Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-10-2012 18:14:48 | Xem tất
Firts love :
Trái tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy hình bóng đó. Vô thức lưu giữ lại hình bóng ấy vào sâu thẳm tâm trí.
Đôi khi nhắm mắt, vô tình nghe tên ... hay chỉ là 1 cơn gió thoảng qua cuốn bay bay lá thu, hay bất chợt 1 cơn mưa trắng trời lại vu vơ nhớ lại những ngày tháng kia.
Nói xa cũng không đúng mà gần cũng không phải, không như với bàn tay là đến như Dương Tịch, không kẻ đầu sông người cuối sông như đôi trai gái trong 1 bài hát từng nghe, nhưng tất cả đều là kỉ niệm thời ngây non ngốc nghếch đã qua ...
Nếu đó không là tình yêu thì hẳn đó là một cảm xúc chẳng thể diễn đạt thành lời...
Lúc này đây ta không còn là ta của ngày trước, người đó không còn là người đó trong tâm trí của ta...
First love - ngô nghê nhưng khó quên.


Thank chủ thớt đã edit truyện này, đọc nó mình được sống lại thời học trò vậy. Dù chả có first love nào cả nhưng cũng thấy vui lây với các bạn trẻ trong câu chuyện.

Bình luận

Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 26-10-2012 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-10-2012 13:23:39 | Xem tất
Ôi zời ơi, đào hố mà chả mời ss gì cả là sao

Thật đáng đánh đòn Uổng công ss yêu thương em ghê

đợi rảnh sẽ ngã hố thử xem sao

Em cố lên nhá

Bình luận

>__________< Chị làm e ngại quá :)))  Đăng lúc 26-10-2012 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2012 01:24:06 | Xem tất
oa, truyện hay quá. đọc 1 nèo hết luôn
giá kể ngày nào cũng có chap mới thì hay nhỉ?
{:301:}{:301:}{:301:}

Bình luận

^^ Cố gắng ủng hộ nghe  Đăng lúc 26-10-2012 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 14:43:48 | Xem tất
Chương 14





Diệp Phiên Nhiên đem chuyện Dương Tịch viết thư cho mình nói cho Hạ Phương Phỉ,chỉ đơn giản là tín nhiệm bạn tốt, không một chút ý muốn giấu diếm .Cô bất ngờ khi Hạ Phương Phỉ lại đem chuyện này tuyên truyền, khiến cho lớp 11-2 thậm chí cả năm thứ ba ai ai cũng biết rồi.

"Phỉ Phỉ,tại sao cậu đem chuyện này nói cho người khác biết?" Diệp Phiên Nhiên ảo não.

"Thiên hạ vốn không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết. Huống chi, còn có tên Trần Thần miệng rộng." Hạ Phương Phỉ không đồng ý "Hơn nữa, có thể được Dương Tịch một nam sinh ưu tú như vậy theo đuổi, có cái gì mất thể diện?"

"Nhưng chuyên này làm mình cảm thấy khó xử, đối với  Dương Tịch cũng không tốt.Mình căn bản là không muốn tiếp nhận tình cảm đó." Cô thở dài nói.

"Tại sao?" Hạ Phương Phỉ thăm dò, "Là vì Trầm Vĩ sao?" Bí mật, cô cũng không hiểu rõ tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Trầm Vĩ. Cô không giống Diệp Phiên Nhiên ngây thơ như vậy,đôi khi thời gian và khoảng cách rất đáng sợ,nó có thể xóa đi mọi thứ.

"Trầm Vĩ cũng là nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chính." Diệp Phiên Nhiên tỉnh táo nói, "Cho dù không có Trầm Vĩ,mình cũng sẽ không thích Dương Tịch."

Hạ Phương Phỉ càng cảm thấy khó hiểu: "Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Hắn không xứng với cậu?"

"Không ngược lại là mình không xứng với hắn." Diệp Phiên Nhiên thật lòng nói, "Khi TrầmVĩ nói thích mình,mình rất vui mừng tim đập rất nhanh. Nhưng tình cảm của Dương Tịch, lại khiến mình thấp thỏm lo âu. Hắn quá ưu tú, quá mức chói mắt lại quá mức cao ngạo.Mình không thích cảm giác như vậy,nó làm mình cảm thấy không an toàn. Thành thật mà nói,mình không đảm nhiệm được ánh hào quang này."

"Cậu cần gì quan tâm ánh mắt của người khác? Chỉ cần Dương Tịch đối với cậu là thật lòng."

Diệp Phiên Nhiên trầm mặc một hồi nhìn cô nói: "Phỉ Phỉ, thật ra trong lòng cậu cũng cho rằng mình không xứng với Dương Tịch..."

Hạ Phương Phỉ đỏ mặt đang muốn giải thích, Diệp Phiên Nhiên lại lắc đầu, "Mình hiểu rõ !Khi ở bên cạnh Trầm Vĩ,mình còn cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng còn Dương Tịch... Chúng mình thật sự chênh lệch quá nhiều."

Trong lòng cô rất rõ ràng, cũng hiểu rất rõ rồi. Thực tế cuộc sống không phải chuyện cổ tích, cô không muốn làm cô bé lọ lem, bởi vì trèo cao với hoàng tử,mà cả đời phải lo được lo mất,sống cuộc sống hèn mọn khiếp nhược-một cuộc sống ở trong bóng tối. Cô chỉ muốn trong những ngày tháng tương lai, có thể ở bên cạnh một người đàn ông chững chạc,có bờ vai mạnh mẽ, yêu cô cưng chiều cô,mang lại cho cô cảm giác bình yên. Giống như tình yêu của cha mẹ cô, môn đăng hộ đối, tài mạo tương đương,vợ chồng tôn trọng lẫn nhau tình đầu ý hợp.Tình yêu bình thường như thế chưa chắc đã không hạnh phúc.

Hạ Phương Phỉ hiểu Diệp Phiên Nhiên không phải tự coi nhẹ mình, cô trầm tĩnh mà khách quan, có ý chí kiên cường mạnh mẽ,tính cách nội tâm và vẻ nhỏ yếu bề ngoài đối lập mãnh liệt. Cô không phải một nữ sinh nông cạn, bởi vì có Dương Tịch theo đuổi đã đắc chí khoác loác với mọi người xung quanh. Cô cũng không phải là người chân đứng hai thuyền, vừa yêu Trầm vĩ  lại giữ quan hệ mập mờ cùng Dương Tịch.

"Vậy cậu chuẩn bị làm sao để cự tuyệt hắn?"

"Mình không có ý định gặp Dương Tịch. Mình đã viết xong một bức thư khi hắn đọc xong ,chắc chắn sẽ không làm phiền mình." Diệp Phiên Nhiên chắc chắn trả lời.

"Thư nào? Có thể cho mình đọc một chút sao?" Hạ Phương Phỉ tò mò hỏi, "Người nào không hiểu được,lối hành văn của cậu là lưu loát nhất lớp, bản thân mình muốn biết cậu làm cách nào để cho Dương Tịch hết hy vọng."

"Thật ra thì cũng rất đơn giản." Diệp Phiên Nhiên nói, "Mình nói cho hắn biết mình sẽ không thích hắn.Mình cũng không hề tốt đẹp như hắn nói,mình có một đống khuyết điểm lớn, khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, hi vọng hắn không lưu luyến một người không thích mình."

Quả nhiên trong bức thư Diệp Phiên Nhiên đưa ra một đống khuyết điểm lớn của mình. Hơn nữa cô trực tiếp từ chối tình yêu của Dương Tịch, nói với hắn cô đã đọc qua bức thư đó,những suy nghĩ của hắn về cô cũng không phải là thật, chẳng qua đó chỉ là hình tượng trong suy nghĩ của hắn, cùng thực tế có sự tương phản thật lớn, tựa như  trong tác phẩm « phiêu » nhân vật  Hách tư gia mê luyến Arch, chẳng qua hắn đã yêu một bóng dáng hư vô sẽ có một ngày tiêu tan.

Diệp Phiên Nhiên nói Dương Tịch và cô cũng không tiếp xúc nhiều với nhau,những gì bọn họ đã nói, tổng cộng không quá mười câu. Cô mặc dù thường đọc ngôn tình tiểu thuyết nhưng cô xem tình yêu rất thực tế, so với đại đa số các nữ sinh khác suy nghĩ cũng có phần trưởng thành hơn. Cô không tin chuyện cổ tích,càng không tin cảm giác nhất kiến chung tình,không tin câu chuyện về hoàng tử và lọ lem, chỉ tin tình yêu lâu dài chí hướng tương đồng…

"Dương Tịch, tôi thừa nhận cậu rất ưu tú,rất đáng để các nữ sinh thầm mến, nhưng người đó không phải là tôi.Thư tình của cậu đã gửi sai người rồi, bỏ qua vấn đề tôi đã có bạn trai mà nói tôi cũng không hề tốt đẹp như cậu luôn suy nghĩ, cái gì Tinh Linh, cái gì Thiên Sứ... Tôi chính là tôi Diệp Phiên Nhiên- một nữ sinh trung học bình thường,thành tích số học không tốt, thể dục cũng rất kém cỏi. Tôi không phải công chúa mà cậu vẫn tưởng tượng, nhưng cũng không muốn làm cô bé lọ lem được hoàng tử cứu giúp."

"Tôi và Trầm Vĩ có một ước hẹn,khi kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ đăng kí đại học Nam Kinh. Đó là mục tiêu của tôi,tôi sẽ đi theo con đường này. Sẽ không quan tâm tới chuyện của cậu, kiên định cố chấp, hi vọng cậu không nên quấy rầy tôi, không nên lãng phí thời gian vào tôi."

"Cậu nói muốn bổ túc môn số học cho tôi,tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi không hi vọng chuyện này trở thành lí do để cậu đến gần tôi. Học kì vừa rồi cậu ẩn hiện bên cạnh làm cho tôi cảm thấy thực mệt mỏi. Hi vọng sau này nếu như không có chuyện gì không cần thiết thì đừng nên xuất hiện trước mặt tôi !"

Cả phong thư không mang theo bất cứ tia tình cảm nào,từ ngữ lạnh lùng mà ngoan tuyệt,dường như người nhận thư, không phải là người theo đuổi mà là kẻ cô căm thù đến tận xương tuỷ kẻ thù không đội trời chung,bức thư làm cho Hạ Phương Phỉ thốt ra  một câu : "Giống như như gió thu thổi lá rụng vô tình." Khó trách nghe người ta nói,con gái đối với chàng trai theo đuổi mình, nhất là những thứ không cách nào tiếp nhận sẽ trở nên đặc biệt tàn nhẫn.

Bởi vậy, Hạ Phương Phỉ đối với  Diệp Phiên Nhiên lại có thêm thong hiểu, người này trước kia vâng vâng  dạ dạ, e lệ tự ti ôn nhu điềm tĩnh chẳng qua chỉ là giả tượng, "Trong bông vải giấu kim châm", "Ngoại nhu nội cương", "Tâm địa sắt đá"những từ này dành cho cô mới tương đối chuẩn xác. Có lẽ, đây chính là chỗ đặc biệt của Diệp Phiên Nhiên cũng là nguyên nhân chính để Dương Tịch thích cô sao ?

Diệp Phiên Nhiên đã quen biết Dương Tịch như vậy rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây ?

Dương Tịch nhận được thư của Diệp Phiên Nhiên cảm thấy thật khó tin.

Buổi sáng thứ bảy, một bức thư màu xanh nhạt được gửi tới nhà hắn .Ban  đầu còn tưởng rằng là bạn học thời tiểu học viết, duyên tình hắn không tệ, vây cánh trải rộng, mỗi tuần đều có người đẹp gửi thư tình.Sau khi xé mở phong thư, mới biết được này
thư này do Diệp Phiên Nhiên gửi tới.

Những bức thư nữ sinh gửi hắn trước đây, đơn giản là biểu đạt tình yêu, phần lớn đều dùng giấy màu hồng để viết ,lại bôi thơm một chút nước hoa dán một vài hình vẽ phim hoạt hình đầy màu sắc, viết những lời lẽ hoang đường "Vĩnh viễn yêu cậu" làm cho hắn cảm giác thật tầm thường.Thư của Diệp Phiên Nhiên rất đơn giản không có bất kỳ hình ảnh dư thừa, tựa như tính cách cô thanh bạch không màng danh lợi.

Sau khi đọc xong cả bức thư, Dương Tịch mới hiểu được tình yêu si mê của mình đổi lại là sự vô tình cùng cự tuyệt. Từng câu từng chữ kia giống như kim đâm, giống như đao đục, hung hăng chém vào trái tim hắn rồi.
Cô giễu cợt sự cố chấp tới cùng của hắn,hắn đã yêu một người không bao giờ yêu mình. Cô ghét hắn đến gần cô, nói hắn mang đến cho cô rất nhiều phiền phức.Tình yêu của hắn đối với cô mà nói không những không có ý nghĩa mà còn hết sức hoang đường,cô hiểu tình yêu của hắn chỉ là ảo tưởng của thời kì trưởng thành.

Khi đọc được câu ấy: “Hi vọng sau này nếu như không có chuyện gì không cần thiết thì đừng nên xuất hiện trước mặt tôi !", tim của hắn giống như bị người ta xé rách---------từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái,xung quanh tràn đầy ánh mặt trời và hoa tươi sao có thể chịu nổi loại vũ nhục này? Hơn nữa, sự nhục nhã này là của nữ sinh đầu tiên hắn yêu thương mang lại.

Diệp Phiên Nhiên thật không ngờ cậu tàn nhẫn với tôi đến thế !

Cậu có thể không thích tôi nhưng tại sao lại chà đạp tình yêu của tôi? Tại sao muốn phá tan mộng đẹp của tôi đây?

Những tưởng rằng cậu là Sayuri sinh trưởng thần khiết dịu dàng mà vô hại,không ngờ rằng cậu cũng biết cách làm cho người khác mình đầy thương tích.

Dương Tịch xúc động liều lĩnh xé bỏ lá thư- lá thư vò nát trái tim hắn,thật đau đớn khó chịu.

Bắt đầu từ hôm nay,đối với Diệp Phiên Nhiên cảm giác của hắn không chỉ là tình yêu của nam sinh với một nữ sinh mà là yêu hận đan xen,uất ức đau khổ không thể tả.






Bông : Đau đau thật đấy .....

Bình luận

í sao giờ mình mới thấy chap mới nhỉ, mình chờ mấy ngày rồi, cảm bạn Shin đã edit truyện, truyện đọc rất được:x  Đăng lúc 27-10-2012 12:04 AM
phong bì...cám ơn editor nhé :))  Đăng lúc 26-10-2012 08:51 PM
tem, tem. khổ thân anh quá.  Đăng lúc 26-10-2012 03:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2012 15:25:39 | Xem tất
Cái gì càng khó lấy được càng đáng quý. Mình nhớ lại, không biết có ai nhớ một đoản văn có tên "Cây, Lá và Gió" không nhỉ? Không phải bài hát mà Minh Hằng hát đâu, đoản văn đó có lâu rồi, cách đây 6 năm rùi. Bạn Dương Tịch cố lên, .
Cứ nói thời gian không làm được gì, nhưng thời gian, không gian và tình cảm chân thực của một người sẽ có thể làm thay đổi một số thứ. Đấy là cuộc sống thực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 23:22:05 | Xem tất
Chương 15





Diệp Phiên Nhiên trong thư kiên quyết khẳng định muốn Dương Tịch sau này đừng nên xuất hiện trước mặt cô. Cô cũng biết thực tế thì không thể nào làm được.

Sân trường rộng như vậy,lớp 11-2 cũng cách 11-8 không xa chỉ chừng một dãy hành lang. Mặc dù Dương Tịch không hề đến mượn sách nhưng cô vẫn thường xuyên bắt gặp hình bóng của hắn.

Tâm trạng Diệp Phiên Nhiên cũng thay đổi kì lạ. Bức thư tình kia, từng câu chữ mãnh liệt đã quấy nhiễu tâm tình cô nghiêm trọng. Mỗi ngày chỉ cần bước chân vào cổng trường,cô đã cảm thấy trong đám người luôn có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi cô.

Trong giờ thể dục lẫn trong đám người mặc đồng phục học sinh màu lam cô lại có thể nhanh chóng nhận ra Dương Tịch.Dáng người hắn rất cao đứng hàng cuối cùng của lớp 11-8.Trong một hàng dài như vậy cô thầm nghĩ hắn có thể nhận ra cô hay không ?

Dĩ nhiên cơ hội cô thấy Dương Tịch tương đối nhiều. Mỗi sáng sớm thứ hai trường học luôn tiến hành buổi lễ chào cơ.Từ  trung học đệ nhất cấp tới trung học đệ nhị cấp, hàng năm đều cử ra hai tay kéo cờ,hai người cầm cờ,thay nhau tiến hành. Dương Tịch là tay kéo cờ năm hai, thường cách một thời gian không dài, Diệp Phiên Nhiên sẽ gặp hắn trong nghi thức kéo cờ đầu tuần, ngắm tư thế oai hung và hiên ngang của Dương Tịch.

Khi đó những nữ sinh phía dưới sẽ chụm đầu cùng nhau bàn tán: "Nhìn kìa người đó chính là Dương Tịch quả thực đẹp trai ngây người!" Đúng là rất đẹp trai!Trong nắng sớm mờ ảo, Dương Tịch chạy ra khỏi đội hình lớp 11-8, bước lến bục kéo cờ, tinh thần phấn chấn,khuôn mặt anh tuấn, hấp dẫn toàn bộ tầm mắt mọi người.

Lá quốc kì trên cao,bài quốc ca cũng đã vang lên,ánh mắt các nữ sinh thay vì nhìn lá hồng kì năm sao trên đầu, không bằng ngắm Dương Tịch khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Hắn như cây Bạch Dương cao to tươi xanh,đắm mình trong cái nắng tháng tư rực rỡ, khuôn mặt sáng sủa, liêm khiết chói mắt. Diệp Phiên Nhiên chìm ngập trong cái nhìn ngưỡng mộ của các nữ sinh,từ đó càng cảm thấy rõ bản thân cô quá đỗi bình thường và nhỏ bé.

Quả thật, Dương Tịch đúng là bạch mã hoàng tử người người ngưỡng mộ, nhưng cô Diệp Phiên Nhiên không phải là công chúa, cũng không muốn làm nhánh cỏ dại ngưỡng mộ đại thụ

Nghi thức kéo cờ kết thúc,cả trường giải tán, Diệp Phiên Nhiên lẫn trong dòng người như thủy triều, dọc theo hành lang,trở lại phòng học lớp 11-2.

"Dương Tịch!" Phía sau có người gọi tên hắn. Cô theo bản năng quay đầu lại, Dương Tịch cùng mấy nam sinh vội vã chạy tới. Lướt qua người cô, hắn không dừng lại, cũng không liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt lãnh đạm tựa như người xa lạ.

Xem ra, lá thư của cô đem lại hiệu quả đúng như mong muốn , những từ ngữ vô tình mà quyết liệt kia đã làm cho hắn lui bước,thức tỉnh hắn. Hắn rốt cục không hề tới làm phiền cô nữa.

Diệp Phiên Nhiên cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, đồng thời, cũng rất bội phục dũng khí cùng ý chí của mình .

Trong lòng cô biết rõ Dương Tịch rất tốt,ở mọi phương diện hắn đều rất ưu tú. Muốn cự tuyệt tình yêu của hắn, muốn chiến thắng lòng hư vinh bẩm sinh của bản thân thật rất khó khăn, không phải bất kì nữ sinh nào cũng có thể làm được.
Nhưng cô đã làm được,cô đã không phản bội lời hứa đầu tiên với Trầm Vĩ.

Đối với Dương Tịch mà nói, hắn chẳng qua chỉ là mê hoặc nhất thời. Chẳng bao lâu Phong Thủy Vô Ngân,cuối cùng sẽ có ngày hắn quên được cô.

Bức thư tràn đầy tình cảm mãnh liệt kia, Diệp Phiên Nhiên không nỡ vứt bỏ. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô nhận được thư tình. Cô liền đem nó đặt trong ngăn kéo bàn đọc sách.

Nó như một kỉ niệm thời thanh xuân, một hồi ức của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Diệp Phiên Nhiên một bên tình nguyện cho rằng, Dương Tịch đã bước ra khỏi cuộc sống của cô, cô sẽ không cần vì hắn mà phiền não nữa.

Cuộc sống khôi phục lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Đi học nghe giảng, chép bài. Tan học, cùng Hạ Phương Phỉ và mọi người tản bộ , hoặc chuyện trò trên hành lang. Về nhà,luôn bận rộn làm bài thi, học thuộc các từ mới tiếng anh.
Thời gian thắm thoắt đã đến đầu thu năm 2000, Diệp Phiên Nhiên đã lên lớp 12.

Ai ai từng trải qua năm cuối thời trung học cũng biết, đó là "Ánh bình minh trước bóng tối", một khoảng thời gian ngột ngạt đen tối, một cuộc sống không phải của mình. Thi học kỳ, kiểm tra, thi thử, thi toàn quốc dồn dập kéo tới, luôn luôn không chép đủ bài, làm không xong bài tập, còn có thầy cô và cha mẹ luôn càm ràm bên tai, không ngại luôn luôn làm phiền nhắc nhở bạn kì thi tốt nghiệp trung học còn cách bao nhiêu ngày.

Cho dù kiếp sống lớp mười hai xám xịt như thế, vẫn luôn xảy ra một vài chuyện làm nhạc đệm, trở thành đề tài của mọi người sau giờ học, một người luôn được bàn luận tới chính là Đồng Hinh Nguyệt.

Vẻ đẹp của Đồng Hinh Nguyệt càng ngày càng nổi, đã nâng cấp trở thành hoa khôi của trường,tên tuổi lan xa. Mỗi ngày đều có lớp bên cạnh thậm chí nam sinh những lớp khác,tới lớp chỉ mặt gọi tên tìm Đồng Hinh Nguyệt, Đồng Hinh Nguyệt dường như ai đến cũng không cự tuyệt, trốn học cùng bọn họ đi chơi bên ngoài.

Đồng Hinh Nguyệt có phụ thân là tổng giám đốc xí nghiệp lớn nhất thành phố D, quyên góp tiền vì trường học xây một thư viện mới, vì vậy từ chủ nhiệm lớp đến các thầy cô giáo cũng đối với cô đều mở lưới, chỉ cần không có lỗi gì quá nặng, phần lớn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cho nên, cô càng không kiêng nể, tan học mỗi buổi chiều,nếu không phải là cùng nam sinh đi xem phim, chính là cùng họ tới quán bar.

Lời đồn về Đồng Hinh Nguyệt cũng bay đầy trời, "Đồng Hinh Nguyệt cùng XXX hẹn nhau phía sau trường học", "Đồng Hinh Nguyệt ôm hôn XXX ở dưới cầu vượt" tin tức lan truyền nhanh chóng. Mặt nạ tiên nữ cuối cùng cũng rơi xuống rồi,khi các nữ sinh bàn về cô, giọng nói càng ngày càng tỏ vẻ khinh thường, vẻ mặt càng ngày càng khinh bỉ. Câu dẫn,quyến rũ ….Họ dùng rất nhiều từ ngữ đáng sợ về cô .

Đối với  Đồng Hinh Nguyệt, Triệu Hiểu Tình vẫn luôn cảm thấy không vừa mắt,lần này thì rất hả hê, nói: "Mình đã sớm biết cô ta giả vờ thanh thuần là ngụy trang,cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi." Diệp Phiên Nhiên cũng tiếc thay cho Đồng Hinh Nguyệt. Đồng Hinh Nguyệt điều kiện gia đình tốt như vậy,lại là người thông minh xinh đẹp, vì sao phải đắm mình, cam chịu đây? Lớp mười, thành tích học tập của cô còn xếp trong top mười của lớp, nhưng hiện tại đã ở cuối lớp rồi.

"Đại khái là vì tình yêu gây đau thương sao." Hạ Phương Phỉ cảm thán nói, "Cô ta vẫn yêu Dương Tịch,sau khi Dương Tịch cự tuyệt cô ta, cô dứt khoát vò đã mẻ lại sứt." -Ý nói chị này đã bị đánh gục-

"Cần gì chứ?" Diệp Phiên Nhiên không nén nổi lắc đầu, "Tình yêu chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc sống, không phải là tất cả."

"Cậu chưa từng bị tình yêu làm tổn thương, cho nên không hiểu được, vì yêu mà nước sôi lửa bỏng cũng chịu, nhưng lại không thể nào lấy được trái tim của đối phương." Hạ Phương Phỉ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, "Cậu chỉ biết vùi lấp nước lửa cho người khác, nhưng lại không đếm xỉa gì đến bản thân."

"Cũng vậy." Diệp Phiên Nhiên biết cô là đang vì Dương Tịch bất bình giùm, "Cậu đối với Tiếu Dương không phải cũng tuyệt tình như thế?"

Đêm giáng sinh lớp mười một ngày đó, Hạ Phương Phỉ cũng cự tuyệt tình yêu của một nam sinh khác, lý do cũng là "Giai đoạn thời trung học, nên lấy học tập làm trung tâm, không muốn yêu đương."

Một sự kiện liền xảy ra với Diệp Phiên Nhiên và Tiếu Dương.

Thật đúng dịp khi thành phố D tổ chức kì thi ngữ văn cho học sinh trung học, Diệp Phiên Nhiên nhận được giải nhì, Tiếu Dương đột nhiên được giải ba, cả trường chỉ có hai giải. Sau khi nghi thức kéo cờ sáng thứ hai vừa kết thúc Hiệu Trưởng nói về chuyện này, đầy nhiệt tình hết sức khen ngợi hai người đã làm vẻ vang truyền thống nhà trường, còn muốn phát bằng khen và tiền thưởng cho hai người.

Chuyện này đối với Diệp Phiên Nhiên mà nói, dường như có chút hơi ngạc nhiên. Kể từ khi lên trung học nhị cấp, cô cùng giải thưởng tưởng chừng không liên quan,trong thời khắc như vậy tâm tình khó tránh cảm thấy rất khẩn trương. Hạ Phương Phỉ cùng chị em tỷ muội dường như chính mình đoạt giải, liều mạng vỗ tay, cùng hô rất to: "Phiên Phiên, cố gắng lên! Phiên Phiên, cậu là số một!"

Diệp Phiên Nhiên đứng ngay ngắn,đứng trên bục nhận thưởng,mà ánh mắt cũng không biết nhìn về hướng nào.Sau khi lĩnh thưởng và bắt tay hiệu trưởng.Lúc xuống bục chân mắc vào một dây loa, thân mình liền lảo đảo ngã về phía trước. May nhờ Tiếu Dương đi trước, kịp thời ra tay cứu giúp, cô mới không ngã xuống ,làm trò cười trước mặt mọi người.

Dưới đài phát ra một trận cười nhỏ, nghe không biết là bỡn cợt hay là thiện ý. Diệp Phiên Nhiên liền đỏ mặt, trong mắt mấy ngàn học sinh và lão sư, nhanh chóng chạy về hàng của mình

Bởi hành động "Anh hùng cứu mỹ nhân" nho nhỏ này, Diệp Phiên Nhiên thoáng cái liền đổi cái nhìn với Tiếu Dương. Hắn không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mặc dù trong lớp luôn cô độc, nhưng phía sau vẻ cao ngạo ngang ngạnh, là một trái tim giàu lòng hiệp nghĩa.

Lần này cả lớp được hai giải,Tạ Dật ồn ào muốn bọn họ dùng tiền thưởng mời mọi người tới nhà hang nhỏ gần trường ăn một bữa. Tiếu Dương thẳng thắn nói: "Mời mọi người không thành vấn đề, Diệp Phiên Nhiên miễn cho cậu, để mình tôi lấp hố là được rồi!"

Một mình trả tiền trong quán cơm, thân là học sinh trung học đệ nhị cấp trong túi có tiền đây là lần đầu tiên liền cảm thấy thực ngại ngùng. Trong bữa cơm đó, nam sinh và nữ sinh dường như đã phá tan được khoảng cách vô tình,mọi người đã không hề nữa xa lạ với nhau nữa.

Trong bữa liên hoan, bọn họ thậm chí còn muốn uống chút bia. Tiếu Dương can đảm nhận rượu, kính Diệp Phiên Nhiên một chén: "Trong số các nữ sinh trong lớp ta, tôi phục nhất là cậu! Chủ nhiệm lớp mỗi lần ở trước lớp nói văn của cậu, lan tâm huệ chất, đúng là một tài nữ chân chính!"

Diệp Phiên Nhiên vẻ mặt khó hiểu,trong lớp không ai không biết Tiếu Dương thích Hạ Phương Phỉ, tại sao lại lấy cô làm lá chắn đây?

"Hắn mời cậu,tại sao cậu không uống?" Hạ Phương Phỉ chậm rãi mở miệng, "Người ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói dối."

Diệp Phiên Nhiên cảm thấy hai người này có chút kì lạ, lại không tiện hỏi,nhanh chóng kiên trì uống vào, kết quả Triệu Hiểu Tình và các cô thay nhau oanh tạc.Mọi người cười nói náo nhiệt, ra khỏi quán ăn,bầu trời bên ngoài đã đen kịt.
Tiếu Dương đẩy cửa bước ra, mới phát hiện cả hai tám chiếc xe đạp đều bị tháo sạch van.

"Kẻ nào không có đạo đức làm chuyện thất đức đáng sỉ nhục như vậy?" Mọi người lao xao, ồn ào huyên náo mãnh liệt khiển trách hành động vô sỉ này. Hạ Phương Phỉ thần bí cười một chút, nói: "Tôi biết là ai rồi."

Chẳng lẽ là hắn? Diệp Phiên Nhiên tim đập chậm một nhịp, rồi ngay lập tức phủ nhận. Dương Tịch và cô đã không còn quan hệ gì, hơn nữa, hắn cũng không phải là người ngây thơ như vậy .

Mấy nữ sinh giúp Tiếu Dương đi tới trạm sửa chữa đối diện, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ hắn sửa xe.
Một cơn mưa nhỏ vừa kết thúc,trong không khí ẩm ướt mùi hoa quế thật nồng đượm. Trong đêm tối, người đi đường nhanh chóng muốn về nhà.Ánh đèn đường màu vàng,phản chiếu những vũng nước loang lổ trên mặt đất, lóng lánh tựa như ánh kim.

Ai ai cũng không chú ý, cách bọn họ không xa ở một đường cái khác, nơi ngọn đèn sắp tắt kia, có một bóng người cô đơn âm thầm theo dõi ai đó.

Khuôn mặt hắn trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, hai đồng tử nóng bỏng mà bối rối,mang theo nỗi khổ riêng khó có thể nói

Phiên Phiên chỉ cách hắn mấy bước, nhưng dường như cách xa tựa thiên sơn vạn thủy.




Bông : Dương Tịch thật dễ thương ^.^ vì ghen mà chọc lốp xe Tiếu Dương nhưng khổ nỗi trong 28 cái xe anh không biết xe nào của Tiếu Dương nên anh chọc cả 28 cái

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 00:50:22 | Xem tất
Chương 16





Có đôi khi, duyên phận giữa người và người, không thể nói được rõ ràng. Cũng bởi vì một bữa cơm, Diệp Phiên Nhiên cùng Tiếu Dương nhanh chóng quen nhau. Tiếu Dương là một "Cây Văn học thanh niên", một nam sinh anh tuấn, trong ánh mắt luôn toát ra có chút vẻ u buồn.

Sau này khi quen Tiếu Dương,cô mới biết được nguyên nhân của nỗi buồn đó. Tiếu Dương là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, ở trường trung học dưới quê đứng đầu lớp, bởi vì chăm chỉ học tập,thành tích ưu tú, mới có thể thi đỗ trường trung học trọng điểm. Nhưng hắn vẫn không chưa thích ứng được cuộc sống chốn thành thị, nhất là trên người những học sinh thành thị luôn có cảm giác ưu tú hơn hẳn,làm cho hắn rất tự ti, tính cách cũng trở nên quái gở.

Diệp Phiên Nhiên lấy vốn kinh nghiệm cuộc sống ít ỏi của mình, căn bản không thể tưởng tượng được cuộc sống của những đứa trẻ ở nông thôn, không cách nào tưởng tượng được hắn sau mỗi ngày tan học ở trường phải chăn trâu,đun nước, gánh củi, ngày mùa nhất là kì cấy mạ, cắt lúa – một tuổi thơ thật khó khăn.

"Hồi đó nhất định đã rất khổ?" Cô nhẹ giọng hỏi, sợ làm tổn thương lòng tự ái của hắn.

Tiếu Dương rất bình thản nói: "Cũng không phải là rất khổ. Cậu chắc hẳn chưa từng sống ở nông thôn, mới hỏi như thế.Ở quê có rất nhiều trò chơi, là trò chơi mà những đứa trẻ thành phố sẽ không tưởng tượng nổi.Mùa hè chúng tôi sẽ đi câu cá trong đầm, mùa đông nướng khoai lang. Không phải là khoe,kĩ thuật nướng cá và khoai lang của tôi rất khá!"

Diệp Phiên Nhiên vội vàng gật đầu.Hồi lớp mười một,khi lớp bọn họ tổ chức đi du lịch, Tiếu Dương đã thể hiện rất khéo tay.

“Ai nói tôi chưa sống ở nông thôn bao giờ?Nhà máy của chúng tôi ở ngoại ô thành phố,học sinh trong trường cũng có rất nhiều người là học sinh đến từ nông thôn,mình đã từng tới nhà bọn họ làm khách rồi”

"Cũng khó trách!" Tiếu Dương nhìn cô nói, "Tôi luôn cảm thấy không giống những cô gái thành thị, so với các cô ấy cậu có tâm hồn đẹp,có suy nghĩ."

Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe hắn khen ngợi mình, Diệp Phiên Nhiên không trả lời, chẳng qua chỉ là mỉm cười.

"Là thật!" Tiếu Dương cho là cô không tin, giọng nói lớn hơn, "Trong đám nữ sinh lớp 11-2 , cậu không phải là người xinh đẹp nhất, cũng không phải là kẻ xuất chúng nhất, nhưng trên người cậu có hai loại khí chất mà người khác không có. Thứ nhất là linh khí(tâm hồn),thứ hai là tài văn chương!"

"Còn Hạ Phương Phỉ thì sao,cậu nghĩ gì về cô ấy?" Diệp Phiên Nhiên cố ý "gây khó khăn " hỏi.

Tiếu Dương có chút đỏ mặt, trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Tôi thích cậu ấy vì vẻ đẹp, thông minh cùng khí chất thoải mái. Nhưng tôi cũng biết cậu ấy xuất thân từ gia đình như vậy, tôi không thể với tới nổi!"

Nhìn vẻ mặt cố gắng chịu đựng của hắn, Diệp Phiên Nhiên vô cùng hối tiếc,giọng nói mang theo chút an ủi cùng khích lệ: "Thích một người không phải sai. Tôi cũng không nghĩ cậu thích Phỉ Phỉ chính là với cao. Thật ra thì, cậu cũng là một chàng trai rất tốt."

Đây là một cô gái tốt bụng cỡ nào! Tiếu Dương đối với  Diệp Phiên Nhiên vốn đã có hảo cảm nay lại tăng thêm mấy phần: "Cậu biết không? Trên người cậu có một loại ma lực trời sinh,làm cho người khác nhìn thấy cậu, nhất là nam sinh, cũng rất tự nhiên nghĩ muốn đến gần cậu,thổ lộ hết tâm sự với cậu. Cậu là người rất hợp làm hồng nhan tri kỉ... Cô gái ạ!"

Diệp Phiên Nhiên tin tưởng, Tiếu Dương đối với mình khen rất chân thành, nhưng chuyện này không liên quan đến tình yêu. Cô cũng rất thích khí chất trên người Tiếu Dương,hắn là một người rất kiên cường,cố gắng chịu đựng vất vả.Trong điều kiện học tập gian khổ như vậy, hắn vẫn có thể thi đậu trường trung học trọng điểm của tỉnh, hơn nữa thành tích trong lớp luôn là lá cờ đầu,chỉ với điểm này đã làm cho Diệp Phiên Nhiên vô cùng bội phục.

"Cũng không có gì." Tiếu Dương vẫn giọng nói bình thản như vậy, "Thi lên đại học, là cách duy nhất để tôi thoát khỏi cánh cửa nông thôn. Đổi lại là cậu,cậu cũng sẽ liều mạng học tập như thế."

“Học thức thay đổi vận mệnh”.Lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên lĩnh ngộ sâu sắc ý nghĩa của lời nói này.

"Chỉ tiếc,đoạt giải ngữ văn cũng không dùng được.Không giống như số học, vật lý, hóa học, cầm giải thưởng có thể được xét vào một trường đại học thật tốt." Tiếu Dương thở dài nói.

Diệp Phiên Nhiên đột nhiên liên tưởng đến, Dương Tịch trước đó không lâu đã đạt giải nhì môn số học toàn quốc, bảng danh dự được dán rất lớn trước cửa trường học

"Giải nhì số học toàn quốc, có thể đỗ vào đại học nào?" Cô hỏi.

"Tôi không rõ." Tiếu Dương lắc đầu, "Bất quá, nghe nói, Hạ Phương Phỉ là cán bộ ưu tú cấp tỉnh, thi tốt nghiệp trung học có thể được cộng thêm điểm."

Khi nói đến cô, Tiếu Dương tâm tình có chút giảm sút. Hắn vốn định cùng Hạ Phương Phỉ vào cùng đại học,thành tích hai người không phân cao thấp, nếu như trong kì thi tốt nhiệp Hạ Phương Phỉ được công thêm điểm,tỉ số chênh lệch chắc hẳn rất lớn.

Diệp Phiên Nhiên biết lý tưởng của Hạ Phương Phỉ,đại học Bắc Kinh là nguyện vọng số một của cô,đại học Nhân Dân là nguyện vọng hai. Mà trong thư Trầm Vĩ nói, nguyện vọng một của hắn là đại học Nam Kinh.

Mỗi người đều có quá trình trưởng thành độc nhất vô nhị, cũng có sự phấn đấu và mục tiêu của mình. Ví dụ như cô, như Trầm Vĩ,như Hạ Phương Phỉ,như Tiếu Dương.

Những người khác đều cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần,còn Phiên Phiên Diệp vẫn còn xa khó có thể chạm tới.

Tiếu Dương nói, nếu như Diệp Phiên Nhiên sinh ra ở nông thôn, cũng sẽ cố gắng phấn đấu,mặc dù quá trình học tập vô cùng gian khổ. Diệp Phiên Nhiên tự thấy mình hiện tại đã rất cố gắng. Nhưng lấy tư chất của cô cùng nền móng kiến thức mà so sánh, dù liều mạng thế nào, cũng chỉ có thể thi những trường đại học bình thường mà những trường này danh tiếng kém xa so với Đại học Nam Kinh.

Mặc dù mục tiêu của cô đã xác định rõ ràng,chỉ cần dũng cảm tiến tới, nhưng điều đó khác xa so với hiện tại, sự trái ngược giữa mơ ước và thực tế trước mặt làm cô chùn bước.

Trong bức thư hồi âm với Trầm Vĩ, cô đã hứa sẽ cố thi đậu đại học Nam Kinh, giọng nói cũng đã không hề kiên quyết như xưa nữa. Một nguyên nhân chính cũng vì áp lực học tập khẩn trương và kì thi tốt nghiệp trung học đang tới gần,làm cho cô không chịu nổi sức nặng này, cảm giác mỏi mệt mà phiền chán;một nguyên nhân khác,bất luận là cô hay là Trầm Vĩ,sự cố chấp và nhiệt tình ban đầu cũng đã dần dần mất đi,cả hai đều cảm thấy mê man khi đứng trước tương lai, thậm chí không biết sự cố chấp này thực sự có ý nghĩa hay không đây.

Kì thi tốt nghiệp trung học càng ngày càng gần,cha mẹ Diệp Phiên Nhiên cũng nghiêm túc bắt đầu thảo luận với cô về những dự định tương lai.

"Ý mẹ và cha con là, tỉnh mình cũng có rất nhiều trường tốt, ví dụ như trường đại học N, cũng là đại học trọng điểm mà lại rất gần nhà. Tại sao phải tới tận Nam Kinh đây? Ở đó là thành phố lớn,cuộc sống ở đó khác xa nơi này,từ nhỏ con lại rất được nuông chiều, lại ít khi đi xa, làm sao có thể thích ứng được ?" Mẫu thân không nỡ nhìn nữ nhi đi học quá xa, kiên quyết phản đối ý kiến cô sẽ dự thi trường tỉnh ngoài.

Thái độ phụ thân tương đối rõ ràng,ông muốn Diệp Phiên Nhiên tự mình làm chủ: "Phiên Phiên,nếu như con cảm thấy đại học Nam Kinh rất tốt,học đại học ở đâu, ba cũng không phản đối.Con còn trẻ nên ra ngoài xông xáo để lấy kinh nghiệm, ngồi lì một chỗ,làm sao có tiền đồ?"

Hắn ngược lại khuyên nhủ vợ mình: "Con gái chỉ là đi học, nếu như thực sự em không yên lòng, bốn năm nữa sẽ bắt con nó về, sẽ không để nó đi nữa, không được sao?"

"Anh không hiểu sao?" Mẫu thân bác bỏ ý kiến của phụ thân nói, "Anh cho rằng Phiên Phiên đi Nam Kinh, còn sẽ trở về sao? Hiện tại trong các trường đại học luôn có phong trào yêu đương,nói không chừng nó sẽ ở Nam Kinh thành gia lập nghiệp rồi!"

Thành gia lập nghiệp? Nghe từ này, Diệp Phiên Nhiên vẫn cảm thấy do dự, thì ra là quyết định thi tốt nghiệp trung học, không chỉ là vận mệnh Tiếu Dương,vận mệnh của Hạ Phương Phỉ, còn có vận mệnh của bản thân cô, của Trầm Vĩ.

Đem vận mệnh cuộc sống của mình, toàn bộ phó thác vào một lần thi này là chuyện hoang đường cỡ nào! Cô không dám tưởng tượng mấy tháng sau, thiên quân vạn mã chen chúc nhau trên một con đường khó khăn gian nan, Phiên Phiên bắt mình phải đối mặt với quyển sách, đi luyện những từ đơn tiếng anh nhàm chán cùng giải thích những mốc thời gian lịch sử .

Tiết cuối cùng chiều thứ sáu là lịch sử, lão sư lịch sử giảng sơ qua bài thi lịch sử một chút, liền tuyên bố bọn họ tự học.

Diệp Phiên Nhiên lần này thi không được tốt lắm, chỉ đạt 78 điểm, Hạ Phương Phỉ thành tích đứng nhất lớp, 95 điểm.

"Truyền thụ một vài kinh nghiệm đi, những mốc thời gian lịch sử này mình luôn không nhớ được." Diệp Phiên Nhiên chỉ những chỗ gạch đỏ trên bài thi, "Cậu có bí quyết gì vậy?"

"Bí quyết? Phiên Phiên hãy nhớ kĩ bốn chữ —— học bằng cách nhớ!" Hạ Phương Phỉ nói.

"Haiz!" Diệp Phiên Nhiên thở dài, chỉ đành phải đem sách che mặt, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc thuộc lòng: "năm 356 trước công nguyên ở Tần quốc áp dụng chính sách cải cách đối với các thương nhân, nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của triều đại nhà Tần những năm cuối thời kì chiến quốc..."

“Học câu này,đảm bảo sẽ có!” Hạ Phương Phỉ ha ha cười trộm.

"Ai nói?" Diệp Phiên Nhiên thăm dò hỏi. Ngồi bên cạnh lấy bài thi lịch sử mẫu lớp 12, dùng bút hồng minh họa: "Trong lịch sử nước ta,có bao nhiêu triều đại định đô ở Nam Kinh?"

"Xuống địa ngục đi." Diệp Phiên Nhiên đẩy cô một cái, "Lúc nào rồi,mà cậu còn lôi câu này ra đùa giỡn!"

"Mình cảm thấy cậu đối với hai chữ Nam Kinh sẽ có cảm giác đặc biệt thân thiết." Hạ Phương Phỉ né đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.Cửa sổ lớp 12-2 đối diện sân thể dục nhỏ của trường, kết thúc mỗi buổi học chiều đều có nam sinh chơi bóng rổ ngoài đó.

"Hết giờ học, chúng ta đi xem nam sinh chơi bóng nhé!" Hạ Phương Phỉ nói, "Ba mình luôn nhắc, học sinh trung học đệ nhị cấp phải luôn vận động.Khi học tập, hết mình học tập;khi chơi cũng phải ra sức chơi đùa. Hơn nữa, ngày mai là chủ nhật mà."

Trong một gia đình bình thường , đều là nghiêm phụ từ mẫu.Gia đình Hạ Phương Phỉ là một ngoại lệ, mẹ cô rất nghiêm túc, cả ngày mặt giống như một tờ giấy, giống như lão thái thái tôn sùng chủ nghĩa Mác-Lê Nin, mà cha cô thì hiền hậu dễ gần, cùng con gái ngang hàng trò chuyện, nói giỡn trêu ghẹo, hoàn toàn không có "Sự khác biệt" .

Diệp Phiên Nhiên ngay từ đầu đã có chút do dự, cô sợ trên sân bóng gặp Dương Tịch. Sau lại nghĩ, như vậy chẳng phải là "Giấu đầu lòi đuôi" ? Chỉ cần trong lòng không có quỷ, cho dù gặp gỡ cũng không có gì.Hơn nữa hắn đã coi cô là người đi đường giáp không quen.

Đến sân thể dục, quả nhiên cô gặp Dương Tịch. Bất quá, hắn không ra sân, hai tay đút trong túi áo, ngồi tê đít trên những bậc thang trước sân bóng rỗ, mặt không chút thay đổi. Không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Phiên Nhiên phát hiện hắn tiều tụy gầy đi không ít, ánh mắt không hề sáng rực nữa, dường như có một tầng mây che lấp bịt kín rồi,vẻ mặt như muốn cách xa mọi người ngàn dặm.

Sân trường lớn như vậy, nghìn người cùng một bộ quần áo đồng phục, Diệp Phiên Nhiên cũng không có cố ý tìm kiếm, nhưng luôn có thể nhận ra hắn trong tầm mắt mình.Cảm giác kì diệu này, cô hề nói với bất kì người nào,khi nhìn thấy hắn cô còn muốn giả bộ đưa ánh mắt dời đi chỗ khác, làm ra vẻ không thèm để ý một chút nào.

Dường như khi Diệp Phiên Nhiên vừa xuất hiện, Dương Tịch đã nhanh chóng nhận ra dáng người của cô. Diệp Phiên Nhiên đã đổi mới kiểu tóc, cô không hề để tóc xõa ngắn, đem tất cả tóc sau ót, buộc thật cao kiểu đuôi ngựa, lộ ra cái trán cao cùng đôi mắt đen sáng lấp lánh.

Trong đám người cổ vũ ngoài sân bóng, hắn có thể nghe được cô đang cùng bạn học nói đùa,giọng nói vang dội, thậm chí có chút chói tai. Hắn rất muốn nói cho cô biết, thật ra thì vì những chuyện lặt vặt này mà cười to như vậy, không hề thích hợp với cô, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút ngu đần. Hắn chỉ thích bộ dáng cô trầm tĩnh dịu dàng.

"Này, đang suy nghĩ gì đấy?" Trần Thần từ trên sân bóng chạy vào, đầu tóc rối bời thấm đẫm mồ hôi ướt át, "Tại sao không vào sân chơi bóng ?"

"Không muốn chơi." Giọng nói Dương Tịch mệt mỏi, có chút khàn khàn.

Trần Thần kéo áo khoác hắn, ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Làm sao thế, bao lâu rồi chúng ta không chơi bóng cùng nhau? Lúc trước còn nói muốn chuẩn bị cho cuộc thi số học toàn quốc, hiện tại thì sao đây? Thi xong rồi cũng đã cầm phần thưởng rồi, cậu còn không chơi?"

Dương Tịch nhìn trận bóng rỗ,vẻ mặt lo lắng trầm mặc: "Hôm nay tôi không có tâm trạng để chơi."

"Cậu ngày nào chả có tâm sự?" Trần Thần không đợi hắn trả lời, nắm lấy cánh tay của hắn, mạnh mẽ kéo hắn, "Thiếu gia hoàng tử bóng rổ của tôi ơi, chúng ta  thật đúng là không quen nhau đấy!"

"Dương Tịch! Dương Tịch! Dương Tịch!" Trong sân vang lên tiếng hô lớn, mãnh liệt kích thích thần kinh Dương Tịch. Tâm sự thiếu niên đúng là không thể ngăn cản nổi sự hấp dẫn của bóng rỗ,hắn lắc đầu bước nhanh ra sân bóng.

Trên sân bóng Dương Tịch khác hoàn toàn so với lúc trước. Hắn bình tĩnh tự nhiên, tự do chạy nhảy, tràn đầy sinh lực, như cục nam châm hấp dẫn thu hút ánh mắt của đám nữ sinh đang theo dõi, làm cho các cô nhảy nhót hoan hô, làm cho các cô tôn thờ say mê.

Diệp Phiên Nhiên vẫn đứng trong đám người, ánh mắt đuổi theo dáng người trên sân, không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô không thể giống như những nữ sinh khác cũng vỗ tay hoan hô, cũng không thể đứng không như bị bệnh, cố gắng đứng trên sân vì hắn. Trường hợp này, vẫn là biết điều rời đi là tốt.

Cô tùy tiện lấy cớ, nói "Gặp lại sau" với Hạ Phương Phỉ cùng các bạn,nhanh chóng xoay người rời khỏi sân bóng.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng hô lớn, Diệp Phiên Nhiên theo bản năng quay đầu lại, liền cảm thấy một trận gió ngay lập tức đập vào mặt. Chỉ nghe một tiếng "Bốp", quả bóng rổ nặng nề đập vào mặt cô.

Ý thức của cô biến mất trong nháy mắt,trong đầu đầy sao,sau đó khuôn mặt đầy máu,rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Cách cô không xa Hạ Phương Phỉ chạy tới, đang muốn khom lưng đỡ cô dậy, Dương Tịch khuôn mặt tái nhợt xông tới.

"Dương Tịch,là cậu cố ý sao?" Hạ Phương Phỉ cau mày nhìn hắn, "Bởi vì bản thân bị người khác cự tuyệt, cho nên thẹn quá thành giận, vì yêu mà sinh hận, xuống tay độc ác với Phiên Phiên như vậy!"

Dương Tịch không thích đem tâm sự chia sẻ với người khác, cho dù người đó là Trần Thần, cũng không hề biết Diệp Phiên Nhiên viết gì trong thư, cũng không biết trong lòng Dương Tịch buồn bực cùng đau khổ chồng chất ra sao.

Nhưng không nói cũng không có nghĩa là hắn không thèm để ý, vẻ phẫn hận bất bình này trải qua một thời gian dài nhào nặn bị đè nén, hiện tại đã lên men bành trướng rất to trong lồng ngực. Khi thấy Diệp Phiên Nhiên lại một lần nữa xoay người bỏ đi, hắn không kìm nén được tâm tình của mình, dùng sức ném, bóng rổ theo hướng cô rời đi mà vụt bay khỏi tay hắn.

Phiên Phiên,tôi chỉ là muốn em dừng bước,không nghĩ tới,điều này có thể làm tổn thương em như vậy !




Bông : Chương 16 dài thật đấy , Làm xong chương này chợt nhớ

tới lời thầy mình từng nói : Con trai bằng tuổi thường trưởng thành chậm hơn con gái . Qúa đúng Dương Tịch thật trẻ con

nhỉ ^^ . Tác giả rất thành công trong việc miêu tả tâm trạng nhân vật . Diễn biến truyện chậm dãi từng chút từng chút đi

vào lòng người đọc . Đây là điểm mình thích VSLLYE hơn HRAVOD ^^ ( cá nhân thôi nhé)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2012 23:04:36 | Xem tất
không hiểu sao mình đọc VSLLYE lại cảm thấy có mình trong đó, nghĩ về tình cảm học trò có gì đó tiếc nuối, day dứt, mãi mãi không quên. Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé, mong chờ chap mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2012 23:05:33 | Xem tất
Truyện đọc nhẹ nhàng, từ từ nhưng rất thấm. Cảm ơn chủ thớt. Bạn ráng ra truyện đều đều cho mọi thưởng thức nha, chờ đợi mấy đêm rồi mà chưa thấy số 17 hiên lên, cố nha bạn, đừng drop...{:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 13:51:46 | Xem tất
Chương 17




Trước mặt rất nhiều người, Dương Tịch ôm lấy Diệp Phiên Nhiên đang bất tỉnh, chạy nhanh tới phòng y tế của trường.

Nhìn vẻ mặt hối hận của hắn, Hạ Phương Phỉ không nỡ oán giận, đuổi theo. Nhưng bước chân Dương Tịch thật sự quá nhanh, cô phi nước kiệu hết sức, mới có thể đuổi theo tốc độ của hắn.

Trận bóng trên sân đành phải ngừng lại, đám người vây xem lại không chịu giải tán, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đối với  chuyện vừa xảy ra mỗi người cõ một ý kiến khác nhau. Có nữ sinh năm hai hoài nghi hỏi: "Nữ sinh đó là ai vậy, nhìn Dương Tịch ôm chặt cô ta như vậy!"

"Ngu ngốc! Đập  hôn mê người ta, có thể không khẩn trương sao được?" Đồng bọn của cô khinh thường nói.

"Mình cảm thấy không đơn giản như vậy." Nữ sinh kia đôi mắt nheo lại giảo hoạt như hồ ly, dưới ánh mặt trời đưa mắt dõi nhìn bóng lưng Dương Tịch, "Có lẽ, Dương Tịch rất thích cô ta."

Hắn là một nam sinh rất lạnh lùng, khó có thể tưởng tượng được dạng nữ sinh hắn thích là như thế nào .

"Cậu nhìn rõ ràng xem nữ sinh kia trưởng thành có xinh đẹp hay không?" Mặc dù khinh thường,các cô vẫn không nhịn được tò mò hỏi.

"Không chú ý kĩ." Lúc ấy tình huống nguy cấp như vậy, người nào lại chú ý nhìn kĩ bộ dáng nữ sinh kia.

Giờ phút này,khi các cô đang bàn luận bát nháo, nữ chính của chúng ta đang lẳng lặng nằm yên co ro trong lồng ngực Dương Tịch, vẻ mặt mê đắm. Cảm giác duy nhất là người nam sinh này thật ấm áp, mang hơi thở phảng phất mồ hôi nam tính, trừ cảm nhận đó ra,tất cả đều trống rỗng.

Phòng y tế cách sân thể dục một đoạn rất dài. Dương Tịch ôm Diệp Phiên Nhiên bước đi nhanh chóng, mồ hôi từ trán rơi xuống, thấm đẫm tầm mắt của hắn.

"Nghỉ ngơi một chút đi."Hạ Phương Phỉ chạy bên cạnh nhìn không được, khuyên nhủ, "Nếu không,để tôi thay cậu làm?"

"Cậu làm sao ôm nổi?" Dương Tịch không che dấu được sự khẩn trương, "Cậu nói xem, cô ấy ra nhiều máu như vậy, có thể nguy hiểm tới tính mạng hay không?"

"Đừng lo lắng, chẳng qua là thương tổn mũi một chút,chỉ là chảy máu mũi thôi." Hạ Phương Phỉ ngược lại trấn an hắn.

Có thể không lo lắng sao? Diệp Phiên Nhiên máu chảy rất kinh khủng,trông rất dọa người,trước ngực chiếc áo T-shirt trắng cũng bị nhuộm màu đỏ. Cô sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhắm chặt, lông mi buông xuống, giống như con thú đang hấp hối vì trọng thương.

Đến phòng y tế, Bác sĩ cùng hộ sĩ tay chân luống cuống đem Diệp Phiên Nhiên an bài trên giường bệnh,sau khi kiểm tra, phát hiện không có gì đáng ngại, lỗ mũi cầm máu, dán băng lên là ổn, nghỉ ngơi mấy ngày là được.

Hạ Phương Phỉ thở phào một cái, quay đầu nhìn Dương Tịch đầu tóc rối bời, mồ hôi đầm đìa bộ dáng chật vật,cô muốn giảm bớt không khí một chút,liền nói giỡn : "Quả bóng của cậu ném thật đúng lúc, bất thiên bất ỷ , vừa lúc đập trúng sống mũi Phiên Phiên. May là sống mũi không gãy, nếu không mặt mũi sẽ biến dạng mất..."

"Nếu mặt cô ấy biến dạng, tôi sẽ nuôi cô ấy cả đời." Dương Tịch giọng nói trầm thấp, vẻ mặt thâm tình.

"Nghĩ hay quá nhỉ, Phiên Phiên sẽ không cần cậu nuôi đâu!" Hạ Phương Phỉ ngoài miệng cười nói,nhưng trong lòng cảm thấy ê ẩm.

Đây là nam sinh cô đã từng thích. Cũng giống như chuyện thầm mếm thất bại khi xưa, cho dù gặp phải cự tuyệt, ý nghĩ yêu thương của cô đối với hắn, vẫn không cách nào hoàn toàn mất đi. Hơn nữa, cô có một ý nghĩ ích kỉ không thể để bị lộ ra ngoài ánh sáng, đó chính là thứ đồ mình không thể có, cũng không muốn người khác có. Vì thế, cho dù Dương Tịch không thích cô, hắn cũng không thể thích cô bé khác.

Giờ đây, hắn chẳng những thích cô bé khác, hơn nữa cô bé đó còn là bằng hữu tốt nhất của cô.

Mỗi khi nhắc đến Dương Tịch trước mặt Diệp Phiên Nhiên,trong lòng Hạ Phương Phỉ cũng phức tạp khó tả,tậm trạng vô cùng rối loạn.Ở một phương diện nào đó, cô rất khinh bỉ bản thân mình,ở một phương diện khác, cô vừa cố khống chế không ghen tỵ với bạn tốt, đối với  Dương Tịch cũng không cách nào nói hận.Khi thấy Dương Tịch vì Diệp Phiên Nhiên mà đau khổ,cô thậm chí có cảm giác đã rửa được hận.

Dương Tịch, ai bảo cậu không có mắt, ai bảo cậu thích cô bé khác? Nếu như cậu thích mình, mình tuyệt đối sẽ không để cậu cực khổ như vậy!

Giới hạn giữa yêu và hận, thường thường luôn cách nhau bởi một sợi chỉ.Thật ra Hạ Phương Phỉ rất hiểu cảm giác yêu hận đan xen của Dương Tịch đối với  Diệp Phiên Nhiên. Nhưng trong tình yêu của họ, cô chỉ có thể làm một người xem, đứng xa xa ngắm nhìn hắn, với khuôn mặt khôi ngô,dáng người cao lớn, tính tình trẻ con không được tự nhiên, còn rất kiên trì vì tình yêu mà cố chấp.

Tại sao giờ phút này, trong lòng cô tất cả đều là cảm giác mất mát thật mơ hồ? Mặc dù Dương Tịch đang đứng trước mặt cô, cùng cô nói chuyện, nhưng trong ánh mắt của hắn,sự lo lắng nhớ thương, cũng đều giành cho cô bé khuôn mặt tái nhợt gầy yếu nằm trên giường kia.

Khi bọn hắn còn chưa hiểu cái gì gọi là tình yêu chân chính, cũng đã nếm được tư vị mà nó mang lại cho ta,đau thương,buồn bã, chua xót, tức giận, thống khổ, còn có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng.

Ánh nắng sáng rực của buổi xế chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào khuôn mặt đang ngủ mê man của Diệp Phiên Nhiên,khiến khuôn mặt nhiễm một chút vàng của nắng. Dương Tịch đứng trước giường, cúi đầu ngắm nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc,đôi lông mày chau lại.

Nhìn ánh mắt hắn dõi theo Diệp Phiên Nhiên,trong lòng Hạ Phương Phỉ dâng lên một chút ghen hờn. Cô biết hắn hơn mười năm nay, từ khi hắn còn là một chú bé nghịch ngợm bốc đồng  , nhưng ánh mắt mang theo một chút hối hận và dịu dàng này, cô chưa từng bắt gặp lần nào .

Hạ Phương Phỉ biết, đã đến lúc cô nên rời đi. Cô ra khỏi phòng bệnh,nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên đời có một loại tình cảm, kết cục cuối cùng của nó sẽ rất thê thảm, chỉ có một cách duy nhất đó là từ bỏ. Ít nhất,cô là người thông minh và cô biết mình phải từ bỏ.

Dương Tịch không muốn từ bỏ, không muốn buông tay. Hắn là loại nam sinh, nhìn đúng sẽ yêu, yêu một người sẽ yêu cả đời. Chỉ sợ em từ chối tôi,còn tôi lại thích em.

Ở cái tuổi mười tám huyết khí tràn trề,với tuổi trẻ ngây ngô lỗ mãng, Dương Tịch làm rất nhiều chuyện khiến chính hắn cũng không thể tin được.

Diệp Phiên Nhiên tỉnh lại trong phòng ý tế,cũng phải sau nửa giờ.

Xung quanh rất yên tĩnh. Cô nằm trên giường, có thể ngắm được ở cửa sổ bên trái,ánh nắng phản chiếu bóng dáng cây ngô đồng bên ngoài, cùng một chút dấu vết loang lổ như ánh kim vô cùng rực rỡ.

Chóp mũi mơ hồ truyền đến một chút đau đớn, làm cô nhớ lại chuyện bị bóng rổ đập trúng sau đó máu mũi chảy đầm đìa rồi lâm vào hôn mê, mà đầu sỏ gây nên, giờ phút này đang đứng bên cạnh giường, giống như một gốc cây im lặng mà cao lớn.

Diệp Phiên Nhiên nghiêng mặt về bên phải, liền có thể nhìn thấy hắn, mặt mũi tiều tụy, quần áo xộc xệch,trên chiếc T-shirt trắng nhuốm vết máu nhìn thấy mà giật mình. Khuôn mặt buồn bực không vui, trong mắt trần ngập sự áy náy,cùng phảng phất đau thương,tất cả đều hiện rõ trên dáng vẻ của hắn.

Nhìn thấy cô mở mắt, hắn tới gần, thấp giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Đã khỏe chưa? Còn đau hay không?"

Nói nhảm! Cậu thử một lần sẽ biết, sao có thể không đau đây? Diệp Phiên Nhiên tức giận quay mặt lại, nhắm mắt, không muốn để ý đến hắn.

Dương Tịch sợ hết hồn, vội vàng chạy ra bên ngoài, kêu bác sĩ đi vào: "Lão sư, thầy mau vào xem,cũng nên kiểm tra lại lần nữa..."

Giáo Y đến gần cô, cẩn thận xem xét miệng vết thương của cô,quay lại nói với Dương Tịch: "Không có chuyện gì, tỉnh lại là tốt rồi."

"Thật sự không có chuyện gì ạ? Không phải là đập vào sống mũi ư, sao có thể ngất đi như vậy? Có phải đã tổn thương đầu không?" Dương Tịch liên tiếp hỏi, nằm trên giường Diệp Phiên Nhiên không nhịn được, khẽ chau mày, không nhịn được nói: "Dương Tịch, cậu mới bị đập bể đầu sao,lại ở bên tai tôi tào lao, ầm ĩ chết được !"

Giọng nói không quá thân mật, nhưng cũng an ủi trái tim Dương Tịch rất nhiều.Tối thiểu, cô cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn.

Sau khi Giáo Y rời đi, Dương Tịch kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh giường,cằm chống vào lưng ghế: "Muốn uống chút gì không? Tôi đi mua cho cậu, cola hay là..."

"Cảm ơn, tôi không cần." Diệp Phiên Nhiên lạnh lùng mà dứt khoát từ chối.

Dương Tịch nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô,lỗ mũi thì sưng đỏ,trong cổ họng cố nặn ra một lời nói xin lỗi: "Phiên Phiên, thật sự xin lỗi."

"Đừng gọi tôi là Phiên Phiên!" Diệp Phiên Nhiên trong lòng tràn ngập chua xót cùng ủy khuất, cuối cùng cũng tìm được con đường phát tiêt. Cô không thể kìm nén nổi liền hướng hắn tức giận, "Dương Tịch, cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không,tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

"Không thể!" Mấy ngày vừa qua, Dương Tịch không có lòng dạ nào làm bài tập, tâm tình khô héo rất dễ giận.Mà Diệp Phiên Nhiên lại đả kích bài xích hắn một lần nữa,trái tim hắn không thể tiếp nhận nổi nữa, hắn không biết làm sao có thể đối mặt với cô bé trước mắt này, cô có chút nhu nhược và tâm hồn rất nhạy cảm. Cô sợ bị thương tổn,luôn luôn tránh né hắn.Cô không biết, cô càng trốn tránh, hắn lại càng muốn tới gần cô. Tựa như một con sử tử nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, khi đối mặt với con mồi đang hoảng sợ lúng túng mà liều mạng giãy dụa,càng thêm khẩn cấp muốn bắt được.

"Diệp Phiên Nhiên,tôi vì cậu mà đau khổ như vậy, khó sống như vậy, tại sao cậu có thể không đếm xỉa đến,lại coi như không có chuyện gì xảy ra?"

Diệp Phiên Nhiên khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt khó tin. Dương Tịch cũng không nói thêm gì nữa,mặt đỏ bừng, miệng mím chặt.

Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống,không gian xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Giằng co một hồi,cuối cùng hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mà mệt mỏi của Diệp Phiên Nhiên: "Chuyện này, Dương Tịch, xin cậu đừng thích mình nữa, có được không?"

Dương Tịch cảm thấy trái tim giống như bị ai đó đâm thủng,thật đau đớn khó chịu.

"Diệp Phiên Nhiên, cậu cho rằng tình cảm là hệ thống cung cấp nước uống sao? Chỉ cần vặn vòi nước là có, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cậu biết tôi thích cậu bao nhiêu không? Ban ngày đi học thất thần, buổi tối ngủ không yên, hàng đêm vì cậu nhiều lần mất ngủ. Rất nhiều lần, tôi gặp khó khăn muốn xé toang tất cả quyển sách, lao ra khỏi phòng học đi tìm cậu. Chỉ sợ cậu không nói chuyện với tôi, chỉ cần mỗi ngày nhìn cậu một lần là tốt rồi. Tại sao ngay cả cơ hội này cậu cũng không cho tôi?"

"Không, Dương Tịch,cậu không thích tôi,cậu chỉ thích bản thân cậu!" Diệp Phiên Nhiên không nhúc nhích chút nào,lạnh lùng chặn lời hắn, "Cậu nói cậu rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ? Tại sao tôi phải thích cậu chỉ vì cậu thích tôi? Cậu luôn cho rằng mình là trung tâm, đắm chìm trong cái tình yêu ảo tưởng mà cậu tự cho là đúng,cậu hoàn toàn không bận tâm tới cảm nhận của tôi! Cậu biết cái gì là tình yêu chân chính sao? Yêu một người,phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cô ấy mà suy nghĩ, vui khi cô ấy vui, đau khi cô ấy đau, không để cho cô ấy chịu một chút đau đớn nào. Cho dù cô ấy yêu người khác, cũng phải mỉm cười chúc phúc,nói một câu, hi vọng em có thể sống thực hạnh phúc!"

Hắn không khỏi cười nhạt : "Sẽ có hạng người như vậy sao? Trừ phi hắn là kẻ ngu..."

‘Vì thế tôi nói cậu căn bản không biết cái gì gọi là tình yêu." Diệp Phiên Nhiên nói tiếp, "Trên thế giới này,tình yêu chân chính đó là buông tay người mình yêu, để họ đi tìm tình yêu đích thực của mình."

“Nếu có một ngày, Trầm Vĩ thay đổi,hắn yêu người khác, cậu cũng sẽ mỉm cười chúc phúc hắn sao?" Dương Tịch chậm rãi nói.

Diệp Phiên Nhiên dừng lại chốc lát, trong lòng có chút đấu tranh ."Tôi sẽ làm,tôi sẽ chúc phúc cho hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc!"

Dương Tịch cứng đơ ngồi trên ghế,một hồi lâu, vùi đầu chôn trong khuỷu tay, hai bên vai dựng thẳng, thon gầy mà sắc bén.

Sau đó,hắn từ từ ngẩng mặt lên,dùng giọng nói khan khàn trầm thấp: "Nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi,tôi đảm bảo trước ngày tốt nghiệp, cũng không xuất hiện trước mặt cậu."

Cô kinh ngạc nhìn hắn, không thể thốt ra lời nào.Dương Tịch không đợi cô trả lời, liền kéo cửa phòng, nhanh chóng bỏ đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng bao lâu đã chưa tan hết. Diệp Phiên Nhiên nhìn ra cửa sổ ánh tà dương sáng rực,ngẩn người một hồi lâu.

Cô thật sự đã làm tổn thương hắn sao?Dù sao từ nay về sau, hai người cầu thuộc về cầu, đường là của đường,sẽ không hề có tập giao nữa?

Bình luận

Thanks ^^ làm mà ko có ai beta cũng khổ lắm cơ : ) Nhưng quen rồi :)  Đăng lúc 6-11-2012 09:31 PM
chôn chứ  Đăng lúc 6-11-2012 08:41 PM
đầu chon trong khuỷu tay ----> chọn  Đăng lúc 6-11-2012 02:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách