|
***
Bên ngoài phòng cấp cứu, tôi ngồi im lặng dựa vào vách tường.
Chưa đến hai mươi phút, An Dĩ Phong đến, lạnh lẽo khắc nghiệt. Sau anh ta có hơn mười người đi theo, trong một thoáng, cả hành lang đã chật kín người.
Anh ta vắt áo khoác trên tay, áo sơ mi đen chỉ cài một nút, lại còn cài sai vị trí. Tóc đen phiêu dật nay bị mưa làm ướt nhẹp, mang đầy sức quyến rũ dã tính. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, nhìn qua rất tàn bạo u ám. Đôi mắt đen nheo lại, giống báo hoang khát máu.
Người lái xe đang mang vẻ mặt oan ức bị anh ta liếc qua, sợ đến nỗi bước lùi dần về sau.
An Dĩ Phong túm lấy cổ áo lái xe: “Ai sai mày hả?”
“Không, không ai sai tôi cả…”
Anh Dĩ Phong đá một phát vào bụng dưới của người ấy, trầm giọng nói: “Đánh đến khi nào nó khai thì thôi…”
Thuộc hạ của anh ta lập tức vây lấy.
Người lái xe run lẩy bẩy, co lại trong góc tường, ôm đầu, không ngừng kêu cứu mạng, liên tục nói: “Không liên quan đến tôi, tôi chạy rất bình thường, là con bé kia nổi điên lao đến, sau đó người đàn ông kia cũng chạy ra ôm lấy cô ta, tôi phanh lại, không tin anh cứ đến hiện trường mà xem. Tôi đã phanh trước đấy năm mét rồi.”
Anh Dĩ Phong nhìn tôi: “Đúng không?”
Tôi gật đầu: “Là tôi lao ra đường, không liên quan đến chú ấy.”
Anh ta không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng đang hỏi tôi: Cô phát điên cái gì đấy?
Đúng vậy, tôi điên rồi, trong khoảnh khắc tôi lại nghĩ ra cái ý nghĩ nực cười như thế: Tôi không thể cùng sống với ông ta nữa. Không phải ông ta chết thì là tôi mất mạng!
Ông ta thực sự chạy đến, vì tôi mà ngay cả mạng cũng không cần!
Vệ sĩ của Hàn Trạc Thần đến bên người An Dĩ Phong, anh ta tự cho là mình rất hiểu nội tình bên trong, giải thích: “Lão đại, ông chủ đưa tiểu như đi xem phim “Bản năng gốc”, hình như hơi có chút… không.. quá…”
An Dĩ Phong nghiến răng nghiến lợi trừng tôi một cái, chắc đang muốn hỏi tôi: Thời nào rồi mà cô vẫn còn thà chết cũng không theo? Giở chiêu cương liệt quái gì chứ!
Chỉ có điều anh ta không nói, đấm mạnh vào tường một cái, phát tiết sự bực tức trong lòng.
Có thể làm An Dĩ Phong hận đến nghiến răng mà vẫn không dám nói gì, đủ thấy trong lòng anh ta, Hàn Trạc Thần quan trọng đến mức nào. Lẽ nào đây là thứ người ta gọi là tình cảm anh em?
Tôi chợt cảm thấy rất kính trọng thứ tình cảm này của họ….
Một bác sĩ nữ đi ra từ phòng cấp cứu, liếc qua người tài xế ngồi run lẩy bẩy trên đất, rồi nhìn đám đàn ông mặt mày hung tợn đứng đầy hành lang, cô hừ một tiếng: “Các vị có thể nói nhỏ một chút không!”
“Thương thế của anh ấy thế nào?” Mặt dù tôi không muốn nghe trả lời, thế nhưng khi An Dĩ Phong hỏi, tôi vẫn căng thẳng đến nỗi trái tim nhức nhối.
“Không có vấn đề gì! May mà phản ứng đủ nhanh, cơ thể được rèn luyện khá tốt, nếu như là người khác thì khẳng định không cứu được.”
Tôi thở ra nhẹ nhõm, chưa bao giờ biết ơn trời xanh tàn nhẫn như thế, chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình như thế.
Hàn Trạc Thần còn sống, ông ta còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì!
Bác sĩ nữ tiếp tục nói: “Chỉ là bị gãy một chân, ba xương sườn mà thôi, à, cộng thêm mất hơi nhiều máu.”
“Thế này mà mẹ nó gọi là không có vấn đề gì?” An Dĩ Phong nổi giận rõ ràng.
“Đối với các người, mấy vết thương kiểu đấy coi như là có chuyện hả?”
“Cô…” An Dĩ Phong vừa muốn nói, người đứng sau anh ta vội vàng ngăn lại: “Lão đại, anh bớt giận, cô ấy là bác sĩ chính…”
Đợi khi vị bác sĩ kia đi rồi, An Dĩ Phong trầm giọng nói: “Điều tra cho tôi về người phụ nữ này, tôi muốn cô ta cả đời này không quên được ba chữ An Dĩ Phong!”
***
Hàn Trạc Thần mê man từ khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tới tận đêm khuya mới tỉnh lại, không kêu rên, chỉ là, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống.
“Rất đau đúng không?” Tôi nắm lấy tay ông ta, tay ông ta rất lạnh, chẳng hề có độ ấm thường ngày.
Ông ta mở miệng, âm thanh mong manh, tôi không nghe rõ, nhưng tôi đọc được ông ta đang nói gì.
Tôi nói: “Tôi không sao, không hề bị thương.”
Ông ta vui vẻ cười, khi cười trên trán từng giọt mồ hôi vẫn đều đều rơi xuống.
Bác sĩ nói vẫn trong thời gian quan sát, không thể uống thuốc giảm đau. Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh, nắm lấy một ngón tay ông ta như hồi còn bé, nắm thật chặt.
Có lẽ ông ta quá đau, nên nói rất nhiều.
Ông ta nói: “Vì sao em thà chết cũng không muốn ở cùng tôi?”
Ông ta nói: “Nếu như em thật sự không quên được cậu ta, tôi sẽ không ép em nữa.”
Ông ta nói: “Vì cậu ta phải bảo vệ luận án nên thời gian về bị hoãn lại, cậu ta sẽ trở về…”
Ông ta còn nói: “Cả đời này tôi đã trải qua rất nhiều sự chia ly, tất cả những người tôi quan tâm đều rời khỏi tôi, từng người từng người một. Em là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi quan tâm nhất… Cho dù em không yêu tôi, cũng ở lại bên tôi, đừng rời khỏi, cứ như lúc trước thôi…”
Tôi không hề nói một câu, ghé đầu vào bên gối của ông ta, lẳng lặng nghe những lời nói mơ mơ hồ hồ ấy, lén để nước mắt thấm xuống ga trải giường.
Tôi cũng yêu người ấy, yêu không ít hơn chút nào.
Người ấy có thể nói ra chẳng hề do dự, còn tôi phải kìm nén khát vọng của chính bản thân mình, không thể nói dù chỉ một chữ!
Em cũng yêu anh, có thể nói ra dễ dàng thế ư!
Sau đó thì sao, để anh cuồng nhiệt yêu một lần, để anh nhận được tất cả nhũng gì anh muốn?
Đợi đến khi tình yêu của anh với tôi ăn vào máu thịt, tôi sẽ cắm một con dao vào ngực anh!
Vậy thì quá tàn nhẫn. Cho dù anh có chết hay không, trong lòng vĩnh viễn tồn tại đau đớn…
Thế nên, nếu đoạn tình này đã định trước không có kết quả, hãy để nó đừng bắt đầu.
…
Ngày thứ hai tôi về nhà lấy cho Hàn Trạc Thần vật dụng hàng ngày, lúc trở lại An Dĩ Phong đang nói chuyện với anh.
Anh đã uống thuốc giảm đau, tinh thần đã phục hồi khá nhiều.
“Em thật mẹ nó khâm phục anh!” An Dĩ Phong ấm ức nói: “Vì một con đàn bà mà ngay cả mạng sống cũng không cần! May mà phản ứng của tên lái xe kia rất nhanh, phanh lại trước đấy năm mét! Đổi lại là một tay lính mới, anh bây giờ đã nằm trong nhà tang lễ rồi.”
“Nếu như tôi chết dễ dàng thế, sao còn sống được tới tận bây giờ?”
An Dĩ Phong kéo ghế gần lại, vẻ mặt hiện lên nụ cười xấu xa, hỏi: “Cái loại phim gây buồn ngủ như “Bản năng gốc” mà cũng có thể khơi dậy thú tính của anh à, rối cục là bao lâu rồi anh không đụng vào phụ nữ?”
“Lúc đầu, bộ phim kia hoàn toàn không đáng xem thật… tôi cũng suýt chút nữa là ngủ.” Hàn Trạc Thần nhấp nháy mắt, nét cười say mê, thú vị vô cùng: “Chẳng qua là biểu tình của cô ấy quá mê người, dáng người cũng khá hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều…”
“Đến một con bé mười bảy tuổi cũng không nắm giữ được, làm đàn ông như thế, em nghĩ anh nên chết đi thôi!”
“Tôi cũng như này rồi, cậu có thể đừng đả thương tôi nữa không!”
“Aiz! Em đã sớm nói với anh, anh chẳng biết gì về chuyện tình cảm hết, lúc nào rảnh em đây cao thủ tình trường sẽ đến dạy cho.”
“Cậu ấy hả?” Hàn Trạc Thần khinh bỉ liếc anh ta một cái: “Cậu từng theo đuổi bao nhiêu cô gái hả?”
“Một người!” An Dĩ Phong im lặng một lát, còn cười rất tự hào: “Em dám chắc thế là nhiều hơn so với anh rồi!”
“…”
Tôi thật không biết nên hình dung bọn họ như nào, hai nam sinh hai mấy tuổi nói thể loại chuyện này còn có thể chấp nhận được, còn hai người đàn ông thượng hạng trải qua nhiều sóng gió lại nói những lời như thế, tôi không thể không khâm phục họ!
Tôi đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy An Dĩ Phong nói: “Thôi được rồi, anh có thấy tình nhân nhỏ của anh giống một người không?”
“Ai?”
“Là…” An Dĩ Phong ngần ngừ một lúc, nói: “Không có gì, không nhắc đến chuyện này nữa.”
…
***
|
|