|
Đăng lúc 6-9-2011 11:47:52
|
Xem tất
Không biết từ bao giờ mà mình trở nên có nhiều suy nghĩ, có nhiều âu lo...chắc có lẽ mình đã lớn, đã trưởng thành hơn...
Đối với mình, những ngày cười nhiều, cười một cách thật sự, đã qua đi lâu rồi thì phải.
Khi mà mọi vật đang chuyển đổi xung quanh thì mình - một đứa con đã lớn - cũng chỉ ngồi nhìn cho thời gian trôi, nhìn con người vật vả chạy đua với thời gian.....
Đôi khi mình tự hỏi, mình đang cần gì và muốn làm gì?! Nhưng câu trả lời dường như là rất khó... Bạn bè, đứa nào cũng có con đường riêng để đi, để hoàn thành, có khi phấn đấu để đạt dc ước mơ hoài bão của mình...Còn mình...mong muốn, mơ ước...trôi tuột nơi nào...
Động lực để làm việc cũng có, nhưng ko phải là ham muốn, không phải là mơ ước...
Rồi từ đó, mình lại thấy mình vô dụng, áp lực lại đè nặng hơn, cảm thấy bất lực, ngay cả khi đã hoàn thành việc học, thì công việc tiếp theo của mình là gì??
Khi mà mọi người sống quá nhanh, cần phải "sống chậm" để cảm nhận cuộc sống thì mình đã sống rrất chậm, sống quá chậm và đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống..
Vậy thì khi bạn đang ở đáy cảm xúc...bạn sẽ làm gì để vực dậy, để có thể tiếp tục leo lên....?
Suy nghĩ rồi suy nghĩ.......... |
|