|
Tác giả |
Đăng lúc 30-1-2012 21:39:30
|
Xem tất
Phần [tt]:
Đến khi Christ tưởng chừng không thể thở được nữa và hơi thở Dora cũng trở nên yếu dần, anh rút lưỡi ra, nhưng vẫn áp môi lên môi Dora. Luyến tiếc lần cuối. Rồi anh rút đầu về. Anh nhìn Dora với ánh mắt không thể nồng nàn hơn. Cô cũng từ từ ngước lên nhìn anh, cũng đầy đam mê như anh nhưng ánh mắt Dora còn xen những hoang mang và bối rối. Rối không hề báo trước, cô chạy vụt đi về phía cổng. Christ không hề ngạc nhiên dù anh có chút tiếc nuối. Dù sao, cũng cần phải có thời gian để cô quen với việc này. Christ đặt ngón tay giữa lên môi. Anh vừa hôn Dora. Một cách thực sự. Và được cô hưởng ứng. Anh thích thú tận hưởng dư vị ngọt ngào của nụ hôn đó trên đường về nhà chính. Tất nhiên là đi nhờ xe người khác, xe anh bị Dora cướp mất rồi.
Dora ngồi ngẩn ngơ trước gương. Cô vẫn còn sốc, quá sốc. Gần như cả đêm cô không ngủ. Từ sáng đến trưa, đến chiều, cô không hề ra khỏi phòng, người giúp việc mang thức ăn vào phòng cho cô. Dù không nói, không dám nghĩ đến, nhưng cô biết cô đang ngại Christ và tạm thời cô không muốn gặp anh. Cảm xúc về nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trong cô, sắc nét và rõ ràng như nó vừa diễn ra. Cô nhớ mùi vị ngọt ngào của nụ hôn. Cái cách điêu luyện mà Christ dẫn dắt cô vào nụ hôn đó và cả những cảm xúc cháy bừng trong cô khi anh áp môi lên môi cô. Không từ ngữ, bút mực nào có thể tả xiết xúc cảm này. Rất tinh khiết và say mê nhưng cũng đầy nhục cảm. Cô nhớ rõ cô đã hưởng ứng anh như thế nào, cách cô đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Cô quên sạch mọi chuyện trên đời, cô thậm chí còn không nghe những lời xì xào chung quanh họ, cô ngỡ như cả hai người đang ở trong một vườn địa đàng, như Adam và Eva, nhưng bây giờ, cô đã ăn phải trái cấm.
Trái cấm nghĩa là trái bị cấm, không được ăn, thế mà cô lại tham lam thò tay lên hái và bỏ vào miệng, cô đã tận hưởng sự ngọt ngào của táo và bây giờ cô đang bị trừng phạt, lộn, cô sắp bị trừng phạt mới đúng. Cô đã quăng mấy cái nguyên tắc của mình sang một xó xỉnh nào đó khi ở với anh, và bây giờ chúng xách guốc biểu tình chống lại cô. Hàng loạt những suy nghĩ và lập luận logic cứ thi nhau đổ vào đầu cô. Như thể cô là một cái vại đựng bia rỗng đang cần được đổ đầy không bằng, cô đã đầy nhóc bia rồi, và cô không thể nhận thêm chút xíu bia nào nữa, có nghĩa là cô suy nghĩ sáng suốt nổi nữa. Tới mày móc còn hư khi bị quá tải nói chi con người, và Dora không phải cái máy, vì thế cô cũng mệt mỏi. Cô không mệt mỏi vì làm việc nhiều. Cô mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều. Hay nói chính xác hơn là quá nhìêu. Cô sợ bản thân mình. Sợ thói quen suy nghĩ quá cẩn trọng của cô. Cô sai lầm khi nghĩ như vậy chăng. Một nửa của cô phản đối, một nửa còn lại vỗ tay tán thành, cái này bóng gió thôi, tâm hồn có tay đâu mà vỗ với chả về. Cô không biết. Christ nói thích cô, cô không tin. Nhưng cô muốn tin, và trái tim cô tha thiết muốn cô tin. Nhưng bộ não của cô truyền tin qua dây nơron và bảo với tim rằng : anh ta thích thì làm gì được chớ, thích là thích, không phải là yêu, anh ta có thể thích Dora nhưng khi anh ta thích một cô khác thì sao, bỏ à, đâu có dễ, tim ơi, tim yếu lắm, mà yếu thì đừng có ra gió, nghe chưa cưng ? Nhưng tim đâu có thua, tim hăng hái pháo lại rằng : vậy nếu anh ấy thích Dora và rất có thể yêu Dora thì sao, Dora sẽ có một người chồng, người yêu, người bạn đời tuyệt vời nhất rồi còn gì, cái gì cũng có ngoại lệ chứ. Bộ não cực kì cứng đầu, nó phản bác : ngoại lệ thường chỉ chiếm 1% trong tổng số các trường hợp xảy ra thôi, chắc gì Dora nằm trong số đó, 1% chứ có phải là 99% đâu, đừng có giỡn, tim ơi, lo chăm sóc sức khỏe đi là tốt nhất, lo bao đồng chi cho mệt xác, cứ giao hết cho tôi là được. Ngay lúc tim định ngoác miệng cãi, thì có tiếng gõ cửa trong phòng. Dora giật nảy mình, tiếng gõ cửa rất lớn, rõ ràng là tiếng gõ mất kiên nhẫn của người đã đợi lâu. Dora rủa thầm, cô lơ đãng quá. Thế là cô bật dậy chạy về phía cửa. Nhưng vừa đứng trước cửa cô chợt khựng lại, đột ngột như chiếc xe hơi mới cáu một một gã bủn xỉn thắng lại cái két trước một ổ gà nho nhỏ trên đường. Lỡ như đó là Christ thì sao? Dám lắm chứ. Vậy nên Dora cất giọng hỏi
"Ai đó?"
"Ta đây."
Giọng bà Lolita vang lên. Dora vội vội vàng vàng mở cửa. Mẹ của Christ đang đứng một cách khoan thai trước cửa phòng cô. Bà trông đẹp như mọi khi nhưng lộng lẫy hơn trong cái áo cổ lọ bằng len màu ghi sáng và cái váy lụa màu đen chấm gối, trên mái tóc vàng của bà có thắt thêm một cái khăn màu mỡ gà, giúp tôn lên sắc vàng rực của những sợi tóc óng. Trên cổ bà là một vòng cổ bằng đá đen chùng xuống ngực được xỏ cách điệu một cách quí phái để đi đôi với cái váy. Bà nhìn Dora từ đầu tới chân, thoáng chút ngỡ ngàng, sau cùng bà hỏi.
"Con định đi với bộ dạng thế này sao, con gái?"
"Đi? Đi đâu ạ?"
"Buổi đóng góp từ thiện. Ta nhớ là đã bảo người giúp việc báo lại cho con vào buổi sáng rồi mà. Chẳng lẽ họ lại quên?"
"Họ...hình như là người quên không phải họ đâu, mà là con ạ. Bác cứ yên tâm, mười phút, à không, mười lăm phút là con xong ngay."
"Gọi ta là mẹ, Dora."
« Dạ…Vâng ạ, thưa mẹ. » Dora vẫn còn chư quen với lối gọi này nên cô thấy ngượng miệng vô cùng, cứ như thể cô đã là vợ của Christ rồi không bằng.
Hài lòng, bà Lolita gật nhẹ đầu, sau đó bà đước đi về phía sảnh. Còn lại Dora, cô quáng quàng chạy vào trong phòng, mở tung cánh cửa tủ. Tủ quần áo của cô đã tăng lên rất nhiều kể từ khi cô mới về đây, nếu như trước đây quần áo của cô có treo hết lên cũng không được một phần hai mươi tủ thì bây giờ số quần áo được treo lên đã chiếm gần hai phần ba thể tích cái tủ gỗ. Bữa tiệc từ thiện, Dora lẩm nhẩm trong đầu. Nghiêm túc, nữ tính, thoải mái, nhưng không phá khắt khe như đồng phục công sở. Mắt cô lia khắp từ đầu đến cuối tủ. Đúng một phút. Dora đã lôi ra được những thứ cô cần. Cô vội vàng chạy vào nhà tắm, tắm thật nhanh, không quên lau khô người trước khi mặc đồ vào. Trên người cô bây giờ là một cái áo lụa trắng kiểu tunic có cổ thuyền chạm đến bờ vai cô, tay áo loe rộng đến khuỷu tay và có diềm đăng ten đen trên gấu tay áo và gấu áo, cái áo phủ khoảng nửa đùi trên của cô. Một dải dây lưng lụa màu đen được thắt cao bên trên eo cô thành một hình hoa xinh xinh có cài ở nút thắt một bông cài áo hoa hồng ằng pha lê lấp lánh, tương phản với màu đen của dải lụa. Dora mặc một quần jean lửng màu xanh dương thẫm dài qua gối một chút. Chiếc quần jean làm đơn giản hoá đi mức cầu kì của chiếc áo. Dưới chân Dora là một đôi săn-đan T-bar màu bạc có đế trung bình, không quá cao cũng không quá thấp. Cô đeo thêm một chuỗi ngọc ngắn màu lam mà cô thích, để làm cổ cô bớt trống. Dora đến bên bàn trang điểm. Và sau hai phút cô đã trang điểm xong. Không nhiều. Chỉ là thoa son bóng cho làn môi, dặm phấn nền thật mỏng cho khuôn mặt để tránh bụi và thoa phấn màu hồng thật nhạt cho mi mắt, Dora không bị thâm mắt do thiếu ngủ nên cô không cần phải lo trang điểm để che vết thâm. Cô không buộc tóc lại, chỉ chải cho mượt, thả cho tóc ôm lấy khuôn mặt và chảy xuống vai. Đeo thêm đôi hoa tai ngọc lam đồng bộ với chuỗi ngọc trên cổ, xỏ một chiếc vòng bạc vào tay trái, Dora đã hoàn thành khâu chuẩn bị trang phục để đi. Chưa đầy 15 phút. Trông cô cứ như người mẫu đã được chuẩn bị nhiều tiếng đồng hồ để bước lên sàn catwalk. Vơ vội cái túi xách màu bạc cô mua tuần rồi, nhặt nhạnh vài thứ cần thiết, Dora phóng như bay ra ngoài sảnh, cô ghét làm ngưòi khác phải đợi.
Christ đã nghĩ là Dora sẽ từ chối không đi buổi quyên góp từ thiện này. Nhưng anh đã nhầm. Bẳng chứng là cái dáng quen thuộc của cô đang dần tiến vào sảnh. Cô đi như chạy, rõ ràng là không muốn người khác chờ. Christ khẽ mỉm cười. Dù có thế nào đi nữa thì cũng có những thói quen tới chết cũng không bỏ được. Và thói quen của Dora là sống vì người khác. Nhưng Christ không có thời gian để suy nghĩ lâu, vì như mọi lần, tâm trí anh đều bị cuốn chặt vào Dora mỗi khi cô xuất hiện. Cũng như mọi khi, cô xinh đẹp. Nhưng phong cách của cô hôm nay là lịch lãm và trẻ trung, rất cá tính. Mái tóc dài buông xuống bờ vai gần như để hở làm christ muốn nín thở, anh muốn lồng tay vào mái tóc đó, hôn lên bờ vai mịn màng đó và tận hưởng mùi hương thơm ngát của cô buốt vào tận phổi. Khuôn mặt cô được mái tóc đen mượt mà ôm trọn lấy, làm tôn lên làn da trắng hồng nõn nà. Đôi môi cô hé ra khi cô cất lời chào cha và mẹ anh. Nhìn vào đôi môi cô, Christ cảm thấy thèm khát kinh khủng nụ hôn hôm qua. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, Dora quay về phía anh một cách gần như là vô thức, vì nãy giờ cô đang nỗ lực không nhìn anh. Bắt gặp nụ cười trên môi anh, cô quay vội mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu Christ sắc hồng đang bừng lên trên má cô, nụ cười của Christ nhờ đó còn tươi hơn nữa. Anh đang thắng thế. Christ biết. Chẳng có gì hạnh phúc hơn là giây phút thằng trận. Ánh mắt anh tiếp tục chăm chăm vào Dora, anh quan sát cô, nhưng anh không biết vẫn còn một đôi mắt khác đang quan sát anh. Đôi mắt xanh sắc sảo giống hệt anh, chỉ khác nhau màu vàng của rèm mi. Mẹ anh. Và cũng như Christ, bà khẽ mỉm cười. Không cần anh nói, như mọi lần, bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của con trai. Và bà vui mừng, vì suốt bao năm nay, lần đầu tiên Christ biết yêu.
Buổi quyên góp từ thiện trôi qua êm ả. Nếu không tính tới chuyện Dora không hề nhìn mặt Christ một lần nào. Christ nghĩ, à không, anh đoan chắc 100% là cô đang xấu hổ. Nhưng tội thay cho anh, anh chỉ đoán trúng có 95% thôi, 5% còn lại, Dora lo lắng. Cô không biết có nên tin lời anh hay không. Và với tính cách của cô, nếu không thể giải quyết dứt khhoát được việc gì thì cứ né nó là xong. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng cứ né tránh là xong. Định mệnh là một trò chơi thú vị nhưng nguy hiểm, và chắc chắn luôn có điều bất ngờ. Nếu không thì chán chết. Và điều bất ngờ đó cũng xảy ra cho Dora.
Sau lễ quyên góp là một bữa tiệc nhỏ đơn giản dành cho khách mời. Đơn giản là từ chính xác để miêu tả bữa tiệc này. Vì so với những bữa tiệc trước đây, Dora chưa bao giờ đi dự những bữa tiệc kém sang trọng hơn. Chỉ với một bàn dài để những thức ăn đơn giản và một không gian ấm cúng nhưng khoáng đạt để mọi người trò chuyện, bữa tiệc tạo cho cô một cảm giác thoải mái và dễ chịu, cảm giác của gia đình. Sau khi đi loanh quanh chào hỏi và nói vài chuyện phiệm phiếm với những người khách khác thì Dora thấy bàn tay của bà Lolita đang vẫy mình. Cô khéo léo ngắt ngang cuộc nói chuyện và đi về phía bà. Bà Lolita nở một nụ cười hồn hậu đón cô.
« Con cảm thấy thế nào ? »
« Về cái gì ạ, thưa b…mẹ ? »
« Về tất cả, con gái. »
« Bữa tiệc rất thoải mái và dễ chịu, khách mời thân thiện và buổi lễ diễn ra cũng tuyệt ạ. »
« Ừm. Thế à ? Nhưng ta nghĩ là ta đang hỏi con chuyện khác cơ. »
« Chuyện gì ạ, thưa mẹ ? » Dora thắc mắc.
« Chuyện của con và Christ, hai đứa như thế nào rồi ? » bà Lolita hỏi, không ngăn được nụ cười mỉm trên môi. Và không lạ gì khi sắc hồng phủ lên gương mặt Dora lúc này.
« Dạ…Chuyện của con và Christ…cũng bình thường thôi ạ. » Dora quyết định đánh trống lảng, bộc lộ suy nghĩ của bản thân không phải là điều cô hay làm.
« Thật không ? Ta muốn câu trả lời thật lòng của con cơ, chúng ta là gia đình mà, phải không ? »
« Vâng, dĩ nhiên chúng ta là gia đình. Chuyện con và Christ thì…con cũng không biết nữa ? » Dora thở dài đánh thượt, đến nước này thì có thú nhận hay không cũng vô ích, chuyện tối hôm qua chắc đã đến tai bà Lolita rồi.
« Con không biết ? » Bà Lolita nhíu mày trước câu nói kiểu ‘trời sập thì trời sập, con không biết’ của Dora.
« Vâng, con không biết ạ. Anh ấy, anh ấy nói thích con nhưng con không biết anh ấy có nói thật lòng hay không ? »
« Vậy ư ? Nó nói với con như thế à ? Vậy tại sao con lại không tin ? »
« Vâng, anh ấy nói với con như thế. Nhưng con cảm thấy khó tin quá. Một người như Christ, chẳng lẽ lại thích con. »
« Người như Christ là người thế nào hở con ? »
Dora thở dài lần nữa. Câu ‘mẹ nào con nấy’ quả chẳng sai, hôm qua Christ hạch hỏi cũng đúng câu này.
« Christ…anh ấy…anh ấy quá đào hoa, lãng tử và hầu như chưa bao giờ cố định với một cô gái. Vậy thử hỏi làm sao con có thể tin được khi anh ấy nói thích con. Anh ấy đã nói những lời như vậy với bao nhiêu người rồi ? Có lẽ tới anh ấy cũng không đếm được. » Dora tuôn ra một tràng, bức xúc muốn giải tỏa hết nỗi lòng.
« Ừm. Con gái, những lời con nói đều đúng cả, chỉ trừ một chỗ nho nhỏ thôi. Christian, con trai ta, chưa bao giờ nói thích một ai đó cả. Đơn giản chỉ là đàn bà cứ xáp vào nó, và nó cứ việc hưởng thụ, nếu nó muốn chinh phục ai, nó chinh phục bằng những lời khen và những câu tán tỉnh hoa mĩ thông thường, nhưng tuyệt đối không bao giờ nó nói những câu liên quan đến tình cảm của chính nó. Theo ta, một mặt nào đó, nó khá giống con. » Bà Lolita từ tốn nhả từng chữ như muốn mỗi câu đều phải thẩm thấu vào đầu Dora.
« Nhưng…nhưng…. » Dora như không tin vào tai mình. Cô là người đầu tiên Christ nói thích ư. Thật đáng ngạc nhiên và cũng thật hạnh phúc biết bao. Tim cô nảy lên một nhịp vui mừng.
« Đừng ngạc nhiên, con gái. » Bà Lolita nhỏ nhẹ.
« Con nghĩ, trong trường hợp này, không ngạc nhiên được cũng khó ạ. »
« Ta hiểu. Vậy thì con có tin lời nó không ? »
« Con…con… » Dora vẫn ngập ngừng, lòng cô đang rối như tơ vò, nửa muốn tin, nửa lại chẳng muốn tin một chút nào.
« Ta không cần con phải trả lời ta câu hỏi đó. Ta chỉ hỏi con một câu cuối cùng thôi. Con có yêu christ không ? » Bà Lolita hỏi, đôi mắt xanh của bà xoáy vào đôi mắt nâu của Dora, lúc này, Dora cảm thấy đôi mắt đó giống Christ đến kì lạ. Và lạ kì thay, nếu như với Christ, đôi mắt xanh này gây cho cô cảm giác hoang mang và kích động, nhưng với bà Lolita, màu xanh thăm thẳm ấy như thấu lòng cô, làm cô vững tâm và tin tưởng.
« Con yêu anh ấy. » Dora nói ngắn gọn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. Vậy là cô cũng đã nói ra. Cô đã xác nhận những gì bấy lâu nay cô né tránh. Nhưng đồng thời, cô cảm thấy hối tiếc. Mọi cố gằng của cô đều sụ đổ, cô đã chống lại anh, hay nói đúng hơn là đấu tranh với chính bản thân cô, để cô không phải yêu con người quyến rũ đó. Nhưng không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Dora đã biết rằng, cô sẽ không bao giờ thành công.
« Tốt lắm, con gái yêu của ta. Bây giờ thì con đã chính thức là con gái ta rồi. Ta đã mong có một đứa con gái biết bao. » Bà Lolita thốt lên, ôm lấy Dora, vòng tay bà nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và nồng ấm. Sau khi bà bỏ tay ra, Dora mới dám hỏi điều mà nãy giờ đang thắc mắc đến cháy cả lòng.
« Thưa mẹ,… Mẹ có nghĩ rằng Christ yêu con không ? Anh ấy…anh ấy chỉ nói thích con thôi mà. »
« Ừm… » Bà Lolita hơi nhíu mày, mắt bà lóe lên một tia tinh nghịch, khẽ mỉm cười, tay bà vuốt nhẹ lên má Dora. « Cái này thì ta không biết, con gái yêu. Con phải tự hỏi Christ thôi. »
Dora ngớ ra trước câu trả lời của bà Lolita. Cô những tưởng bà sẽ trả lời cô cơ đấy.
« Thôi, con tiếp tục bữa tiệc đi, ta muốn đến chỗ chồng ta. »
« Vâng. » Dora gật đầu.
Bà Llita dợm bước quay đi, nhưng bà đột ngột dừng lại. Suy nghĩ một lát, bà quay lại bảo Dora.
« Theo những phản ứng gần đây của con trai ta, ta nghĩ nó đang yêu, nhưng yêu ai thì ta không biết. Dora ạ. » Nói xong, bà mỉm cười, đi thẳng, bỏ lại Dora đứng đó ngẩn ngơ một mình.
Bà Lolita cười khúc khích vì thành quả mình vừa đạt được. Vậy là bà sắp có một đứa con dâu trên cả tuyệt vời. Còn gì hơn thế nữa. Say sưa với thích thú, bà không thấy một dáng người đang ngáng đường bà. Dáng dấp quen thuộc của con trai bà.
« Mẹ nói gì với Dora vậy ? » Christ hỏi ngay mà không cần mào đầu hay vòng vo tam quốc gì cả.
Bà Lolita cười, ngước nhìn con trai. Con trai bà nay đã lớn như thế này rồi. Bà còn nhớ những ngày Christ còn nhỏ, nó cứ thích đeo cứng lấy ba nó, hạch hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Ba nó bận, nó quay sang làm khổ bà. Thời thơ ấu, Christ có khá ít bạn, có lẽ vì gia thế nhà bà, mà Christ lại chẳng hứng thú gì với việc chơi với mấy đứa nhà giàu. Lớn lên một chút, con trai bà chín chắn hơn, nó cũng trở nên lạnh lùng hơn, đối với người khác thôi, chứ với bà và chồng bà thì không bao giờ. Nó kết giao với nhiều người, tài giao tiếp của nó đã được rèn từ nhỏ và do thiên bẩm nên nó có rất nhiều người quen, người quen thôi, nhưng không là bạn. Năm mười ba, Christ đã phát triển sớm hơn bạn bè, nó có khá nhiều, à không, rất nhiều con gái theo đuổi. Và nó bắt đầu trở nên đào hoa, quá đào hoa so với những người mà bà biết. Nhưng bà cũng không bận tâm chuyện này nhiều lắm, vì bà biết, Christ chỉ xem đó là trò vui, không bao giờ nó trở nên nghiêm túc cả. Càng lớn, vẻ nam tính của con tari bà càng toát ra nhiều, và bà cũng hiểu được lí do tại sao đàn bà không thể cưỡng lại được nó. Con trai bà cao lớn theo di truyền của người Âu Mĩ, khuôn mặt pha trộn những đặc điểm của cả người châu Âu lẫn châu Á, đôi mắt của bà, nhưng cái mũi và miệng lại là của Nelson, chồng bà. Một khuôn mặt còn hơn cả đẹp trai, bà tự hào nghĩ. Đó là con trai bà.
|
|