|
mình mới tìm hiểu và đọc ngôn tình gần đây. đây cungc là truyện mình thích duy nhất. thích cả cảnh mạc vũ và cảnh an ngôn. anh em yêu đc nhau là rất vô lý. nhưng qua lời văn của diệp lạc vô tâm thì mình không thấy vô lý chút nào. ngược lại rất thích. Ngôn ngôn ko nhu nhược, bi lụy mà dứt khoát mạnh mẽ, mạc vũ thì không bá đạo vớ vẩn như mấy truyện ngược kia mà trầm lặng, trân trọng an ngôn. đúng mẫu hai kiểu nam nữ chính mình thích luôn. tình cảm của hai người ngọt mà không sến, bi thương vừa phải. mình có đọc thêm chờ em lớn, trao lầm tình yêu cho anh, ngủ cùng sói của tâm tâm, nhưng vẫn thích truyện này nhất. một phần ấn tượng của mình về truyện này là Cảnh H kèm cảm xúc rung động, vì mình ghét kiểu H toàn mùi dục lắm. mặc dù không khiến mình cười khụ khụ như trao lầm tình yêu cho anh nhưng khiến mình nhớ nhất. túm lại là thích nhất. chứ truyện của ân tầm gì gì đọc kinh lắm, dài dòng mà toàn H là H. |
|