Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: poozy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Định Mệnh | Hidari [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:59:15 | Chỉ xem của tác giả
Phần [20]:

Đằng xa, Sayuri lên tiếng.

“Nghe nói lần này Christian Halver cũng đến đấy?”

“Thật không?”. Matt hào hứng, anh thần tượng lối chơi vũ bão của Christian từ lâu rồi.

“Thật một trăm phần trăm”. Sayuri chắc chắn.

“Tuyệt!” Matt reo.

“Không biết nói chuyện với anh ấy thì như thế nào nhỉ…”. Cô gái kính đen tự hỏi.

“Hôm trước tớ gặp được anh ấy ở bar đấy. Và còn nói chuyện nữa”. Mia tự hào lên tiếng.

“Thật không? Kể nghe đi!…”.

Thứ bảy, Christ có một buổi họp mặt bạn bè ở trường cũ. Anh không thiết tha gì lắm vì năm nào cũng chỉ những đứa bạn trong thành phố mới đến dự, vả lại, lúc nào cũng có những cô gái mà anh không hề quen biết đến để bắt chuyện với anh. Nhưng năm nay. Christ chợt dừng lại một chút, nhíu mày. Dora cũng học trong trường cũ của anh, sao anh không nhân cơ hội này để điều tra thêm về cô nhỉ. Biết thêm chút ít về vợ chưa cưới của mình không có gì là sai trái cả, phải không?

Christ nghĩ vậy nhưng thực sự trong suốt bữa tiệc anh không hề có cơ hội nào để hỏi thăm về Dora, những câu chào hỏi, những mẩu chuyện chán ngắt cứ lôi anh vào và tước đi cơ hội quý báu của anh. Đến tận trưa, lúc mà mọi người đã chia tay để hẹn gặp lại vào buổi tối, anh mới được tự do. Bước theo lối dẫn ra nhà xe, chợt, một cái vỗ vai làm anh giật mình.

“Thế nào bạn hiền, hôm nay làm quen được mấy cô?”

“Harry?”

“Ừ, chứ cậu nghĩ tôi là ai hả?”

“Lâu rồi mới gặp lại” – Đây là thằng bạn chơi chung đội bóng rổ với Christ hồi Đại học, hắn ta không thân với anh lắm nhưng cũng đủ quen biết để nói chuyện một cách thân mật như thế này. Harry có vóc người nhỏ, chỉ đứng tới vai anh nhưng hắn chơi bóng rổ đặc biệt giỏi, nhất là những cú ném ba điểm. Với chiều cao này thì dĩ nhiên những cú bỏ rổ trở nên quá khó khăn đối với hắn. Nghe đồn hiện nay Harry đang làm nhân viên môi giới chứng khoán, và hình như công việc làm ăn của hắn không được suôn sẻ cho lắm. Anh nghi ngờ rằng hắn bắt chuyện với anh hẳn là để môi giới cho anh ít cổ phiếu đây!

“Cậu vẫn khỏe chứ hả, anh bạn?” Christ hỏi theo phép lịch sự.

“Khỏe như vâm ấy chứ”. Hắn cũng hóm hỉnh đáp lại.

“Giờ cậu còn chơi bóng rổ không?”

“Ít rồi. Tôi đã từng nghĩ sẽ ghi danh vào một đội tuyển bóng rổ nào đấy nhưng dường như thứ đập vào mắt người ta chỉ có chiều cao mà thôi”. Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ.

“Ít ra thì học sinh của trường mình cũng đã biết đến những cú oanh tạc của cậu rồi còn gì”. Christ an ủi.

“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi được an ủi hơn nhờ thằng em trai kìa, Nicholas ấy. Nó có được khả năng bóng rổ trời phú. Nhưng hơn tôi ở chỗ là chiều cao nó hơn tôi nhiều. Cái thằng, nhờ vậy mà nó được cả khối em xinh tươi vây quanh. Nhưng dĩ nhiên là số lượng con gái quanh nó chẳng bằng một góc của cậu rồi”.

“Quá khen”. Christ cười giả lảng, cố nhớ xem thằng em Nicholas của Harry là ai.

“Hình như bây giờ nó đang nhắm đến một con nhỏ sinh viên người Việt Nam nào đó. Con nhỏ xinh xắn. Hình như tên là Dora gì đó thì phải”.

“Dora?” Christ trợn tròn mắt hỏi lại. Anh như không tin vào tai mình. Dora ư? Người Việt Nam à?

“Ừ. Con nhỏ tên Dora, theo lời nó nói. Con nhỏ không những đẹp mà còn là con nhà giàu. Thằng Nicky đang khoái chiếc mui trần màu bạc của con nhỏ đó lắm. Hình như hôm nay nó sẽ dẫn được con nhỏ về nhà. Giờ này chắc chúng đang vui vẻ ở nhà rồi cũng nên…”. Harry không để ý đến gương mặt biến sắc của Christ, hắn tiếp: “Con nhỏ đó thế nào cũng bị nó ‘xử’ thôi. Khối đứa con gái khó thoát khỏi tay nó rồi. Tội nghiệp con nhỏ…… Đi đâu thế? Tôi còn chưa nói với cậu về chuyện công việc của tôi mà, Christian!”

Christ bắt đầu chạy, những đầu mối anh vừa được cung cấp đủ để anh tìm thấy Dora đang ở đâu. Anh phóng xe như bay về hướng nhà của Harry. Trong anh bùng lên ngọn lửa giận, lo lắng cũng cuộn vào làm cả người anh bỏng rát. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dora, anh thề sẽ băm nát tên Nicholas đó, và thiêu rụi căn nhà của hắn nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:00:23 | Chỉ xem của tác giả
Phần [21]:

Dora đang có mặt tại nhà của Nicholas. Cô nghĩ, sẽ tiện hơn nếu cậu ta chịu đến nhà cô nhưng không hiểu sao cậu ta cứ nằng nặc từ chối, nhất định phải hẹn cô ở nhà cậu ta mới được. Chắc là chẳng có chuyện gì đâu, ai lại thoải mái cởi áo trong nhà người lạ chứ. Dora thầm nghĩ. Cô lấy giá vẽ, hộp màu và đủ thứ vật dụng lỉnh kỉnh khác nữa. Nicky đã vào nhà để chuẩn bị. Ấn tượng đầu tiên của cô là vẻ bừa bộn, nhà cũng không rộng, nội thất thì đơn giản. Theo lời Nicky, thì cậu ta sống ở đây với anh trai, cha mẹ thì ở dưới quê. Điều đó cũng một phần giải thích được sự bừa bãi của căn nhà. Nicky đề nghị vẽ ở trong phòng cậu ta nhưng Dora từ chối. Xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác không phải là sở thích của cô. Sau khi chuẩn bị xong giá vẽ, Nicky bắt đầu làm mẫu.

“Cậu không cần phải cởi tất cả quần áo đâu, chỉ cởi áo thôi”. Dora nói.

“Cậu thật sự không ngại nhìn thấy con trai cởi trần à?”. Cậu ta tò mò hỏi lại Dora.

“Chẳng có gì ngại khi một họa sĩ phải nhìn người mẫu của mình. Nếu ngại thì thế giới này đâu thể có những bức tranh khỏa thân nổi tiếng hay tượng thần Venus trưng bày ở trong bảo tàng đâu”.

“Câu trả lời hay đấy. Thế cậu không có hứng thú với con trai à? Không một chút nào sao?”. Đột nhiên Nicky hỏi một cách bất thường, cậu ta đã cởi áo và chậm rãi bước về phía Dora.

“Tôi cũng là con gái mà, dĩ nhiên là có rồi. Nhưng quả thật thì số người làm cho tôi hứng thú không nhiều, có thể nói là rất ít”. Dora thầm nghĩ, Ít nhất cho đến lúc này, chỉ có Christ mới thực sự làm cô bấn loạn.

“Rất ít sao?”. Nicky nói và tiến lại gần Dora hơn. “Vậy mình có làm cho cậu hứng thú không?”

“Thôi đừng đùa nữa Nicky, bắt đầu vẽ thôi”.

Dora những tưởng đó chỉ là một trò đùa quái đản của cậu bạn. Nhưng không, Nicky không có vẻ gì là đang đùa cả. Hắn bước càng lúc càng gần hơn về phía Dora, trên môi nở một nụ cười đểu giả. Dora bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Cô đã quá cả tin để có thể lường trước được tình huống bất ngờ này.

“Tôi không đùa đâu. Nicky!”. Dora cao giọng, cô lùi về sau một bước.

“Đừng trẻ con thế chứ, Dora. Cô cũng muốn tôi mà. Chẳng đứa con gái nào lại đồng ý tới nhà riêng của một thằng con trai mà không có ý muốn đó. Đặc biệt khi thằng con trai đó lại là hotboy và là siêu sao bóng rổ của trường, cô hiểu chứ?”. Hắn cười mỉa.

“Tôi chẳng có gì với cậu cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn hoàn thành bài tập của mình và tôi nhờ cậu làm mẫu vẽ thôi. Xem ra tôi đã lầm người”. Dora vẫn cố bình tĩnh. Cô quay người thu dọn dụng cụ vẽ.

“Bài tập à? Vẽ bán khỏa thân cũng là bài tập sao? Cô làm tôi buồn cười đấy”. Hắn vẫn tiếp tục tiến đến phía cô một cách cực kì chậm rãi và ung dung. Hắn có thể bắt cô lại nếu cô chạy.

“Đó thực sự là bài tập của tôi. Nếu cậu không tin thì bây giờ cậu có thể tránh ra và cho tôi về nhà”. Dora đã dọn xong tất cả dụng cụ vẽ của mình.

“Cô đến nhà tôi. Tôi đã cởi áo ra và cô nghĩ cô có thể về nhà à? Cô có khiếu hài hước đấy nhỉ?”.

Hắn đã tiến tới gần sát cô. Dora vùng chạy. Nhưng bàn tay cứng như thép đã nắm lấy cánh tay cô và siết chặt nó đến đau điếng. Cô vùng vẫy, dùng tất cả sức lực để thoát khỏi gọng kìm đó nhưng vô ích. Sức cô chỉ gãi ngứa cho hắn mà thôi. Cô vung tay lên cào vào mặt hắn. Một tiếng thét. Hắn buông tay cô ra và ôm lấy mặt. Móng tay của cô để lại trên mặt hắn ba đường rớm máu. Hắn ngước mặt lên, có vẻ như đã tỉnh khỏi cơn đau bất ngờ. Hắn nhìn cô với con mắt thâm hiểm toé lửa.

“Được lắm. Bây giờ thì tao không cần đối xử tử tế với mày nữa”. Hắn nói và để chứng minh cho lời nói của mình, hắn tiến nhanh về hướng Dora, cô tuyệt vọng chạy về phía cửa. Nhưng hắn tóm lấy cô, đè cô nằm xuống sàn. Mặc cho Dora vùng vẫy, hắn khóa hai tay cô ra phía sau chỉ bằng một tay và lấy tay còn lại giật tung cái áo mà cô đang mặc. Dora chỉ kịp hét lên.

“Christ! Cứu em!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:01:37 | Chỉ xem của tác giả
Phần [22]:

Chrits dừng xe trước cửa nhà Harry. Điều đầu tiên anh nhận thấy là tiếng hét của Dora vang lên thất thanh. Cô gọi tên anh. Anh phóng như bay về phía ngôi nhà. Cửa khóa trái. Christ lùi ra xa và chỉ bằng một cú huých vai, anh đẩy tung cánh cửa.

Cảnh tượng trước mắt làm anh không chỉ giận điên người mà còn cho anh cảm giác nếu anh giết người vì hận thì cơn hận đó cũng chỉ như thế này thôi.

Dora nằm trên sàn nhà, vùng vẫy trong tiếng thét. Còn gã đàn ông đang đè lên người cô thì đang cố xé nốt lớp áo thứ hai của cô ra. Nhưng gã chưa kịp làm xong điều đó thì cú đấm của Christ đã tung chính diện vào mặt. Anh điên cuồng trong lửa giận. Anh đánh, anh đấm, anh đá, anh trút tất cả nỗi căm giận của mình vào những cú đòn. Chưa bao giờ anh giận dữ đến như thế. Christ dường như say máu, những cú đấm của anh càng lúc càng mạnh và hiểm hơn.

Máu đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Nicholas. Nhưng Christ vẫn không ngừng lại. Anh không thể dừng được cơn giận này. Dám đụng tới Dora, hắn thật sự không muốn sống nữa và Christ sẽ cho hắn toại nguyện, thậm chí là trên cả toại nguyện…

Một tiếng nói làm anh chú ý, một giọng quen thuộc nhưng với âm điệu thấp hơn bình thường, một tiếng rên rỉ thì đúng hơn. Tiếng nói ngắt quãng ấy dường như đã cất lên từ nãy giờ nhưng Chirts không hề để ý đến.

“Christ… đủ rồi… làm ơn… dừng lại đi… Christ… đủ rồi… làm ơn mà…”

Bây giờ thì anh mới có đủ tỉnh táo để nhìn sang bên cạnh. Dora bây giờ đã đứng lên và trang phục của cô đã đỡ thê thảm hơn ban nãy. Cô lặp đi lặp lại lời cầu xin với Christ. Giọng mỗi lúc một rõ hơn và to hơn, cho đến khi đó trở thành một tiếng thét.

“Christ! Anh làm ơn dừng lại đi!”

“Em nghĩ tôi có thể tha cho tên khốn này hả? Em đang thương xót cho nó à? Hay nó thực sự là bạn trai của em?”. Anh mất cả tự chủ, anh đã nói những điều mà ngay cả lúc này anh cũng không nghĩ đến.

“Tôi không phải là gì của hắn hết và anh làm ơn đi. Đi khỏi chỗ này. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Đi thôi”.

“Tôi muốn giết hắn”. anh gầm gừ trong cổ họng.

“Tôi cũng muốn giết hắn nhưng điều đó rõ ràng không có lợi gì rồi. Vì thế, ra khỏi đây đi”. Cô gằn giọng.

“Được rồi. Nếu em thực sự muốn như vậy… Đi!”. Chưa dứt lời, Christ đã lôi tuột Dora về phía cửa, không quên bồi thêm một cú vào tên vô lại đang quằn quại trên sàn nhà. Anh mở cửa xe, đẩy Dora vào trong xe một cách mạnh bạo. Rồi anh phóng xe đi. Tốc độ kinh hồn.

Ngồi trong xe. Dora cảm thấy ngột ngạt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô vẫn còn hoảng sợ. Cô không biết nói gì lúc này. Christ cũng không mở miệng. Cô phải làm gì để giải thích với anh bây giờ?  Trong đầu cô mọi việc cứ hiện lên giằng xé. Cô có nên giải thích hay không nên?. Nhưng quả thật anh có cần phải nổi điên lên như thế không nhỉ? Cô đã nghĩ là anh ta không quan tâm đến cô mà. Cô bị hãm hiếp, chuyện đó quan trọng với anh ta lắm sao?

À, mà cũng phải thôi, anh ta đâu có muốn người ta đụng vào thứ gì của anh ta. Của anh ta à? Cô tự cười mình. Vậy là anh ta xem cô vợ chưa cưới–không-mong-muốn của anh ta chỉ là một món đồ để anh ta sở hữu à? Anh ta cứu cô chỉ vì anh ta không muốn có những lời đồn thồi xung vị hôn thê của mình thôi! Và anh ta giận điên lên có lẽ vì vật sở hữu của anh ta bị xâm phạm. Thật là một gã đáng ghét. Nhưng Dora không thể phủ nhận là cô đã xúc động đến nhường nào khi Christ xuất hiện. Cô đã cầu cứu và cô bất ngờ khi người mà cô nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng lại là Christ. Dora tự hỏi, Christ đã trở nên quan trọng với cô từ khi nào? Cô hoang mang và lo lắng. Anh ấy dường như chiếm lấy tâm trí cô và gây ra không ít ảnh hưởng lên trái tim cô. Nhưng tính cách của anh ấy không đến nỗi tệ mà! Không! Không được phép nghĩ đến chuyện đó nữa. Dora đang quay cuồng trong ý nghĩ của chính mình thì một giọng nói lôi cô trở về thực tại.

“Cô không sao chứ?”. Tiếng của Christ.

“Không sao. Thật sự cảm ơn anh”.

“Nhưng cô làm gì ở đó. Và trong tình trạng như vậy. Cô thực sự chấp nhận về nhà một gã như hắn ư? Cô hẹn hò với hắn ta à?” Giọng anh nặng nề và có chút mỉa mai khiến Dora cảm thấy bực bội.

“Tôi không hẹn hò với anh ta”.

“Vậy thì cô vừa mới bị hắn tán tỉnh, cô đồng ý về nhà hắn sao?”. Anh tiếp tục những lập luận của mình, làm Dora nóng máu.

“Tôi không hẹn hò gì với hắn hết. Và tôi đến nhà hắn để vẽ. Chứ không phải như lời anh nói”. Cô nói gần như thét.

“Vẽ?”. Giọng Christ chùng xuống và có phần đỡ gay gắt hơn dù vẫn còn giận lắm.

“Tôi có bài tập vẽ cơ thể người nên tôi nhờ cậu ta làm người mẫu bán khỏa thân cho tôi. Và vì cậu ta là bạn tôi”.

“Cô mời một thằng con trai cô chưa thực sự hiểu rõ làm mẫu bán khỏa thân cho cô vẽ à?”. Anh cười mỉa mai, giọng đã trở lại với mức giận dữ ban đầu. “Tức cười. Cô nghĩ tôi tin ư?”

“Đó thực sự là lí do tôi đến nhà hắn. Tôi đã nói rồi và tôi không muốn giải thích thêm bất cứ lời nào nữa”.

“Thế tại sao cô không nhờ người khác mà lại nhờ hắn. Như tôi chẳng hạn. Tại sao?” Giọng Christ đã bắt đầu mềm hơn và âm lượng đã trở lại với mức bình thường. Nhưng Dora biết anh ta vẫn còn giận ghê gớm. “Nói tôi nghe đi. Dora. Tại sao cô không nhờ tôi? Hay bất cứ ai khác?”

Giọng Chirst có chút chua cay. Anh thấy thất vọng vô cùng. Vị trí của anh trong lòng Dora không bằng một thằng vô lại mà cô ấy quen ở trường. Mỉa mai làm sao! Đắng cay làm sao! Anh nghĩ. Anh không chú ý đến vẻ mặt Dora đang đỏ dần. Cô không thể nói cho Christ nghe về những suy nghĩ của cô. Không bao giờ cô nói những suy nghĩ đó ra. Không bao giờ.

“Tôi nhờ ai là chuyện của tôi. Vả lại tôi không muốn làm phiền anh?”

Dora cố nói cứng mà không hề biết lời nói của cô đã xuyên thẳng vào tim Christ. Anh than thầm. Anh không hề có giá trị gì trong lòng cô ư? Được, vậy thì anh sẽ khẳng định giá trị của chính mình.

“Tôi là hôn phu của cô. Danh phận không nhỏ chứ hả?”. Anh cười mỉa mai.

“Nhưng anh không phải là vị hôn phu tôi lựa chọn. Ít ra thì tôi không xem anh là vị hôn phu của tôi”. Dora buộc phải dối lòng. Dẫu cô biết rằng sự tồn tại của Christ trong cô lớn hơn bất kì một ai khác trong đời.

“Được ! Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Nhưng tôi cảnh cáo cô. Dù cô không thích tôi, cô cũng không được lăng nhăng với những thằng khác. Điều đó sẽ làm ô danh dòng họ Halver”. Anh nói đều đều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:05:36 | Chỉ xem của tác giả
Phần [23]:

“Không cần phải đánh đồng giữa anh và tôi đâu. Tôi không lăng nhăng với bất kì ai. Tôi đến nhà Nicholas chỉ để vẽ thôi. Nhưng mà, hình như tôi bỏ quên chiếc xe ở đó rồi”. Dora sực nhớ.

“Cho quản gia đến đó lấy được rồi. Cô không cần phải bén mảng đến đó lần thứ hai đâu”.

“Vậy là tốt nhất. Tôi cũng không muốn quay lại đó”. Cô thở dài. “Anh nói với họ mang dụng cụ vẽ của tôi về luôn nhé”.

“Cô thực sự đến nhà hắn để vẽ à?”. Christ hỏi có vẻ anh đã bắt đầu tin lời Dora.

“Tôi nói rồi mà. Anh không tin tôi sao?”. Cô hỏi gay gắt. “Thôi được rồi. Anh không tin thì thôi. Khỏi cần giải thích”.

“Nếu cô đến nhà hắn để vẽ…” Christ trầm ngâm. “Thì xem ra cô sẽ không có bài vẽ để nộp rồi”.

“Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi sẽ tìm cách”.

“Nhờ tên khác nữa à? Cô quen nhiều bạn trai thế sao?”. Christ hỏi lại, cao giọng.

“Không. Nhìn tạp chí vẽ thôi. Dù biết thế nào tôi cũng bị trừ điểm”. Dora ngán ngẩm.

“Vậy thì tôi sẽ giúp cô không bị trừ điểm vậy”. Christ buông một câu gọn lỏn rồi đẩy cửa xe ra ngoài.

“Này này, anh làm gì vậy. Buông tôi ra mau!”. Dora kêu oai oái khi Christ cầm tay cô kéo vào trong nhà.

“Tôi đang giúp cô. Vì thế đừng có mà kêu la nữa! Cô trật tự dùm đi!”

“Anh đang làm gãy tay tôi thì có. Buông ra! Nhanh!”

“Làm ơn im đi! Cô đang gây náo loạn trong nhà đấy. Cô muốn mọi người tụ tập lại xem à?”

Dora đành phải im bặt, nhưng cái quắc mắt giận dữ của cô vẫn dán chặt lên anh. Anh tiếp tục kéo cô đi, bây giờ thì Dora nhận thấy cô đang trở về phòng mình. Cô thở phào. Nhưng anh ta lôi cô về phòng cô làm gì chứ? Cô đâu có làm gì đắc tội nặng đến nỗi anh ta phải dùng tới vũ lực mà răn dạy? Dora cố vùng vẫy nhưng bàn tay Christ cứng như thép, giữ chặt lấy cánh tay cô.

Đến phòng, anh thả tay cô ra rồi nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn vừa có vẻ giận dữ nhưng cũng có một nét gì đó, rất lạ, Dora không thể gọi tên.

“Cô còn chờ gì nữa, mở cửa phòng đi!”. Anh nói lạnh lùng, mắt anh vẫn chiếu lên cô. Dora vội lấy chìa khóa tra vào ổ. Cô đẩy cửa và chui tọt vào trong với tốc độ ánh sáng và ngay lập tức đóng cửa phòng lại.

Anh không thể thắng tôi đâu! Cô nghĩ. Anh đánh mắng gì cũng được, nhưng tôi dại gì mà chịu bị đánh. Trốn trong phòng là tốt nhất. Nhưng những suy nghĩ của cô chưa dứt thì đã có một lực rất mạnh kéo cánh cửa ra. Và Christ hiện ra ngay trước cửa. Thôi rồi. Dora than với bản thân. Anh ta lấy chân chặn ngay cửa, thảo nào………

“Cô cũng có chút khôn ranh đấy nhỉ?”. Anh cười mỉa mai.

“Thì có sao đâu. Tôi phải tự vệ chứ. Anh muốn đánh tôi trước mà”. Dora vênh mặt lên.

“Tôi? Đánh cô?”. Christ hỏi rồi nghiêm nghị nhìn cô.

“Chứ anh lôi tôi đi về phòng tôi làm gì?”.

“Làm gì à? Tôi đã làm hỏng buổi làm mẫu của cô, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm đền bù chứ. Lấy dụng cụ vẽ ra đi”.

“Thế là thế nào?” Dora hỏi lại với vẻ khó hiểu.

“Tôi bảo lấy dụng cụ vẽ ra!”

“Tại sao tôi phải nghe theo lời anh nhỉ, tên hống hách kia?”

“Vì tôi dự định sẽ nói chuyện này với mọi người. Vụ vẽ tranh thất bại của cô đó”.

Christ cười tinh quái, anh hình như đã nguôi hẳn cơn giận, Dora mừng thầm, nhưng đáng sợ hơn, bây giờ trông anh gian như một con quỉ.

“Anh… anh dám làm thế à? Tôi không sợ!”.

“Không sợ thật ư?”

“Không”.

“Chắc không?”

“Chắc!”.

Ngay lập tức Christ lấy điện thoại trong túi áo ra và bấm số.

“Để tôi báo việc này cho mẹ biết trước đã. Bà đang ở trung tâm thành phố họp mặt với vài người bạn. Chà! Dora suýt bị một gã vô lại hãm hiếp và may mắn thoát được. Tin hay đây!” Anh nói không nhìn cô, tay vẫn tiếp tục bấm số.

“Thôi được rồi. Tôi nghe theo lời anh. Nhưng mà lấy dụng cụ vẽ ra làm gì? Anh kiếm được cuốn tạp chí nào cho tôi à? Tôi chẳng biết tạp chí nào có đăng những hình như thế cả. Mà có đăng cũng chẳng muốn xem”. Dora thở dài ngao ngán.

“Cứ lấy dụng cụ ra đi”. Anh thúc giục.

Dora bước về phía bàn học để tìm đủ những dụng cụ vẽ. Thông thường cô chỉ dùng một bộ, và đó là bộ rất đầy đủ, còn bộ này thì thiếu mất vài thứ. Xong xuôi, cô mang tất cả ra giữa phòng, đặt lên sàn nhà rồi quay sang chỗ Christ. Nhưng anh không còn ở chỗ cũ nữa. Dora xoay người nhìn khắp lượt căn phòng. Màu tóc đen của anh lướt qua mắt cô. Cô vội điều chỉnh tia nhìn về phía đó và ngay lập tức đông cứng người lại.

Anh đang đứng dựa vào tường. Cặp mắt xanh như sáng lên và dán chặt vào cô. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ làm Dora đông cứng. Anh đang cởi trần. Áo khoác và áo sơ mi của anh đã được cởi bỏ, trên người anh nổi lên những bắp cơ săn chắc và láng mịn. Cánh tay anh săn chắc. Vòm ngực rộng và trơn láng. Quá hoàn hảo. Anh trông lực lưỡng và khỏe mạnh, nhưng vẫn rất thanh nhã và nhanh nhẹn. Tất cả vẻ đẹp đó khiến cô xấu hổ. Khuôn mặt cô ửng đỏ trước sự hấp dẫn của anh. Anh quá đẹp, hoàn hảo, và vô cùng thu hút. Bằng chứng là cô đã không thể rời mắt khỏi anh và cứ thế đứng ngẩn ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:07:13 | Chỉ xem của tác giả
Phần [24]:

Đột ngột anh bước về phía cô. Bất giác, Dora quay mặt đi.
“Này. Không nhìn thì làm sao mà vẽ? Ban nãy cô cũng nhìn tên vô lại đó cởi trần mà”.
Hắn khác, anh khác. Dora quay mặt sang đống dụng cũ vẽ mà cô mới dọn ra. Cô không muốn để anh nhìn thấy nét bối rối trong cô. Cô sợ anh sẽ phát hiện ra rằng cô yếu mềm.
“Tôi chuẩn bị đồ vẽ đây”.
Dora mừng vì giọng cô không hề run, trong khi bàn tay cô thì run dữ dội.
“Tốt. Vậy thì bắt đầu vẽ đi”. Anh nói ngắn gọn và nhanh chóng tiến đến trước mặt cô.
“Hả? Vẽ anh ư?” Dora hỏi đầy kinh ngạc. Cô đã không nghĩ tới chuyện này. Sao mình ngốc thế nhỉ? Cô nhủ thầm.
“Chứ nãy giờ cô vẫn nghĩ tôi đánh cô à?”
Anh hỏi, mắt anh sáng lên, có một điều gì đó đang làm anh thích thú, thậm chí còn hơn cả thích thú, dường như anh mê mẩn với trò vui của mình.
“Tôi cởi áo ra làm gì nếu như không để cô vẽ, hả?”
Mặt Dora đỏ bừng, cô không biết nói gì hơn. Cô hít sâu một hơi và trả lời, giọng hơi nhỏ hơn bình thường.
“Vậy thì xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không dám nhận đâu”. Cô tiếp tục. “Anh cứ yên tâm về phòng mà nghỉ. Tôi có thể tự lo bài vẽ của mình được”.
“Vừa rồi cô chẳng nói không có người mẫu sẽ bị trừ điểm à? Hay là cô chê tôi không đủ tiêu chuẩn để làm mẫu?”. Anh nói, và tiến sát cô hơn.
Bình tĩnh nào Dora, đừng có hoảng lên như thế chứ, cô tự trấn an.
“Không. Tôi không chê. Nhưng tôi không dám làm phiền một người bận trăm công nghìn việc như anh”. Dora mừng vì đã kiếm được một câu trả lời hợp lý.
“Yên tâm. Hôm nay tôi rảnh. Mà nếu có bận thì cũng thành rảnh. Tôi làm hỏng bài vẽ của cô. Trách nhiệm của tôi là đền bù”. Anh nói bình thản.
“Nhưng tôi đâu có cần anh đền bù”. Bằng cách này! Dora nghĩ thầm nhưng không nói.
“Tôi muốn đền bù. Cô từ chối lòng tốt của tôi sao?”
“Cám ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không cần anh làm gì cả. Chỉ xin anh về phòng nghỉ cho đỡ mệt thôi”.
“Chà. Tôi đã có ý tốt như thế mà cô không nhận. Biết nói với mẹ tôi làm sao đây nhỉ?” Anh nháy mắt với cô. Dora giật nảy mình, anh ta đúng là một con quỉ gian xảo đội lốt người mà….
“Thôi được rồi”. Dora thở dài đánh thượt, lần này cô thua rồi.
“Vậy có hơn không? Dù sao thì việc này cũng có lợi cho cô mà. Có người mẫu còn hơn phải vẽ trong tạp chí, đúng không?”
“Ờ…, ờ.… Đúng!”.
Cô xếp giá lên và bắt đầu vẽ. Chỉ một lúc sau, bệnh nghề nghiệp nổi lên mới làm Dora bớt bối rối. Cô say sưa vẽ. Nhưng cô cũng vô cùng bối rồi vì lúc nào cô cũng nhận thấy ánh mắt của Christ đang nhìn mình. Anh chỉ đơn giản đứng trước mặt cô thoải mái và bất động như một pho tượng.
Nhưng dù đứng ở tư thế nào thì anh cũng rất đẹp, rất quyến rũ. Dora tránh không vẽ khuôn mặt anh. Cô sợ rằng khi nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ đó, nhất là đôi mắt, cô sẽ không thể làm chủ được mình, sẽ chạy về phía anh và ngã vào lòng anh mất.
Bức tranh dần hoàn thiện. Những mảng màu cuối cùng cũng được tô xong, Dora đặt cây cọ xuống và hít thật sâu, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cô thấy ấn tượng với những gì mình đã vẽ, sống động hơn thường ngày, rất thực. Hay vì người mẫu là anh? Không thể nào, hay chỉ là phút xuất thần của chính cô thôi.
Dora cảm thấy một sức nóng sau lưng mình và cô ngay lập tức hối hận khi quay đầu lại. Anh ở ngay phía sau cô, đôi mắt màu lam hướng về phía bức vẽ.
“Ừm. Tôi đã nghĩ là cô nói dối nhưng sự thật không phải như vậy. Bức vẽ rất đẹp. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô”. Giọng anh nhẹ nhàng.
“Không sao”.
Giọng Dora gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Hơi thở của cô đã bị anh cướp mất. Từ sức nóng đến mùi hương cơ thể của anh, tất cả đều làm cho cô cảm thấy choáng váng. Anh thật hấp dẫn. Cô sẽ xiêu lòng vì anh mất. Không thể như vậy được!
Tỉnh lại đi!
Tỉnh lại ngay đi!
Tinh thần Dora vừa dịu lại được một chút thì nhanh chóng choáng váng ngay, khi Christ chồm tới và chỉ tay vào bức vẽ.
“Chỗ này…”
Dora không nghe thấy gì. Tất cả lý trí chống chọi với anh nãy giờ đều tan thành mây khói. Trí óc cô tập trung vào cánh tay đang chỉ về phía bức vẽ, cánh tay trần khỏe mạnh, làn da rám nắng, mùi thân thể mát dịu của anh, và, và hơn thế nữa, hơi thở anh đang phả vào tai cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:08:42 | Chỉ xem của tác giả
Phần [25]:

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Một phút trôi qua.

Vẫn im lặng.

Hơi thở của Dora trở nên gấp gáp hơn, máu chạy trong huyết mạch cô với một tốc độ kinh khủng như muốn vỡ tung ra, nguời cô như có lửa đốt. Christ quay đầu sang một bên nhìn cô, mũi anh chạm vào má cô. Ngay lập tức, anh rút tay về và bước lùi ra sau. Dora không nghe thấy hơi thở anh cũng nhanh dần lên.

“Cô vẽ đẹp thật. Nhưng sao cô không vẽ khuôn mặt tôi?”

Anh hỏi sau vài phút trấn tĩnh. Dora bây giờ cũng đã lấy lại được tinh thần. Cô nói, nhưng vẫn có chút ngượng nghịu.

“Đề tài là vẽ cơ thể người. Đâu phải kí họa chân dung”.

“Vậy sao?”.

Một khoảng im lặng tiếp theo.

Ngột ngạt.

Còn hơn cả ban nãy.

Tình thế bây giờ thật đáng ngờ cho những ai tình cờ bước vào phòng. Christ thì đang cởi trần, ánh mắt anh như muốn thiêu đốt Dora, còn cô thì quay lưng lại phía anh nhưng khuôn mặt cô bừng đỏ.

Không ai nói gì.

Không ai cử động.

Tiếng rì rì của máy điều hoà bây giờ dường như quá lớn.

Christ vẫn không cử động. Vẫn không quay lại nhìn anh, Dora lấy lại bình tĩnh nói:

“Tôi nghĩ bây giờ anh có thể về phòng rồi”.

Christ giật mình, rồi anh sải từng bước dài đứng trước mặt Dora. Chiều cao của anh vượt qua cả cô, làm Dora cảm thấy bị lấn át. Anh vẫn không hướng sự chú ý vào thứ gì khác ngoài cô. Môi anh hé mở, anh định nói câu gì đó. Nhưng anh chợt ngưng bặt. Lưỡng lự, rồi sau một cái lắc đầu, anh nói chậm rãi.

“Nói tôi nghe, Dora. Tại sao cô không nhờ tôi làm mẫu? Tại sao cô lại phải nhờ tới một người mà cô không biết rõ như thế?”

“Tôi….. tôi……”

Cô ấp úng, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi bất ngờ này. Nói cho anh ta nghe sự thật ư? Rằng cô sợ nhìn thấy anh, cô sợ thấy vẻ quyến rũ của anh, cô sợ mình sẽ yêu anh mất. Cô sợ không biết anh có dành tình cảm cho cô không? Cô làm sao có thể nói điều đó chứ. Không bao giờ.

“Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng bạn bè mình”.

“Cô tin bạn bè hơn người thân ư? Thậm chí tin hơn cả chồng chưa cưới của cô à?” Anh lại tiếp tục hỏi.

“Tôi tin bạn mình. Chuyện đó có gì sai sao?”

“Cô chưa vào vấn đề chính. Tại sao cô không nhờ tôi?” Anh nhấn mạnh từng từ.

“Tôi…… tôi chỉ là không thích, thế thôi” cô cứng giọng.

“Tại sao cô lại không thích?”

“Anh hỏi nhiều quá! Tôi tin tưởng bạn bè thì có gì sai chứ?”.

“Cô thấy tên ‘bạn yêu quí’ của cô đã làm gì chưa?”. Anh chỉ ra.

“Tôi tất nhiên là biết rồi. Đừng có giở cái giọng như thế!”. Dora bắt đầu thấy cơn giận át cả sự xấu hổ.

“Thế cô còn tin tưởng bạn bè hơn người thân không?”. Anh hạch sách.

“Đừng có gộp chung tất cả bạn của tôi thành một chứ. Đâu phải ai cũng như vậy đâu”.

“Lần sau, cô đi đâu một mình hoặc đến nhà bạn đều phải thông báo trước cho tôi hoặc có tôi đi cùng. Đặc biệt là đến nhà đàn ông”.

“Tại sao tôi phải báo với anh? Tôi có phải là con nít đâu mà đi đâu cũng phải xin phép”.

“Nhưng cô là vợ chưa cưới của tôi. Cô làm gì cũng phải có sự cho phép của tôi”.

“Từ khi nào nhà này có chế độ phân biệt nam nữ thế hả?”.

“Từ khi cô đến nhà gã bạn trai của cô một mình đấy”.

Cuộc nói chuyện vốn nhỏ nhẹ bây giờ đã trở thành một cuộc cãi lộn thật sự.

Rất to tiếng.

“Đó không phải là bạn trai tôi”.

“Gì cũng được, nhưng đến nhà ai cũng vậy thôi. Đến nhà con trai một mình là cực kì nguy hiểm”.

“Chẳng có gì nguy hiểm cả. Ở Việt Nam thì khác”.

“Tôi không biết ở Việt Nam như thế nào. Có vẻ mấy thằng con trai ở đó giỏi kiềm chế nhỉ. Nhưng ở đây thì không như vậy đâu”.

“Tôi không có nhiệm vụ phải nghe lời anh. Anh nói không đúng gì hết”.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi”.

“Vậy thì anh hãy chứng minh những gì anh nói đi. Rằng ở một mình với con trai dễ gặp nguy hiểm”. Dora giận dữ quát lên.

“Vừa rồi không phải đã chứng minh tất cả sao? Cô còn muốn tôi chứng minh à?”

“Tốt. Cô muốn chứng minh. Tôi sẽ cho cô thấy. Rất đơn giản!”.

Rồi Christ lập tức tiến về phía cô, dùng cả hai tay xốc cô lên với một sức mạnh kinh hồn, anh nhấc bổng cô lên và bước về phía giường. Anh quăng cô xuống giường một cách thô bạo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 15:11:07 | Chỉ xem của tác giả
Phần [26]:

Cô lọt thỏm vào chiếc giường rộng. Chưa kịp hoàn hồn, Christ đã chồm lên trên người cô, anh quì trên giường, hai đầu gối anh chạm vào hai bên đùi cô, bàn tay anh chống cạnh hai bên đầu cô. Vòm ngực rộng của anh che tầm mắt cô. Thật quá sức chịu đựng.

Mắt anh nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là từ khuôn mặt sau đó lướt xuống, quan sát khắp người cô. Mắt anh, ngày càng nhạt màu hơn, trở thành một màu xanh ngọc dịu, nhưng sự thực thì không phải như thế, ánh mắt anh cháy bỏng, thiêu đốt cả tâm hồn cô.

Cô đã nghĩ, khi thấy anh giữ tư thế đó một lúc khá lâu, rằng anh chỉ dọa cô nhiêu đó mà thôi. Nhưng cô chưa kịp thở phào thì bàn tay anh đã rời vị trí, lướt lên má cô, trượt xuống cổ cô. Đầu anh cúi xuống, sát với cô hơn. Môi anh chạm vào môi Dora tạo thành một luồng điện chạy dọc khắp người cô. Anh hôn cô. Nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, hai bàn tay anh không còn ở chỗ cũ nữa. Chúng áp lên mặt cô,rồi lướt xuống cổ cô, một bàn tay vòng ra sau lưng cô, bàn tay còn lại lướt xuống ngực cô, ôm lấy eo cô. Môi anh cũng rời khỏi môi cô, kéo dài những cái hôn ra khắp mặt cô và xuống cổ. Lí trí cô kêu gào, cô không thể để cho anh ta làm chuyện này được, anh ta đang đi quá giới hạn. Cô dùng tay đẩy vai anh lên, anh dường như không chú ý, cánh tay anh càng siết chặt cô.

“Không…… không!…” cô nói, giọng đờ đẫn. Những nụ hôn vẫn không giảm cường độ. “Không…… không…… Tôi không muốn như thế này, thả tôi ra…!”

Anh vẫn không nhận thấy.

“Thả tôi ra! Anh nghe không?”. Bây giờ Dora đã hét thành tiếng, cô cào móng tay mình lên vai anh, tạo thành những vệt dài rướm máu. Nhưng anh càng hôn cô dữ dội và mạnh bạo hơn.

“Không…! Buông tôi ra!… Buông tôi ra…!”.

Chợt anh như bình tỉnh. Anh đờ người, máu anh vẫn còn chảy rần rật trong huyết quản. Anh không biết phải nói gì.

“Anh đi ra ngay, ra khỏi phòng tôi!… Đi ngay!” Dora thét, cô vội vàng ngồi dậy.

“Tôi…… tôi……” Christ không thể biện hộ bất cứ điều gì cho hành động của mình.

“Anh đi ra khỏi phòng tôi, ngay!”

Anh lẳng lặng đứng lên và đi về phía cửa. Ra tới cửa phòng, anh mở cửa, quên lấy cả áo, anh quay lại nhìn cô một lần nữa. Cô đang vùi mặt vào hai bàn tay.

“Tôi ghét anh… tôi ghét anh… ghét anh…”

Tim anh như vỡ thành từng mảnh. Anh đã làm gì thế này?

……

Christ ngồi lặng trong phòng, bờ vai anh cong về phía trước, đầu gục xuống. Trong anh rất nhiều thứ cảm giác đan xen, cảm giác giận dữ khi nghe những lời bào chữa của Dora. Anh biết những gì cô nói là sự thật nhưng anh vẫn không sao nguôi giận, giận vì cô đi đến nhà một gã độc thân mà không cho anh biết, nhưng giận hơn cả là tại sao cô không nhờ anh, mà lại nhờ một người mà cô hoàn toàn xa lạ và không hiểu rõ như vậy. Anh không đáng tin ư? Anh không đủ tiêu chuẩn ư? Rất có thể. Anh không đáng tin đối với cô. Dám lắm chứ. Cô đã nói cô ghét anh cơ mà. Rất ghét. Làm sao lại có thể nhờ vả một người mà mình ghét cơ chứ. Anh thường tránh mặt và cãi vã với cô và không lạ gì khi cô đã từ chối không cầu viện đến sự giúp đỡ của anh.

Còn nữa, anh đã không nghĩ đến phản ứng của Dora khi nhìn thấy anh cởi trần. Anh đã biết nhiều cô gái họ không có phản ứng như Dora. Bọn họ quen với cơ thể đàn ông nên không lạ gì. Nhưng Dora thì khác, anh thích thú nghĩ lại, so với vẻ bề ngoài bạo dạn và cứng cỏi, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ e thẹn mà thôi. Anh không thể không cười khi nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của cô khi nhìn anh. Màu hồng phớt lên đôi má trắng nõn làm cho khuôn mặt dễ thương đến lạ kì. Từ ngày quen với Dora, những cảm xúc của anh dường như rời xa anh, chúng bay đến chỗ cô cũng như suy nghĩ của anh, thuộc về cô và để cho cô điều khiển chúng, những cảm xúc ngày càng mới lạ xuất hiện trong anh thường xuyên đến mức trở thành thói quen.

Cô chiếm lấy suy nghĩ anh, ngay cả lúc này khi anh nhớ lại. Vẻ mặt nhìn nghiêng đầy quyến rũ khi cô tập trung vào vẽ anh. Mùi hương ngọt ngào của cô vương trên người anh. Môi cô trên môi anh. Thân người cô áp vào anh. Hơi ấm từ cô vuơng trên cơ thể anh. Cái cảm giác mịn màng và đầy dục cảm khi môi anh mơn trớn trên làn da cô. Christ lắc đầu, một lần, hai lần rồi cả chục lần sau đó. Tựa hồ như anh đang lắc ra khỏi đầu những con virus độc hại. Độc hại, anh nghĩ, à, chuyện này có thể độc hại nhưng không thể chối là anh vô cùng hứng thú với những thứ “độc hại” đó.

Cơ thể anh hoàn toàn chấp nhận, thậm chí còn đòi hỏi những xúc cảm anh vừa trải qua. Nhưng lí trí của anh cảnh báo rằng anh đã làm một chuyện cực kì sai trái, rất sai. Tại sao anh không thể làm chủ được mình, anh vẫn luôn là một con người cực kì tự chủ mà, tại sao lại như thế chứ? Christ bật ngửa ra giường, nằm yên bất động. Mắt nhắm lại, đầu anh trống rỗng, không một suy nghĩ, nhưng đầy cảm xúc. Anh đang thu tất cả can đảm để định nghĩa cảm xúc của mình. Đột ngột. Anh mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà như muốn thiêu cháy tất cả những hoa văn trang nhã trên đó. Anh đã có câu trả lời. Và anh không thích nó một chút nào. Anh từ từ nhắm mắt lại. Thì thầm trong đầu một câu duy nhất.

Anh đang ghen.

Rồi chìm vào giấc ngủ bất an nhất từ trước đến giờ.



Đúng như Christ nghĩ, sáng hôm sau, Dora đi học từ rất sớm, mặc dù anh thức dậy từ lúc 6h và đi tìm cô. Cô đang trốn tránh anh. Chẳng lẽ anh đã nhầm, chẳng lẽ anh là người duy nhất bị thu hút.

Không đúng.

Anh cảm thấy cô đang giấy điêu gì đó bên trong con người cứng cỏi đó. Và anh nhất định sẽ tìm được sự thật và lột cái mặt nạ kia của cô xuống.

Nhưng anh cũng không thể hành động bừa, anh đã làm tổn thương cô, và với một cô gái ngây thơ như cô thì anh nghĩ tổn thương đó là không nhỏ. Nhưng anh quyết định, anh sẽ phải làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 17:23:46 | Chỉ xem của tác giả
Phần [27]:

Dora không biết hành động của cô có phải là hèn nhát không. Suốt đêm cô không ngủ và cô ra khỏi nhà để đi học vào cái giờ mà không người Mỹ nào muốn bước xuống giường. Nhưng cô thực sự sợ hãi, mỗi bước chân cô đi như chạy, cô biết cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi điều có tác động quá lớn đến cô. Chạy trốn chính tình cảm của mình…

Cô nuốt khan, cô không muốn thừa nhận. Nhưng trớ trêu thay, càng cố gắng quên đi thì những lời lẽ, hành động và suy nghĩ lại càng ập đến trong cô nhiều hơn. Chúng làm cô say mê nhưng cũng làm cô đau khổ. Khẽ nhắm mắt lại, cô mặc cho gió thổi tung mái tóc, cô đang chạy trên đường cao tốc, và lúc này thì đường cao tốc vẫn còn vắng chán?

Thu hết can đảm để định hình cảm xúc của mình. Có phải cô đã thực sự dành tình cảm cho Christ rồi không? Nhưng anh không xứng đáng. Ít nhất thì hành động hôm qua của anh cũng đã chứng tỏ anh không xứng đáng.

Quỷ thần ơi, cô không nên nhớ về chuyện ngày hôm qua. Anh quá quyến rũ để có thể phớt lờ. Cách mà môi anh thành thạo lướt trên da cô. Mùi hương mạnh mẽ của anh xộc vào mũi cô làm cả người cô run lên vì kích động.

Nhưng cảm ơn trời, anh đã dừng lại trước khi có chuyện xảy ra. Tong mắt anh, liệu cô có quá tầm thường để có thể được tôn trọng? Cô cay đắng nghĩ, có thể đó chỉ là một phút bốc đồng khiến anh không thể kiềm chế bản thân. Và có thể anh cũng không dành tình cảm cho cô, không thực sự một chút nào. Cô lắc mạnh đầu và tập trung vào con đường vì đang dẫn vào trung tâm thành phố. Cô đúng ra không nên suy nghĩ đến anh nữa. Anh chỉ làm cô đau khổ hơn thôi…



“Chào. Hôm nay thế nào rồi?”

Vladimir hỏi ngay khi nghe có tiếng bước chân trong phòng mình. Đó là tiếng bước chân của thằng bạn mà anh có thể phân biệt giữa hàng ngàn tiếng bước chân khác. Thằng bạn anh dường như đang cáu kỉnh vì chuyện gì đó thì phải.

“Cực kì tồi tệ”.

“Vậy sao? Bất ngờ nhỉ? Chẳng phải khó có điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu vào một buổi sáng đẹp như thế này sao?” Vladimir hỏi, quay mặt ra khỏi màn hình vi tính, gỡ cặp kính gọng sừng ra, anh hỏi bạn mình.

“Thế nào? Hợp đồng rắc rối nào làm cậu đến nông nỗi này?” Vladimir ướm thử.

“Không phải hợp đồng”.

“Ba mẹ cậu làm phiền cậu với vài quyết định hay ho nữa chăng?” Anh lại tiếp tục đoán mò, không khí bây giờ buồn cười giống như một gameshow đối thoại trực tiếp trên truyền hình vậy.

“Cũng không”.

“Sức khỏe không tốt hử?”

“Không. Sức khỏe vẫn bình thường”. Chỉ có điều tim tôi có vấn đề, Christ nghĩ thầm.

“Chuyện này thì tôi thua. Tôi có thể đoán đây là một chuyện cực kì mới mẻ trong cuộc đời cậu. Vì hiển nhiên là chuyện đó không hề có tiền lệ trước đây”.

“Lần này thì cậu nói đúng”. Christ gật đầu.

“Vậy tôi có vinh dự được biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không?”

“Tôi cũng chẳng biết giải thích chuyện này như thế nào nữa”.

“Thì cứ nói ra những gì cậu nghĩ đi!”

“Okay! Tôi đang gặp rắc rối với một cô gái”.

“Hả?”.

Valdimir thiếu điều bật ngửa ra khỏi ghế. Dáng điệu anh lúc này trông cực kì buồn cười. Mồm há hốc, mắt mở to đến không thể to hơn, còn cả người thì cứng lại vì sốc. Một phút trôi qua. Christ nhìn bạn mình với vẻ ngao ngán. Anh biết Vladimir sẽ chẳng thể nào tin được chuyện này. Anh hiểu bạn mình cũng rõ như hắn hiểu anh vậy. Và trong mớ kiến thức hỗn tạp của Vladimir về Christ thì trong đó không có định lí nào đại loại như ‘tớ đang gặp rắc rối với một cô gái’ cả. Vladimir, cuối cùng, cũng lắp bắp được vài lời.

“Cậu… Chính cậu… gặp rắc rối… với… với một cô gái ư? Một cô gái?”. Vladimir nhấn mạnh ba từ cuối. Christ mà anh biết là một kẻ đã biết tán gái từ năm lên tám. Kĩ thuật tán gái của hắn tích lũy được qua ngần ấy năm, cộng thêm cái vẻ ngoài cực kì bắt mắt khiến hắn trở thành tên sát gái nhất nhì ở thành phố này. Thật tình thì chuyện Christ gặp rắc rối với một cô gái khác gì một con nhện tự dưng lại bị mắc kẹt trong cái lưới của chính mình. Vladimir đang tự hỏi không biết ‘quái vật’ nào lại có đủ sức làm được việc này. Đẹp. Chắc chắn cô gái đó phải đẹp. Nhưng đến mức nào thì Vladimir không tưởng tượng ra được. Bạn gái của Christ từ người mẫu đến diễn viên đều đủ cả, mỗi người mỗi vẻ. Chợt một cái tên lóe lên trong đầu Vladimir.

“Dora hả?”.

“Ừ”.

“Chuyện gì thế?” Vladimir quá chăm chú với chủ đề đang được nói đến nên anh phớt lờ vẻ cam chịu của Christ.

“Ừm. Chuyện này hơi khó nói. Với lại tôi cũng không biết diễn tả sao nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này”.

“Woa!… Thật khó tin. Christian Halver. Tổng giám đốc tài năng, tay sát gái nổi tiếng đang gặp phải rắc rối nan giải à? Chuyện hiếm có đây. Mai tôi phải đi mua vé số mới được”.

“Vé số thì liên quan gì đến chuyện này?” Christ bực dọc hỏi.

“Ừ. Nhưng chuyện ngàn năm có một mà. Biết đâu hên trúng thì sao”.

“Nhảm nhí. Đừng đùa nữa. Tôi nghiêm túc đấy”. Christ nghiêm giọng.

“OK. Nghiêm túc. Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu và cô ấy?”

Vladimir vẫn nhớ người mà Christ đã dẫn đến bữa tiệc hôm trước. Cô ta đúng là một tạo vật tuyệt vời để quyến rũ đàn ông. Khuôn mặt không hoàn hảo một cách tuyệt đẹp nhưng rất ấn tượng và cuốn hút, nhất là đôi mắt đầy vẻ thách thức, một người đẹp Á Đông điển hình, nhưng hoang dại và đầy khiêu gợi. Sự tương phản mạnh mẽ này đem lại cho cô ta một sức cuốn hút mãnh liệt không thể diễn tả được.

Vladimir còn nhớ rõ cái cách ánh mắt Christ dõi theo cô ta suốt bữa tiệc. Rất khác với ánh mắt đánh giá một cô gái trước khi ‘tấn công’ mà cậu ta thường dùng. Dịu dàng, e dè, đầy chiếm hữu và cũng rất nồng nàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 17:25:36 | Chỉ xem của tác giả
Phần [28]:

“Ừm…. Chuyện có lẽ không to tát đối với cậu, tôi nghĩ vậy. Nhưng nó có vẻ khá quan trọng đối với tôi”. Christ ngập ngừng.

“Cậu cứ nói đi”. Vladimir khuyến khích.

“Cậu nói cho tôi nghe cậu đánh giá gì về cô ấy”. Đột ngột Christ thay đổi hướng bàn luận sang Vladimir.

“Hả? Sao lại là tôi? Người đang hỏi là cậu mà”.

“Nhưng câu trả lời của cậu sẽ làm tiền đề cho vấn đề tôi muốn nói đến, và chuyện tôi muốn nói sẽ dễ diễn giải hơn và cậu cũng đỡ phải ngạc nhiên”.

“OK”.

“Nói tôi nghe cậu nghĩ gì về Dora”.

“Rất hot”.



“Rất xinh đẹp”.



“Đôi mắt sáng thật đặc biệt”.



“Cách nói chuyện lôi cuốn”.



“Tiếp đi”.

“Hết rồi”.

“Thật không?”

“Không hoàn toàn”.

Christ nhíu mày lại.

“Tôi nghĩ đó là những ấn tượng mạnh của tôi về cô ấy. Còn lại thì rất mờ nhạt, không đáng nói”.

“Vậy sao?”

“Thế cậu định nói chuyện gì?”

“Tôi hiểu những gì cậu cảm nhận. Tôi cũng cảm thấy như thế lần đầu tiên gặp lại cô ấy sau thời gian dài. Nhưng dần dần tôi ý thức được cô ấy không chỉ đơn giản như thế…. Cô ấy là một thứ gì đó, rất đặc biệt, rất thu hút mà tôi không thể cưỡng lại… Và còn rất khó hiểu nữa”.

“Khó hiểu? Người đang khó hiểu là tôi đây nè. Không phải cô ta đeo bám cậu sao? Có gì khó hiểu chứ?”

“Hả? Cô ấy đeo bám tôi? Chuyện gì thế này?” Đến lượt Christ nghệt mặt ra.

“Không phải sao? Chẳng phải đứa con gái nào ở gần cậu cũng sẽ nhào vào cậu hay sao?” Vladimir nói quả quyết.

“Không. Cô ấy có vẻ ghét tôi”.

“Hả? Ghét cậu?” Vladimir chết sững lần nữa. Tội nghiệp anh chàng, sao ông trời khoái làm anh đứng tim thế này, anh ghét bị bất ngờ lắm.

“Ừ”. Christ lắc đầu ngán ngẩm. “Một kinh nghiệm xương máu. Tôi chỉ gặp có vài trường hợp có sức tự chủ khá tốt. Nhưng chỉ trong vòng nhiều nhất năm ngày là đã bị hạ gục hoàn toàn. Chuyện này thật sự là một cú sốc lớn với tôi. Không ngạc nhiên nhiều nếu cậu cũng như thế”.

“Ừ. Công nhận là sốc thật”. Vladimir gật, chấp nhận hoàn toàn lời Christ mặc dù chin mươi phần trăm cuộc nói chuyện mọi lần là anh sẽ phản biện được vài câu, nhưng lần này thì không.

“Cô ấy ghét tôi. Đúng là khó tin nhỉ?”

“Ừ. Nhưng có thật là cô ta ghét cậu không?”

“Cô ấy ghét tôi từ lúc mới gặp nhau lần đầu tiên kia. Không ngạc nhiên gì nếu bây giờ cô ấy vẫn ghét đâu”.

“Thật đáng để quan tâm. Phớt lờ được cả Christian Halver cơ à?”, Vladimir gật gù.

“Này này. Cậu gọi tên họ tôi ra hai lần trong hôm nay rồi đấy. Tôi không phải là thánh đâu”. Tuy vậy nhưng Christ vẫn thích cái cách Vladimir thầm đánh giá cao anh cũng như anh đánh giá cao hắn.

“Nhưng vấn đề chính ở đây là gì? Cô nàng đầu tiên ghét cậu, và cậu đang ngùn ngụt quyết tâm cưa đổ cô ta? Nên cậu tìm tới hỏi ý kiến tôi? Chuyện này khá hoang đường vì tôi đâu thể nào rành hơn cậu”.

“Ừ! Tôi không có ý đó. Tôi muốn nói đến chuyện khác”.

“Chuyện gì nữa?”

“Cảm xúc của tôi”.

“???”, Vladimir nhíu mày.

“Tôi cảm thấy những cảm giác chưa bao giờ có. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ham muốn một phụ nữ như ham muốn cô ấy. Khi cô ấy cười, tôi thấy hạnh phúc, cũng như chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như khi cô ấy đang đối mặt với tử thần, chưa bao giờ tôi nổi điên đến thế khi có một gã nào đó cố hãm hiếp cô ấy. Rồi cảm giác bối rối, tội lỗi dày vò khi làm tổn thương cô ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, tôi thực sự thấy khó khăn quá?”.

…………………

Bầu im lặng ngập tràn không gian. Vladimir nhìn chằm chằm vào Christ. Anh biết bạn mình đã có câu trả lời. Chỉ là Christ không có đủ can đảm để nhìn nhận thôi. Còn anh, anh cảm thấy gì. Trống rỗng. Một cảm giác xa xưa của quá khứ…

“Tại sao cậu hỏi tôi câu này?”

Cuối cùng, Vladimir lên tiếng.

“Vì cậu biết câu trả lời”. Christ nói.

“Tại sao cậu lại nghĩ tôi có câu trả lời?”, Vladimir hỏi.

“Vì cậu có kinh nghiệm trong chuyện này”. Christ hơi ngập ngừng.

“Nói thẳng ra đi”.



“Nói ra đi”. Vladimir lớn tiếng.

“Vì cậu đã từng yêu”.  Christ hét lại. Nhưng rồi cả người anh cứng lại, bất động, bàng hoàng. Anh  đã thừa nhận câu trả lời.

“Đúng. Vì tôi đã từng yêu. Câu trả lời của cậu đó. Giờ thì đi đi”. Vladimir nói bằng giọng đắng ngét.

“Vlar!… Tôi…… Tôi thật sự không cố ý…!”

“Đi!” Vladimir nhấn mạnh một cách dứt khoát.

Christ bước ra khỏi phòng. Không quên ngoái lại nhìn thằng bạn, Vlardimir đang gục đầu giữa hai cánh tay.

“Tất cả đã kết thúc rồi. Đừng để chuyện đó ám ảnh cậu nữa”.

“Dành câu nói đó cho cậu đi”.

Rồi Christ đóng cửa lại sau lưng.

Vladimir ngước nhìn ra ngoài cửa, chỉ mới vài giây trước thôi thằng bạn thân của anh vẫn còn đứng đó. Người bạn thật sự và là niềm an ủi duy nhất con lại đối với anh. Cái quá khứ mà anh ngỡ như đã quên nay lại ào ào trỗi dậy. Những hình ảnh, âm thanh cứ sống động trong mắt anh, văng vẳng bên tai anh. Vladimir nhắm mắt lại, thả mình trôi theo những kí ức đau buồn đó.

Ánh mắt nàng nhìn anh khi lần đầu tiên anh hôn nàng, khuôn mặt dễ thương ửng hồng, bờ hôi hồng hé mở và đôi mắt long lanh ngước nhìn anh chứa chan tình cảm, mùi hương tóc nàng bay trong gió, tiếng nói trong veo của nàng ru vào tai anh những âm khúc du dương khiến anh ngỡ như mình đang thưởng thức một khúc nhạc. Tất cả những thứ đó một thời đã giữ lấy trái tim anh khiến anh sung sướng vì hạnh phúc.

Nhưng tất cả đã hết, hết thật rồi.

Anh đã không thể quên được cái ngày định mệnh buồn đau ấy. Ngày lễ đính hôn của anh và nàng. Anh đã nghĩ đó là ngày tươi đẹp nhất của đời mình nhưng hoàn toàn ngược lại. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của nàng và đứa con chưa kịp chào đời của anh. Nàng đã ra đi, bỏ anh ở lại. Anh đã tưởng như mình phát cuồng, phát điên vì đau đớn. Một tình yêu quá đẹp, quá tinh khiết, vậy sao Chúa lại nỡ chia cắt nàng và anh. Anh đã từng muốn một lần nữa được ở nàng mãi mãi, nhưng lương tâm anh không cho phép.

Vladimir để mặc cho những giọt nước mặn đắng tuôn rơi, mặc cho tim anh như ngừng đập và hơi thở anh đứt quãng gấp gáp. Hình ảnh nàng và niềm hạnh phúc được làm cha vẫn như mới hôm qua, bừng sáng đến sống động. Anh cần phải khóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 17:27:33 | Chỉ xem của tác giả
Phần [29]:

“Này!”.



“Này, tôi đang gọi cô đấy!”.

“Anh đang gọi tôi sao, thế mà tôi lại tưởng anh đang gọi ai chứ”.

“OK! Dora, tôi đang gọi cô đấy”.

“Vậy, anh gọi tôi có chuyện gì ?”

Christ bối rối đứng trước Dora, anh đã thực hiện một nhiệm vụ gần như không tưởng, gặp cô. Vì để gặp được Dora không phải chuyện dễ. Christ thầm nghĩ.

Cô đã không muốn gặp anh, cô tránh mặt anh. Và cô thành công hoàn toàn. Christ gần như không thấy mặt cô ở nhà suốt một tháng sau cái đêm đáng nhớ đó. Lúc anh ở nhà thì cô không có. Còn anh vừa đi khỏi thì cô lại về ngay. Nếu anh quay lại thì cô biệt tăm. Anh không biết nhà mình có cái hầm trú ẩn nào không nữa, chứ nếu không sao cô có thể thoắt ẩn thoắt hiện đến vậy.

Christ hoàn toàn không có cơ hội tìm gặp Dora theo cách thông thường.  Anh gọi về nhà nói hôm nay mình làm việc suốt đêm ở công ty và ngủ tại nhà riêng, không phiền ba mẹ và Dora chờ bữa tối. Đúng như anh nghĩ, lúc anh bước vào nhà ăn thì Dora đang nói cười vui vẻ với cha mẹ mình. Trông khuôn mặt ngỡ ngàng của cô lúc đó thật tức cười, Christ hồi tưởng. Cô ăn cấp tốc bữa ăn của mình để phi thân về phòng, nhưng đâu có dễ. Một khi Christ đã quyết thì có khó khăn cách mấy anh cũng làm cho bằng được. Chuyện kết thúc bằng việc anh đứng cùng với cô ngay trong vườn lúc này đây. Cô né tránh ánh mắt anh, và dáng vẻ cô lúc này trông như thể cô sẵn sàng chạy đi nếu như anh sơ ý liếc nhìn chỗ khác.

“Cô đang né tránh tôi?”

“Không. Điều gì làm cho anh nghĩ như vậy”. Giọng cô gay gắt nhưng Christ vẫn có thể nhận thấy cái giật mình khẽ trước khi cô nói.

“Cô không chối được đâu! Cô đang né tránh tôi đúng không?”.

“Nếu anh cứ nhất quyết như thế thì anh còn cần tôi trả lời làm gì. Ôm lấy nhận định của anh mà đi ngủ đi. Cần gì phải báo cáo nó với tôi. Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả. Tôi về phòng đây!”

Nói xong một hơi dài, Dora sải bước về phía nhà một cách dứt khoát. Nhưng cánh tay Christ từ đâu đã chặn ngang trước cô, ôm lấy eo cô và lôi cô lại. Dora sững người, rồi ngay lập tức thoát khỏi cái vòng tay ấy. Quá nguy hiểm. Đầu Dora vang lên tiếng chuông báo động. Cô không hề biết trong đầu Christ cũng vang lên tiếng chuông y hệt. Anh phải liên tục nhắc nhở bản thân mình về việc kìm chế cảm xúc của bản thân. Anh không thể mắc sai lầm một lần nữa. Một lần là đã quá đủ. Anh đang quyết tâm lột bỏ cái mặt nạ của cô, vì thế anh cần hành động theo chiến thuật.

Chuyện này không phải là một trò giải trí thông thường của anh nữa, mà đã biến thành một trò chơi mạo hiểm để giải cứu trái tim anh. Anh cần phải tấn công để cô bộc lộ suy nghĩ của mình.

“Anh còn muốn nói gì nữa?”.

“Cô không thể nói chuyện với tôi một cách bình thường sao? Cô nói như thể tôi là tên lừa đảo đáng khinh vậy”.

“Thì anh đúng là vậy mà”. Dora thì thầm.

“Hả? Cô nói gì? Tôi nghe không rõ”. Christ thắc mắc.

“Không có gì. OK. Thưa anh, anh còn muốn nói gì với tôi nữa ạ? Vậy đã lịch sự chưa?”.

“Cô đang chọc tức tôi đấy à?”

“Suy diễn của anh thôi”.

“Tôi đang có chuyện muốn nói với cô”.

“Có gì thì anh cứ nói. Cần gì phải rào trước đón sau thế?”.

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy”. Christ nói rành mạch

“OK. Tôi nghiêm túc đây”.

Dora nói, rồi đứng thẳng lưng và cằm hếch lên. À, tư thế của một nữ giám đốc đang sắp đi kí hợp đồng đây mà. Thế này thì quá nghiêm túc rồi. Cô lại đang giễu anh. Christ nghĩ. Nhưng anh mặc kệ.

“Tôi định là trong thời gian tới sẽ đưa cô tới nhiều bữa tiệc để làm quen những người trong giới kinh doanh New York. Nếu như cô làm con dâu nhà Halver thì ít nhất cô cũng phải tạo được tiếng tốt trong giới thượng lưu và kinh doanh ở đây”.

“Vậy là tôi phải đi đến những bữa tiệc?”. Dora nhướng mày hỏi, mắt cô đong đầy vẻ nghi ngờ.

“Đúng thế”.

“Với ai?”.

“Tôi, tất nhiên”.

“Thế tôi đi một mình được không?”.

“Cô đi một mình được à?”

“Tại sao không? Tôi vẫn thường tự mình làm mọi việc đó thôi. Đến một bữa tiệc, làm quen với một vài người tốt. Thế là họ giới thiệu mình với những người khác thôi”.

Dora nói, rõ ràng là cô rất tự tin về khả năng tự xoay xở của bản thân. Christ nghĩ. Chuyện đó chỉ dễ dàng ở những buổi tiệc bình thường thôi. Giới thượng lưu không nói chuyện với những người họ không quen biết, hay những người mà họ không biết có địa vị gì trong xã hội. Cô đến một bữa tiệc lớn, cô không quen biết ai cả, và cô đi một mình, không khác gì một cô phục vụ bàn quên mặc đồng phục mà đi mặc váy dạ hội cả. Nhưng Christ cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến phản ứng của cô lúc nghe những điều đó. Cô rất tự tin và Christ hoàn toàn không muốn ném cái sự thật chết tiệt này vào cô một cách phũ phàng. Anh thích cách cô tự thể hiện mình. Anh yêu cái vẻ tự tin cứng rắn mà cô dựng lên xung quanh. Cô như một con nhím sẵn sàng xù lông nếu ai đó muốn lại gần. Đúng thế, không ai có thể làm cô xiêu lòng cả, không ai, chỉ có anh, chỉ anh mới có thể phá bỏ cái vỏ bọc đó của cô mà thôi, chỉ mình anh thôi.

“Nhưng cô phải đi với tôi. Đó là nguyên tắc. Những cô gái trẻ thường có người hộ tống đi cùng”.

“Anh nói cứ như thời Trung cổ ấy. Những quí cô mới ra mắt trong hội mùa đầu tiên phải đi kèm với người giám sát, nếu không muốn lọt vào tay những kẻ bất lương”. Dora nhại giọng làm Christ không khỏi bật cười.

“Nói hay đấy”.

“Nhưng hình như tôi hơi khác một chút thì phải. Người ta thì cần người hộ tống để tránh những kẻ bất lương. Còn người hộ tống của tôi thì lại là kẻ bất lương thì phải?”.

“Không đến nỗi như vậy đâu”.

“OK! Tôi phải đi đến dự tiệc để quen thêm vài doanh nhân thượng lưu. Vụ này coi như xong, tôi chấp nhận. Còn đi cùng anh? Tôi đi với bác Lolita được không? Bác ấy chắc phải quen nhiều người trong giới của các anh rồi”.

“Giới thượng lưu”. Christ chỉnh. “Không phải giới của tôi”.

“Anh không thích bọn họ à?”

“Không thích cũng phải chịu thôi, điều kiện bắt buộc mà, tôi chẳng thích thái độ của bọn họ chút nào”.

“Lâu lâu mới thấy anh cùng ý kiến với tôi đấy. Nhưng… tôi sẽ đi với bác Lolita. OK?”

“Chuyện này thì… không được!”. Christ cắn răng rên thầm trong bụng, anh chỉ còn cách là hi sinh tiểu tiết vì đại nghiệp thôi.

“Mẹ tôi trong thời gian qua đã đến quá nhiều những bữa tiệc như thế rồi. Tuy bà không nói nhưng tôi biết bà rất mệt mỏi. Tôi muốn mẹ tôi nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Cô không nghĩ vậy sao?”

Christ đúng là cao thủ. Anh đánh trúng ngay tâm lí của Dora. Nếu bà Lolita bận việc này việc nọ thì cô còn tìm cớ thoái thác được. Nhưng chuyện này lại liên quan đến sức khỏe và cuộc sống của người cô yêu thương.

“Được thôi. Tôi không phiền bà Lolita được. Vậy thì xin làm phiền anh”.

“Rất vui vì được cô làm phiền”.

Christ cười toe toét, bước đầu thành công dễ dàng hơn mong đợi. Anh không thấy Dora quay mặt đi khi thấy anh cười. Lòng dạ cô đang rối bời. Nỗ lực né tránh anh lâu nay của cô giờ đã tan thành mây khói. Cô không còn lựa chọn nào khác. Tiếp xúc và gặp gỡ anh sẽ khiến cho trái tim cô không còn nghe lời của cô nữa. Thậm chí cô còn không dám nhìn anh cười. Cô sợ nụ cười đó sẽ phá tan lớp áo giáp mà cô đã kết bấy lâu.

Những người như Christ sẽ không bao giờ thật sự yêu ai, họ đã có quá nhiều kiểu tình yêu để trải nghiệm nên không cần thiết phải chọn lựa một trong số đó để tự ràng buộc chính mình. Thế nên, tốt nhất là cô nên tránh ngay từ đầu. Và nếu chiêu giữ khoảng cách của cô không dùng được nữa thì đành dùng chiêu khác vậy. Mặt lạnh. Được. Cô sẽ dùng cách này. Đối xử với anh như một người không quen biết. Dửng dưng và vô tâm, cách đó sẽ làm anh chán ghét và rời xa cô. Dora thầm tính. Để anh rời xa cô là cách tốt nhất. Lúc đó tim cô sẽ không bị tổn thương nữa.

Nhưng… nhưng cô không biết cô có thể làm vậy được trong bao lâu. Vì nghĩ đến việc sẽ không được ở bên anh làm bụng cô thắt lại.

“Vậy tám giờ ngày mai nhé”. Tiếng Christ như từ đâu vọng đến. Cô mải đắm chìm trong những suy nghĩ riêng mà không chú ý đến anh.

“Này! Cô nghe rõ rồi chứ, Dora? Dora…! Dora!”.

Dora giật mình, xấu hổ quá!

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi…… à… không có gì…, chỉ suy nghĩ về việc sẽ mặc gì đến những bữa tiệc đó thôi”.

“Thật sao?” Christ nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ. Dora suy nghĩ chuyện gì cũng được, nhưng cô trầm ngâm lâu như thế về vấn đề ăn mặc thì đúng là có vấn đề gì rồi. Theo lời mẹ nói thì Dora chưa bao giờ tốn quá hai phút để quyết định mặc bộ trang phục nào. Và hiển nhiên vẻ đăm chiêu kia  không phải vì trang phục. Christ ngờ rằng cô cũng đang lên kế hoạch tác chiến để chống lại anh. Được thôi! Anh không mong cô dễ dàng chấp thuận. Thậm chí anh còn mong cô kháng cự nữa kìa. Thế mới đúng là Dora, con nhím xù lông dễ thương của anh chứ.

“Tôi nói thật mà”.

“Mà cô có nghe những gì tôi nói nãy giờ không? Mai. Tám giờ. Biệt thự nhà Angelo. Được chứ?”

“OK”.

“Vậy thì tốt”.

“Tôi đi được chưa?”

“Ừ…, ngủ sớm đi nhé!”

“Vậy, chúc ngủ ngon”.

Dora nói rồi quay lưng rảo bước nhanh nhất có thể. Tuy biết trước cô sẽ hành động như vậy nhưng Christ không khỏi cảm thấy đau trong lồng ngực vì sự vô tâm của cô. Tại sao cô không nhìn thấy những nỗ lực của anh chứ?

“Sao em lại ghét tôi đến thế?” Christ thì thầm. Anh nghi ngờ cô che giấu tình cảm thật mình, nhưng anh cũng nghi ngờ những phán đoán của bản thân. Chết tiệt thật, cảm giác bất an này đang hành hạ anh, gặm nhấm sự kiên nhẫn của anh trong khi sự lo lắng đang dần nhấn chìm anh.

Trời ngày một trong hơn, trong đêm tối tĩnh mịch, những âm thanh trầm đục phát ra từ một thân cây già cỗi, gấp gáp và nóng nảy như oà vỡ cả không gian, như tiếng lòng của một ai đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách