Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:47:46 | Xem tất
Chương 2: Quan ngoại giao (phần 6)


Editor + Beta: Viv



Thì ra ‘xương sườn thứ ba’ chính là Từ Mạc Đình nha…

An Ninh nằm trên giường cân nhắc… Thế giới này thật đúng là có nhiều chuyện trùng hợp mà. Xoay vòng một vòng sao anh ta lại là người đó chứ? Nhưng mà, hình như lại không cảm thấy khó xử. Nghĩ đến biểu hiện của anh lúc xin số điện thoại của cô, thật là tự nhiên… Sao lại có thể có người làm việc một cách hiển nhiên như vậy chứ?

Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện thoại cuộn tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “A, A Miêu, bà không đi học sao?”

An Ninh ngẩng đầu, “Đi rồi, cũng về rồi.”


Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ nha! Tui làm thí nghiệm đến nổi chóng mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vi cùng Mao Mao sang đại học bên cạnh xem đấu bóng rổ…”

An Ninh đang tháo tai nghe điện thoại xuống, xuống giường tìm dép lê, “Tui học xong mới thấy tin nhắn, hên là hôm nay giáo sư không điểm danh.”

“Chậc, mỗi lần tui không đi học thầy đều điểm danh, thái độ gì vậy?” Triều Dương nói xong đưa cho An Ninh một tấm áp phích, “Người ta phát trên đường, rất thú vị.”

“Đại sứ hình tượng của trường đại học X ” đang trong giai đoạn đăng kí tấp nập…”Nha.”

“Hắc hắc, tụi mình kêu Mao Mao tham gia đi?” Triều Dương cười tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn của An Ninh, “Sao bà lại đọc loại sách này?”

“Ừ…” An Ninh chạy tới bình chứa nước, đổ nước uống.

Triều Dương lật vài trang, lúc muốn buông lại giống như thấy trúng cái gì, cầm lên lần nữa, mở ra, “Từ… Mạc Đình? A Miêu, sách này không phải của bà sao?”

“Không phải.”

“Từ Mạc Đình, tên này sao quen tai vậy nhỉ?”

“… Người họ Từ rất nhiều .”

Triều Dương bỗng nhiên cười tà: “Ha, A Miêu à, như vậy là không được . Thẳng thắn được khoan dung, kháng cự bị trừng phạt!”

An Ninh: “Ờ… Tui muốn bị phạt.”



Bên này Từ Mạc Đình sau khi lên một lớp học nhàm chán thì trở lại ký túc xá cất đồ, (really?!! nhàm sao còn vô ~,~ lại còn xin số fone của mỹ nữ nữa) Trương Tề thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên, “Hôm nay không phải cậu ở viện giám sát sao?”

“Qua đây bàn bạc chút chuyện.”

Từ Mạc Đình làm việc luôn luôn rất khiêm tốn, lúc học nghiên cứu sinh năm 1 đã làm việc ở viện giám sát, trường học ngẫu nhiên có chuyện thì anh mới ghé qua, “Làm việc? Bên trường xảy ra chuyện lớn gì mà tui không biết sao?”

Từ Mạc Đình vỗ vỗ lưng Trương Tề nói: “Việc tư, không liên quan đến cậu”

“Ha, phải nói là gần đây cậu đến trường rất thường xuyên , lão đại, như vậy không giống cậu nha… chẳng lẽ đúng như Trình Vũ muội muội nói, cậu để ý cô nữ sinh nào trong trường tụi mình sao?”

Từ Mạc Đình cười: “Tui không phủ nhận.” =))



Lúc An Ninh gặp lại Từ Mạc Đình là ba ngày sau, ở nơi báo danh của “Đại sứ hình tượng”, Triều Dương cùng cô là bị Tường Vi uy hiếp bức tới, mà người bên cạnh anh là cô nữ sinh lần trước cùng An Ninh chuyển nhà giúp giáo sư.

Tối hôm qua An Ninh bị chị họ lôi kéo chơi game đến nửa đêm, mệt muốn chết, thấy người đến báo danh không ít, đến phiên bọn cô ít nhất phải nửa tiếng, lúc này An Ninh chỉ muốn tìm chỗ ngồi chợp mắt một cái.

” Triều Dương, tui ra ngoài ngồi một lát, bà đứng đây với Vi Vi đi.”

Đêm qua Triều Dương chính mắt thấy A Miêu chống cự buồn ngủ để chơi ‘World of warcraft’ , vì thế vung tay lên nói: “Đi đi!”

An Ninh mới vừa ra khỏi cửa bên của sân vận động, chị họ đã gọi điện thoại đến, “Chị bị đánh thức !”

An Ninh: “Pharaoh nói, quấy rầy người khác ngủ sẽ phải xuống địa ngục .”

Chị họ: “Em làm đi, làm cho cô quản lí kí túc xá của chị xuống địa ngục.”

An Ninh: “Em có thể thì sáng hôm nay đã không phải thức dậy, với lại, đêm qua…”

Chị họ: “Cái gì?”

An Ninh: “À… Hôm nay thời tiết không tệ, em muốn ngủ một giấc .”

Chị họ: “Em đang ám chỉ chị nên xuống địa ngục đó hả?”

An Ninh: “Trên thực tế, em nói rõ ràng.”

Chị họ cười to: “Em thật là, được rồi, lần sau không lôi kéo em chơi trò đó nữa .”

An Ninh cười nói: “Cám ơn.”

Chị họ: “Aizzz, ai bảo chị lại yêu em chứ!”

An Ninh: “Em cũng yêu chị.” ừm, chỉ cần ngài đừng lôi người ta chơi game lúc nửa đêm.

Cuối cùng An Ninh chọn băng ghế gỗ dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần.

Mơ mơ màng màng cảm thấy như có người ngồi bên cạnh, lại mơ mơ màng màng đầu tựa vào vai của người đó. chậc ~ lễn mện tóa

An Ninh bị Tường Vi đánh thức , “Bà thật sự ngủ trước mặt công chúng sao? Không sợ bị người ta giựt tiền cướp sắc?”

An Ninh: “Mọi người đều là người văn minh.”

Tường Vi: “…”

An Ninh đứng dậy duỗi người: “Triều Dương đâu?”

Tường Vi: “Đi toilet .”

Lúc Triều Dương chạy về đến, có một chiếc xe hơi xa hoa chạy ngang qua bên người cô, khiến cô không khỏi cảm khái ngàn vạn lần: “Tui luôn hình dung cảnh tượng một lần được ngồi xe thể thao bẻ lái 180 độ, dừng lại, vươn đùi ngọc… Vi Vi, bà thực hiện nguyện vọng này của tui đi?”

Tường Vi khinh bỉ: “Chỗ ngồi lái tui còn chưa ngồi qua một lần, tui mà lái đó hả, hai người trực tiếp thăng thiên luôn!”

Triều Dương ha ha cười: “Tui vừa nhìn thấy một anh đẹp trai , chính là người lần trước đến lấy danh sách đen trên lớp của lão Trương.”

Tường Vi: “Lần trước không phải bà nói chỉ thường thôi sao?”

Triều Dương: “Lần trước quá xa không thấy rõ, chậc chậc, nhìn gần lại, mới biết cái gì là đường đường bảy thước nam nhi, ngọc thụ lâm phong… An Ninh, bà lại bỏ lỡ cơ hội, rất đáng tiếc .”

An Ninh: “Ờ.”

Tường Vi ôm An Ninh: “Bạn học An Ninh nhà chúng ta không phải là người nông cạn như vậy, nhìn thấy trai đẹp liền háo sắc, có phải hay không hả A Miêu?”

An Ninh: “Đúng vậy…thật là đáng tiếc .”

Tường Vi : “…”

Triều Dương cười ngã nghiêng lên người An Ninh.

Sau sự kiện báo danh thi đấu tài nghệ, mọi nơi trong phòng ngủ nữ sinh một lần lại một lần truyền ra tiếng gào thảm thiết luyện thanh, theo như lời  của Triều Dương là “Thực lực a”, theo như lời An Ninh nói thì, “Pharaoh nên xuống địa ngục.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:49:03 | Xem tất
Chương 2: Quan ngoại giao (phần 7)


Editor: Pil

Beta: Viv



Tường Vi còn nhớ rõ lần đầu có ấn tượng sâu sắc với bạn học A Miêu là sau đợt giáo dục quốc phòng của năm nhất 1 tuần, phòng ngủ 6 cô gái đi ra ngoài ca hát, tất cả mọi người hưng phấn trào dâng, thời điểm thâm tình hát đối, cô bạn nhỏ An Ninh vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ tựa như cung nữ cổ đại bình thường mang vẻ xấu hổ khiếp sợ động lòng người. Vì thế cô đi qua định nói một câu linh tinh, “Mọi người đều là bạn học, không cần thẹn thùng mà”, lúc ấy a, mỹ nhân An Ninh nâng mí mắt lên, dùng tiếng nói bình thường chính trực trang nghiêm mà lại tuyệt đẹp động lòng người của nhân viên công vụ nói với cô một câu: Đến, cười một cái với gia nào.




Tường Vi đi vào phòng ngủ của An Ninh chỉ thấy Mao Mao cùng Triều Dương vây quanh cô hỏi về lịch sử.

Mao Mao: “Tui muốn viết một câu chuyện xưa về tình yêu cổ đại thần thoại, muốn thật đặc sắc”

Tường Vi: “Bản mới của Truyền thuyết Hằng Nga”

An Ninh: “Chuyện về Hằng Nga Hậu Vệ xảy ra ở thời nhà Hạ, cái triều đại kia… có chút cảm giác là xã hội nguyên thủy.”

“Xã hội nguyên thủy? Không muốn không muốn không muốn! Ngay cả giấy vệ sinh cũng không có đi? !” Mao Mao kéo dài âm thanh la: “Kế tiếp!”

Triều Dương: “Đời nhà Thương.”

Mao Mao: “Triều đại này đại khái có bao nhiêu năm?”

Hai người liếc nhau chờ mong nhìn về phía An Ninh, cô thở dài: “Tui không có khả năng ngay cả loại chuyện này đều phải biết á… Để đi tra niên biểu.” Kết quả là An Ninh google cả nửa ngày vẫn không tìm được một cái niên biểu kỉ rõ ràng về thời Thương -Chu. “Thật ra có một người có thể dùng: Thương Trụ Vương, cũng chính là Đế Tân, ờ… Tên gọi là Ân Thọ.” (Thọ hay Thụ =)) wiki bảo là Ân Thọ)

Mao Mao quá sợ hãi: “Thụ?!!”

Tường Vi văng lên: “Tên rất hay nha!”

An Ninh cũng cười: “Trước kia tui luôn nghĩ, năm đó Đế Ất làm sao có thể đặt loại tên bi kịch này cho con, ờ, đáng thương quá. Lại nói tiếp, Đắc Kỷ là vương phi của hắn.”

Triều Dương: “Tui đột nhiên nghĩ đến một màn, Đắc Kỷ vô cùng thân thiết kêu: Đại Vương, thụ thụ ~~” =))

Mao Mao: “Hai người này ai là thụ nhỉ! ?”

An Ninh: “Ông nội Ân Thụ kêu Tử Thác… cha của Tử Thác cũng là 1 người thú vị. Ông ta kéo cung của mình, bắn trời, sau lại bị sét đánh chết.”

Tường Vi: “E là mưa to đi bắn tên lên trời, kết quả thành cột dẫn sét.”

Mao Mao: “A Miêu, kể chuyện về Hậu Nghệ đi, tui đối với ông ta có chút hứng thú, cùng lắm thì cho ông ta xuyên qua về thời không có giấy vệ sinh.”

Ba người: “Người nào có vẻ thú vị?”

An Ninh nghĩ nghĩ: “Chính sử là Hậu Nghệ bị Hàn Trác giết, thật ra thì cuộc đời của ông không có gì thú vị hết, thứ duy nhất thú vị được chứng thực – vợ của ông là Hằng Nga hóa thân. Ờ, nàng là điển hình của thê bằng phu quý, gà chó lên trời. Dã sử là ông bắn mặt trời xúc phạm thiên luật nên bị nấu, không lầm thì là như thế.”

Mao Mao: “Theo tui thấy thì nên viết hiện đại là tốt nhất. Nói thử xem Hàn Quốc trước kia gọi là gì?”

Ánh Dương: “Smecta?”

Tường Vi:”Bắp cải?” (Kim chi hả =)) , 高丽菜: bắp cải, ba chữ này còn có nghĩa là: cải Cao Ly, chắc hồi đó bắp cải nhập từ Hàn qua Trung hoặc do Kim Chi nổi tiếng nên bên Trung gọi như vậy luôn)

An Ninh: “À, cổ đại kêu là Cao Ly… tui vẫn cảm thấy tổ tông bọn họ trước đây đều là người ngoại Mông Cổ… Năm đó gia tộc hoàng kim của Mông Cổ bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, cái gọi là ngoại Mông Cổ là nô lệ của người Mông Cổ. Nói tóm lại chính là – ”

Triều Dương: “Người Hàn Quốc là nô lệ của người Mông Cổ? ! Dựa vào, quá sung sướng.”

Tường Vi cười: “Thật đúng là bi kịch ba đời đều là gia nô.”

An Ninh: “Thật ra là gia tộc hoàng kim của Mông Cổ không hoàn toàn bị tiêu diệt, có một số chạy đến Châu Âu. Chuyện này cũng chỉ là nghe nói, năm đó gia tộc chia làm hai nhánh, nhánh chính bị giết, nhánh kia chạy trốn đến Đông Âu, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử Châu Âu. Mao Mao cưng có hứng thú thì có thể viết về đề tài này, nội dung cũng ok đó.”

Mao Mao: “… tui thấy hay là tiếp tục xem thể loại NP của mình đi.”

Cả bọn: “…”

Di động An Ninh vang lên một tiếng, là tin nhắn, “Đang làm gì thế?”

“Thảo luận truyền thuyết Hằng Nga với huyết thống người Hàn Quốc.”

“Tối nay anh đến trường, nếu em không bận gì, cùng anh ăn bữa cơm được chứ?”

“Được.”

Sau đó, gửi xong tin An Ninh mới hậu tri hậu giác chú ý tới dãy số xa lạ đó … Ặc … 984932? Ai chứ?

Tường Vi: “A Miêu, ai thế?”

An Ninh: “Không biết.”

Cả bọn đen mặt: “Không biết mà cũng trả lời sung ế?”

An Ninh: “… Người ta rất tốt bụng đấy thôi.”

Tường Vi trầm ngâm: “Đôi khi tui cảm thấy bà rất tà ác, sao có khi lại nhìn rất đơn thuần như vậy chứ? !”

An Ninh mỉm cười: “Như vậy mới hấp dẫn người khác.”

Triều Dương “Xí” một tiếng, “Tui lại thấy chưa có người nào mà không bon chen như bà.”



Tối hôm đó An Ninh vẫn theo tin nhắn của đối phương gửi đến “Bảy giờ gặp dưới lầu”, xuống dưới lầu phòng ngủ, An Ninh nghĩ có hai khả năng, một là trò đùa, hai là thật có người rất tốt bụng mời cô đi ăn cơm.

Vì thế, lúc bảy giờ An Ninh nhìn đến bóng dáng cao gầy hướng cô đi tới, cô kinh ngạc chính mình sao lại không nghĩ tới… Ặc, sớm biết thế này đã không xuống lầu rồi… Không đúng hay là, nên xuống chứ… Cũng không đúng, ai kêu cô trả lời “Được” kia chứ… Nhưng mà, cô với anh ta không quen mà? Thật sự không quen?

Thời điểm đối phương cười khẽ nói với cô, “Đợi lâu không?”, theo bản năng cô đáp trả, “Không, không lâu.” ặc… Cô nhất định là bị sắc – dụ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:50:05 | Xem tất
Chương 2: Quan ngoại giao (phần 8)


Editor + Beta: Viv



Ngày nào đó, An Ninh đi theo phía sau Từ Mạc Đình, ở cách anh một thước xa thật cẩn thận đi tới, kỳ thật cũng chỉ đi một đoạn không đến mười thước, anh nghiêng người nói với cô một câu: “Nếu em muốn nhìn bóng dáng của anh, anh không ngại, nhưng mà, anh thích em đi bên cạnh anh hơn.” (chậc chậc…) An Ninh nghĩ, thì ra thật sự có người có thể cười đến rạng rỡ như ánh nắng thế này.

Cuối cùng người nào đó do dự đi đến bên cạnh anh, Từ Mạc Đình bước chậm lại, lúc anh khẽ nâng tay, tim An Ninh không khỏi nhảy dựng… Sau đó, anh để tay trái vào trong túi quần, ặc… Tha thứ cho tư tưởng không thuần khiết của cô, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ cầm tay mình… Người nào đó vô cùng hổ thẹn cúi đầu.


Đi rồi một hồi An Ninh lại cảm thấy không được tự nhiên, cô có thói quen đi bên phải người khác… Nhưng mà, nếu hiện tại lại vòng qua có phải trông như con ngốc không?

“…”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, “Sao vậy?”

Độ sâu sắc của anh ấy có cần cao như vậy không, “Tôi tên là Lý An Ninh.” Hình như còn chưa nói với anh ấy tên của mình.

“Anh biết.”

Biết? Được rồi, tên của cô có thể đã bị liệt vào sổ đen.

An Ninh: “À này, tôi tùy tiện hỏi thôi, lúc anh cùng người con gái khác ra ngoài ăn cơm… “

Từ Mạc Đình: “Anh không cùng con gái ra ngoài ăn cơm.”

“Ý? Lần trước tôi còn thấy anh…” Cô muốn hỏi không phải chuyện này mà? Cô muốn hỏi, anh cùng con gái ra ngoài ăn cơm theo thói quen thường đi bên nào? Sau đó cô có thể ngấm ngầm nói ra bản thân thích đi bên phải…

“Từ Trình Vũ là em họ của anh.” Anh ngừng một chút, sau đó mơ hồ nở nụ cười: “Cho nên, em không cần lo lắng.”

Tôi không có lo lắng a… An Ninh tuyệt vọng nghĩ, xong rồi, hiểu lầm lớn.

“Muốn ăn cái gì?”

“Mì cải xanh.” Sau khi nói ra miệng mới phát hiện hình như có chút khó coi, chẳng qua, cô thực sự muốn ăn mì.

Anh lại cười , dường như ra một cái kết luận, “Em thật dễ nuôi.” =))

Câu này xem như khích lệ đi?

Người trong tiệm không nhiều lắm, nhưng An Ninh đi vào liền gặp người quen, Giang Húc thấy cô liền đi đến chào hỏi: “Thực khéo, em cũng đến đây ăn sao?”

An Ninh: “Ừm… em đến ăn mì.”

“…” Lúc này Giang Húc cũng thấy được đứng phía sau cô là Từ Mạc Đình, không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ rất kinh ngạc, cuối cùng quay đầu nói với An Ninh: “Vậy không quấy rầy hai người dùng bữa, bạn bè anh ở bên trong, hẹn gặp lại.”Lúc đi lại bổ sung một câu: “Hỏi thăm Vi Vi giùm anh.”

An Ninh: “Được.”

Từ Mạc Đình: “Em tìm chỗ ngồi, anh đi gọi món.”

An Ninh ngồi xuống, tin nhắn của chị họ đến: a… Thật là một ngày mất hồn…

Chị họ: 9 bản vẽ toàn bộ phải vẽ lại, để tai họa càng thêm nghiêm trọng chút đi!!!

An Ninh: Tuân Tử*** nói : lòng dạ phải rộng lớn.

Chị họ: cup E rồi , còn chưa đủ lớn sao? ! Nói một câu an ủi đi.

An Ninh: … lớn.

Chị họ: …

Mạc Đình đi đến đưa tay rót một ly nước cho cô, chỗ ngồi không biệt lập nên An Ninh nghe người ngồi bàn kế bên nói chuyện, không phải nghe lén, bởi vì họ nói khá to.

F: “Ngày hôm qua chơi game mới, phát hiện thật nhiều vũ khí trong game là chuyên để đánh vào mặt.”

G: “Đánh người không nên đánh mặt a!”

F: ” Vũ khí của bạn trai tui là một cái đĩa tròn bằng vàng… hệ ném mạnh.”

G: “Rất mạnh sao?”

F: “Cái này phải xem anh ấy ném một cái hay là một đống .”

G: “Một đống vàng ròng? Bạn trai bà thật là có tiền nha. Nói là đĩa hẳn là có thể thu về đúng không?”

Một cô bạn bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng cười: “Thu về? Chẳng lẽ văng ra, mặc kệ trúng hay không trúng, chạy tới lượm trở về, lại ném, lại lượm…”

F nhún vai: “Dù sao anh ấy có tiền , không lượm được cũng không sao.”

An Ninh yên lặng quay đầu, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mạc Đình, hình như anh cũng nghe được, vì thế cười nhẹ : “Thế nào?”

Xét thấy bọn họ ngồi ở bàn bên cạnh quá gần, An Ninh đành phải nghiêng người qua nói với anh: “Ừm… Theo logic của Kim Dung, những người dùng binh khí kỳ quái không phải nhân vật chính.”

Dường như anh tạm dừng trong một cái chớp mắt, cũng không biết là bởi vì lời của cô vẫn là vì sự gần gũi của cô.

Mà giờ phút này An Ninh nghĩ đến thanh kiếm bằng sắt đen của Dương Quá, kiếm nặng hai trăm bốn mươi kí, chống ngàn quân, thật ra cũng rất quỷ dị nhở?

Lúc ‘bạn học’An Ninh cúi đầu ăn mì, có người đi tới kêu Từ Mạc Đình một tiếng: “Hôm nay cậu ở trường sao? !”

Mạc Đình cũng đứng dậy, “Lại đây đưa tư liệu. Còn cậu?”

“Hội học sinh có chút việc phải xử lý. Cả một đám sinh viên mà chuyện gì cũng làm không được.” Đối phương nhìn đến An Ninh ngồi đối diện Từ Mạc Đình, không khỏi liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói thêm gì, “Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, sắp tới trường có cuộc thi ‘ Đại sứ hình tượng’, cậu có thể dành thời gian làm giám khảo vòng sơ khảo không?”

An Ninh vểnh tai lên nghe, bởi vì Tường Vi tham gia hoạt động này.

Từ Mạc Đình: “Có lẽ tôi không có thời gian.”

Hả? An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đồng ý đi… Như vậy cô có thể đi cửa sau một chút … sặc, không đúng… Đi cửa sau phải cần quan hệ tốt lắm mới được nha… Nếu không tặng lễ vật gì đó?

Từ Mạc Đình lúc này lại cười nhẹ hỏi cô một câu: “Sao vậy?”

Người này thật ra là thần phải không? “Nếu vậy, anh làm giám khảo thử đi?”

An Ninh kiên định bỏ qua ánh mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của người xa lạ kia, dù sao… Ừ, đương sự đại khái đã hiểu lầm từ sớm.

Sau đó đương sự cười trả lời người xa lạ: “Có thể.”

An Ninh trầm ngâm, cô có thể hay không cũng hiểu lầm một chút anh ấy thích cô nha…


***Tuân Tử: Tuân Tử cũng như Mạnh Tử, cả hai đều là nhân vật lịch sử, thừa kế tư tưởng, phát triển học thuyết của đức thầy Khổng Tử, nhưng kết cuộc thì khác nhau về tao ngộ.

Trên lịch sử Trung quốc, Mạnh Tử đã giành được một địa vị chỉ có dưới một nấc, so với Khổng Tử, sách “Mạnh Tử” được liệt vào mười ba kinh thư, mà tầng lớp trí thức cổ kim, ai nấy đều nên học hỏi theo truyền thống. Còn sách “Tuân Tử” thì trái lại, không được người đời coi trọng, thậm chí có chỗ còn bị coi như dị đoan”.

Xét ra thì có hai nguyên nhân, tạo nên hiện lượng bất thường này: Một là, vì Tuân Tử đề ra “Tính ác”, ngược lại với “Tính thiện” của Mạnh Tử; hai là, có hai đệ tử của Tuân Tử sau này, là Hàn Phi cùng Lý Tư, đều là nhân vật chủ chốt, trong thế cuộc dẫn tới bạo chính của nhà Tần.

Muốn biết thêm thì google nhé ~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:51:16 | Xem tất
Chương 2: Quan ngoại giao (phần 9)


Editor: Pil

Beta: Viv



Sau khi lịch sự bị đuổi về phòng ngủ, An Ninh nhìn quanh tự nhiên nói “Gặp lại sau”, đi vào cửa ký túc xá, nghe Mao Mao đang nói: “Không muốn xem mắt, mình muốn gặp gỡ bất ngờ, rất tự nhiên, như ở ngoài đường, tiệm cà phê, trên máy bay,…”

Triều Dương: “Nếu ở tiệm cà phê hay trên máy bay gặp người hợp yêu cầu thì bà muốn làm thế nào? Kiểu bình thủy tương phùng* hả?”
(*Bình thủy tương phùng: Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước rồi ngẫu hiên dồn lại với nhau. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người lạ ngẫu nhiên gặp nhau. Chi tiết: http://vietnamese.cri.cn/561/2010/12/20/1s149509.htm)


Mao Mao hưng phấn một chút: “Thời điểm loại này mình YY biết bao nhiêu lần, đương nhiên là xem chuẩn góc độ gió, hướng đi và tốc độ di chuyển xinh đẹp mới vọt qua chứ!”

An Ninh: “… Thì ra là thế.”

Mao Mao: “Đương nhiên bên cạnh phải có người à.” Nói xong ôm lấy người vừa tiến vào cửa ngồi xuống.

Triều Dương: “Nếu bà hủy quần áo người ta khiến người ta oán hận chán ghét thì làm sao bây giờ?”

Mao Mao: “Cho nên tui mới nói bên cạnh nhất định phải có A Miêu đấy thôi.”

An Ninh: “Cho bà tiền giặt đồ?”

Mao Mao: “Bị oán hận bị chán ghét bà tới chắn, dĩ nhiên bị thích là tui, vội tới giặt quần áo của anh ta nha, ha ha ha ha, cuộc sống thật tốt đẹp!”

Triều Dương trợn trắng mắt: “YY thật đẹp quá ha.”

Mao Mao: “Nói tóm lại chính là “A Miêu bị xa lánh, tui được coi trọng”, đương nhiên nếu An Ninh cũng nhìn trúng thì có thể tiếp nhận, sau đó tui tiếp tục xem con mồi mới, đàn ông a đàn ông, đầy cả chiếc máy bay mà.”

Đến đây thì hai người bọn họ không còn nói được gì.

Triều Dương: “Đúng rồi, A Miêu, bà vừa đi ăn cơm với ai thế?”

An Ninh: “A… Tường Vi ở đâu?”

Triều Dương: “Rất rõ ràng là lảng sang chuyện khác nhé!”

An Ninh mỉm cười: “Bị nhìn ra rồi.”

Mao Mao ở một bên nói: “Ngày mai ai cùng mình đi Âm Sơn? Trên đó có chùa, chúng ta có thể bái Phật, cầu đàn ông.”

Triều Dương khinh bỉ: “Mao Hiểu Húc, bà thật sự rất đáng khinh.”

“Tui ngày mai phải về nhà rồi.” An Ninh muốn hay không nói cho Mao Mao, vào chùa viếng Phật, kết cục nhất định sẽ không lạc quan.”

Mao Mao: “Triều Dương, còn bà?”

Triều Dương: “Không đi, tui đến chùa sẽ cười chết cười sống.” Sau đó sẽ là nhớ lại năm ấy: Mùa xuân ba năm trước đây, tui dù bệnh vẫn mạo hiểm cùng bạn học đi Bạch Vân chơi, vào sảnh chính, nhìn bàn thờ bày đồ cúng là hoa cúc… Tui lập tức囧, sau đó lên lầu hai, cung Vương mẫu Ngọc đế, kết quả trên bàn thờ bày là bách hợp… Sau đó hai đền nhỏ, phân biệt cung Tây vương Mẫu và Đông Vương Công, phân biệt cũng là cung cúc hoa cùng bách hợp, vấn đề là, Tây Vương mẫu bên người là nữ đồng, ứng với bách hợp; Đông Vương Công bên người là đạo đồng, ứng với hoa cúc. Cuối cùng tui cười đến ngất ngây phun ra: Aiz, thật đúng! Hôm đó tui sốt còn dữ hơn, mất tiếng… Có vết son này ở trước, làm tui về sau cứ đến chùa là ôm bụng cười.” ( e hèm…., bách hợp = GL, hoa cúc = asshole, BL)

Mao Mao cũng cười rộ lên, “Thế giới ‘đại đồng’ à.”

An Ninh thở dài, “Tử bất ngữ quái lực loạn thần.” nên bỏ qua.

(*1 câu nói trích từ Luận ngữ nghĩa là: Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.



Hôm nay lúc An Ninh đang tắm, Mao Mao đến gõ cửa, “A Miêu, điện thoại của bà reo lâu lắm rồi kìa, có muốn tui đưa cho không?”

“Ừ. Nghe giúp tui đi.”

Vì thế, 1 phút sau, Mao Mao gõ mạnh cửa, “Là nam! Tui nói với anh ta là bà cởi hết đang tắm, anh ấy nói lát nữa sẽ gọi lại, tui mới nói hay là hai ta tâm sự đi, anh ấy khéo léo từ chối – nhân tiện, ảnh nói ảnh họ Từ.”

Giây tiếp theo An Ninh mở cửa ra, trên mặt đỏ bừng, “Bà… nói cái gì với anh ấy?”

Mao Mao: “Hay là hai ta tâm sự đi.” =))

“Câu phía trên ấy.”

“Bà cởi hết đang tắm.” =))

An Ninh rên rỉ: “Mao Mao… tui không bao giờ để ý đến bà nữa.”

Kết quả là ngày đó trước khi ngủ, di động vẫn chưa vang lên lại, An Ninh không biết vì sao nhưng thật ra có chút thở phào nhẹ nhõm.



Ngày hôm sau, sáng sớm đi cửa sau trường học đón xe buýt về nhà, sau đó đụng phải… À ừ… Từ Mạc Đình.

Đối phương tựa vào bên lề, một thân trang phục thoải mái, dáng người tốt nên cả người nhìn rất anh tuấn, An Ninh nhìn một bên sườn mặt, biểu tình có chút khó xử… Cô có nên đến gần sau đó nói tiếng chào buổi sáng hay gì không? Nhưng là, cô với anh giống như là không có ‘quan hệ’ gì đặc biệt đi… Bối rối, nhưng mà An Ninh bối rối không lâu lắm, bởi vì Từ Mạc Đình thấy được cô.

Vì thế người nào đó cố gắng làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau (trên thực tế là ngẫu nhiên mà…), đi lên ngại ngùng cười cười, “Anh cũng đến đây chờ xe à?”

Từ Mặc Đình đứng thẳng thân mình, “Không phải, anh đợi em.”

“…”

“Bạn cùng phòng của em nói hôm nay em về nhà.”

Ách… anh ấy không phải là đến tiễn cô chứ?

Sự thật chứng minh là anh đến để đưa cô lên xe…

Sau đó, lần đầu tiên trên xe buýt An Ninh không có đi nghiệm chứng con số lệch lạc 50 phút lẻ 7 giây, dọc theo đường đi suy nghĩ… Từ Mạc Đình…



Giữa trưa ở nhà lúc đang ăn cơm với mẫu thân đại nhân, không biết nói thế nào đến cái đề tài “Đối tượng”, ý của Lý phu nhân là, “Khuê nữ a, con cũng không còn nhỏ nữa, có thể hay không đi tìm bạn trai được rồi?”

An Ninh: “Con mới có 24 tuổi thôi.” Cười thật ngoan ngoãn.

Lý phu nhân: “Lúc xưa mẹ 24 con đã có thể gọi ta là mẹ rồi.”

An Ninh: “Ờ… Thế mẹ hy vọng lúc mình 45 tuổi có người kêu mẹ là bà hả?”

Lý phu nhân: “… Con còn nhỏ, trễ vài năm cũng không sao.”

Khi giúp mẹ rửa chén An Ninh nghĩ rằng, nếu cô cả đời không kết hôn liệu có phải rất bất hiếu hay không? Có lẽ chuyện bố mẹ ly hôn không mang đến cho cô nhiều lắm thương tổn, nhưng là uể oải cùng khổ sở vẫn là có nha…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 21:47:27 | Xem tất
Chương 3: Hậu viện (phần 10)

Editor + Beta: Viv


Buổi tối, An Ninh cùng mẫu thân đại nhân trò chuyện, Tường Vi online tìm cô, Lý phu nhân cũng có chút mệt, ngáp một cái nói câu “Nghỉ ngơi sớm một chút” với con gái rồi trở về phòng.

Tường Vi: lại đang xem bàng môn tà đạo gì đó?

An Ninh: đang ăn vặt.

Tường Vi: béo, cố gắng béo!

An Ninh: tui ăn phấn hoa, hình như nó có tác dụng giảm béo à.

Tường Vi: sao lại ăn thứ này? ! Ngoan, nhanh đi ăn thịt đi, đi, đi đi!


An Ninh: hồi chiều thấy một bà lão mang một túi lớn mật với phấn hoa trong khu của tụi mình, tui thấy trời mưa to mà bà lão còn mang đồ nặng như vậy, liền mua một lọ mật ong với  một lọ phấn hoa, mua rồi đương nhiên phải ăn, lãng phí không tốt.

Tường Vi: chậc. Nói chuyện chính, hôm nay Giang Húc nói với tui một chuyện, ảnh nói tối hôm qua nhìn thấy bà cùng một nam sinh đi ra ngoài ăn cơm .

An Ninh: ^_^ sư huynh hảo nhãn lực.

Tường Vi: ảnh nói người đó ở khoa khác, một người thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta nói chứ, hồi nào bà trêu chọc một nhân vật như vậy? (Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn)

An Ninh: ừ, tui cũng đang nghĩ, hồi nào nhỉ…

Tường Vi: …

Tường Vi: quên đi. Cuộc thi vào thứ Ba tuần sau, bà cảm thấy tui nên hát bài gì?

An Ninh: hai con bướm?

Tường Vi: lại thêm một bài dân ca? Ta nóiiiii, bà có thể thật tình đề nghị một chút hay không hả? !

An Ninh mỉm cười nhìn trong khung đối thoại nhảy ra icon hung ác, nhìn di động chói mắt trên bàn học, do dự cầm lấy…

“Anh thích nghe bài hát nào?”

Sau khi An Ninh nhắn rồi mới cảm thấy… Cô như vậy có tính là mua chuộc giám khảo không?

Quyết định bỏ qua hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp gọi điện đến, An Ninh do dự mới ấn nút trò chuyện, “… Chào anh.”

“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh ấy nghe qua điện thoại có chút trầm thấp, lại mang theo một chút hương vị nhẹ nhàng và dịu dàng.

An Ninh: “Ừm, sắp ngủ rồi.”

Đối diện truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói một câu “Chờ”, An Ninh nghĩ, kỳ thật “Tạm biệt” cũng được …

Đang lúc “Chờ” cô thấy trên màn hình Tường Vi cùng Mao Mao nói chuyện phiếm.

Tường Vi: “spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot hot hot! ! “

Mao Mao: = =!

Tường Vi: nga? Bà đã hiểu a, tui còn tưởng rằng phải phiên dịch cho bà nha.

Mao Mao: = =! Ký hiệu này là đại biểu tui không hiểu.

Tường Vi: không hiểu a.

Tường Vi: cô em cay xè, cô em cay xè, cô em cay cô em cay cay cay! !

Mao Mao: = =!

Tường Vi: cái gì chứ, tiếng Trung cũng không hiểu hả!

An Ninh cười ra tiếng, bên kia điện thoại lúc này truyền tới tiếng nói, “Có phải em xin trường nghiên cứu học thuật chuyên ngành hay không?”

An Ninh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ giáo sư điền đơn xin… Mục đích là vì lấy thêm hai cái học phần, học thêm một phần tri thức, nắm thêm một ít kinh nghiệm… Nói tóm lại vì cô đã học thiếu một bài…

An Ninh chột dạ lại thẳng thắn trả lời: “Ừm… Vì muốn học thêm chút gì đó…”

“Tìm được người hợp tác chưa?” Đối phương cắt lời cô.

An Ninh: “Có hai bạn học cùng học với tôi…”

Mạc Đình trầm ngâm: “Anh biết rồi.”

“…” Biết cái gì ? An Ninh không hiểu …

Sau lại cùng chị họ nói chuyện phiếm, An Ninh hỏi: có khả năng có một người rất đẹp trai, lại rất thông minh… ừm… thích em không?

Chị họ: khả năng không lớn.

An Ninh: …

Chị họ: trừ phi thông minh bị thông minh lầm. =))

An Ninh: … …

Chiều chủ nhật về trường học, đến cửa phòng đã bị Tường Vi kéo ra ngoài mua quần áo.

Trong các cô, người không thể đi dạo phố nhất là An Ninh, mới nửa tiếng đã kêu mệt, không biết trả giá, còn thường xuyên cho ăn xin tiền lẻ làm cho cả bọn không còn tiền lẻ ngồi xe buýt trở về, chẳng qua, Tường Vi bất đắc dĩ nghĩ, cô vẫn là thích nhất mang bạn học An Ninh đi ra ngoài … Bởi vì đáng yêu.

Tường Vi: “Bà cảm thấy tui mặc cái này đẹp hay là cái kia đẹp?”

An Ninh: “Đều…”

“Đều đẹp hả?” Thật là đứa nhỏ đáng yêu, Tường Vi nghĩ.

Đều như nhau… An Ninh nghĩ.

An Ninh: “Vi Vi, chân tui mỏi quá, có thể cho tui ngồi một lát hay không?”

Hôm nay Tường Vi tâm tình tốt, vì thế hào phóng khai ân: “Ngồi đi.”

An Ninh vừa tìm một chiếc sô pha nhỏ trong tiệm ngồi xuống, thì thấy có người đẩy cửa đi vào, thực khéo cũng là sinh viên đại học X, mà An Ninh sở dĩ nhận ra được là vì lần trước ở thư viện cùng họ nói qua một câu…

Hai người mới vào trước tiên liền thấy được Tường Vi đang ở trước gương xoay trái xoay phải “Thật sự là oan gia ngõ hẹp.”

Tường Vi quay đầu: “Ai u, thì ra là học muội của Giang Húc a.”

Sau khi trừng mắt lẫn nhau một phen, đều tự đi chọn quần áo, A nói với B: “Kỳ thật mua quần áo thì cần phải thử .”

B nói với A: “Người không đẹp thì mặc gì đều giống khoác bao bố.”

A: “Aizzz, già như vậy còn tham gia cái gì đại sứ hình tượng, chúng ta năm 2, năm 3 đại học chơi chơi thử còn đỡ.”

B: “Có một số người cũng không biết cái gì gọi là ‘Tự mình hiểu lấy’ .”

Tường Vi xoay người: “Hai người nói ai đó?”

A: “Tôi có chỉ tên nói họ sao? Chẳng qua là, chính chị muốn thừa nhận bọn tôi cũng không ngại.”

An Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Tường Vi, nghi hoặc hỏi một câu: “Vi Vi, họ không phải cùng tuổi với mình sao? Tui tưởng là học tỷ.”  =)) chém hay

Tường Vi sửng sốt, cuồng cười ra tiếng!

A, B sắc mặt trắng nhợt đỏ lên, lập tức nhận ra An Ninh: “Chị không phải là … “

A nói cho hết câu chính là: chị không phải là cô gái lần trước xen vào chuyện của tụi tui sao?
B nói cho hết câu chính là: chị không phải là cô gái lần trước lúc tôi đi báo danh nhìn thấy đang cùng lão đại của khoa ngoại giao dựa vào nhau sao? !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 21:49:22 | Xem tất

Chương 3: Hậu viện (phần 11)

Editor: Pil

Beta: Viv


An Ninh cùng Tường Vi vào một quán ăn bình thường nằm trong nội thành, Tường Vi nhìn không chớp mắt rồi vọt tới ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, nơi mà tầm nhìn vô cùng tốt, vẫy tay, “Taxi!” Sửng sốt, “Nhầm rồi, waiter!” =)) suýt sặc nước với đoạn này =))

An Ninh khập khiễng đi qua ngồi xuống, “Tui mời khách cho?!”

Tường Vi: “Vì sao? Hôm nay hẳn là tui khao mới đúng.”

An Ninh cười nói: “Đợi lát nữa ăn no bà cõng tui về.”

Tường Vi trừng mắt: “Bà đi ra ngoài tùy tiện kêu vài tiếng, rất nhiều người tình nguyện cõng cô gái như bà đấy.”

“Nhưng là tui sợ người lạ mà.”


“Này, người quen đến đây.” Tường Vi cúi đầu xem tin tức, “Mao Mao nói muốn mời chúng ta ăn điểm tâm ngọt – tuy rằng cá nhân cảm thấy con bé đều béo thành như vậy liền không thể ăn mặn chút?” Vừa buông di động lại có điện thoại gọi tới, nhìn thấy tên, tâm hoa nộ phóng.

“Giang sư huynh à, đúng, đúng, ăn cơm ở đâu, anh nhìn thấy tụi em à? Anh ở gần đây? ! Thế thì lại đây ăn chung đi, nhiều người vui hơn ~ “

Vì thế mười phút sau, An Ninh lại một lần nữa cùng Giang Húc ăn chút cơm.

Trong lúc Giang sư huynh quan tâm hỏi cô hai vấn đề, một, “Không ngại để anh giống Vi Vi gọi em là An Ninh chứ?”

An Ninh: “À… Vi Vi không gọi em là An Ninh.”

Hai: “Em – quen biết Từ Mặc Đình?”

An Ninh: “Có quen.”

Sư huynh nổi danh trầm mặc, quay đầu cùng Vi Vi nói chuyện với nhau… Sau lại có người đến chào hỏi Giang Húc, “Anh là Giang sư huynh Giang Húc… Tôi không nhận sai người chứ?”

Giang Húc đã nhìn quen loại trường hợp này, gật đầu nói: “Vâng. Bạn là – “

“Em cũng học đại học Y, vô danh tiểu tốt mà thôi.” Đối phương khiêm tốn xua tay, “Anh là người sáng lập hội Đả kích của đại học Y, em ngưỡng mộ anh đã lâu! Hiện em đang là tay keyboard .” ( =)) xin thứ lỗi vì ko biết edit tên hội đó là j, có lẽ là 1 clb âm nhạc)

Bạn học A Miêu một lòng một dạ cúi đầu ăn cơm “Ý” một tiếng, tên nghe rất quen nha…

“Ảnh chụp của anh vẫn còn đăng trên sách tuyên truyền của trường chúng ta.”

“Đó là do trường học cũ ưu ái thôi.”

“Sư huynh vì sao chuyển đi học nghiên cứu bên đại học X vậy?”

Giang Húc cười nhẹ: “Muốn đổi hoàn cảnh, nhiều thể nghiệm gì đó hơn…”

An Ninh càng nghe càng cảm thấy giống một hồi hỏi thăm danh nhân… Cuối cùng quân tiểu tốt vừa lòng rời đi sau khi xin được chữ ký… Lưu lại Tường Vi càng thêm khuynh đảo ánh mắt, hơn nữa vị kia trên đường trở về vẫn líu lo “Romeo của tui, á, Romeo của tui…”, thẳng đến An Ninh “Ai nha” một tiếng, “Thì ra là ẻm nha.”

Tường Vi: “Ai?”

An Ninh: “À, không có, tại đột nhiên nhớ tới một vị… mỹ nữ.”

Tường Vi lắc đầu thở dài: “Bà nói bà không có tiền đồ, nghĩ gì tới mỹ nữ nào chứ…” mắt liếc thấy cô dừng chân, “Sao?”

An Ninh: “Mao Mao…”



Cửa căn tin số 2, lúc này Mao Hiểu Húc giơ lên mảnh giấy các-tông, trên đó viết: Tổng kết mười bảy đại tinh thần… đang bị đám đông ra vào căn-tin vây quanh.

“Các bạn sinh viên, hôm nay tôi muốn từ bảng báo cáo của Đại hội lần thứ XVII bắt đầu bàn về công tác ẩm thực trường chúng ta cần được cải tiến vài chỗ.”

“Tại đại hội lần thứ XVII, Đào ca tuyên bố, chủ đề đại hội lần này là giương cao lá cờ vĩ đại của chủ nghĩa khoa học xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận của Đặng Tiểu Bình cùng tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” làm chỉ đạo, quán triệt xâm nhập chứng thực sự phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì mở rộng cải cách, đẩy mạnh khoa học phát triển, xúc tiến công bằng xã hội.”

“Công tác căn tin trường ta, từ xa xưa tới nay lấy tôn chỉ “Phục vụ người dân”, tích cực làm ra các món ăn mới, lấy phẩm chất ổn định phục vụ thầy trò, vì việc dạy học, nghiên cứu khoa học hoạt động cung cấp trụ cột hậu cần kiên cố của đại học X. Vì kiến thiết tốt công bằng xã hội, quán triệt tinh thần đại hội XVII của Đảng, tôi dốc lòng đưa ra đề nghị ẩm thực của trường:

Một, mặt bằng căn tin rất nhỏ! Có thể tăng thêm một chút hay không!

Hai, có hay không chuyện căn tin vẫn đang cung cấp thịt gà cùng thịt bò? Lấy thịt gà chay thay thế thịt gà thật không phải là kế lâu dài.”

“Tôi hy vọng nhà trường có thể thực hiện quyết tâm quán triệt chứng thực khoa học phát triển, tăng mặt bằng, khôi phục cung ứng thịt gà và thịt bò, định giá hợp lý, đi đến con đường phát triển!”

Tường Vi mặc niệm: “Tôi không quen cô ta tôi không quen cô ta… Cùng chúng ta không liên quan cùng chúng ta không liên quan…” =))

Mao Mao: “Sẵn dịp ở đây tôi giới thiệu một chút, thứ ba này bạn tôi Phó Tường Vi muốn tham gia cuộc thi hình tượng đại sứ của trường, Phó Tường Vi, lớp 10 Khoa Vật lý, bạn của tôi! Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, bỏ phiếu nhiều hơn!”

Tường Vi: “Ặc, giết tui đi!”

An Ninh cười nói: “Ờ… Vi Vi, lăn lộn bên ngoài, luôn phải biết trả giá.”

“Khụ khụ.” Phía sau có người hình như vô cùng quân tử nhịn cười ho nhẹ một tiếng , An Ninh quay lại – sửng sốt.

Anh nhìn đám người cách đấy năm mét, “Bạn học của em?”

Cũng không thể nói không phải… “Ờ, bạn cùng phòng.”

“Ở ngoài mới về?”

“Vâng.”

“Anh vừa đến đây, đi với anh một chút nhé!”

Đạo đức tốt như thế, phong độ như thế… Nhưng mà, cô có thể nói không được không nhỉ… =)) dc mới sợ

Lúc này Tường Vi khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt!

An Ninh: “…”

Từ Mặc Đình: “Sao vậy?”

An Ninh: “Đi thôi.”

Tường Vi: “…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 21:50:56 | Xem tất
Chương 3: Hậu viện (phần 12)

Editor + Beta: Viv


Ngày đó cùng An Ninh ra ngoài dạo, kỳ thật không đi đâu nhiều, anh thấy cô đi đứng không tiện, liền vào một quán ăn.

Đây là tiệm cà phê kiểu Trung Quốc ở khu giải trí gần trường, nói nó kiểu Trung Quốc là vì bên trong cung cấp các loại đồ ăn Trung Quốc, bao gồm cơm rang trứng, mì thịt bò hầm, trước kia cô cùng Mao Mao đã tới một lần, sau khi về bạn Mao nào đó đăng một bài trên diễn đàn trường “Cảnh báo về mì thịt bò ở tiệm cà phê khu giải trí: một, nên tự mang thịt bò! Hai, chén lớn là chỉ đường kính của bát, không liên quan tới mì!”


An Ninh nghĩ, Mao Mao hô muốn giảm béo kỳ thật là nói giỡn thôi, cho tới nay…

“Cười cái gì?” Từ Mạc Đình nhìn thấy cô đang cười nhẹ.

Hử… Tui có cười sao? Phải nghiêm túc trở lại.

Anh khụ một tiếng, tay đặt ở môi, trong lòng trầm ngâm: làm sao có thể… Thế nhưng còn có thể khẩn trương…

Từ Mạc Đình: “Kêu đồ uống đi?”

An Ninh: “Ách, tôi có thể uống nước lọc không?”

Mạc Đình kêu một phần cà phê cùng nước lọc, sau đó An Ninh uống nước, hoảng hốt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, mình nên làm gì đây?

Đang muốn nói cái gì đó, di động của anh ấy vang lên, anh cầm lấy nghe vài câu, sau khi cắt điện thoại thì nói với cô: “Có hai người bạn muốn đến đây…”

Ý? “Vậy tôi đi trước…”

“Em gặp họ một chút đi.”

“…”

Người tới là người bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình, cùng bạn gái.

Trương Tề đến gần liền đánh giá An Ninh từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lần, cuối cùng cười nói với Mạc Đình: “Xinh đẹp!” Khiến cho bạn gái ở bên cạnh chậc chậc lắc đầu.

“Ngồi đi.” Từ Mạc Đình chỉ chỉ đối diện.

Bạn gái của Trương Tề gật đầu với An Ninh một cái, sau khi tự giới thiệu, không khỏi nói: “Tên giống như người.”

Trương Tề cười cười cùng Mạc Đình nói chuyện chính: “Bên giáo sư Lâm cậu tính trả lời như thế nào cho thuyết phục? Thầy kêu mình tới làm thuyết khách đó.”

Từ Mạc Đình: “Mình sẽ suy nghĩ, nhưng cơ bản sẽ không đồng ý.”

Trương Tề: “A, muốn cậu nói ra quyết định, cũng không dễ dàng hơn so với đi lên Himalaya, sau đó khắc lên bốn chữ ‘đã từng đến chơi’ bao nhiêu.”

Bên này bạn gái Trương Tề quan sát An Ninh một hồi hỏi, “Bạn không phải cùng khoa với chúng tôi?”

An Ninh: “… Ừ.”

Bạn gái của Trương Tề rất thích cô gái này, thanh thanh tú tú, dáng vẻ có chút yếu đuối… đại khái cô có khuynh hướng cần người bảo vệ.

Bạn gái: “Bạn cũng ở viện nghiên cứu , chuyên ngành gì?”

“Ứng dụng vật lý.” An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Kỳ thật… đỉnh núi Himalaya quanh năm tuyết phủ, khắc chữ không được …”

Trương Tề đang cùng Từ Mạc Đình nói chuyện liền dừng lại, “…”

Bạn gái của Trương Tề cười lớn thành tiếng: “Cô ấy thật đúng là đáng yêu.”

Ừm… Cô có cần nói tiếng cám ơn không?

Bạn gái của Trương Tề: “Hai chúng ta đổi bàn khác tán gẫu nha? Để bọn họ bàn công việc đi… “

An Ninh không sao cả, vừa muốn đứng dậy, Từ Mạc Đình khẽ kéo tay cô, “Không cần, ngồi ở đây được rồi.”

Trong mắt hai người ở đối diện không biết là kinh dị hay là kính nể, An Ninh bỗng nhiên đỏ mặt.

Hôm nay anh đưa cô về ký túc xá, trước sau như một bình tĩnh, An Ninh có chút mơ mơ màng màng, bởi vì anh vẫn nắm tay cô… Thẳng đến lúc vào phòng ngủ mới hoàn hồn, nói chính xác là bị dọa hoàn hồn.

Triều Dương: “A Meo Meo!”

Tường Vi: “Meo Meo! !”

Mao Mao: “Meo Meo! ! !”

Một đoàn tiếng mèo kêu…

An Ninh: “… Mùa xuân đến rồi sao?”

Tường Vi rên rỉ: “Vốn dĩ trái tim tui gởi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng… Thẳng thắn được khoan hồng, nói!”

Triều Dương: “Nói ra chân tướng sự thật!”

Mao Mao: “Con trai!”

An Ninh: “Để tui nghĩ coi.” Đi đến bên giường ngồi xuống, hôm nay chân cô mỏi muốn chết, “Ừm… có lẽ là Đắc Kỷ thầm mến Bá Ấp Khảo, nhưng mà Bá Ấp Khảo thân là con cả của Văn vương, không quan tâm chuyện tình cảm… “

Triều Dương: “Cái gì vậy?”

Tường Vi: “Đừng nói sang chuyện khác!”

Mao Mao: “Con trai! !”

An Ninh vô tội: “Trái tim tui gởi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng… những lời này là Đắc Kỷ nói với Bá Ấp Khảo .”

Mọi người: “…”



Sau đó An Ninh cùng chị họ nói chuyện phiếm, nói đến đề tài thần thoại cùng lịch sử.

An Ninh: Lịch sử là cái gì đó thực kì diệu, nó không nhất thiết chân thật, nhưng về phương diện khác bất luận mình che giấu như thế nào, đều có một chút gì đó như ẩn như hiện. Nó không phải không thể vẽ chuyện, nhưng mà lại lau không sạch sẽ, đương nhiên, cũng sạch sẽ không được.

Chị họ: Ngụy biện! Ngày hai mươi chín chị đến thành phố em ở cùng nhau đi Shopping!

An Ninh: …

Chị họ: Mấy ngày nay chị đang học lái xe, ngày mai thi, đến lúc đó lái xe đến đây đi?

An Ninh: Xe gì?

Chị họ: Hai bánh !

An Ninh: Hai cửa ?

Chị họ: …

An Ninh đen mặt: Cừu nhỏ lên đường cao tốc sẽ bị người ta bắt liền đó? Còn nữa, chị thật tính mới lấy được bằng lái liền chạy trên đường cao tốc sao?

Biểu tỷ: Cao tốc có gì đáng sợ ! Phiền toái là bên trong nội thành.

An Ninh: Hơn nữa nếu là đi một mình… chị đi lầm đường quẹo lại không được vậy làm sao bây giờ?

Chị họ: Là một vấn đề.

An Ninh: ừm… hôm nay em cùng một nam sinh tay trong tay …

Chị họ: Ờ.

An Ninh: Không có gì muốn nói ?

Chị họ: Con người nếu không có dục vọng, thì không khác gì cá muối.

Ý là… trước kia cô là cá muối sao? Hay là hiện tại vẫn như cũ là cá muối, An Ninh rối rắm …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 22:15:41 | Xem tất
Chương 3: Hậu viện (phần 13)

Editor: Pil

Beta: Viv


Hội tám trong lớp An Ninh ít khi nào tham gia, nhưng thi thoảng cũng có nghe ngóng một chút.

Bạn C: Hôm kia mình về nhà thế mà con cún ở nhà nó chả nhận ra mình ! Hai ta mới tách ra có được bao lâu đâu nà? ! Thật không có lương tâm chút nào!

Triều Dương: Aizzz, dù sao cũng không phải con ruột a…

Tường Vi: có AV không?

Bạn D: Hôm qua đi căn tin ăn cơm, ăn một phần cải trắng và bí đao, thật cay nha, có phải bọn họ thay đổi đầu bếp Tứ Xuyên không? Sao không báo trước cho chúng ta một tiếng.

Bạn E: Tui nói bà không thể dùng mắt xem lớp tiêu phủ trên bề mặt hay sao?


Tường Vi: có AV không?

Bạn C: Mexico bên kia dịch cúm heo tái phát, sắp tới chúng ta lại không được ăn thịt heo phải không?

Mao Mao: Vậy đổi qua ăn chay đi, dù sao gần đây tui cũng rất tin Phật, ha ha ha ha!

Triều Dương: Trung Quốc cách Mexico một Thái Bình Dương, còn sớm lắm, ăn đi!

E: Bạn Dương, bạn không biết heo cũng có thể ngồi thuyền ca-nô sao? =))

Tường Vi: Có AV không?



C: Tường Vi, ngày mai không phải bà tham gia cuộc thi đại sứ hình tượng gì đó hay sao? Thế nào mà còn có thời gian xem AV?

D: Đúng rồi, tốt xấu gì bà cũng là đại diện cho viện nghiên cứu của chúng ta, đừng ở vòng thứ nhất mà bị loại nha.

E: Miễn cho đám đại học nói chúng ta lớn tuổi sắc suy, meo meo !

D: Nhắc đến mới nhớ… Bạn học A Miêu có ở đây không?

Triều Dương: Lúc nãy còn, giờ chắc đi chơi ikariam rồi. (trò chơi trên web)

C: nói đến web trò chơi này, lòng đầy căm phẫn a! Lúc chơi không cẩn thận chọc tới một cái hội trừng mắt tất báo với cả liều chết đánh bậy tới mức tận cùng. Không có việc gì lại chặn trước cửa khẩu, một ngày công kích 11 lần hoặc là kêu gào phải vượt qua 300 lần binh lực hiệp ước cưỡng chế để làm gì chứ– mình thật không rõ, hiện tại chơi game online đều là cặn bã/ ‘bệnh’ như vậy sao?

Triều Dương: Ngộ nhân không thục mà thôi. ( hiểu không rõ người khác)

Mao Mao: Buồn ngủ quá à… đã 11 giờ rồi, ngủ đi ngủ đi !

Đột nhiên, n người nhảy đổng lên, “Còn sớm mà!”

“Còn không có người trả lời vấn đề của bạn học Phó nhá!”



Đoàn ủng hộ Tường Vi là khổng lồ nha…

Triều Dương quay đầu hỏi An Ninh: “Bả cố ý phải không?”

An Ninh đã tắt trò chơi, bởi vì chị họ bị trượt chân té lầu, “Ừ… cố ý.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 22:18:44 | Xem tất

Hôm đi thi, cũng chính là ngày hôm sau, buổi sáng An Ninh có hai môn học nên khi chạy tới trung tâm thể thao, cuộc thi đã sắp bắt đầu, hiện trường đám đông mãnh liệt, quả nhiên cũng thực háo sắc, là dục vọng to lớn của con người… Nhớ năm đó cô tham gia thi tin học, đến xem không quá hai mươi người, trong đó bao gồm 8 em dự thi, cùng là cuộc thi cấp trường, mà sao chênh lệch quá xá. =))

An Ninh gọi điện thoại cho Triều Dương, biết các cô đang ở bên trong, người tụ ở cửa ba tầng trong ba tầng ngoài, chen vào thật vất vả, trông thấy Mao Mao chiếm vị trí ở trong, sở dĩ An Ninh có thể nhanh chóng tìm thấy tổ chức hoàn toàn là nhờ vào một thân hồng và xanh lá của bạn Mao… Rực rỡ chói mắt…

Triều Dương: Đến đây nè! Vừa có người hát bài “Đông phương hồng”, cũng không phải tiệc tối Tết âm lịch, muốn làm chính trị như vậy sao?

Mao Mao: Sở thích của người ta mà.

Triều Dương: Ha, thế tui đây nhất định hát ca khúc “Đông Phương Bất Bại” !”

An Ninh: Vi Vi số thứ tự bao nhiêu?

Triều Dương: Từ dưới đếm ngược lên thứ 3, nói cách khác chúng ta muốn ‘hầm’ đến cuối cùng.

Mao Mao: Cũng được… Xem giám khảo đi, người thứ hai bên trái, tuy rằng chỉ là một bóng dáng… Ha ha, ha ha…

Triều Dương: Khi nãy lúc MC giới thiệu tui liền cảm thấy có chút quen quen, hiện tại nhớ rồi… Dĩ nhiên là anh ta nha, nhân tiện, Mao Mao, tiếng cười của bà rất d** – đãng.

An Ninh giương mắt nhìn lên, dưới sân khấu sắp xếp vị trí thứ nhất là một người, bóng dáng anh tuấn, một cảm giác chính phái… Ờ… Anh ta hẳn là một người có ý chí kiên định, nghiêm nghị lại có trật tự rõ ràng… giống quan quân… như vậy ấy.

An Ninh trầm tư: XX nhất định rất khó nhở?

Giây tiếp theo An Ninh nhận được một cái tin nhắn: “Muốn đi cửa sau không?”

An Ninh: “…” Di động của Từ Mạc Đình bị ‘chỉa’ sao…

“Anh là…”

Lần này thật lâu sau đối phương mới trả lời, “Từ Mạc Đình.”

An Ninh tựa như cảm giác được ánh mắt kiên nghị sắc bén của đối phương, khéo quá hóa bậy… Nhưng cô cũng là lần đầu tiên đi cửa sau mà…

Vì thế người nào đó dựa theo hình thức hối lộ của chính mình, nhu thuận gửi một cái tin nhắn: “Tôi tặng anh lễ vật nhé? Anh muốn cái gì?”

Đối phương: “Buổi tối đi với anh.” =)) ai kia thật đen tối nha ~ mà từ lúc sơ wen tới yêu nhau, toàn dụ e nó về nhà ko à

Người nào không hiểu sai không phải người a… An Ninh hóa đá…

Mao Mao: Ế ê ê, anh ấy nghiêng mặt, tay đưa lên viền môi bộ dáng thật gợi cảm nha!

Triều Dương: Bà lấy đâu ra kính viễn vọng vậy? !

Tâm Mao Mao không tập trung…

Hai giờ sau Tường Vi lên sân khấu, “Có người hỏi tôi vì sao ‘Già’ như vậy còn bêu xấu, không có cách nào, tôi chính là thích thể hiện! Đời người tựa như một cuốn băng, sinh ra, học ở trường, tốt nghiệp, đi làm, sinh con, chết già, một đường mau vào, vì sao chúng ta không ở những năm tháng thanh xuân tươi trẻ nhất tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn làm cái gì thì làm cái đó! Vậy nên, người hỏi tôi vấn đề này thuần túy là không có việc gì bới lông tìm vết! Well, bài hát kế tiếp này tôi muốn tặng cho đồng nghiệp viện nghiên cứu của chúng ta, đồng bào khoa Vật lý, huynh đệ tỷ muội lớp mười, phòng ngủ 6 vị cô nương, bạn học A Miêu tôi yêu nhất! “Vì gặp anh”, cám ơn!”

“Trong biển sao **hảo hán

Kiên trì một giấc mơ

Ấm áp trong tay anh

Em rất muốn chạm đến

Mờ mịt giữa biển người

Em cùng ai gặp lại

Dịu dàng trong mắt anh

Tất cả đều dành cho em phải không

Vì gặp anh

Em quý trọng chính mình

Xuyên qua mưa và gió

Là để giao ra trái tim em

Cho đến khi gặp anh

Em tin vận mệnh

Tương lai này đáng giá để cố gắng

Vì anh … ”



**hảo hán: người tốt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 22:22:01 | Xem tất
Chương 4: Họp lớp cũ (phần 14)

Editor + Beta: Viv


[quote]Tường Vi qua vòng loại, nằm trong dự kiến, cô vốn ca hát không kém, nhưng phong cách phạm quy, với biểu ngữ nhiệt tình yêu thương Đảng nhiệt tình yêu thương đại học X, kỳ thật hẳn là bị loại, nhưng có một vị giám khảo nói, “Tôi thích mèo, cho nên, em hát không tệ.”

Trong đám người hỗn loạn không rõ tiếng hô “Đẹp trai quá a” cùng với tiếng thì thầm “Quả nhiên lão đại của khoa ngoại giao thật là bí hiểm” vừa cảm khái vừa nhiệt liệt vỗ tay!

Chuyện đầu tiên Tường Vi xuống dưới khán đài là đối với một người trong hậu trường còn chưa ra quân, cũng chính là bạn B mỉm cười nói: “Thực lực, là chân lý kiểm nghiệm duy nhất.”

B: “Phó Tường Vi, thú vị sao?”

Tường Vi: “Thú vị, tôi đang chờ cô đi lên nghiệm chứng một mặt khác mà.” Lập tức cười ha ha lách qua tấm màn sân khấu.


Sau lại theo bạn Phó nào đó miêu tả, cảm giác ngay lúc đó: tựa như thiên đường.

Theo Triều Dương miêu tả sự cảm nhận của Tường Vi, cảm giác ngay lúc đó: tựa như thấy ngày hôm qua một người bán dâm hôm nay đi làm gái. (=.=)

Nói ngắn lại, Tường Vi rất đắc ý, càng làm cho cô đắc ý là cô từng nghĩ đến An Ninh cùng một nhân vật nào đó đang có tình cảm ngọt ngào, không nghĩ tới, quả nhiên có ngọt ngào! !

Lúc trở lại viện nghiên cứu, người nào đó chiếm được nhiệt tình hoan nghênh, “Tường Vi à, tiền đồ nha.”

Tường Vi: “Không không không, thực lực mà thôi.”

“Nhưng mà A Vi này, vì sao bà cũng không nói gì đến tui vậy? Vì sao bà chỉ nói đến A Miêu thôi? Vì sao a? !” Bạn học bị bỏ rơi.

Tường Vi cười ôm người nào đó bên cạnh đang giúp Triều Dương điều chỉnh thử máy chụp ảnh, “Bởi vì bạn học a Miêu đáng yêu mà!”

Lúc này trên khán đài, bạn B đang hát một mình rất phấn khích, mà Mao Mao đang nhìn dưới khán đài phát ra một tiếng kinh ngạc, “Ý? Anh ta phải đi sao? !”

Chỉ thấy người đó gật đầu với một vị giáo sư bên cạnh, đứng dậy một tay đút túi quần, một tay cầm di động theo cửa chính ra khỏi hội trường.

Triều Dương cười hắc hắc: “Chắc đi gởi tin nhắn cho bạn gái rồi?”

Tường Vi trầm ngâm: “Sao lại đi rồi? Không phải…” theo bản năng nhìn người nào đó.

Bên này An Ninh điều chỉnh thử tiêu cự xong ngẩng đầu, di động vang .

“Hiện giờ có chút việc, ngày mai anh đến.”

“An Ninh, máy chụp ảnh.” Triều Dương chờ một hồi không thấy trả lời: “A Miêu, ngơ ngẩn gì đó?”

Mặt An Ninh không biết như thế nào có chút hồng hồng : “Ừ… ngày mai tôi muốn xin phép về nhà.”

Lần này đấu vòng loại, hơn hai trăm thí sinh vào được năm mươi, trong đó bao gồm Tường Vi, và bạn B.

Mà ngày hôm sau An Ninh thật sự xin “nghỉ phép” về nhà … Cô quả thật là có chuyện, gần đây mẫu thân đại nhân nói với cô sức khỏe không khoẻ, cô liền vẫn muốn khi nào đó cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút, cho nên… Hoàn lương không bằng bạo lực, liền thứ Tư.



Lúc Lý phu nhân cùng bác sĩ nói chuyện phiếm, An Ninh chán đến chết lấy di động lên mạng xem tư liệu Ai Cập cổ đại, đang đến đoạn thế kỷ 27 trước công nguyên, có người kêu cô một tiếng.

Ở chỗ này lại có thể gặp bạn cũ thời trung học, có chút quỷ dị.

“Bạn là Lý An Ninh? !” đối phương kích động đến nỗi khó có thể nói nên lời, “Bạn lại càng đẹp hơn nha.”

An Ninh mỉm cười.

“Trước kia chúng ta ngồi cùng bàn đó!”

“Ừm…”

“Bạn cho tôi mượn năm mươi đồng đến giờ tôi còn chưa trả đó! Ha ha!”

“…” Đã quên.

Sau khi hàn huyên một hồi, đối phương xin số điện thoại của cô, “Có rảnh thường xuyên liên lạc nhé.”

“Được.” An Ninh nghĩ, kỳ thật có lẽ về sau cũng không thể liên lạc thường xuyên nha?

Không nghĩ tới ngay ngày hôm sau lúc cô về trường, vị bạn học này liền gọi điện thoại cho cô, nói là cuối tuần ở quán ăn nào đó mở tiệc họp lớp thời trung học, mời cô đi… là tổ chức đã lâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách