Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2015 20:28:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23: Đồ chơi của khỉ

Đợi Lục Bắc Thần nói hết câu, ngồi xuống, La Trì mới quay qua anh dáng vẻ lười nhác, thì thầm: “Cẫu quanh năm tiếp xúc với các tử thi nên cũng trở thành máu lạnh. Dù gì thì gì, anh cũng ở bên thi thể Tiêu Tuyết nhiều ngày như vậy, anh cứ mở miệng một câu tử thi, hai câu tử thi, nghe thật lạnh xương sống? À không phải, cô ta đã chết, đã là ma.”

Lục Bắc Thần liếc anh ta một cái, không thèm đả động đến câu châm biếm vừa rồi, tiếp tục báo cáo: “Căn cứ vào vết nứt không hoàn chỉnh nơi đốt xương cổ cuối cùng của tử thi, có thể xác định không phải do một loại vũ khí sắc nhọn gây nên, xung quanh khu vực biểu bì của phần thịt đã phân hủy có những vết quào dài ngắn khác nhau, có thể nhận định không phải do con người gây ra.”

La Trì gãi gãi mái tóc rối tung của mình, vừa lấy ra một vật chứng vừa nói: “Trên thi thể nạn nhân, Giáo sư Lục tìm thấy một loại côn trùng. Đã đưa cho các chuyên viên côn trùng học giám định, đây là một loại côn trùng có vỏ mềm, sống trong điều kiện ẩm ướt, rất sợ ánh sáng mặt trời. Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vòng 4 tiếng đồng hồ sẽ chết. Chúng tôi đã tiến hành phân tích điều tra những nơi có điều kiện sống tương tự ở vùng rừng núi Nam Sơn, đi sâu vào phía trong khu vực này, nơi cây cối um tùm, phát hiện có một số cành cây có vết tích bị chặt đứt. Chúng tôi đã chụp hình lại hiện trường.”

Lục Bắc Thần lướt sơ qua tài liệu, nhẹ giọng nói: “Vết cắt trên cành cây khá gọn ghẽ, có thể nhìn ra được do kéo tạo thành, cành dưới có dấu vết bị đè trúng, hẳn là do khi nâng kéo đã vô tình gây ra. Có người dùng cây kéo làm vườn để dọn dẹp hiện trường, chứ không phải là dạng kéo có hình dạng thẳng như thông thường. Nam Sơn vốn hoang vu, lại là nơi ẩm thấp, chẳng có người làm vườn nào lại yêu cây cỏ đến mức vào đây cắt cây tỉa cành. Mặt khác, trên vết cắt có dấu vết rỉ sét, đây là một manh mối không thể xem thường.”

“Nghĩa là, có người sợ cảnh sát phát hiện ra chứng cứ, nên đến xử lý hiện trường, người này khá kín đáo, làm việc không chút hoảng hốt, có thể cho thấy tố chất tâm lý cực kỳ ổn định, vững vàng. Như vậy, có thể suy đoán người đó sẽ chọn những công việc có tính rủi ro cao như chứng khoán, đầu tư hoặc kinh doanh. Từ dấu vết rỉ sét trên cây kéo, chúng ta có thể tiến hành phân tích hạn sử dụng, nếu có khả năng, chúng ta có thể tìm ra được nơi sản xuất”. La Trì phân tích các đầu mối Lục Bắc Thần đưa ra một cách nghiêm túc: “Như vậy, chúng ta có thể tiến thêm một bước nhỏ trong việc thu hẹp phạm vi những người bên cạnh Tiêu Tuyết. Giáo sư Lục vừa nhắc thêm các phát hiện mới quanh phần đốt xương cổ cuối cùng của nạn nhân, điều này ít nhất giúp chúng ta có kết luận sau khi thi thể Tiêu Tuyết được mang đến hiện trường thứ hai, mới bị mất phần đầu. Theo dữ liệu của Lục giáo sư đưa ra, chúng tôi tiến hành phân tích cho thấy các vết cào do động vật tạo thành. Thi thể nạn nhân được phát hiện ở nơi ánh sáng đầy đủ, trong khi đó trong vùng rừng núi Nam Sơn, loại động vật nhiều nhất và yêu thích ánh mặt trời chính là khỉ. Chúng ta có lý do hoài nghi, bọn khỉ đã coi phần xương sọ như là một món đồ chơi.”

Sở trưởng dường như đang ngẫm nghĩ, lật tay xem lại tư liệu.

La Trì ghé sát mặt vào Lục Bắc Thần: “Cậu thật không hổ danh “Hỏa nhãn kim tinh”, loại kéo của người làm vườn cũng có thể nhìn ra. Đội đỡ thêm chi phí tuyển pháp y thực vật học.”

“Nếu như mắt cậu lanh lợi chút, có thể có khả năng ngay từ đầu đã cùng đám khỉ thi chạy.” Lục Bắc Thần lười biếng mở miệng: “Thật lòng tặng cậu một câu, bọn khỉ hoang sống trong rừng phần lớn không sợ người, bọn cậu sẽ dễ trở thành đối tượng tiếp cận của bọn chúng.”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bộ mặt “đần” ra của La Trì, Lục Bắc Thần vờ như tỉnh ngộ, có chút tiếc nuối mở miệng: “Xin lỗi, hình như tôi nói đã quá trễ!”

La Trì tức đến đỏ mặt tía tai.

Sở trưởng ra chỉ thị, tuyên bố vụ án lần này đã được dư luận cực kỳ quan tâm, nên bằng bất cứ giá nào đều phải nhanh chóng phá án, bằng không đội cảnh sát sẽ gặp áp lực lớn chưa từng có. Chuyện này vốn dĩ cũng không còn liên quan đến công việc của Lục Bắc Thần, chỉ là ánh mắt anh vô tình liếc đến báo cáo chất liệu của sợi dây đàn vĩ cầm, được coi là hung khí vụ án, anh nhíu mày.

“Chờ một chút!” Anh cắt ngang lời báo cáo của đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm.

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn anh.

“Báo cáo cho rằng dây đàn làm từ chất liệu nylong à?” Lục Bắc Thần hỏi.

Đồng nghiệp gật đầu: “Hầu hết đàn vỹ cầm hiện nay đều sử dụng loại chất liệu này. Lục giáo sư, anh có phát hiện gì sao?”

Lục Bắc Thần không nói hai lời, đóng lại tập báo cáo, thân hình cao lớn dựa lưng vào chiếc ghế, nghiêm túc nói: “Theo tôi được biết, dây đàn vỹ cầm của Tiêu Tuyết đều được đặt làm. Để có thể phát ra những âm sắc thanh toát và cổ điển, chất liệu dây đàn phải là loại truyền thống nhất, các loại dây làm từ ruột động vật. Tiêu Tuyết chỉ thích dùng dây đàn olive để diễn tấu, vì vậy dây đàn phát hiện tại hiện trường căn bản không phả của Tiêu Tuyết.”


Dây đàn Olive: làm từ ruột cừu, đánh bóng bằng phương pháp thủ công. Link để tìm hiểu thêm http://www.violinstringreview.com/oliv.html

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2015 17:56:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24: Pháp y phá án, ma quỷ cùng đường

La Trì sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: “Có khi nào đây là dây đàn từ cây đàn Tiêu Tuyết hay dùng luyện tập không?”

“Thưa ông La, trọng điểm chính là cây đàn, dây đàn chỉ là phụ thôi. Nhà Tiêu Tuyết có thể nói bối cảnh không tệ, nhưng cha mẹ cô ta đều là dạng “nông dân” mới nổi. Liền lấy hết tiền bạc xây “một cung điện” cho công chúa của mình. Đối với đàn vỹ cầm, chỉ biết chọn cái mắc nhất, nhưng chưa chắc đã thích hợp nhất. Vì vậy, không phải là Tiêu Tuyết nên có người bạn tâm giao trong lĩnh vực này hay sao?” Lục Bắc Thần nói chậm từng chữ.

Một vị đồng nghiệp khác mở miệng: “Chúng tôi đã tìm kiếm trong nhà Tiêu Tuyết, không có cây đàn được đặt làm như giáo sư nói.”

“Có tìm được hay không là chuyện của các anh!” Lục Bắc Thần nói: “Dựa vào trình độ chuyên môn của tôi, chỉ có thể cung cấp cho các anh thông tin, đó chính là, dây đàn Oliv là loại dây đàn quý nhất, tiêu chuẩn về nhiệt độ và độ ẩm cực cao, vì vậy Tiêu Tuyết nhất định sẽ có quy tắc bảo quản riêng của mình.”

Sở trưởng nghe nói vậy liền gật đầu, yêu cầu mọi người chuyển hướng suy nghĩ, để có thể có thêm một bước tiến mới trong quá trình điều tra. La Trì nhìn chằm chằm Lục Bắc Thần, nhỏ giọng nói: “Ngay cả cha mẹ của Tiêu Tuyết còn chưa biết rõ ràng việc dây đàn, cậu làm sao có thể rành rẽ như vậy?”

Lục Bắc Thần hừ một tiếng: “Cậu muốn điều tra tôi? Được thôi, mau kiến nghị thành lập tổ điều tra đi.”

La Trì nhíu mày.

“Bởi theo tôi thấy với IQ của cậu, muốn một mình điều tra tôi là chuyện không thể nào.” Lục Bắc Thần không chút khách khí nói.

La Trì nghiến răng ken két, cuối cùng không kìm được nói gằn một câu: “Pháp y phá án, ma quỷ cùng đường.”

Lục Bắc Thần hờ hững đáp: “Con người tôi theo trường phái duy vật.”

La Trì biết không có cách nào nói lại anh, liền ngậm miệng. “Cố Tư vẫn nằm trong diện tình nghi vì dù sao cô ta cũng là người phát sinh xung đột với Tiêu Tuyết trong đêm cô ta mất tích.”

Lục Bắc Thần vẫn ngồi yên tại chỗ, khóe môi cong bất chợt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mắt, trong đầu lại thoáng qua hình dáng bé nhỏ co rúc trên sofa hôm ấy. Anh cảm thấy bực bội trong lòng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Hiện nay việc duy trì điều tra Cố Tư là điều không cần thiết.”

La Trì nghe ra giọng điệu có chút thay đổi của Lục Bắc Thần, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Người đàn ông luôn luôn không can dự vào chuyện phá án, thế nào hôm nay lại nói mấy lời này. Lục Bắc Thần dường như không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của La Trì, hướng về phía mọi người giọng nói lại mang vẻ lãnh đạm như mọi khi: “Ít nhất các chứng cứ tìm thấy trên tử thi không thấy có liên quan đến Cố Tư. Việc phát sinh ẩu đả, đương nhiên sẽ xuất hiện những vết cào cấu, mặc dù tìm thấy DNA của cô ta, cũng chẳng thể nói lên được điều gì, bây giờ có cố sức nhằm vào cô ta để điều tra chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Chi bằng dồn hết tinh lực vào tìm kiếm đối tượng đã bạo hành nạn nhân còn hơn. Cố Tư chẳng qua là đòn tung hỏa mù, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nghĩ xem, thẩm vấn suốt 12 tiếng đồng hồ, các anh đã điều tra được gì?”

Câu hỏi cuối cùng khiến các thành viên tổ chuyên án ai nấy đều xấu hổ.

Sở trưởng cũng không muốn đắc tội với vị đại nhân này, liền giảng hòa, bất quá theo lời anh, thay đổi hướng điều tra.

Sau khi cuộc họp kết thúc, La Trì chạy theo Lục Bắc Thần: “Cuối cùng em nó cũng có thể lĩnh giáo được sự lạnh lùng của “giáo sư”. Cả Sở trưởng cũng không nể mặt.”

“Tôi chỉ nói sự thật!” Lục Bắc Thần vừa bước xuống lầu vừa lãnh đạm trả lời.

La Trì ít nhiều cũng hiểu tính tình của Lục Bắc Thần, lắc đầu thở dài: “Thật kiêu ngạo, nhưng cậu có quyền làm vậy!”

“Cám ơn lời khen ngợi của cậu!”

La Trì còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đằng sau có tiếng gọi: “Lục giáo sư, xin dừng bước!”

Là một thành viên trong tổ pháp y, vụ án lần này anh ta được phái đến giúp đỡ Lục Bắc Thần, tuy nhiên Lục Bắc Thần đã quen giải quyết công việc một mình, do đó anh ta không cách nào xen vào được.

“Pháp y Lưu, anh tìm Lục giáo sư có việc gì không?” La Trì chủ động hỏi: “Nếu là chuyện liên quan đến vụ án, tôi cũng không cần tránh mặt đúng không?”
Pháp y Lưu khoát tay, ý nói không cần, nhìn về phía Lục Bắc Thần hắng giọng nói: “Lục giáo sư, hình như trên báo cáo khám nghiệm, anh bỏ sót một điểm.”

La Trì có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần sắc mặt bình thản: “Sao?”

“Theo tôi quan sát thấy, bên xương ngón chân cái của tử thi có vết nứt nhỏ, là do ngoại lực tác động. Nhưng trong báo cáo, Giáo sư Lục chỉ đề cập đến vết thương trên xương bánh chè, tôi nghĩ, dựa vào trình độ chuyên nghiệp của Giáo sư Lục, không thể nào không nhìn thấy vấn đề ở ngón chân chứ?” Pháp y Lưu ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần, với góc độ này khiến anh ta có chút không thoải mái.

Pháp y Lưu cũng coi là người có chiều cao tương đối, tuy nhiên đứng trước hai người đàn ông có chiều cao 1.86m Lục Bắc Thần và 1.83m La Trì, anh ta giống như đứng giữa hai ngọn núi cao, chỉ còn cách dùng hết 10 phần ngữ khí để gây áp lực lên đối phương.

Lục Bắc Thần biết rõ, trước khi đến Quỳnh Châu, Pháp y Lưu đã xem qua thi thể nạn nhân. Sau khi anh đến, đã toàn quyền phụ trách vụ án giết người của Tiêu Tuyết, không cho người khác nhúng tay. Trên cơ bản từ việc khám nghiệm đến các báo cáo đều do chính anh hoàn thành, do đó, việc Pháp y Lưu chỉ ra vết tích trên ngón chân trái, anh không thấy kinh ngạc. Chỉ có La Trì cảm thấy khó hiểu, lại nhìn ra trong con mắt Pháp y Lưu ánh lên tia mừng thầm, trong lòng hơi lo lắng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2015 18:08:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 25: Anh lạ lắm

Lục Bắc Thần vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hơi quay đầu nhìn về phía La Trì, nhếch môi nói: “Cậu bây giờ đã hiểu nguyên nhân tại sao tôi thích làm việc một mình chưa?”

Đương nhiên, La Trì vẫn chưa hiểu hàm ý của Lục Bắc Thần là gì, nhưng anh biết cũng chẳng có vẻ tốt lành gì. Quả nhiên, Lục Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng: “Bởi một ngày nào đó cậu phát hiện cộng sự thị lực yếu kém, không xem xét kĩ, liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc.”

La Trì không nhịn được, phì cười. Lại nhìn qua Pháp y Lưu, anh ta hiểu ý của Lục Bắc Thần, “thị lực yếu kém” chính là chỉ việc không phận biệt được chính phụ, trong nhất thời vội vàng bào chữa: “Giáo sư Lục, vụ án này rất được cấp trên coi trọng, tôi không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào mà thôi.”

Lục Bắc Thần đút tay vào túi quần, chậm rãi nói: “Nếu là vụ án nhỏ, đừng mong tôi mó tay vào.”

Pháp y Lưu bị chụp mũ, nhất thời không thốt nên lời, Lục Bắc Thần nhìn về hướng anh ta, nửa cười nửa không tiếp lời: “Theo lời pháp y Lưu, vậy tôi phải liệt kê đầy đủ trong báo cáo tất cả mọi việc, như từ nhỏ đến lớn nạn nhân uống thuốc gì, tiêm ở đâu, bị vướng chân té ngã chỗ nào luôn phải không?”

Pháp y Lưu há miệng: “Không, ý tôi là …”

“Theo vết thương bên chân trái của nạn nhân, có thể đây là một vết thương tự lành, theo tình hình vết nứt có thể thấy vết thương này đã có từ năm sáu năm trước. Không lẽ Pháp y Lưu muốn tôi đưa cả điểm này vào trong báo cáo? Muốn chứng minh điều gì? Chứng minh từ năm sáu năm về trước, thời điểm trước khi nạn nhân nổi tiếng đã có hung thủ lập kế hoạch để giết cô ta? Anh cũng là bác sĩ pháp y lại không phân biệt được việc tự gây tổn thương hay bị ngoại lực tác động sao?” Lục Bắc Thần nói gằn từng tiếng.

La Trì ở bên cạnh, lên tiếng cầu hòa: “Ấy ấy, tất cả mọi người đều muốn góp phần ra sức phá án thôi mà. Điều này cũng khá tốt, cùng nhau tranh luận sẽ nhanh tìm ra manh mối.”

Pháp y Lưu lúc này chỉ biết cười giả lả rồi bỏ đi. Lục Bắc Thần xoay người, đi xuống, La Trì vội vàng chạy theo: “Tớ phát hiện cậu thật khó hòa hợp. Pháp y Lưu dù gì cũng đã công tác trong ngành mười mấy năm, cậu không nể mặt anh ấy một chút sao?”

Lục Bắc Thần cười nhạo: “Phá án cần đầu óc, sao lại phải cần mặt mũi.”

La Trì gãi gãi đầu: “Chuyện này là “quy tắc xã giao” trong nước, nói đôi ba câu không thể rõ ràng.”

“Không thể nói rõ ràng, thì khỏi nói.”

“Vậy ít ra cậu cũng phải giải thích thêm chút gì đi chứ!” La Trì vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lục Bắc Thần bất ngờ dừng bước làm La Trì xém chút va vào người anh.

“Cảnh sát cao cấp La, lời này của cậu thật giống oán phụ”

La Trì vừa nghe những lời này giơ giơ cú đấm về phía Lục Bắc Thần: “Đừng tưởng là tớ không dám đánh vào gương mặt điển trai này.” Lục Bắc Thần lại cười, tiếp tục bước đi, không để ý đến anh.

“Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của em, anh đối với vụ án của Tiêu Tuyết có chút lạ lùng.” La Trì đuổi theo đi song song với Lục Bắc Thần: “Tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Sở trưởng, chính cậu đã chủ động nhận vụ án này. Theo tớ được biết, thời gian trước có một vị lãnh đạo cao cấp ở Mỹ bỏ ra một số tiền lớn nhờ cậu tham gia giải quyết một vụ án, nhưng cậu không nhận. Lần này, thậm trí bỏ lỡ buổi tọa đàm tại Đại học Yale, đi về Quỳnh Châu phá án, thật không đơn giản.”

Lục Bắc Thần nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không trả lời. La Trì huých nhẹ vào vai của anh, chuyển ngay sang vẻ mặt khổ sở, van xin: “Hãy nói cho tớ biết, cho thỏa mãn cái lòng hiều kỳ này.”

Lục Bắc Thần căn bản không mắc mưu, chỉ ném ra bốn chữ: “Không thể tiết lộ!”

La Trì tức muốn điên, loại người cứng hay mềm đều không phục như Lục Bắc Thần thật hiếm gặp, nghĩ nghĩ chút, lại nói tiếp: “Không nói thì thôi, cậu thử nói xem, hai ta lần đầu tiên đến Quỳnh Châu, chúng ta ngày mai …”

“Cuối tuần từng đến tìm tôi.” Lục Bắc Thần chặn họng La Trì.

La Trì chớp chớp mắt: “Cuối tuần cậu làm gì vậy?”

“Hẹn hò!”

“Hẹn … hẹn hò?” La Trì bất giác sững sốt, song lập tức hiểu ra, vỗ mạnh vào đầu: “À, à, cậu muốn định cùng cô Lâm …”

“La Trì! Nếu sau này cậu thất nghiệp nhớ báo tôi!” Lục Bắc Thần ngừng bước, nghiêm túc nói.

La Trì hơi bối rối, chỉ tay vào mình, hỏi lại: “Tớ? Thất nghiệp ư?”

“Ừ, nếu như cậu thất nghiệp, tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc.” Lục Bắc Thần nhẹ giọng nói: “Tôi với tổng biên của tờ báo giải trí Phương Nam có chút thân quen, tôi giới thiệu cậu vào đó làm bởi tôi thấy cậu rất có tố chất trong nghề này”. Dứt lời anh vỗ vỗ vai La Trì rồi bước tiếp.

La Trì bất động một lúc, hồi sau tỉnh lại, nói với theo: “Lục Bắc Thần, có kiểu mắng chửi nào như cậu không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2015 18:17:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 26: Bữa tiệc tương phùng

Ưu điểm nổi trội của thành phố biển Quỳnh Châu so với các thành phố khác đó chính là phong cảnh. Cho dù là khách sạn nằm trong một góc của thành phố vẫn có được tầm nhìn hướng biển, tận hưởng cơn gió xuân hòa quyện với mùi vị biển cả tươi mát. Lúc Cố Sơ đến khách sạn, bữa tiệc đã bắt đầu, những dãy đèn tím rực rỡ, chạy dài dọc bờ biển như muốn nhuộm màu bọt sóng trong cảnh đêm.

Cố Sơ căn bản là không muốn tham dự, cô sợ phải gặp mặt. Sợ gặp ai? Bắc Thâm? Hay là người mà mấy ngày nay vẫn bị spam thông tin liên tục trên mạng, Lục Bắc Thần? Cả một ngày hôm nay, lòng của cô vẫn không thể bình tĩnh, giống như hồn lìa khỏi xác, đầu óc mông lung. Tiểu Tiếu Tiếu gọi cho Cố Sơ không dưới 30 cuộc điện thoại, cuối cùng cô vẫn quyết định đến đây.

Có lẽ, Cố Sơ đang chỉ tìm cho mình cái cớ, một cái cớ để cô có thể ung dung tham gia cuộc họp lớp này. Hoặc cũng chính là cái cớ mà Tiểu Tiếu Tiếu đưa ra cho cô, cô sợ Tiểu Tiếu Tiếu chạy đến nhà lôi cô đi.

Kỳ thực, rõ ràng cô chỉ đang tìm cách biện minh cho hành động của mình.

Tiểu Tiếu Tiếu so với lần trước gặp, lại mập thêm một chút. Tuy là đã hai năm không gặp nhưng cái kiểu mập nhanh như quả khinh khí cầu thì bây giờ mới thấy. Nhìn thấy Cố Sơ, Tiểu Tiếu Tiếu cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy cô: “Bảo bối, cậu thật xinh đẹp, một chút cũng không thay đổi.” Lại nói thêm một câu: “Không đúng, hình như gầy hơn trước.”

Cố Sơ bị ôm đến muốn tắc thở, dù cô và Tiểu Tiếu Tiếu có chiều cao ngang nhau là 1m68, nhưng Tiểu Tiếu Tiếu cân nặng và hình dáng gần như gấp 2 lần Cố Sơ. Thời còn đi học, Cố Sơ rất thích ăn vặt, ăn nói lớn tiếng, nhưng lá gan thì ngược lại. Vừa mới khai giảng, Tiểu Tiếu Tiếu được phân nằm giường trên, chỉ vì lo lắng mình sẽ phi thẳng từ trên giường xuống đất giống siêu Xayda nên cả đêm mất ngủ, thấy vậy Cố Sơ liền đổi giường cho cô. Từ đó trở đi, Tiểu Tiếu Tiếu mới coi như được ngủ yên giấc.

* Siêu Xayda: trong bộ truyện 7 viên ngọc rồng, một trong những nhân vật chính là Songoku.


Dùng hết sức mới kéo được cánh tay của Tiêu Tiếu Tiếu ra khỏi người, Cố Sơ liền bị cô kéo vào phòng trong. Quả thực, các bạn đại học tham gia khá đông, nhưng đa số vẫn là các sư tỷ của khóa trên, cùng khóa của cô chỉ có mấy người. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của cô cũng thu hút bọn họ không ít, kể cả những người cô không quen biết.

Cô có chút mất tự nhiên, liền lấy tay kéo kéo vạt váy, mong tránh được những ánh mắt soi mói ấy. Lần này họp mặt giống như bữa tiệc tương phùng, là một bữa tiệc thật sự náo nhiệt, nhưng cảm giác của cô là ẩn trong đó có những tính toán, ganh đua và tranh đoạt. Đây là loại tiệc buffet, nhân viên phục vụ ăn mặc theo phong cách cung đình qua lại không ngớt giữa những chai rượu vang đỏ. Mùi rượu tràn ngập, những vị sư tỷ trang điểm cầu kỳ, các sư huynh trong tây trang cùng giầy da, nhìn ra thời gian mài mòn, khiến bọn họ không còn non nớt, thay vào đó là sự lão luyện và giả tạo.

Cố Sơ hôm nay ăn mặc khá đơn giản, một chiếc đầm đen, thậm chí còn không đeo trang sức, duy chỉ có xương quai xanh trắng trẻo lại khiến người khác nhìn vào thèm muốn, đố kị. Có người nhận ra Cố Sơ, liền chủ động chào hỏi, còn có một số người đứng trong góc tối chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng lúc cô quay đầu, thì họ lại giả bộ, đang chuyện trò vui vẻ.

“Đừng để ý đến bọn họ, đa phần đều chỉ là ghen tức.” Tiểu Tiếu Tiếu kéo tay cô, trong mắt không giấu vẻ tán thưởng: “Người ta ghen tức cậu trẻ trung xinh đẹp thôi.”

Cố Sơ căn bản cũng chẳng quan tâm, cười cười, không nói lời nào. Cô đâu phải đồ ngốc mà không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì? Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, cô đã học cách tự thôi miên chính mình, cho nên hôm nay cô mới có đủ dũng khí tham dự bữa tiệc. Đảo mắt một vòng, cô thất kinh, khăn trải bàn bằng vải bố ngoại nhập, “biển” hoa dài vô tận, những chiếc ly pha lê thủ công tinh xảo của Hungary… Bầu không khí này khiến cô ngẩn ngơ, có chút gì đó quen thuộc, lại có chút khó chịu.

“Cậu biết không?” Tiểu Tiếu Tiếu lấy một ly cocktail trên khay phục vụ đưa qua cho Cố Sơ, nở nụ cười thần bí.

“Biết chuyện gì?”

Tiểu Tiếu Tiếu nhìn trái phải một hồi, giống như muốn tìm ai đó, một lúc sau mới nói với Cố Sơ: “Lục Bắc Thần đó. Nghe nói bữa tiệc đêm nay do anh ta chủ trì, tớ còn tưởng là Lục Bắc Thâm. Mấy người đều nói là đã nhìn thấy Lục Bắc Thâm thực chất đã nhìn lầm người!”

Cố Sơ không nói tiếng nào, cầm ly rượu, tim bất giác đập loạn, một lúc sau nới nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Tiếu Tiếu lại với tay lấy một chiếc dĩa, vừa lấy thêm trái cây vừa nói: “Lúc cậu chưa đến, Lục Bắc Thần xuất hiện với tư cách là chủ trì bữa tiệc. Trời ơi! Anh ấy giống Lục Bắc Thâm như khuôn. Anh ta giải thích với mọi người, nói Lục Bắc Thâm là em trai của anh ta, lần này cũng lấy danh nghĩa của em mình tổ chức bữa tiệc.”

Nói đến đây, Tiểu Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Cố Sơ, hơi chần chừ nói: “Trước đây cậu có biết Lục Bắc Thâm còn người anh trai làm bác sĩ pháp y không? Anh ta thật sự không phải là Lục Bắc Thâm?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2015 12:50:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 27: Những người năm ấy

Câu hỏi thẳng thừng đầy bất ngờ của Tiểu Tiếu Tiếu khiến Cố Sơ không tài nào trả lời được. Nếu có thể được, tự đáy lòng Cố Sơ cũng muốn hỏi câu này.

“Muốn xây dựng mối quan hệ cũng đâu nhất thiết phải làm vậy? Người ta đã bảo là không phải là Lục Bắc Thâm.” Có giọng nói xen vào, chầm chậm, ngữ khí khiến người khác nghe không lọt tai.

Cố Sơ quay sang, thì ra là người bạn cùng lớp tên Lăng Song, không ngờ cô ta cũng đến đây. Nhắc đến Lăng Song, gia đình hai bên cũng có chút giao tình. Lúc bắt đầu năm học, Cố Sơ với Lăng Song chơi với nhau được một thời gian. Nhưng nói chung, con gái luôn có tính ghen tị, hơn thua. Lăng Song có tính hiếu thắng, lại thuộc tuýp người thích thể hiện, thêm vào đó gia cảnh không tệ. Do đó, phàm bất cứ chuyện gì, cô ta cũng tìm mọi cách để đạt được vị trí đứng đầu. Cô ta ganh đua sắc đẹp với Cố Sơ, cùng cô tranh giành chức vụ chủ tịch hội sinh viên. Hai người nói chung cũng vì mấy việc vặt mà hay cãi nhau, tính cách khác biệt, sau một thời gian tình bạn cũng nhạt dần.

Lăng Song đi đến trước mặt Cố Sơ, quan sát cô từ đầu đến chân, cười cười: “Ôi, tham dự tiệc tùng mà chỉ trang điểm đơn giản vậy thôi sao, thật không giống với phong cách của Cố đại tiểu thư! Dáng vẻ vẫn không chút thay đổi, có điều thật đáng tiếc, người đến đây hôm nay lại là anh trai của Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thần. Người ta lại không biết cô, bằng cách nào mà có thể ôn chuyện cũ đây!”

Đêm nay, Lăng Song giống như là người mẫu đại diện cho Chanel, từ quần áo cho đến chiếc túi xách nhỏ cũng đều dùng thương hiệu này. Cố Sơ vẫn biết nhiều thông tin của Lăng Song, điều này cũng đúng, bởi cô ta thường hay xuất hiện trên tivi với tư cách là tổng biên của một tạp chí nổi tiếng trong nước, được coi là “đóa hoa giao tiếp” thời đại mới. Ngành y chung quy không thể níu kéo được Lăng Song, cô ta cuối cùng cũng chọn đúng nghề cho niềm đam mê cháy bỏng là viết văn của mình, đem những lời văn thành vũ khí khiến cô đạt được thành tựu như ngày nay.

Lăng Song nâng cao ly rượu trong tay, cổ tay lắc nhẹ, sóng rượu óng ánh chiếu vào mắt, cô ta lại hướng về phía Cố Sơ nói thêm một câu: “Cũng khó trách cô lại chủ động “hiện hình”. Nhiều năm trốn sâu như vậy, giống như con chuột ẩn mình trốn ánh mặt trời. Chỉ cần nói họp lớp là dễ dàng triệu cô tới. Chẳng phải là vì người nào đó đẹp trai nhà giàu có nào đó hay sao? Cũng đúng, đường đường là bác sĩ pháp y danh tiếng Lục Bắc Thần, bao nhiêu Viện nghiên cứu muốn mời người đàn ông về hợp tác, là người đàn ông có giá trị và địa vị, là một người đáng giá trong mắt các chính khách quốc tế. Hiện tại, có ai không biết đến danh tiếng của Lục Bắc Thần? Tôi thấy cô đã biết rõ rồi còn ra vẻ thuần khiết. Kế này đã xưa rồi thưa Cố đại tiểu thư. Loại người như Lục Bắc Thần kiểu đàn bà nào chưa từng gặp qua, em trai anh ta cô có thể “chơi” được, chứ người đàn ông này thì chưa chắc.”

Cố Sơ chẳng muốn cùng cô ta ầm ĩ, trái lại Tiểu Tiếu Tiếu lại thay Cố Sơ dành lại “công đạo”: “Ôi dào, sao tôi cảm thấy có người nào đó ăn không được muốn phá cho hôi vậy. Nhớ ngày xưa, không biết ai chuyên thích thọc gậy bánh xe, biết rõ Bắc Thâm đã có bạn gái mà còn quấn lấy anh ta không chịu buông? Lăng Song mắt của cô đặt cao hơn đầu rồi đấy. Bản thân có bao giờ thấy liên hệ với bạn học, hôm nay lại nhanh tay lẹ chân vui vẻ đi tới. Nói Cố Sơ có mục đích, tôi thấy chính cô mới là kẻ có mục đích ấy chứ. Bắc Thâm cô theo còn không kịp, đòi với tới anh trai anh ta?”

Từng vì Lục Bắc Thâm mà Cố Sơ và Lăng Song tuyệt giao quan hệ, sau đó biết cô cùng Bắc Thâm yêu đương, Lăng Song làm ầm ĩ không ít.

Hai mắt Lăng Song ánh lên tia phẫn nộ, nhưng chỉ trong giây lát, cô không phản ứng lại lời châm chọc của Tiểu Tiếu Tiếu, chỉ nhìn về phía Cố Sơ nói: “Dù cho năm đó tôi phá hoại tình cảm của cô, nhưng xuất phát từ tình cảm chân thành của tôi, tôi thật tâm rất yêu Bắc Thâm. Còn người nào đó lại chỉ xem Bắc Thâm là công cụ giết thời gian, gặp được người vì mình vung tiền như nước Kiều Vân Tiêu thì lập tức coi Bắc Thâm như rác rưởi vứt đi.”

Bên ngoài Cố Sơ vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng trong lòng Cố Sơ từng câu từng chữ của Lăng Song như những mũi tên đâm vào trái tim ứa máu của cô. Tiểu Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời tự vả vào miệng của mình, vẫn chưa biết phải đấu lại thế nào.

Cảm thấy thành công trong việc đả kích Cố Sơ, Lăng Song càng hung hăng nói: “Trên đời này thế sự khó lường, ai lại nghĩ mọi việc như vở kịch đảo ngược thế này? Tôi nghĩ, chắc cô đã từng nghe qua tập đoàn nhà Lục Môn, đây là một tập đoàn quốc tế nổi tiếng trên sàn giao dịch với hơn mười loại hình kinh doanh. Lục Bắc Thần chính là cậu hai của tập đoàn họ Lục, anh ta đương nhiên nắm giữ cổ phần của tập đoàn họ Lục, không những thế mà còn giữ danh hiệu “Bắc Thần quỹ”, điều này cũng đã đủ thu hút người khác. Lục Bắc Thâm là em trai của Lục Bắc Thần, thân phận của anh ta cũng có thể đoán ra. Cố Sơ, không phải lúc này cô đang hối hận? Hối hận vì trước đó tưởng Bắc Thâm là công tử nhà nghèo?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2015 12:54:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28: Thâm trầm tựa biển sâu

Tiểu Tiếu Tiếu thốt lên đầy kinh ngạc: “Trời …. Hai anh em anh ta có địa vị lớn như vậy sao. Lúc trước đâu ngờ Lục Bắc Thâm có quan hệ với tập đoàn Lục Môn”, cô kéo kéo Cố Sơ: “Cậu biết chuyện này không?”

“Cô ta đương nhiên không biết, chứ nếu không lúc trước lại có thể quăng Bắc Thâm sang một bên, để nằm trong vòng tay của Kiều Vân Tiêu?” Lăng Song cười lạnh: “Hiện tại tập đoàn Kiều Viễn như đang đứng trước cửa tử, cô ta lại dời mục tiêu. Biết rõ chỉ cần quen thân được Lục Bắc Thần là cả đời chẳng lo ăn lo mặc, liền giả bộ tưởng lầm anh ta là Bắc Thâm để mong tiếp cận. Tôi nói có đúng không?”

Cố Sơ hô hấp không thông. Đúng, trước đây cô không biết Lục Bắc Thâm có quan hệ với tập đoàn Lục Môn, trong lòng cô, anh luôn là người cao ngạo, là một người đàn ông có lòng tự tôn rất mạnh. Vì kiếm tiền có thể đảm nhận nhiều công việc. Anh cũng không phải là sinh viên cố gắng học để đạt thành tích. Trong đám bạn học chung ngành y, anh thích đua xe, thích chơi bóng rổ, mê chơi nhạc rock. Anh dường như luôn tràn đầy sinh lực, nhưng trong giờ học lại nằm ngủ gà ngủ gật. Tuy nhiên, người nhận được học bổng lại luôn là anh. Anh nói trí nhớ anh rất tốt, đã gặp qua một lần là không quên được, Cố Sơ nhìn ra anh đúng là một nhân tài. Anh học y không phải là để thực hiện ước mơ, mà chỉ đơn giản làm cho mẹ mình vui. Cố Sơ vẫn cảm thấy Lục Bắc Thâm giống như một quý tộc, là một người có cốt cách quý tộc. Bởi một người nghèo khó như anh, bất luận ngoại hình hay giải quyết vấn đề, đủ để khiến các cô gái từ lớn đến nhỏ đều phải tranh giành.

Mà hôm nay đây, mọi người bao gồm luôn cả Lục Bắc Thần, đã thông tin cho Cố Sơ một cách rõ ràng rằng Lục Bắc Thâm không đơn giản chỉ mang cốt cách quý tộc. Mặc dù không có tin tức của anh, nhưng đúng như Lăng Song nói anh chính là em trai của Lục Bắc Thần.

“Lăng Song, tôi thấy cô rảnh quá nên xen vào chuyện người khác rồi đó? Đây là việc của Cố Sơ, để cậu ta giải quyết, cô xen vào làm gì?”. Dù trước mặt Tiểu Tiếu Tiếu có bao nhiêu lý lẽ hợp lý đến thế nào, cô vẫn đứng về phía Cố Sơ.

“Tôi chỉ dựa vào tình bạn để phân tích cho cô ta thôi. Đừng ước mơ viễn vông. Lục Bắc Thần có con mắt cao siêu, ngay cả đường tơ kẽ tóc trên tử thi mà còn không qua mắt được anh huống chi tâm tư của cô? Chỉ cần liếc sơ, anh ta đã nhìn thấy mục đích của cô. Cô tưởng anh ta dễ bị gạt như Bắc Thâm sao? À, nghe nói Lục Bắc Thần cũng đã có bạn gái. Cytheria, tên tiếng trung là Lâm Gia Duyệt, là con gái của ông trùm điện ảnh Lâm Tưởng, mẹ của cô ta nổi tiếng trong ngành buôn bán đá quý. Cô ta thông thạo năm thứ tiếng, là tiểu thư xinh đẹp khiến nhiều người đàn ông mê say. Có thể nói cô ta và Lục Bắc Thần như trời sanh một đôi.” Lăng Song vừa nói vừa nhìn quanh quất, không biết nhìn thấy gì mắt đột nhiên sáng lên, ngữ khí cũng sôi nổi hơn hẳn: “Nếu nhìn sơ, hai người quả thật giống nhau như khuôn. Có điều so với Bắc Thâm, Bắc Thần nhìn có khí chất hơn, Bắc Thâm ôn nhu quá. Gương mặt góc cạnh, cương nghị và nam tính. So với Bắc Thâm, Bắc Thần lại càng khiến phụ nữ chìm đắm.”

Cố Sơ nhìn theo ánh mắt Lăng Song, trên sân khấu trang trí như biển hoa hình chữ T đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Tuy nhìn từ xa, nhưng chỉ cần lướt qua, hình bóng ấy cũng khắc sâu vào tâm trí. Khác với những người đàn ông khác trong bộ áo vest cùng giầy da, anh diện một chiếc áo len mỏng, quần tây sậm màu, nhưng như vậy cũng đủ thu hút cặp mắt của biết bao người. Anh cầm micro, một tràng pháo tay reo hò không ngớt.

Cố Sơ nhói đau, phong cách ăn mặc của anh cực kỳ giống Bắc Thâm, có chút biếng nhác nhưng lại xa cách khiến người ta thật khó tiếp cận.

Lời đầu tiên Lục Bắc Thần cảm ơn mọi người, tiếng của anh nhẹ nhàng như mặt nước ngày đông, ngay sau đó anh nói lý do tổ chức bữa tiệc.

“Thứ nhất, tôi biết đa số những bạn tham gia bữa tiệc hôm nay đều có quen  biết Tiêu Tuyết. Nếu phát hiện manh mối, mong mọi người cung cấp cho tôi bất kỳ lúc nào. Điều thứ hai, hôm nay cũng là sinh nhật một người bạn cũ của em trai tôi. Biết tin tôi sẽ đến Quỳnh Châu, em trai có nhờ tôi tổ chức bữa tiệc này.”

Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao.

Lồng ngực Cố Sơ run rẩy, bên cạnh Tiểu Tiếu Tiếu dáng vẻ hoài nghi: “Hôm nay là sinh nhật của ai?”, cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vỗ đầu một cái: “Là sinh nhật của cậu phải không?”

Lăng Song đứng bên cạnh “hừ” một tiếng.

Cố Sơ không trả lời, mắt vô thức nhìn sang hướng của Lục Bắc Thần, không ngờ anh cũng quay đầu nhìn về phía này. Xuyên qua đám đông và ánh đèn rực rỡ, đôi mắt anh thâm trầm tựa biển sâu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2015 12:57:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 29: Ký ức hoa bạch lan

Tháp bánh kem 7 tầng lộng lẫy được đẩy qua biển hoa trang trí, lướt qua những con mắt trầm trồ kinh ngạc của nhiều người, đi tới trước mặt Cố Sơ. Cô có thể ngửi thấy mùi hoa bạch lan thơm ngát, loáng thoáng đưa cô về lại hồi ức xa xưa.

“Bắc Thâm, Bắc Thâm, khi nào anh tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật nhé! Em thích một bữa tiệc thật náo nhiệt.”

“Tiệc sinh nhật? Em thích tổ chức sinh nhật đến vậy sao?”

“Sinh nhật mà, một năm mới có một lần, nhiều người tham dự mới vui.”

“…”

“Em muốn bánh sinh nhật phải thoảng mùi hương bạch lan.”

“Khỏi nghĩ cũng biết nó khó ăn đến mức nào!”

“Em không nói là bánh kem vị hoa bạch lan. Chỉ là em muốn xung quanh bánh kem được phủ kín hoa bạch lan tươi mà thôi.”

“Sao không phải là hoa hồng?”

“Em không thích hoa hồng, chỉ thích bạch lan, mùi hương nhè nhẹ, đặc biệt, em cũng muốn là người đặc biệt. Hơn nữa, bánh kem cũng trang trí hình hoa bạch lan nở rộ, dĩa đựng bánh, dao nĩa cũng phải trang trí hoa bạch lan.”

“Ăn bánh ngọt thôi, đâu cần thiết phải làm vậy.”

“Trên đời này chuyện cần chú ý nhất chính là chuyện ăn uống. Thức ăn ngon cần phải biết kết hợp với dụng cụ đẹp mới xứng tầm phong cách. Ông trời ban cho chúng ta hơn 1000 chồi vị giác, mỗi chồi lại không có không biết bao nhiêu tế bào vị giác. Điều này chứng tỏ muốn chúng ta phải biết nếm đồ ngon, không biết thưởng thức món ngon chính là phụ đầu lưỡi, phụ đầu lưỡi chính là phụ lòng ông trời.”


Tiểu Tiếu Tiếu hô lên một tiếng khiến Cố Sơ quay trở về hiện thực: “Thật sáng tạo nhe, toàn là hoa bạch lan, thật đẹp!”

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tháp bánh kem, mỗi một tầng đều là được bắt bông kem hình hoa bạch lan, ngoài ra còn có những chiếc muỗng nhỏ bằng bạc tinh xảo, chiếc dĩa hình bầu dục trơn bóng in hình hoa bạch lan. Lớp socola thơm phức viết tên cô cùng dòng chữ “Happy Birthday” ở giữa cánh hoa, hương thơm khắc sâu trong xương cốt. Không chỉ mình Tiểu Tiếu Tiếu, mà mọi người xung quanh đều không thốt trầm trồ, khen ngơi, riêng chỉ có mình Lăng Song vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.

Những lời thán phục như gần như xa, vang vọng vào tai của Cố Sơ, vừa hòa hợp nhưng cũng có chút gì đó xa lạ phần nào đó đánh thức một phần hồi ức thuở thanh xuân. Nhạc nền chuyển giai điệu, điệu chính là âm thanh phát ra từ cây đàn cello, phối hợp cùng tiếng vỹ cầm, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cố Sơ vẫn đứng yên tại chỗ, đây chính là điệu nhạc cô thích nhất, cô tưởng rằng mình đã quên, nhưng thật ra toàn bộ nốt nhạc cô đều khắc sâu trong ký ức.

Đám đông bắt đầu di chuyển, sau đó thân ảnh cao lớn hướng phía Cố Sơ từng bước đi tới, khóe môi có chút mỉm cười, đáy mắt giống như đóa bạch lan thanh nhã và lịch thiệp. Cố Sơ chôn chân tại chỗ, nhìn anh đi đến trước mặt cô.

Cố Sơ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt dường như phóng đại nụ cười của anh.

“May I?” Lục Bắc Thần hướng tay về phía cô, làm động tác mời nhảy.

Đôi mắt anh dường như khóa gương mặt của Cố Sơ, câu hỏi mời chào tuy hờ hững nhưng lại không phép cho đối phương chối từ. Gương mặt nhẹ nở nụ cười, nhưng Cố Sơ lại cảm giác cất sau dáng vẻ ôn nhu ấy là tính cách cương nghị sắc bén, khiến người khác không thể xem thường. Tâm trạng Cố Sơ bắt đầu dao động, lòng tin anh chính là Bắc Thâm có chút lung lay. Bắc Thâm dù có cao ngạo nhưng không thâm sâu khó đoán như anh.

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tay Lục Bắc Thần, các khớp xương rõ ràng, chỉ tay nổi rõ, trong lúc nhất thời khiến cô có chút do dự. Đôi bàn tay này có lẽ sẽ chứa đựng một sức mạnh to lớn, tiêu diệt cô. Chần chừ một lúc, Bắc Thần chủ động kéo cổ tay cô, nhẹ nhàng di chuyển. Hai người trở thành cặp đôi chính của điệu nhảy đầu tiên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 14-5-2015 08:35:00 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ bạn nhé, lại thêm 1 bộ của Ân Tâm.
Nhưng chác mình chờ hoàn mới nhảy hố.
Chúc hố của bạn thành công.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 14-5-2015 13:09:08 | Chỉ xem của tác giả
Anh Thần này tính làm gì đây, tổ chức sinh nhật cho Cố Sơ mà trước đó anh lại nói đi hẹn hò, haizz...anh có mục đích cả, hy vọng anh không dày vò Cố Sơ, bây giờ cô cũng thảm lắm rồi nên chuyện nào bỏ qua được thì anh nên bỏ qua đi, đàn ông phải rộng lượng 1 chút mới tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2015 19:02:47 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 30: Không gian chuyển đổi của đôi mắt

Cố Sơ trở thành mục tiêu của mọi người, cô cảm thấy mình như một tấm bia cho đám đông ở đây nhắm vào chỉ trích. Ánh mắt của những vị sư tỷ như muốn thiêu cô thành tro bụi. Âm nhạc vẫn duy trì tiết tấu du dương; giống như thời gian trôi, không vội vàng, không gấp gáp.

Đây là bản nhạc đầu tiên cô và anh nhảy cùng nhau, khi đó họ thật ngây ngô.

Ở vũ hội vườn trường, ánh sáng mờ mờ, Bắc Thâm dịu nhẹ ôm lấy eo của Cố Sơ, mắt anh như những tia sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm cô. Cô biết mình đang đỏ mặt, cho dù nơi đây mờ ảo nhưng cô vẫn sợ bị anh phát hiện, liền lấy tay che hai mắt của anh lại. Tim cô đập thình thịch, nó chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Bắc Thâm khẽ cong môi, rất quyến rũ, anh cúi thấp cười hỏi: “Sao vậy?”

“Đừng nhìn em!”

“Tại sao?”

Cô không trả lời, lấy tay vòng qua cổ anh, khẽ tựa đầu vào ngực anh. Cô không muốn cho anh biết mình đang xấu hổ. Cô nghe thấy tim anh cũng đang đập liên hồi, rất nhanh giống như cùng nhịp đập của cô, căn bản, anh cũng đang hồi hộp.


Thắt lưng Cố Sơ bị một lực níu chặt.

Cố Sơ mở to mắt, đối diện là ánh mắt của Lục Bắc Thần. Sáng rực, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh giơ tay, làm điểm tựa để cô xoay một vòng, chiếc váy khẽ đung đưa, đôi chân thon dài giống như nàng tiên cá xinh đẹp vừa được hóa thành người.

Lục Bắc Thần thu lại cánh tay, Cố Sơ liền bị anh ôm vào lòng. Một tay anh lần nữa lại đặt lên eo cô, lực vừa đủ, khiến cô không có cảm giác bị trói chặt, tuy nhiên cũng chẳng thể nào thoát ra. Qua lớp vải, cô có thể cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, không nóng, có chút hơi lạnh. Dựa sát vào người cô, đem hơi thở hòa với hô hấp của cô, hơi thở chỉ của mình anh.

“Bữa tiệc sinh nhật hôm nay Cố tiểu thư có hài lòng không?” giọng anh phát ra trên đỉnh đầu của cô.

Hơi lạnh từ anh lan tỏa cơ thể cô, Cố Sơ đè nén hô hấp có chút gấp gáp, ngước mắt lên cô thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, hơi hoảng hốt. Mỗi khi nhìn sâu trong mắt Lục Bắc Thần, cô luôn cho rằng đây chính là ánh mắt của Bắc Thâm.

“Tất cả chi tiết của bữa tiệc tôi chỉ nói với một mình Bắc Thâm”. Cô tự dặn lòng không được trốn tránh ánh mắt của anh, những lời này cô nói nhỏ nhưng cô biết anh sẽ nghe thấy. Hơn nữa, dựa vào sự thông minh của anh, anh đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ ý nghĩa câu nói này.

Vũ điệu của Lục Bắc Thần cực kỳ tao nhã, theo đó là nụ cười ung dung cao quý. Nương theo sự biến chuyển của tiết tấu, anh thuận thế kéo cô lại gần: “Khó có dịp Cố tiểu thư lại nhớ chính mình nói những gì, tôi tưởng rằng cô đã quên hết mọi chuyện, sớm vứt tất cả lại phía sau lưng rồi chứ!”

Cố Sơ lại một lực kéo cô áp sát vào thân thể Lục Bắc Thần, cô lấy tay chống lên bả vai anh, dùng chút sức mong nới rộng được khoảng cách. Tay cô đặt lên khung xương rắn chắc, làn da trơn bóng. Cô có thể cảm nhận được một sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với chàng trai năm ấy.

“Một bữa tiệc linh đình, nhưng tiếc là lợi bất cập hại!” Cố Sơ mở miệng nói.

Lục Bắc Thần cười cười, cúi đầu hỏi: “Tại sao?”

Trái tim Cố Sơ hơi thắt lại: “Nếu anh là Bắc Thâm, thì loại giả thần giả quỷ này thật sự không phải là phong cách của anh. Tuy nhiên, nếu anh là anh trai của Bắc Thâm, là Giáo sư Lục danh tiếng lẫy lừng, thì kiểu châm chọc khiêu khích này lại không hợp với thân phận tôn quý của anh. Lại còn bị mang tiếng, Lục giáo sư vung tiền như nước vì bạn gái cũ của em trai tổ chức sinh nhật.”

Những người bạn học cố tình khiêu vũ tới gần cô, Lục Bắc Thần lại dẫn Cố Sơ sang một bên, lần này, cánh tay anh thắt chặt hơn lần trước. Cố Sơ cảm giác thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh lại cúi đầu, môi như vô tình cọ xát bên tai Cố Sơ, mùi thuốc sát khuẩn dịu nhẹ như vây hãm cô.

“Vậy cô nghĩ tôi nên đối xử với cô thế nào đây?”

Giọng nói trầm thấp vang vào tai Cố Sơ, vọng thẳng vào trái tim cô. Câu nói này có chút chế giễu, có chút căm hận.

Cố Sơ sợ hãi, vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng Lục Bắc Thần đã buông lỏng, gương mặt anh tuấn lại trở về vẻ lạnh lùng, nở nụ cười: “Hi vọng Cố tiểu thư vui vẻ tận hưởng!”. Vừa dứt lời anh liền xoay người, bỏ đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách