Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 16:55:12 | Xem tất
Cố Mạn nói về "NẮNG GẮT" (Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ) và bản thảo


Lượm lặt từ weibo của Cố Mạn, những status ngắn có nhắc đến và có liên quan đến truyện, không phải phỏng vấn chính thức gì đâu mọi người nhé :D

Link nguồn : http://ahzmieyoom.wordpress.com/ ... ruc-ro-va-ban-thao/
Editor : Mia

Bình luận

@Qcute : hình như anh Lâm là nam chính rùi n ạ.a TT là nam phụ bị ngược đãi tàn bạo rồi :((((((((((((((  Đăng lúc 29-5-2013 07:52 PM
Hihi, "mất rồi mới tiếc nuối trong quằn quại" - anh Trang Tự có nguy cơ bị nhồi máu cao ^^  Đăng lúc 29-5-2013 07:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 20:03:14 | Xem tất
Tinh Tinh à, là cảm thấy, nam chính vì nghèo khó nên mới chia tay nữ chính, đến khi công thành danh toại mới quay về tìm nữ chính, sắp xếp thế này có phải cảm động lắm không?

Tự tạo cho mình một mục tiêu, ví dụ như nói, gần đây rất thích một bộ quần áo nào đó, nghĩ thấy có hơi đắt, còn có việc phải làm, được rồi, viết thêm ít nhiều chữ nữa nhất định phải đi mua mới được! Là tự thưởng cho mình! … Sau đó mới viết thêm ít nhiều chữ nữa, bộ quần áo đã bị người khác mua mất rồi.

Như thế này và Trang Tự rất giống nhau, anh nghĩ mình và Hi Quang không có khả năng yêu nhau, tìm đủ loại lí do để chán ghét cô. . .  Tôi đây là đang “xi nhan” trước nội dung sao


Đọc mấy stt của Cố Mạn tiết lộ về nội dung chuyện thì mềnh nghĩ nội dung nó như sau

"nam chính là Trang Tự vì trên kia chị Mạn có nói (nam chính vì nghèo khó nên mới chia tay nữ chính, đến khi công thành danh toại mới quay về tìm nữ chính, sắp xếp thế này có phải cảm động lắm không?)  => Sau đó lại anh vì sự nghiệp mà lại để Hi Quang sang 1 bên,đến lúc quay về thì Hi Quang đã bị cướp đi mất rồi ( giống bộ quần áo trên kia kìa) => Không biết anh có giằng lại được không nữa

Tui đau lòng quá điiiiii
Hi Quang của tui chắc bị giày vò lắm đây
Các nàng có nghĩ giống ta không a

Bình luận

mình không nghĩ thế đâu! vụ cái áo ấy! nhưng mà mong Mạn post tiếp nhanh đi để biết nam chính không thì xảy ra war mất thôi! TT của e mau ngoi lên đi!!!!!!  Đăng lúc 31-5-2013 10:56 AM
mình thấy cái kết này khá ưng...he, ổn cho cả hai chàng :3  Đăng lúc 29-5-2013 08:45 PM
Cái đà này thì, maybe, anh Trang Tự phải hát 4 câu vọng cổ "Ý trời đã định" quá nàng ui ^^  Đăng lúc 29-5-2013 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 21:25:03 | Xem tất

mình vừa đọc lại truyện, đến chương 13, tự dưng nghĩ có khi nào Lâm Tự Sâm đi cùng chuyến bay với Hi Quang và Khương Duệ không nhỉ? anh ý nghe thấy câu nói "di ảnh" nên ấn tượng với Hi Quang, sau đó.
mình phục trí tưởng tưởng của mình quá

Bình luận

cũng có thể haha.cơ mà nge anh LTS nói thì a ý bị tai nạn lần trước có liên quan đến HQ mà. mình chỉ nghĩ cái bác bị dọa sợ có quan hệ j đó với LTS :))))  Đăng lúc 29-5-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2013 23:15:21 | Xem tất
3 ngày trc lượn lờ trong Kites, vô tình thấy "Nắng gắt" của chị Rùa, sướng điên người lên ấy nhưng không

sao đọc được vì bận nhiều thứ, kìm nén mãi đến hôm nay cũng đc đọc và xong luôn mười mấy chương,

hehe. trước tiên phải cảm ơn Sahara đã chuyển ngữ truyện này, cảm ơn bạn vô cùng vì mình thích Cố Mạn

vô cùng, mỗi tội tốc độ viết truyện của chị đúng là Rùa nên nhiều lúc cũng buồn phiền lắm =)).

đọc văn Cố Mạn luôn thấy nhẹ nhàng, mơn man, trong sáng, đáng yêu, kèm theo chút rung rinh, yêu

đời.mình hơi buồn vì có một số bạn bảo Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không hay, hay Sam Sam đến đây ăn

nào rất nhàm, nhân vật Sam Sam như hâm ấy.blabla.buồn tẹo thôi chứ cũng không biết sao được, vì

đấy là cảm nhận của mỗi người. Nhưng với mình mỗi câu chuyện mà chị Rùa mang lại đều rất thú vị, nhẹ

nhàng mà lắng đọng, vui tươi, lạc quanôi xời ơi nói chung là mình thích, và rất thích khi nhìn thấy

Nắng gắt ở đây, tin chắc rằng nó cũng sẽ hấp dẫn, thú vị vô kỳ cùng =))). ơ mà mình có một thắc

mắc là sao truyện này không đăng ở diễn đàn ngoài kia, truyện do bạn dịch mà đúng không, nếu ở ngoài kia

thì chắc chắn mình đã biết ngay từ ngày đầu bạn post truyện r ^^

Nói qua về Nắng gắt, Trang Tự là nam chính, mình khẳng định (nhưng k tự tin, haha). Những mặc cảm mà

TT đang gặp phải mình hiểu và thông cảm cho anh, mình tin chắc TT cũng thích Hi Quang ngay từ những

ngày đầu chỉ có điều rào cản tâm lý lớn nhất thì chưa thể vượt qua, hơn nữa sự kiêu ngạo của bản thân

chưa cho phép anh chấp nhận một người con gái luôn có ô dù, trong khi bản thân anh thì phải tự thân cố

gắng, thêm nữa chị Hi Quang này lại liên tục hiểu nhầm anh, khiễn cho 2 ngày quay vòng trong luẩn

quẩn.có chăng sau này khi anh đã thành đạt và chín chắn hơn thì tình yêu của anh chị mới chính thức bước

ra vòng luẩn quẩn, bước vào vòng yêu thương, khà khà.

Chị Hi Quang cũng thuộc top nữ chính có cá tính mà mình thích, độc lập, kiên cường, song đôi lúc ngu ngơ

đáng yêu.

em trai Khương Nhuệ thì khỏi nói r, e có lực lượng fan đông đảo nhất đấy =)), bề ngoài bất cần, mồm mép

tép nhảy nhưng thực chất lại là con người sâu sắc, tình cảm, rất thích thằng em này. hihi

Lảm nhảm lâu quá r, lần nữa cảm ơn Sahara nhé, hihi, cảm ơn bạn đã mang Nắng gắt về đây :xxxxxx

Bình luận

cám ơn nàng hihi.phi đội Trang Tự lại có thêm nhân tố hoành tráng haha  Đăng lúc 31-5-2013 11:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2013 10:54:22 | Xem tất
blueblue13 gửi lúc 30-5-2013 23:15
3 ngày trc lượn lờ trong Kites, vô tình thấy "Nắng gắt" của chị Rùa, sướng điên ngư ...

bạn có suy nghĩ giống mình đấy!
yêu TT lắm cơ mà cũng thích cả Khương Nhuệ nữa!
có khi nào Mạn Mạn cho Khương Nhuệ một mỹ nữ không nhỉ?!!
Mà không biết bao giờ TT mới ngoi trở lại
anh lặn lâu quá rồi có khi nào mất Dưa Hấu không?!!

Bình luận

e là fan của TT từ những chuong đầu rồi ss ơi!!!! ^^ bao giờ anh ms xhiện nhỉ?!!  Đăng lúc 31-5-2013 12:00 PM
khặc khặc..n này cũng mê Trang Tự hử :))  Đăng lúc 31-5-2013 11:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-6-2013 07:44:35 Từ di động | Xem tất
Mọi người co´nhơ´ Ưng Quân trong Bên nhau trọn đời k? Anh ấy cũng là 1 ng đàn ông tuyệt vời,tài giỏi ko thua gì Ha` Dĩ Thâm cả. Nhưng anh ấy vẫn thua HDT,đó là do tình cảm của Mặc Sênh vẫn chưa khi nào thay đổi. Thế nên dù thế nào mình vẫn nghĩ nam chính là Trang Tự.( Mặc dù mình cũng bắt đầu lung lay với LTS rùi)

Bình luận

ui nàng nói chuẩn quá nge :))  Đăng lúc 1-6-2013 02:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-6-2013 19:47:46 | Xem tất
không biết bên TQ có giục dã chị Mạn không chứ, mình muốn đốt mông chị ấy quá, mong chờ chương mới

quá, huhu. CHị không nhanh nhanh lên, k là với cái trí nhớ siêu phàm của em đây thì sau một thời gian sẽ

chả  nhớ nổi Trang Tự, Hi QUang là cái thể loại gì ấy, hix hix.

p/s: nói thế chứ riêng truyện của Cố Mạn mình chả quên tên nhân vật nào, hehe.

Bình luận

Trời ơi, thế thì buồn chết người, đọc dở dang là điều mình nuối tiếc nhất!  Đăng lúc 2-6-2013 12:26 AM
hình như la bên TQ xuất bản rồi!!! đợi mạn post lên weibo thôi mà! nhưng mà lấu qua rồi không post tiếp nữa  Đăng lúc 1-6-2013 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2013 20:46:08 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 21

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Có điều, không phải tăng ca đương nhiên luôn là chuyện tốt.

Tôi cân nhắc hai ngày, cuối cùng quyết định ném vấn đề này sang một bên, bắt đầu hưởng thụ kiếp làm công thoải mái của mình.

Đã sang tháng mười hai, tiết trời dần lạnh hơn, quần áo mặc cũng nhiều thêm, vậy nên đồ cần giặt cũng gia tăng chóng mặt. Vì thế, tôi vẫn như lệ, thường tích trữ một đống quần áo cần giặt ném sang phòng trọ của Ân Khiết để giặt bằng máy giặt.

Hôm nay, tôi lại xách theo một túi quần áo sang bên đó. Tới nơi, tôi thấy Ân Khiết đang ngồi xổm ngoài cửa chơi điện thoại.

Tôi choáng váng: “Sao thế này? Không phải cậu bảo đang ở nhà à?”

Ân Khiết phủi mông đứng dậy: “Thì chẳng phải mình đang ở nhà đây sao. Ha ha, chỉ là quên mang chìa khóa, nên lừa cậu tới đây chơi cùng thôi.”

“Lại quên chìa khóa…”

Tôi thật sự bó tay. Ân Khiết lúc làm việc thì luôn nhanh nhẹn, nhưng trong cuộc sống thường nhật thì lại ẩu đoảng qua loa không ai bằng. Chuyện cô ấy hay quên mang chìa khóa đã sớm xuất hiện từ khi chúng tôi còn ở chung. Giờ cô ấy chuyển sang đây ở, tôi thấy cô ấy quên chia khóa cũng không còn ngạc nhiên.

“Vũ Hoa cũng không có ở nhà à?”

“Cậu ấy đi tới nhà bạn học ở  Côn Sơn rồi, chắc phải mấy tiếng nữa mới về. Mình vừa đi tìm quản lý ký túc lấy chìa khóa dự phòng, nhưng mà người ta không có đó, thật xuii xẻo.”

Tôi nhớ lại lúc nãy lên trên lầu cũng không thấy nhân viên quản lý đâu. Không còn cách nào khác, tôi hỏi: “Mở cửa sổ chưa?”

“Mở thì có mở. Này Hi Quang, cậu định leo cửa sổ vào đấy hả? Không được đâu, trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Thôi cứ chờ quản lý ký túc tới đi.”

“Biết phải đợi tới lúc nào.” Tôi ném túi quần áo xuống đất, “Không sao đâu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Phòng của họ ở ngay tầng hai. Cửa sổ các phòng ở tầng hai khác các phòng khác là có ban công rộng một mét vuông, hơn nữa còn kề sát nhau, nhìn từ xa sẽ thấy giống như một hàng rào hoa rộng rãi, cho nên trèo qua hoàn toàn không nguy hiểm, chỉ cần chú ý đề phòng có cái gì rơi từ các tầng trên xuống là được.

Mấy phòng bên cạnh đều chưa có người ở, mãi phòng thứ năm mới có người. Tôi đi ra từ cửa sổ phòng người ta, cẩn thận leo sang phòng Ân Khiết. Tôi đang đi rất ổn, sắp tới nơi thì đột nhiên nghe được một tiếng hét thất thanh chói tai.

Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, bắt gặp ngay khuôn mặt căng cứng của Lâm Tự Sâm, và một bộ mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ của cô gái đứng cạnh anh ta. Sau đó, hình như tôi giẫm phải cái gì trơi trơn…

Và thế là, tôi từ cửa sổ rơi xuống.

Mọi chuyện chớp nhoáng xảy ra. Tôi không kịp phản ứng, cứ thế nện một cú xuống cành cây tùng bách, rồi từ cành cây xuống đất.

Trong khoảnh khắc tiếp đất, tôi cảm thấy một đôi tay khó khăn lắm mới đỡ được tôi, nhưng mà do lực quá mạnh nên đầu tôi vẫn bị đập xuống đất, một cơn đau tê tái tràn ra.

Một trận trời rung đất chuyển qua đi, tôi mở mắt, ngây ngẩn thấy một cặp mắt vô cùng lo lắng nhìn mình, đôi mắt ấy còn mang theo chút hoảng hốt tôi chưa từng thấy trước đây.

Lâm Tự Sâm?

Anh ta nhanh đặt tôi nằm trên mặt đất, quỳ một bên gối xuống cạnh tôi, cẩn thận kéo áo tôi, cẩn thận kiểm tra mạch đập trên tay tôi.

“Nhiếp Hi Quang!”

Anh ta gọi tên tôi, sắc mặt tái nhợt đông cứng lại. Tôi bừng tỉnh sau một cơn chấn động, nhìn anh ta bằng ánh mắt tê dại

“Đừng sợ, nhìn tôi, có nghe thấy tôi nói gì không?”

“Ừm.”

“Trả lời tôi, hôm nay là thứ mấy?”

“Chủ nhật.”

Tôi muốn trả lời anh ta, nhưng bỗng thấy nghi hoặc, một âm thanh cũng không phát ra được. Một cơn choáng váng kéo đến, tôi không chịu nổi, nhắm mắt lại.

Nhưng tôi cảm thấy thần trí mình còn khá tỉnh táo, vẫn nghe được xung quanh có giọng nói, nghe được tiếng hét của Ân Khiết và một giọng nữ xa lạ, nghe được giọng trấn tĩnh nghiêm khắc của Lâm Tự Sâm.

Nhưng anh ta rốt cuộc là đang nói gì?

Tất cả cứ xa dần xa dần…

Giữa đường tôi tỉnh lại vài lần. Có một lần, hình như đang ở trên xe cứu thương, tôi nghe thấy Lâm Tự Sâm nói chuyện điện thoại, “Không biết bị thương ở đâu, không thấy có sưng tấy. Kiểm tra sơ qua thì thấy bình thường, nhưng lại bị mất ý thức tạm thời… Ừ, cậu chuẩn bị đi, sẽ chụp CT cắt lớp…”

Sau đó tới bệnh viện…

Thật ra, sau đó tôi đã cảm thấy khá hơn, nhưng lại rất buồn ngủ, bị người ta đánh thức dậy quá nhiều lần, chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng áo sơ mi màu lam nhạt  ở trước mặt.

Đến khi tôi thật sự tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Tôi mở mắt, vẫn là chiếc áo sơ mi màu lam kia.

Dưới ngọn đèn yếu ớt trong phòng bệnh, Lâm Tự Sâm nhắm mắt ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, có lẽ đã ngủ say, tóc hơi rối, áo nhiều nếp nhăn, hoàn toàn khác với phong cách gọn gàng ung dung ngày thường.

Anh ta vẫn còn ở đây ư?

Nhìn anh ta một lúc, tôi quay đầu, quan sát trong phòng một lượt, rồi lại nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Tôi hoảng hốt. Anh ta chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang trừng mắt nhìn tôi.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng mở miệng ra rồi lại không thể nói lên lời, cổ họng khô rát.

Anh ta đứng dậy, rót một cốc nước ấm mang đến cho tôi. Tôi vừa định ngồi dậy thì anh ta đã nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, giúp tôi uống nước.

Cánh tay anh ta vững vàng đỡ ở vai tôi, từng đợt nóng truyền tới, tôi gần như dựa hẳn cả nửa người vào ngực anh ta. Quai hàm cứng rắn trước mắt, tiếng thở dồn dập, ở gần anh ta như vậy khiến tôi thấy bất an. Tôi ngượng ngùng, nhanh chóng uống hai ngụm nước.

“Cảm ơn.”

Anh ta lại giúp tôi nằm xuống, im lặng cầm cốc đặt sang một bên.

Tôi bây giờ hoàn toàn không hôn mê, cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà nhìn bộ dáng trầm mặc này của anh ta, tôi lại thấy lo lắng, dè dặt hỏi: “Tôi… không bị làm sao chứ?”

“Cô tên gì?” Anh ta hỏi một câu, giọng nói khànkhàn khác thường.

“…” Chuyện gì thế này? “Nhiếp… Hi Quang?”

“Còn tôi?”

“… Lâm Tự Sâm.”

“Tôi là cháu ngoại của Thịnh Tiên Dân” Anh ta nhìn tôi, đột nhiên nói.

Thịnh Tiên Dân? Chủ tịch Thịnh Viễn?

Tôi nghi hoặc: “. . . Anh chưa từng nói với tôi?”

Anh ta im lặng một lúc.

“Tốt, ý thức đã tỉnh táo rồi.” Anh ta đứng dậy, giống như đang kiềm chế cái gì, dời mắt đi, cố gắng bình thản kể lại: “Tình trạng bây giờ của cô rất ổn. Kiểm tra mọi thứ  cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi. Ân Khiết đi theo xe cứu thương, tôi đã để cô ấy về rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến chăm sóc cho cô.”

“Ừm, cô ấy chắc là sợ lắm.”

“À, cô ấy sợ?”

Những lời này của tôi không biết đã đụng tới  quả mìn nào nữa, anh ta đột nhiên mất bình tĩnh: “Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc với tấm lòng nhân hậu của cô Nhiếp. Lúc này mà còn nghĩ cho tâm trạng của người khác.”

Tôi bị cơn tức giận bộc phát của anh ta làm cho khiếp sợ, trợn mắt nhìn anh ta, không nói được câu nào. Tôi cùng lắm chỉ thuận miệng nói một câu thôi, anh ta làm sao mà phải bùng cháy dữ dội như thế?

“Nếu cô thật sự lương thiện như thế thì vì sao lại…”

Anh ta đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, khống chế được tâm tình của bản thân nhưng giọng nói châm chọc của anh ta lại khá rõ ràng, người ngu ngốc như tôi mà còn bị lời lẽ châm biếm vừa rồi của anh ta cứa đau.

“Có thể nể tình tôi đã xúi quẩy đến mức này rồi mà bớt ác cảm với tôi đi một chút được không. Không thể ôn hòa một chút được sao?”

Viền mắt tôi bỗng nóng lên. Tôi không hề muốn tỏ ra bản thân yếu đuối như thế nhưng mà tôi đã thê thảm như vậy rồi mà còn bị anh ta khiêu khích, cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nước mắt thoáng chốc tràn ra.

Căn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Dáng vẻ giận dữ của anh ta trong nháy mắt đột nhiên như  ngưng đọng, anh ta đứng bất động cạnh giường của tôi.

“Cô khóc cái gì? Một cọng tóc cũng không tổn thất, có gì mà phải khóc?” Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói.

Hóa ra, ngay cả quyền khóc tôi cũng không có ư?

“Nếu không phải vì cô bạn của anh đột ngột kêu lên thất thanh như thế thì tôi đã chẳng ngã xuống. Bị bạn anh hại ra nông nỗi này anh còn muốn châm chọc tôi. Tôi khóc chẳng lẽ cũng không được sao?”

“… Tại tôi?”

“Không phải tại anh thì là tại ai?” Tôi xui xẻo mới gặp phải anh.

Tôi đem hết nỗi ấm ức bao lâu nay nói ra hết: “Bị ngã khỏi thang máy, bị linh kiện rơi trúng đầu, kiểm hàng mệt lắm anh có biết không? Giờ còn bị rơi từ trên tầng hai xuống…”

“Nhiếp Hi Quang…” .

Anh ta nhỏ giọng gọi tên tôi.

Mọi thứ trước mắt mờ nhòa, tôi cố gắng nhìn anh ta qua màn nước mắt, “Lâm Tự Sâm, tôi có một câu hỏi.”

“Cô nói đi.” Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, tôi cảm thấy giọng nói anh ta hình như đã dịu dàng hơn rất nhiều, rồi lại có chút gì đó cứng ngắc không ăn nhập.

“Tôi là con gái của Nhiếp Trình Viễn thì sao chứ. Hai nhà chúng ta có thù oán gì đâu, sao anh cứ phải kiếm chuyện với tôi?”

Anh ta trầm mặc.

Tôi đột nhiên mơ hồ hỏi lại, “…Hai nhà chúng ta có thù sao?”

“Nhà họ Nhiếp và nhà họ Thịnh, vẫn luôn hợp tác rất chặt chẽ.”

“Vậy thì vì sao?”

“… Tôi cũng muốn biết là vì sao?”

Lúc anh ta thì thầm nói ra những lời này, trên mặt hình như có nét cười tự giễu, trong ánh mắt dường như mang theo chút chán chường uể oải.

“Đau lắm à? Nhiếp Hi Quang.” Anh ta lại nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi vô thức gật đầu.

“Ừm, tôi cũng vậy.”

Tôi sững sờ nhìn anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy anh ta còn đau khổ hơn tôi.

Anh ta làm sao vậy? Chẳng phải tôi đang lên án anh ta sao? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đang làm anh ta tổn thương thế?

Tôi nhịn không được, hỏi: “Anh… vẫn ổn chứ?”

Anh ta giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng về phía tôi, dường như đang tìm kiếm điều gì. Trong nháy mắt, tôi thậm chí cảm thấy anh ta sẽ đưa tay ra chạm vào mắt tôi.

“Những lời này…”

Anh ra càng nói càng nhỏ, dường như chỉ thoáng qua bên ngoài lỗ tai. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt mình lúc này rất mông lung, bỗng nhiên nhớ tới khóe mắt còn dính nước mắt, vội đưa tay lau đi.

Anh ta chậm rãi di chuyển đường nhìn.

Một lúc lâu sau, anh ta lại nói: “Đừng khóc nữa”.

Anh ta yên lặng đứng trước giường bệnh một lúc, sau đó đi đến cạnh cửa sổ.

Anh ta đứng im, thật lâu, thật lâu…

Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh ta là một pho tượng, không nhúc nhích nữa….

Lâu đến mức, ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi ửng hồng…

Lâu đến mức, tôi lại mê man, chuẩn bị nhắm mắt lại…

“Sau này tôi sẽ không thế nữa.”

Trong phòng đang yên tĩnh, giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên.

Tôi trừng mắt, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.

Anh ta xoay người lại, nét mặt trầm tĩnh tựa như mặt biển tĩnh lặng sau cơn bão, rồi lại có chút gì đó u sầu, chất chữa nỗi buồn…

Tất cả, tất cả đã quay lại với ánh mắt bình tĩnh của anh ta. Ngoại trừ dáng vẻ mệt mỏi rã rời, anh ta vẫn như những lúc bình thường, lạnh lùng mà thư thái.

“Sau này tôi sẽ không đối xử với cô thế nữa, nhất định.”

Anh ta lặp lại một lần nữa, ngữ khí rất quả quyết. Không hiểu vì sao, tôi lại thấy những lời này không phải anh ta nói với tôi, mà giống như tự nói với chính mình hơn.

Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, không biết nên nói cái gì. Anh ta cũng không chờ tôi lên tiếng, cầm lấy chiếc áo khoác ở sô pha, nói: “Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy bữa sáng cho cô.”

Anh ta tìm lại được sự bình tĩnh ban đầu, còn tôi thì vẫn cứ mông lung.



Lời editor : Chị Rùa bảo tuần sau hai chương, chả biết thế nào

Bình luận

Nhớ bạn quá ^^ (vì nhớ mấy anh trong truyện đó mà :D)  Đăng lúc 2-6-2013 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2013 20:57:32 | Xem tất
Đọc chương này xong mà thấy tội anh Lâm quá
Có vẻ như anh Lâm cũng dành cho Hi Quang 1 tình cảm rất sâu sắc
Mà tình yêu đó bắt đầu từ lâu rồi,có thể còn có nhiều hi sinh vs mất mát nữa
Tại sao Hi Quang lại không nhớ Lâm Tự Sâm nhỉ??
Có lẽ nào Hi Quang bị mất trí nhớ không???!!!
Dù sao đọc chương này xong thấy thinh thích anh Lâm rầu *trời a* {:430:}
truyện của chị Rùa nhẹ nhàng và sâu sắc
Đọc một vài câu chữ đơn giản thôi mà vẫn cảm nhận hết được cái hồn của nhân vật,thấy đau nhói ở trong tim ý
Mình lại bị yêu chị Rùa nặng rồi {:444:}

Bình luận

tớ thấy có khả năng a Lâm là phần ký ức quan trọng mà HQ đã lãng quên j  Đăng lúc 3-6-2013 02:24 AM
Đang lo anh Lâm nói là "sẽ ko như vậy nữa", ý ảnh là sao? Lơ chị Hi Quang lun, ko còn nhớ gì đến nữa hay là sao? Anh đang tạo cơ hội cho anh Trang Tự come back ư :D   Đăng lúc 2-6-2013 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-6-2013 08:21:21 | Xem tất
Theo như lời chị Rùa thì Trang Tự của mình có lẽ lần này sẽ phải làm nam phụ rồi. Ôi khổ thân anh quá, đúng là nếu đã bỏ lỡ thì cơ hội để có được là rất khó khăn, vậy là anh Tự đã bỏ lỡ mất cơ hội của mình rồi. Không biết chị Rùa viết tiếp sẽ như thế nào nhưng mình vẫn mong Trang Tự là nam chính, dù chỉ là 1% cơ hội mong manh. Còn Lâm Tự Sâm, theo mình thấy anh và Hi Quang có một mối quan hệ nào đó mà Hi Quang có lẽ đã quên mất. Đối với anh đó là một mối liên hệ mật thiết và vô cùng quan trọng nên anh vẫn nghi nhớ. Nhưng Hi Quang thì lại quên mất bởi với cô có lẽ nó không quan trọng và có thể cho phép mình đoán bừa một chút nhé, việc đó có lẽ mang lại nỗi đau cho cô nên cô không muốn nhớ đến nó. Vì vậy, cô mới không nhớ anh Sâm. Thật là, nếu như vậy thì ai mới trở thành nam chính đây? Không lẽ chị Rùa lại cho một anh nữa xuất hiện để làm nam chính?. Ngóng chờ các chương mới của chị Rùa thôi.
Cám ơn nàng vì đã chịu khó tìm kiếm và edit tới cho bọn mình những chương mới nhất. Yêu nàng nhiều.{:290:}.

Bình luận

mình cũng nghĩ là truyện này có lẽ sẽ là truuyện dài nhất từ trước đến nay của chị Rùa, vì nam chính mãi mà chưa biết là ai. Hi vọng là anh Tự yêu dấu của mình.   Đăng lúc 4-6-2013 07:07 AM
Thế chắc truyện này phải chừng 100 mấy chương quá!? :D  Đăng lúc 3-6-2013 06:29 PM
đến chương 21 rùi mà vẫn chưa rõ ai chính ai phụ.ngang trái vại :(((  Đăng lúc 3-6-2013 06:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách