|
Lâu rồi không quay lại đây.. cảm xúc hiện tại của mình, có lẽ nên thành thật với bản thân, ít nhất là khi mang một bộ mặt khác ngoài kia, thì ở đây, mình được phép yếu đuối viết ra sự thật.. mình đang buồn, rất buồn, mình đã rơi nước mắt, có lẽ vì bản thân mình cũng không ngờ chuyện tình cảm lại một lần nữa khiến mình thấy lo sợ như vậy. Mình sợ mất ng ấy? Có thật sự là như vậy không? Hay mình sợ cái cảm giác đặt niềm tin vào một người để rồi tình cảm đó cứ vơi dần, không có cách nào níu lại được, không biết nên cố gắng hay buông xuôi.. tất cả những điều mình đã làm, có lẽ là chưa đủ, bản thân ng ấy và mình đều thấm mệt, mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở hai chữ tình bạn? Nếu là bạn có lẽ chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều đến vậy. Cứ bình an bên nhau, làm chỗ dựa tinh thần khi cần cho ng kia.. sẽ không lo một ngày tỉnh dậy thấy lòng nguội lạnh như hôm nay.. mình sẽ không trách bạn, hay mình nên ích kỷ một chút, trách bạn đã không biết quý trọng tình cảm ấy, đã vô tâm.. để mình có thể dễ dàng buông bỏ.. những lời bạn nói hoàn toàn đúng, đó là vấn đề trong mqh của chúng ta, mình đã cảm thấy nvay từ rất lâu rồi, sự trống rỗng, những nỗi buồn và cả sự cô đơn, một ng nhạy cảm như mình.. mình đã cảm thấy như vậy từ lâu rồi.. nhưng mình giả vờ như không biết, giả vờ là không sao, coi như chúng ta sẽ ổn nếu như mình kiềm chế được sự hoang mang trong lòng, mình đã mong có thể bên một ng kiêm định về tình cảm giúp mình có thể vượt qua được những giây phút yếu lòng.. mình đã mong đến những chuyện xa vời, tương lai, kể cả việc bất chấp làm điều có lỗi với rất nhiều người. Nhưng giờ đây, khi có cơ hội đặt tất cả những gánh nặng ấy xuống, sao mình lại rơi lệ? Mình phải thấy vui vì sẽ có những ngày tháng tự do, không có nhiều áp lực, không cảm thấy khó xử nữa chứ? Đúng không? Đúng mà? Có lẽ, mình chỉ là một ng bình thường, biết yêu biết đau, nên mình phản ứng như bao người thôi mà, kết thúc một mqh với một ng mình từng gần gũi hơn tất cả, một người khiến tim mình rung động, khiến mình dũng cảm yêu thêm một lần nữa.. để rồi tất cả như giấc mơ, cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh. Và chúng ta lại độc hành đi trong cuộc sống của riêng mỗi ng, tự an ủi bản thân, rốt cuộc đâu mới là bến bờ cuối cùng? Hoặc là thôi đi, ko bao giờ để thêm một ai bước vào trái tim này nữa, không bao giờ hy vọng nữa, không bao giờ dại khờ thế này nữa.. |
|