Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4665|Trả lời: 13
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mộng Anh Hùng Của Một Thiếu Niên Bình Thường | Gần Như Vậy Xa Đến Thế (Chương 7+8+9) - Hoàn (Beta toàn bộ)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-4-2017 09:27:32 | Xem tất |Chế độ đọc
MỘNG ANH HÙNG CỦA MỘT THIẾU NIÊN BÌNH THƯỜNG
©2024 Kites.vn | All rights reserved  e' X: f3 B* [5 n0 s: x# v
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 f( @* U6 Z0 P1 d3 ]  {( ]

©2024 Kites.vn | ) n9 o! A5 b' n! xAll rights reserved
Tác giả: Gần như vậy Xa đến thế
& X2 Y, k! s( @" }. F$ n3 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
; ~- ~2 \+ z0 ~5 e! ~0 t; l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch: ALin
©2024 Kites.vn | All rights reserved. L3 D" S* m7 G# u3 a" A7 x0 Z
# @1 k' `3 D' E- E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 V7 C& L, _! y6 U+ u
©2024 Kites.vn | & k) j$ X# W7 m; [" J9 x- QAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2024 Kites.vn | All rights reserved( S; n2 z6 E% b5 k* e, N
©2024 Kites.vn | + t- z. P+ ^* M0 d2 j: ~( mAll rights reserved
Độ dài: 9 chương cực ngắn
; w* k( n  ^* X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: a. G! [4 Z7 _. Y" o; i2 Z; A
Nguồn: http://www.07dcr.com/book/shijienamedawoxiangqukankan/565770.html
©2024 Kites.vn | ' F3 n4 D3 {& H; N' {All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# N1 V; D- N* M
Văn án:  
©2024 Kites.vn | ! N7 c# h* V( ~3 y# oAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 b8 t, ?% v: o7 M* C7 k2 Y* o
Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi: "Bạn là..."
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 e* \4 b- U$ S+ R+ b# j, N; w
Tôi cũng kỳ quái nhìn cậu ấy: "Tôi là tôi thôi, nếu không còn có thể là ai nữa."
9 D& b) d2 c, ^$ s# ^! _©2024 Kites.vn | All rights reserved
13 năm 8 tháng không gặp nhau, rất lâu rồi, cậu ấy nói khẽ: "Lẽ nào tôi lại không phải là tôi?"

©2024 Kites.vn | 9 ^' s2 I) K# ]+ N& ~; [# F- eAll rights reserved

©2024 Kites.vn | , P$ s) |( U+ Z& U. ]0 V* ]" UAll rights reserved
Đôi lời của người dịch: Đây chỉ là một truyện ngắn nằm trong tập truyện "Thế giới rất rộng lớn, tôi muốn được đi xem" của nhiều tác giả. Tình cờ mình đọc được truyện ngắn này, cảm thấy rất thích nên làm để chia sẻ với các bạn. Truyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tốc độ của truyện Kinh niên lưu ảnh, vì truyện đó đã chậm đến mức không thể chậm hơn được nữa rồi (T.T) Mong mọi người ủng hộ hố mới này của mình. Cảm ơn!!!!!!! Moa! Moa! Moa!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2017 09:38:35 | Xem tất
(1)

©2024 Kites.vn | 1 B0 x4 q; Y& C5 ]) @All rights reserved
        Tất cả những kỳ nghỉ đông trước khi vào Đại học của tôi đều trải qua ở nhà bà ngoại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% O- I# ?7 d2 f' H2 E
        Thời đó chẳng có máy vi tính cũng chẳng có internet, điện thoại di động là một chiếc hộp thần kỳ chỉ người lớn mới được sử dụng. Bố mẹ ngày đêm đều bận rộn công việc, suy tư trăn trở làm sao để thăng chức lên lương, tăng ca là một việc quá đỗi bình thường trong nhà. Nghỉ học bọn họ không thể để tôi một mình ở nhà hết ngày này đến ngày khác, vì vậy liền đem tôi vứt về nhà bà ngoại.
©2024 Kites.vn | ' W2 Z% X" D1 {  K0 xAll rights reserved
        Nghe mẹ kể, kỳ nghỉ đầu tiên ở nhà ngoại, tiếng khóc của tôi truyền xa đến tận hai cây số, so với tiếng khóc kinh thiên động địa ngày đầu tiên em trai tôi đi nhà trẻ cũng không khác mấy.
9 B/ J5 v% O' F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sự thật này là mẹ nói với tôi, nhưng trước giờ tôi đều không tin. Trong ấn tượng của tôi, chỉ cần buổi sáng nhà trường cho nghỉ học, ngay lập tức buổi chiều tôi sẽ gói ghém đồ đạc, giục bọn họ mau đưa tôi đến nhà bà ngoại. Trong ký ức của tôi, nào có chuyện mâu thuẫn như thế được. Tôi nói với mẹ, mẹ nói bừa, con đặc biệt vô cùng thích nhà bà ngoại, con nôn nóng muốn về nhà bà ở thì có.
©2024 Kites.vn | 9 U9 v/ c# C! D% J8 D' M) @All rights reserved
        Mẹ trừng mắt nhìn tôi, đây cũng có thể xem là lý do, nhưng chủ yếu là con muốn gặp Vương Khải.
1 m  i7 W* f% A+ u& s* O+ R$ W©2024 Kites.vn | All rights reserved
        À đúng rồi, còn Vương Khải nữa. Đây là anh bạn từ thuở nhỏ của tôi, mẹ không nhắc tới tôi cũng quên mất. Nghĩ nghĩ quả thực có một khoảng thời gian, tôi ở chết dí trong nhà bà ngoại, mỗi ngày mặt trời cao đến ba sào tre mới chịu ngủ dậy, bài tập cũng lười làm, chỉ thích xem ti vi với ăn mì lạnh, mỗi ngày ầm ĩ đòi ông ngoại mua kem. Ông thương tôi đến nỗi tôi đòi gì ông cũng nghe theo, có điều bà ngoại lại không vừa ý.
3 q6 }" v  [% l2 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bà ngoại gọi điện thoại mách với mẹ tôi: Con nhóc ranh nhà con mỗi ngày chỉ lo ngủ, bài tập không thèm làm, cũng không thích đi chơi với mấy đửa trẻ khác, làm sao đây?
©2024 Kites.vn | 6 I5 ]) ]! }& o7 _# o$ HAll rights reserved
        Mẹ tôi là một người tương đối không thích phiền phức, liền đưa ra đề nghị thế này, con nhóc này từ nhỏ đã không thích chơi với đám bạn cùng tuổi, tìm cho nó đứa bạn nào hơn tuổi, để ý đứa nhóc đó một chút là được rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) z9 `8 z; r6 [8 b7 U9 S" w
        Vậy là mấy hôm sau, Vương Khải bị bà ngoại dắt đến nhà tôi, lúc ấy tôi còn đang ngon giấc. Tôi lật góc chăn để lộ ra hai mắt, rụt rè nhìn cậu ấy, cậu là ai đấy?
* i5 [  |# f" i, @©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vương Khải trừng mắt, tôi được bà ngoại cậu phái đến quản cậu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2017 12:43:45 Từ di động | Xem tất
Tui muốn nói là ủng cái. Để tối tui đọc. Cái kinh niên lưu ảnh t đành lôi ra đọc lại từ chương 1. Ôi chung khi của tui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2017 07:35:16 | Xem tất
(2)

6 ?( n9 w' n0 x6 ?. K©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Từ nhỏ tôi đã là một người qua đường chuyên diễn vai phụ, cũng không biết ra vẻ đáng yêu gì đó, da đen, mắt nhỏ, để ý kỹ còn nhìn thấy cả mớ da đầu, môi dày nên miệng lúc nào cũng như đang mở ra. Bởi vì thích ăn kẹo lại không nghe lời, hàng răng cửa cái này lệch cái kia không ngay ngắn, thành tích học tập tầm tầm bậc tệ, không thích thể dục, ham ăn lại còn lười.
. z1 J' S/ L3 Z% k©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đây đều là những lời mẹ dùng để dạy dỗ tôi, tôi nghe xong lúc nào cũng giãy nãy lên. Mấy cái này đều là nói về đứa nhóc nhà người khác, không phải tôi, tôi đỉnh lắm chứ bộ. Hồi ấy, trong suy nghĩ của tôi, bọn nhóc cùng tuổi chán chết, cả ngày không dích hình thì cũng đi chơi long nhong. Tôi thà ở nhà xem Conan, cũng không muốn cùng bọn chúng lăn lộn trên đất chơi trò vô vị.
©2024 Kites.vn | $ x+ {/ B+ T1 b( g2 RAll rights reserved
        Chính là hôm đó, bà ngoại gặp được bà hàng xóm trong khu chung cư, nói chuyện nhà với nhau một lúc liền nói đến chuyện của tôi. Vậy là hàng xóm cười híp mắt, lớn tiếng gọi Vương Khải đang làm bài tập trong phòng ra, cậu ấy liền bị bà ngoại dẫn thẳng đến trước mặt tôi.
©2024 Kites.vn | ! B5 _, b8 ^& ]$ k* IAll rights reserved
        Tôi không nhớ lần đầu tiên gặp nhau vẻ mặt cậu ấy là như thế nào, nhưng tôi tuyệt đối đã bị ánh mắt của cậu ấy dọa sợ, tôi nhỏ giọng a lên một tiếng rồi chui vào chăn trốn mất, mặc cho bà ngoại gào thét thế nào cũng không chịu bước xuống giường. Sau đó, xung quanh dần im ắng trở lại, hình như tôi ngủ gục mất, còn nằm mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quặc, đến khi tỉnh dậy cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Thò đầu ra mới phát hiện Vương Khải đang ngồi cạnh giường tôi, trên tay đang cầm một quyển sách đọc một cách thích thú.
©2024 Kites.vn | . s3 ]" B' r. G9 A4 [  M) }All rights reserved
        Lúc đó, tôi cảm thấy hành động của cậu ấy đúng là quá ngoan ngoãn nghe lời, giống như người lớn nói cái gì cậu ấy đều nghe theo cái ấy, chính là kiểu người tôi không ưa nhất, mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã như thế? Tôi ngồi thẳng dậy, cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi cậu ấy: Cậu xem sách gì đấy?
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ G; n- Z, f2 [/ r' Y; S3 P' G
        Cậu ấy dựng quyển sách ra trước mặt cho tôi xem, xì, là quyển này, Nhật ký của tôi của Lưu Hiểu Khánh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 f, J. ~1 {, T1 k9 }% D$ I. i
        Quyển sách này nằm trên giá sách nhà bà ngoại, là lúc trước mẹ tôi mang về, trước giờ tôi chưa từng lật một trang nào, thế mà cậu ấy lại xem đến xuất thần, tôi hỏi cậu ấy: Hay lắm à?
©2024 Kites.vn | # C! O- _- C( c) c% a5 C4 _: `All rights reserved
        Cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hay chứ, tôi cũng muốn trở thành người như vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( h- W: H5 y. U/ E, J- ^, N
        Tôi cứ ngó trân trân bìa sách, trên đó viết: Từ một minh tinh điện ảnh đến người phụ nữ giàu có vạn tỷ. Tôi hỏi, cậu muốn làm minh tinh hay là muốn làm phú ông?
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ j- ~/ S1 ~" ?8 w" |
        Cậu ấy bật cười, đều muốn hết.
©2024 Kites.vn | / |- b0 o, ~8 `7 @, iAll rights reserved
(3)

©2024 Kites.vn | ! O# n/ \& N* r' A8 GAll rights reserved
        Vương Khải rất đẹp trai, theo lời bà ngoại tôi là có một vẻ ngoài khiến người khác yêu mến. Mày rậm, mắt to, khuôn mặt trái xoan hồng hào, tóc rất dày, tóc trước rẽ ngôi lệch sang một bên, mỗi ngày cậu ấy đều mặc một bộ quần áo màu nhạt, trên cổ áo có thêm một cái nút, mang một đôi dép da, hoàn toàn không có vẻ nhếch nhác, luộm thuộm của trẻ con. Lại nhìn vào đứa bên cạnh cậu ấy là tôi, bà ngoại âm thầm lắc đầu.
©2024 Kites.vn | ! f, L) {% ^7 g1 X7 ~All rights reserved
        Trong khu nhà trệt phía sau xưởng cơ khí, Vương Khải cũng là đứa nhỏ được người khác chú ý đến nhiều nhất, không chỉ vì cậu ấy học giỏi ngoan ngoãn, quan trọng hơn là cậu ấy rất có uy tín, dùng cách nói bây giờ chính là điển hình của “con nhà người ta”.
©2024 Kites.vn | + A, v" I$ Q  S; i, j) P( IAll rights reserved
        Vài ngày sau khi chúng tôi đã thân nhau, cậu ấy dẫn tôi gia nhập địa bàn của cậu ấy. Cậu ấy nói, nơi này nhỏ thôi, không sợ không quen biết, chỉ sợ bị bo xì. Nghe thấy giọng điệu y hệt người lớn của cậu ấy, tôi không biết phải hưởng ứng thế nào, chỉ đành há hốc miệng đứng đực ra nhìn cậu ấy. Loại biểu tình như vậy, rất nhiều năm sau tôi vẫn còn dùng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* }1 H. X3 h0 ^4 f, B
        Lần đầu tiên được cậu ấy dẫn đi chơi, tôi mới phát hiện thì ra toàn bộ đám nhóc ở phía đông khu chung cư đều thích tụ tập ở đây. Khu chung cư chia thành hai phía đông – tây, lấy trường học bỏ hoang làm điểm phân định, từ đó hai bên rất ít qua lại với nhau. Những đứa trẻ ở phía đông chúng tôi, mỗi ngày vào xế chiều sẽ tập trung trong trường, Vương Khải là người đứng đầu, cả đám đều gọi cậu ấy là anh Khải.
©2024 Kites.vn | # x, h6 \' b6 B3 s' V& j9 R! VAll rights reserved
        Tôi hỏi cậu ấy, có người còn lớn tuổi hơn cậu, sao mọi người lại gọi cậu là anh Khải? Cậu ấy híp mắt nhìn tôi: Đợi lát nữa cậu khắc biết.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( k0 M  |# q2 f
        Một đám trẻ con đứng lô nhô trên mảnh đất trống, Vương Khải dẫn theo tôi đến, giới thiệu cả đám cho tôi làm quen. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ngoài đời thật cũng tồn tại loại ánh mắt giống y hệt xã hội đen trong phim. Ánh mắt cả đám nhìn Vương Khải mang theo sự kính nể, sợ hãi, đặc biệt là sự sùng bái. Kẻ ăn theo là tôi cũng được hưởng hơi lây, cả đám vui vẻ nói chuyện với tôi, nhét vào tay tôi một tập hình. Lần đầu tiên tôi nhận được loại đãi ngộ thế này. Vậy là, ánh mắt nhìn Vương Khải của tôi cũng biến thành giống y như của đám nhóc đó.
©2024 Kites.vn | " c) J* _9 L- p9 D7 |  \All rights reserved
        Đợi cả đám tập trung gần đủ, Vương Khải vẫy tay gọi mọi người ngồi lại xung quanh, hỏi thăm tình hình làm bài tập về nhà của từng đứa, đôn đốc bọn chúng nhanh chóng làm xong bài tập, kiểu cách giống như một giáo viên vậy. Ngay cả những đứa lớn tuổi hơn Vương Khải cũng vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng, cậu ấy thanh giọng, bắt đầu kể chuyện.
©2024 Kites.vn | ; r7 z. I2 F/ J* T* i8 a9 VAll rights reserved
        Vương Khải kể chuyện quả thực rất hấp dẫn, bất kể là phim hoạt hình hay câu chuyện được in trên báo, được lời kể của cậu ấy thổi hồn vào, tựa như trở thành một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. Ánh mắt của mọi người thay đổi theo từng lời kể của cậu ấy, có lúc cả đám còn ồ à, hoặc vui mừng hoặc tiếc nuối.
; A, c% W" Y3 G1 F9 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Càng khiến tôi kinh ngạc chính là, quyển sách Vương Khải đã xem lúc ở nhà ngoại tôi, dưới giọng trần thuật của cậu ấy lại vô cùng sống động. Thế giới lạ lẫm đầy màu sắc của người lớn, có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với trẻ con, từng đứa một đều nghe đến chăm chú. Sau này tôi hỏi cậu ấy, sao cậu lại biết kể chuyện thế, cậu nhớ được hết à?
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 `1 F+ |1 o3 w7 ^3 y8 R
        Vương Khải kiêu ngạo ngẩng cao đầu: Hình như tôi có năng lực nhìn một lần là nhớ. Lớn lên, tôi hy vọng mình giống như gió vậy, tha hồ ra ngoài tung hoành. Tôi muốn trở thành một nhà diễn thuyết, hay là một nhà văn cũng được. Cậu nói xem tôi có làm được không?
0 q0 L! h& x) X©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Nước mũi của tôi suýt chút nữa chảy ra ngoài, tôi hít vào một hơi, sau đó cật lực gật đầu.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-4-2017 11:28:56 | Xem tất
chúc hố mới của nàng đông khách, ta rất rất thích tập truyện ngắn này

Bình luận

Cảm ơn bạn nha :D  Đăng lúc 20-4-2017 07:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2017 08:27:32 | Xem tất
(4)

©2024 Kites.vn | All rights reserved1 p( U* E- R( |
        Hồi đó, với tôi mà nói, sự tồn tại của Vương Khải giống như của một vị thần. Mỗi ngày cậu ấy đều dẫn tôi tham gia đủ loại tụ tập của đám nhóc. Cậu ấy kể cho cả đám nghe vô số câu chuyện, dẫn cả đám đến bãi than thả diều, đánh cầu lông, sau đó đứng xếp hàng trên bãi cỏ đi tè. Cho dù bây giờ nhớ lại cảm thấy những chuyện đó hoang đường biết bao nhiêu, nhưng lúc đó đi theo cậu ấy lại thấy chính nghĩa vô cùng.
©2024 Kites.vn | $ O/ A9 {/ t9 G9 ]$ zAll rights reserved
        Có điều tôi vẫn là một đứa ngang bướng từ trong xương, không thích làm bài tập, dần dần lại thấy ghét cực kỳ mấy lời dạy dỗ ngày nào cậu ấy cũng nói, cho nên bắt đầu trốn cậu ấy. Không phải giả bệnh thì là hôm nay mắc bận. Ban đầu, thấy nhiệt huyết của tôi xuống dốc Vương Khải  cũng để mặc, nhưng được hai tuần lễ cậu ấy lại sống chết bám theo tôi không buông. Tôi không nghe lời, cậu ấy liền bày ra một vẻ mặt thối hoắc, tôi la lớn: Chiêu này của cậu gạt mấy đứa ngây thơ kia thì được, đừng hòng lừa được tôi!
5 [5 m& j/ K4 Y* C! d1 i. Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cậu ấy nhìn trừng trừng vào tôi rất lâu, rồi kéo tôi ngồi xuống, chân thành hỏi tôi: Lớn lên cậu muốn làm gì?
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 x% d2 J. F+ l0 }) {2 |
        Không biết người khác như thế nào, lúc tôi còn nhỏ, trào lưu hỏi đáp lớn lên muốn làm gì vẫn chưa thịnh hành, loại từ vựng này chưa được du nhập vào cuộc sống của chúng tôi. Quan điểm của tôi từ nhỏ đã là, biết được hôm nay cái đã, đối với tương lai, trước giờ chưa từng nghĩ đến.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 I* W) e1 d3 D+ O
        Vậy là tôi ngơ ngác mất một lúc: Chưa nghĩ đến bao giờ! Vương Khải liếc xéo tôi: Cậu đã 10 tuổi rồi, đến lúc phải suy nghĩ một chút về tương lai của mình rồi chứ.
" X! y. Y% U2 [6 q6 i. U$ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tôi hỏi ngược lại cậu ấy: Cậu thì sao? Có từng nghĩ đến chưa? Vương Khải gật đầu: Đương nhiên, tôi sắp thi lên Cấp 2 rồi. Tôi muốn học trường Cấp 2 trọng điểm, Cấp 3 trọng điểm, Đại học trọng điểm, sau đó làm việc ở Bắc Kinh và Thượng Hải, còn phải đón bố mẹ tôi cùng đến đó, để bọn họ sống những ngày sung túc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, M! z2 J8 w3 W
        Tôi hỏi: Ở đây không tốt à? Vương Khải cười lạnh một tiếng: Ở đây thì có gì tốt? Đồng không mông quạnh, cả đời nghèo túng. Vẫn là thế giới bên ngoài đẹp đẽ hơn, tôi chắc chắn muốn được bước chân ra bên ngoài.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 n  a/ B# c% u5 U3 j
        Ngày hôm đó, Vương Khải nói với tôi rất nhiều, rất nhiều điều, nói về kế hoạch dự tính của cậu ấy, cậu ấy phải làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Sau khi cậu ấy về rồi, tôi ngẫm nghĩ lại những lời cậu ấy nói, cảm thấy cả người đều nóng lên, trong lòng cũng vô thức lo lắng không yên. Giống như có một luồng hơi nóng đang bốc lên từ dưới chân, đầu óc tôi cứ u u mê mê, bước chân không ổn định ngã sấp xuống đất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 X* b4 f4 ~* S; {+ `
        Bà ngoại tưởng tôi bệnh, vội vội vàng vàng đi tìm bác sĩ. Tôi nằm trên giường, cảm giác có vật gì đó đang phát sáng bên trong mắt. Tôi biết cơ thể mình chẳng làm sao cả, là não tôi có bệnh, tôi cảm thấy cuộc sống trước đây của mình thật uổng phí.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& K/ {" M& E- `

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-4-2017 10:35:40 | Xem tất
Truyện này dễ thương ghê ta
" y, z  A" @: z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giống một thời tuổi thơ thích tụ tập chơi đùa, hehe, cơ mà bạn nhỏ Vương Khải này chắc chỉ có trong truyền thuyết. Mới nhỏ đã nghĩ về tương lai ghê thiệt   
©2024 Kites.vn | . H0 B. }& T3 F" m: Y! yAll rights reserved

Bình luận

Hihi   Đăng lúc 25-4-2017 01:50 PM
Cảm ơn bạn ủng hộ nha!!!!!!  Đăng lúc 25-4-2017 01:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2017 09:06:03 | Xem tất
(5)

©2024 Kites.vn | All rights reserved2 y6 z" `, e, v" p" @& ?9 j6 _
        Bắt đầu từ hôm đó, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông, bất kể có việc hay không tôi đều chạy đến nhà Vương Khải, tụ tập với cậu ấy, thậm chí còn tình nguyện đảm nhận vai trò tổ chức, lặn lội đến từng nhà, gõ từng cánh cửa gọi mọi người đến điểm hẹn, cách ăn mặc áo quần cũng cố tình học theo cậu ấy, đem vài bộ quần áo ít ỏi của mình giặt đến sạch không chút vết bẩn. Sau đó còn bắt đầu niềng răng, để tóc dài, cật lực tập chạy bộ, tham gia đội trống của trường, đăng ký vào lớp huấn luyện viết văn. Tôi làm hết những việc trước đây chẳng bao giờ tôi thèm để mắt đến.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% e- i( q# n0 g+ R3 i5 O2 g  g
        Kỳ nghỉ năm Vương Khải tốt nghiệp Cấp 2, lần đầu tiên cậu ấy chủ động đến nhà bà ngoại tìm tôi, vừa bước vào cửa đã ngây ra. Cậu ấy nghi hoặc hỏi, bạn là…
©2024 Kites.vn | ; k1 b" |/ N$ b% o# H8 E5 OAll rights reserved
        Tôi cũng kỳ quái nhìn cậu ấy: Tôi là tôi thôi, nếu không còn có thể là ai nữa. Cậu ấy kéo tôi lại tỉ mỉ quan sát: Hình như so với trước đây khác 180 độ. Tôi bĩu môi bật cười: Có phải rất giống cậu không? Cậu ấy chậm rãi gật đầu: Đúng thật thay đổi rất ra dáng người lớn. Sau đó, giống như chợt nghĩ ra điều gì, cậu ấy nói: Đúng rồi, tôi thành công rồi! Tôi thi đậu vào trường Cấp 3 trọng điểm rồi!
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ w4 Y, O/ r, w% L
        Tôi cũng vui mừng thay cho cậu ấy, hưng phấn đến nỗi nắm lấy tay cậu ấy, lớn tiếng hú hét đầy kích động. Thế nhưng, khác biệt so với trước đây chính là, tôi kích động không phải vì cậu ấy có thể thành công, mà vì trên người cậu ấy tôi có thể thấy được tương lai của chính mình. Cậu ấy có thể làm được, vậy thì tôi cũng có thể.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 ~- i$ T. o# Z: N9 ~
        Tháng đầu tiên của kỳ nghỉ đó, Vương Khải hết sức cần mẫn, gần như mỗi lần cả đám tập trung ở bãi đất trống nghe kể chuyện, cậu ấy đều vô cùng hứng khởi chia xẻ cảm tưởng được đỗ vào trường Cấp 3 trọng điểm, vẽ ra tương lai của bản thân, miêu tả cuộc sống ở thành phố lớn của mình sau này. Tôi nhẫn nại ngồi nghe, ánh mắt đánh một vòng xung quanh, phát hiện ít nhất nửa số người trong đám cũng có cùng cảm giác chán nản như tôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  o6 h9 t  R2 }
        Về sau, cậu ấy rất ít khi xuất hiện, nghe mẹ cậu ấy nói cậu ấy bị bố bắt ở nhà, tham gia đủ loại tiệc tùng gặp mặt của người lớn trong gia đình, đón nhận khen ngợi của hiệu trưởng. Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, kể cho tôi nghe cậu ấy đến một khách sạn lộng lẫy tráng lệ thế nào, nhận được nhiều phần thưởng ra sao. Tôi nghe đến hết chịu nổi, về sau không thèm nhận điện thoại của cậu ấy nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) U/ O5 B  `" a+ M, k1 n% F, i
        Không có Vương Khải, tôi liền trở thành thủ lĩnh của cả đám, bà ngoại vô cùng hạnh phúc nói tôi đã thay da đổi thịt khác hẳn trước kia. Không ngày nào không có người đến tìm tôi đi chơi. Mọi người dùng ánh mắt từng dùng để nhìn Vương Khải nhìn vào tôi. Tôi cũng làm theo cậu ấy học kể chuyện, sắp xếp trò chơi, đốc thúc làm bài tập, mỗi ngày đều bận rộn đến chết đi được.
/ h, p+ x, i- S( Q9 n* Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Có điều, thỉnh thoảng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Nếu như Vương Khải trở lại, tôi nên đi đâu đây, có phải mọi người sẽ về lại với cậu ấy không. Vương Khải biết được bây giờ tôi bắt chước theo cậu ấy lại thay thế vị trí của cậu ấy, cậu ấy có bằng lòng không? Nhưng một góc khác trong đầu tôi lại nghĩ, tôi đã làm sai điều gì đâu? Tôi rất muốn được trở thành một người như cậu ấy kia mà.
©2024 Kites.vn | $ J$ |' @$ m" `7 YAll rights reserved
        Ngày hôm đó, tôi ở bãi đất trống kể cho mọi người nghe chuyện sụp đổ của triều Thanh, đột nhiên Vương Khải đi đến. Cậu ấy vui vẻ gọi cả đám đến nhận quà, bên trong cái túi nhựa cậu ấy xách theo là đủ loại điểm tâm, bánh quy, hộp bút chì, bút máy… Cậu ấy lại dùng vẻ mặt hớn hở nói về những dự tính cậu ấy đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy đem quà nhét vào tay từng đứa một, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt chán ghét của cả đám.
5 X$ s# a2 \: d3 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, một đứa trong đám đem điểm tâm trong tay vứt ngay trước mặt cậu ấy, lẩm bẩm trong miệng nói: Tôi không cần, tôi muốn nghe chuyện về triều Thanh. Kết quả, những đứa khác đều lần lượt làm theo, đem quà để lại vào trong túi, sau đó quay đầu đi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
©2024 Kites.vn | , R( @4 S/ ]( D  T4 h# gAll rights reserved
        Vương Khải đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, không nói không rằng nhìn tôi chăm chăm, sau đó xoay người chạy mất. Tôi của lúc ấy cũng chẳng biết mình nên vui vẻ hay là buồn rầu.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-4-2017 10:54:00 | Xem tất
Vậy là bạn Vương Khải này từ là động lực cho mọi người, được mn yêu quý rồi lại trở thành kẻ nói nhiều, bị các bạn xa lánh ???
0 h7 O* s/ M; D4 J% \( w6 e% ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hehe, mong là chương sau hai bạn làm lành với nhau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2017 16:22:09 | Xem tất
(6)

; Y. p. {4 P+ E) B3 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Khi tôi tốt nghiệp Cấp 2, nhà bà ngoại chuyển vào khu nội thành, tôi cũng thi đậu vào một trường Cấp 3 trọng điểm ở vùng khác, từ đó về sau không còn quay về nhà cũ nữa. Tôi vẫn giữ liên lạc với đám bạn lúc nhỏ của mình, duy nhất chỉ có Vương Khải là hỏi thăm qua lại vài lần rồi thôi.
$ a* `. j* @- Y& d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc ấy tôi nghĩ, Vương Khải chắc chắn là hình mẫu của một người thành công, cậu ấy ngồi trong giảng đường học lớp 12, chuẩn bị đón nhận những quả ngọt thuộc về cậu ấy. Vương Khải sẽ trở thành một người như hình mẫu cậu ấy đã tỉ mỉ vẽ ra trong giấc mộng anh hùng, vững bước đi trên con đường tràn đầy hoa tươi và những lời ca tụng. Còn tôi, cho dù cật lực đuổi theo bước chân cậu ấy thế nào đi nữa, cũng giống như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, chỉ cần một ngày cậu ấy chưa dừng lại, càng đuổi tôi lại càng đuối sức.
©2024 Kites.vn | ( E4 Y, o8 Q0 W- _3 }+ |) @* YAll rights reserved
        Bài vở Cấp 2 đột ngột nặng lên nhiều, thành tích của tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi đã từng nỗ lực hết sức duy trì vị trí trong top 5 cả lớp, bây giờ ngay cả top 20 cũng chen không vào. Những khi lo lắng và sợ hãi, tôi nhớ đến Vương Khải, vì vậy bèn nhờ bố mẹ hỏi thăm cậu ấy học trường nào, lớp mấy rồi vô cùng dè dặt viết cho cậu ấy bức thư đầu tiên.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ s% W' j* R" A
        Lúc ấy Vương Khải đã học đến lớp 12, bài vở tất nhiên nặng nề hơn tôi nhiều, nhưng cứ vào mỗi cuối tuần nhận được hồi âm của cậu ấy, trong thư cậu ấy vẫn là một bộ dạng tràn đầy tự tin. Nội dung thư ngoài dăm ba câu chỉ bảo tôi phương pháp học tập, hầu hết thời gian đều dành cho cậu ấy kể về thành tích Cấp 3 ưu tú thế nào, hoạt động đoàn thể xuất sắc ra sao, cùng với các hoạt động xã hội khác.
©2024 Kites.vn | / b* H! Z" ]3 V3 E; l& m# YAll rights reserved
        Chúng tôi trở thành bạn qua thư, gần như mỗi tuần đều viết thư cho nhau. Có điều thư hồi âm của cậu ấy nghìn bức như một, rập khuôn nhau. Ban đầu, tôi còn dùng những từ ngữ hoa mỹ để tán dương cậu ấy, về sau dần dần nảy sinh tâm lý đối phó, dây dưa chần chừ mãi mới viết thư hồi âm lại. Mà trả lời của cậu ấy lại càng chậm hơn, ngữ khí cũng chuyển dần từ sự tự tin ban đầu sang những mệt mỏi, lo lắng.
% V) j$ Y+ w5 K+ f- d9 q+ b©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thực ra cậu ấy cũng chỉ nhắc đến bằng một cụm từ ngắn, nhưng tôi vẫn biết hiện tại có bao nhiêu áp lực nặng nề đang đè lên cậu ấy. Cậu ấy nói bản thân đã bắt đầu bị mất ngủ, đau đầu, thần kinh có chút suy nhược, lần đầu tiên thành tích kỳ thi tháng bị giảm sút, giáo viên tìm cậu ấy nói chuyện. Trong bức thư cuối cùng Vương Khải viết cho tôi, cậu ấy nói, tại sao mọi người đều luôn dồn ép tôi? Tôi có thể làm tốt hơn nữa, tại sao không có ai tin tưởng tôi thêm lần nữa?
  \7 r- C' |; }+ T1 I! ^6 }8 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc này, chúng tôi đứt đoạn liên lạc với nhau. Tôi viết thư hồi âm cho cậu ấy, sau đó lại viết thêm vài bức nữa, nhưng hoàn toàn vô ích, không một chút tăm hơi. Sau đó, bọn họ tốt nghiệp rồi thi đại học, tôi cũng không gửi đi lá thư nào nữa. Với tôi mà nói, Vương Khải đã là một người mất tích.
- R2 D, u; D" T9 C* ~& B©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Mà tôi của lúc đó, đã hoàn hoàn đổi khác so với con nhóc ranh hồi tiểu học. Tôi là trạm trưởng trạm phát thanh của trường, giành được giải nhất cuộc thi diễn thuyết toàn quốc, làm MC vũ hội Nguyên đán hàng năm của trường, còn giành được vị trí quán quân cuộc thi chạy đường dài cấp trường, trong cuộc thi sáng tác văn học giành được hạng nhất, thành tích học tập duy trì trong top 10 toàn khối. Đều là những việc trước đây có nghĩ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( U% r8 a- Y! J5 N8 k2 O& @
        Khi đăng ký nguyện vọng Đại học, tôi lại nhớ đến Vương Khải. Tôi nghĩ, nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ ghi danh vào trường đại học nào. Mãi đến lúc đó, tôi mới giật mình phát giác, Vương Khải đã ăn sâu vào tận trong xương tủy của mình, tôi sẽ vô thức dựa theo cách nhìn nhận của Vương Khải để làm việc, sẽ đặt bản thân trên lập trường cậu ấy để suy xét vấn đề. Nhất thời tôi có chút hốt hoảng, là tôi đã biến thành cậu ấy, hay tôi vốn dĩ là chính cậu ấy.
0 T! Z9 ^' T& a; F0 o- @©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sau khi tốt nghiệp Cấp 3, tôi vừa mong muốn được gặp cậu ấy, vừa sợ phải gặp cậu ấy. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu được tâm tình của mình, muốn hỏi cậu ấy đã thi đỗ vào trường đại học trọng điểm nào, sinh sống ở thành phố nào, đứa trẻ mang trong mình ý nguyện được tự do như cơn gió, đến hôm nay đã thế nào rồi. Nhưng tôi lại sợ, nếu cậu ấy không được như ước muốn, từ trên người cậu ấy, tôi lại một lần nữa nhìn thấy tương lai mờ mịt của chính mình.
©2024 Kites.vn | - ]) e& K9 D$ l* n/ z  hAll rights reserved
        Đã mười năm qua rồi, còn tôi vẫn không cách nào liên lạc được với cậu ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách