Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 14-4-2013 18:08:17 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm
Tên tác phẩm: Oan gia đừng tới đây.
Tác giả: Vua Đà Điểu vẫn là chim.
Người dịch/editor: Hạ Băng(夏冰) < truyện này mình tự dịch từ bản raw và  đánh máy>
Độ dài: Hiện tại đã có 207 chương
Thể loại: Đô thị lãng mạn.
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
Nguồn raw: Http://mmzh.com
Sơ lược: mình tạm post văn án của truyện nhé
"Mau đi ngủ đi!"

        "Anh đi ngủ à . . . . . . Sao anh không đổi cái giường lớn hơn ?. . . . . ."

        "Lớn hơn nữa? Cô muốn vậy sao? Ngủ ở giường này cô ngủ quay trái quay phải đều đủ, lại còn muốn lớn hơn nữa sao?"

        ". . . . . ."

        Tôi nghĩ phải cách xa anh vạn dặm, cho anh cả đêm cũng không thể đến gần được tôi . . . . . .
Tốc độ: Chậm nhất 2 tuần/1 chương (đối với những lúc mình bận thi hoặc có dự án), thông thường thì 3 ngày/1 chương.
Đăng ký làm kitesbook: cái này mình chưa hiểu về nó cho lắm, phiền ad giải thích dùm cái nha...
Chương 1: Tin đồn
"Gió bắc thổi, bông tuyết  phiêu du. . . . . ."

        Hát được một câu mà Hồ Tiểu Nha đã run rẩy cả người.

        Sau tết Đoan Ngọ liên tiếp mấy trận mưa, biến thời tiết mùa hè thành cái lạnh đầu đông. Người qua đường đều mặc ấm cả chỉ đáng thương Tiểu Nha mặc áo cộc váy ngắn ở trong gió lạnh , cô  đành phải chạy nhanh vài bước vào ga tàu điện ngầm để tránh gió.
Cô thoải mãi dẫm lên mặt đất tạo nên tiếng vang “dát đạt dát đạt”, tay trái cầm quai túi xách bước từng bước để lại phía sau khung cảnh  “ Cô vợ bé về nhà mẹ đẻ”

        Nghe thấy âm thanh, cô biết tàu điện đang vào ga, Tiểu Nha chạy được vài bước lập tức bị lạnh run cả người vì lại có cơn gió lạnh thổi qua, cô đành nhìn cửa tàu điện đóng.
Cũng tại ga tàu điện ngầm này mang đến một cơn gió, một cô gái đang xem một tờ tạp chí đang nổi, đi ngược chiều hướng về với Tiểu Nha, cô gái đó vô tình vứt tờ tạp chí ngay trước mặt cô.
Tiểu Nha nhìn tờ tạp chí trước mặt mình nhưng cũng không cầm lên, trên sân ga chỉ còn một mình cô cùng với tiếng tàu điện gào thét và mái tóc tung bay theo gió. Nhìn bài báo kia lại nghĩ đến mình rồi xót xa cho bản thân, cô an ủi mình rằng cái mớ hỗn độn này cũng không phải là không tốt.
        Cô lui về phía sau vài bước, tiếp tục chờ tàu điện ngầm, bên người lại lục tục náo nhiệt hẳn lên.

        "Bạn có nghe nói  không? Sở Triêu Dương của TZ lại có quan hệ cùng  siêu mẫu mới nổi ”.

        "Siêu mẫu? Mấy ngày hôm trước không phải nói có quan hệ với người đẹp nổi tiếng sao? Ảnh bị chụp khi đi tắm ở suối nước nóng đấy ."

        "Người ta đã sớm đổi người, nghe nói người mẫu này vì anh ta mới về nước phát triển sự nghiệp, bạn xem này trên báo chí đều viết rồi không?" Nói xong, cô gái này kéo tay Tiểu Nha chỉ vào tờ báo, cười nói "cho mượn xem một chút nè" .

        "Thật hay giả? Bạn nói xem Sở Triêu Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Anh ta. . . . . ."

        "Sở Triêu Dương?" Tiểu Nha cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ miên mang đưa mắt nhìn mấy cô gái, cùng lắm ... cũng chỉ cùng nhau xem báo, Sở Triêu Dương giống tên ông chủ của cô đi? Nhưng mà báo chí chỉ đăng ảnh anh ta được chụp nghiêng, "Đây là Sở Triêu Dương của TZ sao?"

        "Đúng vậy nha, Lam Sơn quyền thế rất mạnh, em gái biết anh ta sao?” Cô gái kia ánh mắt dừng trước ngực của Tiểu Nha, gần sát nàng giọng nói nhỏ mỉa mai: "Tuy nhiên em phải suy nghĩ cho kĩ, vị Sở tiên sinh  này chính nổi tiếng thích ngực lớn cơ, em. . . . . . Em gái à, về nhà uống sữa bột thêm vài năm nữa đi. . . . . ."

        "Ai nha tàu điện đến rồi. . . . . ." Cô gái đưa tờ báo cho tiểu nha, ngượng ngùng cười cười trừ, quay đầu thấp giọng nén giận nói với bạn mình: "Bạn không thể nói vài câu dễ nghe hơn sao, em gái đó cũng chỉ hỏi một câu mà bạn đã nói người ta như vậy. . . . ."
------------------------
Truyện này tương đối dài, hiện nay tác giả mới post được 207 chương thôi, truyện nay đang nổi trên trang Http://mmzh.com , lên trang này vào bảng xếp hạng là biết liền nha, mình đọc mấy chương đầu thấy hay và thú vị nên dịch cho mọi người cùng thưởng thức.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 15-4-2013 19:56:47 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Đêm nay ngủ cùng ai
Tác giả: Jassica
Editor: huynhta
Độ dài: 65 chương + 5 ngoại truyện
Thể loại: hiện đại, showbiz
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn raw: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=72365

Giới thiệu sơ lược
Văn án

Đây là chuyện quy tắc ngầm giữa nam diễn viên và nữ diễn viên…

Nói cách khác, chính là chuyện của một con thỏ trắng nhỏ bị người ta bán lấy tiền, cuối cùng bị một con sói bụng dạ đen tối tháo bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài mà tiến vào trong lòng…


Chương 1: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật…

Tiêu Tiêu cho rằng trong cuộc sống 23 năm của mình chẳng có gì may mắn lại còn rối tinh tối mù, trước khi mẹ qua đời có tìm đến một ông thầy tướng số, còn nói là có quý nhân cao chiếu, cuộc sống về sau căn bản không cần phải lo âu.

Đáng tiếc, Tiêu Tiêu còn chưa thực hiện được cuộc sống “không cần lo âu” thì mẹ đã qua đời để đi tìm người cha đã chết.

Nhưng khi Tiêu Tiêu tỉnh lại ở trong một khách sạn xa hoa, lúc cô thấy mình nằm trần truồng ở trên chiếc giường lớn thì trong đầu cô chỉ hiện lên một câu: không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn!

Huyệt thái dương như bị đâm vào đau đớn, tiệc rượu tối qua cô uống quá nhiều, say đến nổi không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại ký ức rải rác, cuối cùng có một cảnh cô nhớ rõ, dường như mình và đạo diễn Ôn hàn huyên vài câu, sau đó…

Tiêu Tiêu tưởng tượng đến bụng phệ của đạo diễn Ôn, thông minh “Tuyệt” đỉnh, vẻ mặt bóng nhoáng kiêu căng, cô liền nhịn không được mà đem thức ăn tối qua của khách sạn năm sao toàn bộ cống hiến cho toilet.

Cô đỡ ở phía sau thắt lưng đang đau ê ẩm của mình, lơ đãng lướt nhìn dấu vết màu đỏ lớn bằng ngón cái ở dưới chân trên ra giường, cùng với những dấu hôn lớn nhỏ màu đỏ trước ngực, khoé miệng cô cong lên, lộ ra nụ cười tự giễu châm chọc.

Sau khi cô gia nhập giới giải trí vào năm 18 tuổi, không phải đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy sao?

Lúc trước Tiêu Tiêu rất ngây thơ, mang theo ý chí mạnh mẽ tiến vào trong vòng tròn hào quang mê người này, cô cho rằng dựa vào kỹ năng diễn xuất và ngoại hình không tồi của mình, nhanh chóng có thể chiếm được một vị trí trước màn ảnh.

Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp nhưng sự thật tàn khốc, cho tới bây giờ cô vẫn quanh quẩn ở một vị trí diễn viên hạng ba, thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình một vài phút đóng vai người qua đường giáp, nhiều nhất chỉ có hai ba câu thoại đã là tốt rồi.


Truyện này mình đã check, hình như chưa có ai làm, nhưng để chắc chắn mod check lại lần nữa dùm mình nha ^^

Bình luận

Pim
bạn post đi.  Đăng lúc 15-4-2013 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 15-4-2013 23:42:43 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm( Mình post lại nhé{:152:})
Tên tác phẩm: Oan gia đừng tới đây.
Tác giả: Vua Đà Điểu vẫn là điểu.
Người dịch/editor: Hạ Băng(夏冰) < truyện này mình tự dịch từ bản raw và  đánh máy>
Độ dài: Hiện tại đã có 207 chương
Thể loại: Đô thị lãng mạn.
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
Nguồn raw: Http://mmzh.com
Sơ lược: mình tạm post văn án của truyện nhé
"Mau đi ngủ đi!"

        "Anh đi ngủ à . . . . . . Sao anh không đổi cái giường to hơn một chút ?. . . . . ."

        "To hơn nữa? Cô muốn vậy sao? Ngủ ở giường này, cô quay trái quay phải đều được, lại còn muốn cái to hơn nữa sao?"

        ". . . . . ."

        Tôi nghĩ phải cách xa anh vạn dặm, cho anh cả đêm cũng không thể đến gần được tôi . . . . . .
Tốc độ: Chậm nhất 2 tuần/1 chương (đối với những lúc mình bận thi hoặc có dự án), thông thường thì 3 ngày/1 chương.
Đăng ký làm kitesbook: cái này mình chưa hiểu về nó cho lắm, phiền ad giải thích dùm cái nha...
Chương 1: Tin đồn
"Gió Bắc thổi, bông tuyết phiêu du. . . . . ." Hát được một câu mà Hồ Tiểu Nha đã cảm thấy lạnh run cả người. Sau tết Đoan Ngọ có mấy trận mưa liên tiếp đã biến thời tiết nóng bức của mùa hè thành cái lạnh đầu đông, người qua đường đều đã mặc áo ấm còn Tiểu Nha đáng thương chỉ có áo cộc váy ngắn đứng trong gió lạnh, cô đành phải chạy nhanh vào ga tàu điện ngầm.
Bước từng bước thoải mái trên mặt đất, Tiểu Nha tạo thành những tiếng vang trong nhà ga, tay trái cầm túi xách, bước từng bước theo nhịp để lại phía sau một bức tranh sinh động đầy màu sắc “ Cô dâu mới về nhà mẹ ”.
Nghe thấy âm thanh, Tiểu Nha biết tàu điện ngầm đang vào ga nhưng vừa chạy được vài bước lại lạnh run cả người vì một trận gió thổi qua chỉ đành nhìn cửa tàu điện đóng lại.
Chờ tàu điện ngầm được một lúc, có một cô gái đi ngược hướng với Tiểu Nha đang xem một tờ tạo chí nổi tiếng, cô ta nhìn trái nhìn phải như đang trốn tránh ai rồi đưa tạp chí lên che mặt. Cuối cùng, cô gái đó cũng đem tờ báo che khuất mặt mình bỏ ra và đi mất. Trên sân ga trống trải chỉ còn một mình Tiểu Nha với tiếng tàu điện ngầm đang rời ga và một mái tóc đang tung bay trong gió. Nhìn lên tấm biển quảng cáo, cô lại thấy tủi thân nhưng lại an ủi mình rằng lôi thôi cũng chẳng phải là xấu lắm.
Lùi về phía sau vài bước, tiếp tục chờ tàu điện ngầm, bên người lục tục lại náo nhiệt hẳn lên.
"Bạn đã nghe chưa? Sở Triêu Dương của TZ lại có quan hệ với siêu mẫu mới nổi ”.
        "Siêu mẫu? Mấy ngày hôm trước không phải nói có quan hệ với người đẹp nổi tiếng sao? Ảnh bị chụp khi đi tắm ở suối nước nóng đấy ."
        "Người ta đã sớm đổi người, nghe nói người mẫu này vì anh ta nên mới về nước phát triển sự nghiệp, bạn xem trên báo chí đều viết rồi này” Nói xong, cô gái này lại quay sang tán gẫu với Tiểu Nha rồi chỉ vào tờ báo, cười nói "Cho mượn xem một chút nhé" .
        "Thật hay giả? Bạn nói xem Sở Triêu Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Anh ta. . . . . ."
        "Sở Triêu Dương?" Tiểu Nha cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ miên man đưa mắt nhìn hai cô gái, cùng lắm ... cũng chỉ cùng nhau xem tờ tạp chí, Sở Triêu Dương đúng là giống tên ông chủ của cô đi? Nhưng mà báo chí chỉ đăng ảnh chụp nghiêng của anh ta "Đây là Sở Triêu Dương của TZ sao?"
        "Đúng vậy, Lam Sơn quyền thế rất mạnh, em gái biết anh ta sao?” Cô gái kia ánh mắt dừng trước ngực của Tiểu Nha, gần sát giọng nói nhỏ mỉa mai: "Tuy nhiên em phải suy nghĩ cho kĩ, vị Sở tiên sinh này chính là nổi tiếng thích ngực to cơ, em. . . . . . Em gái à, về nhà uống sữa bột thêm vài năm nữa đi. . . . . ."
        "Ai ! tàu điện đến rồi. . . . . ." Cô gái đưa tờ báo cho tiểu nha, ngượng ngùng cười cười trừ, quay đầu thấp giọng nén giận nói với bạn mình: "Bạn không thể nói vài câu dễ nghe hơn sao, em gái đó cũng chỉ hỏi một câu mà bạn đã nói người ta như vậy. . . . ."
Theo dòng người đi vào tàu điện ngầm, Tiểu Nha cũng không còn nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì nữa, tuy nhiên lại nhớ kỹ câu "Thích ngực to". Không biết mấy người này đã từng gặp ông chủ cô chưa? Không phải con cháu nhà giàu có cũng không phải con ông cháu cha thế mà mỗi ngày tin tức vây quanh cứ dày đặc như vậy?
----------------------
Phiền add cho mình ý kiến nhé, có gì mình sẽ sửa ngay. hic hic!{:98:}

Bình luận

*nhầm =.= Nếu ốc sên có tình yêu.. hôm nay mình viết sai miết =.=  Đăng lúc 7-5-2013 12:14 AM
Kitesbook là làm sách kiểu như truyện Ốc Sên không tình yêu của chị GR đó bạn :). p/s: mình đang phụ trách làm kitesbook, nếu bạn muốn làm thì nhắn mình :D  Đăng lúc 6-5-2013 07:48 PM
Pim
bạn post đi, nhớ check PM nhé :).  Đăng lúc 16-4-2013 05:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 16-4-2013 11:58:43 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Hải Lan Châu hài kịch nhân sinh
Tác giả : ác giả: Ái Hát Thủy Đích Điềm Muội Muội
Editor: ROSE2512
Độ dài: 107 chương
Thể loại: cổ đại, nữ phụ trọng sinh
tình trạng sáng tác: hoàn
Nguồn CV: http://www.tangthuvien.com/forum ... ?t=93813&page=3
Giới thiệu sơ lược: Chuyện xưa về Hải Lan Châu và Hoàng Thái Cực. Trong truyện Hải Lan Châu sẽ không chết sớm, cũng sẽ không cùng Đại Ngọc Nhi nhị tỷ nhất phu. Hạnh phúc cuộc sống.
Tốc độ: 1 tuần / 2 chương

Chương 1

Vạn Lịch năm bốn mươi mốt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang giam cầm người mà ông từng coi là người thừa kế của mình – Nhiễm Lược bối lạc Trử Anh. Mà Tứ bối lạc Hoàng Thái cực có công tố giác âm mưu của Trử Anh cũng tiến thêm một bước chiếm được sự tính nhiệm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Ở phía nam đại mạc, tại Khoa Nhĩ Thấm Bộ lạc, gió lạnh thổi mạnh , Tái Tang nhìn trước mắt tuy đã có tuổi nhưng vẫn oai hùng Mãng Cổ Tư bối lạc.

"Ba, chúng ta thật muốn đưa muội muội gả cho Tứ bối lặc sao?" Tái Tang nhìn về phương hướng bộ lạc, nơi đó là của hắn tộc nhân, có nhiều người có lẽ đã không đợi được sang năm mùa xuân đến .

"Chẳng lẽ ngươi chướng mắt Hoàng Thái Cực?" Mãng Cổ Tư chắp tay sau lưng, đi thong thả hai bước.

"Luận sủng ái, luận quân công Hoàng Thái Cực đều so ra kém vài vị ca ca, Đại bối lặc cùng Tam bối lặc tuy rằng so với Triết Triết lớn tuổi chút, nhưng là. . ."

Mãng Cổ Tư nâng tay đánh gãy lời Tái Tang: "Hoàng Thái Cực có thể đem chính mình với Trử Anh chuyện tình xử lý sạch sẽ, còn đem Trử Anh hạ bệ đã nói lên hắn không đơn giản. Ngươi cũng không cần vì Triết Triết lo lắng, Hoàng Thái Cực hẳn biết phải thế nào đối đãi Triết Triết ."

"Ba." Tái Tang có chút chần chờ, nhưng xem thái độ kiên quết của  Mãng Cổ Tư cũng biết chính mình không có cách nào thay đổi sự việc , "Ta đã biết, ta đi xem Triết Triết."

"Đi thôi, Triết Triết là ta từ nhỏ sủng ái đến lớn , ta sẽ không hại nàng." Mãng Cổ Tư nghĩ nghĩ rốt cục lộ ra tươi cười, trên mặt hiện đầy nếp nhắn,  "Minh An cùng Khổng Quả Nhĩ đem nữ nhi gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, còn tự cho là đúng người thông minh, đáng tiếc cho hai cháu gái của ta ."

Tái Tang không trả lời, Minh An cùng Khổng Quả Nhĩ là em trai Mãng Cổ Tư, cũng là trưởng bối của hắn, là bộ lạc thủ lĩnh, lời này của ba hắn nói được, hắn không thể.

"Đúng rồi, Cáp Nhật Châu Lạp đã muốn bốn tuổi, thân mình ra sao?" Mãng Cổ Tư giống như vô tình hỏi.

" tối qua bị sốt , sáng nay mới tốt chút ." Tái Tang ánh mắt buồn bã.

"Như vậy sao." Mãng Cổ Tư sờ sờ râu, "Nữ hài tử thân thể mảnh mai, ngươi cũng không cần lo lắng, trong số tù binh ở bộ lạc không phải có hai thầy thuốc người Hán sao? Đã để bọn họ chữa trị cho Cáp Nhật Châu Lạp chưa?"

"Nhưng đó là người Hán, con không dám dùng bọn họ." Tái Tang cũng đã sớm nghĩ tới biện pháp này, chính là bọn họ là người Hán đều bị tù đày ở thảo nguyên , khó tránh sẽ không có ác tâm.

"Ngươi còn phải học nhiều." Mãng Cổ Tư có chút thất vọng, "những người Hán đó tuy rằng hận chúng ta, nhưng hiện tại tánh mạng gia đình bọn họ đều nằm trên tay chúng ta, không phải mỗi người đều là xương cứng ."

"Hơn nữa, mọi người đều có nhược điểm, chỉ phải bắt được là có thể lợi dụng, có cái gì khó ." Mãng Cổ Tư vỗ vỗ vai Tái Tang, "Đừng khinh thường người Hán, người Hán có nhiều cái tốt!"

"Con biết." Tái Tang cúi đầu, tinh tế suy tư về ý tứ của Mãng Cổ Tư.

"Ta đã muốn già đi, về sau Khoa Nhĩ Thấm phải dựa vào ngươi , tộc nhân của ngươi, thê tử của ngươi, nữ nhân của ngươi, bọn họ đều chỉ có dựa vào ngươi ." Mãng Cổ Tư nhịn không được ho khan, "Trở về đi, hy vọng mùa xuân mau đến”

Thời điểm Tái Tang cùng Mãng Cổ Tư cõi lòng sầu tư, tại nhà bạt của Cáp Nhật Châu Lạp tình hình cũng không tốt, mặc dù trên người đặp chăn nhung mao thật dày, Cáp Nhật Châu Lạp vẫn thấy thân mình như ở trong nước đá.

"Ô Nhã, Ô Nhã." Cáp Nhật Châu Lạp cuộn thành hình tròn, hai tay gắt gao cầm lấy chăn, hai má đỏ bừng, nước mắt lưng tròng , làm cho ai nhìn đều cảm thấy thương xót.

"Cách cách làm sao vậy? Vẫn là rất lạnh sao? Nô tỳ lại đi lấy chút chăn lại đây." Ô Nhã chạy nhanh lấy thêm chăn, nhanh nhẹn đắp trên người Cáp Nhật Châu Lạp.

"Ngạch Cát hôm nay còn không có lại đây xem ta." Cáp Nhật Châu Lạp hấp hấp cái mũi, nhỏ nhỏ tiếng nói, "Ta nhớ Ngạch Cát ."

"Nô tỳ hiện tại đi thỉnh đại phúc tấn." Ô Nhã kêu Hắc Vân ở ngoài vào rồi mới đi ra ngoài.

"Cách cách muốn uống nước sao?" Hắc Vân rất ít khi được tiến vào bên trong, có chút chân tay luống cuống.

"Không uống." Cáp Nhật Châu Lạp nửa đầu đều lui vào trong chăn, thanh âm cũng ong ong .

Bên ngoài gió lạnh gào thét, màn lý cũng không tốt bao nhiêu, giây lát, đại phúc tấn Na Nhân tới.

"Ngạch Cát." Cáp Nhật Châu Lạp đáng thương hề hề nhìn Na Nhân, "trời lạnh như vậy còn làm cho Ngạch Cát lại đây xem nữ nhi, nữ nhi thật sự là bất hiếu."

"Lại học người Hán kia khách sáo, đều nói con đừng đi cùng đám người Hán" Na Nhân ngồi vào Cáp Nhật Châu Lạp bên giường, "Không phải nói sáng nay tốt hơn rồi sao? Như thế nào lại sốt !"

Na Nhân thương tiếc dịch dịch chăn cho Cáp Nhật Châu Lạp, "Cho dù con không cho người đi thỉnh, Ngạch Cát cũng sẽ tới, Ngạch Cát cũng nhớ Cáp Nhật Châu Lạp ."

"Ngạch Cát thật tốt, vì Ngạch Cát Cáp Nhật Châu Lạp sẽ rất nhanh khỏe lên!" Cáp Nhật Châu Lạp vươn tay nhỏ bé nắm Na Nhân ngón tay.

"Ngạch Cát, cô cô có phải hay không liền lập gia đình?"

"Con theo chỗ nào nghe tới?" Na Nhân vẫy vẫy tay làm cho Ô Lan lui ra, hai tay ôm Cáp Nhật Châu Lạp tay nhỏ , "Ta nghe ba con nói phỏng chừng chính là ở mùa xuân sang năm ."

"trong bộ lạc mọi người đều biết, cho nên con cũng biết ." Cáp Nhật Châu Lạp cau cái mũi, "Cô cô xinh đẹp như vậy, không biết bối lặc gì đó có hay không xứng đôi cô cô."

"Tứ bối lặc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đương nhiên xứng đôi với cô cô con."

"Nhưng là hắn đã có đại phúc tấn ." Cáp Nhật Châu Lạp thay cô cô không phục, "Cô cô nếu gả cho nam nhi trên thảo nguyên, làm sao phải chịu như vậy ủy khuất."

“ Cô cô con rất thông minh, còn không cần con thay nàng lo lắng.” Na Nhân không thích Triết Triết, không muốn nói thêm về nàng ta. “ Hiện Ngạch cát chỉ muốn con nhanh chút khỏe lên”

"Ngạch Cát đừng lo lắng, con cảm thấy lập tức khỏe lên, chờ con khỏe con sẽ đi xem muội muội!" Vừa mới nói xong, nước mũi liền chảy, Cáp Nhật Châu Lạp nhanh nhanh hít lại, nhưng là nước mũi vẫn là chói lọi rơi xuống.

"Ai." Na Nhân tiếp nhận khăn Ô Nhã đưa qua, giúp Cáp Nhật Châu Lạp đang ngây ngô cười lau khô mũi. “ Con mau hảo hảo nghỉ ngơi, ba con chắc đã trở lại, ta về trước”

"Ân, Ngạch Cát ngày mai cũng lại đây nhé!" Cáp Nhật Châu Lạp nhìn theo Na Nhân rời đi sau lại chui vào trong chăn, chỉ chốc lát liền ngủ.

Tái Tang trở về trước đi xem Triết Triết, phát hiện Triết Triết cao hứng phấn chấn khi được gả, cũng không nghĩ đến Hoàng Thái Cực vấn đề, chuẩn bị tìm người thương lượng thu phục đám người Hán.

Mà Na Nhân có chút rầu rĩ không vui, nữ nhi của nàng sở dĩ thân mình yếu như vậy đều là vì Triết Triết, nàng mỗi lần nhìn đến bộ dạng sinh bệnh của con đều sẽ nhớ tới năm đó Triết Triết làm việc hại nàng.

“ Ngao Đăng, ngươi nói xem Triết Triết làm sao đối với Cáp Nhật Châu Lạp như vậy, Cáp Nhật Châu Lạp còn nhỏ, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng ta”  Na Nhân cúi đầu, vuốt ve trong tay bát sứ, đồ sứ tốt như vậy, cũng chỉ có quý tốc trong bộ lạc mới được dùng.
  
"Nô tỳ cũng không biết, bất quá Triết Triết cách cách sẽ nhanh xuất giá, dù có  không thích đại cách cách cũng không làm được cái gì ."

“ Tuy nói như vậy, nhưng Triết Triết từ nhỏ đã lợi hại, đem ba cùng Tái Tang xoay vòng, nếu không phải nàng ta kê đơn lúc ta mang thai bị ta phát hiện, ta cũng không biết nàng ta còn có ác tâm.” Na Nhân nhu nhu huyệt thái dương, nghĩ đến bộ dạng Triết Triết tiểu lý tàng đao càng phiền lòng.

“ Nếu nàng ta không kê đơn ta, Cáp Nhật Châu Lạp thân mình sao có thể yếu như vậy ! Đáng giận là ngay cả Tái Tang đều tin cái bộ dạng đáng yêu vô tội kia !” Na Nhân tức giận khi nói đến đây, “ Ta ban đầu suy nghĩ nàng ta chính là không thích ta, nhưng vài năm lại đây mới phát hiện, nàng ta chính là không thích Cáp Nhật Châu Lạp”

"Phúc tấn suy nghĩ nhiều, thường ngày đại cách cách cũng không thường ở chung cùng Triết Triết cách cách, Triết Triết cách cách làm sao có thể?" Ngao Đăng vẫn không hiểu chủ tử vì sao phản đoán Triết Triết muốn hại Cáp Nhật Châu Lạp .

"Hừ! Ánh mắt là sẽ không gạt người, nàng ta nhìn Cáp Nhật Châu Lạp như là muốn đem Cáp Nhật Châu Lạp ăn sống nuốt tươi !" Na Nhân trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nàng có thể được Tái Tang độc sủng nhiều năm, làm sao có thể không có chút năng lực, cái khác không nói, chỉ việc quan sát sắc mặt chưa từng thất bại!

"Kia làm sao bây giờ? Triết Triết cách cách lập tức sẽ gả cho Tứ bối lặc , Tứ bối lặc có quyền thế, đến lúc đó. . ." Ngao Đăng nghe hoảng, cách cách còn nhỏ như vậy, thân mình lại yếu.

"Không có đến lúc đó." Na Nhân sẽ không bỏ qua Triết Triết, mặc dù chuyện này có thể phán đoán sai lầm, nhưng chuyện Triết Triết hạ độc thật ra là như nào đều buông không được, nghĩ đến tùy tiện cấp nàng chút chứng cớ nàng sẽ tin tưởng sao? Buồn cười!

"Chủ tử?" Ngao Đăng đã lâu không có nhìn đến Na Nhân âm trầm sắc mặt .

"Ta nhịn nhiều năm như vậy vì làm cho nàng thả lỏng cảnh giác, người Hán có cái câu nói rất đúng, vui quá hóa buồn, ta sẽ làm cho nàng từ từ nhấp nháp nhấp nháp quả đắng."

Triết Triết tuy lợi hại, nhưng không khỏi quá mức tự tin , tự cho mỗi người đều bị nàng đùa giỡn trong tay. Na Nhân cười lạnh, cái nàng không thiếu chính là kiên nhẫn, làm bộ như tin tưởng Triết Triết, cùng Triết Triết lá mặt lá trái, có chuyện gì đều cùng Triết Triết thương lượng, không vì hôm nay sao?

"Ngao Đăng, ngươi nói đối một nữ nhân cái gì mới là quan trọng nhất?" Na Nhân lại khôi phục ý cười, kiều diễm dung mạo càng tỏa ra diễm lệ.

"Hẳn là con đi?" Ngao Đăng không dám chắc nói, nàng dường như có điểm hiểu được .

"Đúng vậy, ta từng nghĩ vô số lần vì sao ta không là nam nhân, nếu ta là nam nhân, ta có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không cần vì một câu của trượng phu, một ánh mắt mà nơm nớp lo sợ." Na Nhân tự giễu nói, "Cho nên ta chỉ có thể cố gắng làm đến cực hạn nữ nhân, cố gắng đạt được trượng phu sủng ái cùng ngưỡng mộ, cố gắng được nữ nhân tôn kính cùng ỷ lại, đương nhiên không thể thiếu tiền tài cùng quyền thế."

"Chính là phải đi từng bước này thật sự quá khó khăn , bất quá hai nữ nhi của ta còn phải lặp lại con đường này, các nàng cũng phải lặp lại con đường của ta. Na Nhân ánh mắt sáng lên, “ Ta sẽ vì các nàng vẽ ra hoàn mĩ đường, mà trên con đường này, tảng đá đầu tiên chính là Triết Triết”

"Triết Triết muốn đạt được Tứ bối lặc sủng ái cũng dễ dàng, nàng ta xinh đẹp cùng tuổi trẻ, sau lưng lại có Khoa Nhĩ Thấm, chỉ cần không phải ngốc thì sẽ sủng ái nàng."

"Nhưng là chỉ có sủng ái thì không đủ, không có con nàng ta cái gì cũng không đạt được, nàng ta cuối cùng vẫn phải dựa vào người Khoa Nhĩ Thẩm khác đến giúp nàng sinh con, giúp nàng duy trì sủng ái, bị làm hư thiên chi kiêu nữ như thế nào chịu được như vậy!"

Ngao Đăng có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn, nàng cảm thấy hảo hảo muốn biết toàn bộ chuyện tình, mà chuyên này có khả năng hại đến bản thân. Nhưng là nàng lại thực kích động, nếu thực sự thì có thể đem Triết Triết cách cách mắt cao hơn đầu kia kéo xuống dưới.

Na Nhân cẩn thận quan sát đến Ngao Đăng biểu tình, quả nhiên, nàng cũng không lo lắng Ngao Đăng đi mật báo, nàng quá rõ ràng Ngao Đăng tính cách .

Mà chỗ tâm bão, Triết Triết trong lòng cũng cũng không bình tĩnh, dù sao Vạn Lịch năm bốn mươi hai, lập tức sẽ đến đây!


Mod ơi, sáng mình có đăng bài đăng ký tác phẩm sai chỗ, mod giúp mình xóa đi nhé.

Bình luận

mình đã post rồi, cậu xem giúp mình nhé, mình mới tập edit, không được cũng k sao cả, hi hi  Đăng lúc 17-4-2013 08:40 AM
cậu post văn án, hoặc 1/2 chương cho tụi mình duyệt  Đăng lúc 16-4-2013 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 16-4-2013 13:58:31 | Chỉ xem của tác giả
miochancanh gửi lúc 14-4-2013 18:04
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Mãn Hán toàn ngư

Bạn Pim cho mình hỏi là truyện này của mình có được xét duyệt không vậy :| mình post mấy hôm mà chả thấy bạn trả lời gì cả :(( trong khi đó bạn đã rep post của bạn huynhta từ hôm qua rồi *cắn khăn*

Bình luận

Pim
ối sorry bạn nhé, mình tưởng hết trang 3 ko có ai đăng kí >< bạn post đi nhé.  Đăng lúc 16-4-2013 05:55 PM
à à :"> hí, em là sắc nữ mà :))))))))  Đăng lúc 16-4-2013 02:41 PM
sign gì hả ss? *mặt ngu*  Đăng lúc 16-4-2013 02:38 PM
cái sign kìa =))  Đăng lúc 16-4-2013 02:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 16-4-2013 20:20:58 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Lan Lăng Vương (phiên bản truyền hình 2013)
Tác giả: (Bổ sung sau)
Trans:Ran Mori, Phương Anh, minika
Thể loại: Cổ trang,tình hữu độc chung
Sửa lỗi:Tieumanulk
Nguồn:Facebook Ariellinvn,Vô ảnh la sát

Nội dung:

Phim Lan Lăng Vương do Phùng Thiệu Phong,Lâm Y Thần,Trần Hiểu Đông đóng ….vv…căn cứ theo lịch sử Lan Lăn Vương (một trong thập đại mỹ nam) dựng nên,và mới đây bộ phim này được chuyển thành tiểu thuyết.

Chuyện xảy ra vào 1400 năm trước,Bắc tề chiến loạn không ngừng,trong trận chiến với Bắc chu Lan Lăng Vương tình cờ dẫn quân tiến vào thôn Bạch Sơn,tại đây Lan Lăng Vương đã quen được thiên nữ Dương Tuyết Vũ.Cả hai cùng trải qua mối tình thê lương động lòng người.

Trích đoạn


Anh liếc nhìn cô một cái,đang chuẩn bị quay người rời đi,ai ngờ cô nương đó lại đột nhiên quay người lại,chạy đến chỗ anh dùng tay kéo vai anh nhảy xuống nước.

“ Ấy,tỷ tỷ đừng chạy,đã cùng là con gái thì có gì phải ngại,chúng ta cùng tắm nhé!”

Cái gì ?..cùng tắm..?

Lúc Cao Trường Cung vẫn chưa kịp phản ứng lời của cô thì Tuyết Vũ đã tự mình cởi tấm vải ở eo,tiếp theo cởi quần áo,quay lại nhìn Tuyết Vũ chỉ còn lại một chiếc vải mỏng che thân,cô không một chút ngại ngùng mà nhảy xuống hồ nước.

Nếu trước đó động tác liên tục của Tuyết Vũ làm cho Cao Trường Cung hoảng hốt,thì bây giờ làm cho hai gò má của anh đỏ ửng,khó xử không dám quay đầu lại.

“Cô nương..cô !”

Phía sau đột nhiên yên tĩnh,Cao Trường Cung quay đầu lại,không thấy Tuyết Vũ,chỉ nhìn thấy những cánh hoa trải đầy trên mặt nước,anh cảm thấy bực bội,vừa rồi rõ ràng thấy cô nhảy xuống vũng nước.Sao lại không thấy người đâu thế?

Lúc Cao Trường Cung đang suy nghĩ,Tuyết Vũ không biết từ nơi nào bơi đến trước mặt anh,đột nhiên đầu nhô lên khỏi mặt nước,Cao Trường Cung lại phải quay đầu ra hướng khác.

Tuyết Vũ trên tay đang cầm miếng bùn lưu huỳnh,cô nhìn thấy nước da của Cao Trường Cung,trắng ngần trơn nhẳn,lại nhịn không được trong lòng thầm ca tụng.

“ Tỷ tỷ,cho dù không sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm nhưng cùng ngày ,cùng tháng,cùng năm  cùng ngâm  trong dòng suối nóng này cũng là duyên phận,hay chúng ta kết làm bằng hữu nhé?”Tuyết Vũ hỏi,đôi mắt trong veo khẽ động.

Cao Trường Cung nhíu mày,không biết nên trả lời thế nào,nhưng Tuyết Vũ lại hiểu sai thành anh ngầm đồng ý,đột nhiên tươi cười rạng rỡ.

Bình luận

phim hay, truyện hay. hehe. hóng^^  Đăng lúc 2-5-2013 09:00 PM
Thanks nhé Pim  Đăng lúc 21-4-2013 10:11 AM
Pim
bạn post đi.  Đăng lúc 20-4-2013 09:24 PM
Đây nè Pim http://voanhlasathongnhi.wordpress.com/about/c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/lan-lang-vuong/  Đăng lúc 17-4-2013 10:42 AM
Pim
bạn cho mình xin nguồn của tác phẩm này Nguồn:Facebook Ariellinvn,Vô ảnh la sát  Đăng lúc 16-4-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 20-4-2013 01:44:03 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm:  Hợp đồng hôn nhân: giam cầm tình yêu
Tác giả: Tô Nhĩ
Người dịch/Editor: Coolinglemon
Thể loại: tiểu thuyết hiện đại, ngược tâm
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
Nguồn raw hoặc cv: http://www.mmzh.com/showchapter/219726.html
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Tóm tắt: Truyện kể về một cô gái tên Hạ Noãn Thanh làm nghề đưa cơm suất, chị bị mắc vào tội ngộ sát tất cả cũng do tiểu cô nương tên Cố Nhĩ kia, để không phải vào tù thì chị chấp nhận một giao dịch lấy Cố Bộ Vân. Cuộc sống ngục tù của chị bắt đầu từ đây….
Văn án:
Cô tự an ủi mình rằng: “ Có bao nhiêu người phụ nữ dám đem tuổi thanh xuân dâng hiến cho ngục tù”, vậy là cô liền ký tên mình lên bản hợp đồng hôn nhân mà cũng không hề biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Thực tế đây chính là cạm bẫy ngục tù, không chỉ  khiến cho cô hy sinh cả tuổi thanh xuân mà còn phải trả giá cả thân thể lẫn lòng tự trọng.
Cuối cùng, cô cũng có thể ra đi nhưng số phận thật là trớ trêu lại đùa cợt cô lần nữa, trong bụng lại mang đứa con của hắn.
Một người nho nhã ôn nhu, một người là tổng giám đốc đẹp trai mà xấu xa lạnh lùng, cô sẽ chọn ai?

Tốc độ: 3 ngày/1 chương (vì chưa có beta lẫn kinh nghiệm nên tạm thời tốc độ truyện như thế)

Chương 1: Trên vai vận mệnh khó đoán
Trân đường cao tốc A, một chiếc Ferrari màu bạc lao nhanh
“Cha, mẹ, Cố Nhĩ có thể không về nhà ông nội được không? Cố Nhĩ không thích dì, dì là người xấu”. Ở sau xe, một đứa bé 4 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ, nắm chặt lấy váy của mình, mở to đôi mắt lanh lợi nhìn cha đang lái xe, hy vọng người đổi ý không về nhà ông nội nữa.
“Cố Nhĩ…” Lâm Vân nhẹ nhàng bế cô con gái nhỏ vào lòng“Vừa rồi không phải Cố Nhĩ đã đồng ý với mẹ là không bướng bỉnh nữa mà, dì là một người tốt, chỉ là không biết cách ở chung với trẻ con thôi, hơn nữa Cố Nhĩ cũng nhớ chú Vân mà?”
“Chú Vân…cũng đúng, lâu rồi chưa gặp, vậy cha nhanh một chút, con phải về nhà ông nội gặp chú Vân rồi” Thái độ của công chúa nhỏ đột nhiên thay đổi 180 độ, làm Cố “tài xế” dở khóc dở cười “Được rồi, Cố Nhĩ ngồi cho vững, cha tăng tốc đây!”
Anh vừa mới đạp chân ga, đột nhiên phía trước một chiếc xe bánh mì chạy ngược hướng lại, việc diễn ra quá bất ngờ liền phanh gấp một cái, hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, lập tức văng ra ngoài.
“Cố Nhĩ!” Lâm Vân bảo vệ con gái nhỏ đã bất tỉnh trong lòng, chiếc xe đã lật ngược toàn bộ, cô cố gắng thử chuyển động đôi chân, phát hiện ra là thân dưới không còn cảm giác nữa. Dần dần, tâm trí trở nên mơ hồ, xa xa dường như có âm thanh của xe cấp cứu.
Tại nhà Cố hiệu trưởng
“Thưa ông, theo như tình hình của gia đình, cho dù có lập di chúc, con gái và con rể ngài nhận được tài sản cũng không phải là chuyện không thể, huống hồ Cố Nhĩ chỉ mới 4 tuổi”. Diêu Phàm buông tập tài liệu trong tay, đẩy gọng kính trước mũi theo thói quen, thoáng nhíu mày, đứng ở cửa sổ nhìn ra phía sân, nói:
“Không còn cách nào khác sao?” Ông nhắm mắt lại, không muốn nhìn cây anh đào mà con trai ông thích nhất nữa, giọng đượm buồn.
“Trừ phi…chúng ta tìm cho Cố Nhĩ một người giám hộ về mặt luật pháp”
“Ta hiểu rồi”
Nửa năm sau
Tiết trời mới vào tháng 5, thành phố A nóng không chịu nổi, bình thường xe cộ trong nội thành đông nghịt, lúc này thì có nhìn cũng không bắt gặp người nào.
Hạ Noãn Thanh vất vả đẩy xe đạp điện vào nhà xe như ban đầu, thở phào một hơi, cởi nón bảo hiểm xuống treo lên móc, lấy khăn ướt từ trong túi ra lau mồ hôi, phát hiện ra khắn ướt sớm đã biến thành “khăn khô”, không còn đến một giọt nước.
Cô thở dài một hơi, nhấc thùng giao hàng sau xe, bước vào trong quán. Cánh quạt của máy điều hòa thổi thẳng vào mặt cô, thấy quán cũng không đông, thế là cứ để cánh quạt thổi gió lạnh, định lén lười biếng chút.
“Noãn Thanh, còn ngây ra đó làm gì? Tòa nhà A phòng 509 đặt 1 phần trẻ em cao cấp, cô còn không đưa qua”. Quản lý từ trước đến nay không muốn thấy bất kỳ kẻ nào lười biếng, thấy cô cứ đứng bất động, liền đi tới giục.
“Dạ vâng, quản lý” Hạ Noãn Thanh bất đắc dĩ  mang thùng giao bước vào bếp, đợi cho bọn họ sắp xếp tươm tất, lại lần nữa lấy xe đạp điện ra, thẳng hướng tòa nhà A đi.
Xe đạp dừng ngay trước cổng chính tòa nhà A, cô chống chân xe xuống, nắm chắc cổ xe, ngẩng đầu nhìn 4 chữ lớn đại học XX rực rỡ “Đại học A… nghe nói những chữ này là do hiệu trưởng Cố Khiệm chính tay viết…whoa…nếu lúc trước thực sự được đến đây đọc sách, bây giờ cũng không phải làm phục vụ rồi…vẫn là không nên tưởng tượng mà”
Cô thu ánh mắt tiếc nuối lại, theo hướng tòa nhà A thẳng tiến.
Thời gian này đúng vào giờ nghỉ trưa, bên trong khuôn viên đại học A vắng vẻ không có học sinh, cô dừng xe trước cửa, đặt nón bảo hiểm xuống, cầm vội thùng giao hàng chạy ào vào thang máy.
509…lầu 5…Đây không phải là nơi dành cho ban lãnh đạo trường, sao lại đặt một phần trẻ em chứ?
Đang mải suy nghĩ, “đinh” cửa thang máy mở ra, trước mặt cô chính là cửa văn phòng 509.
Vừa tới cửa, một xấp tài liệu bay ngay vào mặt, kèm theo đó là một giọng trẻ con quát nạt gay gắt: “Bà thật đáng ghét, chờ cha quay về nhất định sẽ đuổi việc bà! Còn không mau đi mua về đây, ta ghét bà”
Hạ Noãn Thanh không kịp tránh, bị văn kiện đập vào mặt, trong nháy mắt gò má trái sưng đỏ, môi bị một góc tài liệu lướt qua máu chảy không ngừng, thoạt nhìn có phần đáng sợ.
“Á, thật xin lỗi, tiểu thư có sao không?” Một người phụ nữ mái tóc rối bời vội vã đưa cho Hạ Noãn Thanh túi chườm đá, liên tục nhận lỗi về mình.
Cô nhìn thoáng qua vai của người phụ nữ, ánh mắt hướng về cô bé kiêu căng, bướng bỉnh, người phụ nữ mang thùng giao hàng đưa đến trước mặt em, không một tiếng động mở ra, lấy ra một phần ăn trẻ em.
Cô bé trước mặt đây chẳng nói lời nào hất tung khay thức ăn, đứng dựng lên ghế sa lông, “Tiện nhân, xem thường ta là trẻ con đúng không? Cha mẹ ơi, có người bắt nạt con…”
Tiếp đó, người phụ nữ ngồi xuống xếp lại khay thức ăn, lau nước mắt, khiến cho Hạ Noãn Thanh ngây ra, không biết thế nào mới là đúng.
Người phụ nữ sửa sang lại đầu tóc, đem khay thức ăn đặt trước mặt cô bé, an ủi em: “Đừng khóc, tiểu công chúa, cha em sắp về rồi, còn dẫn theo cả chú Vân nữa, chúng ta mau ăn cơm trưa trước được không?”
Cô bé tát cho người phụ nữ một cái bạt tai, tuy nói là trẻ con sức không lớn, vậy mà lát sau trên mặt người phụ nữ vẫn hằn lên dấu bàn tay nhỏ.
“Bà cút đi, ta muốn cha ta cơ…”
Hạ Noãn Thanh nuốt nước miếng, chỉ thấy người phụ nữ kia lại như trước vẫn tiếp tục đi đến, cười an ủi cô công chúa nhỏ kia, nhưng vẫn không ăn thua, lại còn bị đánh thêm.
“Công chúa nhỏ của tôi, rốt cục phải làm sao để người hết khóc? Em nghe tôi nói này…” Người phụ nữ nói không lên hơi.
Không ngờ, cô bé kia nghe thấy vậy, nín khóc ngay lập tức “Bà cởi hết quần áo, xuống dưới lầu chạy một vòng, thì tôi sẽ không khóc nữa”.
Em chớp đôi mắt to lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đỏ ửng lên vì tức giận, môi mím chặt, vẻ mặt đáng yêu như thế sao lại nói ra những lời cay độc vậy
Người phụ nữ đầu cúi thấp, đứng thẳng dậy, Hạ Noãn Thanh nhìn không rõ ngữ khí của cô ta, nghĩ chắc cô ta chịu đựng quá nên phát điên rồi. Đột nhiên người phụ nữ vươn tay về hướng cổ đứa bé, Hạ Noãn Thanh mở to mắt, không kịp suy nghĩ, cả người lao tới cắn vào ngực người phụ nữa kia……..


Do lần đầu edit nên có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo :)

Bình luận

Ks bạn :)  Đăng lúc 21-4-2013 12:21 AM
Pim
tác phẩm này của bạn mình duyệt lâu 1 chút, khi nào ok mình sẽ nhắn bạn sau. cảm ơn b đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 21-4-2013 12:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 20-4-2013 17:49:39 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: CUỘC CHIẾN NGẦM

Tác giả : LAM TIỂU TỊNH

Editor: HAMILK

Độ dài: 13 chương

Thể loại: Truyện ngắn hiện đại

Tình trạng sáng tác: hoàn

Nguồn CV: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tốc độ: Tuần nào cũng có chương mới

Giới thiệu sơ qua: ( Trích dẫn chương 1)

“ Nếu trong công việc em cũng hăng hái hư danh như thế thì sự nghiệp có phải đã thăng tiến vùn vụt từ lâu rồi không”.

“Em như thế này mà là hám lợi à? Như vậy gọi là vun vén cho gia đình, nói một cách thời thượng là bảo vệ môi trường đấy! Tôn Vũ Phi, anh đừng có coi thường em, nếu anh muốn ở cái nhà này thì kiếm thêm tiền về đây đi, em cũng chẳng cần phải nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài đổ xăng như thế này nữa. Anh suốt ngày chỉ biết đi tiếp khách, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ca múa hưởng thái bình, uống rượu lắm vào thể nào cũng chảy máu dạ dày, không tiêu hóa nổi cho xem”.

“ Thôi thôi vợ đại nhân, em trách mắng anh như vậy thì có ích gì không? Vợ chồng chính là tay trái với tay phải. Nếu tay trái gãy thì nhiệm vụ  kiếm tiền nuôi gia đình không phải rơi vào tay phải sao?”


Bình luận

nay mới đọc cm của ss 1. em chỉ là em thôi ạ :"> 2. lúc chị là vẹt chỉ là sủng vật thôi ạ, nói chung là mướt mới yêu nhau  Đăng lúc 23-4-2013 07:32 PM
ôi, ss đã kiếm dc hố mới rồi ạ :-*  Đăng lúc 20-4-2013 09:31 PM
Cảm ơn cô nhé. Ngày lễ k chơi đâu mà ngồi nhà canh miếu vậy?  Đăng lúc 20-4-2013 06:09 PM
Pim
cô post đi  Đăng lúc 20-4-2013 06:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 20-4-2013 20:50:09 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Hải Yêu
Tác giả: Phạn Tạp
Người dịch/Editor: Hina
Độ dài (không bắt buộc): 80 chương
Thể loại: Hải Tặc, Phiêu Lưu, Hài
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Đã hoàn thành
Nguồn raw hoặc cv: http://91baby.mama.cn/thread-833755-1-1.html
Tốc độ: 2 ngày 1 chương
Đăng kí làm Kitesbook: Có


Văn Án:

Rất nhiều năm về sau, ở Địa Trung Hải vẫn lưu truyền những truyền thuyết về hắn.

Một thiếu niên trắng trẻo bỗng xuất hiện từ giữa lòng đại dương, biệt hiệu Hải Yêu.

Chiếc liềm trên tay nhẹ nhàng "gặt" lấy sinh mệnh, đôi mắt đen láy không cảm xúc.

Đây là một thời đại tuyệt vời của ngành hàng hải, một đại lục mới, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, báu vật, tất cả đều nằm trong tay của - Biển.

Đây cũng là thời đại tồi tệ nhất, hải tặc, giáo đình, phù thủy, bệnh dịch, thẩm phán dị đoan, loạn lạc và hỗn tạp.

Một lịch sử đầy máu lửa. Ánh sáng và bóng tối hòa thành một bản hòa tấu của thời đại - Hàng Hải.

Cậu thiếu niên bí ẩn với lưỡi hái trên tay tạo nên từng trận mưa máu, một vua hải tặc cùng loan đao tung hoành khắp Địa Trung Hải. Ngay thời điểm Nick và Hayreddin găp nhau lần đầu tiên, một truyền kỳ xuất hiện, một câu chuyện mở ra thế giới mới cho vùng đất biển khơi mênh mông.

Đế vương xuất thân cơ hàn, hải tặc quý tộc, bác sĩ biến thái, kỹ sĩ trung thành...

Tất cả hội tụ ở chiếc thuyền tên gọi Hải Yêu giữa vùng đất tội ác đầy tăm tối, thời đại Hàng Hải đầy rực rỡ cứ thế mà bắt đầu.

Hayreddin: .... Cô là con gái? Thật sự là thiếu niên thần bí đó?
Nick: Tôi chỉ không có mặc váy thôi, mà anh cũng nhìn nhầm sao?


Bình luận

Giờ mình mới vào đây check :-ss bạn có cần làm kitesbook nữa hơm? có gì nhắn mình nhé ^^  Đăng lúc 6-5-2013 07:50 PM
Pim
cô post đi  Đăng lúc 20-4-2013 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 21-4-2013 21:37:30 | Chỉ xem của tác giả

Tên tác phẩm: Anh vũ
Tác giả: Phiên Nhược Kinh Hồng
Editor: Mio
Cv: 91mama
Thể loại: xuyên không, hài
Tình trạng: Hoàn
Giới thiệu:
Đây là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt, nữ chủ không xuyên qua đến cổ đại, không xuyên đến tương lai, càng không xuyên đến thế giới khác mà trở thành một con vẹt!

Cô vốn là một thiếu nữ rất bình thường, đang sống trong những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân, một lần hôn mê, tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đã nhập xác vào một con vẹt! Vấn đề là người chủ nuôi con chim này lại là một siêu cấp đại soái ca cưỡi siêu xe Lotus! Một người một chim cùng ăn cùng tắm rửa, một câu chuyện lãng mạn bắt đầu như thế đấy!

Trích:

“Tôi thở dài trong lòng, điểm tốt nhất của việc biến thành chim chính là ra ngoài không cần phải thay quần áo, trang điểm.”

“Hôm nay, tai mắt của tôi cực kì nhạy, liếc mắt thấy hoa si, lập tức nhoài người trên vai hắn nói: “Xem tin tức”

Hắn nhìn đồng hồ, thong dong đứng dậy đưa tôi về nhà.

Tôi len lén nhìn về bóng người đứng bất động bên kia, trong lòng cười thâm hiểm: “Biết cái gì gọi là gần quan được hưởng lộc chưa?!!”

“Mày làm gì thế?” Hắn buồn cười nhìn tôi, ánh mắt hắn sáng như tinh tú, trên môi nở nụ cười mê hoặc. Một sợi tóc đen bóng rủ xuống mặt hắn, đúng là gợi cảm không nói lên lời.

[......]

Một đại soái ca không chút phòng bị đang ở trước mặt tôi, tiện nghi như vậy, không chiếm thì quả thực tôi không cam lòng

Tôi vươn móng vuốt ngả ngớn sượt qua cằm hắn, bắt chước lời thoại của bọn sắc lang trên TV, cười dâm đãng hắc hắc hai tiếng: tiểu nương tử, dáng vẻ nàng thật yêu kiều mê hoặc, mau mau hầu hạ bổn đại gia ta cho thật tốt

Phốc một cái, nước trái cây đổ xuống thân tôi, người đàn ông trước mặt ho khù khụ, sau đó bắt đầu cười ha hả”

Tốc độ: 1 tuần/chương

Bình luận

Tình yêu giữa vẹt và người hả cô Chan Canh  Đăng lúc 22-4-2013 11:33 AM
@thíchănthịt: :"> lạ thế mới phù hợp với phong cách biến thái của mình :"> thanks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 22-4-2013 09:05 AM
chà, tr này nội dung lạ quá :))  Đăng lúc 21-4-2013 11:03 PM
thanks bạn :)) mình luôn là người rất "phong cách" =))))))))))  Đăng lúc 21-4-2013 09:41 PM
Pim
b post đi :)) thể loại b chọn rất có phong cách =)))  Đăng lúc 21-4-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách