|
Đăng lúc 8-7-2013 01:19:19
|
Xem tất
Vừa xem xong bộ phim sau nửa đêm, và những cảm xúc thì thật khó hiểu. Có quá nhiều chi tiết mà làm lòng người bị xáo trộn. Ngay khi xem xong, mình đã search và đọc những bài viết về tác phẩm, nhưng chả có gì nói được cảm xúc của mình lúc này, vì vậy mình xin mạn phép ghi đôi dòng tại đây. (Chủ yếu là viết nhảm thôi)
Câu chuyện như 1 bản tình ca đẹp, nhẹ nhàng trong những giây phút đầu tiên.
Và rồi những gì đến phải đến, những sóng gió khi Anne ngã bệnh, những ân cần khi Georges chăm sóc bà, những câu chuyện, những hành động, cả cái tát tới Anne, người không chịu uống nước - muốn từ bỏ đều thể hiện tình cảm của ông. Tình yêu không chỉ là vẻ đẹp của những bông hoa hồng mà đôi khi cần cả cái đau mà những cái gai mang lại. Ai trong phim cũng biểu hiện những lời chia sẻ với khó khăn mà ông phải chịu nhưng rồi mọi người đều ra đi.
Anne ngày càng yếu, bà nói trong những cơn mê sảng, những lời nói mà chắc chắn làm đau Georges. Né tránh mọi người, thậm chí cả bản thân, không còn là người phụ nữ có những tràng cười sảng khoái mà chúng ta có thể cảm nhận được nữa. Và Georges chọn cách giải thoát cho bà, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để ông để nhớ về Anne xinh đẹp, để còn mãi yêu bà, để không phải 1 sáng mai tỉnh dậy và ông nhận ra đã mất bà, để dằn vặt bản thân?
Rồi ông đi khỏi căn hộ không thật sự có bà, chỉ còn hình bóng, tới 1 nơi mà chúng ta không biết sẽ dẫn tới đâu, cùng với yêu thương dành cho bà.
Cửa sổ mở trong đoạn đầu phim là do ông để ngỏ để những "vị khách" tới thăm bà, hay là những tên trộm mở cửa và cứ thế bỏ đi như cách xã hội này đang hiển hiện? Tại sao ông lại dán băng dính vào cửa? Tại sao cảnh cuối cùng của bộ phim lại là căn phòng với những cánh cửa để mở? Tại sao Georges lại có giấc mơ như vậy? Bức thư mà ông viết cho bà sẽ được gửi đi đâu? 1 mớ bòng bong.
Cỏ thể sáng mai mình sẽ tìm thấy câu trả lời hoặc đơn giản là sẽ bị ám ảnh mãi. |
|