|
Ngoại truyện: Tiêu Hà 1
Tôi chưa từng gặp bố của tôi. Trong trí nhớ, mẹ tôi như một con bướm, luôn luôn quấn quýt lấy những bông hoa là những người đàn ông có tiền. Bà ghét sự phiền phức, cho nên tôi với bà cũng chỉ là một sự ràng buộc. Vừa đến tuổi nhập học, tôi đã bị ném vào trường học, bà đóng tiền một lượt, rồi vỗ mông không bao giờ quản. Vừa đến giờ nghỉ, tôi đã bị giáo viên đuổi về nhà, ngồi ở cửa nhà không biết chờ đến khi nào mẹ mới về, phải ở bên ngoài một hai ngày là chuyện thường, tôi biết bà đã quên chính mình còn một người con còn tồn tại. Vì không muốn bị đói chết, tôi tự học nấu cơm, cũng học chăm sóc mẹ mỗi khi say rượu.
Năm lớp 5, mẹ chưa đóng học phí đã biến mất. Cô giáo chủ nhiệm đưa tôi về nhà đòi tiền, nhưng bà đã rời đi rồi. Vẫn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng không nghĩ sớm thế này tôi đã bị vứt bỏ. Trường không có khả năng cho tôi tiếp tục đi học, tôi có chút sợ hãi, nếu rời trường thì tôi còn nơi nào để đi đâu? Tôi như thế này cũng không thể tìm được một công việc. Cô giáo chủ nghiệm ngồi xổm trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi, mũi tự nhiên cay cay muốn khóc, mẹ tôi cũng chưa bao giờ sờ đầu tôi. Tôi chờ đợi cô tuyên án, không thể tưởng tượng được, cô lại mang tôi đi gặp hiệu trưởng nói muốn nhận nuôi tôi!
Vì vậy, tôi ra khỏi nhà mình, đến nhà cô. Cô không bắt tôi gọi cô là “mẹ”, cũng không có khả năng trở thành mẹ của tôi, cô còn rất trẻ. Rất cảm kích cô, cũng không nghĩ ăn không trả tiền, cho nên mỗi ngày tôi đều dậy rất sớm làm điểm tâm. Ở nhà tôi trước kia, tôi cũng làm như vậy.
Cô Mạc đối với tôi rất tốt, cái gì cũng hỏi ý kiến tôi, chỉ là thường xuyên sờ đầu hay hôn lên mặt tôi. Tôi không có thói quen tiếp xúc nhiều với người khác nên thường xuyên đỏ mặt, nhưng cô lại bảo tôi là “thiên sứ”, tôi không giống họ, không có mệnh tốt như họ.
Trên lớp vẫn có vài đứa bạn nhìn tôi không vừa mắt, nói tôi cướp “bạn gái” chúng nó, thật sự tôi bị đeo lấy cái tội này, lũ chúng nó chỉ là lũ mơ mộng hão huyền, con gái chẳng có một chút hứng thú với chúng. Không thể tượng tượng được, chúng nó hợp lực lại đánh tôi, tôi cũng không sợ, lao vào cùng chúng nó đánh nhau. Lúc cô Mạc đến, tôi đã bị đánh cho bầm dập, nhưng bọn kia cũng còn chút nghĩa khí, không chạy đi. Đương nhiên cô Mạc bảo vệ tôi, giận dữ mắng chúng nó một lúc, bất quá còn tưởng sẽ phạt chúng nó.
Lúc bôi thuốc cho tôi, mắt cô Mạc có chút ướt, tôi rất cảm động, nhất định tương lai tôi phải báo đáp cô thật tốt. Còn chưa nghĩ ra phương pháp báo đáp, thì cô đã mang tôi đi học TaeKwonDo, thật vui, sau này không còn ai dám bắt nạt tôi.
Cô Mạc có rất nhiều sách văn học, còn có một quyển Hán ngữ rất dày, tôi lật ra coi. Nói thật, sách tiểu học rất đơn giản, đọc thấy có chút phiền phức. Ước mơ của tôi là kiếm đồng tiền lớn, vậy phải sớm học xong đại học. Cô Mạc rất thích cuối tuần nào cũng đi công viên, loại vui vẻ này tôi không có hứng thú, tôi ngồi trên xích đu, nhìn cô vui quên trời đất. Cô cũng thật giỏi, chơi còn khỏe hơn cả lũ nhóc ở xung quanh, rất hăng hái. Thích nhất là cô chơi đủ rồi, liền đưa tôi đi nhà sách, thích mua sách gì thì mua. Loại sách gì tôi cũng xem, từng chút một tích lũy kiến thức, nhưng mà thích nhất vẫn là sách kinh tế.
Ngày thi tốt nghiệp, Mạc Nhất thật ngốc, chắp hai tay cầu nguyện tôi được điểm tiếp, cô đối với tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng. Đề bài rất đơn giản, nhưng tôi có ý nói đùa rằng còn có thể qua. Cuối cùng, tôi đứng thứ nhất, không sai lệch lắm so với dự kiến của tôi. Đương nhiên trường tốt nhất muốn tuyển tôi vào, cũng miễn học phí. Lấy tiền lương của Mạc Nhất ngốc kia mà đóng học phí thì chúng tôi chỉ có thể ăn không khí.
Tôi cũng đọc rất nhiều sách về máy tính, nhưng số máy ở trường thật quá ít, không đủ để dùng. Không thể tin được Mạc Nhất lại muốn mua máy tính cho tôi, không nghĩ mình đã lộ ra sơ hở lúc nào, nhưng không quan trọng, tiền lương của Mạc Nhất thật sự là rất thảm hại. Nhưng cô phải làm giáo án lên nhất định phải mua. Tôi biết trong trường có thể mở phòng máy cho giáo viên bất cứ lúc nào, làm giáo án chỉ là cái cớ. Không lay chuyển được bộ dáng đáng thương của cô, tôi chọn một mức giá hợp lý. Không ngoài dự liệu, máy tính vào phòng của tôi, mà Mạc Nhất nghĩ đã gạt được tôi, vừa huýt sao vui vẻ vừa nấu cơm, cô ấy đánh giá chỉ số thông minh của mình cũng thật cao.
Mạc Nhất rất giống gà mẹ, cũng giống bà cụ non, rất nghiêm khắc quy định giờ nghỉ ngơi của tôi, vừa dùng máy tính được 2 tiếng liền gõ cửa bảo tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì không muốn cô ấy thất vọng, tôi rất thành thật nhận yêu cầu này của cô ấy. Không thể tưởng tượng được, cô lại viết tờ giấy “Uy hiếp”, 11 giờ không ngủ liền đánh đòn. Nhưng Mạc Nhất đã quên tôi là người như thế nào, bất quá, tôi còn biết hạn chế bản thân nghe theo. Tuy tôi có chút thất vọng nhưnh kiên quyết không để cô ấy biết.
Hôm đó, tan học về có xảy ra tai nạn xe cộ, đến 7 giờ còn chưa thông đường, tôi biết nhất định Mạc Nhất đã lo đến phát điên rồi, cô từng kể chuyện của bố mẹ mình, cô ấy chắc đang rất sợ hãi, cầm túi xách liền chạy thẳng về nhà, ở dưới lầu đụng phải dáng vẻ mất mát của Mạc Nhất, cô ôm tôi khóc. Tôi cũng ôm cô ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp cùng cảm động, nếu trên thế giới này thực sự có thiên sứ, thì Mạc Nhất mới chính là thiên sứ, là thiên sứ hộ mệnh của tôi.
Mạc Nhất yêu, nghe giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt hồng hồng là có thể biết được đáp án. Không nói lên trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất không thoải mái, như cái gì đó mình rất thích bị cướp mất, nhưng không thể ngăn cản, Mạc Nhất đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều, tôi biết, lần hẹn hò trước làm cô rất buồn. Cố gắng đọc sách để không nghĩ đến cảnh Mạc Nhất ở cùng người đàn ông không quen biết kia, nhưng vẫn không thể tập trung được. Ba tháng đó thật phiền phức, cô giáo ở trên lớp cũng thấy sự bất thường ở tôi, liền nói chuyện với tôi vài lần lại càng khiến tôi khó chịu. Không quá hai ngày sau, Mạc Nhất dẫn người đàn ông javascript:;kia về. Tôi nặng nề nấu cơm nhưng cũng không có tâm trạng ăn gì, úp sấp người trên giường chán nản lại nghe được tiếng tranh chấp từ phòng khách. Người đàn ông kia bắt Mạc Nhất chọn lựa giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự hoảng sợ, tôi không muốn rời xa Mạc Nhất, cô là người mà tôi quan tâm nhất, rất sợ hãi, nhưng lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy. Thay vì để Mạc Nhất đau khổ, không bằng để tôi chọn thay cô. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi như thế nào cũng được. Tháng ba, tôi nói với Mạc Nhất tôi muốn nhảy lớp, vào ký túc. Trở lại phòng, khổ sở muốn khóc, không muốn rời xa Mạc Nhất, không muốn rời ngôi nhà ấm áp này của chúng tôi, tôi đi sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô ấy rời giường, càng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của cô vốn không tốt, không ăn sáng sẽ càng không tốt.
Không phát hiện Mạc Nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cảm cảm xúc của mình, Mạc Nhất ôm lấy tôi từ sau lưng mà khóc, thề vĩnh viễn không bỏ tôi mà đi, chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng mà, Mạc Nhất, còn tình yêu của Mạc Nhất? Mất đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạc Nhất lại nói tôi so với bất cứ ai đều quan trọng hơn. Tiêu Hà chỉ có một, còn bạn trai có thể tìm. Mạc Nhất, Mạc Nhất, tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng cũng rất vui vì tôi là người mà Mạc Nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt, đau khổ nhất là mất đi tình yêu của Mạc Nhất.
Hết ngoại truyện 1 |
|