Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 22444|Trả lời: 96
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Định Mệnh | Hidari [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả




Tên tác phẩm: Định Mệnh - Our Destiny


Tác giả: Hidari


Thể loại: Tiểu thuyết


Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành


Nguồn: http://hidari94.wordpress.com/truyện/dịnh-mệnh-our-destiny/


Giới thiệu: Một nữ sinh Việt Nam bình thuờng nhưng có cá tính thật mạnh mẽ. Đùng một cái. Cô trở thành hôn thê của một chàng giàu có và cực ki quyến rũ của New York. Nhưng cô lại không muốn mình phải yêu anh. Anh thì lại bị cuốn hút bởi tính cách đặc biệt của cô. Vòng trốn tìm của tình yêu bắt đầu từ đây, cho ta thêm  một thiên tình sử oái ăm nữa của định mệnh.
Nhân vật chính : Christian Halver, Dora Theora (Dạ Linh), Vladimir Gaunt, Carsie Hameton, Lylith Theora (Lưu Ly) và các nhân vật phụ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 21:47:49 | Chỉ xem của tác giả
Phần [1]:

Dạ Linh bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, miệng vẫn còn tủm tỉm cười vì trò đùa tinh nghịch của lũ bạn cùng lớp trong giờ sinh hoạt ngoài giờ. Bọn chúng nghĩ gì mà lại đùa đến thế chứ? Trên tóc cô bây giờ vẫn còn dính vài vệt kem. Nhưng cô rất vui vì lũ bạn đã nhớ đến sinh nhật cô và “tận tâm” tổ chức nó. Cô cảm thấy yêu những người bạn của mình quá. Đây là sinh nhật lần thứ mười tám của cô. Mười tám, lứa tuổi đẹp nhất của một đời người – như người ta thường nói. Nhưng Dạ Linh không hề cảm thấy như vậy. Cô chỉ nghĩ đây là một cột mốc mới trong cuộc đời nhàm chán của mình, một dấu chấm nhỏ trong định mệnh chẳng lấy gì làm thú vị. Cô nghĩ chuỗi ngày dài dằng dặc này chắc vẫn sẽ nối tiếp một cách bình yên đến chán chường cho đến khi cô chết đi.
Vừa tới cổng, cô đã thấy một chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cửa nhà. Thoáng ngạc nhiên, Dạ Linh không hiểu có chuyện gì mà chiếc xe đắt tiền thế này lại đỗ ở nhà mình. Cô càng tò mò hơn khi thấy bóng vài người lạ trong nhà. Giờ này chắc dì Loan đã đi làm về, theo như những gì cô nhìn thấy bây giờ thì dì đang tiếp khách. Dạ Linh bước vào. Trước cửa nhà là hai gã hộ pháp cao chắc đến cả hai mét, đồ vest đen bóng lộn cùng với vẻ mặt hắc ám. Mấy gã này làm cho cô nhớ đến mấy tay vệ sĩ trong phim hành động Mỹ, cũng có thể là phần tử xã hội đen của một tổ chức nào lắm chứ. Cô khẽ cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình.
Dì Loan đang ngồi trên ghế salon. Đối diện với dì là ba người khách. Họ ngồi quay lưng về phía Dạ Linh nên cô không nhìn thấy mặt. Từ phía sau, cô loáng thoáng nhận biết về ba người khách lạ. Một nữ và hai nam. Người đàn bà tóc màu vàng có vẻ rất sang trọng. Hai người đàn ông đều cao lớn, một trong hai người tóc đã lốm đốm bạc, có lẽ đã có tuổi.
“A! Cháu nó về rồi đây này!” tiếng dì Loan reo lên làm ba người khách vội đứng dậy.
Đến lúc này thì Dạ Linh đã kịp nhìn rõ người phụ nữ. Bà rất xinh đẹp và quí phái. Một vẻ đẹp sang trọng, quyền quí với màu mắt xanh trong, hàng mi dài màu vàng phớt tạo vẻ mơ màng cho đôi mắt, gò má hơi cao cùng chiếc cổ dài thanh tú , trên đó khoác nhẹ một chiếc khăn voan đen có diềm đăng ten màu cánh gián. Bà cao hơn Dạ Linh nhiều và đích thực là người ngoại quốc. Cô cũng kịp nhìn sang người đàn ông có mái tóc muối tiêu bên cạnh, ông có vẻ là người Việt Nam với đôi mắt đen nheo nheo dưới đôi chân mày rậm, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn đượm nét đôn hậu. Cô chưa kịp nhìn người thứ ba thì đã bị tiếng chào của người phụ nữ lạ cắt ngang.
“Xin chào cô”. Bà nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ đặc trưng của người ngoại quốc. Người đàn ông tóc muối tiêu cũng tiếp lời.
“Rất hân hạnh được gặp cô”. Tiếng Việt của người đàn ông này rất chuẩn và thanh âm của giọng Hà Nội trầm ấm. Người thứ ba không cất tiếng chào. Cô vừa định quay sang thì tiếng của dì Loan đã xen vào.
“Họ là người thân của con đó”.
Hai tiếng “người thân” đối với Dạ Linh như sét đánh ngang tai. Cô đã mong chờ những “người thân” này từ mười tám năm nay. Lúc cô quyết định từ bỏ mọi hi vọng gặp lại thì họ xuất hiện .
Cô là một cô bé mồ côi được dì Loan nhận về nuôi, cô xem dì như mẹ của mình. Mẹ ruột của cô mất trong bệnh viện ngay sau khi sinh cô, mộ của bà đặt ở nghĩa trang thành phố. Cô vẫn thường đến thăm bà vào mỗi tuần. Diễm Linh là tên mẹ, và đó cũng là điều duy nhất cô biết về bà. Ngay cả đến cái tên cũng không có họ, và bà cũng không có bất kì mối quan hệ thân quen nào khi bà mất. Hơn nữa, điều đó còn đồng nghĩa với việc cô không hề biết cha mình là ai. Cô đã nuôi hi vọng suốt những năm còn thơ bé là cô có người thân và không sớm thì muộn họ sẽ đến đón cô . Nhưng đêm trước ngày sinh nhật mười tám tuổi, cô đã từ bỏ hi vọng hão huyền đó.
Nay hi vọng đó lại trở thành sự thật, Dạ Linh không khỏi không sửng sốt .Cô vừa mừng, vừa giận, tại sao họ không tìm đến cô sớm hơn, tại sao phải mười tám năm sau họ mới tìm ra cô chứ?
“Chúng tôi được người ông quá cố của cô phái đến. Trước khi qua đời, nguyện vọng của ông luôn là tìm lại được cô. Chúng tôi rất vui mừng khi tìm thấy cô sau bao năm mỏi mòn tìm kiếm. Đây là bản di chúc của ông. Xin cô nghe qua”.
Dứt lời, ông lấy từ trong chiếc ca táp một cái máy thu âm nhỏ gọn, đặt lên bàn và nhấn nút. Tiếng rè rè lạo xạo, tiếp theo là tiếng ho, tiếng đằng hắng, rồi một giọng nói cất lên, hơi run nhưng chất uy quyền vẫn đọng trong từng từ. Giọng của một người đàn ông nói tiếng Việt rất sõi.
“Tôi là Huỳnh Văn Nhất – một người Việt Nam định cư tại Mỹ và là người sáng lập ra tập đoàn H.A.D. Tôi kết hôn với một người phụ nữ Mỹ và sinh được một người con trai tên là Huỳnh Văn Nhân, tên trên hộ chiếu là Nelson Halver. Hai vợ chồng tôi còn có một người con gái nuôi, là con của người bạn chí cốt đã giúp đỡ tôi cùng gây dựng nên H.A.D, tên là Trần Thanh Diễm Linh hay còn gọi là Dora Laurence Theora. Con bé trở thành con gái chúng tôi từ khi bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn thương tâm để lại nó bơ vơ một mình. Năm mười tám tuổi, con gái nuôi của tôi đã gặp và đem lòng yêu một sinh viên nghèo người Việt Nam mặc cho tôi phản đối. Nó còn quyết định trốn về Việt Nam cùng người sinh viên đó. Tôi đã rất giận nên không đuổi theo con bé, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ trở lại sớm thôi vì không thể sống nổi cuộc sống nghèo khổ. Nhưng sau gần năm năm, con bé vẫn không quay lại mặc cho tôi mòn mỏi ngóng chờ. Tôi quyết định đi tìm con bé và đã rất sốc khi nghe tin nó đã mất…”. Tiếng nấc nghẹn ngào cắt đứt mạch kể, rồi một tràng ho dài đến nỗi chính những người đang nghe cũng thấy đau. Ông Nhất, người đang nói trong đoạn ghi âm đằng hắng sau cơn ho, rồi tiếp tục.
“Sau một thời gian, tôi nhận được tin báo rằng con gái tôi đã hạ sinh một đứa con, có lẽ là con gái. Tôi đã không ngừng đi tìm đứa bé ấy. Mười sáu năm sau, tôi nhận được tin về đứa bé. Nó tên Diệp Thị Dạ Linh, đang sống cùng một phụ nữ làm nghề giáo viên. Tôi đã rất muốn nhận đứa trẻ ấy về nhưng lúc đó tình trạng sức khỏe của tôi đang trở nên trầm trọng, công khai đem đứa bé về sẽ gây nguy hiểm cho nó vì những thế lực cạnh tranh. Bởi thế, tôi quyết định chờ một thời gian sau mới đưa nó về. Nay, tôi đã sắp đi rồi, vì thế tôi muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Tôi giao hồ sơ của cháu gái tôi cho ông Nguyễn Tấn Tài, thư kí riêng và là người thân cận của tôi. Tôi muốn đón cháu tôi về vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của nó. Để làm dịu sự hối hận trong tôi và làm tròn lời hứa với người bạn quá cố của mình. Tôi để lại toàn bộ tài sản cho cháu trai ruột của tôi – Christian Halver với điều kiện cháu trai tôi phải kết hôn với cháu gái nuôi của tôi – Dạ Linh. Nếu hai người đứa không kết hôn thì tập đoàn H.A.D sẽ được quy đổi thành tiền, tám mươi phần trăm sẽ được dành ủng hộ người nghèo ở Việt Nam, và gia đình sẽ chỉ được giữ lại hai mươi phần trăm còn lại…” Nói đến đây, giọng ông run lên, rồi ông lại tiếp tục.
“Cuối cùng, ta muốn nhắn lại với cháu gái của ta. Ta biết con sẽ rất hận ta, bởi lẽ ta đã cản trở cuộc hôn nhân của mẹ con chỉ vì phân biệt giai cấp, trong khi chính ta đã quên rằng ta cũng từng là một người nghèo khổ. Ta cũng xin lỗi cháu vì đến tận giờ ta vẫn chưa có tin gì về cha cháu. Tha lỗi cho ta…. Ta rất yêu mẹ cháu và ta muốn cháu biết rằng, dù xa cách nghìn trùng nhưng ta cũng yêu cháu. À, ta còn muốn nhắn với cháu trai ta nữa. Christ à, ông mong con sẽ chăm sóc tốt cho Dạ Linh, và thay ông điều hành H.A.D thật vững mạnh. Tạm biệt các con”.
Dạ Linh xúc động trước những lời này. Thì ra cô vẫn còn có một gia đình và một người ông. Sự yêu thương trong từng lời nói khiến cả người cô như tê dại. Dạ Linh vẫn còn ngơ ngác, bần thần vì sự bất ngờ đột ngột này thì có tiếng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Tôi chính là Nguyễn Tấn Tài. Thưa cô. Và tôi đã được xác nhận cô chính là Dạ Linh. Tôi xin giới thiệu. Đây là bà Lolita Halver, vợ của ông Nelson Halver -  Huỳnh Văn Nhân”.

Bà Lolita khẽ gật đầu. Ông Tài hắng giọng rồi tiếp. “… và đây là cậu Christian Halver, con trai của ông bà Harver, cháu của ông Huỳnh Văn Nhất và cũng là…  vị hôn phu của cô”.

Dạ Linh chợt sực tỉnh. Hôn phu ? Ông Tài vừa nói vị hôn phu phải không ? Cô đã có chồng đính ước? Một dáng người đứng lên. Cô đảo mắt qua người đang đứng lên chào và không thể tin vào mắt mình nữa.

Đây là vị hôn phu của cô sao? Không thể nào. Cô không thể lấy một người đẹp trai như thế này làm chồng được, thế giới sẽ loạn mất.

“Hân hạnh chào cô”. Anh cất tiếng.

Ở anh là sự kết hợp tuyệt vời giữa cái phóng khoáng hoang dại của phương Tây và nét cổ điển huyền bí của phương Đông. Mái tóc màu đen tuyền, có một vài lọn ôm lấy khuôn mặt nhã nhặn nhưng vẫn có góc cạnh rất nam tính, vài món tóc xoà trước vầng trán cao thông minh, chiếc mũi dọc dừa tao nhã làm nổi bật thêm đôi môi gợi cảm. Chiếc cổ cao thừa hưởng từ mẹ  trên một thân hình không thể chê vào đâu được. Cân đối đến hoàn hảo. Vai rộng, eo thon và rắn chắc. Anh không lực lưỡng như lực sĩ mà trái lại, gọn gàng và chắc nịch. Anh cao chắc hơn mét tám và có một làn da rám nắng, chính làn da đó làm mất đi yếu nét trong cái màu trắng ngần của làn da phương Tây. Nhưng điểm làm Dạ Linh ngây ngất nhất chính là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt nằm trên khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ, màu xanh lam, sậm hơn màu mắt mẹ anh một chút nhưng rất trong và sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy ẩn sau hàng mi dài đen nhánh gây ấn tượng mạnh về sự quyết đoán. Và hiện giờ thì đôi mắt đẹp mê hồn đó đang nhìn đăm đăm vào Dạ Linh.

Dạ Linh phải vất vả lắm mới dứt ra được khỏi ánh mắt hút hồn đó và cô giật mình khi thấy nét kiêu bạc trên khuôn mặt anh. Anh nhìn cô một hồi, đôi mày đen nhíu lại. Rồi cô kinh ngạc nhận ra sự khinh thường trong cái nhếch mép nhẹ đến vô hình. Đột nhiên, cô bỗng thấy ghét con người này kinh khủng, dù cho đây là người đẹp trai nhất cô từng nhìn thấy trong đời. Anh ta quá tuyệt mĩ, quá hoàn hảo và… quá không xứng với cô, ở anh còn toát lên vẻ ngạo mạn của một công tử nhà giàu, cái ngạo mạn mà cô chẳng thể nào ưa nổi. Cô đứng lên, chào anh chiếu lệ. Tiếng của bà Lolita lại vang lên     

“Vậy thì. Ừm… các con hãy…”Bà ngập ngừng như tìm lời tiếp theo, Có thể dễ dàng nhận thấy bà không thạo tiếng Việt một chút nào và bà đang cố gắng nói bằng tiếng Việt để Dạ Linh thoải mái. Có phải bà nghĩ cô không thoải mái khĩ giao tiếp bằng tiếng Anh? Có tiếng thì thầm nhỏ từ phía ông Tài và bà Lolita vui mừng tiếp lời. “…hãy làm quen với nhau đi”.

Dạ Linh mỉm cười bắt đầu giao tiếp với bà bằng tiếng Anh.

“Bà có thể nói tiếng Anh với cháu. Tiếng Anh của cháu cũng không đến nỗi tệ ạ”.

Đúng như cô nghĩ, bà Lolita hơi sững người nhưng ngay lập tức bà nở một nụ cười thật tươi và tiếp lời. Giọng bà chậm rãi và phát âm rõ ràng, Dạ Linh để ý, dường như bà muốn cô nghe rõ. Thật là một phụ nữ tinh tế!

“Ồ. con có thể nói tiếng Anh sao? Ta rất mừng vì có thể nói chuyện với con bằng tiếng Anh vì tiếng Việt của ta không được tốt cho lắm. Tiếng Việt thật khó học”.

Bà hơi ngượng nghịu khi nói những câu cuối.

“Cháu hiểu ạ. Hầu hết người nước ngoài đều nghĩ như bà. Tiếng Việt quả thật rất khó học”.

Dạ Linh tế nhị đáp lại lời bà. Cô nghĩ thật ra tiếng Việt cũng đâu khó lắm đâu. Bằng chứng là con trai bà nói rành rọt lắm đó thôi. Ở môi trường nước ngoài mà được như anh ta thì hẳn là cũng bỏ không ít tâm sức.

“Tôi muốn báo cho cô biết là chúng tôi sẽ đón cô qua Mỹ trong tuần này hoặc có thể sớm hơn nếu như cô không muốn tốn thời gian để chia tay bạn bè”.

Tiếng ông Tài vang lên làm Dạ Linh giật mình.

“Cháu phải sang Mỹ ư?” Dạ Linh ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng vậy thưa cô. Đó là di nguyện của ông Nhất. Vả lại, phải sang đó cô mới làm lễ đính hôn và lễ cưới được”.

Giọng ông Tài hơi bối rối vì sự kinh ngạc của cô.

“Nhưng, cháu chưa học xong ở đây”.

Cô yếu ớt trả lời dù biết chuyện đó chẳng là gì với quyết định phải sang Mỹ cả. Điều cô muốn là được ở lại nơi thân thuộc này, quê hương cô với những người thân quen và yêu quí. Viễn cảnh phải sống trong một đất nước hoàn toàn xa lạ, không quen với người nào làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng… Chẳng phải cô đã chán cuộc sống tẻ nhạt này đó sao? Vậy tại sao khi biến cố xảy đến thì cô lại muốn né tránh nó như thế?

“Chúng tôi sẽ làm hết sức để chuyển hồ sơ học tập của cô sang Mỹ trong thời gian ngắn nhất, xin cô an tâm”.  Ông Tài nói giọng an ủi.

“Nhưng cháu sắp phải thi đại học”. Cô phản đối một cách yếu ớt.

“Cô sẽ được học ở một trường đại học ở Mỹ thưa cô, một trong những trường có chất lượng hàng đầu thế giới”.

Sao ông Tài cứ thích đưa ra những đề nghị hấp dẫn để dụ cô thế nhỉ?

“Con không muốn đi với chúng ta phải không?”

Tiếng bà Lolita vang lên. Bà nhìn Dạ Linh thật hiền rồi nắm lấy tay cô trong đôi tay thon lành lạnh của bà. Dạ Linh không nói gì nhưng cô biết là mình đã để lộ lòng mình với bà.

“Con là một thành viên của gia đình này. Chúng ta đã mong chờ con  một thời gian dài rồi”.

“Hãy trở về với gia đình của con đi, Linh. Con vẫn có thể về đây thăm dì và các bạn mình khi nào con muốn mà”. Tiếng dì Loan vang lên nghèn nghẹn, dì đang cố kìm lại sự xúc động.

“Về với gia đình của mình đi con”. Đến lúc này thì vai dì đã run run.

“Con không biết mình sẽ phải làm gì. Con muốn về với gia đình mình nhưng còn những người con quen biết, yêu thương trong suốt những năm qua thì sao?”

Dạ Linh bắt đầu thực sự lo lắng khi bỏ lại mọi thứ sau lưng hơn là hiếu kỳ trước một tương lai hoàn toàn mới.

“Con gái à, con có thể về thăm họ mà đúng không?”

Giọng bà Lolita cất lên trong sự thông cảm. Cạnh bà, ông Tài cũng khẽ gật đầu. Cô liếc sang gã con trai bên cạnh, tên hắn là gì nhỉ? Christian, đúng rồi. Hắn đang ngồi ngó ra ngoài cửa số, vẻ mặt lơ đãng. Kẻ điên nhìn vào cũng biết hắn chẳng quan tâm gì đến cô. Cô cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nhưng cô không thể chối bỏ trái tim đang đập rộn trong lồng ngực mình. Khuôn mắt hắn nhìn nghiêng thật nam tính!

Cố không chú ý tới nguồn gây phân tâm đó, Dạ Linh cố tự vấn bản thân. Sau một hồi trăn trở với bao suy tính, cô đưa ra quyết định.

“Vậy thì… con sẽ đi. Xin mọi người cho con một tuần”. Cô cất giọng rành mạch.

“Ta rất vui khi nghe con nói vậy”. Bà Lolita cất giọng ngọt ngào. Rồi bà quay sang con trai.

“Con trai, sao con không đề nghị vị hôn thê của mình dẫn đi dạo ở đâu đó trong khi chúng ta bàn bạc về chuyến đi của con bé nhỉ?”

Cô thấy cái dáng cao lớn của Christ đứng dậy và nghiêng đầu hỏi. “Cô vui lòng đi với tôi chứ?”. Cung cách của hắn trông hợm hĩnh đến đáng ghét, trong mắt hắn cô còn thấy ánh lên một tia nhìn chế giễu.

“Dĩ nhiên”. Dạ Linh hậm hực trả lời rồi bước theo hắn.

“Cô muốn đi xe hay đi bộ?”, giọng hắn nghe có vẻ lười biếng.

“Đến công viên gần nhà tôi đi. Chắc là không đến nỗi xa phải đi xe đâu”

“OK”. Hắn gật đầu chiếu lệ và cô biết là hắn thật sự chẳng bận tâm mấy đến chuyện này.

Dạ Linh và Christian bước vào công viên trong một không khí im lặng căng thẳng. Cô để ý thấy, khi họ đi, không ít ánh mắt của những cô gái đi qua chiếu thẳng vào Christian với những cái nhìn say mê ngây ngất, cô thông cảm cho họ. Thậm chí có một vài cô còn chủ động đến bắt chuyện với Christian. Nhưng hắn chỉ đáp vài câu chiếu lệ, lơ đãng, nhưng thật khó nhận thấy vì nó đã bị cái vẻ lịch thiệp hào hoa của hắn ta che đậy kỹ càng. Dạ Linh quả quyết, hắn ta hẳn phải là một tay tán gái chuyên nghiệp, không muốn gọi là “sát gái” ấy chứ.

Sự im lặng càng nặng nề hơn khi họ đi sâu vào công viên yên tĩnh. Christian đi một hồi rồi an tọa xuống một cái ghế đá mát lạnh. Hắn hơi ngửa người ra sau và đôi mắt xanh hơi nheo lại dưới ánh nắng mặt trờì. Hắn nhìn cô một chút rồi cất giọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 21:49:07 | Chỉ xem của tác giả
Phần [2]

“Sốc quá hả?”, Dạ Linh nhận ra là hắn cũng nói giọng đậm chất Hà Nội như ông Tài.

“Hả? Ừ… ừ…”

Cô hơi lúng túng khi đôi mắt mê hồn đó cứ liên tục tấn công trái tim cô.

“Tôi cũng chẳng hơn gì cô. Tôi đâu có muốn rơi vào tình cảnh như vậy”.

Hắn gục gặc đầu, gần như là nói với chính bản mình, và không hề có ý mời Dạ Linh ngồi xuống, một cử chỉ hoàn toàn xa lạ với phong cách ga lăng cô thấy ban nãy.

“Thử hỏi một thằng đàn ông sẽ như thế nào khi cuộc sống tự do tự tại của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì đã phải chui vào cái nhà tù hôn nhân chứ?”

Hắn nói đầy vẻ triết lý, vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần.

“Vậy, cô có định kết hôn với tôi không, lucky girl?”. Hắn nháy mắt và chiếu thẳng tia nhìn vào mắt cô. Toàn thân cô như có dòng điện chạy qua. Trời đất, hắn đã làm điều này như thế nào nhỉ?

Cô sững người trong giây lát. Rồi cô lấy lại ngay sự bình tĩnh khi nhìn thấy sự khinh thường trong đôi mắt xanh đối diện.

“Tôi đã mong đợi được gặp lại gia đình mình trong suốt một thời gian dài, rất dài. Tôi rất vui khi gặp họ. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn”.

Cô chợt nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt hắn. Giọng cô đanh lại.

“Nếu anh nghĩ là tôi vui mừng vì được một gia đình giàu có nhận về thì lầm rồi. Tôi cũng chẳng thích kết hôn nếu không có tình yêu. Tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ của anh đâu. Bằng chứng là tôi vẫn sẵn sàng từ hôn nếu như anh muốn”.

Cô hất cằm lên vẻ thách thức. Đôi mắt xanh trước mặt cô thoáng bối rối dù gương mặt chẳng chút biểu cảm nào. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với cô.

“Nhưng thưa cô, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ muốn nghe cô trả lời có hay không thôi. Cô có muốn kết hôn với tôi không?”

Chết tiệt cái gương mặt quyến rũ ấy, Dạ Linh rủa thầm trong bụng. Rõ ràng là hắn đang đùa cợt cô và cố chứng tỏ hắn không thể bị khước từ. Hắn có lẽ đã quen với việc dễ dàng chinh phục phụ nữ của mình, huống chi cô chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ. Nhưng cô sẽ cho hắn thấy cô không phải là thứ con gái chạy theo lớp vỏ bề ngoài:

“Tôi không muốn kết hôn với anh”.

Vì anh cũng có muốn kết hôn với tôi đâu, cô nghĩ thầm. Chà, cô thấy khấp khởi vì sự bối rối cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Cô muốn cho hắn thấy cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ vẫn vây quanh hắn.

“Nhưng rất tiếc thưa cô. Cô buộc phải kết hôn với tôi thôi”.

Hắn gầm gừ trong cổ họng.

“Tại sao tôi bắt buộc phải kết hôn với anh chứ?” Cô vặn lại.

“Vì tôi sẽ không để tập đoàn H.A.D lọt vào tay bất kì ai khác ngoài gia đình tôi”. Hắn giải thích ngắn gọn rồi nhẹ nhàng chuyển tư thế ngồi.

“Vậy nên…?” Dạ Linh nói.

“…cô sẽ phải kết hôn với tôi”. Hắn kết thúc với một tâm trạng không lấy gì làm thoải mái.

“Tôi thấy anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này”. Cô nhận xét.

“Tất nhiên rồi. Ai lại muốn kết hôn theo sự sắp đặt chứ. Với lại…” Hắn chợt ngừng nói rồi săm soi cô từ đầu đến chân.

“Tôi biết là tôi không đẹp, không xứng với anh”. Cô hậm hực nói.

“Rất vui vì cô nhận thấy điều đó”.

Christian ngẩng lên và nhìn vào mắt cô, giọng hắn đượm chút thú vị.

“Anh thấy rồi đó. Tôi không đẹp và không xứng với anh. Vậy anh còn muốn kết hôn với tôi làm gì?”

“Tôi nghĩ tôi đã nói cho cô lý do rồi”. Hắn chán chường nhắc lại. “Nhưng cô không muốn trở thành vợ của tôi ư? Thật sự không ư?”

Ánh mắt hắn lại sáng lên và chiếu thẳng vào Dạ Linh, làm tim cô loạn nhịp. Cô hít sâu và nói to hết cỡ có thể vì giọng cô dường như bị tắc nơi cổ họng.

“Đúng vậy”.

Christian rời mắt khỏi cô, ngửa người ra sau ngắm vòm lá phía trên đầu. Tia nắng hiếm hoi lọt qua bóng râm, đơn độc và trơ trọi giữa mảng không gian mờ tối, tạo thành một hình thù kì dị trên trảng cỏ xanh lởm chởm những đá, thu hút ánh nhìn của Dạ Linh. Sau một hồi lâu yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng, cô lên tiếng.

“Này Christian, tôi nghĩ chúng ta phải trở về rồi”.

Cô hơi ngập ngừng khi gọi tên hắn.

“Hả? Ừ”. Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đứng dậy

“Chúng ta nên về thôi”.

“Christian”. Dạ Linh cẩn thận phát âm tên hắn thật rành rọt.

“Christ thôi”. Hắn chỉnh.

“Christ… Mọi người… ý tôi là bác gái và anh sẽ về Mỹ rồi trở lại đây vào tuần sau hay thế nào?”.

“Không, chúng tôi ở lại chờ rồi cùng sang Mỹ với cô”.

“Vậy,… mọi người sẽ ở đâu?” Dạ Linh kinh hoàng nghĩ đến cái viễn cảnh khủng khiếp nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào đó là được thấy Christ mỗi ngày trong nhà cô. Chỉ là nhìn thấy một thứ đẹp đẽ đến vậy trong nhà thì hẳn là sẽ thích thú lắm. Dora thoáng nghĩ.

“Đương nhiên là ở khách sạn rồi. Tôi không nghĩ là nhà cô đủ rộng”.

Hắn từ tốn trả lời. Trái tim cô thất vọng nhưng lý trí của cô đang mừng thầm. Nếu thấy anh ta thường xuyên đến thế chắc cô đau tim đến chết mất.

Năm ngày trước, lúc Christ vẫn còn đang họp thì nhận được tin ông anh mất. Anh phóng xe ngay về và thấy không khí tang thương bao trùm khắp cả ngôi nhà. Anh không bất ngờ cho lắm. Bệnh tình của ông quá nặng trong mấy năm qua, chính ông đã nói với anh rằng ông chẳng sống được bao lâu nữa và nhắn nhủ anh phải lèo lái tập đoàn H.A.D cho ông. Lúc đó, anh biết ông khó lòng qua khỏi. Vì thế anh đã cố gắng thuyết phục cha mẹ tổ chức đám tang nhanh nhất có thể để ông được sớm an nghỉ. Ngay sau lễ tang, Christ mới được nghe bản di chúc của ông để lại. Anh hoàn toàn không thể tin được quyết định đó của ông mình.. Ông để lại cho anh tập đoàn H.A.D, chuyện đó quá hiển nhiên, nhưng còn chuyện kết hôn là thế nào? Ông anh không thể bắt anh kết hôn với người con gái mà anh thậm chí còn không biết mặt.

Nhưng anh không thể bỏ tập đoàn H.A.D, mồ hôi và xương máu của cả gia đình. Nghĩa là anh sẽ phải kết hôn sao? Khi anh chỉ mới 23 tuổi thôi ư?

Christ rời khỏi nhà ngay sau khi nghe xong bản di chúc. Anh quá tức giận. Anh vẫn chưa thưởng thức đủ mùi vị, niềm vui của cuộc sống độc thân tự do tự tại. Vẫn chưa, kể cả việc chinh phục, tán tỉnh phụ nữ dù danh sách bạn gái của anh nhiều tới mức không thể đếm nổi. Kế hoạch của anh là không lấy vợ cho tới khi anh không thể trốn tránh được nữa. Và đó nhất định không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu, anh sẽ lấy vợ, một người vợ danh gia vọng tộc đủ để làm tăng thêm ánh hào quang của tập đoàn H.A.D. Vả lại, anh không biết gì về tình yêu dù vây quanh anh là biết bao cô gái đủ tài đủ sắc, anh cũng không tin mình có thể có thứ tình cảm ủy mị đó.

Hành động đầu tiên của anh là lái xe thẳng tới chỗ Vladimir, thằng bạn thân của anh. Hắn là một tay  IT cực kỳ nổi tiếng ở New York này.

“Biết gì chưa, tối nay có một bữa tiệc tại nhà Sharpay, cậu muốn đến đó tận hưởng ‘hoa thơm cỏ lạ không?”

Vladimir cất tiếng ngay khi thấy Christ bước vào phòng. Rồi anh chợt ngưng bặt vì vẻ mặt hằm hằm của Christ.

“Nói tôi nghe coi, bạn hiền. Chuyện gì khiến cậu nổi điên như con sư tử sắp bị chọc tiết thế ?”

Quả thật Vladimir chưa từng thấy bạn mình giận đến như thế, Christ lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo và chẳng bao giờ thực sự bị kích động, thậm chí ngay cả lúc chuyện làm ăn khiến hắn điên đầu. Christ đóng mạnh cửa rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn phòng bừa bộn toàn máy vi tính và đủ thứ đồ điện tử công nghệ cao khác của Vlar.

“Cậu biết gì chưa? Tôi sắp phải lấy vợ”. Christ gằn giọng, vẻ mặt anh tương phản với khuôn mặt hóm hỉnh của Vladimir một cách buồn cười.

“Đùa à? Cậu mà lấy vợ?”. Anh bạn thân của Christ châm biếm. “Thôi, có chuyện gì thì nói cho tôi nghe đi!”

“Thì tôi nói rồi. Tôi sắp lấy vợ. Mà lại là cháu nuôi của ông tôi”. Christ hậm hực trước vẻ nghi ngờ của thằng bạn. Vladimir sững người, nhìn anh chăm chăm, đánh giá tình hình thông qua vẻ mặt của Christ. Hẳn chuyện này là thật và hoàn toàn nghiêm trọng căn cứ vào sự giận dữ và căng thẳng trong giọng nói người đang ngồi trước mặt anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 21:52:46 | Chỉ xem của tác giả
Phần [3]:
“Cậu chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt à? Nghe có vẻ khó khăn cho cậu nhỉ? Sao không từ chối đi?”. Vladimir gợi ý

“Tôi nghĩ cậu không muốn tôi từ bỏ H.A.D đâu..

“Sao? Điều kiện để thừa kế là kết hôn với cô… cháu nuôi gì đó à?”. Vladimir tỏ ra cực kì thông minh.

“Ừ”. Christ thả mình dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên bàn với vẻ mệt mỏi. Tay anh chạm phải một thanh ram để bừa trên bàn, cầm lấy cái thứ với bề mặt kim loại lởm chởm những vi mạch li ti, anh chơi trò tung hứng với nó như thể cơn giận của anh vì thế sẽ được giảm bớt.

“Chà ! chuyện này có lẽ sẽ gây chấn động cả New York đây. Cậu mà lấy vợ ư? Chuyện đúng là không thể tưởng tượng nổi!”

Vladimir tặc lưỡi, đến gần vỗ vai thằng bạn vẻ an ủi nhưng giọng anh thì khùng khục vì cười. “chuyện này Carsie mà biết, dám cá cô ta sẽ thuê cả một biệt đội tới để ám sát cô vợ chưa cưới của cậu cho xem!”

Vladimir hơi lắc đầu khi nói đến cô nàng bốc lửa nhưng cả ghen của tập đoàn Hamiton.

“Nếu là cô ấy thì cũng dám lắm”.

Christ lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ đến cảnh tượng tuần trước khi Carsie cào rách mặt cô bạn anh mới quen ở Manhattan, báo hại anh phải tốn công giải quyết vì cô ta dọa sẽ đi kiện. Anh không ghét Carsie, chỉ xem cô như một người em cần sự che chở mà thôi nhưng cô ấy thì khác, cô quen Christ từ nhỏ, biết rõ anh và nghĩ anh là vật sở hữu của cô, rằng không sớm thì muộn cô cũng sẽ kết hôn với anh, gia đình Carsie là một trong những tập đoàn hùng mạnh ở đây không thua gì tập đoàn D.A.H của gia đình anh.

“Trở lại với vị hôn thê tương lai của cậu đi! Cô nàng trông như thế nào?”.

Vladimir không giấu nổi sự tò mò khi nghĩ đến cô gái sẽ trói buộc cả cuộc đời Christ, “con mồi bị săn lùng ráo riết nhất” của những phụ nữ độc thân trong thành phố.

“Tôi còn không biết mặt cô ta. Chỉ biết tên là Dạ Linh hay gì đó”. Christ nói, giọng không chút hứng thú với nhân vật mà tới đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của anh.

“Hả? Là người Việt Nam à?”

Vladimir tưởng tượng ra trong đầu một cô gái Việt Nam nhưng không thể vì anh có gặp được nhiều người Việt Nam đâu, không kể đến Christ vì cậu ta đã lai Mỹ đến hai đời.

“Thì vậy đó. Cậu nghĩ tớ sẽ phải làm gì khi cuộc sống độc thân huy hoàng của mình sắp đi tong không hẹn ngày trở lại?”

“Cậu kết hôn với cô ta một hai năm gì đó rồi li hôn không được à?”, Vladimir hiến kế.

“Di chúc quy định không được li hôn sau mười năm”. Christ dập tắt cái ý tưởng của bạn. “Với lại cậu nghĩ cô ta chịu ly hôn à?”

“Ừ nhỉ. Cô ta sẽ bám cứng lấy cậu cho xem”.

Vladimir gật gù nhận xét. Cô gái đó sẽ chẳng chịu ly hôn với Christ đâu. Vì nhiều lý do, trong đó có hai lý do chính yếu, vẻ ngoài của Christ và tiền của anh. Mà chỉ riêng lý do số một thôi cũng đủ rồi. Vladimir chưa thấy ai từ chối thằng bạn mình cả.

“Dù gì đi nữa, cô vợ đó cũng chẳng thể ngăn được tớ quen những cô gái khác đâu”. Christ phán và đứng dậy ý bỏ đi. Vladimir không cản bạn. Khi Christ ra đến cửa, anh buông lời.

“Tội nghiệp cô vợ chưa cưới của cậu quá!”

Christ quay đầu lại, trừng mắt nhìn thằng bạn thân như thể không tin là lời nói đó vừa chui ra từ miệng hắn.

“Thế cậu không nghĩ cho tôi à?”

“Không! Hoàn toàn không! Một thằng lăng nhăng như cậu chẳng có gì để mà tội nghiệp cả”.

Vladimir dứt khoát, giọng hài hước. Nhưng quả thật trong lòng, anh đang thầm tội nghiệp cho cô gái vẫn chưa biết mặt này.

Mẹ anh vì nóng lòng muốn xem mặt con dâu tương lai nên sang tận Việt Nam để đón, ông Tài thì tất nhiên phải đi rồi, còn anh… thực sự phải đi sao? Đợi cô ta sang Mỹ rồi gặp có hại ai đâu? Trăm công nghìn việc phải gác lại chỉ vì chuyện nhảm nhí này, không đáng chút nào! Tự anh cũng thấy mình đang vô lý hết sức nhưng anh mặc kệ. Có ai lại thích cuộc đời mình bị người khác sắp đặt sẵn chứ!

Ngôi nhà vị hôn thê tương lai của anh sống, anh thấy nổi da gà khi nghĩ đến cụm từ “vị hôn thê tương lai”, là một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn tọa lạc tại một con hẻm của thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây đường phố chằng chịt, xe cộ đông lúc nhúc như kiến vậy. Đi trên đường đã khó, tìm được một địa chỉ nhà còn khó hơn. Tài xế tìm được đúng chỗ quả là kì tích!

Người đón tiếp họ là một phụ nữ trung niên đôn hậu. Sau khi nói chuyện với ông Tài và hiểu rõ sự tình, bà có vẻ rất xúc động. Christ đọc được sự vui mừng trên khuôn mặt đã bắt đầu có nhiều nếp nhăn, nhưng trong đôi mắt của người phụ nữ ấy, anh thấy cả sự lo lắng, bất an cùng nỗi sợ. Có lẽ bà đã sống quá lâu cuộc sống chỉ có hai người phụ nữ với nhau. Nên khi Dạ Linh được đón đi nỗi sợ cô đơn trong bà lớn dần và hiện rõ qua nét mặt. Điều đó khiến Christ không khỏi chạnh lòng.

Anh cảm thấy an tâm trước vẻ hiền hậu của người phụ nữ. Nếu đã được nuôi dạy bởi người như thế hẳn vị hôn thê của anh cũng có tư cách và nhân phẩm không gì chê trách được. Một người vợ hiểu chuyện và hiền thục dù sao cũng đỡ rắc rối hơn cái kiểu cả ghen của Carsie. Nhưng anh thật sự thất vọng khi nhìn thấy cô vợ chưa cưới bí ẩn của mình. Cô ta không đến nỗi xấu nếu như đánh giá tổng thể. Nhưng với con mắt luôn nhìn thấy phụ nữ đẹp như anh thì cô ta đúng là không hấp dẫn một chút nào. Cô ta có vóc người đẫy đà trong bộ áo dài trắng, dáng người dong dỏng, khuôn mặn trái xoan lấm tấm mụn, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Mái tóc dài buộc túm lại phía sau để lộ ra vầng trán cao thông minh. Điểm duy nhất anh thấy ấn tượng là đôi mắt, tròng mắt màu nâu mơ màng nhưng lại ánh lên tia nhìn quyết đoán và mạnh mẽ, trái ngược hẳn với hàng mi dài cong vút.

Và cô ta rõ ràng bị hút hồn khi lần đầu nhìn thấy anh.

Christ đã tin chắc là như vậy đến chín mươi chín phần trăm, nhưng đến khi nói chuyện với cô ở công viên, Christ đã thật sự bất ngờ khi cô ta nói rằng không muốn kết hôn với anh. Trên đời này mà cũng có người không bị vẻ đẹp trai của anh đánh gục sao? Hơn nữa cô ta còn quả quyết không muốn kết hôn? Phản ứng đầu tiên của anh là ngạc nhiên, một chút nghi ngờ về phong độ của bản thân, và sau đó là cảm giác thú vị. Nhưng điều đó không làm giảm đi chút căm ghét nào trong anh với cô, cái người dám tự nhiên xuất hiện, xông thẳng vào cuộc đời anh và làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Anh đóng laptop lại, chuồi xuống dưới lớp chăn mơ màng tìm đến giấc ngủ. Ngày mai hẳn sẽ là một ngày dài lê thê.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 21:57:03 | Chỉ xem của tác giả
Phần [4]:

Buổi sáng hôm sau Dạ Linh ngán ngẩm bước vào lớp. Việc đầu tiên cô làm sau khi bỏ balô xuống ghế là chạy ngay sang lớp cô bạn thân nhất của mình để báo “hung tin”.

“Trân ơi!”

Cô cất tiếng gọi bạn. Nó quay lại ngay và lập tức nhíu mày khi thấy vẻ mệt mỏi và trầm buồn trên khuôn mặt Dạ Linh.

“Ừ. Có chuyện gì với bạn vậy?”

Huyền Trân gạn hỏi. Dạ Linh buồn bã ngồi xuống ghế đối diện bạn. Cô nhìn thẳng vào mặt bạn mình, cất tiếng nói rõ ràng, rành mạch.

“Tao sắp phải đi xa, trong một thời gian dài sẽ không được gặp mày và những đứa bạn khác nữa rồi”.

“Mày? Đi xa? Đi đâu và tại sao lại phải đi chứ?”. Huyền Trân trợn mắt hỏi.

“Đi Mỹ”. Dạ Linh trả lời, giọng vẫn chẳng khá hơn được chút nào.

“Nhưng để làm gì? Mày có quen ai ở bên đó đâu? Với lại gần thi đại học rồi. Hay là mày lại nghịch ngợm nghĩ ra trò gì mới đấy?”. Trân lên giọng, ai chứ Dạ Linh thì dám giở trò chọc phá cô lắm.

“Tao phải đi Mỹ thật mà, họ nói họ là gia đình thực sự của tao. Và muốn tao đoàn tụ gia đình với họ”. Giọng Dạ Linh chậm rãi, nghe như cô vẫn không tin được chuyện mình đang nói ra.

“Gia đình mày? Thật không? Mười tám năm qua không có tin tức gì của họ, tao đã nghĩ hẳn họ đã từ bỏ rồi chứ ?” Huyền Trân kêu lên kinh ngạc.

“Ừ thì là thế. Họ chỉ mới tìm được tao thôi. Và chắc chắn tao sẽ phải qua Mỹ”. Dạ Linh nói, giọng không giấu được vẻ buồn bã. Chia tay những đứa bạn thân thiết suốt bao năm nay để đến một nơi hoàn toàn xa lạ làm cô thấy hụt hẫng. Ai sẽ ở bên cô và chọc cô cười? Ai sẽ bỏ thời gian hàng giờ đồng hồ lắng nghe tâm sự của cô? Ai sẽ rượt cô chạy toé khói khi cô giở trò chọc ghẹo?

“Vậy là mày đi thật sao? Vậy có về đây nữa không?” Huyền Trân lo lắng hỏi, cô không muốn xa bạn mình một chút nào.

“Chắc chắn sẽ về”, Dạ Linh quả quyết.

“Tao sẽ về thăm dì Loan, thăm mày và cả những đứa khác nữa”. Giọng cô sụt sịt.

“Nhưng tao sẽ nhớ mày lắm”. Huyền Trân nói nhỏ, nỗi buồn từ cô bạn thân lan sang cả cô.

Hai người tâm sự với nhau một lúc rồi Dạ Linh trở về lớp trong một tâm trạng nặng trĩu. Cô cũng báo tin với mấy đứa bạn trong lớp. Và ngay lập tức chúng vây lấy cô hỏi han và chia sẻ tâm sự với cô. Cô vui vì có những đứa bạn thật sự tuyệt vời. Tuy vậy có một điều cô hoàn toàn giấu chúng bạn, cô tuyệt nhiên không nhắc đến hôn ước của mình.

Buổi chiều lúc tan học, khi vừa đi vừa trò chuyện với lũ bạn ra cổng trường. Cô chợt để ý thấy có mấy nhóm nữ sinh đứng tụm năm tụm ba, bàn tán với vẻ sôi nổi khác thường, họ còn cười rúc rích với nhau. Cô nghe loáng thoáng. Nào là “… đẹp trai quá”.., nào là “phong độ quá”..

Hừ, bọn con gái này mà đến nhà cô hôm qua thì mới tận mắt biết được thế nào là một người đẹp trai phong độ thật sự là như thế nào, hoặc nếu không thì đến khách sạn New World hôm nay cũng được vì cô nghe nói Christ thuê phòng ở đó. Gần ra tới cổng trường, cô mới thấy rõ trung tâm của những lời xì xầm. Một gã trai mặc đồ da màu đen ngồi trên một chiếc môtô bóng lộn cùng màu. Gã ta đeo mắt kính đen. Trông cái bộ dạng bảnh bao đó, cô thấy rất quen. Đến khi cặp kính được gỡ ra thì “cái dáng quen quen” đó hiện nguyên hình là Christ, gã hôn phu đáng ghét của cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, mặc cho cô liếc trả rồi quay đi. Biết rằng không thể dùng mắt để gọi cô, hắn đưa tay lên ngoắc.

Mấy đứa con gái ban nãy giờ chuyền sang ngơ ngác ngó xung quanh xem hắn ngoắc tay với ai, cô thầm nghĩ chắc mấy đứa đó đang tìm một cô nàng queen-bee xinh gái và hot nhất trường đây, chứ làm sao ngờ được đó lại là cô chứ. Đến lượt nhóm bạn cô xầm xì về cái gã trai mới xuất hiện. Tiếng xầm xì càng lan rộng hơn khi hắn để lộ đôi mắt xanh chết người kia.

Dạ Linh đứng sững lại, lo ngại nhìn hắn, nửa muốn tiến về chỗ hắn nửa muốn tránh đi. Cô đâu có muốn làm tâm điểm của sự chú ý trong những ngày cuối cùng ở trường cơ chứ. Rồi như nhận ra cái ngoắc tay của mình cũng không có hiệu quả, hắn bỏ tử thế ngồi gây ấn tượng chết người của mình rồi bước xuống chậm rãi tiến về phía cô. Thôi rồi! Dạ Linh thầm nghĩ

“Tôi nghĩ là cô thấy cái vẫy tay của tôi, Dạ Linh”.

Hắn nhẹ nhàng nói sau khi gật đầu chào những đứa bạn xung quanh cô. Trong khi cô không khỏi ngượng ngùng vì bọn bạn cô đang mê mải nhìn ngắm Christ không chớp mắt. Chúng hẳn là đang choáng váng trước vẻ đẹp trai khi nhìn gần của hắn ta đây mà. Dạ Linh thầm nghĩ

“Không. Tôi đâu có thấy”. Cô chối vẫn chưa hết cảm giác ngại ngùng do đám bạn mang lại.

“Vậy à?”. Hắn nheo mắt nghi ngờ. “Nhưng… Dù sao thì tôi cũng tới đây rồi. Cô đi với tôi”.

Hắn nói với giọng như ra lệnh trong khi âm vực của giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, hơn thế có phần gợi cảm khó cưỡng. Đáng sợ thật, Đúng là giọng điệu của một kẻ ý thức được thế mạnh của mình đây mà. Ghét thật, đúng thể loại Dạ Linh vẫn thường không thích. Cô bướng bỉnh

“Đi với anh? Nhưng đi đâu?”. Dạ Linh hỏi lại, bối rối khi toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh đang dồn về phía mình. Người cô đang nhận được những cú huých đang càng lúc càng tăng về độ mạnh của đám bạn.

“Tới chỗ mẹ tôi, bà bảo tôi đưa cô đến chỗ bà”. Hắn trả lời giọng đều đều.

“Bà gặp tôi có việc gì sao?”. Cô gặng hỏi.

“Tôi không biết. Mà đến nơi thì cô sẽ biết chứ sao”.

Nói xong, hắn không chờ cô trả lời mà rảo bước đi thẳng về phía chiếc xe. Dạ Linh hơi ngớ người. Cái huých vai của thằng bạn thân đẩy cô về hiện tại.

“Ai vậy bà?”.

Quang hỏi. Song, không đợi Dạ Linh trả lời, cậu ta tiếp.

“Trông đẹp trai thật đấy? Tôi chưa thấy ai phong độ như vậy. Phải nhờ anh chàng này tư vấn về việc chăm sóc nhan sắc mới được…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 21:58:23 | Chỉ xem của tác giả
Phần [5]:

Cậu ta còn huyên thuyên thêm đủ thứ. Lũ con gái bạn cô cũng không tha, bu đến tấn công cô bằng đủ loại câu hỏi.

“Ai vậy Linh?”.

“Đẹp trai thật đấy! Anh ấy có phải người mẫu không vậy?”.

“Ê, Linh, giới thiệu cho tao đi”.…

Câu cuối cùng của thằng bạn lọt vào tai cô :

“Nhưng anh chàng đó quan hệ gì với bà vậy Linh?”.

Chúng bạn hỏi nhao nhao, Dạ Linh chán nản thất vọng vì không có ai trong bọn bạn hỏi cô rằng “anh ấy có phải là bạn trai của mày không Linh?”.. Dạ Linh nổi giận. Tôi biết là anh ta đẹp trai, tôi biết là anh ta quyến rũ nhưng phản ứng của mấy người là sao ? Mấy người khác cho rằng tôi hoàn toàn không đủ tư cách để làm bạn gái anh ta? Cô gào lên trong đầu. Khinh người quá đáng mà! Dạ Linh hít một hơi  thật sâu rồi nói.

“Chồng tương lai của tao đó”. Dứt lời, cô tiến thẳng về phía Christ. Christ phóng xe vọt đi, một làn gió mát lạnh thổi vào mặt Dạ Linh khiến cô cảm thấy thư thái. Cô đâu biết rằng cô đã bỏ lại phía sau những khuôn mặt ngơ ngác.

“Cô thích tốc độ không?”. tiếng Christ nói qua vai.

“Cứ chạy thoải mái đi, tôi thích tốc độ”. Dạ Linh đáp.

“Hừm… tốt, ít ra giữa hai chúng ta cũng có được một điểm chung”.

Hắn đáp lại rồi ngay lập tức rồ ga, chiếc xe phóng đi với một tốc kinh hoàng. Christ đúng là một tay lái môtô điêu luyện. Dạ Linh thích thú thưởng thức cảnh vật cứ chạy vèo vèo qua mắt. Cô chưa bao giờ được đi xe môtô với tốc độ này. Cô yêu tốc độ, và cô còn nhớ những lần bị Quang – thằng bạn thân của mình, rủa xả hết lời khi cô lấy xe Honda mới toanh của nó phóng đi vù vù.

Trước giờ, cô luôn là người cầm lái. Nhưng ngồi sau lưng một người như thế này thì lại khác. Cảm giác mới mẻ hơn rất nhiều. Nếu cô ngồi trước, cô sẽ bị gió tạt vào mặt, và phải căng óc ra để né những chướng ngại vật, điều đó làm cho cô thấy mình đang được làm chủ và được đối đầu thật sự. Nhưng ngồi ở phía sau, ló đầu nhìn về phía trước, cảnh vật trôi qua vùn vụt làm cô cảm thấy hồi hộp. Ai mà biết Christ lái xe có cẩn thận không. Với tốc độ này, anh ta mà đụng phải cái gì thì cô chết chắc. Chợt cô nhận thấy mình đang áp người vào lưng Christ, lưng anh ta rộng và ấm áp đến lạ kì. Cô giật mình vì sự thân mật này, rồi ngồi thẳng người nhưng ngay lập tức chới với. Cô xém chút bật ngửa vì xe đang chạy với tốc độ nhanh. Chống hai tay về phía sau và giữ cho thân người trụ lên hai cánh tay, nhằm tránh sự tiếp xúc quá gần với Christ. Tiếng anh thét vọng qua vai.

“Cô điên à? Ôm chặt tôi vào nếu cô không muốn chết!”, Giọng anh ta có vẻ lo lắng rồi từ từ giảm tốc độ

“Không sao, tôi ngồi được, anh tập trung lái xe đi”. cô đáp tỉnh khô.

“Ôm tôi. Ngay!” Anh quát lần nữa, tốc độ tăng vọt.

“Không! Lái xe tiếp đi”. cô vẫn cứng đầu.

“Tùy cô vậy!”

Anh hét lên và lại phóng đi với tốc độ còn hơn cả lúc nãy nhưng Dạ Linh cương quyết giữ nguyên tư thế cho đến khi anh dừng xe ở Diamond Plazar. Cô từ tốn xuống xe và thích thú với vẻ mặt hầm hầm của Christ. Cho đáng, anh nghĩa anh có thể ra lệnh cho bất cứ ai chắc! Dạ Linh thấy Christ ngoắc tay với người bảo vệ, ném cho anh ta chùm chìa khóa rồi bỏ mặc chiếc xe ở đó và sánh bước cùng với cô tiến vào trong. Dạ Linh tò mò quay đầu về phía sau ngắm lại chiếc xe.

“Xe của ai vậy?”. cô hỏi.

“Của tôi”. Christ đáp trong khi vẻ mặt vẫn còn cau có.

“Của anh. Anh đem theo xe về Việt Nam à?”.

“Không. Xe tôi không tệ thế”. Hắn lắc đầu. “Cái đó tôi vừa mới mua”.

“Mới mua?” Dạ Linh nghe trong giọng của mình có phần thoảng thốt

“Ừ, thì dùng để chạy trong những ngày ở đây chứ. Tôi không thích đi xe ô tô ở đây cho lắm”.

“Anh mua hẳn một chiếc xe môtô đắt tiền? Sau khi về Mỹ thì anh tính giải quyết thế nào?”. Dạ Linh không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Ờ thì.”.. Hắn có vẻ hơi ngập ngừng. “Từ từ rồi tính. Thiếu gì cách”

“Đúng là một kẻ ăn xài phung phí”.

Cô nói to để Christ nghe thấy rồi bước nhanh hơn lên phía trước như thể cô không chịu nổi việc đi ngang hàng với một tên công tử xài tiền như nước. Nhưng chỉ trong vòng vài bước, đôi chân dài cùng với những sải chân rộng đã khiến Christ đuổi kịp cô.

“Cô muốn nói gì thì tùy. Tôi không thích chạy xe thuê, tôi thích dùng những gì mình toàn quyền sở hữu”. Hắn giở giọng châm biếm.

“Vậy chiếc xe hơi hôm trước cũng mua ở đây luôn à?”, cô hỏi.

“Không. Chiếc đó ông Tài thuê”, giọng điệu chán chường của Christ làm cô hiểu rằng hắn không muốn tiếp tục mẩu đối thoại này nữa nhưng cô đâu có dễ dàng để hắn yên.

“Anh muốn có xe đẹp để dễ đi tán gái phải không?”, cô cạnh khóe.

“Cô thấy có hiệu quả không”

Hắn khẽ thì thầm vào tai cô không quên khẽ cười cùng với bộ mặt trông phát ghét. Nhưng Dạ Linh đã kịp thấy vài khuôn mặt của mấy cô phục vụ và khách ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của hắn. Cô ghét phải thừa nhận rằng hắn cười trông đẹp trai khủng khiếp, dù đó chỉ là cái cười rất nhẹ, và cô cũng không thể chối rằng tim cô lỗi nhịp khi thấy nụ cười của hắn.

“Vậy ra chồng chưa cưới của tôi là một tay lăng nhăng à?”

Cô nói và ngạc nhiên rằng cái cách cô gọi hắn là chồng chưa cưới tại sao lại trơn tru và dễ dàng đến vậy. Hắn là một kẻ đa tình, cô biết điều đó qua phong thái lịch thiệp mà hắn đối xử với phụ nữ. Hắn ý thức được sự quyến rũ của mình và biết sử dụng nó như một vũ khí chết người. Hắn dám thừa nhận điều đó dù biết cô chính là vị hôn thê tương lai của mình. Trời đất, hắn còn tự tin kinh khủng nữa.

“Thì tôi có chối điều đó đâu”.

Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh. Dạ Linh chưa kịp nói gì thì cái vẫy tay của bà Lolita đã hiện ra trong tầm mắt. Bà hôm nay trông quí phái với áo dài tay bằng voan màu trắng ngà, khoác ngoài bằng chiếc áo ghi lê màu vàng sậm. Dáng bà cao, nhưng vẫn hài hòa và nữ tính. Bà đang ngồi trong một quầy bar và nhâm nhi ly cà phê. Dạ Linh ngồi đối diện với bà trong khi Christ chọn ngồi kế bên cô. Thế cũng tốt, cô đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Bởi những lúc đó trong cô lại xuất hiện hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau, vừa căm ghét lại vừa đam mê. Cô nhận định, sự căm ghét là giành cho tính cách còn niềm đam mê là giành cho vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn.

“Bác gọi con đến đây có chuyện ạ?”. Dạ Linh hỏi bà Lolita.

“À! Ta chợt nhớ hôm qua là sinh nhật con mà ta thì chưa kịp tặng con món quà nào cả. Vì thế hôm nay ta muốn gặp con để tặng quà. Nhưng ta không biết con thích món quà như thế nào. Nên ta nghĩ đưa con đến đây và để con tự chọn lựa”. bà vui vẻ đáp lại cô.

“Thưa bác, không cần đâu ạ. Sinh nhật cũng không phải dịp quá đặc biệt nên bác không cần phải bày vẽ tặng quà cho cháu đâu”.

Dạ Linh từ chối. Cô không muốn nhận quà từ một người cô quen chưa lâu. Điều đó làm cho cô có cảm giác như đang mắc nợ. Đáp lại cô là nụ cười tinh ý của bà Lolita.

“Ta biết con ngại nhưng không sao đâu, chúng ta đã là người nhà cả rồi mà”. Sự tinh tế trong từng lời nói của bà khiến cô cảm động. Đã từ lâu rồi, ngoài dì Loan và bọn bạn thân ra, đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của gia đình, người thân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 22:00:38 | Chỉ xem của tác giả
Phần [6]:

“Vậy thì cháu phải làm phiền bác vậy”. cô nhỏ nhẹ.

“Ồ! con gái, con không cần khách sáo như thế với ta đâu”.

Bà cười rồi đưa cô dạo khắp tất cả các gian hàng trong khu mua sắm sang trọng nhất của Sài Gòn. Cô từ chối hầu hết tất cả các món quà bà Lolita chọn cho cô vì một lý do khá đơn giản : giá tiền của những món bà chọn cao ngất trời.

Cuối cùng, cô cũng chọn được một món mà cô thấy rất ưng ý. Một lọ nước hoa màu hồng nhỏ xinh có mùi hương dịu nhẹ làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Cô chưa bao giờ mua nó trong điều kiện bình thường vì giá của nó cũng không rẻ chút nào. Nhưng so với tất cả những món mà bà Lolita đã chọn thì lọ nước hoa này khiến cô hài lòng nhất. Khi bước chân ra ngoài thì trời đã sẩm tối. Bà Lolita gọi tài xế đưa xe đến. Dạ Linh bấy giờ mới nhận thấy Christ đã không còn đi theo cô và bà Lolita từ rất lâu rồi. Có lẽ anh ta đã khiến một cô em xinh đẹp nào đó thích và đang vi vu với cô nàng trên chiếc môtô mới cũng nên. Ý tưởng đó làm trái tim Dạ Linh như thắt lại.

“Con có vẻ thích món quà đó phải không con gái”. bà Lolita cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Vâng ạ, con rất thích món quà này, thưa bác”. cô lễ phép đáp lời.

“Ừm… Dạ… Linh này”, bà có vẻ hơi khó khăn khi phát âm tên cô.

“Vâng ạ?”.

“Con có nghĩ là mình nên có một cái tên tiếng Anh không”, bà ngập ngừng. “Để cho dễ gọi và cũng để tiện cho con giao tiếp khi ở Mỹ”.

“Tên tiếng Anh ạ? … Con cũng cho là mình nên có một cái tên như vậy. Nhưng con nên lấy tên gì bây giờ?”, cô nói với vẻ trầm tư.

“Tùy con quyết định thôi!”, bà Lolita nhẹ nhàng.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Dạ Linh cất tiếng. “Dora…, tên con sẽ là Dora. Theo tên tiếng Anh của mẹ con. Nhưng không có chữ Laurence”. cô cất giọng mơ màng. Rồi như sực tỉnh, cô hỏi lại bà Lolita.

“Nhưng họ của con sẽ là gì? Theo họ mẹ con được không ạ?”.

Bà Lolita bây giờ mới lên tiếng. “Con yêu, vì con là cháu của Ba và cũng sẽ là con dâu của ta, nên ta nghĩ con sẽ theo họ của gia đình khi tới Mỹ, mang họ Halver con nhé”.

Cùng họ với tên Christ kia ư, cô chán nản. Thế thì khỏi cần phải suy luận sâu xa thì ai cũng biết cô là vợ tương lai của anh ta rồi. Cô không thích điều này. Cô cố thuyết phục bà Lolita.

“Con có thể lấy họ của mẹ con là Theora cho đến khi con kết hôn được không ạ?”.

Bà Lolita cười hiền từ. “Tuỳ con thôi… Dora Theora”. Bà nhắc lại tên mới của cô với một vẻ trịnh trọng cho thấy bà đã chấp nhận.

“Ta thích cái tên này!”

Vậy là từ giờ, Dạ Linh là Dora Theora.



Dora đang đứng ở sân bay với cả một “binh đoàn” tiễn biệt, theo đúng nghĩa đen thực sự. Dù là ngày đi học nhưng mấy đứa bạn cùng lớp cô đi không sót một đứa nào, Huyền Trân thì tất nhiên đã có mặt từ rất sớm. Song, cái làm cho cô ngạc nhiên là trong “binh đoàn” đó có sự đưa tiễn của rất nhiều cô nàng khác lớp mà Dora có vắt óc cũng không nhớ nổi là cô có quen mấy cô nàng ấy không.

Sự lạ kì khôi đó trở nên rõ ràng ngay khi bọn con gái ấy tíu tít vây quanh Christ. Hắn ta là nam châm hút gái thật. Dora tản lờ cảnh nhộn-nhịp–khó-ưa ấy để đến bên đám bạn thân của mình. Những cái bắt tay, vỗ vai, thậm chí là… xoa đầu Dora, làm cô hạnh phúc đến phát khóc. Cô ôm lấy đứa bạn thân, vỗ vai thằng bạn rồi khóc một cách ngon lành. Cô chẳng mấy khi xúc động đến vậy, nhưng lần này ra đi chưa biết đến lúc nào có thể gặp lại. Sang bên đó hẳn cô sẽ nhớ chúng bạn lắm. Cô ngậm ngùi từ biệt rồi sóng bước bên gia đình mới của mình lên máy bay.

Dora đang đứng trước một ngôi nhà đồ sộ và cực kỳ tráng lệ được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính. Cô đã phải ngồi máy bay gần hai mươi mốt tiếng đồng hồ và thêm gần một tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô nữa mới đến được ngôi nhà của gia đình mới của mình ở ngoại ô New York.

Dora biết nhà Halver rất giàu, nhưng đến mức này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ ngôi nhà trông như một toà lâu đài. Chạy dọc theo con đường dẫn vào nhà chính là một trảng cỏ xanh mướt, bố trí hài hòa trên đó là những luống cây nhỏ và hàng hoa đủ màu. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Dora bước xuống xe và ngay lập tức chết sững trước tiền sảnh rộng thênh thang của nhà. Một con báo hoa đang khoan thai tiến về phía cô với những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đầu nó ngẩng lên nhìn cô với vẻ đánh giá, Dora cảm thấy mặt đất như xoay mòng mòng trước mắt mình.

“Đừng sợ. Nó là thú cưng của tôi đó”, tiếng Christ cất lên với vẻ thích thú vì sự hãi hùng thể hiện quá rõ trên mặt cô.

“Thú…… …… thú… cưng hả?”.

Giọng cô lắp bắp vì vẫn còn chưa hết sợ. Như để chứng minh cho lời nói của cậu chủ, con báo bước về phía Christ và… chồm lên người hắn. Christ để cho con vật chồm lên người nhưng mau chóng gỡ nó ra, ngồi thụp xuống trước mặt nó và lấy tay gãi gãi đầu nó. Con vật rên gừ gừ trong cổ vẻ thích thú. Trông con báo chẳng khác gì một con mèo, chỉ có điều… mèo ngoại cỡ thôi. Dora hết nhìn Christ rồi lại nhìn sang con báo, trông nó chẳng có vẻ gì là có thể gây nguy hiểm cả, cô lại nhìn sang bà Lolita và ông Tài. Họ đang mỉm cười nhìn cô.

“Anh nuôi loài thú này thật hả?”. cô hỏi với giọng khó tin.

“Chứ cô nghĩ nó ở đâu ra?”. Christ đáp lời cô bằng một câu cạnh khoé.

“Vậy mà tôi cứ tưởng nó xổng từ chuồng thú ”. cô đáp trả câu châm chích của Christ.

“Tôi nhặt được nó hai năm trước trong chuyến thám hiểm Amazon. Lúc đó nó mới sinh, còn chưa mở mắt mà mẹ nó thì hình như đã bị đám thợ săn bắn chết”. Christ kể, giọng hồi tưởng.

“Vậy ư? Thế anh còn con báo nào nữa không?”. cô hỏi giọng hài hước nửa đùa nửa thật nhưng cô choáng váng khi Christ cất tiếng giải đáp.

“Còn một con nữa. Màu đen. Anh em của con này”. Anh nói và thú vị nhìn cô lắp bắp.

“Còn… còn một con nữa hả?”.

“Ừ. Nhưng không có ở đây. Nó ở căn nhà riêng của tôi trong trung tâm thành phố”. Dora thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể chịu nổi cảnh phải đối mặt với những hai con thú dữ ở đây.

“Cô không cần phải tỏ vẻ hoảng sợ đến thế đâu. Những con báo đã được huấn luyện rất chặt chẽ và tuyệt đối không hại con người”… Anh hơi ngập ngừng  “…trừ phi cô chọc giận nó”.

“Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế!” Dora khẳng định chắc nịch.

“Nhưng tốt hơn hết là con không nên gần chúng quá. Chúng chẳng thân thiện với ai ngoại trừ mỗi Christ đâu”, tiếng bà Lolita cất lên xen vào cuộc nói chuyện của cô. “Đến ta còn bị tiếng gầm gừ của chúng làm cho kinh hãi nữa là”, bà lắc đầu.

“Chúng đâu có làm hại ai đâu, mẹ”. Christ phản đối mẹ mình, ra chiều bảo vệ mấy con thú cưng của mình.

“Ừ. Nhưng con cũng biết ngoài con ra, chúng có cho ai vuốt ve đâu. Đúng không?”.

Bà nhắc con trai. Chợt bà ngưng bặt. Con báo đốm đang rời Christ và từ từ tiến lại Dora. Nó đi vòng quanh Dora, ngước mắt nhìn khuôn mặt cô như đánh giá. Cái mũi đen ươn ướt hình như đánh hơi thấy mùi người lạ. Dora đứng im , không dám nhúc nhích. Christ tiến về phía cô và sẵn sàng lôi con báo ra nếu nó có biểu hiện bất thường. Nhưng không có hành động bạo lực nào xảy ra hết, con báo, bằng một sự bất ngờ đến khó tin, liếm bàn tay Dora bằng cái lưỡi ấm nóng của mình. Christ tròn mắt nhìn con vật đầy vẻ khó tin ngỡ ngàng. Còn Dora thì khỏi phải nói, cô vừa hoàng sợ nhưng cũng vừa thích thú trước sự thân thiện của con báo. Sau một hồi, Christ lên tiếng.

“Nó có vẻ thích cô đấy. Cô xoa đầu nó đi, sau khi được chiều chuộng, nó sẽ thôi không liếm cô nữa. Nó là báo cái, hơi nhõng nhẽo một chút”.

Hình như trong giọng nói của hắn có đôi phần thất vọng vì biểu hiện của con thú-cưng-độc-quyền-sở- hữu. Dora bật cười trước thái độ đó và cách hắn nói về con thú cưng y như nói về một con người. Cô chầm chậm cúi xuống, hết sức cẩn thận, cô xát nhẹ tay mình lên bộ lông báo ấm áp. Cô xoa đầu con báo thêm mấy lần, con báo khẽ gừ nhẹ rồi thôi không liếm tay cô nữa, nó chuyển tư thế đứng sát bên cô. Christ ngồi xuống, làm một động tác vẫy con báo lại gần, nhưng nó chỉ nhìn Christ rồi vẫn tiếp tục ngoan ngoãn đứng bên Dora.

“Xem ra nó thích tôi hơn anh đấy”.

Dora nhận xét đầy vẻ hồ hởi. Cô đã có một người đồng hành mới trên đất nước xa lạ này. Christ quắc mắt nhìn cô nhưng không nói gì. Hắn có vẻ cáu tiết vì con thú cưng bấy lâu nay chỉ phục tùng mình hắn, giờ lại ngoan ngoãn đi theo một cô gái-hoàn-toàn-xa-lạ. Hắn im lặng đi bên cô bước vào nhà. Cô nghe loáng thoáng tiếng hắn lẩm bẩm.

“Lạ thật!”

Câu nói cụt ngủn đó là lời cuối cùng Dora nghe được từ Christ trong suốt một thời gian dài sau đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 22:02:08 | Chỉ xem của tác giả
Phần [7]:

Ngày đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ, Dora ở lì trong phòng lấy cớ là để sắp xếp lại hành lý. Thực ra hành lý của cô có bao nhiêu đâu. Chỉ là cô muốn làm quen với không khí mới mẻ thôi. Cả một buổi sáng cô dành thời gian để tìm hiểu căn phòng mới rộng thênh thang của mình. Đó là một căn phòng được thiết kế phù hợp với vẻ cổ kính của ngôi nhà. Trong phòng có một chiếc lò sưởi to, đặt rải rác khắp phòng là những chân nến sang trọng theo kiểu hoàng gia. Giường của cô được đặt sát tường, một cái giường ngoại cỡ khiến cô cảm thấy chếnh choáng. Trong phòng không thiếu một thứ gì từ bàn trang điểm, đến những chiếc tủ tường to, và còn có cả một cái tủ chứa đầy rượu nữa, mặc dù cô không hiểu mình cần rượu để làm gì. Ngoài ra phòng có 3 cái cửa sổ khá dễ thương, một cái trông ra vườn, một cái hướng ra bể bơi, và một cái hướng ra phía cánh đồng bát ngát giáp sau khu vườn nhà.

Ngoài cửa ra vào chính, phòng cô còn có một cánh cửa thông sang phòng bên, nhưng Dora không mở được cái cửa đó vì hình như nó bị khoá trái phía bên kia. Căn phòng mà kể từ khi cô đặt chân đến chưa hề có ai ở, chỉ thi thoảng có người hầu vào lau dọn thôi.

Sau đó là những chuỗi ngày bận rộn. Dora phải theo bà Lolita đi khắp nơi để sắm vật dụng cá nhân và vô số đồ lặt vặt khác. Rồi cô phải vùi đầu vào làm bài luận để được chấp nhận nhập học ở trường đại học. Mặc dù cô được bác Nelson giới thiệu vào một trường danh tiếng nhưng cô từ chối, cô muốn học một trường gần nhà để tiện đi lại. Nhưng nói là gần nhà nhưng hầu hết các trường cách nhà hơn một tiếng đồng hồ lái xe. Vì thế cô được bà Lolita trang bị cho một chiếc xe hơi mui trần màu bạc để tiện việc đi lại.

Và những ngày bận rộn của cô càng thêm bận khi cô phải dành thêm thời gian để tập lái và lấy bằng, tập lái không khó, trái lại, vi vu trên chiếc xe mui trần với tốc độ cao lại khiến cho Dora cảm thấy vô cùng hấp dẫn!

Dora cũng dần có thói quen với việc chạy bộ mỗi  sáng và bơi lội lúc cần thư giãn, những môn thể thao mà trước đây cô chưa bao giờ đụng đến khi cô còn ở Việt Nam. Bà Lolita khuyên cô nên vận động nhiều để có chiều cao và thân hình cân đối. Thú thật, Dora đôi lúc cũng tự ti về cơ thể hơi mập của mình. Cô cũng dần quen với việc cứ mỗi tuần một lần, cùng bà Lolita đến Spa chăm sóc sắc đẹp. Ở đây, cô học được cách trang điểm, làm đẹp cho bản thân, chăm sóc cơ thể, làn da, đôi mắt,… và cô còn có dịp phát huy sở trường thời trang của mình.

Bà Lolita khá thích cách kết hợp trang phục và phối màu của cô, chúng tùy theo tâm trạng, lúc tươi vui, lúc nhã nhặn, lúc trầm buồn, lúc chói lọi, nhưng vẫn rất cá tính và hợp thời. Bà Lolita còn giúp cô thích nghi với đủ thứ quy tắc giao tiếp của giới thượng lưu và ghi nhớ những cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng như báo chí để cô làm quen. Cô thấy choáng ngợp trước những quy tắc cầu kì đến phát chán và những cái tên thì quá dài và nhiều để có thể nhớ hết. Nhưng cô biết phải làm thật tốt để bà Lolita vui lòng. Dẫu biết rằng đó quả là một công việc không dễ dàng gì!

Dora đăng kí chuyên ngành quản trị kinh doanh và việc nhập học của cô diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Với khả năng thích nghi cao nên sau khi nhập học, Dora quen được rất nhiều bạn mới. Trường cô học cũng có vài người Việt Nam nhưng họ lại luôn tỏ ra khép kín. Nên cô không thường xuyên có cơ hội nói chuyện với họ.

Những lúc rảnh, cô vẫn thường liên lạc với bạn bè ở nhà qua email và gọi điện thăm hỏi dì Loan. Dì vẫn đi làm bình thường, nhưng Dora biết dì rất cô đơn. Dì độc thân, giờ lại sống chỉ có một mình, không cô đơn sao được! Cô không thể ở bên dì nên chỉ có thể hằng ngày gọi điện thoại nói chuyện mà thôi. Còn bạn bè của cô, tốt nghiệp phổ thông xong thì mỗi đứa lại có con đường riêng của mình. Nhiều đứa đỗ đại học thì tiếp tục vi vu quãng đời sinh viên, những đứa thi trượt thì… có đứa học nghề, có đứa kiếm việc làm thêm rồi dùi mài kinh sử để năm sau thi tiếp…. Bọn nó cũng hỏi thăm tình hình của cô, nhưng lâu dần, cuộc sống bận rộn, những bức email gửi cho Dora cũng thưa thớt hơn, chỉ có Huyền Trân và Quang là còn liên lạc thường xuyên. Lâu lâu tụi nó cũng hỏi về Christ nhưng cô chẳng trả lời được.

Nhắc đến Christ làm cho Dora càng ấm ức thêm. Từ lúc đưa cô về đến bây giờ, hắn biệt tăm biệt tích chẳng bén mảng về nhà. Hỏi bà Lolita thì bà bảo hắn bận giải quyết chuyện công ty và của tập đoàn không về nhà được. Bà có vẻ hơi lúng túng nhưng Dora biết chắc hắn đang tránh mặt cô . Cô cá là hắn ở lì trong ngôi nhà riêng trong thành phố và hẳn là lúc nào cũng có mấy cô em xinh tươi xung quanh. Từ hắn chẳng phải luôn toát lên vẻ đào hoa nguy hiểm còn gì!. Có khi hắn còn đang sống với một cô nàng nóng bỏng nào cũng nên. Dora nhận ra mình có phần định kiến khắt khe với những suy nghĩ dành cho Christ, nhưng mặc, hắn đáng bị như vậy.

Từ lúc đưa Dora về, Christ gấp rút đến tổng công ty để giải quyết những công việc ứ đọng trong thời gian anh về Việt Nam. Anh phải tốn hai ngày tất bật gần như không ngủ để giải quyết đống công việc chất cao như núi. Nhưng anh có thuận lợi là bên cạnh luôn có những trợ thủ đắc lực có thể thực hiện một cách vô cùng hiệu quả những quyết định và kế hoạch của anh. Christ đặc biệt không hứng thú với cái nếp sống làm-không-ngủ-đủ của dân kinh doanh New York. Nhưng lần này, thực sự quá nhiều việc.

Đã mấy tháng nay anh không về nhà chính. Lâu lâu mẹ có ghé sang thăm, nhắc anh về nhưng Christ cứ lần lữa mãi, anh lấy lý do công việc quá bận rộn để tránh. Khỏi nói cũng biết, lý do thực sự chính là vị hôn thê kìa. Anh vẫn chưa tin được là mình đã đính hôn với người khác. Từ khi giải quyết xong mớ công việc chất cao như núi đó, anh vẫn sống nếp sống cũ, vẫn làm việc và cũng biết tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại. Với những tối ở bar, bên những người đẹp bốc lửa. Ai lại có thể nghĩ  chuyện anh sắp lấy vợ kia chứ? Đôi lúc anh quên hẳn là mình đang có một vị hôn thê, để rồi đến khi nhớ lại, anh lại thấy một nỗi tức giận, bức bối vây bọc quanh mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 22:03:26 | Chỉ xem của tác giả
Phần [8]:

Giờ thì Christ thấy mình lại đang ngồi trong căn phòng bừa bộn của Vlardimir. “Thế nào? Kể cho tôi nghe về cô vợ tương lai của cậu đi!”, Vladimir cao giọng vẻ hứng thú.

“Chẳng có gì để kể cả. Xấu xí, tinh ranh, đanh đá và nhất là thân hình thì chẳng bốc lửa tẹo nào”. Christ lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, anh không nhắc đến đôi mắt của Dora. Đôi mắt nâu đó đẹp đến nỗi anh như chìm trong ánh nhìn mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp. Một đôi mắt đầy ấn tượng. Đó là điều duy nhất anh nghĩ anh thấy thích ở cô. Tuy nhiên, anh cũng khá ấn tượng ở cô về khoản ăn nói, ngắn gọn, thẳng thắn và… luôn hàm ý châm chích anh.

“Thế là cậu có một cô vợ Việt Nam không hề xinh đẹp hả?”. Vladimir lúc này đã rất hứng thú. “Cậu nghĩ là những cô bồ cũ của cậu sẽ thế nào khi cậu dẫn một cô gái thậm chí còn không bằng một phần mười họ về làm vợ đây?”.

“Đừng đánh giá cao cô ta vậy chứ!” Christ phẩy tay. Vợ chưa cưới của anh, Christ ghét cụm từ đó, làm sao có thể so sánh với những cô nàng nóng bỏng mà anh quen kia chứ. Như Carsie chẳng hạn, tóc vàng mắt xanh với body siêu mẫu, Carsie là mục tiêu theo đuổi của nhiều người, đó là chưa tính đến của hồi môn mà cha cô đã hứa hẹn. Dora, đó có phải là tên tiếng Anh của cô ta không nhỉ, sánh với Carsie thì cứ như vịt trời đứng với chim công.

“Chà chà! Đời cậu nghe có vẻ gian nan nhỉ. Kẻ được săn đuổi nhiều nhất ở New York giờ phải lấy một cô vợ xấu xí cơ à!”, Vladimir tặc lưỡi, giọng cợt nhả.

“Bây giờ cậu biết tội nghiệp cho tôi rồi à?”.

“Vậy là cô ta nhận lời lấy cậu ngay hả?”, Vladimir hỏi lấy lệ như đã biết chắc câu trả lời.

“Không, cô ta từ chối”. Christ trả lời bạn, phủ định hoàn toàn vẻ hiển nhiên trên khuôn mặt Vladimir.

“Từ chối? Một cô gái xấu xí từ chối cậu?”, Vladimir lặp lại, không tin những gì vừa nghe được. Anh chưa từng thấy ai từ chối Christ bao giờ.

“Ừ. Cô ta từ chối tôi bằng cái giọng trịch thượng lắm kìa!”, Christ tỏ vẻ tức giận”. Và cô ta luôn đối đầu với tôi nữa”.

“Một cô gái có thể phớt lờ cậu và thậm chí có thể đối đầu với cậu?”, Vladimir thấy thú vị vô cùng và không ngại cho thằng bạn mình biết điều đó. ”Thú vị thật!”

“Chẳng có gì hay ho ở đây cả”. Christ đứng lên, hướng về phía cửa.

“Dù cô ta xấu đến mức nào đi chăng nữa, tớ vẫn thích cô ta. Thú vị đến thế cơ mà!” Tiếng Vladimir nói với theo. “Mặc xác cậu, tôi không quan tâm”. Christ hậm hực rồi đẩy cửa đi ra. Đôi lúc thằng bạn thân khiến anh phát bực.

Christ ngồi xuống chiếc ghế cao sát quầy. “Một ly Brandy Whisky”. Anh trả lời khi gã phục vụ hỏi đồ uống. Mấy ngày vừa qua công việc của tập đoàn chất như núi và anh không yên tâm để đi chơi khi mà đống tài liệu còn chưa được anh giải quyết. Thoả thuận mua một công ty con đã hoàn thành, dù có chút vấn đề phức tạp. Điều đó khiến anh tự thưởng cho mình một buổi tối vui vẻ thoải mái. Mắt Christ lướt khắp sàn nhảy, nơi có khá đông người đang quay cuồng với những vũ điệu dance sôi động, rồi lại đánh một vòng quanh những bàn có người ngồi. Chốn này ít người quen. Nhưng Christ thích điều đó, vì nó đồng nghĩa với việc anh không phải tiếp chuyện với nhiều kẻ cứ khăng khăng muốn xáp lại. Nhưng việc này sẽ không kéo dài lâu, anh biết thế. Căn cứ vào những cặp mắt đăm đắm vào anh kể từ khi anh bước chân vào. Không sớm thì muộn, cũng sẽ có một quý cô lấy đủ can đảm để đến bắt chuyện với anh thôi, và hẳn là còn kéo theo một bầy a dua khác nữa. Thường thì anh phải đối phó với những lời chào mời ngay khi vừa bước chân qua cửa. Nhưng hôm nay một động lực kì lạ thôi thúc anh chọn một quán không quen, và khá bình dân so với địa vị xã hội của anh hiện giờ.

Anh chấm được hai cô, cả hai đều có mái tóc vàng, một người mang sắc vàng ánh kim, còn người kia thì vàng rực có điểm vài lọn highlight màu đồng khá bắt mắt. Anh thích cô gái tóc ánh kim hơn, cô ta có cơ thể thon thả và khuôn mặt tươi tắn, nụ cười của cô ấy cũng rất ngọt ngào. Đây sẽ là một nàng tuyệt vời đây! Anh nghĩ và tiến đến chỗ mục tiêu. Người đẹp vẫn còn quay lưng về phía anh khi anh tiến đến, cô đang say sưa trò chuyện với cô bạn gái. Anh dừng lại trước mặt hai cô gái và ngay lập tức thu hút ánh nhìn của họ.

Không ai có một phản ứng nào! Nơi lạ là thế đấy, vẻ ngoài của anh cần phải có thời gian để làm quen, nếu không sẽ bị loá mắt ! “Chào”. Giọng anh nhàn nhã và lười biếng nhưng lại đầy chất gợi cảm. Hai cô gái bắt đầu rã băng, cô gái tóc vàng vẩy light lên tiếng trước sau khi khoe một nụ cười đầy vẻ quyến rũ. “Chào! Rất vui được làm quen với anh”.

“À ừm… Chào”. Mục tiêu của anh trả lời ngắn gọn.

Loại e thẹn à? Cũng thú vị đây! Christ khẽ mỉm cười. “Tôi có được phép mời hai cô một ly không?”

“Hai người mà chỉ một ly?” Lần này cô nàng tóc ánh kim đã có tiến bộ khi bỏ đi vẻ e thẹn. “Mỗi người một ly – Tequila?”

Christ nở một nụ cười nhẹ trước câu hỏi của người đẹp, cô ta quả không vô vị, chắc chắn rồi.

“Được thôi”. Cả hai đồng thanh. Và chuyện tiếp theo xảy ra cũng nằm trong tầm đoán biết. Giới thiệu tên, nói chuyện phiếm về những thông tin đang nóng trong thành phố,…

Năm phút sau, Christ bắt đầu thấy chán với việc phải tiếp tục nói chuyện nhảm nhí với cả hai, anh đặt bàn tay lên khuỷa tay Mia, tên của nàng tóc ánh kim. “Nhảy với tôi một điệu chứ, thưa cô?”. Giọng anh ngọt ngào và khuôn mặt anh biểu cảm đến nỗi không thể khước từ. Mà ai có thể khước từ anh kia chứ? Một đôi mắt nâu từ đâu đập vào nhận thức của anh. Đôi mắt nâu long lanh đầy vẻ thách thức khi từ chối hôn sự với anh. Christ nghiến răng đột ngột. Cái quái gì thế này? Tại sao anh lại nghĩ về cô ta? Anh khó chịu dẹp hình ảnh mới loé lên sang một bên và chú tâm vào người đẹp.

Một khúc nhạc Blue đã nổi lên. Nhưng Christ chỉ mới đặt tay lên vòng eo thon nhỏ của Mia thì một mái tóc vàng khác đã chen vào, đẩy Mia ra không chút khách khí và thay thế câu xin lỗi bằng một cái trừng mắt hách dịch. Mia ngớ ra nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mình là ai, cô vội vã rời khỏi sàn nhảy. Carsie Hameton không phải là người để đùa. “Chào, anh yêu”. Carsie hôn lên môi anh khi cùng anh tiếp tục điệu nhảy. Một sự thay đổi không tệ, nhưng anh vẫn thích khiêu vũ với Mia hơn.

“Chào em, làm thế nào em biết anh ở đây?”

“Em đi ngang và nhìn thấy xe anh”.

“Vậy là em lao vào đây liền à?” Christ hỏi như chỉ để hỏi, việc này không cần phải thắc mắc làm gì.

“Dĩ nhiên rồi. Dạo này muốn gặp anh khó quá”. Giọng cô nũng nịu. “Công việc bù đầu!” Christ ca thán, không quá khó chịu với tính cách của Carsie. Anh đã quen với vẻ hách dịch này từ khi còn nhỏ. Cô nàng tóc vàng bốc lửa này luôn chứng tỏ mình là số một, trong mọi chuyện, từ sắc đẹp cho tới những khoản chi tiêu khủng khiếp từ túi tiền của cha mình. “Việc, việc và việc. Anh lúc nào cũng thấy công việc. Em không quan trọng bằng công việc à?”. Carsie hỏi gắt. Dĩ nhiên rồi, Christ thầm nghĩ.

“À ừm… Anh là người thừa kế Tập đoàn, anh có trách nhiệm. Em hiểu điều đó mà”. Hẳn là cô nàng chỉ hiểu một phần thôi. Bản chất kiêu căng và hợm hĩnh đã thấm vào máu của Carsie khi sống trong môi trường, bơi trong bể tiền và sự quản giáo “khắt khe” của cả cha lẫn mẹ.

Bà Hameton lúc này có lẽ vẫn còn đang vi vu ở Ý với tình nhân kể từ lần cuối anh tình cờ gặp họ khi đi công tác. Còn ông Hameton thì quá bận rộn để có thể ở bên Carsie và vợ. Nhưng Carsie đối với anh rất tốt, với lòng trung thành không thể nghi ngờ dù đôi khi hơi thái quá. Lòng trung thành là đã đủ để anh giữ cô lại rồi. “Cha mẹ em khỏe không?” Anh vội hỏi, không muốn nghe thêm lời thì thầm nũng nịu nào nữa.

“Cha em gần đây có vẻ càng ngày càng bận rộn, mẹ em thì mê tít nước Ý tới không muốn về, và cả hai đều khoẻ. Sao hôm nay anh lại đến chỗ này? Xerah làm anh khó chịu à? Anh luôn là khách VIP ở đó mà?”

“Anh muốn đổi không khí thôi”.

“Bữa tiệc ngày mai anh mặc vest màu gì?”

“Đen”.

“Sao anh không mặc màu xám nhỉ? Em vừa sắm một cái váy xám tro tuyệt đẹp”.

“Anh sẽ mặc vest đen. Em muốn mặc gì thì tùy”. Anh vốn không hứng thú với chuyện quần áo phụ nữ.

“Thôi được, em sẽ mặc cái váy đen vậy, nhưng em mua nó tháng trước, có lẽ bây giờ nó đã lỗi thời rồi cũng nên..”. Carsie tiếp tục ba hoa về quần áo. Cô không cần hỏi anh sẽ tháp tùng ai tới bữa tiệc vì điều đó quá hiển nhiên. Anh chắc chắn không mang mấy cô bồ của mình tới những bữa tiệc lớn thế này. Carsie và anh là một sự kết hợp tuyệt vời, ngoại hình, tiền bạc và địa vị. Họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.

Anh đã vài lần cân nhắc ý định hỏi cưới Carsie, sát nhập Hameton và H.A.D là một viễn cảnh mà ai nghĩ đến cũng phải ứa nước miếng. Chuyện cưới xin trong kinh doanh không cần phải có tình cảm. Nếu như không có hôn ước đó… Khỉ thật! Anh không thể nghĩ về vị hôn thê của mình mà không thấy ác cảm. Anh vứt suy nghĩ đó sang một bên, tận hưởng hiện tại. Anh đã né tránh được một thời gian dài, tiếp tục né tránh có lẽ sẽ là ý kiến hay.

Đêm trôi qua, Carsie nóng bỏng thế chỗ cho Mia ngọt ngào. Dù sao cũng không tệ!… Bình minh tới, một ngày mới bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2012 22:04:46 | Chỉ xem của tác giả
Phần [9]:

Lúc này Christ đang rất bực mình. Tại sao mẹ anh lại có thể bắt anh đưa Dora đi dự bữa tiệc tối nay cơ chứ? Đó là một bữa tiệc làm ăn và hội tụ đầy đủ những thượng khách quyền lực nhất New York và cả những nơi khác nữa. Đưa cô ta đến đó khác gì công khai với bàn dân thiên hạ cô ta là vị hôn thê của anh đâu.

Anh biết ý định của mẹ và hết sức phản đối. Anh không thể tháp tùng Dora tới bữa tiệc được, hình ảnh của anh sẽ bị bôi nhọ mất. Nếu chỉ là quyết định của mẹ thì anh còn từ chối được, đằng này cả cha cũng ra lệnh cho anh. Thật là cùng đường! Giọng đay nghiến và tức giận của Carsie trong điện thoại khi anh gọi cáo lỗi lúc nãy vẫn còn để lại ”dư âm” trong màng nhĩ anh. Anh bước vào nhà chính với một tâm trạng bực bội khó tả.

Một bóng người đang đứng trong sảnh, một dáng người cao, thanh mảnh, trong bộ trang phục dạ tiệc xanh dương bắt mắt và tinh tế. Đến gần, cơn giận trong anh đột ngột tiêu tan.

Cô ấy quá đẹp và quyến rũ. Gương mặt trái xoan thanh tú với sóng mũi dọc dừa và đôi môi hơi hé mở mời gọi. Dáng người chuẩn từng milimet. Thân váy ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn làm anh muốn ngộp thở, đuôi váy xẻ hơi cao để lộ đôi chân dài thon thả. Màu váy làm nổi bật làn da trắng hồng tự nhiên và khỏe mạnh. Tóc cô búi cao, thả một vài lọn tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt và trôi theo cổ tạo thành một vẻ nữ tính tuyệt vời.

Christ sững người khi nhìn vào đôi mắt đẹp. Đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dày cong đang quắc lên nhìn anh với một ánh nhìn quá mạnh mẽ so với vẻ bề ngoài mĩ miều. Ánh nhìn và đôi mắt đã từng để lại ấn tượng trong anh. Anh hồ nghi.

Dora?

Như để khẳng định những nghi ngờ của anh, cô lên tiếng.

“Anh không thể vào nhà với vẻ mặt bình thường được à? Tại sao phải cáu kỉnh thế chứ?”.

Đây đúng là cái phong cách nói chuyện của Dora rồi. Mới chỉ năm tháng không gặp lại có thể làm con người thay đổi đến như thế ư. Từ một cô gái có dung nhan bình thường bỗng lột xác trở thành một mĩ nhân. Nhất quyết không thể. Nhưng anh phải tin. Vì đây là sự thật. Vì Dora đang thật sự đứng trước mặt anh, xinh đẹp và vô cùng gợi cảm.

Anh hơi ngớ người ra trước câu nói của cô.

“Tôi… tôi xin lỗi.” Anh ngập ngừng.

Cô nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng bóng đều như hột bắp. Anh vội chỉnh tư thế và lấy lại vẻ dửng dưng của mình, Tuy trong lòng thoáng xao xuyến vì người con gái đứng trước mặt. Anh không quá sốc vì cô xinh đẹp, anh sốc vì cô gái này chính là Dora, ”vị hôn thê xấu xí” của anh.

“Lâu không gặp, cô có vẻ khá hơn lúc đầu nhỉ, báo con?”

Anh hỏi và chú ý nhấn mạnh vào hai từ cuối. Đúng như anh nghĩ, Dora đưa mắt tìm Ega. Anh thừa biết là nó không có ở đó vì nó đã chào đón anh khi anh mới bước chân vào nhà và giờ có lẽ vẫn còn đang thưởng thức bữa tối của mình. Đôi gò má cô thoáng ửng hồng.

“Anh gọi tôi là báo con hả?” Dora chợt hiểu ra.

“Thế cô nghĩ có ai ở đây xứng đáng làm báo con hơn cô không?” Anh cười châm chọc.

“Được lắm, anh chàng hợm hĩnh. Tôi có vẻ bớt xấu hơn đúng không? Đó là tất cả những gì anh muốn nói hả?”.

Bớt xấu hơn ư, anh suy xét lời cô. So sánh vẻ đẹp mê hồn lúc này với vẻ bề ngoài trước kia mà cô lại dùng từ “bớt xấu” ư? Anh cười thầm.

Cô cất bước duyên dáng đến chỗ Christ đang đứng. rồi cùng anh sóng bước đi ra ngoài cửa. Bỗng nhiên, Ega từ đâu xuất hiện quấn quít theo bước chân của cô. Cô đưa cánh tay trần ra và đặt bàn tay lên đầu con báo, cất giọng dịu dàng.

“Vào nhà đi, Ega.”

Con báo hơi ngập ngừng rồi ngoan ngoãn bước vào nhà. Dora nhìn theo Ega rồi bất chợt nhìn sang Christ nở một nụ cười đắc thắng. Chết tiệt! Cơn giận trong anh vẫn còn vương vấn. Con báo cưng mà anh luôn tự hào rằng chỉ nghe lời mỗi mình anh ngay ngày đầu tiên gặp Dora đã quấn quít cô và không chịu lại bên anh. Anh đáp trả cô bằng cái liếc mắt sắc bén

Cô cũng không thua, thậm chí còn cười tươi hơn khi thấy cái liếc mắt của anh. Chọc giận anh hình như làm cho cô vui lắm thì phải? Christ đỡ Dora ngồi lên xe, một luồng điện chạy dọc theo người khi anh chạm vào cơ thể cô. Anh  vào trong xe ngồi bên cạnh cô. Anh cố gắng hướng mắt ra cửa sổ để khỏi bị phân tâm vì cơ thể nóng bỏng trước mặt mình. Dora chợt cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

“Gần đây công việc của anh thế nào rồi?” Cô nói bằng một giọng – hi vọng anh nghe nhầm – rất châm biếm.

“Cũng tạm ổn.” Anh đáp cộc lốc.

“Vậy ư? Chứ không phải đa phần thời gian của anh là giành cho những cô bồ à? À không, ”đa phần” chắc còn ít quá, phải nói là ”toàn bộ thời gian” mới chính xác nhỉ?” Cô chế giễu.

Quá quắt thật, cô nghĩ anh chỉ biết ăn chơi thôi chắc.

“Cô cứ nói quá. Cũng phải có ít thời gian giành cho công việc chứ!”

“Vậy là anh thừa nhận rồi chứ gì!” Giọng cô nhẹ nhàng, đôi mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng.

“Tôi chả chối bao giờ?” Anh vặn ngược lại cô.

Dora không nói nữa, bầu không khí yên lặng đến căng thẳng. Rồi Christ  cất tiếng.

“Cô đang học chuyên ngành gi?”

“Quản trị kinh doanh.”

“Quản trị kinh doanh à? Được đấy. Cô có thể hỗ trợ tôi sau khi tốt nghiệp… nhưng có vẻ còn phải chờ kha khá thời gian nữa nhỉ.”

“Tôi sẽ hoàn thành chương trình học trong vòng hai năm chứ không như anh đâu.” Dora kiêu hãnh đáp lời.

“Cô cũng định học nhảy cóc lớp như tôi à?” Anh ngờ vực hỏi.

“Như anh à? ” Cô không tin vào tai mình.

“Ừ. Tôi tốn có hai năm để hoàn thành chương trình đại học và một năm tiếp theo để lấy bằng thạc sỹ. Tôi tốt nghiệp năm ngoái. Dĩ nhiên là kinh tế như cô.” anh nói.

“Anh có bằng thạc sỹ kinh tế ư. Thời gian học của anh là… ba năm? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” cô hỏi bằng giọng nghi ngờ không giấu giếm.

“Hai ba. Hơn cô năm tuổi.”

“Nhưng… bà Lolita nói anh đang làm Tổng giám đốc của H.A.D, anh mới tốt nghiệp một năm, làm sao có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao đến thế?”

“Tôi tự học là chính, ít lên giảng đường. Thời gian còn lại tôi làm việc ở Tập đoàn, tôi bắt đầu làm ở đó từ năm mười tám.” Christ đáp.

“Ồ!” cô chỉ thốt được vậy rồi im bặt, nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ lung lắm.

Cuối cùng thì xe cũng tới khách sạn. Christ đỡ tay cô xuống và bước về phía cửa. Cô lo lắng khi thấy cảnh tượng đông đúc và nhộn nhịp của bữa tiệc. Christ nhận thấy sự bối rối của Dora thì cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

“Hồi hộp à?”

“Vâng. Tôi không quen ở chốn đông người.” Giọng cô run run. Christ thấy xiêu lòng trước sự yểu điệu quá bất ngờ của cô. Cô bây giờ hoàn toàn không giống với cô gái tràn đầy tự tin ban nãy. Anh chỉ muốn ôm cô và làm dịu nỗi hồi hộp trong cô. Nhưng anh không thể, vì anh biết cô không thích anh.

“Vậy thì, cố lên.”

Anh chỉ nói được có vậy rồi đặt bàn tay cô lên cánh tay anh, họ sóng bước tiến về ánh đèn sáng loáng của bữa tiệc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách