Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-1-2013 20:02:47 | Xem tất
nhìn comment của run_man cứ tưởng định Thịt vịt nhé (hic hic)
run ui, ban edit hay thế, đọc mới thấy mình thật khô khan
chắc từ giờ mình phải chịu khó dùng mấy từ JQ 1 tí thôi

Bình luận

xem tin nhắn bạn nhé. Bạn cứ từ từ, tiến bộ chậm nhưng mà chắc là được mà, ai chẳng có lần đầu tiên.  Đăng lúc 27-1-2013 12:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2013 20:25:10 | Xem tất
ngược tơi tả rơi rụng thế nè mà cũng eo nhao được :< mình hơi bị tò mò nhaa, đợi mòn mỏi từng chương một :'(:'(:'(:'(:'(
a tên convert truyện là gì thế, cho mình xin với :D
cám ơn nhé XD

Bình luận

tên truyện cv là Mê Tính bạn nhé :)  Đăng lúc 27-1-2013 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2013 22:57:30 | Xem tất
ui khổ thân sanh tiêu quá à, quá khứ ba mẹ đã mất chị gái vì cứu mình mà mất đôi chân giờ lại đến cái anh Duật Tôn này đúng là khổ hết chỗ  nói mà,hic hic
cảm ơn bạn nhìu nha

Bình luận

gặp người họ gặp được nhau không biết là họa hay là phúc nữa.  Đăng lúc 27-1-2013 12:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2013 23:12:21 | Xem tất
chậc
liệu có phải ông anh DT đã nắm rõ sinh mệnh của chị gái ST trong lòng bàn tay nên mới từ từ mà hưởng thụ vậy đúng ko nhỉ
chậc chậc
mạng sống con người ta đang như ngàn cân treo sợi tóc thế mà.....

Bình luận

^^  Đăng lúc 27-1-2013 12:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-1-2013 19:41:18 | Xem tất
Truyện rất hấ[ dẫn mong rằng bạn edit sẽ theo đến cùng truyện tớ thì có thể chờ truyện có thể ra lâu nhưng mà tớ sợ nhất là thông báo drop truyện...
Mong chờ những chap tiếp theo để xem Sanh tiêu ứng phó thế nào với Duật Tôn, mong là bạn nữ chính tính cách ko quá yếu đuối tớ thì thích bạn nữ cá tính một chút làm sao hành hạ bạn nam chính càng nhiều càng tốt...
Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian edit truyện nhé^^

Bình luận

yên tâm nhé, nữ 9 trn này cá tính hàng TOP luôn đấy ^^  Đăng lúc 29-1-2013 02:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-1-2013 20:40:17 | Xem tất
Nói thiệt mình phải đợi đến cho dài dài để mình đọc, ngược quá mình đau tim lắm, khổ cái nổi là cứ thích ngọt ngào, xem phim đoạn nào mà khóc lóc rồi nam chính ngược nữ chính hoặc  ngược lại là mình dẹp, tua qua, cứ thích hạnh phúc hoài thôi, có khổ đau rồi mới có hạnh phúc đúng hem, nhưng sao mình ko muốn khổ đau mà muốn ngọt thôi, tham lam quá chăng hic hic

Bình luận

hì, không tham đâu, kể cả mình đọc trn nào cũng chỉ mong nhanh tới lúc ngọt để đọc thôi, nhưng trn này ngọt đan xen bạn nhé ^^  Đăng lúc 29-1-2013 02:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 23:55:52 | Xem tất
Chương 11 Từ bỏ



Edit: Run_man


Đi đến bước này cô gần như không còn chịu đựng nổi.

Không ngờ, y vỗ vỗ mông cô, cơ thể đang sít sao đòi hỏi dần giãn ra, bàn tay phải lạnh như băng ngả ngớn ve vuốt tấm lưng cô vài cái rồi nói, “Đứng dậy đi, hôm nay tôi không có hứng.”

Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy kéo áo tắm cuốn chặt vào người.

Nửa người trên của Duật Tôn còn ở trần, y nhấc ly rượu vang trên bàn lên, vắt chéo một chân ngồi trên chiếc sa lông bằng da thật.

“Toàn mùi máu tười, làm tôi mất cả hứng, lần này cho cô nợ, ngày khác tôi sẽ tới đòi.”

Cô cụp mắt xuống, xỏ nhanh dép vào chân cuống cuồng chạy lên lầu hai, Sanh Tiêu tình nguyện để y làm một lần cho xong, chứ theo ý của y không biết cô còn phải thấp thỏm tới khi nào, đã chạy trời không khỏi nắng thì họa không bằng cứ tới sớm một chút.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng nhen nhóm hy vọng biết đâu thời gian qua đi y lại quên mất cũng nên, cô vội vội vàng vàng thay xong quần áo rồi đi thẳng xuống lầu.

Duật Tôn thấy cô đi thẳng không quay đầu thì đứng dậy ngăn lại, đưa chiếc điện thoại đời mới nhất về phía Mạch Sanh Tiêu, cô liếc nhìn, không nói một lời, nhận lấy rồi kéo cửa mở ra, biến mất trong cặp mắt tinh tuệ của y.

Duật Tôn đi tới khung đàn, ngón tay thon dài khẽ ve vuốt phím đàn, rượu vang trong ly phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú nhưng cương quyết tàn ác của y.

Mạch Sanh Tiêu về trường học, từ cổng đến hội trường không chỗ nào không có người chỉ trỏ bàn tán.

“Nhìn đi, chính là cô ta… Thầy Đào bị cô ta hại… »


« Nhìn cũng xinh… »

Sanh Tiêu không đáp lời, tới hội trường thấy bên ngoài không còn người, cô vội vàng xông vào trong, nghe thấy tiếng động Thư Điềm đang ngồi bên trong cũng đứng dậy, “Sanh Tiêu, cuối cùng cậu cũng về rồi, gọi mãi điện thoại không liên lạc được với cậu, nhanh lên… Chị cậu được đưa vào bệnh viện rồi.”

Mạch Sanh Tiêu bị Thư Điềm nắm tay chạy thẳng ra ngoài, ngây ngốc lên taxi, Thư Điềm thấy cô vẫn chưa hoàn hồn vội hỏi, “Sanh Tiêu, cậu đắc tội với ai vậy? Chuyện ban nãy lan truyền khắp nơi rồi, mình gọi cho 110 nhưng tới bây giờ vẫn chưa có một người nào tới.”

Thư Điềm không dự thi, nhưng chuyện gì cô ấy cũng biết.

“Chị mình sao rồi?”

“Cậu đừng lo, là mấy người canh giữ bên ngoài đưa chị ấy tới bệnh viện, anh ta nói cậu sẽ về nhanh thôi nên bảo mình ở lại đó báo với cậu chị cậu ở bệnh viện…”

Hai tay Mạch Sanh Tiêu che lấy mặt, đôi mắt xót xa vô cùng, cô cắn chặt lấy cổ tay, lúc nước mắt rơi thì vội vàng quay ra ngoài cửa sổ xe.


Tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắc tội với người nào, nói chi là một nhân vật như Duật Tôn.

Lúc Sanh Tiêu tìm được phòng bệnh của chị thì Mạch Tương Tư đã được xử lý vết thương, chị cô vô lực nằm trên giường bệnh. Từng giọt máu lạnh lẽo rót vào cơ thể gầy yếu của chị, xe lăn bị vứt chỏng chơ bên cạnh khiến Sanh Tiêu càng nhìn càng thấy khó chịu.

Cô nhẹ bước tới gần giường bệnh, gạt tóc trên trán Mạch Tương Tư sang một bên, “Thư Điềm, cậu có biết thầy Đào nằm ở viện nào không?”

“Không biết, mình đứng ở hội trường nhưng không hỏi cái đấy.”

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy dời sang chiếc ghế gần giường, Thư Điềm cũng ở lại bệnh viện, hai người nằm chung một giường cả đêm.

Hừng đông, Tương Tư mới tỉnh, may là không còn nguy hiểm gì nữa.

Mạch Sanh Tiêu và Thư Điềm về trường mới biết Đào Thần đã biến mất.

Chuyện đã lan truyền khắp trường, Đào Thần như bốc hơi khỏi nhân gian, để lại đơn từ chức, đến khi giám hiệu nhà trường tới nhà tìm thì người cũng không thấy.

Mở cửa phòng ký túc, vào trong phòng thấy Tô Ngải Nhã đang ngồi trước máy vi tính, mặc quần áo ngủ như đang chực chờ các cô về.

Sanh Tiêu cầm quần áo đi tắm, Tô Ngải Nhã đứng dậy, vẻ mặt cười như không, lạnh nhạt nhổ ra một câu:  “Không biết xấu hổ."

“Cô bảo ai không biết xấu hổ?” Không chờ Mạch Sanh Tiêu đáp lời, Thư Điềm đã ra mặt trước.

“Tôi bảo cô ta không biết xấu hổ, rõ ràng nghèo túng khốn khổ còn muốn vào trường quý tộc, chuyện ngày hôm qua có ai không biết? Mạch Sanh Tiêu cô thật có bản lĩnh, Duật Tôn không phải loại người mà cô có thể trêu chọc đâu.”

" Bốp--"

Tiếng vang lanh lảnh, Tô Ngải Nhã ngơ ngác chưa nhận ra mình hứng nguyên một bàn tay.

“Thư Điềm, cô… Đầu óc cô có bệnh à?”

Mạch Sanh Tiêu cũng giật mình kinh ngạc, cô không ngờ chỉ vì một câu của Tô Ngải Nhã mà Thư Điềm sẽ ra tay.

"Cô mới là người có bệnh, người thối miệng cũng chẳng thơm nổi, không đánh cô thì tối nay tôi ngủ không yên…”

Sau đó hai người xông vào đánh nhau, Lý Lệ cùng phòng chạy tới lôi kéo Thư Điềm, thấy Thư Điềm bị yếu thế, Sanh Tiêu không can ngăn nữa mà nhảy vào đánh cùng.

Cuối cùng, vì tiếng động quá lớn mà đến tai lãnh đạo nhà trường, bốn người bị gọi lên văn phòng.

Nghe mắng mỏ một hồi, chủ nhiệm Uông mới thả cho về.

Mạch Sanh Tiêu ra đến cửa thì bị chủ nhiệm Uông gọi ở lại.

Trong lòng cô hoảng hốt, phảng phất bất an.

Sanh Tiêu tới gần bàn làm việc của ông, chủ nhiệm Uông rót trà, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, “Mạch Sanh Tiêu, suất tham dự Liên hoan âm nhạc Paris đã định người rồi, mấy ngày này em chuẩn bị đi nhé.”

Cô đang cúi đầu chợt ngẩng phắt lên, vẻ mặt khó nén mừng rỡ, rồi lại trở nên mờ mịt không chắc chắn, “Em ạ?”

" Phải."

Miệng khẽ mỉm cười, Sanh Tiêu khấp khởi vui mừng thì bị câu nói của chủ nhiệm giội tắt đi một nửa niềm vui, “Mạch Sanh Tiêu này, thành tích của em mọi người đều công nhận, chỉ có điều, dù sao ở đây cũng là trường học….Chuyện như ngày hôm qua… haiz,” ông lắc đầu, hớp một ngụm trà trong chiếc chén sứ Cửu long, nói tiếp, “Nghe chuyện về tay thầy Đào bị gãy mà tôi thấy thật đáng tiếc… Tiền đồ sáng lạn vì thế mà bị hủy mất rồi.”

Cô cắn môi, lại cúi đầu.

Đôi mắt bắt đầu chua xót, bi thương trong lòng dâng trào muốn tràn ra ngoài lồng ngực, rớm máu, dường như cơ hội ngày hôm nay của cô có được là nhờ sự trả giá của Đào Thần, cô đau như chính tiền đồ của cô bị hủy hoại.

“Được rồi… em cố gắng luyện tập cho tốt nhé, tranh thủ cơ hội này giành giải thưởng cao, em đi về đi.”

Từ sau lần  Mạch Sanh Tiêu nghe được tin tức về Đào Thần đó thì không còn thấy anh xuất hiện nữa, anh thật sự biến mất.

Phòng luyện piano của nhạc viện Hoa Nhân không ngày nào vắng bóng luyện tập chăm chỉ của Sanh Tiêu, ngày xuất phát đi dự liên hoan, cô từ chối sự tiễn đưa của tất cả mọi người một mình ra sân bay.

Đã nhiều ngày qua đi nhưng chiếc điện thoại cô cầm chưa một lần reo chuông, Duật Tôn có lẽ đã quên mất, có thể ngay từ đầu cũng không nhớ nổi có một người như cô từng tồn tại.

Mạch Sanh Tiêu thầm thấy mình may mắn, coi đó như cơn ác mộng đã qua.

Liên hoan âm nhạc kéo dài 3 ngày, Nhạc việc âm nhạc quốc gia Pháp hội tụ tất cả nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đó là niềm vinh dự lớn lao, ai ở đây cũng mong mình đàn một khúc thành danh, tạo tiếng vang lớn trong giới âm nhạc, rồi trở thành nghệ sĩ lớn của thế giới.

Nhưng Mạch Sanh Tiêu không ngờ tới sẽ gặp Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu ở nơi xa xứ này.

Gặp nhau Nghiêm Trạm Thanh cũng bất ngờ, hắn không ngờ Nhạc viện Hoa Nhân sẽ để người không có ai nâng đỡ như Mạch Sanh Tiêu tới tham dự cuộc thi. Nhưng ngẫm lại, hắn đã rõ.

“Ôi, chúng ta lại gặp nhau.” Tô Nhu đứng trước ngực hắn, ngay cả nói chuyện cũng ngọt ngào như mật, “Nhớ không? Lần trước ở Cám Dỗ đó, không ngờ gặp được cô ở đây.”

Cô ta vươn tay, Mạch Sanh Tiêu không có ý tứ đáp lại,  trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, cô luôn luôn thấp kém hơn Tô Nhu.

Hắn thấy vậy, bỗng giận dỗi vô cớ, kéo lấy tay Tô Nhu đang vươn ra, “Đừng tới gần loại người này, nhiễm tính xấu của cô ta.” Dứt lời nghênh ngang ôm bạn gái đi thẳng.

Giọng nói khinh khi rõ mồn một, đi lướt qua, đôi mắt tinh anh của hắn khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào cô.

Hết chương 11.

Bình luận

temmmmm  Đăng lúc 29-1-2013 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-1-2013 00:31:47 | Xem tất
lừa tềnh rỏ ràng là lừa tềnh , chương 10 rỏ tuyên bố sắp có thịt thế mà chương này có thấy thịt cá gì đâu {:430:}
ôi đúng là con nhỏ TNN ko cso chuyện gì làm mà, bản thân sông bám vào đàn ông nhưng lại không biết tự mình xấu hổ lại di kiếm chuyện vói người khác thật là không chị nổi
không hiểu gì sau DT lại tha cho ST nhể không phải là anh chàng lại nghĩ ra trò gì mới mẻ đó chứ? hay đơn giản là muốn dờn con mồi đến khi nào ngả quỵ  thì mới ra tay đấy chứ
đúng là đầu óc cảu nhửng người lắm tiền khó hiểu thật

Bình luận

:))))  Đăng lúc 29-1-2013 03:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-1-2013 11:24:12 | Xem tất
{:182:} cố gắng nha bạn chuyện rât hay, ngày nào mình cũng vào mây lân liền xem có chương mới không mình cũng theo dõi cả truyện dục vọng đen tối nữa được biết rằng hình như hai chuyện này cùng do một tác giả viết hay sao ý vì nam dạ tước và duật tôn là bạn thân của nhau mà nhưng hình như anh duật tôn còn thâm ác hơn nam dạ tước thì phải có lẽ sanh tiêu phải chịu khổ nhìu hơn dung ân rồi, hu hu thương quá đi{:399:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-1-2013 10:50:30 | Xem tất
Chương 12 Bỏ thuốc

Edit: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Trong cuộc thi lần này, Mạch Sanh Tiêu buộc phải thắng.

Vòng loại sẽ chọn ra 12 người vào  vòng bán kết, sau đó thi đấu để chọn ra 6 thí sinh thi chung kết.

Cô dự thi bản hòa tấu của Chopin(1), đây là bản nhạc Sanh Tiêu đã luyện tập rất chăm chỉ.  Ngước vội đôi mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhuộm tối, cô vội vã thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng.

Bên ngoài thính phòng tụ tập rất nhiều phóng viên từ khắp nơi trên thế giới.Một phóng viên người Hoa nhận ra cô đầu tiên, cô được các nhà phê bình đánh giá cao, nhận định là có tài và có khả năng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.Thấy có người muốn phỏng vấn mình, cô vội tránh đi, không muốn quá nổi tiếng.


Cô đi lên tầng hai, hành lang trống trải chỉ có mình Tô Nhu đứng đó. Sanh Tiêu ngần ngại muốn tránh đi.

Tô Nhu nhiệt tình chào hỏi, vì hôm nay cô ta cũng biểu diễn nên đặc biệc mặc một bộ lễ phục trắng đơn giản mà tinh khiết, cô ả giả vờ chân thành lại gần, thân thiết nắm chặt lấy tay Mạch Sanh Tiêu “ Tôi có nghe Trạm Thanh nói cô chơi đàn piano rất giỏi, đúng rồi, trước kia hai người quen nhauà?”

Cô cụp mắt xuống “ Không quen”

“ Thật sự không quen?”

Mạch Sanh Tiêu bối rối tránh đi ánh mắt đối phương, côbỏ đi nhưng Tô Nhu vẫn đuổi kịp, chạm nhẹ vào bờ vai cô, mặc dù cô ta giả vờ vô ý nhưng lực tayrất mạnh khiến cô đau đớn nhíu mày.

“ Tôi thật sự không biết anh ta!” Cô nghiêng đầu muốn đi tiếp, chỉ thấy vẻ mặt Nghiêm Trạm Thanh đầy nham hiểm, hung ác đứng cách đó không xa. Sanh Tiêu giả vờ như không thấy, bước về phía sảnh khán phòng.

Cô cảm thấy bả vai hơi đau, nhưng ở đó không hề bị thương,Mạch Sanh Tiêu nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi của mình.

Chỉ đến khi chơi được nửa bài độc tấu, bản nhạc xuất hiện lỗi âm khiến cô hoảng sợ, những nhà phê bình trước kia đánh giá cao tài năng của cô cúi đầu nghị luận, nếu chỉ tính nửa phần đầu bản độc tấu, cô sẽ đăng quang không thể nghi ngờ.  

Cánh tay bắt đầu đau, từ bả vai đến những ngón tay mỏi nhừ run lên, những nốt móc khóa vì sự cứng ngắc của đốt ngón tay mà sai lệch. Cô đàn sai âm một bản nhạc mà dù có nhắm mắt cũng có thể chơi như mây trôi nước chảy.

Trong khán phòng, Tô Nhu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay phía sau là Nghiêm Trạm Thanh.

Hiển nhiên là hắn không tin hôm nay Mạch Sanh Tiêu chơi đàn dở đến vậy, tuy cô hoảng hốt nhưng vẫn kiên cường gắng sức đàn đến nốt nhạc cuối cùng.Mạch Sanh Tiêu bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào như nước của Tô Nhu nhưng đáng tiếc, đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang của cô ta, ngoài mặt xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết.

Vừa rồi va chạm ở hành lang, hóa ra là một âm mưu.

Khi Mạch Sanh Tiêu chơi xong bản nhạc thì trên đầu đã đẫm mồ hôi, cô đứng dậy cúi đầu chào khán giả, cảm ơn những người đã ủng hộ mình.

Cô để lại cho người xem một bóng lưng kiên định, dứt khoát ra khỏi khán phòng.

Nước mắt như muốn trào ra, nhưng cô đã tự nhủ, phải nén nhịn, nén nhịn.
*
Khi máy bay hạ cánh, chuyện ở Paris mọi người đã biết, trường không cử người đến đón cô. Mạch Sanh Tiêu kéo hành lý ra khỏi sân bay, dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều mơ hồ không rõ, nhưng thực tế là như vậy. Đào Thần vì cô bị gẫy một tay rồi mất tích. Mạch Tương Tư đầu rơi máu chảy chỉ vì muốn đăng ký tên cô vào danh sách dự thi.Cô ra khỏi sân bay, không cầm nổi hành lý, cuối cùng khóc lớn bên đường.

Cô muốn thanh minh cũng không biết phải nói thế nào, bàn tay đã khôi phục lại cảm giác, hoàn hảo như lúc chưa xảy ra chuyện gì, cô phải nói với ai đây? Liệu có ai tin cô không? Hay họ chỉ cho rằng cô đang lấy cớ bao biện?

Tiếng chuông tiện thoại trong túi xách, lau khô nước mắt, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêudo dự,cuối cùng ngắt điện thoại.

Ở bên kia, y dời điện thoạikhỏi tai một chút, môi mỏng giương lên, đầu lưỡi đặt hờ trên khóe môi, cặp mắt chim ưng nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia thì nheo lại, dám ngắt điện thoại của y sao?

Khuôn mặt tuấn tú đanh lại, thoáng hiện vẻ nham hiểm, tàn ác.

Thư Điềm ra tới sân bay thì thấy Sanh Tiêu ngồi ngẩn ngơ bên đường cái, cô cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc hành lý lên xe.

Trở lại trường học, nghênh đón cô là những lời châm chọc cùng khiêu khích, giảng viên không nói gì, nhưng có đến thành tích đó ở Paris, cô là người đầu tiên trong Nhạc viện Hoa Nhân đạt được.

Mạch Tương Tư đã xuất viện, Sanh Tiêu kiên quyết đưa chị đến bệnh viện làm trị liệu, chỉ cần có một tia hi vọng, cô cũng muốn để chị mình đứng lên được như xưa.

Nhưng chi phí trị liệu đắt đỏ, cần Mạch Sanh Tiêu phải bỏ ra rất nhiều tiền.

Đó là lý do mà cô chưa bao giờ từ chối một cơ hội làm thêm nào.

Cô tránh Duật Tôn, nhưng cô đã nghĩ quá đơn giản,xã hội thượng lưu như cái vòng luẩn quẩn, cô còn muốn kiếm tiền, ắt sẽ có ngày gặp lại.

Trong vòng tay y đã không phải là Tô Ngải Nhã, đó là một cô gái rất trẻ, có vẻ còn là sinh viên.

Mạch Sanh Tiêu đã biểu diễn xong, được người tổ chức bữa tiệc gọi lên một phòng ở tầng chót nhận thù lao.

Một buổi tối tiền công 600, quả là đủ cám dỗ.

Mạch Sanh Tiêu đứng ngoài cửa phòng.Có vẻ như chủ nhân ở đây rất chú trọng sự an toàn, trên các dãy hành lang đều có cameras theo dõi, đề phòng sự cố.

Cô gõ nhẹ ba tiếng, cánh cửa liền tự động mở ra.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, pha lê lấp lánh hắt ánh sáng tới tận cửa vào, Mạch Sanh Tiêu mạnh dạn bước tới“ Xin hỏi...”

       Căn phòng rộng lớn mà xa hoa, đập vào mắt cô là cây dương cầm to đặt giữa phòng, màu đen óng, nhìn qua đã biết là đồ xa xỉ. Trong phòng, hai cánh cửa sổ hé mở, bức màn nhung rủ xuống đất, bên ngoài tinh không vắng lặng. Cả căn phòng như ngự trị hơn mười tầng phía dưới, âm u rét lạnh.

" Xin hỏi......"

Ngón tay dịu dàng lướt trên phím dương cầm, tiếng đàntráng lệ mà cô quạnh, y ngưng đàn, từ từ đứng lên.

Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, muốn quay đầu đi nhưng cánh cửa phía sau đã đóng chặt.

Mạch Sanh Tiêu dừng bước, hai chân nặng như đeo chì, tấm lưng nhỏ gầy lạnh lẽo cứng ngắc như bị trúng gió.

Y kẹp ở ngón giữa ly rượu chân cao, một tay đút vào túi quần. Duật Tôn thong dong bước lên phía trước, nhẹ xoay tròn rượu trong ly, rượu sóng sánh.

“Về luôn à, có vẻ cô đã quên điều gì thì phải ? “

Cô đứng im tại chỗ, xoay người về phía y. “ Đúng, tôi đến lấy tiền thù lao, 600.”

Duật Tôn móc ví ra, tiện tayrút ra một xấp tiền đưa về phía cô. Mạch Sanh Tiêu nhìn y, không dám tiến lên nhận.

“ Cô không muốn tiền nữa à?”

“ Tôi không cần nữa, bạn của tôi đang chờ dưới kia, tôi phải về.”

“ Đừng vội “. Duật Tôn tiến đến một bước, bàn tay lớn cầm bờ vai cô xoay lại, xương bả vai của cô mảnh khảnh và rất gầy, “Chúng ta đã nói gì với nhau đâu.”

Cô muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

“ Chị cô khỏe chứ?”

Mạch Sanh Tiêu muốn né tránh nhưng không thoát được bởi lực tay y quá lớn “ Khỏe lắm.” Cô cứng ngắc không tự nhiên, rồi như đột nhiên nhớ tới điều gì, cô hỏi “Anh biết thầy Đào ở đâu phải không?”

“ Đang hỏi về người bị gẫy một tay đó hả?”

Cô căm tức nhìn y, nhưng đối phương lại nở nụ cười châm chọc tà ác “ Hắn ta  không là gì của tôi, tại sao tôi phải quan tâm ?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt y mới thấy được những mảnh vụn của cơn sóng dữ, “Thầy ấy có kết cục như ngày hôm nay, đều do anh làm hại.”

“ Sai rồi.” Mắt y nhíu lại thành một đường vòng cung, tàn nhẫn lên tiếng,“ Cô hẳn là hiểu được, nếu mà cô biết điều thì chị cô và anh ta đã tránh được đại nạn.”

“Thế nhưng, tôi không nợ anh cái gì cả.”

“ Mạch Sanh Tiêu!”  Y rít từng chữ cả họ tên cô, giọng điệu mười phần hiển nhiên, “ So với cô thì tôi có quyền, có thế, lại có tiền, muốn chơi cô còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến, cô lại một mực không muốn tin. Đàn bà như cô tôi thấy nhiều rồi, sau cùng không phải là vẫn ngoan ngoãn tự mình dâng tới cửa sao?Hôm nay tôi vừa mắt cô, hãy nắm lấy cơ hội, đừng để một ngày phải cầu xin tôi, giảm giá trị đấy!”

Mạch Sanh Tiêu nghẹn giọng, không nói nên lời.

“ Muốn dựa vào sức mình, cũng được. Tôi đã cho cô cơ hội ở Paris, không phải trở về thương tích đầy mình hay sao?” (2). Y chẳng thèm quan tâm lòng cô đau đớn ra sao, vẫn thản nhiên vung muối vào miệng vết thương của cô, “Cánh tay tên thầy giáo ấy gãy từng đoạn.”

Đáy mắt Mạch Sanh Tiêu hiện lên niềm đau xót, trong tròng mắt mờ mịt đầy nước.

Duật Tôn biết thời cơ đã đến, y vươn tay đưa cho cô ly rượu: “Uống chút đi.”

Mạch Sanh Tiêu không nghi ngờ, nhận lấy, thầm nghĩ uống để đánh tan cay đắng trong lòng, cô uống một hơi cạn sạch.

Khóe môi y dần dần cong lên, không giấu nổi ánh mắt thâm thúy của loài lang sói, khuôn mặt tuấn tú đẹp tựa điêu khắc trở nên nhu hòa nhưng nụ cười phảng phất tựa ma quỷ.

Hết chương 12.

(1)        Frédéric François Chopin (Sô-panh) (1810-1849) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan.

(2)        铩羽而归 - sát vũ mà về: Có nghĩa là ‘đôi cánh bị phá hủy”. Để phù hợp với văn cảnh mình biên tập lại là “thương tích đầy mình”.









Bình luận

^^  Đăng lúc 31-1-2013 11:54 PM
thôi rồi, ST bị thuốc rồi, sắp có thịt thật rồi. thương nàng quá T___T  Đăng lúc 31-1-2013 08:53 PM
Cảm ơn Vulacxuyenha nhiều nhé :)  Đăng lúc 31-1-2013 12:04 AM
Truyện hay lắm,cố gắng lên bạn nhé  Đăng lúc 30-1-2013 08:22 PM
thanks n nhá...tr hay quá ^^  Đăng lúc 30-1-2013 02:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách