Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại 18+] Sói & Dương Cầm | Diệp Lạc Vô Tâm [Hoàn]

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2012 20:46:00 | Xem tất
pUa gửi lúc 27-2-2012 20:42
Ko biết là Thần ca mún làm gì
K đoán dc suy nghĩ của anh
Chà xem ra Tiểu Cảnh vê rồi

Từ đây về sau anh già sẽ ngược rất nhiều,

Tâm thì iu là miệng và hành động toàn ngược

Đau lòng độc giả mới chết.

Thiên Thiên thì đúng là đáng thương, bị dày vò giữ lương tâm và lý trí

Tim thì iu mà lý trí k cho phép

Ngược có khác{:436:}{:436:}{:436:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 19:52:13 | Xem tất
Chương 17



Tôi không còn lời nào để nói.

Bao nhiêu ngọn đèn, bao nhiêu ngôi sao cũng không thể chiếu sáng màn trời đen tối.

Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình yêu.

Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa đầu tôi đau đến nỗi muốn nổ tung…

Tiểu Thu nói sau khi uống rượu có thể ngủ ngon một giấc, nhưng tôi không ngủ được.

Gió đêm thổi vào trong xe lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi ôm chặt cơ thể mình. Quần áo của Tiểu Thu quá mỏng manh, gần như không thể che chắn được gì cho tôi.

Ngay lúc này, có ai đó đắp một chiếc áo lên người tôi, tôi nhận ra hơi thở đó, không muốn mở mắt, chỉ sợ rằng mở mắt rồi sẽ phát hiện ra đây là ảo giác.

Khi xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy, bất chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng tôi lên, bế tôi ra khỏi xe.

Cái ôm đã lâu không thấy, ấm áp như thế đấy, tôi không nỡ xa rời ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh, giống hồi còn thơ bé.

Cơ thể anh hơi cứng lại, bàn tay đặt trên lưng tôi rõ ràng rất căng thẳng. Tiếp theo, tôi lại nghe thấy anh tự than thở: “Phụ nữ ấy! Mày vĩnh viễn không biết khi cô ấy nằm trong lòng mày, người đàn ông cô ấy đang nhớ đến là ai!”

Trái tim tôi quặn lại, đau đến nỗi không hô hấp được, thấy bàn tay anh dính đầy máu còn đặt trên vai tôi. Trái tim vừa lạnh đi bỗng nhiên nóng lên, tôi nói với anh: “Nếu… em nói với anh, người em nhớ là anh! Anh có tin không?”

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh thở dài: “Nếu không phải cách đây mười phút tôi chứng kiến được màn ôm ấp khóc lóc tình cảm kia, có lẽ sẽ tin… Bây giờ, em nói gì tôi cũng không thể tin được…”

Trái tim lại đau đớn hơn rồi!

Nhưng tôi không thể không thừa nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng không tin!

Sau khi vào phòng, anh đặt tôi lên ghế sofa, quay người một mình đi thẳng lên tầng.

“Vì sao anh lại đối xử độc ác với em như thế!” Tôi đã sớm muốn hỏi câu này, cho dù không yêu, nhưng vì sao ngay cả sự quan tâm trước đây cũng biết mất.

Tám năm, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi trên sofa như vậy!

“Cô nghĩ rằng tôi độc ác à? Tôi còn có rất nhiều thủ đoạn độc ác khác đấy, cô muốn nghe không?” Anh dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi có thể trói cô vào thành giường, sau khi hưởng thụ sẽ bán cô vào hộp đêm, cho cô biết chính xác sự dơ bẩn của đàn ông. Tôi có thể tiêm ma túy vào người cô, cho dù cô có hận tôi thấu xương cũng phải quỳ dưới chân tôi cầu xin, cho dù tôi muốn gì, cần gì cũng tùy thích… Phương pháp hành hạ cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong còn rất nhiều, cô muốn thử một loại không?”

“Cũng tàn nhẫn đấy! Chỉ có điều anh dùng tình cảm chơi em!” Tôi đứng dậy, chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Sao anh lại nói ra tất cả mọi thứ này đều là lừa dối vào lúc em rất tin tưởng vào tình yêu với anh?”

“Em biết mà!” Anh cầm tay tôi, kéo người tôi sát lại, hét to: “Tôi cho rằng em cũng biết!!!”

Không đợi tôi hồi tỉnh sau cơn choáng váng, anh đẩy tôi ra: “Quên đi, phụ nữ như cô căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu!”

Tôi vươn tay túm anh lại, giống như muốn nắm lấy hy vọng cuối cùng: “Anh không cần em vì Tiểu Cảnh đã trở về sao? Vì anh đã đồng ý với anh ấy sẽ đưa em cho anh ấy, đúng không?”

“Cảnh mới trở về từ hôm kia!” Anh đẩy tay tôi ra, vẻ mặt không hề biểu lộ tình cảm: “Tôi không cần cô không liên quan gì đến chuyện của Cảnh, cũng không liên quan đến Diệp Thiên Vu, chẳng qua là tôi không yêu cô nữa, không muốn ở cùng cô, thế thôi!”

“Anh yêu cô gái hôm nay à?”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Sao cô không nghĩ lại đàn bà như cô có chỗ nào đáng giá để người khác yêu!”

Anh vất lại một câu khiến lòng tôi băng giá, rồi đi thẳng lên tầng.

Hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tuyệt tình.

Vì sao anh không thể nói: Em là một cô gái tốt, tôi không xứng với em

Hoặc một câu: Tôi không hề có cảm giác với em.

Tôi ngồi gục trên nền nhà, dùng đầu gối đè lên trái tim suýt ngừng đập.

Vì anh, trái tim chìm nổi hoàn toàn không muốn đập nữa.

***

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 19:53:21 | Xem tất

***

Cuộc sống những năm trung học phổ thông của tôi, về cơ bản là bị người ta khinh thường.

Cô chủ nhiệm xếp tôi vào một góc lớp, kệ tôi không quan tâm đến. Các bạn cùng lớp cũng xa lánh tôi, coi tôi như vô hình.

Thực ra cũng không thể trách bọn họ. Trong mắt mấy thầy trò lấy việc thi lên đại học là mục tiêu sống còn, thì tôi là một cá biệt: không học hành đàng hoàng, bình thường còn hay trốn học, không có việc gì thường hay ra vào hộp đêm. Đúng ra mà nói là hình ảnh của một nữ sinh hư hỏng.

Nên loại học sinh như tôi chịu đựng đầu đau và cơ thể mệt mỏi gục vào bàn không dậy nổi, cũng không ai quản tôi hết.

Tôi vốn muốn trốn học, nghĩ đến việc về nhà ngồi trong căn phòng lớn vắng vẻ, tôi thà ngồi chỗ này nghe thầy giảng về lịch sử Trung Hoa huyền bí còn hơn. Nghe về các thế hệ quân vương đều tàn bạo nhẫn tâm thế nào, vì ham muốn quyền lực mà tự chém giết lẫn nhau.

Chẳng ngờ chỉ nghe thôi mà tôi cũng tỉnh ngộ!

Mấy tháng ngọt ngào yêu đương nồng nhiệt làm tôi say, nửa tháng đau khổ vì thất tình làm tôi đau.

Sau khi say, qua khỏi cảm giác đau đớn, tôi bắt đầu bừng tỉnh, nhớ tới bản thân mình cần phải làm gì, đối mặt với cái gì.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi đột nhiên ngộ ra một đạo lý.

Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, thế là đủ rồi!

Tình yêu của chúng tôi chỉ tựa như hoa tươi, mà không phải kim cương…

Là hoa tươi nên mới héo tàn!

Cho dù anh không hề vứt bỏ tôi thì sao?

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi tỉnh lại từ trong cơn say tình yêu, đến lúc đó tôi làm sao đối mặt được với anh? Làm thế nào với những mâu thuẫn đó?

Thế nên đoạn tình yêu sai lần của tôi và anh kết thúc như thế này là kết thúc tốt nhất rồi.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc chuông reo,vẫn còn một tiết học cuối cùng nữa.

Một nữ sinh hét ầm lên, chạy vọt vào trong lớp: “Đẹp trai quá đi, thật sự là rất đẹp trai!”

Đầu tôi vốn đã đau, nghe cô ấy hét, tôi càng thấy đau hơn.

Một đám nữ sinh và nam sinh hóng chuyện chạy ầm ầm ra nhìn, khi quay lại lớp, nam sinh trầm mặc, nữ sinh mê mẩn.

“Không biết đang đợi ai, chiếc xe thể thao đấy cool thật, hoàng tử cũng đẹp trai, trên tay còn cầm một bó tulip lớn như thế nữa chứ…”

“Mình đoán nhất định là cô Lý… Nghe nói cô ấy vừa đổi bạn trai mới!”

“Cô Lý so với anh ấy thì hơi già, mình đoán là hoa khôi trường chúng ta…”

“Rất đẹp trai! Rất đẹp trai ý!”

“Tan học nhất định phải đi xem anh ấy chờ ai!”

“…”

Tôi đổi tư thế, tiếp tục ngủ.

Vừa mới tan học, hơn nửa nữ sinh mất tăm mất tích, vài nữ sinh có thành tích rất tốt mang vẻ mặt xem thường, tiếp tục ngồi làm bài tập. Tôi xoa bóp cánh tay đau nhức, cầm lấy cái cặp chưa hề được mở ra, chậm chạp đi ra ngoài.

Xem ra anh chàng đẹp trai kia rất hấp dẫn, một đám nữ sinh chen chúc tại hành lang, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.

Đương nhiên cũng có người giống tôi, ung dung nhàn nhã đi ra cổng, nhưng…

Không ai sau khi ra đến cổng lại đứng chết lặng như tôi hết.

Ầy, thật sự rất đẹp trai!

Anh ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, ánh mắt mê người không lộ vẻ kiêu ngạo, kính râm màu ghi nhạt khiến cho người ta thấp thoáng nhìn thấy ngũ quan tinh xảo, trong tay anh còn cầm một bó hoa tươi. Anh ấy dựa nửa người vào xe thể thao màu trắng, kiên nhẫn chờ đợi. Nữ sinh ở đây đều rung động trước tình cảm của anh rồi.

Điều quan trọng nhất là anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, cả người như phát sáng, vô cùng chói mắt.

Đây tuyệt đối là hình ảnh hoàng tử trong Hồ thiên nga phiên bản hiện đại: cao quý, sáng lạn, thâm tình.

Không hiểu vì sao tôi lại liên tưởng đến một khuôn mặt khác. thâm trầm, nội liễm, tao nhã, và quyết đoán…

Phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu đi về phòng học. Chưa nhắc tới chuyện mất mặt đêm qua, vừa nghĩ tới mấy con mắt hiếu kỳ trong hành lang này, cả người tôi đều phát lạnh.

Nhưng lúc này chạy thì đã quá muộn rồi, anh ấy đã đi tới.

Tôi lau đi mồ hôi lạnh, cúi đầu đi về phía Tiểu Cảnh.

Đi đến nửa đường, anh đã đón được tôi, cầm lấy cặp sách, rồi đặt bó tulip thơm ngát vào lòng tôi. Chính xác là vào trong ngực, vì bó hoa quá lơn, tôi chỉ có thể ôm lấy.

“Anh Tiểu Cảnh… Vì sao anh lại ở đây?”

“Về sau anh chính là lái xe chuyện dụng kiêm vệ sĩ của em!”

“Em… Chúng ta lên xe đi rồi nói.”

Tôi nghe loáng thoáng thấy nhiều nữ sinh kêu trời không có mắt, anh chàng đẹp trai lại bị nữ sinh hư hỏng tôi đây chà đạp!

***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 19:55:00 | Xem tất

***

Trong nhà hàng Tây thanh lịch, một bản dương cầm “Like rain, like music” vang lên quanh quẩn bên tai, đầu tôi cuối cùng cũng không còn đau nữa.

“Anh suýt nữa không nhận ra em. Em hôm nay và em hôm qua thật sự như hai người khác nhau.” Tiểu Cảnh nói.

“Hôm qua em uống say, mất mặt quá phải không?”

Hôm nay sau khi tỉnh rượu, nhớ lại chuyện đã làm đêm qua, cảm thấy mình không còn mặt mũi để sống!

Chuyện bẽ mặt nhất chính là người đàn ông tôi quơ bừa lại là Tiểu Cảnh.

Vì chuyện này, tôi tự trách mình cả ngày, xin thề từ sau không bao giờ uống một giọt rượu nào nữa.

“Có phải giận lẫy Hàn tiên sinh không? Hôm qua trông em có vẻ như muốn chọc giận ông ấy…”

“Ờ! Phải…” Tôi không muốn tiếp tục đề tài nói về Hàn Trạc Thần, nên dù biết rõ rồi vẫn còn cố hỏi: “Anh về lúc nào đấy?”

“Hai ngày trước, công ty có rất nhiều chuyện cần phải làm quen, hơn nữa Hàn tiên sinh nói tâm trạng gần đây của em không tốt. Anh muốn đợi một cơ hội làm em bất ngờ, không ngờ hôm qua lại tình cờ gặp…”

Khi anh nói chuyện, giọng nói cũng mang đậm ý cười, nghe rồi trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp.

Chàng trai như vậy chính là người trong mộng của nữ sinh, đáng tiếc anh ấy trở về quá muộn.

Anh ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa trái tim của tôi…

Tôi kiên trì tám năm vì anh ấy, sai lầm vài tháng cuối cùng, chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi.

Bàn tay anh đang đặt trên bàn vươn đến, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi. Sự quen thuộc và thân thiết đã lâu không gặp nổi lên trong lòng.

“Anh Tiểu Cảnh…”

“Em có thể gọi anh là Cảnh không?”

“Em thích gọi anh là anh trai.”

Anh hình như đã hiểu ý tứ của tôi, vậy mà vẫn hỏi: “Em làm bạn gái của anh nhé?”

“Không thể!” Tôi do dự một chút, không muốn lừa dối anh ấy: “Xin lỗi! Trước khi anh quay về, em đã yêu người khác mất rồi.”

Anh rút tay về, rất lâu không nói gì.

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn miếng bò bít tết…

Tiếng dao đập vào đĩa nghe rất chói tai.

“Hai người sống với nhau có tốt không?” Anh lại hỏi.

“Đã chia tay rồi! Anh ấy không cần em.”

Anh lại vươn tay ra, nắm lấy tay tôi: “Thế thì anh theo đuổi em thôi…”

“Anh có thể đừng theo đuổi em không?”

Anh ấy cười, nhéo nhéo khuôn mặt của tôi, dường như rất vui vẻ: “Ngại quá, theo đuổi em đâu cần được em đồng ý đâu.”

“Ồ!” Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Em rất ngốc đó, chỉ cần mấy câu ngon ngọt thề non hẹn biển, mấy trò bịp bợm lãng mạn thôi là em đã ngốc nghếch rơi vào tròng… Em chỉ xin anh một việc, anh đừng vừa mới theo đuổi em… đã quăng em đi mất.”

Anh nhịn không được cười ha hả, các vị khách ngồi sát chúng tôi nghe thấy cũng đều nở nụ cười.

Sao tôi thấy chẳng buồn cười chút nào!

Tôi cúi đầu tiếp tục uống nước chanh, cốc này hình như không phải chanh cốt, không có mùi vị gì hết.

Trong mắt họ, tôi rất ngốc sao! Vậy là bọn họ không biết nỗi sợ hãi của tôi rồi!

Kẻ thù của tôi có thể đơn giản làm trái tim tôi rung động, huống gì là hoàng tử tôi chờ đợi đã lâu…

Tôi thật không muốn nếm thử mùi vị tình yêu thêm lần nữa, rất đắng chát!

Sau đó sự thật chứng minh, tôi lo lắng quá nhiều. Sự khác nhau trong phương pháp làm việc của Tiểu Cảnh và Hàn Trạc Thần căn bản không chỉ tính là một vài cấp bậc.

Một chàng trai thanh lịch như Tiểu Cảnh theo đuổi bao lâu cũng chỉ là ân cần, không hề mãnh liệt!

Đàn ông như Hàn Trạc Thần – là người có thể theo đuổi tôi rồi lại vất, vất rồi lại đuổi theo… Còn có thể khiến tôi mơ mơ màng màng mà một lòng một dạ với anh.

Lúc sắp ăn xong, tôi nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thấp giọng hỏi: “Anh Tiểu Cảnh, anh có súng không?”

“Súng?” Anh mở to mắt, may mà cũng không lớn tiếng.

“Em thấy những người bên Hàn Trạc Thần đều có súng! Ông ta có đưa cho anh không?”

“Sao em lại ngốc nghếch như vậy hả?” Anh ấy chiều chuộng xoa đầu tôi: “Anh chịu trách nhiệp quản lý việc kinh doanh cho ông ấy thôi. Mặc dù anh có tập luyện sức khỏe và giao đấu, nhưng việc chính vẫn là về kinh tế và quản lý.”

Tôi hơi thất vọng, anh không có súng. Kế hoạch giết người được lập từ mấy năm trước lại đi tong.

Phải trở về thiết kế lại lần nữa thôi!.

***

Ăn cơm xong, tôi vốn không muốn quay về.

Thế nhưng Tiểu Cảnh nói đã đồng ý với Hàn Trạc Thần, trước tám giờ mỗi ngày sẽ đưa tôi về nhà. Anh ấy không muốn làm trái giao ước.

Tôi đành phải quay về.

Khi vào nhà tôi hơi sửng sốt, hiếm có lúc nào Hàn Trạc Thần lại ung dung ngồi trên sofa đọc báo như thế, lại còn là báo giải trí.

“Về rồi à!” Anh liếc nhìn bó hóa trong lòng tôi, nhìn đồng hồ, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo.

Tiểu Cảnh rất cung kính nói với anh: “Nếu như ngài không dặn dò gì nữa, tôi về trước. Sáng mai tôi sẽ đến đưa Thiên Thiên đi học.”

“Ừ!”

Tiểu Cảnh vỗ vai, thì thầm bên tai tôi: “Mai gặp.”

Tôi nhỏ giọng đáp: “Mai gặp!”

Tờ báo trên tay Hàn Trạc Thần nhăn lại.

Tiểu Cảnh đi rồi, thím Lý đi qua nhận lấy bó hoa trong người tôi, “Tiểu thư, để tôi cắm hoa giúp cô.”

“Vâng! Cám ơn thím!”

“Vất đi!” Hàn Trạc Thần lạnh lùng noi: “Tôi ghét mùi phấn hoa.”

“Thế thì tôi đặt trong phòng mình là được rồi!” Tôi ôm bó hoa quay đi, chạm rãi đi lên tầng, cả tối ngồi lỳ trong phòng không đi ra.



Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị thật tốt rồi xuống tầng.

Trên bàn vẫn chưa bày bữa sáng, Hàn Trạc Thần ngồi cạnh đó uống cà phê.

“Tiểu thư! Hôm nay dậy sớm vậy?” Thím Lý nói: “Để tôi bê bữa sáng lên.”

“Không cần đâu, cháu ra ngoài ăn!”

Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ quay sang dặn thím Lý: “Cháu đi ăn McDonald’s với bạn. Với cả, sau này cháu đều ăn ba bữa ở ngoài. Thím đừng phần cháu làm gì.”

Lần này tôi không nhìn anh, nhưng khóe mắt thoáng thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, lại còn nhìn rất lâu.

Nếu là ngày hôm qua, e rằng tôi sẽ vui vẻ. Hôm nay thì không, tôi không muốn tìm hiểu ý tứ từ trong ánh mắt đấy nữa!

Tôi cuối cùng cũng tìm lại chính bản thân mình từ trong đoạn tình yêu làm tôi mất phương hướng này!!!

__________________________________

Hết chương 17
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2012 21:48:46 Từ di động | Xem tất
Oaoaoa
Có chương mới rồi...mình thật hạnh phúc...hihihi
Chà...xem ra Thần ca quyết tâm qá
K bik vì mún tốt cho nàng hay là 1 cách để nàng k bỏ mình dc
Nhưng mà dù sao như thế cũng tàn nhẫn qá
Ko lẽ Thần ca k yêu TT hay sao ???
Thế thì thật sự Thiên Thiên là người đáng thương nhất rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:51:17 | Xem tất
pUa gửi lúc 28-2-2012 21:48
Oaoaoa
Có chương mới rồi...mình thật hạnh phúc...hihihi
Chà...xem ra Thần ca quyết tâm  ...

Yêu hay k yêu nhìn cử chỉ là biết ngay nàng eh

Chú bảo đem hoa tulip vào sọt rác cơ đấy.

Hơn lúc nào hết, mình lại mong TT bơ anh già đi và anh già ôm vài cô trước mặt TT đi, rồi sẽ thấy ngay tình cảm của họ giành cho nhau như thế nào

Truyện này hơi bị ngược nhỉ, ngược nhiều nữa chứ, chết độc giả luôn{:437:}{:437:}{:437:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2012 22:56:28 Từ di động | Xem tất
Thế mà mình lại thik nhất trong các truyện của Diệp Lạc
Ngày xưa thik Vượt qua lôi trì nhất ấy chứ
Mà bây h thì có vẻ thik anh Thần hơn anh Việt rồi
Nhưng vẫn thix đều các tác phẩm của Diệp nữ
Chết thật >.< *có mới nới cũ*
k bik ch.18 sẽ ntn
Anh Thần lạnh hơn tuyết ấy
Lúc yêu thì mãnh liệt còn lúc này thì ...
Nhưng nản k nổi với anh ...
Thấy thương cho anh Cảnh nữa T T
Thiên Thiên k dc làm càn đó nghen ^^!
k dc yêu anh Cảnh
Mà phải yêu bố Thần thôi a!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 13:13:39 | Xem tất
pUa gửi lúc 28-2-2012 22:56
Thế mà mình lại thik nhất trong các truyện của Diệp Lạc
Ngày xưa thik Vượt qua lôi tr ...

Nếu nói nhân vật mình thích nhất của DLVT thì k thể k kể Diệp Chính Thần của ĐPHC và Dương Lam Hàng của TLTYCA.

Nói chung, nhân vật nam của Tâm ai cũng hoàn hảo và quyến rũ, mỗi ng có 1 nét nhấn riêng.

Cá nhân mình mình thích nhất Diệp Chính Thần, anh này có đủ nét, làm ng ta điên đảo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 13:17:08 | Xem tất
Chương 18



Tôi và Tiểu Cảnh rất hợp nhau. Hàng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, sau khi tan học thì đi ăn cơm chiều, kể cho nhau nghe về cuộc sống tám năm qua của hai người, nghe về công việc của anh ấy hiện nay.

Ở bên anh ấy tôi muốn làm gì cũng được, không hề phải để ý gì, nói chuyện khá thoải mái. Thế nên tôi đã nói gì tôi cũng không nhớ rõ, anh ấy nói cái gì tôi cũng không nhớ được.

Có lẽ là Tiểu Cảnh đã trở về, có người trợ giúp Hàn Trạc Thần quản lý việc kinh doanh, nên anh rất nhàn rỗi. Mỗi buổi tối khi về, tôi đều thấy anh ở nhà, đôi khi đọc báo, đôi khi hút thuốc, thậm chí thỉnh thoảng còn ngồi đờ đẫn.

Tôi vô cùng nghi ngờ không biết niềm vui mới của anh bị anh quẳng đi đằng nào rồi.

Bất quá, việc này hình như cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Hôm nay cũng giống mấy ngày thường, chưa đến tám giờ Tiểu Cảnh đã đưa tôi về trước cửa nhà.

Khi đi tới cửa, tôi kéo anh ấy lại, nói: “Em không muốn vào.”

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

“Vì sao ông ta bảo anh đưa em về trước tám giờ mỗi ngày thì anh sẽ không muộn dù chỉ một phút. Anh nhất định phải làm theo lời ông ta sao?”

“Nếu anh đã đồng ý với ông ấy, anh sẽ làm được.”

“Em đây cũng có tự do của em mà! Em có quyền quyết định mấy giờ mình về nhà, em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em.”

Tôi không phải đang bướng bỉnh, mà cũng không muốn làm khó Tiểu Cảnh. Chỉ là tôi không muốn trở lại gian phòng bé nhỏ ngột ngạt kia, buồn chán đứng trong phòng nghe tiếng Hàn Trạc Thần đóng cửa, hoặc đôi khi là tiếng bước chân anh ngoài hành lang.

Tôi rất muốn rời đi, đi tới một thế giới thuộc về chính tôi mà không hề có anh, nhưng tôi lại không muốn buông xuôi nỗ lực nhiều năm.

Trừ những thứ đó ra, tôi còn rất ghét anh sắp xếp cuộc sống của tôi và Tiểu Cảnh, đặc biệt càng không thích thái độ phục tùng mệnh lệnh của Tiểu Cảnh với anh.

“Thiên Thiên!” Tiểu Cảnh khoác vai tôi rất tự nhiên, dịu dàng giống như người anh trai của tôi trong trí nhớ: “Em đừng thái độ mãi với ông ấy thế! Thật ra ông ấy đối với em không tệ mà. Ở Mỹ anh nghe thuộc hạ của ông ấy nói: ông đối xử với em như con gái ruột vậy.”

Con ruột?

Ồ, đủ châm biếm đó!

“Khi anh về đây, ông ấy còn nói với anh tâm trạng em không tốt, bảo anh năng đi với em, cho dù công việc bận rộn cũng không muốn em cô đơn… Anh nghĩ, giữa hai người có hiểu lầm gì đấy, mới có thể…”

“Anh có thể đừng nhắc đến ông ta được không, em không muốn nghe về chuyện của ông ấy!”

“Được rồi!”

Bàn tay Tiểu Cảnh dần dần di chuyển lên khuôn mặt tôi, tay anh ấy rất mềm, rất ấp ám, rất dễ chịu…

Không giống đáng ghét như tay Hàn Trạc Thần, để chỗ nào cũng khiến người ta khó chịu, khó nén được cảm giác tê dại…

Ánh mắt Tiểu Cảnh mờ sương, rất nhanh tôi hiểu ra anh ấy muốn làm gì, vô thức cúi mặt xuống né tránh nụ hôn của anh ấy.

Anh ấy đọc được sự cự tuyệt của tôi, cũng không ép buộc tôi, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Anh khẽ kéo tôi ôm vào trong ngực, giọng nói dịu dàng: “Anh biết em chưa quên được người kia, anh có thể chờ, chờ em từ từ quên đi…”

Có lẽ đây là điểm khác nhau trong lối tư duy của hoàng tử và ác ma.

Nếu như là Hàn Trạc Thần, anh nhất định sẽ ôm lấy eo tôi, kéo lại gần. Một tay anh ghì chặt lấy gáy mà hôn xuống, hôn đến khi tôi khuất phục thì thôi, hôn đến khi nào tôi đáp trả thì mới thôi…

Nếu như là Hàn Trạc Thần, nhất định anh sẽ nói: Em chỉ có thể nghĩ đến tôi, em không được nghĩ đến ai khác. Sau đó sẽ ngang ngược chiếm giữ lấy suy nghĩ của tôi, để tôi không còn thời gian nhớ đến những thứ khác nữa.

Ngay cả thù hận cũng không nhớ được…

Tôi lắc đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu để tâm trạng đang hoảng hốt của mình bình tĩnh lại.

“Em vào trước đây, mai gặp nhé!” Tôi rời khỏi cái ôm của Tiểu Cảnh, vẫy tay tạm biệt anh ấy.

Anh cũng cười vẫy tay với tôi, đôi mắt Tiểu Cảnh lấp lánh giống những ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ như thế…

Không giống như người ấy, đôi mắt sâu như biển, mênh mông không bờ bến…

Khi tôi về đến nhà, chạy lên tầng, anh vừa lúc đi từ trên cầu thang xuống.

“Tôi về rồi.”

Lúc tôi cúi đầu đi qua anh, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Hai người muốn hôn nồng nhiệt thì đi khách sạn thuê phòng, đừng có đứng ở cửa chính!”

“Biết rồi, lần sau tôi sẽ làm…”

“Em!” Anh đột nhiên giữ chặt lấy tay tôi. Tôi càng vùng vẫy, anh càng nắm chặt.

Cuối cùng anh khóa hai tay tôi lại sau lưng, hai tay anh quây lấy tôi, làm tôi chẳng còn không gian giãy giụa.

Tôi chỉ có thể nhìn anh giận dữ, nhìn vòm ngực nhấp nhô dữ dội của anh, nhìn sự giãy dụa và lửa tình trong đôi mắt anh.

Khi tôi phát hiện ra tầm mắt của anh đang dừng lại trên môi tôi, trái tim tôi dường như dừng đập, mất đi cảm giác…

Trong tích tắc đôi môi tiếp xúc, tôi gắng hết sức quay mặt đi tránh nụ hôn của anh, nhưng phong cách của anh vẫn không hề thay đổi…

Cho dù tôi có tránh thế nào, anh ấy cũng đón được môi tôi, điên cuồng gặm cắn, điên cuồng xâm lược!

Tôi giống chìm vào trong ác mộng, không rõ đâu là mơ, đâu là thật.

Tôi không nhớ nổi anh vất bỏ tôi là mơ, hay nụ hôn này mới là mơ đây…

Tình yêu có thể chơi đùa như thế sao?

Chúng tôi đã đi đến nước này rồi, anh vẫn còn muốn hôn tôi!

May mà nụ hôn này đến bất chợt mà đi cũng bất chợt.

Anh đẩy tôi ra, hơi hoảng loạn lùi về sau hai bước.

Tôi vuốt lại mái tóc bị anh làm rối tung, đóng lại hai cúc áo bị mở ra trên người, bình ổn hơi thở một chút rồi nói: “Em có thể hỏi anh là cuối cùng anh muốn cái gì không?”

Anh nói một câu mà cả đêm tôi vẫn chưa nghĩ ra nổi anh muốn gì.

“Tôi muốn em ở lại cạnh tôi, cho dù em hận tôi, cả đời không tha thứ cho tôi, thì tôi vẫn muốn em giữ lấy nguyện vọng không có khả năng trở thành hiện thực… Ở lại bên tôi… Ít nhất, mỗi ngày tôi mở mắt còn biết mình vẫn có thể nhìn thấy em…”

Đây là kết quả của việc không chịu học ngữ văn, anh nói tiếng Trung mà sao tôi không hiểu được…

Tôi ngây ngốc đứng đực chỗ ấy, quên mất phải hô hấp thế nào.

Hiện tại tôi bắt đầu thấy hâm hộ Hoa thần và Diệp thần, dù vĩnh viễn không gặp lại nhưng ít nhất vẫn có thể sống chung gốc, tâm đầu ý hợp.

Như chúng tôi thì sao đây. Ở bên nhau sớm chiều, mỗi ngày đều phải gặp mặt người mà mình yêu sâu sắc, nhưng lại phải thường xuyên nhắc nhở bản thân mình không thể yêu.

***

Sáng hôm sau thức dậy, tôi vừa nhìn thấy đôi môi sưng đỏ trong gương, lấp tức từ bỏ ý nghĩ muốn đi học.

Tôi xuống tầng gọi điện thoại cho Tiểu Cảnh, bảo anh ấy hôm nay tôi có việc không đến trường được.

Anh nói ‘được rồi’, cũng không hỏi tôi là có chuyện gì.

Tôi cảm thấy hơi mất mát ngắt điện thoại. Có lẽ đây là phương thức tôn trọng người khác của phương Tây. Tôi thì lại quen với việc quan tâm ngang ngược hơn…

Lúc ngồi vào bàn ăn đợi bữa sáng dọn lên, thím Lý nói với tôi: “Tiểu thư, cô biết không? Trước đây cô ăn bữa sáng ở nhà, tiên sinh dù dậy sớm bao nhiêu cũng ngồi đây chờ cô, đợi cô ăn xong đến trường rồi ông ấy mới đi. Khoảng thời gian này cô không ăn ở nhà, ông ấy cũng không hề ăn gì cả, vừa xuống tầng là đến công ty luôn…”

“Thật không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 13:18:32 | Xem tất

“Thật không?”

Chúng tôi đang nói chuyện thì Hàn Trạc Thần đi từ trên tầng xuống, anh đã mặc áo khoác, hình như muốn đi ra ngoài.

Thấy tôi ngồi ở bàn ăn, anh chần chừ một chút rồi cởi áo khoác ra ngồi đối diện tôi.

Càng hiếm thấy hơn là anh ấy lại nói chuyện với tôi: “Hôm nay không ra ngoài ăn à?”

Tôi liếm đôi môi vẫn còn hơi sưng: “Không dám gặp người khác!”

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Nói thật là đã lâu không thấy anh cười, suýt nữa đã quên mất nụ cười dịu dàng của anh.

Bỗng nhiên trông thấy nụ cười ấy, trái tim của tôi đập bình bịch, thật lâu sau mới trở lại bình thường.

“Em không đi học, thế trưa về nhà ăn cơm à?”

“Vâng!”

“Tôi đến công ty một chuyến, sẽ sớm trở về thôi. Em chờ tôi về ăn cùng.”

“Ồ!”

Không thờ ơ, không yêu, không hận! Đơn giản chỉ là ăn một bữa trưa, lại xa xôi như thế đấy.

Tám năm sớm tối bên nhau, phảng phất như đã cách mấy đời.

***

Anh vừa đi khỏi nhà, tôi đã gọi điện cho Tiểu Thu, hỏi chị ấy có rảnh không.

Chị nói khoảng mười một giờ chị đi làm, bảo tôi đến hội quán chờ chị trước, chị sắp qua đó.

Hôm nay là thứ ba, lại là sáng sớm, hội quán cơ bản không có khách.

Tôi vừa vào cửa đã thấy niềm vui mới của Hàn Trạc Thần mắng chửi một phục vụ nữ.

Cô phục vụ ấy khóc như hoa lê dầm mưa, một cậu trai cũng cúi đầu nhận lỗi, ngay cả quản lý bên cạnh cũng không dám nói gì.

Niềm vui mới của anh khoanh tay trước ngực, bộ dáng như kiểu ta đây là nhất thế giới, mắng chửi rất khó nghe.

Nếu có tư cách tôi thật muốn kéo Hàn Trạc Thần qua đây xem, xem niềm vui mới của anh “thuần khiết” đến mức độ nào.

Ngồi được một lát thì Tiểu Thu tới, tôi vẫy chị ấy: “Ở đây!”

Niềm vui mới của anh liếc tôi một cái rồi tiếp tục mắng cô phục vụ kia.

Tiểu Thu đến rồi quay đầu lại nhìn, vẻ mặt có vẻ không chịu được, nói: “Loại đàn bà này, ỷ vào là người tình mới của ông chủ mà ra vẻ như bà chủ. Thật khiến người ta không chịu được!”

“Thế cô phục vụ kia làm sai gì mà bị chửi thế?”

“Là tâm trạng cô ta không tốt!” Tiểu Thu nói thầm với tôi một cách thần bí: “Từ khi em mặc quần áo của chị vào trong đó làm loạn, bố già nhà em không thấy qua đây nữa…”

Bố già nhà tôi?

Tôi lại cúi đầu uống nước chanh.

“Em xem, chỉ là một con gái bao mà tự coi mình như phượng hoàng.”

“Sao các chị phải sợ cô ta?”

“Tiểu nhân loại này không thể đắc tội được, một ngày nào đó cô ta nói bậy bạ trước mặt ông chủ thì bọn chị phải thu thập đồ đạc mà đi khỏi đây mất thôi.”

“Không làm ở đây thì làm ở nơi khác không được sao?”

“Chỗ khác đâu tốt được như bên này! Chị có một đứa bạn nhảy ở một hộp đêm khác, toàn có mấy khách nhân yêu cầu quá đáng, bảo cởi quần áo là phải cởi…. Em đấy! Nhất định là trưởng thành trên vũ trụ rồi, chẳng biết gì về cái mặt tối của cái xã hội này cả.”

Có lẽ là vậy, Hàn Trạc Thần bảo vệ tôi quá tốt. Việc tôi không muốn làm anh sẽ không ép tôi làm, tôi muốn gì anh đều không từ chối, còn lựa chọn thứ tốt nhất cho tôi.

Lớn lên trong sự chiều chuộng của anh, không hề áy náy hưởng thụ sự che chở của anh, lại còn chẳng hề cảm kích anh chút nào.

Hiện giờ nghĩ lại mới thấy tôi không tim không phổi, vô tâm đến một cảnh giới nhất định!

“Gì đây?” Tiểu Thu chú ý đến môi tôi, cuời cười, chớp chớp mắt với tôi: “Miệng em làm sao kìa? Bạn trai mới mạnh mẽ quá hả!”

“Chị Thu, em thấy tinh thần Hàn Trạc Thần hơi có vấn đề!”

Tiểu Thu suýt ngã từ trên ghế xuống, sau khi ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói với tôi: “Chị thà tin rằng tinh thần em có vấn đề hơn đấy.”

“Hôm qua anh ta hôn em một cách bất thường, lại còn nói với em: Thà em hận anh ấy cũng phải ở bên anh ấy! Đây là ý gì vậy?”

“Hả!” Chị mở to mắt nhìn tôi, nói: “Có phải anh ta muốn nối lại tình cũ với em không?”

“Cái gì gọi là nối lại tình của hả!!!!”

Có đùa với tôi cũng không thể đùa theo cách đấy chứ, tôi vất vả lắm với đứng dậy được từ trong nỗi đau thất tình.

Thế nhưng nhớ đến vẻ mặt tối qua của anh, tôi vô cùng hoài nghi rất có khả năng này! Chẳng lẽ là Tiểu Cảnh đã khơi dậy bản năng chiếm hữu của anh, khiến anh phát hiện ra tôi vẫn còn điểm đáng để yêu.

Nội tâm kích động một hồi rồi bình tĩnh trở lại.

Tôi đã đã sai một lần là do không biết gì, sai thêm lần nữa sẽ trở thành ngu xuẩn.

Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục kéo dài đoạn tình cảm này với anh nữa, có chết cũng không!

Niềm vui mới của anh dường như nghe thấy chúng tôi nói chuyện, đi về phía này, đôi mắt quyến rũ lườm Tiểu Thu một cái: “Tiểu Thu, hôm nay là ca của cô đúng không?”

“Chị Ngải!” Tiểu Thu cung kính đứng lên chào cô ta: “Ca của tôi hôm nay bắt đầu lúc mười một giờ, còn hai tiếng nữa.”

“Còn hai tiếng sao không vào trang điểm đi, đứng đây buôn chuyện làm gì.”

“Vâng! Vâng!”

Bình luận

Cứ thưởng thức zui zẻ nha sis....:)  Đăng lúc 29-2-2012 01:20 PM
Suýt xỉu. Vừa tối qua 1 chap, giờ lại có chap mới.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 29-2-2012 01:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách