Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2013 21:59:26 | Xem tất
Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 39)


Editor: Pil

Beta: Viv


Lại một lần nữa đi dạo phố, dù cách lần shopping trước đã không ít ngày, nhưng cô vẫn đang trong thời gian hành kinh ngày thứ ba, vì sao sẽ bị kéo đi ra phơi thây.

Thời tiết đầu tháng 12, se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt. An Ninh ngồi ở bậc thang trên quảng trường chờ Mao Mao với Tường Vi từ cửa hàng quần áo đối diện chém giết đi ra, và vì so với khí lạnh bên trong, cô cảm thấy ngồi phơi nắng an toàn hơn.

Đang chờ chán đến chết, An Ninh bắt đầu vô ý thức hát hò, không rõ bài nào. Mãi đến khi hai đứa con nít chạy tới hỏi đường, gọi một tiếng: “Dì ơi, đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”

“Kêu chị nhé, bằng không chị ấy sẽ không để ý đến cậu đâu.” có tiếng thỏ thẻ nhắc nhở.


“Chị ơi, cho em hỏi đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”

An Ninh: “…”

Lúc Tường Vi và Mao Mao trở về chỉ thấy An Ninh đang chỉ đường cho hai đứa nhỏ, Mao Mao lập tức phê bình: “Thật làm người ta bất bình nha, mới mấy tuổi mà bà đã ra tay? Cẩn thận em rể nhìn đến trực tiếp đem bà tiêu diệt.” Nói xong “ý vị thâm trường” cười to ba tiếng.

Hai cậu bé hoảng sợ, chào tạm biệt với An Ninh rồi vội vàng chạy đi.

An Ninh nghĩ, so với hình tượng bà đồng của Mao Mao, từ “Dì” này của cô vẫn còn khá hòa ái dễ gần nhỉ?

Tường Vi: “Đói.”

An Ninh đứng dậy đi qua giúp Tường Vi cầm túi xách: “Hôm nay tui chưa ăn sáng, cũng không thấy đói mà.”

Tường Vi: “Bà mạnh mà, sáng nay tui ăn một chén ngũ cốc, ba quả chuối, một quả táo, một hủ sữa chua bự, ba cái bánh bao nhân cải, một cái bánh bao nhân thịt.”

Mao Mao nhảy dựng: “Bà là heo hả?!!”

Lúc ba người tới McDonald’s, Tường Vi đã muốn rã rời, Mao Mao bay đi gọi món, dạo này cô nàng đang theo đuổi một anh, thể xác và tinh thần đều thoải mái, vì thế thanh toán cũng rất tích cực.

Tường Vi cảm thán: “So với việc muốn tìm bạn trai, tui càng muốn tìm  một anh có bạn trai.” (ý bạn là boy vs boy đó, hủ nữ -.- )

An Ninh yên lặng quay đầu, vừa vặn nhìn đến Mao Mao chồm lên trên quầy: “Cho một hộp bánh trứng!”

An Ninh lại quay đầu lần nữa, xa xa mơ hồ truyền đến: “Sao lại không có được? Nơi này có phải hay không KFC vậy?!!” Cô Mao ơi cô Mao, đây là McDonald’s =)) mún bị ăn dép mà


Mùa đông đến, khung cảnh đường phố thật đẹp, An Ninh thưởng thức, tiếp đó lại nhìn đến cảnh… Trương Tề và một người con trai giằng co, cuối cùng đối phương mạnh mẽ nắm tay Trương sư huynh, không thèm để ý cái nhìn mờ ám của người qua đường, đi vào khu trình diễn phun nước trong quảng trường.

Rất, rất mãnh liệt.

Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhắn tin cho người nào đó.

“Mặc Đình, em nhìn thấy Trương sư huynh (lớn tuổi hơn cô, An Ninh đều gọi là sư huynh, tất nhiên người nào đó là ngoại lệ), anh ấy đang hẹn hò với một người con trai khác.” Không phải An Ninh nhiều chuyện nhé, chỉ là thật sự quá mức kinh ngạc thôi.

Đối phương trả lời: “Ừ.”

Rất lãnh đạm. An Ninh lòng căm phẫn: “Em nói nghiêm túc mà.”

“Mọi chuyện đều có lý  do.” Quả nhiên là Từ lão đại. Không đợi An Ninh kịp cảm thán xong, đối phương gọi điện thoại cho cô: “Giờ em đang ở đâu?”

“Hả?”

“Anh đến nơi đó.” Dừng lại một chút, giải thích: “Cùng anh đi mua máy tính.”

15 phút sau một người cao lớn đẩy ra cửa lớn của Mc Donalds. Mao Mao giơ tay hô một câu “Em rể, ở đây!” dẫn đến sự chú ý từ các phía, Từ Mạc Đình bình tĩnh đi tới, gật gật đầu với 2 người đối diện, nhìn đến đồ uống trước mặt An Ninh khẽ nhíu mày, “Sao lại uống nước đá?”

An Ninh hoàn toàn có dự định trước nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi.”

Mao Mao và Tường Vi vui vẻ đưa tiễn, An Ninh chủ động bị mang ra ngoài.

Chợ điện tử gần đây nên hai người đi bộ qua luôn, khi ngang qua quảng trường lại lần nữa gặp hai cậu bé kia, trên tay ôm phần ăn gia đình, nghiêng đầu nhìn đến An Ninh liền kêu một tiếng “chị”, phát ra từ nội tâm.

“Ờ.” An Ninh thỏa mãn rồi, Từ Mạc Đình ở bên cạnh nhìn cô liếc mắc một cái đầy thâm ý.

Lúc tới nơi, Mạc Đình liền đi đến trước quầy một cửa hiệu, người bên trong vừa thấy anh đã lấy ra ngay một chiếc máy tính.

An Ninh ở trước quầy đi dạo một vòng, “Mạc Đình, chiếc này, nghe đâu cũng không tệ lắm.” Trước kia mua máy tính cô đã từng tìm hiểu qua, nhưng khi ấy rất đắt không mua nổi.

Mạc Đình liếc nhìn một cái, nói: “A Đinh, phiền cậu cài đặt hệ thống chiếc kia cũng y như thế, tối nay đưa qua chỗ ở của tôi, cảm ơn.”

“Không thành vấn đề.”

An Ninh có chút kinh ngạc, Từ Mạc Đình đã mua xong từ trước, trên thực tế chính là đi lấy hàng thôi?

Lúc hai người đi ra, An Ninh nhẹ nhàng ‘dạy dỗ’ anh một chút: “Bộ anh dư tiền lắm hả? Mua chi tới hai máy lận?”

Đương sự chỉ nói một câu, “Về sau cho em dùng .”

“…”

Hôm đó Từ Mạc Đình không chạy về trường học. An Ninh nghi hoặc: “Chúng ta còn phải đi đâu sao?”

“Viện giám sát.” Người lái xe không nhanh không chậm: “Sao, em có chuyện gì khác à?”

… Uy hiếp cũng quá rõ ràng đi? An Ninh quay đầu tiếp tục nhìn đường phố.

Mạc Đình khẽ nhếch môi, trong mắt ý cười rõ ràng.

Tính ra đây là lần thứ hai đến nơi làm việc của anh, từ lúc vào cửa chính đến văn phòng anh, An Ninh không khỏi hoài nghi chính mình trên mặt có phải bị vẽ một con rùa hay không? Sao mà ai cũng phải liếc nhìn cô một cái hết chứ.

Tô Ân Huệ gõ cửa tiến vào, cầm trên tay một ly cà phê, cười đưa cho người ngồi ở trên sô pha, “Tay nghề của tôi không tệ lắm, nếm thử.”

“Cám ơn.”

Ân Huệ ngồi dựa vào tay vịn của sô pha tay, nửa đùa nửa thật với Từ Mạc Đình đang treo áo khoác: “Mọi người đều xôn xao, Từ Mạc Đình mang theo một cô gái đến công ty, uy lực có thể mạnh hơn so với bom nguyên tử nổ nhiều.”

Anh chàng họ Từ kia chỉ nở nụ cười một cái, không đáng bình luận, nhưng thật ra người đang uống cà phê lại bị sặc hai tiếng.

Ân Huệ vội vàng dùng tay vỗ vỗ lưng cô: “Có sao không ?”

“Không sao không sao…” Thì ra cô là bom nguyên tử sao?

Mạc Đình nâng tay nhìn xuống đồng hồ: “Hình như bốn giờ cậu phải đi bên ngoài họp mà?”

Ân Huệ cảm thán “Gặp sắc quên nghĩa”, nhưng cũng thức thời đi ra.

An Ninh thấy chỉ còn hai người, vì thế hết nhìn trái tới nhìn phải, nơi làm việc của Từ Mạc Đình không lớn nhưng sạch sẽ, trên kệ sách hồ sơ hay sách đều xếp cẩn thận tỉ mỉ, Mạc Đình rót một ly nước lọc đưa cho cô, “Đừng uống cà phê nhiều.”

“Vâng.” An Ninh bình tĩnh đi đến trước kệ sách, “Anh làm việc đi, tự em tìm sách xem cũng được.”

Từ Mạc Đình nhìn bóng dáng yểu điệu lại thản nhiên nở nụ cười.

Buổi trưa yên tĩnh ngày đông, tuy rằng hai người một người lật giấy tờ, một người lật Tam Quốc Chí, thế nhưng đây cũng xem như là hẹn hò nhỉ? Có lẽ yêu đương không giống người khác cho lắm, nhưng An Ninh lại cảm thấy thích.

Ánh nắng mặt trời chiếu đến sô pha một ít, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thoải mái.

Nghe bút máy xẹt qua trang giấy phát ra tiếng vang sàn sạt, ngẫu nhiên lại có thanh âm đầu ngón tay nhẹ gõ bàn phím… An Ninh chậm rãi chậm rãi chìm vào giấc ngủ…

Mơ hồ nghe được đồng nghiệp của anh đi vào, lại đi ra ngoài.



Cảm giác có người lại gần ngồi bên cạnh, sô pha thoáng sụp đổ đi xuống, An Ninh nghiêng người, một loại quen thuộc ôn hòa hương vị rất nhẹ tới gần.



An Ninh mơ mơ hồ hồ không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trên người đắp một chiếc áo khoác màu đen. Cô ngồi dậy, gặp Từ Mạc Đình vẫn như cũ đang xem giấy tờ.



Có vẻ như anh ấy thật sự rất bận rộn.



An Ninh phát hiện bụng không còn đau, vốn dĩ cảm giác mỏi chân vì đi cả buổi trưa cũng đã giảm . Rón ra rón rén đứng lên, người đối diện ánh mắt luôn luôn nhìn màn hình máy tính nói một câu, “Tỉnh?”



“Ừm…” An Ninh nhẹ giọng nói: “Mạc Đình, toilet ở đâu?”



Từ Mạc Đình ngẩng đầu, “Anh dẫn em đi.” Nói xong đã muốn đứng dậy.



“Không, không cần!” Cô cũng không phải con nít ba tuổi, loại chuyện này mà còn cầ người dắt đi ư?



Mạc Đình mỉm cười: “Ra cửa quẹo trái, đi đến cuối đường”.

Mặt không đỏ hô hấp đều đặn đi ra cửa, An Ninh cảm khái, bị anh đùa giỡn nhiều lần, da mặt của cô cũng càng ngày càng dầy, ặc, không biết đây là hiện tượng tốt hay là hiện tượng xấu nhỉ.

Toilet đầy người, An Ninh đang đứng chờ nhìn trong gương thấy trên cổ của mình có một dấu màu đỏ, vừa xem hiểu ngay, không khỏi nhíu mày cẩn thận nghiên cứu, sau đó nghe được tiếng cảm thán từ một ngăn bên trong, “Từ Mạc Đình mà cũng có bạn gái, haizzz.”

Tiếng thứ hai: “Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường thì sao.”

Tiếng thứ ba: “Cho dù không phải cũng không tới phiên chúng ta, người ta Tô Ân Huệ còn có chút hy vọng.”

“Hơn nữa, Ân Huệ xinh đẹp, gia đình cũng tốt, lại mơ ước Từ Mạc Đình hơn nửa năm, anh ta sao luôn thờ ơ với cô nàng được cũng hay?”

“A, không thấy có gì xinh đẹp cho lắm, mà mấy bà không phải không biết địa vị nhà họ Từ, loại này gia thế tính cái gì.”

“Nhưng vẫn hơn vị mới tới kia chứ?”

“Tui lại cảm thấy cô gái mới đến so với Tô Ân Huệ xinh đẹp hơn.”

“Sớm biết rằng anh ta không ngại bình dân dân chúng, tui cũng muốn bon chen à.”

“Các bà đoán cô gái kia làm sao cưa đổ Từ Mạc Đình? Bám riết không tha?”

“Chắc là vậy. Nhưng nhìn qua có vẻ con nhà lành mà.”


“Tri nhân tri diện bất tri tâm.”


Nhớ rõ có người nói qua toilet là nơi tụ tập các bà tám, quả nhiên đúng vậy.

An Ninh một bên nghiên cứu dấu vết khả nghi trên cổ vừa nghĩ… Nghĩ nghĩ đột nhiên “A” một tiếng, lần này là thật kêu thảm thiết, đây, đây là ‘dấu hôn’ sao? (bị Từ ca ăn đậu hủ ~ lalala)

Lúc này tiếng thứ nhất đã muốn mở cửa đi ra, cùng tầm mắt người nào đó ở trong gương giao nhau, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới sẽ không hay ho… như thế, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng thật ra An Ninh cười cười, tuy rằng trên mặt có chút đỏ lên, “Hi.”

Lướt qua người đang ‘hóa đá’ đi vào toilet, từ trong túi lôi ra gương nhỏ, lại nghiên cứu, lại khẳng định, thật là ‘dấu hôn’ nha…

Hôm đó An Ninh quay trở lại nơi làm việc của Từ Mạc Đình, câu đầu tiên nói là: “Sao anh lại hôn ở nơi này chứ?” Người ta sẽ nhìn thấy đó.


Người đứng ở cửa che một bên gáy, trên mặt đỏ rực, Mạc Đình đại khái biết là chuyện gì, buông bút, mu bàn tay chống cằm: “Vậy em muốn anh hôn ở nơi nào?” =)) ai lớp diu, Từ ca

“…” Tuyệt đối tri nhân tri diện bất tri tâm!

An Ninh thấy anh đã tắt máy tính, nói một câu “Em chờ anh ở bên ngoài” liền đi ra. Thật không ngờ gặp lại Chu Cẩm Trình, anh thấy cô, chào hỏi, ánh mắt nhìn có vẻ cũng không ngoài ý muốn.

“Hai ngày trước đã gặp cha của cô?”

“Vâng.”

“Đang đợi Từ Mạc Đình?” Chu Cẩm Trình không phải là người thích nói nhiều, khó được bắt chuyện hỏi vài câu như thế này.

An Ninh thật ra luôn không thích loại giả dối dò hỏi này, nhưng không biết ứng đối thế nào mới hợp lý, mãi đến cảm giác thấy phía sau có người ôm eo mình, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô phát hiện bản thân thế nhưng có chút ỷ lại anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2013 22:03:15 | Xem tất
Chương 10: Không muốn tổn thương tôi thì đừng làm… (phần 40)


Editor + Beta: Viv



Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay nhiệt độ sẽ giảm, kết quả ngày hôm qua vừa nói, hôm nay liền giảm đến 7, 8 độ, e là sẽ đông lạnh vài đám người.

Trong diễn đàn trường đại học X cũng bắt đầu cãi lộn rùm beng, giận dữ rồi giận chó đánh mèo, rất nhiều bất mãn trước kia đều nổi lên, như là, nước ấm trong nhà tắm trường thường bị ngưng, như là, Internet trong kí túc xá cực kỳ không ổn định. Trong đó có một đồng nghiệp nào đó đăng một topic rất sâu sắc: “Các bạn đừng ầm ỹ, bây giờ so với thời xưa tốt hơn nhiều.”

“Có chỗ ở, không sợ phải hứng gió tây bắc, ký túc xá lạnh thì mặc nhiều chút! Nếu không thì kêu mẹ bạn đem thêm chăn dày.

Nhà tắm thôi, nước lạnh nước ấm luân phiên có thể điều hòa tuần hoàn máu, nghĩ thoáng một chút đi, dù sao bị bệnh thì thuốc của phòng y tế cũng không mắc tiền, mặc dù là thuốc cảm trước giờ chưa hề trị khỏi bệnh, nhưng mà mọi người tuổi còn trẻ nên không cần sợ, cùng lắm thì chính là viêm phổi thôi.

Rớt mạng thì đến phòng thí nghiệm hoặc là phòng máy của trường, hơn nữa cũng không phải nơi không lên mạng được.

Mọi người thời xưa từng sống như vậy, vậy mà thành lập được một Trung Quốc mới, chúng ta có chút việc như vậy thì tính cái gì? !

Nhịn qua mùa đông thì tốt rồi.”

Mao Mao bóc tem: “Tui mới mua trang phục mùa thu, làm sao bây giờ đây? !”

Bạn Mao nào đó ở trong kí túc xá bọc chăn, lòng đầy căm phẫn: “Ngày như vậy không có cách nào sống sót, không được, di trú thôi.”

“Nhớ rõ bay hướng về phía nam, đừng lên phía bắc nha.” Triều Dương post bài nhắc nhở. Thật ra tin nóng nhất diễn đàn đại học X không phải mấy vấn đề sự thật của xã hội này, mà là hai topic kịch trường tình cảm, 《Tôi gặp tình nhân của Giang Húc 》 cùng với 《Thảo luận về bối cảnh gia đình to lớn của đại thần tượng mới nổi Từ Mạc Đình》…

Bạn Dương nào đó lúc này đang bu xem bối cảnh gia đình của Từ Mạc Đình, thật sự là thật, ngay cả “Hoàng thân quốc thích” đều mò ra.

“A Miêu, có rất nhiều nữ đồng bào muốn cua bạn trai nhà bà nha.”

An Ninh đang làm dự án chuyên ngành, một tuần nay cô xin phép công ty rồi, sắp đến hạn nộp, việc cần ôn tập và tổng kết càng nhiều.”Ừ.”

Mao Mao cười dâm đãng: “A Miêu, bà là chủ đề được nói tới nhiều nhất nha… Cũng bị công kích thực thảm, ha ha.”

Triều Dương chịu không nổi tiếng cười lỗi thời của Mao Mao: “Chẳng lẽ tấm ảnh A Miêu cùng em rể nhìn nhau cười trong mấy topic này là bà post lên?”

An Ninh thoáng chốc một ngụm nước phun lên màn hình.”Ảnh gì?”

Triều Dương đã hiệu suất cao lực đem địa chỉ web gửi cho cô, An Ninh do dự một chút click vào.

【 chủ đề 】thảo luận bối cảnh gia đình to lớn của đại thần tượng mới nổi Từ Mạc Đình

【 trả lời bài viết này 】người gởi: little star, khu vực: kịch trường tình cảm

Tiêu đề: 【 chủ đề  】thảo luận bối cảnh gia đình to lớn của đại thần tượng mới nổi Từ Mạc Đình

Đầu trang chính là ảnh của Từ Mạc Đình. Nhưng bởi vì chụp ở cự ly xa, cho nên hơi mơ hồ.

Tiếp theo là hồ sơ đơn giản của lão đại khoa ngoại giao:

Sinh nhật: ngày 15 tháng 10 năm Ất Sửu

Chiều cao trực quan: 181cm

Thể trọng: 67-68kg

Chủ đề: thảo luận thân phận to lớn của Từ Mạc Đình

1F (lầu 1): LZ, chờ lúc tui thành Từ phu nhân, tui sẽ trở về nói chân tướng cho các bạn.

2F (lầu 2): lầu trên bạn cướp lời của tui.

3F: 1F tui tin tưởng bạn đã thực hiện được mục tiêu của mình , trừ bỏ cái chữ “Từ” kia.

4F: 3F, bạn thiệt pro!




Theo lệ thường sau một đống bài ‘vàng’ bài ‘bạc’, mới tiến vào chính đề, mà mới đầu có người oán giận, nếu như thảo luận bối cảnh thân phận của đương sự, vậy mà ngay cả một tấm ảnh rõ ràng cũng không có? !

Tiếp theo bỗng nhiên chủ đề của các bài post nhanh chóng chuyển hướng sang : sao lại không thấy ảnh đại diện của Từ Mạc Đình, đến trang thứ tư thậm chí còn xuất hiện việc treo giải thưởng.

An Ninh thở dài, “Mao Mao, bà sẽ không vì cái giải thưởng kia mới post ảnh lên đó chứ?”

Mao Mao hắc hắc cười: “Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm thôi.”


An Ninh thô sơ giản lược lật đến trang thứ năm, vừa mở ra liền thấy ảnh của mình, cũng liếc mắt một cái nhìn thấy ID của người post: Bé bách hợp chờ đợi mùa xuân!

Bối cảnh của bức ảnh là cửa nhà Từ Mạc Đình, lúc anh đang giữ chặt cô nói “Anh có việc muốn nói với em”… nhìn nhau cười? quả thật cô có cười, nhưng đó là cười khổ mà, còn có, anh ấy nào có cười chứ? Biểu hiện có chút nghiêm túc đi.

Ghế bên cạnh Triều Dương nghiêng người sang, cánh tay gác trên lưng ghế dựa của An Ninh nhìn về phía màn hình: “Chậc chậc, không phải tui nói chứ, bạn trai nhà bà thật đúng là ăn ảnh nha, chỉ là tùy ý pose một cái, liền làm cho tấm hình PS kế bên so không bằng.” Nói xong ngụ ý sâu xa vỗ vỗ bả vai người nào đó: “A Miêu, xã hội thực tế cạnh tranh thật kịch liệt nhé.”

Quả nhiên, những bài trả lời phía dưới bức ảnh lập tức liền đưa ra “Chân tướng” : tôi biết cô gái này, khoa vật lý đó, một chân đạp hai thuyền nhé!

Băng ghế: nani? ! Có bạn trai hoàn mỹ như vậy còn muốn ‘hồng hạnh ra tường’?

Sàn: vừa vào hào môn sâu như biển a, ngẫu nhiên ra tường rất cần thiết chứ.

Tầng hầm ngầm có người yếu ớt hỏi: mấy người nói cô ta bắt cá hai tay…  Có chứng cớ sao? Tui thấy cô gái này rất chính trực, rất khá.

Mà lời nghi ngờ này lập tức bị bao phủ trong nước miếng với một đống đá, “Tui thấy yêu khí lan tràn!”

Kế tiếp chính là một đống lớn anh chàng háo sắc, những cô gái công kích, lại một lần nữa xác minh kịch trường tình cảm là thiên hạ của con gái.

Bé bách hợp: “Bà con à, chú ý! Mọi người nói Từ Mạc Đình đến tột cùng là loại người nào ta?”

Lầu dưới tiếp tục giải bày: “Theo tin tức tin cậy cho biết, là hoàng thân quốc thích đó.”

Vì thế nước miếng tiếp tục văng khắp nơi: “Hoàng thân quốc thích có họ Từ sao?”

“Ai có danh sách cán bộ cao cấp quốc gia không? Bày ra một chút chúng ta nghiên cứu nào.”

Nháy mắt một đống baidu, google, topic sôi trào …

“Thấy tui giỏi chưa, hết thảy đều nằm trong tay tui!” Mao Mao gợi ý An Ninh kéo đến phía dưới, còn có phấn khích hơn đang chờ. Nhưng mà đương sự hiển nhiên không  có nhiều hứng thú, đóng trang web.

Mao Mao run run nhào qua chỗ Triều Dương: “Không xong! A Miêu lại giở trò lưu manh lần nữa!”

Chỉ là đóng trang web mà thôi, cũng sinh ra ” hiệu ứng bươm bướm ” sao?

(” hiệu ứng bươm bướm ” [giải thích again =.=] : hay còn gọi buffterfly effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Hiệu ứng bươm bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.)

Lúc này Tường Vi đi đến gần bàn để lục tủ tìm đồ ăn vặt, nhưng không thấy gì.”Không được, sắp chết đói rồi, ai đi ăn cái gì với tui đi, sẵn đi học luôn.”

An Ninh thấy cũng sắp đến giờ, đứng dậy mặc áo khoác. Mao Mao vốn không muốn đi, nhưng bất hạnh nếu lại trốn học có thể sẽ bị phải thi lại, cố gắng miễn cưỡng đứng lên đi theo.

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm nên trong trường trở nên vắng bóng người.

Lúc tới căn tin ăn cơm trưa, rất thưa thớt người, nhưng nguyên nhân chủ yếu hẳn là do đã khá trễ.

Bàn bên cạnh bọn cô là một sinh viên nước ngoài, lúc anh ta đứng dậy đi qua vỗ nhẹ bả vai An Ninh, chỉa chỉa sủi cảo chiên trên bàn của cô, An Ninh không hiểu ra sao, nhưng vẫn đẩy cái đĩa ra ngoài một chút, anh chàng cầm một cái sủi cảo quăng vô miệng, nói một câu “Thank you!” Bước đi.




Triều Dương: “Đây mới là kẻ mạnh nha.”

Mao Mao: “Aizzz, nói cũng đúng, em rể của chúng ta cũng quá thành thật, chưa từng thấy anh ta với A Miêu nắm tay, tốc độ kiểu này thì khi nào mới có thể thấy máu chứ?”

Tường Vi cũng đối với việc này cảm thấy khái: “Đàn ông hào hoa phong nhã thật sự là rất quy củ.”

An Ninh hãy còn rên rỉ.

Hôm đó lúc thí nghiệm xong rồi đi ra cửa Mao Mao đang trầm ngâm bỗng nhiên kinh hoảng kêu một tiếng: “A! A Miêu, bà bị đùa giỡn?!”

“…”

“Tui nghĩ khá lâu, bà coi hắn ta vì sao cũng chỉ ăn sủi cảo của bà, không ăn mỳ của tui chứ? Rõ ràng sao!”

Triều Dương: “Bà suy nghĩ nhiều quá.”

Người nào đó thở dài, cô còn tưởng rằng rốt cục có thể giải oan được rồi …

—————- tui là phân cách tuyến giải oan —————-

An Ninh hôm nay phải về nhà một chuyến, đã hơn một tháng không trở về, đối với những người lưu luyến gia đình mà nói, có thể nói là khổ hình. Cùng bọn Triều Dương tạm biệt, vừa đi đến cửa sau của trường, một chiếc xe màu xanh sậm xáp đến bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống, là Giang Húc, trên mặt đối phương toát ra một nụ cười thản nhiên, làm như là trùng hợp gặp.


Anh bước xuống xe, giọng nói ôn hòa, loại người này bình thường năng lực kiềm chế hết sức lớn: “An Ninh, chuyện đó, anh vẫn muốn tự mình nói tiếng xin lỗi với em. Anh đã nói với cô gái kia, có lẽ cô ấy sẽ không tới làm phiền em nữa đâu.”

An Ninh “Ừm” một tiếng. Thấy bên cạnh có không ít người nhìn qua đây, quyết định thật nhanh, “Sư huynh, anh làm việc của anh đi, tôi có việc đi trước.”

“Anh không bận gì.” anh nở nụ cười nhẹ, giữ cô lại, “Muốn đi đâu? Anh tiễn em một đoạn.”


An Ninh từ chối khéo, Giang Húc nghĩ nghĩ, cũng không miễn cưỡng: “Vậy được rồi. Hôm nào cùng nhau ăn bữa cơm đi? Kêu Tường Vi nữa.” Đối phương là ngỏ ý hết sức bình thường, An Ninh không thể lại không nể mặt, chỉ nói: “Tôi giúp anh hỏi Vi Vi một chút.”

Anh buông tay, “Thật sự không cần anh đưa em?”

“Không cần, cám ơn.” An Ninh luôn mãi do dự, cuối cùng vẫn nói: “À… Sư huynh, thật ra màu xanh sậm là màu mang đến điềm xấu.”

“…”

Hôm đó lúc đang ngồi trên xe buýt, lão Tam nhắn tin đến, đầu tiên là chào hỏi vài câu, lập tức nói: “Chị dâu, 15 phút trước tôi ngồi trong xe của lão đại từ cửa sau trường đi ra.”

An Ninh: “…”

Lão Tam: “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giùm chị dâu, hơn nữa lão đại ‘Chắc là’ không có thấy chị ‘ra tường’ đâu.”

“… …”

Lão Tam: “Thuận tiện nói một câu, chị dâu, tôi ngộ độc thức ăn, có rảnh đến bệnh viện thăm tôi nhé! !”

An Ninh đã không biết nên nói cái gì .

Một giờ sau về nhà, Lý phu nhân đi chợ trở về, vừa vào cửa chỉ thấy con gái khập khiễng đang đổ nước uống: “Ninh Ninh chân con làm sao vậy?!”


“À… Ở trên xe bị người ta đạp trúng.”

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Dù sao cũng không thể nói là hồn rời khỏi mà, “Mẹ, con giúp mẹ rửa rau.”

“Ngoan ngoãn ngồi đi. Lần sau nhớ rõ, người ta đạp con thì con phải đạp mạnh lại chứ!”

À ừ thì… mẹ của cô thật đáng yêu mà.

Lúc ăn cơm chiều Lý phu nhân lại hỏi một chuyện: “Ba con nói chuyện công việc với con?”

“Dạ.”

“Chính con có dự định gì không?”

“Vậy mẹ nghĩ sao?”

“Mẹ không có gì đặc biệt muốn nói, con cảm thấy đúng thì làm, làm mẹ, mẹ chỉ hy vọng con sống hạnh phúc.”

“Cám ơn mẹ.”

Lúc này Lý phu nhân cười nói: “Thế chuyện tình cảm có động tĩnh gì hay không? Theo thường lệ con gái của mẹ xinh xắn như vậy không thể không có người để mắt.”

“… Cám ơn mẹ.”

“Dì cả của con cũng thường thường nhắc tới con, nói là muốn làm mai cho con, hay là tuần này đi gặp một người đi, không thích hợp cũng không sao, coi như quen thêm một người bạn.”

An Ninh cúi đầu xới cơm, lẩm bẩm nói: “Mẹ, con có đối tượng .”

“Hở?”

Thở dài, “Con nói con có quen một người.”

Lý phu nhân lúc này kinh ngạc: “Nam hay nữ?!”

An Ninh hết sức khẳng định, mẹ cô thật sự rất đáng yêu nhé.

Bình luận

bao h ms có phần tiếp.. là bao giờ đây đang hay mà............  Đăng lúc 5-2-2013 11:33 PM
hi, m cũng mong bạn editor đăng mới post đc :D  Đăng lúc 1-2-2013 04:05 AM
thanks bạn nhìu lắm luôn :X  Đăng lúc 29-1-2013 02:26 AM
thanks!thanks!  Đăng lúc 28-1-2013 07:41 AM
thank bạn, mong chờ truyện mỏi mắt :D  Đăng lúc 28-1-2013 03:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2013 13:13:04 Từ di động | Xem tất
Nội dung truyện khá hay. Nhưng muk nói thật là nhiều đoạn mình đọc không hiểu. Câu không được sáng làm. Dù sao cũng cảm ơn các bạn edit. Mog các bạn hoàn truyện trước tết.

Bình luận

uhm đúng là nhiều chỗ đọc chẳng hiểu j cả nhưng vẫn thích hihi  Đăng lúc 3-5-2013 09:39 PM
truyện này được xuất bản với tên gọi ''bức thư bị lãng quên'' đó bạn  Đăng lúc 7-2-2013 04:01 PM
dạo này thấy bạn editor đăng truyện có vẻ chậm, không hoàn trước Tết đc đâu bạn ơi :D  Đăng lúc 4-2-2013 09:29 PM
uh có nhiều câu khó hiểu, m cũng thấy thế. Nhưng nghe nói sách xuất bản cũng vậy b ah, chắc là do tác giả viết thế rồi...  Đăng lúc 4-2-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2013 21:51:41 | Xem tất
mình là fan của thể loại ngôn tình {:290:}{:290:}{:290:}
mình không thể thức để học, cơ mà có thể cày cả đêm để đọc truyện. sức hút từ các vai nam chính
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-3-2013 10:38:58 Từ di động | Xem tất
Truyệ hay quá đi
Mình đọc một lèo hết 40 phần luôn ^^
mà bạn có edit tiếp truyện này không vậy, đừng drop nha

Bình luận

Truyện này là bạn Pil & Viv edit, lâu rùi cũng chưa thấy đăng chương mới.  Đăng lúc 30-3-2013 01:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 21:38:37 | Xem tất
ôi e thích truyện này ý đọc rất hay mặc dù nhiều chõ e đọc thấy ko hiểu hichic{:402:}
e thích nhất là cái khả năng nói chuyện tung boom của c Ninh nói những cấu đúng là rất khó đỡ "))) còn a Đình thì miễn bàn rồi a mang đầy đủ tất cả tố chất của soái ca hihi
mong là nhanh có trương mới hic
thank ss dịch truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2013 10:02:02 | Xem tất
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 10 ngày và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới hoặc thông báo nào, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 09:13:04 | Xem tất
Gửi các bạn đọc:


Truyện này vẫn đang ra tiếp và mình sẽ post về đây ngay khi có chương mới. Hiện tại các bạn editors có vẻ bận nên không đảm bảo được tiến độ.

Mong cả nhà thông cảm.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 3 Cám ơn bạn :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2016 10:07:50 | Xem tất
hi vọng sẽ sớm có bài mới . mong editor cố lên ạ , lâu thế nào cũng đc chỉ cần đừng drop :3

Bình luận

truyện này xb thành sách là "Bức thư bị lãng quên" rồi bạn, b có thể tìm trên mạng mà đọc :D  Đăng lúc 20-6-2016 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-6-2016 00:03:29 | Xem tất
Fankz.kun2201 gửi lúc 14-6-2016 10:07 AM
hi vọng sẽ sớm có bài mới . mong editor cố lên ạ , lâu thế nào cũng đc chỉ cần đừn ...

ò mình cảm ơn vì đọc thấy tên lạ :d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách