|
Tác giả |
Đăng lúc 15-11-2012 22:27:30
|
Xem tất
Cái này không chỉ ngoài ý muốn , loại tiệc họp lớp thời trung học này có nhiều mới lạ a… An Ninh muốn nói có lẽ cô không có rảnh, cũng là lời nói thật, việc xin nghiên cứu học thuật đã có thông báo, trong tổ cô phụ trách tìm tư liệu, nên đi trước làm gương, kết quả cô vừa muốn mở miệng, đối phương đá lại đây một câu, “Lý An Ninh à, bạn đã biến mất năm sáu năm , nói như thế nào cũng phải đến một lần đi?”
“…”
“A Miêu, lại đây xem ảnh chụp.” Triều Dương ngồi trên ghế gọi cô, “Không nghĩ tới Tường Vi cũng rất ăn ảnh, không tệ không tệ.”
Mao Mao: “Đáng tiếc chỉ chụp được cái bóng của anh đẹp trai.”
An Ninh cúp điện thoại đi đến nhìn thoáng qua, “Ừm…”
Triều Dương: “Không tệ đúng không?”
An Ninh: “… Đáng tiếc.”
“…” Triều Dương: “Bà vừa nói điện thoại với ai vậy? Bộ dạng bối rối.”
An Ninh: “Bạn học thời trung học, nói thứ bảy muốn họp mặt…”
Mao Mao: “Họp mặt? Đi! Ăn không uống không thì phải đi chứ!”
An Ninh đen mặt: “Tui đồng ý rồi, chẳng qua…” Vẫn không thể nào chạm đến quá khứ, trung học, là thời kì khó sống nhất lúc cha mẹ ly dị…
—— phân cách tuyến theo nhu cầu của bọn nhỏ ——
Thứ Bảy hôm đó An Ninh vẫn theo hẹn đến cửa khách sạn, nhìn thấy hai anh chàng đứng ở bên ngoài tiếp khách, có chút quen mặt, nhưng cũng kêu không ra tên, cùng trong trí nhớ khác xa… Nhuộm tóc, mặc áo khoác, một người trong đó trên tay còn cầm một điếu thuốc… An Ninh không khỏi cảm thán năm đó thiếu niên nay đều trưởng thành .
Hai người nhìn đến cô có chút kinh ngạc, trong đó bạn W tự mình dẫn cô đến ghế ngồi, trên đường rất ngại ngùng nói: “Đại khái bạn cũng không nhớ rõ mình đúng không?”
An Ninh xấu hổ, thật là không nhớ rõ , “Ừ… Thực xin lỗi.”
Đối phương cười rộ lên: “Bạn thật đúng là không thay đổi bao nhiêu a.”
Ở chỗ ngồi đã có khoảng mười người, An Ninh trừ bỏ bạn K lần trước ở trong bệnh viện gặp qua thoạt nhìn có chút quen mặt ra, còn lại đều lạ mặt.
Có người “Ý” một tiếng, “Lý An Ninh hả? !”
Bạn học K cười đứng dậy đi đến bên người An Ninh: “Mình rất giỏi đúng không, thế nhưng mời được thục nữ của lớp chúng ta đến!”
Đứng ở cửa không đi bạn W: “Rất giỏi rất giỏi.” làm cho không ít người nở nụ cười.
Lần này họp mặt là cùng làm với lớp bên cạnh, An Ninh nhớ rõ thời trung học một lớp là hơn ba mươi người, hôm nay tổng cộng đến đây hai mươi lăm người, không tệ. Bất quá đều rất câu nệ , ngẫu nhiên đáp một hai câu, còn lại đa số cùng người bên cạnh thấp giọng nói nhỏ: “Ai, vừa đó là ai ai ai đi? Đều nhận không ra .”
Lúc chính thức lên bàn ăn ăn cơm, mọi người đều bắt đầu ngồi xuống bàn, cười chào hỏi nhau, trao đổi tin tức của bản thân, ai ai ai học nghiên cứu sinh , ai ai ai đi làm, ai ai ai xuất ngoại , ai ai ai kết hôn .
“Lý An Ninh, sao bạn không nói lời nào vậy?” Có người kính rượu với cô, An Ninh cầm lấy nước trái cây đáp lễ.
Bạn K cảm thán: “Bạn học An Ninh của chúng ta chính là tĩnh lặng như vậy mà.”
An Ninh nhu thuận mỉm cười, hình tượng thục nữ bất di bất dịch..
Ngồi ở bên cạnh cô, lớp phó nói nhỏ: “Nhớ năm đó nha, bạn học nam theo đuổi bạn, bao gồm tôi, bạn đều để người khác nhặt đi… aizzz.”
Gì? Có chuyện như vậy sao… cô hoàn toàn không có ấn tượng .
Lúc này bạn học L lớp bên cạnh lại đây cùng phó lớp trưởng kính rượu, phó lớp trưởng hiện tại du học ở Nhật Bản, vì thế bạn L vẻ mặt dê cụ hỏi: “Có thể mang một vài CD về giùm mình không?”
Lớp phó còn thật sự trả lời: “Ừ, nhưng đều rất đắt tiền, khoảng một đến hai trăm tệ một đĩa.” (300-600k vnd)
L: “Ai nha, nếu không mua không còn kịp rồi a! Ông xem, Asakawa Ran đã chết, Lijima Ai cũng đã chết, thật vất vả Matsushima Feng mới nhậm chức …”
An Ninh: “Sặc, Asakawa Ran không có chết…”
L: “Đã chết, đã chết !”
An Ninh: “…đó chỉ là lời đồn trên Internet, sau lại cô ấy ra mặt bác bỏ tin đồn .”
Thế giới nháy mắt tạm dừng , bạn L vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Sao bạn có thể biết chuyện này?”
An Ninh: “…” Vi Vi nói …
Lúc này có người đẩy cửa tiến vào, An Ninh nghe được phó lớp trưởng kêu một tiếng: “Từ Mạc Đình.” |
|