|
CHƯƠNG 23,24,25
“Tại sao không được? Như thế cô có thể nổi tiếng, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền!”
“Rất xin lỗi, tôi đây vừa khéo không muốn nổi tiếng cũng chẳng muốn kiếm nhiều tiền!”
“Nào có thể như thế!”
“Tôi chính là như vậy đấy!”
Lạc Trăn cáu đến mức hận không thể tung một cước, tính dai dẳng của gã này là người đầu tiên sau Thẩm Hạ Thụy khiến cô chỉ muốn xông lên đấm cho một trận hả hê.
Đang định xắn tay áo, phía sau có người khẽ ôm lấy bờ vai cô.
Lạc Trăn giật mình quay đầu lại —- Mạc Hoành!
“Sao vậy?” Giọng nói dịu dàng ân cần, hỏi Lạc Trăn, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
Tên đàn ông tóc rối đang kích động định lên tiếng, phó tổng giám đốc Vương đúng lúc đi ngang qua hành lang, trông thấy Mạc Hoành, cười sang sảng cất bước đến, “Mạc tổng, vẫn chưa đi sao.”
Mạc Hoành lịch thiệp gật đầu, cười đáp, “Đang định đi.”
Phó tổng Vương thấy cô gái được Mạc Hoành ôm vào trong ngực bên cạnh, chợt bật cười, “Mạc tổng, bạn gái ngài đây sao, rất đẹp.”
Mạc Hoành khẽ cười, không giải thích, “Lần này có thể hợp tác cùng Mị Thượng ít nhiều nhờ có sự giúp đỡ của phó tổng Vương.”
“Nào lại thế, bên các anh thực sự rất xuất sắc, ai nhìn vào cũng thấy cơ hội không thể bỏ qua.” Phó tổng Vương nói vài lời xã giao, “Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, ăn cơm thôi, cuộc họp quả thật rất suôn sẻ.” Phó tổng Vương cười cười khoát tay rời đi.
Tên đàn ông tóc rối phía trước cũng không biết chạy mất từ lúc nào, sợ là liên quan đến phó tổng Vương, để cấp trên thấy mình biếng nhác cũng không hay.
“Có thể buông ra được rồi.” Thái độ của cô tỏ rõ không muốn nói chuyện với anh nữa.
Mạc Hoành ngẩn ngơ, chậm chạp dịch chuyển cánh tay đang đặt trên vai Lạc Trăn.
Lúc này Lâm Tiếu Tuyển và Trần Huy bước đến, hai người cũng coi như chớp đúng thời cơ.
“Chào chị!” Lâm Tiếu Tuyển vui vẻ chào hỏi.
Lạc Trăn nghiêng đầu, nom thấy Lâm Tiếu Tuyển, theo quán tính vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, “Lâu lắm không gặp rồi, đàn em Lâm.”
Bình thường hắn ghét nhất bị người khác sờ đầu, người vừa sờ đã sửng cồ từ chó làng thành chó sói như Lâm Tiếu Tuyển, lúc này lại ngoan ngoãn như một chú chó bông.
“Tôi đưa em về.” Mạc Hoành lên tiếng, thanh âm rất bình đạm.
“Không cần.” Dứt khoát từ chối.
Trần Huy cảm giác hắn hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.
“Lạc tiểu thư, chào cô, tôi là Trần Huy, Nhĩ Đông Trần Nhật Quân Huy [1], cùng công ty với Mạc Hoành.” Đưa tay phải về phía thần tượng một cách thành kính. Lâm Tiếu Tuyển thấy quái lại, cái tên Trần Huy này thường ngày chưa từng thấy hắn hăng hái với ai như thế, sao hôm nay mặt mũi lại có kiểu nịnh nọt thế nhỉ.
Lạc Trăn ngây người, cười đáp, “Chào anh.”
Trần Huy tiếp tục mỉm cười, vẻ mặt sùng bái, “Lạc tiểu thư, chúng tôi đang định đi ăn cơm, nếu cô không ngại cùng đi, đông người càng náo nhiệt.”
Lâm Tiếu Tuyển hai mắt hoa đào càng hoài nghi dán chặt lấy Trần Huy, chẳng qua, nếu thật sự có thể mời được chị ấy thì quả thật —- vô cùng tốt, “Chị à, cùng đi đi, em đã lâu không cùng ăn cơm với chị rồi, lúc chị không ở đây rất nhớ chị, thật đấy, đi đi mà.” Bộ dạng mười phần mười như chú cún bông.
“Không được, chị còn có việc.” Lạc Trăn cười cười, quay đầu nhìn sang Mạc Hoành bên cạnh, “Ban nãy cám ơn rất nhiều, có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm.” Nửa câu sau hoàn toàn chỉ là lời khách sáo, đây cũng là một trong những cách sinh tồn trong công việc mà dạo gần đây Thẩm Hạ Thụy bắt cô phải học, có việc hay không cũng chỉ một câu “rảnh rỗi mời anh dùng cơm”, còn về khái niệm rảnh rỗi thì còn phải xem tình hình mà định.
“Mời bây giờ đi.” Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt phun ra bốn chữ.
Đôi mắt đậu xanh của Trần Huy trong nháy mắt trướng thành đậu Hà Lan.
Còn Lâm Tiếu Tuyển bên cạnh lại có loại ý vị “thế sự xoay vần”, bình tĩnh.
Lạc Trăn đờ ra đến mười giây, ý nghĩ duy nhất là, Thẩm Hạ Thụy, mày khốn thật! Con ngươi híp lại, “Được.”
Một chiếc xe, Lạc Trăn hiển nhiên ngồi với Mạc Hoành ở ghế sau.
“Đàn chị à, chúng ta đến Ginza ăn được không? Đồ ở đó rất được.” Nhướng mày cười đến là hào hứng.
“Tùy cậu.” Lạc Trăn theo quán tính hơi dựa người vào thành cửa xe phía sau, ngồi thế mới thoải mái nhất, cô trước giờ vốn rất an nhàn, cho dù bên cạnh có nhân tố chẳng an nhàn đi chăng nữa.
“Trả lời giống hệt sư huynh.”
Lạc Trăn hơi lộ vẻ đạm nhạt, “Bởi vì ‘tùy cậu’ là câu trả lời tốt nhất.”
Lâm Tiếu Tuyển cười ha hả tiếp tục tìm chủ đề, “Đàn chị, chị học bên Mỹ có phải áp lực rất lớn không, nghe nói cạnh tranh bên đó rất ác liệt.”
“Cũng tạm.” Lạc Trăn đương nhiên biết cậu Tiếu Tuyển này nhìn đơn giản nhưng cá tính lại không đơn giản chút nào, cho nên đối với mấy cái chủ đề mẫn cảm mà cậu ta cứ vòng vo, thông minh hẳn không cần phải trả lời thành thật, chỉ kể cho có lệ là được.
“Chậc.” Tiếp tục không nổi nữa.
Lúc này Trần Huy đang lái xe bỗng tiếp lời, “Hóa ra Lạc tiểu thư du học bên Mỹ, thảo nào chưa từng gặp cô.” Bằng không với cái quan hệ “phức tạp” kia, Trần Huy hắn sao có thể đến tận hôm nay mới biết có nhân vật này.
Lạc Trăn cười nhạt.
“Lạc tiểu thư trước khi du học là bạn đại học với Mạc Hoành sao?” Trần Huy hỏi tiếp.
“Ừm.” Không thích bị người ta thăm dò nên tùy tiện đáp một tiếng.
Trần Huy cười cười, liếc ghế sau qua tấm gương một cái, gương mặt nam chính chìm trong sâu thẳm khó lường, còn nữ chính thì không thèm đếm xỉa, “Lạc tiểu thư trước đây là bạn gái của Mạc Hoành?”
Lâm Tiếu Tuyển nghe xong tí nữa thì thổ huyết, cái tên Trần Huy này đúng là có gan mới hỏi được!
“Có chừng có mực thôi.” Thanh âm của Mạc Hoành rất nhẹ cũng rất lạnh.
Nhưng sao bên anh lại lộ ra vẻ có phần nham hiểm khó lường thế kia, chẳng qua Lạc Trăn cũng chưa phát giác là thế nào, dẫu sao chút tâm tư này cũng không khó đoán, lơ đãng nghiêng mắt liếc sang Mạc Hoành bên cạnh, lãnh đạm nhìn không ra manh mối gì, thành thật mà nói, Lạc Trăn cô đối với tâm tư người khác cũng có thể đoán được bảy tám phần, duy chỉ có Mạc Hoành, còn mông lung hơn cả ngắm hoa trong sương mù.
Một người vẫn cười nhạt như trước lại không mấy phản ứng như Lạc Trăn bỗng có hứng thú hài hước, hắng giọng, “Đúng vậy, tôi đã từng làm bạn gái của anh ta ba năm, nhưng sau này bị đá mất rồi, có lẽ là do mình cũng chưa đủ xinh đẹp, có điều tôi lại thấy bản thân rất đẹp —- anh thấy thế nào? Trần tiên sinh.” Lời của cô thốt ra một cách vô cùng tùy tiện cũng chẳng coi nghiêm trọng chút nào.
Tầm mắt Mạc Hoành hơi khép lại, nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trần Huy sững ra năm giây, nếu hắn trả lời đẹp sẽ chiếu tướng Mạc Hoành một quân, còn nếu trả lời không đẹp —- cái này vốn không thể trả lời! Vì thế, lúc này đến phiên hắn cười nhạt.
Nhưng, hắn không ngờ Mạc Hoành lại là người đá, dựa vào lời của Lâm Tiếu Tuyển và hành động của Mạc Hoành, rõ ràng phải là người bị đá mới đúng.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sợ yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lạc Trăn vừa thấy số, dường như vô thức xoa đầu trầm ngâm, cô đã quên béng mất chuyện phỏng vấn rồi.
“Rốt cuộc em chết ở đâu rồi hả Lạc Trăn?! Chị sắp lật cả cái tòa nhà này lên rồi đấy!”
“Việc đó, chị Cát Văn à, em bây giờ đang ở ngoài —-” Đưa điện thoại cách xa nửa thước, “ —- Vâng vâng vâng, em biết rồi ạ —-” Nửa thước nữa, “Em chịu tội với chị vẫn chưa được sao!”
Có lẽ đã qua khoảng ba phút, hơi lộ chút mệt mỏi cúp điện thoại, Lạc Trăn nghiêng đầu lườm Mạc Hoành một cái, “Đều là tại anh.”
Mà Mạc Hoành lần đầu tiên lộ ra một nụ cười yếu ớt, nụ cười thuần túy đầu tiên trên cả quãng đường này.
—-***—-
[1] Ý là trong tên Trần Huy, chữ Trần do chữ Nhĩ và chứ Đông ghép lại, chữ Huy do chữ Nhật và Quân ghép lại.
CHƯƠNG 24
Vừa bước vào Ginza, phục vụ đã nhiệt tình chào đón mời gọi, “Lâm tiên sinh, vẫn gian số 13 chứ ạ?” Xem ra cậu Lâm Tiếu Tuyển này là khách hay tới nhất.
Lâm Tiếu Tuyển rất kiểu cách làm bộ gật gật đầu.
“Mấy người con ông cháu cha như các cậu, đúng là biết làm trò nhất.”
“Phụt —-“ Khí thế ban đầu thoáng cái đã hoàn toàn xẹp mất tiêu.
Mạc Hoành cười nhợt nhạt, dẫn đầu đi vào bên trong.
Trần Huy đối với quý cô Lạc Trăn đây có thể nói là vô cùng bái phục, nói chuyện không hề kiêng dè, hoàn toàn không nể mặt ai.
Sau khi vào gian phòng, phục vụ theo quán tính cầm một tờ thực đơn đưa cho Lâm Tiếu Tuyển, Lâm Tiếu Tuyển nhận lấy dường như có chút mâu thuẫn đoạn chuyển cho Lạc Trăn, “Đàn chị chọn đi.” Lại còn hơi đỏ mặt.
Lạc Trăn bật cười, nhưng cũng không ngượng nghịu từ chối, mở ra lật qua lật lại, chỉ là —- trên thực đơn phân nửa là tên mấy loại hải sản khiến cô rất rầu rĩ, Lạc Trăn tự hỏi thành phố A này liệu có phải thành phố ven biển hay không, sao lại có lắm thủy quái đến như vậy.
Lúc này nhân viên phục vụ lên tiếng, “Đồ ăn ở quán của chúng tôi rất đặc sắc, cá san hô xào hạt lựu, cá trắm sốt, cá cuốn tam tơ, các vị có thể nếm thử.”
Lâm Tiếu Tuyển vừa nghe lập tức xum xoe, “Chị chắc chắn chưa từng nếm thử mấy món đặc sắc ở đây, nên chị nhất định phải thử nhé!”
“Cô ấy không ăn đồ tanh.” Mạc Hoành ngồi bên cạnh điềm đạm lên tiếng.
Trước đây Thẩm Hạ Thụy đã từng tổng kết, chỉ cần là loài sống trong nước, dù có là động vật hay thực vật, đối với Lạc Trăn mà nói đều là vật chí mạng!
Lạc Trăn cầm thực đơn trả lại cho Lâm Tiếu Tuyển, hài hước nói, “May mà hồi trước chị đây vẫn thường ra ngoài ăn cơm cùng cậu đấy nhé.”
Lâm Tiếu Tuyển nhìn trái nhìn phải, đúng là khóc không ra nước mắt.
Trần Huy tiếp tục uống trà, hắn giờ đã thông minh hơn rồi, thuần túy làm khán giả, không chen vào.
Một bữa cơm ăn mất mấy tiếng, cũng coi như hòa nhã, không có sóng to gió lớn gì đó, kết quả lúc ra ngoài Lạc Trăn vừa muốn trả tiền đã bị Mạc Hoành kéo tay lại.
Lạc Trăn hoài nghi, “Không phải kêu tôi mời sao?”
Mạc Hoành lấy thẻ đưa cho phục vụ, “Lần sau đi.”
Lạc Trăn nhíu mày, “Được.” Loại chuyện này chẳng có gì đáng để tranh giành cả.
“Tôi đưa em về.”
“Không cần.” Lần thứ hai từ chối.
Lâm Tiếu Tuyển và Trần Huy nhìn nhau, trầm mặc.
Bước ra khỏi Ginza, Lạc Trăn lên tiếng, “Tôi còn có việc, đi trước nhé.” Nói xong tùy hứng xòe tay ra, “Tạm biệt.” Giơ tay vẫy taxi, nhảy lên, rời đi.
“Đúng là một cô gái khó hiểu.” Trần Huy lẩm bẩm.
“Đi thôi.”
Lâm Tiếu Tuyển cùng Trần Huy lại rất ăn ý liếc nhau một cái, nhíu mày.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Lái xe nhìn vị khách vừa lên xe đã ngã ra ghế qua kính chiếu hậu, hoảng hốt hỏi thăm, giọng thành phố A đặc sệt.
“Không sao, bác tài, ông cứ lái xe đi, đến nơi gọi tôi một tiếng.”
“Vâng, cô nói địa chỉ cho tôi trước đã.” “Quán bar TODU, khoảng ba trăm mét bên kia đường.”
CHƯƠNG 25
Việc phỏng vấn Lăng Cát Văn đã ra tay đương nhiên sẽ không thể không có thu hoạch, nhưng đáng tiếc Lạc Trăn lại vì chuyện dở chừng ngày hôm đó mà quên mất, hôm sau chạy về công ty không ngoài ý muốn bị cô chị nào đó nhắc mãi cả buổi sáng.
Hai ngày tới là cuối tuần, Lạc Trăn cân nhắc xem cô đích thực có nên thoát khỏi cái cuộc sống đau buồn này mà ra ngoài tiêu dao thoải mái một phen, dù mỗi ngày cô luôn trong trạng thái thong dong tự tại.
Kế hoạch đã định bay đến nhà dì bé ở Hải Nam một chuyến vào cuối tuần, du ngoạn nhân tiện thăm người thân luôn, chỉ là, kế hoạch thường không xoay kịp với biến động, chiều thứ sáu vừa mở cửa, Thẩm Hạ Thụy giống như một cái đầu tàu nhỏ xông vào căn trọ của cô, sau đó, cứ ỳ ra thế không đi! Theo cách nói của Thẩm Hạ Thụy là ba mẹ xuất ngoại ân ái, để cô ấy ở nhà một mình không yên tâm cho nên vì bảo đảm an toàn bèn bắt con bé sang nhà trúc mã ở vài ngày. Lạc Trăn nghĩ hoài không hiểu, nếu có thằng cha hư hỏng đui mù nào vào Thẩm gia, khả năng chắc chắn sẽ bị đánh chết còn nhiều hơn.
Nhưng, vứt Thẩm Hạ Thụy sang một bên không thèm nói, sau đó lại có một người đến còn khiến Lạc Trăn càng khó hiểu hơn, Đường Thận Linh!
Đường Thận Linh tới để đàm phán với Lạc Trăn, so với hai năm trước, dịu dàng hơn, nhưng điều vẫn không đổi chính là vừa bắt đầu đã rất trịnh trọng như thể chứng tỏ người nào đó là của cô ta, bộ dáng tuy nhã nhặn, nhưng hành vi lại có phần —- quá khích. Chẳng qua rất không khéo, khi đó vẫn còn một người quá khích hơn cô ta —- Thẩm Hạ Thụy!
Vì thế cuối cùng rất tự nhiên diễn biến thành cục diện như hiện tại.
Bệnh viện thành phố.
“Sao thế nhỉ, chỉ cắt vào tĩnh mạch, nếu cả động mạch cùng quây quần chẳng phải càng thú vị sao, nghĩ xem hai dòng máu đồng thời tuôn trào mà lại giống một dòng suối phun nho nhỏ nhìn đẹp hơn nhiều, tao nhất định sẽ đứng bên cạnh thu tiền.”
Thẩm Hạ Thụy đây cực kỳ coi thường mấy cái người vì chuyện tình cảm nam nữ mà muốn chết cũng không xong, trước đây lúc học trung học một nữ sinh vì chuyện quan hệ bất chính mà chạy lên tầng cao nhất định nhảy lầu, lúc đó cả trường đều nhốn nháo, giáo viên đang dạy học ở tầng dưới cứ dỗ ngon dỗ ngọt muốn lừa cô ta xuống, sau cùng ngay cả bà cô cũng gọi ra, kết quả nữ sinh kia rất quái đản, sống chết cứ ngồi trên sân thượng tầng bảy hét tôi muốn nhảy, tôi muốn nhảy, các người có nói gì cũng vô dụng, khi ấy Thẩm Hạ Thụy đương nhai kẹo cao su trong mồm hét trả lại cô nữ sinh nọ, này, mẹ nó cô rốt cuộc có định nhảy hay không hả, tôi đã đợi ở dưới này hơn nửa tiếng rồi đấy, người trẻ tuổi, hành sự phải quyết đoán, nào, để chị đây dạy cô, đầu tiên nhấc chân trái lên —- đương nhiên về sau Thẩm Hạ Thụy bị tập thể giáo viên chỉ trích, lúc đó cũng buồn cười, mấy thầy cô bị Thẩm Hạ Thụy phá rối như thế đều quây lại đối phó với Thẩm Hạ Thụy, mà sinh viên xem trò vui vốn chẳng có gì đồng tình cả, cảm thấy cô nữ sinh kia quả thực không có dũng khí nhảy xuống dưới, xem tiếp cũng chẳng thú vị, thà đi xem nhân vật làm mưa làm gió ở trường đối đầu với giáo viên thế nào còn hay ho hơn. Cuối cùng cô nữ sinh ngồi ở trên hít gió lạnh cả nửa ngày, thấy mọi người ở dưới không còn để ý đến cô ta nữa, cứ ngồi một mình cũng rất vô vị nên loạng choạng bò xuống. Sau chuyện ấy Thẩm Hạ Thụy vẫn hay chạy đi tìm cô nữ sinh nọ, chào hàng mấy loại thuốc sâu, ngọc lụa hay thuốc ngủ v.v…, cô ta vừa trông thấy Thẩm Hạ Thụy đã kêu cứu mạng, Thẩm Hạ Thụy khi đó vô cùng khó hiểu, không phải cô muốn tự tử sao, còn kêu cứu mạng làm gì.
Lạc Trăn uể oải lết đến sô pha ngồi xuống, “Tao thấy mày nhặt xác cũng chẳng khác đâu.”
Thẩm Hạ Thụy đúng là có sở thích nhặt xác thay người ta.
“Xác của cái người này Thẩm Hạ Thụy chị đây không thèm nhặt, mày nói xem, làm người sao có thể coi rẻ sinh mạng của mình như thế.”
“Đó là chuyện nhà người ta.” Tuy nhiên Lạc Trăn cũng có phần đồng tình, cái cô Đường Thận Linh này dường như có hai nhân cách, khi thì dịu dàng điềm đạm, lúc sau đã có thể kích động cực độ.
“Nói không sai.” Nhưng Thẩm Hạ Thụy vẫn không vừa mắt, tiếp tục khinh bỉ, “Con bé này đúng là không biết tự trọng, ba mẹ trong nhà cũng chẳng lo lắng, đúng là cặn bã của xã hội —-“
“Tao bảo này, mày nói chuyện chẳng thể giữ lại chút phẩm hạnh nào à, hơn nữa, nếu không phải do mày kích động cô ta sẽ làm ra mấy chuyện đổ máu này chắc?” Rõ ràng tiểu thư nhà người ta cũng chỉ đến để bày tỏ tình yêu sâu sắc của mình dành cho người đàn ông nào đó thôi, kết quả —- “Yêu hắn, yêu đến mức có thể vứt bỏ mạng sống của mình không? Vậy cô chết đi cho tôi xem.” “Có gan thì cô cắt thật đi.” “Cô không cắt tôi mặc kệ cô.”
Thẩm Hạ Thụy bốc một nắm lạc từ trong túi ra, “Ôi giời mấy lời này của chị chả nghe lọt tai được, nếu chị chịu uất ức thì Thẩm Hạ Thụy này sẽ ra tay, xì, hồi nhỏ đánh nhau rõ là còn hăng hơn cả gấu chó, giờ thấy con bé đó cầm có mỗi cái dao bé xíu đã dọa chị gái đến nhũn ra rồi à.”
Lạc Trăn hờ hững nhún nhún vai, “Vô vị.”
“Vô vị? Té ra đại tiểu thư chê người ta chỉ cầm một thanh đao nhỏ không đủ lớn à, được, lần sau tao sẽ lưu ý bảo cô ta cầm hẳn dao phay đến.” Thẩm Hạ Thụy xì một tiếng, xoay người vén góc chăn trên giường bệnh lau lau tay, “Nói thật đi Lạc Trăn, mày bảo cái con bé Đường Thận Linh này có phải não có vấn đề không, vẫn rạch lấy được.”
“Có bệnh tim, nghe người khác nói thế.” Lạc Trăn cười cười không được hăng hái lắm.
Thẩm Hạ Thụy chậc một tiếng, “Có bệnh tim không ở bệnh viện nghỉ ngơi còn ngu ngốc chạy đến nhà trọ của mày làm ầm ĩ, đúng là bệnh thật.”
“Người ta tốt xấu gì cũng là thanh mai của Mạc Hoành, mày nói chuyện chú ý một chút.” Lạc Trăn tỏ ra rất có kinh nghiệm, chế giễu.
Thẩm Hạ Thụy sửng sốt, bước về phía Lạc Trăn, nhíu mày cười nói, “Mày vẫn để ý —-“
“Tao để ý vũng máu trong phòng khách nhà tao ai đến giúp lau sạch đây.” Nói thật Lạc Trăn cũng có chút bực bội, cả một kỳ nghỉ êm ấm lại bị chuyện này phá hỏng.
Thẩm Hạ Thụy giả vờ mờ ám hắng giọng, “Hỏi một câu, trả lời thành thật, mày với Mạc Hoành còn tình cảm không?”
“Tao trước giờ luôn tự trọng.”
Thẩm Hạ Thụy cười nham hiểm khà khà hai tiếng, liếc đông liếc tây, “Mày nói xem, tí nữa mấy người Mạc Hoành đến liệu có tưởng là tụi mình hại cô ta thật không?”
“Ai mà biết được.”
Một lúc sau cửa bị đẩy ra, Lâm Tiếu Tuyển bước vào.
“Đàn chị!” Chàng trai gọi một tiếng vô cùng ngọt xớt.
“Sao lại là cậu?” Người nên đến đâu rồi?” Thẩm Hạ Thụy đi đến cửa ló đầu ra nhìn trái nhìn phải.
“Em là người không nên tới sao?” Giả bộ ngoan ngoãn sờ sờ cổ.
Thẩm Hạ Thụy giễu cợt, “Cậu nên đến á? Cậu nói cậu là ba hay mẹ của con bé này hả.”
Lâm Tiếu Tuyển đỏ bừng trong tích tắc, “Em là bạn của Tiểu Đường.”
“Chậc, đều là Tiểu Đường [1], ngấy chết đi được.”
Lạc Trăn cười hỏi, “Mạc Hoành đâu?” “Sư huynh vẫn chưa đến sao?” Lâm Tiếu Tuyển hơi ngây ngẩn, “Lạ thật, anh ấy còn rời công ty trước em một bước mà.”
—-***—-
[1]: Đồng âm với “Đường” trong Đường Thận Linh là “đường” trong kẹo, đường ngọt.
|
|