Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 44053|Trả lời: 213
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
7 năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em




Poster: PumieBom


Tên tiếng trung: 七年顾初如北

Tên gốc: Thất Niên Cố Sơ Như Bắc

Tên khác: Bảy năm vẫn ngoảnh đầu về phương Bắc

Tác giả:
Ân Tầm

Thể loại: Pháp y

Tình trạng sáng tác:
Chưa hoàn

Nguồn raw:
xs8.cn/book/260165/index.html

Nguồn convert: tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=117968 (Từ chương 1 - chương 52)

Edit: Florence QQ

Tốc độ đăng bài: Theo tác giả



VĂN ÁN:





LỜI TÁC GIẢ




Florence QQ:

06/05/2015: Truyện đang được tác giả viết, hiện tại  theo bản raw tớ biết đã đến chương 41, tốc độ trung bình một ngày một chương.
Đây là lần đầu tiên mình đăng bài, sẽ có những sai sót, mong các bạn góp ý thêm!

17/05/2015: Cám ơn bạn PumieBom đã design giúp mình poster. Cám ơn bạn rất nhiều!!!
.




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2015 13:40:57 | Chỉ xem của tác giả


QUYỂN 1:



QUYỂN 2:


CHƯƠNG 59: Không có tình cảm, yêu đương thế nào được?


CHƯƠNG 60: Bối cảnh cô ta không đơn giản.

CHƯƠNG 61: Bách Hoa Lệnh


CHƯƠNG 62: Phiền cô đích thân ra tay.

CHƯƠNG 63: Tại sao không phải là anh?

CHƯƠNG 64: Cô và anh là người của hai thế giới.


CHƯƠNG 65: Tráng đinh* bị bắt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2015 13:44:29 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 1: Quay người lại, một đời

Ngày cuối cùng của tháng ba, trời mưa làm tươi mát nhiệt độ đầu xuân.

Sân bay người người qua lại tấp nập, náo nhiệt, có đôi khi, có những người ly biệt là cả một đời. Nhanh chóng đi qua khâu kiểm soát anh ninh, Kiều Vân Tiêu bước chầm chậm đến khu VIP. Cố Sơ nhàn nhạt cười nói với anh: “Chúc anh mọi chuyện thuận lợi”.

Kiều Vân Tiêu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng mong vậy!”

“Đương nhiên mà” Cố Sơ liếc qua bên cạnh, trong đám đông ấy cũng có phóng viên, nhưng cô không hoảng loạn lại nói thêm một câu: “Khó khăn sẽ qua thôi”. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có mưa to gió lớn thế nào, rồi cũng đến lúc trời quang mây tạnh. Cuộc sống luôn luôn từng giây từng phút nối tiếp hạnh phúc hoặc bi thương.

Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười anh vĩnh viễn ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng trong như dòng nước mùa xuân, đôi mắt mê hoặc không biết bao nhiều người.

Thế nhưng … nụ cười nhàn nhạt của anh dần biến mất, anh giơ tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc dài của Cố Sơ, khựng lại một chút anh bất giác hạ xuống.

“Làm thế nào bây giờ, em biết người anh không yên tâm nhất vẫn chỉ có em” Anh than nhẹ, giọng nói trầm thấp “Sau khi anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em?”. Bao nhiêu năm trôi qua, người con gái này đã cắm rễ sâu trong lòng hắn, làm hắn đau, cũng khiến hắn cảm thấy thương tiếc. Cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, làm anh muốn cả đời nắm chặt lấy cô không buông.

“Em biết cách chăm sóc tốt cho mình, ngoài ra còn có Tư Tư. Dù sao trên đời này, em cũng chỉ còn có nó” Cố Sơ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Sống nương tựa nhau là chuyện tốt, nhưng cuộc sống có lẽ chính là trêu đùa cô, ít nhất cũng làm cô nhận ra một chân lý: Phải đối xử tử tế với bản thân, bởi chớp mắt là hết một đời người, phải biết yêu người yêu mình bởi kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

Trong lòng Kiều Vân Tiêu như bị một khối đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Nụ cười của cô vẫn như vậy khiến anh càng thêm đau. Anh làm sao không hiểu nếu gạt bỏ sự kiên cường trong mắt cô thì chỉ còn lại một trái tim đầy bụi gai, nhất là sau khi cha mẹ cô qua đời. Chỉ là, cô cất giấu trái tim vào trong sâu thẳm, chưa bao giờ thử giao nó cho anh, chỉ biết giống như lúc này đây cô dùng ánh mắt điềm đạm che giấu đi tất cả.

“Thật ra, về phía bệnh viện, anh có thể giúp em …”

“Em rất tốt” Cố Sơ nhẹ giọng nói ngăn lại câu nói của anh.

Nửa câu sau của anh đành phải nuốt lại, nhìn đáy mắt kiên quyết của cô khiến anh cảm thấy đau lòng.. Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu với cô một cái.
“Anh mau vào trong, không thì phóng viên sẽ nhìn thấy” Cố Sơ nhắc anh.

Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, lại lần nữa gật đầu. Cố Sơ cười nhẹ, giơ tay vẫy chào anh. Anh vẫn đứng yên một chỗ, không khí se lạnh nhẹ nhàng thổi qua bờ vai rộng của anh, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô. Cô quay người ý muốn rời khỏi, anh đột nhiên mở miệng, gọi tên cô. Cô quay đầu lại.

“Nhiều năm trôi qua như vậy, em vẫn còn hận anh sao?” Suy nghĩ cả nửa ngày anh mới dám thốt ra những lời này, chuyện này giống như một khối u ác tính dằn vặt anh quá lâu, lúc này đây anh chỉ muốn đối mặt với nó.

Sau cơn mưa, những tia sáng yếu ớt chiếu vào đại sảnh khu sân bay, Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng, thân ảnh cao lớn của anh trở nên mơ hồ. Cố Sơ nhìn anh, không nói lời nào, chỉ vẫy tay nhìn anh.

Ngón tay đang nắm chặt chiếc valy của Kiều Vân Tiêu từ từ buông lỏng, nhưng trái tim anh như bị ai thắt chặt. Nếu như thù hận sẽ làm cho một người nhớ mãi không quên, anh nguyện ý trở thành người bị cô oán hận.

Khi ngước mắt, Cố Sơ đã không còn ở trước mắt.

Nhìn những bóng người qua lại, chỉ có bóng lưng cô vẫn cô quanh như vậy, mái tóc dài xõa ngang vai trông thật kiều diễm, làm anh bất giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô. Cách nhau khoảng mấy mét, không hiểu sao Kiều Vân Tiêu lại hướng về bóng lưng cô nói lớn: “Cố Sơ, em còn chưa quên anh ta đúng không?”

Anh nghĩ cô sẽ không nghe thấy, sân bay nhiều người đi lại ồn ào như vậy. Nhưng, anh biết cô đã nghe rõ bởi trong đoàn người anh đã nhìn thấy bả vai cô khẽ run.

Thế nhưng cô vẫn không dừng bước cũng chẳng quay đầu. Cư nhiên là chẳng nghe thấy những gì, hoặc giống như là lẫn lữa không đưa ra đáp án cho chính mình.

Cố Sơ: Đã có người từng nói, trong trái tim con người có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn là nỗi buồn. Bởi vậy khi vui vẻ đừng cười quá lớn tiếng, nếu không sẽ làm tổn thương ngăn bên cạnh.

Vì vậy, đến cuối cùng chúng ta cũng đánh mất nhau đúng không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2015 13:54:13 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 2: Thành phố vẫn lạnh

Cố Sơ hay mơ về quá khứ, tuy rằng khi tỉnh lại sẽ cảm thấy cô quạnh, nhưng cố chấp nắm lấy chút ấm áp trong giấc mơ, đầu ngón tay của cô sẽ không còn cảm thấy giá lạnh.

Vào tiết trời tháng 4, cả Quỳnh Châu như vào lễ hội hoa, trăm hoa đua nở, có loài hoa có tên, nhưng cũng có loài chẳng biết tên gọi. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm, rõ ràng đây là nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng đôi khi nửa đêm thức giấc cô bất giác vẫn cảm thấy xa lạ. Có lẽ là do nơi đây bốn mùa không rõ, cũng có lẽ là do cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hoa xuân rực rỡ, ngọc lan nở trắng xóa như tuyết.

Sầm Vân đến bệnh viện tìm cô là buổi trưa, hiệu thuốc đã rảnh rỗi hơn. Chiếc tivi LCD ở cuối hành lang bệnh viện phát hình ảnh của một nữ MC nghiêm túc đang đưa những tin tức mới nhất, điển hình là tin về tập đoàn Kiều Viễn.

Sầm Vân đón lây chiếc phong thư trong tay Cố Sơ, vẫn chưa mở thư, chỉ léo nhéo, ngữ khí lãnh đạm: “Chỉ có nhiêu đây?”.

“Dạ” Cố Sơ giấu hai tay trong chiếc áo blouse trắng thầm hít một hơi sâu, thấy Sầm Vân hơi nhíu mày, cô liền giải thích ngay “Dì, tháng này chi thêm cho Tư Tư một ít, nên tháng sau cháu gửi trả thêm cho dì”.

Quả thực có nhiều chuyện giải thích cũng phí công, trên đời này có nhiều người đã lựa chọn bao dung thì sẽ biết thứ tha, nhưng đã lựa cay nghiệt thì cuối cùng cũng chỉ biết gây khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, bao nhiêu năm trôi qua, những lời dì cằn nhằn đã quen, nếu không nói ra giữ ở trong lòng sẽ khiến dì khó chịu.

Giống như Cố Sơ dự liệu, ấn đường Sầm Vân nhăn nhúm như chiếc giẻ lau đang bị vắt kiệt nước, gương mặt trang điểm cầu kỳ cũng tối lại không ít: “Chỉ đưa ít tháng này thôi sao? Cô xem tháng trước, tháng trước nữa, tổng cộng mới đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Lần nào cũng đưa mỏng dính thế này. Cô đừng quên lúc ba mẹ cô qua đời là ai đã ra tay trả đống tiền nợ kếch xù cho cô. Đến bây giờ tôi cũng không lấy miếng lãi, sớm biết vậy tôi đem hết số tiền gửi ngân hàng, ngồi ăn tiền lãi còn thấy sung sướng hơn bây giờ”.

Lần nào lải nhải cũng chỉ một điệp khúc đó, Cố Sơ bất giác có chút mơ hồ. Ánh mắt của nàng phóng qua đỉnh đầu Sầm Vân, rơi vào chiếc màn hình tivi đầy màu sắc phía trên. Tin đang đưa cuộc phỏng vấn của Kiều Vân Tiêu, sắc mặt anh có chút tiều tụy. Sầm Vân vừa dứt lời, cô mới nhẹ giọng “Xin lỗi dì”

Sầm Vân nhếch miệng, bà không phải đã quá quen với tính cách lạnh nhạt của Cố Sơ, đem phong thư nhét vào chiếc túi Prada phiên bản mới của mùa xuân năm nay, chiếc giỏ xách màu đen, có móc khóa mạ vàng, rọi vào mắt Cố Sơ.

“Kỳ này Tập đoàn Kiều Viễn bị sụp đổ là cái chắc, một công ty lớn như vậy mà bị kiểm toán còn đường sống sao? Ông chủ lớn Kiều Thị lâm bệnh nặng, một mình Kiều Vân Tiêu bay đi bay lại giữa London giải quyết tình hình, lần này coi như toi mạng. Tính ra cô cũng biết khôn, đoán trước được tình thế, nếu như bây giờ vẫn còn cùng Kiều Vân Tiêu dây dưa, không khéo rước họa vào thân” Thấy Cố Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, Sầm Vân lên tiếng nhắc nhở “Cũng không cần cảm thấy có lỗi quá, tất cả đều là báo ứng, nhớ năm xưa nhà họ Kiều …”.

“Bệnh nhân đến lấy thuốc, cháu làm việc tiếp đây” Cố Sơ thu hồi tầm mắt, cắt ngang lời nói chứa chút vui vẻ của Sầm Vân. Vừa định bước đi, cánh tay cô đã bị Sầm Vân kéo lại.

“Lấy cho dì mấy loại thuốc này” Sầm Vân mở chiếc túi xách tinh xảo lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Sơ.

Liếc mắt qua, cô thờ dài: “Những thứ thuốc này phải có toa bác sĩ, nếu không không thể cấp thuốc”.

“Thì thuốc khó lấy mới tìm đến cháu, ra tiệm thuốc mua được cần gì kêu cháu làm” Sầm Vân gõ gõ ngón tay được sơn đỏ trên tờ giấy: “Dì tính lấy trước để dự phòng, có khi phải dùng đến. Mất công phải đăng ký lấy sổ, khám bệnh, rồi kê toa mất thời gian. Nói thế nào, cháu cũng là người nhà, cái hiệu thuốc này cháu tiện tay vơ vài hộp bệnh viện làm sao biết. Sơ Sơ à, cháu cũng đừng quên để có công việc này chính ta cầu xin ông bà nội giúp cháu, còn phải chi không ít tiền để có được”.

Cố Sơ không hề do dự, nhét lại tờ giấy vào túi xách của Sầm Vân: “Xin lỗi dì, đây là quy tắc bệnh viện cháu không thể làm trái. Mặt khác, dì không đi khám bác sĩ mà tự mình kê toa thuốc, rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra bất trách làm thế nào? Nếu dì cảm thấy ở chỗ nào không khỏe, lại cảm thấy việc đăng ký mất thời gian, sáng sớm mai cháu sẽ xếp hàng đăng ký cho dì, nhưng điều cốt yếu cháu không muốn dì đến làm loạn như vậy”.

Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ, sau giờ nghỉ trưa người đến lấy thuốc ngày càng đông, hiệu thuốc không đủ người làm. Cô liền vội vàng nói: “Cháu đi làm việc đây”.

Sầm Vân giậm chân tức giận, nói với theo: “Đúng là nuôi ong tay áo”.

Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ mới cảm thấy nhẹ nhõm, quay trở hiệu thuốc.

Lúc đi qua hành lang, cô cũng không lưu ý tin tức đang chạy trên màn hình: Theo một nguồn tin cho biết, Bác sĩ pháp y danh tiếng Lục Bắc Thần sắp tới đây sẽ đến thành phố chúng ta. Theo những người cùng ngành tiết lộ, Toàn bộ hành trình của Giáo sư Lục lần này đều được bí mật, giới truyền thông đang nóng lòng suy đoán mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Giáo sư Lục từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh “Thi dịch giả*”, tất cả những thi thể qua tay Giáo sư nhất định không là án oan.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2015 14:21:49 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 3: Nghe nói, anh đã trở về.

Lúc này trời đã về chiều, phòng cấp cứu bệnh viện lại có thêm bệnh nhân. Một chiếc xe tải lớn do tài xế điều khiển trong tình trạng mệt mỏi đã lật nhào khiến, chiếc xe buýt phía sau đâm xầm vào đuôi xe. Tai nạn khiến ba người trong tình trạng nguy kịch, mười người bị thương nặng, mười người cần phải lưu lại bệnh viện để quan sát thêm.

Phòng thuốc tây cũng bắt đầu trở nên bận rộn, trước khi nhân viên ca đêm đến nhận ca, Cố Sơ làm việc không ngơi tay. Thuốc trong kho điều phối không kịp, buộc lòng phải đến lấy tạm bên hiệu thuốc. Từng loại thuốc kháng viêm, tiêu độc, dung dịch thuốc tiêm lần lượt chất lên xe rồi chuyển cho các y tá, đôi khi các y tá không làm kịp, Cố Sơ cũng làm luôn việc vận chuyển đến các khoa, chạy lên chạy xuống qua các phòng ban cũng coi như cô tiết kiệm được hai tuần đến phòng tập.

Khó khăn lắm mới nghỉ được một chút, lại có một cuộc điện thoại gọi đến hiệu thuốc nói cho người xuống kho nhận thuốc. Các đồng nghiệp ở đây toàn là người đã làm được mười mấy năm thành ra chẳng ai động đậy. Cuối cùng, Cố Sơ lại phải chủ động đi xuống kho thuốc trợ giúp.

“Lúc này cô phải xuống ca rồi chứ? Ôi, Cố tiểu thư à, chỉ hận cô quá tốt tính khiến bọn họ coi cô như đồ sai vặt vậy” ông bác trông coi kho thuốc bất bình thay cho cô “Dù gì thì gì cô cũng là dược sĩ, mà lần nào cũng bắt cô chạy việc.”

Cố Sơ cười cười, không trả lời, đem thuốc trên xe kiểm tra đối chiếu với số lượng trên toa một cách cẩn thận. Nơi đây luôn luôn sắp theo kinh nghiệm, cô đúng là một dược sĩ, nhưng kinh nghiệm còn ít bây giờ cô chỉ còn cách dựa vào năng lực của mình từ từ đi lên. Thật ra, cô cũng chẳng có mong muốn gì lớn lao, chỉ mong được sống an ổn qua ngày, cô không muốn quấy rầy bất cứ ai, và đương nhiên cũng không muốn ai quấy rầy cuộc sống của cô.

Cô giống như một con ốc sên mềm yếu, cũng chẳng biết lúc nào người ta giẫm chết mình. Nhưng nhiều năm trôi qua, cô cũng đã tự biết học cách né tránh, vừa hay bảo vệ được cô khỏi thương tổn. Mà cô cũng không được phép để mình tổn thương bởi cô còn có Tư Tư.

Cố Sơ đẩy mấy thùng thuốc quay về, mồ hôi rịn trên trán. Cô cũng không phải không biết có vô số ánh mắt của các bệnh nhân đang nhìn chằm chằm vào cô, có một bệnh nhân nhỏ giọng nói với người bạn chung phòng: “Cô xem, cô y tá đẩy xe thuốc trông thật xinh đẹp, nhìn trông như diễn viên, không biết làm ở khoa nào?”

Thay y tá mang thuốc đến phòng phẫu thuật, Cố Sơ nhìn chằm chằm vào ba chữ trên cửa phòng phẫu thuật “Đang phẫu thuật”. Nếu như … Nếu như cô là cô của “trước đây”, thì lúc này đây chắc cô đang cầm trong tay con dao mổ và tận tâm cứu chữa những sinh mệnh của các bệnh nhân?  Nếu như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cô nhất định sẽ là một bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất. Cô tự tin như vậy bởi cô đã từng hứa với mẹ sẽ thực hiện được.

Lúc ở sân bay, Cố Sơ biết câu tiếp theo trong câu nói dang dở của Kiều Vân Tiêu là gì, mặc dù hiện tại tình thế của anh đang khó khăn, tuy nhiên việc giúp cô sang bệnh viện thành phố Quỳnh Châu là một việc dễ dàng. Nhiều năm trôi qua, Kiều Vân Tiên vẫn muốn làm một chuyện nào đó cho cô dù chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối. Bởi cô biết, đối với một số người, đặc biệt không thể nợ họ tình cảm, quả thực đã nợ thì không cách nào đền đáp cho hết.

Bận tối mắt cũng đến lúc tan ca, Cố Sơ ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh thảm cỏ bệnh viện xoa xoa cánh tay đang nhức mỏi, cách đó không xa chiếc đèn của chiếc xe cứu thương vẫn đang nhấp nháy, nhìn thứ ánh sáng chớp tắt ấy khiến cô bất giác hoảng loạn, giống như năm ấy, bố mẹ cô cũng nằm trên chiếc xe kia.

Chợt tiếng chuông điện thoại di động reo vang kéo cô trở về thực tại, cô lập tức bắt máy, là Tiểu Tiếu Tiếu. Người bạn từ thời đi học duy nhất cô còn giữ mối liên hệ mặc dù rất hiếm khi liên lạc. Cô với Tiếu Tiếu từng là “bạn giường trên giường dưới.”

“Ơn trời cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, tớ còn tưởng rằng cậu đã đổi số, may là tìm được cậu, chẳng may không liên lạc được thì không biết ăn nói với mọi người thế nào” Tiểu Tiếu Tiếu tăng hết âm lượng xuyên thẳng vào tai của Cố Sơ.

Cố Sơ không nhanh không chậm liếc mắt nhìn lên màn hình điện thoại, có đến 20 cuộc gọi lỡ. Cô chợt nhớ ra Tiểu Tiếu Tiếu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chắc chỉ có mình cô mới làm như thế.

“Hôm nay tớ hơi bận.”

Tiểu Tiếu Tiếu hỏi han vài ba câu, rồi mới đả động đến vấn đề chính: “Báo với cậu một tin, 10 giờ sáng ngày thứ bảy tuần này có buổi họp lớp đại học”
“Thứ bảy tớ vẫn còn phải đi làm, không thể …”.

“Yên đã nào, van cậu đừng mượn cớ đi làm, ai mà chẳng được nghỉ thứ bảy, thêm nữa lần này họp lớp là ở Quỳnh Châu không phải ở Thượng Hải, không phải cậu đã về Quỳnh Châu sao, tiện cả đôi đường” Tiểu Tiếu Tiếu cắt ngang lời Cố Sơ, nói ngay đến vấn đề cốt yếu “Mặt khác, lần này cũng không chỉ có riêng lớp chúng ta, còn có các vị sư huynh sư tỉ khóa trên.”

Cố Sơ hơi do dự, sau đó thở dài: “Tớ thật sự …”

“Ai không đi cũng được, nhưng Cố đại tiểu thư phải có mặt” Tiểu Tiếu Tiếu lần nữa ngắt lời cô có chút hưng phấn.

Cố Sơ không biết tại sao tim đập nhanh một nhịp, bất giác thốt lên: “Tại sao?”

“Bởi …” Tiểu Tiếu Tiếu cố tình kéo dài thanh âm khiến câu nói có chút mờ ám “Tớ nghe nói, anh ấy … về rồi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 6-5-2015 14:45:17 | Chỉ xem của tác giả
Vào đóng dấu mặt tiền nhà cô nak..và cả sau này nữa sẽ giành teeem, bởi lý do rát chi là đơn giàn kui iu AT

md pik tg này viết tr rất chi là ko dcc ngắn đâu..dài lê thê lết thếch lun í..hì hì..but đã lỡ bước sa chân rồi hen

tr tg đang vie51t đúng ko cô...hai z..zz vậy là chắc kui mỗi ngày mang tâm trạng ngóng trông chờ đợi tr goy

đọc qa văn án thui í..kui da quye61rt sa hố...hấp dân thế này./nghề pháp y..lạ mà quen///..vì kui coi mấy

bộ trinh thám cũng có pháp y đấy

ak mà lần này AT có một sự khác biệt lớn này..trc kia nam 9 toàn mấy *bô Lão* í là anh đại..toàn TGd này nọ

gia thế thì rất chi hiển hách í//.lan này ko pik sao

tam thời m thế nhé/..ths cô trc

chúc nhà cô đông khách nè

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều  Đăng lúc 7-5-2015 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 6-5-2015 16:05:02 | Chỉ xem của tác giả
Đầu truyện là thấy ngược tâm rồi, chưa chi mà má Tầm đã nguợc nữ chính, hy vọng má không ngược thê thảm là được.
Đặt gạch ủng hộ hố của bạn, cố lên nhé.
Chúc hố bạn luôn đông khách

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều  Đăng lúc 7-5-2015 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2015 19:36:05 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 4: Tình yêu lưu đày thuở thanh xuân

Anh đã trở về.

Tiểu Tiếu Tiếu không hề đề cập đến “anh ấy” là ai, nhưng, Cố Sơ biết trong lời nói của cô “Anh ấy” ám chỉ người nào.

Bây giờ không thể nhớ nổi mấy câu sau đó Tiểu Tiếu Tiếu nói đến chuyện gì, trong tai Cố Sơ chỉ còn lại tiếng ong ong như âm thanh của mấy chú ong mật đánh nhau, có chút đau nơi màng nhĩ, cơn đau này thuận thế theo hướng trái tim đi xuống, làm nó có chút đau đớn.

Ký ức như những tấm ảnh chụp gợi lại trong cô từng chút từng chút một. Sau đó, Cố Sơ dường như nhìn thấy được đoạn tuổi xuân năm đó.

“Anh có cảm thấy chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp không?”

“Bạn Cố Sơ à, vấn đề của bạn nêu ra mang tính vượt thời gian quá lớn.”

“Rất khó có câu trả lời sao?”

“Hiện tại không thể trả lời được.”

“Vậy đến khi nào mới có câu trả lời?”

“Đợi đến khi hai ta 70, 80 tuổi, hai đứa mình lại thảo luận lại vấn đề này.”

“Lừa người ta à? 70-80 tuổi lâu như thế, nửa đường anh thay lòng đổi dạ, vậy ai sẽ cho em đáp án đây?”

“Thế nên, em sau này có thể chọn khoa ngoại tim mạch.”

“Đáng ghét!”

“Em đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn bên cạnh anh là được.”


Là ai nói, tình yêu là một chuyện đơn giản, khiến cô lập tức tin như thật. Để rồi sau đó, cô thật sự đau khổ, đợi đến khi hai người chia hai hướng cô mới hiểu được, kỳ thực lúc đó bọn họ quá đơn thuần, không ai có thể bảo vệ được một tình yêu đã mất.

Tình yêu bị tuổi thanh xuân giết chết. Thanh xuân lại khiến tình yêu bị lưu đày.

Nhiều năm qua, cô đã cố gắng hết sức thích ứng với cuộc sống không có anh, cố gắng thích ứng với những ngày tháng chưa đánh mất mình. Rốt cuộc, cô thực sự cho rằng mình đã học được cách lãng quên.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, Cố Sơ cảm thấy khóe mắt có chút lành lạnh, khẽ chạm mới phát hiện, hàng mi có chút ẩm ướt. Chẳng lẽ nửa đêm xuân, gió hiu hiu thổi nên đã kích thích tuyến lệ của cô?

Cách đó không xa, chiếc xe cứu thương đã nằm yên lặng tại vị trí, giống như một ông già cô độc nhìn về phía cửa phòng cấp cứu quan sát khiếp luân hồi của số mệnh. Thật ra, Cố Sơ không thích chỗ này, dãy hành lang dài sâu hun hút đằng kia, tiếng bánh xe ken két gấp gáp vang lên từng chặp, những chiếc áo blouse trắng, những dãy đèn mổ sáng chói mắt, lạnh tanh. Nơi này lúc nào cũng có máu đỏ tươi nhuộm một vùng, là nơi khiến người ta ngập tràn hi vọng, cũng là nơi khiến nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.

Cúi đầu xem lại mấy cuộc gọi nhỡ, quả thật đều là của Tiểu Tiếu Tiếu, cuộc gọi liên hoàn của cô làm cho người khác theo cũng không kịp. Cố Sơ bất giác thở dài, kiểm tra đến cuộc gọi cuối cùng, ngón tay cô đột nhiên chựng lại. Số này không phải của Tiểu Tiếu Tiếu. Một dãy số xa lạ nằm trong đống danh bạ của cô, ẩn mình như một con thú nhỏ. Không hiểu sao, mí mắt phải cô giựt mạnh một cái, phản ứng sinh lý này khiến cô có chút lo lắng.

Mắt trái nháy là điềm lành, mắt phải nháy là tai họa.

Ngón tay Cố Sơ vô thức đặt trên dãy số lạ, một chút run rẩy, làm cho cô có chút dự cảm nhưng không thể nói rõ là điềm báo về điều gì. Cảm giác giống như, một khi số điện thoại này được kết nối, có lẽ đợi cô ở phía trước chính là cái chết. Hít sâu một hơi, cô bấm số này gọi lại, qua nhiều lần xác nhận, đầu kia điện thoại vang lên một tiếng nói nghiêm túc:

“Có phải là Cố Sơ không? Đây là Cục Công an thành phố.”


=
Florence QQ:

Cám ơn mọi người đã ủng hộ

Xác định đi với Ân Tầm là "Kháng chiến trường kỳ", mong mọi người luôn kiên nhẫn và đợi chờ từng chương mới của "chị".

Cám ơn bạn Minh Hạ đã giúp mình rất nhiều trong lần đầu tiên post bài này
.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 6-5-2015 21:06:05 | Chỉ xem của tác giả
Mới đọc mấy chương mà thấy hay rồi.
Truyện dịch mượt quá, cảm ơn chủ thớt nhiều
Chúc hố chóng đầy và đông khách
p/s: Chủ thớt năng suất quá

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ....  Đăng lúc 7-5-2015 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 6-5-2015 23:19:35 | Chỉ xem của tác giả
Đọc 4 chương với văn án, thấy truyện này hấp dân.
Mình thích mấy chuyện phá án, ko biết tác giả sẽ làm nó căng đến mức độ nào
Truyện Của ÂN Tầm thường rất dài. Mình ko biết truyện này bao nhiêu chương.
Nhưng dù bao nhiêu thì cứ kiên trì bạn nhé.
Theo tinh thần " kiến tha lâu cũng đầy tổ"
Chúc bạn sẽ có nhiều thời gian vui vẻ với bộ truyện này và hoàn thành nó nhé.

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 7-5-2015 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách