Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp | Đồng Hoa

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 13:14:46 | Xem tất
Tôi đã post xong bộ truyện này, bao gồm 23 chương (dài) và 2 phiên ngoại.
Vì tôi lấy từ nhiều nguồn, và lấy cả từ bản word. Nên tôi bị hạn chế về font và ký tự tối đa trong giao diện của kst, tôi đã cố gắng trình bày sao cho rõ ràng nhất, nhất quán nhất, đánh dấu ghi chú sao cho dễ hiểu nhất, nhưng có lẽ cũng không tránh được sai sót, vì quả thực có nhiều chương tôi tìm muốn mờ mắt luôn nhưng vẫn không thấy cái chỗ đánh dấu ghi chú là chỗ nào. vậy nên trong quá trình các bạn đọc, nếu thấy chỗ nào có sai sót thì tôi nhờ các bạn comment ngay bên dưới post đó báo tôi biết tôi sẽ edit lại.

Trên blog của Lam Anh còn có mấy bình luận rất rất hay.
Những bình luận ấy người thì cho Tống Dực, người lại cho Lục Lệ Thành. Tôi thật sự muốn mang về đây để, nhưng tôi lại sợ có ai đó chưa đọc truyện nhưng lại về cuối để đọc bình luận thì sẽ không còn gì để tò mò nữa.

Nếu ai hỏi tôi giữa Tống Dực và Lục Lệ Thành tôi chọn ai. Thì quả thật tôi chẳng biết phải chọn ai. Cả 2 người đều quá tuyệt vời, không ai hoàn mỹ, nhưng cũng chẳng thể chỉ ra được nhược điểm của họ.
Vì sao ư?
Vì cách họ sống, cách họ yêu và cách họ chối bỏ tình yêu của mình đều khiến người ta day dứt.
Bốn nhân vật chính của truyện họ đều có cách yêu rất riêng của mình, và tất cả tình yêu của họ đều đáng trân trọng.
Nhưng tình cảm là một thứ rất cảm tính. Nó không thuộc về ký trí, không thuộc về thứ bản thân mỗi người có thể điều khiển định đoạt.

Tôi đọc ở đâu đó có độc giả nói đại khái như thế này:
Tôi buồn vì cái kết của "Bí mật bị thời gian vùi lấp", thà nó là một cái kết mở còn hơn

Câu này nói đúng tâm trạng của tôi, "thà một cái kết mở còn hơn". Vì sao ư? Vì tôi quá yêu 4 nhân vật của truyện, nên tôi không biết phải san sẻ tình yêu ấy cho nhân vật nào nhiều hơn. Nên ...

Nhưng cũng có nhiều người nói cái kết như vậy là hoàn mỹ, họ hài lòng với cái kết ấy.

Thì thôi đành, chín người mười ý. Và mỗi người đọc họ lại có cái nhìn khác nhau, cảm nhận khác nhau và sự yêu thích dành cho các nhân vật cũng khác nhau.

Ngoại trừ tình yêu thì trong truyện tôi còn rất ngưỡng mộ tình bạn của hai nữ chính, mấy ai trên đời này có thể có được tình bạn như vậy. Và họ luôn "vì nhau" để giữ gìn tình bạn ấy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Lời cuối cùng muốn nói : Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

Gửi đến mọi người ca khúc "Phantom of the Opera" của Nightwish. Chẳng vì gì cả, chỉ vì mình đang nghe lại nó, một ca khúc mà mình rất thích, cũng chỉ bởi vì post đến đoạn Tô Mạn đi xem nhạc kịch lại làm cho mình muốn nghe lại, chỉ thế thôi ^^

Bình luận

vậy khuyến cáo Kurt cảnh giác với Tình yêu thứ 3. mình xem phim kinh dị cũng nhiều nhưng dư âm chưa là gì so với truyện này ^o^  Đăng lúc 6-12-2011 04:55 PM
aaa thích bài nì <3  Đăng lúc 6-12-2011 04:23 PM
sau này thì chưa biết thế nào, đợi ta đọc xong thì sẽ bình loạn với cụ :))  Đăng lúc 6-12-2011 02:23 PM
vậy hử, đáng lẽ nên hỏi cụ trước khi đọc chứ nhỉ:(( thôi lỡ rồi, ta đọc hết cái sập bẫy đã, đọc truyện này ta thích TTN nhưng mà chưa thích TK  Đăng lúc 6-12-2011 02:22 PM
Ậy, ta k có ý bảo mn đọc ssịa ngục trc đâu nhé. Trước khi ta GT địa ngục, ta luôn bảo mn đọc sập bẫy di mà ^^. GT mọi lúc mọi nơi lun :x. Giờ vẫn thế thôi   Đăng lúc 6-12-2011 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 16:01:48 | Xem tất
Kurt gửi lúc 6-12-2011 00:25
Chương I.

1.

Cụ lại đào hố mới rồi này :x
mình vào com ủng hộ cụ, mình biết truyện nào cụ giới thiệu chắc chắn cũng sẽ rất hay, cụ cũng kén lắm mừ
có một người yêu đơn phương mãnh liệt đến thế sao
đọc review thì nghe có vẻ buồn, không hợp với gu của mình, nhưng mà nếu là truyện của tác giả được nhiều người yêu thích như vậy chắc chắn sẽ rất hay, tối nay mình sẽ đọc một chương xem sao,
cảm ơn cụ rất nhiều vì đã giới thiệu và chăm chỉ post nhé, mình rate cho cụ 10 nụ hôn trước đã nhé, hí hí

Bình luận

Haizz, k đến nỗi nặng nề thế đâu, ss khỏi lo ^^  Đăng lúc 6-12-2011 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 16:06:42 | Xem tất
Cảm ơn đã post truyện

Lần gần nhất mình đọc SE là Tình yêu thứ 3

Kì thật, đọc xong không thể thở nổi. Cảm giác ứ nghẹn trong lòng, cả một chặng đường, kéo dài là những giằng xé tâm can

SE có cái thú riêng của nó, mỗi lần đọc xong phải suy nghĩ lại câu truyện gấp mười lần HE

Là suy nghĩ cái gì, không phải ôn lại những cảnh mình thích trong truyện như HE,  mà là ngẫm nghĩ về nó, phân tích nó, và cuối cùng là tự thuyết phục mình theo hướng HE hơn, là thấy được, đâu đó trong cái kết chính là sự thật, là những gì không nên thơ mình hằng mong mỏi

Vì Kurt đã dội boom nên cũng tính nhảy vào hố, dù lần này nhất định là banh xác ra cho xem ^^
Chỉ có điều, mình là không khuyến khích kiểu nặng tim thế này đâu nhé

Bình luận

Truyện này không phải SE nhé. Chẳng sad chút nào. Nhưng khiến cho 1/2 số ng đã đọc truyện này thấy tiếc nuối. đơn giản vì độc giả chia làm 2 fe :P (tòan là nữ)   Đăng lúc 6-12-2011 04:14 PM
Mình chưa dám đọc TY t3, vì nghe nói nó "thảm" lắm.Truyện này so với những truyện buồn khác mình đã đọc thì k ăn thua gì cả.Quan trọng là văn phong TG và DG rất hay   Đăng lúc 6-12-2011 04:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 16:08:16 | Xem tất
Hố này phải đợi mình thi xong mới nhảy được
cũng nghe nói lâu rồi, cũng đọc cái review đó, nên càng sợ ko dám nhảy
nhưng mà nàng mời ta nhảy ta nhất định nhảy hề hề, mặt nàng ở khu này ịn cái chứng chỉ vàng tổ chảng á
rate cho nàng ngàn nụ hôn luôn

Bình luận

xê ra, bình oxi được rồi, k chơi hô hấp nhân tạo *ọc ọc* :))  Đăng lúc 6-12-2011 04:28 PM
Nói thế thôi, ta dụ dỗ đào hố nhiều và nhanh quá mn sụp k kịp, nên sau cái này ta sẽ ngưng 1 time ^^.Vả lại cũng để tìm truyện nào thực sự thích và chưa ai post.   Đăng lúc 6-12-2011 04:27 PM
ngộp chết ta lại hô hấp nhân tạo, hen?  Đăng lúc 6-12-2011 04:26 PM
í chớ, ta khoái bị dụ *đỏ mặt*  Đăng lúc 6-12-2011 04:26 PM
Giận, từ nay ứ thèm dụ dỗ nữa, hứ :((  Đăng lúc 6-12-2011 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 16:35:27 | Xem tất
trời ơi Bẹo D Dê cụ trắng trợn, nếu cụ có thời gian, cứ đào đi ạ, khi nào Tết, ta chép về quê đọc, chả là vì dưới quê chẳn có mạng miếc gì, toàn mạng nhện, lại chẳng mấy khi có người đọc trước mà lại gthieu tận tình thế này.
bi giờ chưa kịp đọc, đợi tết về, rảnh rỗi, hoặc tháng sau ta rảnh, ta đọc kỳ hết
ta là tin tưởng cụ vụ ko S cũng ko H nhé, vì ta sợ S ko lắm, hu hu
Dê cụ đừng giận nữa nào, vậy thôi ta khuyến mãi, xoa mông cho cụ miễn phí nhá, há há

Bình luận

ây da, cụ đừng có coi thường ta thế, để tháng sau ta rảnh, ta sang nhà Cá mua cả thùng XD về, bảo đảm xong Thỏ Thỏ he he =))  Đăng lúc 6-12-2011 04:49 PM
Kiểu này chắc lặn lun chứ k dám post nữa, bị sàm sở ghê quá :((. Chị bò cho hết bộ Thỏ là e đã thấy thần kỳ lắm rồi =)).Những bộ hay mn post cả rồi còn đâu.   Đăng lúc 6-12-2011 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 20:49:34 | Xem tất
Đã down về xong. Nghe lời Dê cụ em về đọc Ai là ai của ai và đã hoàn toàn ngất ngây, dạo này đọc nhiều truyện phúc hắc nam quá nên bị bấn mấy truyện man mác buồn tí, Bí mật bị thời gian vùi lấp hứa hẹn gây bão tố trong lòng mình đây :D
Dê cụ đã đọc Bùn loãng vẫn trát được tường chưa? khá ngắn, nữ nhân vật chính là nhân vật thô bỉ, vô sỉ nhất em từng gặp :))

Bình luận

Ta lại thấy nữ chính "Mộ Dung Ý Vân" trong cực fẩm khí fụ mới là nv nữ thô bỉ nhất ta từng đọc, n vẫn đáng iu cực :x.  Đăng lúc 8-12-2011 02:30 PM
chưa đọc truyện đó đỉa í lộn Cò à :D. Truyện hài sao?  Đăng lúc 8-12-2011 02:29 PM
Đọc xong truyện chưa ^^  Đăng lúc 8-12-2011 09:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-12-2011 20:58:37 | Xem tất
Đọc xong truyện chưa ^^


Đúng là kết thúc "bí mật..." có hơi buồn, nhưng với Tôn Mạt lại là happy ending...Tuy muốn nhân vật nào cũng dc yêu, cũng dc hạnh phúc nhưng thật thực tế hiếm có cách nào vẹn toàn cả, nhất là trong tình yêu... tiếc là tác giả kết thúc với hình ảnh con tim trĩu nặng, đóng cửa, bóng tối bủa vây làm người ta ko hình dung được trái tim anh có thể mở ra thêm một lần nào nữa...

chưa đọc truyện đó đỉa í lộn Cò à :D. Truyện hài sao?


cực hài, cực ngắn nên ko lo đau đầu :D , thể loại cổ trang


Ta lại thấy nữ chính "Mộ Dung Ý Vân" trong cực fẩm khí fụ mới là nv nữ thô bỉ nhất ta từng đọc, n vẫn đáng iu cực :x


thi xong em sẽ gom hết truyện đọc :D

Bình luận

một ng như a ấy để yêu được 1 ng đến như thế là điều k hề dễ dàng, nên ... thực ra với 2 người ai ta cũng thấy tiếc. TD hay LLT cũng đều xđáng hp.  Đăng lúc 8-12-2011 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-12-2011 16:19:06 | Xem tất
Tớ thích nhân vật LLT hơn nên tớ cảm thấy hơi hụt hẫng.

TD cũng là một mẫu người hoàn hảo nhưng anh ta không dám đối mặt với tình cảm thực sự của mình khiến cả hai người con gái đau khổ. Đặc biệt, tớ khó chấp nhận việc anh ta chạy trốn khỏi Tô Mạn mà không lời giải thích.

Tuy nhiên, kết của truyện  này là hoàn toàn hợp lý.  Từ đầu đến cuối, người TM yêu chỉ là TD. Hơn nữa, tên truyện "Bí mật bị thời gian vùi lấp" phù hợp với câu chuyện không thành của LLT.

TD là của Tô Mạn còn LLT là nam chính của chúng ta.

PS: Cám ơn Kurt đã giới thiệu một tác phẩm hay. Chị thích đọc TT liên quan đến nghề nghiệp công việc như truyện này.

Bình luận

em cũng thấy kết như vậy được cái là LLT phù hợp với tựa, LLT là nam chính của chúng ta <3  Đăng lúc 11-6-2013 09:52 AM
Thực ra khi em post cái post màu nâu kia, e k dám nói rõ vì em sợ làm mn biết trước kết quả. Nhưng quả thật em cũng như chị, em thích LLT hơn.  Đăng lúc 9-12-2011 04:27 PM
em rất thích câu "TD là của Tô Mạn còn LLT là nam chính của chúng ta". Nên đến cuối truyện e cũng hụt hẫng. N nếu đẩy TM cho LLT thì cũng thấy k hợp lý. Ôi LLT ka.   Đăng lúc 9-12-2011 04:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:02:44 | Xem tất
Như mình đã nói, mình rất muốn post mấy bài bình luận trên Tiêu Tương Quán về đây vì thấy nó khá hay nhưng lại sợ làm mọi người biết trước kết thúc.
Nhưng nhiều bạn đã báo cho mình biết rằng họ đã đọc xong.
Đa số đều cảm thấy tiếc nuôi và ngẩn ngơ ^^.
Cũng đúng như ss GR đã nói "Tống Dực là của Tô Mạn còn Lục Lệ Thành là nam chính của chúng ta".
Nên mình sẽ xin bưng mấy bài bình đó về đây vậy.




Khi tôi viết bài bình luận này, xin thú thực là tôi có tư tâm. Tôi cũng xin nói thẳng rằng, mọi người yêu Lục Lệ Thành, nhưng tôi yêu Tống Dực. Và hết thảy những đoạn bình luận trong bài viết này, tôi đều viết dựa trên suy nghĩ của một người yêu Tống Dực. Vì thế, đúng, vì thế, nó sẽ hoàn toàn không công bằng với Lục Lệ Thành.

Thì biết làm sao được, trái tim con người có phải luôn đập khoảng 70 nhịp trong một phút đâu. Và vì trái đất còn nghiêng 23,5 độ, nên nếu tôi có thiên vị một bên, thì cũng chẳng có gì lạ, phải không ?

Nếu bạn thích, tôi cảm ơn. Nếu bạn không thích, tôi cũng thật mong bạn lẳng lặng đi ra, như thế, tôi cảm ơn vô cùng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 22:03:59 | Xem tất

1. Quay lưng về phía mặt trời


Đau khổ nhất trên đời này không phải là anh yêu em mà em không biết, mà là hai chúng ta cùng yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Ngay sau lần đọc đầu tiên, tôi không thích Tống Dực. Đọc lần đầu, lướt qua, cái đọng lại chỉ là những nỗi đau tột cùng của Tô Mạn khi chứng kiến người mình yêu ríu rít bên bạn thân mình, cảnh Lục Lệ Thành hút thuốc thầm lặng trong đêm khuya. Đọc lần thứ hai, vẫn không thích Tống Dực, trong óc chỉ là những cảnh Lục Lệ Thành ríu ríu chăm sóc cho Tô Mạn, cảnh hai người hạnh phúc trong đêm pháo hoa, nụ hôn dang dở giữa hai người.

Nhưng càng đọc, càng yêu Tô Mạn, càng đứng trên góc độ của Tô Mạn để nhìn Tống Dực, thì càng phát hiện ra, hình như tôi ghét anh, vì giống như Tô Mạn, tôi cũng yêu anh, và vì bản thân tôi chỉ thích những thứ hoàn mỹ, tôi ghét vì anh đã khép lòng suốt bao nhiêu năm vì cái chết của bạn gái cũ.

Đồng Hoa không cho Tống Dực nhiều đất diễn. Thực ra, chính vì thế nó lại hoàn toàn đúng với con người của Tống Dực. Tống Dực là một người không thích phô trương, anh không hoàn toàn không để người khác xâm nhập vào những bí mật của mình, dù tự mình ép mình vô cùng khắc khổ, bao giờ vẻ ngoài anh cũng là một nụ cười thong dong. Anh không cần ai biết đến những nỗ lực của anh, không kể lể về những khó khăn của anh. Anh tin rằng, anh có thể làm mọi thứ, nỗ lực không được thì vẫn có thể nỗ lực hơn để giành lấy. Khi tham gia cuộc thi GMAT, anh không đủ điểm, anh có thể lựa chọn con đường nhẹ nhàng là trở thành nghiên cứu sinh, rồi tiến bước trên con đường đầy hoa hồng và phẳng lặng. Tiếc là không. Anh lựa chọn con đường khác, gian nan hơn, mệt mỏi hơn, nỗ lực nhiều hơn, để cuối cùng tiếp cận được với thành công của mình. Khi ra trường, cơ hội cũng không tự nhiên giành cho anh, cũng là nhờ anh không ngừng tự tiến cử mình. Có thể nói, đường công danh của anh hoàn toàn không tròn trịa dễ dàng.

Về công việc là thế, về tình cảm lại càng không suôn sẻ. Dù ngoài mặt, mọi người tung hô về đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, thì sự thực trong đó ít ai hay. Hứa Thu là một người hai mặt, cô ta có thể yêu anh một chút, nhưng phần lớn hơn là vì anh hợp với hình tượng của cô ta. Hơn nữa, cô ta còn lén lút quan hệ với một người đàn ông khác, rồi thường về gây sự với anh. Cô ta không muốn sống, nhưng cuối cùng lại đẩy anh vào tình thế không thể sống nổi, hơn thế, cô ta lại giấu mặt kỹ tới nỗi khiến anh phải dằn vặt suốt đời.

Trước đây, tôi từng không ưa Tống Dực vì cho rằng, Tống Dực quá nặng tình với Hứa Thu, nặng tình với một kẻ không ra gì, trong khi lại gây đau khổ cho Tô Mạn. Tôi ghét, ghét anh vì như thế. Nhưng khi đọc lại cẩn thận từng câu, từng chữ, rốt cuộc tôi đã hiểu, Tống Dực không thể không làm như thế. Tống Dực đau khổ, vì trong mắt anh, Hứa Thu là một người con gái xinh đẹp tuyệt vời, tương lai rộng mở, sự nghiệp thành công, lại yêu thương anh tha thiết; trong khi đó, anh là một sinh viên mới ra trường, công việc bình thường, gặp trắc trở, lại không đủ bao dung để yêu cô, hơn thế nữa, lại là người gây ra cái chết của cô. Khối đau đè nặng trong tim Tống Dực, không phải là tình yêu, mà là sự hối hận tột cùng, sau chuyện đó, anh không đang sống, anh chỉ tồn tại để sám hối. Con người anh, tuyệt không trốn tránh, Chỗ này có lẽ mượn lời của Long Phi (Long Phi Bất Bại): "So với sự sống thì cái chết đơn giản hơn nhiều" là hợp hơn cả.

Xét kỹ ra, Tống Dực không phải người đàn ông nặng tình, anh chỉ là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh lựa chọn rời xa Tô Mạn, không phải vì anh không yêu cô, mà bởi vì, anh không thể yêu cô. Anh có tội, anh đã khiến cho một người con gái phải ra đi giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, thì anh phải dành cả cuộc đời còn lại để bồi hoàn, cho dù chỉ cho người em gái đang mang quả thận của người con gái ấy.

Tống Dực có yêu Tô Mạn không ? Nhiều người đã từng nói, hoàn toàn không, chỉ là cảm động vì tấm chân tình của Tô Mạn. Tôi thì nói là có. Tình yêu ấy, tất bắt đầu từ lúc đôi mắt hai người chạm nhau trên sân thi đấu bóng rổ.

Nếu không yêu, thì đêm hôm ấy, tuy Tống Dực cố khăng khăng đòi đưa Tô Mạn về trước, nhưng ngay sau khi về tới nhà đã không gọi Tô Mạn ngay như thế. Liên tiếp mấy câu liền, chỉ đơn giản mà lộ rõ sự lo lắng khắc khoải mong chờ. “Có online không ? – Nếu online xin gọi tôi một tiếng.” Sao phải sốt ruột như thế, sao phải lo lắng như thế, sao phải vội vàng gặp lại như thế nếu không yêu.

Nếu không yêu, tất không kiên trì để mặc nàng đứng dưới trời tuyết hơn một tiếng đồng hồ vì không dám tiếp nhận tình cảm của nàng, rồi sau đó không thể không giữ chặt nàng lại. Một người đàn ông vô cùng lịch sự như Tống Dực, một người sẵn sàng mua hết hoa cho một bé gái trong đêm Giáng sinh dù không có ai để tặng, sẵn sàng nhường taxi cho một người con gái không quen biết vì cô ấy đang ôm một đống đồ nặng, thì lẽ nào có thể bỏ mặc một người đồng nghiệp đứng dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ. Một người đàn ông, luôn mỉm cười lịch sự, không nhân nhượng, tuyệt không dây dưa mờ ám với bất kỳ ai, thì lẽ nào không nói nổi một câu từ chối. Thế thì còn vì lẽ gì nữa mà anh không thể từ chối Tô Mạn được, nếu không phải vì yêu.

Nếu không yêu, tất không phải lặn lội tới tận nước Mỹ để đón đêm Giáng sinh cùng nàng. Công việc bận rộn, ngày hôm sau nữa vẫn phải đi làm, Bắc Kinh cách New York nửa vòng trái đất, dù Tô Mạn tuyệt không yêu cầu, nhưng anh vẫn tự nguyện làm hết thảy, tới New York đón Giáng sinh cùng nàng, mua hoa hồng và Chocolate cho nàng. Thái độ của anh khác hẳn với thái độ lúc anh đang dùng bản thân để trả nợ chị em Ma Lạt Năng. Lúc bên Ma Lạt Năng, anh cưng chiều cô ấy, nhưng không tự ý làm bất kỳ điều gì, mà chỉ làm theo yêu cầu của cô ấy. Chỉ đơn là là trả nợ, chỉ đơn giản là làm theo vô điều kiện, chứ không phải sẵn sang gánh vác hết tất thảy.

Nếu không yêu, thì một người đường đường chính chính, không biết lùi bước trước khó khăn, luôn tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề bằng nỗ lực và nỗ lực hơn nữa, lại vì không biết phải đối mặt với nàng bằng cách nào khi mà món nợ cũ đã trở lại, mà đành phải bỏ trốn tới Singapore.

Nếu không yêu, sao phải khổ sở online từng đêm, biết rằng nàng sẽ không nói gì với mình, nàng hoàn toàn không muốn gặp mình, vẫn phải cố hỏi xem nàng có bình an hay không.

Nếu không yêu, lại không cần phải cắn chặt răng mà dối mình dối người, rằng, mình yêu Hứa Thu. Anh chưa bao giờ trả lời “không” khi Tô Mạn hỏi về tình cảm của anh. Anh chỉ không dám trả lời có mà thôi. Anh không có tư cách yêu nàng, bản thân anh chỉ sống để trả món nợ mà anh đã gây ra, anh không thể yêu bất kỳ ai. Thế nhưng, nàng đã len lỏi vào trái tim anh, và ý chí sắt đá của anh chỉ tới mức anh im lặng không dám trả lời nàng, chứ không thể nói một chữ “không”

Nếu không yêu, tất không phải khổ sở vì mưa London , vì mưa London giống như tưởng niệm, khiến người ta không chịu nổi. Dứt áo tới nước Anh, muốn xa rời nàng, rốt cuộc, không thể chịu nổi nỗi thống khổ vì không biết nàng như thế nào, cuối cùng đành quay trở lại. Không dám mơ tới tình yêu với nàng, nhưng cũng không thể không gặp lại nàng, vì tưởng niệm giống như ăn mòn từng thớ thịt, khiến người ta thống khổ tới mức không sống nổi.

Nếu không yêu, tất sẽ thản nhiên nhắc tới nàng mà không phải quanh co lẩn tránh, sẽ không phải cắn chặt răng mà giả vờ vui mừng chúc nàng hạnh phúc.   

Mỗi khi đọc những lời xỉ vả của độc giả dành cho Tống Dực, tôi vô cùng đau lòng. Nhất là gần một giờ sáng ngày nào đó, tôi vừa rỏ lệ vừa gõ cho xong những dòng chữ miêu tả cảnh chia tay giữa Tống Dực và Tô Mạn, khi nàng rút tay khỏi tay anh, tay anh dần dần buông ra, nhưng trong chớp mắt cuối cùng lại giữ lại mấy ngón tay tôi, nhưng không chờ tôi kịp phản ứng, anh đã buông hẳn ra, thế mà sáng hôm sau, lúc mở mắt, tôi vẫn còn đọc thấy dòng comment của độc giả “Vẫn ghét Tống Dực.” Khỏi nói lúc đó ruột gan đau như quặn lại, nước mắt xâm xấp bờ mi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy anh đáng thương. Đó là sự lựa chọn của anh, và đó cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Làm một người đàn ông, nếu không biết trả giá cho những lỗi lầm của mình, thì cũng không xứng đáng đứng trên đời này, chứ đừng nói là yêu ai. Phải một Tống Dực như thế mới có thể khiến Tô Mạn phải trả giá cả bao nhiêu năm tuổi thanh xuân, vĩnh viễn không thay đổi cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Yêu thương và che chở một cách thầm lặng cho người con gái mình yêu, chuyện đó, 90% đàn ông đang yêu đều có thể làm được. Sống và trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra, dù không ai ép buộc, dù có thể đẩy hết mọi chuyện vào quá khứ, dù bên cạnh có một người con gái tuyệt vời yêu thương hết lòng, dù đường công danh rộng mở, luôn lựa chọn những con đường gai chông mà không ai chọn cả, chỉ có Tống Dực của Tô Mạn mà thôi.

Có thể khi câu chuyện kết thúc, mọi độc giả đều thất vọng. Hầu như mọi trái tim đều hướng về Lục Lệ Thành, nhưng cũng chẳng sao cả. Tống Dực là người như thế, không cần ai phải cảm thông, không cần ai hiểu tự nén mọi đau khổ vào đáy tim mình. Người như thế, sống mệt lắm, và đương nhiên cần một người đầy cảm thông như Tô Mạn tới bên cạnh. Không ai tự nhiên sinh ra vô ích, ai đó cũng cần cho một ai đó, và Tô Mạn cần cho Tống Dực, đơn giản thế thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách