Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp | Đồng Hoa

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:05:11 | Chỉ xem của tác giả
2. Sao không phải là Lục Lệ Thành.


Yêu một người giống như đánh rơi một giọt nước mắt
Quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
Nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia


“Sao không phải là Lục Lệ Thành” là câu nói được thốt lên thảm thiết hầu như với tần suất mỗi chương một vài lần. Và cam đoan khi câu chuyện kết thúc, nó sẽ nhiều xấp xỉ với những lời cảm ơn người dịch.

Được ngòi bút của Đồng Hoa ưu ái, Lục Lệ Thành hiện lên với đầy đủ những hào quang chói lọi, chiếm hết sạch cảm tình của độc giả. Anh tài giỏi, đương nhiên, anh gần như là người đứng đầu trong công ty MG ở lục địa, mà công ty đó thì khỏi nói, không phải ai cũng dám nhìn chứ đừng nói là vào đó làm việc. Trong cuộc thi bóng rổ giữa các phòng ban, nhờ sự lãnh đạo xuất sắc của anh, đội bóng của anh đã gần như đánh bại đội bóng của Tống Dực. Anh đầy nỗ lực, đương nhiên, anh chỉ là một người xuất thân từ nông thôn, học trong một trường đại học bình thường, không có người chống lưng, anh dùng mười năm cần cù để từ một trợ lý lên được cái vị trí ngày hôm nay. Anh là mẫu đàn ông đáng được mọi người phụ nữ thích : không lăng nhăng bạ đâu yêu đó, biết nấu ăn, thầm lặng chăm sóc người con gái mình yêu, mẹ anh và các anh chị anh lại vô cùng quý người, quê anh là nơi lam sơn thổ tú. Tóm lại, Lục Lệ Thành hội tụ đủ cả những gì khiến mọi người yêu thích. Hơn thế nữa, anh lại dành cho Tô Mạn hết cả, thầm lặng làm hết thảy vì cô, thầm lặng bên cô trong giai đoạn cô gặp khó khăn nhất, và thầm lặng yêu cô.

Lục Lệ Thành tuyệt vời như thế, nhưng Tô Mạn không yêu anh. Không phải vì như người ta thường nói, nam bất hoại nữ bất ái, cũng không phải vì, vô duyên đối diện bất tương phùng, lại càng không phải vì "hận sao chẳng gặp khi chưa có chồng", đương nhiên lại càng không phải vì Đồng Hoa thích thế. Không, hoàn toàn không phải.

Xét về mặt tính cách, Tống Dực và Lục Lệ Thành thuộc hai tuýp người khác hẳn nhau. Tống Dực im lặng làm hết thảy, không cần ai phải quan tâm và thấu hiểu, tự dựa vào mình, không cần tới ai. Từ đầu tới cuối, câu Tống Dực nói nhiều nhất là "Thật xin lỗi", chỉ thế, không giải thích nhiều, không cần ai thương hại. Lục Lệ Thành thì ngược lại hẳn, là một người biết tiến biết thoái, biết nắm bắt cơ hội và dùng hết khả năng để đi nắm bắt lấy cơ hội đó.

Khi biết Tô Mạn yêu Tống Dực, để dứt bỏ tình cảm với Tô Mạn, Lục Lệ Thành đã quyết định điều Tô Mạn tới Mỹ, lại chấp nhận hò hẹn với Ma Lạt Năng, con gái của một vị cán bộ cấp cao, lại cư xử tốt tới nỗi làm cô tưởng lầm rằng anh yêu cô tha thiết, mỗi ngày gửi hoa tới tặng, mỗi ngày có thể nắm tay đi ăn tối, xem phim, chia tay có thể ôm một cái, và nếu không có chuyện gì xảy ra, anh có thể kết hôn với cô, rồi sau đó sự nghiệp dần dần thăng tiến.

Khi Tô Mạn đau khổ vì Tống Dực, Lục Lệ Thành nói với nàng, anh biết lý do vì sao Tống Dực lựa chọn Ma Lạt Năng, ngoài lý do cha cô ấy có một chức vụ cao hơn tỉnh trưởng ra thì anh không thể nghĩ ra một lý do gì khác. Tới khi biết Tống Dực đang nghiêng về phía Ma Lạt Năng, anh đã tìm mọi cách để có thể kéo Tô Mạn về phía mình. Anh dùng bí mật của Tô Mạn để ép không cho Tô Mạn rời khỏi công ty, để mình còn cơ hội. Anh dời chuyến bay của mình vào buổi sáng, để Ma Lạt Năng đi tiễn, để Tô Mạn không thể không về quê cùng anh. Anh giúp Tô Mạn cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái khi ở nhà mình, lại thật ngây thơ khi hỏi trợ lý của mình xem làm cách nào để khiến một người con gái thấy dễ chịu. Anh gợi chuyện, quan tâm hết thảy tới mọi việc của Tô Mạn. Chính anh là người biết Tô Mạn mang bằng cấp gì, quan tâm xem cha mẹ nàng như thế nào, lại cùng chia xẻ mối đồng cảm về người cha với Tô Mạn (trong khi ngay cả Ma Lạt Năng cũng không biết), bên anh, Tô Mạn có thể thoải mái thổ lộ hết thảy, phơi bày hết thảy con người thật của mình.

Khi cha mẹ Tô Mạn gặp nạn, anh bình tĩnh xử lý, giấu nàng và hỗ trợ nàng tới hết mức có thể, bên nàng khi nàng gặp khó khăn nhất. Khi Tô Mạn không chịu nhận tiền của anh, anh nhờ người khác đứng tên để ngầm mua lại căn nhà của nàng, không ngại dùng thủ đoạn để chiếm được thắng lợi trước sự giành giật của Tống Dực. Anh cố tình nhờ trợ lý mua một hộp thuốc để có thêm cơ hội một mình bên Tô Mạn. Anh dùng tên bài hát để thổ lộ với nàng “Because I Love You”. Anh không chịu chấm dứt liên lạc với Ma Lạt Năng để tự an ủi mình rằng, mình còn liên lạc một chút với nàng. Khi biết được Tô Mạn ở đâu, anh đã ngay lập tức chạy ngay tới.

Con gái chỉ là những người bình thường, cần một gia đình đầy yêu thương chứ không cần một vĩ nhân chỉ biết khắc khổ ôm chặt mọi thứ trong lòng, nên đương nhiên, hết thảy mọi người đều yêu Lục Lệ Thành. Chỉ tiếc là người Tô Mạn lựa chọn lại là Tống Dực.

Điều này có lẽ phải tìm ngược lại trong hồi ức của Tô Mạn. Nếu bạn đã đọc thật kỹ, thì tất bạn còn nhớ, trong hồi ức của Tô Mạn, Tống Dực là người con trai được đám nữ sinh hâm mộ nhất trong trường đại học, vì anh đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, anh lại học giỏi vô cùng. Tô Mạn cũng hâm mộ, nhưng cũng chỉ theo kiểu hâm mộ từ xa, tức là sau đó nàng sẽ gặp, yêu và kết hôn với một người bình thường, sau đó lúc ngồi nhớ lại những giây phút thanh xuân, nàng sẽ nói rằng, thuở xưa, nàng từng hâm mộ một người con trai tuyệt vời như thế. Hết thảy sẽ diễn ra như vậy nếu như không có một sự kiện đã xảy ra. Chỉ sau sự kiện đó, Tô Mạn mới thực sự yêu Tống Dực. Như vậy, đối với nàng, đẹp, tài giỏi, tốt bụng, yêu thương chăm sóc nàng, hết thảy không phải là những điều kiện tiên quyết có ảnh hưởng tới tình cảm của nàng. Hoàn toàn không, cho nên, không thể là Lục Lệ Thành.

Tôi đã đọc kỹ lại mấy lần, rốt cuộc, Tô Mạn có biết tình cảm của Lục Lệ Thành không ? Tôi nghĩ là có, chẳng có người con gái nào ngu ngốc tới mức không cảm nhận được tình cảm của một người đàn ông đối với mình, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Có thể, lúc Lục Lệ Thành dằn từng chữ “Because, I love you”, Tô Mạn còn mang nặng tình cảm với Tống Dực nên quay mặt đi không hiểu. Nhưng tôi biết, nàng biết tình cảm của Lục Lệ Thành, chắc chắn là biết, chỉ là không biết biết từ khi nào thôi. Nếu không biết, thì chắc chắn nàng đã không giấu bặt mọi tin tức với anh, không cho Ma Lạt Năng để lộ, cũng không cho phép cháu anh được nhắc tới.

Tôi cũng từng nghĩ, vì sao Tô Mạn lại lựa chọn quê của Lục Lệ Thành để tới dạy học. Có phải đơn giản chỉ là nàng yêu khung cảnh đẹp như tranh, cũng như con người hồn nhiên chất phác của nơi đó hay không ? Hay tận đáy tim nàng, nàng cũng định để cho số phận quyết định. Không biết có phải thật thế không, nhưng có lẽ cũng nên giả vờ là như thế để an ủi những fan của Lục Lệ Thành, rằng, đã từng có những lúc, Lục Lệ Thành có cơ hội để tới trước. Tiếc rằng, số phận cũng nằm bên Tống Dực, tiếc rằng, mãi mãi anh chỉ là người tới thứ hai.

Trong Honey and clover, Takemoto cũng đã từng thốt lên “Tôi đã bao lần tự nhủ, tôi đã suy nghĩ thật nhiều, một tình yêu không có kết quả liệu có ý nghĩa gì cơ chứ. Một cái gì đó sẽ mất đi, không có kết cục gì thì khác gì chưa từng tồn tại” Nhưng khi trên con tàu đi về Morioka, khi mở gói bánh mà Hagu đã chuẩn bị cho mình, cậu choáng người khi nhận ra, mỗi lát bánh đều được kẹp kèm với một lá cỏ clover 4 cánh, như những lời chúc đầy yêu thương kèm theo may mắn và hạnh phúc. Cậu ấy đã nhận ra : “Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình yêu ấy hoàn toàn không vô nghĩa.” Tạo hóa công bằng lắm, và mỗi điều xảy ra với chúng ta đều mang một ý nghĩa nào đó, chỉ là, ta không nhận ra hay ta không muốn nhận ra, dù vậy, nó vẫn im lặng ở bên ta, và một ngày nào đó, ta phải thừa nhận, nó không phải là vô ích.

Những bí mật bị thời gian vùi lấp cũng như vậy, có đôi khi chúng lại trở thành những thử thách, mà chỉ có vượt qua những thử thách ấy, con người ta mới có thể vươn tới được hạnh phúc. Cuộc đời có bao giờ dễ dàng với ai. Cũng phải cảm ơn những bí mật bị hé lộ đó, vì nhờ có nó, con người ta mới khám phá được ra rằng, bản thân con người, vĩ đại hơn mình nghĩ rất nhiều. Thắng hay bại cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Khi một cánh cửa đóng lại, những cánh cửa khác sẽ mở ra. Hy vọng Lục Lệ Thành có thể học Takemoto mà thốt lên rằng : “Tô Mạn, anh hạnh phúc vì đã yêu em.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:06:21 | Chỉ xem của tác giả
3. Yêu trước không phải là đau khổ


Cuộc đời là những chuyến tàu mà mỗi người ta gặp là một bến đỗ. Con tàu ấy nếu lưu luyến quá một ga thì sẽ không có cơ hội đi tiếp đến ga khác.

Trong bốn người, tôi thấy, người thiệt thòi nhất chính là Ma Lạt Năng. Lẽ ra nàng phải rất hạnh phúc, có cha, có mẹ, cha làm quan to được bao người kính trọng, mẹ hiền lành dịu dàng xinh đẹp, có chị, chị là một người con gái tài giỏi chói lóa được bao kẻ hoan nghênh, có bạn, bạn là một người cực kỳ am hiểu và tận tình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng. Thế nhưng, chính nàng lại là người thiệt thòi nhất.

Từ nhỏ, nàng có cha, có mẹ, có chị mà lại như không có. Cha nàng, dưới sự ranh ma quỷ quyệt của chị nàng, mà hầu như không nhìn thấy nàng. Mẹ nàng, vì miệng tiếng thế gian, vì cha nàng, mà cũng hầu như không thấy nàng. Chị nàng, thì khỏi nói, do tính cách xấu xa, thường xuyên tìm cách bắt nạt nàng, khiến nàng luôn bị chèn ép, luôn bóp nghẹt mọi ước mơ của nàng từ trong trứng nước. Mỗi khi nàng tưởng như nắm tay vào được hạnh phúc, thì người con gái kia, bằng cách này hay cách khác, lại khiến ước mơ của nàng tan thành bong bóng. Hơn thế nữa, chính chị ta đã biến nàng thành một người có cha, có mẹ, mà chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, đêm ngủ chẳng an giấc, lại còn khiến nàng tự ngỡ rằng mình là một người hoang tưởng.

Ngay sau khi Hứa Thu rời khỏi cuộc sống của nàng, những tưởng nàng đã có thể an giấc, đã có thể có một cuộc sống mới, thì nàng lại mắc bệnh. Căn bệnh hiểm nghèo lại một lần nữa đẩy nàng vào bóng tối. Chính trong thời gian này, nàng đã gặp được Tống Dực. Anh như một thiên sứ nắm tay nàng dắt ra khỏi bóng tối, cho nàng hy vọng, rồi kỳ tích xảy ra, sau khi gặp anh, nàng đã có thể chữa khỏi được căn bệnh của mình. Tiếc là, mối tình cảm chớm nở đã vụt tắt, nàng lạc mất anh giữa biển người mênh mông. Sau này gặp lại, nàng cứ ngỡ là đã tìm được tình yêu của mình, mà đâu hay, anh chỉ coi nàng như một công cụ để chuộc lỗi với người chị quá cố của nàng, người mà nàng phải dùng cả đời còn lại để quên lãng.

Dưới tác động của cha nàng, nàng lại quen với Lục Lệ Thành. Nàng ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông đó yêu mình, mà đâu ngờ, người ấy chỉ dùng nàng để quên đi tình cảm với một người con gái khác.

Tóm lại, Ma Lạt Năng hoàn toàn không có một thứ gì trong tay cả. Vậy mà, cuối cùng, nàng lại là người mỉm cười rạng rỡ nhất.

Thành thật mà nói, tôi cảm phục Ma Lạt Năng nhất. Nàng không phải là người thông minh tài giỏi thành công trong sự nghiệp như đại tỷ, không phải người tận dụng mọi cơ hội như Lục Lệ Thành, cũng không phải người bền bỉ vươn lên như Tống Dực, càng không phải là một người an phận như Tô Mạn. Nàng chỉ là một người con gái bình thường, ngay cả việc vào đại học cũng phải do cha nàng nhúng tay vào, nhưng nàng lại là người dám yêu, dám hận, và cũng dám từ bỏ tất cả. Khi rõ bộ mặt giả dối của Hứa Thu, nàng đã dứt khoát không coi Hứa Thu là chị, coi như Hứa Thu không tồn tại. Rồi cuối cùng, khi đọc cuốn nhật ký của Hứa Thu, lại vì một câu nói lừa của Tô Mạn, rốt cuộc nàng cũng thoát khỏi bóng ma với người chị cùng cha khác mẹ, dù người đó đã đánh cắp cả tuổi thơ của nàng. Khi gặp lại được Tống Dực, dù đang thích Lục Lệ Thành, nàng vẫn tuyệt không dây dưa, lập tức gọi điện chia tay Lục Lệ Thành.

Khi vô tình nghe thấy giọng nói của Tống Dực, phát hiện ra anh là vị thiên sứ năm xưa từng dắt tay mình ra khỏi bóng tối, nàng lập tức đuổi theo, bày tỏ và giữ chặt lấy. Và dù đang mê muội trong tình yêu, nàng vẫn đủ tỉnh táo để phát biểu rằng, yêu, là hai người ngang hàng, chứ không phải một người là nô lệ cho người kia. Khi biết được mình chỉ là một công cụ để Tống Dực chuộc lỗi với Hứa Thu, nàng đã chia tay Tống Dực, dù đó là người nàng thầm yêu suốt sáu năm trời, dù đó là ước mơ đẹp mà nàng thiết tha mong chờ.

Mọi người thường nói, người nào yêu truớc, yêu sâu nặng hơn thường đau khổ. Nhưng theo tôi, người nào quên sau mới là người đau khổ. Trong lúc yêu, dù có phải hy sinh hết thảy mà không được tiếp nhận, không được đền đáp, thì cũng không đau khổ, đau khổ nhất phải là người sau khi chia tay rồi vẫn không rũ sạch được những tình cảm trong tim, kiểu như “tình kia dẫu cạn tơ lòng còn vương”. Người có thể quên được dứt khoát, mới là người hạnh phúc

Tôi nhớ, nàng Đào từng viết trong một cái note nào đó “Cuộc đời là những chuyến tàu mà mỗi người ta gặp là một bến đỗ. Con tàu ấy nếu lưu luyến quá một ga thì sẽ không có cơ hội đi tiếp đến ga khác.” Cái đạo lý đó, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Lục Lệ Thành không làm được, Tống Dực không làm được, Tô Mạn cũng không làm được. Thật may là Ma Lạt Năng đã làm được. Cho nên, dù Ma Lạt Năng là người bị thua thiệt, nhưng, với tính cách của mình, nàng đã khiến mình trở thành người hạnh phúc. Nàng hạnh phúc, vì đã từng yêu hết mình, từng đau khổ nhưng có thể tiêu sái đứng dậy, tiêu sái bước tiếp trong cuộc đời mình. Nàng hạnh phúc, vì biết tự yêu chính bản thân mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:07:35 | Chỉ xem của tác giả
4. It’s a happy ending.


Đối với Lục Lệ Thành, đó là bi kịch. Nhưng với Tô Mạn mà nói, nó là happy ending.

Trong khoảng thời gian Mạn Mạn tới New York, nàng có đi xem vở nhạc kịch “Bóng ma ở nhà hát”. Nhân vật chính trong truyện là một bóng ma sống ẩn trong bóng tối của nhà hát vì có cơ thể xấu xí dị dạng. Bù lại, người đó có một giọng hát rất hay. Người đó vô cùng yêu một cô ca sĩ tên là Christine. Nhờ có sự dạy dỗ của người đó, Christine đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tiếc thay, Chiristine đã đem lòng yêu một chàng quý tộc trẻ tuổi. đã rời bỏ tình cảm tha thiết của bóng ma để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Khi xem xong vở kịch, Mạn Mạn đã khóc và viết thư cho Tống Mạn “Lúc bóng ma trong nhà hát nắm tay Christine đi qua cây cầu, trong đám sương mù dày đặc, những ánh sao lấp lánh phản chiếu trong nước, bóng áo choàng đen của anh ta phiêu đãng theo gió trong làn sương mù trắng mờ. Trong tiếng nhạc quen thuộc, em không biết do tiếng hát của ca sĩ rất có sức cuốn hút, hay do bởi em đã biết trước rằng đây chỉ là một mối tình tuyệt vọng, chẳng hiểu sao lệ rơi đầy mặt.”

Giống như tâm tình của Mạn Mạn khi xem “Bóng ma trong nhà hát”, khi Bí mật bị thời gian vùi lấp kết thúc, hầu như mọi người đọc đều thấy đau xé lòng trước cảnh Lục Lệ Thành xé đôi tấm ảnh cưới của Tô Mạn và Tống Dực, bỏ tấm hình của Tô Mạn vào trong ví.

Yêu thương là không đòi đền đáp. Lục Lệ Thành yêu Tô Mạn, hết lòng vì nàng, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi nàng bất kỳ điều gì. Khi nàng làm giả hồ sơ vào MG, chính Lục Lệ Thành đã tìm cách hủy bộ hồ sơ giả cho nàng. Khi cha mẹ nàng gặp chuyện, chính Lục Lệ Thành đã ở bên cạnh, chăm sóc, an ủi, thay nàng an bài hết thảy. Tống Dực luôn lẩn tránh nàng, khiến nàng phải đau khổ, còn Lục Lệ Thành thì ngược lại, Lục Lệ Thành luôn tiếp cận nàng, tìm mọi cách để ở có thể ở bên nàng. Tiếc là như bài thơ Hình tam giác muôn đời, Lục Lệ Thành chỉ có thể “đứng sững sờ, trước cửa lòng khép chặt.”

Hôm trước, vô tình tôi đọc một đoạn bình luận về Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đoạn bình luận khá dài, nhưng tôi chỉ nhớ có một số câu trong đó : “Bảy chú lùn có yêu Bạch Tuyết không, có chứ, nếu không yêu thì sao lại làm cho nàng một chiếc quan tài bằng thủy tinh để giữ xác nàng, lại cắt cử từng người trông coi xác của nàng.”

Đúng thế, lẽ nào bảy chú lùn lại không yêu nàng. Yêu quá đi chứ.

Những gì mà bảy chú lùn làm cho Bạch Tuyết có ít không : không ít. Khi Bạch Tuyết bị bỏ rơi trong rừng, đói khát, bơ vơ, bảy chú lùn đã khoan dung cưu mang nàng. Sống ở nhà bảy chú lùn, Bạch Tuyết được sung sướng, nàng thảnh thơi không bị ai hãm hại, lại được bảy chú lùn yêu thương cưng chiều. Thế nhưng, khi hoàng tử ngỏ lời cầu hôn, Bạch Tuyết đã bỏ lại bảy chú lùn để đi theo hoàng tử.

Nếu chúng ta coi con người như những chấm nhỏ giống như trong Ma Trận, thì bóng ma trong nhà hát, bảy chú lùn và Lục Lệ Thành hoàn toàn giống như nhau. Xét về một mặt nào đó, thì những gì Lục Lệ Thành bỏ ra, còn không bằng được.

Bóng ma đã dạy Chiristine hát, khiến Christine từ một ca sĩ vô danh trở thành một người nổi tiếng, nhờ thế mới gặp được chàng quý tộc kia. Nhờ có bóng ma, Christine mới có thể tìm được cả sự nghiệp và tình yêu.

Bảy chú lùn đã cưu mang Bạch Tuyết, cho Bạch Tuyết không chỉ một chỗ trú chân, mà là một mái ấm gia đình, bao dung nàng trước hết thảy những lỗi lầm. Do sự nhẹ dạ của mình, nàng đã bị mẹ kế hại bao lần. Lần nào cũng là các chú lùn tìm ra cách để cứu chữa cho nàng. Khi không cứu chữa được nữa, họ còn làm một chiếc quan tài bằng pha lê, để nàng yên nghỉ, lại cắt cử từng người trông coi nàng. Cũng chính bảy chú lùn đã mang Bạch Tuyết tới cho hoàng tử, để nàng tìm được hạnh phúc của đời mình.

Lục Lệ Thành bên Tô Mạn thật, nhưng nếu không có Lục Lệ Thành, Tô Mạn cũng không sao cả. Sáu năm trước Tống Dực có người yêu, Tô Mạn cũng vượt qua được. Năm năm trước, cha nàng từng bị ung thư, nàng cũng vượt qua được. Hơn nữa, người khiến Tô Mạn bước chân vào được Thanh Hoa chính là Tống Dực, người khiến nàng không gục ngã trước hết thảy những phong ba bão táp của cuộc đời cũng chính là hình ảnh Tống Dực với nụ cười rạng ngời trong nắng. Tống Dực không chỉ là người nàng yêu, hơn thế, là động lực khiến nàng sống và gượng dậy được sau những vấp váp của cuộc đời cho tới ngày hôm nay. Và vì thế, cho dù không có Lục Lệ Thành nhúng tay, nàng hoàn toàn có thể vượt qua được.

Thế thì vì sao mọi người lại chỉ đau khổ cho Lục Lệ Thành mà chưa ai từng nghĩ tới việc đau khổ cho bảy chú lùn, hay từ bỏ vở ca kịch Bóng ma trong nhà hát chỉ vì Christine không chịu sống bên bóng ma, hơn thế, vở nhạc kịch đó còn được diễn đi diễn lại. Phải chăng chỉ vì lý do duy nhất là Lục Lệ Thành có địa vị và có vẻ bề ngoài. Hay hơn thế, chỉ vì xuyên suốt câu truyện, Đồng Hoa đã nhắc quá nhiều đến tình cảm của Lục Lệ Thành đối với Tô Mạn, đến nỗi tuyệt vọng của anh ta khi trong mắt Tô Mạn chỉ có duy nhất hình bóng của một người đàn ông khác ?

Văn chương giống như tảng băng trôi, ba phần nổi, bảy phần chìm. Tiếc là mọi người đã không hiểu được suy nghĩ thực của Đồng Hoa. Không phải Đồng Hoa đã từng cho Tô Mạn viết trong lá thư gửi Tống Dực khi xem Bóng ma trong nhà hát hay sao : “Anh ta nghĩ rằng anh ta nắm tay Christine, rời xa hồng trần hỗn loạn, là có thể tới được với hạnh phúc, mà hoàn toàn không nghĩ rằng cái thứ mà anh ta dốc hết mọi thứ ra trả giá, trong mắt Christine lại là một gánh nặng khó có thể thừa nhận được, khiến nàng chỉ muốn thoát khỏi anh ta.”

Lục Lệ Thành yêu Tô Mạn, vì Tô Mạn, đó là sự thực. Và Mạn Mạn yêu Tống Dực, chỉ yêu Tống Dực, đó cũng là sự thực. Xin sửa lại lời Tống Dực để an ủi những người từng yêu mến Lục Lệ Thành khi xem Bí mật bị thời gian vùi lấp : “Đối với Lục Lệ Thành, đó là bi kịch. Nhưng với Mạn Mạn mà nói, nó là happy ending.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:08:43 | Chỉ xem của tác giả
5. Chỉ vì tôi thích Tống Dực.


Tôi chưa bao giờ là người thật thà. Dù tôi ghét sự dối trá, nhưng tôi có thể tự thú nhận rằng, tôi lại rất hay nói dối, mười câu của tôi thì tới 7, 8 câu không phải là sự thực.

Khi tôi dịch Bộ Sinh Liên, mọi người đều thích. Mọi người cũng cho rằng tôi dịch vì mọi người thích Đường Thất Công tử. Xin thưa rằng tôi chẳng tốt như vậy. Như tôi đã từng nói với Jinni, tôi không thích cái kiểu “hoa thơm đánh cả cụm”, và nếu thực thích Đường Thất Công tử, tôi đã lựa Hoa Tư Dẫn. Tôi lựa Bộ Sinh Liên, chỉ bởi vì cô bạn tôi đã than thở, rằng, sau khi viết được ba chương, Đường Thất công tử cứ dừng mãi mà không chịu viết tiếp, mỗi ngày cô ấy đều mỏi mòn check và mỏi mòn chờ đợi. Vì thế mà tôi nói, tôi sẽ để cho mọi người cùng mỏi mòn chờ đợi với cô ấy. Và tôi dịch Bộ Sinh Liên.

Khi tôi viết “Trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn”, thực sự, tôi không hề ưa Tiết Bảo Thoa. Cho dù tôi tỏ ra cảm thông với tình cảm tuyệt vọng của A Tử với Tiêu Phong, thì mỗi khi đọc lại Thiên Long Bát Bộ, tôi vẫn không thể chịu nổi cái tính khí độc ác không coi ai ra gì của cô ta. Và cho dù tôi thực sự rung động khi viết ra câu “Trong rừng hoa đào đỏ ối, người con gái mảnh mai xoay nhẹ lưỡi kiếm, không biết có phải rừng đào đang nhỏ lệ hay đất trời đang rỏ máu thương cho tấm chân tình của nàng si nữ.” thì tôi vẫn rất căm ghét cái thói lẳng lơ trăng hoa của cô ba nhà họ Vưu, cho dù nàng ta có bị dòng đời xô đẩy đi chăng nữa.

Nhưng lần này, tôi thực hạnh phúc vì có thể viết ra những câu chữ mà không phải dối lòng mình. Tôi thích Tống Dực, tôi đồng cảm với Tống Dực thực sự.

Người ta thường nói nhất kiến chung tình hay love at the first sight hay tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi thì không phải thế. Tôi thích Tống Dực, nhưng tình cảm ấy, giống như con chim non mở mắt chào đời, nhận định kẻ mà nó thấy đầu tiên là mẹ, tình cảm của tôi đối với Tống Dực là như vậy, ngay từ đầu, Tô Mạn yêu Tống Dực, và vì thế, tôi cũng nhận định rằng, Tống Dực và Tô Mạn thuộc về nhau, Lục Lệ Thành và Ma Lạt Năng mãi mãi chỉ là những cái bóng mờ xung quanh, chỉ thế mà thôi.

Tôi đã từng nói, trong bốn người, Ma Lạt Năng thiệt thòi nhất. Ấy là tôi nói chỉ để nói mà thôi. Trong tim tôi, Tống Dực mới là người thiệt thòi nhất. Lục Lệ Thành không có được tình yêu của Tô Mạn, nhưng anh có được sự nghiệp, đối với anh ta, đó là thích hợp nhất. Ma Lạt Năng không có được tình yêu của Tống Dực, lại từng bị Hứa Thu tìm cách vùi dập, nhưng cho tới cuối cùng, cha yêu thương nàng, mẹ yêu thương nàng, Mạn Mạn vì nàng mà từ bỏ cả tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, hơn thế, Hứa Thu cũng đã chết, và một quả thận của Hứa Thu đã cứu sống nàng. Tô Mạn đau khổ, nhưng đối với nàng, tình yêu của Tống Dực là một giấc mơ đẹp, nhưng không có Tống Dực, nàng không chết, nàng có rất nhiều thứ khác để vui sống.

Tống Dực thì khác. Rõ ràng Hứa Thu lừa dối anh, nhưng cha mẹ Hứa Thu vẫn căm thù anh vì cái chết của Hứa Thu. Rõ ràng Lục Lệ Thành biết anh yêu Tô Mạn, nhưng anh ta tuyệt không nói một câu, mà lại càng tranh thủ vết rạn đó để kéo Tô Mạn về phía mình. Khi Tống Dực bị cha Ma Lạt Năng phá rối, anh ta cũng lợi dụng thời cơ đó để hất chân Tống Dực khỏi công việc. Ma Lạt Năng yêu Tống Dực, nhưng không ngừng bất an, không ngừng biến anh thành trò hề, rồi khi biết anh và Tô Mạn đã từng có tình cảm với nhau, vẫn giả vờ không biết, muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Khi tỉnh ra, nàng cũng dặn Tô Mạn không được tới với Tống Dực vội, vì để cho anh hối hận hơn một chút, tỉnh lại hơn một chút. Còn Tô Mạn, Tô Mạn yêu anh, nhưng sẵn sàng từ bỏ anh vì người bạn gái thân thiết nhất của mình. Hơn thế nữa, để giữ cho hình ảnh của mình trong mắt anh không bị hoen ố, cô ấy đã nhẫn tâm không đưa cuốn nhật ký của Hứa Thu cho anh đọc, dù rằng, anh sống không bằng chết vì dằn vặt trước cái chết của Hứa Thu.

Khi viết tới đây, tôi chợt nhớ tới một cảnh trong truyện Hajime là số 1(Watanabe Taeko). Người em trai Atsuki của Hajime cũng từng gặp phải tình trạng tương tự. Cậu bé ấy từng cứu một con chó, rồi quen chủ con chó. Cậu bé và cô bé ấy đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ. Đột nhiên, cô bé tránh mặt cậu, chỉ vì cô bạn thân của cô bé rất thích cậu. Sau khi hiểu lầm, khóc lóc qua đi, cảnh cuối truyện là hai cô bé nắm tay chặt tay nhau và nói “Chúng mình hãy cùng dõi theo cậu ấy nhé” rồi bỏ đi, mặc kệ cậu bé với mùa mưa dai dẳng. Y hệt như Ma Lạt Năng đã từng nói, “Tống Dực cũng thật thảm ! Vốn là một cái bánh thơm, thế mà đột nhiên bây giờ, cả hai bọn mình cũng không thèm gặp anh ấy nữa rồi.”

Tô Mạn đã từng nói rằng, hạnh phúc, thành công vui vẻ hoàn toàn không liên quan gì tới công bình. Tôi nghĩ, cuộc đời công bằng đấy chứ, chẳng qua hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết chờ đợi. Quả chỉ ngọt khi đã chín. Và cuối cùng, sau khi những bí mật bị vùi lấp được phơi bày, sau khi những mâu thuẫn đã được gỡ bỏ, không phải hạnh phúc đã về với Tống Dực hay sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 23:02:45 | Chỉ xem của tác giả
Bí mật đây nhá cô Thỏ.

Không có lại khổ khổ sở sở đi rinh về lại thì khổ lắm ấy.

Đây cũng là 1 truyện nằm trong list truyện rất thích của tôi.

Cái kết tuy còn nhiều tiếc nuối những vẫn thấy nó hợp lý vô cùng. Mà dù biết nó hợp lý vô cùng nhưng sao vẫn vô cùng tiếc nuối.
Haizzz, ước gì mình sẽ là người "xoa dịu trái tim" cho Thành ka

Bình luận

Bạn ui, thanks b đã post truyện nhé, hay vô cùng, ^^ Nhưng hình như còn thiếu 1 phần ngoại truyện của TD thì phải ^^  Đăng lúc 16-11-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 30-3-2012 23:37:59 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đọc bộ này lâu rồi ý chứ, đọc xong mà thắt gan thắt ruột vì Lục Lệ Thành của lòng tôi, đọc đến Phiên ngoại khóc sưng hết cả mắt. Cuối cùng chỉ còn biết an ủi bản thân Tống là của Mạn của Lục Lệ Thành là của tôi, bộ này cũng được chuyển thể thành phim đó có bạn đóng Tống Dực rồi nhưng chả biết bao giờ mới quay, tôi chỉ mong đừng ai phá hỏng Lục Lệ Thành trong lòng tôi thôi.

Bình luận

thì đúng là "Tống Dực là nam chính của Tô Mạn, còn Lục Lệ Thành là nam chính của chúng ta". thực ra cả 2 đều xứng đáng có hp, tiếc là chỉ có 1 Tô Mạn :((   Đăng lúc 31-3-2012 09:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2012 17:51:08 | Chỉ xem của tác giả
Chiều nay, bảo sẽ đọc "tôi không thể trở về thời niên thiếu ấy. Nhưng rốt cuộc chẳng hiểu tại sao lại lôi "bí mật" ra đọc lại.
Vừa đọc vừa nghe nhạc của Hoa tư dẫn ( )

Dù truyện đã đọc khá lâu, nhưng nay khi đọc lại cảm xúc vẫn như ngày xưa.
Khâm phục và hơi sợ tình yêu của Tô Mạn.
Tôi cũng đã yêu, có thể là 2 lần? Nhưng có thể cũng chỉ mới hơn 1 lần. Tôi cũng đã từng biết đến mùi vị ngọt ngào của tình yêu, cũng đã biết đến nỗi đau khi lỡ tay đánh mất nó. Nhưng tôi tự xét mình, tôi không thể yêu được như Tô Mạn đã yêu, tình yêu ấy kiên trì quá, bền bĩ quá, và cũng mạnh mẽ quá.

10 năm, cô yêu anh suốt 10 năm chưa 1 ngày ngơi nghỉ. Cô của 3 năm đầu nhút nhát, không dám thể hiện, chỉ biết cố hết sức từ lực học tầm tầm của mình mà thi vào Thanh Hoa và hàng ngày ngắm nhìn ah từ xa. Cô của 7 năm tiếp theo cũng vẫn yêu trong thầm lặng, nhưng chỉ khác là cô chẳng hay biết người con trai mình yêu đang ở đâu, chẳng biết anh đang sống như thế nào ... vậy mà tình yêu ấy vẫn chưa 1 ngày tàn lụi, nó như mạch nước ngầm âm ỉ chảy, chảy quá suốt 10 năm của cô.
Và chỉ 1 lần gặp lại anh sau 10 năm ấym, nó đã không còn là mạch nước ngầm, mà nó đã trở thành 1 dòng lũ cuồn cuộn chảy, sẵn sàng cuốn trôi tất cả những gì nó chảy qua. Và cuối cùng cô có được tình yêu của anh.

Nhưng cuộc đời đâu thiếu những chữ "ngờ".

Những ngày tháng sau đó mới là những ngày định mệnh của cuộc đời cô.
.............

4 nhân vật của bí mật bị thời gian vùi lấp, chẳng có ai có 1 số mệnh vẹn nguyên, chẳng có ai có hạnh phúc vẹn toàn,ai cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình mà không dễ gì người khác có thể sẻ chia. Và nỗi bất hạnh ấy đã ngăn cản họ tìm đến được hạnh phúc. Có người cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, nhưng cũng nào có dễ dàng chi.
Lại có người chỉ còn biết buông tay, nhìn hạnh phúc của mình trôi về nơi hướng khác.

Lục Lệ Thành, 1 con người cũng có 1 tình yêu thầm lặng, nhưng đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu ấy. Không phải Tô Mạn không nhận ra tình yêu anh dành cho cô, mà là cô cố tình né tránh. Bởi tình yêu suốt 10 năm của cô không dễ gì thay đổi, không dễ gì thay thế.
Bởi thế nên, nam chính của tôi, ôi Lục Lệ Thành, thật xót xa cho anh, nhưng còn biết làm sao, khi con tim không thể đi theo lý trí. Thôi thì đành an ủi:
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc

Mặc dù xưa nay tôi luôn tin "yêu là vị kỷ", nhưng tôi cũng đành an ủi khi đặt mình vảo bản thân anh.

Bình luận

thế phải xin phép hcij Lam Anh ròi!! =.=  Đăng lúc 13-4-2012 09:55 PM
mấy cái bài 1,2,3,4,5 là tác giả viết hở cụ? sao lại phân tích Lục lệ Thành của ta ra thành thế kia? anw, kệ=)) đối với ta Lục lệ Thành vẫn là No.1 haizzz  Đăng lúc 6-4-2012 10:28 AM
:( ta k muốn đọc nữa:(( ôi Lục Lệ Thành=((  Đăng lúc 5-4-2012 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 6-4-2012 10:23:00 | Chỉ xem của tác giả
Nửa đầu thì đọc chăm chú
đến nửa sau thì lướt vèo vèo=))
căn bản đọc k nổi nữa
Tống Dực thì ta chả thấy có j hay ho cả:-<
Lục Lệ Thành... :(
haizz
cái số mình toàn mê nam 2 nó khổ vậy mà
nhưng Lục Lệ Thành như nam chính í
Tống Dực thì làm đc j cho Mạn Mạn? Ở bên cạnh Mạn Mạn được bao nhiêu?
Sao k yêu nhau đi:( để Tống Dực bên cạnh Liên Sương haizzz
Tống Dực chỉ đẹp đẽ trong những giấc ảo mộng của Mạn Mạn. Xưa nay ta vốn k coi thứ tình cảm đó là tình yêu. Chỉ là thích, là thầm ngưỡng mộ. Đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ, con gái đứa nào mà chả thích. 7 năm, 10 năm??? Vẫn là vì xung quanh k có ng con trai nào tốt, xem mắt thì toàn những kẻ k ra j, cho nên trong lòng vẫn là mơ tưởng về một chàng trai tuyệt vời lí tưởng. Còn đôi mắt đen sâu thẳm, còn cái dáng ngồi trầm tư bên cửa sổ của Lục Liên Thành vẫn ám ảnh Mạn Mạn, và thứ tình cảm xây đắp hằng ngày, ở bên cô, nghĩ đến cô, luôn hiểu cô và ra sức bảo bọc cô khỏi những tổn thương, kể cả khi điều đó có làm anh tổn thương đi chăng nữa.
Đó... mới là tình yêu...:x

Bình luận

Mấy bài đó vừa dịch giả, của độc giả của tùm lum cả viết :)). Với ta LLT mới là nam chính ^^  Đăng lúc 6-4-2012 10:31 AM
Mà nói thật ra, TD cũng xứng đáng có đc hp, n trong khoảng thời gian mà Tô Mạn đau khổ nhất thì anh k đóng góp đc gì nhiều, nên độc giả mới bức xúc cho LLT :))   Đăng lúc 6-4-2012 10:30 AM
LLT k fải nam 2, đất diễn cho anh trong truyện k hề thua kém TD, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng có lẽ anh chỉ là nam chính của chúng ta mà thôi, k fải của Tô Mạn :((   Đăng lúc 6-4-2012 10:26 AM
đúng đó mới là ty. Nhưng cái kết như vậy là hợp lý. Dù cho nó là gì thì 10 năm cũng k dễ gì gạt bỏ. Tô Mạn về với TD là hợp lý, nhưng sao tiếc nuối quá.   Đăng lúc 6-4-2012 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 13-4-2012 21:26:05 | Chỉ xem của tác giả
Chị Cút ơi, ss có làm ebook bộ này ko, ss hỏi ai làm ebook đc ko ạ???
Chia sẻ với nhau cho dễ ^.^ {:291:}
Đang thik bộ này lắm đóa!!

Bình luận

Đúng là fải xin ss LA em ạ, em đi xin đi ;;)  Đăng lúc 13-4-2012 09:58 PM
Cái này của nhà chị Lam Anh, đâu fải ss làm đâu mà tự tiện làm eb đc em? Vẫn chưa có eb sao?  Đăng lúc 13-4-2012 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 15-4-2012 00:02:23 | Chỉ xem của tác giả
đọc truyện xong cảm giác khó chịu như đọc cuốn anh có thích nước mỹ không? Có cái gì thật ngột ngạt tù túng. Cả hai nhân vật Tống Dực và Lục Lệ Thành tôi đều không thích. Một người có cá tính mạnh như LLT, yêu mà lại không dám nói, còn Tống Dực anh bị luẩn quẩn giữa ba người phụ nữ, bị ám ảnh bởi quá khứ với HT anh tim kiểm sự tha thứ trên người MLN và mơ hồ thụ động trong tình yêu với Tô Mạn. Cái gì chắp nối và không rõ ràng đều khó chấp nhận, nhất là trong tình yêu. Có lẽ trong truyện người tôi thích nhất là Tô Mạn. Cô thầm lặng yêu anh  trong suốt mười năm, hỏi đời người liệu có mấy lần mười năm ? Tại sao cô có thể kiên trì yêu thầm  một người trong thời gian dài  như vậy ? Nhưng nhìn cách cô đối xử với MLN , nhìn cách cô trân trọng tình bạn ấy thì tôi tin dù chưa gặp lại Tống Dực thì tình cảm ấy sẽ còn tiếp tục kéo dài đến 20 năm thậm chí là mãi mãi. Tự nhiện tôi nhớ tới nhân vật Hà Dĩ Thâm của Cố Mạn, tôi đã bật khóc trước sự cố chấp trong tình cảm của anh, trước tình yêu bền bĩ anh dành cho Triệu Mặc Sênh trong suốt 7 năm trời.  Mặc dù đau khổ đấy,  dằn vặt đấy, nhưng sự chờ đợi đó là xứng đáng. Bởi lẽ tình yêu của TMS và HDT là thiên trường địa cửu,là vốn dĩ kiên định như thế. Còn Tống Dực không biết trong cuộc sống anh mạnh mẽ quyết đoán  đến nhường nào nhưng trong tình yêu anh chỉ là kẻ hèn nhát. Những nút thắt trong lòng anh không tự mình tháo bở được mà phải nhờ đến bàn tay của MLN. Nếu không có quyển nhất ký của HT, có phải anh sẽ sống mãi trong bóng ma của quá khứ, có phải anh sẽ để cho TM chờ đợi mãi trong vô vọng.  Chúng ta thường có những ảo tưởng với badguy, điều này không hẳn vô lý , có thế họ ít lương thiện hơn Tống Dực nhưng luôn biết trái tim mình muốn gì và làm mọi cách để có được người mình yêu.
Tội vốn là kẻ kiệm lời ,lại tự biết văn chương mình có hạn, đã đọc rất nhiều ngôn tình nhưng chỉ hai lần dám lên tiếng lảm nhảm . Lần thứ nhất là khi đọc Bên nhau trọn đời, vì quá yêu HDT mà không nhịn được đành lên tiếng , còn lần thứ hai chính là lần này vì quá thất vọng với một Tống Dực nên cũng đành lên tiếng. ..
Chỉ là ý kiến chủ quan nếu có gì không đúng mong các bạn thông cảm nhé. Dù sao đây cũng là một truyện hay, cảm ơn bạn đã post truyện.
培红。

Bình luận

Híhí, đúng đúng, cảm giác rất giống khi đọc xong ACTNMK. Nhưng mình cũng k ghét TD, anh cũng là người đáng được hưởng hp. Còn LLT k dám nói bởi vì TM né tránh.   Đăng lúc 15-4-2012 08:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách