Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1121#
Đăng lúc 22-6-2013 15:19:28 | Chỉ xem của tác giả
haizzzzzzzz bà chị gái MTT này không biết là chưa khỏi chân thật hay giả nữa đây????????? thật không nghĩ ra mà!!!!!!!!! đi được rồi thì sao không đi đi , tự mình đi không phải thú vị hơn à?????? không biết là có ý gì nữa??????
mà càng ngày càng thấy NTT là tên khốn nạn. Kinh dị hắn quá đi mất.

Bình luận

ukm. tại tớ đọc 2 chap liên nên bình luận 2 bài  Đăng lúc 27-6-2013 08:00 AM
Bạn ơi, lần sau bạn gộp 2 bài thành 1 bài nhá hiii ^^  Đăng lúc 22-6-2013 04:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1122#
Đăng lúc 22-6-2013 18:56:21 | Chỉ xem của tác giả
Em Tây thấy thảm chưa, em là dại dột nhất tự nhiên nhảy vào ân oán của 2 anh này làm chi, bây giờ thảm như vậy chỉ nên trách mình thôi.
Anh Tôn dung túng cho em như vậy đồng thời buông tay chị Tiêu là chuyện không tưởng có lẽ anh đang tính toán điều gì đó, em nên chuẩn bị tinh thần hứng cơn thịnh nộ của anh đi, chị Tiêu ra đi mà đau lòng thì có lẽ chị đã động lòng với anh rồi.
Chúc Run_man cuối tuần vui vẻ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1123#
Đăng lúc 22-6-2013 21:12:04 | Chỉ xem của tác giả
Hước hước.ầy...CTT nhà ta thảm rồi. Bị mất danh dự hết, anh Tôn cũng cao tay quá chứ, không ngờ chơi đòn chí mạng vs CTT, ôi...!! Khổ thân con bé
NTT thì quá ư là ham hố nên gặp phải cái sự cố quá ư là chà bá...khà khà Bác dạy "Cái nào khó bỏ qua đi con" Thấy khó rồi mà không biết rút lui cứ lao vào như thiêu thân, đầu óc rõ chán,haizzz!!{:409:}{:409:}{:409:}
Thấy Tương Tư cứ đau lòng chuyện bị liệt hoài, lại bị so sánh là thua Sanh Tiêu không bik sau này trong một phút nông nổi có làm ra cái loại sự tình đáng giận nào không nữa, mà thấy Chap 1 là Sanh Tiêu bị đuổi ra có 1 mình hà, ây dà.{:261:}{:261:}{:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1124#
Đăng lúc 23-6-2013 10:46:20 | Chỉ xem của tác giả
Khổ thân Cố Tiêu Tây lại là một con cờ trong tay anh Duật Tôn rồi. Thảm không còn gì thảm hơn, Bà chị Tương Tư thì càng ngày càng thấy ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, ghen tỵ với cả người em hết lòng chăm sóc cho chị ta bao nhiêu năm, thâm chí hi sinh cả bản thân cũng là vì bệnh tình của chi ta. Haiz mau mau đứng dậy đi đừng làm phiền Sênh Tiêu nữa, cứ hết lần này đến lần khác mà ST nghĩ chị mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1125#
Đăng lúc 23-6-2013 14:12:43 | Chỉ xem của tác giả
Khổ thân Cố Tiêu Tây quá
Thế là tất cả mong ước của cô đã
tan tành mây khói
Dính vào người như Duật Tôn thật là khổ
Hazz có mỗi Mạnh Sanh Tiêu là được DUật TÔn nuông chiều thôi
Nhưng ST chắc còn phải chịu khổ dài dài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1126#
Đăng lúc 23-6-2013 19:58:43 | Chỉ xem của tác giả
hahahahahahahahaha đáng ddwoif m chưa cố tiếu tây . chết m chưa cho mày chừa . ai biểu lên mặt vs chị Tiêu nhà t ch hahah đáng ddwoif . an phận cho rồi đi ai bỉu cũng thích làm này làm nọ
CHỊ TIÊU  ơi cố gắng ngen chji có khi chị ở 1 mình yên tĩnh chắc cũng còn đc mấy ngày nữa thôi ông tôn ổng dẹp xong zụ nỳ chắc lại bắt đầu sang chị đấy . hãy cố gắng mà tạn hg đi
mà sao thấy cố tiếu tây cũng hơi tội hai ông tôn vs thèn già ntt lòi mặt cáo già ra òi đó . ác j ác vừa thôi chứ làm cho người ta thân bại danh liệt thế hả ác quá đi . nhất định sẽ gặp quả báo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1127#
Đăng lúc 24-6-2013 16:47:41 | Chỉ xem của tác giả
Ôi bây giờ mình mới thấy tội nghiệp Cố Tiêu Tây àk nha dính vào hai người đàn ông này là khó ở nha.
thiệt là tội nghiệp Còn bị phát ảnh nóng nữa chứ. Sanh Tiêu đã làm hết sức vì bà Tương Tư mà còn nghĩ là Sanh Tiêu hại bả nữa chứ tức học máu đen

Bình luận

bình tĩnh bạn....hại sức khỏe quá...ói máu đen khó chữa lắm nha ^^  Đăng lúc 25-6-2013 08:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1128#
Đăng lúc 25-6-2013 08:31:18 | Chỉ xem của tác giả
Bây giờ CTT thật đúng với câu "đi đêm có ngày gặp ma", hì hì mới đầu cứ tưởng bố mẹ em ấy để con cái làm cái nghề này, ai ngờ em ấy lén lút , thật là, dù sao bố mẹ cũng là người đàng hoàng mà, tội nghiệp ông bà Cố. Việc này ta thấy là 1 bài học cho em ấy khi bước vào đời, coi như cũng tốt , cơ mà cái giá phải trả hơi bị cao, thôi thì gieo gió gặt bão dzậy.
Còn bà Tương Tư nữa, ôi thôi không ngờ  hùi đó bả hy sinh cho ST lun đó, ng j mà ích kỉ quá, chừng nào bả mới lòi đuôi cáo vậy nhĩ hừ hừ
Thanks cô Vịt lắm lắm

Bình luận

Một bài học quá đắt giá hức hức :(  Đăng lúc 25-6-2013 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1129#
Đăng lúc 25-6-2013 20:11:30 | Chỉ xem của tác giả
đọc văn án mà đau tim nha sỡn tiện mua thước chợ tim
ủng hộ run_man cố lên 173 chương lận cố lên bạn nhé
mình rất thích những bức hình ở trên ấy rất đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1130#
Đăng lúc 25-6-2013 21:42:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 59.2
Editor: Vitbauxinh_cp87


Hai chị em ngồi hóng mát một lúc, Mạch Sanh Tiêu thế nào cũng không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp gỡ Nghiêm Trạm Thanh.

Hắn đứng ở thềm đá đình nghỉ mát gọi cô," Sanh Tiêu."

Mạch Sanh Tiêu mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý.

Bác gái bên cạnh tỏ ra thích thú," Nguyên lai là có bạn trai rồi, trách không được, làm sao có thể vừa ý cháu bà ấy chứ”.
Sanh Tiêu phụ giúp Tương Tư chuẩn bị rời đi, Nghiêm Trạm Thanh đi theo sau các cô, cô không muốn cho hắn biết rõ nơi ở của hai người," Anh có chuyện gì sao?"

" Anh muốn cùng em nói chuyện."

" Giữa chúng ta đã sớm không còn chuyện gì để nói nữa." Mạch Sanh Tiêu tiếp tục đi về trước, bất đắc dĩ là Nghiêm Trạm Thanh cũng rất kiên trì, cơ hồ không có ý muốn rời đi, Sanh Tiêu thấy Tương Tư vì bị nóng mà hai gò má đỏ bừng, đành phải đẩy cô trở về.

Mở cửa, Nghiêm Trạm Thanh cũng không cùng vào, cho đến khi Sanh Tiêu đóng cửa, hắn lại một tay giữ lấy," Chúng ta tìm một chỗ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi được không?"

" Em cùng anh đã không có chuyện gì để nói nữa." Mạch Sanh Tiêu không thích loại cảm giác đã tách ra còn dây dưa cùng một chỗ, đã chia tay, vậy thì tốt nhất kể cả là bạn bè cũng không muốn làm, không thấy nữa sẽ dễ chịu hơn. Cô kéo tay Nghiêm Trạm Thanh ra , cánh cửa nặng nề khép lại.

Trong phòng khách, Tương Tư đã mở điều hòa ," Sanh Tiêu, em đi ra ngoài đi, chị không sao đâu."

Mạch Sanh Tiêu lấy ra hai chai nước uống trong tủ lạnh," Chị, em cùng anh ta ngay cả nói chuyện cũng không muốn nữa”.
Nghiêm Trạm Thanh ở bên ngoài không ngừng ấn chuông cửa, tiếng chuông trầm bổng không ngừng nhưng giờ đây chỉ khiến người nghe cảm thấy chói tai, nắm tay hắn bắt đầu đập cửa, Mạch Sanh Tiêu uống hai cốc nước đá, đứng dậy đi ra cửa.

" Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?"

" Sanh Tiêu, trong lòng anh thật sự rất khó chịu, em đi ra ngoài với anh một chút, ngồi nghe anh nói chút chuyện được không?"

" Trong lòng anh khó chịu, hẳn là đi tìm Tô Nhu mới phải chứ."

Nghiêm Trạm Thanh đẩy cửa chính, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, chẳng lẽ ngay cả em cũng nghĩ như vậy?"

Thấy cô không nói lời nào, Nghiêm Trạm Thanh liền tựa ở trên cửa," Nếu em không đáp ứng anh, anh sẽ ngồi luôn trước cửa này."

Mạch Sanh Tiêu cơ hồ có chút đau đầu, nếuv thật sự là như vậy, không cần chờ đến ngày mai, cả tiểu khu đều sẽ biết, huống chi, Nghiêm Trạm Thanh đã là người có vợ rồi.

" Sanh Tiêu, em đi ra ngoài đi, sớm một chút trở về là được." Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đi đến bên cạnh cô.

Sanh Tiêu dặn dò chị mình vài câu, liền bất đắc dĩ đi theo Nghiêm Trạm Thanh đi ra ngoài.

Trên đường đi, ai cũng không có mở miệng, Nghiêm Trạm Thanh hai mắt che kín mỏi mệt, tựa hồ mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt. Mạch Sanh Tiêu không biết tình hình gần đây của hắn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Cách bọn họ cách đó không xa, chính là một ánh nhìn chằm chằm từ trên xe taxi.

Cố Tiêu Tây hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía xe hơi của Nghiêm Trạm Thanh, hôm nay, hắn đã được như nguyện ý, Mạch Sanh Tiêu sau khi rời khỏi Duật Tôn, nói không chừng có thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn.

Cố Tiêu Tây hai mắt chua xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống , bọn họ đều có thể hạnh phúc, còn hạnh phúc của cô ở nơi đâu?

Cả đời này của cô xem như đều hủy ở trong tay Nghiêm Trạm Thanh rồi.

Từ nhỏ cô đã có thiên phú vẽ tranh, vì muốn vào trường mỹ thuật, cô đã phải cố gắn gấp mấy vài lần so với người khác, bởi vì điều kiện gia đình không tốt, ba mẹ lúc đầu đều hi vọng cô theo ngành kế toán, nói là con gái học nghệ thuật gì đó làm cái gì?

Nhưng đó chính là niềm đam mê của cô, chỉ cần cầm lấy bút vẽ cô đã cảm thấy từ sâu trong tâm hồn yên tĩnh của cô trở lên hưng phấn vô cùng. Cố Tiêu Tây giơ tay lên lau nước mắt, cô hiện tại phản ứng rất mãnh liệt, dù là ăn gì cũng đều nôn hết ra.

Điện thoại trong túi chợt vang lên, Cố Tiêu Tây nhìn đến, là Duật Tôn gọi.

" A lô, em ở đâu vậy?"

Cố Tiêu Tây cố nén tiếng khóc, hiện tại đã lâm đường cùng, dù là Duật Tôn có thể một tay che trời, cũng vãn hồi không được hết thảy hiện thực," Em đang ở bên ngoài."

" Tiền, anh đã chuẩn bị xong rồi, em chừng nào thì trở về?"

Cố Tiêu Tây tay phải nắm chặt, nước mắt lã chã chảy qua khuôn mặt, sớm biết Duật Tôn sẽ chịu như vậy vì mình, cần gì phải đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người Nghiêm Trạm Thanh?

Chính là, tình yêu cuối cùng không thể miễn cưỡng, cũng không thể nói, ai đối tốt với cô thì cô nhất định phải yêu người đó.

" Cám ơn anh" Cố Tiêu Tây cắn khóe môi," Chính là, đã không cần thiết nữa rồi." Cô khép lại điện thoại, hai tay ôm lấy người, nửa người trên gục xuống đầu gối đau đớn khóc lớn lên, lái xe phía trước theo phân phó của cô nhìn thẳng xe Nghiêm Trạm Thanh, hắn mới vừa nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu lên xe. Lái xe lắc đầu, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu rơi trên người Cố Tiêu Tây, lại là một người phụ nữ đáng thương bị vứt bỏ đây mà.

Duật Tôn đưa điện thoại di động rời khỏi tai, ngón cái đè nút tắt, ánh mặt trời theo mái hiên chiếu nghiêng xuống, chỉ có thể nhìn ra y khẽ nhếch khoé miệng, cánh môi y mân thành một đạo thẳng tắp, hiện ra một đường cong, rồi lại không giống như là đang cười, một loại cảm giác khoan khoái vì thắng cuộc, hết lần này tới lần khác hiện ra vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng.

Mạch Tương Tư trong phòng khách xem TV, chợt nghe một hồi chuông điện thoại di động vang lên.

Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định thanh âm là từ trong phòng Sanh Tiêu truyền đến. Cô đẩy xe lăn đi vào, quả nhiên nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Cô cầm lên nhìn, cũng không biểu hiện gì.

" A lô?" Cô do dự một lúc mới nghe.

" Sanh Tiêu." Bên kia, truyền đến tiếng nói thuần hậu mà tràn ngập từ tính. Tương Tư thoáng cái chợt nghe ra là Duật Tôn, từ khi Mạch Sanh Tiêu chuyển ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, bởi vì không nghĩ lại cùng Duật Tôn có chỗ gút mắc, liền xoá bỏ số của y.

" Sanh Tiêu, em ở đâu?"

" Tôi không phải Sanh Tiêu."

" Mạch Tương Tư." Duật Tôn khẳng định nói," Cô ấy ở đâu?"

Tương Tư đem lời sắp nói ra khỏi miệng kịp nuốt về," Tôi không biết."

Lông mày Duật Tôn vì không kiên nhẫn nhăn lại," Đưa cho Mạch Sanh Tiêu nghe đi."

Mạch Tương Tư khóe mắt chợt loé," Anh không cần tìm Sanh Tiêu, nó cùng Nghiêm Trạm Thanh vừa ra khỏi"

Cô nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi chửi bới, Tương Tư không để lại dấu vết cười," Anh.."
Ba!

Duật Tôn trực tiếp cắt đứt.

Mạch Tương Tư sắc mặt một hồi khó coi, giận dữ khép lại điện thoại, dùng sức ném nó lên trên giường Sanh Tiêu.

Nghiêm Trạm Thanh mang Sanh Tiêu đến quán trà trước kia họ thường ngồi, chổ đó rất yên tĩnh, mỗi lần Sanh Tiêu đều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, luôn yêu yêu thích ngửi hương trà, nhìn đám người bận rộn ngoài cửa sổ.

Hôm nay, nghiêm Trạm Thanh chọn một phòng riêng, hắn đem bức rèm kéo ra, để cho Mạnh Sanh Tiêu ngồi cạnh cửa sổ.
Chính hắn tự tay pha trà, hắn đem một cốc Thanh Trà đưa đến trước mặt Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, em biết không? Hai tay anh, chỉ vì em mà pha trà thôi."

Mạch Sanh Tiêu đem mặt hướng ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào.

" Anh cùng Tô Nhu sau khi kết hôn, không có một ngày vui vẻ qua." Nghiêm Trạm Thanh dựa vào ghế sau lưng," Anh sau khi biết hối hận đã không kịp nữa rồi, anh trước đây quá mức hoang đường, đây cũng là trừng phạt đối với anh" Trong mắt của hắn lộ ra thật sâu mệt mỏi, loại mệt mỏi, không chỉ đơn giản là mấy ngày mấy đêm không được ngủ ngon giấc mà là từ trong nội tâm,  khiến toàn thân mệt mỏi," Anh đã nghĩ được nhìn thấy em thế này, dù là em một câu không nói, ngồi bên anh cả nửa ngày anh cũng thấy dễ chịu nhiều hơn."

Ông Nghiêm tham gia quan trường vài thập niên, cũng là đem một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên vai Nghiêm Trạm Thanh.
Mạch Sanh Tiêu khóe miệng giật giật, lại cuối cùng cũng là thở dài trong đáy lòng, đem ánh mắt  hướng ngoài cửa sổ.
Cô một câu đều nói không được, không biết còn có thể cùng hắn nói cái gì đây.

Cố Tiêu Tây run rẩy mở cửa phòng, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, vừa vặn trông thấy Nghiêm Trạm Thanh đang thâm tình nhìn Sanh Tiêu.

Điện thoại của hắn đặt lên bàn chợt vang lên, hắn vốn định không thèm nghe, nhưng mà dãy số của Tô Nhu không ngừng gọi tới hết lần này tới lần khác.

Hắn không chịu đựng nổi, cầm lấy điện thoại đứng lên.

" A lô, chuyện gì?"

" Cô trông nom nhiều như vậy làm cái gì? Tôi ở bên ngoài, dĩ nhiên là có việc.."

Mạch Sanh Tiêu nhìn đám người lui tới trên đường, trước kia, cô cũng rất hâm mộ những người ở trong những căn nhà lớn kia, thẳng đến chính mình ở trong đó cô mới biết được, có lẽ, những người kia chính cũng đang hâm mộ cuộc sống của những người nghèo khó như các cô thôi. Nghiêm Trạm Thanh đang nghe điện thoại, xoay người, lại phát hiện Cố Tiêu Tây chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn trước mặt," Sao cô lại tới đây?"

Mạch Sanh Tiêu nghe được thanh âm, nghiêng đầu qua.

Cô thấy Cố Tiêu Tây đưa tay vào trong túi nhanh chóng lấy ra gì đó, tay trái cô ôm lấy bả vai Nghiêm Trạm Thanh, trong tay hắn điện thoại còn hiện ra trạng thái đang trò chuyện, Nghiêm Trạm Thanh đột nhiên khom lưng ôm eo, Mạch Sanh Tiêu lúc này mới nhìn rõ ràng, Cố Tiêu Tây trong tay lại nắm con dao gọt trái cây, mà bộ quần áo trắng của Nghiêm Trạm Thanh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, đã có máu tươi từ bụng hắn phun ra.

Hết chương 59.

Bình luận

mình có được tem không ta :))  Đăng lúc 25-6-2013 09:51 PM
aaaaaaaaaaaaaaa có chương mới rồi  Đăng lúc 25-6-2013 09:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
jinny_kdrama + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách