|
Trong một buổi chiều hôm qua thôi mình đã đọc trọn vẹn truyện này. Khóc nước mắt ngắn dài, có nhiều khi lồng ngực đau thắt, có khi chảy nước mũi nữa, haha sau không có ai lau cho tui vậy nè, tui cũng cần có một Hàn Vũ như vậy. Bao dung như vậy, nhẫn nhịn như vậy, yêu thương mù quáng như vậy, nhưng mà không có cũng được vì tôi thương anh quá . Nhưng cũng may, trên đời có người đã yêu anh một tình yêu to hơn thế, cám ơn Thiên Tình nhé.
Cá nhân mình thấy đây là một truyện rất hay, rất xúc động, lâu rồi mình không đọc một tác phẩm như thế.
Có lẽ vì ít khi mình đọc truyện buồn, vì mình sợ truyện buồn, ngược rồi cuối cùng lại SE, vì nó ám ảnh lắm.
Nhưng mà cái kết của truyện này nó không SE như mình nghĩ, có một phần vì cái tình yêu quá đẹp đẽ, quá viên mãn của hai con người Hàn Vũ - Thiên Tình kia đã làm giảm đi, gọt dũa những góc cạnh đau thương, phải nói là cực kì bi thương của cái cuộc đời gai góc mà họ trải qua. Còn những người còn lại, không phải mình không nhìn thấy họ, nhưng Lâu Vũ Tình thật sự quá hay, không đào sâu về họ, để họ đúng nghĩa nhân vật phụ chứ không phải thứ chính, nên mình nhìn, mình cảm, mình đau chỉ vì hai cái con người quá "chính" kia thôi. Cũng có chút tiếc nuối cho họ, nhưng mà, phải, một chữ "nhưng mà", họ phải bước tiếp cuộc đời của mình, vì họ chưa dừng lại đúng người rồi. Phải "move on" thật đúng nghĩa thôi. Còn hai cái con người kia, từ khi sinh ra, đã là thuộc về nhau rồi, dù là năm 15, 24, 27... họ vẫn là của nhau, chả trệch đi một phân một ly, nên đến chết ở bên nhau là đúng thôi, kết viên mãn, không hối tiếc gì cả... Mình cũng cam nguyện để cho họ một cái kết như thế, vì có lẽ đó là tốt nhất cho họ rồi. Dù mình rất đau đớn, đêm ngủ mình còn mơ thấy họ, mình vẫn tội cho Hàn Vũ, những ngày tháng anh bị bệnh, ai sẽ ở bên anh... Mình cảm thấy có chút không đáng, chỉ là chút chút như thế, ám ảnh, day dứt, chỉ mong trong những cơn mơ, Thiên Tình sẽ luôn bên anh, lời trong 1000 con hạc giấy sẽ xoa dịu anh... để anh có kiên nhẫn mà chờ đợi gặp lại Thiên Tình của anh... chỉ của anh mà thôi. |
|