đã lâu không gặp." Cô lúng ta lúng túng đáp lại một câu, không kích động như cô vẫn luôn nghĩ, cũng không hề vui sướng khi gặp lại nhau, tâm tình bình tĩnh thật ngoài dự đoán.

Trầm Vĩ chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt chan chứ ân cần: "Cậu đã mập hơn một chút rồi."

"Tại sao cậu  trở về thành phố D?" Lúc này cô mới nhớ phải hỏi hắn những gì.

"Bà nội mình ngã bệnh nhập viện rồi.Mình  cố ý muốn trở lại gặp cậu." Trầm Vĩ bình tĩnh nói.

‘Hả,có nặng lắm không ?’

"Bệnh cũ thôi, mắc bệnh động mạch vành, thở có chút khò khè. Cha mình vốn muốn đưa bà tới Nam Kinh chữa trị, chỗ đó điều kiện chữa bệnh tốt,nhưng bà sống chết cũng không chịu đi."

“Tuổi tác bà đã lớn,tính tình sẽ càng cố chấp, bà nội mình cũng như vậy." Diệp Phiên Nhiên ngừng một chút, nhìn hắn, thở dài nói một hơi: "Hôm nay mình nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học N rồi. Trầm Vĩ, thật xin lỗi."

"Đồ ngốc, tại sao muốn xin lỗi mình? Mình muốn gọi cậu ra ngoài, chính là chào tạm biệt cậu." Hắn nhẹ nhàng mà cười một chút, trên mặt tươi cười nhưng tràn đầy đau khổ, ly biệt ưu thương tràn ngập trong bóng đêm.

Diệp Phiên Nhiên trong mắt thoáng chốc chan chứa nước mắt, muốn mở miệng nhưng không thể nói được lời nào.

Trước mặt là nam sinh tốt nhất, là người cho cô tình yêu đầu đời say đắm. Mặc dù không mãnh liệt không oanh oanh liệt liệt, nhưng luôn luôn là tình yêu đầu trong trái tim mỏng manh của cô.

Cô vốn cho là, hai người luôn luôn ở trong nhau, năm tháng yên lặng là đủ. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi sự thay đổi. Còn trẻ một lần chia tay,nhất định cuộc đời này chỉ có thể gặp thoáng qua.

"Phiên Phiên,mình phải đi, hi vọng cậu có thể giữ sức khỏe."

Lời này vừa nói ra, nước mắt Diệp Phiên Nhiên từ gương mặt chảy xuống. Cô muốn giống như hai năm trước, nhào tới, ôm chặt lấy hắn, nói: "Trầm Vĩ, em chờ anh, bất luận là bao lâu”

Nhưng là, cô lại chỉ có thể cắn chặt đôi môi, nhìn bóng lưng cô đơn của Trầm Vĩ, từng bước rời xa mình. Chờ sau khi hắn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, cô mới đột nhiên xoay người, che miệng chạy lên lầu.

Vào phòng ngủ của mình, cô tê liệt ngã xuống giường, ngăn không được khóc nức nở.

Trầm Vĩ, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!

Một khắc khi cô chạy vào nhà, Trầm Vĩ quay đầu lại, nhìn cửa sổ nhà Diệp Phiên Nhiên, nhẹ giọng nói: "Phiên Phiên,anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên em."

Không có ai biết, hắn từng nhận được một phong thư nặc danh đến từ thành phố D, trong thư người đó nói cho hắn biết,sau khi hắn rời đi Dương Tịch điên cuồng theo đuổi Diệp Phiên Nhiên, Diệp Phiên Nhiên đã động tâm,đêm khuya hai người hẹn nhau ở sân thể dục của trường.

Cũng không có người nào biết, hắn căn bản không tham gia kì thi tốt nghiệp trung học. Lớp mười hai năm ấy, nhà hắn xảy ra một biến cố, cha mẹ ly dị. Mẹ hắn dùng vẻ đẹp còn lại ít ỏi của mình, vội vã gả cho người Hoa gốc Mỹ.Bà quyết định định cư tại Mỹ đồng thời cũng muốn đưa hắn đi theo.

Trước khi đi, có thể gặp Diệp Phiên Nhiên một lần, Trầm Vĩ đã rất hài lòng rồi.

Cho dù hắn vốn định buông tha Đại học Nam Kinh, dự thi Đại học N, cho dù sau khi ra nước ngoài hắn trở thành một người cô đơn, cho dù từ nay về sau cũng không thể thấy cô bé đã từng làm hắn đau lòng, , cho dù phải từ biệt quãng thời gian tươi đẹp đó chính là tuổi thanh xuân.

Cám ơn em đã từng thích tôi.Cảm ơn khoảng thời gian em đã mang đến cho tôi một tình yêu thật đẹp.Cám ơn em ! Chúc em hạnh phúc!





Bông : Chỉ một hiểu lầm chưa rõ mà hai người đã chia tay . Họ thực sự không có duyên ? Tình yêu của nam phụ thầm lặng ưu thương nhưng cũng rất đẹp !

Bình luận

Bông, xem Poster Vu đã làm đẹp không? Chị không có tài, cô Vu đã giúp rồi nhé.  Đăng lúc 17-11-2012 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 15-11-2012 15:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn Shin, VSLYE đã cho tôi gặp lại tôi của thời niên thiếu, phương châm không nhìn lại khi đã quyết định làm giống hệt mình. Có lẽ vì vậy, mình xúc động khi chứng kiến PP gặp lại First love đến vậy.
Diệp Phiên Nhiên ném điện thoại, vội vã chạy xuống lầu, nhìn thấy Trầm Vĩ đã xa cách hai năm.Bóng đèn hoàng hôn,hắn đứng dưới bóng cây những cụ già luôn ngồi hóng mát,là nơi những đứa trẻ nô đùa, toàn bộ khung cảnh trở nên thật mơ hồ, chỉ vì chứng kiến hai con người này gặp lại nhau.

Trầm Vĩ đứng ở góc đèn điện đối diện, lặng yên nhìn cô. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ,chiếc quần jean màu lam. Đại khái là vì không đeo kính sao, kiểu tóc cũng đã thay đổi, thoạt nhìn càng tuấn tú đẹp trai hơn,đã không còn ngây ngốc như xưa nữa.

"Phiên Phiên, đã lâu không gặp." Hắn để lộ nụ cười vẫn dịu dàng như thế, giọng nói bình thản, giống như vừa chia tay ngày hôm qua.

Yêu hết mình, cho nên đau buồn cũng tỉ lệ với nó. Trầm Vĩ, biết nói gì nhỉ: Hẳn là số phận của mỗi một con người trước khi sinh ra đã được gieo mầm, câu nói kinh điển của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Chỉ có thể đau buồn theo cảm xúc PP, đau buồn chứng kiến sự biệt ly của họ.
Diệp Phiên Nhiên trong mắt thoáng chốc chan chứa nước mắt, muốn mở miệng nhưng không thể nói được lời nào.

Trước mặt là nam sinh tốt nhất, là người cho cô tình yêu đầu đời say đắm. Mặc dù không mãnh liệt không oanh oanh liệt liệt, nhưng luôn luôn là tình yêu đầu trong trái tim mỏng manh của cô.

Cô vốn cho là, hai người luôn luôn ở trong nhau, năm tháng yên lặng là đủ. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi sự thay đổi. Còn trẻ một lần chia tay,nhất định cuộc đời này chỉ có thể gặp thoáng qua.
Nhưng là, cô lại chỉ có thể cắn chặt đôi môi, nhìn bóng lưng cô đơn của Trầm Vĩ, từng bước rời xa mình.

Ánh nắng làm tan giá cuộc sống cô đơn, buồn tẻ của Phiên Phiên giờ dần lụi tàn. Biết ngày sau sẽ ra sao? Biết có còn gặp lại? Muốn nói lời hứa cũng không thể nói, tương lai là thứ quá xa xôi
"Trầm Vĩ, em chờ anh, bất luận là bao lâu”
Trầm Vĩ, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!

PP không biết câu chuyện của Trầm Vĩ, nhưng nếu có biết cô cũng còn có thể làm được gì.
Cũng không có người nào biết, hắn căn bản không tham gia kì thi tốt nghiệp trung học. Lớp mười hai năm ấy, nhà hắn xảy ra một biến cố, cha mẹ ly dị. Mẹ hắn dùng vẻ đẹp còn lại ít ỏi của mình, vội vã gả cho người Hoa gốc Mỹ.Bà quyết định định cư tại Mỹ đồng thời cũng muốn đưa hắn đi theo.

Đành vậy, nhìn Trầm vĩ bước đi mà mình cũng đau buồn theo, lời hứa của tuổi thanh xuân, của mối tình đầu cho dù vẫn thế nào cũng theo nhau suốt cả cuộc đời này
"Phiên Phiên,anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên em."
Một tình yêu đẹp, buồn nhưng không thể nào quên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 15-11-2012 16:08:04 | Chỉ xem của tác giả
hu, tình yêu của nam phụ cũng rất đẹp. tiếc là hai người không có duyên.{:432:}
một tình yêu cả hai người còn tưởng rằng khắc cốt ghi tâm. cuối cùng vẫn chia tay, khi nhìn lại cũng chỉ thấy đó là 1 phần hồi ức tốt đẹp của cuộc đời, có đôi chút tiếc nuối.
thế mới nói, không có gì là mãi mãi cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách