|
secret_21969 gửi lúc 15-5-2013 22:27
mình nghĩ là mình đang yêu một người , chỉ là đơn phương thôi
Hơn nữa là tình y ...
Chào bạn. Thấy cmt của bạn từ hồi chiều, định rep cho bạn APTX xong thì rep cho bạn nhưng lại mắc việc phải đi nên bây giờ mới onl được :p
Chuyện của bạn đã có bạn ngocconuong tư vấn rồi nhưng mà nếu là mình trong trường hợp này mình sẽ muốn nghe thật nhiều ý kiến từ mọi người. nên hôm nay cho mình nhiều chuyện một chút vậy :p
Mình thấy như thế này, trong chuyện của bạn vấn đề lớn nhất ko phải là bạn yêu ảo, ko phải là ở việc bạn người HN ng kia ở PT mà chính là việc bạn yêu đơn phương. Mình thấy cái này giải quyết được thì những cái sau chắc cũng ko làm khó được bạn.
Thực ra ở đây cũng chả ai biết mình là ai, cũng chẳng có gì phải ngại nên để mình kể cho bạn nghe chuyện này. Hồi học c2 mình có thích 1 bạn. Thích lắm lắm lắm lắm, 1 ngày đi học mà ko thấy bóng lưng bạn ấy từ đằng xa thì kiểu như có 1000 con bướm bay nhộn nhạo trong ruột. Đấy, thế xong là cũng thích để đấy, chả dám nói ra. Bạn kia thì lúc đấy mình cũng chả biết có thích mình ko nhưng hồi đấy ko thấy bạn ấy yêu đương với ai cả. Mình thì lại mắc hội chứng yêu đơn phương. Giả dụ như lúc nhìn trộm mà thấy bạn ấy cũng đang liếc nhìn mình, cười. thì ôi thôi, mặt lạnh lạnh chảnh chảnh mà lòng sướng rơn. Cứ thế thích thầm bạn ấy đến lúc tốt nghiệp, xong 2 đứa ra trường rồi cũng mất dần liên lạc với nhau vì học được 1 năm c3 ở đây là bạn ấy đi du học. Từ lúc đấy là mình đã biết mình ngu như nào rồi :)) Hồi đấy nghĩ là bé như này đã biết yêu cái khỉ gì những rốt cuộc là mình sai rồi :)) Rất nhiều năm sau này mình vẫn ko thể quên được. Mãi sau mình mới có ng yêu đầu, nhưng cũng chia tay khá nhanh vì mình vẫn còn nặng lòng với bạn kia.
Chuyện của mình với bạn bề ngoài thì giống nhau nhưng sự việc lại ko giống. Nhưng cái mình muốn nói với bạn là nếu có thể, đừng làm gì sau này phải nhớ mãi phải tiếc nuối giống như mình. Có thể bạn ko thể khiến ng kia thích mình nhưng ít nhất bạn có thể cho ng đấy biết cảm nhận của mình. Nếu đc thì tốt, còn ko đc thì sao. Thì cũng chả sao, coi như là đưa tiễn sớm 1 cuộc tình ko có tương lai đi. Hơn nữa 2 ng cũng quen biết nhau qua mạng, chuyện tỏ tình hay ngại ngùng sau tỏ tình thất bại cũng sẽ ko nặng nề như gặp trực tiếp nhau trong cuộc sống thật Mình chỉ kể chuyện là như thế và nói với bạn như thế chứ ko dám khuyên bạn điều gì. Ai rồi cũng sẽ tự có những quyết định riêng cho bản thân mình, nếu như bạn đã quyết làm 1 điều gì đấy thì hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho mọi tình huống có thể xảy ra để bản thân ko bị hụt hẫng. Như mình, sau nhiều chuyện mình cũng bớt ngu đi đc một ít rồi :)) Bây giờ á, thích đứa nào là nói luôn tao thích mày đấy mày thấy thế nào, ưng thì mai ra phường luôn :))
Còn cái chuyện yêu ảo. Thực ra mình từng cực kì bài xích chuyện yêu ảo. Nhưng mà chuyện gì cũng có nhưng mặt tốt mật xấu của nó. Mình từng ko thích chuyện yêu ảo nhưng cũng từng chứng kiến một anh HN tìm đến 1 chị trong SG cầu hôn chị ấy ntn. Khi viết cho bạn những điều này mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi. Mười mấy cũng được mà hai mấy cũng được. Chúng ta có lớn, nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành. Người trưởng thành bị cuộc sống đòi hỏi phải làm những điều đúng đắn. Nhưng với những ng trẻ như chúng ta, chúng ta có những đặc quyền riêng của mình, cái quyền được nông nổi sai lầm, bị vùi dập rồi lại được nâng lên.
Nếu thật lòng với nhau thì sẽ có thể vượt qua được ranh giới giữa cái ảo và cái thật. Ranh giới đấy cũng qua đc rồi thì cái khoảng cách HN – PT chả là gì đâu, mình nói thật đấy :))
Ai có thể đảm bảo mình sẽ yêu ng kia dài lâu, sẽ cùng nhau đi đến cái kết của giấc mơ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nào. Chẳng ai có thể đảm bảo. Nếu đã như thế thì tại sao phải suy nghĩ về tương lai quá nhiều làm gì. Cứ đối xử thật lòng với nhau ở hiện tại là đủ rồi, nếu bạn tốt với anh ấy một thì có khi anh ấy còn muốn tốt với bạn gấp 10 lần như thế ấy chứ. Đừng sợ mình phải cho đi nhiều hơn cũng đừng sợ mình là ng thiệt thòi, càng tính toán thì sẽ lại càng thấy bản thân bị thiệt. lắng nghe nhưng đừng để ng khác tác động quá nhiều, hãy tin tưởng vào bản thân. giống như mình, thời gian qua đi, mình nhận ra những điều xấu hổ ngại ngùng ngày xưa mình cảm thấy giờ chả bằng con muỗi, có khi tự chửi sao ngu thế chả việc gì phải ngại. Mình phải cái bị bệnh đàn gảy tai trâu, nghe tai này lọt tai kia nên nhiều khi mọi ng nói cũng ừ ừ xong lại đâu vào đấy. Bị nói là bướng nhưng kệ thôi, cuộc sống của mình tự mình gánh chịu, làm gì có ai dắt tay mình đi được hết cuộc đời :))
Thôi nói nhiều dài dòng lan man ko đúng trọng tâm quá đi T.T chỉ sợ bạn ko đọc ko nổi thì ngại lắm =))
Chúc bạn sẽ có những quyết định của riêng mình nhé ^ ^
|
|