Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mĩ Nam Bức Hôn | Lộ Khả Khả (EBOOK)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2012 20:25:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.2


Phí Kiệt đem Hứa Ân Ân đặt lên giường. Cô hoàn toàn chẳng biết gì, vẫn đang say giấc ngủ.

Bên cạnh là giường em bé, Phí Đình ôm gối ôm mà ngủ, miệng khẽ hé hé mở ra, bộ dáng y như thiện sứ.

Phí Kiệt ngồi ở bên giường nhìn Ân Ân và đứa nhỏ, đột nhiên lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp. Trong phòng anh có 1 người con gái và 1 đứa nhỏ, từ khi nào nhà anh trở nên như vậy ?

Mọi vấn đề đều xuất phát từ đứa nhỏ này, từ sau khi đứa nhỏ xuất hiển, ngay cả ánh mắt nhìn Ân Ân cũng đã khác đi rất nhiều. Không, phải là từ  trước lúc anh đi Nhật Bản, từ khi biết Ân Ân hẹn hò cùng Kỉ Đại Vũ, anh liền đổi khác.

“Vì sao ?” Phí Kiệt nheo mắt, nhìn mặt Hứa Ân Ân như thể đáp án đang nằm trên mặt cô.

Anh không muốn nghĩ đến cảnh Ân Ân cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, càng không muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con. Ở trong đầu anh, hình ảnh gia đình Ân Ân, nhất định phải có anh trong đó.

“Mẹ nó, chẳng lẽ mày muốn cùng Ân Ân yêu nhau, để có được cảm giác đoàn viên đêm giao thừa sao ?” Phí Kiệt than thở ra tiếng, sau lưng bỗng toát mồ hôi lạnh.

Anh trừng mắt nhìn Ân Ân đang điềm tĩnh ngủ, không tin được sau ngần ấy năm, anh đã không còn có suy nghĩ của một người tự do nữa. Anh đã quen có Ân Ân bên cạnh, quen có cô ở trong nhà anh, quen có cô cùng anh xây dựng cái gọi là “người một nhà”, anh không hề thay đổi được thói quen đó !

“May mắn anh 5 năm không có Đài Loan, nếu không hiện tại chẳng phải còn kìm nén nhiều hơn bây giờ sao ?” Anh cúi đầu nhéo nhẹ hai má của cô.

Cô nhíu mày, vung tay tựa như đuổi ruồi muỗi.

“Làm gì đuổi anh ? Là anh đuổi em mới đúng. Phi pháp chiếm cứ đầu óc người khác, phạm pháp đó nha !”

Phí Kiệt cúi người, nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô, anh tự hỏi làm sao gương mặt thanh tú ấy lại làm anh hiểu được cảm giác “nhớ nhà”.

Da của cô sao lại trắng noãn vậy ? Đôi môi hồng phấn, nhìn sao ngon miệng quá vậy ?

Môi Phí Kiệt không tự chủ chạm vào môi cô, cảm thấy chúng thật mềm mại, thơm mát, làm cho anh luyến tiếc rời đi. Anh cảm thấy việc hôn môi cô còn ngon hơn là ăn điêm tâm  vậy.

Anh cứ ngồi đó mà nhìn cô ngủ say sưa, bất giác anh mỉm cười thật tươi. Tim anh giờ đập rất nhanh, giống như là lần đầu tiên biết hôn vậy. Anh bỗng nhiên đứng lên lui về cạnh cửa. Anh ôm môi, hoảng sợ nhìn cô, nhưng cô vẫn ngủ yên, hai má anh dần nóng lên, trái tim đập thình thích, trời đất như thể cứ xoay mòng mòng làm cho anh choáng váng.

Phí Kiệt lảo đảo lao ra khỏi phòng, đôi mắt mở to, cứ y như người đang bị shock nặng.

Gặp quỷ mà, nếu không sao anh lại thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm cô !

“Cho dù ghen tị với Kỉ Đại Vũ, cũng không thể thừa dịp Ân Ân ngủ mà hô cô ấy…” Phí Kiệt đi vào phòng bếp, hai tay chống lên bàn ăn.

“Mẹ nó, mày ghen tị cái quái gì, mày tưởng mày là ba Ân Ân sao ? Cho dù có là chú Hứa thì chú ấy cũng chẳng quản nhiều như vậy !” Anh đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa nói với chính mình.

“Mày là người nhà Ân Ân mà lại đi hôn cô ấy, quả thực là loạn luân thêm biến thái !” Lại đi vòng vòng bàn ăn lần thứ 2. Anh ôm ngực, cảm thấy không tài nào thở nổi.

“Không đúng ! Mày nhất có cảm giác với Ân Ân nên mới hôn  cô ấy. ” Lại tiếp tục đi lần thứ 3, đầu anh bắt đầu choáng váng, khuôn mặt tái mét, chẳng còn tí máu.

“Trời ơi…..” Phí Kiệt rốt cuộc dùng sức ôm đầu mình rên la.

Anh yêu Ân Ân !

Tại sao lại có thể đột nhiên như vậy ? Phí Kiệt dùng sức nhắm hai mắt lại, cố gắng tìm rõ ngọn nguồn sự việc.

Chẳng lẽ bởi vì cô đối xử tốt với đứa nhỏ, vì cô cho anh biết thế nào là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, nên làm cho anh cảm động, làm cho mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của anh trỗi dậy ?

“Không, không phải đột nhiên, mày yêu Ân Ân, yêu đến nỗi không chút do dự đem hết tài sản giao cho cô.” Phí Kiệt trợn hai mắt, vẻ mặt bi thảm như bị xử tử hình. “Nhưng sao trước đây mày lại không mặt đỏ tim đập nhanh khi gặp Ân Ân ?”

Bởi vì anh trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng Ân Ân sẽ rời xa mình !

Ân Ân lúc trước chỉ quen có 1 người bạn trai , hẹn hò chưa quá 3 ngày là đã bị anh dọa đến chạy mất dép. Nếu không phải lúc đó anh đến Nhật Bản làm đầu bếp bên đó 1 tháng, thì là sao tên Kỉ Đại Vũ đó có cơ hội tiếp cận, cướp đi vị trí của anh chứ.

“Chết tiệt !” Phí Kiệt đi đến bồn rửa tay, dùng hait ay hất nước vào mặt mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

Hiện tại ngẫm lại, lúc anh ở Pháp, không phải anh nhớ nhà, mà là anh nhớ Ân Ân, cái nhớ ấy chính là ngọn lửa bùng cháy lên tình yêu của anh đối với cô.

Anh chính vì quá coi trọng Ân Ân, sợ rằng sẽ làm cô tổn thương, cho nên mới thôi miên chính mình, đem cô trở thành em gái, cố gắng chăm sóc, trân trọng cô, bởi vì chỉ có làm người thân thì tình cảm này mới kéo dài, còn làm người yêu thì….

Sợ rằng anh sẽ không đủ tư cách !

Phí Kiệt toàn thân vô lực dựa vào tường. Mười phút sau, Phí Kiệt thu thập hành lý, để lại tờ giấy nói muốn lên núi ở vài ngày, sau đó anh đem hành lý ra xe và lái đi.

Anh không phải không có lương tâm muốn bỏ rơi đứa nhỏ, nhưng anh cần phải suy nghĩ lại mọi thứ, hơn nữa đứa nhỏ chắc chắn không phải của anh, bởi vì 1 năm 9 tháng trước, Ân Ân ở cạnh anh, làm sao anh lại có thể cùng người con gái khác quan hệ chứ.

Nhưng mà kết luận này trước mắt còn chưa thể nói cho Ân Ân biết, cho nên, anh thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ…..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2012 20:26:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.3


Đối với Hứa Ân Ân mà nói, từ sau khi đứa nhỏ đến đây đã hơn một tuần, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Phí Kiệt đột nhiên tuyên bố không chịu nổi, để lại tờ giấy nói là lên núi ở 1 tuần, tối hôm qua mới trở về nhà, ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường.

Hứa Ân Ân mặc dù trong lòng biết rõ Phí Kiệt muốn né tránh việc kiểm tra ADN, cô cũng không hỏi nhiều, cô cho rằng đối với một người đàn ông không thích bị trói buộc như anh, đột nhiên có đứa nhỏ xuất hiện nói là con mình, quả thật đúng là sét đánh ngang tai.

Cô hiểu anh.

Một ngày sáng sớm, đồng hồ điểm 6h, Ân Ân theo thói quen thức dậy, đứa nhỏ cũng cùng thức với cô.

Cô giúp nó thay tã, rồi pha sữa cho nó uống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cô nhịn không được mà hôn vào má của nó, sau đó đặt đứa nhỏ vào xe em bé đẩy đến nhà bếp.

Hứa Ân Ân đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô không biết có phải tất cả đầu bếp đều yêu thích việc nấu ăn không, ít nhất thì Phí Kiệt là như thế. Những năm gần đây, nếu cô mà dậy sớm hơn anh, thì cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, đến bây giờ điều đó cũng trở thành lệ bất thành văn rồi.

Hứa Ân Ân nấu cơm, sau đó chiên trứng ốp la, rồi xào thịt hun khói, bắp cải và nấm hương. Tài nghệ nấu ăn của cô chỉ được đến chừng đó, may mắn là Phí Kiệt không có thói quen ăn sơn hào hải vị, cái anh cần chỉ là cảm giác của một bữa ăn ấm cúng.

“Ô…. ô a….” Phí Đình ngồi trên xe em bé, cầm lấy quả táo mà cắn.

“Con xem, nhân viên ở Philadelphia nấu chon canh cá dinh dượng, rồi còn cháo, rất ngon nha, dì nhìn thôi là đã muốn ăn rồi. Chờ cháo nguội, dì sẽ đút con ăn nha.” Hứa Ân Ân ngồi xuống bên cạnh Phí Đình, vừa sờ sờ đầu nó vừa cười nói.

Ánh mặt Phí Đình trong trẻo, cười lộ ra mấy cái răng sữa, miệng thì cứ khò khè đầy nước miệng.

“Sao con lại đáng yêu quá vậy?!” Hứa Ân Ân ôm chầm lấy Phí Đình mà hôn vào hai má nó.

Phí Đình tay cầm trái táo đưa lên, vui vẻ cười khanh khách ra tiếng.

Hứa Ân Ân nhìn nó mà cũng vui lây, cô cảm thấy Phí Đình vừa ngoan vừa đáng yêu, không quậy phá, lúc cười cứ như là thiên sứ hạ phàm. Mẹ của nó làm sao có thể bỏ nó chứ? Đứa nhỏ này dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, sao trời sinh tính nó dễ vậy? Mà sao mẹ của nó lại có thể đem nó giao cho người lạ? Hứa Ân Ân cảm thấy đau lòng, lại cúi đầu hôn vào trán nó.

Không biết mẹ Phí Đình là người thế nào? Có phải là loại phụ nữ có vòng ngực 32c mà Phí Đình thích không?

Hứa Ân Ân cắn môi, cúi đầu nhìn cái áo màu đỏ, quần jean rất đỗi bình thường của mình, chắc chắn anh không thích loại phụ nữ có ngoại hình như cô rồi. Đột cảm cô ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Phí Kiệt thấp thoáng ở cửa phòng bếp.

“Phí Kiệt, anh làm gì mà lấp ló ở cửa vậy?”

Bởi vì anh muốn khóc !

Phí Kiệt lộ ra nửa người, đầu cuối nhìn sàn nhà, trong đầu anh giờ đang nghĩ đến hình ảnh tươi cười vui vẻ lúc nãy của Ân Ân và đứa nhỏ. Mẹ Phí Đình nhẫn tâm vứt bỏ nó, tựa như năm đó mẹ anh đã bỏ anh mà đi. Ân Ân lại chẳng chấp nhất chuyện nó không phải cốt nhục của mình, mà vẫn chăm sóc nó rất ân cần.

“Anh làm gì mà cúi đầu?” Hứa Ân Ân kỳ quái nhìn anh.

Phí Kiệt nghe vậy, phụng phịu ngẩng đầu, nghênh ngang đi vào nhà bếp.

“Trời ạ, anh tối qua uống bao nhiêu rượu vậy?” Hứa Ân Ân vừa nhìn thấy mắt anh đỏ ngầu, lập tức kéo anh ngồi xuống kế, rót ly nước ấm cho anh uống.

“Chỉ có mấy chai, không say đâu.”

Anh không phải muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là khi lên núi, anh luôn muốn làm rõ tình cảm của mình với Ân Ân, nhưng càng làm rõ anh càng muốn điên tiết. Nghĩ rằng cô không cần anh, cho nên anh đành phải giả bộ không có việc gì về  nhà, kì thực trong lòng lại rất rối loạn.

Phí Kiệt quay đầu nhìn tiểu quỷ cười hì hì ăn táo, anh nhíu mày, cầm ly café Ân  Ân pha một hơi uống hết.

Khi anh đặt ly café xuống, Hứa Ân Ân cũng chuẩn bị một ly café khác cùng điểm tâm sáng đặt lên bàn.

“Em làm gì tốt với nó quá vậy?” Phí Kiệt đột nhiên nắm tay cô, kéo cô về phía anh.

Hứa Ân Ân đứng gần bên anh, không dám mở mắt, cô như ngừng thở, chỉ sợ anh sẽ phát hiện gì đó trong mắt cô.

“Vì sao?” Phí Kiệt thấp giọng nói, ánh mắt không tự chủ dừng tại môi cô.

Cô không biết vì sao anh lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, cô chỉ biết giờ cô chẳng thể nào thở nổi.

“Vì sao?” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ân Ân.

“Đau quá.” Hứa Ân Ân cụng đầu mình vào đầu anh một cái, anh nắm chặt làm tay cô phát đau. Ánh mắt Phí Kiệt trở nên hung ác làm cô kinh sợ, nhưng cô giả bộ như chẳng nhìn thấy gì, nói, “Em không phải nói rồi sao? Anh là người thân của em, nó cũng có khả năng là con anh, đương nhiên em phải quan tâm chăm sóc nó.”

Cái Phí Kiệt muốn nghe không phải đáp án này, sắc mặt anh trầm xuống, vẻ mặt lạnh như băng. Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm đũa lên ăn cơm.

Hứa Ân Ân nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Phí Kiệt, không biết anh tự nhiên sao lại như vậy, hay là….. Lúc nãy cô đánh anh đau lắm sao?

Hứa Ân Ân xấu hổ le lưỡi nhìn đứa nhỏ, Phí Đình vươn tay chồm về phía trước như muốn cô ôm nó.

Cô ôm Phí Đình, sau đó dẫn nó đi vòng quanh nhà bếp, chỉ trỏ tùm lum, “Đây là vòi nước, đây là nước, đây là tủ lạnh, đây là…..”

“Mẹ….” Đứa nhỏ cười lộ ra mấy cái răng sữa nhìn về phía cô.

Hứa Ân Ân cứng đờ, nước mắt như ngưng đọng ở khóe mi cô, cô luống cuống nhìn về phía Phí Kiệt

Phí Kiệt cũng hoảng loạn nhìn về phía cô
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2012 20:27:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.4


“Dì không phải mẹ con, gọi dì đi.” Hứa Ân Ân nhỏ giọng nói.

Tuy rằng cô cũng muốn kết hôn sinh con cho Phí Kiệt, nhưng mà….. con của anh rõ ràng đang mỉm cười với cô, cô chỉ có thể cam chịu.

“Mẹ.” Phí Đình tiếp tục nhìn Ân Ân mà kêu, còn hôn môi cô chùn chụt, nước miếng dính đầy cả miệng Ân Ân làm cô thật mắc cười.

“Mày đúng thật là đại sắc lang !” Phí Kiệt trừng lớn mắt, cực kì khó chịu, tiểu quỷ này sao dám tùy tiện hôn Ân Ân chứ ?

“Nó mới một tuổi thôi.”

Phí Kiệt đi đến ôm đứa nhỏ, nghiêm túc nhìn nó, “Cô ấy không phải mẹ của mày, cô ấy sẽ kết hôn cùng người khác.”

Hứa Ân Ân biết rõ chuyện của cô và anh là hy vọng xa vời, nhưng nghe anh nói thế, trong lòng cô nhói lên đau đớn.

Tiểu quỷ kia bắt chước bộ dáng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Phí Kiệt rất muốn cười, nhưng vẫn kiềm chế, chỉ có khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

“Ha ha a….” Tiểu quỷ kia cũng cười theo, đột nhiên hai tay ôm lấy mặt Phí Kiệt mà hôn môi anh một cái.

Hứa Ân Ân trợn to mắt, khuôn mặt đỏ bừng bừng, này này này… là hôn môi gián tiếp nha !

Phí Kiệt đứng bất động, thấy tiểu quỷ kia quanh minh chính đại hôn mình, nhưng anh chẳng giận mà lại còn cười trộm.

“Nam nữ gì mày cũng hôn tuốt, mai một lớn thì làm sao hả ? Xem tao dạy mày thế nào đây.” Phí Kiệt đặt Phí Đình lên đùi mình, hai tay giơ cao lên.

“Anh không cần đánh….” Hứa Ân Ân khẩn trương đi qua, nhưng chưa gì đã thấy – Phí Kiệt đang chọc lét đứa nhỏ.

Phí Đình ngồi trên đùi anh mà cười ngã nghiêng ngã ngửa, hoa chân múa tay vui sướng đến nỗi nước miếng phun tùm lum.

“Biết sự lợi hại của tao chưa ?” Phí Kiệt đắc ý nhìn về phía Ân Ân.

Mái tóc anh lòa xòa trước trán, lúc cười hai mắt sáng lên, đôi môi gợi cảm mỉm cười thật mê người, mỗi lần thấy anh cười, Hứa Ân Ân cảm thấy ngực mình như bị ngàn búa đánh vào, đau nhức rã rời.

Phí Kiệt thấy cô ôm ngực xoay đi, vẻ mặt hoảng loạn, anh liền ôm đứa nhỏ vào lòng, thì thầm nói, “Cô ấy tưởng tao sẽ đánh mày, mày nói cô ấy có ngốc không ?”

“Em là quan tâm nó.” Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trả lời.

“Quan tâm chuyện của em trước đi. A….. Quên mất, Kỉ Đại Vũ yêu mến của em lúc nãy có gọi điện thoại đến.”

“Có hả ? Sao em lại không nghe chuông báo gì cả ?”

“Điện thoại của em để ở phòng khách, anh vừa lúc nghe được tiếng chuông, thuận tiện nghe điện thoại dùm em.”

“Sao anh không đưa em nghe ?” Cô sốt ruột nói.

Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, ý cười trên mặt đột nhiên  mất đi, đôi môi mím lại…. Biết thế chẳng thèm nói cô nghe, lúc anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tâm tình thật sự siêu khó chịu.

Nhưng mà cái này cũng không thể trách anh, tự nhiên bị phỗng tay trên, ai mà chịu được chứ?

“Nếu anh ấy hiểu lầm gì thì sao?” Hứa Ân Ân không tự chủ được cắn môi, nhíu mày lo lắng.

Nếu cô với Phí Kiệt không thể tiến tới, đương nhiên cô cũng phải kiếm đường lui cho mình. Phí Kiệt ngay cả con cũng có rồi, vạn nhất ngày nào đó có thêm một đứa con khác nữa, mà cô vẫn chỉ cô đơn lẻ loi, làm sao mà cô đối mặt với anh được.

“Lo lắng cái quỷ gì! Anh nói ở đây có cả đống người, kêu anh ta đừng suy nghĩ lung tung. Anh còn nói với anh ta, hôm qua em chăm sóc đứa nhỏ cả đêm, nên hôm nay anh cho em được nghỉ, bảo anh ta dẫn em đi chơi. Em không kiếm được ông chủ sảng khoái hào phóng thứ hai đâu!”

Người cô để ý là Kỉ Đại Vũ, cho nên nếu để cô biết anh yêu cô, mặt mũi và tự tôn đàn ông của anh biết để đâu!

“Hôm nay là thứ sáu, là ngày đông khách nhất!” Cô thấp giọng nói.

“Cho em nghỉ, em còn dài dòng cái gì!” Phí Kiệt quát to, làm đứa nhỏ kinh sợ giật nẩy mình.

Anh cúi đầu ôm chặt đứa nhỏ, trấn an nó, “Không việc gì, tao chỉ lớn tiếng tí thôi.”

Đứa nhỏ rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tiếp tục ôm Phí Kiệt mò mẫm người anh.

Hứa Ân Ân nhìn ý cười ôn nhu trên mặt anh, lòng lại nhói đau lần nữa.

“Nhiệm vụ của em là đi hẹn hò với Kỉ Đại Vũ, trong nhà hàng mướn cả đống người để làm gì chứ?” Phí Kiệt hạ giọng nói.

“Em muốn làm một quản lý có trách nhiệm không được sao?” Cô trừng mắt lớn tiếng nói với anh.

“Chậc chậc chậc, đã sắp 30 tuổi, ngay cả một nữ tính cũng không có, còn muốn đi hẹn hò gì chứ. Kỉ Đại Vũ có nghĩ em là gay không đó?”

“Em ở trước mặt anh ta không có như vậy.” Cô đỏ mặt, cố ý hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.

“Hừ.” Phí Kiệt hừ lạnh một tiếng.

Cô thật chẳng ra gì, dám coi trọng Kỉ Đại Vũ, chẳng để ý đến cực phẩm trước mắt cô, đúng thật là cô gái ngu ngốc!

Hứa Ân Ân bực bội, choàng tay bồng đứa nhỏ từ tay anh. “Em không ở nhà hàng, ai chăm sóc cục cưng này?” Phí Đình nằm gọn trong lòng cô tìm tư thế thoải mái nhất, bàn tay nhỏ bé co lại, đầu tựa vào ngực cô, còn ngáp một cái.

Hứa Ân Ân thấy thế liền tươi cười, nhẹ nhàng hôn hai má của nó.

Ngực Phí Kiệt như bị kim châm, anh hy vọng hình ảnh trước mặt vĩnh viễn còn mãi, làm anh có cảm giác đây là nhà của anh, cô là vợ của anh, nó là con của anh và cô….

“Cả đống con gái xếp hàng dài dài chờ làm bảo mẫu cho anh, em lo lắng cái gì! Hay là sợ không ai lấy, muốn anh lo cho em cả đời hả?” Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi bếp.

Hứa Ân Ân ôm chặt đứa nhỏ, nó cứ y như là bản sao lúc nhỏ của Phí Kiệt, nó ngủ yên lành trong lòng cô, bất chợt khóe mi Ân Ân đỏ ngầu, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:37:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5.1


Hứa Ân Ân cảm thấy cùng Kỉ Đại Vũ dùng bữa tốt thật rất vui. Bởi vì Kỉ Đại Vũ là người tốt, lại chăm sóc cô chu đáo, mọi chuyện đều để cô làm chủ, làm cô thấy mình như là một bà hoàng. Nhưng mà lúc đang hẹn họ cùng anh, cô nhịn không được để điện thoại lên bàn, lâu lâu lái liếc mắt nhìn, sợ thình lình có người nào đó gọi cô về.

Biết rõ mình không nên như thế, nên cô trực tiếp tắt di động. Nhưng cô vẫn chưa yên tâm, Phí Kiệt và đứa nhỏ…..

Trời mới biết, cô không phải là tham công tiếc việc, mà đang lo lắng chuyện khác. Điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm là – cố gắng không nhắc đến chuyện nhà hàng lúc đang ăn tối, hơn nữa cố gắng hỏi han công việc và cuộc sống của Kỉ Địa Vũ.

Hứa Ân Ân cảm thấy mình đã điểm đúng huyệt, bởi vậy Kỉ Đại Vũ mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt.

Lúc này, hai người đang ngồi trong xe Kỉ Đại Vũ, lúc dừng đợi đèn xanh, anh quay sang hỏi cô, “Đúng rồi, anh quên hỏi em, hai người đưa đứa bé đi kiểm tra ADN chưa?”

“Buổi sáng em có đưa nó đi rồi. Mà ai ngờ mới tới cửa bệnh viện, nó đã khóc thét lên, ngay cả y tá cũng thấy tội cho nó, sau đó đề nghị em lấy dịch vị trong khoang miệng để kiểm tra thay gì là rút máu.” Nhắc đến việc rút máu, cô liền liên tưởng đến mấy ống tiêm, bỗng dưng rùng mình một cái.

“Chừng nào mới có kết quả?” Kỉ Đại Vũ nói.

“Một tuần.”

“Anh cũng có người bạn làm bên khoa xét nghiệm, anh ta nói thường người cha đưa con họ đến kiểm tra ADn, đa phần trăm phần trăm đều không phải con họ.” Kỉ Đại Vũ nghiêm trang nói.

“Ai là ba nó, người mẹ là người rõ nhất.” Hứa Ân Ân nhớ tới chuyện người phụ nữ đó sinh cho anh một đứa con, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhịn không được nhíu lại.

Lúc biết mang cốt nhục của Phí Kiệt, không biết cô ta cảm thấy thế nào? Nếu là cô, cô sẽ mang đứa nhỏ cao chạy xa bay đến nơi mà không ai quen biết cô, cô sẽ không tự tay bỏ cốt nhục của mình.

“Kỳ thật kiểm tra ADN hay không cũng không quan trọng, dù sao đứa nhỏ đó cũng rất giống Phí Kiệt.” Kỉ Đại Vũ nói.

“Rất giống.” Hứa Ân Ân cảm thấy đau khổ, lòng cô quặn lên từng hồi.

“Người phụ nữ của anh phải tốt số lắm.” Kỉ Đại Vũ dừng xe gần công viên nhà cô.

“Nếu không, cũng sẽ bồng đứa nhỏ tới tìm anh ta, mà anh ta lại chẳng biết mẹ nó là ai.” Hứa Ân Ân đột nhiên nhớ tới lời sư phó Bách nói với cô, đêm nay đứa nhỏ cùng Phí Kiệt và bảo mẫu đã đùa giỡn rất vui vẻ.

Môi cô mím lại, tâm trạng đột nhiên xấu đi.

Kỉ Đại Vũ ngắm cô một lúc, thật cẩn thận nói, “Nhân viên nữ nhà hàng của em chắc đều thích anh ấy.”

“Nhân viên nữ nhà hàng bình thường đều miễn dịch với anh ấy, bởi lúc anh ta nóng giận thì cứ như khủng long thời tiền sử vậy. Ở trong bếp không nói chuyện yêu đương, mà chỉ nói đến năng lực làm việc.” Chỉ có cô thôi, qua nhiêu năm vậy mà vẫn không chống lại sức hấp dẫn của anh.

Hứa Ân Ân cau mày, hận bản thân mình vô dụng.

“Anh cũng cho rằng em không giống những cô gái khác, cho nên….” Kỉ Đại Vũ ngừng nói, ho nhẹ hai tiếng, nhìn cô.

Trời ạ, anh muốn tỏ tình sao? Cô vừa rồi không nghe lầm chứ? Hứa Ân Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi anh nói cái gì.

“Em đồng ý làm bạn gái anh không?” Kỉ Đại Vũ cầm tay cô.

Hứa Ân Ân cảm giác tay anh khẩn trương đổ mồ hôi, hai cô cũng đứng ngồi không yên.

“Cái kia……” Hứa Ân Ân không biết nói sao, giả bộ vén tóc rút tay về.

Kỉ Đại Vũ nhìn hành động của cô, vẻ mặt thất vọng tràn trề.

“Nếu anh không ngại ngày nghỉ em phải làm việc thâu đêm suốt sáng, em rất muốn trở thành bạn gái anh.” Cô lớn tiếng nói.

“Anh hoàn toàn không ngại.” Kỉ Đại Vũ mừng rỡ, kích động lại cầm tay cô.

Lúc này, Hứa Ân Ân để anh nắm chừng vài ba giây rồi vội rút tay lại.

Thảm! Cô có phải đã lâu không quen bạn trai, nên có chút hồi hộp?

“À…. Cuối tuần này em mời anh đi xem phim, để bù cho tối nay anh mời em ăn tối.” Hứa Ân Ân vội vàng tươi cười nói.

“Được.” Kỉ Đại Vũ dùng sức gật đầu.

Bên trong xe lại im ắng, hai người bốn mắt nhìn nhau đến nỗi mất tự nhiên, cuối cùng — hai người đều nhịn không được bật cười.

“Ân Ân, anh…..”

Hứa Ân Ân thấy anh chòm người về phía trước, biết rõ anh định làm gì, cô vội vàng bước xuống xe, vẫy tay.

“Chúng ta gặp nhau sau nhé, bye bye.”

Trờ ạ, xem cô sợ đến chạy trối chết, may là nãy cô đáp đồng ý làm bạn gái Kỉ Đại Vũ, nếu không anh nhất định nghĩ cô chán ghét anh.

Hứa Ân Ân bước đến bậc tam cấp, nhìn đồng hồ — mười một giờ. Không biết đứa nhỏ thế nào rồi ?

Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn sang nhà Phí Kiệt còn sáng đèn, không tự chủ được lấy chìa khóa nhà anh trong túi cô ra. Cô không phải muốn đột kích kiểm tra, chỉ muốn xem đứa nhỏ có ổn không, tuyệt đối không có động cơ mờ ám nào.

Được rồi, cô đối với bảo mẫu của Phí Kiệt có chút “tò mò”, thật sự là như thế thôi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:38:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5.2


Mười một giờ đúng, Hứa Ân Ân cô gái kia còn chưa về nữa. Phí Kiệt ngồi ở phòng khách, phụng phịu trừng mắt coi phim hài trên TV.

Cô sẽ không lần đầu tiên hẹn họ mà cùng người ta qua đêm chứ ?

Nếu cô mà ngốc đến như vậy, anh đành phải gọi điện thoại bảo cô về nhà. Dù sao anh cũng muốn lúc chú Hứa về nước, Ân Ân lại xảy ra chuyện. Ai nấy đều biết lúc chú Hứa ở nước ngoài, anh là người chăm lo cho Ân Ân.

“Kiệt, anh chẳng quan tâm người ta.” Y tá Phương Lâm mặc quần đùi ngắn cũn cỡ trực tiếp ngồi lên người anh.

“Cô muốn làm gãy chân tôi sao ?” Phí Kiệt lạnh lùng nhìn bạn của em họ của sư phó Ngải Tâm.

Phương Lâm õng ẹo trên người Phí Kiệt, nũng nịu nói, “Anh quá đáng nha ! Người ta cao 1m70, 51 kg, ai cũng bảo em có dáng người của siêu mẫu.”

Lúc trước ở nhà hàng đã gặp qua anh hai lần, cô sớm ái mộ anh từ lâu. Hôm nay đương nhiên phải tận dụng cơ hội, làm cho anh trở thành người đàn ông của cô.

“Tôi đây không quan tâm cô bao nhiêu kg, tóm lại, cô nói nhỏ cho tôi, đứa nhỏ khó lắm mới chịu ngủ.” Anh hạ giọng, hung thần ác sát uy hiếp nói, “Cô nếu không có việc gì làm, có thể đi được rồi, tôi sẽ tính cho cô tiền lương của 12 tiếng.”

“Lợi dụng người ta xong, là đuổi người hay sao ?” Phương Lâm bĩu môi nói.

“Cô cũng có giá trị lợi dụng ?” Phí Kiệt trừng mắt nhìn mặt cô trang điểm đậm lè y như lên sân khấu hát tuồng, “Đứa nhỏ lúc ở nhà bếp đã khóc ròng rã 2 tiếng đồng hồ. Cô không quên việc này chứ ?”

Phương Lâm môi đỏ mọng mím lại, nhún vai nói, “Đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh nên cảm thấy không an toàn.”

“Thôi đi, quản lý nhà hàng của tôi cũng chăm sóc nó, nhưng nó cũng chẳng có khóc như vậy. Tôi còn nghĩ cô là y tá, đối việc chăm sóc đứa nhỏ thì cô sẽ rất chuyên nghiệp.”

Kỳ thật…. Em cũng chuyên nghiệp lắm, anh muốn thử xem không ?” Phương Lâm nhìn anh đầy mị hoặc, đem nửa người áp sát vào Phí Kiệt.

“Tôi không có hứng thú làm mấy chuyện này trước mặt đứa nhỏ, cô làm đủ trò rồi đó.” Phí Kiệt đẩy cô ta, lấy tiền từ bóp ra đưa cô, “Tốt lắm, phí bảo mẫu 5000, cô có thể đi rồi.”

“Em không cần tiền, em muốn anh ! ” Phương Lâm cúi người, để anh nhìn rõ ngực mình cùng từng đường cong thon thả của mình.

“Cô trị đáng giá 5000.” Phí Kiệt ngay cả xem cũng lười xem, mấy loại con gái này anh chưa từng thấy sao ? Đường cong, dáng người thế này anh đã nhìn đến miễn dịch.

“Vậy cho em hôn một cái, coi như là phí bảo mẫu đêm nay.” Phương Lâm ôm chầm cổ Phí Kiệt không chịu buông.

“Tùy cô.” Năm ngàn này anh có thể quyên vào từ thiên, bằng không mời mọi người ăn cơm no nên, cũng không có gì lỗ cả.

Phí Kiệt kéo ót Phương Lâm, cho cô hôn một cái.

“Có thể đi.” Anh để một giây rồi đẩy cô ra.

“Không đủ.” Phương Lâm nhanh hôn anh, không muốn buông tay.

Phí Kiệt nghe ngoài cửa có cửa đang mởn khóa, anh nhíu mày, nắm chặt vai Phươg Lâm mà đẩy cô ra.

“Cô thôi đi.”

Phương Lâm dùng sức toàn thân, sống chết hôn anh.

Phí Kiệt giận trừng đôi mắt đen cùng Hứa Ân Ân bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Ân Ân sắc mặt thoáng chốc tái mét, xoat ngươi đi ra ngoài.

Spoil:

” Phí Kiệt ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô. Hứa Ân Ân cứng đờ, tay đẩy vai anh ra. Anh nắm chặt gáy cô, tiếp tục hôn môi cô, chẳng quan tâm cô kháng cự, đôi mắt đen anh nhắm lại, cảm giác tiếp xúc với môi cô thật tuyệt.

Chết tiệt ! Hứa Ân Ân bắt đầu mềm hóa, thả mình theo nụ hôn của anh, cảm giác thật ôn nhu thoải mái, làm cho người  ta cứ muốn hôn mãi, không muốn ngừng lại. “
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:44:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5.3


Phí Kiệt đẩy Phương Lâm ra, rượt theo Ân Ân, “Hứa Ân Ân, em đứng lại cho anh ! Anh muốn hỏi em !”

Phí Kiệt chạy nhanh ra đến cửa nắm chặt tay Ân Ân, “Buông tay, trở về — lo chuyện của anh đi.” Hứa Ân Ân không quay đầu lại nhìn anh, giọng cô run run vang lên.

Dù rằng đã nhiều năm ở bên Phí Kiệt, cũng thấy không ít phụ nữ bủa vây anh, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn anh cùng người phụ nữa khác hôn nhau, lòng cô như bị ngàn kim châm rất đau đớn.

“Cô ta là ai vậy ?” Phương Lâm cũng chạy theo Phí Kiệt ra ngoài.

“Cô nếu không đi, đừng trách tôi không khách sáo.” Phí Kiệt cau mày, quay đầu quát vào mặt Phương Lâm.

“Người nên đi là em.” Hứa Ân Ân cố gắng vùng ra khỏi tay anh.

Phí Kiệt thấy cô muốn bỏ chạy, anh nguyền rủa một tiếng, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Hứa Ân Ân bị anh ôm, cảm giác tức giận giờ chẳng thấy đâu nữa, mà cô lại thấy mặt mình nóng ran lên, như là bị lửa bao trùm vậy.

Mặt cô dán chặt vào khuôn ngực rộng rắn chắc của anh, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương khoan khoái trên người anh, anh ôm cô rất chặt, như thể cả đời này không muốn buông cô ra….

“Cô có thể đi rồi !” Phí Kiệt nói với Phương Lâm.

“Trở mặt nhanh thật.” Phương Lâm khoanh tay  trừng mắt nhìn Phí Kiệt cùng Hứa Ân Ân.

“Tôi đuổi cả buổi tối mà cô không đi, không trở mặt mới là lạ.” Phí Kiệt ôm Hứa Ân Ân đi tới, dùng chân đá văng cánh cửa gỗ, đồng thời xoay người nói với ai kia, “Nhớ ra đóng cửa dùm.”

“Anh lợi dụng người ta xong thì trở mặt, đồ chết tiệt !” Phương Lâm tức giận, cô đá thật mạnh vào cánh cửa một cái “rầm”, sau đó bực tức bỏ đi.

“Nhắc anh lần sau đừng chọc tới loại bảo mẫu này.” Phí Kiệt vừa ôm Hứa Ân Ân vào nhà vừa nghênh mặt nói, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại, “Em có biết mình là con gái không vậy ? Biết mấy giờ rồi không ? ”

Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn tay mình, một câu cũng không lên tiếng, bởi vì cô sợ chính mình nhịn không được mà cười. Anh vì cô mà đuổi cô gái lúc nãy đi, anh rất để ý đến cô !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:46:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5.4


Phí Kiệt sợ làm đứa nhỏ thức, kéo Ân Ân vào trong phòng, thấy cô cứ cúi đầu biết nhận lỗi, giọng nói anh nhỏ nhẹ phần nào.

“Một người con gái chưa lập gia đình mà đi chơi đến tối mịt mới về, bộ em định không lấy ai ngoài Kỉ Đại Vũ sao ?” Anh buông cô ra, khoanh tay trước ngực, miệng không ngừng cằn nhằn.

“Tại sao chỉ có anh mới có thể đi chơi về trễ, còn người khác thì không được chứ !” Hứa Ân Ân bị anh cằn nhằn đến nhức cả lỗ tai, nhịn không được nữa, cô ngẩng đầu cãi lại, “Chính anh cũng ở phòng khách cùng người ta làm xằng làm bậy, còn dám kêu em về nhà sớm hay sao ?”

“Anh là bị cưỡng hôn !” Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, khuôn mặt tuấn mỹ giờ đột nhiên lại hốt hoảng, “Em em em…. Khóc cái khỉ gió gì !”

“Em không có khóc.” Hứa Ân Ân hoảng loạn lau đi nước mắt.

Sao cô lại yếu đuối vậy, sao lại khóc vì anh !

Tuy rằng cô cố nói với bản thân đừng yêu anh quá nhiều, nhưng mười năm không phải là thời gian ngắn, cô không thể nào nói buông là buông được liền.

“Được được, em không khóc, là mắt anh có vấn đề.” Phí Kiệt nâng cằm cô lên, đôi mắt đen nhìn chòng chọc với mặt cô, đôi mắt đột nhiên lóe lên tức giận, “Mẹ nó, có phải Kỉ Đại Vũ đánh em không ?”

Cô dùng sức lắc đầu.

“Chết tiệt, hay là anh ta cầu hôn em, em vui quá nên khóc ?” Phí Kiệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt xanh mét trừng trừng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ân Ân.

“Làm gì có.” Hứa Ân Ân nói xong liền nhích người qua một bên, cô không muốn quá thân mật với anh, nếu không cô lại sẽ yếu đuối, không dám rời bỏ anh, “Anh quản em nhiều vậy làm gì ? Anh có thời giản quản em, sao không lo mà đi tìm mẹ của Phí Đình đi. Không phải anh nói đi tìm Lý Thất Ngôn để lấy đoạn băng ghi hình ở cửa sau sao ?”

Phí Kiệt thấy cô tìm cách trốn anh, lại còn chìa ra bộ mặt dửng dưng, cơn giận lại tăng thêm, trực tiếp ôm chặt thắt lưng Ân Ân, đem cô nằm gọn trong người mình.

“Anh đã hỏi rồi, Thất Ngôn nói camera ở cửa sau đã bị hư nửa tháng nay rồi. Anh cũng đi hỏi hết những người ở quán ăn lân cận, xem hỏi có thấy người phụ nữ khả nghi nào ẵm đứa nhỏ không. Nhưng mà chẳng ai biết gì hết !” Trời ạ, cơ thể Ân Ân thật mềm mại, anh cứ muốn ôm cô thế này mãi.

Mặt Phí Kiệt không cần kề sát mặt cô vậy chứ ! Hàng lông mi dài đáng ghét của anh đang đâm vào mặt cô ! Anh có nghe tiếng tim cô đập loạn nhịp không ? Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn chằm chằm ngực đang đập phập phồng của mình.

“Dù sao đi nữa, anh cũng phải nhanh chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ.” Cô cúi đầu thì thào nói, cô sợ rằng chỉ một phút đồng hồ nữa cơ thể cô sẽ tan chảy trong vòng tay ấm áp này của Phí Kiệt.

“Anh đã tìm người điều tra nơi đăng ký khai sanh, xem có thể tìm được mẹ nó không.”

“Tìm giấy tờ khai sanh, không phải là đi báo cảnh sát sao ? Cảnh sát sẽ giữ đứa nhỏ sao ? Có phải nếu như không tìm được mẹ nó, thì họ sẽ giao nó cho hội phúc lợi xã hộ ?” Cô xoay người kéo Phí Kiệt, khuôn  mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng nhìn anh.

“Anh không có ngu như vậy ! Anh thuê thám tử tư.” Nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm đứa nhỏ của Ân Ân, sắc mặt anh mới giãn ra một tí, thuận tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra phía sau.

Cơ thể Ân Ân run lên, bỗng dưng đưa tay đẩy tay anh ra, giọng nói cùng phản xạ đột nhiên mạnh mẽ lên.

“Làm gì thì làm, anh mau chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ đi !”

“Em gấp cái gì ! Giờ đã có Kỉ Đại Vũ, liền vội vã tống khứ đứa nhỏ đi, không quan tâm anh nữa, đúng không ?” Phí Kiệt bước tới gần cô, lửa giận của anh đang cháy rất dữ dội. Chết tiệt !

Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt đen cùng khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cô liền nắm chặt tay, cố gắng nói với bản thân không được tơ tưởng gì đến anh nữa.

“Anh hung dữ cái gì ? Chuyện anh không liên quan tới em!”

“Chuyện của anh không liên quan tới em? Em nói cái quái gì vậy? Từ đó đến giờ mọi chuyện của anh đều do em lo, chuyện của anh, em nhất định phải quan tâm!” Anh nắm chặt hai vai Ân Ân, tức giận rống lên.

“Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác.” Cô cố ý không kiên nhẫn nói, lần nữa hất tay anh ra, “Từ nay về sau em sẽ cố gắng dùng thái độ làm việc với anh, nói càng ít càng tốt, anh đã vừa lòng chưa ? Anh có thể buông em ra rồi chứ ?”

“Quan hệ đối tác ?” Phí Kiệt ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô.

Hứa Ân Ân cứng đờ, tay đẩy vai anh ra. Anh nắm chặt gáy cô, tiếp tục hôn môi cô, chẳng quan tâm cô kháng cự, đôi mắt đen của anh nhắm lại, cảm giác tiếp xúc với môi cô thật tuyệt.

Chết tiệt ! Phí Kiệt hôn cũng giống anh vậy, nhiệt liệt cuồng vọng làm người ta không thể nào dứt ra được.

Hứa Ân Ân dần dần nhắm mặt lại, vòng tay ôm lấy lưng Phí Kiệt, thả mình theo nụ hôn của anh, cơ thể cô lúc này cứ như lâng lâng trên mây, cảm giác thật ôn nhu thoải mái. Cô cứ muốn hôn mãi, không muốn ngừng lại.

Nụ hôn của anh cứ như thuốc phiện, làm người ta muốn bỏ cũng không được, muống ngừng cũng không xong, khó trách những người bạn gái của anh cứ quấn lấy anh….

Phí Kiệt thấy cô không còn kháng cự nữa, anh tách môi cô, đưa lưỡi mình quyện lấy lưỡi của Ân Ân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:47:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5.5


Trong đầu Hứa Ân Ân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người bảo mẫu lúc này, cô hít một hơi, dùng hết toàn lực đẩy anh ra.

“Sao lại đẩy anh ra ? Vẫn thở được mà.” Phí Kiệt ôm eo Ân Ân, cúi đầu muốn hôn tiếp.

Hứa Ân Ân lấy tay che miệng anh, toàn thân đều run rẩy, cố gắng nói, “Anh làm em ghê tởm!”

Phí Kiệt hơi nhếch môi, đôi mắt đen trừng trừng nhìn cô.

“Thật đúng là khẩu thị tâm phi! Anh cảm thấy em vừa rồi cũng thích mà!”

Ba !

Hứa Ân Ân giáng cho anh một cái tát, sau đó xoay người chạy đi.

Phí Kiệt ôm một bên mặt bị cô đánh, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ.

Nửa ngày sau, Phí Kiệt mới hồi phục tinh thần, sờ sờ cằm mình, xác định nó không hề trật khớp.

“Ân Ân có thù oán với mình sao?” Anh ôm má trái đang đau rát, miệng lầm bầm lẩm bẩm, “Hôn môi không phải chuyện rất bình thường sao? Làm gì nói mình ghê tởm?”

Bởi vì cô là người nhà của anh, đương nhiên cho rằng hành động hai người lúc nãy không khác gì là loạn luân, đương nhiên cảm thấy ghê tởm.

Gặp quỷ, anh chán ghét điều này, cũng không thể trách sao Ân Ân lại đánh anh. Đáng lẽ anh phải để cô tát luôn má phải mới đúng !

Nhưng cô không có cảm giác gì với anh sao?

Phí Kiệt khoanh tay trước ngực, cứ đi vòng vòng trong phòng mà suy nghĩ. Nếu Ân Ân thật sự không có cảm giác với anh, vừa rồi cô sẽ không ôm lấy lưng anh, để mặc cho anh hôn cô….

Mắt Phí Kiệt nheo lại, ngón tay phải theo thói quen xoa xoa ngón trỏ vì cầm dao trong thời gian lâu mà bị chai sần, anh bỗng nhiên xoay người đi tới phòng bếp.

Một ngày anh làm việc ở phòng bếp 18 tiếng đồng hồ, bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, anh theo thói quen lại đến phòng bếp. Đương nhiên, Phí Kiệt lúc đi ra khỏi phòng, tiện thể cũng liếc nhìn phòng khách, quả nhiên Ân Ân đã đi rồi, mà tiểu quỷ kia vẫn đang ngủ say sưa.

Phí Kiệt mở tủ lạnh lấy khoai tây ra, bắt đầu tước vỏ, thái nhỏ.

“Cô ấy chỉ coi mày là người nhà, nếu không thì làm sao lại không chọn loại cực phẩm như mày mà lại chọn tên Kỉ Đại Vũ đáng ghét kia!” Tiếng dao phập phập xuống tấm thớt, thiếu chút là đã cắt trúng tay anh.

“Nhưng mà mày cũng không phải anh ruột của Ân Ân, dù cô ấy có đi hẹn hò thì cũng chẳng phải báo cáo từng li từng tí với mày!” Anh tiếp tục tự hỏi tự đáp, lại lấy ra quả khoai tây thứ hai tiếp tục cắt, miếng nào miếng nấy đều như nhau.

“Bởi vì đứa nhỏ ở nhà mày, cô ấy ý thức được trách nhiệm của mình, đương nhiên qua đây coi nó thế nào, ai ngờ lại gặp mày đang hôn người khác.”

Phí Kiệt ảo não dừng lại dao, hận không thể tự đâm chính mình.

“Nhưng cô ấy rõ ràng thích mày hôn mà. Có thể cô ấy cũng mới phát hiện cô ấy có cảm tình với mày? Dù sao mày cũng giống Ân Ân, cũng mới biết được mình thích đối phương thôi.”

Phí Kiệt tiếp tục cúi người cắt khoa tây, cắt xong hết khoai tây, anh lại quay sang dọn dẹp phòng bếp. Tâm tình anh hiện tại tốt hơn nhiều, đầu óc không còn đau nhức như lúc nãy nữa. Anh quyết định phải quan sát kỹ Ân Ân, nếu cô cũng thích anh, anh sẽ đá bay cái tên Kỉ Đại Vũ kia, và đương nhiên nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô cho bằng được.

Anh lúc trước vì không muốn tổn thương Ân Ân, cho nên không dám có ý nghĩ xấu xa gì với cô, vì vậy hai người mới yên phận là anh em trên danh nghĩa cho tới bây giờ.

Phí Kiệt đi ra khỏi phòng bếp, đột nhiên anh dừng lại, đứng sững người ở phòng khách suy nghĩ gì đó.

“Nếu Ân Ân cũng thích mày, có phải là cô ấy sẽ kết hôn rồi sinh con cho mày?”

Chết tiệt, anh làm gì mà nghĩ xa đến như vậy chứ ! Phí Kiệt nguyền rủa một tiếng, lại đi trở vào phòng bếp, lại mở tủ lạnh, lại lấy khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt gọt gọt gọt gọt –cho đến khi đầu óc anh được khai sáng, hiểu rõ mọi chuyện, rằng tình cảm của anh đối với Ân Ân không phải tình cảm bình thường, hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi Ân Ân, anh mới thoải mái buông dao xuống, không gọt khoai tây nữa.

Ít nhất tối mai, món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng “beafsteak khoai lang tây chiên” sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa !

Ta xì poi nhé:

Phí Kiệt ẵm đứa nhỏ đến trước mặt Ân Ân.

Hứa Ân Ân trợn má hốc mồm nhìn tờ giấy các-tông trên người đứa nhỏ — có thể tha thứ cho anh không ?

Đứa nhỏ vừa thấy Ân Ân, liền cười rộ lên, hai chân đá lung tung, hai tay vươn ra chồm người về phía trước như muốn người ta ôm vậy.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ…..” Đứa nhỏ bập bẹ kêu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:48:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6.1


Bởi vì nụ hôn của Phí Kiệt, Hứa Ân Ân tối hôm qua chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Sáng sớm 8 giờ, Hứa Ân Ân tỉnh táo ngồi ở phòng khách uống sữa đậu nành. Cô không biết phải đối mặt với Phí Kiệt thế nào, lại càng không biết tại sao hôm qua anh lại hôn mình, cô đành phải làm bộ như không có việc vì, nếu mà anh nhắc đến chuyện này, cô nhất định sẽ hùng hổ chỉ trích anh, nếu không cô sẽ không biết làm sao duy trì quan hệ của hai người.

Hứa Ân Ân lấy tay sờ môi mình, lại ngồi bất thần ở phòng khách.

Anh vì sao lại hôn cô…..

“Tiểu quỷ này!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Phí Kiệt, Hứa Ân Ân vội bỏ tay xuống.

“Còn cười! Mày dám cười!”

Hứa Ân Ân đứng dậy, bước nhanh ra cửa chính.

“Làm gì mà tối ngày cứ cắn tay tao, mày thuộc dân tộc ăn thịt người hả? Không phải mới vừa uống 2 chén canh, rồi còn ăn thêm 1 quả táo sao? Mày ăn nhiều như vậy, không sợ bị bể bụng hả? Đi, chúng ta đi hỏi dì Ân Ân.”

Tiếng đứa nhỏ cười hì hì, cô cũng bất chợt cười theo.

“Mày mới vừa nghe đến dì Ân Ân là lại cười khanh khách, nhớ rõ vừa rồi tao cho mày ăn cơm đó, mày sao lại vong ân phụ nghĩa vậy hả?”

Mặc kệ quan hệ của cô và Phí Kiệt như thế nào, đứa nhỏ và cô đúng thật rất có duyên. Cô từng nghĩ trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con, ai ngờ lại gặp Phí Kiệt, cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh.

Hứa Ân Ân mở cửa, cố dùng giọng nói bình thản nhất để nói chuyện, “Anh sao lại nói một đứa nhỏ vong ân phụ nghĩa….”

Phí Kiệt ẵm đứa nhỏ đến trước mặt Ân Ân.

Hứa Ân Ân trợn má hốc mồm nhìn tờ giấy các-tông trên người đứa nhỏ — có thể tha thứ cho anh không ?

Đứa nhỏ vừa thấy Ân Ân, liền cười rộ lên, hai chân đá lung tung, hai tay vươn ra chồm người về phía trước như muốn người ta ôm vậy.

Hứa Ân Ân sờ sờ mặt đứa nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tờ giấy có ghi dòng chữ “có thể tha thứ cho anh không?”. Cô vốn muốn quên đi nụ hôn đêm qua, ai biết anh cứ muốn nhắc lại.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ…..” Đứa nhỏ bập bẹ kêu.

Hứa Ân Ân chồm người về phía trước, muốn ôm lấy đứa nhỏ.

“A!” Phí Kiệt cũng chồm người về phía trước, đối diện với cô, “Ôm nó tức là chịu tha thứ cho anh?”

Cô nhìn khuôn mặt thiên sứ đang cười của anh đến quên cả việc phải nói những gì.

“Nhìn ngây người?” Phí Kiệt thấy đôi mắt đẹp của cô đảo qua đảo lại, trong mắt anh hiện vẻ đắc ý, khóe môi tươi cười kiêu ngạo như là mới bắt được vàng vậy.

Hai tai Hứa Ân Ân đỏ ửng, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ.

“Đúng, em nhìn ngây người. Một người đàn ông mà lông mày còn đậm hơn cả của phụ nữa, giống như là vẽ vậy, thật sự kỳ cục.”

“Nếu em không thích, cứ lấy kéo cắt hết lông mày anh đi.” Phí Kiệt càng kề sát mặt cô, mãnh liệt nhìn thẳng hai mắt Ân Ân.

Hứa Ân Ân hít một hơi thật sau, thanh âm lớn đến nỗi Phí Kiệt thiếu chút nữa đã khoanh tay trước ngực mà cười hề hề. Anh nháy mắt tán tỉnh cô. Môi Ân Ân run run, trợn to hai mắt không nói nên lời. Phí Kiệt thấy vậy, trong lòng anh càng muốn cười lớn hơn nữa, “Không nghĩ em đối với anh….”

“Đình đình hôm nay ăn mặc dể thương quá nha.” Hứa Ân Ân vội vàng cúi mặt tránh đối diện với anh, cố ý lấy đứa nhỏ làm cớ.

Đứa nhỏ hôm nay mặc nguyên bộ đồ hải quân màu lam, rất hợp với đôi mắt tròn xoe của nó, hai má phúng phính, miệng cứ cười khanh khách rất dễ thương, làm người ta cứ muốn ôm nó mãi.

“Đình Đình…. Sao con đáng yêu quá vậy ! Ngày mai dì sẽ mua cho một bộ đồ của siêu nhân, đi ra ngoài đường thế nào cũng làm người ta chết mê chết mệt cho coi, chịu không?” Cô nựng hai má của đứa nhỏ, lòng cảm thấy thật ấm áp.

Phí Kiệt đột nhiên ôm lấy đứa nhỏ, cũng dùng sức nựng hai má cô.

“Hứa Ân Ân, em còn chưa trả lời câu hỏi trên tờ giấy các-tông của anh?” Phí Kiệt khó chịu vì bị cô làm lơ, nắm chặt tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng mặt anh.

“Nó vô tội.” Hứa Ân Ân liếc nhìn tờ giấy trên người đứa nhỏ, sau đó xoay người đi vào phòng khách.

“Cho nên em tha thứ cho anh?” Phí Kiệt bước một bước dài chắn ngang trước mặt cô,

“Tùy anh…..” Hứa Ân Ân lẩm bẩm, cô không dám nhìn thẳng mặt anh.

Chuyện này có thể tùy tiện sao? Phí Kiệt nhướng mày, đang muốn nổi giận, đột nhiên ánh mắt dừng ở hai tai đang đỏ ửng.

Hai mắt anh lóe sáng—- cô vì thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng mặt anh?

“Hôn môi mà cũng tùy tiện sao?” Phí Kiệt cố ý chọc cô, khóe miệng hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, “Sao?”

“Làm gì mà anh cứ nhắc hoài vậy, em quên rồi.” Cô cố gắng cân bằng hô hấp, nhưng vẫn không làm cô bớt đi hoang mang.

“Em dễ dàng quên thật sao? Hay là anh làm lại lần nữa?” Bàn tay Phí Kiệt đặt trên vai cô, phát hiện cả người cô đang run rẩy. Khóe môi anh tươi cười rạng rỡ — cô thích anh. Đây là khởi đầu rất tốt.

“Anh nếu muốn tán tỉnh thì đi tìm cô bảo mẫu ngày hôm qua kìa!” Cô đột nhiên quát to.

Phí Kiệt kinh ngạc, không biết sao cô lại nổi giận? Cô không phải người hay nổi giận, trừ phi — cô muốn dùng cách này để che dấu cảm xúc thật của mình.

“Anh không muốn tìm cô bảo mẫu kia, anh thích hôn em hơn.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2012 08:50:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6.2

Thân thể cô bỗng dưng lắc lư, “Ai tin lời anh chứ….” Cô mờ mịt nói, cảm giác đầu óc đang phiêu diêu giữa không trung.

“Ân Ân, em thích đàn ông thế nào?”

Hứa Ân Ân hất tay anh ra khỏi vai mình, hung hăng nói, “Ai cần anh lo!”

Phí Kiệt bất thình lình bắt lấy gáy cô, kéo cô về gần mình.

“Anh làm gì kề sát dữ vậy, lỡ Kỉ Đại Vũ hiểu lầm thì sao?” Cô lần nữa đẩy tay anh ra.

Sắc mặt Phí Kiệt trầm xuống, khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng bực bội nhìn trừng trừng cô.

“Em quyết định quen với Kỉ Đại Vũ?” Anh nghiêm mặt, nghiến răng nói.

“Phải, em nhận lời làm bạn gái anh ấy.”

“Nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau?” Phí Kiệt cố tìm khe hở trong lời nói của cô.

“Nhưng mà em đã chấp nhận….”

“Mẹ mẹ mẹ.” Phí Đình nắm lấy tóc Ân Ân đưa vào miệng nó.

“A, này không ăn được!” Hứa Ân Ân kinh hô một tiếng, cố gắng nắm tóc mình giựt lại.

“Để anh.”

Phí Kiệt cúi đầu cầm bàn tay cửa đứa nhỏ, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Ân Ân. Cô bủn rủn tay chân, nếu cô còn nhìn vào mắt anh nữa, chắc chắn cô sẽ bị trúng gió ngay, Ân Ân vội vàng lui về sau ba bước.

Phí Kiệt thấy vậy lại tiến lên ba bước.

“Anh…. Anh đừng qua đây!”

“Khẩn trương gì?” Môi Phí Kiệt giương lên, vừa cười vừa ôm đứa nhỏ, “Mày cứ như con ngựa hoang vậy, tao thả mày xuống dưới đất.”

“Em… Em đột nhiên nghĩ đến….” Hứa Ân Ân cố đánh trống lãng, vội vã tìm cớ gì để chạy đi.

“Giúp anh tra chút tư liệu!”

Phí Kiệt cầm tay cô đi đến máy vi tính đặt gần cửa sổ trong phòng khách. “Anh nghĩ chúng ta nên tìm chút tư liệu về đứa nhỏ, các người đều là phụ nữ thì dễ dàng hơn.”

Ân Ân nhìn chăm chú tay Phí Kiệt đang nắm chặt tay mình, cô biết mình đáng lẽ nên giãy dụa nhưng không biết tại sao cô lại chẳng có chút sức lực nào. Bàn tay anh lớn và rất ấm, ngón trỏ vì cầm dao lâu ngày mà bị chai sần, hơi ấm trong bàn tay anh rất đỗi quen thuộc. Dù sao cô và Kỉ Đại Vũ cũng chưa chính thức yêu nhau, cũng không thể tính là phản bội…. Coi như đây là kỷ niệm cuối cùng trước khi từ giã cuộc sống độc thân.

Phí Kiệt thấy cô chăm chú nhìn bàn tay anh, anh dám thề cô nhất định thích anh, có lẽ cô cần thời gian để làm rõ tình cảm của mình mà thôi.

“Hứa Ân Ân, nếu anh theo đuổi em, em thấy thế nào?” Anh đột nhiên quay đầu hỏi cô.

“Em em em…. Anh anh anh…” Chân trái Ân ân vấp chân phải, xem tí nữa là té.

Tim cô đập loạn xạ, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt cười cợt của anh, trực giác liền phòng bị, “Anh không cần làm rối tung mọi chuyện lên, em muốn quen với Kỉ Đại Vũ.”

“Hừ.” Phí Kiệt liếc mắt nhìn cô, tiếp tục kéo cô đi đến máy vi tính.

Cô muốn quen với Kỉ Đại Vũ, phải qua cửa ải của anh đã !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách