Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 10-6-2013 09:14:05 | Chỉ xem của tác giả
SkyFall98 gửi lúc 7-6-2013 19:59
Tên tác phẩm: Nửa Đường Đến Địa Ngục (Halfway To The Grave)
Tác giả: Jeaniene Frost
Đ ...

Chương 1 (1/3 thôi mod =]])

1|
Tôi cứng người khi ánh đèn xanh đỏ lóe sáng đằng sau lưng, bởi vì không có cách nào có thể lí giải được thứ đang nằm trong cốp xe tải của tôi. Tôi đỗ xe, nín thở chờ người cảnh sát trưởng bước đến ô cửa sổ.
“Chào. Có việc gì sao?” Giọng điệu của tôi cực kì vô tội, trong khi tôi cầu nguyện rằng mắt tôi không xảy ra chuyện gì lạ. Khống chế bản thân đi. Mày biết việc gì sẽ xảy ra nếu mày kích động mà.
“Ờ, đèn sau của cô hư kìa. Mời cô xuất trình chứng mình và bằng lái.”
Khỉ thật. Chuyện này cứ phải xảy ra khi tôi đang chất đồ trong cốp xe tải sao. Lúc này tốc độ mới là quan trọng, đâu phải mấy thứ cầu kì kia.
Tôi giao cho anh ta bằng lái thật của tôi mà không phải là cái giả. Anh ta lấy đèn pin rọi từ gương mặt tôi đến chứng minh rồi ngược lại.
“Catherine Crawfield. Cô là con gái của Justina Crawfield chứ gì? Từ Vườn Anh Đào Crawfield đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.” Vừa lịch sự vừa ôn tồn, như không chuyện gì có thể làm tôi lo âu.
“Này, Catherine, đã bốn giờ sáng rồi. Cô làm gì ra ngoài trễ như vậy?”
Tôi có thể nói với anh ta sự thật về những hoạt động của mình, ngoại trừ tôi không muốn phải đăng kí vào nhà tù được canh giữ cẩn mật. Hay vào trại đâu.
“Tôi không thể ngủ, nên định là chạy lòng vòng thôi.”
Anh ta quay qua chiếu sáng phía sau cốp xe tải, khiên tôi bủn rủn cả tay chân.
“Cô mang theo cái gì trong đó thế?”
À, không có gì lạ đâu. Chỉ là thi thể vùi dưới đống túi xách và cây rìu thôi mà.
“Mấy túi quả anh đào từ vườn ông bà ngoại tôi.” Nếu nhịp tim tôi mà còn đập to hơn, nó sẽ khiến anh ta điếc mất.
“Thật không?” Anh ta chọt chọt cục nhô lên được bao nhựa. “Chúng đang rỉ nước kì.”
“Đừng lo.” Giọng của tôi gần như đã thành tiếng lí nhí. “Chúng lúc nào chả rỉ. Tại vậy tôi mới mang chúng đi bằng cái xe cũ này đấy. Chúng làm cho sàn xe đỏ hết rồi.”
Sự nhẹ nhõm quét qua lòng tôi khi anh ta dừng moi móc và đứng trở lại trước cửa sổ.
“Và cô đang lái xe vòng vòng vì mình không thể ngủ?” Khóe môi anh ta mang đường cong đầy ranh mãnh. Tầm nhìn anh ta thu vào áo thung bó sát và mái tóc rối tung của tôi. “Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Lời bóng gió trắng trợn  khiến tôi gần như không giữ được bình tĩnh. Anh ta nghĩ tôi đang đi ăn nằm lang chạ. Lời cáo buộc lơ lửng giữa chúng tôi được hình thành trong hai mươi ba năm qua. Giống như mẹ mày thôi chứ gì? Làm một đứa con ngoài giá thú trong một thị trấn nhỏ như vậy không dễ, người ở đây vẫn lấy đó ra làm cái cớ để phán xét. Trong xã hội ngày này, bạn sẽ không nghĩ nó có ảnh hưởng gì, nhưng thị trấn Licking Falls, bang Ohio lại có những chuẩn mực riêng của mình. Dùng từ ‘cổ hủ’ cho họ đã là nhẹ.
Tôi kìm nén cơn giận với nỗ lực to lớn. Nhân tính của tôi thường hay rách ra như một lớp da dễ dàng tháo bỏ khi tôi trở nên giận dữ.
“Ngài cảnh sát trưởng, giữ riêng chuyện này chỉ để hai chúng ta biết thôi, thế nào?” Lại quay về cách chớp mắt vô tội. Dù sao thì chiêu đó cũng thành công với tên chết kia. “Hứa là tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.”
Anh ta vừa vân vê ngón tay trên thắt lưng vừa đánh giá tôi. Cái bụng phệ của anh ta làm căng lớp vải chiếc áo sơ mi, nhưng tôi nhịn không nhận xét về chu vi bụng của hắn hay sự thật rằng hắn có mùi bia.
Cuối cùng, hắn cũng cười, làm lộ ra một cái răng cửa bị hô.
“Về nhà đi, Catherine Crawfield, và sửa cái đèn hậu đó đi.”
“Tuân lệnh, thưa ngài!”
Hí hửng với lệnh ân xá, tôi khởi động động cơ xe rồi lái đi mất. Suýt chút nữa là đi rồi. Lần sau tôi sẽ phải cẩn thận hơn.

Bình luận

Tớ đã pm cho bạn. Bạn check nhé  Đăng lúc 10-6-2013 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 10-6-2013 13:49:51 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm : Cả đời này chỉ có mình em

Tác giả: Adan

Editor: •ßéo + •Tyt•

Độ dài (không bắt buộc) : 24 chương + 1 phiên ngoại (Vì vừa đọc vừa làm nên tạm chia theo raw)

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, oan gia ( ss GR giới thiệu là ngược nam chính :3 )

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=268848

Giới thiệu sơ lược: (Truyện không có văn án nên em cop 1 đoạn trong phần mở đầu)

Một khi đã là oan gia thì không thể hóa giải!

Người lớn nhà họ Nhâm và nhà họ Lục trước kia là bạn cùng học đại học, sau khi tốt nghiệp đều ở lại công tác tại một thành phố, ngay cả mua nhà cũng mua cùng một tiểu khu. Từ rất sớm họ đã hạ quyết tâm kết thông gia sau này và đương nhiên là đều không để ý đến cảm nhận của những người trong cuộc.

Mẹ Nhâm mang thai trước mẹ Lục 6 tháng nên Gia Tịch lớn hơn Lục Kiều 6 tháng. Nhưng cũng không thể xem nhẹ 6 tháng này được, vì sau này nó trở thành nguyên nhân khiến tình cảm hai người sứt mẻ: Bởi Lục Kiều sao có thể cho phép bản thân thích một người con gái lớn hơn mình, lại luôn xưng là chị như thế?

Khi tiểu Lục mới bắt đầu mở mắt, thì Nhâm Gia Tịch đã bò tới bò lui trên sàn nhà, cô bé vốn hiếu động hơn so với trẻ con bình thường. Hôm nay mẹ Nhâm lại đem tiểu Gia Tịch đến nhà họ Lục chơi. Trong khi hai bà mẹ hăng say thảo luận vấn đề nào là sữa bột, tã lót, rồi chờ khi đại sự hai nhà đến thì tiểu thư họ Nhâm kia vẫn say mê tiếp tục sự nghiệp lăn lê bò trườn trên sàn nhà của mình, được rồi, là ở trên giường, vì mẹ Lục sao có thể để cho con dâu mình chết cóng trên sàn nhà được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do bà không biết rõ biệt danh của tiểu Gia Tịch này thôi đó là: nước miếng cũng "hiếu động" y như tứ chi.

Trong lúc tiểu Gia Tịch hăng say luyện tập, bò tới bò lui trên giường cùng mẹ Lục thì phát hiện ra một cái song sắt lớn bên mép giường .Với tính cách hiếu động, cái song sắt ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm, hơn nữa nó còn rất giống với cái nôi ở nhà, thế là Nhâm Gia Tịch hoàn toàn phát huy bản năng trời sinh của mình, ra sức tìm tòi nghiên cứu. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà bò lên song sắt. Tất nhiên phần lớn nửa người trên vẫn dựa vào thanh ngang.

Tiểu Gia Tịch thò đầu vào nhìn xem, Oa! nguy rồi, đời này lại có một con heo nhỏ so với mình còn đáng yêu hơn - cái này, mẹ Nhâm đều nói nó là của Gia Tịch - tiểu Gia Tịch nhịn không được muốn khen tên nhóc này một chút, nhưng vẫn chưa biết nói, hừm! Vậy dùng nụ cười tỏ vẻ một chút đi.
Miệng cô bé mở to hết cỡ - nhưng chủ nhân cứ nghĩ mình chỉ đang khẽ nhếch miệng thôi .Nước miếng cứ theo khóe môi mà nhỏ giọt xuống mặt tiểu Lục Kiều.

Lục Kiều đang ngủ bỗng cảm giác có chuyện gì đó khác thường, liền mở mắt ra, đúng là bị dọa cho sợ chết khiếp, tại sao chỗ này lại có nước miếng heo vậy?!  Lại còn há miệng to như vậy, muốn hù chết hắn à? Vì thế, trong nguy hiểm hiều lầm liền phát sinh, tuy nhiên thiếu gia nhà họ Lục đã phát huy ưu điểm sau này của mình, cho dù tức giận đến mấy cũng không to tiếng, chỉ đơn giản là trừng mắt.

Tiểu Gia Tịch làm sao biết được hắn đang tức giận, thực tế là cả đời Gia Tịch cũng rất ít khi nhìn ra Lục Kiều nổi giận. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện thu hút sự chú ý của hắn, vì vậy miệng lại càng mở to hơn, nước miếng cũng tuôn ra ào ào,theo đó tiểu Lục mắt càng lúc trừng càng lớn.
Quả nhiên một khi đã là oan gia thì không dễ dàng hóa giải.



Tốc độ: 1 chương/1 tuần (Ít nhất là thế)

Bình luận

Em vào tham khảo nội quy và mẫu đăng kí mới em nhé, nếu em vẫn còn muốn đăng kí biên tập thì mai vào đăng kí tại thread mới. Cám ơn em  Đăng lúc 23-6-2013 11:13 PM
Em đã post hết phần mở đầu. Chị xem có cần thêm chương 1 luôn không ạ?  Đăng lúc 10-6-2013 09:06 PM
Cám ơn bạn. Bạn có thể post 1 chương truyện đã biên tập ở đây được không?  Đăng lúc 10-6-2013 08:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách