|
From My sister's character contest
Bài thi của Greenhass
SBD 10
HWANG JIN YI – TRÁI TIM NGHỆ SĨ VÀ NỖI ĐAU
“Jin Yi, con nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một kỹ nữ?
Có phải là rượu không ạ? – Không phải.
Vậy… có phải là tài năng? – Cũng không hẳn.
Nếu không phải thì … là tình yêu đúng không ạ? – Con bé này! Con thì biết gì về tình yêu chứ!
Rượu, tài năng và tình yêu… mặc dù chúng đều thuộc về chúng ta nhưng chẳng điều gì là quan trọng nhất cả.
Thứ quan trọng nhất đối với một kỹ nữ…chính là nỗi đau”
Đoạn đối thoại này diễn ra trong khung cảnh hết sức thơ mộng, giữa bà Beakmo và Jin Yi ngay từ những tập đầu phim – khi ấy nàng chỉ mới là kỹ nữ tập sự ngây thơ trong sáng. Lời bà Baekmo cứ vang lên trong đầu mình theo từng tập phim. Nỗi đau, tại sao cứ phải là nỗi đau, chẳng lẽ làm kỹ nữ không vui vẻ được sao, hay vì nàng đẹp nên bà mới nói vậy, “ hồng nhan bạc mệnh” mà; hay vì thân phận kỹ nữ thấp kém nên không tránh khỏi số phận trớ trêu, cuộc đời đau khổ; và qua từng tập phim mình đã dần dần hiểu ra rằng có lẽ nỗi đau đó chính là trái tim người nghệ sĩ.
Hwang Jin Yi là một nghệ sĩ thiên bẩm với tài năng và niềm đam mê nghệ thuật vô bờ, nàng không phải là kỹ nữ mua vui cho đám quan lại bất tài, nàng và cả những kỹ nữ khác nữa đều là những nghệ sĩ chân chính. Một nghệ sĩ tài năng luôn đi đôi với một trái tim nhạy cảm, những thay đổi rất nhỏ cũng đủ làm rung lên những giai điệu, những cung bậc tình cảm trong lòng nàng; hơn ai hết nàng mở lòng đón nhận mọi tín hiệu, âm thanh, màu sắc, thái độ của mọi người, để trong nàng nảy nở cảm xúc và nàng bày tỏ qua âm sắc, điệu múa của mình.
Càng tài năng, trái tim càng nhạy cảm, càng nhạy cảm sẽ càng đau.
Từ nhỏ bên nàng đã là những nỗi đau, nỗi đau không có mẹ, chính nỗi đau đó hóa thành khát khao cháy bỏng, thành động lực để cô bé Jin Yi hoàn thành 3000 cái lạy và rồi cô bé tìm thấy được mẹ và cả đam mê của cuộc đời – nghệ thuật. Có mẹ rồi thì đau khổ của mẹ trở thành vướng mắc của nàng, vướng mắc về tình yêu đối với kỹ nữ , nỗi nhớ nhung của mẹ về cha và cả sự hi sinh của mẹ để nàng có thể chào đời, tại sao số phận của kỹ nữ lại bất hạnh thế? Và cũng đến lúc nàng được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu, nàng chìm đắm vào đó, đón nhận nó bằng cả trái tim mình, bằng sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Những khó khăn, ngăn cản chỉ làm ý chí bảo vệ tình yêu thêm mạnh mẽ, hy vọng về một hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn thêm tươi sáng, nàng đã quyết định từ bỏ đam mê để theo tiếng gọi tình yêu; nhưng cuối cùng chàng và nàng vẫn không thể vượt qua.
Cái chết của Eun Ho để lại trong nàng một vết khắc sâu...........
rất sâu mà thời gian cũng không thể chữa lành.......
cái chết ấy khiến tình yêu đầu đời trở thành vĩnh cửu và nỗi đau theo nó mãi không thể phai.........
Chính vết thương ấy đã khiến nàng trở thành một Myung Wol kiêu kỳ tuyệt đỉnh, một Myung Wol là niềm mơ ước của bao nhiêu người, nó làm tiếng đàn của nàng trở nên mê hoặc, thần kỳ; chỉ tiếc là nàng không thể múa. Mãi cho đến khi trái tim nàng rung lên một lần nữa, thì đôi chân nàng mới có thể bước theo nhịp trái tim. Lần này trái tim nàng rung một nhịp điệu khác chậm hơn mà cũng sâu lắng hơn, thâm trầm hơn. Tình yêu khiến cảm xúc thăng hoa, nàng trở lại là một nghệ sĩ toàn tài bao người ngưỡng mộ.
Nhưng mọi chuyện nào có yên ổn, Baekmo – người thầy dìu dắt nàng chết đi đã đánh gục nàng hoàn toàn, một nỗi đau quá lớn khiến nàng không chịu nổi, nàng phải dựa vào tình yêu mà sống, nàng không thể hát, không thể đàn,không thể múa, dường như nỗi đau đã đóng tất cả giác quan, cảm xúc của nàng. Như mầm cây trong mùa đông lạnh giá, mặc cho bao gian truân, đau khổ vùi dập, đam mê trong nàng vẫn âm ỉ, trái tim nghệ sĩ vẫn âm thầm đập, chính trái tim ấy kéo nàng trở lại, tìm lại cảm giác của chính mình. Số phận vẫn chưa buông tha nàng, nàng mất đi đứa con, mất đi người mẹ thân yêu nhưng giờ nàng đã khác, trái tim nàng đã kiên cường hơn, tinh thần nàng đã bền bỉ hơn, như lời của bà Beakmo đã từng nói: “Khi nào con có thể chịu đựng được nỗi đau và vượt qua bằng khát vọng, thì đó chính là lúc con trở thành một kỹ nữ thực thụ”.
Suốt cuộc đời nàng, nỗi đau như người bạn đồng hành trung thành chưa bao giờ rời xa. Nếu tình yêu khiến cảm xúc và tài năng thăng hoa, thì nỗi đau đã tôi luyện nàng trưởng thành cả về con người lẫn tài năng. Mỗi lần nàng chịu đựng là mỗi lần nàng vượt lên, nỗi đau trở thành chất liệu của cảm xúc, làm cho đam mê thêm cháy bỏng, làm cho nàng trở thành người nghệ sĩ xuất chúng và đam mê sẽ mãi trong tim nàng – trái tim người nghệ sĩ. |
|