Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh | Diệp Lạc Vô Tâm (Update ebook)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 09:19:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương cuối



Tiểu Úc bước đi không vững trên bờ cát, trước mắt đều là một mảnh tối tăm.

“Anh muốn cho em xem cái gì thế?”  Cô hỏi.

Âu Dương Y Phàm mãi mới chịu tháo chiếc khăn lụa màu đen trên mắt cô xuống. Cô mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh chung quanh, thì một ngôi sao băng từ trên trời lướt qua, sau đó có tiếng ầm ầm nổ tung, màu vàng lấp lánh rơi xuống, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ!
“Ôi đẹp quá !”

Theo sau là mấy chùm ánh sáng hồng từ mặt biển bay lên, biến thành hình một trái tim ở trên trời, một vòng rồi lại một vòng, quẩn quanh trong đám sương mù…

Bầu trời sao sáng rõ, pháo hoa lộng lẫy.
Bên trên đại dương tĩnh lặng một chút ánh sáng tím trôi nổi ở trên mặt nước….
Khoảnh khắc của rực rỡ chính là vĩnh cửu!

Khi pháo hoa và sương khói ngoài trời tan hết.
Âu Dương Y Phàm ném cái bật lửa ra ngoài, một luồng ánh lửa bay lên, chiếu sáng một căn biệt thự kiểu Châu Âu đẹp đẽ mà thanh nhã phía trước.
“Đây……”
“Đây là nhà anh xây cho em, nhà của chúng ta……”
Cô bối rối, cảm động nhìn về phía Âu Dương Y Phàm. Anh đã nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay đang cầm một chiếc nhẫn kim cương.
“Đồng ý lấy anh nha.”
Lời cầu hôn tốt đẹp như thế,  không có lý do gì để cô cự tuyệt. Nhưng cô cố ý không cho anh đạt mục đích dễ dàng, cô ngẩng đầu lên, ra vẻ trầm tư nói: “Em muốn cân nhắc một chút.”

“Vì sao?”
Âu Dương Y Phàm xúc động đứng lên, vẻ mặt thất vọng.

“Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào?”

“Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, em đương nhiên phải suy nghĩ rõ ràng. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm sao bây giờ?”
“Anh có thể thề với trời, cả cuộc đời này anh quyết không phụ lòng em.”
“Trừ phi anh có thể yêu em như Lâm Quân Dật yêu bà xã của anh ấy?”
Âu Dương Y Phàm nghiến răng nghiến lợi, bất mãn nói: “Vì sao anh phải học cậu ta, anh còn tốt hơn nhiều so với cậu ta!”
“Vậy quên đi!”
Cô ra vẻ tức giận xoay người, Âu Dương Y Phàm đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cô: “Anh đồng ý với em! Anh cũng sẽ giống cậu ta, dù xảy ra chuyện gì trái tim anh chỉ đủ chứa một người, thân thể anh chỉ thuộc về một cô gái…..”
……
Nụ cười của Tiểu Úc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

“Em yêu anh!”
Trên bầu trời, phát ra bông hoa bách hợp màu vàng, ở trong đêm tối tuyệt đẹp khác thường.
Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau bị ánh trăng kéo càng ngày càng dài…

__________________________________


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 09:20:54 | Chỉ xem của tác giả
Phiên Ngoại
Tâm sự của Dương Lam Hàng



Lăng Lăng che mặt xông ra ngoài, Dương Lam Hàng do dự một chút rồi vẫn đuổi theo.

Để không quấy rầy bọn họ, tôi ngồi xuống một mình tiếp tục uống cà phê.  Ly cà phê còn chưa uống xong, chợt nghe Tiếu Tiếu cầm điện thoại hét lên sợ hãi thảm thiết, “Đã xảy ra chuyện! Thầy Dương đã xảy ra chuyện!”.

Vẻ lo lắng về điều chẳng lành nhất thời bao phủ toàn bộ phòng giải trí, tiếng nhạc cực kỳ chói tai, giống như thổi mạnh thần kinh.

……

Trong bệnh viện, người nào đi ngang qua cũng đều nhiễm mùi nước khử trùng khiến người khác nôn mửa.

Thế nhưng tôi đã quên ghét cái mùi kia vì trong tâm trí tôi đều là máu tươi vừa mới thấy ở bên đường, cùng với tấm kính chắn gió dính máu đỏ bị vỡ vụn.

“Có một cô gái lúc qua đường không để ý thấy cái xe đang chạy tới.  Cũng may có một người trẻ tuổi đẩy cô ta ra……” Một đám người qua đường còn vây quanh ở nơi đó giống như đang kể lại chuyện xưa, nói đến mức nước miếng bay tứ tung, làm như sinh mạng và sự đau đớn của người khác đối với bọn họ mà nói chỉ là một câu chuyện.

Trong khi nghe vào tai tôi, từng chữ cứ như mũi nhọn.

Tôi tìm thấy Lăng Lăng ở góc tường, cô ấy gục đầu lên đầu gối khóc nức nở.

Tôi ngẩng đầu nhìn  đèn ở phòng giải phẫu đã tắt…

“Thầy Dương…” Tôi ôm một tia hy vọng hỏi: “Thầy ấy không có việc gì chứ?”

Cô ấy không trả lời, tiếng khóc càng thê thảm.

Khi tôi còn muốn hỏi tiếp thì tờ giấy nhàu nát từ trong tay cô ấy rơi ra, tôi mở ra xem, chữ viết trên giấy đã mờ đi.

“Đối với tôi – mười bảy tuổi thi đậu đại học Yale còn được nhận học bổng toàn phần mà nói suy sụp và thất bại chẳng qua là cái danh từ mà thôi. Nhưng từ khi nghiên cứu Tiến Sĩ của tôi bắt đầu, tôi mới ý thức được như thế nào là: một mình trên lầu cao, nhìn đường chân trời xa xăm…

Suốt năm năm trời, tôi cả ngày vật lộn trong đống tài liệu lịch sử chồng chất như núi, thí nghiệm liên tục thất bại, đề tài không tìm thấy đột phá nào. Suy sụp và thất bại làm tôi bắt đầu mệt mỏi, uể oải, mất ngủ, bệnh tự kỷ, gần như suy sụp. Cuối cùng phải từ bỏ thí nghiệm nghiên cứu, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng.

Ngay lúc tôi bị những dữ liệu trên trang giấy dằn vặt đến phát điên, trong lúc vô ý đang nói chuyện phiếm trong phòng chat thì thấy một status thế này: 『Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại đừng mà đi quên ước mơ và nhiệt huyết lúc ban đầu!』

Ngày đó tôi cùng người nói những lời này trò chuyện thật lâu, tôi không biết hình dáng cô ấy, nhưng tôi biết cô nhất định là một người con gái rất lạc quan, bởi giữa những dòng chữ  của cô ấy đều mang theo nụ cười.

Cô ấy hỏi tôi có OICQ hay không để cô ấy thêm tôi vào danh sách bạn tốt, về sau có thể thường xuyên nói chuyện phiếm…Tôi ở trên mạng tìm tòi nghiên cứu thật lâu, mới hiểu được ý nghĩa của OICQ, nhanh chóng down xuống phần mềm OICQ rồi lập dãy số nhắn cho cô ấy.

Lập tức có một tin nhắn tới: 『Đừng hỏi tuổi, nhất định tôi già hơn bạn; Đừng hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người; Đừng hỏi bằng cấp, từ lúc kỹ nữ  cũng tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ; Đừng hỏi tên, tên tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Gặp mặt cũng miễn bàn, vui lòng im miệng lại! Thích tán gẫu, không tán gẫu thì quên đi!』

Chỉ vì những lời nói này mà tôi thích cô ấy, không hề có lý do chỉ là thích cái cá tính thẳng thắn này!

Từ khi quen biết cô ấy, tôi học được sự lạc quan, học được cách bình tĩnh. Tôi sắp xếp lại tất cả thí nghiệm thất bại, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, dần dần tôi phát hiện những kết quả không thành công còn có giá trị hơn nhiều những yếu tố tác động đến SCI *

Khi tôi bước ra khỏi vũng lầy, tôi mới phát hiện thật ra cô ấy cũng không lạc quan như tôi nghĩ. Sự phóng khoáng của cô ấy là ngọn nguồn của nội tâm cô đơn bên trong, ý cười giữa những hàng chữ là để che dấu nỗi đau của cô ấy.

Bên ngoài cô ấy giả vờ mạnh mẽ, giả vờ như nó không quan trọng. Thật ra cô ấy còn yếu đuối hơn bất kỳ ai, luôn sợ hãi mất mát.

Cô ấy chưa bao giờ đối xử tử tế với mình bởi vì cô ấy hy vọng sẽ có người có thể cẩn thận quan tâm cô ấy, che chở và chăm sóc.

Không bao giờ nói tâm trạng mình không tốt. Nhưng lúc cô  ấy nói muốn nghe chuyện cười nhất định là cô ấy đang rất buồn.

Cho nên tôi muốn cố gắng làm cô ấy vui vẻ và mong mỗi lần cô ấy không vui, tôi đều có thể  ở bên cạnh, dỗ dành cô ấy vui vẻ…

Khi tất cả đã thành thói quen, khi tôi mong muốn có thể chăm sóc cô ấy cả đời, đột nhiên cô ấy nói không muốn tiếp tục. Cô ấy nói: : 『Nhân lúc chúng ta còn là bạn bè thì nên chấm dứt, vẫn tốt hơn lúc đang yêu phải chia tay 』

Tôi hiểu được, cô ấy đang sợ hãi mất mát. Kỳ thật tôi cũng sợ, sợ cảm giác hư ảo không đáng tin, sợ khi mặt đối mặt mới phát hiện cả hai đều là người xa lạ. Điều gì xảy ra tôi đều có thể không để ý, nhưng cô ấy dễ bị tổn thương như vậy, cô ấy không dám đánh cược, thua cũng sẽ không đứng dậy nổi…

Ngày đó cô ấy cho tên tôi vào blacklist, tôi nhờ người bạn trong nước giúp tôi tra xét địa chỉ IP của cô ấy, người bạn cho biết IP từ internet trong sân của một trường Đại Học. Tôi nhờ cậu ta tra xem có một sinh viên nào tên Bạch Lăng Lăng hay không, hẳn là học bộ môn điện tử. Người bạn rất nhanh ở hồ sơ lý lịch của khoa tra được tư liệu của cô ấy, gửi cho tôi, bên trong còn kèm ảnh chụp. Dù đó chỉ là một tấm hình thẻ nhưng là hình ảnh đẹp nhất tôi từng thấy. Nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn, thuần khiết hơn những gì tôi tưởng tượng.

Tôi đem hình của cô ấy rửa ra, đặt ở đầu giường. Mỗi ngày nhìn nụ cười vui vẻ đó để thuyết phục bản thân không đi làm phiền cô ấy, để mặc thời gian thay đổi tất cả.

Đó là những tháng ngày trầm lặng, tôi cứ viết hết bài báo cáo này đến bài báo cáo nọ. Tôi khiến cho mình ngoài việc nghiên cứu khoa học không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Vấn đề nan giải của tôi rốt cục đã khắc phục được, số liệu thực nghiệm cùng lý thuyết suy luận hoàn toàn ăn khớp. Tại thời khắc thành công nhất, tôi chỉ muốn chia sẻ với cô ấy. Trở lại phòng, cô ấy đang cười giống như đang chúc mừng tôi.

Trong nháy mắt đó, tôi quyết định, tôi muốn đi tìm cô ấy, mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ cô ấy có bao nhiêu khuyết điểm không thể dễ dàng tha thứ, mặc kệ sau này có bao nhiêu điều không thể đoán trước, tôi đều có thể chấp…Không bao giờ từ bỏ!

Cho nên tôi đã trở về, mang theo quyết tâm vĩnh viễn không lay được, vượt qua thời gian cùng khoảng cách trở về tìm cô ấy.

Nhưng làm sao cũng không đoán được, lần đầu tiên tôi gặp, cô ấy đang ôm một người đàn ông khác đi lướt qua tôi.

Thì ra, tôi đối với cô ấy mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ…

Tôi không hối hận vì đã yêu cô ấy, cũng không hối hận vì cô ấy mà về nước. Tôi nghĩ, cho dù không thể có được cô ấy, có thể gặp mặt nói chuyện cũng tốt rồi, không cần phải đối mặt màn hình máy tính, không cần đối diện ảnh chụp, có thể thấy nụ tươi cười của cô ấy…Là tốt rồi.

Ngày cô ấy bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi cố ý dùng tinh thần hăng hái nhất đi tham gia, mỗi một câu cô ấy nói đều làm tôi hưng phấn không thôi, hưng phấn đến nỗi không biết mình nói xằng nói xiên cái gì. Đến khi thấy cô ấy khóc chạy đi, tôi mới đột nhiên ý thức được mình đã phạm sai lầm, rất sai.

Tôi muốn đi qua an ủi  cô ấy, kể chuyện cười cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy ở trong lòng người đàn ông khác, miệng không ngừng mắng tôi là biến thái, điên…

Mùi vị bị người con gái mình yêu – người mà mình luôn hết mực yêu thương quan tâm, thù ghét và nguyền rủa, thực sự … rất xấu hổ.

Thì ra, tôi chỉ xứng tránh ở mặt sau máy tính.

Cũng giống như một câu châm chọc nhất trên internet: “Ở trên internet, không ai biết bạn là một chú chó.”

Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, nói rằng: “Thật ra ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…” Cô ấy nói tôi nhớ lầm. Kỳ thật tôi nhớ không lầm, tôi thiếu một ngày vì ngày đó tôi ở trên máy bay mang theo bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung, cả đời cô ấy cũng không thể biết.

Một lần nữa tôi quay về làm người xa lạ quen thuộc nhất.

Khi tôi thật cẩn thận, che chở cô ấy, cô ấy mắng tôi đến thương tích đầy mình;

Khi tôi vì cô ấy mà sửa lại đề bài kiểm tra chuyên ngành thạc sĩ của nghiên cứu sinh, bên ngoài cửa sổ cô ấy cùng bạn trai kề vai đi qua, cười đến xán lạn…

Tôi yêu cô ấy, ngay cả khi không thể chạm đến tôi vẫn nguyện ý lặng lẽ yêu cô ấy.

Cô ấy từng hỏi tôi :” Vĩnh viễn có xa lắm không?” Kỳ thật, rất gần, gần trong gang tấc…”

___________________________________

Hết

Bình luận

mỗi lần đọc ngoại truyện này là mình muốn mếu, anh Hàng của em :((  Đăng lúc 8-9-2012 06:22 PM
Cá nhân mình vẫn thich nhân vật DLH trong TLTYCA hơn, nhân vật có chiều sâu hơn. Mình cũng đang sụp hố Sói&DC của TT. Ủng hộ nàng hết mình.  Đăng lúc 4-3-2012 11:56 PM
Cảm ơn bạn, truyện hay nhưng hơi ngắn, nửa ngày luyện hết bộ này rồi ^^  Đăng lúc 4-3-2012 11:53 PM
Post cho rồi....:)  Đăng lúc 4-3-2012 07:25 PM
O, sao nhanh thế :-O  Đăng lúc 4-3-2012 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 9-3-2012 09:23:28 | Chỉ xem của tác giả
DLVT thích viết theo hệ liệt thì phải, nhân vật cứ móc từ bộ này sang bộ khác, cơ mà ta thích
vừa đọc xong văn án ^^ Y Phàm này hình như là em họ của Dương Lam Hàng nhể?
đọc thôi đọc thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 09:59:55 | Chỉ xem của tác giả
leejjin gửi lúc 9-3-2012 09:23
DLVT thích viết theo hệ liệt thì phải, nhân vật cứ móc từ bộ này sang bộ khác, cơ m ...


Oh........TT hay lắm nhưng chỉ là hơi ngắn thôi

Nhân vật Y Phàm cũng đáng yêu

Đúng là DLVT thích viết theo kiểu từng các tác phẩm có liên quan đến nhau, bạn cứ đọc TT này trước đi, có lẽ khi đọc song nhà kites sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn 1 tác phẩm nữa cũng của Tâm Tâm và nhân vật chính cũng được nói đến trong TT này

Và........TT đó cũng do những thành viên nhà Kites edit (PR nha)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 9-3-2012 10:21:48 | Chỉ xem của tác giả
thích truyện này vì thích DLVT
nhưng trong mấy truyện liên quan đến nhau
thì thích cặp của Diệp Chính Thần và của Dương Lam Hàng hơn :)
ủng hộ bạn nha :X

Bình luận

Mình cũng hâm mộ nhất anh Diệp Chính Thần với anh Dương Lam Hàng haha ^^  Đăng lúc 12-5-2012 11:01 PM
mình thích tính cách của CDT, nhưng lại thích tình yêu của DLH  Đăng lúc 9-3-2012 10:40 AM
Mình cũng thích Diệp Chính Thần nhất trong các TT của DLVT.....nhưng theo mình nhân vật nam nào của TT cũng chuẩn  Đăng lúc 9-3-2012 10:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 9-3-2012 10:26:03 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 9-3-2012 09:59
Oh........TT hay lắm nhưng chỉ là hơi ngắn thôi

Nhân vật Y Phàm cũng đáng yêu

mình đang đọc chương 3
thấy có 1 anh là Lâm Quân Dật mà lại có tả qua cô vợ anh này
đoán chắc là nhân vật trong 1 truyện nào cho xem. Mấy truyện của DLVT còn "Sa ngã vô tội" chưa đọc. Lẽ nào???

Bình luận

TT nào của Tâm Tâm cũng hay...:)  Đăng lúc 9-3-2012 10:40 AM
đk đk, đk đk, đã nhảy thì nhảy cho trót :))  Đăng lúc 9-3-2012 10:30 AM
Nó đấy, vài ngày nữa lập box rồi, bạn vào ủng hộ nha  Đăng lúc 9-3-2012 10:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 9-3-2012 10:37:26 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 9-3-2012 09:59
Oh........TT hay lắm nhưng chỉ là hơi ngắn thôi

Nhân vật Y Phàm cũng đáng yêu

Sắp đào hố mới hả Lin?
Cái Sa Ngã đó đã hoàn chưa?
ss sợ phải chờ lắm rồi.
Ngồi hóng chuyện làm gì cũng không nên thân.:))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:39:55 | Chỉ xem của tác giả
marigold gửi lúc 9-3-2012 10:37
Sắp đào hố mới hả Lin?
Cái Sa Ngã đó đã hoàn chưa?
ss sợ phải chờ lắm rồi.



Đã hoàn rồi sis nhưng edit chưa hoàn....chắc cũng sẽ hoàn nhanh thôi

"Sa Ngã Vô Tội" do nhà kites làm, em k phải là người đào hố nhưng em có tham gia edit truyện

Chắc cũng sắp post rồi, nếu rảnh sis vào xem nhé

Thanks sis

Bình luận

ss đang đọc nè. Chắc tối nay sẽ xong. Sói & Dương Cầm bữa nay liệu có chap mới ko em?  Đăng lúc 9-3-2012 12:28 PM
ss cũng thích nhưng vì mới đọc có chục chương nên chưa cảm nhận hết. Là Trao Lầm hả? ss nhớ sao thành Trao Nhầm. Chết mất thui.  Đăng lúc 9-3-2012 11:41 AM
TNTYCA ss đang đọc dở nên chưa xếp hạng đc.  Đăng lúc 9-3-2012 10:59 AM
Đã Vote trong poll của nàng banhmatong ĐPHC, VQLT, ĐLCC. :))  Đăng lúc 9-3-2012 10:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 9-3-2012 10:44:01 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 9-3-2012 10:39
Đã hoàn rồi sis nhưng edit chưa hoàn....chắc cũng sẽ hoàn nhanh thôi

"Sa Ngã Vô T ...

Xem chớ.
ss nhảy vô gần hết các hố của Tâm Tâm rồi.
Có truyện thích nhiều, truyện thích ít
nhưng sẽ đọc hết.
Lâu rồi mới đọc liền tù tì (nhiều ngày) như thế này.
Bỏ bê cả công việc luôn.

Bình luận

Tối nay có sis.  Đăng lúc 9-3-2012 12:34 PM
Trao Lầm sis ơi....nói chung truyện của Tâm thì cái nào cũng hay  Đăng lúc 9-3-2012 12:19 PM
Cá nhân em lại thích Trao Lầm nhất, nhẹ nhàng như sống động.....em thích thế  Đăng lúc 9-3-2012 11:29 AM
Thế đến nay sis thích nhất TT nào??? Em chỉ còn VQLT là chưa xem qua thôi, ngoài ra lướt hết rồi  Đăng lúc 9-3-2012 10:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 11:26:49 | Chỉ xem của tác giả
Đã update ebook theo yêu cầu của 1 số bạn

----------------------------------------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách