|
Tác giả |
Đăng lúc 31-1-2012 21:26:17
|
Xem tất
Phần [tt]:
Vừa bước ra đến cửa, Christ đã đi ngay đến chỗ một tên gác. Anh đứng đối diện với thân hình đồ sộ của hắn, mắt anh trừng trừng nhìn vào hắn, anh rút khẩu súng lục trong túi ra, kín đáo chĩa vào ngực tên gác, chú ý chỉ đế mỗi mình hắn thấy, tên gác cửa rúm người lại và ngay lập tức đặt bàn tay lên súng của hắn.
“Đừng cử động. Nếu ngươi không muốn chết thì nói chỗ các ngươi giấu con tin ra. Ta không tin tên Dog đó cho lắm.”
“Tao... không nói.” Tên gác cố nói cứng nhưng không thể giấu nổi vẻ sợ hãi trước nòng súng kim loại đang hướng về phía hắn.
”Mày khôn hồn thì nói ra. Không thì cuộc đời của mày sẽ chấm dứt ngay đây. Dù sao thì chút nữa tao cũng biết, mày có nói ra cũng chẳng sao.” Christ đổi giọng.
”Tao...tao...Được rồi, con tin giam ở một kiện hàng cuối nhà kho, gần góc phải đó.” Tên gác cuối cùng cũng nói.
”Chắc không?” Christ nghi ngờ.
”Chắc chắn, tao còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu.”
“Tao tin mày, nhưng nếu sai sự thật thì…”
Christ bỏ dỡ câu nói và lao đi về hướng cuối nhà kho. Anh không biết điều gì thôi thúc anh gấp rút đến như thế, cứ như là bản năng vậy. Nhưng trước khi đi, anh đã kịp thoi vào bụng tên gác một cú và tặng hắn một giấc ngủ, hay ngất gì cũng được. Anh rút súng của hắn và bỏ vào túi áo, anh hành động nhanh gọn đến mức những tên xung quanh đều không chú ý đến, vả lại, anh đã tinh ý chọn một góc khá khuất.
Christ bỏ đi gấp như thế đúng là không thừa. Tên Dog vừa bước ra ngoài, đã rống lên như một con chó dại, hắn bị vuột mất con mồi. Nhưng hắn cũng không phiền lòng gì cho cam, trái lại, hắn còn cảm thấy thú vị, có gì hơn là săn người cơ chứ.
Không thể dùng từ để diễn tả thú tính của hắn. Thật tởm lợm.
Hắn đi về phía tên lính gác đang nằm bất tỉnh ở một góc, hắn cúi thấp xuống xem xét, rồi hắn dùng con dao đâm mạnh vào chân tên gác. Máu tứa ra, loang lổ trên mặt sàn nhà. Tên gác đồ sộ đang bất tỉnh cũng bị sốc mà tỉnh lại. Hắn xay xẩm mặt mày vì mất máu đột ngột, rồi hắn chợt bị bóp cổ, giọng rin rít chói tai vang lên.
“Nó đâu?”
“Dạ…dạ…” Tên gác ngơ ngác, hắn đã thấy trời đất xoay vòng vòng.
“Nói. Thằng đó ở đâu?”
Tên Dog không thèm bóp cổ nữa, hắn lụi thêm một nhát vào cánh tay tên gác, nhát dao đâm lút cán vào da thịt rồi bị rút ra, máu tráng một lớp đỏ tươi lên lưỡi dao, rồi từ cán dao rút từ từ xuống mũi dao, nhỏ thành giọt xuống nền nhà.
“Nói không?”
“Dạ…thằng nhà giàu phải không ạ…?” Tên gác có lẽ đã lấy lại được phần nào thần trí.
Đáp lại hắn là một nhát đâm khác vào đùi bên kia. Hắn rú lên kinh hoàng, giọng hắn lạc đi, tiếng hắn khẩn thiết van xin.
“Đại ca…tha cho em…thằng đó…nó đi đến chỗ giam con tin…”
“Tốt. Thưởng cho mày đây.”
Nói rồi Dog bồi một nhát chí tử vào tim tên gác cửa, hắn nhanh gọn rút dao ra, lè cái luỡi dài liếm sạch máu trên lưỡi dao, rồi cười khẩy, chạy đi, cũng dáng điệu lom khom kì quặc ban đầu. Sau lưng hắn, người gác cửa ngồi như trời trồng. Máu từ các vết thương của hắn liên tục chảy ra, nhuộm đỏ cả mọt khoảng nền, máu đỏ, máu của sự sống, máu đỏ tươi, máu của hồn người. Đỏ máu, sự sống chảy thành dòng. Sự sống của một sinh linh giờ đã tắt, máu dường như đã bớt chảy, bởi lẽ sự sống đã cạn. Giết người dễ đến thế sao? Tên gác cửa, hắn chết ngồi, hắn chết không nhắm mắt, mắt hắn vẫn trợn trừng nhìn về phía trước. Trong tròng mắt, vẫn còn ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của đời hắn, nhát dao loang loáng xuyên vào tim.
…
Christ chạy từng sải bước dài, anh ngừng lại ở mỗi khúc quanh giữa những container hàng. Anh đánh gục mỗi tên lính canh bằng những cú nhanh gọn làm chúng bất tỉnh. Có lẽ vì tên chủ mưu xem thường vụ này nên hắn bố trí khá ít bảo vệ. Điều này giúp được Christ phần nào. Nhưng không làm anh an tâm. Christ đang điên đầu vì những suy nghĩ. Dora có bị làm sao không? Cô có bị bọn chúng hãm hại không? Và điều Christ không dám nghĩ tới… là chúng có giết cô chưa?
Christ muốn đóng băng đầu anh lại, cứ mãi nghĩ thế này, anh sẽ điên lên và hành động bừa mất. Sao Dora luôn tác động tới anh theo những cách mà không ai làm được thế nhỉ?
Anh dừng chân lại nơi một khúc rẽ, cẩn thận quan sát, Christ trông thấy một tên gác nhàn nhã dựa vào vách container cách anh khoảng mười bước chân. Hắn đang thơ thẩn…lau súng,hết lau bên này lại lau bên, khác, tỉ mẩn, cẩn trọng và nâng niu khẩu súng lục như con hắn. Đảm bảo anh sẽ ngáp ngắn ngáp dài nếu cả ngày chỉ làm mỗi một việc như thế, Christ nghĩ. Và anh nảy ra một ý tưởng khá thú vị, đánh trực diện mãi cũng chán.
Tên canh gác cứ tiếp tục lật súng từ bên này qua bên khác. Chợt hắn ngẩng lên, một tiếng động lạ vừa lọt vào tai hắn. Hắn lên nòng súng một cái ‘cách’ sắc gọn, hắn nhẹ nhàng đi về hướng khúc quanh nơi phát ra tiếng động.
Và…
Hắn thấy…
Một nắm đấm bay về phía mình.
Bất giác, tên gác nhắm tịt mắt lại, khẩu súng hắn đang cầm cũng rơi xuống đất. Nhưng sao hắn vẫn chưa thấy đau, hắn nghĩ, mình ngất rồi chăng. Không. Hắn chưa bị đánh. Đồ chết nhát. Christ xoay xoay nắm đấm trước mặt hắn mà mất cả hứng, anh đã hy vọng nhiều hơn ở tên này. Christ cúi xuống lượm khẩu súng của hắn lên và quăng sang một bên, anh không thấy còn bất cứ hung khí nào trong người hắn. Anh lên tiếng.
“Ê! Mở mắt ra coi.”
Tên gác cửa mở mắt ra thật, và hắn kinh hoàng nhìn vào con người cao lớn trước mặt, đang chiếu đôi mắt xanh thẳm vào mặt hắn, cái nhìn của người đó khinh miệt, giận dữ và pha chút thương cảm.
Christ nhẩm trong đầu, tên này chỉ là một tay mơ, trình độ của hắn còn không đáng trông nhà cho tụi xã hội đen nói chi đến bắt cóc. Christ cũng thấy là đa số những tên anh hạ cũng như tên này. Vậy thì đây chỉ đơn thuần là một vụ tống tiền. Không dính tới xã hội đen. Điều này làm Christ an tâm, những tên xã hội đen không nhân từ như những tên bắt cóc, dù rằng chúng đều đáng là loài cầm thú như nhau. Tên cầm đầu nói chuyện với anh ban nãy, Christ càng dám khẳng định, chính là một trong những đối thủ kinh doanh của anh, một trong những người mà anh từng đối đầu, và chắc chắn hắn đã thua anh. Christ không muốn đề cao mình quá nhưng thực sự anh chưa bao giờ thua ai trên chính trường. Kinh nghiệm dường như không là một vấn đề đối với Christ, anh có thừa thông minh và tài năng để bù đắp lỗ hổng kinh nghiệm. Nhiêu đó chi tiết cũng đủ để Christ giới hạn vòng tình nghi của mình, trong đầu anh đã định hình được tên bắt cóc.
“Nói. Con tin giam ở đâu.” |
|