Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bóng Dáng Người Hầu | Lê Tiêm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 14:54:47 | Xem tất

Chương 4.1



Trong một không gian gần trăm mét vuông, lộ ra một chiếc bàn rộng thênh thang, rất nhiều người ở tại không gian này, chuyên tâm thiết kế những trang phục trong tay, cũng có rất nhiều người mẫu đứng bên cạnh chiếc bàn này, cho người khác thử áo trên người mình, rồi lại vứt đi những thứ đồ không hợp, hoặc là để cho người ta bắt mình nhét vào một bộ trang phục khoa trương dày cộm.

“Cứ đem thân thể tôi xén bớt đi, chả sao cả?” Một cô người mẫu đang thử vào một bộ đồ, hít vào, thu nhỏ bụng, để cho người ta mặc kệ đem hai mươi tấc eo thon nhỏ của cô nhét vào bộ áo giáp hai mươi tấc kia.

Ngụy Kính Nghiêu bị bỏ ở một góc, trong tay cầm một chai sữa, ánh mắt đảo qua đám người mẫu nổi danh, nhà thiết kế, trước kia với dáng người nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp của cô người mẫu này, sẽ hấp dẫn ánh mắt anh, nhưng hiện tại tầm mắt của anh, đang nhìn thẳng về phía trước, phía người phụ nữ đang tập trung tinh thần lắng nghe những câu nói của người Pháp kia.

Những câu nói tiếng Pháp rất dài, hai người nói chuyện với nhau không chút khó khăn. Anh một chữ nghe cũng không hiểu, nhưng cũng không sao, anh thích nghe thấy giọng nói của cô.

Thanh âm của Hoa Xảo Hủy so với những cô gái khác thì trầm khàn hơn, nói ra tiếng Pháp có một hương vị đặc biệt, Ngụy Kính Nghiêu cảm thấy nó thật gợi cảm.

“Natasha, tính làm ở chỗ này đến khi nào?” Người đàn ông cùng cô nói chuyện là một người Pháp có làn da trắng nõn, thân hình cao to, ngũ quan tuấn mỹ, nhìn cách ăn mặc, áo lông khoác ngòai một chiếc áo sơ mi cách điệu cổ chữ V bên trong, dưới thân là một chiếc quần đen bó sát người, nghe cách ăn nói, giống như một thư sinh nho nhã, chỉ vào bản thiết kế trên bàn, sắc thái sáng sủa cùng với những đường cong đẹp đẽ, mọi thứ của anh ta đều cho thấy anh ta là một nhà thiết kế tài hoa và thành công.

“Sao thế, nhớ tôi sao?” Hoa Xảo Hủy quay đầu nhìn anh ta cười, tiếp tục hoàn thành những ký hiệu trên tấm vải theo bản thiết kế phác thảo.

“Anh không thể không có em, anh cần em”. Cánh tay thon dài ôm lấy bả vai của cô, thân thể dựa hẳn vào cô, tư thế rất thân mật.

“Stanent, muốn tìm một nhà thiết kế xuất sắc hơn tôi, không khó, anh lại tới riêng nơi này để nhờ tôi giúp, hẳn là có nguyên nhân chứ ?” Hoa Xảo Hủy đã thành thói quen những người chung quanh nhiệt tình nói rất yêu cô, người Pháp mà, trời sinh lãng mạn, chỉ cần không đột nhiên hôn cô là được rồi.

“Không, anh chỉ thật lòng muốn đến thăm em thôi, nhưng rốt cộc vẫn là vì nguyên nhân gì khiến em lại từ chối thư mời đến ‘Raphael’?” Ánh mắt lúc nói chuyện đồng thời liếc về phía Ngụy Kính Nghiêu đang ngoan ngoãn đứng một bên. “Từ khi nào em lại dắt thêm một chú cún theo thế này?”

“Anh ấy không phải cún.” Hoa Xảo Hủy sửa lại câu nói của anh ta đối với Ngụy Kính Nghiêu.

“Vậy anh ta là? ” Mặt Stanley tiến gần đến mặt cô, nói bí mật thôi, đương nhiên là phải cẩn thận một chút tai vách mạch rừng.

“Anh ấy là một người rất quan trọng”. Cô nhẹ giọng nói, né tránh động tác rất thân mật của người bạn tốt kia, nhìn về phía Ngụy Kính Nghiêu một lúc.

Anh lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói, nhìn cô vẫy vẫy tay, cô nhịn không được mỉm cười, nhưng khóe miệng tươi cười có vẻ cứng ngắc.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu, cô mười tuổi, anh mười bảy, trên mặt anh lộ rõ vẻ kiêu căng, lãnh đạm xa cách, đối với những người làm chướng mắt, anh rất nóng tính.

Ví như cô, từ nhỏ đã là một con vịt xấu xí bị khinh thường, đối với đứa con gái của tài xế như cô, thiếu gia cũng chẳng thèm đem con mắt đặt lên người cô, cho dù là cha mẹ anh yêu cầu anh phải chăm sóc cho cô, anh vẫn làm theo ý mình, cô ấn tượng sâu sắc nhất, là anh đã từng nói với cô một câu…

“Tôi bận rất nhiều việc, không rảnh làm bảo mẫu cho em, em có thể tự mình tìm việc vui không?”

Không muốn bị chán ghét, nhiều năm qua cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn, vụng trộm quan tâm để ý, vụng trộm ngưỡng mộ, biết rõ anh là một người vô lạnh lùng, nhưng vẫn cố tình muốn tiếp cận anh.

Có lẽ là do cô tự ti đi, cho nên mới khát khao Ngụy Kính Nghiêu, muốn trở thành một phần tử trong đám bạn của anh.

Cô nhỏ hơn anh bảy tuổi, sự chênh lệch tuổi cao tạo nên một cuộc sống bất đồng, cũng làm cho cô không thể tiến đến thế giới của anh, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, nhưng lại vì vẻ dịu dàng ngẫu nhiên của anh mà vui vẻ không ngừng.

Hiện tại, mỗi lần anh lộ ra ánh mắt bất lực như một chú cún nhỏ, cười ngây ngô với cô, đều làm cho cô thực sự rất đau lòng.

“Chú sói con của em có vẻ rất thích em”. Stanlen nhìn cô nhỏ bé bên cạnh, lại nhìn sói con bị bắt đứng yên một chỗ, nhíu mày cười bí ẩn.

“Đó chỉ là ảo giác mà thôi”. Hoa Xảo Hủy nghe vậy liền cười, cười đến chua xót.

Anh không phải thật sự muốn cô ở bên cạnh anh, thiếu gia ỷ lại cô, là do khổi máu tụ lại trong não, áp chế thần kinh làm anh không minh mẫn.

Bằng không một người đàn ông địa vị thân phận lớn như vậy, từ mười tuổi đến mười tám tuổi, thời gian cô ở bên anh dài như thế, anh cũng không đem cô để vào trong lòng, hiện tại làm sao có thể đem ánh mắt đặt trên người một con vịt xấu xí như cô chứ?

Hoa Xảo Hủy không ngừng nói với chính mình, đó không phải là tình yêu của Ngụy Kính Nghiêu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 14:56:24 | Xem tất

Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, cô làm một khẩu hình “phải ngoan ngoãn ” với Ngụy Kính Nghiêu. Tiếp theo lại tập trung tinh thần vào công việc dở dang trước mắt, đo số đo cho người đàn ông người Pháp thân cao rắn chắc, ngũ quan tuấn mỹ kia.

Tự nhiện như vậy, tay của người đàn ông kia dao động, bả vai, trong ngực, bụng, đùi, lưng, cái đầu nho nhỏ của cô hoàn toàn bị người đàn ông kia ngăn trở, có lẽ là do mấy lần hợp tác thành quen, cô một bên làm việc một bên nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó.

Ngụy Kính Nghiêu rất khó kiềm chế để gương mặt của mình không lộ ra điều gì, anh thật sự rất ghét tay cô động vào một người đàn ông khác, thân mật như vậy làm gì chứ?

Biết rõ đó là công việc, nhưng anh lại không kiềm chế được cơn ghen tỵ càng ngày càng mãnh liệt này.

“Xảo Hủy, anh muốn ăn socola”. Nếu không thể đẩy tên đàn ông kia ra, vậy phá hỏng việc cũng tốt.

Ngụy Kính Nghiêu bất thình lình lên tiếng làm rối óc, Hoa Xảo Hủy thở dài không nói gì.

“Anh lại nữa rồi”. Không thể trách cô vì sao cáu kỉnh, không hề dịu dàng, bởi vì đây không phải là ần đầu anh ồn ào với cô.

“Anh rất chán”. Bày ra một khuôn mặt vô tội, ý đồ muốn tranh thủ sự thương cảm của cô, kỳ thật anh mới chỉ chờ có nữa tiếng, khuôn mặt của anh rất nổi danh, thỉnh thoảng xuất hiện trên báo chí, có một số cô người mẫu  đã từng cùng anh chơi ở Pub, thỉnh thoảng đến hỏi anh xem có nhớ các cô hay không, nhưng đều bị anh giả ngu đùa giỡn dọa chạy, anh cảm thấy trò chơi này rất thú vị.

Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Xảo Hủy bị dáng người kiện mỹ, dung mạo anh tuấn của người đàn ông ngoại quốc bao quanh, anh liền không vui đứng dậy, tình huống giữa cô và tên đàn ông kia, làm cho anh đợi một giây mà cứ như một năm.

“Anh đó…..” Cô làm sao có thể trách cứ một người lúc nào cũng cố chấp như anh chứ? Chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu anh. “Tôi sắp xong rồi, anh ngoan mọt chút”. Sau khi trấn an anh hai câu, cô quay đầu nhìn người đàn ông kia bày ra một chuỗi tiếng Pháp.

Người đàn ông kia nghe vậy trực tiếp cởi quần áo trên người mình, cho đến khi chỉ còn một chiếc quần lót. (@K.Bee: Khổ, làm thế thằng bé lại càng ghen lòi  mắt  )))

Cơ bắp khỏe mạnh, nửa người trên tạc hình tam giác, từ bờ vai rắn chắc đến thắt lưng cứng cỏi, thật sự là một cảnh đẹp đầy nam tính.

“Em làm xong chưa?” Ngụy Kính Nghiêu ngây thơ đem tên người mẫu kia và nhà thiết kế tách ra, dùng dáng người cao lớn của chính mình để ngăn cách cô và tên đàn ông có thân hình mê người thu hút kia.

“Chú sói con của em đang lộ ra răng nanh với chúng ta, đe dọa chúng ta kìa”. Stanley bật cười, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười như không cười nhìn Ngụy Kính Nghiêu.

Răng nanh?

Hoa Xảo Hủy nghi hoặc ngẩng đầu, nào có nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu lộ ra cái răng nanh nào đâu, chỉ thấy biểu tình đáng thương tội nghiệp mà thôi.

Bộ dạng vừa khóc vừa kể lể rằng cô không chịu để ý tới vẻ mặt của anh.

“Anh thật đáng chết, về sau tôi không mang anh theo nữa”. Cô nhịn không được bày ra một khuôn mặt nghiêm khắc.

“Không chịu, anh muốn đi cùng em!” Như một đứa trẻ ngây thơ chết cũng không chịu.

“Nhưng tôi không thể cứ chú ý đến anh mãi, anh thực là phiền phức, phiền phức đến mức quấy rầy cả công việc của tôi”. Hoa Xảo Hủy nghiêm nghị nhìn anh, vẻ mặt không hề do dự.

“Anh nhìn em làm việc sẽ không ồn ào, thật đó”. Ngụy Kính Nghiêu biểu tình rất thật lòng, nhưng lời nói kế tiếp lại khiến người ta cảm thấy anh rất ngây thơ. “Nhưng mà, anh không thích nhìn em sờ vào người khác, anh ta không mặc quần áo, em không được nhìn.”

Sặc nước, anh coi cô là một đứa con gái mười tuổi sao? Ở nước Pháp học tập, làm việc mấy năm nay, đàn ông trần truồng cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn hết, anh đang ăn dấm chua sao?

“Tôi thật sự cảm thấy, anh rất phiền phức, lời đề nghị của bác sĩ rất thực tế, anh hắn là nên trở lại công ty đi, đó là nơi một tay anh sáng lập, tìm chút công việc để làm cũng tốt, nói không chừng khi đối mặt với những người quen thuộc, anh sẽ khôi phục trí nhớ?”

“Em lại nói nữa, anh không muốn”. Ngụy Kính Nghiêu cũng chả thèm suy nghĩ mà bác bỏ luôn.

Từ lúc gặp Đổng Diệc Hà ở bệnh viện, bật thốt lên câu cảnh cáo bạn tốt đừng để bị lừa, lấy cái cớ trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những hình ảnh, Xảo Hủy so với người bệnh là anh đây còn bệnh hơn, liều mạng nói với bác sĩ về tình trạng của anh, cuối cúng đưa ra một kết luận là để cho anh quay trở lại công ty, tiếp xúc với những người quen sẽ xúc tiến việc hồi phục trí nhớ.

“Vì sao lại không muốn? Đó là công ty của anh mà.”

“Anh không muốn, nếu anh không đi cùng em, em sẽ bị người khác cướp mất!” Anh hợp tình hợp lý, trong lúc nói ra những lời này, còn dùng ánh mắt lườm tên người mẫu bên cạnh cô một cái.

“Natasha, anh cảm thấy…..” Stanley nhìn nhà thiết kế, một bên nâng tay chạm vào bả vai của Hoa Xảo Hủy, nhưng còn chưa kịp động thì đã bị Ngụy Kính Nghiêu đánh một cái rồi hất ra.

Bốp!!! Tiếng vang vô cùng chói tai, làm cho người khác không thể không nghe thấy.

“Anh sao lại đánh người ta vậy?” Hoa Xảo Hủy liên tục la lên, ngăn anh lại nhìn Stanley giải thích.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 14:57:25 | Xem tất
“Hắn ta muốn nói chuyện thì nói chuyện đi, sao lại động tay động chân?” Câu nói mười phần bá đạo.

“Anh tốt hơn người khác hay sao mà còn nói? Anh động thủ đánh người ta, như vậy có đúng không?” Hoa Xảo Hủy rất nghiêm khắc nói.

“Mặc kệ, em là của anh, người khác cũng không được chạm vào, em cũng không được chạm vào người khác!”

“Wow —– anh nói đúng không? Em đang nuôi một chú sói con”. Stanleychẳng những không tức giận, còn không nín được cười, , tuy rằng không hiểu tiếng Trung của hai người, nhưng cứ theo ngôn ngữ hình thể cùng biểu tình là có thể nhìn ra được, người đàn ông này đang rất khó chịu.

Hoa Xảo Hủy cảm thấy thực vớ vẩn, đột nhiên thấy lời nói của Stanley rất đúng, anh giống như một con sói, nhưng không phải là sói con, mà là một con sói to lớn, anh có địa bàn riêng, mà cô không may lại lạc vào địa bàn của anh, dính phải hơi thở của anh, đã bị cho là con mồi của riêng anh, nếu có chút cảm giác bị xâm chiếm thì sẽ cắn xé bừa bãi.

“Hừ !” Ngụy Kính Nghiêu thấp tiếng nói, hừ một tiếng khinh thường đối với Stanleyđang thong dong kia.

“Anh đủ rồi, không được khiêu khích nữa”. Bốp, tiếng bàn tay chụp lấy mặt anh, lực không nặng không nhẹ, cô thuận tiện kéo mặt anh về hướng mình, ngăn cản anh tiếp tục ngây thơ đùa giỡn.

“Em mắng anh….” Anh đáng thương tội nghiệp nói, bướng bỉnh cúi mặt suy sụp.

“Ai bảo anh xằng bậy”. Hoa Xảo Hủy bắt mình phải cứng rắn, không được dễ dàng mềm lòng. “Đi theo tôi, anh không được ở trong này gây ảnh hưởng đến người khác.”

Xử lý xong tên sói lưu manh này, cô quay sang giải thích với Stanley, thảo luận về mẫu quần áo vừa rồi, cầm bộ quần áo đó, chuẩn bị mang theo Ngụy Kính Nghiêu đi đến xưởng may, cầm luôn bản phác thảo trên tay.

“Anh nghĩ mình không nhìn lầm, em đối với anh ta, không phải là ảo giác”. Stanley cười ôn hòa.

Một câu nhiều thâm ý như vậy, làm cho nụ cười Hoa Xảo Hủy biến mất, bởi vì cô không thể phản bác.

Không có phủ nhận, nhưng cũng chẳng có thừa nhận, cô cười đau khổ với bạn tốt, ôm quần áo xoay người rời đi.

“Hắn ta nói cái gì? Vì sao sắc mặt em khó coi vậy?” Ngụy Kính Nghiêu cực kì tò mò, đi theo sau cô không ngừng hỏi: “Hắn bắt nạt em sao?”

“Không có, không liên quan đến anh”. Không muốn quay đâu nhìn mặt anh, không muốn chống lại ánh mắt anh, sợ nội tâm cô sẽ dao động, rồi sẽ vọng tưởng, cho dù cứ như thế này cũng tốt.

Không khôi phục trí nhớ, cứ tiếp tục ỷ lại cô như vậy, bám lấy cô rồi nói yêu cô, sẽ ghen tỵ, giữ lấy, đem cô trở thành vật sở hữu của chính mình, cứ như vậy đi, hai người cứ như vậy vĩnh viễn ở chung một chỗ! Hoa Xảo Hủy sợ bản thân mình sẽ nhìn thấy ánh mắt chăm chú, quan tâm của anh, sẽ sinh ra những ý tưởng như vậy.

“Vì sao không nói lời nào? Xảo Hủy, em giận anh?” Ngụy Kính Nghiêu âm thầm kêu khổ, anh không phải là diễn quá mức, chọc giận cô chứ?

Nhưng anh không muốn xin lỗi, cũng không muốn giả bộ đáng yêu để lấy sự tha thứ của cô, cho dù lần sau có phát sinh chuyện tình như vậy, lại có đàn ông tời gần cô, anh vẫn sẽ nhảy ra kêu đối phương cách xa cô một chút.

“Anh không thích người khác dựa vào em thân mật như vậy, nhất là đàn ông”. Bởi vì không muốn xin lỗi, cho rằng mình không làm sai, cho nên nói nhỏ phía sau cô, không chịu yên lặng.

Hai người bọn họ một trước một sau, rời khỏi phòng thiết kế lớn như vậy, gặp qua rất nhiều người đang bận rộn.

Có người đang cầm vải dệt, có người cầm sản phẩm chạy qua chạy lại giữa phòng thiết kế và phòng may mặc.

Hoa Xảo Hủy buồn rầu đi về phía trước, cô không dám quay đầu, dưới đáy lòng đang hò hét, không được coi lời anh nói là thật, không được dao động trước lời nói của anh, một lẫn nữa nhắc nhở chính mình, anh căn bản không biết bản thân đang nói gì.

Đinh linh linh….. đột nhiên lúc đó, chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, làm cho những người đang bận rôn xung quanh chạy toán loạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Hoa Xảo Hủy nhất thời sợ ngây người, bị đám người từ trong phòng chạy ùa ra va chạm thiếu chút nũa té nhào, là nhờ Ngụy Kính Nghiêu đỡ lấy cô, cô mới không ngã quỵ về phía sau.

“Lầu trên cháy, mau chạy đi”. Người bị cô ngăn lại đang ôm sản phẩm dở dang, không ngừng chạy về phía ngoài.

“Là cháy”. Trong không khí tràn ngập hơi thở khẩn trương, Ngụy Kính Nghiêu theo bản năng nắm lấy cánh tay Hoa Xảo Hủy, động tác bảo vệ này lại làm cô lầm tưởng là anh đang sợ hãi.

“Không có việc gì, đừng sợ, chúng ta từ từ đi ra ngoài, khong có việc gì đâu”. Kỳ thật là cô bị dọa chết khiếp, hiện trường rối loạn, những cô không thể sợ, cô không quên mình còn có một người cần được bảo vệ. “Đi theo tôi!”

Cô nắm chắc tay anh, một tay ôm quần áo còn dang dở, chạy nhanh ra ngoài, đi đến lối thoát hiểm gần nhất.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 14:58:46 | Xem tất
Nhưng thỉnh thoảng lại va chạm với những người đang thu thập đồ đạc, bị đẩy, ngăn trở con đường thoát nạn.

Nhưng phía sau, cô vẫn nắm chặt tay anh, không bỏ lại anh một mình, cố ý muốn dẫn anh thoát ra….. Ngụy Kính Nghiêu trong lòng nổi lênlo lắng, kiềm lòng không được nắm chặt tay nhỏ bé của cô.

“Không có việc gì”. Cô nói, nhưng rõ ràng là toàn thân đang phát run, hơn nữa khi mùi khói bắt đầu tràn ngập đến đây. “Tiểu Thuận, cậu còn ở đây làm gì, chạy mau đi!” Cô gặp một nhà thiết kế nổi danh vẫn còn ở lại thu thập sản phẩm của mình, liều mạng đem những bản thiết kế, vải may, nhét vào trong một cái túi.

Nhưng người thiết kế kia cũng không nghe tiếng la của cô, tiếp tục thu dọn, không phát hiện ra căn phòng này đang tràn đầy khói trắng.

“Khụ khụ….” Cô bị khói làm nghẹt thở ho mãnh liệt, nhìn xung quanh không gian trăm mét vuông này, phát hiện người không chạy đi mà vẫn còn thu thập này nọ, không chỉ có mình Tiểu Thuận. (Sặc…)

Không phải cô không biết rằng những nhà thiết kế kia chỉ vì những mẫu thiết kế nhỏ đó, đã mất bao nhiêu thời gian và công sức, bởi vậy nên không thể từ bỏ, nhìn bọn họ liều mạng lấy đi những bộ đồ quan trọng, hốc mắt Hoa Xảo Hủy phiếm hồng.

“Sắp chết đến nơi, còn không mau chạy!” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không nổi, tính tình hoàn toàn bộc phát. “Mạng còn chưa giữ được, giữ lại mấy thứ này làm cái gì? Rừng xanh còn đó, sơ gì không có củi đun! Không có mấy thứ kia, các người không làm được trò trống gì sao? Còn không mau theo tôi đi! ” Anh nhìn thấy Hoa Xảo Hủy chần chờ, nhịn không được kéo tay cô, một bên nhìn cô kêu Tiểu Thuận cùng đi, tay còn lại bắt lấy cổ áo của Tiểu Thuận, quát vào mặt người kia.

Không ít người bị mắng tỉnh, nhịn đau bỏ lại đồ đạc, quần áo vẫn còn mặc trên manocanh, vội vàng thu thập mọi thứ, rồi vội vàng chạy đi.

Chương 4.2




“Đi đến đây, hạ thấp người xuống”. Ngụy Kính Nghiêu gắt gao nắm tay Hoa Xảo Hủy, khi đi theo hướng lối thoát hiểm còn thuận tay lấy chai nước khoáng của người khác trên bàn, trong phút chốc bàn tay ướt đẫm nước, bịt lấy mũi cô. “Không được thở ra, đi theo anh, không được buông tay, nghe rõ chưa?” Anh nghiêm trọng nhắc nhở, không cho cô rời khỏi mình nửa bước.

Lần theo đường thoát hiểm một hướng xuống phía dưới, đi đằng trước cô, vì cô mà dũng cảm mở đường.

Hoa Xảo Hủy cũng không suy nghĩ được gì, chỉ biết là đi theo anh sẽ ổn, bước chân anh rất dài, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo, bước chân của cô cũng dần nhanh hơn, nhưng bởi vì quá nhanh, “rắc” một tiếng, chiếc giày cao bốn tấc của cô gãy gót, làm cho chủ nhân của nó vấp về phía trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 14:59:52 | Xem tất
“Không sao, để anh đỡ”. Ngụy Kính Nghiêu bị cô xô xuống vài bậc cầu thang, lấy thân mình chống đỡ cô, cúi đầu nhìn chiếc giày bị gãy kia, rất nhanh quyết định bế cô lên, một hướng chạy xuống lầu.

Đây không phải là thời điểm để rụt rè, cô cũng không cường ngạnh bắt anh bỏ cô xuống, lúc đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng vì tính mạng, hai tay bắt đầu vòng qua gáy của anh, để anh bế cô chạy.

Bên ngoài đám đông đứng chật ních xem, cùng với đội cứu hỏa đang chuẩn bị xông vào dập lửa.

“An toàn rồi, không sao hết.” Cho đến khi thoát khỏi đám cháy Ngụy Kính Nghiêu mới đặt cô xuống, “chân có bị đau không?”

“Không có”. Hoa Xảo Hủy vẫn chưa định hồn lại, ngơ ngác lắc lắc đầu.

Ầm một tiếng nổ, cùng với thanh âm thủy tinh vỡ tan ở bốn phía truyền đến, làm người ở phía dưới la hét không ngừng, vội vàng chạy đi.

“Cẩn thận!” Không kịp tránh đi, Ngụy Kính Nghiêu không chút do dự, cả người liền che  phủ lên người cô, vì cô mà chắn những mảnh thủy tinh nhỏ đang bắn xuống.

Sau khi mọi thứ đều yên ắng lại, hai người bọn họ bị nhân viên cứu hộ đuổi ra khỏi phòng tuyến phía ngoài.

“Natasha, cảm ơn trời đất, may mà em thoát được”. Stanley thấy hai người bọn họ liền nhanh chóng chạy tới.

“Stanley, quần áo vẫn còn ở chỗ tôi”. Hoa Xảo Hủy thấy anh ta không có việc gì, lộn ra nụ cười như trút được gánh nặng.

“Anh không để tâm đến quần áo có bị gì hay không, làm lại bộ khác là được rồi, vẫn kịp, nhưng sao em….” Stanley đang nói chuyện lại thấy lại thấy chiếc giày cao gót bị gãy dưới chân cô, nhướng mày, sau đó chuyển hướng đến con sói bên cạnh cô.

Stanley đánh giá hắn từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chân anh.

“Xảo Hủy, sao hắn lại cứ nhìn anh vậy?”

Hoa Xảo Hủy cũng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Stanley hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chân anh ta.”

Cô nghe vậy liền cúi đầu, đầu tiên là lướt qua chếc giày bị gãy của mình, chân bước cao bước thấp, rồi cô lại vô tình nhìn qua chân anh bên cạnh…. Giày anh không biết đã vứt đi đâu, trên chân chỉ có một đôi tất màu xám, chỗ ngón út ở chân phải máu tươi đầm đìa, mà anh, vẻ mặt lại như chẳng có chuyện gì.

Cô thở mạnh, lo lắng hỏi, “ngón chân của anh lại bị thương rồi? Không đau sao?”

Khi bị cô nhắc tỉnh, Ngụy Kính Nghiêu mới nhíu mày suy nghĩ nói, “Hình như có đau một chút”. Nhưng kì thật anh chả cảm thấy đau chút nào.

Một tiểu khu mới ở vùng ngoại thành, bảo vệ gác cổng nghiêm ngặt, ngoại trừ những phương tiện giao thông không chuyên dụng, những thứ khác đều có, có cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm giặt quần áo, phòng tập thể thao, tọa lạc trong tiểu khu này, là những căn nhà lớn từ hai tầng đến ba tầng, tách biệt với bên ngoài.

Từ của hàng tiện lợi đi dọc theo con đường nhựa cỡ năm phút đồng hồ, là có thể thấy được một ngôi nhà có bức tường sắt màu xám phía ngoài, dưới là màu xanh lục của bãi cỏ mát lạnh, ở chân tường có những chú chim nhảy nhót, bức tướng  cao lớn ngăn cách người ngoài nhìn vào.

Đây là ngôi nhà mà Ngụy Kính Nghiêu đã tỉ mỉ làm ra.

Toàn bộ căn nhà đều sơn tường màu sữa trắng, có rất nhiều của sổ, nhưng lại kín đáo, ngôi nhà tiếp xúc với nhiều ánh sáng ấm áp, nhưng lại không ảnh hưởng đến riêng tư của cá nhân, người ở phía ngoài không thể nhìn thấy được mọi thứ trong nhà, ngay cả khi trần truồng cũng không sợ bị thấy.

Đồ vật ở trong phòng hầu hết là màu vàng nhạt, trên nền trắng, đồ nội thất làm bằng gỗ đặc biệt, do một chuyên gia khoa học kỹ thuật thiết kế, nhưng căn nhà này lại không mang chút khoa học kỹ thuật nào, rất ấm áp.

Lúc này trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc sô pha màu vàng nhạt êm ái đặt trên một chiếc thảm lông mềm mại, , mặt đối mặt đang giằng co nhau.

“Ha ha…. Ngứa quá”. Nước muối sát trùng thấm vào chiếc móng chân bị thương của Ngụy Kính Nghiêu, hòa cùng với máu, quá trình này sẽ làm người khác phải kêu đau, anh lại luôn miệng kêu ngứa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:01:05 | Xem tất
“Ngồi yên cho tôi, không được phép nhúc nhích!” Hoa Xảo Hủy ra lệnh một tiếng, thuận tay đem cái chân anh đang định rút về kéo đến đùi mình, dùng hai chân kẹp lấy, không cho phép anh chạy thoát. “Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi”. Dùng một cây nhíp kẹp lấy một ít bông sạch, tẩy rửa miệng vết thương của anh, cũng may trên đùi có lót một chiếc khăn sạch sẽ, nếu không thuốc sẽ vấy vào quần áo cô.

Cô không có cách nào kìm chế được sự đau lòng của mình trong vẻ mặt khó chịu này, bởi vì đau lòng, cho nên không thể không trách cứ.

“Anh nhìn anh xem, miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đã nói với anh không cần mang giày, anh lại không nghe.”

“Nhưng thật sự là không đau mà…”

“Đừng có tinh tướng, tôi xem còn cảm thấy đau nữa là! Trước khi miệng vết thương lành, không cho phép mang giày!”

“Vây lúc ra ngoài thì thế nào bây giờ? Mang dép lê xấu lắm”. Đều là vì những bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh rất đẹp, đặc biệt là kể từ khi cô sửa chúng lại một lần, anh không thể đi dép lê để phá hư toàn bộ vẻ đẹp đó được , dù sao miệng vét thương cũng không đau lắm, mang thêm tất da là được.

“Xấu cũng phải mang cho tôi”. Hoa Xảo Hủy trừng mắt nhìn anh, hiếm khi cô có lúc hung dữ với anh như vậy, tuy rằng khẩu khí rất cứng rắn, nhưng động tác băng bó vết thương của anh lại rất dịu dàng.

Nhìn cô cúi đầu không nói, chăm chú xử lý miệng vết thương của anh, trong lòng Ngụy Kính Nghiêu liền dâng lên sự yêu thương.

Anh chưa bao giờ nghĩ, những người bạn gái mà anh đã từng quan hệ qua, sẽ giống như cô lúc này đang nâng chân anh, giúp anh rửa sạch và bôi thuốc miệng vết thương.

Anh cũng không nhớ rõ là vết thương này xuất hiện khi nào, có lẽ là …. Lúc gót giày cô bị gãy đã ngã xô vào anh, vì muốn đứng vững lại mà bước chân kéo lê mấy phân, giày trên chân anh cũng rớt xuống, mà anh không kịp mang giày lại, chắc là đang vội vàng bế cô thoát ra chăng?

Anh không thấy đau, thật sự.

Cử động tư thế, để cho thân thể rơi vào sô pha, tìm được một vị trí thoải mái mà nằm xuống, từ góc độ này của anh, vừa lúc có thể thấy quang cảnh hoàng hôn cùng ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên đỉnh đầu cô.

Sắc sáng màu cam đỏ vây quanh người cô, tạo ra một vầng hào quang trên mái tóc đen thuần của cô, vẻ mặt cô vẫn còn chăm chú nhìn vết thương của anh, chuyên tâm tựa như việc xử lý vết thương là quan trong hơn cả.

Chân mày cô hơi nhíu, môi nhẹ nhàng mím lại, anh biết biểu tình này của cô nói lên rằng, cô rất đau lòng.

Anh không khỏi híp mắt, môi cong lên một đường vòng cung.
Chương 4.3




“Được rồi, anh nói thật, thực ra có đau một chút, giống như bị muỗi cắn, chỉ đau chút mà thôi”. Lời của Ngụy Kính Nghiêu đều là sự thật.

Đầu não bị chấn thương sau tai nạn xe cộ, do vận khí của anh tốt, khôi phục nhanh chóng, ngay cả trí nhớ cũng đã hồi lại, nhưng đúng là vẫn có một số di chứng vẫn không thể cải thiện.

Anh phản ứng chậm đối với cảm giác đau đớn, phải nói là đầu óc anh không tiếp thu được cảm giác đau đớn, chẳng hạn như trượt chân làm gãy móng, nếu là người bình thường thì sẽ đau đến la trời la đất rồi, anh lại chỉ cảm thấy giống như muỗi chích, đau trong nháy mắt, sau đó liền mất cảm giác.

“Anh đang an ủi tôi sao?” Hoa Xảo Hủy ngừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn gương mặt anh, cô tự trách bản thân mình, cũng đều là do cô, vì muốn mang cô thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn kia, anh mới bị thương.

Còn nhỡ rõ lúc chạy ra khỏi đám cháy, anh từ đầu tới cuối đều nắm chặt tay cô, một phút cũng không nới lỏng, cho dù cô vấp ngã, ảnh hưởng đến tốc độ chạy thoát, anh cũng không bỏ cô lại một mình.

Ngụy Kính Nghiêu lúc đó, làm cho cô cảm thấy rất muốn dựa vào… khoan đã!

Khí thế hừng hực, la hét đám thiết kế chưa chịu bỏ chạy kia, thêm việc nắm tay cô giúp cô tránh đi sự xô đẩy va chạm của đám người chạy nạn, còn dùng giọng nói trấn an với cô rằng không sao cả, cõng cô tiếp tục chạy khi gót giày cô bị gãy, anh…

Có phải rất có khí phách đàn ông hay không? Có phải rất có tố chất lãnh đạo hay không? (@K.Bee: SẶC!!!! )

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:02:07 | Xem tất
“Anh hôm nay đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Nghiêu đích thực, anh có biết không? Thiếu gia?”

Đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Nghiêu đích thực —— Nguy rồi, lớp ngụy trang bị vạch trần rồi sao?

“Có sao?” Anh ôm cái gối, nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu, dùng hành động rất không giống Ngụy Kính Nghiêu thực sự để phả bỏ nghi ngờ của cô.

“Anh đột nhiên biến thành một Ngụy Kính Nghiêu mà tôi từng biết”. Tự tin, quyết đoán, hơn nữa còn hấp dẫn hơn mười phần.

“Người đó như thế nào?” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được hỏi cô, bởi vì tò mò Ngụy Kính Nghiêu thật ra ở trong lòng cô, là người đàn ông như thế nào. “Đẹp trai hơn anh sao?”

“Anh chính là Ngụy Kính Nghiêu mà, có cái gì để so sánh chứ?”. Hoa Xảo Hủy không khỏi bị những câu hỏi của anh chọc cười, những câu hỏi này cũng không thuộc về Ngụy Kính Nghiêu trước kia, rất đáng yêu, không giống như những câu hỏi của anh ngày trước. Bình thường vào lúc này, anh có lẽ sẽ nói: “Em còn câu hỏi nào hay ho hơn không?” Hơn nữa còn dùng biểu hiện không kiên nhẫn nói với tôi.

Cô đoán chính xác rồi! Chắc chắn anh sẽ như vậy!

“Nghe qua có vẻ khó chịu”. Nếu nhớ không lầm, trước khi trí nhớ của anh hồi phục cũng đã nói với cô một câu như vậy.

Quả nhiên!

“Anh đã từng nói câu đó rất nhiều lần”. Hoa Xảo Hủy nghe vậy không khỏi bật cười,, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương của anh, bôi cồn iot, phủ lên một lớp băng gạc sạch sẽ, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, kể từ lúc hỏa hoạn phát sinh, anh đột ngột thay đổi thành Ngụy Kính Nghiêu trước kia.

Phải nói là quay trở về bộ dáng vốn có của Ngụy Kính Nghiêu.

“Thiếu gia, tôi cảm thấy…”

“Không được gọi anh là thiếu gia, anh không muốn làm thiếu gia của em”. Ngụy Kính Nghiêu một trăm lẻ một lần ngăn cản cô gọi anh là thiếu gia, anh không thích nhìn thấy bộ dáng cúi nhường của cô. “Ba em đã bỏ công việc năm năm trước rồi, ông ấy đã không còn là tài xế của nhà anh nữa, em cũng không được kêu anh là thiếu gia.”

“Anh nhớ ra rồi sao?” Hoa Xảo Hủy nghe vậy ánh mắt liền sáng lên.

Xong đời, không cẩn thận nói ra rồi, thật đáng chết!

“Nhớ ra? Đâu có”. Anh hiện tại đã luyện được công phu giả ngu rất tốt, làm ra vẻ vô tội trông rất giống.

“Vậy có lẽ đó là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, buổi sáng gặp Đổng Diệc Hà, cho tới buổi chiều hôm nay, anh đã nhớ lại không ít chuyện…”

Ngụy Kính Nghiêu không khỏi thầm mắng một tiếng Shit! (@K.Bee: Ngay cả khi anh hổi phục trí nhớ sao cũng vẫn cú tè thế hở??????? >”<)

Đầu tiên là gặp người phụ nữ bên cạnh Đổng Diệc Hà đã nói ra những thứ không nên nói, sau đó trong lúc hỏa hoạn đã không cẩn thận để tiết lộ nguyên hình, bây giờ lại thốt ra việc ba cô đã ngừng công việc cách đây năm năm.

Anh có dự cảm, cô tuyệt đối sẽ có phản ứng rất mãnh liệt, liều mạng thuyết phục anh trở về công ty, bởi vì cô thật lòng suy nghĩ cho anh, hi vọng anh sẽ hồi phục trí nhớ.

“Thiếu gia, anh nên trở lại công ty đi, nói không chừng nếu tiếp xúc với công việc, anh sẽ nhớ lại được nhiều thứ.”

Quả nhiên, anh mới nghĩ như vậy, cô lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh.

“Anh…” Ba từ anh không muốn, lại không có cách nào để nói ra.

Anh cùng Đổng Diệc Hà sau khi tốt nghiệp ở Mỹ xong, hai người liền tiến vào hai công ty lớn khác nhau làm việc, anh làm chủ quản lý, Đổng Diệc Hà làm chủ các công trình xây dựng. Sau ba năm làm việc, hai người quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ, rời bỏ địa vị đang phát triển, đem theo những kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Mỹ, cùng với số tiền đã tích góp được, về nước gây dựng sự nghiệp.

Hệ thống công ty rất hoàn hảo, chế độ quản lý là do một tay anh thành lập, phân thành từng tầng quản lý, Ngụy Kính Nghiêu quản lý về mặt cộng tác với các nhà đầu tư, Đổng Diệc Hà quản lý phần điều hành tài chính, một người đối nội, một người đối ngoại, chế độ nghiêm ngặt làm cho công ty sáng lập mới hơn bốn năm đã có thành tích vượt trội.

Đối với chế độ điều hành của mình anh rất tự tin, nhưng, anh lại không tự tin với bản thân.

Một khi đã ngồi trên chức vụ công  việc, anh tuyệt đối không thể tiếp tục giả vờ vô tội, giả vờ mất trí nhớ, đến lúc đó, làm thế nào để giấu giếm cô đây?

“Bác sĩ nói nếu anh có khả năng phục hồi trí nhớ, sẽ quên mất quãng thời gian hiện tại, anh sẽ quên em”. Anh nhìn vào mắt cô hỏi: “Vậy em muốn anh sẽ quên em sao?”

Hai tháng ở chung, anh vẫn biết rằng, Hoa Xảo Hủy ở nước Pháp chưa hề từ bỏ công việc, là vì anh nên cô muốn ở lại đây cùng anh, cô tuy rằng từ chối thư mời công việc phải vất vả mới có được, nhưng đối phương bên kia vẫn tình nguyện chờ cô vô điều kiện.

Không muốn cô rời đi, anh hy vọng cô sẽ ở bên cạnh mình.

“Anh nhất định sẽ nhớ tôi”. Hoa Xảo Hủy cười nói. “Chỉ là tôi trong trí nhớ của anh, không phải như bây giờ, thiếu gia, anh không cần tôi, tôi nói thật.”

Đây thật sự không phải đáp án mà anh muốn nghe.

Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, ý thức được ý nghĩa của câu nói này của cô.

Một khí anh khôi phục trí nhớ, cô sẽ rời đi, chỉ vì một suy nghĩ là, anh không cần cô!

“Em hy vọng anh trở lại công ty sao?” Trong lòng hơi buồn bực, anh hỏi lại.

“Tôi hy vọng anh sẽ đi.”

“Được, là yêu cầu của em , anh sẽ làm hết”. Cô muốn anh khôi phục trí nhớ, trở lại cuộc sống trước kia, khôi phục lại một Ngụy Kính Nghiêu năng động trước kia, ok, anh sẽ làm. “Nhưng Hoa Xảo Hủy, anh cần em, em nhất định phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không được để anh quên mất là anh yêu em, biết không?” Anh thận trọng nói với cô, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô.

Anh ấy nói yêu mình …

Khóe môi Hoa Xảo Hủy không kiềm chế được khẽ giương lên, vì những câu nói đơn thuần thẳng thắn của anh mà cảm động.

“Được, tôi sẽ nhớ rõ”. Cô sẽ nhớ rõ, anh lúc này, thực sự yêu cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:04:08 | Xem tất
Nguồn: meoconlunar

Edit: Socola

Beta: Kún Bee

Chương 5.1:


Trong khu vực phát triển nhất của thành phố, là một tòa nhà với kiến trúc mười lăm tầng, nơi đây vẫn thường được thế giới nhắc đến với cái tên “So Push”, đó là một công ty kỹ thuật đã thành lập được bốn năm, chuyên cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thiết bị mã hóa đặc biệt,  cùng với các dịch vụ game giải trí đang nằm trong kế hoạch cũng sắp được tung ra thị trường. Từ công ty chỉ có hai người lãnh đạo giờ đây đã phát triển lên năm mươi chủ quản lý, mở rộng nhanh chóng, lập trình viên lên đến số lượng ba mươi, bất cứ trò chơi nào, cho dù là game trực tuyến hay các thể loại khác, chỉ cần thông qua những kỹ thuật của So Push, đều sẽ bán chạy, các phương thức lập trình của So Push cũng được mã hóa cẩn thận, do đó đã trở thành độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua.

Nhìn khắp khu vực châu Á, không người nào có thể tiến xa hơn vị trí của So Push, lại nhìn toàn thế giới, rất hiếm công ty nào có thể sánh ngang.

So Push là niềm kiêu hãnh của Ngụy Kính Nghiêu, là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời anh, nhưng khi trở về sau gần hai tháng vắng mặt, lại làm cho anh gặp không ít khó khăn.

“Boss đã trở lại!” Nhân viên đang lười biếng ngồi trong góc cà phê của công ty, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy vị lãnh đạo bước vào sau khoảng thời gian biệt tăm, liền hướng mọi người thông báo.

“Báo cáo, báo cáo, bên cạnh Boss còn có một cô gái!”

“Thật không vậy? Boss lại bắt đầu bước vào con đường phong lưu sao? Cả cái công ty So Push này chỉ có duy nhất Boss là không bị nhúng chàm mà.”

Hay lắm, hai tháng anh không đến công ty, trong công ty không có người lãnh đạo, bây giờ anh bắt đầu trở lại, bọn người kia lại coi như anh đã chết, dám chạm vào nỗi đâu của anh.

Ngụy Kính Nghiêu thừa nhận bản thân mình không phải một người đàn ông tốt, nhiều năm sống phóng đãng, hứng thú lớn nhất của anh là vui vẻ với phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ mang những người bạn gái đến công ty, lại càng không cho phép họ gọi điện đến công ty làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh, điểm này anh thật sự rất nghiêm khắc.

Nhưng Hoa Xảo Hủy không giống vậy, anh muốn mang cô theo bên người, công khai nắm tay cô, ngẩng cao đầu mà bước vào công ty.

Nhưng cô có quan tâm những lời kêu gào bàn tán của nhân viên hay không?

“Công ty của anh…. thật đặc biệt”. Hoa Xảo Hủy trợn mắt há mồm mà nhìn như đang được bước vào một khách sạng hạng nhất, hoàn toàn không có chú ý đến những điều khác, bởi vì vừa bước vào thang máy đã ngửi thấy mùi hương cà phê nồng đậm, đó nhất định không phải là cà phê hòa tan, mà là cà phê được xay nấu nguyên chất, nơi đây cũng thật biết hưởng thụ đúng không?

Vượt qua sự đón chào của các trưởng phòng và nhân viên, bước vào văn phòng, đập vào tầm mắt chính là cách bài trí rất sang trọng và cao cấp,  mỗi người đều ngồi trên chiếc ghế sô pha hạng nhất, mặt chiếc bàn dài hình chữ L, rõ ràng là đi làm việc, những mỗi người đều có chiếc máy tính thông dụng, được trang bị màn hình tinh thể lỏng hai mươi tư inch, trên bạn mỗi người đều có những món đồ chơi nho nhỏ, mô hình, đồ vật cá nhân, thậm chí còn có người dẫn chó theo làm việc. (@K.Bee: Đây là cái thể loại công ti gì vậy?????????????? >”<)

“Gâu gâu ”. Một cái đầu đen bóng cùng với hai tiếng chó sủa vang lên , chú chó nhe răng nhếch miệng lộ ra chiếc ranh nanh với Ngụy Kính Nghiêu, tư thế phục thù, có lẽ giây tiếp theo sẽ lao đến cắn xé một phen.

Cái con Đại Hắc này thật sự càng ngày càng đáng chết, mới hai tháng không chà đạp nó thì nó không biết ai là chủ nhân! Ngụy Kính Nghiêu sắc mặt không đổi, chậm rãi xắn ống tay áo lên.

“Đại Hắc à, mày muốn gây chuyện với miếng cơm manh áo của mày à? Đi ra cho tao!” Một nhân viên đột nhiên chạy đến cứu chữa tình huống, vỗ đầu con chó một chút, làm cho chú chó đen vốn đang nhe răng nanh với người ta bèn kêu lên một tiếng, ánh mắt đen láy nhìn chủ nhân, nghiêng đầu vô tội, động đậy lỗ tai.

“Phản ứng này rất quen thuộc…” Hoa Xảo Hủy nhìn chú chó thân to lông đen kia, cảm thấy hành động của nó có vẻ giống như cô đã từng quen biết.

Ngụy Kính Nghiêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh nhìn thấy bóng dáng của chính mình thông qua con chó ngu ngốc này. (@K.Bee: OMG!!! =))))))

“Ông chủ, ôi trời ơi ngài sao lại rảnh rỗi đến đây? Ngài có khỏe không? Ngài có muốn tôi giúp ngài đi quan sát đây đó không?” Một tên nhân viên khoa trương xoa xoa bàn tay, vẻ mặt kiểu chân chó nịnh nọt .

Ngụy Kính Nghiêu nhìn người này, không khỏi hoài nghi, anh ta thật sự là cao thủ chuyên nghiệp đã làm việc nửa năm trong công ty sao? Cố ý bày ra gương mặt này trước mặt anh, là đang đùa giỡn sao?

Anh lần đầu mang phụ nữ tới công ty, đã không nể mặt thì thôi, còn làm cho mọi người nghĩ anh là một kẻ trăng hoa!

“Văn phòng của tôi ở đâu?” Anh biết rõ những còn cố ý hỏi, quyết tâm muốn quan sát một chút tên nhân viên tự do quá mức này.

“Vâng, tôi dẫn đường cho ngài!” Tên nhân viên kia đi đằng trước, đưa anh và Hoa Xảo Hủy đến văn phòng, bộ dạng mời mọc, tiếp tục làm một tiểu thái giám. “Ông chủ, có cần chuẩn bị bữa tối ở khách sạn không? Mời tiểu thư đi cùng, giống như ngày trước ngài vẫn hay nhờ tôi thuê phòng giúp ngài.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:07:09 | Xem tất
Bước vào văn phòng, thấy một không gian sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế bằng gỗ, đặt trên chiếc bàn làm việc là một chiếc laptop màu bạc tiện lợi, chiếc bút hiệu Montblanc anh quen dùng vẫn cắm trên giá, bên phải chiếc bàn làm việc có một ngăn kéo khóa mật mã.

“Hoa Xảo Hủy, em đến đây ngồi đi”. Ngụy Kính Nghiêu tự mình đưa cô đến chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của anh, giúp cô ngồi xuống, bộ dạng chăm sóc dịu dàng, không chỉ làm choáng váng tên cao thủ chuyên nghiệp trước mặt, mà còn cả những nhân viên đang rình coi bên ngoài.

Anh ngồi xuống trước bàn àm việc, thích ứng với cảm giác của cương vị công việc, lười nhác lâu lắm rồi, dường như đã quên mất phải bắt đâu như thế nào —- chỉ là dường như.

“Thế nào? Có nhớ ra cái gì không?” Hoa Xảo Hủy nhìn biểu tình nặng nề của anh, không khỏi quan tâm hỏi.

Ngụy Kính Nghiêu lắc lắc đầu, nhíu mày, bộ dáng giống như rất buồn rầu, nhưng giây tiếp theo lại rất lưu loát kéo chiếc ngăn tủ bên phải ra, trên chiếc khóa mã hóa điện tử, rất nhanh ấn xuống một loạt hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh để mở mật mã, ấn hết dãy ký tự đó, cạch một tiếng, ngăn kéo đã tự động mở ra.

Ngụy Kính Nghiêu chậm rãi, lấy ra một quyển sỏ ghi chép bằng da, bắt đầu lật xem từng tờ từng tờ một.

“Xem ra thật sự có hiệu quả, anh nhớ ra mật mã, nhớ được quyển sổ ghi chép này”. Đối mặt với hành động bất thình lình của anh, cô cảm thấy rất vui vẻ. “Anh có ấn tượng? Có nhớ thêm gì không?”

“Chỉ là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất mà thôi, không nhớ nhiều lắm”. Chuyện cho tới nay, anh đã có thói quen nói dối như cơm bữa, mặt cũng không đỏ, hô hấp ổn định giải thích rằng những hành động của mình đều do có hình ảnh chợt lóe trong đầu rồi biến mất.

“Không vấn đề gì, mởi chỉ ngày đầu tiên thôi, như vậy cũng đã quá tốt rồi”. Hoa Xảo Hủy mỉm cười nhìn anh an ủi, động viên anh không nên nổi giận, “trí nhớ không nhanh hồi phục như vậy đâu, từ từ sẽ đến, ban đầu đều phải như vậy, không thể lấp tức nhớ ra mọi thứ được .”

Cô là thật sự muốn tốt cho anh, hy vọng anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ, trở lại với cuộc sống trước đây.

“Ừm…” Anh một bên nghe cô an ủi, trong lòng lại âm thầm giằng co, nhưng không thể khống chế đôi tay mình, sau khi mở laptop và khởi động máy xong, bắt đầu nhập vào mật mã riêng của tài khoản cá nhân, tiến vào hệ thống.

Những hình ảnh trên đó khác với hệ điều hành Microsoft thông thường, đây là hệ điều hành của riêng Ngụy Kính Nghiêu, do Đổng Diệc Hà đã nhằm vào nhu cầu công việc của anh mà thiết kế, chỉ cần khởi động máy và đăng nhập, những hồ sơ chi tiết lớn nhỏ trong nội bộ công ty đều được cập nhật, thời gian biểu làm việc trong ngày của mỗi nhân viên, bao gồm cả  những người nhàn rỗi, cùng với những người bạn luôn mắng anh là ông chủ cuồng công việc, anh đều nắm bắt rất rõ.

Ngón tay trên màn hình di chuyển một chút, nhìn thời gian làm việc trong suốt hai tháng qua, anh tập trung tinh thần nhìn, đầu óc không ngừng xoay chuyển, dựa vào những tin tức này để nắm bắt tình hình của công ty.

Ngồi tại vị trí này, Ngụy Kính Nghiêu không thể áp chế được lòng tham công việc, nhìn không được muốn đem những bộ phận anh thấy không vừa mắt, điều chỉnh cho đến khi nào anh xem thuận mắt mới thôi.

“Ông chủ… ngài… đã khôi phục chưa?” Không thể trách sự hoài nghi của nhân viên, Ngụy Kính Nghiêu lúc làm việc nghiêm khắc không chịu được, hoàn toàn tương phản với tấm ảnh chụp trên báo chí truyền thông, tuy rằng trên báo tin đồn rất nhiều, làm cho người khác đã quen với hình ảnh một công tử đào hoa, nhưng đối với công việc, anh lại rất nghiên túc.

Những tin đồn chỉ phát sinh ở bên ngoài công ty, anh chưa bao giờ cho phép bạn gái đến quấy rầy công việc của anh, tuyệt đối không cho phép điện thoại đến công ty để làm phiền, không cho phép đến công ty dò hỏi, lại càng không cho đứng chờ anh ở dười lầu, chứ đừng nói đến có một cô gái ngồi bên cạnh xem anh làm việc, theo dõi những mật mã quan trọng anh nhập vào máy tính.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:08:16 | Xem tất

Chương 5.2:


“Văn Sâm, anh cứ chuẩn bị tinh thần, bất quá sẽ chậm hơn so với dự kiến một tháng”. Không để ý tới sự hỏi thăm nhàm chán của hắn, thuận tay cầm lấy cây bút trên bàn, xoay một vòng trên đầu ngón tay, sau đó bắt đầu ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay bọc da.

Toàn bộ nhân viên trong So Push đều biết rằng, vị quản lý nhân sự kiêm luôn lãnh đạo tài vụ Ngụy Kính Nghiêu, trong tay có một quyển sổ tay bằng da, luôn luôn cất vào ngăn tủ sắt bảo mật trong phòng làm việc, những ưu nhược điểm của nhân viên, tiền thưởng của quý và tiền thưởng cuối năm đều phải dựa và cuốn sổ ghi chép này.

Bởi vì động tác này của anh, hơn nữa nghe thấy những lời nói nghiêm khắc, làm cho Văn Sâm vốn đang định thử trí nhớ của lãnh đạo sắc mặt đại biến.

“Giám đốc!” Tha mạng đi, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.

“Thì ra tôi vẫn âm thầm ủy thác cho anh làm công việc kim ốc tàng kiều, nói như vậy, giao tình giữa chúng ta cũng không phải ít nhỉ?”. Ngụy Kính Nghiêu mỉm cười bộ dáng thực ma quỷ, bởi vì ánh mắt hoàn toàn không mang ý cười.

“Giám đốc à, tôi hay nói giỡn, thói quen hay nói giỡn thôi mà”. Giả lả cười hối lỗi, hắn không khỏi đem tầm mắt hướng đến Hoa Xảo Hủy đang ngồi bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu, hy vọng người “phụ nữ đặc biệt” đầu tiên được lãnh đạo mang vào công ty này, sẽ mở miệng giúp hắn nói vài câu.

“Tôi bất quá chỉ mất trí nhớ, anh lại cho tôi là bị mất não luôn, đúng không?” Một câu nói nhẹ nhàng, lại mang theo cảm giác áp bách. “Anh đang nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, cẩn thận tôi đem hai con mắt của anh moi ra!” Giây trước còn nhẹ nhành bâng quơ buông một câu, giây tiếp theo đã lập tức nổi giận, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn trừng trừng cấp dưới. “Còn nhìn nữa?”

“Này”. Hoa Xảo Hủy căn bản không định nhúng tay vào chuyện công việc của anh, vốn muốn nhìn phản ứng của anh đối với sự việc con người quen thuộc xung quanh, chờ mong xem anh có thể nhớ những gì, nhưng lại thấy anh bắt đầu lên cơn, nhịn không được đẩy anh một cái. “Bình tĩnh một chút.”

“Hừ” Bị sư tiên thuần phục, Ngụy Kính Nghiêu mới thu hồi lại tính tình, hừ một tiếng đối với Văn Sâm.

Anh đối đãi với nhân viên vẫn luôn rất phóng khoáng, chỉ cần làm tốt công việc, anh sẽ không ngại đến chuyện biến văn phòng của mình trở thành căn phòng khách, buông thả một chút cũng không sao, thậm chí còn có cà phê xay nguyên chất tùy lúc có thể đến thưởng thức, công ty thì được trang trí như một khách sạn hạng sang, mặt khác còn có cả hồ bơi và hội trường ngoài trời, cho phép nhân viên được hưởng những giây phút thư giãn thoải mái nhất.

Anh cung cấp môi trường làm việc lý tưởng, dùng tiền thưởng kếch xù để động viên, nhưng xác thực, nhân viên làm việc đã mang đến những thành quả cao, anh biết rằng việc anh bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, nhất định có thể đào tạo ra nhiều nhân viên chuyên nghiệp, rất đáng giá.

“Một mớ hỗn độn, đã mấy giờ rồi, sao anh vẫn còn ở nơi này? Hôm nay là thứ Hai, hiện tại đã là mười giờ, lúc này anh hẳn là đang ở văn phòng triển khai hội nghị kiểm điểm cho tuần trước, hội nghị đâu? Không cần mở sao?” Ngụy Kính Nghiêu hấp háy mí mắt, nhìn người quản lý đang lâm vào trận địch trước mắt.

Ăn miếng trả miếng, không thể tức giận vì ánh mắt lộn xộn của hắn, vậy thì trả thù ngay tại phương diện công việc đi! (Nhìn chị Hoa Xảo Hủy của ổng đây mà…)

“Cái đó, bởi vì …. Đã xong rồi.” Hắn không thể nói trắng ra, cái hội nghị kia chỉ họp nửa tiếng là đã xong rồi, bởi vì thiếu vị lãnh đạo hay xét nét soi mói, không phải bị “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than” nghe giáo huấn nữa, hắn rất nhanh đã hoàn thành việc kiểm điểm, mọi người trong phòng đều như trâu đói được thả đã chạy ra ngoài ăn cơm trưa.

“Đã xong?” Rõ ràng không hài lòng đối với kết quả này, biểu tình Ngụy Kính Nghiêu rất khó coi. “Biên bản hội nghị đâu?”

Ai mà biết lãnh đạo đột nhiên xuất hiện, trợ lý phụ trách việc ghi chép lại còn chưa giao biên bản cho hắn, đã đi theo những người khác xuống quán cà phê ăn Muffin.

Theo quy định của So Push, nếu biên bản của hội nghị không được giao lên, sẽ chứng minh rằng hội nghị đó không tồn tại.

“Tôi cho anh mười phút, triệu tập mọi người lại cho tôi, anh gọi luôn Tiểu Chung lại đây, anh ta đã làm mất bản hợp đồng với bên Kĩ Vương, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý”. Ánh mắt Ngụy Kính Nghiêu nhìn chằm chằm vào máy tính, nhìn những tư liệu liên tiếp được gửi đến, nhìn vào thời gian, ước chừng là năm phút sau khi anh bước vào văn phòng này mới đột nhiên tải lên, anh ung dung cười, di chuyển con chuột bấm nút chặn lại, đem toàn bộ những tư liệu nước đến chân mới nhảy kia hoàn toàn bị gián đoạn.

Không ngoài ý muốn, những tiếng kêu la, khóc than, tất cả mọi thứ tiếng đều từ bên ngoài bay vào phòng anh.

Kỳ thật không phải bọn họ làm việc không tốt, mà là cách thức làm việc lười nhác của bọn họ khiến anh không thể chấp nhận được, thoải mái thì có thể, nhưng không thể lười biếng lơ là công việc.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy, một tiếng rồi lại một tiếng, làm cho người ta sởn hết tóc gáy, mà Ngụy Kính Nghiêu ánh mắt đang lộ ra tia chết chóc, anh nhìn tên cấp dưới đang cắn môi ở phía trước gằn từng chữ: “Tôi nói lại lần nữa, cho anh mười phút, mười phút sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người đều phải có mặt tại phòng họp, nhớ kỹ, tôi ghét nhất người chậm trễ.”

***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách