Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 21:55:38 | Xem tất
An Ninh: “…”

“Tầng 4, 217.”  Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt lúc này hình như đã tan rã, nhưng mà, anh ta cũng quá thần thông quảng đại đi? Cô chưa nói gì hết mà.



Phòng ngủ nam sinh, đây là lần đầu tiên An Ninh bước vào, trong lòng có chút sợ run, chưa kịp gõ cửa thì có người nhanh chân hơn mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của Trương Tề ló ra, “Động tác thật mau đó, lão đại còn bảo anh đi xuống đón em kìa, vào đi!”

An Ninh cười dịu dàng, cố gắng biểu hiện trấn định, “Làm phiền.”

“A, đây là vinh hạnh của bọn anh.”

“Lão Trương!” Bên trong có người giả bộ không kiên nhẫn hướng bên này ngó nghiêng, “Mau để cho mỹ nữ tiến vào đi.”

An Ninh thật có chút ngoài ý muốn, bên trong còn có 2 người không biết mặt, mà Từ Mạc Đình vừa rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai người cứ như thế đối mặt nhau… Sắc mặt của anh có chút tái nhợt, môi cũng khô một ít, ánh mắt lại vẫn như cũ sâu thẳm lợi hại.

Một người con trai có chút già dặn đi đến, một tay đặt lên vai Trương Tề, cùng An Ninh chào hỏi, An Ninh lễ phép trả lời.

Mạc Đình nhìn cô một cái, đi đến gần bàn trà đổ nước uống, ký túc xá nam lớn hơn so với ký túc xá nữ, hơn nữa khu này của khoa ngoại giao… Trường học rõ ràng có sự thiên vị giữa các khoa, bên đây còn có phòng khách nhỏ…

“Thuốc đâu?” Chờ An Ninh ngồi xuống ở bên cạnh, anh liền nhỏ giọng hỏi một câu, thế là làm cho tất cả mọi người đang ở đây chú ý, Trương Tề cười nói: “Lão đại, nên giải thích cho tụi này một chút đi.”

“Muốn nghe báo cáo chính thức hay tuyên bố nội bộ?” Anh đã xem xong hướng dẫn sử dụng của mấy hộp thuốc kia, lấy hai viên thả vào ly nước.

“Có chứng cứ không?”

Từ Mạc Đình: “Tui còn tưởng rằng nhìn bằng mắt đã là thật rồi.”

Nam sinh già dặn cảm thán: “Thật thật.”

An Ninh lễ phép ngồi ở một bên, đối với việc đấu võ mồm của họ xem như nửa biết nửa đoán, nhưng với trình độ của cô có thể đạt đến trạng thái cho dù núi lở, mặt cũng không biến đổi. Cô nghĩ rằng đưa thuốc xong lại ra vẻ an ủi một chút rồi trở về ký túc xá, kết quả lại bị ba anh chàng lôi kéo trò chuyện, máu tám quả thật không phân biệt giới tính mà.

Mà Từ Mạc Đình, thế nhưng tựa vào vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi… vốn muốn không tiếng động dời đi một chút, nhưng nhìn đến ánh mắt ủ rũ của anh lại không dám động. Lúc này giọng nói của ba người kia càng ngày càng nhỏ… Cuối cùng rất thức thời đứng dậy biến đi…

An Ninh nhìn phòng ngủ trống không, thi thoảng có người đi ngang ngoài hành lang, khóc không ra nước mắt: ít ra nên đem cửa đóng lại đi chớ!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:27:54 | Xem tất
Chương 5: Hội họp khác thường (phần 20)

Editor + Beta: Viv




An Ninh nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng mờ ảo, quay đầu lại thấy hành lang không người, ngập ngừng vươn tay, kết quả tay sắp đụng tới bả vai của anh đã bị ngăn cản kéo xuống, đối phương thản nhiên nói một câu, “Đừng động tay động chân.”

A Miêu ngấn lệ, “Từ Mạc Đình…”

“Hử?”

“Anh không ngủ hả?”

“Ừm.”

“… vai em mỏi.”

Anh thực hợp tác, buông tay ra, đứng dậy, đang lúc An Ninh thở hắt một hơi thì anh nói: “Lên giường đi.”

Trong nháy mắt… Đóng băng.


Lúc này có người gõ cửa phòng đang mở, An Ninh lập tức mang ơn liếc mắt nhìn qua một cái, vị nhân huynh này nhìn đến cô thì sửng sốt một chút, lập tức nói với Từ Mạc Đình: “Biết ông ở đây mà, lão đại, làm ơn giúp tôi một việc nha! Nếu không tôi sẽ cuốn gói chạy lấy người .”

“Sao lại khoa trương đến thế.” Giọng anh còn chút mệt mỏi, nhưng nghe ra cảm xúc đang khá tốt. An Ninh đột nhiên than thở, anh luôn thực nghiêm khắc với cô, “Sự thờ ơ ngạo mạn của anh ngã gục in lên dấu chân của em trên mặt đất…” Không biết khi nào từng xem quá một bài thơ hiện đại, lúc này có cảm hứng đọc ra, sau đó A Miêu phát hiện hai người ngoài cửa đều nhìn cô.

Từ Mạc Đình lại cười khẽ một lúc, cuối cùng quay đầu đồng ý với bạn, “Hai ngày tới tôi đều ở trong trường, cậu có vấn đề gì có thể lập tức tới tìm tôi.”

“Đại thần a, cám ơn !” Đối phương hoan hô một chút, lúc quay người đi lại giống như nhớ tới cái gì: “Lão đại, bạn gái của cậu rất đẹp nha! Mỹ nữ, cũng cám ơn cô!”

… có liên quan gì tới cô sao? Đầu óc của A Miêu có chút hỗn loạn, thấy Mạc Đình nhìn cô, không biết sao lại bắt đầu chột dạ, vì thế quyết định tán gẫu một chút đề tài thoải mái đề giảm bớt bầu không khí, “Ưm, anh có biết vì sao thần lại mất đi không? Theo em nghĩ là, thế giới thời tiền sử thực không ổn định, rất nhiều thần trấn thủ khắp nơi, nhưng sau khi kết cấu vật chất ổn định, thần liền dần dần mất đi …” thấy anh như có chút suy nghĩ nhìn chăm chú mình, giọng của An Ninh càng ngày càng nhỏ, “Ừm… Thần… loại sinh vật này dù sao cũng là ngoại tộc, tuy rằng năng lực mạnh, nhưng tính cách đều không ổn định …” ( lời của tác giả: đoạn này xem hiểu không? Chỉ cần đem người nào đó ráp vào… Đương nhiên An Ninh là hoàn toàn không có ý thức đến … )

Không tiếng động, trầm mặc, không nói gì mà chống đỡ… nhưng An Ninh nghĩ rằng số cô thật sự không tệ, bởi vì lại có người đến gõ cửa, khi Từ Trình Vũ nhìn thấy cô thật không có lộ ra biểu hiện rất kinh ngạc, chỉ nhìn đường ca (anh họ bên nội) cười đến có chút gian trá, “Nghe nói anh bị cảm nên đến thăm, xem ra làm chuyện thừa nhỉ.”

“Vào đi, hoặc là đi ra ngoài đóng cửa lại.” Nhẹ giọng cũng không mất lực uy hiếp, đối phương vội vàng nhấc tay tỏ thái độ: “Đi liền đi liền.” Xong rồi lại bổ sung một câu: “Lý An Ninh, muốn cùng về không?” Bình thường cô cũng không có gan đến vậy, khó được đại ca đang lúc ốm yếu, bên người lại trùng hợp có người có thể ảnh hưởng đến anh ấy, đương nhiên không thế bỏ lỡ cơ hội, cho dù sau này có thể sẽ bị thẻ đỏ cảnh cáo.

An Ninh suy nghĩ là… Ừm, người quen, vì thế theo lệ thường mỉm cười trả lời, nói ít sai ít, nhưng lại trả lời là “Về!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:30:53 | Xem tất

Trình Vũ không nghĩ tới cô gái này lại thẳng thắn như vậy, không khỏi cười ra tiếng, Mạc Đình nâng tay ấn vùng giữa chân mày, cuối cùng nói: “Trình Vũ, phiền em đưa cô ấy trở về. Đừng nói gì lung tung.” Câu nói phía sau mang chút hương vị cảnh cáo.

Lúc Từ Trình Vũ kéo A Miêu đi ra, khóe miệng vẫn là nhếch lên bốn mươi lăm độ, có thể cướp đồ trên tay đường ca, mà lại là loại này trình độ, đây hình như là lần đầu, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không khỏi tự nói: “Cảm giác này có phải giống ‘Toàn thế giới là của em , nhưng em là của anh’ hay không nhỉ ?”

An Ninh nghĩ nghĩ trả lời: “Trong quán bar, người phục vụ đến hỏi: Thưa ông còn cần thêm gì sao?’ anh ta đáp: ‘Không cần, xin cho tôi một chút yên lặng.’ Có nghĩa là: anh ta đã quên mang ví tiền.”

“… Hở?”

“Không phải đang chơi trò Đô-mi-nô sao?”

Trình Vũ thật lâu về sau mới suy nghĩ cẩn thận… cô bị khách sáo? Cô gái này không phải tâm cơ rất sâu rất sâu, thì chính là thật sự có suy nghĩ khác hẳn với người thường.

Sau khi tạm biệt Từ Trình Vũ, An Ninh đi vào ký túc xá, sau đó lại gặp được Giang Húc, anh đang nói chuyện phiếm với giáo viên quản lí kí túc xá, hình như tài ăn nói của người này nam nữ già trẻ đều dùng được, anh nhìn thấy cô liền đứng dậy đi tới.

An Ninh kinh ngạc: “Tường Vi còn chưa về sao?”

“Anh chờ em.”

“Chờ em? Có chuyện gì sao?”

Đối phương nhìn trái nhìn phải, lập tức hạ giọng mở miệng nói, giọng điệu bí mật mang theo không thể tin: “Em thật sự cùng Từ Mạc Đình hẹn hò? !”

Đêm đó An Ninh cùng chị họ nói chuyện điện thoại: “Em đắc tội một người…”

Chị họ: “Đồng bệnh tương lân nha, hôm nay chị đến công ty, ngày đầu tiên liền cùng xích mích với khách hàng. Đơn giản nói, vì máy tính liên lạc có vấn đề, chị không thể không liên lạc với khách hàng ở Châu Âu xa xôi lệch giờ đến một phần tư ngày, sau đó, bởi vì chị phát âm cực kém, cùng với phát âm cực quỷ dị của đối phương, sau khi trao đổi 20 phút, cả hai dùng tiếng của mình, phải nói là tiếng địa phương, bắt đầu cãi vã!”

Lúc này Tường Vi ồn ào đi vào, “Buổi sáng phát hiện Opera mini không ngừng 404 (lỗi trang web), lúc ấy còn có dự cảm không tốt. A Miêu ! ’Mời người sử dụng ở Trung Quốc tham khảo mini.opera.com sắp nâng cấp lên bản Opera Mini Trung Quốc, nhanh hơn, ổn định hơn.’ ổn định cái đầu nó! Ổn định cả nhà bọn nó!”

Mao Mao đang chơi điện tử thì nhảy xuống: “Bị đói thật khó chịu, có thể gầy tui còn có thể nhịn nhụt, nhưng ngược lại còn làm tui béo lên! !”

Sặc, bây giờ là đang so ai thảm hại hơn ai sao? Nói vậy giống cô còn chưa tính rất thảm, nhưng mà đắc tội một vị nhân sĩ nổi danh trong trường… Kỳ thật “Ờ… liên quan gì đến anh?” Câu này không tính quá đáng chứ? Chỉ là lời nói thật lời nói thật a, nhưng đối phương thật sự phẩy tay áo bỏ đi .  Giang Húc à =)) tội ca quá ~

Tường Vi: “A Miêu, bà giúp tui nhìn xem, có thể giải quyết không hở ?”

An Ninh: ” Bản tiếng Trung không tốt sao?”

Tường Vi: “Tui với nó khác nhau! Hơn nữa bản tiếng Anh tui dùng thuận tay đến có thể nhắm mắt mà xài, không muốn nhân nhượng bản tiếng Trung.”

Mao Mao: “Không muốn dùng Opera China thì tải về phiên bản quốc tế sửa thành phiên bản trong nước để xài trong máy?”

“Ừm…” An Ninh vừa muốn mở miệng, Mao Mao ngắt lời: “Tuy rằng tui rời khỏi giang hồ Opera nhiều năm, bà cũng không cần tùy ý kích thích người giang hồ nha.”

An Ninh: “Tui chỉ là muốn nói …”

Mao Mao: “Bà muốn làm cái gì? ! A Miêu dừng tay nha! Khống chế thú tính của bà, dừng lại sự hung ác của bà… Không thể nào! Sai rồi! Chúng ta tiếp tục như vậy là sai rồi nha.”

Tường Vi: “Tui muốn nhấn chết bà quá”

An Ninh thở dài: “Mao Mao, tui chỉ là muốn nói, bà nói gần đúng.”

“…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:32:56 | Xem tất
Chương 5: Hội họp khác thường (phần 21)

Edit: Pil

Beta: Viv




Khó có được cuối tuần ăn cơm dã ngoại, Tường Vi lại nhận được tin chị  đến chơi, nháy mắt uể oải.

Mao Mao: “Chị bà là người như thế nào?”

Tường Vi: “Đồn đãi rằng, từ nhỏ đã ra ngoài đánh nhau, từng chộp lấy gạch để đánh, trừ bỏ giết người đốt nhà cái gì đều làm qua. Truyền thuyết rất nhiều. Tiêu chuẩn của lực sát thương là 500, ác mộng đó… anh họ tui cả đời đều sống dưới bóng ma của bả, hơn nữa anh tui rất đẹp trai, vài năm gần đây – aizzz, không nói nữa, kỳ thật cũng không có gì… Không phải hai mươi, ba mươi năm sớm tàn sao.”

“…”


Triều Dương hoảng sợ: “Chị ấy chỉ là đến xem cuộc thi của bà thôi, chắc là không có chuyện gì đâu.”

Tường Vi thâm trầm lắc đầu: “Bà ở nhà ấm lớn lên, sẽ không thể hiểu được.”

Mao Mao quay đầu nhìn về nơi nào đó: “Chúng ta sao lại quên còn một người có lực sát thương bí ẩn ở trong này ha!”

Người lúc này đang dựa vào thân cây để ngủ bị mọi người đánh thức, mở ánh mắt mơ màng, An Ninh chỉ thấy ba đôi mắt tỏa sáng hào quang đang nhìn chăm chú vào cô, “Hử… Tới giờ cơm rồi hả?”

Hôm đại tỷ họ Phó đến, cũng chính là ngày hôm sau, phòng ngủ cả bọn Tường Vi cùng nhau xếp hàng chào đón, Mao Mao và Triều Dương có mặt, chỉ có An Ninh do bận họp nên không ở. Thật ra A Miêu tình nguyện đi xếp thành hàng hô chào mừng chào mừng nhiệt liệt chào mừng…



“Còn vấn đề gì không?” giọng điệu quen thuộc, giờ phút này người đang ngồi kia chính là cố vấn tạm thời của tổ bọn họ, cũng có thể nói là thành viên, nói thẳng ra là người chống lưng cho họ.

An Ninh ngồi cuối bàn, hai bên trái phải là bạn học cùng hợp tác, trong đó bạn nam có ý muốn đấu phân cao thấp với vị đang ngồi ở đầu bàn kia, liên tục đưa ra các vấn đề khó, đối phương cũng không ngại, thong dong đáp lại, cuối cùng bạn nam thất bại thảm hại, hỏi không thể hỏi, quan hệ của anh ta và A Miêu cũng khá thân, vì thế hướng cô nháy mắt ý đồ kêu gọi ‘tổ trưởng’ ủng hộ, An Ninh thật sự muốn nói cho anh ta, một, cậu hướng anh ta hỏi đề là cậu đã thua rồi, hai, cô giống người sẽ tự động đi tìm ‘chết’ sao, hơn nữa đối tượng lại là anh ta nha…

Nữ E mở miệng: “Có thể hỏi một vấn đề cá nhân không sư huynh, tôi có từng gặp qua anh ở đâu chưa nhỉ?”

Anh chàng kia chậc lưỡi: “Chiêu này của cậu quá cũ rồi.”

“Liên quan gì đến cậu.” Cô gái nói xong có chút tức giận, ở trước mặt người mình có cảm tình hận nhất là bị kẻ khác phá.

An Ninh lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngăn cản hai vị bạn học châm lửa, người ngồi đầu bàn lật hai trang giấy, nhìn lướt qua đám người ngồi ở phía cuối bàn, cuối cùng nói với bạn E: “Tôi không được xem như là đàn anh của cô, còn chuyện có gặp qua hay không, cùng trường, đó là chuyện có thể xảy ra.”

An Ninh cảm thấy anh nói chuyện thật đúng là chu toàn, nhưng lúc cùng cô nói chuyện thì luôn là từ không rõ ý, được rồi, có khi cô cũng là từ không rõ ý…

“Lý An Ninh, tư liệu của em không điền đầy đủ, sao lại như thế?”

Anh đang nhìn cô, An Ninh hồi phục tinh thần lại, “Tôi điền rất đầy đủ mà…”

“Ngày tháng năm sinh, điện thoại nhà.”

Loại này có liên quan gì đến hạng mục đâu… “Có thể không điền hay không?”

Ánh mắt của anh lóe lên một chút, nghiêm túc nói: “Em nói đi?”

Bạn nam kia bắt được thời cơ lập tức hát đệm: “Thật ra không điền cũng không sao, dù gì, nói như thế nào thì An Ninh cũng là tổ trưởng của tụi này.” Ý tứ đã rõ ràng, anh cứ nghe theo cô ấy… Nhưng dĩ nhiên là Từ Mạc Đình đã không thèm để ý, “Tôi chưa nói cô ấy không phải.”

Tuy rằng có trả lời cũng như không có, nhưng lại không thể phê phán, anh chàng cố nuốt hận, đã quên đối phương là khoa ngoại giao.

“Ờ… tôi sẽ bổ sung.” An Ninh cảm thấy hiện giờ cô là điển hình của cỏ dại… Khi đến bên cạnh anh, vốn tưởng rằng người đang xem tư liệu sẽ không chú ý đến cô, “Nơi này.”

An Ninh sửng sốt, “Hả?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:43:56 | Xem tất

Ngón tay thon dài chỉ một chỗ, “Nơi sinh.”

‘A…” Vì sao cả cái đó cũng phải điền? Ặc, có cảm giác như là điều tra hộ khẩu ấy.

Ngày đó thảo luận xong các hạng mục đại cương, anh chàng kia là người thứ nhất đi khỏi, bạn E vội vàng đi vệ sinh, vì thế An Ninh chịu trách nhiệm ở lại, còn lại người nọ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đưa tay sửa chữa tư liệu, sau đó liếc mắt nhìn người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi một cái, ánh sáng nhu hòa chiếu vào hai gò má của anh, sắc mặt nhìn qua như trong suốt, nghĩ đến bệnh cảm của anh chưa khỏi hẳn, lại đến bên này làm việc, lòng có chút áy náy.

“Từ Mạc Đình…”

“Sao?” Anh mở to mắt, nhìn về phía cô.

“À… Anh hết bệnh chưa?”

Anh khẽ nhếch miệng, “Nhờ phúc.”  (ý bảo nhờ phúc bạn A Miêu mà hết ràu)

Hôm nay kỳ thật là một lần rất “Hòa thuận”, hai người đang ra khỏi phòng thì gặp chuyện ngoài ý muốn, An Ninh vừa mở cửa phòng học nhỏ, phát hiện bên ngoài đối diện là phòng thí nghiệm có người, một nam một nữ, hơn nữa, ờ thì… Hình ảnh con nít không nên thấy, tuy rằng giờ là chiều tối, nhưng còn chưa tới ban đêm mà… A Miêu đứng sững sờ ngay tại chỗ, người phía sau nắm nhẹ cô kéo về phía sau từng bước, theo bản năng muốn lên tiếng thì đối phương bưng kín miệng cô.

“Em ngốc à.”  Trong thanh âm của anh có chút ý cười thản nhiên.

An Ninh có phản ứng trở lại, nhưng mà… giờ phút này hơi thở của người ở sau phất lên cổ cô,  sau lưng cô dán sát vào anh, có thể cảm giác rõ ràng trong ngực anh đều đều phập phồng… Thế là An Ninh so với lúc nãy nhìn thấy một màn dây dưa hôn nồng nhiệt còn khẩn trương hơn.

Mạc Đình tiến đến gần bên tai cô, cười nhẹ nói: “Đừng liếm tay anh.”

Làm gì có? Cô chính là muốn nói chuyện thôi… vừa quyết định kéo tay anh xuống, kết quả hai người bên ngoài hình như nghe thấy động tĩnh bên này, “Ai?”

An Ninh không dám nhúc nhích chút nào… Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nghe tiếng thở dốc bên ngoài làm cho người ta đỏ mặt đỏ tai, ặc, để cô đi chết cho rồi.

Chuyện xấu hổ nhất từ trước đến nay trong cuộc đời Lý An Ninh được ghi lại.



Đêm đó kể cho đám Mao Mao nghe chuyện này, tất nhiên với điều kiện trước tiên là che giấu tình cảnh của mình lúc ấy, sau đó được đến kết luận : Đại học X thực mẹ nó càng ngày càng phóng khoáng! Cùng với một câu của đại tỷ họ Phó: “Hận sinh không đúng thời nha.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:47:23 | Xem tất


Chương 5: Hội họp khác thường (phần 22)

Editor + Beta: Viv




Phó đại tỷ đến thành phố X chủ yếu là đi công tác, nhân tiện thăm em họ, hai ngày nay đã cùng cả đám Mao Mao quen thuộc, lúc này cô đang tựa vào cửa sổ phòng 315, một tay cầm điếu thuốc, nhìn lên bầu trời nửa trong trẻo nửa ưu thương.

Mao Mao : “Mấy ngày nay Thanh Đảo đang có đại duyệt binh, nhiều hơn n lần lính thủy đánh bộ nha! Hận không thể bay đi vây xem đùa giỡn một phen!”

Triều Dương: “Aizzz, ngay cả quân nhân đều không buông tha hở.”

Tường Vi ha ha cười: “Mao Mao, bà càng ngày càng phong lưu.”

Mao Mao : “Nhân không phong lưu uổng thiếu niên à.”

Phó đại tỷ: “Ai phong lưu so qua chị.”

“Ừm… Tưởng Giới Thạch.” Một thanh âm chậm chậm rì rì: “Lúc mới 14 tuổi cưới vợ 19 tuổi; 24 tuổi ở với vũ nữ 23 tuổi; 32 tuổi ở học viện quân sự nhìn thấy tiểu loli 14 tuổi; 34 tuổi rốt cục cưa ngã tiểu loli 16 tuổi; lúc 42 tuổi vì chính trị, không thể không thu phục ngự tỷ 30 tuổi.”

“…”


Phó đại tỷ khóe mắt rút một chút: “Cô em, đi viết tiểu thuyết đi.”

An Ninh mỉm cười, chỉ vào máy tính, “Người khác viết , rất thú vị , coi như là phù hợp sự thật lịch sử.”

Tường Vi: “Chị ơi, chị buông tha nó đi, nó không phải cố ý !”

Phó đại tỷ: “Đầu óc em có bệnh à.”



Đêm đó phó đại tỷ liền ôm bạn học A Miêu đi xem phim , đại tỷ xem người luôn luôn bằng trực giác, nhìn trúng là chọn trúng! Đáng thương A Miêu là động vật ban ngày, ban đêm hoạt động có thể so với tinh thần tra tấn, nhưng lại không biết cự tuyệt người ta, mà bạn bè bên cạnh lại toàn trốn góc tường không hề nghĩa khí, vì thế chỉ có thể nửa đêm… Kỳ thật cũng chỉ mới 7 giờ, ra ngoài xem phim.

Xem phim 《Vua Bọ Cạp 》, đối với một người thích khảo chứng mà nói, rất khổ sở, câu chuyện xảy ra ở trước thời đại Kim tự tháp… Bằng chứng lịch sử sớm nhất của Kim tự tháp được xây dựng thế kỷ 27 trước công nguyên, hẳn là thời kì vương triều thứ 3. Cùng lúc đó, lưu vực sông Hoàng Hà tộc trưởng Cơ Hiên Viên đang cùng bộ lạc Cửu Lê tranh chấp, “Nếu phim điện ảnh đại bộ phận thiết kế ở  thế kỷ 27 trước công nguyên, vậy hẳn là một thời đại xa xôi xấp xỉ cho truyền thuyết hoặc là thần thoại, thời đại này sẽ có bàn đạp và thuốc súng sao? À, tuy rằng bọn họ tự xưng là trung quốc đến ma phấn, nhưng là, lưu vực sông Hoàng Hà vẫn là thị tộc xã hội mà…” ( bàn đạp : để bước lên yên ngựa)

Đoạn sau A Miêu hoàn toàn là nghiêng đầu mà ngủ . Mãi đến người bên cạnh khụ một tiếng, “Cô ơi, hết phim rồi.”

An Ninh trợn mắt phát hiện chị họ ở vị trí bên phải biến mất, mà mình thì tựa vào vai một người con trai, lập tức đoan chính ngồi dậy, hết sức ngượng ngùng nói tiếng “Thực xin lỗi” .

Đối phương nở nụ cười một chút, “Điện ảnh thực nhàm chán?”

“… Cũng được.”

Nụ cười của anh ta tựa hồ càng rõ ràng chút, lúc đứng lên nói: “Bạn của cô đi toilet, dặn cô ở ngoài cửa chờ cô ấy.”

An Ninh gật đầu nói cám ơn, đi theo anh chàng áo mũ chỉnh tề này đi ra cổng, đối phương thấy cô ngáp liên tục, nhịn không được hỏi han: “Ngủ một tiếng, còn chưa tỉnh sao?”

An Ninh có chút thẹn thùng, nhưng cũng không lại nói thêm cái gì, cô thường xử sự theo thói quen.

Lúc đi đến bên ngoài chờ bên đường lại thấy được một người nhìn khá quen, ừm… Nhất định anh ta cùng cô kiếp trước từng có năm trăm lần sát bên người mà qua, ở chỗ như vậy còn có thể gặp được. Từ tòa nhà đối diện đi ra, Từ Mạc Đình cũng thấy được cô, An Ninh cơ hồ là lập tức rùng mình.

Hôm nay anh ấy mặc nghiêm chỉnh, tây trang màu đen, vừa thấy liền biết hình tượng của phần tử tinh anh, An Ninh có chút thất thần, sau đó trong đầu dần hiện ra ngày đó ở trong phòng học… Anh cúi đầu hôn một cái ở bên gáy của cô… Oanh một chút, một luồng cảm xúc thân mật nảy lên trong ngực, mà anh gật đầu nhìn cô ở bên này, cùng vài người đi trước ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen rời đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:49:51 | Xem tất

Lúc chị họ đến chỉ thấy A Miêu đang ngẩn người, “Động?”

An Ninh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt làm cho người mới hỏi sửng sốt một chút, tục gọi “Kinh diễm”, mà A Miêu lúc này âm thầm nói một câu: “Muốn đi ngủ.”

Sau khi nhiệm vụ học kỳ này tiến vào quỹ đạo, lệ thường An Ninh muốn đi Long Thái thực tập, đây là công việc Lý phu nhân tìm cho cô, bởi vì chỗ đó khá xa, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều phải 6:30 rời giường rửa mặt, trước 7 giờ thu ba lô chạy ra cửa, sau đó cùng học sinh tiểu học cùng nhau xếp hàng mua điểm tâm, cùng học sinh trung học cùng nhau chạy đi chen xe điện ngầm… thời khóa biểu này mỗi lần đều làm cho cô như là về tới những năm xa xôi khi còn là học sinh… Aizzz.

An Ninh: vừa bắt đầu đi thực tập .

An Ninh: cuối tuần không thể về nhà .

An Ninh: kế tiếp có tăng ca…

An Ninh: rất bi thảm .

Chị họ: ==!

Chị họ: chị mỗi ngày đều là ngày nghỉ.

Chị họ: chờ lần này chị đi công tác trở về, lại mua một cái máy chụp ảnh chơi.

Chị họ: ống kính Zeiss thật là đẹp .

An Ninh: em hy vọng năm nay có thể sống sót để đi Cửu Trại Câu… (thắng cảnh ở Tứ Xuyên)

Chị họ: thật đáng thương… chị muốn đi nơi nào tùy lúc nào đi đều được.

Chị họ: chậc, tự do nha!

Chị họ: em xem tuần trước chị cùng sếp đi Thẩm Quyến chơi, tuần này lại cùng một đám người trong công ty dạo Hongkong.

Chị họ: mệt chết .

Chị họ: nếu chị cũng học vật lý thì sẽ không có loại bi kịch này.

Đêm đó Chị họ bị kéo vào sổ đen… Một tuần.

Mao Mao thở hồng hộc chạy vào cửa: “Vận động một giờ, sau đó ăn rất nhiều, mẹ nó, còn không bằng bất động không ăn!”

Triều Dương: “Mao Mao, có phải bà động vào phần cứng di động của tui không vậy?”

Mao Mao : “Ai động nó chứ, chắc là xuống trần gian làm yêu quái, 3 ngày rồi, ngay cả tiểu U bàn đều sinh rồi luôn?” (ko bik tiểu u bàn là j =.=)

“…”

Triều Dương, Mao Mao cùng theo bản năng nhìn về phía người đang nghiêng mình trên bàn, An Ninh: “Sao vậy?”

“Không không!”

An Ninh bên này suy nghĩ là… Từ Mạc Đình, lắng đọng lại một chút cảm xúc, rốt cục lấy di động ra, này vẫn là lần đầu cô chủ động bấm số của anh ta. Chẳng qua đối phương nhận được khi đang tăng ca. Mạc Đình thấy điện thoại báo cuộc gọi, ý bảo hai vị đồng nghiệp tạm dừng thảo luận, xoay người đi đến cửa sổ nghe.

“A lô.” Giọng điệu của anh không thay đổi, nhưng khóe miệng đã nhẹ nhàng nhếch lên.

“Ừm… tôi chỉ là muốn hỏi, nếu ngày mai tôi mời anh ăn cơm, anh thích ăn cơm tàu hay cơm Tây?”

Từ Mạc Đình rất sửng sốt, sau đó nói: “Cái gì cũng được, em quyết định đi, anh không kén chọn.”

An Ninh biết chính mình nhất định mặt đỏ, tim đập cũng có chút nhanh hơn, vì thế nhanh chóng chấm dứt trò chuyện: “Vậy, ngày mai gặp.”

Cú điện thoại này đối với Từ Mạc Đình mà nói có thể nói là trêu chọc tâm thần, đồng nghiệp lúc đang muốn đứng lên nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng trong sáng của anh, không khỏi dừng bước. Luôn luôn không đi con đường nhu tình Từ Mạc Đình, lúc này ánh mắt trong trẻo giống như đọng nước…

“Sao thế?”

“Không không!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:04:27 | Xem tất
Chương 6: Hội họp khác thường (phần 23)

Editor: Pil

Beta: Viv



Xác định thời gian chính thức đi thực tập, An Ninh bị mọi người vây chặt như tường thành: “Chính cái gọi là người trong nghề không nói lời như người thường nói, trong khi làm việc lúc nào cũng phải chú ý mục tiêu có thể tấn công, báo cáo khẩn cấp!”

An Ninh hơi dở khóc dở cười: “Sẽ ráng hết sức.”


Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà Mao Mao bắt đầu đi làm thêm ở phòng tranh từ tháng trước cảm thán: “Gần đây tui toàn tiếp xúc với người có tiền a người có tiền, họa sĩ nổi tiếng a họa sĩ nổi tiếng, cảm giác thực TMD ngôn tình a ngôn tình, nhưng mà nhưng mà… Tui không dám đụng a!”

Triều Dương: “Ý nghĩa tồn tại của bà không phải là câu ‘kim quy tế’ à? Không dám ra tay thì bà còn sống để làm gì?” (con rể giàu có)

Mao Mao: “Bà nói nghe đơn giản ha, một người ở đó thì tốt rồi, bình thường là một đống á!”

An Ninh: “Ờ… hễ cái gì mà có một đống một đống xuất hiện thì đều rất rùng rợn nổi da gà.”

Triều Dương: “Mặt trước mặt sau ráng cố gắng làm cho ‘khủng’ lên, sau đó chờ anh ta dính bẫy…” (khụ khụ, ý nói…vòng 1 & vòng 3)

Tường Vi: “Đau khổ thực đau khổ mà! Bà nói nói tui bao nhiêu à, tuổi trẻ hoạt bát sáng sủa, thế nhưng sống đến hai mươi bốn, hai mươi lăm năm mà vẫn chưa có bạn trai là sao!”

Mao Mao: “Ai nói tui không có, năm nay có người theo đuổi tui nha! Nhưng mà khi xưa đụng phải một anh cực phẩm, khiến cho tuổi già của tui có bóng ma, tự dưng đem tui ấn góc tường, “Có thích anh không? Có thích anh không?” sau bị cự tuyệt lại nổi điên phun ra một câu, “Đem tiền giao ra đây!”

“…”

Tường Vi: “… Vì thế tạo nên bà của ngày hôm nay chỉ dám ý-dâm, không dám đi hành động?”

Mao Mao: “Lúc ấy tui chỉ là muốn trong lòng muốn mà mặt ngoài cự tuyệt một chút mà thôi mị… ông trời ơi! !”

An Ninh: “Ờ thì… Mọi chuyện đều có lần đầu tiên…”

“…”



Buổi tối, An Ninh có hẹn nên ra ngoài, cô chọn quán ăn ở khu trung tâm, Triều Dương đề cử, nói là hương vị độc đáo danh tiếng duy nhất của thành phố X… À, để cho an toàn, An Ninh mang đủ money, từ trước cửa trường học chạy đi qua mất 20 phút, vốn định đi ké anh ta, khỏi tốn tiền xe, rất hợp tình hợp lý nha, nhưng hai ngày nay Từ Mạc Đình cũng không có ở trường… Tốt lắm, à ừ… Thật đáng tiếc… An Ninh đi sớm hơn nửa giờ đã hẹn, chọn một vị trí yên lặng. Nhưng khi ngồi vào chỗ rồi lại bắt đầu run sợ, bình tĩnh nãy giờ đã bị sự khẩn trương thay thế, đột nhiên muốn lâm trận mà bỏ chạy… Vấn đề là, cô hẹn anh, nếu chạy đi, e là ngày mai sẽ bị giết không cần báo… á!

20 phút sau, Từ Mạc Đình đẩy cửa bước vào, ánh mắt lười nhác đánh giá một vòng xung quanh, nhìn thấy người ngồi gần cửa sổ, hai tay bỏ vào túi quần rồi chậm rãi đi qua.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:06:25 | Xem tất
Khi anh đến gần cô không khỏi khẽ thở dài một tiếng, kéo ghế đối diện ngồi xuống, sửa tư thế không nhanh không chậm dựa vào lưng ghế, ngón tay sạch sẽ nắm lại tùy ý để trên đùi… nhìn người ở trước mặt đang nằm ngủ úp sấp trên bàn.

Lý… An Ninh.

Đối với Từ Mạc Đình, nếu đã nhớ kỹ một người năm, sáu năm mà vẫn không quên được, như vậy, chính là nhớ suốt đời, bởi vì không có khả năng sẽ có người thứ hai xuất hiện.

Thật ra An Ninh không hề ngủ, nghe được động tĩnh mở mắt ra, nhìn người đối diện, mấy phút trước còn đang điều chỉnh tâm lý giờ phút này nháy mắt tan rã, ngẩng đầu ra vẻ bình tĩnh chào hỏi: “…Hi.”

“Ngày hôm qua ngủ không được hay sao vậy?” Cảm giác được giọng điệu của anh mang vẻ bao dung.

“Ừ… thỉnh thoảng sẽ mất ngủ.”

Mạc Đình chợt nhớ ra điều gì, nhìn cô bình tĩnh mở miệng, “Không nghĩ đến em cũng sẽ mất ngủ. Buổi tối có nhiều hoạt động lắm hả?” (theo tớ đoán là Từ ca nhớ tới hôm gặp An ninh ở rạp chiếu phim)

An Ninh hoàn toàn không nhận ra ý gì, chỉ thực đáng thương nói, “Tôi cũng không muốn ra ngoài vào buổi tối nha.”

Từ Mạc Đình nghe câu đó xong giật mình cảm thấy chính mình thật sự là… bây giờ thế nhưng lại sẽ bất giác rơi vào loại trạng thái bất bình này, nâng tay lên bóp trán rồi gọi người phục vụ đến chọn đồ ăn.

“À… mấy hôm trước tôi tìm được giấy khai sinh của mình, thì ra tôi sinh vào buổi trưa, hơn nữa, có thể là 12h45’ trưa…” An Ninh vì bầu không khí hòa hợp đã là người chọn đề tài.

Từ Mạc Đình khẽ nhếch mi, “Sao?”

“… Dương khí rất nặng.”

Người phục vụ đang đứng ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn cô, mà người họ Từ kia vẫn như cũ hỏi: “Thế thì có gì nào?”

An Ninh: “12h45’ trưa là thời gian chặt đầu.”

“Cách” tiếng bút của người phục vụ rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhặt bút lên rồi lui ra sau. Mà Từ Mạc Đình: “Ừ.”

An Ninh: “…”

Anh nở nụ cười, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi “Làm sao biết được hôm nay là sinh nhật của anh?”

An Ninh “A” lên một tiếng, không xác định được mặt mình có đỏ lên hay không: “Trên hồ sơ đề tài… anh cũng có điền mà.”  Không muốn cứ xấu hổ như thế, vì thế cố gắng kéo giãn bầu không khí, “Mười lăm tháng 10, vậy anh là cung Thiên Xứng (hay còn gọi là Thiên Bình).”

Từ Mạc Đình nhìn cô, khẽ nhếch lên khóe miệng, “cung Thiên Xứng thì như thế nào?’

An Ninh: “Theo cung hoàng đạo, thần thủ hộ của anh là thần Tình yêu… Thần thủ hộ của tôi là Kim tinh.”

“Rồi sao nữa?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:07:57 | Xem tất

“À… Kim Tinh ở Cơ Đốc giáo tượng trưng cho Ma vương, Ma vương cùng Thần tình yêu… Anh đọc ‘Thiên đường đã mất’ của John Milton chưa?”

(Thiên đường đã mất (tiếng Anh: Paradise Lost) – là một thiên sử thi bằng thơ không vần (blank verse) của John Milton kể về lịch sử của con người đầu tiên – AdamThiên đường đã mất được in lại vô khối lần trong nhiều thế kỷ nay và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng của thế giới, trong đó có tiếng Việt. Nguồn: Wikipedia)

Anh chỉ cười, vì thế, cô lại tiếp tục: “Con của Ma vương và thần Tình yêu là… thần Chết.”

Từ Mạc Đình: “A, vậy thì tốt rồi, anh không có ý kiến.”

“Hả?” Gì mà không có ý kiến?

“Em nói con của chúng ta trong tương lai là thần Chết, rất tốt.”

“…” Tôi có nói đâu… Còn nữa, khi nào thì lại kéo đến con của bọn họ chứ?

Đúng lúc này đi tới hai người, đối phương đến gần mới phát hiện ra còn có người ngồi đối diện Từ Mạc Đình, bất chợt tự giác, “Thì ra có người đẹp ở đây, thật có lỗi thật có lỗi.” Trong đó mỹ nữ ngại ngùng nói xin lỗi với Từ Mạc Đình.

Từ Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi cười nói: “Mới trở về?”

“Tôi đã về đến hơn một tháng , anh thật đúng là trước sau như một thờ ơ a, trách không được em gái Trình Vũ nói anh ‘đông lạnh’ con bé.” Mỹ nữ rốt cuộc thì nhịn không được lòng hiếu kỳ nhìn về phía người ngồi đối diện anh: “Nếu gặp mặt, không giới thiệu một chút sao?”

“An Ninh.” Mạc Đình chỉ chỉ hai người đang đứng, “Đồng nghiệp ở viện giám sát của anh.”

Mỹ nữ “Chậc” một tiếng, nhưng rất tốt bụng đi đến bắt tay với An Ninh: “Tô Ân Huệ, xin chỉ giáo.”

“A…” An Nình lúc này mới nhớ ra người đứng ở bên cạnh mỹ nữ là ai, chính là người đàn ông cô đã gặp ở rạp chiếu phim… Quả nhiên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà? Người đó đã gật đầu với cô.

Ân Huệ nhưng lại bị tiếng “A” của An Ninh làm cho cười to, truy vấn Từ Mạc Đình, “Bạn gái? Ha ha, các cô gái trong viện giám sát không biết sẽ đau lòng như thế nào đây.”

Từ Mạc Đình cười, không phủ nhận. Sau khi hai người tránh đi nơi khác, An Ninh nhịn không được hỏi: “Này… anh không giải thích gì sao?”

Vấn đề của cô chính là nói chuyện không đâu vô đâu hết, nhưng đối phương nghe hiểu được, đáp lại: “Giải thích cái gì? Đây là tình hình thực tế không phải sao.”

“… …”

Bữa cơm này An Ninh ăn đến hoảng hốt, cuối cùng khi đi toilet, đụng phải Tô Ân Huệ, đối phương cùng cô nói vài câu, “Mạc Đình rất khó gần gũi phải không?” “… Bình thường.” “Hai người khi nào thì bắt đầu a?” “… Vừa mới.” Lúc đi ra, Từ Mạc Đình đang đứng chờ ở quầy, hai tay bỏ trong túi quần, tư thái thanh thản, An Ninh bởi vì không để ý dưới chân vấp một chút, may mắn Từ Mạc Đình đúng lúc nâng tay đỡ lấy, miệng đã muốn phê bình, “Đi đường đừng hết nhìn trái tới nhìn phải.”

“Tại cái thảm mà…” Nói vô tội.

Mạc Đình nở nụ cười, rút khăn giấy trên quầy đưa cho cô, “Lau khô tay đi.”

“Ờ…”

Tô Ân Huệ nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy chua sót.

Mà An Ninh bỗng nhiên nhớ ra, “Anh đã trả tiền rồi sao?”

Từ Mạc Đình biết ý nghĩ của cô, chỉ cười nói: “Lần sau đi, còn cơ hội mà.”

Á, lần sau là khi nào a? Còn có hôm nay anh ta cũng cười nhiều lắm nha…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách