Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 14-5-2013 08:59:10 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Y quan tình thú
Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú
Người dịch/Editor: Tiểu Yết
Độ dài (không bắt buộc): 72 chương
Thể loại: cổ đại giang hồ, có hài có bi, tình thâm
Tình trạng sáng tác : đã hoàn
Nguồn raw hoặc cv: Xanhxanh - mauxanhkyniem.wordpress.com
Giới thiệu sơ lược :


VĂN ÁN
Nhà họ Tào có một nữ nhi tên Thất Thất, tính tình hoạt bát, thích phá phách  gây sự ,  là một trong số “ba hại” của Trất huyện ở Tiếu quốc; bỗng một ngày lại thay đổi tính tình muốn đi bái sư học y, có điều không học thành tài, rốt cục trở thành giang hồ lang băm.
Cũng tại Trất huyện - Tiếu quốc có một mỹ nam tên Kê Khang. Chiều cao bảy thước tám tấc, phong thái cực kỳ tuấn tú, văn chương trác tuyệt, được mọi người xem là rồng trong biển người.
Lang băm háo sắc nói với mỹ nam rằng :” ta muốn bá vương ngạnh thượng cung ngươi ” , vì thế vào một đêm gió mát không trăng (thích hợp làm chuyện xấu), mỹ nam thất thân   ~~


[ Chú thích Bá Vương ngạnh thượng cung : “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian” ]

Hai người đã có quan hệ xác thịt, như vậy chỉ có thể thành thân, có điều hắn căn bản không yêu nàng!

Nàng nói không yêu nàng cũng không cần phải gấp gáp, chỉ cần ở lại bên người nàng là tốt rồi; tình yêu vốn rất xa xôi, nhưng nàng tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng theo đuổi thì sẽ có một ngày đuổi kịp được bước chân hắn.
Chẳng qua là giang hồ ân oán, biết bao âm mưu và hiềm nghi, hết lần này đến lần khác bão táp ập đến không ngừng đẩy nàng vào tình thế nước sôi lửa bỏng, tiến thoái lưỡng nan, càng thảm hại hơn là không ngừng có mỹ nam tới khiêu chiến trái tim vốn không đủ kiên định của nàng ...
---------
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khi ta đang đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi, mà là ta rõ ràng yêu ngươi nhưng lại vô tình tổn thương ngươi.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là chúng ta rõ ràng yêu nhau nhưng lại không cách nào ở bên nhau, mà là ngươi bức ta phải yêu  ngươi, nhưng rồi ngươi lại không yêu ta.


Trích đoạn chương 1 :

        Mùa xuân, Tào Ngụy năm thứ sáu ( công nguyên năm 225)
        Phủ huyện ở Tiếu quốc.
        Mây đen dường như đã che khắp bầu trời, áp lực xuống mặt đất. Đêm đen kịt , bốn phía một mảnh tối tăm nhìn không thấy năm ngón tay. Đầu mùa xuân từng trận mưa gió trút xuống, tiếng gió lạnh thấu xương đập vào mặt như đao, nhánh cây lay động giống như ác ma đang giương nanh múa vuốt trong gió cùng đêm tối gào thét .
        Vào một cái ban đêm như vậy, từ sớm mọi người đã đóng cửa nhà, cửa sổ đi ngủ, trên đường không thấy tung tích một bóng người, xung quanh một mảnh vắng lặng, im lặng đòi mạng, chỉ có phía xa xa ngẫu nhiên truyền tới một hai tiếng chó sủa cùng tiếng trẻ con khóc nháo, lại càng làm cho người ta cảm thấy đột ngột cùng sợ hãi.
Bỗng dưng, một tia chớp như điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng mặt đất, nhánh cây giương nanh múa vuốt thoạt nhìn giống như là quỷ quái trong đêm tối, tiếp theo một tiếng sét thật lớn cơ hồ có thể xé rách chín tầng trời giáng xuống, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rốt cục rơi, mạnh mẽ tạp bay lên rất nhiều bụi đất, trong không khí mang theo một mùi tanh tưởi.
         Đột nhiên, một người nữ tử xuất hiện trong mưa, đội cuồng phong bạo vũ từng bước một gian nan bước đi, trong đêm đen tia chớp xẹt qua mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, giống như người chết rất dọa người, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, trên quần áo trắng còn loang lổ vết máu.
        Chỉ thấy vẻ mặt nàng tiều tụy và mỏi mệt, tay nâng phía bụng đang hơi hở ra trong mưa, chân tay mềm nhũn chống đỡ vách tường nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước từng bước từng bước. Gió mang theo hạt mưa từng trận gào thét mà qua, như đang rống giận đánh vào khuôn mặt nàng với ngũ quan thanh tú, nàng cắn cắn môi dưới, nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn vào nơi duy nhất có ánh sáng phía trước, miệng khẽ cười, tuy rằng cực kỳ suy yếu lại vẫn xinh đẹp động lòng người.
        "Đến, sắp đến rồi , con ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ an toàn ." Nàng vừa vuốt ve bụng vừa  lẩm bẩm nói, ánh mắt ôn nhuận ẩn chứa một chút kiêu ngạo của người làm mẹ, trong giọng nói tràn đầy vui sướng.
         Chống đỡ vách tường màu xám từng bước bước đi, thời gian lâu như thể đi cả một dặm đường, một tòa dinh thự với kiến trúc to lớn xuất hiện trước mắt, trong đêm mưa tối đen có vẻ càng thêm thâm trầm tĩnh lặng. Cổng lớn đại trạch sơn son thiếp vàng, khắc hoa văn trang sức. Cột  trụ có họa đồ án hình hoa sen rất tinh mỹ, được trạm chổ tinh tế. Trước cửa, hai bên trái phải đứng một con sư tử bằng đá, khí thế phi phàm.
         Nữ tử nhìn chiếc biển treo trên cửa với hai chữ to bằng vàng “ Tào phủ” – thở ra một hơi, lúc này khí lực như đã dùng hết, nàng lảo đảo một chút, chưa kịp đi lên cầu thang đã ngã xuống, nàng quát to một tiếng, hai tay bảo vệ bụng, “đông” một tiếng, cái trán nặng nề nện xuống chiếc sàn lạnh lẽo đông cứng, đáng tiếc mưa rơi quá lớn, thanh âm lập tức liền lặng lẽ trôi qua.


Tốc độ: 1-2 chương/ tuần hoặc có thể nhiều hơn.

Bình luận

Pim
Mình đã PM cho bạn rồi nhé.  Đăng lúc 14-5-2013 11:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 14-5-2013 12:50:01 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:



Tên tác phẩm: Có gan lên giường một chọi một

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Editor: Alrys

Thể loại: viễn tưởng, hài, sắc

Tình trạng sáng tác: Chương 2

Cv: Quick Translator

Tốc độ: do 1 chương của truyện khá dài nên mình sẽ chia ra làm nhiều chương nhỏ. Tốc độ khoảng 2-3 ngày/chương lớn

Văn án:




Bạn cùng giường của Tuyết Vẫn chính là một xác ướp

Ưu điểm: rất mạnh, rất trung thành, rất có tư chất XXOO, quan trọng nhất là rất yêu cô

Khuyết điểm: rất ngốc, rất ham chơi, rất phong kiến cổ hủ, phiền toái nhất chính là, rất rất thuần khiết.

Lần đầu tiên hôn môi cô: anh nói rất ngọt, cho rằng miệng cô có giấu đồ ăn ngon.

Lần đầu tiên hôn ngực cô: anh nói vị rất ngon, cho rằng nơi này chắc chắn có hai cái bánh bao thịt.

Lần đầu tiên chiếm lấy thân thể cô: anh thấy hạ thân cô chảy máu, thiếu chút nữa lấy băng vải bó cô thành một mẫu xác ướp  T.T

Đồng chí Tuyết Vẫn xác định mục tiêu chính xác — thề sống chết phải đem xác ướp bồi dưỡng thành một nhà nghệ thuật !! Nhà nghệ thuật trên giường!! (phụt..)






Trích đoạn chương 1:

Chương 1.1: Xác ướp tham ăn tham ngủ

Tháng 5, năm 2011, vào một buổi sáng tinh mơ, tại tầng 10 một tòa nhà phía đông thành phố, một tiếng thét cực lớn của phụ nữ vang lên khắp nơi, làm sợ hãi bao nhiêu người, chim chóc bay ngang qua đều quay đầu chạy trốn.

Tuyết Vẫn trợn mắt há hốc miệng nhìn dáng người cao to của kẻ đang nằm bên cạnh mình. Toàn thân hắn đều băng vải trắng, e rằng không có lấy một khe hở nào. Cả người tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.

“Xác…Xác….Xác ướp!!” Tuyết Vẫn khó khăn run rẩy khóe miệng, lại một lần nữa thét chói tai.


Xác ướp trên giường bị tiếng kêu của Tuyết Vẫn đánh thức, đôi mắt mở ra để lộ con ngươi màu xanh lạnh lẽo và sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ khó chịu.


Một người một xác ướp im lặng nhìn nhau nửa ngày…


Đột nhiên, nắm đấm chào hỏi của xác ướp tiến tới, Tuyết Vẫn chưa kịp phản ứng, đại não đã tối sầm, sau đó thẳng táp ngã xuống giường.


Xác ướp thấy cô đã im lặng, không còn lộn xộn nữa mới hài lòng nhắm mắt, ngáp một cái, lại tiếp tục đi ngủ.


Khi Tuyết Vẫn tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, xác ướp bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lành.


Lần này Tuyết Vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều, ngừng thở, cẩn thận từng li từng tý, từ từ rời khỏi hắn, bò xuống giường. Sau đó khom lưng, rón ra rón rén chậm rãi bước ra nhà bếp. thuận tay lấy một cái nồi và một con dao làm bếp, hùng hùng hổ hổ trở lại bên giường.


Thật ra cô cũng từng cân nhắc có nên báo cho cảnh sát dàn xếp việc này, nhưng cô sợ trước khi cảnh sát xuất hiện, xác ướp sẽ tỉnh giấc và làm hại đến cô —- bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào đành phải tiên hạ thủ vi cương(1)



(1) Tiên hạ thủ vi cương: ra tay trước thì chiếm được lợi thế



Tuyết Vẫn giơ cao cái nồi, dùng hết sức lực của bản thân, hướng tới đầu của xác ướp. Khi cái nồi sắp chạm tới mục tiêu, xác ướp bất thình lình mở mắt. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhẹ nhàng dao động rồi nhìn về phía Tuyết Vẫn, giống như đang khoe khoang: “Hắc hắc, bị phát hiện rồi!”.


Tuyết Vẫn đờ đẫn nắm chặt cái nồi giơ lên trên không trung đến nữa giây thì… đột nhiên … “Bốp” một cái trúng vào ót của xác ướp.


“Phì…bị phát hiện rồi thì tôi sẽ không đánh sao…” Tuyết Vẫn cười nham hiểm.


Xác ướp bị cái nồi đập vào phía sau đầu, thoáng sửng sốt nhưng vẫn bình yên vô sự như trước, ngược lại đáy nồi bị bể tan nát, nhìn vô cùng thảm thương.


Đại não của Tuyết Vẫn trong nháy mắt chập mạch…


Thôi xong…


Tiêu rồi… Địch không chết thì ta chết…


Đi đời nhà ma rồi…


Xác ướp không nói một lời, đoạt lấy cái nồi trong tay Tuyết Vẫn, vào lúc Tuyết Vẫn cho rằng hắn sẽ trả thù cô thì hắn lại đem cái nồi đến trước mặt, tò mò quan sát, một lát sau lại đưa mũi đến mà ngửi, nếu miệng không bị băng vải che lại nói không chừng hắn nhất định sẽ nếm thử mùi vị của cái nồi.


Ngắm nghía cái nồi một lúc, xác định nó không có gì đặc biệt, xác ướp tiện tay quăng nó vào một xó rồi xoay người, đột nhiên…….ngã lên giường, nhắm mắt lại, không lâu sau đó liền vang lên tiếng ngáy đều đều.


Tuyết Vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ nữa ngày cũng không có phản ứng.


(⊙_⊙)….Anh ta…anh ta….cứ như vậy mà ngủ ???   


Nhưng…không phải trước tiên hắn phải giết cô hoặc ăn thịt cô sao… ? @@


Bình luận

Pim
bạn post đi :D  Đăng lúc 14-5-2013 08:15 PM
Bộ này ta đợi người edit mãi hài lắm đọc cv xong chả hiểu cô ơi đào hố đi ta nhảy cho  Đăng lúc 14-5-2013 05:53 PM
=))~ cái tr này hài gê, quan trọng là 18+ nên mình khoái. Chờ cô lên thớt :))  Đăng lúc 14-5-2013 05:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 14-5-2013 21:57:36 | Chỉ xem của tác giả
Đăng Ký Tác Phẩm
Tên tác phẩm: Dưới Giường Có Ma
Tác Giả:  Nguyễn Quang Anh (Việt Nam)
Người dịch/editer:
Độ dài: 30 Chương (dự kiến)
Thể loại: Tiểu Thuyết Kinh Dị  (tác phẩm tự sáng tác)
Tình trạng sáng tác: Đang hoàn thành.
Nguồn đọc thử tác phẩm: https://www.facebook.com/DuoiGiuongCoMa
Giới thiệu sơ lược:
Truyền thuyết kể rằng nếu lấy thận xác người trinh nữ chôn dưới gầm giường, phải chọn được thứ gỗ đặc biệt để làm lõi giường, rồi hằng ngày lấy máu tươi còn ấm vừa trích ra từ cơ thể sơn lên những tấm gỗ ấy, rồi cứ theo một chu kỳ nhất định, phải hiến tế cho hồn ma trinh nữ kia một xác phàm con gái. Nếu đủ nhẫn tâm để thực hiện cái chú nguyền ấy, thì kẻ được hiến tế sẽ có khả năng thông cõi âm dương, sai kiến quỷ thần, điều khiển linh hồn, hiệu triệu hai cõi sống chết. Có những kẻ đã thực sự biết đươc những bí mật ấy và cũng đủ tàn nhẫn để thực hiện những cuộc đồ sát điên cuồng.
Câu chuyện về tội ác của chốn u linh. Ác quỷ ấn nấp trong bóng tối gầm giường, bao nhiêu năm âm thầm mài nanh gọt vuốt, chúng khao khát cấu xé thân mạng của con người. Hạ Vy cô gái ngây thơ bị đẩy vào tấn bi kịch tội ác loáng đỏ máu tanh. Hàng loạt những cái chết xảy ra, ác quỷ được đánh thức kéo vết bóng dài tanh tưởi vào số phận của Vy... Nhưng Đăng xuất hiện, chàng phù thủy độc tôn của dòng họ sống bằng nghề hô đồng nhập phách, người đã chịu hạ ngải, buông bùa vào chính thân thể mình để cứu Hạ Vy.
Câu chuyện bi kịch sẽ về đâu, sự thực ấn chứa bến dưới chiếc giường nan hoa trắng được sơn máu, những kẻ cuồng dại muốn lợi dụng sức mạnh quỷ thần phải trả cái giá như thế nào?
"Nước mắt Hạ Vy đã ko còn chảy nữa, chỉ có hai dòng huyết đỏ tuôn ra từ đôi đồng tử trong vắt, em đang ngồi ngang với bóng tối chiếc giường, chiếc váy trắng loang những máu, không khí đậm một mùi nhục huyết  đặc quánh. Ma quỷ đã chiếm được thân xác em, con dao trong tay Đăng vung mạnh. Hãy kết thúc, tất cả hận thù, tất cả ai oán, đớn đau, để anh cùng em chết với âm ty địa ngục"
Tốc độ: 5-7 ngày 1 Chương.

Bình luận

Từ đó xây dựng một cốt truyện mới, 1 cuộc sống mới cho các nv đó. Còn đây là 1 tác phẩm VH tự sáng tạo với nv mới. Do đó, đặt ở box VH là phù hợp hơn FF   Đăng lúc 28-5-2013 09:43 PM
FanFic là những tác phẩm có thể là do ng đăng tự sáng tác hoặc dịch từ ngôn ngữ # nhưng dựa vào những nhân vật có thật có thể là ca sĩ, diễn viên, ng nổi tiếng   Đăng lúc 28-5-2013 09:41 PM
Cá nhân mình nghĩ đây là 1 tác phẩm văn học do bạn ruanguangying tự sáng tác, do vậy đặt nó ở box Văn Học là khá hợp lý, nếu đặt ở box Fanfic mới là lạ.   Đăng lúc 28-5-2013 09:39 PM
Pim
http://kites.vn/158-1/fanfic.html vậy bạn sang bên box này đăng kí post tác phẩm nhé :D.  Đăng lúc 14-5-2013 10:27 PM
Uh! truyện mình tự sáng tác bạn ạh! Hu huhu lần đầu mình post bài, bị post nhầm ra hẳn bên ngoài trang, chết rồi quả này Mod xóa nick của mình mất  Đăng lúc 14-5-2013 10:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SG-4ever + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 17-5-2013 09:44:39 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Viên Mãn
Tác giả: Giai Lệ Tam Thiên
Người dịch: papayaga (Lam Nguyệt )
Beta: Miên Miên
Độ dài: 67 chương
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên
Tình trạng sáng tác: đã hoàn
Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1632580
Giới thiệu sơ lược:
Văn án
  Lục Hạo cảm thấy rất giận, con trai đang đứng trước mặt mà chẳng hề nhận ra, cho nên trước sự kinh ngạc không hiểu nổi của các anh em trong đại viện, anh từ lĩnh vực dầu mỏ Bắc Kinh chuyển đến lĩnh vực nghiên cứu bảo mật gì đó của thành phố L, cũng chẳng phải là không có nguyên do.
  Ngoài ra, cậu nhóc đó anh càng nhìn càng thấy thích, con trai à, mẹ con khi nào về nhà? Hai bố con ta hợp tác, mang người phụ nữ của bố về nhà có được không?
  Còn nữa, con trai anh bây giờ là cậu bé cao nhất, hình thể tuyệt nhất, tuổi tác lớn nhất trong số con cái của mấy người anh em của anh, anh rất vui mừng!! Tông Chính gì đó và Quản gì đó kia, anh sẽ không thèm nhắc đến, những người quen thuộc với mẹ đẻ anh (tác giả) đều biết, đúng đúng đúng, đang nói chính là các người đó, trước đây ở trước mặt anh khoe khoang các người có con trai, con gái có đúng không?! Tài giỏi lắm có đúng không? Hừ, cuối cùng đều phải gọi con trai anh đây là anh đúng không? Con trai anh là đại ca đúng không?! Con trai anh đã ra đời từ lâu rồi, anh chẳng thèm khoe khoang ngốc nghếch giống các người, chỉ tổ phá hoại mỹ danh của con người vừa khiêm tốn lại đen tối, Lục hồ ly của anh!!.


Tốc độ: 1 - 2 chương/ tuần.
1/3 chương đầu:
1. Hoa cưới của cô dâu.

Sáng sớm, Lục Hạo vừa từ cơ quan đi ra, trong tay xách túi tài liệu, đưa theo thư kí, lái chiếc Land Rover nhanh như bay, đến sân bay anh đem chìa khóa xe ném sang cho thư kí, vừa kịp giờ lên máy bay đến thành phố X.
Tuy vội vàng, nhưng bề ngoài, Lục Hạo tuyệt đối sẽ không để cho người khác cảm thấy được anh đang rất vội, trái lại sẽ khiến người ta có một loại cảm giác người đàn ông này bất luận làm việc gì đều rất tao nhã.
Lục Hạo làm việc liên tục mấy đêm liền, chính là để đến thành phố L tham dự hôn lễ của Quản Tiểu Nhị. Trời biết đươc tiểu tử này làm thế nào lại có thể tìm cô nàng đàn ông của gia đình khai thác vàng để mà sống cùng? Lục Hạo nghĩ, anh tuyệt đối không thể như thế được, sau này tìm vợ phải tìm một người giống như tiểu Hồ Điệp nhà Hạo Tử mới được.
Một người con gái đích thực, cần phải biết giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc con cái, ừm, tuy rằng anh cũng sẽ không để vợ mình phải làm những việc này, nhưng biết làm mà không cần làm so với không biết nên mới không làm là sự khác biệt rất lớn!
Phải nói trong các anh em, Lục Hạo vẫn là ngưỡng mộ nhất Tông Chính Hạo Thần, tìm được một người vợ nấu ăn ngon đó đã gọi là một điểm tốt rồi, đã thế còn rất trầm tĩnh dịu dàng, thỉnh thoảng làm nũng chút xíu, gặp ai cũng sẽ chào hỏi ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ nói: “Anh Lục Tử, em làm cơm cho anh ăn nhé?!”
Đây là một phần tâm ý, tiếp đãi khách chân thành, cho nên mọi người đều thích cô gái nhỏ đó. Dưới sự so sánh như vậy, con trai thứ hai của Quản Nguyên soái hôm nay sắp kết hôn thì căn bản không khiến Lục Hạo ngưỡng mộ, mà còn vạn phần vui mừng, ừm, người anh em, cậu không vào địa ngục thì ai vào? Cậu là Đổng Tồn Thụy[1]thời hiện đại, hy sinh bản thân mình, để chúng tôi - những người anh em vẫn chưa lập gia đình này bớt đi được một sự lựa chọn giống như của vợ cậu, thực sự là một tinh thần đáng được biểu dương!
Lục Hạo nhớ đến sự kinh hãi của mình khi lần đầu tiên nghe Quản Tử nói đến Liên Dịch, tuy bề ngoài không biểu hiện ra, còn tặng một tút thuốc Hoàng Hạc Lâu. Nhưng Lục Hạo cảm thấy, một người phụ nữ hút thuốc dữ như vậy, ngoại hình lại chẳng xinh đẹp chút nào, thậm chí còn không xinh đẹp bằng người đàn ông của mình, gầy gò chẳng đến hai lạng thịt, cùng với người đàn ông của mình đi trên đường cũng khiến người ta trăm phần trăm hiểu nhầm. Tuy gia đình cô ta thật sự giàu nứt đố đổ vách, hơn nữa cha vợ của Quản Tử là người giẫm xuống đất hai cái thì cả nước cũng phải chấn động hai cái, nhưng vẫn còn may mắn vì loại máy in tiền đi lại này không bị anh hấp dẫn, nếu không thì sự việc sẽ phiền phức lớn rồi đây!
Trong khoang hạng nhất của máy bay thỉnh thoảng lại có cô tiếp viên hàng không đi đến hỏi Lục Hạo có cần uống thêm chút gì không, có cần chăn đắp không, có cần phục vụ gì không, nhiệt tình chu đáo đến mức khiến người ta muốn trao cho một tấm cờ thưởng, đươngnhiên, phải bỏ qua cặp mắt phóng điện vừa kín đáo lại vừa lộ liễu kia và phần vai cố ý kéo trễ cùng cặp đùi đi bít tất lượn qua lượn lại trước mắt anh ra.


[1] Đổng Tồn Thụy là một chiến sĩ giải phóng quânTrung Quốc, trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch, hi sinh anh dũng. Học theo Đổng Tồn Thụy = ôm bom cảm tử = đánh bom liều chết = … => Ý Lục hồ ly đá đểu Quản Nhị liều mình lấy vợ, là giúp đỡ huynh đệ không vớ phải người như Liên Dịch.



Bình luận

Pim
http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hien-dai-hai-vien-man-giai-le-tam-thien-chuong-2-tam-khong-cam-long-khong-nguyen--390648-1-2.html truyện này có bạn làm rồi b nhé.  Đăng lúc 17-5-2013 10:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 20-5-2013 18:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Tướng công là ngục bá
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Người dịch/Editor: mèomỡ
Độ dài (không bắt buộc): 87 chương
Thể loại: xuyên không, dị giới
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): đã hoàn
Nguồn raw hoặc cv: TTV
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Xuyên không là ngẫu nhiên , địa điểm là tùy cơ , Mễ Lương tuyệt đối không thể tưởng được địa điểm mình xuyên qua lại là ngục giam toàn nam , đây là chuyện xưa về một nữ nhân xuyên không đến ngục giam nam . . . . . .

"Mang ta đi cùng , được không?"

"Ngươi là trói buộc, vì sao ta phải dẫn ngươi theo?"

Mễ Lương kiễng chân, hôn một cái lên môi hắn, "Bởi vì, ta thích chàng."

Tốc độ: 1 chương/ tuần
Đăng kí làm Kitesbook: Có
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trên trán Mễ Lương đổ mồ hôi lại nhịn không được rùng mình một cái, sau gáy còn hơi hơi đau, đó là di chứng lúc trước bị người ta dùng chuôi dao đánh ngất, tứ chi bị trói gô, do bị dây thừng thít quá chặt máu không lưu thông được khiến cả người run rẩy, sợ hãi ở sâu trong nội tâm làm cho nàng rụt về phía chân tường.

Tiếng bước chân càng gần, dừng lại bên người nàng, tấm ván gỗ cùng những đồ linh tinh trên đỉnh đầu bị mở ra, ánh sáng bất ngờ làm cho nàng không kịp thích ứng, một bàn tay lôi nàng lên để nàng ngồi dưới đất, không nhẹ không nặng vỗ vỗ mặt nàng, "Tỉnh?"

Đứng ở trước mặt Mễ Lương là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi, Mễ Lương dám đánh cam đoan hắn còn cao hơn so với đội trưởng đội bóng đá cao 1m85, hắn mặc quần áo màu xám đen, Mễ Lương không nhìn ra là trang phục của triều đại nào, vải dệt có vẻ thô ráp lại bạc màu, dính một ít tro bụi, ống tay áo bị cuốn lên cao, lộ ra làn da màu mật ong sáng bóng.

Nam nhân nuôi tóc dài, tùy ý cột vào sau đầu, đường cong bộ mặt coi như nhu hòa, mũi cao thẳng, đôi mắt đen sẫm xuyên qua lông mi thật dài phát ra ánh sáng mê hồn, đôi mắt sáng quắc nhìn Mễ Lương ngồi dưới đất, uy hiếp nói: "Thành thật, bằng không."

Hắn không nói nửa câu sau, nhưng chỉ chỉ chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bên cạnh, ý là ‘không phối hợp sẽ giết ngươi.’
Bên trong con ngươi màu đen bình thường sáng lấp lánh của Mễ Lương tràn đầy kinh hãi, trong miệng bị nhét một miếng vải, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc tỏ vẻ phối hợp.

Ngón tay nam nhân coi như thon dài xinh đẹp, nhưng mà lòng bàn tay có vết chai sạn, lúc lau qua gò má Mễ Lương khiến nàng có chút đau, hắn lấy miếng vải nhét trong miệng Mễ Lương ra, ngồi xổm trước mặt nàng, dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân: "Hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào?"

Vấn đề này, buổi sáng hôm nay trước khi bị nam nhân này đánh hôn mê, hắn đã hỏi qua. Mễ Lương có thể trả lời thế nào? Nàng chỉ đến siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ linh tinh, lúc đến đường cái, thì nghe được có người hô to, còn có tiếng kêu hoảng loạn, nhìn lại, chân tường nhà cao tầng phía sau sập xuống, bóng tường to lớn lung lay sắp đổ muốn đập lên người Mễ Lương, trước lúc bị tường đổ đè thành cái bánh thịt, âm thanh cuối cùng trong lòng Mễ Lương là: công trình này đúng là cái hố bã đậu.

Nhưng mà nàng không bị đè thành bánh thịt, giây tiếp theo thế giới long trời lở đất, ánh sáng ban ngày biến thành ánh bình minh, bầu trời trắng xanh còn có một vài ngôi sao mờ mờ, chung quanh đất vàng cát đá, núi hoang âm u trong ánh nắng ban mai không có một chút sinh khí, cho dù là sáng sớm, không khí lại vô cùng khô ráo, nàng hoàn toàn không biết làm sao, đi loạn vài bước, thì nhìn thấy bóng dáng nam nhân này, đang do dự có nên kêu cứu hay không, hắn đã nhìn thấy nàng, vài bước đã chạy tới, nắm bả vai Mễ Lương mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó nàng bị nam nhân này cho một đao, hôn mê.

Bình luận

truyện mới :x  Đăng lúc 20-5-2013 07:10 PM
Mình đã gửi tin nhắn cho b :)  Đăng lúc 20-5-2013 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 20-5-2013 19:31:04 | Chỉ xem của tác giả
Đã chỉnh sửa  

Xuyên không là ngẫu nhiên, địa điểm là tùy cơ, Mễ Lương tuyệt đối không thể tưởng được địa điểm mình xuyên qua lại là ngục giam toàn đàn ông, đây là chuyện xưa về một cô gái xuyên không đến ngục giam nam . . . . . .

"Mang ta đi cùng, được không?"

"Ngươi là gánh nặng, vì sao ta phải dẫn ngươi theo?"

Mễ Lương kiễng chân, hôn một cái lên môi hắn, "Bởi vì, em thích chàng."

Viêm Hoang thiên

Chương 1

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trên trán Mễ Lương đổ mồ hôi lại nhịn không được rùng mình một cái, sau gáy còn hơi hơi đau, đó là di chứng lúc trước bị người ta dùng chuôi dao đánh ngất, tứ chi bị trói gô, do bị dây thừng thít quá chặt máu không lưu thông được khiến cả người run rẩy, sợ hãi ở sâu trong nội tâm làm cho nàng rụt về phía chân tường.

Tiếng bước chân tới gần rồi dừng lại bên người nàng, tấm ván gỗ cùng những đồ linh tinh trên đỉnh đầu bị mở ra, ánh sáng bất ngờ làm cho nàng không kịp thích ứng, một bàn tay lôi nàng lên để nàng ngồi dưới đất, vỗ vỗ mặt nàng, "Tỉnh?"

Đứng trước mặt Mễ Lương là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi, Mễ Lương dám cam đoan hắn còn cao hơn đội trưởng đội bóng đá cao 1m85, hắn mặc quần áo màu xám đen, Mễ Lương không nhìn ra là trang phục của triều đại nào, vải dệt có vẻ thô ráp lại bạc màu, dính một ít tro bụi, ống tay áo bị cuốn lên cao, lộ ra làn da màu mật ong sáng bóng.

Người đàn ông này nuôi tóc dài, tùy ý cột vào sau đầu, đường cong bộ mặt coi như nhu hòa, mũi cao thẳng, đôi mắt đen sẫm xuyên qua lông mi thật dài phát ra ánh sáng mê hồn, đôi mắt sáng quắc nhìn Mễ Lương ngồi dưới đất, uy hiếp nói: "Thành thật, nếu không."

Hắn không nói nửa câu sau, nhưng chỉ chỉ chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bên cạnh, ý là ‘không phối hợp sẽ giết ngươi.’

Bên trong con ngươi màu đen bình thường sáng lấp lánh của Mễ Lương giờ đây tràn đầy kinh hãi, trong miệng bị nhét một miếng vải, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc tỏ vẻ phối hợp.

Ngón tay người này coi như thon dài xinh đẹp, nhưng mà lòng bàn tay có vết chai sạn, lúc lau qua gò má Mễ Lương khiến nàng cảm thấy hơi đau, hắn lấy miếng vải nhét trong miệng Mễ Lương ra, ngồi xổm trước mặt nàng, dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân: "Hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào?"

Vấn đề này, buổi sáng hôm nay trước khi bị người đàn ông này đánh hôn mê, hắn đã hỏi qua. Mễ Lương có thể trả lời thế nào? Nàng chỉ đến siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ linh tinh, lúc đến đường cái thì nghe được có người hô to, còn có tiếng kêu hoảng loạn, nhìn lại, chân tường nhà cao tầng phía sau sập xuống, bóng tường to lớn lung lay sắp đổ muốn đập lên người Mễ Lương, trước lúc bị tường đổ đè thành cái bánh thịt, âm thanh cuối cùng trong lòng Mễ Lương là: ‘công trình này đúng là cái hố bã đậu.’

Nhưng mà nàng không bị đè thành bánh thịt, giây tiếp theo thế giới long trời lở đất, ánh sáng ban ngày biến thành ánh bình minh, bầu trời trắng xanh còn có một vài ngôi sao mờ mờ, chung quanh đất vàng cát đá, núi hoang âm u trong ánh nắng ban mai không có một chút sinh khí, cho dù là sáng sớm, không khí lại vô cùng khô ráo, nàng hoàn toàn không biết làm gì, đi loạn vài bước, thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này, đang do dự có nên kêu cứu hay không, hắn đã nhìn thấy nàng, vài bước đã chạy tới, nắm bả vai Mễ Lương mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó nàng bị người đàn ông này cho một đao, hôn mê.

Bình luận

Cậu post bài nhé :) Nhưng cậu cố chăm chút câu văn thêm một chút nữa nha. Cám ơn cậu đã đóng góp cho box!  Đăng lúc 21-5-2013 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 21:39:52 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Kén Cá Chọn Canh
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Người dịch/Editor: Hina+ Pim
Độ dài (không bắt buộc): 74 chương
Thể loại:
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Đã hoàn
Nguồn raw hoặc cv: (Nếu nguồn có xin phép thì các bạn vui lòng dẫn link comment xin phép của các bạn để mình dễ check)
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Văn án dành cho thiếu nhi:

Từ nước ngoài trở về, ngoài tấm bằng MBA, Lục công tử còn dẫn theo một đứa trẻ. Là con ruột, vừa tròn một tuổi.

Lục Cảnh Diệu không quan tâm đến việc cha mẹ phản đối, mà gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho thằng cu con.

Tiểu Duệ Duệ mới leen ba tuổi, bèn hỏi bố già một vấn đề: “ Cha, cha, rốt cuộc thì con từ đâu đến?”

Giọng Lục Cảnh Diệu hơi mất bình tĩnh: “ Trúng thưởng mà có!”

Thì ra, cu cậu chỉ là một giải thưởng mà thôi. Tiểu Duệ Duệ rất đau lòng, im lặng thu xếp quần áo, đồ đạc bỏ nhà ra đi.

“ Nguyên Phương, việc này bạn thấy thế nào?”

“ Đại nhân à, việc này có chút kì lạ, có mùi của máu chó!”

Thật ra, đó là một tiểu nòng nọc đi tìm mẹ.

Văn án dành cho người lớn:

Kén cá chọn canh nhưng cuối cùng cũng không tìm được người vừa ý, Khi nhắm mắt lại, người anh nghĩ đến là ai? Khi mở mắt ra sẽ muốn nhìn thấy ai?

Tóm lại .

Đi tìm vợ, đi tìm vợ.

Tìm mẹ của thằng cu, đi tìm mẹ của thằng cu.


Tốc độ:
Đăng kí làm Kitesbook:

Bình luận

Pim
keke chị nhảy hố ủng hộ 2 đứa em đi =)) truyện của c e chờ hoàn vì nó dài quá :((  Đăng lúc 24-5-2013 04:44 PM
k làm mod nữa chăm chỉ đào hố à em? ^^ Để chị chuẩn bị sẵn đồ lặn, nhảy xuống rồi làm tàu ngầm luôn nào :))  Đăng lúc 24-5-2013 10:31 AM
Pim
ai nói rồi ko nhảy tôi sẽ đạp :))  Đăng lúc 21-5-2013 10:33 PM
này cũng đáng yêu không kém =)))) chúc hố chị đắt khách :x thi thố xong em sẽ nhảy <3  Đăng lúc 21-5-2013 10:32 PM
đọc đến đoạn "Khi nhắm mắt lại, người anh nghĩ đến là ai?..." là em lại mang máng nhớ đến Đáng tiếc không phải anh của Diệp Tử. thấy bố thằng cu   Đăng lúc 21-5-2013 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 24-5-2013 14:28:09 | Chỉ xem của tác giả
Cho mình đăng ký tác phẩm:

Tên truyện: Xuân Sắc Như Thế
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Thể loại: Xuyên không
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Nguồn tiếng Trung: Tàng thư viện.
Tốc độ edit: 1 ngày/ 1 chương trừ cuối tuần.
Người edit: Snow_drop(Tiểu Hoắc)

Giới thiệu: Mình không làm giới thiệu, căn bản là do sở thích kỳ cục là không đọc giới thiệu trước khi đọc truyện. Truyện nội dung đơn giản, chỉ cần đọc 1 vài chương đầu là rõ nội dung sẽ thế nào. Vì mục đích của đoạn giới thiệu là để xem bản edit ra sao nên mình xin trích một đoạn:

“Mọi người nói tôi…Tự sát?” Trong hôn mê, cô nghe được hai từ này.

Xuyên không có chút hoang đường, thế nhưng không phải nhìn thấy Đường Giai, cũng coi như là một chuyện may mắn.

Trúc Thanh thở dài, nâng cánh tay trái của Cơ Uyển Bạch lên, cô nhìn thấy cổ tay được băng một lớp vải thật dày, mờ mờ thấy có vết máu thấm ra, xem ra là vết cắt thật sự rất sâu.

“Vì sao tôi phải tự sát?” Cô nhẹ nhàng xoa lên trên chỗ vết thương, để cho máu dễ dàng lưu thông một chút, tiện cho việc miệng vết thương khép lại.

Trúc Thanh kì quái liếc nhìn một cái, rồi rót một chén trà sâm đưa cho cô, “Còn không phải là vì Đỗ công tử của nhà bên cạnh sao?”

“Đỗ công tử?”

“Đỗ Tử Bân công tử là con trưởng của Đỗ viên ngoại chủ tiệm sách, Đỗ viên ngoại có mối quan hệ rất tốt với nhà chúng ta, khi tiểu thư còn nhỏ, đã cùng Đỗ công tử định hôn ước. Đỗ công tử là tài tử nổi danh ở thành Đông Dương, vô cùng hiếu thuận, vì để tang của Đỗ phu nhân đã mất, đã một mình ở trong phòng ăn chay ba năm. Năm nay mới tham gia khoa thi, vừa mới đoạt được vị trí Trạng Nguyên đầu bảng, bởi vì tài năng xuất chúng, được Hoàng thượng bổ nhiệm làm Hình bộ Thượng thư tuổi trẻ nhất.”

Cơ Uyển Bạch lạnh lùng hỏi thêm: “Sau đó hắn bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, yêu cầu từ hôn, tôi mới tự sát?” Bằng không không có lý do đặc biệt gì khác, làm gì có ai vị hôn phu đạt được vị trí cao mà hưng phấn tới mức cắt mạch máu tự sát chứ!

“Người bội tình bạc nghĩa là tiểu thư!” Trúc Thanh nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?”

“Đỗ công tử chịu tang ba năm, tiểu thư thấy rằng anh ta không có tiền đồ, nên cầu lão gia từ hôn, còn… Chạy tới cửa nhục mạ Đỗ công tử, nói đời này anh ta mà có thể vượt trội hơn người, thì mặt trời cứ là mọc đằng Tây. Tiểu thư, cô cũng coi như là tài nữ nổi danh trong thành Đông Dương, còn nhiều Vương gia, công tử cầu thân, tiểu thư mà ra khỏi nhà là giống như trăng sáng được sao vây quanh, duy chỉ có Đỗ công tử là không quá thân thiết với tiểu thư. Có thể cũng là do nguyên nhân này, tiểu thư mới liều mạng từ hôn.”

“Vậy Đỗ công tử kia đồng ý hủy hôn sao?” Cơ Uyển Bạch nghe mà có chút hứng thú.

“Viên ngoại vừa mở miệng, Đỗ gia đã đồng ý, còn nói thẳng là sợ làm chậm trễ tiểu thư. Từ khi từ hôn, giao tình của hai nhà liền phai nhạt. Thế nhưng ai mà ngờ được là Đỗ công tử có thể đậu được Trạng Nguyên, hiện tại còn nhiều công chúa, thiên kim muốn gả cho Đỗ công tử, tiểu thư luôn luôn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nuốt nổi sự hối hận như vậy được, hơn nữa đã nói là mặt trời sẽ mọc đằng Tây, nên cô…cắt mạch máu tự sát!”

“…”

Hiện tại truyện được post ở WP của mình tới chương 24: https://tuyettrentay.wordpress.com/xuan-sac-nhu-the/

Bình luận

Hì, đúng rồi bạn. Edit xong Vân Trung Ca mình cũng buồn mất bao nhiêu lâu.  Đăng lúc 30-5-2013 08:02 AM
tác giả thật ác quá @_@  Đăng lúc 27-5-2013 11:00 PM
mà để Mạnh Giác sống chết không rõ như vậy, thật không cam lòng, 10 mũi tên vào ngực thì không sống nổi nhưng tại sao lại chưa tìm thấy xác  Đăng lúc 27-5-2013 11:00 PM
mà để một nhân vật nào trong đó hạnh phúc lại không ổn cho lắm, Vân ca ko thể nào với Mạnh giác được, như vậy thật đau cho Lưu Phất Lăng  Đăng lúc 27-5-2013 10:59 PM
nhà bạn edit bộ Vân trung ca phải hem, mình vừa đọc xong, bùn man mác, chưa bộ nào thấy tất cả các nhân vật đều day dứt đau khổ như vậy  Đăng lúc 27-5-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 26-5-2013 01:23:21 | Chỉ xem của tác giả

1234567890

Đăng ký tác phẩm

Độ dài (không bắt buộc): 137 chương

Thể loại: Huyền Huyễn
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): hoàn
Nguồn raw hoặc cv: utichcoc-TTV
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Trăng tỏa khói mờ, mây xanh che trời, phù vân cuồn cuộn.



Tốc độ: 3 ngày/chương
Đăng kí làm Kitesbook:

Bình luận

Mình đã nhắn tin cho bạn :)  Đăng lúc 27-5-2013 12:23 PM
Xin lỗi bạn, mình không thể duyệt bạn mở thread truyện này được. Hẹn bạn vào một dự án khác. Cám ơn bạn đã đóng góp cho box. :)  Đăng lúc 26-5-2013 01:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 27-5-2013 06:47:53 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm


Tên tác phẩm: 15 năm chờ đợi chim di trú
Tác giả: Doanh Phong
Editor: kunxjh
Độ dài : 24 chương (tự chia)
Thể loại: Hiện đại, ngược, SE
Tình trạng sáng tác : đã hoàn
Nguồn raw: http://www.19lou.com/forum-26-thread-18591090-1-1.html
Tốc độ: 1, 2 chương/ tuần
Đăng kí làm Kitesbook: Không


Văn Án :



Lòng bàn tay Lê Ly có một vết sẹo.

Chặt đứt con đường sự nghiệp, đường sinh mệnh, đường tình duyên.

Đây là vết sẹo mà Bùi Thượng Hiên để lại cho cô.

Vĩnh viễn không mờ đi.

Trọn mười lăm năm, cuối cùng Bùi Thượng Hiên cũng yêu Lê Ly.

Thế nhưng, tình yêu của cô với anh đã không còn nữa.

Thì ra tình yêu không phải chim di trú.

Nó không có ngày trở lại.



1/2 Chương 1:



        Ngày 15 tháng 6 năm 1990, Lê Ly bị triệu tập đến họp đại hội. Đang ngồi chờ trong giảng đường của trường thì bị người ngồi sau vỗ vai, cô quay đầu lại.

        Bùi Thượng Hiên mày rậm mắt to cười hì hì hỏi: "Lê Ly, cậu đoán đội nào sẽ thắng World Cup?"

        Ngày 8 tháng 6, khai mạc World Cup Italy. Lê Ly vốn không có hứng thú với bóng đá, nhưng cậu của cô là một người mê bóng. Từ lúc World Cup bắt đầu đã rơi vào trạng thái hưng phấn, nửa đêm hẹn đồng hồ để dậy xem cầu.

        Lê Ly bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh lại thì phát hiện cánh tay đã bị muỗi chích mấy đốt, ngứa vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp lấy nước hoa, thì thấy cậu nhỏ đang hý hoáy sửa cái TV trắng đen 14 in.

        Cô đi qua giúp đỡ, vừa ngáp vừa di chuyển dây ăngten nghiêng xuống, hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ vẫn chưa kết hôn nên bình thường không phân biệt lớn nhỏ với cô, thấy cô bị đánh thức liền kéo cô cùng xem. Thế là Lê Ly ngồi xuống xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Argentina và Cameroon.

        Argentina là quán quân của chức vô địch, cậu nhỏ chỉ vào người với vóc dáng thấp bé liên tục bị người của đội Cameroon đẩy ngã trên màn hình, miệng thì kích động nói cho Lê Ly biết anh ta chính là Diego Maradona. Sau đó tức giận bất bình chỉ trích lỗi phạm quy tàn bạo của đội Châu Phi. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông ngã trên sân bóng có khuôn mặt thống khổ với vẻ thờ ơ.

        Dù sao cũng không ngủ được, Lê Ly vào phòng lấy sách ngữ văn, mấy ngày nay cô đều phải viết cổ tự. Cô ngẫu nhiên lườm cái TV, không hiểu trận đấu nhàm chán như thế sao có thể khiến cậu nhỏ kích thích như vậy nhỉ?

        Sau đó, Giọng nói hơi lộ vẻ sắc bén của bình luận viên Tống Thế Hùng truyền vào tai Lê Ly: "Đứa con của thần gió Claudio Paul Caniggia đã vào sân thay cho Ruggeri."

        Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông khôi ngô nhỏ gầy thu hút ánh mắt cô.

        Ngày hôm sau Lê Ly lật xem 《 Tập san chương trình truyền hình hàng tuần 》 tra được giờ phát lại trận bóng đá, cô liền mở tivi màu xem phát lại trận đấu. Cô thấy anh, tóc vàng phóng khoáng, trên người là bộ đồng phục sọc xanh sọc trắng, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt . Anh ta quả nhiên không hổ với biệt danh "Đứa con của thần gió".

        Từ đó về sau, cô yêu bóng đá, yêu Argentina, nhiệt tâm ăn sâu bén rễ. Cô không dễ động tâm, nhưng một khi đã thích sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

        Lê Ly nhìn ngũ quan cân đối của Bùi Thượng Hiên, phun ra sáu chữ: "Đương nhiên là Argentina."

        "Tớ đoán là đội Đức." Thiếu niên hứng trí bừng bừng, miệng mở lớn, nụ cười chói mắt. Lê Ly lặng lẽ quay đầu lại, ý kiến bất đồng, không thể trao đổi.

        Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ vai cô, cô đành phải quay đầu lại lần nữa. "Muốn cược không? Tớ cược đội Đức."

        Lê Ly không hiểu hôm nay Bùi Thượng Hiên bị sao nữa, tại sao cứ phải tranh luận về vấn đề này với cô. Cách ba tuần cô mới ngồi cùng bàn với cậu ta một lần, trừ lần đó ra thì không ngồi cạnh nhau.

        Lớp Lê Ly không giống như các lớp khác, thầy chủ nhiệm của cô có suy nghĩ rất khác người. Vì đề phòng thời gian nam nữ ngồi cùng bàn quá lâu sẽ dẫn tới những vướng mắc không cần thiết trong chuyện tình cảm, thầy chủ nhiệm đã nghĩ ra biện pháp, cứ mỗi tuần sẽ luân phiên thay người ngồi cùng bàn.

        Lê Ly phản đối, nhưng lại có thói quen vâng lời.

        "Tớ cược Argentina." Cô chậm rì rì nói một câu, không kịp hỏi cậu ta đặt cược là cái gì thì lớp trưởng đã tuyên bố đại hội bắt đầu. Tiếng Micro chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh đập vào màng nhĩ, cô che lỗ tai xoay người lại.

        Ngày 8 tháng 7, Argentina thua Đức ở trận chung kết. "Đứa con của thần gió" mà Lê Ly thích bị ngừng thi đấu. Ống kính chỉ quay mỗi Claudio Paul Caniggia, ánh mắt cô đơn của anh khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

        Lê Ly cũng thua Bùi Thượng Hiên. Trong thời gian nghỉ hè, cậu ta vừa chép bài tập hè của cô vừa đắc ý với thắng lợi của mình. Cô nhướng lông mày, không chịu yếu thế nói: "Tớ nhớ là chúng ta chưa từng nói cược cái gì."

        Bùi Thượng Hiên sửng sốt, ảo não vì sai sót lần này. Cậu lệch đầu nhìn Lê Ly, lập tức cười rộ: "Vậy được rồi, cậu hãy nhớ là lần này cậu thiếu tớ."

        Cô nợ lần cược này, lâu đến mười lăm năm.

Bình luận

đọc truyện này của cô chắc phải chuẩn bị thuốc trợ tim nhiều nhiều ^^  Đăng lúc 29-5-2013 08:58 PM
:))  Đăng lúc 27-5-2013 01:16 PM
truyện ngược + SE :((  Đăng lúc 27-5-2013 01:12 PM
Èo, truyện SE :((  Đăng lúc 27-5-2013 12:20 PM
Bạn mở thread nha :). Mà mình góp ý 1 tý. Mình thấy 2 câu "Lòng bàn tay..." và "Chặt đứt con đường sự nghiệp..." nên gom thành 1 cho rõ nghĩa.  Đăng lúc 27-5-2013 12:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách