Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: poozy
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Định Mệnh | Hidari [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 22:05:47 | Xem tất
Phần [10]:

Cả gian phòng gần như im lặng khi Christ xuất hiện với Dora. Nhiều phụ nữ đưa mắt nhìn Christ với cái nhìn thèm muốn và căn phòng lại rộn lên tiếng xì xào bàn tán khi thấy một cô gái lạ bên anh, mà người đó lại không phải Carsie. Dora nhìn khắp gian phòng và nở nụ cuời thật tươi với quan khách. Christ đưa cô tiến về phía người chủ bữa tiệc và giới thiệu cô với họ. Rồi anh đưa cô đi vòng quanh, giới thiệu với những người khách thuộc hàng tai to mặt lớn khác.

Christ khá ngạc nhiên khi Dora tỏ ra am tường về tên tuổi của nhiều thương nhân và những người nổi tiếng trong chính giới. Cô trò chuyện tự nhiên, cười nói và đáp lại tất cả những lời chào dành cho cô. Tuy nhiên bàn tay cô vẫn không rời khỏi cánh tay anh một giây nào, kể từ khi họ bước vào bữa tiệc. Bàn tay cô bám chặt vào anh như một chỗ dựa. Và điều đó khiến anh cảm thấy sung sướng và hãnh diện.

Vladimir từ đâu tiến lại chỗ anh, mạnh dạn hôn tay Dora, mặc kệ cái liếc mắt công khai của Christ.

“Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Vladimir Gaunt. Bạn của Christian, vị hôn phu của cô. Rất vui được gặp cô”.

Vladimir nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy. Dora có vẻ hơi ngạc nhiên vì nãy giờ Christ không hề giời thiệu với bất cứ ai cô là vị hôn thê của mình. Vladimir quay sang thằng bạn thân đang cau có. Anh nói nhỏ vào tai Christ.

“Sao cậu bảo cô ấy xấu mà? Tiêu chuẩn người đẹp của cậu thay đổi rồi à?”

“Ừ”. Christ chỉ nói có thế. Vladimir tiếp tục:

“Nếu cậu không thích cô ta thì nhường cho tôi nhé!”. Vladimir giở giọng đểu cáng.

“Không bao giờ”. Christ hậm hực. Vladimir bật cười trước biểu hiện của bạn.

“Vậy thì tôi không làm phiền cô gái của cậu nữa. Nhưng mà cẩn thận đấy! Tầm ảnh hưởng của cô ta đối với cánh đàn ông không ít đâu”. Rồi Vladimir bỏ đi về phía các quý cô đang tụ tập.

Bấy giờ Christ mới để ý thấy những ánh mắt của cánh đàn ông đang chiếu thẳng vào Dora. Cô không đơn thuần là đẹp, mà còn rất lôi cuốn và quyến rũ với vẻ huyền bí của phụ nữ phương Đông. Christ biết, có lẽ, anh cũng đã thực sự bị mê hoặc bởi nét đẹp đó. Nói đúng hơn là sau khi cô thay đổi. Ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông làm cho anh càng lúc càng muốn tháp tùng cô trong cả bữa tiệc nhưng cô không để anh toại nguyện. Cô rời khỏi tay anh, xin lỗi vì phiền anh mất tự do và cô bắt đầu dạo quanh một mình, Christ miễn cưỡng rời đi, trong lòng một nỗi bất an nhẹ nhàng xâm chiếm.

Trong suốt thời gian đầu của bữa tiệc, Christ luôn đi bên cô như một chỗ dựa vững chắc. Không thể phủ nhận rằng, lúc đó cô thấy thật an toàn và ấm áp. Song, cô không thích cảm giác này lớn dần trong cô. Thôi thì cứ để cho anh đi để thứ cảm giác vừa nảy sinh trong cô dần tắt đi vậy.

Cô ngạc nhiên khi thấy dù đang đi một mình, vẫn có khá nhiều người đến bắt chuyện với cô. Hầu hết là đàn ông, số ít là phụ nữ. Đa phần phụ nữ đến nói chuyện với cô chỉ để hỏi mối quan hệ giữa cô và Christ. Với cánh đàn ông, cô cười xã giao, nói chuyện phiếm vài câu rồi lấy cớ rời ngay đi chỗ khác, với cánh phụ nữ, cô chỉ qua loa cho xong chuyện rồi cũng né xa. Dora tìm một góc khuất và nhâm nhi món rượu táo ngon tuyệt mà cô chưa từng được nếm thử.

Dora thấy có bóng người tiến về phía mình, cô hướng mắt rời khỏi bóng Christ ở trên lầu. Khỉ thật, tại sao cô phải để ý theo mỗi bước chân của anh ta cơ chứ! Người đang đi tới là một cô gái khoảng tầm tuổi cô, một cô gái rất đẹp. Với thân hình bốc lửa, mái tóc vàng xõa xuống vai, ăn mặc phóng khoáng với cổ áo khoét sâu và váy ngắn gợi cảm, cặp mắt màu lục nhìn rất ấn tượng dưới hàng mi vàng được chuốt mascara kĩ lưỡng. Đây hẳn là một cục nam châm hút đàn ông, Dora thầm nghĩ. Cô ta dừng lại trước mặt cô, cằm hếch lên trịch thượng trước khi cao giọng hỏi.

“Mày là ai?”

“Dora Theora. Nếu cô muốn biết, thưa quý cô”. Dora ra vẻ trịnh trọng khác thường.

“Tao không muốn biết tên mày, tao chỉ muốn biết mày có quan hệ gì với Christ!”. Cô ta gầm gừ.

Lại Christ nữa, chẳng lẽ cánh phụ nữ thượng lưu ở đây không có chuyện gì để nói ngoài anh ta sao?

“Tôi chỉ là một nguời quen của anh ấy thôi. Thưa quý cô”. Dora ngán ngẩm nói, cố không để lộ chuyện đính hôn, nhưng lộ rõ sự mỉa mai trong lời nói.

“Tao không tin. Thật hoang đường. Mày chắc chắn là bồ mới của Christ, không ngờ mày lại mồi chài anh ấy giỏi tới mức khiến anh ấy từ chối tao để dẫn mày đến đây. Mà thôi, tao chỉ muốn cảnh cáo mày. Hãy từ bỏ anh ấy đi! Thứ như mày không xứng đáng ở bên anh ấy. Anh ấy là của tao. Hiểu chưa?”.

Cô ta tuôn một tràng rồi ngoa ngoắt bỏ đi, để lại Dora vừa buồn cười vừa tư lự. Vậy ra cô ta có quan hệ hơn mức tình bạn với Christ à? Cô ta quá lộng lẫy, đúng như cô đã tưởng tượng. Cô tự hỏi mình có thể nào đẹp được như cô ta chăng? Chắc là không! Một cảm giác tức giận đột ngột đến với Dora. Tại sao lại thế nhỉ? Cô không biết và cũng không muốn biết.…

Dora tiếp tục đứng nơi góc khuất, thưởng thức ly rượu còn dở, trong lòng vẫn có chút dư âm của cuộc đối thoại căng thẳng ban nãy. Cô gái đó là ai mà trong lời nói chứa đầy quyền lực vậy nhỉ? Cô đánh liều gia nhập vào một nhóm nhỏ những bà trung niên đang tán gẫu, trò chuyện với họ rồi hỏi thăm về thân thế của cô gái lúc nãy.

Cô ta là Carsie Hameton, con gái độc nhất của tập đoàn Hameton, thanh mai trúc mã của Christ từ nhỏ và lúc nào cũng theo Christ đến tất cả các bữa tiệc của giới thượng lưu. Dora cảm thấy nhói ở trong tim. Cô ta thân với Christ đến như vậy ư? Cô ta có thể thoải mái tự nhiên ở bên Christ và sẵn sàng công khải thể hiện sự sở hữu Christ đến vậy sao? Vậy còn Christ, anh có yêu cô ta không? Câu hỏi cuối cùng cứ xoáy thẳng vào tim khiến cô không dám nghĩ đến câu trả lời. Rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tên ngạo mạn đó đâu đáng để cô quan tâm đến như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:34:25 | Xem tất
Phần [11]:

Christ vừa tách khỏi Dora, một đám đàn bà đã xúm xít vây quanh anh. Nếu là bình thường, anh sẵn sàng tiếp chuyện với họ. Nhưng hôm nay anh thấy mình không rảnh rỗi, anh cần phải để mắt tới Dora. Có lẽ chỉ để đảm bảo cô ấy không quá căng thẳng đến nỗi ngất xỉu mà thôi. Anh lấy cớ thảo luận thêm về hợp đồng với một công ty nào đó để trốn khỏi đám phụ nữ nhặng xị. Anh lên tầng, nơi có một ban công nhìn xuống khuôn viên bữa tiệc, kín đáo chọn một góc tối và đưa mắt tìm Dora.

Khỉ thật, anh rời khỏi cô chưa đầy một phút mà đã có vài gã đến bắt chuyện. Anh muốn xuống ngay đó, đứng bên cạnh cô, vòng tay quanh eo cô và đuổi ngay những gã đàn ông đó đi, nhưng thái độ của Dora vừa rồi khiến anh chững lại. Anh vui mừng khi thấy Dora kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng và đi tới chỗ khác. May thật, dù gì thì cô cũng chưa thích ứng được với những nơi đông người. Cô quả là có sức quyến rũ. Nhưng lúc này, anh không muốn điều đó một chút nào.

Tim anh chợt nảy lên lên khi thấy Carsie tiến về phía Dora. Chết thật, anh quên mất là Carsie cũng đến bữa tiệc,. Thấy Dora đến dự tiệc với anh, thế nào cô ta cũng đến hoạnh họe và dùng những lời lẽ không hay với Dora. Anh an tâm hơn khi thấy vẻ bình tĩnh của Dora trước Carsie. Thường thì phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ đứng trước Carsie luôn lộ vẻ lúng túng. Thứ nhất là vì vẻ đẹp dữ dội của cô, thứ hai là vì quyền lực và thói ăn nói bất lịch sự khi tức giận của cô. Carsie nói gì đó với Dora mà đầy vẻ tức giận vậy, khoảng cách quá xa nên Christ không thể nghe được. Dora vẫn bình tĩnh đáp lại, không một cái cau mày, không chút sợ sệt, lúng túng. Lát sau, Carsie ngúng nguẩy bỏ đi, Dora tiếp tục nhấm nháp thức uống.

Nhưng Christ nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng chút kém tươi, có lẽ là vậy và đôi mắt khép lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Carsie đã nói gì với Dora. Trí tò mò của anh bùng lên mãnh liệt, không hiểu sao anh lại quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy. Chỉ là anh thật sự muốn biết, muốn xem Dora sẽ phản ứng với anh thế nào.

Gần mười hai giờ đêm, Christ đưa Dora về nhà chính. Trên xe, chẳng ai hé môi nói lấy một lời, ánh mắt của hai người luôn hướng về cửa sổ và cũng chẳng ai biết thi thoảng ánh nhìn của người bên cạnh lại len lén nhìn sang.

Dora mệt mỏi thả người xuống giường. Buổi tiệc thật vô vị và nhàm chán. Phong cách điển hình của thế giới thượng lưu. Hào nhoáng, tẻ nhạt, phù phiếm. Dora nghĩ, cô cứ tưởng có thể biết thêm một chút kinh nghiệm về thương mại nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Nhắc tới thương mại, cô cần phải chuẩn bị trước bài tiểu luận vào tuần sau vì ngày mai là chủ nhật. Ngày mai Dora không muốn học bài, cô sẽ đi cắm trại. Dora mệt mỏi leo xuống dù lúc này cô rất muốn được thư giãn trên chiếc giường mềm mại của mình rồi ôm máy tính lê bước vào thư viện.

Đèn trong thư viện đang sáng. Ai nhỉ? Thường thì Dora là người duy nhất ra vào thư viện. Bà Lolita thì chỉ thích đọc sách ngoài trời. Ông Nelson thì thường xuyên vắng nhà. Cô bước đến gần hơn và thấy người sẽ ở cùng mình trong suốt buổi tối.

Christ đang đọc một tập hồ sơ gì đó.

Dora khẽ bước lại gần. Christ vẫn không hay biết. Cô lấy làm lạ. Có hai nguyên do cho sự lạ đó. Một là do cô đi khẽ như mèo. Hai là anh ta quá tập trung vào thứ mình đang đọc. Dora đến ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Con người lì lợm đó dường như không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Cô chăm chú nhìn Christ. Khuôn mặt anh hơi cúi, sống mũi thẳng, chiếc cằm cương nghị, và làn da sáng lên dưới ánh đèn. Lưng thẳng và đôi vai rộng với khuôn ngực rắn chắc. Cả đến dáng ngồi của anh sao mà hấp dẫn đến thế nhỉ? Dora còn nhớ, hôm nay lúc vừa nhìn thấy Christ trong bộ lễ phục, tim cô đã đập loạn xạ. Cô chỉ biết nói một câu châm chọc để làm dịu sự hồi hộp của mình, trong khi anh ta vẫn thản nhiên như không. Cô cũng chợt nhận ra phải chăng dưới cái vỏ bọc lịch thiệp kia, Christ luôn giấu kín cảm xúc thật của mình, anh thật khó hiểu. Và Dora không hề biết rằng, cô cũng khó hiểu y như vậy đối với Christ.

Chợt ánh mắt Christ rời khỏi trang giấy, vẫn không nhìn cô, đôi mắt xanh thăm thẳm như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó rất quan trọng. bỗng anh giật mình kêu lên một tiếng.

“Trời đất ơi! Cô từ đâu chui ra thế ?”

Dora suýt bật cười trước vẻ kinh ngạc của anh, con người này không hề nhận thấy sự hiện diện của cô từ mười lăm phút trước sao? Cô chỉ tay về phía cửa ra vào và cất giọng.

“Thế anh nghĩ tôi đào tường vào đây à, tôi đâu phải là trộm!”

“Cô chỉ giỏi cạnh khoé người khác”. Anh ngán ngẩm nhận xét.

“Thế mà tôi lại tưởng mức độ cạnh khoé của anh hơn tôi hẳn một bậc cơ đấy”. Cô phản pháo.

“Thôi tôi chẳng có thời gian mà tranh luận với cô. Tôi đang bận. Còn cô đến đây làm gì? Tôi nghĩ là trong nhà chỉ có tôi mới quan tâm đến cái thư viện này chứ?”

“Nơi này đã không còn là chốn riêng của anh nữa rồi” Cô dẩu môi. “Tôi đến đây học bài”.

“Học bài?” anh cười thú vị.

“Thế anh tưởng tôi ở đây để làm cảnh chắc!” cô sừng sộ.

“Thôi thôi! Cho tôi xin! Tôi đang đau đầu đây, không có thời gian để cãi cọ với cô đâu!” Anh rên lên.

“Vậy thôi. Anh tiếp tục công việc đau đầu của anh đi. Tôi học bài”.

Dora phán nhanh rồi lập tức đứng dậy tìm sách chuẩn bị cho bài tiểu luận. Khi bài luận đã xong, cô đóng máy tính. Nhìn sang Christ, cô thấy anh đang cau mày suy nghĩ. Chuyện gì khiến anh ta suy nghĩ đăm chiêu thế. Cô im lặng nhìn anh. Một lát sau, anh thoát khỏi trạng thái tập trung rồi thở hắt ra. Anh nhìn sang phía cô.

“Học xong rồi à? Có chỗ nào khó hiểu cần tôi chỉ bảo không?”. Anh nháy mắt.

“Không! Cảm ơn nhiều”.

“Vậy thì tốt. Kinh tế. Học thì dễ, ra ngoài làm việc rồi mới thấy khó”. Anh ta nói như than thở với bản thân.

“Anh đang gặp rắc rối trong công việc à?” Cô tò mò hỏi.

“Gần như là vậy”. Christ nói nhỏ.

“Gần ‘như là vậy’ khác ‘là vậy’ ở chỗ nào?”, cô không thích cách trả lời mơ hồ của anh.

“Chẳng khác gì nhiều nên cô cứ coi là vậy đi”.

Rồi anh bỗng bật cười vì mẩu đối thoại ngớ ngẩn của anh và cô. Chẳng hiểu sao điều ngớ ngẩn ấy lại khiến anh cảm thấy bớt căng thẳng. Và anh cũng không biết nụ cười của mình đã khiến cho trái tim ai đó lỡ một nhịp. Cô hắng giọng nói tiếp để che đậy sự hồi hộp của mình.

“Thế anh tìm ra hướng giải quyết chưa?”.

“Hơn một nửa rồi…” Anh trầm ngâm.

“Tôi giúp gì được không? Nói tôi nghe thử vấn đề của anh đi!”

Dora háo hức. Christ đưa cô xem một số giấy tờ và trình bày những vấn đề nan giải anh đang cố gắng giải quyết cho cô nghe. Họ ngồi cùng nhau, đưa ra những ý kiến đối lập, phân tích và tranh luận. Vấn đề nan giải thật và cách giải quyết của anh cũng thật lợi hại. Dora thầm ngưỡng mộ. Vậy ra anh chàng Christ này vẫn chưa tới nỗi là anh chàng chỉ biết ăn chơi phóng đãng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:42:14 | Xem tất
Phần [12]:

Họ tranh luận, họ dùng mọi lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Christ thấy ngạc nhiên về vốn kiến thức và óc phán đoán, quan sát tình hình nhanh nhạy của Dora. Cô cũng có một khả năng nhạy bén kinh doanh không kém gì anh. Chỉ thiếu kinh nghiệm hơn thôi. Christ thấy cực kì thú vị vì anh chưa bao giờ tranh luận với một cô gái nào về vấn đề công việc, trừ phi đó là đối tác. Nhưng đối tác là phụ nữ thường hiếm và họ là những người đứng tuổi bản lĩnh và nghiêm nghị chứ ai lại như cô gái trẻ đầy sức sống này. Christ không hề nhận thấy bức tường ngăn cách giữa anh và cô nay đã tan biến đi đâu mất. Chỉ còn lại niềm đam mê, sự ham thích, ngưỡng mộ và chút ít e ấp ngại ngùng. Cá tính của cô thật mạnh mẽ. Khi họ giải quyết xong vấn đề thì đã rất khuya.

Dora ôm máy tính chuẩn bị về phòng. Chợt cô quay lại hỏi.

“Anh chưa đi nghỉ à?”

“Tôi ghi lại sơ lược cách giải quyết rồi mới đi ngủ”. Anh giải thích.

“Vậy tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon”. Cô lấy tay che miệng ngáp.

Vẻ ngái ngủ của Dora làm Christ thấy vô cùng thích thú, cô trông như một con mèo, nhẹ nhàng và nhu mì khiến anh chỉ muốn được ôm ấp và nựng nịu. Anh sực nhớ ra một chuyện và quyết định bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói.

“Dora này……?”. Anh ngập ngừng

“Hử?” cô chậm rãi quay lại, mắt đã có chút vẻ thất thần mệt mỏi.

“Ừm…… Cô gái… tóc vàng mặc váy ngắn ở bữa tiệc đã nói những gì với cô vậy?” Anh cẩn thận không nhắc đến tên Carsie, cô có lẽ vẫn chưa biết tên cô ấy.

“Anh đã trông thấy sao?” Mắt cô sáng lên.

“Ừ. Tôi thấy”. Anh thừa nhận.

“Nhưng anh đâu có ở đó?” Cô tiếp tục bắt bẻ.

“Tôi tình cờ thấy thôi”. Christ lấp liếm.

“Nhưng anh muốn biết để làm gì? Điều đó quan trọng lắm sao?”, cô vẫn không chịu buông tha.

“Thôi nào Dora. Tôi chỉ tò mò thôi”, anh xuống giọng.

“À! Anh muốn biết thật ư? Vậy thì nghe này. Cô ta đến trước mặt tôi, dùng lời lẽ không lấy gì làm lịch sự mắng nhiếc tôi. Và cấm tôi ve vãn anh chàng của cô ta. Vậy đã được chưa? Thưa quý ngài!”

Cô nói một tràng. Giọng cô đều đều không nhấn nhá hay giận dữ nhưng màu mắt cô chợt sẫm lại. Dứt lời, cô về phòng, không một lời tạm biệt.

Những vạt nắng của một ngày mới mơn man trên da Christ, khiến anh có cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái dù vẫn còn chút ngái ngủ. Với tay lấy đồng hồ, anh cầm lên xem. Bảy giờ hơn. Còn sớm chán. Bình thường vào những ngày chủ nhật như thế này anh sẽ nán lại trên giường đến chín giờ, nhất là sau khi đêm qua anh lại thức khuya đến thế. Nhưng hôm nay thì khác, anh đang ở nhà chính. Bước ra khỏi phòng tắm, bất chợt anh nghe thấy một giọng hát. Anh nhẹ nhàng mở cửa, lối thông ra vườn.

Trong nhà chỉ có phòng anh và phòng bên cạnh là có cửa thông ra vườn, và anh biết, đó là phòng của Dora. Tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn khi anh đi sâu vào trong vườn vòng về phía hồ bơi của nhà. Và hiện ra trước mắt anh, hình ảnh một người con gái, tóc xõa ngang lưng, thân mình đu đưa nhè nhẹ theo nhịp điệu của bài hát.

“And oh my love…. I’m holding on forever… reaching for a love that seems so far…”.

Lời hát bất hủ của “My love” gõ vào không gian những âm sắc du dương và trầm buồn. Giọng cô gái lúc trầm, lúc bổng, lúc đứt quãng, lúc ngân xa tha thiết, nghe như thể bài hát dành cho chính mình vậy. Nước hồ bơi lóng lánh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô.

Dora.

Anh lặng im đứng phía sau cô, thưởng thức thanh âm ngọt ngào vào buổi sáng.

“…To see you once again… My love”.

Những thanh âm cuối cùng ngân lên hòa tan vào gió, để lại cảm giác tiếc nuối lạ lùng, cảm giác khi một bài hát hay kết thúc mà người nghe lẫn người hát vẫn còn quyến luyến với giai điệu, với mỗi cung bậc trầm bổng. Dora nhẹ nghiêng đầu, mái tóc đổ cả sang một bên khi cô nhìn làn nước khuấy động dưới chân mình. Rồi như cảm thấy không khí man mác đó hoàn toàn không phù hợp với một buổi sáng chủ nhật chan hòa ánh nắng, cô cao giọng hát vang bài “Beautiful Sunday”. Không khí bỗng chốc vui tươi hẳn lên. Một cách ngẫu nhiên, Christ vỗ tay theo nhịp điệu, đệm phách cho khúc nhạc đang được ca vang mà không biết rằng anh đã bị cuốn bài hát lúc nào không hay. Dora giật mình, giọng cô ngưng bặt nhưng Christ đã tiếp lời ngay lập tức, anh không muốn một bài hát vui tươi thế này lại bị gián đoạn. Có lẽ cô cũng cùng tư tưởng như anh, vì cô cũng vỗ tay theo và tiếp tục hát. Giọng cô cao và trong, giọng anh trầm ấm và phóng khoáng, khúc nhạc dường như hay hơn hẳn.

Dora say sưa hát, mắt cô ngước lên bầu trời trong xanh và đầy nắng ấm trong khi đu đưa người theo nhịp điệu. Christ cũng hát nhưng chỉ với một nửa sự tập trung, nửa còn lại, anh dành cho Dora. Một chủ nhật đẹp trời và thức dậy với một người con gái đẹp, cuộc sống này còn cần gì hơn chứ!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:49:53 | Xem tất
Phần [13]:

Bài hát kết thúc, không khí thoải mái cũng tan đi đâu mất. Ban nãy, hai người thoải mái bao nhiêu thì bây giờ không khí lại sượng sùng bấy nhiêu. Cuối cùng Christ quyết định phá tan bầu im lặng.

“Cô thức dậy sớm thế?”

“Bảy giờ mà sớm sao?” cô hỏi lại.

“Chủ nhật chẳng ai thức dậy sớm đến thế đâu!”, anh nhắc.

“Vậy thì có tôi đây”, cô bướng bỉnh đáp lại.

“Hôm nay cô định làm gì?” Christ đột ngột hỏi.

“Cắm trại”.

“Cắm trại?”

“Ừ! Chỉ là đến một nơi thiên nhiên yên tĩnh, dạo chơi một lát, đọc vài quyển sách, ăn trưa, ngủ một giấc rồi về thôi”. Cô nói.

“Nghe có vẻ không thú vị lắm nhỉ?” Anh bình luận.

“Không hẳn, đó là một cách tốt để làm dịu tâm hồn, làm cho con người cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống”. Cô trầm ngâm.

“Vậy sao? Nghe có vẻ hay đấy?”. Anh tỏ ra hiếu kỳ.

“Hay thì được gì. Dù sao anh cũng chẳng bao giờ biết đến những thú vui nhẹ nhàng như thế”.

“Tại sao?”

“Tại vì những ngày chủ nhật là ngày mà tất cả mọi người ở đây sẽ nghỉ ngơi, hưởng thụ những thú vui để tự thưởng cho một tuần làm việc vất vả của họ”. Cô nói, ngừng một chút rồi lại tiếp. “Và thú vui tận hưởng của anh, theo tôi đoán, có lẽ không đi đến bar uống rượu thì cũng tìm bằng được vài cô em để tán tỉnh mua vui”.

“Ồ…!” Anh nhìn cô trân trối.

“Anh không cần phải ngạc nhiên đến thế khi tôi đoán đúng đâu”.

“Cô suy diễn khá thật đấy! Chủ nhật là ngày của tôi và chỉ tôi mà thôi”.

“Thật không? Còn những cô gái?” Cô ngờ vực.

“Ngày thường thôi”. Anh miễn cưỡng thú nhận. Và anh nhận ra chân mày cô nhướng lên, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt nâu to tròn mở lớn của cô.

“Cô không tin? Được thôi, tôi sẽ chứng minh cho cô xem”.

“Bằng cách nào?” Cô vặn lại.

“Đi cắm trại với cô”. Anh nói.

“Anh không cần phải làm vậy?”

“Cô muốn được chứng minh mà!”

“Anh cứ tự quyết định vậy sao? Dù gì thì đó cũng là buổi cắm trại của tôi”.

“Hẳn là cô sẽ đồng ý thôi phải không?”

Anh thấy cái nhướng mày của cô và cảm thấy nghi ngờ về lời kết luận của mình, điều chưa bao giờ xảy ra với người tự tin như anh. Anh vội tiếp lời.

“Cô cho tôi cái vinh dự được đi cắm trại với cô chứ, thưa quý cô?”

Anh nghiêng người và tỏ một thái độ lịch sự quá mức. Cô bật cười trước cử chỉ của anh. Nụ cười phô hàm răng trắng bóng và đôi môi mọng quyến rũ, một khuôn mặt quá ư hồn nhiên, và hấp dẫn nữa.

“OK”.

“Nhưng tôi phải vào thành phố để kí một số hồ sơ khẩn, cô chờ được không?” Anh chợt nhớ ra, anh ghét phải để cô chờ nhưng anh không thể làm khác được.

“Được thôi! Tôi sẽ chuẩn bị một vài món trong lúc chờ anh”. Cô trả lời. Rồi cô chợt tiếp. “Anh chở Ega giúp tôi nhé, tôi không thể chở nó trên xe chứa đầy thức ăn được”.

“Cô không đi chung xe với tôi à?”. Anh ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là không. Tôi có thể tự đi một mình”. Cô ngẩng cao đầu thách thức. Ấn tượng đấy. Anh nghĩ.

“Vậy tôi sẽ dẫn cả con Aga theo. Lâu rồi nó không gặp Ega. Này, đừng bảo tôi cô quên con báo đen mà tôi kể đấy nhé?” Anh hỏi khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô.

“Tôi không quên, chỉ lạ cái tên thôi. Ega và Aga. Hay nhỉ. Anh đặt à?”

“Ừ… Chín giờ gặp lại”. Đứng lên bước nhanh ra cửa anh vẫn còn nghe thấy giọng cô nói với theo.

“Này. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh.. hát khá đấy”.

Anh quay lại bắt gặp một nụ cười tươi rói sáng rực. Tim anh đập mạnh. Anh biết có gì đó đang len nhẹ vào trái tim mình.

Christ quay lại nhà chính, con Aga đã ngồi sẵn trong xe. Con báo cuộn tròn ở băng ghế sau, vẻ lười biếng. Vậy mà lúc anh vừa mở cửa, nó lách ngay ra ngoài. Anh bước về phía cửa, Ega từ đâu phóng ra. Hai con báo nô giỡn một lúc rồi ngưng lại khi nghe tiếng xe từ garage chạy đến. Chiếc mui trần màu bạc loang loáng trong nắng làm anh phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra thì cô đã ra khỏi xe tự lúc nào, tiến về phía anh.

Ega chạy đến bên cô, dụi đầu vào bàn tay cô đang đưa ra. Aga thì đứng thẳng lên, con báo dè chừng tiến lại cô một cách thật cẩn trọng và từ tốn. Là con đực nên Aga không nhõng nhẽo như Ega. Nó hít ngửi cô một lúc rồi liếm tay cô nhẹ nhàng, hai con báo lúc này đang áp sát vào chân Dora. Hình ảnh này giống hệt như mỗi lần Christ về nhà chính mang theo Aga, chỉ là lần này anh và Dora đã được hoán đổi vị trí.

“Khỉ thật”. Anh rên lên. Tiếng nói không thoát khỏi tai Dora, cô hướng mắt về phía anh.

“Chuyện gì thế, thưa ngài?”. Cô tỏ vẻ tò mò đến buồn cười dù cô thừa biết anh nghĩ gì.

“Sao cái gì chỉ dành riêng cho tôi cũng đầu hàng trước cô vậy nhỉ!”. Tiếng anh gần như là một lời than vãn. Anh vẫn chưa nhận ra vẫn còn một thứ nữa nơi anh đã đầu hàng trước cô. Một cách từ tốn, chậm rãi và thầm lặng. Một thứ nằm sâu trong lồng ngực trái của anh.

Trái tim của chính anh.

“Giờ thì anh không thể độc quyền nữa rồi. Thôi. Khởi hành nào”. Cô nói tinh nghịch trước vẻ cam chịu dễ thương của anh, không quên kèm theo một nụ cười.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:50:55 | Xem tất
Phần [14]:

Hai người đang đứng trước một khoảng không gian rộng lớn và lộng gió, một đồng cỏ rộng mênh mông cùng với một khu rừng tự nhiên xanh mướt. Dora không hiểu sao mà Christ tìm được chỗ này, cô hỏi, anh không nói gì, chỉ cười đầy vẻ bí hiểm. Christ hết sức kinh ngạc trước tài lái xe của Dora dù cô chỉ mới học lái chưa đầy hai tháng. Cô chạy nhanh nhưng tay lái rất vững. Và đó là lý do tại sao họ đua xe suốt trên quãng đường đến đây.

Hai con báo vẫn đang quấn quít bên Dora. Đến gần cánh rừng, chúng rời Dora và trèo nhanh lên một cái cây gần nhất, vẻ thoái mái như được về nhà. Dora nhìn theo chúng rồi lại nhìn Christ vẻ khó hiểu.

“Tôi thường đưa chúng đến đây”. Anh giải thích.

“Thế à!” Cô gật gù. “Vậy ở đây có những gì nào?”. cô hỏi Christ.

“Tất cả những gì thuộc về thiên nhiên mà cô cần”. Anh chậm rãi. “Rừng, diện tích không lớn lắm nhưng tuyệt đẹp, đồng cỏ, suối, và cả một khe đá nhưng tôi không dẫn cô ra khe đá đó đâu”. Anh nháy mắt.

“Tại sao?” Cô nhướng mày.

“Cô mà đẩy tôi xuống đó thì có mà chết tôi à?” Giọng anh tinh quái.

“Ồ! Tôi chưa nghĩ ra ý tưởng hay ho đó. Cám ơn anh đã gợi ý”.

Cô nói và suýt bật cười về cái nhăn mặt của Christ.

Cô lôi ra khỏi xe đủ thứ lỉnh kỉnh. Một cái giỏ mây to tướng mà theo lời cô đó là bữa trưa và cấm không cho Christ động đến, khung vẽ cùng một đống dụng cụ đi kèm. Christ đút tay vô túi áo khoác chằm chằm nhìn cô.

Christ thấy cô thích cách ăn mặc đơn giản, kín đáo. Hôm nay cô mặc áo phông ngắn tay màu hồng, áo khoác jean và chiếc quần jean bó sát, nhưng vẫn rất cá tính và hợp thời trang

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Dora quay sang Christ. “Nào, giờ thì dẫn tôi đi coi con suối đi. Nó sâu không?”.

“Nếu cô nghĩ nước đến mắt cá chân mình là sâu, thì đúng vậy”. Anh hơi chưng hửng nhưng cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.

“Tôi sẽ trả thù anh sau. Đi thôi”. Christ bật cười thích thú trước vẻ mặt của Dora.

Con suối nhỏ luồn lách qua cánh rừng, chảy hiền hoà, từ tốn. Nước suối trong vắt, len qua những gò đá đã bị bào mòn sáng bóng. Con suối Christ dẫn cô đến rộng chừng ba mét và có rất nhiều đá cộm rải rác lên trên mặt suối, cắt ngang dọc dòng nước đang êm đềm trôi. Cây cối dọc hai bên bờ đổ bóng xuống mát rượi, thỉnh thoảng, một chú chim từ đâu bay đến vui vẻ hót lên ríu rít….

Dora hào hứng với cảnh đẹp xung quanh, cô xắn quần, lội xuống suối và thích thú với những con cá nhỏ. Cô trông ngây thơ như một đứa trẻ được quà. Khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ và thích công kích thường nhật của mình. Từ đầu đến giờ, Christ giành hầu hết thời gian để ngắm Dora….

Anh chợt giật mình. Anh có bao giờ ngẩn ngơ ngắm một cô gái lâu như thế này chưa. Chưa từng. Cô không những đẹp mà còn rất thu hút, nét quyến rũ toả ra từ tâm hồn cô, từ cá tính rất đặc biệt của cô. Christ muốn ôm cô vào lòng, tận hưởng mùi thơm nơi tóc cô, cảm nhận cơ thể cô bằng chính cơ thể mình, thưởng thức hương vị nơi môi cô.

Anh rất muốn. Nhưng có một điều ngăn anh lại.

Cô không thích anh. Cô có thành kiến với anh. Cô sẽ như thế nào khi anh làm như vậy? Anh tự hỏi và có ngay câu trả lời trong đầu. Anh không muốn làm cô tổn thương. Không muốn một chút nào. Và anh không biết tại sao mình lại như vậy. Đối với anh phụ nữ rất dễ chinh phục, trước giờ vẫn vậy, thế nhưng tại sao Dora lại khác biệt đến thế?

Tiếng cô gọi làm Christ giật mình, anh bối rối trước nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng rực rỡ của cô.

“Này. Anh làm gì thế. Hoá đá rồi à?” Cô không lúc nào ngớt cạnh khóe anh, nhưng lời của cô đã có chút dịu dàng.

“Nếu có Medusa ở đây để làm tôi hoá đá thì cô cũng chẳng còn ở đó để đùa đâu”. Và Christ luôn chẳng bao giờ chịu thua trong những cuộc đấu khẩu với cô. Chọc ghẹo cô làm anh thấy thích thú.

Chợt anh nghĩ ra một trò hay. Tranh thủ lúc Dora không chú ý, anh ném một hòn đá xuống dưới chân cô khiến nước văng tung tóe.

“Này! Anh khiêu chiến phải không?”. Cô nhăn mặt vì bị nước bắn. Anh ngó lơ, huýt sáo. Nhưng anh không bình chân được lâu, cái té nước của Dora làm anh hăng máu.

“Này! Cô muốn nghênh chiến luôn đó hả?”

“Này, này! Anh nên nhớ là anh gây sự trước đấy”. Cô lấy tay che làn nước vừa bị bắn lên tung tóe  rồi cô phản công ngay.



“Này! Nghỉ không? Cô nhìn thê thảm quá! Kẻ bại trận”. Christ nói lớn từ đằng xa, đứng gần dễ “hứng đạn” lắm. Nhưng tia nước vừa bắn tới vẫn không chịu thua. Christ đưa hai tay lên đầu.

“Rồi. Tôi đầu hàng được chưa. Nhìn cô thở kìa”. Chưa đợi Dora đồng ý anh đã lôi cô đến một tảng đá lớn gần đó và đỡ cô ngồi xuống. Anh hơi rùng mình và rút nhanh tay mình lại. Một thứ cảm giác mới mẻ chưa từng có nhàng xâm chiến trái tim anh. Dora vừa ngồi xuống đã thở hồng hộc.

“Cô mệt thế à?” Anh hỏi.

“Chút vấn đề về đường hô hấp thôi. Nhưng may là không nặng”. Cô nói trong khi vẫn còn thở gấp. Christ cau mày, “cô có bệnh à? Sao cô không ngừng lại mà cứ cố chơi thế. Đầu hàng là được rồi mà”.

“Chịu thua anh hả? Đừng có hòng!”. Cô nói.

“Cứng đầu thật”. giọng anh có chút giận, nhưng cô giống anh. Anh không bao giờ chịu thua trước bất kì chuyện gì, cứ cố hết sức rồi ra sao thì ra. Christ liếc mắt xuống bàn tay đang xoa xoa chân của Dora.

“Chân cô sao thế?”

“Hơi ê một chút. Chắc tại sỏi trong suối”.

“Tôi biết cách xoa bóp chân đấy! Đưa đây tôi xoa cho”. Nói xong, Christ cúi xuống và nắn bàn chân của cô một cách nhẹ nhàng. Dù sao có việc để làm cũng hơn là đứng ngắm cô ấy. Christ nghĩ.

“Tôi không!”

Dora toan phản đối nhưng cô ngưng bặt ngay khi bàn tay Christ chạm vào chân cô. Bàn tay to lớn nhưng khá mềm mại. Dora mỉm cười khi biết cô đang cảm nhận bằng… chân. Cô đã tránh không đụng chạm nhiều với Christ. Cô sợ sự cạnh khóe trong lời nói của mình sẽ biến mất. Cô không muốn yêu con người này, anh quá kiêu ngạo và anh cũng quá hấp dẫn. Dù anh cũng có điểm tốt đấy chứ, mà còn rất nhiều nữa. Nhưng cô vẫn cứng đầu với những định kiến mà chính cô đã dựng nên. Cô nhìn xuống người đang khom khom trước mặt mình. Áo jacket đen của anh đã được cởi ra và treo ở cành cây. Bờ vai rộng rung theo từng nhịp của đôi tay. Anh mặc áo sơmi carô trắng xanh nhã nhặn với quần jean. Cách ăn mặc bụi bặm này làm anh có vẻ năng động và trẻ trung hơn thường ngày. Bây giờ anh đang ở rất gần cô, chạm vào cô, dù chỉ ở bàn chân, một cách cẩn trọng và dịu dàng. Cô khẽ rùng mình, hít một hơi thở sâu. Cô cần phải củng cố lại tinh thần trước khi bị đổ gục trước gã đàn ông đa tình này. Cô không muốn bị tổn thuơng.

“À, ừm”. Cô hắng giọng. “Chân tôi hết đau rồi, anh không cần phải làm thế nữa đâu, Christ”.

Tên anh phát ra từ môi cô sao nghe có vẻ ngọt ngào lạ lùng, anh muốn được nghe thêm lần nữa, và dùng môi anh nuốt lấy những lời đó trên môi cô. Christ mạnh bạo dừng dòng suy nghĩ, anh cần sự kiềm chế vững vàng vào lúc này, không phải ham muốn.

“Vậy sao, thế thì tốt”.

Anh ngước lên nhìn cô, nháy mắt và nở một nụ cười tinh quái. Nụ cười sáng lên làm mặt cô ửng đỏ. Cô vội đứng dậy và đi về phía đồng cỏ, nơi để thức ăn. Christ lững thững theo sau, không có ý vượt lên trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:53:08 | Xem tất
Phần [15]:

“Cô có gì trong giỏ vậy?”. Christ nói qua vai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô. Tim cô đập mạnh. Hít sâu, cô nghiêng người sang bên rồi trả lời.

“Gỏi cuốn, rau má đậu xanh và chuối. Không thịnh soạn nhưng đủ cho một bữa cắm trại. Tôi làm không nhiều lắm vì không biết anh có ăn được không!”. Cô bông đùa.

“Tôi chỉ sợ phần ăn của mình không đủ cho cô thôi”. Anh lém lỉnh đáp. “Mà những món cô nói là gì vậy? Nghe lạ quá”. Christ thực sự chưa bao giờ nghe đến tên những món ăn như vậy, trừ chuối.

“Món ăn dân dã Việt Nam cả thôi. Anh không biết cũng phải. Ăn đi rồi sẽ biết. Trước tiên là uống nuớc rau má đậu xanh nè!”

Dora chìa ra trước mặt Christ cái ly nhỏ đã được rót đầy thứ nước xanh sậm thơm mát. Anh cầm lấy cái ly băn khoăn tự hỏi không biết có nên uống hay không. Anh hết ngó cái ly rồi lại ngó sang Dora. Cô hiểu ngay, liền lên tiếng khích.

“Thế nào? Không dám thử à? Tuyệt lắm đấy!”. Như để chứng minh cho điều mình nói cô cầm lấy một ly khác và uống sạch một hơi.

Christ tức tối. Anh mà nhát gan à? Được lắm. Anh cầm lấy cái ly uống vội. Có tiếng Dora cười khúc khích cạnh anh.

“Anh uống nước gì mà y như uống thuốc độc không vậy. Anh nói xem nó thế nào?”.

“Ừm.… Lạ… Nhưng ngon”.

“Thế thôi à? Không có gì đặc biệt sao?” Dora vặn lại.

“Khen ngon rồi cô còn muốn biết gì?”. Anh nói. Quả thực ly nước có vị rất lạ, không giống mấy loại đồ uống anh đã quen dùng từ nhỏ. Vị của nó ngọt nhưng lại thanh, uống tới đâu, mát cổ sảng khoái đến đó.

“Vậy thì đến món này”. Cô chìa gỏi cuốn ra.

“Cô tự làm hết sao, ngon đấy”. Anh lên tiếng sau khi ăn hết hai cái gỏi cuốn.

“Cám ơn nhiều”. Cô hơi ngượng ngùng.

Khoảng nửa tiếng sau, ngoài nước uống, mọi thức ăn đều được chén sạch.

“Chà. Lâu rồi tôi mới có một bữa ăn ngon miệng như vậy đấy”. Christ xuýt xoa.

“Anh đùa à? Anh ăn toàn sơn hào hải vị mỗi ngày mà”. Dora chế nhạo.

“Nhưng tôi vẫn thấy bữa ăn hôm nay rất ngon”.

“Tại anh thấy lạ miệng thôi. Hoạt động ngoài trời cho đói rồi mới đi ăn thì thứ gì cũng ngon hết”.

“Này, cô đang làm gì thế?” Anh cất tiếng hỏi khi thấy Dora nằm dài ra bãi cỏ.

“Ngắm mây”. Cô nói ngắn gọn.

“Ngắm mây?” Anh hỏi lại vẻ lạ lẫm.

“Anh chưa ngắm mây bao giờ sao?” Cô hỏi trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

“Chưa. Nhưng giờ thì có rồi”. Tiếng anh vang lên sát bên cô. Tim Dora đập thình thịch, cô cố không quay mặt sang.

“Hôm nay nhiều mây nhỉ?”

“Ừ. Anh thấy đám mây hình con gà kia không?”.

“Đâu?” anh hướng mắt theo hướng tay cô chỉ.

“Đâu phải. Con chim mà”. Anh cãi.

“Con gà. Nó có cái mào kìa, thấy chưa ?”. Cô nhất định không thay đổi ý kiến.

“Có con gà nào cánh dài như thế không? Để bay à? Giống gà mới chăng!” anh nhất quyết không chịu thua.

“Nói chung thì đó vẫn là con gà.… Thấy con thỏ kia không?”

“Thấy. Nhưng đó là con rồng mà”.

“Thỏ. Hai cái tai kìa”.

“Hai cái sừng”.

“Hai cái chân thỏ kìa”.

“Hai cái móng của con rồng đó!”

“Con thỏ có cái nơ trên cổ”.

“Lửa rồng phun ra thì có.… Này, thấy con tôm hùm đằng kia không?”

“Cua mà”.

“Tôm hùm có cái càng thiệt lớn với mấy cái chân nhỏ nhỏ kìa”.

“Tôm gì mà có cái mình tròn thế?”.

“Chứ cua gì mà có đuôi?”…

Cuộc đối thoại hay đúng hơn là tranh cãi về hình dạng những đám mây kết thúc khi cả hai người đã thấm mệt. Và kết quả là vẫn không ai chịu nhường ai. Chẳng có đám mây nào ra hình ra dạng được cả.

“Này. Cô không nghỉ một chút mà cầm cái khung đi vẽ đấy à?” Christ hỏi khi thấy Dora vác cái khung vẽ và hộp màu nước ra.

“Vâng”. Cô nhìn anh đang lười biếng nằm dài trên bãi cỏ.

“Cô học vẽ nữa sao?”

“Sở thích cá nhân thôi”.

“Tham thật, học kinh doanh chưa đủ hay sao mà còn đi học vẽ ?”.

“Giờ anh làm gì?” Dora hỏi.

“Ngủ”. Anh nói, lấy tay che miệng ngăn một cái ngáp. “Hôm qua tôi thức khuya quá!”.

“Vậy anh ngủ đi. Tôi vẽ đây”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:54:12 | Xem tất
Phần [16]:

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Dora vẽ xong thì hoàng hôn đã phủ một màu đỏ rực lên mọi vật. Cô xếp giá vẽ, hộp màu vào xe và bước đến chỗ Christ. Anh vẫn còn ngủ. Hai chân duỗi thẳng dáng vẻ thư thái. Trông anh có vẻ thoải mái và lộng lẫy trong ánh hoàng hôn. Cô ngồi xuống cạnh anh. Ngắm không chán khuôn mặt đẹp như tạc. Làn da mịn màng và láng mượt làm Dora thoáng chút ghen tị. Hàng mi dài đổ bóng lên khuôn mặt đầy nam tính. Tóc anh mềm mại xoà trên trán tạo một vẻ lãng tử cực kì quyến rũ. Ánh chiều tà rọi ngang mặt tạo thành những mảng sáng tối huyền bí.

Bất giác, Dora đưa tay vuốt dọc theo quai hàm Christ. Một cảm giác dễ chịu lan khắp người cô. Cô rụt tay lại. Mình vừa làm gì thế này? Cô hoảng hốt. Bị anh ta quyến rũ ư? Nhưng anh ta đang ngủ mà. Mình trở nên như thế này từ lúc nào thế? Mình không thể yêu anh ta. Anh ta là kẻ đào hoa số một ở New York này. Yêu anh ta, trái tim của mình sẽ tan thành từng mảnh mất. Dora chợt nhận ra dù cô có thể hiện là mình mạnh mẽ đến mấy thì trái tim cô vẫn luôn cực kỳ yếu đuối, quá dễ dàng để bị tổn thương. Cô không dám mạo hiểm để rồi phải ôm lấy nỗi đau.

Cô sợ.

Cô lặng lẽ đứng lên. Rời xa khỏi người con trai đó. Cô sẽ đi dạo một lúc trước khi về. Cho anh ngủ thêm một lúc vậy. Hai con báo đã leo xuống khỏi cây tự lúc nào, bước nhẹ nhàng theo chân cô.

Dora không biết cô đã đi trong bao lâu. Cô cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Đến khi nhận ra thì cô đã đến một nơi gió thổi lồng lộng. Gió lạnh đến run người, một cơn ớn lạnh bất thường khiến Dora có linh cảm không lành. Chợt cô dừng lại. Người lạnh toát. Trước mắt cô là một cái vực. Sâu hay không? Cô không biết. Chỉ thấy rờn rợn. Dora đánh liều bước đến xem thử độ sâu. Cô cẩn trọng từng bước. Hai con báo vẫn đi sát bên cô, giúp cô an tâm phần nào. Cô cúi đầu nhìn xuống.

Đây là khe đá mà Christ nói đó ư? Cái này đâu phải cái khe. Đây chính xác là một cái vực, rất sâu. Dora cứng người khi không thấy đáy vực. Chỉ thấy một màu đen đe doạ. Một luồng hơi lạnh thổi thốc lên. Rơi xuống đó, sống sót đã là điều kì diệu, thoát ra còn vấn đề không tưởng hơn. Vài hòn đá nhỏ rơi xuống do bước chân của cô. Không có tiếng chạm đất. Vực quá sâu. Phải đi khỏi đây thôi. Nguy hiểm quá! Dora tự nhủ. Cô quay lưng bước đi. Một tảng đá lớn sụt xuống theo bước chân của cô. Rồi một mảng đất dưới chân cô sụt xuống.

Dora đang rơi….

Đầu óc cô váng vất vì chấn động. Khi lấy lại bình tĩnh, cô thấy mình đang treo lơ lửng trên thành vực, tay bấu lấy mép vực một cách vô vọng. Bây giờ cô cần phải leo lên. Cô dẫm chân vào một mô đất trên thành vực lấy đà đạp để leo lên. Mô đất quá nhỏ. Cô trượt chân. Bàn tay níu lấy mép vực tuột ra với một tốc độ kinh hoàng. Dora nhắm mắt lại.

Chợt có cái gì đó kéo áo khoác Dora và giữ cô lại. Cô ngước nhìn lên. Hai con báo đang chồm xuống, răng ngoạm chặt áo khoác của cô. Ega ngoạm tay áo cô. Còn Aga dạn hơn, chồm xuống cắn lấy ống tay áo gần vai cô. Sức của hai con báo đủ để giữ cô lại nhưng không đủ để lôi cô lên. Dora không dám mạo hiểm như lúc nãy nữa. Phải tìm cách. Phải tìm cách. Dora điên cuồng ra lệnh cho não bộ của mình. Vô vọng. Cô bắt đầu hét thật lớn.

“Cứu tôi. Cứu tôi với!!!!!”.

Dora hét đến khản cả cổ nhưng cô biết chẳng có tia hi vọng nào. Ở đây là khu vực nguy hiểm. Chắc chắn không có nhà dân. Christ thì vẫn còn đang ngủ say, vả lại anh ở xa cô quá, không thể nghe được lời cầu cứu. Thế là hết! Áo jean của cô đang toạc dần dưới sức nặng cơ thể. Hai con báo vẫn ngoạm chặt cái áo, nhất quyết không nhả ra. Nhưng điều đó cũng chẳng ích lợi gì. Vì cô thấy mình đang từ từ trượt xuống.

Không! Không! Cô không muốn chết lúc này. Cô vẫn còn trẻ. Cô còn quá nhiều điều chưa làm hết. Cô vẫn đang đợi một tình yêu. Ôi tình yêu! Nếu cô chết rồi thì Christ sẽ không còn vướng bận vào chuyện lấy vợ để cứu tập đoàn đấy nhỉ?

Cô không cho phép mình buông xuôi thế! Cô huơ chân tìm một chỗ tựa trên thành vực. Hi vọng lần này tìm thấy một chỗ chắc chắn hơn để lấy đà. Thời gian không còn nữa. Cô đạp mạnh chân. Đất rơi xuống. Cả người cô đột ngột sụt hẳn xuống, hai con báo trượt chân suýt ngã xuống vực nhưng vẫn không buông cô ra. Áo khoác cô đang rách với một tốc độ đáng sợ. Cô quay đầu nhìn xuống. Một địa ngục tăm tối đang chờ đón. Vải tiếp tục rách, tiếng động đanh sắc đến buốt tai. Và cô cảm nhận thấy những sợi vải cuối cùng đang đứt lìa. Và cô thấy thân người mình bắt đầu rơi xuống. Cô nhắm mắt lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:55:13 | Xem tất
Phần [17]:

Cô nhắm mắt chờ đợi một cảm giác đau đớn khi thân người bị vùi dập vì sức hút của trọng lực. Nhưng không. Hình như cô vẫn còn chưa rơi xuống. Dora mở mắt. Khuôn mặt Christ hiện ra trên mép vực, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

Cô khẽ mỉm cười.

Cô vẫn còn sống. Vẫn còn sống!

“Dora. Dora. Nghe tôi nói không. Kiếm một mô đất thật chắc chắn rồi tì chân vào. Lơ lửng thế này khó lôi lên lắm”. Tiếng anh thét vang. Dora ngoan ngoãn nghe theo. Cô tiếp tục tìm chỗ bám chân trên thành vực. Một chỗ bám khác. Cô run run đạp chân xuống. Đá rơi ra. Tay cô đang tuột dần khỏi tay Christ.

Christ giữ cô lại kịp. Hai hàm răng nghiến chặt. Anh thét một lần nữa.

“Kiếm một chỗ khác. Dora. Cố lên. Đừng đạp lên quá mạnh”.

Dora làm theo, một mô đất khác. Có vẻ chắc chắn và to hơn lúc nãy. Cô đạp chân xuống. Nó khá vững chắc. Cô đạp chân mạnh hơn, nâng cả thân người lên. Thành công. Dora mừng muốn rơi nước mắt. Christ bắt đầu nắm được cổ tay cô. Thêm một chút nữa, anh nắm được khuỷu tay cô. Và bằng một sức mạnh phi thường, anh kéo cả thân người Dora lên.

“Ổn rồi. Ổn rồi. Tất cả qua rồi. Cô an toàn rồi. Ổn rồi. Ổn rồi”. Christ nói trong khi tay ôm chặt Dora đang run rẩy.

“Ừ. Tất cả qua rồi. Qua rồi mà. Tôi an toàn rồi. Hoàn toàn còn sống”.

Dora thì thào như tự an ủi chính mình. Người cô run bần bật. Chưa bao giờ cô cận kề cái chết đến thế. Một cảm giác lạ lẫm, đáng sợ và sặc mùi tử khí. Nhưng ít ra thì bây giờ cô cũng an toàn. Cô an toàn rồi. Hoàn toàn không sao. Cô không cảm thấy đau gì cả. Thực sự ổn. Cô đã thoát chết…

Đó là nhờ Christ. Cô ngẩng đầu và chợt im bặt. Christ cũng nhìn cô chằm chằm. Khoảng im lặng kéo dài. Ngột ngạt. Ngượng ngùng… Tự chủ.

Christ đang ôm chặt cô trong vòng tay. Christ có thể cảm thấy cơ thể ấm nóng mềm mại và đầy nữ tính của cô. Mùi hương trên  mái tóc  đang xổ tung của cô và hơi thở gấp gáp của cô đang phả lên mặt anh. Và đôi môi của cô…, anh chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là sẽ chạm vào được làn môi đó. Làn môi căng mọng đầy quyến rũ.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào Christ. Mày không thể làm bậy được. Dù ngọn lửa đam mê đang đốt trong người anh. Anh đã quen được phụ nữ chiều chuộng. Họ cứ thế chủ động ngả vào vòng tay anh. Vì thế tự kiềm chế lúc này là một điều khó vô cùng. Nhất là với Dora. Cô ấy sẽ bị tổn thương. Cô ấy sẽ ghét anh. Sẽ không nói chuyện với anh. Và có lẽ cả đời này cũng sẽ không chấp nhận anh mất.

Tim Dora dường như đã không còn là của cô nữa. Nó bướng bỉnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang trong vòng tay của Christ. Chỉ một chút nữa thôi là môi cô sẽ chạm vào môi anh. Khuôn mặt anh đang ở sát ngay mặt cô.  Cơ thể hoàn hảo và cực kì gợi tình. Chưa có người con trai nào lại tác động mạnh đến cô như thế. Cô hoàn toàn bị thôi miên bởi đôi môi anh. Đôi mắt xanh của anh cũng đang nhìn cô. Màu xanh có vẻ nhạt hơn so với ngày thường. Luồng điện chạy rần rần trong người cô. Tê tái. Không, cô phải thoát ra khỏi tình cảnh này. Cô sẽ gục ngã trước anh mất.

Im lặng bao trùm.

Dora bất chợt nhận ra hai má cô có thứ gì đó mềm mại nóng ẩm đang lướt nhẹ lên. Cô ngẩng lên. Ega và Aga đang liếm mặt cô. Hai con báo đang thể kiện sự quan tâm sau khi chúng đã gần như cứu mạng cô. Cô thoát ra khỏi cơn chấn động. Cô chồm dậy, ôm lấy hai con báo. Christ mở to mắt. Bàng hoàng vì những gì anh mới trải nghiệm. Thật là một kinh nghiệm đáng giá. Anh thầm nghĩ. Nhưng anh nên cảm ơn hai con báo đã giúp anh thoát ra khỏi tình huống khó xử này, chứ không phải tức giận với chúng… Anh đưa mắt sang Dora đang vuốt ve hai con báo. Anh cảm thấy cần phải phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

“Này. Cô không cảm ơn tôi sao?” Anh cất tiếng.

“Ừ. Cảm ơn anh nhiều”. Giọng cô nhỏ xíu và run. Đây không phải là giọng nói tự tin của cô thường ngày. Christ thấy lo lắng.

“Này. Cô có sao không? Giọng cô nghe tệ quá”.

“Không sao. Hốt hoảng chút thôi. Anh đừng lo”. Cô bỏ tay ra khỏi hai con báo và đứng dậy. Cô đã lấy lại được sắc hồng trên gương mặt.

“Chúng ta đi khỏi đây thôi”. Christ đề nghị

“Ừ. Tôi muốn về nhà”. Dora nhanh nhảu đồng ý rồi nối bước theo Christ.





Dora ngồi một mình trên băng ghế, mặc cho gió mạnh thổi tung mái tóc. Cô chỉ ngồi đó, nhìn về một khoảng vô định, để suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí. Cảm giác rợn ngợp khi cận kề cái chết vẫn còn làm cô gai người khi nhớ lại. Nếu khi đó không có Ega, Aga… và nếu không có cả Christ nữa thì… Dora lắc đầu, cố gắng không nhớ tới chuyện ban sáng, nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng đến mức nào.

Bỗng một người ngồi xuống bên cạnh Dora làm cô giật nảy mình. Cô đưa tay lên ngực không chế tiếng thở gấp. Christ quay sang, trao cho cô một nụ cười khiến tim cô còn đập nhanh hơn gấp bội. Khuôn mặt anh mờ ảo trong màn sương tối, tạo cho anh một vẻ huyền hoặc khó tả .

“Cô làm gì ngoài này thế?” Anh lên tiếng.

“Tôi chỉ ngồi hóng mát thôi”. Dora nói khi da cô đã bắt đầu tê đi vì lạnh. Đúng là cô có thể hóng mát bất cứ lúc nào mình thích, nhưng chỉ có điên mới đi hóng mát vào lúc gió lớn thế này.

“Hóng mát vào thời tiết này ư? Cô khoẻ thật đấy”.

“Ừm hửm…”

Im lặng, khi cả hai chẳng biết phải nói gì.

“Hôm nay… cảm ơn ơn anh đã cứu tôi”. Dora nói lí nhí, vẻ ngượng ngập đong đầy trên khuôn mặt khiến Christ phải mỉm cuời lần nữa.

“Không có gì”.

“Nhưng… anh làm sao mà tìm ra được tôi?” Dora thắc mắc, từ chỗ anh ngủ tới bờ vực khoảng cách khá xa, làm thế nào mà anh có thể nghe thấy tiếng cô?

“Tôi cũng chẳng biết. Tôi thức dậy chẳng thấy cô đâu, và đột nhiên nhớ tới cái vực sâu nên định đi tìm cô để ngăn cô không đến gần đó… Vậy đấy!”

“Ừm”. Dora gật đầu, rồi lại lí nhí thêm một lần nữa. “Tôi chẳng biết cảm ơn anh thế nào cho đủ”.

“Có lẽ… cô chỉ cần cho tôi thắng một lần khi tranh luận là được”. Christ cười.

“Ừm… tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”. Dora cố nén lại một nhịp tim nảy lên đột ngột.

“Còn suy nghĩ nữa hả?” Christ hỏi lại, có vẻ yên tâm hơn khi thấy cô cười. Ban nãy, anh bước ra ngoài và thấy cô ngồi một mình, dáng vẻ cô đơn không kể xiết. Anh biết cô vẫn còn sốc vì tai nạn lúc sáng. Đâu phải ai cũng có thể bình tĩnh sau khi đối mặt với tử thần cơ chứ. Có thể lấy lại trạng thái bình thường như không có chuyện gì cũng đủ chứng tỏ cô mạnh mẽ như thế nào rồi. Nhưng cô chỉ che giấu được nỗi sợ trước mọi người, khi ở một mình, sự ám ảnh trong cô dường như tăng lên gấp bội. Anh đứng nhìn cô co ro ôm lấy đôi cánh tay trần, đôi mắt nâu nhìn xa xăm còn vương chút sợ hãi, cô trông thật mỏng manh và dễ vỡ khiến anh chỉ muốn được ôm cô trong vòng tay để che chở. Nếu cô là một cô gái khác, một người nào đó bất kì, anh sẽ không ngại khi làm thế. Nhưng đó là Dora, cô vẫn là một bí mật chưa có lời giải đối với anh.

“Dĩ nhiên. Anh muốn thắng à? Đâu có dễ!” Dora cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn bám lấy cô suốt buổi tối đang dần tan đi. Christ đã làm điều đó. Cô không biết bằng cách nào nhưng sự xuất hiện của anh, đã xoá tan những lo âu của cô. Cô thấy trái tim bỗng trở nên mềm yếu. Nhưng lý trí cô lại giữ cô lại. Nếu cứ thấy nụ cười của anh ta thế này chắc cô sẽ chìm trong nó mãi mãi mất, Dora viện cớ có bài nghiên cứu và đi vào nhà.

Christ nhìn theo bóng cô, một cảm giác tiếc nuối kì lạ nhẹ nhàng xâm chiếm anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:56:25 | Xem tất
Phần [18]:

Christ đứng trong phòng mình, cảm thấy có phần lạ lẫm với căn phòng vốn đã quen thuộc. Anh không biết điều gì thay đổi, căn phòng của anh hay chính bản thân anh. Dora quả thật có một sức hút lạ kì mà anh chưa bao giờ thấy được ở những phụ nữ khác. Ở bên cô, anh không còn là Christian Halver cao ngạo và đào hoa nữa. Anh cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi đáng ngờ này. Anh đã nảy sinh thứ tình cảm gì với cô thế này?. Anh thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời anh không còn thấy tự tin, và cũng không có đủ can đảm đối mặt với sự thật. Rằng Dora không hề có chút tình cảm gì với anh. Ở bên anh, cô luôn xù lông và nói những lời lạnh lùng hoặc cãi vã . Anh cay đắng nghĩ.

Cánh cửa giữa phòng đập vào mắt Christ làm anh sững sờ. Mải suy nghĩ, anh quên mất cánh cửa đó dẫn đi đâu. Đúng rồi, đó là cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh?… Christ nhíu mày, đó chẳng phải là phòng Dora sao? Cảm giác thôi thúc chảy rần rật trong người anh, Chris cố kiềm chế nhưng vô ích. Anh từ từ tiến về phía cửa. Chắc chắn cửa không khóa, vì ổ khóa thiết kế để được mở từ phòng anh. Christ xoay nắm đấm cửa.

Cửa mở thật.

Và Christ bước căn phòng thuộc về Dora.

Đêm nay trăng sáng nên anh có thể nhìn được khá rõ. Ánh mắt Christ chăm chú nhìn vào cái giường lớn nằm ở giữa phòng. Tim anh đập nhanh hơn khi anh tiến lại gần hình bóng bé nhỏ đang nằm trên giường ấy.

Dora đang ngủ, nhưng có vẻ không phải là một giấc ngủ an lành. Cô nằm nghiêng, chăn đắp tới tận cằm. Một giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt cô. Christ cúi xuống gần hơn để quan sát, dường như cô đã thiếp đi trong sợ hãi. Một nỗi đau không biết từ đâu ập đến chiếm lấy anh. Anh muốn che chở cho cô, anh muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, lau khô dòng nước mắt bằng những nụ hôn nồng cháy. Cô thật yếu đuối trong một vỏ bọc mạnh mẽ. Chưa bao giờ anh nhận thấy điều này rõ ràng như bây giờ.

Bất giác, anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt. Mi mắt Dora động đậy và cô đột ngột thở mạnh. Christ cứng người. Anh không dám cử động. Cô sẽ nghĩ gì khi thấy anh ở trong phòng cô, lúc nửa đêm như thế này.

Nhưng Dora không thức dậy. Cô chỉ trở mình, chuyển tư thế sang nằm ngửa mà thôi. Sau cái chạm của Christ, nét mặt cô dịu lại nhiều. Anh chỉ biết thở phào. Anh nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Dora. Cô đẹp lên nhiều khi nhìn trong ánh sáng mờ ảo của bóng đêm. Lúc này Dora thật quyến rũ. Cô như một thỏi nam châm mạnh mẽ hút lấy ánh nhìn của anh. Đầu Dora chợt động đậy. Môi cô bật ra một tiếng gọi làm anh giật bắn.

“Christ”.

Anh sững người một lúc lâu nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đầu óc anh quay cuồng. Cô vừa gọi tên anh. Đúng không? Cô đã thực sự gọi tên anh. Trong giấc mơ. Anh đủ quan trọng để bước vào giấc mơ của cô sao ? Những ý nghĩ sung sướng cứ vây lấy anh. Anh không nghĩ mình có được chút quan tâm nào từ cô. Nhưng không, cô mới gọi tên anh đấy thôi. Cô thực sự quan tâm đến anh đấy chứ. Có lẽ không nhiều. Nhưng ít ra là có. Suy nghĩ tích cực về Dora làm cho người anh nóng ran. Hoàn toàn không tự chủ, anh tiến lại gần Dora hơn, kéo gương mặt mình lại gần sát khuôn mặt thanh tú đang say ngủ đó. Và áp môi mình vào môi cô.


Christ áp tay lên trán và suy nghĩ. Anh có bao giờ bị chấn động như thế chỉ vì một  nụ hôn chưa. Anh tin là chưa. Chưa bao giờ như thế. Nụ hôn đầu diễn ra lúc nào anh cũng không còn nhớ nữa nhưng chắc chắn đầy ngượng ngùng và sự non tơ của tuổi trẻ. Nhưng nụ hôn với Dora là sự trải nghiệm tuyệt với nhất mà anh chưa từng được biết.

Khoảnh khắc môi anh áp vào làn môi ấm áp của cô, máu trong người anh cháy ngùn ngụt trong huyết quản. Anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh muốn chiếm lấy môi cô nhiều hơn. Muốn cô thực sự là của anh. Mọi giác quan trong người anh đều ra lệnh cho anh hãy cứ tận hưởng hương vị ngọt ngào của người con gái này. Nhưng lý trí không cho phép anh hành động.

Anh vội vã về phòng. Hôn Dora quả là một sai lầm. Anh nghĩ. Nhưng đó là một sai lầm ngọt ngào nhất mà anh từng biết. Làn môi cô ấm áp và mềm mại, mùi hương tóc và cơ thể cô thật ngọt ngào, vây lấy anh, tách rời thân xác của anh ra khỏi lí trí. Cô là tạo vật tuyệt vời nhất của thượng đế mà anh được biết. Anh thiếp đi trong hồi ức về người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 14:57:42 | Xem tất
Phần [19]:

Dora tỉnh giấc vào buổi sáng, hồi tưởng lại là cô đã thiếp đi trong khi khóc. Cô cũng không rõ mình khóc có lâu không. Nước mắt từ đâu chực trào ra khỏi mắt cô và cứ thế tuôn rơi.… Nhưng điều kì lạ nhất mà cô không muốn thú nhận, là tối hôm qua cô đã mơ thấy Christ.

Chuyện này không hay một chút nào. Cô nghĩ. Mặc dù đó là một giấc mơ đẹp. Christ trong giấc mơ của cô, vẫn điển trai và quyến rũ chết người như thế. Và điều lạ lùng là trong giấc mơ ấy, anh đã hôn cô. Cô không muốn nhớ về giấc mơ đó nhưng nó vẫn hiện ra trong tâm trí cô một cách vô cùng bướng bỉnh. Nụ hôn ấy, ánh mắt nồng cháy ấy, như xuyên thấu cả tâm hồn cô và đánh gục tất cả những lá chắn bảo vệ mà cô đã vất vả tạo ra. Cô không nghĩ giấc mơ lại sống động đến thế. Từ cái ấm áp của da thịt, cho đến hương vị đầy say mê của làn môi cũng như mùi thơm mạnh mẽ tỏa ra từ anh.

Cô bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc kì lạ suốt cả buổi sáng đến nỗi khi cô nhận ra thì cô đang đứng trong căng tin của trường. Cô tự rủa mình vì cảm xúc ủy mị đó. Một chút lãng mạn không phải là thứ cô cần vào lúc này. Thứ cô cần là một sự cứng rắn đủ để chống chọi lại sức quyến rũ gần như là vô hạn của Christ. Cô nghĩ.

Và ý tưởng vẽ tranh đến với cô. Đúng rồi, cô sẽ vẽ tranh. Cô có một bài tập về nhà do cô giáo mĩ thuật ra. Vẽ cơ thể người, là đàn ông. Nói là cơ thể nhưng thực ra cũng chỉ là vẽ phần trên thôi nên sẽ không có gì khó xử cho những học viên. Đó là những gì mà cô giáo mĩ thuật của Dora đã nói. Không có gì khó xử cho những học viên à? Dora cười. Quá khó khăn ấy chứ. Cô có thể nhìn hình trên tạp chí nhưng yêu cầu của cô giáo là nhìn người thật để vẽ. Và cô giáo hẳn sẽ phân biệt được thần thái của bức tranh vẽ người mẫu thật và bức tranh sao chép từ tạp chí. Dora đã không may bỏ lỡ buổi học có người mẫu vì một cuộc thảo luận với giáo sư Steven.

Nói đi nói lại, đơn giản là cô phải có một người mẫu. Người mẫu nam đồng ý cởi trần để cho cô vẽ. Và người này phải có vóc dáng đẹp. Dù cô giáo không hề đề cập đến vóc dáng của người mẫu nhưng ai lại đi vẻ một ông già bụng phệ cơ chứ. Một người có vóc dáng chuẩn của người mẫu. Điều ngớ ngẩn là Dora nghĩ ngay đến Christ. Anh ta là người có vóc dáng chuẩn nhất mà cô từng gặp. Nhưng dẹp chuyện đó đi. Cô đang cố không sao nhãng vì anh ta mà.

Còn ai nữa nhỉ? Số bạn cô quen thì nhiều nhưng không đủ thân để nhờ vả một chuyện như vậy được. À, còn một người. Nicholas Taurence. Nicholas học cùng lớp với cô, và là siêu sao bóng rổ của trường. Tóc vàng mắt xanh và thể hình chuẩn của dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp, Nicholas là lực chọn số một. Cô đã kết bạn với cậu ta hồi đầu năm và Nicholas tỏ ra rất thân thiện. Sao cô không nghĩ ra cậu ta sớm hơn nhỉ? Cô quyết định đến gặp cậu ta ngay tức thì. Dĩ nhiên là Nicholas đồng ý và hẹn cô vào thứ bảy cuối tuần đến nhà cậu ta để vẽ. Vậy là xong xuôi!

Trong những ngày tiếp theo, cô cố tránh mặt Christ và cố gắng của cô đã thành công mà không tốn chút vất vả nào. Anh chỉ ngủ lại nhà vào thứ hai tiếp theo, sau đó anh trở lại thành phố với một lí do hết sức cao cả, để tiện làm việc.

Dora được yên bình ở nhà, nhưng tại sao những bất an vẫn cứ vây lấy cô, ám ảnh tâm trí cô thế này?

Cô không hề biết, Christ cũng giống cô….

“Bài luận của em viết rất tốt, tuy nhiên một số dẫn chứng vẫn còn thiếu tính thực tế… Chỉ cần chú ý đến điều đó thôi là hoàn hảo. Đừng lý thuyết nhiều quá…”. Giáo sư Eileen nói từ tốn sau bàn làm việc đối diện với chỗ Dora đang ngồi. Cô có những bài luận cần phải thảo luận riêng với giáo viên ngoài giờ lên lớp, cô học gấp đôi chương trình bình thường để tốt nghiệp sớm. Sau khi thảo luận xong với vị giáo sư của mình, Dora bước ra bãi đỗ xe và tạt qua cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm. Hộp màu của cô đã gần hết.

Một tốp nam nữ từ đằng xa tiến tới, tiếng nói cười của họ vọng tới thu hút ánh nhìn của Dora. Cô chưa kịp chào thì họ đã cất tiếng gọi.

“Hey, Dora!”.

“Chào”. Cô vui vẻ đáp lại khi đám bạn đã đứng trước mặt cô. Họ là những người hòa đồng, cực kì vui tính, ham thích bóng rổ và máy tính. Một sự kết hợp kì lạ không thể tưởng. Matt xoay xoay trái bóng rổ trên tay và lên tiếng hỏi cô, giọng cậu ta sang sảng.

“Sao giờ này mới về? Lại Eileen nữa hả? Cậu dứt khoát không được dính dáng tới bả nghe chưa! Dù để nhảy cóc lớp cũng không, bà ta có thù oán đặc biệt với những người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhất là đàn ông. Hôm trước, bà ta thiếu điều phỉ nhổ vào tớ khi tớ đang cố mang một cô nàng tóc đỏ về nhà. Bệnh hoạn hết sức”. Những người xung quanh cười rộ lên khi Matt nói.

“Như vậy không hay sao? Cô ấy càng ngăn cậu, thì có nghĩa cậu càng quyến rũ chứ sao”. Dora tiếp lời, gợi lên một tràng cười nữa, lớn hơn từ phía đám bạn.

Sayuri, một sinh viên Nhật với cặp kính đen dễ thương chợt đằng hắng. Cô là thủ lĩnh của cả bọn.

“Hôm nay cậu có tới tiệc họp mặt sinh viên cũ không, Dora?”

“Tiệc họp mặt á? Không, tớ có việc bận rồi”.

“Bọn này bị bỏ rơi à?”. Mia lên tiếng khi áp sát lại gần Dora, giọng vờ giận dỗi, mái tóc ánh kim của cô bắt nắng, sáng những tia lấp lánh trên vai. “Đi đi mà, Dora, có cậu thì mới vui”. Cô tiếp tục năn nỉ.

“Nhưng tớ có việc rồi, thành thật xin lỗi mà. Lần khác nhất định sẽ đi với các cậu”.

“Hứa nhé?”. Mia hạch hỏi, vốn thừa biết Dora dành nhiều thời gian để học và nghiên cứu hơn là chơi.

“Hứa mà”. Giọng cô chắc nịch.

“Ừm, vậy thì thôi. Bọn này đi trước, cậu về thong thả nhé!”

“Bye bye”.

Cả bọn bước đi sau khi chào Dora, Jack đi ở cuối cùng, buông cho cô một câu sau khi vò đầu cô như thường lệ, giọng ấm áp.

“Ngày tốt lành…”

“Bây giờ tới giờ ăn trưa rồi đó. Và chấm dứt thói quen phá hỏng đầu tóc tớ đi”.

Jack cười vang, tạm biệt cô thêm lần nữa và rời đi với vẻ kém hăng hái hẳn so với lúc đến. Dora cũng mỉm cười. Bạn bè đúng là không thể thiếu được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách