Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kamyo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Điền Văn] Hồng Phai Xanh Thắm | Quan Tâm Tắc Loạn (Chương 119 - 120) update 22/12)

  [Lấy địa chỉ]
201#
Đăng lúc 28-8-2015 21:46:42 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mới kêu ca xong là có ngay chương mới. Tks chủ top nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2015 22:07:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung

Khách nữ lục tục kéo đến, một đám phu nhân quần áo trang sức lộng lẫy tụm năm tụm bảy ngồi cạnh nhau uống trà tán gẫu. Nhóm các tiểu thư đương thì thanh xuân cũng dần đến nhiều, những người quen biết nhau từ trước thì ghé vào cùng một chỗ hàn huyên. Nhóm nữ quyến đang ngồi nếu không phải con cháu nhà công khanh thì cũng là con em nhà đại quan phẩm cấp cao, ít nhất cũng phải là xuất thân từ nhà quan lại.

Mặc Lan hình như nhìn thấy ai đó, cười đứng dậy, bước tới kéo hai ba cô gái mặc áo hoa lại nói chuyện, Liên Nhi quay sang Minh Lan cười nói: “Chị gái em nhân duyên tốt thật.” Như Lan nhìn Mặc Lan cười nói trong đám người, bĩu môi không vui, nói: “Cái loại bản lĩnh này từ trước tới nay không phải ai cũng biết được đâu.”

Minh Lan nhìn sang, phát hiện Mặc Lan tươi cười giữa đám quý nữ, góp vui đôi câu một cách triệt để, rất có ý nịnh bợ lấy lòng, không khỏi âm thầm lắc đầu – đều không phải thuộc cùng một giới, chẳng nhẽ cứ nịnh bợ thì sẽ mọc ra một tình bạn thực sự sao?

Trong phòng này Liên Nhi chỉ là con cháu chi thứ, chị ta cũng chỉ quen biết vài người quyền quý, lại chỉ quen qua quýt, nên vẫn như trước ngồi bên hai cô Lan.

“Tiếc là hôm nay trời lạnh, trên đất cũng đã kết băng mỏng, nếu không chúng ta đã có thể ra ngoài đi dạo, phu nhân đã khuất của lão hầu gia đến từ đại tộc ở Giang Nam, cho nên khuôn viên ở đây cũng phỏng theo khuôn viên kiểu Giang Nam, nếu như vào lúc xuân về hoa nở thì rất thích hợp để ngắm nhìn.” Liên Nhi tiếc hận nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ vô cùng mong muốn được ra bên ngoài.

Minh Lan nhìn bên ngoài trắng mịt mùng, lạnh đến rùng mình khẽ rụt ngón chân, nhìn Liên Nhi cười nói: “Chị là người trong tộc, lúc nào mà chẳng tới được? Đợi trời ấm lên thì đi.”

Liên nhi lắc đầu, khổ sở nói: “Quận chúa nhiều phép tắc lắm, thân thích ở chi thứ như bọn chị có muốn lui tới cũng khó khăn, huống hồ gần đây cô ấy thường mời khách quý đến, bình thường cũng chẳng gọi bọn chị đến nhà.”

Như Lan đang buồn phiền thì nghe được mấy câu này, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, hỏi: “Có phải Gia Thành huyện chúa không? Bên ngoài đều nói quận chúa và Lục vương phi qua lại thân thiết đấy.” Liên Nhi giả bộ thần bí: “Tôi cũng không nói thế,… Ai da, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến.”

Đương lúc nói chuyện, hầu gái bên ngoài truyền vào, Lục vương phi cùng Gia Thành huyện chúa tới.

Bình Ninh quận chúa dẫn đầu ra nghênh đón, khách nữ đang ngồi lập tức đứng lên, hoặc theo ra bên ngoài, hoặc đứng chờ ngay ngắn tại chỗ. Hai cô Lan và Liên nhi ngồi ở góc không làm người khác chú ý, ba cô gái ung dung lui sang một bên.

Một lúc sau một đoàn nữ quyến phần phật áo gấm trâm rạng tiến vào, dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nói chuyện thân thiết với Bình Ninh quận chúa. theo sau là một thiếu nữ bừng bừng khí thế, Minh Lan biết rõ, đó là mẹ con Lục vương phi.

Lục vương phi trắng trẻo phúc hậu, vận áo bối tử đỏ thẫm hoa văn tròn kim tuyến, trông vô cùng nhã nhặn, bên người có rất nhiều nữ khách tụ tập vấn an. Minh Lan lại nhìn Gia Thành huyện chúa, chỉ thấy nàng ta duyên dáng, khí độ cao quý, lộ khuôn mặt trái xoan dặm phấn mỏng, Minh Lan không nhịn được cười, khẽ nói: “Huyện chúa cũng có vài phần tương tự quận chúa.”

Liên Nhi vỗ vai Minh Lan, khẽ nói: “Em nói đúng quá, chị cũng cảm thấy như thế.”

Gia Thành huyện chúa ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đương thì hoa ngậm nụ hé nở, được bảy tám vị quý nữ vây quanh nói chuyện, tựa như muôn sao vây quanh trăng, chốc lại cười duyên chốc lại pha trò, có vài phần tương tự Bình Ninh quận chúa.

Lại nhìn Bình Ninh quận chúa, nàng ta hôm nay vận hết nhiệt tình để đối đãi với Lục vương phi, nhiệt tình như thể chị em ruột thịt, những người còn lại cũng không thể nào chen vào, Như Lan âm thầm trừng mắt, bỗng nói khẽ:”Rõ là nịnh bợ!”

Minh Lan lại càng hoảng sợ, vội nhìn ra bốn phía, cũng may tiếng người ồn ào, không ai nghe thấy. Minh Lan vội kéo Như Lan vào giữa đám người, bước tới góc tường tìm cái ghế con, Liên Nhi cũng đi theo.

Minh Lan lựa câu chuyện, lôi kéo Như Lan nói về phong cảnh Tuyền Châu ở phía nam một hồi, Liên Nhi còn chưa rời kinh thành bao giờ, vô cùng tò mò. Minh Lan lúc bấy giờ ốm tới mức nhũn cả đầu, nên cũng chẳng hay, hai cô gái liên tục truy vấn. Như Lan cuối cùng cũng hăng hái lên, kiêu ngạo tiếp tục kể tỉ mỉ, ba cô gái hỉ hỉ hả hả, ấy thế mà lại hợp nhau.

Mãi mới nói đến món ăn vặt ở Tuyền Châu, bánh bao nhân củ cải xắt sợi, Như Lan nói đến thơm nức mũi, dường như khiến cho Liên Nhi chảy cả dãi, lúc này Bình Ninh quận chúa chợt cất cao giọng: “… Hí kịch đã dựng cảnh đâu vào đấy rồi, chúng ta qua bên đó thôi.”

Quận chúa kéo tay vương phi trước tiên, dẫn đầu đi ra, các phu nhân tiểu thư nối đuôi nhau theo sau, chỉ còn lại đám nha hoàn hầu gái từ từ dọn dẹp bàn ghế chén đĩa.

Liên Nhi khẽ nhảy lên, kéo tay một cô Lan, cười nói: “Đi, chúng ta đi xem kịch đi, cô tôi mời ban kịch nổi nhất hiện nay là ban Song Hỉ đấy, hai vở “Huyền nữ bái thọ” với “Túy đả kim chi” của họ ở kinh thành nổi lắm đó!”

Minh Lan nghe cũng cảm thấy hơi có hứng thú, vừa định đứng lên khỏi chiếc ghế, sau khi đặt chén trà xuống, bỗng thấy đứa hầu gái nhỏ bên cạnh đang dọn dẹp nghiêng tay, làm đổ chỗ mứt táo không còn lại bao nhiêu lên tay Minh Lan.

Minh Lan khẽ á lên một tiếng, Liên Nhi nhịn không được mắng: “Con hầu ngốc này, ngươi làm gì thế?!”

Con bé kia tầm mười một mười hai tuổi, thấy mình gây họa, lập tức quỳ xuống, luôn miệng nói mình thất lễ. Minh Lan bất đắc dĩ nói: “Thôi quên đi, may mà chỉ dây vào tay, nếu mà dây vào y phục thì phiền lắm.” Nói rồi vẫy vẫy tay, chỉ thấy ngón tay dinh dính, hơi hơi ấm.

Đứa hầu kia vô cùng thông minh, nhanh nhẹn nói: “Mời cô ra phía sau lau tay ạ, rửa tay cho thật sạch sẽ ạ.”

Như Lan cau mày nói: “Thế kịch thì phải làm sao đây? Muộn đoạn mở màn bây giờ.” Liên Nhi là người mê xem kịch, cũng sốt ruột khó nhịn. Chị ta ngưỡng mộ ban Song Hỷ đã lâu. Minh Lan thấy dáng vẻ bọn họ bèn cười nói: “Các chị đi trước đi, em rửa tay xong sẽ trở lại tìm các chị.”

Liên Nhi mừng rỡ, lại dặn dò đứa hầu mấy câu, sau đó kéo Như Lan đi trước.

Minh Lan vừa thầm kêu không may vừa đi theo sau đứa hầu kia ra ngoài, đến một gian phòng thì ngồi xuống. Đứa hầu nhỏ nhanh chóng bưng ra một chậu nước ấm, giúp Minh Lan xắn ống tay áo, tháo vòng tay xuống, cẩn thận rửa sạch sẽ, sau đó lại lấy khăn sạch cho Minh Lan lau khô tay, rồi lại giúp Minh Lan đeo lại đồ trang sức. Sau một lát thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Minh Lan thấy động tác nó lưu loát, thì hơi bất ngờ, vừa gỡ tay áo vừa trêu nó: “Nhìn em lanh lẹ như thế, như thể thường xuyên rửa tay cho người khác, chẳng nhẽ em hay làm đổ mứt táo lên tay người khác đúng không?”

Đứa hầu kia cực kì lanh trí, cười ngọt ngào nói: “Xem cô nói kìa, nô tỳ nào có gan đó.” Nói rồi nó không ngừng lén quan sát Minh Lan, còn khen một câu: “Cô xinh đẹp quá, tính cách cũng hòa nhã, cứ như là tiên nữ ấy.”

Minh Lan thầm than: Rốt cuộc là hầu phủ, nhìn tố chất đứa hầu này mà xem, mồm miệng tay chân đâu ra đấy!

Sau đó, đứa hầu này bèn xung phong dẫn đường cho Minh Lan: “Cô đi đường tốt lành, em dẫn đường cho cô. Đường này tuy quanh co nhưng đến sân khấu kịch thì gần hơn đấy ạ.”

Minh Lan là đứa mù đường, chỉ biết thành thật đi theo, xuyên qua cửa thùy hoa, thấy nha hoàn hầu gái đi đi lại lại như thoi đưa. Minh Lan bỗng thảng thốt, thấy không ổn, nha hoàn hầu gái hôm này đều đồng loạt mặc bỉ giáp bó màu xanh lam, sao đứa hầu này lại không mặc thế? Có điều chuyện tôi tớ trong phủ, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

Đứa hầu dẫn Minh Lan đi nhanh, rẽ đông quẹo tây, càng đi lại càng thấy hẻo lánh. Minh Lan bắt đầu thấy bồn chồn trong lòng, liên tục hỏi, mỗi lần đứa hầu kia đều nói: Sắp đến rồi.

Minh Lan càng nhìn càng thấy con bé này giống phường buôn người, thế nhưng bản thân không biết đường, không thể làm gì khác hơn là lại nhịn đi một chút, tới tận khi đã đi hết hai đoạn hành lang, còn định đi thêm nữa, tới một chỗ hoa viên vắng vẻ. Minh Lan cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hất tay đứa hầu ra, trợn mắt nói: “Em cuối cùng định dẫn ta đi đâu thế?”

Đứa hầu đi tới phía trước chỉ ngón tay nói khẽ: “Cô nhìn xem, chúng ta đến rồi đó.” Minh Lan hơi giận, lạnh lùng nói: “Đến cái gì mà đến? Sân khấu kịch nhà ai mà đến nửa người cũng không thấy vậy?”

Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, có người nói: “Lẽ nào tôi không phải là người sao?” Minh Lan giật thót, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đẹp đẽ vận cẩm y kim quan, tựa vào hành lang mà cười, không phải Tề hành thì là ai?

Đứa hầu thấy nhiệm vụ đã xong xuôi, hành lễ với Tề Hành rồi nhanh như chớp đã không thấy bóng. Minh Lan cũng không kịp gọi lại, không khỏi tức giận: Ngươi luyện thần hành bách bộ hả.

Tề Hành mỉm cười, đi tới bên cạnh Minh Lan, làm bộ chắp tay nói: “Em Sáu, đã lâu rồi không gặp nhỉ.”

Minh Lan giận trong lòng, lại sợ người khác nhìn thấy, không để ý đến cậu ta, quay đầu định đi. Tề Hành sốt ruột, vội chắn trước mặt Minh Lan, nói: “Nơi này rất vắng vẻ, sẽ không có ai lui tới đâu, Xuân Nhi lại là người hầu của tôi, em cứ yên tâm đi.”

Minh Lan vừa nghe, cảm thấy lời này ái muội biết bao, vì vậy đanh mặt nói: “Xin cậu Tề hãy tự trọng ạ.”

Tề Hành lập tức vui vẻ, lại định thò tay xoa đầu Minh Lan: “Con bé này, em lại khoe chữ với tôi, trước kia tôi đến nhà em, mọi người đều ở đấy, em lại không thấy đâu, có chuyện gì à?”

Minh Lan vội tránh đầu ra, vô cùng nghiêm túc nói: “Đi đường vất vả, chợt thấy không khỏe, nghỉ ngơi tại giường.”

Tề Hành xụ mặt mắng: “Em cái đồ lừa đảo này, từ bé đã thích lừa tôi. Tôi đã hỏi anh Ba em rồi nhé, cậu ta nói em rất khỏe, trước khi tôi đến hai canh giờ vẫn còn nhanh nhẹn lắm.” Nói rồi lại muốn nhéo tai Minh Lan.

Trong một ngày bị anh và chị mình bán đứng hai lần, Minh Lan cũng nổi giận, cố sức đẩy cánh tay Tề Hành ra kêu lên: “Anh là Thiên Vương lão tử phải không, anh đến một cái là cả nhà chúng em phải đi ra tiếp giá à! Thiếu đi một người là em, anh thấy không thoải mái à?”

Minh Lan vận nhiều sức lực, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, làn da non nớt tựa men sứ dường như có thể bấm ra nước. Tề Hành bống thấy trong lòng rung động, kéo tay Minh Lan lại, sáp lại gần thì thầm: “Tôi chỉ muốn gặp em thôi, em biết mà.”

Giọng nói mềm mại, tâm ý triền miên.

Minh Lan gần như thổ huyết, từ bé đến lớn, nàng rõ ràng luôn luôn hòa nhã với cậu ta, lời hay ý đẹp cũng chỉ nói vài câu. Thế nhưng cậu ta lại cứ quấy rối nàng, cũng không biết cậu ta đầu óc kiểu gì nữa. Mắt thấy Tề Hành cầm tay mình, tựaa sát vào đến mức gần như có thể cảm nhận khí tức của nam tử, Minh Lan nôn nóng, tim thình thịch, cúi đầu nhắm lấy, nhấc chân vận sức giẫm một cái.

Tề hành đau lùi lại phía sau, ngồi xổm xuống sờ chân mình. Minh Lan bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói: “Anh nói chuyện cho tử tế, không cần phải động chân động tay đâu!”

Tề Hành nhìn Minh Lan giậm chân kiểu trẻ con, nàng chu cái miệng bé xinh đỏ bừng lên. Tề Hành không khỏi thấy mê mẩn, hùng hồn nói: “Nếu mà em chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi, tôi hà tất phải ra hạ sách này.” Minh Lan lạnh lùng nói: “Cậu Tề quả nhiên tiến bộ, nếu mà chịu bỏ phần tâm tư này vào việc đọc sách, không biết chừng còn đỗ trạng nguyên, bảng nhãn đó.”

Tề Hành tái mặt, tiến lại gần Minh Lan mấy bước, rồi đứng lại, khẽ nói: “Em không cần khích tôi như vậy, tôi biết em giận; hơn nửa năm rồi không gặp em, tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn xem em thế nào mà thôi.”

Minh Lan nghe thấy tủi hờn trong lời cậu ta, trong lòng mềm nhũn, biết mà không thể hành động theo cảm tính, dù sao vẫn phải giữ gìn khoảng cách, cũng không thể đắc tội với người ta, bèn hòa hoãn nói: “Em ở đây rồi, anh cứ nhìn đi.”

Tề hành cẩn thận nhìn Minh Lan từ trên xuống dưới, chỉ có mấy tháng không gặp, Minh Lan dường như thay da đổi thịt, mặt như nước rạng sắc xuân, mắt như trăng rọi ánh ngời, Tề Hành dường như hơi chút thất thần, cười nói: “Em cao lên, cũng … Xinh đẹp hơn.”

Minh Lan ngẫm nghĩ một chút, tới trước mặt Tề Hành, nghiệm túc nói: “Anh Nguyên Nhược, anh đã gặp Gia Thành quận chúa chưa?”

Tề Hành ngẩn ngơ: “Gặp rồi. Sao thế?”

Minh Lan nặng nề thở dài, quyết định nói thẳng ra: “Anh Nguyên Nhược là người thông mình, lẽ nào chuyện cả kinh thành đều biết, anh lại không hay? Tâm ý của quận chúa, anh làm con chắc phải sớm biết rồi.”

Tề Hành mân môi, mặt biến đổi trong giây lát, sau đó từ vẻ mặt hoảng hốt dần biến thành quyết tâm, chợt ngẩng lên nói: “Tôi không tình nguyện, nàng ấy, nàng ấy… Tôi không thích.”

Minh Lan cực kì bất lực, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không nói việc có thích nàng ấy hay không, nhưng anh cũng chớ nên tới tìm em. Em biết anh từ nhỏ giao hảo cùng anh chị em em, nhưng nay chúng ta đều lớn cả rồi, sao anh không kiêng kị em?  Nếu nói dăm ba câu, chị em em đều bị liên lụy cả.”

Tề Hành cũng không biết đã nghĩ thông suốt điều gì, nhướn mày cười, cười tươi như hoa, phảng phất mấy phần ngây ngô, dịu dàng nói: “Tôi không phải là đùa giỡn em, cũng sẽ không làm như thế. Tôi cũng biết tốt xấu, chỉ là anh cả em vào hàn lâm viện, sau đó tôi e ngại không tiện đến nhà em.” Nói nhẹ nhàng, khẽ khàng, “Chỉ là muốn gặp em thôi, nhớ vô cùng.” ( úi dời, này thì tỏ tình .

Cho dù Minh Lan ở tòa án đã tôi thành thép, lời tỏ tình rấm rức triền miên bực này giáng xuống, nàng cũng không nhịn nổi mà đỏ mặt. Thế nhưng hiện thực như thanh sắt cắm trước mặt, Minh Lan nỗ lực rắn lòng: “Cậu Tề, xin hãy có chừng mực, nhà chúng tôi kém cỏi, không đảm nhận nổi hậu ý của cậu đâu ạ.”

Vẻ mặt Tề Hành mịt mù, ngơ ngác nói: “… Tôi chỉ là thích em.” Nàng vừa gàn dở, lại soi mói, trước mặt thì ngoan ngoãn thành thật, sau lưng lại hẹp hòi lười biếng, đối đãi với cậu ta cũng không tốt, còn lừa cậu ta trốn cậu ta, thế mà cậu ta vẫn một mực thích nàng.

Minh Lan trong lòng thấy đau xót, ép buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta, khẩn khoản nói: “Coi như tôi van cầu cậu, cậu trước sau cũng đừng nhắc tới tôi nửa câu, nếu có chút lời đồn đại nào, đừng nói là quận chúa, mà là Lục vương gia, nhà tôi làm sao động vào được? Mặc dù có không phải là Gia Thành huyện chúa đi chăng nữa, thì cũng chẳng tới phiên một đứa con vợ lẽ nhỏ nhoi như tôi, cậu Tề từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, lẽ nào lại không hay?”

Tề Hành biết nàng nói sự thực, mặt xám tái, dáng vẻ chán nản.

Minh Lan nhẫn tâm, thêm vào mồi lửa: “Sau này đừng tìm tôi nữa, dù có gặp cũng đừng nói chuyện, cần phải nói thì cũng hãy dùng lễ mà đối đãi! Trên đời này, con gái sống khó khăn tới mức nào, nếu có lời ong tiếng ve, tôi chỉ còn đường chết thôi! Cậu hãy nhớ kĩ!” Minh Lan trực tiếp nhìn Tề Hành, ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt, Tề Hành thành thật gật đầu.

Minh Lan bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, xoay người rời đi. Tề Hành chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Minh Lan, dần dần ở cuối hành lang cũng không còn thấy bóng dáng.

Lời editor: Chương này hot, đề nghị chị em comment tích cực cho tớ có thêm động lực vượt qua giai đoạn nhân lực thiếu hụt, bản thân ốm nghén Chương sau hot nữa, chị em chờ đón đọc ạ. Nói chung từ chương 50-90 kịch tính lắm ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 9-9-2015 00:34:59 | Chỉ xem của tác giả
Sau bao ngày ra ngóng vào trông cuối cùng cũng có chương mới. Đường còn dài, kamyo vất vả rồi, cố gắng lên

Trở lại truyện, khổ thân anh Tề Hành bị phũ ngay và luôn, nhưng phải thế mới cho anh tỉnh ngộ được. Anh Tề đã định trước 1 tương lai thất tình u ám lâm ly, hy vọng kết cục không đến nỗi bi đát. Mình linh cảm sắp gặp nam chính rồi đấy, vẫn giữ quan điểm, chính là người được nhắc đến ở chương trước. Kiểu rải hint này cũng khá quen thuộc, cộng thêm gợi ý thì có lẽ linh cảm mình không sai (hồi hộp chờ confirm).

Chúc kamyo luôn khỏe mạnh nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 9-9-2015 09:59:06 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nghe bé NN tỏ tình da diết thế. "Chỉ là muốn gặp em thôi, nhớ vô cùg" cơ mà khổ, ngày xưa cứ gf mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, rồi lại môn đăng hộ đối. Đoạn tỏ tình này hay ghê. Kbiet dùng từ gì để tả. Kiểu tình cảm của bé NN cứ bị da diết, kìm nén ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 9-9-2015 21:52:08 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mừng chương mới, Ôi, em Lan thật là phủ phàng, ...
Hic Hic, tội Tề Hành quá đi.
Sự thật mất lòng, nhưng chia tay sớm thì bớt đau khổ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 10-9-2015 12:36:54 | Chỉ xem của tác giả
lâu lắm rồi mới thấy kamyo ngoi lên lại
Tề Hành tỏ tình bị dội thẳng một gáo nước lạnh, tội quá, nhưng mà Minh Lan làm thế lại hay, đỡ lằng nhằng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 16-9-2015 12:44:12 | Chỉ xem của tác giả
Bé Minh hay thật, vài câu chặt đứt ý niệm và hậu quả về sau. Dù có hơi tàn nhẫn nhưng biết sau dc, thời thế quá khắc nghiệt với nữ tử, sai một bước lỡ cả đời.
Cô Kamyo cố lên nhé, mong chương mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2015 21:21:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ

Hành lang nhỏ cong cong uốn khúc cứ một đoạn lại tiếp một đoạn, tựa như mãi mãi cũng không kết thúc. Minh Lan trong lòng thấy buồn bực muộn phiền, dứt khoát ra khỏi hành lang, sải bước trên con đường đá lác đác tuyết đọng, nhưng cũng không xóa đi được uất ức trong lòng.

Sắp đến buổi trưa, mặt trời dần nhô cao, tuyết bắt đầu tạnh, nhiều cây mai được trồng đó đây hoặc xa hoặc gần, hương mai nhàn nhạt như sương khói làm cái lạnh lẽo của băng tuyết dần dần thấm vào chóp mũi Minh Lan. Minh Lan hít sâu một hơi, hương thơm dịu ngát giá buốt tràn đầy khoang ngực, thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mới từ từ bước chậm lại.

Minh Lan cúi đầu bước đi, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, sau đó từ đỉnh đầu vang lên một giọng nam trầm thấp: “Thịnh…Cô Sáu?”

Minh Lan càng sợ hãi, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử đứng phía sau gốc mai cổ thụ, khoác áo ngoài đỏ sậm thêu chìm họa tiết dơi và mây, bên góc viền bằng chỉ gấm kim tuyến, vận áo đoạn màu tương phối lông chồn. Hắn ta bước tới mấy bước, vóc người cao lớn khuất sáng như một bóng ma, Minh Lan cứ thế bị che phủ.

Minh Lan tránh sang bên mấy bước, cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn. Hắn ước chừng khoảng hai mươi tuổi, trên khuôn mặt trắng trẻo khuất sáng là chiếc mũi thẳng tắp, mắt híp lại thành một đường, đường nét cực kì thanh tú thành thục, nhưng lại lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn và nham hiểm.

Minh Lan giật mình, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra, thử dò xét nói: “Chú … hai ạ?” Lúc chị em nhà họ Thịnh vừa hành lễ xong, đúng là Bình Ninh quận chúa có gọi người kia đến đứng bên.

Nam tử kia gật đầu, trầm giọng nói: “Cô quen với tiểu thư nhà họ Dư à?” Nét mặt mang theo mấy phần không vui cùng tức giận, ánh mắt nhọn như đinh, lời này mặc dù âm cuối lên cao nhưng cũng không phải câu nghi vấn.

Tim Minh Lan đập thình thịch, cố kiềm chế sự bất an, cung kính cúi người, nói: “Dư lão phu nhân cùng bà nội cháu thường cùng nhau lễ Phật, cô cả nhà họ Dư cũng thường tới nhà cháu.” Nàng thế nhưng cũng không thừa nhận gì.

Nam tử cười nhạt hai tiếng ngắn ngủn: “Dư các lão thật là phách lối, có hôn ước với họ Đoàn ở Đại lý trước đây sao không sớm gửi thư hỏi, lại phải chờ người ta tìm đến cửa mới nhớ lại hôn ước?” Giọng nói tràn trề phẫn nộ bất bình bị đè nén.

Minh Lan cúi đầu, nhanh chóng tự hỏi. nàng biết người được làm mai với Yên Nhiên là cậu hai phủ Ninh Viễn hầu tên Cố Đình Diệp. Hắn ta mặc dù có tiếng xấu bên ngoài, nhưng lúc cầu hôn Yên Nhiên lại là lúc dốc lòng thành thật đứng đắn, còn tới cửa tỏ thái độ thành khẩn, kết quả là cố gắng cả buổi mà vẫn không thể cầu hôn được cô cả, lại chỉ cầu được cô thứ do mẹ kế sinh ra.

Hắn ta vốn không phải kiểu tốt tính, nghẹn một hơi đến tận giờ, đoán chừng nghĩ sao cũng không thông, vừa rồi hơi thả lỏng, ngủ một giấc tỉnh lại bỗng giở quẻ, vận tốc độ sét đánh mà đi Vân Nam.

“Xem ra Dư các lão quả là một người trọng chữ tín! Chỉ là vì sao không nói sớm cho ta biết, phải hiểu là Cố mỗ ta cũng không phải không lấy nàng ta thì không được!” Giọng điệu Cố Đình Diệp trào phúng, nện một quyền vào gốc mai, cành mai già thô khỏe rụng đầy cánh hoa trên đất.

Minh Lan lùi về sau mấy bước, cảm nhận được hắn là người ẩn nhẫn mà vừa rồi lại bộc phát tức giận, kinh hồn bạt vía nhìn quả đấm nổi gân xanh của hắn, chợt nhớ tới cảnh tượng “Lỗ Đề hạt đánh Trinh Quan Tây” trong quyển sách giáo khoa, trái tim bé nhỏ run rẩy, trong tâm tính toán, biết ở trước mặt nam tử này mà nói nhăng nói cuội như với Liên nhi là không xong.

Nàng trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng lên, nói ngắn gọn: “Đầu tháng chín năm nay, có một người đàn bà, tên Mạn Nương, dắt hai đứa bé một trai một gái tới phủ Dư, Dư các lão ho ra máu mà bệnh, sau đó mới truyền tới tin tức về hôn ước cùng họ Đoàn ở Đại Lý.”

Kỳ thực là không nghiêm trọng đến vậy, sau khi Dư các lão thổ huyết thì lại càng thêm nhanh nhẹn. Nhà họ Dư bưng bít chuyện này vô cùng kín kẽ, nhưng về sau Dư đại nhân lại khăng khăng phải kết thành hôn sự này, trước khi hứa gả con gái thứ, Dư các lão đưa tin, Dư đại nhân cũng mặc kệ, hiển nhiên cũng không nói ra, vô duyên vô cớ lại mất mặt.

Sắc mặt Cố Đình Diệp chợt biến đổi, giọng nói cất cao một bậc: “Thật thế à?!”

Minh Lan gật đầu, lại không nhịn được lui ra mấy bước, anh bạn này khí thế quả thật hơi bị dọa người, nghĩ hắn nhất định sẽ trở về hỏi lại, nếu như Mạn Nương trình độ mồm mép cao siêu, không biết chừng còn có khả năng vãn hồi, bèn chêm vào hai câu: “Nghe nói, cậu Đoàn kia hình như có tật ở chân, bằng không …, Dư các lão không đến mức như thế.”

Cầu thần phủ hộ (đồng âm với phiên âm A Mễ Đậu Hũ – , tiếng lóng dịch là gạo ơi đậu phụ ơi), vâng mệnh Thái Thượng lão Quân, hi vọng không ai biết nàng đã từng ra oai trước mặt Mạn Nương.

Cố Đình Diệp cúi đầu, sắc mặt u ám, dường như sa vào trầm tư. Minh Lan vừa thấy hắn như vậy, vội cúi người, cung kính nói: “Chú hai à, cháu đi nhé, chú… Cứ từ từ thưởng mai đi ạ.”

Nói xong, không đợi người nọ mở miệng, Minh Lan đã chuồn mất, lại không dám chạy, chỉ có thể khẽ nâng váy, cố hết sức bước mấy bước nhỏ gấp gáp. Sân khấu kịch ở phía Tây hầu phủ, Minh Lan nhìn mặt trời, tuy nàng mù đường nhưng cũng không phải mù hướng, mau chóng đi về phía Tây.

Chắc là lâm vào hiểm cảnh, sẽ sinh ra một loại sức mạnh tiềm tàng, dọc đường đi Minh Lan ấy thế mà không bị hành lang rừng cây cong cong khúc khuỷu khiến cho hồ đồ, chỉ một mạch đi về phía Tây, sau đó thấy người dần dần đông lên. Nàng túm lấy một đứa hầu hỏi đường rồi được dẫn đến sân khấu kịch một cách an toàn.

Chỉ nghe đàn nhị í a, đào kép ngâm xướng véo von, hẳn là vở kịch đã mở màn, Minh Lan lập tức đi tới rạp kịch.

Nói là rạp kịch, thực ra tựa như một sảnh lớn mở rộng cửa, bên trong người người nhốn nháo, phục sức lấp lánh đầy phòng, nhóm khách nữ đã ngồi xuống từ sớm, ở chính giữa hiển nhiên là Bình Ninh quận chúa và Lục vương phi, tiếp đó hai bên chia thành hàng xuống dưới, đặt rất nhiều băng ghế đẩu, hơn mười chiếc bàn như ý sơn khắc hải đường, bảy tám đứa hầu gái vận áo bối tử gấm xanh lam đứng xen kẽ, dâng trà bưng điểm tâm cho nhóm khách nữ.

Ánh mắt Minh Lan đảo vào trong đám người, chỉ thấy Vương thị ngồi ở bàn thứ tư bên phải, cùng một vị phu nhân vận áo bối tử hoa màu phấn tay áo rộng đang nói chuyện. Mặc Lan ngồi cùng một đám tiểu thư. Lại nhìn lượt nữa, thấy Liên Nhi với Như Lan ngồi ở trong góc bên trái, chỗ đó gần sân khấu nhất, nhưng lại xa trung tâm nhất. Hai cô gái, một người đang cầm chén trà, một người đang bóp hạt dưa, say sưa xem hí kịch, một bên xem một bên lại nói vài câu.

Minh Lan rón ra rón rén đi tới, ngồi bên cạnh hai nàng, giả bộ không có việc gì nói: “Ái chà, vẫn đến chậm mất, đã bắt đầu được một lúc rồi.”

Liên Nhi đang xem chăm chú, cũng không quay đầu lại nói: “Không sao, không sao, vừa hát được một lúc thôi, vai chính còn chưa ra đâu.”

Như Lan quay đầu cau mày nói: “Rửa có cái tay thôi sao mà lâu thế? Em đi rửa tay ở chỗ nào?”

Minh Lan cười gượng gạo: “Nếu em tự rửa thì đã xong rồi, hầu phủ lắm quy củ, đứa hầu bưng chậu nước tới thoa bánh tẩy thơm rồi lấy khăn lau khô, đi đi về về còn chưa xong, thế mới chậm trễ.”

Như Lan hừ nhạt nói nhỏ: “Em lắm chuyện, bây giờ đã mở màn rồi, không nên đi lung tung, cẩn thận mất mặt…”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tràng cười duyên thật dài, vượt qua sảnh đường vang tới, người mê kịch như Liên Nhi cũng bị cắt ngang, không vui quay đầu lại nói: “Ai mà cười lớn thế? Làm chị không nghe rõ câu cuối của chủ gánh hát rồi!”

Mọi người đều quay lại, chỉ thấy ở chính giữa, Bình Ninh quận chúa siết lấy Gia Thành huyện chúa, nói chuyện thân thiết, tựa như một đôi mẹ con, Gia Thành huyện chúa nâng cao cằm, kiêu ngạo nhìn ra xung quang, tựa như con phượng ngũ sắc, nói cười không hề kiêng dè.

Liên Nhi nhíu mày, quay đầu xem tiếp màn vui, Như Lan bĩu môi, nói bên tai Minh Lan: “Chị thấy Gia Thành huyện chúa chẳng có nề nếp gì cả, nếu Khổng ma ma mà ở đây, nhất định là mắng cho một trận, đây mà là hoàng gia à? Ai dà, nghe nói bên ngoại Lục vương phi xuất thân vốn là đồ tể đó…”

Minh Lan cười thầm, triều đại này tuyên bố rõ ràng, con cháu ngoại thích không được giữ chức quan thực sự, nếu mà vào triều thì cũng không được vượt quá tứ phẩm, mà nếu làm phò mã công chúa, chỉ có thể được phong tước nhậm chức suông, cho nên công chúa đều là gả cho nhà công huân hưởng tước, hoặc gả cho nhà võ tướng cha truyền con nối, dù sao những người này cũng không đi khảo khoa cử. Còn trọng thần thư hương chân chính thì lại trái ngược, bọn họ e sợ công chúa còn chả kịp, bởi nếu một ngày cưới công chúa thì chẳng khác nào tuyên bố cuộc đời chính trị của họ chấm dứt.

Nghe Thịnh lão phu nhân nói, năm mươi năm trước có hai vị công chúa. Một người nhìn trúng bảng nhãn khóa đó, một người nhìn trúng con trai của thủ phụ đương triều. Hai thanh niên kia không chỉ có phong độ văn nhã, mà gia thế cũng rõ ràng, ngay cả thái hậu cũng lung lay, nhưng hai nhà kia nghe được phong thanh, không hẹn mà cùng nhanh chóng hành động, một nhà lập tức chìa ra nhà thông gia có “hôn ước từ trong bụng mẹ”, một nhà tức thì truyền ra tin con mình có bát tự khắc thê, thế là hôn sự này chỉ còn nước bị hủy, nhưng người nào sáng suốt lại chẳng nhìn ra.

Có thể thấy được công chúa là một loại hoa không quả cao cấp, như một loại đồ trang trí thủy tinh cao cấp, nhìn thì hoa mỹ, thực ra là vô dụng. Hoàng gia tình thân nhạt nhẽo, có mấy vị hoàng đế còn tiếc thương chị em gái mình, nếu không phải cùng mẹ sỉnh ra, nói không chừng ngay cả mặt mũi thế nào cũng chẳng biết. Những nhà công huân cưới công chúa về, chẳng qua là dệt hoa trên gấm, phò mã không thể nạp thiếp, ngủ ở chỗ thông phòng cũng phải nơm nớp e dè, cha mẹ chồng chị em dâu còn phải nhìn sắc mặt, còn phải khách khí đối đãi, mệt chết người.

Vị Gia Thành huyện chúa này lại ở vào vị trí rất kì diệu, là con gái duy nhất của Lục vương gia, nếu thuận buồm xuôi gió, sau khi em trai nàng nhập từ tiểu tông vào đại tông, nàng không cần gánh chịu đủ loại húy kị của công chúa, nhưng lại có thể sở hữu toàn bộ ưu đãi của công chúa, chồng nàng vẫn có thể làm quan như cũ, nắm đại quyền, ngay cả ngôn quan ngự sự cũng không thể lấy lễ pháp mà công kích trắng trợn được.

Thảo nào Bình Ninh quận chúa nhiệt tình như vậy.

“A!” Như Lan bỗng nhiên khẽ thốt, kéo Minh Lan, trỏ vào quận chúa ở bên đó, “Nguyên…Anh Tề tới.”

Minh Lan liếc Liên Nhi, thấy chị ta không để ý mà vẫn xem kịch, bèn ra dấu im lặng với Như Lan, sau đó mới nhìn, chỉ thấy Tề Hành đang chào Lục vương phi. Lục vương phi lôi kéo Tề Hành đầy thân mật nhìn trái nhìn phải, quan sát từ trên xuống dưới, tươi cười nói với Bình Ninh quận chúa mấy câu.

Minh Lan gần như có thể lồng tiếng cho các nàng, tất nhiên hẳn là khen Tề Hành tuấn tú vượt trội làm sao.

Bình Ninh quận chúa trời sinh tính mạnh mẽ, lại không có anh em ruột để dựa dẫm, bèn tranh cao thấp với chị em dâu bên đằng chồng, quản giáo Tề Hành vô cùng nghiêm khắc từ tấm bé, như thể cậu ta là vương tôn công tử, sớm đã biết cưỡi ngựa xem hoa đá gà nuôi chim không bằng, mà Tề Hành lạo vô cùng thành thật ngồi ở thư phòng, bất kể là ở kinh thành hay Đăng Châu, mỗi lần về nhà là lại đọc sách, đông hạ không thay đổi.

Tề Hành từ nhỏ đã trắng trẻo tuấn tú, bản tính hiếu thuận thật thà, qua lại các nhà không tránh khỏi có nữ quyến hỏi thăm. Bình Ninh quận chúa sợ con trai mê sắc, ngay cả con gái thân thích trong nhà cũng không cho tiếp xúc, lại càng giáo dục con trai phải luôn luôn đề phòng mấy cô gái ân cần, đến nỗi nha hoàn trong phòng cũng làm quận chúa cảnh giác như phường trộm cướp, phàm là có nửa phần không biết trên dưới, nhẹ thì đánh phạt mấy cái, nặng thì đuổi đi bán đi, thậm chí còn giết người.

Lúc ở Đăng Châu, Tề hành nửa đùa nói: “Em Sáu e chừng là cô gái tôi nói chuyện cùng nhiều nhất đấy.”

Như Lan nhìn phía bên kia, khẽ cắn răng, châm chọc nói: “Em xem? Gia Thành huyện chúa được hoan nghênh chưa kìa, không giống nhà chúng ta, ơ? Sao lai, anh Tề sao lại … co vẻ như không khỏe?”

Minh Lan ngước lên nhìn, không biết Bình Ninh quận chúa nói gì, chỉ thấy huyện chúa kề bên nàng e thẹn nhịn không được mà cười duyên, đôi mắt to nhìn Tề Hành chẳng chút kiêng dè nào, toát ra vẻ mong chờ.

Mà Tề Hành lại có vẻ uể oải, câu có câu chăng trả lời, mặt nhợt nhạt, thần sắc muộn phiền, đóa hoa trang trí trên trần nhà sấp bóng nắng loang lổ, bóng hoa mờ mờ in lên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, tinh xảo rực rỡ như hoa cài của thiếu nữ.

Minh Lan dường như sững sờ.

Mới trước đây thôi, cậu ta thích nhất véo má nàng, lại còn thích nhéo tai nàng. Minh Lan trốn ở Thọ An đường, cậu ta bèn sớm sớm chiều chiều thỉnh an lão phu nhân, thừa dịp không ai thấy sẽ tiện tay trêu nàng một hen. Minh Lan vào Mộ Thương trai, cậu ta bèn lôi kéo Trường Bách kiếm cớ tìm nàng, nàng ham sống sợ chết, sợ chọc vào rắc rối, trêu tức cậu ta lừa gạt cậu ta châm chọc cậu ta, thế mà cậu ấy vấn cứ đến.

Nàng thích gì, chỉ cần lộ ra ý tứ trước mặt Trường Bách, không quá mấy ngày sẽ thấy đồ được tặng sang trên danh nghĩa Trường Bách. Mỗi món nàng đều trả lại, cậu ta vẫn cứ tặng tiếp, sau này, ngay cả Trường Bách cũng không giúp cậu ta nữa…

Minh Lan tùy ý liếc sang, chỉ thấy sườn mặt cậu ta đang ngước mắt lên, cách đám đông huyên náo, chợt đối diện ánh mắt nàng. Minh Lan lập tức tránh mắt, không tỏ vẻ gì quay đầu xem kịch chăm chú.

Tề hành chỉ có thể thấy sườn mặt Minh Lan, cái cằm nhỏ dịu dàng xinh xẻo, cậu ta không dám lưu lại ánh mắt, lập tức quay đầu, lại thấy một sức nóng ngay trên đỉnh đầu, Gia Thành huyện chúa vừa nói xong gì đó với mình, cậu ta một câu cũng không lọt tai, mặt tái nhợt bỗng ửng đỏ, vụt đứng dây, hành lễ thật mạnh với mẫu thân và Lục vương phi rồi xoay người rời đi.

Gia Thành huyện chúa dường như hơi ngượng ngùng, Bình Ninh quận chúa có phần xấu hổ, Lục vương phi còn bình tĩnh. Quận chúa một bên nói cười với vương phi, một bên sai người hầu: “Thọ yến đã nhiều ngày nay, đứa ngốc này chắc là mệt lắm rồi, đi theo nó mau, bảo nó tạm nghỉ ngơi đi!” Những lời này nói rất to, dường như cố ý để giải thích cho nhóm khách nữ đang nhìn trộm ở đây nghe.

Tề Hành còn chưa đi được mấy bước, một đám người phần phật xúm đến, hỏi han ân cần, Lục vương phi còn cố ý phái ma ma bên cạnh mình tinh thông y thuật qua, nhìn một cái xem có ổn không.

Minh Lan ngồi cúi gằm, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Cậu ta ở trung tâm đám người, sao vây quanh trăng, mà mình ở thì ở nơi xó xỉnh, một mình một phương.

Đường lớn hướng lên trời, đi đâu cũng giống nhau mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
Đăng lúc 23-9-2015 18:29:17 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
oài, tìm mãi mới được chỗ dịch truyện này. thanks mấy bạn dịch nhé. hóng truyện ing~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
Đăng lúc 25-9-2015 21:41:03 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi vẫn chưa thấy chap mới. Hóng quá. Ngày nào cũng đi rafi vào mấy lượt mà k thấy đâu cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách