|
Tác giả |
Đăng lúc 20-10-2012 22:21:30
|
Xem tất
RE: [Tiểu Thuyết] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Chương 10 ]
Chương 10
Trường học nghỉ hè hai ngày sau,Trầm Vĩ đi.
Diệp Phiên Nhiên không đi tiễn hắn. Cô ngồi trên lầu hai ban công,tay ôm gấu nhỏ, một lần lại một lần nữa nghe « Vì sao luôn luôn yêu em » .Giọng hát Trần Bách Cường cô đơn thê lương, tràn ngập trong không khí rực rỡ của ngày mùa hè .
Từ nay,trong dòng người đi lại đông đúc của thành phố D, không có một ai, không có một người nào tên gọi Trầm Vĩ .
Cô móc ra tờ giấy tối đó hắn nhét cho mình viết địa chỉ nhà hắn ở Nam Kinh, nhẹ nói: "Diệp Phiên Nhiên, cố gắng lên! Cậu nhất định phải thi đậu đại học Nam Kinh”
Trong kỳ nghỉ hè, Diệp Phiên Nhiên trải qua sinh nhật thứ mười bảy của mình. Phụ thân mua cho cô một chiếc bánh ngọt thật lớn,có cắm 17 cây nến, vuốt ve mái tóc ngắn của cô,ông cười nói: "Phiên Phiên của chúng ta đã 17 tuổi rồi,đã trở thành thiếu nữ rồi."
Mẫu thân đem từng cây nến đốt sáng, nói: “Cầu nguyện đi con".
Diệp Phiên hờ hững ngắm chiếc bánh: "Con có thể còn nguyện vọng nào khác sao? Không phải là liều mạng học tập điểm thi thật cao, tương lai đỗ trường đại học trọng điểm."
Phụ thân biết nữ nhi sau khi lên trung học,liền trở nên rất tự ti, đánh mất vẻ hoạt bát trời cho khi xưa. Hắn là người đàn ông tính tình ôn hòa, chưa bao giờ vì thành tích thi cử mà trách cứ nữ nhi. Cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau một cái, hắn mỉm cười nói: "Phiên Phiên, Cha mẹ không mong tương lai con thi đỗ trường đại học trọng điểm, chỉ hi vọng con có trở thành một người độc lập mạnh mẽ trong cuộc sống."
Giọng nói mẫu thân mềm mại tha thiết : “Đúng vậy,Phiên Phiên,mẹ và cha con chỉ mong con sống thật vui vẻ”.
"Nhưng,con muốn đỗ đại học Nam Kinh." Diệp Phiên Nhiên thấp giọng nói.
Phụ thân không nghĩ tới nữ nhi có chí lớn như vậy, mặc dù có chút không thực tế, nhưng vẫn rất đáng khích lệ: "Đại học Nam Kinh quả thật rất tốt, nhưng đó là trường đại học trọng điểm trong cả nước,cũng là một trường rất nổi tiếng.Nếu nhỡ con thi rớt,cũng có thể học đại học trong thành phố chúng ta cũng không tồi."
"Không,con muốn lên đại học Nam Kinh." Diệp Phiên Nhiên hướng về phía ánh nến lấp lánh, rất thành tâm cầu nguyện.
Cô muốn ở bên cạnh Trầm Vĩ, cả đời không xa rời nhau!
Tháng 9 năm 1999 tựu trường năm học mới.
Diệp Phiên Nhiên được phân đến lớp 11-2 khoa văn. Cô ngẩng đầu thấy trong danh sách chia lớp,tên mình và Đồng Hinh Nguyệt gắn bó thật chặt. Mà Cố Nhân vẫn nằm ở lớp 11-8.
Sinh nhật hôm đó,cô nhận được thiếp chúc mừng sinh nhật của Cố Nhân gửi cho mình,trong lòng không khỏi cảm động.Trên thế giới này,ngoại trừ cha mẹ vẫn có hai người nhớ tới sinh nhật của cô.Một người là Trầm Vĩ,người kia chính là Cố Nhân.
Đi vào phòng học mới, thấy nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy, Diệp Phiên Nhiên không phải không sợ hãi. Đối với một tập thể mà không biết ai, cô ít nhiều cũng có chút bận tâm, sợ mình lần nữa bị tẩy chay, lâm vào hoàn cảnh không ai giúp đỡ.
Sau khi tựu trường tháng đầu tiên,Đồng Hinh Nguyệt đã trở thành “Hoa khôi” khoa văn mọi người đều biết. Nhìn cô bị nhiều người vây quanh, trong đám người cười nói thoải mái, Diệp Phiên Nhiên không thể không thừa nhận cô rực rỡ chói mắt, so với Đồng Hinh Nguyệt,cô tối tăm trầm mặc, vẫn là một tảng đá không bao giờ thay đổi.
Ngoại trừ giờ học chính trên lớp và giờ thể dục, Diệp Phiên Nhiên sẽ cùng Cố Nhân hẹn nhau tản bộ trong công viên của trường,ngoài thời gian tâm sự, đại đa số thời gian, bọn họ ngồi trên ghế đá đọc sách. Cô coi việc học không lien quan tới việc đọc sách về Tịch Quyên,Trương Tiểu Nhàn, cũng như « Phiêu » , « Gào Thét sơn trang » , « Trăm Năm Cô Độc » , thậm chí còn đọc « Thánh kinh » . Trừ những thứ đó, cô không biết làm gì cho hết thời gian rỗi sau khi học.
Cuộc sống khoa văn, không hề giống như cô ước mơ nhẹ nhàng tốt đẹp. Mặc dù không hề học vật lý và hoá học mà cô ghét,nhưng số học vẫn chiếm phần lớn tiết học, còn phải gánh vác them môn chính trị, lịch sử khô khan vô vị.
Ngoại trừ ngữ văn, Diệp Phiên Nhiên đối với những môn học khác cũng không có hứng thú, nhưng cô vẫn chép bài rất đầy đủ trên lớp. Mỗi sáng đồng hồ điểm sáu giờ liền rời giường, gặm bánh bao, vội vã đến trường học sớm.
Cuộc sống chính là như vậy, sẽ không vì bạn không thích thì không tiếp diễn.Cũng giống như thời gian bên cạnh Trầm Vĩ trước kia, cô dù rất muốn lệ thuộc vào hắn, hắn vẫn là không bên cạnh cô nữa, không thể cùng cô về nhà, cùng nhau làm bài, cùng nhau đọc sách, cùng nhau thảo luận những vấn đề khó khăn mà lão sư giao về nhà.
Bọn họ bị ngăn cách ở hai thành phố xa xôi. Mặc dù mỗi tuần lễ sẽ có một lá thư, nhưng cô vẫn không thể thích ứng cái cảm giác Trầm Vĩ sau khi rời đi... Cả không giản chỉ có trống rỗng cùng cô đơn.
Mùa thu đã tới. Hàng cây ngô đồng bên đường bắt đầu rụng lá. Mỗi khi cô đạp xe đi qua đoạn đường này, luôn luôn có vài chiếc lá cây rơi xuống,đáp trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh "Bộp".Phía trên là bầu trời bao la khiến tâm trạng cô càng trở nên trống rỗng. Mỗi ngày đạp xe đạp,cô luôn luôn cô độc một mình trên đường về nhà, ngày qua ngày,cuộc sống trở nên đơn điệu và nhàm chán.
Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhưng vẫn là phát sinh nhiều chuyện.Dạo này Cố Nhân không hề kiếm cô trong giờ ra chơi nữa, cô đã kết giao được các bằng hữu mới. Cô bé kia là học sinh mới đến,rất hợp với Cố Nhân,nhà lại rất gần nhau, hai người mỗi ngày cơ hồ như hình với bóng. Mà Diệp Phiên Nhiên cũng vì sắp xếp lại chỗ ngồi,đã quen biết một nữ sinh tên Hạ Phương Phỉ.
Đến lớp mười một, phần lớn nữ sinh cũng không cao lên nữa, Diệp Phiên Nhiên thuộc loại chậm phát triển..., thân hình đột nhiên cao hơn, một chút đã lên đến 1m62, nhưng vẫn rất gầy. Lão sư đưa cô từ hàng thứ hai điều xuống bàn thứ tư,ngồi cùng bàn với cô chính là lớp trưởng Hạ Phương Phỉ.
Nhiều năm sau này, Diệp Phiên Nhiên vẫn cho rằng, Hạ Phương Phỉ là nữ sinh thông minh nhất mà cô từng biết, tiền đồ một đường sáng lạn. Sau này, Hạ Phương Phỉ trở thành nghiên cứu sinh tốt nghiệp Bắc Đại,được vào làm ở trung ương bộ cấp dưới của ngành.
Ngay từ khi học trung học đệ nhị, Hạ Phương Phỉ đã lộ rõ tài năng.Da cô trắng hồng, lớn lên đoan trang xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, là sủng nhi trong mắt lão sư,mỗi hoạt động trong lớp, cũng không thể thiếu cô. Cô đối với mọi người rất phóng khoáng , tính cách thoải mái,nhưng không phải cô bé nhõng nhẽo, ở trong đám nam sinh hay nữ sinh danh tiếng cũng rất tốt.
Hạ Phương Phỉ gia cảnh cũng vô cùng khá, mẫu thân là hiệu trưởng trường tiểu học, phụ thân đảm nhiệm chức vị quan trọng trong chính phủ. Nhưng cô cũng không tự kiêu, đối đãi bất luận kẻ nào cũng rất nho nhã lễ độ, khiêm tốn hiền hoà. Nếu như nói Đồng Hinh Nguyệt là chiếc chén tinh sảo chói mắt,thì Hạ Phương Phỉ lại là viên ngọc ôn nhu hợp lòng người, mặc dù cũng rất cao quý,nhưng cũng không quá chói mắt, tính cách khiêm tốn không hề kiêu ngạo này tăng thêm vài phần lợi thế trong mắt mọi người.
Cô bé tốt tính như vậy, trên người dường như có lực hấp dẫn vô hình, chẳng những hấp dẫn các nam sinh, nữ sinh cũng tự nhiên tới gần cô. Ngồi cùng bàn chưa tới nửa tháng, Diệp Phiên Nhiên cùng Hạ Phương Phỉ liền quen thuộc như quen biết đã lâu bắt đầu từ nhà trẻ.
Không chỉ như thế,Hạ Phương Phỉ còn đem bạn tốt của mình như Tạ Dật,Triệu Hiểu Tình,Tô Tiệp giới thiệu cho Diệp Phiên Nhiên,cả năm cô gái rất nhanh chóng hòa mình,cùng nhau kết làm chị em,tương thân tương ái
Do sự cuốn hút lôi kéo của Hạ Phương Phỉ, Diệp Phiên Nhiên trở nên hoạt bát hơn, thật giống như lập tức trở thành đứa trẻ nhanh nhẹn như hồi nhỏ.
Sau khi tan học, mọi người cùng nhau tranh cãi việc xuống phố đi dạo hay đi tới Đồ Thư Quán đọc sách, cuối ngày thuận đường cùng nhau đạp xe về nhà, trên đường ầm ầm nói chuyện,cùng nhau thảo luận nội dung phần hai bộ phim “Hoàn châu cách cách”, trong miệng lớn tiếng hát "Anh là gió em là cát, triền triền miên miên đến chân trời..."
Nam sinh trong lớp thích Hạ Phương Phỉ so với Đồng Hinh Nghuyệt tuyệt không thiếu nhưng bởi vì Hạ Phương Phỉ quá ưu tú,bọn họ chỉ dám lén lén lút lút thầm mến. Hạ Phương Phỉ thường phát hiện trong ngăn tủ của mình luôn có thư tình của nam sinh,cùng các lễ vật. Cô bình thường đều đem thư tình xé toang, đem lễ vật mở ra chị em mỗi người một phần.
Mọi người đều biết Hạ Phương Phỉ thích ăn chocolate,trong ngăn tủ của cô chocolate đặc biệt nhiều. Thời gian đó, Diệp Phiên Nhiên ăn chocolate cũng tới mức buồn nôn, không nhịn được hỏi cô: "Rốt cuộc cậu thích nam sinh như thế nào?"
"Mình thích nam sinh có tài, cao ngạo, đánh bại được mình." Sau khi tan học, Hạ Phương Phỉ nằm ngửa trên bãi cỏ sân thể dục, híp mắt nhìn từng chiếc lá rơi xuống.
“Mình hiểu!” Cùng học chung với Hạ Phương Phỉ hồi tiểu học Tạ Dật không nhịn được bùng nổ: "Phỉ Phỉ vẫn luôn thích Dương Tịch."
Kể từ khi sau khi phân khoa, Diệp Phiên Nhiên chưa từng gặp lại Dương Tịch, cơ hồ cũng muốn đem người này đẩy vào quên lãng.
"Mình luôn thích hắn." Hạ Phương Phỉ hào phóng thừa nhận, "Khi đó,gia đình chúng mình đều ở trong đại viện, tất cả bé trai đều đem mình sủng ái như công chúa, cho mình đồ ăn ngon đồ chơi đẹp, chỉ có hắn không để ý tới mình.Mình không cam lòng cũng không phục. Hắn càng không để ý tới mình,mình lại càng muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nếu như ở lớp hắn xếp thứ nhất, mình sẽ xếp thứ haiVì vậy,từ thời tiểu học đến trung học,mình và hắn vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh."
“Cậu cùng Dương Tịch là bạn thanh mai trúc mã,từ khi còn bé sao?”Diệp Phiên Nhiên hỏi
"Có thể nói như thế." Hạ Phương Phỉ gật đầu, ánh mắt thanh minh, nụ cười dịu dàng, "Nhưng, trong mắt mình có hắn, trong lòng hắn không có mình.Sau đó,chuyện mình thích hắn, không biết là người nào truyền tới tai hắn. Hắn thông qua người khác tinh tế nói cho mình biết, hắn không thích loại nữ sinh quá mạnh mẽ quá thông minh như mình. Hắn thích một cô bé dịu dàng, nhu nhược, làm cho hắn có ý muốn bảo vệ. Từ sau đó,mình đã cắt đứt suy nghĩ đó đối với hắn."
"Thì ra là, hắn thích kiểu như Tử Vi cách cách nha?" Triệu Hiểu Tình cười khẽ nói, "Quá tự đại!Phỉ Phỉ của chúng ta tương lai được dự đoán là Hoàng hậu nương nương,tuyệt đối không cần hắn đây."
Tô Tiệp cũng nói: "Đúng nha, đúng nha, Phỉ Phỉ nhất định sẽ gặp được nam sinh tốt hơn hắn.Mình thấy tên Dương Tịch kia chắc chắn sai rồi."
Trong kỳ thi hết hè, Hạ Phương Phỉ xếp thứ nhất, Tiếu Dương thứ hai. Hắn là nam sinh duy nhất trong top mười người đứng đầu .Dáng người cao gầy, lớn lên anh tuấn, ánh mắt u buồn, ở lớp học ít nói, mang theo một chút xíu giọng mỉa mai cùng phản nghịch, dáng vẻ lạnh lung này, có chút khí chất giống Tạ Đình Phong.
"Theo nguồn tin,Tiếu Dương đối với Phỉ Phỉ có ý. Nghe nói,hộp Dove chocolate lần trước, chính là hắn len lén nhét vào tủ cậu." Tạ Dật cười hì hì nói.
Không biết có phải ánh nắng mặt trời quá nóng hay không,mặt Hạ Phương Phỉ đỏ lên có chút mê người. Cô nhảy dựng lên, nói: "Đi thôi, các chị em ,hôm nay mình mời uống cola!"
Không đợi những người khác kịp phản ứng, cô đã đã chạy đi thật xa. Bốn nữ sinh từ phía sau đuổi theo, một màu trắng của áo sơ mi cùng màu xanh của váy còn có tiếng bộp bộp vang lên của túi sách, đi qua các dãy nhà, xuyên qua đám cây, xuyên qua sân bóng rỗ, hỉ hả, rêu rao khắp nơi,thu hút một chuỗi dài ánh mắt nam sinh.
"Người kia là Diệp Phiên Nhiên sao?" Đang nghỉ ngơi ở sân banh Trần Thần huých tay bạn tốt,Dương Tịch thấy vậy ngẩn người, "Cô ấy thật sư thay đổi rất nhiều, so với trước kia cao hơn, cũng đẹp hơn."
Bộ dáng Diệp Phiên Nhiên,trong trí nhớ Dương Tịch đúng là khác hoàn toàn. Dáng người cô cao lên không ít,tóc cũng dài hơn, chấm quá hai vai,khuôn mặt xinh xắn sáng sủa, nhuộm màu đỏ nhạt, toàn thân phát triển đều đặn,khác hoàn toàn với bộ dáng gầy gò ốm yếu khi xưa.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, Dương Tịch tim đập như chậm lại,lòng khẽ như nhũn ra.
Tách ra đã nửa học kỳ, hắn rất muốn gặp cô, vô cùng vô cùng nhớ cô.Sau khi cô rời đi hắn từng ngày từng ngày đều nghĩ về cô. |
|