Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-6-2013 23:50:41 | Xem tất
Mình đọc trực tiếp truyện này bên sahara rồi. Rất thích cách dịch của bạn này.
Ôi mà sao anh Trang Tự lại bị làm nam thứ thế này, hay là mọi người chỉ suy đoán thôi.
Bản thân mình thích anh Trang Tự hơn Lâm Tự Sâm. Dù thế nào thì vẫn mong anh ấy và Hy Quang là 1 cặp.
À mà mình thấy lần này Mạn Mạn viết hay và thu hút hơn hẳn, tới giờ vẫn hồi hộp vì ai là nam chính. Mấy bộ về YETCNĐT và SS mình thấy hơi chán vì không có cao trào mấy, chắc mình thuộc loại thích cao trào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 18:32:40 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 22

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Bữa sáng là Ân Khiết và Vũ Hoa mang vào.

“Chúng mình vừa tới thì thấy phó giám đốc Lâm đứng ở tầng dưới. Anh ấy bảo chúng mình mang cháo vào. Hình như là của người giúp việc nhà anh ấy đưa tới.” Vũ Hoa vừa nói,  vừa mở cặp lồng.

Ân Khiết đi đi lại lại trong phòng bệnh một hồi. Sau khi phát hiện tôi không bị làm sao, cô ấy đã nhanh chóng chuyển từ bộ dạng hối lỗi sang được giải thoát, hí hửng lượn khắp phòng dòm ngó.

“Oa, Hi Quang, cậu được nằm phòng đơn cơ à? Phó giám đốc Lâm thật đúng là quan lớn có khác.”

Vũ Hoa so với Ân Khiết thì an phận hơn rất nhiều. Cô ấy ngồi bên giường bệnh nhìn tôi ăn cháo, lo lắng hỏi vấn đề viện phí: “Ở phòng đơn thế này, hình như bảo hiểm của chúng ta không chi trả đâu?”

“Trời ơi, cậu lo lắng cái gì chứ. Phó giám đốc Lâm đã thanh toán hết từ hôm qua rồi.” Ân Khiết bày ra vẻ mặt không đáng ngại, “Nếu không phải là cô bạn của anh ấy bất ngờ hét lên thì cũng đâu khiến Hi Quang giật mình ngã xuống chứ. Nhưng mà Hi Quang à, cậu đừng có trách anh Lâm.”

Vũ Hoa hiếu kỳ hỏi: “Sao cậu biết chỉ là bạn, không phải bạn gái?”

Ân Khiết phản đối: “Hôm qua cậu không được chứng kiến, phó giám đốc hầm hầm tức giận, vẻ mặt rất chi là dọa người. Thật ra lúc Hi Quang ngã xuống, cô gái kia cũng vô cùng sợ hãi. Nếu như cô ta là bạn gái của phó giám đốc Lâm thì lúc ấy anh Lâm chắc chắn sẽ phải an ui cô ta chứ. Nhưng mà hoàn toàn không có chuyện đó. Mình nghe nói hình như họ là bạn học cũ.”

Ân Khiết nằm bò trên giường tôi, nghiêm túc nói: “Hi Quang, sau này đừng có nói là phó giám đốc đối xử với cậu không tốt nữa đi. Hôm qua đưa cậu vào bệnh viện, tất cả mọi chuyện từ A tới Z anh ấy đều làm hết. Thật không hổ danh là bác sĩ, trước khi xe cứu thương đến anh ấy đã sơ cứu cho cậu rồi. Than ôi, thật sự là đẹp trai chết mất thôi. Sau đó, tới bệnh viện rồi có một cô thực tập sinh làm việc ẩu thả còn bị anh ấy giáo huấn một trận, nói cô ta tốt nhất đừng làm bác sĩ, tránh hại mình hại người. Haizz…. Trước giờ chưa thấy anh ấy hung dữ như vậy. Sợ hết hồn!”

Tôi nghe vậy cũng ngây cả người.

“À đúng rồi, cậu còn nôn một trận đầy người người ta.”

Đến lúc này thì tôi thật sự choáng váng.

Trong đầu hình như cũng có chút ấn tượng, hình như là có một lần tôi bị anh ta gọi dậy, rồi cứ thể nôn thốc nôn tháo lên người anh ta?

“Người ta còn phải đỡ cậu cho cậu nôn đấy, không thì cậu đã ngã lăn ra đất rồi. À đúng rồi, không biết tay anh ấy có bị thương không, anh ấy phải tiếp đỡ cú ngã của cậu đấy… haizz… Hi Quang à, phó giám đốc Lâm lúc ấy đã ngã khuỵu gối xuống đấy!”

Ăn sáng xong, tôi bảo các cô ấy quay về đi làm. Tôi bây giờ đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa rồi. Chân mặc dù bị thương, đi lại có hơi bất tiện nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Thật sự không cần các cô ấy ở lại trông coi mình.

Tôi lại nghĩ tới Lâm Tự Sâm.

Mặc dù là vì bạn anh ta hét lên khiến tôi giật mình ngã, nhưng mà anh ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc tôi. Cho dù thái độ anh ta có chút kỳ quái, nhưng hình như tôi vẫn nên cảm ơn anh ta một tiếng?

Tôi do dự một lát, lấy di động ra tìm của anh ta.

Vì công việc cho nên đương nhiên tôi có số điện thoại của anh ta, thế nhưng tôi chưa bao giờ dùng tới. Tôi đắn đo suy nghĩ nội dung tin nhắn rất rất lâu, cuối cùng gửi một tin ngắn gọn.

“Ngày hôm qua cảm ơn anh.”

Đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn lại.

Tôi lo nghĩ, có thể anh cũng không biết tin nhắn là do ai gửi đến, đang định nhắn lại bổ sung tên người gửi thì bỗng nhận được tin nhắn, lời lẽ vô cùng khách sao: “Không cần khách khí.”

Có qua có lại rồi, tôi mới buông di động xuống, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới tám giờ, tôi yên tâm ngủ thêm một lát.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy di động đặt bên gối không ngừng nhấp nháy. Tôi cầm lên xem thì thấy có một tin nhắn, là của Lâm Tự Sâm.

“Cô sao rồi?”

Tôi nhìn thời gian nhận tin, đã là từ nửa tiếng trước, nhanh chóng nhắn tin trả lời: “Cảm thấy không có vấn đề gì.”

Rất nhanh có hồi đáp: “Lát nữa tôi qua đó.”

A?

Tôi cầm điện thoại băn khoăn mãi, vẫn chưa quyết định nhắn lại ra sao thì đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tự Sâm đẩy cửa vào.

Tôi thộn mặt nhìn anh ta.

“Đúng lúc đi tới tầng dưới.” Anh ta đứng ở cửa nói.

“Ồ.”

Anh ngừng một chút rồi mới đi vào. Tôi muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ta ngăn cản: “Cứ nằm đi, tốt nhất cô nên nằm nghỉ.”

“Em cảm thấy không sao nữa rồi.” Tôi vẫn ngồi dậy, ôm chăn, “Em… xin lỗi. Nghe Ân Khiết nói hôm qua em nôn vào người anh.”

“Từng làm bác sĩ, mấy chuyện này đã quen rồi.”

Anh ta đã thay một bộ quần áo khác, lấy lại dáng vẻ lịch lãm thường ngày. Tôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ tới bộ dạng anh ta lúc bị bệnh nhân nôn vào người. Rồi lại nhớ tới tay anh ta: “Vậy tay anh… Ân Khiết nói, tay anh hình như bị thương.”

“Không sao.” Anh ta đơn giản thốt ra hai chữ.

Phòng bệnh lại im lặng.

Anh ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Nhiếp Hi Quang, nếu tôi quên hết toàn bộ chuyện quá khứ, thì cô có thể xóa bỏ những chuyện tôi đối xử với cô trước đây không?”

Đây là… anh ta đang muốn hòa giải?

Tôi nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút. Trước đây anh ta bắt tôi tăng ca, còn tôi dùng tâm nguyện cầu phật khiến anh ta gặp tai nạn? Sau đó bạn anh ta hại tôi ngã từ tầng hai xuống, còn tôi nôn ra người anh ta. Hình như… hòa nhau?

Tôi tỉ mỉ tính toán lại lần nữa, rộng lượng nói: “Em chưa bao giờ ghi hận.”

Anh ta chăm chú nhìn tôi, gật đầu: “Vậy thì tốt .”

Thế nhưng…

“Anh vì sao bỗng nhiên…” Sao bỗng nhiên lại muốn giảng hòa?

“Tôi sợ cô… Tôi sợ nhất bệnh nhân khóc.“ Anh ta xoay người.

Tôi sững sờ nhìn anh ta, trong lòng nghĩ nửa câu sau anh ta định nói chắc không phải là “sợ tôi khóc” chứ??? Tuy rằng đã dừng đúng lúc… Tôi nhớ lại bộ dạng mình khóc tối qua, bỗng nhiên mặt nóng bừng, vô cùng hối hận vì đã hỏi anh ta câu hỏi này.

May quá, đúng lúc này một đám người mặc áo blouse trắng đi vào.

Đã đến giờ đi kiểm tra phòng bệnh.

Người đầu tiên là một bác sĩ ngoài ba mươi, anh ta vừa đi vào đã cười híp cả mắt.

“A. Bác sĩ Lâm sao vẫn còn ở đây?  Hôm qua cả đêm không ngủ mà hôm nay vẫn còn dư sức như vậy. Không hổ danh là đệ nhất cầm thú của học viện Y chúng ta!”

(ẹc. Đệ nhất cầm thú???)

“Nào nào, tôi giới thiệu với mọi người.” Anh ta quay về sau nói với những người kia: “Đây là sư đệ thời gian học  đại học và lưu học với tôi, bác sĩ Lâm Tự Sâm.”

“Tôi biết bác sĩ Lâm! Đã có vinh dự xem qua bản luận văn về u não của anh.” Một nữ bác sĩ ở phía sau anh ta mừng rỡ chạy lên bắt tay Lâm Tự Sâm: “Tiếc là lúc trước tới bệnh viện của anh tu nghiệp thì anh đã rời cương vị để đi công tác nước ngoài. Chẳng hay bác sĩ Lâm hiện giờ đang làm việc ở đâu?”

Lâm Tự Sâm cũng vươn tay ra đáp lại, nhưng ngược lại với thái độ nhiệt tình của đối phương, anh khá giữ ý: “Tôi đã từ bỏ ngành y rồi.”

Cô bác sĩ kia kinh ngạc: “Sao… sao có thể?”

Lâm Tự Sâm ngắn gọn nói: “Có chí hướng khác.”

“OK, OK! Ôn chuyện thì để sau đi.” Vị bác sĩ trẻ tuổi kia cắt ngang bọn họ, chuyển hướng về phía tôi: “Bạn gái của bác sĩ Lâm đúng không? Hôm nay cô thấy thế nào? Có khó chịu không?”

“Đồng nghiệp của tôi.” Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tự Sâm đã thờ ơ nói.

“Ồ, đoán sai rồi, vậy làm quen một chút, Nhiếp Hi Quang đúng không? Tôi họ Phương, là bác sĩ phụ tránh bệnh án của cô.” Bác sĩ Phương kia hỏi tôi mấy câu, rồi lật xem mấy trang bệnh án và phim chụp x-quang: “Rất tốt. Thật may, không có vấn đề gì…”

“Lúc trước có hiện tượng nôn mửa và đánh mất ý thức nhất thời. Mặc dù phim chụp không có vấn đề gì nhưng mà vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát. 48 tiếng nữa sẽ chụp CT lại để kiểm tra.” Người nói là Lâm Tự Sâm, anh ta cầm lấy tấm phim x-quang trong tay bác sĩ Phương, nhìn qua rồi nói.

“Ồ, vậy thì tốt nhất rồi.” Bác sĩ phụ trách nhìn tôi, tủm tỉm cười: “Dù sao ngã từ trên cao xuống cũng nên ở bệnh viện theo dõi mấy ngày.”

Tôi gật đầu, tự hỏi hình như vấn đề này làm không theo tuần tự của bệnh viện: “Tôi phải nằm thêm mấy ngày?”

“Hai tuần đi.”

Bác sĩ Phương không hề đắn đo nói, sau đó còn quay đầu hỏi Lâm Tự Sâm: “Thế nào?”

Lâm Tự Sâm thần sắc không biến đổi, đưa trả lại cho anh ta cuộn phim: “Anh là bác sĩ phụ trách.”

“Ồ, Vậy sao?? Vậy…”



  “Đừng lạm dụng tài nguyên.”



“Yên tâm, phòng bệnh này bình thường bỏ không.”

Bác sĩ Phương viết vài chữ lên bệnh án của tôi, sau đó ngẩng nhìn chằm chằm tôi.

Sao tôi lại  cảm thấy có cái gì đó kỳ quặc?

Bọn họ đi như cơn gió. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Tôi phóng ánh mắt nghi hoặc về Lâm Tự Sâm. Anh ta gật đầu nói: “Hôm khác tôi lại tới.”

Sau đó, anh ta thọc tay vào túi quần, rời khỏi phòng bệnh.

Còn lại một mình, tôi chìm vào suy tư, vì sao rõ ràng tôi đã khôi phục rất nhanh rồi mà vẫn còn muốn tôi nằm viện hai tuần?

Tôi cho rằng, Lâm Tự Sâm nói hôm khác lại đến chẳng qua chỉ là lời nói lịch sự. Cho nên sáng sớm hôm sau nhìn thấy anh ta, tôi thật sự hoảng sợ. Có lẽ là do biểu hiện kinh ngạc của tôi quá rõ ràng, anh ta thoáng chốc mất tự nhiên.

Có điều, anh ta rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường: “Bác sĩ phụ trách của cô là bạn học cũ của tôi. Bọn họ có một cuộc phẫu thuật thuộc về lĩnh vực của tôi cho nên muốn tôi qua cùng thảo luận. Thuận tiện ghé thăm cô.”

“À… Như vậy, vậy anh không phải đi làm à?”

“Hôm qua tôi đã tăng ca tới ba giờ sáng.”

“Hả?”

“Sau đó đã xin kỳ nghỉ phép năm rồi.(*)”

~~~~

(*) Kỳ nghỉ phép năm: nhân viên văn phòng mỗi năm cũng có 1 kỳ nghỉ dàn hạn giống như hssv có kỳ nghỉ hè ấy. Tùy mình đăng ký nghỉ vào thời gian nào thôi. Thông thường độ dài là từ mười ngày đến 1 tháng tùy cấp bậc. :)

Bình luận

truyện thật quá rắc rối.Độc giả khốn khổ mọi đường :((  Đăng lúc 4-6-2013 08:53 PM
bạn có suy nghĩ giống mình đấy! nhưng mà truyện hình như càng ngày càng rắc rối không rõ ràng  Đăng lúc 4-6-2013 07:35 PM
Cô Hi Quang này có tiền sử bệnh mất trí nhớ rồi đấy nhé! Cam đoan là cô này mất trí có chọn lọc nè, lại còn có màn gào khóc vào thời điểm trước đây cho mà coi :D   Đăng lúc 4-6-2013 07:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2013 19:40:33 | Xem tất
Chương mới chương mới hy vọng Cố Mạn sẽ không làm rùa Mạn
LTS nói thế thì có nghĩa là trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng nhẽ HQ bị mất trí nhớ?

dù sao thì miễn LTS là nam chính là mình ưng hết

Bình luận

hoho, ai kệ iu chứ  Đăng lúc 4-6-2013 10:21 PM
i căm trù diu..chiu chiu :((  Đăng lúc 4-6-2013 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2013 23:58:15 | Xem tất
đọc đến chương này...mình nghĩ chắc chắn là trước đây, Hi Quang là Tự Sâm có gian tình , nhưng vì một lí do nào đó khiến Hi Quang quên đi, mình nghĩ có lẽ liên quan việc Tự Sâm bỏ ngành bác sĩ...Hzaj, vẫn còn hại não lắm...mơ mơ hồ hồ...Mà mấy chương này ko nói gi đến Trang Tự, hắc hắc, mạch truyện đang phát triển theo như mình mng muốn...hahaha

Bình luận

ai cũng căm trù diu :((((  Đăng lúc 5-6-2013 11:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 00:50:09 | Xem tất
Chào cả nhà! Đọc chùa mấy hôm nay nên cũng lên comt ủng hộ cả nhà ^^ Mình rất thích truyện của Cố Mạn, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn thẩm thấu tận tim gang... hihi

Xin làm gia cát dự về diễn biến truyện hiện nay: Theo mình thấy thì Hi Quang và Lâm Tự Sâm đã quen nhau từ trước, có thể là 2 gia đình có hôn ước, chàng thì thích nàng còn nàng có thể thì ko thích chàng hoặc có thích mà xảy ra hiểu lầm gì đó, sau đó có thể hai người vì lý do gì đó mà cùng bị tai nạn, anh thì cánh tay ko còn cầm dao mổ được còn chị lại mất hoàn toàn ký ức về anh(có thể tai nạn liên quan tới máy bay, hình như có chi tiết chị ấy sợ đi máy bay ^^) Sau đó, chị về công ty này làm, ko phải anh bị đẩy đi mà anh xin bề trên cho anh chuyển về đấy (chắc bề trên cũng ủng hộ, ko phải khi nghe chị nộp đơn đến công ty ở Thượng Hải, chị đc nhận dễ dàng sao... cháu dâu tương lai mà =)), cũng tiện cho 2 ng bồi đắp lại tình cảm, ai ngờ chị lại ko đến công ty đó). anh này vừa hận vừa yêu ^^ Hoặc cố tình đì chị để chị nhớ ra, nào là té nào là có đồ vật rơi trúng đầu... Mọi người thấy mình suy đoán có kỳ quái lắm ko?

Còn về việc anh nào là nam chính... cái này mình nghĩ phụ thuộc vào tình cảm của Hi Quang, nếu lúc trước chị ấy có thích LTS, thì chắc chắn anh này là nam chính, tác phẩm của Cố Mạn mà. Còn nếu ghét anh LTS thì ko sao, chắc sau này sẽ thích. Tóm lại, hiện tại với tần suất xuất hiện dày dặt của anh LTS thì khả năng anh ấy là nam chính cao hơn anh TT.

Nói thế nhưng mình vẫn ủng hộ anh TT. Anh mau xuất hiện đi, ko thì quả nho to của anh bị cướp mất đó T____T

Bình luận

chào cô ^^ cảm ơn đã đem truyện về kites nhé ^^  Đăng lúc 5-6-2013 12:20 PM
oh yeah..chào cô giày :))  Đăng lúc 5-6-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 09:08:18 | Xem tất
Vậy là theo như mình và một số bạn khác đều có chung một suy nghĩ là Hi quang và anh Sâm đã từng quen nhau nhưng không hiểu sao mà Hi Quang lại không nhớ được anh Sâm. Có thể đó là một quãng thời gian đẹp của 2 người cũng có thể lại là một câu chuyện thương tâm thì sao? Cái này còn phải ngóng chờ vào chị Rùa thôi. Chị Rùa mau cho anh Tự ngoi lên đi chứ, mãi mà không thấy anh Tự yêu dấu rồi , đừng để đến lúc anh ngoi lên thì dưa hấu đã bị người khác cướp đi mất. Mình vẫn ủng hộ Trang Tự là nam chính {:292:}. Lại nói lời kháchh sáo nha, cám ơn bạn từ tận đáy lòng .

Bình luận

Thấy mấy cô "làm quá", tôi tự nhiên thấy iu anh Lâm Tự Sâm nhìu hơn 1 xíu :))) Mà anh nào cũng có chữ "Tự", mấy cô thấy trùng hợp ko ^^  Đăng lúc 5-6-2013 02:12 PM
yeah..mình cũng ủng hộ TT :))  Đăng lúc 5-6-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 14:21:09 | Xem tất
chaoem gửi lúc 5-6-2013 09:08
Vậy là theo như mình và một số bạn khác đều có chung một suy nghĩ là Hi quang và anh ...

mình có làm quá gì đâu, chỉ là yêu mến nhân vật thôi nên mong anh ấy được làm nam chính. Còn nếu cuối cùng chị Rùa không cho anh ấy làm nam chính mà làm nam phụ thì mình cũng chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Mà đúng là anh Sâm cũng có chữ tự nhưng không phải tên chính mà chỉ là tên đệm thôi, khi gọi thì người ta gọi tên chính chứ có ai gọi tên đệm không. Còn nưa, mấy chương rồi mà anh Tự không thấy xuất hiện nên mình mong chị Rùa cho anh ấy ngoi lên, chứ cứ chìm kiểu này không khéo anh ấy lặn mất luôn. Đến lúc đó không những không là nam chính mà nam phụ cũng chả phải thì buồn quá.

Bình luận

Ttôi nói chữ "làm quá" là trong ngoặc kép mà nàng ui ^^ Tôi cũng thích anh Trang Tự vì chắc chắn là ảnh... đẹp trai :)) Mà anh Lâm Tự Sâm chắc chắn cũng vậy, cho nên...   Đăng lúc 5-6-2013 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 14:42:30 | Xem tất
chaoem gửi lúc 5-6-2013 14:21
mình có làm quá gì đâu, chỉ là yêu mến nhân vật thôi nên mong anh ấy được làm  ...

Sorry, tưởng bạn chê mình là ủng hộ thái quá, hoá ra cũng giống mình là dân mê trai đẹp , anh Tự đẹp trai mà anh Sâm cùng thế. Từ trước đến nay mình không có sức miễn dịch với nhưng anh "giai đẹp" mà lại còn giỏi giang và hơi "kute" một chút, đặc biệt là những anh này có một đặc điểm chung là "đã yêu thì yêu hết mình không bao giờ phản bội lại nữ chính cả". Nhiều lúc mình thấy tác giả cũng hơi ác, khi nhiều anh đẹp giai như vậy mà lại chỉ yêu có mỗi nữ chính thôi, làm cho các anh ấy tranh nhau đến xứt đầu mẻ trán. Thật tội nghiệp quá đi {:438:}

Bình luận

Thôi vậy cũng tạm đc nàng ui, chứ còn hơn để mấy ảnh quay qua iu nhau thì toi nàng ạ :))  Đăng lúc 5-6-2013 03:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 15:26:09 Từ di động | Xem tất
Vì lúc đầu lỡ thích TT mất rồi nên 2 chương này chưa dám đọc vì lại sợ sẽ thích anh LTS mất. Hic,khổ quá cơ. Đợi đến khi nào TT ngoi lên or xác định được nam chính là ai đã rồi đọc tiếp cho chắc ăn. Tình yêu của mình chỉ có một,không thể chung tình với 2 anh cùng lúc được.

Bình luận

haha...ko cùng lúc...nhưng có thể chuyển hướng đúng ko bạn...^.^  Đăng lúc 5-6-2013 04:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2013 23:13:52 | Xem tất
đọc truyện cũng như xem phim, đau lòng nhất là đem tim trao cho nam phụ. một mặt vừa mong ngóng, trông chờ từng cảnh ít ỏi nam phụ và nữ chính bên nhau, mặt còn lại thì đau lòng muốn chết khi thấy kết cục phũ phàng cho nam phụ
nên từ khi sa chân vào hố ngôn tình, luôn dặn lòng k được kích động, chậm rãi quan sát xem nam chính là soái ca nào rồi hãy đầu quân.
nhưng bây giờ, bây giờ làm seo đây{:439:}
-
cảm ơn bạn editor đã edit truyện
cảm ơn bạn trangsjk đã mang truyện về kites cho mọi người cùng đọc

Bình luận

hức >"< nàng ơi chưa rõ ai chính ai phụ đâu.Phải cố lên :))  Đăng lúc 6-6-2013 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách