Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 28-12-2012 23:08:49 | Chỉ xem của tác giả
quả không uổng công mình mong chờ
các chap này thật là ngọt ngào hơn cả kẹo bông :X
nào là nàng tiễn chàng, chàng chạy theo xe nàng, rồi cùng nhau hẹn hò trong rạp chiếu phim nữa ~~
đọc truyện mà cứ như xem 1 đoạn phim quay chậm về tình bạn. tình iu
vừa đọc vừa liên tưởng tới Repply 1997, Dream High
cám ơn bạn Shinnosuke118 nhìu lắm, quà năm mới của bạn tuyệt quá
chúc bạn sang năm mới có thêm nhìu truyện hay nhé!!!

Bình luận

happy new year ^^  Đăng lúc 1-1-2013 08:03 PM
Hix m bị mắc bệnh lười ấy bạn ạ . Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé . Cám ơn vì đã ủng hộ tớ :)  Đăng lúc 1-1-2013 04:49 PM
1 ngày mà có những 3 chap là tốt quá rồi, bạn cố lên nhé, để các độc giả như mình có truyện đọc ^^  Đăng lúc 30-12-2012 09:10 AM
hu hu mỗi 1 truyện mà ì à ì ạch nè :( tính xong truyện này chắc giải thể luôn quá =))  Đăng lúc 29-12-2012 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2013 16:47:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29





Bởi vì Diệp Phiên Nhiên kể từ khi sau khi tốt nghiệp, chưa bao giờ về thăm các lão sư cao trung, cũng không vào thăm lại trường cũ. Cũng may không có nhiều người biết cô. Học sinh của các thầy đầy khắp thiên hạ, cô chẳng qua chỉ là một phần tử nhỏ bé.

Ba điều làm cho cô cảm thấy lưu luyến nơi này, chính là ở đây cô đã gặp được Trầm Vĩ,quen biết Dương Tịch,quen biết nhóm bạn Hạ Phương Phỉ.

Loại mâu thuẫn trong lòng này khiến cô lặng im không nói, hoàn toàn khác với khi cô ở đại học N thích nói thích cười, hoạt bát sáng sủa cá tính. Cố Nhân đi ở bên cạnh cô, không nhịn được hỏi: “Nghe nói trước khi tốt nghiệp,cậu cùng Trầm Vĩ chia tay rồi?”

Đã lâu lắm rồi, Diệp Phiên Nhiên nghe được từ miệng người khác nhắc tới tên Trầm Vĩ. Cô không nhắc tới Trầm Vĩ trước mặt Dương Tịch, hai chữ này là điều kiêng kỵ giữa hai người. Có rất nhiều lần, cô rất muốn hỏi Dương Tịch một chút, đã từng nhìn thấy Trầm Vĩ ở đại học Nam Kinh. Mặc dù đã chia tay rồi, nhưng cô đối với hắn vẫn sẽ có một chút nhớ thương, dù sao Trầm Vĩ là cô nam sinh đầu tiên cô chủ động thích. Con gấu nhỏ hắn tặng khi xưa, đến nay vẫn còn để ở đầu giường.

“Im lặng chia tay, không có cãi vả, không có oán hận.” Diệp Phiên Nhiên thấp giọng nói. Đối với  Trầm Vĩ, cô vĩnh viễn trong lòng còn có cảm kích, một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, mang cho cô một tình yêu thực ấm áp.

“Trầm Vĩ đúng là một chàng trai tốt.” Cố Nhân nói, “Mình đã nghĩ hai người nhất định sẽ có kết quả.”

Diệp Phiên Nhiên cười cười, nắm lấy tay Cố Nhân nói sang chuyện khác: “Còn cậu, ở Quảng Đông thì sao? Đã quen với cuộc sống chưa?” Cố Nhân thi đậu một trường dạy nghề tài chính ở huyện Quảng Đông Mai.

“Cậu không biết chứ, nghe nói người Quảng Đông gặp khó, cũng vượt qua khó khăn để học. Khi mình mới vừa vào trường học,chứng kiến mới thấy quả thực là gà với vịt nói!”

“Không phải chứ, mình cảm thấy những ca sĩ từ Quảng Đông hát rất dễ nghe, đặc biệt là Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh,bọn họ hát những bài hát đã trở thành kinh điển!”

“Như vậy sao,sống ở Quảng Đông nửa năm,đã hát rất nhiều bài. Khi đi hát Karaoke, người khác còn tưởng rằng mình là người Quảng Đông đó!”

“Để buổi liên hoan kết thúc xong, nghe nói sẽ đi karaoke, cậu có thể khoe giọng hát rồi!”

“Cậu cũng có thể khoe kỹ thuật nhảy.” Cố Nhân cười, “Mình nghe Trần Thần nói, cậu ở đại học N được coi là nữ hoàng  dạ hội  khiêu vũ chào học sinh mới!”

Trần Thần đúng là tên miệng rộng! Diệp Phiên Nhiên vội vàng giải thích: “Hắn nói mình thật giống gái làng chơi. Đúng là trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên,mình đi theo người khác học nhảy ba bốn bước. Sau đó tỷ muội ngủ chung phòng lại vừa kéo mình tham gia nhóm bạn khiêu vũ… Bài tập khoa văn không có áp lực nhiều, Đại học N là một trường đại học dễ thi qua, bài vở và bài tập cạnh tranh không nhiều, mọi người ngoại trừ bận rộn nói yêu đương, còn lại thường tham gia các câu lạc bộ.”

Diệp Phiên Nhiên rất thích không khí đại học N rất thoải mái tự do, nhẹ nhàng, không có áp lực, không có nhiều người vì hiệu quả và lợi ích mà tính toán. Cô có phần lớn thời gian đọc sách giải trí, nghe nhạc, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, đi dạo phố, khiêu vũ, trượt patin… Lần đầu tiên cô phát hiện, trong cuộc sống thì ra là có nhiều điều tốt đẹp như vậy. Cô khẩn cấp liền đi hưởng thụ, khẩn cấp đi học tập. Đồng thời, cô còn phát hiện ra vẻ đẹp của mình cùng mị lực của người con gái, hoàn toàn xóa đi hình dáng vịt con xấu xí khi xưa.

Dĩ nhiên, còn có tình yêu, tình yêu đẹp nhất động lòng người nhất…

“Vậy cậu đã nói yêu đương hay chưa?” Cố Nhân nhìn cô trên môi nhẹ cười mỉm, tựa như có điều ngộ ra, “Là với Dương Tịch sao?”

“Trần Thần nói cho cậu biết ?” Diệp Phiên Nhiên rất tự nhiên hỏi.

“Không phải là chính mình tự đoán.” Cố Nhân quay đầu nói, “Thật ra thì lúc học lớp mười, mình đã nhận ra hắn thích cậu. Sau này lại nghe nói hắn đang theo đuổi cậu …” Nói thật, Diệp Phiên Nhiên ở thời trung học là một cô bé rất bình thường, bất luận là tướng mạo hay khí chất. Hết lần này tới lần khác hắn thích cô, cũng là không thể có nam sinh nào tốt hơn hắn.

“Là sao? Cậu cũng nhìn ra hắn thích mình?” Diệp Phiên Nhiên tự nhận thấy mình cũng không có cảm giác gì, chẳng lẽ thật sự là người trong cuộc giả vờ không biết?

“Nếu như hắn không thích cậu, tại sao viết mấy chữ đó trên bảng?” Cố Nhân nói, “Cả lớp chỉ có mình tôi thấy được. Lúc ấy mình phải trực báo bảng, buổi trưa so với những người khác đều phải tới trường sớm hơn. Vừa vào phòng học, đã nhìn thấy Dương Tịch dùng phấn viết mấy chữ ở trên bảng. Hắn là dùng tay trái viết nên không ai nhận ra.”

“Cho nên, cậu liền thay mình bất bình dùm?” Diệp Phiên Nhiên nhớ tới chuyện cũ hồi lớp mười lúc , tâm tình hoàn toàn khác xưa, không hề có oán hận, mà chỉ có cảm động. Như vậy cách thức biểu đạt ý nghĩ  yêu thương của Dương Tịch rất ngốc cũng rất trẻ con. Nếu như không phải vì trò đùa dai của Dương Tịch, cô và Trầm Vĩ có lẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở giai đoạn “Bạn tốt”, mà sẽ không có bước phát triển nào.

“Không!” Cố Nhân quay đầu nhìn cô, hai mắt lóe sáng, làm cho người ta cảm thấy sợ.”Khi đó, mình cũng rất thích Dương Tịch,nhưng lại làm bộ chán ghét, làm bộ ghét hắn. Cậu có nhớ buổi trực nhật khi tan học hôm đó hắn đoạt chiếc hộp bút trong tay mình chứ ? Đó là lần duy nhất mình và hắn tiếp xúc thân mật, cũng là câu nói đầu tiên hắn nói với mình. Phiên Phiên, cậu không biết lúc ấy mình ghen tỵ nhiều thế nào với cậu. Bởi vì mình biết người hắn thích, là cậu!”

“Cố Nhân…” Diệp Phiên Nhiên buông tay cô ra, kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Cố Nhân trong ấn tượng của cô vẫn là hình tượng giả tiểu tử, đại đại liệt liệt, ai ngờ rằng một cô gái như thế cũng sẽ len lén thích nam sinh, hơn nữa người kia lại là Dương Tịch!

“Phiên Phiên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình như vậy .” Cố Nhân cười nhạt, nửa giễu cợt nửa trêu chọc nói, “Nam sinh giống như Dương Tịch, thích hắn cũng không phải là một chuyện ngạc nhiên. Năm đó cậu luôn miệng nói muốn cùng Trầm Vĩ ở chung một chỗ, sau này không phải là cũng chấp nhận Dương Tịch sao?”

Diệp Phiên Nhiên đầu óc rất hỗn loạn, rất hoang mang. Có lẽ thần kinh cô quá nhạy cảm, cô cảm thấy lời nói của Cố Nhân, có một chút chỉ trích cho rằng hiện tại cô cùng Dương Tịch ở chung một chỗ, ở một khía cạnh nào đó đã phản bội tình yêu với Trầm Vĩ.

“Trầm Vĩ cũng không học đại học Nam Kinh đại học.” Cố Nhân dừng lại một chút,cuối cùng nói ra một sự thật, “Hắn không tham gia thi tốt nghiệp trung học, hắn ra nước ngoài rồi!”




Bình luận

Tks bạn Shin rất rất nhiều, rét mướt mà vẫn cố gắng :D  Đăng lúc 3-1-2013 10:02 PM
love!  Đăng lúc 1-1-2013 07:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 1-1-2013 20:06:35 | Chỉ xem của tác giả
yeah có chương mới rồi
thật tò mò về Trầm Vĩ quá
ngày 1.1 có truyện đọc thật là hạnh phúc
thanks bạn Shinnosuke118 nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 2-1-2013 21:44:48 | Chỉ xem của tác giả
:) Truyện này càng coi càng thích, thích cái tình cảm thật là trong sáng của Dương tịch và phiên nhiên, hi vọng tình cảm cứ mãi thăng hoa , biết bao giờ cặp đó mới về cùng một nhà nhỉ, cưới nhau sinh con hehe, cái kết như thế thật tuyệt vời.  Cảm ơn bạn chủ thớt nhé, mà hôm nay có chương 30 ko thế bạn ơi, vì thấy bạn nói là tới mùng 2/1 là chương 30 mừ chờ đợi  bạn hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 3-1-2013 22:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện mà như sống lại cái cảm giác của thời học sinh và những rung động đầu đời.
Bạn viết rất hay, nếu bạn ko nói mình sẽ nghĩ đây là do 1 nhà văn chuyển ngữ :D. Thật sự là 1 truyện đọc mình thik, chuẩn gu của mềnh lun :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 9-1-2013 16:34:27 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu học trò đẹp thật!

Mình rất thích truyện này, không chỉ khiến mình nhớ lại những kỉ niệm cũ, mà còn tâm đắc một điều: tình cảm dù đã từng đẹp đến đâu, cũng có thể đến ngày phải chia lìa, cũng không phải điều quá to tát, thất bại, nên mỉm cười chấp nhận như 1 lẽ tự nhiên.

Cảm ơn bạn đã bỏ công sức edit truyện. Cố gắng bạn nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 10-1-2013 01:28:44 | Chỉ xem của tác giả
Lâu quá không thấy nàng đâu, vào hóng nàng chút.
Cái hẹn chương 30 mãi chưa làm được.
Mong nàng sớm comeback nha! :):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 13:14:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30 + 31





"Không thể nào, mình không tin!" Diệp Phiên Nhiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Buổi tối tháng bảy năm ngoái, Trầm Vĩ tới gặp cô, cùng cô cáo biệt, nhưng cũng không nói gì.

"Tin tức vô cùng chính xác!" Cố Nhân nói, "Buổi liên hoan họp mặt lần này, chúng mình đã thông qua mọi cách để liên lạc với các đồng học. Khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ bà nội Trầm Vĩ, bà nói Trầm Vĩ đã đi Mĩ rồi."

Diệp Phiên Nhiên hồi tưởng lại hoàn cảnh đêm hôm đó, Trầm Vĩ muốn nói gì đó nhưng lại thôi,trong ánh mắt hắn tràn đầy ly biệt ưu thương, nhưng luôn luôn hàm chứa nụ cười dịu dàng. Cô không giữ hắn lại, nhìn hắn từng bước rời xa mình. Trầm Vĩ, hắn lúc ấy rốt cuộc là mang tâm trạng phức tạp cỡ nào đến nói với cô lời từ biệt đây?

Diệp Phiên Nhiên hận sự chậm chạp của bản thân. Cô tại sao không hỏi hắn câu nào ? Cô cho rằng hắn là sẽ thi đại học Nam Kinh, ai biết hắn thế nhưng lại sang nửa Địa Cầu bên kia. Từ đó,trong biển người mịt mờ, đời này kiếp này có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại nhau.

Nếu sớm biết là như vậy, cô nhất định sẽ không keo kiệt cái ôm của mình,cô sẽ dành cho hắn lời chúc phúc chân thành nhất, hi vọng hắn cả đời bình yên,có cuộc sống hạnh phúc. Cho dù trong cuộc sống của hắn, không hề có cô tham dự nữa.

Tình yêu với Trầm Vĩ là cô nói bắt đầu, cũng chính cô là người nói kết thúc. Quyền chủ động vẫn nắm giữ trong tay cô, mà Trầm Vĩ đối với cô chỉ có che chở, chỉ có chúc phúc. Thậm chí, bọn họ yêu nhau suốt một năm, hắn chẳng qua chỉ nắm chặt tay cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn cô.

Dương Tịch đối với cô là yêu rất bá đạo rất chiếm hữu, giống như một ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả. Mà Trầm Vĩ giống như dòng suối chảy trôi rất chậm, lẳng lặng không chút tiếng động, không hy vọng, không mong được đáp lại...

Nếu như không có Dương Tịch, cô biết rất có thể cô sẽ cùng Trầm Vĩ tay nắm tay đi tới cuối đời, làm cho người ta rất dễ dàng liền liên tưởng đến thiên trường địa cửu.

Diệp Phiên Nhiên đã quyết định không rõ ràng lắm, ban đầu cô dứt khoát bỏ nguyện vọng thi đại học Nam Kinh là bởi vì đối với  tiền đồ tương lai cô cảm thấy xa vời cùng khó xác định, hay là bởi vì cô đối với  Dương Tịch đã động tâm. Bất kể như thế nào, là chính cô đã cô phụ Trầm Vĩ, là cô buộc hắn vì yêu phiêu bạc, độc thân tự mình đi Mĩ

Cả buổi liên hoan, Diệp Phiên Nhiên ngồi một mình trong góc, ít nói câu nào. Cô ở trung học luôn luôn trầm mặc, cũng không ai cảm thấy khác thường.

Không gian rộng lớn, bày ba cái bàn. Một đám người ồn ào náo động làm ầm ĩ bên trong, điện thoại di động ở trong túi áo cô kịch liệt chấn động. Cô mở máy thì ra là giọng nói của Dương Tịch: "Sao rồi? Các bạn học  đã tới hết chưa em?"
"Ai có thể tới đều tới, chỉ có anh..." Cô bỗng nhiên dừng lại một chút cười chua xót, "Chỉ có ba người vắng mặt." Hai người khác là Trầm Vĩ và Đồng Hinh Nguyệt.

"Thật đáng tiếc, anh không thể tham gia. Phiên Phiên, em hãy vui vẻ một chút, thay anh kính bạn học vài chén rượu..."
"Tốt, em sẽ làm theo lời anh!" Nói xong, Diệp Phiên Nhiên cúp máy, bưng chén rượu trên bàn: "Phật nói, trăm năm gọn gàng cùng thuyền độ, ngàn năm gọn gàng cùng gối ngủ. Chúng ta có thể ở kiếp này gặp nhau, hơn nữa trở thành bạn học, ít nhất cũng phải tu mấy trăm năm, mới có được cái duyên này, vì tình bạn, chúng ta hãy uống cạn chén này nhé!"
"Thật không hỗ là tài nữ nha, nói chuyện thật sắc sảo!" Có nam sinh lập tức phụ họa hưởng ứng. Ở trên bàn rượu, khó có cơ hội được thấy nữ sinh chủ động uống rượu,không khí hăng hái thoáng cái rộ lên.

Diệp Phiên Nhiên tửu lượng không tốt, nhưng gượng chống cùng bọn họ uống được ba đến bốn chén. Cố Nhân bên cạnh khuyên cũng khuyên không được, tới lúc gấp rút được không có cách nào khác, một cái cánh tay từ sau người cô duỗi tới, từ trong tay Diệp Phiên Nhiên đối phương cướp lấy chén rượu nói: "Diệp Phiên Nhiên chén rượu này, mình uống thay cậu Uống....uố...ng!"

Cố Nhân quay đầu lại, là ngồi ở một ... bàn khác Trần Thần. Những nam sinh kia không thuận theo không buông tha: "Như vậy sao được? Cậu là gì của Diệp Phiên Nhiên, tại sao phải thay cô uống rượu?"

"Cô là ta bạn gái của đồng đảng đáng chết Dương Tịch. Hôm nay Dương Tịch không tới, nếu như Diệp Phiên Nhiên uống gục xuống, Dương Tịch không phải sẽ liều mạng với các cậu sao!"

Lời nói của Trần Thần làm cho mọi người trừ Cố Nhân ra,ai cũng cảm thấy kinh ngạc.Chuyện của Dương Tịch cùng Diệp Phiên Nhiên bọn họ phần lớn họ đều không biết chuyện, chỉ biết là quan hệ của Diệp Phiên Nhiên cùng Trầm Vĩ rất tốt, tại sao hiện tại cô lại thành bạn gái Dương Tịch?

Một nam sinh nâng chén đứng lên, đối với  Diệp Phiên Nhiên nói: "Hôm nay lớp trưởng không tới, lớp phó cũng không có, mấy người chúng ta là lính tôm tướng cua. Cậu là ban tẩu, bất luận thế nào cũng phải thay Dương đại lớp trưởng uống một chén này, nếu không thì không nể mặt mũi chúng tôi rồi!"

Những người bên cạnh cũng ồn ào hưởng ứng. Trần Thần nóng nảy: "Các cậu tại sao như vậy? Ép con gái uống rượu, quá không quân tử..."

"Không có ai ép tôi. Trần Thần, cám ơn cậu, chén rượu này để tự tôi uống !" Diệp Phiên Nhiên đoạt lại chén rượu của mình, ngẩng cổ uống một mạch.Vì uống quá nhanh, cô liền bị sặc, liều mạng ho khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.
Cố Nhân vội vàng đưa cô khăn giấy, lại bị Diệp Phiên Nhiên đẩy ra. Cô che miệng, chạy ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng vệ sinh ra,cô vọt tới trước bồn rửa mặt, đem chất lỏng đục vàng kia nôn hết ra ngoài.

Bị phạt rượu, thật là một việc rất thống khổ. Diệp Phiên Nhiên lấy tay hứng chút nước, tưới vào mặt. Sau khi ói ra,cô liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong gương xuất hiện, là một khuôn mặt ngày càng thành thục nhưng rất tái nhợt.
Diệp Phiên Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, liếc nhìn Trần Thần đứng ngoài hành lang. Cô đi tới, nói khẽ với hắn nói:

"Mình không vào nữa, cậu thay tôi nói với bọn họ một tiếng."
"Tôi đưa cậu về!" Trần Thần thấy cô muốn cự tuyệt, lại bổ sung một câu, "Dương Tịch giao cậu cho tôi, nhất định tôi phải đưa cậu an toàn về đến nhà!"

Diệp Phiên Nhiên nghe được tên Dương Tịch , không nói thêm gì nữa, đi theo hắn xuống lầu.
Đi ra khỏi nhà hàng, Trần Thần gọi một chiếc taxi, hướng tài xế báo địa chỉ nhà Diệp Phiên Nhiên. Cô có chút kinh ngạc nhìn hắn, Trần Thần hướng cô nhún nhún vai: "Tôi cùng Dương Tịch đã đến nhà cậu không chỉ một lần. Lớp 11 năm ấy, sau giờ tan giờ học hắn luôn theo dõi đưa cậu về nhà, không có việc gì liền dẫn tôi tới nhà cậu quan sát, nghĩ tìm cơ hội thổ lộ với cậu. Sau này tôi nói, thay vì như vậy không bằng xông thẳng xuống khoa văn nói là được ..."

"Cậu giúp hắn  theo đuổi tôi?" Diệp Phiên Nhiên nhàn nhạt nói, "Cậu không phải vẫn luôn cảm thấy tôi không xứng với Dương Tịch sao?"

"Đến bây giờ tôi vẫn cho là như vậy, với điều kiện của Dương Tịch, hoàn toàn có thể tìm được người con gái tốt hơn cậu!"
Cô không khỏi cười khổ: "Đúng vậy a, tất cả mọi người cho là như vậy, cho tới bây giờ tại sao cũng không có người cảm thấy Dương Tịch với cao đây?"

Lúc này đến phiên Trần Thần nhìn chằm chằm cô. Thật là một đứa con gái kì lạ, ý nghĩ cùng cách làm cũng không giống với mọi người. Hắn là loại động vật đơn bào, không có tâm tư long vòng quanh co như vậy, vẫn là giao cho Dương Tịch ứng phó thì hơn !

Diệp Phiên Nhiên nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, sâu kín hỏi một câu: "Trần Thần, Trầm Vĩ ra nước ngoài rồi, cậu biết không?"

Trần Thần sửng sốt một chút, có lời gì muốn nói vọt tới khóe miệng, nhưng vẫn là cố nén chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình.
Cả quãng đường hai người đều im lặng, xe taxi dừng trước nhà  Diệp Phiên Nhiên. Cô nhẹ giọng đối với  Trần Thần nói cám ơn, xoay người xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Trần Thần quay đầu hướng tài xế nói: "Anh chờ tôi một lát, tôi còn có mấy câu nói muốn với cô ấy."

Tài xế cho rằng bọn họ là đôi tình nhân đang giận nhau, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, nói: "Đi mau đi."
Trần Thần đuổi theo Diệp Phiên Nhiên, nghiêm túc nói: "Chuyện Trầm Vĩ ,không liên quan gì tới  Dương Tịch, cậu không nên đổ lên đầu Dương Tịch."

Diệp Phiên Nhiên quay đầu nhìn hắn, mặt đeo kính, đôi mắt trong bóng tối dịu dàng tỏa sáng.

"Tôi không trách Dương Tịch." Cô chậm rãi nói, "Tôi cũng vậy không hối hận khi ở bên cạnh anh ấy, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với Trầm Vĩ."

Trần Thần nghe được câu này, trong lòng dường như thoải mái hơn. Hắn cười rạng rỡi, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"
Hắn xoay người chạy về xe taxi, mở cửa xe. Xe rất nhanh chóng rời đi. Diệp Phiên Nhiên có chút bật cười, cảm thấy hắn giống như trẻ con không phải một chàng trai đã trưởng thành.

Rất nhiều năm sau, cô mới biết được là mình hiểu sai ý Trần Thần.

Khi Dương Tịch từ Sơn Đông trở lại,liền cùng Diệp Phiên Nhiên vội vã hẹn hò,sau tiết nguyên tiêu vài ngày, hai người lại lần nữa biệt ly.

Trên sân ga trong dòng người đông đúc, Diệp Phiên Nhiên từ trong bọc lấy ra chiếc khăn quàng cổ, nói: "Dương Tịch, đây là khăn quàng cổ chính tay em đan, là quà cho lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, không biết có đẹp hay không."

"Qùa tặng lễ tình nhân? Anh tại sao quên mất!" Dương Tịch quả thực vui mừng, hắn nhanh chóng đem chiếc khăn quàng cổ quàng vào cổ mình, luôn miệng nói, "Đẹp lắm,hợp lắm, anh chưa từng thấy chiếc khăn quàng cổ nào đẹp như vậy."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 13:29:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32





Bởi vì để kịp thời gian,nên cô phải vội vã đan,đến khi khăn quàng cổ giắt trước ngực Dương Tịch,cô mới phát hiện thiếu mất một đoạn , ai bảo hắn cao như vậy đây! Cô chau mày nhìn lại, không hài lòng nói: "Hình như hơi ngắn một chút, anh tháo xuống nhanh đi,để em đan thêm vài đường nữa."

Dương Tịch vội vàng giữ tay cô, nói: "Anh cảm thấy vậy là hợp rồi, khăn quàng cổ nam không cần dài như vậy. Anh thích là được!"

Diệp Phiên Nhiên không nhịn được cười: "Đồ ngốc, hiện tại cũng sắp tới tháng ba rồi, khí trời nóng như vậy, anh cứ đeo nó  trên cổ, không sợ sẽ có rôm sao ?"

Dương Tịch cũng cảm thấy hơi nóng, nhưng vẫn là không chịu lấy xuống. Đây là món quà đầu tiên Diệp Phiên Nhiên tặng cho hắn, cho dù có mọc rôm, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nghĩ đến Diệp Phiên Nhiên dưới ánh đèn lờ mờ, đan từng mũi từng mũi khăn quàng cổ, hắn kìm nén không được tâm tình hưng phấn, nói: "Cảm ơn em, Phiên Phiên, anh thật sự rất vui!"

Nhìn vẻ cao hứng như một đứa trẻ của anh, Diệp Phiên Nhiên trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp. Kìm lòng không được, cô kiễng mủi chân, hôn nhẹ lên má anh.

Dương Tịch ngây ngốc, Diệp Phiên Nhiên lại chủ động hôn hắn! Hắn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, trên môi lộ ra tia cười quỷ quyệt, thấp giọng nói: "Tại sao là má mà không phải là đôi môi?"

Đối với  Diệp Phiên Nhiên mà nói, ban ngày ban mặt trước mặt mọi người hôn má Dương Tịch, đã là cực hạn của cô, hắn còn được voi đòi tiên! Mặt cô ngượng đến đỏ bừng,cô xoay người, nói: "Thôi đi, Dương Tịch, anh đừng quá mức!"

Dương Tịch tiến lên ôm cô, đem mặt vùi vào mái tóc đen dày , giọng nói trở nên trầm thấp hơn: "Phiên Phiên, anh nhớ em muốn em theo anh đi Nam Kinh!"

Diệp Phiên Nhiên trong lòng giật mình, nỗi buồn cùng cảm xúc biệt ly bị đè nén đã lâu,nay giống như vỡ đê hồng thủy, càng không thể ngay lập tức thu hồi. Cô nhanh chóng quay người lại, ôm thật chặt cổ  hắn, nghẹn ngào nói: "Dương Tịch..."

Dương Tịch cúi đầu, hôn cô thật sâu. Ở trạm xe lửa huyên náo, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy những đôi tình nhân giống như bọn họ khó khăn mà chia tay, quên mình mà ôm hôn nhau, bên cạnh là túi hành lý ,mọi người vội vã đi qua có thấy nhưng không thể trách.

Diệp Phiên Nhiên bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, tiếp nhận nụ hôn triền miên của hắn, cả người cô cũng đang run rẩy. Cô hận không thể hòa vào thân thể của hắn, hóa thành cốt nhục của hắn, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không xa cách.

Tình yêu bị ngăn cách, chỉ có những người từng trải qua, mới có thể cảm nhận được loại cảm xúc nồng đậm này, sống một ngày tựa như một năm đau khổ. Mỗi lần Diệp Phiên Nhiên đi một mình trong sân trường đại học N, nhìn những đôi tình nhân năm tay nhau thật chặt,cô cũng sẽ có cảm giác cô độc,càng có càng thêm nỗi nhớ mãnh liệt về Dương Tịch.

Tựu trường ba tháng, cô làm gì cũng không dùng hết sức lực,trong lòng tràn đầy ý nghĩ về Dương Tịch. Ban ngày đi học uể oải mệt mỏi, buổi tối thức trắng đêm không ngủ được,các tỷ muội chung phòng rất nhanh liền phát hiện ra sự khác thường của cô,họ chê cười cô đang mắc bệnh tương tư. Khổng Thiên Thiên thường rung đùi đắc ý ngâm một câu thơ nổi danh trước mặt Diệp Phiên Nhiên: "Biết rõ tương tư khổ, càng muốn khổ tương tư."

"Khổng Thiên Thiên, cậu là người no không biết người đói. Cậu suốt ngày bên cạnh Cao Tường, làm sao hiểu rõ nỗi đau khổ của những kẻ xa nhau?" Lưu Tĩnh Nghi trượng nghĩa thay mặt Diệp Phiên Nhiên bất bình.

"Thật ra thì, nỗi đau xa cách cũng không hoàn toàn là đau khổ. Mỹ lão sư không phải đã nói khoảng cách sinh ra tình yêu sao? Ngày ngày ở bên nhau cũng khó tránh khỏi cãi nhau mệt mỏi, chán ghét lẫn nhau, động một chút là gây lộn. Mình đây tuần này đã cùng Cao Tường cãi nhau ba lần rồi!" Khổng Thiên Thiên nói.

"Tất nhiên là như vậy, tại sao ban đầu cậu nhất định phải thi đại học N,còn không phải là muốn ở bên cạnh Cao Tường ? Ít nhất, các cậu có thể ngày ngày cùng nhau đi dạo trên sân trường, Diệp Phiên Nhiên người ta cũng chỉ có thể ngày ngày nấu cháo điện thoại mà thôi."

"Nhảy qua tỉnh trưởng đồ đâu rồi, phải tốn rất nhiều tiền điện thoại a!" Khổng Thiên Thiên khoa trương lè lưỡi, "May là đối phương rất giàu nha. Diệp Phiên Nhiên, nhà bạn trai cậu rất giàu sao?"

"Cũng giàu, so với nhà mình điều kiện tốt hơn một chút." Diệp Phiên Nhiên không có nói cho các bạn cùng phòng cha Dương Tịch là phó chủ tịch của thành phố D, cô luôn luôn khiêm tốn, không thích lấy lòng mọi người. Hơn nữa,cô cũng không thấy gia thế bạn trai đáng để khoe ra.

Niếp Hân chen vào nói: "Ôi chao, các cậu có phát hiện ra không,dạo này Tiết Duyệt dường như rất khác trước nha."

"Đúng vậy, mình cũng vậy phát hiện, hai tuần nay cậu ấy không tới lớp tự học buổi tối, vừa đến Chủ nhật đã không thấy mặt." Lưu Tĩnh Nghi nói, "Nha đầu này có phải cũng xuân tâm nảy mầm, nói yêu thương rồi không?"

"Đối với người thiếu nữ có xuân?Điều này rất bình thường a." Diệp Phiên Nhiên nghĩ đến Cố Nhân, giống như vẻ giả tiểu tử bề ngoài, nhưng mang nhiều bí ẩn không cách nào nói ra hết tâm sự.

Quản Đình ngồi trên giường đọc ngôn tình tiểu thuyết, trong miệng nhai khoai tây chiên, kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, nhưng lại phát ngôn một câu kinh người: "Cậu ấy đang yêu đương, hơn nữa còn là yêu người trên mạng."

"Trên mạng ?" Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài Chu Nghênh Xuân mở to hai mắt nhìn, "Đó là gì vậy?"

"Đúng là nói yêu đương trên mạng chứ sao. Ngay cả chuyện này cũng không hiểu, đồ ngốc!" Học kỳ mới tựu trường, Quản Đình cầm về một chiếc máy tính để bàn, nói là quà sinh nhật của cha mẹ cô, không có chuyện gì liền rút đường dây điện thoại ở phòng để lên internet. Dung máy tính của mình,Tiết Duyệt rất nhanh học được QQ để nói chuyện phiếm.

"Internet là thế giới giả tưởng, cũng không thể coi là thật chứ." Lưu Tĩnh Nghi có chút bận tâm.

"Cô đã cùng bạn trên mạng gặp mặt, chàng trai kia nói với cô vừa thấy cô đã yêu, một lần bị sét đánh!" Quản Đình nói, "

"Khó có được nam sinh nào coi trọng Tiết Duyệt như vậy, các cậu cũng không thể phá hư chuyện tốt của cậu ấy!"

"Là chuyện tốt sao? Mình có dự cảm sẽ xảy ra chuyện." Lưu Tĩnh Nghi bị lời của Diệp Phiên Nhiên làm cho không khỏi kinh hãi.

Cũng chỉ là dự cảm của bản thân cô, quả nhiên không lâu sau Tiết Duyệt đã xảy ra chuyện. Tháng sáu, World Cup lần đầu được tổ chức ở Châu Á, hơn nữa là lần đầu tiên Trung Quốc bước chân ra bóng đá thế giới,kể cả giảng viên đại học cũng nhiệt khí hừng hực xem bóng. Mọi người gặp nhau cũng đều bàn luận về vấn đề bóng đá.Các buổi tối, Tiết Duyệt chờ mọi người đi ra ngoài xem World Cup, liền gọi Chu Nghênh Xuân vào giường mình, buông màn xuống, khuôn mặt bối rối nói với cô: "Hơn một tháng rồi mình cũng chưa có, làm sao bây giờ?"

Chu Nghênh Xuân chưa từng nói qua yêu đương, cũng biết ý này có nghĩa gì. Cô bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, nói: "Cậu có làm chuyện đó với anh ta chưa ?"

Nhìn thấy Tiết Duyệt gật đầu, cô lại càng khẩn trương tay đầy mồ hôi. Hai người cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lưu Tĩnh Nghi. Lưu Tĩnh Nghi không kịp trách cứ Tiết Duyệt, cô liền gọi điện thoại cho tên "Lão công" trên mạng của bạn. Nhưng đối phương đã làm xong mọi chuyện, căn bản liên lạc không được. Tiết Duyệt trừ biết nick name hắn gọi là"Con bươm bướm dập lửa", là người ngoại thành phố S, những điều khác đều không biết gì cả.
Lưu Tĩnh Nghi quyết định thật nhanh, ngày thứ hai mang theo Tiết Duyệt đi bệnh viện phụ sản của tỉnh. Trải qua kiểm tra, Tiết Duyệt có thai đã hai tháng.

Diệp Phiên Nhiên nghe nói, cũng vội vàng chạy tới bệnh viện. Tiết Duyệt làm xong thủ tục, từ trong phòng giải phẫu đi ra ngoài. Cô lảo đảo, hai mắt vô thần,khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy, thật giống như vừa mới qua cửa chết.
Diệp Phiên Nhiên tiến lên ôm cô, hốc mắt nhịn không được ẩm ướt. Tại sao đau khổ luôn thuộc về phụ nữ ?

Lưu Tĩnh Nghi đem Diệp Phiên Nhiên, Chu Nghênh Xuân gọi qua một bên, báo cho các cô ngàn vạn không nên truyền chuyện này đi, cũng không thể nói cho những người khác trong phòng 302, nếu không Tiết Duyệt sẽ bị trường học đuổi học, danh tiếng cả đời cũng bị phá hủy.

Tiết Duyệt vì thân thể khó chịu , nửa tháng sau xin nghỉ bệnh về nhà nghỉ ngơi. Nửa đêm, Diệp Phiên Nhiên từ trong mộng thức tỉnh, nhìn chiếc giường trống trơn của cô, trong lòng vô cùng buồn bã.

Trong tình yêu, không chỉ có ngọt ngào, còn sẽ có thương tổn. Loại tổn thương này, bất luận là tinh thần hay là thân thể, cũng làm cho người ta khó có thể thừa nhận.

Có một đêm,Khổng Thiên Thiên lặng lẽ từ giường dưới bò lên giường Diệp Phiên Nhiên tâm sự, nói cho cô biết mình đã cùng Cao Tường đã xảy ra chuyện.

"Ngôn tình tiểu thuyết cũng chỉ là gạt người, nào có cái gì gọi là dục tiên dục tử? Chính là cảm giác lần đầu đau, rất đau. Cả đời mình cũng chưa từng đau đớn như vậy... Bất quá, hắn dường như rất thích..." Khổng Thiên Thiên đỏ mặt, tâm sự bên tai cô.

Diệp Phiên Nhiên vẫn là xử nữ, nhưng cô biết, vốn có một ngày cô sẽ đem mình giao cho Dương Tịch. Trong kì nghỉ đông, Dương Tịch ôm hôn cô, cô có thể rõ ràng cảm nhận được dục vọng của hắn. Trước tình yêu, cô còn có thể thủ thân như ngọc sao?

Thấy đối phương hồi lâu không nói, Khổng Thiên Thiên cho là da mặt cô quá mỏng, ngượng ngùng thảo luận chuyện nam nữ. Diệp Phiên Nhiên trong mắt cô vẫn còn là một cô bé.

Cô vỗ nhẹ Diệp Phiên Nhiên, nói: "Vậy chúng ta đổi đề tài đi. A, đúng rồi, vị đồng hương khoa thể dục của cậu. Ngày hôm qua ở hồ Vị Danh mình thấy hắn cùng một cô bé tản bộ,xem chừng rất thân mật. Cô bé kia dáng người cao gầy, cỡ 1m7 sao. Nghe nói là thuộc khoa vũ đạo nghệ thuật, nhìn qua rất xứng đôi!"

Cao gầy xinh đẹp, nhiệt tình yêu thích vũ đạo, Diệp Phiên Nhiên mơ hồ cảm thấy, Trần Thần đang tìm kiếm thế thân của Đồng Hinh Nguyệt. Lần trước trong buổi họp lớp Đồng Hinh Nguyệt không tới, Trần Thần biểu hiện vẻ mặt như đưa đám. Mời cô uống rượu,nguyên nhân có một nửa là mượn rượu giải sầu.

Khó thấy được, giống như hắn nam sinh phong lưu như vậy, cũng sẽ đối với một nữ sinh nhớ mãi không quên, quyết chí thề không thay đổi.

Bình luận

yêu cái!  Đăng lúc 13-1-2013 09:22 AM
vào ôm bé yêu của ss 1 cái  Đăng lúc 13-1-2013 03:35 AM
3 chương đấy ^___^ hix toàn để các bạn đợi lâu xấu hổ qúa :(  Đăng lúc 12-1-2013 07:46 PM
Như trời hạn gặp mưa, tks bạn nhìu nhìu  Đăng lúc 12-1-2013 07:01 PM
1 lúc 2 chap lun đã quá, thanks bạn Shin nhiều, chúc ban cuối tuần vui vẻ:x  Đăng lúc 12-1-2013 05:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 12-1-2013 19:12:25 | Chỉ xem của tác giả
Chờ đợi như ngàn thu mà đọc 3 chương nhanh như vài tích tắc.
Mình yêu Dương Tịch nhưng cũng thương Trầm Vĩ, đọc đến đoạn về Trầm Vỹ cứ có cảm giác xót xa kiểu gì.
Nói chung là không hay vì quá hay.
Tiếp tục lót dép hóng... Hóng... Hóng.... {:156:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách