Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Queenie_Sk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Phát Bệnh Rồi ... Em Đến Đây! | Quỷ Miêu Tử || CHƯƠNG 70 || CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÌNH AN |||

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 7-10-2015 23:11:21 | Chỉ xem của tác giả

nghe bài này em liên tưởng đến truyện yêu giả làm thật của thánh yêu. ngược dã man nhưng thi thoảng đọc lại cũng nát tim
bài này nghe nhẹ nhàng sâu lắng,

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Queenie_Sk + 5 Êu êu!!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2015 20:32:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 6: GẶP MẶT

“Chưa!”, Tô Tử Khiêm xua xua tay, nghe thấy câu trả lời này của anh Hứa Luật ngay lập tức như quả bóng xì hơi, ngồi xụ xuống, đợi tâm trạng cô ổn định lại anh mới nói tiếp: “Thiên tài lúc nào cũng khác người. Nếu như không phải anh có người bạn ở Anh thông báo, anh cũng không biết anh ấy đã đến Trung Quốc từ tuần trước.”

“Anh ấy đến Trung Quốc làm gì? Có vụ án lớn nào sao?”

Tô Tử Khiêm : “Anh cũng không biết, anh mới nhận được tin lúc tối, anh ấy đang ở thành phố Tân!”

“Vậy làm sao anh tìm được anh ấy cơ chứ?”

Su T. là một người khá cổ quái, cho đến tận bây giờ chưa hề có tấm hình nào chụp chân dung anh lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, đối với đại thần tất cả chỉ nghe tên chứ không ai biết mặt.

Biển người mênh mông như mò kim đáy biển.

Tô Tử Khiêm đeo bao tay vào, bóc vỏ tôm: “Anh có số liên lạc của anh ta.”

“A …!”, trong miệng Hứa Luật vẫn còn đang gặm càng cua, “Giọng nói của anh ấy thế nào??? Có phải vang vọng như thanh âm của Chúa, hay là trầm ấm???” Là một fan hâm mộ series phim truyền hình “Tâm Lý Tội Phạm”, “CSI” của Mỹ, trong tiềm thức của Hứa Luật, Giáo sư Đường mang dáng vẻ trí tuệ cao siêu như Jason Gideon hay David Rossi trong “Tâm lý tội phạm”, hoặc là Gillbert Grissom trong CSI.

Tô Tử Khiêm nhẹ nhàng gắp miếng sườn xào chua ngọt, nhai một cách từ tốn rồi mới đáp lời: “Là một giọng nữ, tiếng phổ thông, không có cảm tình chút nào.”

“Hả???”, câu trả lời này quả thực ngoài ý muốn.

“Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”, Tô Tử Khiêm bắt chước âm thanh máy móc phát ra trong điện thoại.

“Sặc … quả nhiên …”, Đại thần đúng là đại thần,  “Tô lão đại, Tô đại ca, anh Tô …”, Hứa Luật chớp chớp mắt, thanh âm nũng nịu vang lên.

Tô Tử Khiêm làm sao không hiểu ý của cô: “Được rồi! Lát nữa dùng xong bữa tối anh đưa em số điện thoại của anh ấy.”

“Anh lúc nào cũng tốt với em nhất!”

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên những chuyện xảy ra gần đây, nhắc đến chuyện cô gặp Hàn Tư Minh, Tô Tử Khiêm nhíu mày: “Mặc kệ là chuyện gì, nhưng em nhớ cẩn thận một chút!”

“Anh yên tâm đi!”, Hứa Luật nhếch môi cười toe toét, “Em ở trong trường. Tính của em anh cũng biết mà, trừ khi có việc nếu không em cứ ở lì trong nhà thôi. Hơn nữa còn có Cố Sênh và thầy Lý nữa.” Tất cả đều là người thân quen, không lo lạ nước lạ cái.

“Nói chung … em phải tự chăm sóc mình thật tốt. Nếu có chuyện gì gọi cho anh ngay, bất cứ lúc nào cũng được!”

“Em biết rồi!”

Hứa Luật cũng không tò mò dọ hỏi thái độ của Tô Tử Khiêm rốt cục là thế nào, cô chỉ nghĩ đơn giản sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã mà thôi.

Ngày thứ hai đầu tuần, Hứa Luật mang hành lý đến ký túc xá Đại học Y.

“Bạn học! Cho hỏi địa chỉ này rẽ trái hay rẽ phải?”

Người bị Hứa Luật hỏi đường là một nam sinh cao lớn, làn da trắng nõn, trông hơi căng thẳng, nhìn địa chỉ trong điện thoại di động của cô, anh ta càng luống cuống hơn, lắp bắp trả lời: “Rẽ phải … rẽ phải … phải!”

“Là bên phải đúng không? Tôi biết rồi!”

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu nam sinh, Hứa Luật ngẫm nghĩ thời đại này mà con trai vẫn còn thẹn thùng như vậy quả nhiên hiếm thấy. Sau khi cám ơn cậu sinh viên, cô lại cầm hành lý đi theo hướng tay phải, không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng của cậu nam sinh phía sau lưng mình. Cậu ta vẫn đứng đó lời nói trong miệng mãi không phát ra thành tiếng …

“Hướng tay phải …”, đi nhầm đường rồi, là đi thẳng hướng tay trái đến cuối đường.

Hứa Luật đi một vòng hơn mười phút mới nhìn thấy trước mắt mình là một sân lớn tập thể dục! Cô mù mịt, hết cách đành phải lấy điện thoại gọi cho thầy Lý. Thầy Lý nhờ một nhân viên bên phòng hành chính đến dẫn đường cho cô, cuối cùng cũng thuận lợi đến đúng nơi ở.

“Là chỗ này đây. Đây là khóa từ, chỉ cần quẹt thẻ là cửa mở. Tôi vẫn còn có việc nên không vào trong.”

“Được rồi ạ! Làm phiền đến anh quá!”

Tiễn anh ta đi rồi cô mới lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Thật bất ngờ!

Cô vốn chỉ nghĩ đây cũng giống như mấy phòng bình thường, không ngờ trông nó không khác biệt thự mini là bao. Thầy Lý quả là có quyền có thế, kiếm được cho cô một chỗ tốt như vậy.

Căn biệt thự nằm phía sau dãy nhà thư viện của Đại học Y, xung quanh trồng cây xanh mướt, không khí rất trong lành, đẩy cổng sắt bước vào có một sân nhỏ, trên tường mọc đầy cây dây leo, phía bên trái có một cây mây, phía dưới lắt lẻo một chiếc xích đu đang đung đưa trong gió.

Dọc theo lối vào rải đá cuội, cô bước đến trước cánh cửa, quẹt thẻ, một thanh âm nhỏ vang lên, cô đẩy cửa bước vào.

Trước mắt cô là phòng khách được bày trí theo phong cách Châu Âu, sạch sẽ, ngăn nắp. Chiếc rèm cửa dày buông lơi theo tấm cửa sổ lớn sát sàn, sàn bằng gỗ, cầu thang xoắn ốc màu nâu dẫn lên tầng hai, không gian mang đậm nét cổ kính mà an bình.

Hứa Luật mê mẩn ngay lập tức, lại còn có lò sưởi, đây là điều Hứa Luật thích nhất. Vào mùa đông, ngồi bên lò sưởi, vừa nhâm nhi tách trà vừa thưởng thức bộ phim yêu thích. Vào những ngày trời đẹp, ra ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa sưởi nắng.

Ôi … ôi … Cuộc đời thật tươi đẹp!

Cô đặt hành lý xuống đất, đi tham quan một vòng. Tầng trệt được bố trí đầy đủ gồm có phòng khách, một thư viện chứa đầy sách, bên trong còn có một chiếc piano màu đen, một gian bếp và nhà vệ sinh nho nhỏ. Ngoài ra còn có thêm hai phòng dành cho khách.

“Alo …”

Hứa Luật không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, cô vội vàng rút điện thoại gọi ngay cho Cố Sênh: “Tớ chuyển đến nơi ở mới rồi. Cậu đoán xem … Sai! Là biệt thự, siêu rộng, có sân nè, có lò sưởi nè, … Phì phì phì … quỉ quái cái đầu cậu á … cậu ghen tị thì có! Được rồi! Tớ lên tầng hai xem thế nào, chờ tớ dọn dẹp xong xuôi sẽ gọi lại cho cậu nhé!”

Cúp điện thoại, cô hào hứng mang hành lý lên tầng 2.

Ầm!

Trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, bước chân của Hứa Luật chợt dừng bước!       

Tiếp theo sau lại thêm tiếng ầm.

Bùm! Bùm! Bùm!

Âm thanh như tiếng súng đạn đì đoàng.

Lúc này trời vẫn sáng nhưng do chiếc rèm cửa sổ rất dày, vừa khít chắn tia sáng lối lên cầu thang. Hứa Luật ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, khá âm u.

Cô nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đất, bước lên từng bậc cầu thang không một tiếng động.

Tiếng động vẫn vang lên, lúc có lúc không, giống như âm thanh đứa trẻ đang chơi đùa.

Rõ ràng thầy Lý nói căn nhà này chỉ có mình cô ở.

Hứa Luật lại liên tưởng đến lời Cố Sênh vừa nói: Nhà ma!

Con pà nó! Cố Sênh đáng chết, cái miệng quạ của cậu ta!

Hứa Luật không tin vào thần thánh đương nhiên sẽ không lo lắng mấy loại quỷ ma gì đó, cô chỉ nghĩ nhà có trộm. Dù sao khu biệt thự này biệt lập với tòa nhà ký túc xá. Nó nằm phía sau thư viện, vì vậy có trộm đột nhập là hoàn toàn có khả năng.

Từng bước từng bước đi lên lầu, nhác thấy một bóng đen, cô giật nảy mình, theo phản xạ nghiêng người né tránh, tim đập thình thịch. Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là con mèo đen đang ngồi trên thanh vịn cầu thang, cặp mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm vào cô.

“Hóa ra là mày!”, cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, “Mày chui ở đâu ra vậy?”

Đây chắc là con mèo do người nào đó ở trong trường nuôi, trông rất sạch sẽ, hơn nữa không phải là giống mèo thông thường, mà là giống mèo Anh lông ngắn giống.

Hứa Luật nhìn con mèo ú na ú nần, nỗi sợ hãi vốn đã bay đi đâu mất thì bị một bóng đen ở ngay phía sau lưng bao trùm hết toàn thân cô.

Tim Hứa Luật như ngừng đập, đầu óc quay cuồng, cô thầm mắng mình quá sức chủ quan, việc chưa xong đã lơ là cảnh giác.

“Arthur!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, giống như tiếng nhạc cụ réo rắt từ phía sau truyền đến. Âm tiếng trung pha lẫn âm điệu của người Anh, không hề khó nghe, trái lại nghe rất êm tai và lưu luyến.

Arthur? Trong phòng còn có ai khác sao?

Hứa Luật vẫn đang trầm tư suy nghĩ, con mèo đang trên thanh vịn kêu “Meoooo …” một tiếng, sau đó nhảy xuống đi về hướng phía sau lưng cô. Cô từ từ xoay người.

Ngay sau lưng cô, tại lối cầu thang lên tầng 2, có một người thanh niên đang đứng đó.

Người này hơn hai mươi tuổi, cao khoảng 1m83, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, da dẻ trắng nõn, đường nét thanh tao. Phía dưới hàng lông mày rậm gọn gàng là đôi mắt màu nâu trong đang nhìn chằm chằm Hứa Luật.

Chỉ là ánh mắt bình thường nhưng với Hứa Luật cô cảm thấy như tâm tư mình bị nhìn thấu.

Anh ấy cởi trần, phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm, có lẽ mới vừa tắm xong.

Con mèo đen tên Arthur đó, đang nằm gọn trong ngực anh, gương mặt béo ú đang liếm láp bàn chân.

Ai có thể nói cho cô biết hiện tại là chuyện gì đang xảy ra không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 8-10-2015 21:55:06 | Chỉ xem của tác giả
có phải hai người sẽ sống chung nhà không? hay là hứa luật bị lạc dường. có phải nam thần mà là thiên tài đều mắc bệnh tự kỷ kiêu căng không? nhưng mà nam nhân với con mèo thì đnags yêu quá. athur" tên mèo hay thế chả bù cho con Yi Mi với Yi Lu( Yi Meo) nhà em. chị đoán xem tên con Mi có nghĩ là gì. tên tiếng trung đó ạ

Bình luận

thế là sắp đc chứng kiến màn đấu võ mồm hàng ngày rồi :))  Đăng lúc 9-10-2015 08:40 PM
Chung một nhà BB ơi =))))  Đăng lúc 9-10-2015 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 8-10-2015 23:06:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Gặp gặp nhau rồi ~ ~ cơ mà klq đang đọc c6 trong tình trạng đói ùng ục

Bình luận

Liên quan ghê =))))))))))))))))  Đăng lúc 9-10-2015 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 9-10-2015 00:30:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi chao vừa gặp mặt mà đã được ngắm anh thế này chắc Hứa Luật nghẹn ngào lắm. Ở chung nhà thì khéo cô nàng hưng phấn mất ngủ hàng đêm ấy.
Anh ơi sao chẳng có chút phản ứng nào khi thấy người lạ thế.
Mà kì nha, ko phải nên phân biệt khu nam nữ à

Bình luận

Cái này là biệt thự biệt lập ... không phải ký túc ... nhưng tớ vẫn chưa biết tại sao hai người lại ở chung nhà :)))))))))  Đăng lúc 9-10-2015 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2015 20:40:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 7: MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ BỐN CON MÈO

Cuối cùng vẫn là Hứa Luật lên tiếng phá vỡ cục diện.

“Xin chào! Cho hỏi …”

“Cảnh sát hay bác sĩ?”, anh ôm con mèo đi xuống, lúc đi ngang qua cô, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng: “À, là pháp y mới đúng chứ!”

Hứa Luật: “Anh là …”

“Thích mèo không?”

Hứa Luật sững sốt thốt lên: “Thích!”. Giống như con mèo béo ụ đang nằm trong lòng của anh kia, thật đáng yêu chết mất: “Xin lỗi! Cho hỏi anh là …?”

“Vậy thì tốt! Trong nhà này nuôi 4 con mèo Arthur, Agatha, Allan, Queen.”

Arthur? Allan? Agatha? Queen?

Nếu những cái tên này đứng riêng rẽ, thì cô sẽ chẳng thể phát hiện ra điều đặc biệt, nhưng đồng thời đọc lên, một con mọt truyện trinh thám như cô chẳng xa lạ chút nào.

Ông tổ tiểu thuyết trinh thám: Allan Poe.

Cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám: Arthur Conan Doyle.

Nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám: Agatha Christie.

Bậc thầy suy luận: Ellery Queen

Anh lại đi lấy tên của các nhà văn nổi tiếng trong lãnh vực truyện trinh thám đi đặt tên cho bốn con mèo của mình.

“Này … trong nhà đôi khi sẽ xuất hiện một số đồ vật kỳ lạ … ví dụ như …”, anh đã đi xuống lầu, quẹo vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một vật: “… Bộ phận nào đó!”

Hứa Luật nhìn hai nhãn cầu đang được chứa trong bình thủy tinh trên tay anh, nhất thời không thốt nên lời.

“Là một pháp y, chắc đã quá quen với mấy vật này rồi nhỉ?”

Hứa Luật: “Xin lỗi! Thưa anh, xin hỏi anh là …”

“Đường Tố, bạn cùng nhà!”

Anh thả con mèo Arthur trên tay xuống. Không biết từ đâu lại nhảy ra thêm một con mèo lông vằn, cặp mắt to như hạt hạnh nhân, uyển chuyển đi tới quấn quanh chân anh.

“Agatha, mèo rừng Na Uy!”, anh nói tên con mèo đang lẩn quẩn dưới chân anh.

Nghe thấy Đường Tố gọi tên mình, Agatha lại kêu một tiếng: Meoooo. Arthur ngồi trước tủ lạnh không ngừng lấy đầu của mình mở cánh cửa tủ.

Hứa Luật vốn dĩ cho rằng khả năng tư duy của cô rất nhạy bén nhưng bây giờ cô mới phát hiện, người trước mắt cô đây còn khó đoán gấp trăm lần.

“Xin lỗi! Đường … Anh Đường đúng không? Tôi nghĩ có phải anh nhầm lẫn chuyện gì chăng?”, Hứa Luật cuối cùng cũng có cơ hội nói một câu hoàn chỉnh.

“Hả???” Đường Tố mở ngăn kéo lấy ra một túi thức ăn cho mèo, khoan thai bước ra ngoài: “Ví dụ như ….?”

Hứa Luật trông thấy anh nắm một vốc thức ăn mèo ném ra ngoài sân. Ôi trời! Là đang cho chim ăn hay mèo ăn vậy nè? Hứa Luật chết đứng như trời trồng.

Arthur hết sức phấn khích chạy tót ra sân bắt đầu ăn, Agatha vẫn ngồi yên trên nền đất, không chịu di chuyển, một con mèo cái tao nhã và kiêu ngạo, nhất quyết không chịu ra ngoài cắm cúi kiếm ăn.

“Agatha, mày nên học cách tự mình kiếm cơm đi!”, Đường Tố chăm chú quan sát Agathar, sau đó đi lại gần trò chuyện với nó. Agatha liền quay đầu, nhảy lên chiếc xích đu, nằm cuộn thành vòng tròn, vùi mặt vào thân người, không chịu nghe lời của Đường Tố.

“Anh Đường, ý tôi là … tôi không biết mình có bạn cùng nhà!”, Hứa Luật cảm thấy trong này nhất định có nhầm lẫn gì đây bởi thầy Lý không bao giờ lừa cô.

Đường Tố nhìn cô, ánh mặt trời soi chiếu trên gương mặt anh, ánh lên cặp mắt sắc bén màu nâu nhạt, sáng trong vắt như tách nước trà Tàu.

“Thật ra tôi vốn cho rằng người như tôi thế này chẳng có ai muốn ở chung nhà”, Đường Tố đi được vài bước liền quay đầu lại: “Nếu không phải Lee cứ khăng khăng đòi như vậy!”

Người như anh ta???

Hứa Luật nhìn bóng lưng anh, trên lưng có mấy vết sẹo rất sâu, đó là vết thương lưu lại sau đợt trọng thương.

“Lần này ít ra cậu ấy còn tìm đúng người, biết vận dụng đầu óc.”

Đường Tố bước lên lầu, thay quần áo. Áo khoác lông màu khói xám, quần tây đen, đôi chân trần bước xuống cầu thang: “À! Đúng rồi! Cô biết nấu nướng không?”

“Biết!”

“Rất tốt! Tôi không thích ăn thức ăn bên ngoài!”, anh ngồi vào chiếc ghế tựa có nệm, “Tôi rất thích ăn món ăn Trung Hoa.”

Trên chiếc ghế nệm bên cạnh, một con mèo rất lớn đang nằm trên đó. Anh đưa tay nắm lấy gáy của nó, tiện thể giới thiệu với Hứa Luật: “Đây là Allan, giống mèo đuôi cộc.”

“Meooooo …”, Allan kêu lên một tiếng thay lời chào, hướng về chân Hứa Luật đi vài vòng, sau đó nhẹ nhàng chạy vọt ra khỏi phòng.

“Còn có Queen … không biết trốn đâu mất tiêu rồi”, anh ngồi dựa vào thành ghết, “Nó là giống mèo tai cụp Scotland, thuộc dạng khuê nữ không lộ mặt.”

Các thành viên trong nhà đã giới thiệu đầy đủ, một người và bốn con mèo.

“Có muốn dùng tách café không hay vẫn thích uống trà?”, anh lịch sự hỏi.

“Trà là được rồi!”

“Vậy cho tôi ly café!”, anh cầm quyển sách bên cạnh, mở ra: “Café rang xay tại chỗ, hai viên đường. Hôm qua Lee vừa mang tới hộp hạt cà phê Blue Mountain, tôi để ngăn tủ thứ hai bên trái. Làm phiền cô!"

"..."

Hứa Luật còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng thấy anh đã mở sách ra đọc, bầu khí thật an bình nên cô cũng không nỡ lòng nào quấy rầy anh.

Được rồi. Coi như làm một việc tốt trước khi đi vậy.

Hứa Luật quyết định sau khi pha café cho anh sẽ rời đi. Tuy rằng cô rất thích nơi đây, nhưng … sống cùng người đàn ông xa lạ, chưa nói đến ba mẹ cô, chỉ cần Cố Sênh hay Tô Tử Khiêm biết được thì cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu họ cũng phải tha cô về.

Đi vào bếp, tìm hạt café ở ngăn tủ anh đã chỉ, cô xay café, rồi chạy đi đun nước sôi.

Cô mở tủ lạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ ở phía trước nhưng khi cánh cửa tủ lạnh bật mở cô không khỏi giật nảy mình: trong tủ lạnh chất đầy cá.

Trong ngăn mát tủ lạnh, ngoại trừ rau quả, còn có mấy lọ thủy tinh đựng đầy bộ phận như mắt, ngón tay, lỗ tai …

Nếu không phải dân pháp y, nhìn mấy thứ này chắc chắn cô đã giãy đành đạch chết từ lâu rồi. Thêm vào đó, trên lọ thủy tinh ví dụ như lọ đựng nhãn cầu, có dán nhãn phía ngoài ghi rõ các thông tin chi tiết như: mã số, tên bộ phận, giới tính, tuổi tác, nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong, cùng với thông tin bệnh viện hiến tặng.

Nói dễ hiểu đây chính là tiêu bản cơ thể người được bệnh viện quyên tặng nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Anh ta cũng làm trong ngành pháp y ư?

"Meooooo!"

Con mèo tai cụp Scotland đang nấp bên hông tủ lạnh vội ló đầu ra, rụt rè nhìn Hứa Luật.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó khiến cho tâm trạng Hứa Luật cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cô ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó, "Mày là Queen đúng không?". Dễ thương quá đi mất!

"Meoooooo", Queen nhìn vào Hứa Luật thật lâu, xác định không có nguy hiểm, nó mới duỗi móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng cào cào rên lòng bàn tay trắng hồng của Hứa Luật.

Hứa Luật gãi gãi cằm nó, ngay lập tức nó nằm xoài xuống nền đất, lộ chiếc bụng con con, muốn cô gãi cả bụng cho nó.

Ôi chao, đang yêu làm sao!

Hứa Luật gãi chiếc bụng nhỏ, từ trong bụng nó phát ra âm thanh ưm ưm … điều này cho biết nó đang rất thích thú.

"Tích tích tích!"

Máy xay cà phê phát ra âm báo, Hứa Luật vội đứng dậy, rửa tay, lấy tách cà phê trong tủ, tráng qua nước sôi, múc một lượng bột café bỏ vào, chế nước sôi, rồi thêm hai viên đường.

Lúc ra khỏi nhà bếp, cô vẫn nhìn thấy Queen ngồi trước tủ lạnh ngỏng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ.

"Cà phê đây!", cô đặt tách cà phê trên bàn, tiện thể liếc nhìn quyển sách trên tay anh ‘Tuyển tập những vụ án điển hình Trung Quốc’.

"Cảm ơn!" Đường Tố nâng tách cà phê, nhấp một ngụm: "Gặp Queen rồi sao?"

"À ... Ừ, đúng vậy, một con mèo rất dễ thương." Nghĩ đến ánh mắt nho nhỏ đáng thương ấy, Hứa Luật cảm thấy mình nên nhắc nhở chủ nhân của nó một chút, “Nó … hình như nó đang đói bụng, anh lấy gì cho nó ăn đi!”

Đường Tố: "Vừa nãy tôi đã cho chúng ăn rồi đấy thôi!”

Cái đó là anh cho chim ăn thì có!

Hứa Luật đành nuốt lời muốn nói vào bụng, dù sao cũng không phải là mèo của cô, tốt nhất cô nên cáo từ rồi nhanh chóng liên lạc với thầy Lý để thầy sắp xếp cho cô chỗ ở mới.

Đường Tố: "Tôi không thích mèo."

Hứa Luật vừa tính mở miệng chào tạm biệt, liền nghe anh nhấn mạnh thêm một câu.

"Cực kỳ không thích."

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Tổng hợp 4 con mèo ^^




Thông tin các tác giả tiểu thuyết trinh thám được nhắc đến trong truyện.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 9-10-2015 20:53:34 | Chỉ xem của tác giả
nhà em nuôi mèo đen, con mi lông không được xù như athur nhưng mắt nó màu xanh vàng kiểu giống con queen ấy, nó là mèo lai lông mượt lắm, còn con meo thì mắt y như athur luôn. mỗi tội mặt chuột xấu hơn con mi nhiều ý. đường luật không yêu mèo sao nuôi lắm mèo thế? lẽ nào bạn của anh nhờ nuôi hộ???
mà anh cũng tự kỉ với thích cá à? có phải ăn tranh với mèo không????

Bình luận

bây giờ có thêm chị luật tranh cá với anh tố =)))))))))))))))  Đăng lúc 10-10-2015 07:32 PM
Ko phải tranh ăn với mèo mà chắc sợ mèo ăn hết phần mình ... nhóm 'chúng nó' tới 4 đứa ... anh thì chỉ có 1 =))  Đăng lúc 10-10-2015 07:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 9-10-2015 20:56:02 | Chỉ xem của tác giả
Đọc văn án đã ko do dự mà nhảy xuống hố...vừa đọc chương 7 mà đã tham lam hóng chương 8 quá đi...cảm ơn b...mong nhanh có chương mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 9-10-2015 22:59:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ế cái độ quái đản với thích cá của anh có vẻ giống Bạc 4D.
Anh ko thích mèo mà nuôi tận 4 con làm gì? Nuôi hộ á? Chắc hổng phải.
Nói thiệt chứ cái cách sai khiến của ai đó thật đáng đánh đòn.
Bạn cùng nhà gì chứ? Giúp việc thì có

Bình luận

Thuê làm trợ lý để sai hẳn hoi  Đăng lúc 10-10-2015 07:35 PM
Hình như Bạc Meo Meo cũng hay sai Giản Dao lém á =)))))))))  Đăng lúc 10-10-2015 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 9-10-2015 23:55:56 | Chỉ xem của tác giả
soái ca và 4 con mèo
đương ca cũng tự kỉ quá cơ
cơ mà e thíchhh
ko biết câu truyện của bạn cùng nhà rồi tn đây

Bình luận

\^_^/  Đăng lúc 10-10-2015 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách