Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:40:03 | Chỉ xem của tác giả

An Ninh: “Theo sách sử nói, khuyên can.”

Mao Mao: “Khuyên can hắn làm gì? Phế Đắc Kỷ sao?”

Triều Dương: “Tui nhớ rõ lần trước An Ninh nói với tui là lúc ấy Ân Thọ đang muốn phế bỏ hiến tế, không thích vương tôn quý tộc, bắt đầu dùng bình dân nô lệ… Nhưng trong lịch sử triều đại nhà Thương, đoạn thời gian dùng phụ nữ làm quan không ngắn, nếu Ki Tử muốn vì chuyện đó tới khuyên gián đơn giản là tự mình đánh chính mình rồi!”

Mao Mao: “Ân Thọ còn làm gì nữa?”

An Ninh đã rửa mặt bằng nước lạnh xong: “Bà chỉ mặt nào? Thật ra tư liệu lịch sử của hắn không nhiều lắm.”

Mao Mao: “Nào cũng được.”

An Ninh nghĩ nghĩ: “Nghe lời phụ nữ, không hiến tế tổ tiên, đối với việc hiến tế chẳng quan tâm, không dùng huynh đệ ruột thịt, trọng dụng đào phạm, để bọn họ ngược đãi dân chúng, làm xằng làm bậy… vân vân.”

Mao Mao rên rỉ: “Tui thích S-M!”

Triều Dương xoay đầu sang chỗ khác: “A Miêu, ‘Bào Lạc’ thật sự là Ân Thọ phát minh sao?”

(Bào Lạc : một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.)

“Cái gì lạc?” Tường Vi đi vào đến, trên người mang theo mùi khét.

Mao Mao cùng Triều Dương nhìn đến của bộ dạng của cô liền cười rần rần.

Tường Vi nhăn nhó mặt: “Cười cái gì chứ? Đều là người nào đó, kiên quyết nói gì mà ở chỗ cao xem pháo hoa càng đẹp mắt, kéo tui lên sân thượng, kết quả là rất rõ ràng, pháo hoa ngay trước mắt, sau đó tui đã bị hỏa tinh bốn phía bắn thủng lổ đầy người…” ‘Huy chương đồng’ một đêm thành danh này xem ra hai ngày nay hoạt động thật muôn màu muôn vẻ.”Đúng rồi A Miêu, bà có mua khăn lụa giùm tui chưa?”

“A… quên rồi.”

Đêm đó, Lý An Ninh ‘làm việc không hiệu quả’ bị phái ra đi mua đồ ăn khuya, khi trở về bởi vì không yên lòng nên không phát hiện phía sau có người theo dõi, kết quả vòng đến con đường nhỏ sau căn tin đã bị người ta ngăn lại.

Đối phương hai người thế tới rào rạt: “Cô là bạn của Phó Tường Vi?”

An Ninh: “Ừ.”

Một cô gái khá cao lớn lên tiếng cười nhạo, vừa muốn ra tay đã bị người nào đó chặn lại, vừa quay đầu lại liền ăn một cái tát.

Triều Dương vòng đến trước người An Ninh, lắc lắc tay nói: “Loại thịt béo này đánh lên mềm nhũn nhũn, thực không thoải mái.”

Cô gái bị đánh thật ra không mập, nhưng dù sao con gái kiêng kị nhất là chuyện này, cho nên mới chọc tới lửa bốc cao.

An Ninh lui ra phía sau từng bước, “Thủ hạ lưu tình.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:42:14 | Chỉ xem của tác giả

Đối phương hai người dường như là trăm miệng một lời nói: “Cô cảm thấy có thể sao?!”

An Ninh thật là có chút vô tội nói: “Tôi đang nói với Triều Dương.”

“…”

Sau lại mới biết rõ ràng hai cô này là sinh viên năm hai, không biết như thế nào bị Tường Vi chọc, lại đây gây hấn, đợi không được đương sự liền ra tay với người bên cạnh cô, không khéo gặp phải Triều Dương, cô nàng này học qua bảy tám năm võ thuật, đối phó hai con nhóc dĩ nhiên là dư sức.

Vốn dĩ Triều Dương cũng chỉ tưởng hù dọa một chút là xong, nhưng bỗng nhiên một người không có đạo đức tính động tới An Ninh, lúc ấy A Miêu đang lo lắng cho Triều Dương nên không kịp phản ứng, má trái bị lưỡi dao xẹt một vết nhỏ, lúc này Triều Dương cũng không nể tình gì nữa, liền bẻ trật khớp cánh tay hai người đó.

—————————— phân cách tuyến ——————————

Ngày hôm sau “sự cố”, An Ninh từ công ty trở về, trước đó nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình gọi cô đến một quán ăn trên đường XX, không dám kháng chỉ nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, kết quả vừa đi vào lối dành riêng cho người đi bộ gần đường XX đã bị không ít người chắn đường, chen lên phía trước xem xét mới phát hiện là cảnh sát đang niêm phong một cửa hàng, trong đó còn có một người mặc đồng phục màu xanh sẫm, đang định quay đầu đi, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô…

Đối phương đi tới, đồng phục thẳng thớm làm cho cô nhìn xuất thần, Từ Mạc Đình đã muốn mở miệng: “Mặt bị gì vậy?”

“Đánh nhau.”

Anh đưa tay khẽ vuốt vết thương của cô, “Anh sắp xong việc, chờ anh 10 phút.”

An Ninh gật đầu.

Từ Mạc Đình xoay người đi vào trong khu vực phong tỏa, An Ninh đứng tại chỗ đợi lệnh… cảnh này thật giống như cô đặc biệt đến đây chờ anh “tan tầm”, sớm biết như vậy liền đi vòng phía sau đường đi … An Ninh nhịn không được nâng tay phẩy phẩy gương mặt đang nóng lên, mãi đến khi cảm giác có một tầm mắt phóng tới mình, mới theo bản năng quay đầu… nhiều lần chạm mặt (rạp chiếu phim là lần đầu), đối với người này có chút ấn tượng , cũng rốt cuộc làm cho cô nhớ tới anh ta là ai, mà đối phương cũng đang gật đầu với cô.

Hôm nay Từ Mạc Đình tự mình lái xe, anh thuần thục bẻ lái, cuối cùng không để ý hỏi một câu: “Em quen đồng nghiệp của anh?”

An Ninh ngồi bên cạnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, tự nhiên mà nói: “Có vẻ như anh ta là em trai của mẹ kế, tính ra là cậu út của em.”

Từ Mạc Đình quay đầu nhìn thoáng qua một bên mặt mềm mại của An Ninh: “Mấy ngày rồi không thấy em.”

An Ninh hơi đỏ mặt, “Mới ba ngày thôi.”

Mạc Đình cười cười: “So với năm sáu năm là không lâu lắm.”

Lúc này xe đã dừng lại, khi anh dựa gần lại phản ứng đầu tiên của An Ninh là anh định hôn cô, ừm, đoán đúng rồi… Chẳng lẽ hôn hôn rồi sẽ thành thói quen?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:43:19 | Chỉ xem của tác giả

Chương 7: Trêu hoa ghẹo bướm (phần 29)

Editor: Pil

Beta: Viv



Ngoài học tập và làm viêc, gần đây An Ninh lại nhiều thêm hai nhiệm vụ: hẹn hò và hư hỏng, cái trước tất nhiên là cùng người nào đó… Về phần cái sau, do Tường Vi bất ngờ đối các loại hoạt động giải trí có hứng thú nồng nhiệt, vì thế bắt đầu thường xuyên cùng đám Mao Mao, Triều Dương ra vào quán bar, ktv, hoàn toàn là bộ dáng cờ bạc rượu chè, An Ninh tuy không hay vô giúp vui, nhưng trước mắt có một loại suy nghĩ: cần phân tán lực chú ý, thế nên thi thoảng cũng sẽ tham gia.

Một ngày nọ, Tường Vi vừa vào cửa liền nhiệt liệt đề cử: “Các cô nương, ngày mai có hoạt động giải trí hữu nghị lớn, có hứng thú không?”

Trừ An Ninh, không cần nghĩ ngợi nhiều tất cả đều có hứng thú, nhưng Mao Mao kiên quyết muốn dẫn A Miêu, vì muốn làm dịu đi không khí, để tránh xúc động phát sinh sự kiện đổ máu, thế là An Ninh cũng không tránh khỏi một kiếp này.

Hoạt động tổ chức ở khán phòng của đại học bên cạnh, hôm đó bị bố trí thành vũ hội. Mao Mao và Tường Vi đều mặc váy, Triều Dương như thường, nhưng cũng mặc chân váy, chỉ có An Ninh rất khác người, áo sơ mi cùng quần bò, Mao Mao liên tục nuốt hận, thật lãng phí tài nguyên!


Đêm đó nam nhiều nữ thiếu, có cô nào bước vào là bị bạn nam đi lên mời khiêu vũ, tất nhiên có không ít phái nam đến bắt chuyện cùng An Ninh, đối mặt người lạ cô không có thói quen nói nhiều, nên chỉ lễ phép ứng phó, xem như hòa bình. Chỉ là giữa chừng có một sinh viên năm tư trường khác theo đuổi mãi không buông, may có điện thoại gọi đến thay cô giải vây.

“Đang bận?” Đối phương hình như mới ra khỏi ký túc xá, có thể nghe được một ít người đang cùng anh chào hỏi.

An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là khai thật, “Đang đi giao lưu kết bạn.”

“Thế à.” Người đối diện trầm mặc một lát, sau đó mới nói, “Có chấm ai chưa?” (Pil: có ngửi thấy mùi j thoang thoảng trong ko khí ko? Viv: cóa, chua chua…)

Anh… Tức giận? Vì an toàn, An Ninh lập tức nói: “Em bị ép tới.”

“Thật không?” Trong thanh âm có ý cười, “Đêm nay anh qua đó, có muốn gặp nhau không?”

“Đây là câu nghi vấn sao?” Cái gọi là “Bật thốt ra khỏi miệng” .

“…” Bên này Mạc Đình xoa nhẹ trán.

Trong lúc nhất thời An Ninh không biết “chữa cháy” bằng cách nào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lặng im như thế thật thoải mái, nghe được Mao Mao gọi, “Em ngưng nha, có bạn gọi.”

Mạc Đình ừ một tiếng, cuối cùng nhắc nhở, “Đừng uống rượu.”

Nghe giọng cứ như cô là sâu rượu ấy… Quay người lại, Mao Mao đã đứng bên cạnh: “Trai nhà cưng à?!!”

An Ninh: “Kêu tui có gì không?”

“Tường Vi vừa gặp đứa lần trước bắt nạt bà với Triều Dương, thì ra học trường này, ha ha, đối phương hình như đã bị nhà trường xử lý rồi, vừa bị phê bình lại bị giám sát, lãnh đạo bên đây thật sự là anh minh à.” Mao Mao mừng rỡ cười toe toét.

An Ninh nghĩ thầm trong đầu: chính xác là Triều Dương bắt nạt mấy người đó mà?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:44:26 | Chỉ xem của tác giả

Quá tám giờ An Ninh về trước, vừa ra dưới lầu phòng ngủ, nhìn thấy người đứng ở cửa không khỏi kinh ngạc, người đó mặc áo gió sẫm màu, xoay người nhìn cô, tắt trong tay thuốc lá, sau đó đi đến trước người cô: “Có việc ở gần đây, tiện đường nên qua.” Anh ta nói ra lý do, hợp tình hợp lý.

An Ninh gật đầu, không biết nên nói cái gì, thật sự không quen. Đối với “Thân thích” bên kia của ba, cô không chán ghét, nhưng cũng sẽ không quá chú ý và quan tâm.

Có vẻ như đối phương cũng không có ý ở quá lâu, chỉ nói: “Ba cô nhờ tôi nhắn lại một câu, nếu có thời gian thì trở về tỉnh G đi.”

An Ninh gật đầu lần nữa, tưởng rằng anh ta muốn đi, lại phát hiện không hề động tĩnh, cô ngẩng đầu thì thấy anh ta đang nhìn cô, “Có rảnh không? Tìm quán nào vào ăn đi, tôi chưa ăn cơm chiều.”

An Ninh không nghĩ tới cục diện hướng phương hướng này chuyển đi, nhất thời không thể tiếp tục được nữa, đối phương cũng đang chờ, không có ý hối thúc.

Vẫn là đồng ý thôi, tuy rằng cố sức mà làm, nhưng quả thật không thể đổ lỗi cho ai. Vừa đi vào nhà ăn thì đụng phải Trương Tề đang đi ra, người nọ nhìn thấy hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt không thay đổi, tùy ý nói chuyện với nhau hai câu liền chào tạm biệt, lúc đi nhịn không được hỏi một câu: “Hôm nay Mạc Đình nói muốn qua đây phải không?”

“Ừ.” An Ninh mỉm cười, thì ra sức tưởng tượng của bọn con trai cũng ghê quá chứ.

Trương Tề thấy mình hơi quá lố, cuối cùng cười nói rồi xoay người ra khỏi cửa, thế nhưng trong nháy mắt cửa đóng vẫn không nhịn được quay ra sau nhìn lại, ánh mắt lóe sáng một chút, là thật giật mình… Chu Cẩm Trình, người đứng thứ hai ở Viện giám sát.

“Có món nào ngon giới thiệu không?” Anh ta hỏi sau khi ngồi xuống.

An Ninh phản ứng lại đây mới biết là đang nói chuyện với cô, “Ở đây món Teppanyaki khá ngon, nhưng chỉ sợ anh không thể…”

(Teppanyaki là món ăn được chế biến trên 1 miếng thép phẳng, dày được đun nóng. Xuất xứ từ Nhật. Thật ra thì trong bản convert là ‘thiết bản thiêu’, ko thể dịch qua tiếng việt thuần đc cho nên để nó là tiếng Nhật, các bạn thông cảm a~~.
Hình: http://t3.gstatic.com/images?q=t ... s9ying6lHMbIAGW_JU. )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:46:03 | Chỉ xem của tác giả

“Vậy thử xem đi.” Anh ta cười cười, vẫy tay gọi người phục vụ.

Loại người mà mỗi ngày đều là sơn trân hải vị bỗng nhiên ăn Teppanyaki? Được rồi, thỉnh thoảng ăn cháo nhẹ cũng cần thiết. Cô chỉ kêu ly nước trái cây, ở chỗ giao lưu đã ăn không ít rồi .

Mười phút sau một gã con trai mặc áo phông đơn giản đi vào quán ăn, lúc Mạc Đình nhìn thấy một bàn có hai người kia tạm dừng bước chân, định là vội tới cùng ăn bữa tối với cô, xem ra giờ không cần rồi. Khẽ vuốt trán, ngồi xuống bàn ở phía sau. Uống một ngụm nước ấm người phục vụ vừa bưng lên, cơn đau bao tử có hơi hơi giảm, di động vang lên, là tin nhắn, “Em đang ở quán ăn, anh gọi điện thoại đến được không? Nói có chuyện gấp… À… Em với người cậu này thật sự không biết nên trao đổi cái gì.” Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này có chút đáng thương.

Bên này An Ninh cắn ống hút kiên nhẫn chờ trả lời, không ngờ đối phương nhắn lại thế này: “Ăn xong rồi quay về đi, anh không có việc gì gấp hết.”

Mọi người trong phòng đều đang giao lưu hữu nghị, gửi tin nhắn chẳng đáp lại, thế nên đành phải tìm người nào đó… Thật đúng là “Thấy chết mà không thèm cứu” .

Lúc này Chu Cẩm Trình nhướng mày nhìn cô, “Đang đợi ai à?”

An Ninh nghĩ nếu chính mình thật sự là mèo, giờ phút này nhất định là lông toàn thân đều dựng thẳng lên: “À… anh thử qua món bò om chưa?”

Anh ta nở nụ cười: “Chưa.”

“Hay một món của Bắc Âu, trứng gà sống trộn thịt bò sống?” =))

“Chưa từng.”

“…” Lần đầu tiên An Ninh có loại cảm giác đánh vào bông gòn, vì thế im lặng.

Từ quán ăn đi ra, người phục vụ nói hóa đơn đã có người trả, một người nhạc nhiên, một người có chút suy nghĩ, cuối cùng Chu Cẩm Trình quay đầu cười nhìn cô, nói: “Xem ra là tôi dính lộc của cô.”

Lúc xe Mercedes-benz chạy đi rồi, An Ninh mới trầm ngâm, chắc là cô không thích loại thân thích này ha? Loại người nắm quyền trong tay, vẫn là gút mắc trong lòng cô, giống ba cô, tất cả mọi chuyện đều bí mật mang theo quan hệ lợi ích, không biết có bao nhiêu trả giá là xuất phát từ thật lòng.



Từ Mạc Đình vừa về kí túc xá là vọt vào nhà tắm, Trương Tề nhìn người đang chà lau tóc chậc chậc khen: “Giờ tôi mới biết vì sao con gái bấn ông. Đáng tiếc ông không thích khoa trương, nếu không tuyệt đối có thể đè chết tên Giang Húc ở Viện văn học.”

Từ Mạc Đình không có hứng thú với mấy lời đó, cầm lấy đồng hồ trên bàn mang vào: ‘Học kỳ này lãnh đạo dành nhiều lời khen ngợi cho cậu, có thể chất cao hơn cả một cái sân thượng.”

“Lên chức sao? Có ý định này thật.” Nói đến đây không khỏi hỏi: “Còn ông? Nếu là ông chắc là dễ dàng…”

Mạc Đình nở nụ cười: “Trước mắt không có ý đó.”

“Đúng rồi, ông cũng đâu cần thêm cái văn bằng này chi nữa.” Trương Tề thấy anh muốn đi, bỗng nhiên có ý muốn nói lại thôi, bị anh nhìn ra: “Còn có chuyện gì?”

“À… Không biết có nên nói hay không, tôi vừa nhìn thấy bạn gái của ông.”

Từ Mạc Đình tùy ý ừ một tiếng.

Trương Tề: “Chỉ có vậy thôi?”

“Bằng không muốn thế nào?” Giọng điệu bình thản, không giống bộ dáng nói dối.

“Tôi còn nghĩ ông có chút để ý.” Xem ra là mình chuyện bé xé ra to, Trương Tề thả lỏng người, lại nhịn không được nói giỡn: “Nói thật bạn gái nhà ông cũng xem là đại mỹ nữ, lúc nào cũng yên tâm sao?”

Ngón tay đang gài nút áo sơ mi thì ngừng lại, lúc này Từ Mạc Đình không phủ nhận cảm xúc có chút bị ảnh hưởng, nhưng mở miệng thì lời nói cũng bình tĩnh dị thường: “Cũng chạy không thoát được.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 01:48:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Trêu hoa ghẹo nguyệt (phần 30)

Edit + Beta: Viv



Lúc Từ Mạc Đình xuống dưới chỉ thấy người nào đó đứng gần bồn hoa, cúi đầu đá mấy hòn đá bên chân. Bóng dáng do đèn đường mông lung chiếu xuống thoạt nhìn có chút yếu đuối, tóc đã dài gần tới thắt lưng , nhớ tới vài năm trước bị bạn học kéo đi nhà thể thao xem trận đấu của nữ sinh… thời điểm đó, tóc cô chỉ tới bả vai… Thời kỳ trưởng thành, một lần nhìn trộm khiến cho lần đầu tiên anh nhận thấy được rung động nảy mầm trong cơ thể mình, như chạm đến một đóa hoa thuốc phiện, trong lòng bàn tay có một chút tê dại, truyền đến ngực.

An Ninh vừa ngẩng đầu liền trông thấy Từ Mạc Đình đang đến gần bên này, cô tự nhiên tặng anh một nụ cười nhẹ ấm áp, đứng thẳng người đưa tay ra sau lưng chờ đợi.

“Đúng lúc ở gần đây, nên em đến sớm.” cô hy vọng biểu hiện của mình cũng đủ bình thản ung dung.


Mạc Đình đưa tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt cô, “Khá hơn chút nào chưa?”

Mới gặp tới người thật lại lập tức không bình tĩnh được, gương mặt vì anh chạm vào mà hơi hơi hồng lên: “À, không sao, vết thương nhỏ thôi mà.” Băng cá nhân cũng là bị Mao Mao cố ý dán lên , nói cái gì có cảm giác dã tính cùng “cấm dục”, An Ninh xác định gần đây cô nàng rất là nhàm chán .

Lúc này, lại là dưới tàng cây bí ẩn, trong góc rất ít người qua lại, Từ Mạc Đình trầm tư, cuối cùng đi đến liếm môi cô, bởi vì rất đột ngột, An Ninh phản ứng không kịp, mà tay anh đã vòng đến luồn vào tóc cô giam cầm cô.

“Đừng cắn răng.”

Lúc đôi môi tiếp xúc, liếm biến thành hôn sâu, thần kinh An Ninh lại lần nữa xụi lơ, hơi thở anh mang hương vị của hoa nhài, có chút mát lạnh, lại ẩm ướt .

Từ Mạc Đình kéo cô đến sau cột đá cạnh bồn hoa, ngăn cản hết thảy tầm mắt bên ngoài, anh tựa vào cổ của cô, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị một người ám ảnh đến vậy, cảm giác khẩn trương cùng kinh ngạc của nụ hôn đầu tiên ở nhà hàng, dẫn ra chấn động chôn sâu trong thân thể. Anh không thích cảm giác rõ ràng muốn, lại không chiếm được.

Yên lặng nghiêng đầu hôn nhẹ vào mí mắt cô, như là một loại nghi thức.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 01:50:51 | Chỉ xem của tác giả

Tiếng bước chân phá vỡ khoảng không gian độc lập, hai cô gái vốn muốn đi đường tắt cho gần bị một màn trước mắt làm giật mình, tiết mục tình nhân thân mật vào buổi tối trong trường học cũng không hiếm thấy, nhưng vấn đề là trước mắt anh chàng đẹp trai này, đúng là người không chê vào đâu được, nghiêm nghị không dễ tiếp cận, Từ Mạc Đình của khoa ngoại giao bọn cô.

“Xin… xin lỗi.” một cô gái phục hồi tinh thần lại trước, kéo ống tay áo người bên cạnh, hai người cuống quít lui lại.

“Từ Mạc Đình…”

“Hở?” giọng anh còn có chút nghẹn nghẹn.

An Ninh biết mặt mình nhất định là đang đỏ, “Ừm… anh rất thích em sao?”



Lúc An Ninh về phòng ngủ Triều Dương đang hỏi mọi người cái máy tính đầu mua lúc nào.

Tường Vi: “Năm 97, ấn tượng rất sâu, Hồng Kông được trao trả.” (năm 1997, Anh trả Hồng Kông cho Trung Quốc)

“Năm 97 hả?” Mao Mao thâm trầm lắc đầu: “Khi đó tui là bé ngoan, sắp thi đại học cho nên cũng không lên mạng.”

Tường Vi nhíu mày: “Khi đó tui đang học tiểu học.”

“…”

Mao Mao vừa thấy An Ninh tiến vào lập tức nhảy dựng lên hỏi: “A Miêu, đề cử mấy cuốn sách để xem đi !”

An Ninh: “Vậy thì… truyện cổ tích?”

Mao Mao : “Tui không xem truyện cổ tích, có xem cũng là xem bản người lớn.”

Tường Vi mỉm cười: “Thật ra truyện cổ tích đều là hắc ám đến tột đỉnh . ‘Đôi giày đỏ’ nói cho bà cái gì? Nếu bà không muốn chân trần tham gia lễ tang, nếu bà chỉ có một đôi giày đỏ, như vậy cái chờ đợi bà chính là chặt hai chân! ‘Vịt con xấu xí’ nói cho bà cái gì? Thế giới này đẹp – xấu là trung tâm , lúc bà là vịt con xấu xí, ai cũng muốn giết chết bà, trừ phi bà có thể sống đến cái ngày lớn thành thiên nga. Còn ‘Mỹ nhân ngư’ thì sao? Chậc, bà không nên mơ ước thứ không thuộc về mình, nếu không sẽ biến thành bọt biển. ‘Công chúa và hạt đậu’ thì khó hiểu, còn  ‘Chiếc hộp dễ cháy’ muốn cổ vũ cái gì chứ? Quả thực là lừa đời lấy tiếng!” ( =)) quá chuẩn)

(‘Đôi giày đỏ: http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/andersen/2006/10.html)

Triều Dương: “Tiếng phẫn nộ rõ ràng nha.”

Tường Vi: “Hừ hừ, cuối cùng là các tác phẩm nổi tiếng, có lẽ ‘Jane Eyre’ so với ‘Đồi gió hú’ trực tiếp hơn, ‘Kiêu hãnh và định kiến’ so với ‘Hoa huệ trong thung lũng’ tích cực hơn, nhìn xem ‘Đường thi tống từ’ so với ‘Ác chi hoa’ tốt hơn, mặt khác ‘Kafka toàn tập’ tuyệt đối so với Afred Hitchcock còn khủng bố hơn!” ( mấy bộ đó mún bít mn google ha)

Mao Mao : “Vì thế mọi người cùng nhau đến xem cái đối với thể xác có ích và tinh thần khỏe mạnh, tích cực hướng về phía truyện NP đi.” (thể loại np, 1 nữ n nam/ 1 nam n nữ )

“…”

Tường Vi: “Sao A Miêu nằm ườn trên giường rồi?”

Anh yêu thầm em sáu năm …

——————— phân cách tuyến ———————
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 01:52:06 | Chỉ xem của tác giả
Cuộc họp của nhóm làm luận án vào sáng sớm, An Ninh đến muộn, lúc cô đi vào hai người hợp tác đã đến, Từ Mạc Đình đã ngồi ở chủ tọa, nghe tiếng mở cửa, nghiêng người gật đầu với cô.

Bạn E chờ cô ngồi xuống bên cạnh liền cười nói: “Ngủ quên sao? Tóc rối bời.”

An Ninh ừ một tiếng, nâng tay cào tóc, nhưng bởi vì quá dài, đến cuối bị rối, vì thế đơn giản mặc kệ nó đi, cúi đầu hỏi E, “Mọi người nói đến đâu rồi ?”

“Mới vừa bắt đầu.” Đối phương hạ giọng, “Hôm nay lúc người nào đó tiến vào vấp té một cái, bạn không thấy được nha, thật sự là cười đã chết.”

“Ừm…”

Người ngồi đầu bàn gõ nhẹ xuống mặt bàn, hai cô nương thức thời chấm dứt tám chuyện.

Một anh chàng đem tờ giấy để trước mặt An Ninh, cô do dự cầm lấy, “A Miêu, Bách Hiểu Sanh, đề cử mấy chỗ bán thuốc giải rượu đi.” (hình như là phòng thí nghiệm mà a ấy nói lộn nên nó ra nghĩa hoàn toàn khác =)) )

Phản ứng đầu tiên của An Ninh là cười ra tiếng, trong trường hợp đó ‘người ngồi ở chủ vị’ nhìn qua, cho nên lập tức biểu hiện nghiêm túc.

Anh chàng kia ở trong lòng cân nhắc, hai người này không phải người yêu à? Sao có vẻ xa lạ đến vậy ?

Hôm nay hiệu suất thảo luận không tệ.

“Vấn đề hiện tại là muốn mượn một phòng thí nghiệm, để chúng ta sử dụng lâu dài, nhưng trước mắt xem ra toàn trường đều là tài nguyên khan hiếm.” Nói tới đây người nọ lòng đầy căm phẫn: “Nhà trường đối với khoa vật lý chúng ta cũng quá keo kiệt mà!”

An Ninh: “Về mặt này tôi sẽ đi bàn lại.”

Anh chàng: “Được, vất vả bạn rồi. Tôi bắt đầu chuyên tâm làm phần hai, để đến lúc đó khỏi trở tay không kịp.”

An Ninh: “Ừ, bạn chỉ cần tập trung làm, chuyện khác tôi sẽ xử lý.”

Anh chàng: “Các hạ anh minh thần võ!”

E cười ra tiếng: “Hai người thật là ăn ý.”

Người kia thốt ra: “Đương nhiên, tôi cùng a Miêu ở năm nhất đại học là bạn cùng lớp mà.”

Lúc này Từ Mạc Đình vừa từ cửa sổ nghe xong điện thoại trở về, đối với Lý An Ninh thản nhiên nói một câu: “Từ Trình Vũ hẹn em đi dạo phố, anh giúp em cự tuyệt .”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 01:57:34 | Chỉ xem của tác giả

Phiên ngoại Mao Mao – Mặt trời mọc ở phương đông (phần 1)

Edit + Beta: Viv



1, Cám ơn ông trời!

Mao Hiểu Húc quyết định xem xét, hơn nữa theo đuổi một người con trai!

Nhưng khi thực hiện kế hoạch cô phát hiện một vấn đề thật nghiêm trọng: tại sao đại học X mỹ nữ nhiều như mây, cạnh tranh thảm thiết, nam thì lại vô cùng thê thảm? Đáng buồn nhất là phía trước còn có em rể Từ – cái loại hậu duệ của quý tộc này làm mẫu… hại Mao Mao bây giờ nhìn ai đều cảm thấy kém, kém, kém rất nhiều! Thậm chí có vài anh chàng so với cô còn có nữ tính hơn, không thể không ngửa mặt lên trời thét dài: “Ngoại hình của mấy người có thể nào đừng khiến tinh trùng của mình thất vọng một chút được không!”  ( hic hic, xin lỗi vì bạn Mao quá tục ~,~)


Tường Vi: “A Mao, con trai tốt sẽ không chủ động lao vào vòng tay của ai, huống chi lại là vòng tay của bà, vẫn là nghĩ xem nên làm sao để dẫn sói vào nhà đi, bằng không bà chỉ có một kết cục, ‘ý dâm chí tử’.”  (nghĩ bậy bạ cho đến chết = =! )

“Phốc” Triều Dương phun một ngụm nước ra: “Vì sao tui lại nghĩ đến ‘Tinh tẫn nhân vong’ a?” ( nghĩa là: hết tinh mà chết. *oa… còn đâu tâm hồn trong sáng của Viv chứ L*, Pil: haha… cô mà trong chắc chẳng còn ai dám xưng đục )

Người nào đó đang nằm trên giường rõ ràng là bị kích thích đến, lật người một cái ‘cá chép động thân’: “Bắt đàn ông đi!”

Vì thế Mao Mao lang thang khắp nơi trong trường, tìm kiếm con mồi, bởi vì ánh mắt rất… tiện, trực tiếp tạo ra ‘hiệu quả’: trong vòng phạm vi một trăm thước không có sinh vật nào có can đảm tới gần cô nàng.

Bạn Mao lại hồn nhiên không biết, lấy ánh mắt sắc bén như chim ưng ở trong trường tìm tòi:

… Rất ốm yếu nhé…

… Lại là một tên bất nam bất nữ …

… Rất lùn …

Cuối cùng không thể không quyết định phát triển ra ngoài trường học, trong trường tài nguyên thật sự là quá mức khan hiếm, lúc đi ngang qua trạm xe buýt: oa oa oa… là anh ấy! Chàng trai đứng trước trạm xe buýt! Giây tiếp theo, Mao Mao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai mỹ nữ đi đến, anh đẹp trai trái ôm phải ấp, chuyện trò vui vẻ đi ngang qua trước mặt cô…

Ngồi xuống bên bồn hoa ở cổng chính trường đại học kế bên, Mao Hiểu Húc âm u nhìn chằm chằm một cậu bé tám, chín tuổi có gương mặt tươi cười ngây thơ ở cách đó không xa, “Ngoại hình không tệ, bắt đứa nhỏ về nuôi tới lớn là được…”

Cậu bé cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, quay đầu: “Ô oa! Mẹ!” Một người phụ nữ từ cổng chạy nhanh đến.

Cuối cùng bạn Mao suy sụp đi về trường, nhưng cô đã quên, ở đại học X người đi ra khỏi trường thật thoải mái, nhưng người đi vào sẽ bị kiểm tra rất nghiêm khắc… mà giờ cô lại quên mang thẻ sinh viên.

Lúc này, bên cạnh một người con trai có giọng nói trong trẻo nhưng hơi mệt mỏi nói: “Đây là sinh viên lớp tôi, cho cô ấy vào đi.”

Kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn người kia đưa thẻ giáo sư của mình cho bảo vệ.

Khi đó Mao Mao đứng bên ngoài phòng bảo vệ, còn người con trai kia đứng bên trong, cầm một phần chuyển phát trên tay, hình như vừa ký tên xong.

Anh đưa lưng về phía ánh đèn màu trắng bên trong, đứng bên cửa sổ, cách đó không xa đèn đường mờ nhạt lờ mờ chiếu vào, làm nhu hòa ánh đèn huỳnh quang chói mắt, tạo nên chiếc bóng nhợt nhạt trên mặt anh.

A Mao đột nhiên cảm thấy đáy lòng bị đâm một chút, hơi nhói lên, chỉ ngây ngốc nhìn anh lịch sự cười cười với cô, sau đó đi vào trường.

“Hay là ngực bị đầy hơi?”

Ngây ngốc sửng sốt mấy phút đồng hồ, A Mao đùng một phát nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời rống to, “Cám ơn ông trời! Cám ơn ba mẹ! Cám ơn đại học X! Tui thật sự rất biết ơn mọi người!”  ( =)) bó tay bạn Mao)

Trước mặt hai chú bảo vệ đang trợn mắt há hốc mồm, Mao Mao hăng hái trở về phòng ngủ, trước ánh nhìn chăm chú của ba người bạn, tuyên bố: cô đã rơi vào bể tình!

Tường Vi: “Đối phương là ai? Tuổi? Ngoại hình? Tính cách? Sở thích? Nguyên quán, nơi sinh? Gia đình có mấy thành viên? Tình sử thế nào?”

“Oa ha ha ha! Ganh tị với trí nhớ kinh người trong nháy mắt cùng 2.0 thị lực của tui sao? Lúc anh ấy đưa thẻ giáo sư cho bảo vệ tui đã nhớ kỹ toàn bộ tư liệu của anh ấy!” Mao Mao đứng chính giữa phòng ngủ chống nạnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cho đến đau sốc hông.  =))

Triều Dương lắc đầu: “Nếu bà có thể đem phần nhiệt tình này dùng ở chuyện học, thì không cần mỗi học kỳ đều có ít nhất một môn bị đánh rớt.”

Tường Vi: “Nói trọng điểm, là anh đẹp trai chốn nào?”

Mao Mao hưng phấn mà tuyên bố: “Anh ấy là thầy hướng dẫn mới tới của lớp 9 kế bên!”  (nhắc lại: bọn Mao Mao học lớp 10 nghiên cứu sinh)

Tường Vi: “Thầy? Tốt, trâu già gặm cỏ non!” Nghĩ lại không đúng, “Tốt, trâu non gặm cỏ già!”  =))

Triều Dương: “Dù ở bất cứ quốc gia nào, tình yêu thầy trò đều là đề tài cấm kị mà?”

Mao Mao: “Tui sẽ dùng nhiệt tình cùng sức quyến rũ của tui chinh phục anh ấy!” Nói xong tỏ ra quyến rũ hấp dẫn… một đầu tóc bay rối bời.  =))

“Đêm nay gió rất lớn nha.” A Miêu tổng kết.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 01:59:01 | Chỉ xem của tác giả

Phiên ngoại Mao Mao – Mặt trời mọc ở phương đông (phần 2)

Edit + Beta: Viv



2, Đau lòng, thực đau lòng…

Ngày hôm sau, Mao Mao rất nhanh chóng lôi kéo A Tam lớp bên cạnh để phỏng vấn, hỏi được địa chỉ văn phòng của thầy Tô Tuân, giây tiếp theo đã hiệu suất cực cao đứng ở trước mặt anh… mang tiếng là cần ‘cố vấn’, tuy rằng là cố vấn học tập, lúc ấy người tư vấn của lớp 10 ngồi bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô!

Mao Mao: “Ba mẹ em luôn bận việc, trước giờ không hề lo cho em, em từ nhỏ đến lớn ngay cả cơ hội đi chơi cùng bạn bè đều rất ít…”

Cổ thật sự là tuyệt đẹp mà, không biết liếm lên sẽ thế nào…


“Hiện tại trong lớp và phòng ở kí túc xá em đều không có bạn sao?” Tô Tuân khẽ nhăn mày, nếu sinh viên xuất hiện vấn đề tâm lý gì thì thật phiền toái .

“Không có…” Thực xin lỗi các vị tỷ muội, vì ‘tính’ phúc của tui, mấy bà tạm thời bị bỏ qua một chút… hết sức đáng thương trợn to mắt, đáy mắt tràn ngập hơi nước… biết sớm sẽ không đeo cái gì kính áp tròng! Áp tới thật khó chịu mà!

( chữ ‘tính’ ở đây chỉ tình dục ~.~)

Chẳng qua là, cho dù hai mắt đẫm lệ mơ hồ, người trước mắt vẫn là đẹp vô cùng mà, lồng ngực gầy gò kia, thắt lưng ‘thụ’ tính kia, đôi chân mạnh mẽ kia… Đến đây đi!

( thụ = uke trong yaoi, nhấn mạnh lại: bà Mao là dân Đam Mỹ J) )

Tô Tuân thật sự chưa từng tiếp xúc qua loại tình huống này… hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi còn phải đi tìm bạn.

Mao Mao không ngừng cố gắng: “Con gái đều có giới hạn của chính mình, không phải muốn chơi chung là có thể cùng mấy cô khác hoà mình … em thường xuyên bị xa lánh, bị cô lập, bị chèn ép… Bởi vì rất xuất sắc…” bạn Mao nào đó mang chút mệt mỏi bất đắc dĩ cười khẽ một cái, hốc mắt hồng hồng… điều hòa trong văn phòng quá lớn rồi thầy ơi… Kính áp tròng sắp khô rồi! =))

Nhưng mà, vẫn không thể trở ngại trái tim ướt át của em, hình dáng đôi môi này mà hôn lên nhất định là siêu cấp hăng hái… đặt ở trên cửa hôn, hay là trên giường, hay là cạnh bồn rửa tay…

“Vậy… dự tính của em như thế nào?” Ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, Tô Tuân ngẩng đầu nhìn cô.

Trên giường đi!

Mao Mao thực vất vả xả ra một nụ cười, “Nếu biết nên làm cái gì, em sẽ không cần ở trong đây phiền não rồi.” Nói xong, cô xoay người chạy ra khỏi văn phòng, khóe mắt có nước mắt chảy ra… mắt đau muốn chết ! ! Tui sắp chịu không nổi rồi, khô rát quá!

Tô Tuân trầm tư nhìn cánh cửa bị dập mạnh, cuối cùng lắc đầu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách