Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn_ver2
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Yêu Hận Triền Miên | Lam Bạch Sắc (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2013 01:49:52 Từ di động | Xem tất
nhi.xu gửi lúc 15-2-2013 01:46
Hic hic minh lo anh Muc mat roi huhu dung co noi Danny moi la nam chinh nhe troi :( . Co oi anh nao  ...

Hichic minh minh thic anh Muc thoi , co thit thi pai la cua anh Muc va chi So . Ma anh Muc nam chinh pai ko ah . Dung noi la Danny nhe huhuhu
Cam on da edit nhe

Bình luận

sửa lại 3 dòng có dấu nha bạn :))  Đăng lúc 18-2-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 10:54:39 | Xem tất
Năm mới, lại được đọc liền 3 chương của truyện này, đã quá.
Thực sự, mình rất thích cái kiểu "chăn" từ khi bé để lớn lên ăn thịt thế này
Nhưng, tội cho bé Sồ, ngược tâm kinh khủng. Chắc là sau này, em ngược bao nhiêu thì anh sẽ nhận lại ngang và hơn như thế phải không? Các nhân vật chính đã lên sàn, mỗi nhân vật đều đã có những nét khắc họa riêng. Trong bối cảnh Tam giác vàng phức tạp lại có bao câu chuyện diễn ra, chị lại thấy thấp thoáng có cuộc sống của Tầm (Từ bi thành), của Lục Tử Mặc (Quan hệ nguy hiểm) ở đây rồi...Có lẽ sống ở đấy, thì phải sống một cuộc sống như thế....
Chị đang thích đọc ngược, nhưng vẫn hi vọng HE (trót dại vì đọc nhanh đọc được cái spoi vô tình của chị GR, dù vậy vẫn lót dép)

Bình luận

Chị tin Thỏ 1000% luôn :)  Đăng lúc 16-2-2013 05:55 PM
em cam đoan với chị HE 100%, chị hãy tin tưởng em  Đăng lúc 16-2-2013 05:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2013 12:31:04 | Xem tất
Chương 4- Xin chào, cỏ tươi của tôi
Edit: rabbitlyn


Sồ quỳ trên mặt đất cho đến khi xung quanh không còn một chút tiếng động nào mới đứng dậy. Trong lòng cô cảm thấy chua xót, khóe mắt có chút ẩm ướt, bàn tay chạm vào mắt chạm vào cả những giọt nước mắt của cô.

Cô lau nước mắt, rồi sau đó tát cho mình một cái thật manh. “Ba” một tiếng, rất dứt khoát. Cô luôn nhẫn tâm với chính mình, hai má sưng lên, nóng rát. “Khóc cái gì?” Cô lẩm bẩm, lập tức mặc quần áo, rồi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa Sồ đã gặp người phụ tá lạ mặt kia, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô

“Có chuyện gì?”
   
“Buổi tối chúng ta phải tới chỗ vị khách đến từ phương xa.”

“Đến Chiang Rai, tìm hai kĩ nữ về đây.”

“ Không, muốn cô.”

“…”

“Đây là ý của thủ lĩnh”

Danny tựa vào lan can. Đây là một gian nhà bằng gỗ, tràn đầy mùi khói, bởi vì sợ bị không khí ăn mòn nên đa phần kiến trúc ở đây đều là nhà sàn, ngoại trừ móng nhà, còn lại những bộ phận khác đều không tiếp xúc với mặt đất.

Bên ngoài ngôi nhà là rừng cây xanh um tùm, nhưng chúng không phải là cây anh túc, bởi vì giao thông liên lạc ở địa phương này vẫn còn chưa phát triển. Anh ta cùng với vài nhân viên tối qua đến Bangkok, xe chạy thẳng một mạch về phía Bắc, sáng sớm đến Chiang Rai, lại tiếp tục đi về phía Bắc, tới một ngọn núi vô cùng dốc, dưới chân núi được một đội quân trang bị vũ khí hạng nặng cùng mấy con chó săn canh gác. Các xe cộ và hành khách qua mỗi trạm gác đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi đã kiểm tra xong, anh ta mở cửa sổ xe, tháo kính mắt xuống, hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi vị của hoa anh túc--- đã sắp tới Tam giác vàng.

Đường đi khúc khủyu, được Đài Loan tài trợ xây dựng trong chín năm, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài người miền núi mặc trang phục dân tộc trên đường đi, nhưng lại không thấy bất cứ một cây anh túc nào. Vài năm gần đây chính phủ cung cấp các giống gạo và trà cho cư dân trồng trọt nên diện tích trồng cây anh túc cũng giảm nghiêm trọng.

Trong khi ở phía bên kia Thái Bình Dương-Nam Mỹ, tình hình cũng không khả quan hơn ở đây, đó cũng là mục đích chuyến đi lần này của anh ta.

Việc kinh doanh không tốt một chút nào.

Danny nhìn vào cánh tay khẽ cảm thán, dựa vào lan can. Tuy nhiên cặp mắt xanh sắc bén lộ ra một tia âm hiểm.

Mấy năm gần đây, thị trường heroin ở châu Âu và châu Mỹ  suy thoái nhanh chóng, morphine, cocain, nguồn tiêu thụ ma túy càng tốt, thì việc tiêu thụ heroin lại càng kém . Chính phủ Myanmar và Trung Quốc áp chế Tam giác vàng, Canada cũng áp chế Colombia. Trùm buôn thuốc phiện Kim Tân Nguyệt vẫn chiếm lấy toàn bộ thị trường châu Âu. Diện tích của các quốc gia châu Âu rất nhỏ,  nên khi thuốc qua biên giới, giá cả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Mục là một kẻ tàn nhẫn nhưng xuất sắc, chính là đồng mình mà Danny đang tìm kiếm để cùng chiếm đoạt thị trường châu Âu.

Danny khẽ thở dài, nhanh chóng xoay người nhảy khỏi lan can, vững vàng tiếp xuống mặt đất. Anh ta còn chưa đứng dậy đã thấy một đôi giày mây xuất hiện trước mắt.

Anh ta ngẩng đầu lên khẽ cười, hóa ra là cô nàng “cỏ tươi” kia.

Sồ nhìn người đàn ông nhanh nhẹn trước mắt. Đôi mắt anh ta màu xanh biếc, nhưng lại chứa đựng đầy vẻ u buồn. Tuy vậy ánh mắt cũng tiết lộ người đàn ông này là một con thú dữ.

Anh ta đứng lên, thân hình cao lớn, che kín cả người cô.
“Xin chào, cỏ tươi của tôi.” Anh ta dùng tiếng Myanmar, giọng nói tiêu chuẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên càng lộ rõ vết sẹo.

Ánh mắt thợ săn nhìn chằm chằm cô.

Sồ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nhìn anh ta :”Bắt đầu đi.”

Cô nói xong rồi cởi quần áo.

Anh ta nhìn động tác của cô, không nhịn được nhíu mày. Anh ta thích thưởng thức người phụ nữ này vào ban đêm hơn so với ban ngày.

“Không, không cần.”

Anh ta đè tay cô, lắc đầu cùng với biểu tình đang cân nhắc.

Cô khinh bỉ, thoát khỏi tay anh ta, xoay người rời đi.

Anh ta không cần thì cô cũng chả việc gì phải ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa.

Cô chỉ làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, nên cô cũng không cần phải khách sáo với người khách này. Cô tin rằng thủ lĩnh cũng rất đau lòng khi phái cô đi làm việc này.

Cô nhanh chóng xoay người rời đi, nào ngờ bị người đàn ông phía sau ôm lấy eo. Anh ta chỉ dùng một cánh tay đã ôm được cô, sức lực thật mạnh.

Sồ bị ôm thật chặt nên cô đành phải dùng chân ma sát với mặt đất để đứng vững, bỗng nhiên cô quay người lại, nhờ ưu thế thân hình nhỏ bé đột nhiên cô nghiêng người, từ đưa lưng thành nhìn thẳng về phía anh ta.
Cô biết người như anh ta lúc nào cũng mang theo súng bên người, cô muốn cướp lấy khẩu súng bên hông của anh ta, nên cố gắng mò cán súng.

Danny không ngờ tới cô gái này lại linh hoạt và khôn ngoan đến thế, trong chớp mắt khẩu súng đã kề sát gương mặt của anh ta.

Sau một lúc ngạc nhiên anh ta lại bắt đầu cười.

Cả hai người đều duy trì tư thế vô cùng xấu hổ, nòng súng để ở trên mặt anh ta, chỉ cần bóp cò súng thì anh ta sẽ hồn lìa khỏi xác.

“Buông ra.” Lời cô thốt ra không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh.

“Cô là quà tặng anh ta đưa đến cho tôi.” Anh ta cười khẽ nói, nhưng thần sắc cân nhắc trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất trở thành một loại cướp đoạt, truy đuổi đến tận cùng.

Được lắm! Đã lâu rồi anh ta cũng chưa chơi trò nào kích thích đến thế.

“Anh đã cự tuyệt tôi, nên giờ anh không còn quyền để đòi hỏi nữa.” Tiếng nói của cô lãnh đạm, so với cô gái ở trước mắt Mục lúc trước như hai con người khác nhau, càng thú vị….

“Được rồi, nổ súng đi.” Anh ta dường như vẫn rất bình thản, một tay ôm chặt lấy eo của cô, còn tay kia dần dần di chuyển về phía khẩu súng ở tay cô. Làn da của cô thật mịn màng khiến anh ta bị kích thích, người phụ nữ này sẽ làm cho anh ta thỏa mãn.

Sồ không thể di chuyển, cô từ từ lên đạn, “lách cách”, ngón tay chạm vào cò súng, cũng chưa bóp xuống.

Cô hiểu rõ ý nghĩa của hai từ “vị khách”.

Cô không thể giết anh ta.

Thế nhưng cô cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ, ngón tay thô ráp của người đàn ông này chạm vào cánh tay của cô từ từ di chuyển về vai của cô. Còn cánh tay ở bên eo cô lại nhanh chóng di chuyển về mông của cô, bàn tay ác ý vuốt ve cô.
Hơi thở của Sồ thật nặng nề, vì phẫn nộ mà mắt cũng đỏ lên, nhưng lại làm cho anh ta cảm thấy thích thú, càng vuốt ve mông cô, đột nhiên nhấn một cái về phía trước,  khiến cho cô đối mặt với anh ta, trong miệng anh ta tràn ra hơi thỏ nóng bóng như trêu chọc khiêu khích cô. Cơ thể cô càng căng thẳng hơn, trong miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Nơi riêng tư của cô chạm vào hạ thân cứng rắn của anh ta, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự nhẵn nhụi và thô ráp. Đến thời điểm này anh ta đã chiếm hết tiện nghi của cô, thế nhưng đúng lúc này anh ta thấy tay cô chuẩn bị bóp cò súng. Người phụ nữ này quá lạnh lùng, không ngờ cô thực sự muốn mạng của anh ta.

Game over---

Anh ta mạnh mẽ chụp lấy cánh tay đang nắm khẩu súng, nắm chặt cổ tay của cô, khiến cho cổ tay cô đau nhức, chớp thời cơ, anh ta đoạt lại khẩu Glock(*), đồng thời khom lưng ném cô về phía sau.

Vừa rồi anh ta còn khiêu khích khiến cô phiền lòng, thật may bình thường cô chăm chỉ luyên tập nên khi bị anh ta ném cũng không bị thương quá nặng, chứ nếu đổi lại là người bình thường bị ném như thế chắc đã tan xác. Sau khi anh ta ném cô, cô ngã trên mặt đất lại thêm sức lực mạnh mẽ của anh ta khiến cô không thể dừng lại được, theo quán tính bị văng đi, cơ thể ma sát với mặt đất, vô cùng đau đớn. Cho đến tận khi chạm vào tường mới dừng lại.

Cô chống đỡ đứng lên, gỗ trên sàn nhà đâm vào da thịt, một bên cánh tay của cô đã dính đầy máu.

Danny từ từ đi đến gần cô, nhìn chằm chằm vào cánh tay của cô. Đúng là một cô gái nhỏ, trên người không có một vết sẹo nào. Nghĩ đến Mục bảo vệ cô cẩn thận như thế, hôm nay lại làm cô bị thương, làn da mềm mại trở thành bộ dáng thê thảm như vậy. Tuy nhiên anh ta không hề biết rằng khả năng phục hồi của cô gái này rất nhanh vì cô lớn lên từ vùng đất đầy nguy hiểm và chất độc.

Lúc này Danny cũng thu lại biểu tình trên mặt:” Súng là bà xã của tôi, trừ tôi ra không ai được đụng vào nhớ chưa?” Sồ nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt, từng đường nét trên mặt đều iên cường, càng gần dưới cằm càng sắc bén.

Trong nhất thời Sồ cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra vết sẹo lúc bình thường còn đáng sợ hơn khi anh ta cười. Lúc này gương mặt anh ta không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
(*) Khẩu súng Glock



Sau khi đọc xong bạn bắt buộc phải cảnh báo, độc giả nào yếu tim xin hãy cân nhắc khi tiếp tục đọc vì những chương tiếp theo thực sự là rất ngược, nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.

Bình luận

em đọc ở đây dùm ss nhé: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5492373  Đăng lúc 18-2-2013 05:08 PM
em đọc ở đây dùm ss nhé: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5492373  Đăng lúc 18-2-2013 05:08 PM
em đọc ở đây dùm ss nhé: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5492373  Đăng lúc 18-2-2013 05:08 PM
em đọc ở đây dùm ss nhé: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5492373  Đăng lúc 18-2-2013 05:07 PM
khi nào có chap nữa vậy s ^^  Đăng lúc 18-2-2013 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 13:32:26 | Xem tất
rabbitlyn_ver2 gửi lúc 18-2-2013 12:31
Chương 4- Xin chào, cỏ tươi của tôi
Edit: rabbitlyn

Phải làm một "miếng bánh" để đãi khách quả là đau lòng, nhất là khi người dâng tặng lại là người mình yêu.
Cô bé Sồ rất bản lĩnh khi vượt qua việc đó trong tỉnh táo. Nhân vật Danny cũng nam tính đấy chứ, hi vọng anh này sớm làm cho thủ lĩnh tan nát trái tim cho đáng đời
Ngày đầu năm, làm ít chơi nhiều. Hi hi

Bình luận

vâng ss ạ, em phải tranh thủ học, chứ bây giờ đã bị giục lấy chồng rồi :(  Đăng lúc 18-2-2013 02:02 PM
vâng năm nay em bị đuổi khỏi nhà rồi, nên mới phải tính học văn bằng 2 :)  Đăng lúc 18-2-2013 01:51 PM
mai em đi học ss ạ, nhưng học có 1 tuần lại đi thực tập nên xác định ăn chơi dài dài :)  Đăng lúc 18-2-2013 01:43 PM
tim khỏe nhưng vẫn có 1 số màn khó đỡ đến ss GR còn bảo với em bộ này dã man quá, may mà HE :)  Đăng lúc 18-2-2013 01:41 PM
tim khỏe nhưng vẫn có 1 số màn khó đỡ đến ss GR còn bảo với em bộ này dã man quá, may mà HE :)  Đăng lúc 18-2-2013 01:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 14:38:33 | Xem tất
đọc xong bộ này
không biết có bị đau tim không
các anh giai thì dã man khỏi phải nói
được cái nữ 9 thì kiên  cường
mỗi tội chưa rõ ai là nam 9

Bình luận

em đã bảo nên uống thuốc trợ tim mà :)  Đăng lúc 18-2-2013 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 20:19:09 | Xem tất
đọc cái văn án sao mà đau tim thế nhở
sao mà yêu thương j rùi giao dịch ái tình cộng thêm quan hệ 1 đêm là sao
ngược sao cũng được miễn HE là e nhảy
thanks ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 21:52:27 Từ di động | Xem tất
Hu...hu...thế là anh Mục nỡ lòng nào dâng tặng Sồ cho người khác ,đau lòng quá,sao anh tàn nhẫn thế,mà không chừng lương tâm anh đã bị ăn mòn từ lâu rồi.
Rabbitlyn cho mình hỏi nhỏ tí,đọc văn án thấy 3 anh nam ls65n nhưng anh Mục là nam chính phải không?có HE không vậy?dù ngược nhưng có HE vẫn tốt hơn.
Thanks Rabbitlyn nhiều nhé.

Bình luận

yên tâm HE 100%, anh Mục đúng là nam chính đấy :)  Đăng lúc 19-2-2013 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2013 17:21:46 | Xem tất
Chương 5 –Sự mê hoặc của anh túc
Edit: rabbitlyn

Sồ vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì Danny đã tiến lên, khiến cho cô phải tiếp tục lui về phía sau, cho đến tận lúc lưng cô chạm vào tường. Sau đó, một tay Danny chống vào tường.

Anh ta vẫn nắm chặt súng ở tay, nòng súng quay về phía cô, ngón tay anh ta chạm vào cò súng, rồi di chuyển quay cán súng về phía cô.

Trên mặt cô cũng đã bị trầy xước, anh ta dùng báng súng chạm vào vết thương khiến cô càng cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn mím chặt môi không nói một tiếng nào.

Anh ta vốn chán ghét những cô gái dịu dàng yếu đuối, sự quật cường của cô khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú, còn có chút thảa mãn, trong lòng anh ta đột nhiên có chút thương xót.

Anh ta dời súng đi chỗ khác.

“Buổi tối lại đến đây.” Lập tức tay anh ta bắt lấy cánh tay cô, nhìn vết thương của cô, móng tay ác ý đâm vào nhưng giọng nói lại có chút thương hại:” Bây giờ em nên đi xử lý vết thương một chút.”

Cô bất động, nhíu mày nhìn anh ta. Nhưng anh ta lại đột nhiên khẽ cười, đôi môi mỏng hé mở:”Tôi không có hứng thú với bộ dạng này của em.”

Nói xong, Danny xoay người rời đi. Sồ vẫn dựa vào tường như trước, nhìn người đàn ông cao lớn nhàn nhã bước đi về phía lan can, leo lên nhanh như một con báo, sau đó vững vàng ngồi trên lan can.

Sồ cũng không đến chỗ bác sĩ để xử lý vết thương, mà cô ngồi trên con đê cạnh cánh đồng trồng hoa anh túc với một đôi chân trần. Cô ở chỗ này chờ thủ lĩnh.

Khi có khách đến thủ lĩnh sẽ dẫn bọn họ ra những cánh đồng hoa anh túc để xem thu hoạch, rồi bàn công chuyện làm ăn. Cô đã hỏi qua người phụ tá mới tới kia biết được vị khách mắt xanh người Mexico không đến nữa cô mới qua đây.

Cô không mang đồng hồ đeo tay, nhưng thông qua hướng di chuyển của mặt trời có thể phán đoán được thời gian. Điều này cô đã học được trong nhà trường.

Thế nhưng nhận thức của cô về cây anh túc  vẫn chỉ dừng lại lúc cô còn nhỏ, đó là trồng cây anh túc sẽ đổi được lương thực.

Mẹ cô cũng trồng cây anh túc, thế nhưng mùa nào bội thu cũng chỉ bán được 100 USD, còn không bằng giá trị của lá trà.

Loài hoa này không đẹp chỉ có một nụ hoa duy nhất, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được cách nào để làm cho hoa nở, hơn nữa bản thân nó cũng chả có mùi vị gì. Cô cũng từng giúp mẹ luyện thuốc phiện, đi chân trần trong phòng luyện, mặt đất vô cùng nóng, không nghe thấy được gì, mùi khét khó chịu,cô còn bị sặc khiến cho nước mắt thi nhau tuôn rơi.

Cô đã từng gặp những người nghiện ở nước ngoài , vì bạch phiến họ không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng cô vẫn không rõ vì sao lại có nhiều người mê muội nó đến vậy.

Trước đây mẹ biết cô làm việc cho thủ lĩnh, bà không vui mà còn dùng roi mây đánh cô. Ban đầu bà cho rằng cô đã dính vào thuốc phiện, cô đành giãy giụa hét lên:”Không phải! Không phải! Con chỉ giúp thủ lĩnh trộm đồ vật, giết người chứ không dính dáng gì đến thuốc phiện.”

Lúc này mẹ cô mới dừng tay, chạy đến chỗ bác sĩ lấy thuốc xử lý vết thương cho cô.

Cô vốn là một người mạnh mẽ nhưng trước mặt mẹ chỉ như một con mèo nhỏ nhát gan. Thủ lĩnh cũng đối xử với cô giống như mẹ, cô là con mèo nhỏ của anh, cần sự thương yêu và chăm sóc của anh.

Khi cô bị thương, Mục sẽ giúp cô xử lý vết thương, điều này đã trở thành động lực cho cô mỗi lần đến với những thế giới phồn hoa ở bên ngoài kia.

Thậm chí đã lâu cô còn chưa về nhà thăm mẹ và em trai.

Mặt trời đã ngả về tây, cô nghe thấy tiếng của đội voi.

Cô phủi quần áo đứng lên, ánh sáng chiếu vào đất đỏ trên bàn chân cô, cho đến khi đội voi đi về phía cô. Thủ lĩnh cũng đã thấy cô. Người đàn ông còn trẻ tuổi lúc này đang ngồi trên con voi dẫn đầu, thấy cô, trong mắt lộ vẻ buồn bã.

Không lâu sau, Mục nhìn thấy máu trên cánh tay của cô gái. Sồ vẫn ngửa đầu nhìn thủ lĩnh, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn.

Một lúc lâu, Mục mới lên tiếng:”Lên đây.” Anh vươn tay cho cô nắm lấy.

Người quản tượng lập tức hạ đầu voi xuống, giúp Sồ ngồi trên lưng voi.

Mục kéo cô về phía anh, để giúp cho cô ngồi thật ổn định.

Cô nghiêng người, hai chân ở giữa không trung, cảm thấy thích thú.

“Cánh tay đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng nói của Mục vốn lạnh lùng, nhưng lúc này lại có thêm một chút tức giận.

Sồ ấp úng không trả lời, ngoảnh đầu nhìn những con voi ở phía sau, một người tóc vàng đang ngồi ở phía đằng kia, không phải là người Mexico kia.

“Tôi không thích hắn ta.” Cô không muốn hiến thân cho hắn. Mục không nói gì.

Sồ thấy thủ lĩnh trầm mặc ý thức được mình đã lỡ lời, ánh mắt mất tự nhiên nhìn thủ lĩnh, cắn môi:”Cánh tay chỉ bị thương nhẹ, không sao, không đau chút nào cả.”

Mục khẽ gật đầu, nhìn đất đỏ dính trên hai chân của cô :”Giày đâu?”

“Đã ném vào trong cánh đồng.”

“Đi đến chỗ bác sĩ Mộc xử lý vết thương.”

Sau khi Mục nói xong, Sồ nhăn mũi xoay người lại nhìn anh. Mặt cô gần như khóc, ánh vào trong mắt thủ lĩnh.

Anh khẽ thở dài trong lòng, rồi nói thêm:”Xử lý xong rồi trở về.”

Trong nháy mắt mặt cô trở nên hớn hở, chống vào yên voi, nhảy khỏi lưng voi, tiếp đất an toàn, còn chưa đứng vững đã vội vàng chạy đi.

Nhưng cô không hề biết rằng Mục vẫn nhìn theo bóng dáng của cô cho đến tận khi nó biến khỏi tầm mắt anh, ngón tay nắm chặt roi ngựa dần dần trở nên trắng bệch.

Đồng thời trong lúc đó, Danny đang dựa vào lan can, dùng ống nhòm mini quan sát những đồn điền anh túc ở phía xa xa.
Tầm nhìn vô cùng tốt, anh ta thấy được bóng dáng của đội voi, thậm chí cả hình ảnh những người đang làm việc vất vả trong những đồn điền ấy đều phản chiếu rõ ràng trong mắt anh ta. Anh ta đang chuẩn bị chập tối mang theo nhân viên tự mình đi thị sát diện tích trồng cây anh túc ở phía bắc. Không tin bất kì ai là phương châm hành động của anh ta từ trước đến nay, nếu muốn hiểu rõ được tình hình thật sự của việc trồng anh túc, anh ta nên tự mình làm vẫn hơn.

Mà khi nhìn trong ống nhòm anh ta cũng thấy được thân ảnh đang vui vẻ chạy của cô gái kia.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ! Nhưng lại thật quyến rũ, hồ sơ phạm tội của cô ta có thể xếp thành những chồng lớn, nên không thể coi thường.

Đôi mắt xanh biếc của Danny tràn ngập sự thích thú, phảng phất hiện lên một chút dịu dàng.

Tất nhiên đó chỉ là “phảng phất” mà thôi.

Anh ta bắt đầu hối hận vì lúc đó buông tha cho cô.

Lần đầu tiên anh ta không đợi được tới buổi tối.

Danny thu lại ống nhòm, nhảy xuống đất, nhanh chóng gọi cho nhân viên ở phòng sát vách:” Buổi tối chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài.”

Thấm thoát đã tới buổi tối.

Sồ cảm thấy thoải mái vì thủ lĩnh sẽ không trách cô. Nghĩ như vậy cô nhanh chóng nhảy vào chiếc xe Jeep. “Bộp” Cô đóng cửa xe lại.

Cô dự định ở lại bên ngoài một đêm, sáng hôm sau mới trở về. Cho dù cô không thích người đàn ông kia, nhưng cô vẫn muốn ở bên ngoài tìm mấy cô gái để bù đắp sai lầm.

Lần đầu tiên cô làm trái ý thủ lĩnh, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, khởi động xe mà tay vẫn còn run run.

Trên đường phải vượt qua các trạm kiểm soát mới tới được đường cái, tốc độ của cô rất nhanh, cô mở trần xe để đỡ cảm thấy ngột ngạt.

Đường núi đen kịt, chỉ có ánh đèn phát ra từ xe. Tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng động cơ xe cộng hưởng với nhau.

Thế nhưng đột nhiên có một âm thanh thật lớn, Sồ dần dần nhận ra nó, đang có một chiếc xe khác cũng chạy trên đường này. Tốc độ xe cũng rất lớn, hơn nữa nó đang nhanh chóng tiến gần đến xe của cô.

Trong chớp mắt tiếng xe đã ngày càng gần cô hơn, đèn ở một chiếc xe khác chiếu vào lưng cô. Qua kính chiếu hậu, cô thấy ở vị trí lái xe là một thân ảnh ẩn trong bóng tối.

Chiếc xe kia rõ ràng đang đuổi theo cô.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất của xe, thế nhưng xe Jeep của cô đã cũ nên không thể bằng được chiếc xe Ford kia, “rầm” chiếc Ford kia đâm vào đuôi xe của cô, chiếc xe Jeep bị lệch khỏi đường núi, cô nhanh chóng đánh tay lái để tránh đụng vào vách núi, nhưng tránh được vách núi thì xe lại có nguy cơ rơi xuống sườn núi, suýt nữa cô không thể phanh kịp, may mà nó kịp dừng lại bên thanh chắn. Thế nhưng lúc này đầu xe đã bị dập nát. Trán cô đập vào vô lăng, những mảnh kính vỡ bay theo gió, chiếc xe đã trở nên thảm hại, cánh tay đang bị băng của cô bị ghế xe đè vào. Sồ bị kẹt trong xe, không kịp có phản ứng gì, lúc này lại có một người ở trên xe Ford bước xuống.

Là người Mexico mà cô không muốn nhìn thấy kia.

Danny đi qua, mở cửa ở vị trí lái xe, ôm cô gái trong xe ra ngoài, khiêng trên vai, “Anh làm cái gì vậy?” Cô thì thào.

“Xuống núi sẽ tốt hơn.” Danny không để ý tới sự giãy giụa của cô,”Tôi cũng không muốn đụng đến người ở địa bàn của hắn.”


Càng ngày bạn Danny càng bộc lộ bản chất, hứa hẹn mỗi lần bạn xuất hiện sẽ càng "khốn nạn" hơn {:438:}                                                            

Bình luận

trình độ sắp ngang bằng anh đoàn BT bên nhà mèo mỡ rồi  Đăng lúc 21-2-2013 01:59 PM
tem~~~~~~~~~~<3 thanks s nhìu ^^~  Đăng lúc 20-2-2013 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 20:52:54 Từ di động | Xem tất
Đả đảo Danny
Nhưng mà chẳng lẽ Sồ bị Danny ấy thật ah
Ko chịu đâu huhu
A Mục đâu rùi cứu chị đi
Thanks Thỏ :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 21:29:04 Từ di động | Xem tất
Ôi mình không hiểu tâm tư tình cảm của 2 anh nam đâu,anh nào cũng thâm trầm cay độc chỉ tội nghiệp cho Sồi bé nhỏ bị 2 anh tung hứng như thế thì....
Trình độ ngược của má Lam mình đã được thọ giáo rồi chỉ mong má nương tay thôi.
Thanks Rabbitlyn nhiều nhé,mình luôn ủng hộ bạn.

Bình luận

cám ơn bạn :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:13 PM
cám ơn bạn :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:12 PM
cám ơn bạn :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:12 PM
cám ơn bạn :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:12 PM
cám ơn bạn :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách