Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: poozy
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Định Mệnh | Hidari [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-9-2012 17:09:30 | Xem tất
Định mệnh _Ngoại truyện 2: Lũ trẻ


Nắng nhẹ nhàng ấm áp trải nhẹ, soi sáng cả một không gian, làm ngày xuân như rực rỡ thêm. Hôm nay nhà Halver mở tiệc. Trong vườn lao xao tiếng trò chuyện, cười đùa và nghịch ngợm của người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Cậu nhóc sáu tuổi có khuôn mặt đẹp như thiên sứ với mái tóc đen nhánh xòa xuống cả trán, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái khi bước chân của cậu rón rén lại gần “đối tượng”. Một đòn chính xác, cái nơ nằm gọn trong tay cậu, làm xổ tung mái tóc dài mềm mượt. Chủ nhân mái tóc quay lại, giật mình vì đang ăn vụng bánh quy, đôi mắt đen to tròn long lanh nhìn dáo dác xung quanh, phập phồng thở. Để rồi khi ánh mắt trượt qua bóng người vừa vụt chạy đi, nó không kịp nghĩ, rượt theo ngay lập tức.

“Ramses, đứng lại đó. Trả đồ cột tóc cho em. Đứng lại!”

Thằng nhóc co giò chạy vẫn không quên quay lại, bắn cho con nhóc sau lưng nó một cái le lưỡi và ánh mắt nghịch ngợm. Rồi nó tăng tốc, chân guồng nhanh hơn. Sau một hồi, con nhóc đứng lại. Thở hồng hộc rồi nhìn “kẻ cướp giật” diễu qua diễu lại trước mặt nó, ánh mắt tóe lửa. Chợt nó nhìn sang bên, khuôn mặt đầy tức giận chuyển biến ngay lập tức. Khuôn miệng tươi tắn toe toét cười, xáp lại gần cậu nhóc đang ngồi chăm chú vào tờ giấy trước mặt.

“Anh Ransom…! Anh Ransom…”

Vốn biết gọi một tiếng không bao giờ có tác dụng, nhất là khi cậu đang tập trung, con nhóc gọi hai tiếng. Âm lượng tăng lên giữa hai lần gọi. Quả nhiên có tác dụng. Mái tóc đen ngẩng lên, hồ như vẫn chưa nhận thức xung quanh xảy ra chuyện gì.

“Hả?” Đôi mắt xanh nheo lại, có chút khó chịu vì bị chen ngang nhưng lại mỉm cười ngay khi thấy “kẻ quấy rối” là ai. “Lenvy, có chuyện gì không?”

“Ramses giật đồ cột tóc của em!”. Con nhóc nũng nịu.

“Chờ anh giải xong cái này nghen!” Năm phút sau, ngẩng đầu ra khỏi tờ giấy chi chít số, cậu nhóc đứng dậy. “Anh ấy đâu rồi?”

“Kia kìa”.

Theo ngón tay con bé, Ramses đang đứng cách đó chừng hai chục mét, ánh mắt đầy trêu chọc hướng về chỗ hai người, một tay hua hua “chiến lợi phẩm” .

“Anh lấy lại cho em nha!” Con bé hướng cái mũi hếch dễ thương về phía ân nhân tương lai, nhờ vả khi đã biết trước câu trả lời.

“Ừm”. Cậu bé gật đầu chắc nịch, chân chuẩn bị chạy về phía anh mình. Nhưng giọng Ramses truyền tới với vẻ đắc thắng kì lạ.

“Nếu em lấy được cái nơ còn lại, anh cho em gỡ thoải mái cái Ipad cũ anh chôm từ nhà kho chú Vlar”.

Ransom khựng lại, nhanh chóng quyết định giữa hai lựa chọn. Cậu mỉm cười, xoa đầu con nhóc kế bên, tiện tay giật luôn cái nơ còn lại. Cậu vụt chạy đến chỗ anh trai trước khi nạn nhân kịp phản ứng, nụ cười hiền hậu vẻ hối lỗi nhưng đôi mắt xanh lại ánh lên tia tinh quái.

“Anh xin lỗi nha Lenvy!”

Ramses khoác vai Ransom, cao giọng đắc ý. “Vậy mới là em trai của anh chứ”.

Hai anh em đứng gần nhau, chắc chắn không ai có thể phân biệt đâu là anh, đâu là em. Khuôn mặt hai cậu nhóc giống nhau như đúc, từ mũi đến miệng, màu tóc đến kiểu tóc. Chỉ khác ở nụ cười phóng khoáng, đôi mắt nâu ấm áp của người anh và đôi mắt xanh sắc sảo, nụ cười hiền không thể cưỡng lại của người em. Cô nhóc kia dĩ nhiên rất tức giận. Nhưng không giận lâu được.

“Em không giận anh đâu. Anh bị mua chuộc mà, em biết anh muốn gỡ cái Ipad của pa Vlar lắm, nên không sao. Nhưng em sẽ trừng trị tên Ramses chủ mưu kia!” Cô nhóc gằn giọng ở câu cuối, nghe trẻ con và tếu không chịu được.

Đằng xa, người lớn trong gia đình cũng đang trò chuyện rôm rả.

“Cậu xem thằng con lớn nhà cậu lại bắt nạt con gái tôi kìa”. Vlar hừ giọng, vờ giận.

“Ai bảo con bé dễ thương làm chi”. Christ bẻ lại, thuận tay cầm một trái táo đưa lên miệng, cắn.

“Anh thèm đến mức không đợi em gọt vỏ xong nữa à?” Dora tay cầm dao gọt trái cây, nhìn lên chồng.

“Anh để phần chỗ gọt cho bọn trẻ mà” Christ chống chế.

Dora khẽ lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn Lylith. “Nghỉ tay đi em, Anh Vlar được giao nhiệm vụ nướng thịt mà. Anh ấy sẽ xoay sở được thôi”.

Christ bật cười lớn khi thấy thằng bạn đang loay hoay vì khói.

“Hắn từ nhỏ đến lớn nướng thịt bằng điện không hà! Chập mạch thì có thịt nướng ăn, cần gì phải nhọc công nướng kiểu này”.

“Sao cậu không phải làm cái gì hết vậy? Bộ chủ nhà thì được miễn à?” Vlar quay sang cau có nhìn thằng bạn.

“Tất cả những thứ chuẩn bị này một tay tôi làm hết đấy. Sinh nhật hai thằng con trai mà”

“Vậy sao tôi không được làm nhiệm vụ khuân vác đó nhỉ? Công việc khéo léo này quả thực khiến tôi có chút lúng túng” Vlar hậm hực, càng lúc càng cay mắt vì khói.

“Nhớ đó, sắp tới sinh nhật Lenvy, tôi cho cậu biết tay”. Vlar trả đũa…

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục một cách vui vẻ, họ thỉnh thoảng lại ngó trông chừng bọn trẻ. Ông bà nội của hai nhóc sinh đôi thì ngồi ở một góc vườn, tận hưởng sự yên bình và hạnh phúc đong đầy không gian, thỉnh thoảng trao nhau một cái nhìn chan chứa tình yêu nồng ấm.

Khi tất cả mọi thứ đã sắn sàng, cặp sinh đôi thổi nến sinh nhật có hình số bảy to tướng được cắm trên cái bánh kem hình quả bóng. Rồi chúng háo hức mở quà. Một cái nơ đã trở lại trên tóc Lenvy, không biết cô bé đã làm cách nào để giành lại được. Cô bé cũng háo hức tham gia mở quà cùng cặp sinh đôi.

Chợt, một chiếc xe đỗ xịch trước nhà, có ba người bước ra. Một trong số đó là Carsie. Ai cũng nhận ra Carsie ngay khi cô vừa bước chân xuống. Carsie đã đi biền biệt hơn 7 năm qua, lâu đến nỗi New York không còn nhớ gì về tiếng tăm của cô nữa. Nay cô lại xuất hiện, hơn nữa, còn xuất hiện ngay tại biệt thự nhà Halver. Ai cũng bất ngờ, đăm đăm nhìn ba người đang tiến đến, không một cử động. Christ bước đến trước tiên, đón đường ba người.

Carsie, vẫn dáng người bốc lửa, màu mắt xanh lục nổi bật lên dưới sóng tóc vàng, nhưng dễ dàng nhận thấy cô khác trước kia nhiều. Sự khác biệt toát lên trong cái nhìn ôn hoà và vẻ ngoài giản dị. Không còn bầu không khí khó chịu, ánh mắt hách dịch và khinh người nữa. Christ nhận ra điều đó rõ hơn ai hết vì anh là người đã nếm bầu không khí đó hơn hai mươi năm. Nhưng anh chỉ lặng nhìn. Anh không quên những gì Carsie đã làm với anh và Dora.

“Chào anh”. Carsie ngượng nghịu cất tiếng, siết chặt bàn tay nhỏ bé của con gái. Cô bé trắng nõn như búp bê với những búp tóc vàng rực ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lá trong vắt chăm chú quan sát xung quanh.

“Đến đây có việc gì không?”. Christ hỏi thắng.

Carsie cứng người, bàn tay cô khẽ run nhẹ, cô biết mình đã gây ra tội. Đã muốn đẩy Christ và Dora rời xa nhau và cô biết Christ không dễ dàng tha thứ cho cô. Rob choàng tay quanh eo vợ, âm thầm động viên cô.

“Chào anh. Tôi là Robert, chồng của Carsie. Cô ấy muốn xin lỗi anh với tư cách một người bạn lâu năm, mong anh lắng nghe”.

Christ nhìn Robert, thầm ngưỡng mộ vẻ đĩnh đạc và bình tĩnh toát ra từ cái nhìn đến dáng đứng của người đàn ông.

“Tôi nghe đây”.

“Em xin lỗi, em rất xin lỗi. Em đã nghĩ… anh… là của em. Em quá hách dịch và tự kiêu, thậm chí lúc đó suy nghĩ của em cũng chưa trưởng thành. Em thật sự hối hận. Và em đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn mất đi tình bạn với anh”. Carsie khẽ nói

“Vậy thì tại sao sau bảy năm, cô mới trở lại đây xin lỗi ?”

“Cô ấy…” Robert lên tiếng nhưng Carsie đã ngắt lời. “Để em nói, đây là việc em phải làm”. Carsie rốt cuộc cũng lấy lại được sự mạnh mẽ, cô nhìn thẳng Christ.

“Em đã bỏ nhà đi, sau đó gặp Rob và quyết định cùng anh ấy xây dựng một tương lai từ hai bàn tay trắng. Bây giờ chúng em sở hữu một cửa hàng nhỏ nhưng làm ăn phát đạt và một cô con gái năm tuổi xinh như thiên thần”. Cô ngừng lại, mỉm cười với cô bé bên cạnh mình

“Em từ bỏ cuộc sống xa hoa vì tình yêu. Em sống vì tình yêu và đến giờ em không hối hận vì quyết định đó… Khi đã biết yêu, em mới hiểu cảm nhận của anh lúc đó, khi tận mắt thấy người mình yêu bị người khác làm hại. Em ân hận, thật sự rất ân hận. Em muốn xin lỗi, nhưng điều kiện không cho phép…” giọng Carsie thoáng nghẹn lại.

“Chúng tôi lập nghiệp ở Mexico, bây giờ, cửa hàng tôi đang quản lý sẽ sớm có chi nhánh bên Mỹ. Và tôi quyết định đã đến lúc giúp vợ mình loại bỏ mối bận tâm nặng trĩu trong lòng”. Robert tiếp lời rồi khẽ ôm nhẹ Carsie vào lòng.

“Thành thật xin lỗi cô, Dora”. Carsie hướng mắt về phía Dora, người vẫn đang lặng im nãy giờ. Cô muốn nắm lấy tay Dora mà xin lỗi nhưng dường như Christ đang chắn cô khỏi vợ mình.

Dora nhìn Carsie, người lúc trước đã tổn hại đến cả cô lẫn Christ, nhưng cũng vô tình đẩy hai người họ lại gần nhau. Hơn nữa, ở Carsie cô không còn thấy vẻ hiềm khích khi xưa mà thay vào đó là nét dịu dàng phảng phất trên khuôn mặt và vẻ tĩnh lặng trong ánh mắt. Cô biết Carsie đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mỉm cười và khẽ gật đầu, Dora bước đến bên chồng, choàng tay quanh anh, cất giọng vui vẻ.

“Carsie đã tỏ thành ý. Chúng ta vẫn làm bạn với nhau nha!” Cô đưa mắt nhìn Christ, âm thầm trao cho anh quyết định của mình. Christ nhìn cô, biết rõ quyết định của cô cũng chính là quyết định của anh. Anh gật đầu, trên môi anh nở nụ cười khi anh đưa tay sang bắt tay Carsie.

“Vẫn là bạn”.

Carsie siết lấy bàn tay anh một cách thân tình. Với Robert cũng vậy. Dora cúi xuống, nựng nịu cô thiên thần nhỏ bên cạnh Carsie. Lyith và Vlar từ lúc nào cũng tiến đến chào hỏi họ. Sự ngượng nghịu nhanh chóng được thay thế bởi sự thân tình. Họ hỏi han nhau đủ thứ, từ công việc đến cuộc sống và con cái. Carsie cực kì ngạc nhiên khi biết mình đến đúng vào ngày sinh nhật của hai cậu quí tử. Còn Kalista, con gái Carsie, thì thoắt đã lỉnh đi chỗ khác. Cô bé không thích chỗ đông người.

Cô bé tìm thấy một băng ghế thấp thoáng sau bụi cây và đi đến đó, nhưng nó phát hiện ra chỗ đó đã có người ngồi. Những tờ giấy chi chít số thấp thoáng trên bàn tay người lạ vô hình thu hút nó, Kalista len lén đứng sau lưng, nhìn bài toán đang giải dở một cách chăm chú. Hình như người này đang kiểm tra lại bài giải thì phải. Cô bé đoán anh ấy chắc chỉ tầm bảy tuổi. Kalista nhíu mày khi phát hiện lỗi sai, không kiềm được, cô bé lên tiếng.

“Trường hợp một phải loại bớt nghiệm. Ở trên bình phương hai vế của hệ, dùng dấu suy ra, vậy thì phải thử lại trước khi nhận. Điều kiện đầu tiên không đủ”.

Ransom giật thót, xoay hẳn người lại. Đập vào mắt cậu là những búp tóc vàng rực rỡ trên một khuôn mặt búp bê.

“Ai?”. Cậu chỉ bật hỏi được vậy.

“Kalista”.

“Tại sao ở đây?”

“Tìm một chỗ ít người”.

“Nhưng… nhưng đây là nhà tôi. Em là ai mà vào đây được?”. Lần đầu tiên Ransom nói lắp, cậu chưa từng gặp ai nói chuyện như cô bé này. Đôi mắt xanh không đáy kia chăm chú nhìn cậu đến nỗi cậu phải bối rối.

“Cha mẹ em đến gặp bạn cũ là cha anh” Con bé quả quyết khi nhìn cậu bé có nét quá giống chú đẹp trai vừa rồi khi mẹ nó nói chuyện.

“Vậy à?”

“Anh nên sửa lại đi”.

“Sửa cái gì? Chỗ này đúng rồi, là dấu tương đương chứ đâu phải suy ra, cần gì phải thử lại nghiệm”.  Ransom đáp chắc nịch, đâu phải tự nhiên mà cậu được mệnh danh là thần đồng.

“Chắc chắn là suy ra. Anh phải loại một nghiệm”.  Kalista cũng đáp chắc nịch không kém, đâu phải tự nhiên mà ai cũng nói cô là thiên tài.

“Em sai rồi”. Ransom cãi lại.

“Anh có thể hỏi lại cô giáo của anh mà”.  Cô bé đáp gọn, rồi quay lưng định tìm chỗ khác thì Ransom đứng bật dậy. “Ở yên đó, anh đi hỏi cô Lylith”.  Rồi cậu chạy vụt đi.

Kalista nhìn theo bóng dáng vừa chạy mất, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Ở đây có cô giáo luôn à ? Cô giáo mà cũng ở thường trực nữa hả? Nhà này thật lạ! Rồi cô bé thong thả ngồi xuống ghế, mắt nhắm hờ, vẻ suy nghĩ.

Tiếng bước chân làm gián đoạn suy nghĩ của cô bé. Kalista mở mắt thì khuôn mặt người ban nãy hiện ra. Sao anh ta lại cười nhỉ? Chẳng lẽ cô nói sai sao?

“Anh hỏi xong rồi à?”

“Hỏi gì? Mà em là ai?”. Sao anh ta lại hỏi câu đó nữa nhỉ? Kalista thắc mắc. Đôi mắt anh ta có màu nâu, không phải xanh. Họ là anh em sinh đôi sao? Trang phục cũng khác nữa, trong thời gian ngắn thế này không thể thay trang phục nhanh như vậy được. Chắc chắn là anh em sinh đôi.

“Mẹ em là bạn của cha anh”.

“Tên em là gì?”

“Kalista”.

“Ừm. Tên đẹp đó, em cũng dễ thương nữa. Anh là Ramses, chắc em gặp em trai anh rồi nhỉ?”  Cậu bé suy đoán. Kalista gật đầu.

“Nó giống anh lắm đúng không?”  Cô bé lại gật đầu, cảm thấy bối rối kì lạ trước đôi mắt màu sôcôla ấm áp và nụ cười kia. Chưa có ai thân thiện với cô đến thế.

“Ramses”. Một giọng từ xa vọng lại thu hút ánh nhìn của cả hai.

“Chết, con nhóc đó tới rồi. Tạm biết em, hân hạnh được làm quen với em”.  Ramses cúi đầu xuống, hôn lên má Kalista một cái rồi vụt chạy đi.

Kalista đỏ bừng mặt, tim khẽ đập dồn. Tại sao thế nhỉ? Cô bé chưa kịp nghĩ tiếp thì mái tóc màu hạt dẻ của Lenvy đã xuất hiện trước mắt. Tiếp tục màn chào hỏi

“Chị là Lenvy, chị sáu tuổi. Em bao nhiêu tuổi?”

“Năm tuổi”.

“Ừ. Chị phải lấy lại cái nơ đây, tạm biệt em!”

Rồi Lenvy chạy biến đi. Bị hai người huyên náo đó bắt chuyện, Kalista chưa kịp thở thì Ransom đã trở lại. Vẻ mặt cậu cho cô bé biết mình đã đúng.

“Thấy chưa?” Cô bé hỏi.

“Ừ”. Ransom hậm hực đáp. Quyết định không chịu thua, cậu lôi ra tất cả kiến thức mà một cậu bé bảy tuổi hiếm khi có, tranh luận với Kalista. Cô bé chấp nhận lời thách đấu, vẻ thờ ơ, nhưng màu hồng trên gương mặt vẫn còn chưa phai đi vì nụ hôn ban nãy. Ramses và Lenvy vẫn tiếp tục rượt đuổi nhau và đủ trò nhí nhố khác.

Tất cả hứa hẹn một tương lai thú vị ở phía trước cho bọn trẻ.

Ramses và Ransom, Lenvy và Kalista.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2012 17:10:31 | Xem tất
Định mệnh – Ngoại truyện 3 – Sống


Vlar buồn ngủ, đôi mắt anh díp lại trong khi mồm thì ngoác rộng ra ngáp. Nhưng anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn như vẫn luôn thế, như một bức tượng, để Glyn vẽ. Anh tập trung vào cô, đẩy cơn buồn ngủ có khả năng làm anh lăn ra khò sang chỗ khác, chú mục vào người phụ nữ mà anh yêu.

Cô đẹp, không phải vẻ đẹp sững sờ khiến người khác đứng tim, không phải vẻ nóng bỏng hoang dại hay quyền quí thanh cao, cô đẹp tự nhiên và mộc mạc, thanh khiết như chính tâm hồn cô. Mái tóc xám ánh kim của cô xoăn thành từng lọn lớn, xõa quanh vai và bao lấy khuôn mặt lấm tấm chút tàn nhan.

Cô chỉ mới 18, nhưng cô không nông nỗi hay bốc đồng như bao người cùng tuổi khác. Cô là chính cô, dịu dàng trong từng cử chỉ, suy tư trong từng ánh nhìn, và cô yêu anh. Anh biết điều đó, suốt từ thuở ấu thơ đến lớn, anh luôn biết điều đó. Cô hiện diện trong đời anh, hiển nhiên một cách kì diệu, là chốn về của anh, là người anh muốn dành trọn cuộc sống để bảo bọc và nâng niu. Anh yêu cô.

Anh khẽ cựa chân, không kiềm nổi thêm một cái ngáp nữa.

“Anh mỏi rồi sao?” Cô mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

“Sao em lại hứng vẽ vời vào lúc nửa đêm thế này?” Giọng anh đã có chút nhừa nhựa.

“Em không biết, chỉ là em muốn thế. Anh muốn vẽ anh. Vậy thôi.”

“Ừm.” Anh cười, tiếp tục ngồi yên để cô tiếp tục múa bút.

Chừng năm phút sau…

“Anh lăn ra nằm được rồi đó. Em vẽ anh xong rồi, chỉ còn chút phông nền thôi.” Cô cười tinh nghịch với anh, mắt cô nhuốm chút mệt mỏi. Cô bị ốm nghén. Con của họ đã được 3 tháng rồi, và lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mốt. Glyn muốn đính hôn trước rồi mới kết hôn, cô không nói rõ lý do, vẫn chỉ như thường lệ, vì cô muốn thế, vậy thôi.

Anh không lăn ra nằm như cô bảo, anh rời khỏi chỗ và tiến đến chỗ cô. Anh ngắm chính mình trong bức vẽ chì còn chưa hoàn thiện, tự hỏi đó là anh sao? Anh có cái nhìn sâu đến thế sao? Cô vẽ một anh rất đẹp, rất … Anh không đủ ngôn từ để diễn tả nó, cô đào sâu vào ngóc ngách tâm hồn anh và chuyển tải điều đẹp nhất vào bức vẽ. Tranh của cô luôn rất có thần, cô sẽ là họa sĩ vô cùng triển vọng trong tương lai.

“Con sao rồi em?” Anh hỏi ân cần.

“Vẫn làm em mệt vô cùng.” Cô cười, “Nhưng như thế thì con sẽ rất khỏe mạnh anh nhỉ?”

“Ừm, con trai chúng ta sẽ vô cùng khỏe mạnh, nó sẽ chơi bóng rổ thắng cả anh, cả Christ nữa, hoặc con trai cậu ta, nếu cậu ta có con sau này.” Anh cười lớn, cúi người xuống.

Anh vòng tay ôm lấy cô, cản trở chẳng cho cô vẽ. Cái cằm lún phún râu của anh cọ nhẹ vào má cô. Cô thật ấm, và bình an trong vòng tay anh. Anh yêu cô, yêu sự hiện diện của cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.

“Vlar…” Giọng cô thật khẽ.

“Ừm hửm?”

“Sẽ thế nào, nếu em biến mất?” Giọng cô còn nhẹ hơn cả gió.

“Ý em là sao?” Anh chau mày, giọng bắt đầu lo lắng.

“Em biến mất, sẽ không bao giờ ở bên anh nữa. Nói đơn giản, là em chết đi.”

“Sao em lại hỏi như thế?” Anh siết chặt vòng tay, đột nhiên cảm thấy sợ, hồ như cô có thể biến mất bất kì lúc nào.

“Em chỉ đột nhiên nghĩ thế thôi.” Cô đơn giản. “Anh trả lời em đi.”

“Anh không biết nữa…” Vlar bối rối, không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng cô sẽ như thế nào. “Anh sẽ không sống được nữa.”

“Đừng.” Cô nghiêm nghị, giọng thoáng run rẩy. “Đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Anh phải tiếp tục sống, tiếp tục tìm hạnh phúc cho mình. Anh không được từ bỏ, anh phải mạnh mẽ sống đến cùng, vì anh, và cả vì em nữa…”

“Glyn, đừng nói gỡ như thế em.” Anh ngắt lời cô, nỗi sợ mơ hồ lớn dần trong anh một cách không lý giải nổi.

“Hứa với em đi.” Cô kiên quyết. Anh chần chừ. “Thôi mình đi ngủ đi, đừng nói về chuyện này nữa.” “Không, hứa với em đi.” Cô khăng khăng.

“Ừ. Anh hứa.” Anh nói qua loa, nóng lòng muốn cô đi nghỉ. Cô trông mệt mỏi quá, mong manh vô cùng trong vòng tay anh. Anh đau khi nhìn thấy cô thế này. Cớ sự nào lại dẫn đến tình huống này khi chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn của họ chứ?

Bức tranh trên giá vẫn còn dang dở.

………..
……………………….

Một dấu hiệu.

Một lời tiên tri đã được định trước cho cô và anh rồi sao?

Cái chết, của những hai người, hai người quan trọng với anh như mạng sống.

Cô đi, đi mất rồi. Vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong đời anh.

Anh không còn là anh nữa. Cô là tất cả của anh, là chính bản thân anh, và anh là của cô. Anh dường như chết theo cô rồi, chỉ còn thể xác này vất vưỡng ở lại nơi đây, cô độc và lạc lõng.

Anh nhắm mắt lại. Đã một tháng kể từ lúc cô ra đi. Và anh không muốn nhắc về những ngày vừa qua, những giờ, những phút anh chìm trong tăm tối, trong đáy vực tuyệt vọng. Hận không thể kết liễu chính mình. Anh đã hứa với cô mất rồi. Tại sao anh lại hứa chứ? Sao anh không thể đi theo cô? Anh không muốn bỏ cô một mình nơi xa xăm đó, cũng không muốn bị bỏ lại nơi xô bồ này. Anh muốn họ ở bên nhau, dù ở không gian nào đi chăng nữa.

Nhưng anh đã hứa mất rồi. Và khi anh hứa với cô, anh sẽ không thất hứa.

Anh phải sống. Anh phải mạnh mẽ sống. Anh phải tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng hạnh phúc thế nào đây khi thiếu em, hả Glyn???

Anh phải sống, sống cho anh, cho con của họ, cho cô. Ừ, anh sống cho cô nữa. Anh thấy sự hiện diện ủa cô rõ hơn bao giờ hết, như thể cô vẫn ở đó, trong tim anh, chưa bao giờ rời đi. Một tia sáng le lói hé màn bóng đêm trong anh. Nụ cười của cô trong kí ức soi sáng con đường anh phải đi vào tương lai.

Cô đã phải sống một cuộc sống quá ngắn ngủi. Vậy sao anh có thể bất công tới mức lãng phí cuộc sống của mình, khi chính cô cũng đang sống cuộc sống của anh? Anh phải đứng lên thôi.

Vlar đứng dậy. Trong tâm tưởng.

Anh sẽ tiếp tục hướng về phía trước, kiếm tìm hạnh phúc, cho chính anh, và cho một phần trong anh nữa.

Đâu đó trên thiên đường, một nụ cười hiền dịu gửi vào gió và đến với anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2012 17:11:42 | Xem tất
[Ngoại truyện Định Mệnh 4] – Tuần trăng mật [1]


“Sao em lại khăng khăng không đến biệt thự riêng của anh mà lại đến khu nghỉ mát công cộng thế này?” – Christ hỏi khi đặt chân qua khỏi cổng một khách sạn ven biển Nha Trang, lần thứ mấy chục kể từ lúc Dora quyết định là nơi đây sẽ là điểm tiếp theo trong hành trình hưởng tuần trăng mật của họ.

“Anh có sẵn biệt thự riêng ở đây sao?” Cô uể oải nhắc lại những gì mình đã lặp đi lặp lại với anh cũng vài chục lần.

“Có thể mua mà.”

“Có cần thiết phải tốn kém thế không?” Cô nhướn mày.

“Vì em thích nơi này, nên lần khác đến chúng ta sẽ có chỗ để nghỉ ngơi.” Christ lấy tay vuốt vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô vì gió biển, cười dịu dàng.

“Nói chung là mình đã đặt phòng khách sạn, cũng đã đến đây rồi, anh nói thêm cũng chẳng ích gì đâu.” Cô trêu anh, ai bảo anh cưng chiều cô đến thế cơ chứ.

Anh chỉ biết cười trừ, theo nhân viên khách sạn tiến về khu phòng VIP trong những cái nhìn tò mò hướng về phía họ. Không phải ngày nào con người ta cũng thấy một người đẹp trai đến nín thở như thế dạo vòng quanh, và người anh ta ôm trong tay cũng vô cùng xinh đẹp.

Dora mở cửa sổ ngay khi đặt hành lý xuống, hít một hơi dài không khí mặn mùi biển, thư thái sau chuyến bay dài từ Pháp đến đây. Christ ôm cô từ phía sau, mũi anh rúc vào tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô. Biển thì làm gì quyến rũ bằng người phụ nữ đang ở trong vòng tay anh chứ.

Dora cười khì, đẩy tay anh ra. “Anh tắm đi, ngủ một chút cho bớt mệt rồi đi tắm biển.” Khuôn mặt cô rạng rỡ và háo hức. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô chơi đùa với những cơn sóng và cát.

“Em cũng mệt mà. Tắm trước đi.”

“Em còn soạn đồ nữa. Anh trước đi.”

Christ mỉm cười tinh quái khi kéo tay cô rời khỏi cửa sổ.

“Tắm chung đi.” Anh cười khoái trá khi mặt cô ửng hồng lên.

Cửa phòng tắm đóng lại.

————-

“Dora.” Christ khẽ gọi sau một hồi ngắm gương mặt say ngủ của cô đã đời.

“Ưm…” Dora xoay người ra khỏi anh, vùi mặt vào gối không muốn dậy, hẳn là cô vẫn còn muốn ngủ tiếp.

“Em bảo muốn đi tắm biển mà, chiều rồi, dậy đi cưng.” Anh với tay và cù vào eo cô. Cô ngọ nguậy người rồi cười khúc khích. “Ngừng lại, Christ, ngừng lại cho em, nhột quá.”

Nhưng anh không ngừng lại, ai bảo cô đáng yêu đến thế làm gì. Dora cứ lăn qua lăn lại như thế đến khi lăn vào lòng anh, Christ ngừng tay, không kiềm nổi ham muốn hôn lên đôi môi đang cười như hoa của cô. Môi khóa môi, động tay động chân một chút…

“Hình như em quên đem theo đồ tắm rồi.” Dora thông báo sau một hồi lục tìm, huy động cả anh kiếm phụ.

“Anh có thể thấy điều đó. Đi mua thôi.” Anh dễ dãi. Và họ sóng bước cùng nhau đến shop đồ tắm gần đó.



“Christ, anh có muốn về trước để em lựa không?” Dora ngần ngại hỏi. Anh đã không chút xấu hổ vào nơi chỉ toàn phụ nữ này với cô, và đang làm trung tâm của mọi ánh mắt ở đây, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi những con mắt rõ ràng là thiếu điều dán lên người anh.

“Không.” Anh tỉnh queo trả lời, anh quen với điều này rồi.

“Vậy thì chọn nhanh một chút để giải thoát cho anh vậy.”

Đó chỉ là một shop nhỏ chuyên biệt của khách sạn dành riêng cho khách du lịch nên cũng không có nhiều đồ, quần áo thường được treo trên hai hàng giá dài, đồ tắm thì ít hơn, treo đầy một giá duy nhất ở giữa, vài bộ “đặc sắc” được ưu tiên treo trên tường, với thiết kế cực kì gợi cảm.

“Này, bộ đó được đấy.” Mắt anh hướng về phía bộ Bikini màu da báo treo trên tường. Một bộ đồ tắm hai mảnh, với đúng ba mảnh. Hai mảnh tam giác nhỏ bằng nửa lòng bàn tay che ngực, mảnh còn lại, cũng hình tam giác, là quần lót. Những sợi dây nối các mảnh lại lấp lánh cườm tinh xảo.

Dora đỏ mặt. “Em không mặc bộ đồ đó đến nơi công cộng đâu.”

“Ai bảo em mặc đến nơi công cộng hả?” Anh nhướn mày, nụ cười nhìn sao mà gian xảo đến thế?

Dora quyết tâm với ý muốn lựa đồ nhanh, liền lục lọi trên giá treo đồ tắm và lôi ra bộ một mảnh kín đáo màu đỏ rực. “Đi thôi.” Cô kéo tay anh ra quầy tính tiền.

“Anh nhất quyết mua bộ đó hả?” Dora bất lựa nhìn Christ tay xách hai túi đồ.

“Ừa.”

“Báo trước với anh là em không mặc đâu đấy.”

“Rồi anh sẽ có cách khiến em mặc, cứ an tâm.” Lại nụ cười gian xảo đó, Dora tức không làm gì được anh, chỉ biết đánh lên tay anh một cái.

—-

“Anh thực sự sẽ mặc như thế này ra biển sao?”

“Có gì không đúng à?”

Christ gãi đầu nhìn lại mình, anh vẫn đang mặc quần bơi bình thường đó thôi. Dora hít một hơi sâu, đánh giá anh từ đầu tới chân. Đúng, ừ thì quần bơi, nhưng nhẹ, mỏng, nhỏ, ngắn thế này thì thật khiến người đối diện khó thở đó. Vòm ngực rộng của anh để trần và đẹp đến phi thường. Anh có lẽ còn thu hút nhiều ánh nhìn hơn so với cô, nếu cô thực sự mặc bộ bikini anh mua để ra biển. Dora có chút ghen tị, cô không muốn người khác ngắm anh như thế này. Thế là cô đến bên tủ để quần áo, lôi ra một cái quần sooc lửng.

“Anh thay cái quần này ra đ.”

“Sao thế?”

“À…ừm… Mặc quần sooc sẽ thoải mái hơn.” Phải không nhỉ?

“Mặc quần bơi thoải mái hơn chứ.” Christ vặn lại, tiến sát đến gần cô, anh dường như đang ghìm lại để khỏi phải cười phá lên.

“Anh hỏi nhiều quá đi, thay cái quần này ra cho em.” Dora đỏ mặt, lên giọng ra lệnh cho anh.

“Anh sẽ thay, với điều kiện em mặc thử bộ bikini kia.”

“Em không mặc nó đi tắm đâu.” Dora quả quyết.

“Anh có bảo em mặc nó đi tắm đâu.” Hơi thở anh phà vào tai cô. “Trao đổi đi, em muốn anh thay cái quần này ra, thì em cũng phải thay bộ bikini kia ra cho anh xem.”

Cô thở gấp trước sự gần gụi của anh, giọng lúng búng. “Thế anh muốn mặc gì thì mặc…”

“Sao, sợ rồi à?” Anh khiêu khích bên tai cô.

“Thay thì thay, ai sợ chứ.” Anh đã chạm đúng vào bản tính hiếu thắng trẻ con trong cô, thế là Dora nhanh chóng với lấy túi đồ mới mua đi vào phòng tắm…

“Em bỏ khăn xuống anh mới thấy được chứ.” Khóe môi anh nhếch lên khi Dora bước ra khỏi phòng tắm.

“Bộ đồ này…hở hang lắm đó…” Dora ngập ngừng, tay giữ chặt chiếc khăn bông tắm quanh người. Nắng chiều hắt những vệt vàng như mật lên cánh tay cô, qua lần cửa sổ đã được kéo rèm. Gió biển lất phất lan một mùi dễ chịu trong không khí. Nhưng anh mắt của Christ đang săm soi trên người cô thì có nhiệt độ không nguội xíu nào.

“Em không tự lấy cái khăn ra thì anh sẽ lấy ra đấy.” Anh nói và bước ra khỏi ghế thật, hướng về phía cô.

Dora bỏ cái khăn ra, và ngay lập tức chân anh quên hẳn việc bước đi như thế nào. Cứ phải nói là quyến rũ và gợi tình đến nín thở. Christ thấy trong người nóng lên và hô hấp cũng đột nhiên khó khăn, gió chẳng thể nào giữ cho bầu không khí trong phòng mát lên nổi.

Bộ đồ tắm phơi bày gần như toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của cô, từ bộ ngực đầy đặn đến đôi chân dài săn chắc, làn da mượt mà hồng hào chỉ nhìn là muốn cắn một miếng. Và hiện giờ thì Christ chỉ muốn ngấu nghiến cô thật.

“Thôi em thay bộ kia ra đây, em muốn đi tắm biển chiều nay.”

Dora gấp gáp quay trở vào trong khi cô thấy rõ ngọn lửa đang bùng lên trong mắt anh. Anh không biết mệt là gì sao? Cô cười khúc khích vì tiếng gầm nhẹ của anh ở bên ngoài. “Em chơi xấu.” Anh cười khổ trước cửa phòng tắm.

“Anh cũng chơi xấu em mà.”

‘Tối nay em sẽ không nói được những câu này nữa đâu.” Anh hứa hẹn từ bên ngoài…

——

Biển trong xanh một màu lam dịu trong ánh chiều và mặt trời đã chạm đến đường chân trời. Tắm biển trong hoàng hôn thế này quả thật là lãng mạn. Mà có thật là lãng mạn không nhỉ?

Dora và Christ thách nhau bơi đua, lần đầu tiên anh nhường cho cô thắng. Nhưng rồi anh rốt cục nhận ra là muốn thắng cô cũng chẳng dễ dàng gì, nên cả hai đều dốc sức bơi cho tới lúc thở không ra hơi nữa thì thôi. Rồi họ leo lên bãi cát nằm nghỉ mệt. Dora nghịch ngợm vốc một nắm cát ướt để lên bụng anh, Christ vẫn nhắm mắt không phản ứng. Thế là được nước làm tới, cô vốc cát đắp đầy cả hai chân anh.

Christ vẫn giả vờ ngủ để cô thỏa thích đùa chơi. Rồi cô đột ngột cù vào nách anh, khiến anh đang mơ màng phải bật ngay dậy. Cô cười khanh khách và bỏ chạy, anh lập tức đứng lên và đuổi theo, cát nặng đắp trên chân rơi xuống tung tóe…

Có cần phải nói thêm là có không ít cặp mắt ngắm nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ này không nhỉ? Thôi, điều đó đã hiển nhiên quá rồi.

Cánh tay Christ vòng quanh eo Dra khi họ sóng bước rời bãi biển để đi lên phòng. Những hàng dừa trồng quanh khách sạn xạc xào trên đầu họ, cát lún xuống theo từng bước chân họ đi. Nước biển rin rít trên làn da. Họ đã thấm mệt sau khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ.

Chợt có một đứa bé xuất hiện ở gần họ. Một cậu nhóc chỉ hai tuổi là cùng. Dáng người nhỏ xinh lẫm chẫm bước đi trên cát, thi thoảng loạng choạng như muốn ngả. Dora nhìn thấy đứa bé, và kéo anh tiến về phía đó.

Cô không thể tin vào mắt mình.

Cậu nhóc giống Christ kinh khủng, với đôi mắt xanh trong veo chớp chớp một cách ngây thơ khi nhìn cô đến gần, mái tóc dày đen mun cùng làn da em bé nuột nà như sữa. Thấy họ tiến lại, cậu nhóc cũng không hề e sợ mà còn bước đi nhanh hơn về phía hai người. Bước đi vụng về trên đôi chân ngắn ngủn khiến cậu té về phía trước, gương mặt cậu lập tức mếu máo, nước ngân ngấn lưng tròng trong đôi mắt xanh.

Dora phì cười, bản năng làm mẹ trỗi dậy trong cô, cô cúi xuống, phủ phủi cát trên người bé và đưa tay muốn bế nó.

Nhưng cậu nhóc gạt phắt tay cô đi. Nó chìa đôi bàn tay bé xíu về chồng co, Christ.

Christ bối rối, nhưng cũng phì cười cúi xuống bế nó lên. Tay chân cậu bé quẫy một cách vô cùng thích thú khi được nâng lên cao. Cậu nựng nựng má Christ với nắm tay bé xíu xiu làm Dora cười khúc khích. Cậu nhóc này quả là đáng yêu vô cùng.

Rồi cậu vòng tay quanh cổ anh, giọng nói bi bô không rõ cứ ê a : “Papa…papa…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2012 17:12:56 | Xem tất
[Ngoại Truyện Định Mệnh 4] – Tuần Trăng Mật [2]


“Hả?” Christ giật mình, cánh tay ôm anh lơi ra suýt làm rơi cậu bé trong tay. Dora cũng tròn mắt nhìn nó. Nó vừa gọi anh là papa đấy.

“Jeremy, con ở đâu?” Có tiếng gọi từng xa vẳng tới, một giọng nam gấp gáp và hốt hoảng nói bằng tiếng Anh. Có thể anh ta và đứa bé này có quan hệ. Dora suy nghĩ rồi cất tiếng. “Ở đằng này.”

Gần như ngay lập tức chủ nhân giọng nói xuất hiện, sải những bước dài gấp gáp về phía họ. Đôi mắt xanh của anh ta ánh lên nỗi lo âu thấy rõ dù chỉ từ đằng xa và mái tóc đen của rối bù như thể đã cahỵ trong gió rất nhanh và rất lâu. Khoan đã, ngừng lại một chút. Tóc đen và mắt xanh! Dora nhìn như không tin vào mắt mình, đó chẳng phải Christ sao?

Cô hốt hoảng quay sang nhìn bên cạnh, anh vẫn ở đây và ôm đứa bé cơ mà, và rõ ràng anh cũng đứng hình trước sự hiện diện của một người-lạ-giống-anh-như-đúc. Anh ta tiến đến gần hơn trên đôi chân dài và ngừng lại trước mặt họ, đôi mắt xanh biển mở lớn.

“Christian Halver?” Anh ta thốt lên. Lại một cơn sốc nữa quét qua cặp vợ chồng mới cưới. Làm sao anh ta biết được tên Christ? Vẻ mặt Christ rõ ràng là không hề quen biết anh ta!

Dora lại quan sát anh ta một lần nữa. Không hề phủ định rằng khugn xương mặt và dáng người anh ta trông giống christ như đúc khi nhìn đằng xa, nhưng quan sát kĩ và gần thì dường như không có điểm nào đặc biệt giống ngoại trừ đôi mắt xanh và mái tóc đen. Quai hàm anh ta bạnh hơn và đường nét trên khuôn mặt hơi cứng, có vẻ khắc nghiệt một chút nếu so với khung xương như tạc của khuôn mặt Christ. Khổ người anh ta lực lưỡng hơn Christ và gồ ghề, không có vẻ gọn gàng và nhanh nhẹn như Christ. Đôi mắt anh ta sáng nhưng không có cái nhìn tinh anh và uy quyền của anh.

Hay tại vì cô quá cường điệu hóa vẻ đẹp của chồng mình nhỉ?

“Sao anh biết tên tôi?” Christ nhướng mày.

“Anh là người nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh New York, dĩ nhiên là tôi phải biết anh rồi.” Nụ cười anh ta tươi, nhưng có phần gượng gạo. Nhưng mắt anh ta ngay lập tức chú mục vào hình hài nhỏ bé Christ đang ôm trong tay.

“Jeremy, đúng là con rồi. Con làm papa lo sốt vó.” Giọng anh ta trìu mến và tràn đầy yêu thương khi đưa tay ra đế bế cậu bé.

Christ cũng nghĩ đây chắc hẳn là cha đứa bé rồi, nên anh đưa nó cho người trước mặt.

Nhưng Jeremy không với tay ra cho anh ta bế. Cậu nhóc hết quay sang bên này, lại quay sang bên kia. Nhìn Christ một chút, rồi nhìn người lạ một chút, cái cổ ngắn nục nịch cứ xoay xoay và hai hàng chân mày đen như hai nét bút khẽ nhíu lại bối rối. Cái miệng đỏ chót xinh xắn cứ hết mở ra rồi lại đóng vào.

“Papa…” Cậu nói với Christ, rồi quay lại người lạ. “papa…” Rồi lại quay sang Christ. “Ư ư…” Mắt cậu bắt đầu nhòe nước và khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại, mếu máo.

“Ư ư… papa…” Cậu khóc to thành tiếng và vòng hai cánh tay bé tí ôm lấy cổ … Christ.

Thật là dở khóc dở cười.

“Christ?” Lần này là một giọng nữ thảng thốt. Ba cặp mắt nãy giờ vẫn chăm chú vào Jeremy lập tức quay về hướng ấy. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang nhìn họ với vẻ không-thể-tin-vào-mắt-mình. “Jeremy?” Cô lập tức chú mục vào hình hài Christ đang ôm trong tay, giọng cô cũng có vẻ hơi hụt như vừa chạy một quãng xa.

Nghe thấy tiếng của cô ấy, Jeremy lập tức ngơi đi tiếng khóc và rời khỏi cổ Christ, xoay đầu lại, khuôn miệng nãy giờ mếu máo bỗng chốc lại cười tươi như hoa. “Mama…” Rồi cậu vùng vẫy, quẫy đạp và đưa tay về phía người phụ nữ. Cô đón lấy cậu và ôm rịt vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Ôi Jeremy….con làm mẹ lo gần chết…” Khóe mi cô lấp lánh nước.

“Meredith?” Christ ngập ngừng lên tiếng, anh hi vọng mình nhớ đúng tên, hoặc đúng người. Mà khả năng nhầm người ở đây có thể nói là tương đối thấp.

Meredith ngẩng đầu lên khỏi con, lấy lại bình tĩnh rồi ôm con đứng lên. Nụ cười của cô có chút gượng gạo vì nước mắt.

“À, Christ, lâu rồi mới gặp anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

“Ừm.” Christ mỉm cười thân thiện.

“Tôi là chồng cô ấy, Nickel. Nikel Parker. Rất vui được gặp anh.” Người lạ, giờ là Nikel, mở lời chào rồi tiến đến sát bên vợ mình.

“Đây là Dora, vợ anh.” Christ giới thiệu, tay anh vòng qua eo Dora. “Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật.”

“Chào chị.” Meredith cười hiền.

“Papa…papa…” Jeremy lại ê a, tay cậu vẫy vẫy, đôi mắt xanh to tròn hướng về phía… Christ trong khi cha cậu thì lại đang đứng kế bên. Một lần nữa phải nói là, dở khóc dở cười.

“Đây là con em, bé tên Jeremy.” Nhưng không nghe thấy lời mẹ, cậu tiếp tục tràng bi bô cũng mình, với đôi mắt láo liên và tay chân quẫy đạp liên tục. Một đứa bé vô cùng hiếu động. Thảo nào họ lại làm lạc mất cậu. “Năm nay bé cũng được ba tuổi rồi.” Trông cậu nhóc có vẻ hơi nhỏ hơn số tuổi là ba.

Tiếng “papa” không ngừng của Jeremy làm Christ bất chợt nhớ về lần cuối cùng anh gặp Meredith. Cô đã từng là bạn gái của anh. Dĩ nhiên rồi, thời đó anh sẽ không bỏ qua một cô gái dịu dàng và xinh đẹp như Meredith. Cô vẫn luôn tử tế, trên cả tử tế nữa, với anh. Quan tâm chăm sóc anh từng tí một, và cho anh cảm giác không được thoải mái cho lắm vì thiếu tự do. Họ chia tay sau khi quen nhau không lâu. Và, Christ lục lọi trí nhớ và sắp xếp lại các mốc thời gian cho hợp lý. Lần cuối anh gặp cô là buổi sáng sau một bữa tiệc lớn kỉ niệm ngày thành lập Halver. Tối đó anh đã rất say. Và sáng đó anh thấy mình đang nằm trên giường của cô. Và dĩ nhiên, qua một đêm ân ái. Anh chỉ nói với cô vài câu, rồi trở về nhà riêng của mình chuẩn bị đi làm. Họ đã không gặp nhau kể từ buổi sáng hôm ấy. Những tiếng bi bô của Jeremy lại lọt vào tai Christ. Anh lạnh người.

Anh vẫn luôn cẩn thận trong việc quan hệ. Nhưng hôm ấy anh rất say, và hông thể nhớ mình có dùng biện pháp phòng tránh hay không. Jeremy là con của Nikel, tất nhiên rồi. Christ an ủi mình, nhưng anh không thể chối bỏ sự thực rằng Meredith đã yêu, rất yêu anh trong suốt khoảng thời gian ấy. Một người dịu dàng hòa nhã như cô liệu có kẻ khác khi vẫn còn yêu anh hay không?

Và cậu bé siêu dễ thương đang ngọ nguậy trong lòng cô, liệu có phải là con anh???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2012 17:14:44 | Xem tất
[Ngoại truyện Định Mệnh 4] – Tuần trăng mật [3]



Phải? Không phải? Phải? Không phải? Phải? Không?… Đầu Christ loạn cả lên, nếu có một bông hoa ở đây, anh hẳn đã bứt từng cánh của nó như một kẻ mê tín cố bấu víu vào điều hắn không muốn chấp nhận. Nhưng anh phải chấp nhận khả năng đứa bé có thể là con anh.

Anh bối rối trò chuyện nhát gừng vài câu với vợ chồng Meredith cho đến khi họ cáo lui trở về phòng.

Dora ngủ ngay khi tắm rửa sạch sẽ, cô vẫn còn mệt. Ôm Dora trong vòng tay mà lòng Christ cứ cồn cào như lửa. Anh có cảm giác tội lội của một kẻ phản bội, phản bội Dora, phản bội người anh yêu thương, và phản bội những đứa con của anh và cô trong tương lai. Ruột gan anh lộn tùng phèo khi không biết phải giải thích với Dora như thế nào, liệu cô có tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa của anh? Cho sự phóng túng vô độ của anh? Hay cô sẽ không thể khoan dung nhiêu đến thế và quyết đ5inh ly hôn, rời xa anh khi cuộc hôn nhân của họ vẫn chỉ mới vào bước đầu?

Anh dường như đã choáng váng khi trước mắt anh là cảnh Dora dọn va li ra khỏi nhà và rời xa anh mãi. Chưa bao giờ anh nguyền rủa quá khứ của mình như lúc này.

Chìm trong nỗi bối rối thật lâu, rồi anh chợt nhận ra mình nên làm gì, một điều hiển nhiên mà ai cũng nghĩ tới trong trường hợp của anh, nhưng anh thì lại không hề mảy may đến điều đó : xác minh sự thật từ Meredith. Anh gần như bật dậy nếu vòng tay anh đang không ôm Dora. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, anh bước tới chỗ anh để điện thoại lại ban chiều, dò tìm trong danh bạ.Mùi biển mặn chát cứ rít trên mũi và mắt anh làm cơn bồn chồn càng trở nên khó chịu, căn phòng bỗng chỗng trở nên quá ngột ngạt và đầu anh căng ra như đang giải quyết một vụ làm ăn mang tầm quốc tế. Nhưng đây không phải là một vụ làm ăn, anh thở dài. Anh sẽ làm điều gì đó, nếu thằng bé quả thực là con anh. Nhưng vì Chúa, làm ơn đừng hỏi anh điều đó là gì vào lúc này vì anh thậm chí còn quá mơ hồ vì những gì mình đang trải qua.



“Anh muốn nói chuyện ở đây hay đi dạo trên bờ biển cho mát, em thấy ở đây hơi ngột ngạt.”

Meredith hỏi khi ngồi vào cái ghế cạnh anh bên quầy bar. Anh đã đợi gần hai mươi phút kể từ tin nhắn anh gửi cho cô, bảo cần gặp cô gấp.

“Xin lỗi vì lâu lắc thế, nhưng Jeremy quấy quá, không cho em đi. Nụ cười của cô ánh lên đầy yêu thương.”

“Ừm.”

Christ chỉ có thể trả lời như thế, những ngón tay anh vẫn liên tục nhịp gấp gáp lên mặt bàn như mười lăm phút trước đây. Vẫy phục vụ, anh gọi thức uống cho Meredith, Magarita, ít ra anh vẫn còn nhớ rằng cô vẫn luôn gọi thức uống gì.

“Anh còn nhớ sao?” Giọng cô ngạc nhiên và trìu mến, một người đàn ông không yêu một phụ nữ và vẫn còn nhớ thức uống ưa thích của cô ta sau nhiều năm là một điều ngọt ngào, đặc biệt là khi hắn luôn mang danh kẻ đào hoa.

“Anh có trí nhớ tốt mà.” Christ cười gượng, mọi mánh khóe giao tiếp thường ngày của anh bung bét ở đâu mất hết, để lại mình anh trơ trọi đối phó với vấn đề của mình. Anh cảm thấy cần phải bình tĩnh và tỏ ra “Christ” hơn một chút nhưng quả thật anh vô cùng bối rối, nếu có ai đó bảo anh phải làm gì, hẳn anh sẽ làm theo không hề do dự.

“Anh gọi em ra gấp thế có việc gì không?” Meredith hỏi khi nhấp một ngụm Magarita. Nhạc lớn và xập xình nên cô phải nói lớn tiếng hơn một chút. Cô thích nơi yên tĩnh, thích ngẫm nghĩ, hơn là thích nhảy nhót và quay cuồng một cách hoang dã như những gì đang diễn ra quanh cô, dĩ nhiên, trừ Christ.

“À, ừ… Anh muốn hỏi về Jeremy, con trai em… Ừm… Có thể là…” Christ ngừng nửa chừng và nốc một ngụm vang lớn để lấy thêm, gì nhỉ, ừ, sự lưu loát, và cả can đảm nữa. Lạy hồn. Anh lẽ ra đã gọi thứ gì đó thật mạnh, khi con người ta rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bối rối như thế này, rượu dường như là thứ duy nhất có thể khiến họ thư thái lại, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do rất nhiều kẻ hèn nhát tìm quên với ma men. Nhưng Christ không hèn nhát, anh muốn đối mặt với việc này, hoàn toàn tỉnh táo.

Meredith vẫn lịch sự, im lặng và lắng nghe.

“Thế này. Jeremy giống anh đến ngạc nhiên. Và khi em nói tuổi của nó, anh đột ngột nhớ đến bữa tiệc hơn ba năm trước…” Anh chỉ cần nói đến đó, và cô đã hiểu.

Meredith ngây người ra một chút để tiêu hóa thông tin. Rồi thật trái với phong cách bình thường của mình, cô phá ra cười. Christ cau mày, chẳng có gì buồn cười về việc này cả.

“Em xin lỗi. Nhưng thật sự thấy anh căng thẳng thế này, là một trải nghiệm thú vị, em không nghĩ nhiều người được thấy đâu. Christian Halver lịch lãm, khôn khéo, thông minh, một con quỷ lõi đời không thường bối rối…như thế này.” Rồi cô lại cười.

“Em có thể cho anh biết rồi cười tiếp được không?” Anh cau mày tợn nữa, cảm thấy thực sự khó chịu.

Meredith thẳng người, nghiêm trang nhìn anh.

“Nếu em nói phải thì sao?”

Christ đờ người trên ghế. Meredith cười lần nữa rồi nói với anh.

“Không, không phải đâu, dứt khoát không phải. Jeremy là con của Nikel, vẫn sẽ, và mãi luôn như thế.” Cô nói nghiêm túc, hoàn toàn không chút cợt nảh dù mới đây cô vẫn còn đang cười khùng khục. Không đợi Christ nói tiếp cô giải thích. “Sau khi chia tay, em vẫn không quên được anh. Và em tìm kiếm bạn trai có ngoại hình giống anh, như để bù đắp khoảng trống to tướng đó trong lòng. Em gặp Nikel, anh ấy giống anh đến ngạc nhiên, và rất tốt nữa. Em đã mang thai trước buổi tối tổ chức tiệc đó, nhưng em vẫn không hề biết. Nếu biết, em và anh đã không cần ở đây làm gì.” Cô cười nhẹ. “Sau hôm đó, em đột nhiên hiểu rằng em không thể níu kéo thứ gì nữa ngoại trừ một quá khứ với anh. Nikel yêu em, em yêu con em, và em dần học cách yêu Nikel. Anh ấy thật sự đáng yêu đấy.” Cô cười thật tươi, nhắc đến chồng và con trai, hạnh phúc đong đầy trong mắt cô.

“Thế nên,…” Cô kết luận. “Anh không cần phải lo nghĩ nữa.”

Christ thở phào. Không gì có thể diễn tả được niềm vui của anh lúc này, anh nghĩ mình có thể nhào qua ôm chầm lấy Meredith ngay tại đó. Nhưng ngay lập tức anh thấy ngượng ngùng vì mình đã đối xử vôt ình với cô như thế nào.

“Anh xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã như thế với em.”

“Nếu anh không như thế, liệu em có thể ôm Jeremy và Nikel như hôm nay không?” Cô nhướng mày làm anh bật cười.

“Ừm. Cảm ơn em rất nhiều.”

“Em có thắc mắc.” Cô nghiêng đầu nhấ tiếp một ngụm rượu rồi quay sang anh. “Anh căng thẳng như thế, là vì ai?” Đôi mắt cô chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng Christ cảm thấy chúng như đóng vào người anh, mạnh mẽ kết tội.

“Anh…” Thở dài bất lực, anh quyết định không nói dối, không thể sau những gì anh vừa trải qua. Đúng là một cú tra tấn tinh thần. “Anh sợ mất Dora.”

“Cô ấy sẽ bỏ anh vì một đứa con riêng?”

“Có thể, dù thực tình cô ấy có thể khoan dung với việc anh không thể thay đổi quá khứ của mình.”

“Nhưng anh vẫn sợ.” Meredith kết luận như đó là điều hiển nhiên. “Anh thật sự yêu cô ấy. Kì diệu thật.” Mắt cô long lanh như vừa đọc xong một câu chuyện cổ tích mà hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi vậy. “Em đã từng nghĩ anh không có khả năng yêu một người ấy chứ.” Cô cười.

Anh nhướng mày nhìn cô, không nói gì. Con người anh trước kia là như thế. Nhưng anh là anh của hiện tại, và của tương lai. Bên người anh yêu. Dora.

Meredith nắm lấy bàn tay vẫn còn nhịp ngón của anh trên bàn. “Chúc anh hạnh phúc như em đang hạnh phúc. Thật lòng đấy.”

Anh cảm thấy ấm áp, một lời chúc thành tâm của… một người bạn, người khó có thể trở thành bạn sau những gì họ đã trải qua. Anh cũng nắm lấy bàn tay cô. “Chúc em cũng hạnh phúc.”

“Em đã bảo ở câu trước em cũng hạnh phúc còn gì?”

Rồi mắt Christ chợt thoáng qua cửa, chỗ ngồi của anh hướng về phía lớp kính ngăn bar với bên ngoài, đoán xem ai? Không ai khác, là Dora. Cô đang nhìn cái nắm tay của họ. Anh có một thôi thúc giật tay ra, nhưng anh lại làm khác. Chăm chú vào Dora để chắc chắn cô biết anh đang nhìn, anh nháy mắt, nhưng tay vẫn không buông tay Meredith. Anh đang mạo hiểm.

“Thôi em phải về phòng rồi. Bye.”

“Bye.” Christ đưa tay lên chào. Và khi bóng cô khuất sau cửa, anh nhào ngay ra khỏi ghế, chạy dài ba bước cho đến khi phục vụ gọi giật lại. Anh chưa tính tiền.

Khỉ thật.

Quăng lên bàn mấy tời đô la, không màng tới việc đã trả bao nhiêu, Christ phóng như bay qua cửa, nhìn quanh quất.

Cô đang đứng trên con đường trải sỏi dẫn đến bar, tay khoanh lại trước ngực. Tối, anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Hàng dừa trồng dọc con đường phần phật, xào xạt trong gió biển thổi mạnh. Trông cô cứ như nữ thần chiến tranh vậy. Anh bật cười với suy nghĩ đó. Tiến nhanh lại gần cô, anh nghe câu hỏi đầu tiên của cô.

“Có gì đáng cười sao?”

“Không. Anh chỉ đang thấy em giống nữ thần chiến tranh, hay nữ thần báo tử gì đấy.”

“Sao anh lại tưởng tượng như thế nếu như anh không đang gây chuyện trái ý em?”

“Em ghen sao?” Anh nhếch môi trêu cô.

“Ừm. Ghen đấy.”

Ôm chầm lấy cô, anh vuốt ve sống lưng cứng ngắc của người trong vòng tay cho tới khi cô hoàn toàn thư giãn.

“Không phải như em nghĩ đâu, hay những gì người khác sẽ nghĩ khi thấy cảnh đó.”

“Một phần em cũng nghĩ thế, nếu không, anh chẳng nháy mắt với em.”

“Ha ha, anh biết mình phải làm gì mà.” Anh cười khùng khục trên vai cô, niềm nhẹ nhõm vẫn chưa tan đi hết.

“Vậy thì giải thích đi.”

Chậm rãi, có phần ngập ngừng, nhưng anh kể rõ ràng lại mọi chuyện cho cô. Nghe xong, Dora thở dài. “Anh nghĩ em sẽ bỏ đi, ly dị anh vì điều đó?”

Christ gật đầu.

“Anh đoán đúng rồi đấy.”

Cô nói, đoạn bỏ đi, để lại anh phía sau. Christ giật mình, bàng hoàng khi anh chạy vội đến, kéo tay cô giật ngược về sau. “Dora…” Cô lao vào vòng tay anh, áp mặt vào ngực anh khi giọng cô thì thầm. “Anh thật ngốc quá, em sẽ không làm thế. Em không thể bắt anh thay đổi quá khứ của mình được.”

Christ thấy tim anh lại chảy thêm nữa dù anh nghĩ nó đã thành nước loại lỏng nhất rồi. Mà nước có phân loại không?

Anh vùi đầu vài mái tóc cô. Cô hiểu. Và anh hiểu.

“Mà anh có khả năng còn con rơi không đó?” Giọng cô cố tỏ ra cứ cỏi, nhưng đâu đó vẫn còn thoáng run rẩy.

“Không.” Anh quả quyết.

“Sao anh chắc thế?”

“Anh có trí nhớ tốt mà.” Anh cam đoan với cô. Siết chặt cô hơn, anh thì thầm. “Anh yêu em.”

“Nhưng nhiều lúc em lo là anh sẽ không thể yêu em mãi mãi.” Cô thở dài trên ngực anh. “Yêu một người như anh là chấp nhận nhiều rủi ro về phía mình.”

“Này này, sao em không nghĩ anh cũng như thế hả? Mà có ai đã nói, yêu là vun đắp từng ngày, phải không? Em không tự tin mình đủ khả năng để vun đắp tình yêu với anh cả đời à?” Anh nói trên tóc cô.

“Thế anh không tính tới việc mình chẳng đủ khả năng giữ cho em yêu anh suốt đời à?” Cô chọc ngón tay trên ngực anh. Anh nhảy dựng lên, nhưng cười toe toét.

Thật hạnh phúc.



Một lần nọ, ôm hai cậu nhóc sinh đôi nghịch như quỉ sứ vào lòng, Christ bảo chúng.

“Ramses, Ransom, đi đường mà gặp đứa con trai nào lớn hơn hai con vài tuổi mà giống hệt bố, thì cứ đoan chắc đó không phải con rơi của bố nhé, bố kiểm chứng rồi.”



-----------------------------------HẾT-----------------------------------

Bình luận

Xong rồi thì để chữ "Hết" hoặc "End" ở cuối cho mọi người dễ theo dõi nhé  Đăng lúc 27-9-2012 04:04 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Spica + 2 Hoàn ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2013 16:18:21 | Xem tất
lúc đầu đọc tên tác giả mình còn tưởng người nước ngoài. Ngoài thích hai nhân vật chính ra mình còn thích đôi báo của anh này nữa, đáng yêu thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-6-2013 11:43:30 | Xem tất
bài  viết hay lắm. bạn hãy đăng nhiều bài hay hơn thế nữa nhé!!!!!!!!!!
bật mí nhé, mình thích cặp anh em xinh đôi lắm đấy, mặc dù chỉ là nhân vật phụ ^-^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách