|
Một số thông tin bên lề về bộ phim:
1. Về ý tưởng cho bộ phim, đạo diễn Philippe Muyl chia sẻ: “Một lần vô tình tôi đã tìm được một trang web chuyên về các loại bướm. Một cách tình cờ tôi nhìn thấy một loài có tên là Isabelle, và như nhân vật bé gái trong bộ phim, tôi đã nghĩ rằng đây là một cái tên kỳ lạ để đặt cho bướm. Tôi đã viết cái tên này trên một mảnh giấy nhớ, mảnh giấy đó đã được dán trước bàn làm việc của tôi trong suốt 2 năm và ý tưởng về một câu chuyện xoay quanh nó từ từ xuất hiện trong đầu tôi.”
2. Về tính biểu tượng của loài bướm, đạo diễn Philippe Muyl cho biết ông rất hứng thú với tính phiêu diêu phù du và khả năng chuyển hóa của loài bướm: từ một con sâu bướm cho tới nhộng rồi từ nhộng hóa bướm. Đó là cả một quá trình thú vị để quan sát và là một hình ảnh hóa thân cho bất kỳ ai trong số chúng ta.
3. Về chủ đề chính của bộ phim, đạo diễn Philippe Muyl cho hay có 2 chủ đề chính được nhắm tới khi bộ phim được xây dựng: Thứ nhất là điều ước của Julien và lời hứa mà ông ấy ngày đêm gìn giữ; thứ hai là sự thiếu thốn tình thương của Elsa.
4. Để lựa chọn được nữ diễn viên chính Claire Bouanich cho nhân vật Elsa, êkip làm phim đã tổ chức thử vai với hơn 200 đứa trẻ. Đạo diễn Philippe Muyl đã giải thích lựa chọn của mình như sau: “Khí chất, con người, giao cảm, … Đối với trẻ con mà nói, tôi thường sử dụng trực giác của mình. Ngoài ra còn có những yếu tố có thể dễ dàng đánh giá được như độ tuổi, ngoại hình, v.v… Sau đó còn phải xét tới cả cá tính của ứng cử viên nữa. Để lưu được một sợi dây giao cảm với một đứa trẻ, người ta phải xây dựng nó dựa trên mối quan hệ giữa hai con người với nhau chứ không phải là với tư cách là một người lớn đối diện với một đứa nhỏ. Trẻ con có thể cảm nhận được điều đó. Diễn xuất của Claire đã vượt xa sự mong đợi của tôi khi đây là vai diễn đầu tay của em bé.
5. Quay phim với một đứa trẻ thường kèm theo khá nhiều vấn đề.Claire luôn tới trường quay cùng mẹ (là một diễn viên kịch). Tối trước ngày quay, Claire thường tập rượt lời thoại cùng mẹ. Khó khăn lớn nhất cần phải vượt qua là sự mệt mỏi, nhất là khi về tối. Đôi khi Claire ngủ gật trong lúc quay. Những lúc đó cả đoàn làm phim lại dừng lại, để cô bé ngủ chừng 20 phút rồi mới gọi cô bé dậy. Cứ sau mỗi lần đó, Claire lại hăng hái bắt tay vào việc với một nụ cười tươi rói.
6. Để có thể quay được cảnh Isabelle từ nhộng hóa bướm, Philippe Muyl đã phải nhờ tới một chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu nông nghiệp ở Paris. Về lý thuyết mà nói, loài Isabelle này có thời gian nở cố định, điều này gây khó khăn cho lịch trình quay của cả đoàn. Để đảm bảo đúng tiến độ, đạo diễn đã phải để những con nhộng này vào tủ lạnh trong suốt 15 ngày để kịp tiến độ.
7. Nhân vật chính (Julien) ở trong phim do nghệ sỹ diễn viên kỳ cựu Michel Serrault thủ vai. Kể về lý do khiến mình tham gia vào bộ phim này, Michel Serrault cho biết :” Tôi đã thấy rất cảm động khi đọc kịch bản phim. Nhưng thành thực mà nói, chính cháu gái mới là người thuyết phục tôi. Con bé đã rất yêu thích câu chuyện này và nó đã nói với tôi rằng : “Michel, ông phải tham gia bộ phim này!”
Tổng hợp từ Wiki, allocine và Le Figaro.
Lược dịch bởi CatherinePryde.
-
Vài dòng bộc bạch:
Làm translator rồi editor, dù mỗi bộ phim qua tay đều để lại trong lòng mình rất nhiều ấn tượng khác nhau và dù bản chất của phim Pháp luôn đi kèm với hai tính từ "đơn giản" và "hàm súc", nhưng ít có phim nào khiến mình phải ngừng lại đắn đo ở môi câu thoại nhiều như Le Papillon (dù dưới tài nằng leader của bé Gà thì đây là phim mình edit với tốc độ nhanh nhất :-j). Cái chất phim Pháp cũng như rượu vang hay pho - mát, nó đơn giản nhẹ nhàng ko chút cầu kỳ diêm dúa, không cố làm ra vẻ cao sang phù phiếm, nhưng cứ mỗi lần ta để nó ngấm thêm một tầng, mọi xúc cảm của ta lại tự động được làm mới thêm một lần nữa, êm ái hơn và cùng đằm thắm hơn, dịu ngọt hơn. Cái chất ấy có thể khiến ta nhất thời say sưa, để rồi lại có thể bị lãng quên, và khi ta được hội ngộ thì mười lần như cả mười, cảm nhận của ta lại bất giác vẹn nguyên như gặp lại cố nhân thân thuộc.
Lần đầu mình xem Le Papillon là khi mình vẫn còn là cô học sinh phổ thông tiếng Pháp bập bẹ, vẫn còn bày đặt xem phim Pháp mặc dù phụ đề câu hiểu câu không. Khi đó hiểu được cốt truyện là mình đã thấy mình giỏi lắm rồi. Ấy vậy mà tình cờ 7 8 nắm sau, vào một ngày (có thể) đẹp trời, bé Gà nhờ mình edit hộ bộ phim này. Khi mở lại phim, cảm xúc của mình tựa như khi người ta âu yếm lần giở lại những trang vở đầu tiên khi mới cắp sách đến trường vậy. Le Papillon là một người bạn cũ mà mình đã làm quen trong phút chốc và chưa kịp hiểu gì về nhau, giờ xuất hiện lại trước mắt mình như một lần tái ngộ khó diễn tả thành lời.
Nội dung Le Papillon rất đơn giản, thông điệp truyền tải cũng rất rõ ràng, lời thoại của phim khi dịch và edit, team đã cố gắng hết sức để có thể lưu lại được chút hương vị Pháp mà vẫn đảm bảo lối hành văn của người Việt. Tuy vậy đây đó còn có những chỗ gượng, chỗ thiếu, chỗ sai cần được sự góp ý của các bạn. Chẳng hạn như 1 từ "grand" ("great" trong tiếng Anh) có vô cùng nhiều ngữ nghĩa, việc nắm bắt được nó không phải là dễ. Nếu các bạn có nhận xét gì về cách dịch, team xin được chú tâm lắng nghe ...
Xuyên suốt Le Papillon là những lời hỏi đáp giữa Julien và Elsa. Đi xa hơn những lời đối đáp qua lại thông thường, mỗi cặp câu ấy là một bài học đắt giá, một cái nhìn chiêm nghiệm vô cùng tinh tế về cuộc sống, mà phải từ từ ngấm chúng ta mới có thể cảm nhận được.
"- Elisa là tên viết tắt của Elisabeth. Nhưng Elsa thì chẳng là tên viết tắt của cái gì cả."
"- Không sao ông ạ, thật vô nghĩa khi phải mang cái tên viết tắt của một ai đó".
Mình ko có tham vọng viết reviews cho bộ phim này, mình chỉ dám chia sẻ một góc nhìn nữa của mình đối với bộ phim mà trong quá trình edit mình đã vô tình nhận ra: Phải chăng trong mỗi chúng ta đều luôn tồn tại 1 Julien và 1 Elsa? Ở một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ đủ trưởng thành để "hiểu biết" cặn kẽ hơn về cuộc sống, chúng ta già dặn hơn, bản lĩnh hơn, nhưng cũng cảm thấy bị bó buộc với nhiều "lời hứa" hơn, nhiều trách nhiệm hơn, nhiều nghĩa vụ hơn, nhiều mâu thuẫn hơn. Ở một độ tuổi nào đó, chúng ta cũng sẽ biết thế nào là đau khổ, biết đóng cửa trái tim, biết tự vệ, biết đứng trên đôi chân mình. Nhưng cũng ở một độ tuổi nào đó chúng ta mỗi lúc lại càng thèm khát lòng yêu thương hơn, thèm khát được vỗ về nhiều hơn, dược che chở nhiều hơn. Chúng ta lặng lẽ tìm cách tự một mình khẳng định bản thân, để che đi những tự ti về tình cảm ở bên trong: "Những đứa trẻ bất hạnh thường cố gắng lớn nhanh" Chúng ta logic hơn nhưng đồng thời có lẽ cũng tự mâu thuẫn với mình nhiều hơn. Và cứ thể lý trí và bản năng của chúng ta tự thỏa hiệp, như một lão già và một đứa trẻ không ngừng tranh cãi, cho đến khi chúng học cách yêu thương lẫn nhau và được yêu thương bởi những cá thể mâu thuẫn khác. Chỉ có đến lúc đó, dù ta có sống một cuộc đời ngắn ngủi cách mấy thì ta cũng đã sống, giống như "Isabelle dủ chỉ sống được 3 ngày 3 đêm nhưng nó cũng đã sống trọn vẹn cuộc đời của một con bướm".
Cảm ơn nếu bạn đã đọc đc đến đây. Chào mừng bạn đến với một tác phẩm khác của F-Team và chúc bạn xem phim vui vẻ. |
Rate
-
Xem tất cả
|