Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-3-2013 22:50:11 | Xem tất
em thắc mắc là truyện này bao nhiu cặp đôi thế nhỉ, em cũng cười quá trời luôn a
lâu lắm rồi mới đọc một cái thể loại như này, từ ngày sau truyện Trần tiên sinh Trình phu nhân rồi ấy chứ nhỉ
tks bạn mèo nhé

Bình luận

z là mừng hụt rồi cứ tưởng bốn soái ca với 4 mĩ nhân chứ :D ha ha  Đăng lúc 31-3-2013 10:39 PM
meo
Truyện này chính thức thì chỉ xoay quanh TƯ-TTY thôi, sau này thì cũng tòi ra một đôi nữa nhưng ko biết kết cục sẽ đi về đâu :-<  Đăng lúc 31-3-2013 10:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2013 16:15:51 | Xem tất
Mình cũng phải công nhận là, bạn meo ra truyện đúng thời điểm ghê á

Khi mình tự kỉ vì QNCB và stress vì nhiều thứ, bạn meo có KCT, HLR

Khi mình tự kỉ vì BX, thì có truyện này ^^

Bạn Tùy Ức này mồm miệng cũng khiến ng ta đơ như cây cơ chẳng khác gì bạn Tiểu Kì, chết với bạn

Tiêu sư huynh còn chờ gì nữa, đánh nhanh thắng nhanh đi chớ

Thanks meo ^^

Bình luận

meo
;)), ngủ ngon, có khi lại giống mình, tờ mờ sáng mai mới dậy ý chứ :>  Đăng lúc 31-3-2013 08:09 PM
meo
mà chót nhảy rồi lại phải bơi tới cuối vì dù sao truyện nó cũng ko dở ;))  Đăng lúc 31-3-2013 08:02 PM
meo
Tớ chỉ đọc bộ nào chưa ai làm thôi, có người làm rồi thì đợi full mới đọc :D, cơ bản là toàn đọc review của mấy bạn bên TTV nên ham hố nhảy  Đăng lúc 31-3-2013 08:02 PM
meo
nhìn thì hơn 400 trang mà size 12, dòng nối nhau sin sít, đọc hoài ko hết :-<  Đăng lúc 31-3-2013 07:52 PM
meo
ừa, đoản văn đầu tiên, huyền huyễn đầu tiên tớ đọc nên ấn tượng, đọc lại vẫn thấy dễ thương :d, tớ đang đọc Hôn gả của Bất Kinh Ngữ  Đăng lúc 31-3-2013 07:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2013 16:26:15 | Xem tất
Tớ rất thích gu trọn truyện của bạn Meo.Tuy bề ngoài là truyện hài nhưng ẩn sâu vẫn có những triết lí nhẩt định của nó.
Truyện này chưa đọc hết nhưng tớ sẽ theo dõi cho đến chương cuối cùng
Mong bạn mạnh khỏe để cống hiến cho người đọc những phút giây thoải mái qua ngôi nhà ngôn tình

Bình luận

meo
Hì hì, cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 31-3-2013 04:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:43:06 | Xem tất
Chương 5: Người quen dễ làm việc.





Sau khi làm xong việc, mọi người cười hỉ hả nhao nhao muốn đi ăn khuya, Tiêu Tử Uyên cười đồng ý, “Đi, mọi người cùng đi nhé, tớ mời."

Đến cổng sau trường, lại gặp Tam Bảo và Hà Ca, bèn nhập hội cùng đi.

Tam Bảo tung tẩy chạy qua hỏi, “Có cậu em nào ngây thơ, đáng yêu không?”

Mặt Yêu Nữ có vẻ thiếu trong sáng, "Cậu em của người ta, bọn tớ làm sao nhìn thấy được chứ?”

Tam Bảo tỏ vẻ khinh bỉ, “Không thèm nghe cậu nói nữa! A Ức, cậu nói đi!"

Tùy Ức ngẫm nghĩ, “Không … Cậu em của người ta, tớ cũng không thấy được.”

"Ha ha ha..." Mọi người cười vang, mười mấy người vây quanh một chiếc bàn lớn, nói cười thật náo nhiệt.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, hai cô gái ở bàn bên cạnh tranh thủ thảo luận về ngôi sao Hàn Quốc, giọng nói của hai kẻ háo sắc càng lúc càng vang.

“Các cậu nói xem! Tại sao nhiều người thích Jang Keun Suk như vậy! Vì sao!" Tam Bảo đập bàn hỏi, cô trước giờ vẫn không thích nam tính kiểu Hàn Quốc.

Có người trả lời, “Có lẽ là vì bề ngoài không tồi!”

Lại có người nói, “Có lẽ là diễn xuất tốt!”

Tùy Ức nghĩ nghĩ, nghiêng đầu trả lời, “Có lẽ là … Vì tên anh ta?"

Mọi người đen mặt.

Jang Keun Suk tên tiếng Trung là Trương Căn Thạc, trong đó Căn nghĩa đen là cuống, gốc, rễ; Thạc là to lớn, còn lại thì mọi người tự suy nhé >:)

Tam Bảo cười ha ha, “A Ức, cậu rất ác độc. Tớ thích”

Tiêu Tử Uyên vẫn tỏ vẻ thản nhiên như trước, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười.

Dụ Thiên Hạ nhìn anh, hỏi thăm dò, “Tùy Ức rất thú vị.”

Tiêu Tử Uyên không nói gì, cũng thầm đồng ý, thật hiếm gặp một cô gái bình tĩnh, dịu dàng mà lại có thể kể những câu chuyện cười giới tính một cách đầy ẩn ý như vậy.


Sau này, Tùy Ức có gặp lại cậu sinh viên khoa văn chua loét kia trong trường vài lần, cậu kia mỗi lần nhìn thấy cô đều có vẻ hoảng sợ rẽ sang đường vòng đi mất.

Mỗi lần như thế, Tam Bảo và Hà Ca đều tò mò, “A Ức, cậu rốt cuộc là làm gì người ta thế?”

Yêu Nữ thì cười muốn gập cả người.

Tùy Ức chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Có lẽ là không hợp tính."


Tiết thứ nhất buổi chiều, vốn là giờ ngủ trưa, sinh viên khắp phòng đều đang trong cơn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên giáo viên nói, "Chúng ta sắp tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cùng học viện cơ khí, học viện nào cũng phải tham gia, có ai xung phong không?”

Mọi người đang ngủ bừng tỉnh, sau khi có phản ứng thì đều cúi đầu ra vẻ không liên quan gì đến mình.

Giáo viên đứng trên bục giảng cười, "Nếu thế, tôi tin là sinh viên ngành ta đều rất ưu tú, tôi sẽ chỉ đích danh tham gia nhé!”

“Đừng gọi em, đừng gọi em, đừng gọi em …”

Tùy Ức nghe Tam Bảo đang khấn bên cạnh, vẫn phải nói cho cô, “Nghe nói, khi cậu khấn đừng gọi mình thật ra lại sinh ra một thứ lực hấp dẫn với giáo viên, nhưng thượng đế không phân biệt được lực hấp dẫn này là thích hay là bài xích, cho nên giáo viên có thể sẽ nhận được thứ lực hấp dẫn này đồng thời khả năng gọi cậu cũng rất lớn.”

Tam Bảo ngẫm nghĩ một chút, đổi lời khấn.

“Gọi Tùy Ức, gọi Tùy Ức, gọi Tùy Ức …”

Tùy Ức còn chưa kịp ngăn lại, đã nghe thấy giáo viên gọi, “Tùy Ức!”

Tùy Ức trừng mắt liếc Tam Bảo, từ từ đứng dậy.

Giáo viên có ấn tượng sâu sắc với cô sinh viên này, “Tìm thêm 2 người nữa, tôi xem xem nào, Nhậm Thân!”

Tam Bảo đau khổ đứng dậy “Thưa thầy, thầy biết môn chuyên ngành của em dở tệ mà!”

“Biết dở mà còn không nghe giảng, rốt cuộc em có muốn tốt nghiệp không hả!”

“Thầy ơi, em vốn không muốn tốt nghiệp!”

“Em …”

“Thưa thầy, thầy không biết, em vốn muốn học Trung y, về sau về nhà trồng các loại thảo dược hảo hạng trên mảnh đất quê nhà em, thế là em phát tài rồi!” Tam Bảo vừa nói mặt vừa tỏ vẻ ước ao.

“Em ngồi xuống cho tôi!”

“Hà Văn Tĩnh!”

Hà Ca ngoan ngoãn cúi đầu, “Thầy, nếu thầy muốn em giúp khênh dụng cụ, mua nước thì còn được! Những chuyện khác tốt nhất đừng tìm em.”

Cuối cùng vẫn phải tìm hai nam sinh khác lớp.

Giáo viên vừa lòng vẫy tay, “Được rồi, chút nữa tan học các em theo tôi tới học viện cơ khí.”

Trong văn phòng của học viện cơ khí, hai giáo viên chào hỏi khách sáo, Tùy Ức nhìn hai kẻ bên cạnh cũng xui xẻo y như mình, mặt đều tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô yên lặng thở dài, cùng cảnh ngộ thông cảm lẫn nhau.

Lại có mấy giáo viên và sinh viên lục tục bước vào, nghe được vài câu, Tùy Ức mới biết đây là một hạng mục lớn được trường đề ra, chủ yếu là cải tiến dụng cụ chữa bệnh, trong đoàn có học viện y, học viện cơ khí, khoa điện tử, còn cả sinh viên khoa marketing chịu trách nhiệm viết kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tùy Ức càng nghe càng thấy phức tạp, cũng may cô chỉ phải chịu trách nhiệm về phần chức năng chữa bệnh, có điều chỉ sợ người chịu trách nhiệm cũng đau đầu rồi. Mới nghĩ tới đó chợt nghe một giáo viên nói, “Đúng rồi, lần này tôi cố ý tìm trò cưng của giáo sư Trương Thanh làm người chỉ đạo, cậu ấy chút nữa là tới, mọi người làm quen một chút.”

Lúc nghe thấy hai chữ Trương Thanh, Tùy Ức mắt máy một cái, nhưng rất nhanh thôi dự cảm của cô đã thành sự thật.

Một giáo viên khác lên tiếng hùa theo, “Tiêu Tử Uyên phải không? Cậu đứng đầu học viện cơ khí này rất nổi tiếng, nghe nói đã từng tham gia cuộc thi cải tiến khoa học kỹ thuật hai lần, đều được giải nhất, còn xin bản quyền sáng chế."

“Thật là một nhân tài, chả trách giáo sư Trương cưng như vậy.”

Đầu óc Tùy Ức chậm nửa nhịp mới có phản ứng.

À, người quen hả, vậy tốt rồi. Người quen dễ làm việc.


Rất nhanh sau Tiêu Tử Uyên đã đứng trước mặt bọn họ, sau khi nghe giáo viên giới thiệu, anh cười tới chào hỏi mọi người, nói chuyện đơn giản mấy câu, sau khi hẹn sáng mai gặp nhau ở thư viện, đã nhanh chóng rời đi.

Lúc Tùy Ức chuẩn bị đi ngủ lại nhận được tin nhắn của Tiêu Tử Uyên.

Sao tham gia cuộc thi cũng không nói cho anh biết.

Tiêu Tử Uyên nhìn tin nhắn được gửi đi, trước khi tới anh cũng không biết cô sẽ tham gia, lúc giáo viên trong học viện nói với anh, suýt nữa thì anh đã từ chối.

Tùy Ức giơ di động nhìn nửa ngày, Tiêu Tử Uyên trước giờ chưa bao giờ gửi tin nhắn cho cô vì việc riêng cả, có phải gửi nhầm rồi không?

Ngẫm nghĩ, chắc là gửi nhầm rồi.

Tùy Ức không trả lời, tắt di động bèn đi ngủ.

Hôm sau, Tùy Ức ăn bữa sáng xong liền tới thư viện, vừa mới vào thư viện đã nhận được tin nhắn của Yêu Nữ.

Yêu Nữ dạo này nhàn nhã chả có việc gì bèn đi nghe ké một môn, gọi là tình yêu sinh viên và sức khỏe tinh thần, bị giáo viên tâm lý kia lừa đến nỗi đầu óc mê muội, thường xuyên hỏi mấy câu chả đâu vào đâu.

A Ức này, cậu bảo đàn ông rốt cuộc thích kiểu phụ nữ nào?

Tùy Ức ngẫm nghĩ, lời ít mà ý nhiều nhắn lại.

Hữu dung, nãi đại.

Câu này vốn có nguồn gốc từ câu "Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại" - nghĩa là biển có thể chứa được trăm sông, lòng dạ rộng rãi, nhẫn nhịn được những điều không thể nhẫn nhịn mới có thể làm được việc lớn. Nhưng ý bạn Tùy Ức ở đây đơn giản là ngực lớn ;))

Cứ tưởng nó yên ổn rồi, được vài giây lại có tin nhắn mới.

Vậy phụ nữ thích kiểu đàn ông như nào?

Lần này Tùy Ức trả lời không chút do dự.

Tài đại, khí thô. (Có thể hiểu là nhiều tiền, và khụ khụ ... "dụng cụ thô")

Yêu Nữ mất vài giây mới phản ứng lại được, đáp về một câu, “A Ức, cậu lưu manh!”

Tùy Ức cười gấp lại di động.

Tiêu Tử Uyên đang đứng trên tầng 2 thư viện tìm sách, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu một cái lại nhìn thấy Tùy Ức.

Cô đang đi lên từ cầu thang tầng một, ánh nắng ngày thu xuyên qua nóc nhà thủy tinh trong suốt chiếu trên người cô, cả người đều được phủ một màn sáng lóa mắt, đường nét có chút mơ hồ không thật, khóe miệng cô vẫn cong lên một nụ cười điềm tĩnh, đang cúi đầu nhìn di động, mang theo vầng sáng rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Tiêu Tử Uyên nheo mắt, như đang suy tư.

Cô bé này xinh đẹp chẳng có gì phải nghi ngờ, tao nhã độc lập, linh động uyển chuyển, lại không bộc toạc, tuổi này mà đã biết làm thế nào để che dấu nét xinh đẹp một cách thỏa đáng. Dáng người mềm mại, mảnh khảnh, nét mặt điềm tĩnh, đứng hay ngồi đều tĩnh lặng. Khi cô nhận ra bạn đang nhìn lại mình, bèn cười đáp lại, nhưng nếu bạn muốn lại gần, lại là việc không thể.

Bạn tiến thêm một bước, cô ấy lùi một bước, vĩnh viễn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Cô ấy mãi mãi không chủ động tiếp cận bạn, bạn cũng đừng mong đợi là có thể chạm tới lòng cô.

Cô ấy liếc mắt là có thể nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, sau đó bình tĩnh tránh đi hoặc giải quyết nó.

Lâm Thần luôn khen cô thông minh, mà cô, đâu chỉ có thông minh.

Ôn Thiểu Khanh nói cô và anh rất giống nhau, từ đầu anh cũng không cảm thấy thế, nhưng càng tiếp xúc lâu chính anh cũng sinh ra cảm giác đó, cô giống như một bản khác của anh vậy.

Có điều, đôi khi cô hình như có hơi lơ mơ.

Tùy Ức tới tầng hai, liếc một cái là thấy Tiêu Tử Uyên, không ngờ là anh tới sớm như vậy, bước tới chào hỏi.

"Tiêu sư huynh."

“Chào.”

Tiêu Tử Uyên đang tính toán trên giấy gì đó, chữ trên giấy tự nhiên, phóng khoáng, lại phảng phất khí chất của anh, tận tới khi tính xong khoản cuối cùng anh mới ngẩng đầu nhìn cô, tỏ vẻ nghiêm túc, mở miệng, "Anh muốn hỏi em một chuyện."

Tùy Ức lập tức thấy căng thẳng, "Sư huynh, chủ đề hôm qua anh nói em đã suy nghĩ rất cẩn thận, giờ sửa lại một chút sẽ nộp cho anh.”

"..." Tiêu Tử Uyên im lặng một chút, từ từ mở miệng, “À .. Không phải anh muốn hỏi chuyện này, sao tối qua em không trả lời tin nhắn?"

“Hơ …” Tùy Ức ngừng lại một chút, “Em tưởng anh gửi nhầm.”

Tiêu Tử Uyên thở ra một hơi rất nhẹ, cong ngón trỏ đỡ trán, vẻ mặt dường như … Có chút bất đắc dĩ?

Tùy Ức chớp mắt, cô nói sai gì sao?

Hình như hơi yên tĩnh, Tùy Ức tìm một đề tài, “Chữ anh thật đẹp.”

“Anh nhớ là chữ em còn đẹp hơn, trong cuộc thi thư pháp của trường đã từng thấy một lần, sao sau này không thấy em viết nữa?”

Tùy Ức cười nói đùa, “Tiêu sư huynh lại trêu em, em đều là viết bừa, không đem ra dọa người nữa.”

Tiêu Tử Uyên bỗng nói một câu rất trịnh trọng, "Anh rất thích."

Tùy Ức ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi xuống nhìn cô, môi mỏng hơi mím, đôi mắt luôn hờ hững kia giờ phút này giống như bỗng hiện lên tia sáng rực rỡ.

Đang không biết nói tiếp như thế nào, đã nghe thấy có người gọi tên Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên lại nhìn cô vài giây, tầm mắt mời lướt qua cô nhìn về phía sau, ngay sau đó anh giơ tay chào hỏi, đứng lên đi qua đó.

“Lâu rồi không gặp.”

Người kia tới gần là bắt đầu oán thán, “Ôi, gần đây bị tra tấn muốn chết, đúng rồi, trong solidworks có mấy chức năng tớ không hiểu lắm, cậu có thời gian dạy tớ chút đi!”

Solidworks là một phần mềm thiết kế 3D

Tiêu Tử Uyên cười đồng ý, “Được, chiều nay cậu tới chỗ tớ đi, tớ ở trong phòng.”

“Thật hả, vậy tốt quá, có cậu tớ cũng không cần mượn sách này nọ.” Cậu sinh viên kia nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên, “Ô, đây không phải là …”

Nói được một nửa bỗng bật cười, "Không quấy rầy nữa, tớ đi trước.”

Tiêu Tử Uyên cười nói tạm biệt, xoay người lại nhìn con người đang giả bộ rất là bận rộn kia, thầm cười trong lòng.

Anh không thể không khinh bỉ cái hứng thú xấu xa của mình vừa rồi, cô bé nhìn thì có vẻ bình tĩnh này lại không dám nhìn vào mắt anh, chuyện này anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cô càng không dám nhìn, anh lại càng muốn trêu cô.


............................................................................................................................................................

Bình luận

meo
@paparoti: tớ thấy tên dv HQ họ viết K hay G đều được, trong bảng ngữ âm hai chữ này cũng cùng 1 cột, đọc giống nhau, chỉ có điều 1 vô thanh, 1 hữu thanh ^^  Đăng lúc 3-4-2013 08:46 PM
tớ ngĩ là Jang Geun Suk chứ ko phải là Jang Keun Suk đâu  Đăng lúc 3-4-2013 05:02 PM
cô lưu manh anh lưu manh chả kém  Đăng lúc 1-4-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-4-2013 21:06:57 | Xem tất
Ôi bạn Mèo nhé, bạn toàn chọn những truyện trông vẻ ngoài thì trong sáng mà bên trong thì đen tối nhé. Ngày xưa thì KCT, HLR cũng có mà ít. Sao mà truyện này lại ác liệt thế
Cậu em của người ta, bọn tớ làm sao nhìn thấy được chứ?”
Có lẽ là … Vì tên anh ta?
Tài đại, khí thô

Thôi, còn gì gọi là trong sáng của mềnh nữa....
{:399:}{:432:}

Bình luận

meo
À, vì các bạn ý học Y mà, nói chuyện thì thế thôi chứ còn tình yêu truyện này trong sáng lắm :>  Đăng lúc 1-4-2013 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-4-2013 21:46:02 | Xem tất
Truyện rất hay,mong bạn post đều nhé.
Thực ra những truyện về đề tài sinh viên này nhẹ nhàng và rất thực,nó gợi cho rất nhiều bạn nhớ về thời thanh xuân của mình.
Cám ơn bạn đã edit nhé,chúc bạn luôn vui ,khoẻ

Bình luận

meo
Ah, bạn edit lại bài trên 3 dòng theo đúng quy định nhé :)  Đăng lúc 1-4-2013 10:27 PM
meo
Cảm ơn bạn :D, đọc truyện viết về thời sv luôn thấy nhẹ nhàng, dù cũng có nhiều tiếc nuối  Đăng lúc 1-4-2013 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 09:32:23 | Xem tất
tranphuonglinh gửi lúc 1-4-2013 21:46
Truyện rất hay,mong bạn post đều nhé.
Thực ra những truyện về đề tài sinh viên này nh ...

Mình cũng có suy nghĩ giống bạn.
Thời sinh viên trôi qua rồi, nhưng khi nghĩ về nó, ta lại mỉm cười.
Cái thời chỉ biết lên giảng đường, về ký túc xá, vô âu vô lo đã qua rồi. Toan tính lấp đầy làm con người ta trở nên không thể hồn nhiên vô tư được nữa rồi chăng ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 11:03:46 | Xem tất
Chết cười mất, bạn Tùy Ức này đúng là thú vị, mình mà là giai mình cũng xin chết vs mấy cô gái có cá tính thế này

Mà sao số trời cứ run rủi cho hai bạn sát gần vào nhau là thế nào? :". Mình là mình thích mấy cái màn ghép đôi bất ngờ, với thích cái cách bạn Tiêu cho bạn Tùy Ức vào tầm ngắm lắm ^^

Thanks bạn meo nhá :))

Bình luận

meo
Tác giả cứ run rủi thì biết làm sao được :-", mà ava của bạn Dương là hình gì lạ vậy ;;)  Đăng lúc 2-4-2013 09:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 21:31:53 | Xem tất
Chương 6: Bệnh không tiện nói ra




Thành viên trong tổ lục tục tới, thấy cũng sắp tới giờ rồi, họ liền vào phòng họp ở tầng hai.

Sau khi điểm danh mới phát hiện ra thiếu 2 người, Tiêu Tử Uyên ngồi ở giữa bàn hội nghị, mặt không biểu cảm gì nhìn kim đồng hồ chỉ tới con số kia rồi, lại thêm 10’ nữa hai người kia mới lững thững tới.

Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt liếc hai người một cái, nhìn thì có vẻ chả có gì mà lại có cảm giác đè nén người ta.

Tùy Ức cảm thấy khí thế của người này không phải mạnh bình thường, cô là người đứng xem mà còn cảm thấy lạnh buốt, huống chi là đương sự.

“Tôi không thích người không tuân thủ giờ giấc.”

Nhẹ nhàng, bâng quơ một câu mà khiến hai người tới muộn đỏ mặt, đứng dậy xin lỗi mọi người.

“Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa.”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, giọng dịu đi một chút, “Ngồi xuống đi, bắt đầu nào.”

Tùy Ức cúi đầu mỉm cười, dùng cả ân cả uy, quả nhiên là cao tay.

Lúc tự do thảo luận, Tùy Ức nghe thấy hai nam sinh bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.

“Phòng họp này không phải bảo là không cho mượn ư? Lần trước khoa mình muốn mượn để dùng cũng không cho mà.”

“Vậy cậu cũng không nhìn xem là ai mượn.”

Lập tức có người sáp lại, “Ai mượn hả?”

Tùy Ức cười, hóa ra con trai cũng lắm chuyện như vậy.

"Tiêu sư huynh đấy."

“Này, Tiêu sư huynh rốt cuộc là ai?"

“Đại thần của học viện cơ khí, cậu cũng không biết sao?”

“Không biết.”

“Cũng phải, Tiêu sư huynh bình thường cũng khá khiêm nhường.”

“Ôi, anh ấy không phải sắp tốt nghiệp rồi ư?”

“Ừ, được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp là đi luôn.”

“Ngưỡng mộ thật đấy …”

“Đừng ngưỡng mộ vội, thế đã là gì, nghe nói anh ấy đã xuất hiện vài lần trên tạp chí nằm trong danh sách SCI, chỉ số ảnh hưởng rất cao  …”

Có lẽ là SCI này: Science Citation Index - chỉ số trích dẫn khoa học, là một danh sách các tạp chí xây dựng dựa trên tần suất trích của các bài báo đăng trong đó. Danh sách này do Viện Thông tin khoa học quốc tế (ISI, hiện nay là một bộ phận của hãng Thomson Reuteurs) công bố lần đầu vào năm 1960. Chỉ số ảnh hưởng (Impact factor) đo độ thường xuyên mà một tạp chí được trích dẫn trong một khoảng thời gian nhất định. Một số nước coi việc nghiên cứu sinh có bài đăng ở các tạp chí trong danh sách SCI là điều kiện cần để được bảo vệ luận án tiến sĩ.


Ngòi bút của Tùy Ức dừng lại một chút, sắp ra nước ngoài hả, thật hâm mộ.

Thời giờ buổi sáng rất nhanh đã qua đi, hiệu suất cực cao. Tùy Ức vốn tưởng nhiều người như vậy không dễ hợp tác, bây giờ cô không thể không thừa nhận bên cạnh vẻ ngoài và khí chất, năng lực của Tiêu Tử Uyên cũng xuất sắc không kém.

Cô bần thần một lát, khi đi ra vừa vặn chỉ còn lại có cô và Tiêu Tử Uyên.

Lúc xuống lầu, Tùy Ức như vô tình hỏi một câu, “Tiêu sư huynh tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài à?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Ừ, quyết định như vậy từ trước rồi.”

"Thế à, vậy chúc mừng anh!” Tùy Ức đáp rất nhanh như là hồ hởi lắm.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô một cái, “Em thì sao, có dự định gì không? Muốn ra nước ngoài có thể tìm anh.”

Tùy Ức im lặng một lúc lâu, tận tới khi ra khỏi thư viện mới lên tiếng, “Tốt nghiệp xong em muốn về nhà tìm việc, cũng đã quyết định từ lâu rồi."

“Tốt.” Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt đáp lại.

Sau đó, cả đường hai người cũng không nói gì.

Tùy Ức như có chút suy tư quay về phòng, tâm trạng ủ rũ không nói lên lời.

Tam Bảo đang viết báo cáo y học, vừa gõ lách cách trên bàn phím vừa than phiền, “Khốn kiếp, học y thật khổ! Biết thế tớ đi học làm ruộng cho rồi! Đổi lại có được không?!"

Tùy Ức liếc cô một cái, lơ đãng trả lời, “Được, gõ phím backspace.”

(Thực ra từ gốc ở đây có nghĩa là phím enter hoặc return key, mình nghĩ là backspace thì hợp hơn)

Hà Ca và Yêu Nữ phì cười trước máy tính, Tam Bảo lập tức ngồi ngay ngắn lại, “A Ức, tớ sai rồi!”

Tùy Ức mờ mịt, “Có chuyện gì?"

Tam Bảo sợ hãi, “A Ức, cậu không vui hả?”

Tùy Ức vùi đầu ngã lên giường, rầu rĩ trả lời, “Đâu có.”

Hà Ca nhỏ giọng hỏi, “Cậu ấy sao vậy?”

Yêu Nữ và Tam Bảo đều lắc đầu.

Trong mắt ba người, Tùy Ức là kiểu con gái phóng khoáng hiếm thấy, gặp chuyện gì đều không chút hoang mang mỉm cười mà giải quyết, dù im lặng, cũng có ý cười nhàn nhạt.

Chưa bao giờ thấy cô ủ ê như bây giờ.


Cách vài ngày sau, lại phải đi họp, Tùy Ức vẫn không được phấn chấn như trước, ngồi tại chỗ im lặng một cách lạ lùng.

Tiêu Tử Uyên nói được một nửa bắt gặp Tùy Ức đột nhiên mở to mắt, sau đó lại nhíu mày, khẽ ngọ ngoạy có vẻ bất an.

Anh dừng lại hỏi, “Sao vậy?”

Tùy Ức sợ hãi, “Không có gì, sư huynh cứ tiếp tục đi.”

Tiêu Tử Uyên nhìn cô vài giây, tuy cảm thấy cô kỳ lạ cũng không hỏi lại.

Anh đâu biết rằng Tùy Ức có bệnh “không tiện nói ra."

Cô chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau, đã có dự cảm không lành, nghĩ lại cảm thấy không đúng ngày, chỉ hy vọng linh cảm của mình là sai.

Ai ngờ, chưa qua vài phút liền cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ra từ bụng dưới, trong nháy mắt thật muốn chết luôn cho rồi.

Tiêu Tử Uyên hình như đặc biệt để ý cô, tan họp trước giờ, nhưng Tùy Ức cảm giác được quần mình sớm đã thấm máu, ẩm ướt lành lạnh.

Cô ngồi yên không dám động đậy, gửi tin nhắn cho Tam Bảo, soạn được một nửa mới nhớ ra, ba người kia tới trung tâm thành phố xem phim, chờ họ về trời cũng tối rồi, không bằng chờ tối rồi tự cô chạy về.

Bên cạnh lần lượt có người gọi cô, “Tùy Ức, còn chưa đi hả?”

Tùy Ức cười qua loa, “Các cậu đi trước đi, tớ đi giờ đây, tạm biệt!"

“Vậy chúng tớ đi trước, tạm biệt!”

Tiêu Tử Uyên ra ngoài nhận cuộc gọi, lúc trở về thấy cô vẫn còn ở đó, “Sao còn chưa đi?”

Tùy Ức ngồi ngay ngắn, “Em … Em đợi một chút nữa.”

Tiêu Tử Uyên nhìn khuôn mặt cô vốn là hồng hào giờ lại hơi tái, đi lại hỏi, “Khó chịu à? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”

Tùy Ức cười bất đắc dĩ, em đau bụng cũng không thể nói cho anh được.

“Em không sao đâu, sư huynh, các anh đi trước đi.” Tùy Ức nhìn ngoài cửa còn có người đang đợi Tiêu Tử Uyên liền cười đáp lại.

“Các cậu đi trước đi, tớ còn muốn tìm chút tài liệu.” Tiêu Tử Uyên nhìn cô vài giây, bỗng xoay người nói với mấy người kia.

“Vậy, sư huynh, bọn em đi trước.”

“Ừ.”

Chờ tới lúc trong phòng họp chỉ còn lại có hai người, Tiêu Tử Uyên cởi áo khoác ngoài trên người ra đưa cho Tùy Ức, “Mặc vào đi, anh đưa em về.”

Tùy Ức đỏ mặt, hóa ra anh đã nhìn ra rồi.

Vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi đồng tử sâu bất tận, khóe môi khẽ cong lên như có ý cười.

Trời bên ngoài bắt đầu tối mà trong phòng lại không bật đèn, ánh sáng trong phòng có hơi lờ mờ, Tùy Ức chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy Tiêu Tử Uyên có tố chất khiến con người ta hồn xiêu phách lạc, có lẽ là bình thường anh luôn có vẻ hờ hững, lãnh đạm, lúc này đôi mắt hẹp dài kia lại vì cười mà cong lên chếch về phía thái dương, đường nét cả khuôn mặt rõ ràng, đẹp đẽ, khiến cô nhìn mà ngẩn người, hơi rung động.

Cô vẫn tưởng con trai không cần phải có bề ngoài đẹp lắm mà làm gì, hơn nữa đẹp trai thì cũng chỉ đến thế mà thôi, thế nhưng bây giờ đứng trước Tiêu Tử Uyên cô lại đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô và Tiêu Tử Uyên không phải mới gặp nhau lần đầu tiên, vẫn cảm thấy khí thế trên người anh quá là chèn ép người khác, cô cũng không có cách nào khống chế nổi, cho nên vẫn không dám nhìn kỹ anh, bây giờ lơ đãng liếc một cái, lại cảm thấy hoảng sợ, biết thế đã không nhìn rồi.

Tiêu Tử Uyên cũng không gọi cô, đôi môi mỏng khẽ mím lại kiên nhẫn chờ cô hoàn hồn.

Chờ tới lúc Tùy Ức hoàn hồn thì mặt lại càng đỏ hơn, luống cuống mặc áo khoác vào là lập tức đứng lên, đứng dậy quá nhanh khiến cho máu chưa lưu thông kịp, trước mắt tối sầm cơ thể lung lay, giây tiếp theo đã ngã vào lòng Tiêu Tử Uyên.

Đây là lần đầu tiên hai người dựa vào nhau gần như vậy.

Tùy Ức vội túm chặt lấy cánh tay Tiêu Tử Uyên, trước mắt tối đen, cô chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay mình cánh tay kia vững vàng mà mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô, trong mũi là mùi bạc hà man mát, dễ chịu.

Chờ tới khi bóng tối dần biến mất trước mắt, Tùy Ức mới ngẩng đầu, có hơi lơ mơ, “Cám ơn anh”

Tiêu Tử Uyên rút tay về nhân tiện lại nắm lấy tay cô, “Đi thôi.”

Ngón tay Tùy Ức dán vào lòng bàn tay anh.

Đầu ngón tay anh dán lên mu bàn tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay cũng vẫn ấm.

Cô mặc áo của anh, trên người cũng quanh quẩn mùi bạc hà quen thuộc kia, tim cô bỗng đập thình thịch.

Ra khỏi thư viện, gió nổi buổi hoàng hôn, Tiêu Tử Uyên chỉ mặc áo sơ mi, Tùy Ức không yên lòng, "Tiêu sư huynh … Anh có lạnh không?”

Tiêu Tử Uyên hơi mỉm cười, lại trả lời có vẻ chọc tức, “Lạnh chứ, không lẽ em muốn trả lại áo cho anh hả?”

Tùy Ức bị nghẹn rồi, “Ha ha..”

Tùy Ức thầm kiểm điểm.

Mày ngu quá, không có việc mở miệng làm gì?

Trên đường, Tiêu Tử Uyên mua cho cô chén sữa nóng, Tùy Ức bưng trong tay uống từng ngụm một.

Chạng vạng ngày thu, gió lạnh nổi lên, anh nắm tay cô, cùng nhau đi trong sân trường ngập lá vàng, Tùy Ức cảm thấy hương vị sữa ấm áp ngọt ngào chảy thẳng tới tận đáy lòng, cảm giác này quanh quẩn trong lòng thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

Lúc chia tay ở dưới lầu, Tiêu Tử Uyên nói một câu khiến cho cả buổi tối sau đó Tùy Ức đều ở trạng thái mất hồn mất vía.

Tiêu Tử Uyên nói, em gầy quá, về sau ăn nhiều một chút, ôm vào càng dễ chịu.

Trước nụ cười của Tiêu Tử Uyên, Tùy Ức vô thức xoay người cứng ngắc lên lầu, hình như cả tạm biệt cũng quên không nói.

Lúc trở về phòng, Tam Bảo còn đang bận chơi game túi bụi, ngẩng đầu lên liếc cô một cái, "A Ức, cậu cười kỳ dị quá!”

Tùy Ức sờ mặt mình, “Tớ có cười à?”

Đang nói thì thấy Hà Ca có vẻ băn khoăn từ ngoài bước vào, như đang suy tư.

Tùy Ức hỏi như thường lệ, “Sao thế?”

Cô cau mày, “Hôm nay vốn đang tốt đẹp, Tam Bảo không nên kể chuyện cười cho tớ, sau khi nghe xong … cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Tam Bảo kể chuyện gì?” Tùy Ức hỏi.

“Nó bảo, sau khi Lương Khải Siêu cưới vợ năm 17 tuổi, vẫn nghĩ là năm tháng sẽ cứ yên ổn qua đi như vậy, tận tới khi ông ta gặp Khang Hữu Vi… Còn chưa nói xong tự nó đã lăn lộn trên đất cười ... Sau đó tớ cũng không nghe được nữa, nó cũng không nói cho tớ, nhưng tớ cảm thấy là lạ.”

Tùy Ức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn về phía Tam Bảo, “Hủ là bệnh dễ lây.”

Yêu Nữ thò đầu ra khỏi giường trên, cho một câu đánh giá, “Hà Ca, cậu đừng có chơi với Tam Bảo nhiều, sẽ bị nó làm hỏng luôn đấy.”

Tam Bảo bỗng nhiên đứng dậy vung tay hô lớn, "Cách mạng vô tội, tạo phản hợp lý, gay cũng có tình yêu!”

Cách mạng vô tội, tạo phản hợp lý: là câu khẩu hiệu thường gặp dưới thời cách mạng văn hóa của TQ.

Sau khi hô khẩu hiệu lại chúi đầu vào máy tính chơi trò chơi tiếp, miệng còn lải nhải, “Lương Khải Siêu vì ở cùng Khang Hữu Vi mới khiến thận bị hư, cuối cùng khi phẫu thuật cắt bỏ thận lại cắt nhầm quả thận còn khỏe mạnh, sau mới đi đời nhà ma, từ đó có thể thấy, đời này của Lương Khải Siêu là cực kỳ bi đát… Trên mạng nói rất đúng, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, nhân sinh nan mịch thị thẳng nam …” (Gió hắt hiu, nước sông Dịch lạnh, đời người khó kiếm người chuẩn men =)) ... câu đầu vốn  là do Kinh Kha ứng tác với bạn tiễn trước khi lên đường hành thích Tần Thủy Hoàng)


Mọi người lại đen mặt.


Cliché nhỉ :-? ................................................................................

Bình luận

úi zời ơi anh T dễ thương quá, mà m thấy nhiều truyên cũng có câu "e gầy quá, ăn nhiều lên ôm mới thích" :">  Đăng lúc 6-4-2013 04:36 PM
hức, đúng là chả có gì ở nt mà thành ngoài đời dc, haizz, nhưng mà mãi chưa bỏ dc thói mơ mộng ^^  Đăng lúc 3-4-2013 09:05 PM
hức, đúng là chả có gì ở nt mà thành ngoài đời dc, haizz, nhưng mà mãi chưa bỏ dc thói mơ mộng ^^  Đăng lúc 3-4-2013 09:04 PM
a va của mình là truyện touch của Adachi sensei đấy, mình cuồng bác này lắm ^^, để dành, tí đọc c6 ^^  Đăng lúc 3-4-2013 07:55 AM
meo
@misstear: lâu rồi mới thấy nàng ^^ @Junie: OMG, bạn là fan SeGa hả? ;;) @miluhamvui: bạn Tam Bảo là người làm mình mệt nhất truyện, phun ra câu nào là khó đỡ câu đấy   Đăng lúc 3-4-2013 07:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 23:00:04 | Xem tất
Ôi bắt đền meo. Có ai nửa đêm ngồi trước màn hình máy tính mà lại có biểu cảm như mình ko:
Anh đi nước ngoài ---> ơ anh đi nước ngoài hả, tính bỏ chị ở nhà hả --->{:428:}
Nắm tay: {:443:} Còn ôm nữa {:424:} JQ bay đầy trời ---> mặt hớn hở
Cái đoạn của bạn Tam Bảo thì {:435:} không đỡ nổi

Bình luận

meo
biểu cảm phong phú quá ;))  Đăng lúc 3-4-2013 07:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách