Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 22-5-2015 12:57:45 | Chỉ xem của tác giả
Ngày xưa Cố Sơ tàn nhẫn với anh Thâm thật, nhưng có thật như vậy không? Cố Sơ không yếu đuối đến mức phải chịu sự sắp đặt của gia điwnh, chắc có uẩn khúc gì đây? Con ruột mà má Tầm ngược thê thảm vậy? Con gái yếu đuối lắm má có xuống tay thì nhẹ nhẹ cho, mình mong những chương ngược qua mau.
Chúc FlorenceQ cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Thanks !  Đăng lúc 22-5-2015 02:45 PM
Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui!!!  Đăng lúc 22-5-2015 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2015 18:32:56 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 57: Hứa Đồng khó xử

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trời lại đổ mưa. Đường chân trời chìm trong màu sắc u ám đến đáng sợ. Những hạt mưa tí tách rơi. Là mùa xuân nhưng lại không có một chút hương xuân, Quỳnh Châu phố lớn ngõ nhỏ, những bông hoa tử đinh hương cũng bị gió mưa thổi xơ xác, hé lộ mấy chồi non mới nhú. Người ta thường nói, cuộc sống như đóa hoa mùa hạ nở sáng lạn. Nói vậy cũng không phải hâm mộ sự rực rỡ của những bông hoa mùa hạ, chỉ là ở nó mang một vẻ đẹp mà hoa xuân cũng chưa từng có. Cố Sơ vẫn cảm thấy, nếu như là một bông hoa mùa xuân thì thật thê lương, hoa lá không bao giờ gặp mặt, vừa nhìn thấy những đám lá xanh biếc, những đóa hoa cũng theo đó mà rơi rụng.

Lúc Cố Sơ mang tiền đến cho Sầm Vân, Hứa Đồng cũng đang ở nhà. Cô cảm thấy hơi khác lạ. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt không tình nguyện của Sầm Vân, cô liền hiểu ra nguyên nhân. Khi Sầm Vân nhận tiền từ tay Cố Sơ, Hứa Đồng đứng một bên nói: “Mẹ, nếu con còn nhìn thấy việc này, sau này mẹ đừng mong lấy được của Cố Sơ một đồng nào.” Sầm Vân ném phong bì tiền vào ngăn kéo, lẩm bẩm: “Nuôi nhằm một kẻ lang sói còn chưa đủ, giờ thêm đứa thứ hai. Được, mày cứ hiếu thuận với mẹ theo kiểu như vậy đi. Mày biết mẹ chỉ có một niềm ham mê này, bây giờ mày làm như vậy coi như bức chết mẹ mình! Cố Sơ nó đưa tiền cho mẹ mày là sai sao? Đó là vì nó thiếu mẹ!”

“Đúng! Khắp thiên hạ này, ai cũng nợ mẹ.” Hứa Đồng cau mày.

Cố Sơ liền vội vàng can ngăn: “Chị, dì nói đúng, chị đừng nổi nóng với dì.”

Sầm Vân tức giận vào phòng đóng sầm cửa. Hứa Đồng thấy thế lắc đầu ngao ngán, kéo tay Cố Sơ và nói: “Đi qua phòng chị nói chuyện.”

Vào phòng, Hứa Đồng lấy mấy trái cherry rửa sạch sẽ đặt vào chiếc dĩa. Cô nhanh chóng cắt táo, chuối và xoài. Tất cả đem đặt vào dĩa rồi mang ra ngoài. Cherry là loại trái cây mang tính ôn nóng, mỗi trái đỏ tươi như màu một viên đá quý, phối hợp với chiếc dĩa màu đen trông thật bắt mắt. Ở một dĩa khác lại là những loại trái mang tính hàn, ăn cùng với cherry là lựa chọn chính xác.

Vừa ngồi xuống, Hứa Đồng liền thở dài, Cố Sơ cũng hiểu chuyện nên nói: “Dì lại đi Ma Cao?”

“Thua hơn 10 vạn tệ, may mà vào mấy song nhỏ, lại không học theo mấy người kia đánh lớn, bằng không bán nhà cũng không trả nổi.” Hứa Đồng vẻ mặt mệt mỏi, đưa một cây tăm cho Cố Sơ: “Chị đang thấy kì lạ vì sao mấy ngày nay mẹ lại chịu yên tĩnh như vậy, hóa ra là ngâm mình trong sòng bạc. Nếu không phải bên đó gọi cho chị, chị cũng không hề biết là thiếu tiền bị người ta giữ lại.”

Cố Sơ không nói lời nào, cô không phải không biết dì ham mê bài bạc. Từ ngày dượng qua đời, dì đã ham mê trò này, nếu không có chuyện gì là cùng một đám bạn chơi mạt chược, sau này có chút tiền liền qua Ma Cao chơi. Chị họ luôn cố gắng kiếm tiền, hiện tại ngôi nhà của dì ở cũng do chị mua, số tiền chị gửi cho dì hàng tháng không biết là dì dùng vào việc gì. Qua nhiều năm như vậy, chị họ vì dì đã trả không biết bao nhiêu món nợ, nhưng mỗi một lần lên cơn nghiện bài bạc là không ai chịu nổi, người nào can ngăn là đòi sống đòi chết, dọa thắt cổ tự vẫn. Ban đầu, Cố Sơ cũng nghĩ là do dì buồn chán nên chơi cho khuây khỏa, nhưng sau đó cô bắt đầu lo lắng, chị họ có nhiều tiền đến cỡ nào cũng không nuôi nổi con ma cờ bạc như dì.

“Kỳ thực chị không ngại việc mẹ mình xài tiền, chị chỉ có một mình, làm việc kiếm tiền nuôi mẹ là việc đương nhiên. Nhưng nếu bà có niềm đam mê khác, ví như thích đi du lịch vòng quanh thế giới cũng được, nhưng tại sao lại ham mê cờ bạc? Hơn nữa nghiện càng ngày càng nặng.” Hứa Đồng đau đầu nói: “Kỳ thực chị chỉ nghĩ tội cho em, nếu bà không ham mê thói hư tật xấu này, em có lẽ không vất vả như thế, chị hoàn toàn có thể giúp em.”

“Chị, chị khó xử không phải em không biết. Hơn nữa, chị xem bây giờ em đâu có khổ cực gì. Chuyện nợ nần của gia đình, rồi còn công việc bên phía bệnh viện đều nhờ dì bỏ tiền ra giúp, em đã rất biết ơn, sao lại còn dám đòi thêm tiền của chị?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 23-5-2015 20:02:15 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là Hứa Đồng và Cố Sơ là chị em bạn dì, người dì này cũng ngoa ngoắt lắm, cũng tội cho Hứa Đồng nhỉ? Chương này mình cứ tưởng anh Thần sẽ đưa ra kế sách mới sau lời đề nghị khiếm nhã kinh hồn kia. Không có anh xuất hiện nên buồn quá, má Tầm mau chóng cho anh quay lại sàn diễn đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2015 11:12:58 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 58: Anh đã về.

Hứa Đồng chỉ biết lắc đầu cười khổ: “Bà thật lòng muốn giúp đỡ em sao? Em cũng đâu phải không biết khoản tiền trước đây là do bà thua cược, nếu như trả không được thì sẽ bị chém chết nên bà bắt buộc phải bỏ tiền ra. Về phía bệnh viện bà chịu bỏ tiền chỉ vì nếu em có công việc sẽ có tiền cho bà.”

Cố Sơ nở nụ cười: “Nhìn chị tức giận kìa, chị với mọi người đều biết dì thuộc dạng khẩu xà tâm phật sao.” Đương nhiên, năm đó Cố gia nợ quá nhiều tiền, họ tìm không được ba mẹ cô, liền theo dõi dì, đuổi cùng giết tận, dọa dì một phen khiến dì phải nhập viện. Bây giờ nghĩ lại Cố Sơ vẫn cảm thấy hơi sợ, nếu hôm đó bọn họ thật cho một dao thì không biết phải làm thế nào.

Hứa Đồng ăn một miếng xoài, không chút mùi vị.

“Bây giờ chị tính thế nào?” Cố Sơ hỏi:  “Chị ở đây bao lâu?”

Hứa Đồng buông nhẹ cánh tay, nói: “Có lẽ chị sẽ chuyển công ty khác.”

“Người kia …. Thịnh tổng?”

Hứa Đồng liếc nhìn Cố Sơ một cái, sau đó dời tầm mắt. Cố Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: “Em có cảm giác anh ta thích chị.”

“Toàn đoán mò!”

“Có thể nhìn ra anh ta thực sự căng thẳng khi nghe tin chị gặp chuyện.”

“Anh ta muốn chị sang công ty hỗ trợ một tay.”

“Năng lực làm việc của chị tốt như vậy. Nhìn chị làm việc cho Niên tổng sẽ hiểu.”

Đôi mắt Hứa Đồng có chút ảm đạm.

“Xin lỗi! Em không cố ý nhắc đến anh ta.”

Hứa Đồng cười cười: “Nhắc đến thì có sao, chị đâu trách gì!”

Cố Sơ mím môi: “Không phải chị thương thầm anh ta sao?”

Đầu Cố Sơ bị Hứa Đồng gõ nhẽ một cái: “Quỷ nhỏ bây giờ đã lớn, không thể gạt được em rồi đúng không?”

“Đều lớn hết rồi, có người nào là tiểu quỷ lớn không?” Cố Sơ giả bộ ôm đầu than đau: “Chỉ vì người đàn ông mà chị khi dễ cô em họ này sao?”

“Nói mò …. Để xem chị trừng trị em thế nào!” Hứa Đồng tiến lên lấy tay cọ cọ cổ Cố Sơ.

Hứa Đồng chọc Cố Sơ liên tục cầu xin tha mạng. Hai chị em cứ vậy đùa giỡn đến thấm mệt, nằm bò trên ghế salon.

“Chị!”

“Ừ!”

“Em mong chị sống càng ngày càng vui vẻ, dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm.”

“Em đã lớn rồi, trước đây không biết nói mấy câu như vậy!”

Cố Sơ trầm mặc, nhìn chằm chằm trần nhà.

Hứa Đồng nghiêng đầu, đụng trán vào cô: “Sao vậy?”

Cố Sơ liền ôm Hứa Đồng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Thực sự em không muốn chị đi. Tự dưng em mơ được trở về như ngày còn bé, chẳng phải lo toan bất cứ chuyện gì.”

Hứa Đồng nâng mặt Cố Sơ lên, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Em gặp chuyện gì sao? Có việc gì phải nói cho chị biết.”

Cố Sơ khẽ cười, lắc đầu: “Em có gặp chuyện gì. Vẫn là chuyện của Cố Tư lần trước, phải phiền đến Thịnh tổng thôi. Chị nói em đã trưởng thành, trưởng thành mà em mới có chút xíu chị đã lo đến như vậy.”

Hứa Đồng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Sơ.

“Sao nhìn em như vậy, em đâu phải động vật tuyệt chủng.” Cố Sơ cười lớn nói: “Bây giờ bổn cung muốn ăn cherry.”

“Xảo quyệt!”

Hứa Đồng biết không thể hỏi thêm được gì từ Cố Sơ, cũng không truy vấn thêm, tiện tay lấy một trái cherry cho vào miệng Cố Sơ. Cherry rất ngọt, vị ngọt thanh quyến luyến nơi cuống họng mãi không tan. Trong chốc lát, hô hấp cô trở nên khó khăn, Cố Sơ vô thức nhớ đến lời của Lục Bắc Thần đêm đó. Cái này có gọi là dùng ngọt để siết chặt thanh quản không?

“Em cũng được mệnh danh là “Trung Hoa hảo phụ tá" nhé! Nè hạt cherry cũng không rơi ra!”

Hứa Đồng trừng mắt nhìn Cố Sơ: “Ông chủ của chị cũng giống vậy!”

Cố Sơ nheo mắt: “Aha, miệng của em cũng có thể so sánh với ông chủ cao cao tại thượng rồi!”

Hứa Đồng không nhịn được cười. Điện thoại di động reo, Hứa Đồng khều nhẹ Cố Sơ. Lúc này, Cố Sơ mới nghe thấy, liền cho tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn, là một cuộc gọi nước ngoài.

Nhận điện thoại, đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô ngạc nhiên, là Kiều Vân Tiêu.

Giọng Kiều Vân Tiêu trầm thấp nói: “Cố Sơ, anh về ngay!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 24-5-2015 17:40:12 | Chỉ xem của tác giả
He..he..tình địch của anh Thần sắp xuất hiện rồi, mình không biết tâm trạng anh sẽ ra sao khi thấy tình địch quấn lấy Cố Sơ, anh thông minh nên sẽ hiểu nếu Cố Sơ ham hư vinh thì bây giờ cô sẽ không đơn độc chống đỡ, xinh đẹp như cô khối anh nhào vào, làm ơn anh đừng để oán giận mà che hết não nhé, thử suy nghĩ tường tận anh sẽ thấy ẩn tìnhm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 24-5-2015 21:01:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Em lần đầu tiên đọc truyện của Ân Tầm đã bị chị cuốn húc. Đọc ngày đêm đến sáng lên lớp vẫn đọc tiếp, em rất thích truyện của chị, hi vọng đọc được nhiều tác phẩm của chị nữa

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ!!!  Đăng lúc 25-5-2015 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 25-5-2015 09:18:02 | Chỉ xem của tác giả
Làm mọi việc vất vả để cung cấp tiền cho một con bach khát nước, lại là người bà con của mình. Đây là một sự thật đau lòng. Dù trước đây đã xảy ra chuyện gì nhưng Cố Sơ không đáng phải chịu khổ mãi như vậy. Cô ấy còn phải chăm sóc em gái, bản thân mình thì Cố Sơ không còn thời gian và sức lực để mà quản nữa, mình thấy thương cho bạn ấy quá. Bà dì kia thật ác độc, may mà còn cô chị họ Hứa Đồng hiểu chuyện chứ không thì Cố Sơ biết sống ra sao. Chuyện này buồn quá má Tầm ơi, hy vọng sẽ sớm có những điều may mắn đến với Cố Sơ. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn một tuần làm việc và học tập vui vẻ và hiệu quả. Thanks

Bình luận

Cám ơn bạn rất nhiều!!!  Đăng lúc 25-5-2015 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2015 21:04:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 59: Không có tình cảm, yêu đương thế nào được?








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 25-5-2015 21:44:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ Ân Tầm cũng viết thể loại này, rất lôi cuốn và hấp dẫn
Mong chờ chương tiếp theo
Cám ơn chủ thớt nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 25-5-2015 22:18:31 | Chỉ xem của tác giả
Biết ngay anh Thần sẽ chọn Cố Sơ làm trợ lý mà, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì anh sẽ danh chính ngôn thuận ở cạnh cô, vừa giúp đỡ vừa gần gũi hơn nên cách này nhất cử lưỡng tiện, haizz..chỉ sợ Cố Sơ không nhận lời thôi nhưng bây giờ công việc hiện tại của cô đang có nguy cơ, có lẽ đây là thời cơ của anh. Tiếc cho Cố Sơ chưa có bằng cấp, học giỏi mà rơi vào tình cảnh này buồn thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách