Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1875|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Feeling] Những gì đã qua và ở lại

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-4-2012 22:16:02 | Xem tất |Chế độ đọc
Ngẫm lại những năm tháng đã đi qua cuộc đời, cái gì đã qua, và cái gì vẫn còn ở lại, nhiều năm như thế, cái đi xa thật nhiều, nhưng những gì đọng lại thì ko bao nhiêu.
Mỗi lần nhìn lại quãng đời các anh đã trải qua, tránh ko khỏi thắc mắc: "Đâu mới là những điều thật sự thuộc về các anh?"
Mỗi năm lại trôi qua, mỗi năm lại thay đổi, nhiều lần, đã mệt mỏi và chán chường, cái hiện thực đó thực sự là quá tàn khốc hay không?
Ai cũng nhận thấy các anh đã đi xa giới hạn, đã bỏ lại sau lưng quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng cũng ngậm ngùi khi hiểu được rằng, thế giới của các anh đã thay đổi
Bao nhiêu bên các anh, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người vững lòng ở lại, nhìn các anh mỗi lúc một xa nhau
Chỉ cảm thấy níu kéo quá khứ, cũng là một điều ko tưởng, các anh có nhận thấy điều đó chăng?
Mỗi anh, đều mang theo tâm trạng riêng, nhưng tựu chung lại, các anh đều đã trường thành, đều hiểu ra được rằng, nhưng năm tháng bên nhau ko còn nữa, ko thể cùng sống, cùng chia sẻ, cùng hướng đến một tương lai, ko thể tự tay mình lau nước mắt cho nhau, ko thể ôm lấy nhau động viên những giây phút mệt mỏi cùng cực, các anh bây giờ mỗi người mỗi nơi
Dù sao cũng là ước nguyện xa xăm, một lần hướng về nhau trong cuộc đời, ko hiện hữu sự chia ly cách trở, thế nhưng, điều đó ko phải dễ
Cuộc sống bộn bề lo toan, mỗi anh tự kiếm lấy cho mình một sự bận rộn vô chừng, để che dẫu đi nỗi cô đơn trong tâm khảm
Mỗi anh chọn lấy cho mình một cách sống để thích nghi với hiện tại, tạm rời xa cái gọi là lý tưởng, được sống và được làm những gì mình cho là đúng, quyết định và rồi phải bước đi theo nó một cách vô thức, và cứ thế, tiến xa tiến xa, rồi đến lúc ko còn nhìn thấy đối phương nữa, lạc mất lối về
Đi rồi, quay lưng bước đi, ko nên ngoảnh đầu nhìn lại, ko nên nắm giữ hạt cát ký ức, đã trôi khỏi tay, chỉ phải sống tiếp, sống tiếp, dù mệt mỏi cũng phái sống tiếp, dù là biết ko thể được vẫn phải sống, đời vốn dĩ còn rất dài
Dài và sâu thăm thẳm, mệt mỏi vô biên, biên giới giữa nỗi đau thực tại và ánh hào quang quá khứ, thật quá mong manh, các anh bây giờ như trôi theo lũ, phương nào cũng ko tìm chốn bình yên
Nhìn lại quãng đường các anh đi qua, dấu chân đã xóa sạch, liệu có thể một lần tìm thấy, dấu chân để bước về nhà
Các anh đã thực; bước đi khỏi nơi gọi là, TRÁI TIM.



lời tạm biệt bây giờ, liệu có quá sơm hay ko, hay là đã quá muộn
thực tại ko bik, ko bik, có nên xóa đi những gì thuộc về các anh hay ko
hay là cố níu lại, một chút gì đó, đã qua đi, trái tim của các anh, trái tim đã viết nên cái tên DBSK ấy
thực có còn trên cõi đời này ko?
Các anh, có còn nghĩ sẽ có ngày, trái tim ấy sống lại, một lần được đập mãnh liệt trong lồng ngực của người hâm mộ
Một trái tim thật nhiều vết sẹo, nhưng thực sự là trái tim hoàn hảo nhất, sống và yêu cuộc sống như hơi thở của mình
Yêu và sống vì tình yêu đó, quả thực quá khó khăn đúng ko các anh
Mãnh lực của tình yêu mà các anh đã hướng đến, liệu có còn, một chút tồn tại trong các anh
một chút, sống lại trong cảm giác đắm chìm hoang mang này
Một lần nữa, hoang mang, và nhận ra, ko còn gì thuộc về chúng ta, thuộc về tình yêu, mà chúng ta đã dành cho nhau
Ko còn gì thực sự là thuộc về các anh, cũng như thuộc về chúng em
Ko còn gì cả
Những gì đã đi qua, hãy cứ để nó ra đi, chỉ cần nhìn thấy được những gì còn hiện hữu ở lại
Nhưng các anh ạ, những gì đã đi qua đó, là một phần cuộc sống của chúng em
Những gì đã đi qua cuộc đời của các anh đó, chúng em đã từng sống vì nó
Cho nên, cuối cùng chấp nhận thực tại, phải làm thế nào, mới được sống vẹn toàn đây
Các anh, có nhận ra mình đã hoàn toàn thay đôi ko?
Phản đối (0)

No

Đồng tình (3)

Yes

Tranh luận:0 ( Tham gia )
     
    Tranh luận:0 ( Tham gia )
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

      Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách