Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 9-4-2013 09:22:37 | Chỉ xem của tác giả

Đăng ký tác phẩm: Tà quân lăng tiện tỳ

Tên tác phẩm:Tà quân lăng tiện tỳ ( ngược tỳ)
Tác giả: Độc Nhât Tình Ngôn( độc lời tam tinh từng cái)
Người dịch/Editor: Dạ Băng
Thể loại: tiểu thuyết cổ đại, ngược
Tình trạng sáng tác đang edit, bản cv đã full
Nguồn raw hoặc cv: http://tuyetlien90.wordpress.com/2012/06/27/convert-nguoc-ty/
Giới thiệu sơ lược : văn án của nó đây ah:
Vì một khúc đàn, đổi lại là sự chiếm đoạt vô tình của hắn…
Một tiếng thở dài của chủ từ, nàng trở thành tiện tỳ của hắn, hắn trở thành tân chủ của nàng…
Từ đó về sau, nàng trở thành  dược nhân, liều lĩnh thử độc thay hắn…
Từ đó về sau, nàng phấn đấu quên mình mà làm lưỡi kiếm, đầu tên vì hắn…
Từ đó về sau,hắn là tất cả của nàng, thậm chí không tiếc thay hắn tìm kiếm sủng thiếp.
Lại một mực không biết,
Nàng đã vì hắn mà mất hồn.
Nàng vì hắn mà mất tâm, mang trên người đứa con của hắn…
Thế nhưng tất cả trả giá, chỉ thu về phản bội, một chén thuốc, công cụ hoà thân mang về vị phò mã!
Hắn nói: “Uống xong bát dược này, diệt đi nghiệt chủng trên người ngươi, khoác lên giá y (áo cưới), trở thành tiểu thiếp của vương gia…”
Bát dược màu đen, khói đen từng từng sợi, tràn ngập nơi cửa miệng đắng chát, tình cảm chết lặng…
Thứ nó lấy đi không chỉ là ràng buộc giữa hắn và nàng mà còn cuốn đi phần tâm chết lặng mang đầy thù hận…

Tốc độ: cố gắng 1 tuần 1 chương, tệ lắm thì 2 tuần 1 chương
bộ này là mình tự edit nhưng trang gốc của nó không phải ở đây linh của nó là: http://nganphong.com/nguoc-ty/
nếu cho phép đang thì nhắn tìn cho mình được không chứ trả lời nhay chỗ này mình tìm hổng có ra. nhắn tin vào đay luôn á! cảm ơn nhiều!

Bình luận

cũng gần bằng, cũng se, nam chih cũng rất ngu, rất bực có điều thích ngược nên cứ lao vào thế thôi!  Đăng lúc 10-4-2013 09:12 PM
VA thoy đã ngược tàn tạ roy, có ngang với "Phế hậu tướng quân" ko đây TT^TT  Đăng lúc 9-4-2013 01:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 9-4-2013 10:53:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương oo1 : Bán mình chôn cha

Edit :Lãnh Nguyệt Dạ Băng

Beta: Nguyệt Trang

Tuyến trắng cuồng vũ, cả một vùng đất được tuyết bao phủ thành một màu trắng xoá. Tất cả chìm trong màu tuyết trắng không thấy nổi đầu cuối.

Người đi trên đường bước chân vội vàng. Đôi tay vùi sâu trong ống tay áo,cúi thấp đầu, co vai, mỗi bước chân đi qua để hằn lại ấn kí trên nên tuyết, nhưng cũng rất nhanh bị những bông tuyết đang bay đấy trời vùi lấp.

Một tiểu nữ oa. Trên người mặc một chiếc áo bố gai màu trắng. Lẳng lặng cúi đầu quì trong mưa tuyết. Trước mặt nàng có một tấm bảng gỗ thô to trên đó ghi rành mạch bốn chữ lớn:" BÁN MÌNH CHÔN CHA"


Khuôn mặt ngây ngô vì lạnh mà nổi lên từng mảng đỏ ửng. Đôi mắt  to ngập nước, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thằng vào đám người đang vội vã rảo bước trước mắt nàng.

Một hài tử 7- 8 tuổi tại sao lại mang vẻ mặt như thế?

Từng bông tuyết lần lượt rơi, lần lượt tích lạc (bám đầy) lên đôi vai bé nhỏ của nàng. Từng lọn tóc, hàng mi dài giờ đã dày tuyết. Đôi môi tím ngắt, hai tai đã sớm chết lặng, đông cứng. Nàng biết rõ nếu giờ nàng còn quỳ ở đây nàng sẽ chết.

Nhưng trên khuôn mặt quật cường, đầy kiên định, không một tia dao động, không chút kinh hãi. Cho dù là chết. Nàng cũng muốn chết trong sạch, chết sạch sẽ. Nàng sẽ không như những đứa bé khác cùng tuổi với nàng bị người ta bán vào trong thanh lâu, đem vận mệnh cùng cuộc sống của mình cho những kẻ đó sắp đặt.

Có điều nếu cứ như vậy mà chết đi như vậy thì tấm thân này cùng hài cốt của cha ở phía sau sẽ không được an táng. Mà như vậy thì vong hồn của cha con nàng kể cả nơi để quì, sợ rằng cũng không có.

Tuyết vẫn như thế lặng lẽ bay đầy trời, một chút ý muốn nghỉ ngơi cũng không có, càng không nói đến chuyện thông cảm, hay thương hại. Mặc kệ thân hình bé nhỏ kia, vẫn như cũ đều đều rơi xuống.

Một cỗ xe ngựa được trang hoàng hoa lệ. Lục lạc lanh canh. Xuyên qua mưa tuyết chậm rãi bước tới. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Rèm vải dày được vén lên, phả ra nhiệt khí bên trong.

Mục tiên sinh  nhìn ra phía bên ngoài trận gió tuyết . Nhìn tiểu nữ oa đang quỳ trong nền tuyết!

-         Thật đáng thương ! – Hắn tự mình bước xuống xe ngựa, đến trước mặt nữ oa kia:

-         Ngươi bao nhiêu tuổi?- Ngữ điệu dịu dàng, mang theo ấm áp.

Nữ oa ngẩn cao đầu, nhàn nhạt trả lời: “ – Tám tuổi”- trên mặt không hề có chút vui vẻ phấn khích hay hi vọng nào, bởi vì có lẽ đây chẳng qua cũng chỉ là người của kĩ viện mà thôi.

Mục tiên sinh có chút sửng sốt. rút ngân lượng từ trong người ra:

-         Đem cha ngươi chôn đi.- Mục tiên sinh đem tiền bỏ vào trong tay nữ oa. Nhưng cố bé thế nào cũng không nhận. Nàng quật cường ngẩng đầu lên:

-         Gia, ngươi muốn mua Thuỷ Nhan sao?

Thanh âm nữ oa thanh thúy, nhưng không hề có chút tự ti khiến Mục tiên sinh có chút bất ngờ. Thật là một đứa bé quật cường:

-         Ngươi tên Thuỷ Nhan sao? Ta không mua ngươi. Ngươi hãy cầm lấy số tiền này đi an táng tốt cho cha ngươi đi.

Mục tiên sinh khẽ cười. Thần thái tựa như một vị cha, lại có chút không phải.

Thuỷ Nhan lắc đầu vẫn không chịu nhận bạc:

- Vô công bất thụ lộc (không có công không nhận lộc), nhận tiền của người thì phải làm việc trả công, ta không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của ngươi.

-         Ngươi có đọc sách? - Mục tiên sinh mỉm cười hỏi.

Thuỷ Nhan gật đầu:

-         Gia phụ là tú tài. Ỏ trong thôn vẫn thường dạy người khác viết chữ đọc sách. Ta từ nhỏ cũng đi theo phụ thân học chữ.

Mục tiên sinh mím môi. Khá lắm! “vô công bất thụ lộc”.  Liệu nàng về sau này vẫn còn có thế giống như bây giờ theo sách vở như thế mà sống chăng??

-         Ngươi muốn theo ta?

-         Thuỷ Nhan nguyện ý theo vị ân nhân nào giúp Thuỷ Nhan chôn cất gia phụ.

Thuỷ Nhan ngữ điệu nhẹ nhàng, thái độ có chút lạnh lùng không hợp tuổi. Ý của Thuỷ Nhan rất rõ ràng, nàng không muốn mắc nợ ân huệ của bất cứ ai.

Mục tiên sinh có chút khó xử nhìn vào trong xe ngựa. Rèm vải 1 lần nữa lại được kéo lên, lộ ra khuôn mặt bệnh hoạn không chút huyết sắc.

Thuỷ Nhan ngước mi, nhìn qua người trên xe ngựa. Người kia nhìn qua khoảng 12-13 tuổi. Mày kiếm kiêu ngạo, đôi mắt anh tuấn khí phách. Nhưng khuôn mạt lại lộ rõ là một người bị bệnh tật dày vò đã lâu. Sắc mặt là vẻ tái nhợt không tia huyết sắc, kể cả đôi môi cũng đã trắng bợt.

“- Thật là đáng thương! Hắn hẳn là bị bệnh đã lâu lắm rồi đây” Thuỷ Nhan lẩm bẩm nói nhỏ. Tựa hồ đã quên đi hoàn cảnh hiện tại cả bản thân. Trong lòng xẹt qua một tia thương tiếc đối với thiếu niên trước mặt.

-         Thập nhất vương gia, bên ngoài gió lớn, người mau vào trong đi.

Mục tiên sinh có chút nóng nảy, vội đến bên xe ngựa

-         Tiểu nữ oa này, ta muốn. Cho nàng về vương phủ làm nha đầu đi.

Quý Lăng Dương nhìn Thuỷ Nhan hé ra một tia cười nhạt, phảng phất nụ cười ôn  nhu, tựa có tựa không.

Mục tiên sinh thở dài, khẽ kéo Thuỷ Nhan dậy:

-         Đem phụ thân ngươi chôn đi. Sáng sớm ngày mai, đến phía bắc thành, tìm phủ Thiên vương gia, đến nơi hỏi Mục tiên sinh.

Thuỷ Nhan có chút ngây ngốc , hai ngày nay quỳ ở đây rút cục cũng có kết quả sao?

-         Nô tỳ xin nghe an bài của chủ tử.- Thuỷ Nhan khom người ,động tác có chút hèn mọn

Mục tiên sinh đối với động tác này của Thuỷ Nhan có chút tán thưởng, nhưng trên xe ngựa Quý Lăng Dương khẽ chau mày, bất đắc dĩ lùi đầu vào trong xe ngựa

Mục tiên sinh cũng nhanh chóng bước vào trong xe ngựa. Thuỷ Nhan yên tĩnh đứng dưới trời mưa tuyết, tuyết trắng vẫn bồng bềnh trôi nổi khắp trời. nàng nắm chặt ngân lượng trong tay. Đôi mắt nhìn vào bóng xe ngựa vừa đi khỏi. Nàng tuy không phải vào kĩ viện nhưng rút cuộc vận mệnh nàng cũng vẫn là nằm trong tay kẻ khác mặc người định đoạt!



Chương 002: Chủ từ

Beta: Đại tỷ

Thủy Nhan bước tới cửa vuong phủ cũng là lúc trời vừa sáng

Mặc dù đang là giữa đông, tiết trời lại giá, nhưng những bông hao mà Thủy Nhan không  hề biết tên vẫn khai hoa vàng nhạt. khiến cho Thủy Nhan bị mề hoặc, những bông hoa tỏa ra hương thơm vờn bay trong không khí thạt kiến người ta mê đắm.

Mục tiên sing là quản gia của vuong phủ, và cũng là sư gia của Thập nhất vương gia. Hôm qua gặp Thủy Nhan có ấn tượng mạnh với nàng, nên với chuyện nàng nhập phủ ngày hôm nay liền lưu tâm chú ý

Hắn ỏ tiền sảnh ngồi chờ nàng tới, trng thấy Thủy Nhan bước vào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh vật trước mắt , không chút sợ hãi, cũng không hề kinh ngạc, hắn càng chắc chắn cho răng nàng chính là người bên cạnh vương gia thích hợp nhất. bên cạnh Thủy Nhan , Quí Lăng Dươngcần một  nữ tỳ như vậy.

Thủy Nhan đến trước mặt Mục tiên sinh khẽ cúi đầu:

-         Gia

Mục tiên sinh không nói tiếng nào , chỉ lẳng lặng nhìn Thủy Nhan . hắn muốn nhì xem cô bé này nếu cứ im lặng, không nói tiếng gì như vậy có bé này có hay chăng hoảng sợ?

Nhưng biểu hiện của Thủy Nhan lại khiến Mục tiên sing chấn động. Bởi vì , Thủy Nhan chỉ khom mình đứng đó, ánh mắt như cũ chiếu lên mặt đất. tất thảy yên lặng. nàng bình tính đến có chút quái dị

Ngược lạic tiên sinh lại có chút không tự nhiên nhìn nàng, khẽ ho khan:

-         Đứng lên đi.

Thủy Nhan cười nhạt đứng dậy, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh.mục tiên sinh cóa chút bất đắc dĩ cười cười. cha cô bé này nhất định là một kể kiêu ngạo, nếu không làm soa dưỡng được một đưa con gái như vậy?

-         Ngươi biết “nô tỳ” có nghĩa gì chăng?

Thủy Nhan ngẩn đầu:

-         Thủy Nhan hiểu . kể từ nay, qua khứ tám năm qua coi như không có , mà Thủy Nhan cũng không còn là Thủy Nhan. Chỉ có chủ từ. chủ từ bảo ta chết, ta liền chết. chủ từ baorta đi hướng nam. Ta tuyệt đối không đi hướng bắc, chủ từ không có nước uống Thủy Nhan sẽ…..( ta đoán đoạn này nàng ấy định bảo là Thủy Nhan sẽ lấy máu của mình cho tủ từ)

Thủy Nhan còn chưa có nói xong Mục tiên sinh liề khoát tay bảo nàng không phải tiếp tục nữa. đối vối một đứa trẻ như vậy hắn còn muốn gì nữa?mục tiên sinh lấy giấy ở chỗ người làm, viết ra một tờ giấy bán thân:

-       Chỉ cần kí tên vào đây. Ngươi cần phải hiểu. cuộc sống của người cho tới khi chết, tất thảy đều là của chủ từ, vì chủ từ mà làm việc.

Mục tiên sinh cáu kỉnh mở miệng. Bộ dạng chẳng chút hiền lành. Thủy Nhan vui vẻ gật đầu nhưng thật ra trong lòng đầy khổ sở. Nàng hiểu, cuộc đòi nàng từ măn tám tuổi này hoàn toàn vứt bỏ, quãng đòi còn lại. chỉ biết một việc là nghe theo lệnh  của chủ từ, vì chủ từ mà gắng sức. đem cả sinh mạng của mình ra mà hồi đáp. Hơn nữa cha cũng đã nói, nhận tiền của nguoif ta thì phải làm việc!

Mục tien sinh mang theo Thủy Nhan,

Đi qua từng khoảng sân đã được quét sạch tuyết đọng.

Khi đi đến một tòa lâu các, mục tiên sinh dừng bước,hướng vào trong phong, thông qua cánh cửa đóng kín:

-         Thập nhất vương gia, cô bé hôm qua đã đến.

-         Vào đi.- Từ trong phòng truyền ra thanh âm hữ khí mà vô lực.

Mục tiên sinh mở cửa phòng, nhiệt khí từ bên trong phóng ra, đánh úp vào mặt. Thủy Nhan ở phía sau. Thân thể vỗ dĩ đang lạnh cóng, ddoptj nhiên bị nhiệt khí bủa vây, thân thể không nhịn được run khẽ

-         Vương gia.

Mục tiên sinh hành lễ, Thủy Nhan cũng theo đó khom người.

Nhưng con ngươi đen lại không nhịm được mà nhìn con người đng ngồi trên kia: Thập nhất vương gia ;

-         Ngươi tên gì ?- Quý Lăng Dương chuyển ánh mắt của hắn chiếu lên Thủy Nhan – khuôn mặt chưa hề trưởng thành nhưng lại có sự sắc sảo, bén nhọn không hề giống với bạn bè đồng lứa.

-         Thủy Nhan

-         Đọc qua sách?- Quý Lăng Dương nhướn mi, sác mặt như cũ tái nhợt.

-         Biết chữ chứ? Hắn thay đổi tư thế giúp cơ thể thoải mái hơn một chút.

-         Biết

Thủy Nhan trả lời, thanh âm lãnh đạm như nhất mực cung kính.Quý Lăng Dương cười cười, hôm qua lúc nhìn thấy nừ oa này hắn đã rất thích. Thích nàng vời vẻ kiên định mà lạnh lùng này.

Quý Lăng Dương có chút khó chịu, nhẹ giọng ho khan 1 tiếng, Thủy Nhan không khỏi sững người, nàng nhìn quanh 4 phía. Thấy trên mặt gỗ đào, có một tấm chăn mỏng,

Thủy Nhan đi tới, cầm lấy chăn mỏng, nhìn tấm chăn mềm mại, hoa văn tinh tế công phu. Thủy Nhan biết tấm chăn này- giá trị của nó, so với giá trị túi bạc hôm qua dung để mua bản thân mình, nhiều hơn nhiều……. nhiều lắm.

Thủy Nhan vén chăn, đắp lên mình Quý Lăng Dương. Động tá nhanh nhẹn à dè dặt. Mục tiên sinh nở nụ cười- nụ cười thỏa mã và tán thưởng, mà ánh măt Quý Lăng Dương nhìn nàng lại nhiều hơn một tia nghiền ngẫm.

-         Vương gia, Nhị di nương cầu kiến, giờ đang ở phòng khách chờ ngài.

Thị vệ đúng trước cửa chắp tay bẩm báo.

Quý Lăng Dương khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện mộ tia chán ghét. Thủy Nhan quan sát sác mật chủ từ, nhìn được hắn không thích vị di nương này.

-         Quý Lăng Dương, thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Ta có làm cho ngươi một chút canh xương. -  Gian phòng ấm áp, từ lục vị di nương này tiền vào nồng lên mùi son phấn.

Thủy Nhan nhìn rõ vị di nương này, da dẻ trắng nõn mềm mại, gò mà có chút ửng đở, khuôn mặt nịnh nọt không hêt hợp với bản thân, bổi vì dáng vẻ nàng chỉ thanh tú mà không kiều mị, vẻ mặt tười cười toan tính này khoác vào nàng thật là có chút……

-         Không cần làm phiền di nương, mấy việc như thế cứ bảo hạ nhân làm là được rồi.

Quý Lăng Dương mở miệng, thanh âm so với lúc trước còn có phàn suy yếu hơn. Mục tiên sinh dừng lại nụ cười trên mặt. hắn đi lên phía trước, in lặng hành lễ, Thủy Nhan cũng vội vàng bước lên, làm một việc mà một nô tỳ phải làm:

-         Này…. Dã nha đầu này là ai mang vào- thanh am tựa chuông đông vang lên mang theo phần cay nghiệt.

-         Nha đầu này, là hôm qua ta tìm được- Quý Lăng Dương vô lực nói, vẻ bệnh tật lại hiện rõ hơn trên mặt.

Thủy Nhan nhìn bộ dạng Quý Lăng Dương lúc này. Nàng chợt phát hiện hắn là dang giả bộ

Nhị dị nương đi đến trước mặt Thủy Nhan , bàn tay mảnh khảnh mắm lấy cằm nàng. Giống như đang nhìn một đồ vật mà xem xét Thủy Nhan. Vốn có một tia tức giậm nhưng khi nhìn thật tuổi tác cung mặt mũi Thủy Nhan rồi. Nàng chợt nở nụ cười:

-         Quý Lăng Dương, nếu muốn có thêm nha đầu. nói với ta một tiếng là được, việc gì phải nhọc công tìm kiếm khổ sở.

Quý Lăng Dương mệt mỏi dựa vào đệm lưng. Sau đó mệt mỏi gật đầu nhưng có chút vui vẻ nói;

-         Ta chi muốn tìm một nha đầu vừa ý mình, có lẽ lựa chọn của di nương khong hợp với ý ta.

Ngữ điệu của Quý Lăng Dương, làng cho người ta có cảm giác đang nói chuyện với một lão nhân ( cái này ý bảo anh này là đồ cụ non). Di nương với lời nói của Quý Lăng Dương cùng không hề tức giận, chỉ tiếp tục cười. lúc vừa mở miệng định nói gì đó thì Thủy Nhan ỏ bên cạnh đã chen vào

-         Phu nhân, trời giá rét, vương gia cần nghỉ ngơi, phu nhân cũng nên vè đi thôi.

Ngữ điệu nhẹ nhàng thốt ra. Xung quanh đột nhiên im bặt. Nhị di nương sắc mặt xanh mét,, nhưng nhìn thấy sắc mát tái nhợt của Quý Lăng Dương , lại không tiên mở miệng.

-         Nhị di nương. Ta vừa mời uông thuốc xong, thật sự mệt mỏi.

Quý Lăng Dương nói rồi cũng nhắm mắt lại.

-         Vậy ta đi đây,bát canh kia, nhân lúc còn nóng, ngươi hãy nếm một ít.

Nhị di nương cười cười bước ra khỏi cửa, nhưng ngay lúc cánh cửa kia khép lại, khuôn mặt chợt biến hóa trở nên dữ tợn, lóe lên sát ý.

Quý Lăng Dương nhìn nụ cười đơn thuần của Thủy Nhan. Nụ cười chẳng vương chút tạm niệm:

-         Đi, mang bát canh kia đổ đi, sau này dù biết ta khó chịu cũng không được mở miệng. Ta sợ sẽ không bảo vệ được ngươi.- Quý Lăng Dương ôn nhu, ngữ diệu nhẹ nhàng ấm áp, thoáng nhẹ như gió mùa xuân.

Mặc dù Thủy Nhan không hiểu Quý Lăng Dương nói gì. Có điều có lẽ nàng hiểu, đây có lẽ sẽ là một chủ từ tốt./ ( ta với ý nghĩ này của nàng ta, với những gĩ chuẩn bị xảy ra mà rớt nước mắt. haizzzzzz)

Bình luận

ừ, em post ở trang cá nhân tới chương 6 nên không được post khu chính, em sang khu sưu tầm post  Đăng lúc 10-4-2013 10:27 PM
cái đó là không biết nên ấn nhầm nha haizzz, nhà we lên tình, mọi thứ cứ phải gọi là laonj cả lên! rất muốn khóc 1 trận  Đăng lúc 10-4-2013 09:27 PM
bạn bình luận dc mà, sao ko dùng chức năng bình luận, đừng rep = comt 1 dòng nhá  Đăng lúc 10-4-2013 09:25 PM
vậy tính duyệt hay là không thế ah!  Đăng lúc 10-4-2013 09:14 PM
vậy là đăng kí nhầm chỗ ah, ủa chị hao quỳnh bảo vào chỗ này mà, thế chỗ bạn nói có phải đang thêm 1,2 chương như vầy để duyệt không  Đăng lúc 10-4-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 10-4-2013 09:34:55 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm: Xa rất xa

Tên tác phẩm: Xa rất xa
Tác giả: Nhật Quang Sinh
Người dịch/Editor: Mio
Độ dài (không bắt buộc): 3 phần
Thể loại: truyện ngắn
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Đã hoàn
Nguồn raw hoặc cv: http://91baby.mama.cn/thread-591404-1-1.html
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Tôi tên là Giản Đơn, Giản trong Giản Đơn, Đơn trong Giản Đơn.

Tôi có một bà chị họ tên Giản Khiết, Giản trong Giản Khiết, Khiết trong Giản Khiết.

Tôi có một ông anh họ tên Giản Chấn, Giản trong Giản Chấn, Chấn trong Giản Chấn.

0. Còn nhớ đó là một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, tôi cực kì bất đắc dĩ phải tới lớp sớm. Gió luồn qua những sợi len của chiếc găng tay, hai tay dường như bị cái lạnh làm cho tê cứng không cử động được. Ngay khi tôi đang nhỏ giọng chửi thời tiết thì có người phóng xe đạp như bay qua xe tôi.

Theo bản năng tôi tránh sang bên cạnh, khi còn chưa nhận thức được rốt cuộc vừa rồi là người hay chỉ là một trận gió thoáng qua thì tôi đi vào một tảng đá lớn, thân thể và cả xe đều mất đi trọng tâm rồi nghiêng đổ.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Ngày đông, vì thời tiết lạnh lẽo mà cho dù là người hay vật đều trở nên yếu ớt hơn, như tôi đây, chỉ sợ ngã xuống một cái là đầu rơi máu chảy. Thật không ngờ, trời ban phước lành, tôi dường như vẫn đang lơ lửng ở không trung. Tôi lo lắng mở mắt thật to thì nhìn thấy ánh nắng chói mắt. Chuyện này lạ à nha, bảy giờ sớm mùa đông mới tang tảng sáng mà thôi.

Tôi đứng thẳng lên, phát hiện ra anh chỉ dùng một tay đã đỡ được tôi và cả chiếc xe, anh rất cao, anh cúi người nhìn xuống, trong ánh mắt hàm chứa sự thanh khiết và ấm áp. Anh hỏi: “Bạn không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Em không việc gì”

Anh buông tay ra, tôi phóng đi trước anh, tim đập dữ dội, không dám quay đầu lại. Anh nhanh chóng vượt qua tôi, bỗng nhiên động tác đạp xe dừng lại, khiến tôi không biết làm gì khác ngoài phanh kít một cái. Anh tốt bụng nhắc: “Này, bánh xe sau của bạn non hơi kìa”

Khi đó tôi bỗng trở nên ngốc nghếch, chỉ biết nghe anh nói rồi gật gật đầu, không dám nhìn vào ánh mắt anh, cũng không trả lời, chỉ biết tiếp tục đạp. Hai má ửng hồng cả lên vì gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai của anh, vì cử chỉ phóng khoáng của anh, vì giọng nói nhẹ nhàng của anh.

Lốp xe non hơi nên đạp rất tốn sức, nhưng trước khi anh nói ra tôi không hề phát hiện, còn sau khi anh nói mới thấy khó khăn chừng nào.

Các bạn của anh nhanh chóng bắt kịp, lớn tiếng hò hét, càng ngày càng gần. Anh dường như khiêu khích dịch chuyển đầu xe, lưng cúi xuống cưỡi xe đạp như lái mô tô.

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của họ: “Tiêu Ly Vi, cậu muốn làm lão đây mệt chết chắc!”

Khi đó, nhất định tôi đang mỉm cười, bởi vì trên mặt đột nhiên cảm thấy ấm áp, giống như đang đắm chìm trong cái nắng đẹp tháng sáu. Sự xuất hiện của anh giống như ánh mặt trời tỏa sáng muôn nơi.

Ngày đó, bất cứ ai gặp tôi cũng hỏi: “Giản Đơn, cậu có chuyện gì vui à?”

Tôi lắc đầu, vừa cười vừa lắc đầu.
Tốc độ: hoàn trong 3 ngày kể từ khi post
Đăng kí làm Kitesbook: không

Bình luận

Pim
Bạn post đi. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho box  Đăng lúc 11-4-2013 02:20 PM
mình post rồi nhé bạn ^^  Đăng lúc 10-4-2013 05:30 PM
Pim
bạn post 1 đoạn ngắn đã edit trong phần 1 cho mình dễ xét duyệt nhé, cảm ơn bạn đã đóng góp cho box :D.  Đăng lúc 10-4-2013 01:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 10-4-2013 15:27:11 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Cường "thượng" phu quân. ( Vẫn chưa tìm ra tên hay hơn tên hán, bất lực =__= )

Tác giả: Túy Si Nhi

Người dịch/Editor: Havichi

Độ dài (không bắt buộc): Đang cập nhật

Thể loại: Xuyên không.

Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Hoàn thành.

Nguồn raw hoặc cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=85861

Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):

Lạnh lùng như nàng lạnh bạc cao quý, tiêu sái như hắn bễ nghễ thiên hạ.

Quá khứ của nàng sương mù chồng chất, thân phận của hắn che đậy mịt mờ.

Hai người gặp nhau, cơ trí như hắn, vì sao luôn cố tình bị áp!

Tiểu thuyết này kể về câu chuyện của một sát thủ lạnh bạc đạm mạc, áp đảo vị phu quân ấy vậy mà đành chịu bị áp đảo.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Đoạn ngắn 1:

Cô gái vươn hai tay gầy gò lạnh lẽo, một tay đặt lên bàn tay cầm súng của người đàn ông, một tay xoa khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của người đàn ông, môi anh đào khẽ mở, thanh âm có chút mị hoặc: “Tôi cản trở ước mơ của anh ư, vậy thì, chúng ta cùng chết đi!”

Đoạn ngắn 2:

Nữ tử tuyệt mĩ một thân áo tím sải bước ngồi lên người Hề Trần Dật một thân áo trắng, một tay bóp cổ nam tử áo trắng, một tay đang chuẩn bị công kích, sợi tóc có chút hỗn độn, nhưng khuôn mặt tinh tế tuyệt mỹ ấy lại làm cho người một trận thất thần, đẹp, xinh đẹp giống như tiên tử.

Mà nam tử áo trắng luôn luôn phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đại tao nhã, lúc này đang nằm ngửa trên võng, đầu tóc đen bóng giống như thác nước lan ra, hai tay một tay dừng lại ở trên lưng nữ tử, một tay đang chuẩn bị chặn đứng nữ tử công kích. Trên gương mặt vốn tuấn mỹ vô hạ lúc này con mắt trái thoáng xanh tím.

Nhìn đến bức cảnh tượng này, Hề Thanh Cốc mọi người hỗn độn trong gió, tứ thiếu gia phong hoa tuyệt đại bọn họ, trắng trợn bị đè ép ~~~~

Đoạn ngắn ba:

Sa trướng màu đỏ bọc hai người ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy nữ tử nửa che nửa đậy lả lướt thích thú, còn có nam tử thân thể trần trụi lộ ra đường cong hoàn mỹ, hai cỗ thân mình gắt gao cùng dán, tay nam tử ôm thắt lưng nữ tử, tay nữ tử chống ngực nam tử, dung nhan tuyệt thế như nhau.

Chính là, thấy thế nào cũng là nữ ở trên nam ở dưới, vài người trong lòng điên cuồng hét lên: “Thiếu gia như thần của nhà bọn họ, lại hoa hoa lệ lệ bị áp đảo ~~~”

Đoạn ngắn bốn:

Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, lúc đi tới cửa dừng lại bước chân, dường như nhớ tới điều gì, xoay người lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt: “Phu quân!”

Hề Trần Dật thân mình chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lăng Thường, thì ra hắn tối hôm qua rốt cục cũng không phải nằm mơ sao?

Nhưng mà, Lăng Thường lại hạ một câu làm cho hắn hoa hoa lệ lệ đen mặt!

Lăng Thường nhếch nhếch mi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nghe vào trong tai Hề Trần Dật lại giống như bị sét đánh: “Phu quân, ngươi... có phải không được hay không!”

Nói xong xoay người, trên mặt lộ vẻ tươi cười vui vẻ chưa bao giờ có, tiêu sái rời đi.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


Tốc độ: 2 ngày/1 chương.

Đăng kí làm Kitesbook: Không ( cơ mà không hiểu lắm, có ai giải thích làm kites book thì thế nào không? )

Bình luận

vậy giờ mình sửa lại một chút thì có thể được xét không :)  Đăng lúc 10-4-2013 04:19 PM
Pim
sorry bạn, bản edit này của bạn mình ko duyệt được bởi câu văn vẫn còn quá cứng, chưa xuôi tai và vẫn còn lạm dụng bản cv quá nhiều.  Đăng lúc 10-4-2013 04:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 10-4-2013 19:40:46 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là bản vừa rồi mình edit thô quá. Một buổi chiều nóng bức cẩu thả, cố gắng rửa mặt tỉnh táo ngồi edit lại. Nếu được Pim xét lại dùm mình nhé, nếu không được thì thôi, mình cảm ơn và sẽ cố trau chuốt hơn nữa {:155:}

Lạnh lùng đạm nhạt cao quý như nàng, tiêu sái bễ nghễ thiên hạ như hắn.

Quá khứ của nàng sương mù chồng chất, thân phận của hắn ẩn giấu mịt mờ.

Hai người gặp nhau, cơ trí như hắn, vì sao lại luôn cố tình bị đè!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Đoạn ngắn 1:

Cô gái vươn ra đôi tay gầy gò lạnh lẽo, một tay đặt lên bàn tay cầm súng của người đàn ông, một tay xoa lên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của hắn, cặp môi anh đào khẽ mở, thanh âm có chút mị hoặc: “Tôi cản trở ước mơ của anh ư, vậy thì, chúng ta cùng chết!”

Đoạn ngắn 2:

Nữ tử tuyệt mĩ một thân áo tím sải bước ngồi lên người Hề Trần Dật một thân áo trắng, một tay bóp cổ nam tử áo trắng, một tay đang định tấn công, sợi tóc có chút hỗn độn, thế nhưng khuôn mặt tinh tế tuyệt mỹ kia lại khiến người ta thất thần một lúc, đẹp, đẹp như một tiên tử.

Mà nam tử áo trắng luôn luôn phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đại tao nhã lúc này lại đang nằm ngửa trên võng, mái tóc đen bóng lan như thác nước, hai tay một tay dừng lại trên lưng nữ tử, một tay đang định chặn lại tấn công của nàng. Lúc này, trên gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ vô hạ là con mắt trái có chút xanh tím.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hề Thanh Cốc mọi người nhốn nha nhốn nháo trong gió, tứ thiếu gia phong hoa tuyệt đại của bọn họ, trắng trợn bị đè ép ~~~~

Đoạn ngắn ba:

Sa trướng màu đỏ vây lấy hai người bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy nữ tử nửa che nửa đậy thích thú lả lướt, bên cạnh đó là nam tử lõa thân lộ ra những đường cong hoàn mỹ, hai cỗ thân mình dán nhau chặt chẽ, tay nam tử ôm thắt lưng nữ tử, tay nữ tử chống lên ngực nam tử, dung nhan tuyệt thế như nhau.

Thế nhưng, nhìn thế nào cũng là nữ trên nam dưới, vài người trong lòng điên cuồng hét lên: “Thiếu gia như thần của nhà bọn họ, lại hoa hoa lệ lệ bị áp đảo ~~~”

Đoạn ngắn bốn:

Mặc quần áo tử tế ra ngoài , lúc đi tới cửa bỗng nhiên dừng bước, dường như nhớ tới điều gì, xoay người lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt: “Phu quân!”

Hề Trần Dật thân mình chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lăng Thường, thì ra tối hôm qua hắn rốt cuộc không phải nằm mơ?

Nhưng mà, Lăng Thường lại hạ một câu làm cho hắn hoa hoa lệ lệ đen mặt!

Lăng Thường nhếch nhếch mi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng vào tai Hề Trần Dật lại giống sét đánh: “Phu quân, ngươi… có phải không được hay không!”

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận

cảm ơn bạn, mình sẽ chú ý ^^  Đăng lúc 10-4-2013 07:58 PM
câu văn ở bản cv đôi khi ko có chủ ngữ, bạn nên thêm vào ^^. chứ đọc ko thì khó hiểu ^^  Đăng lúc 10-4-2013 07:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 11-4-2013 06:20:08 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Không thể buông tay
Tác giả: Thư Nhã
Editor: huynhta
Độ dài: 4 phần
Thể loại: đoản văn, hiện đại
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn raw: http://www.19lou.com/forum-26-thread-41225774-1-1.html

Giới thiệu sơ lược:
Văn án:

Cô đến gần bên tai hắn nói: trên đời này có ít nhất hai chuyện là thật, thứ nhất, tôi yêu anh, thứ hai, tôi mang thai con của anh.

Nhưng mà trong một giây sau, các đồng sự của cô đã còng tay hắn.

Chỉ có cô biết, vào khoảnh khắc kia, cô đã phản bộ hắn, cũng phản bội tổ chức của mình.


1

Từ khi sinh con, cơn ác mộng kia của Lâm Văn dần dần không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Cô đặt tên cho con là “Lâm Ký Hằng” (nghĩa là Lâm nhớ Hằng), chính là muốn nhớ hắn đời này kiếp này.

Thế nhưng, tối hôm qua cô đột nhiên mơ thấy cùng một giấc mộng trong năm năm qua: cô đến gần nói bên tai hắn, âm thanh êm dịu mà lại kiên quyết nói: “Cố Hằng Chi, trên đời này có ít nhất hai chuyện là thật. Thứ nhất, tôi yêu anh; thứ hai, tôi mang thai con của anh.”

Hắn bỗng nhiên đẩy cô ra, trong nháy mắt, mọi thứ đều rõ ràng. Từ đầu đến cuối, tất cả đều được lên kế hoạch. Hắn vốn có thể sống ở Mỹ một cách ung dung tự tại, nhưng bởi vì gặp cô mà đến nơi này, bị cô dẫn độ*.

(*) đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử.

Đây vốn là nhiệm vụ của cô, đã được hoàn thành rất dứt khoát. Thế nhưng vì sao cô lại thảm hại như vậy, thể xác và tinh thần đều bị thiêu đốt?

Người kiêu ngạo như hắn có thể chết, nhưng không thể trở thành tù nhân. Từ trong dây thắt lưng, hắn rút ra một lưỡi dao sắc bén rồi cắt tĩnh mạch trên cổ của mình mà không hề có một tia do dự. Cô nhìn thấy ánh sáng từ lưỡi dao loé lên, theo phản xạ có điều kiện mà cầm súng, cô bắn vào lòng bàn tay của hắn, máu tươi văng tung toé khắp nơi.

Cô chỉ nhớ rõ ánh mắt của hắn nhìn cô lúc đó, không phải căm hận, tuyệt vọng, hay là tự giễu. Chỉ là thê lương và thất vọng.

Lâm Văn đến nhà trẻ đúng giờ để đón Lâm Ký Hằng, lại nhìn thấy Lưu Tương đang đứng bên cạnh con trai ở ngoài, không biết cô ta đang nói cái gì với cậu bé mà khiến cho đứa bé luôn luôn thâm trầm kia cười khanh khách.

Cô cố gắng làm cho bản thân trông có vẻ tự nhiên như thường, cô chào hỏi người giáo viên, ôm lấy tiểu Hằng rồi hôn cậu bé một cái. Sau đó, cô đối mặt với Lưu Tương, mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Lưu Tương cũng cười: “May mắn là đã lâu như vậy cô vẫn nhớ ra tôi.”

“Nếu cô không vội, sáng mai chúng ta gặp lại.” Lâm Văn đang cố gắng muốn tranh thủ thời gian. Lưu Tương gặp cô ở nhà trẻ chính là muốn nói cho cô, tiểu Hằng cao bảy tấc của cô đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt họ.

Lưu Tương vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Nếu không vội thì làm sao phải tìm cô?”

Trong lòng Lâm Văn run lên, nhìn cô ta, cô cắn môi đành phải nói: “Vậy đi thôi.”

Dọc đường đi, tiểu Hằng và Lưu Tương ngồi ở ghế sau, tiểu Hằng kể cho các cô nghe chuyện ở trong nhà trẻ. Đột nhiên, cậu bé hỏi: “Mẹ, dì Lưu nói trước kia hai người làm việc với nhau, cùng nhau đi bắt người xấu, có thật không?”

Lâm Văn nghe xong, như thể vô tình nói: “Đúng vậy.” Thế nhưng cô phản ứng chậm chạp đối với đèn giao thông ở phía trước, cô thình lình thắng lại, thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ. Đột nhiên bị hỏi về chuyện quá khứ, điều đó khiến cho khí huyết cuồn cuộn trong lòng cô.

“Vậy tại sao mẹ không làm nữa?” Là một đứa bé trai, đương nhiên cậu bé cảm thấy hứng thú với việc bắt người xấu.

“Bởi vì mẹ bị thương.” Cô đành phải nói.

“A?” Tiểu Hằng có chút lo lắng: “Vậy vết thương của mẹ đã khỏi chưa?”

“Vẫn chưa.” Lâm Văn dừng xe lại, ôm lấy đứa con.

Cậu bé ôm cổ của cô, vẫn hỏi tiếp: “Vết thương của mẹ ở đâu?”

Lưu Tương nói xen vào: “Là nội thương, cháu không nhìn thấy đâu.” Sau đó cô ta nhìn Lâm Văn một cái, vẻ mặt mang theo ý sâu xa.


Tốc độ: sẽ xong trong tuần này
Đăng kí làm Kitesbook: không


Bình luận

Pim
Bạn post đi. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho box  Đăng lúc 11-4-2013 02:22 PM
Lúc đầu mình cũng tiếc là truyện ngắn, nhưng nghĩ lại nếu dài thì thành ra truyện ngược chắc còn mệt hơn ^^  Đăng lúc 11-4-2013 10:34 AM
á nhìn kỹ lại ko phải truyện dài mà là đoản văn, uổng quá =.=  Đăng lúc 11-4-2013 10:25 AM
bạn ơi, tr này mình mới đọc phần bạn vừa post thôi mà thấy hay quá rồi, ủng hộ bạn <3  Đăng lúc 11-4-2013 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 11-4-2013 07:26:17 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm


Tên tác phẩm: Nửa năm
Tác giả: Jojo Moyes
Dịch: Camille
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 27 chương
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.
Nguồn: Sách
Văn án:

Lou Clark biết rất nhiều thứ. Cô biết bến xe buýt cách nhà cô bao nhiêu bước chân. Cô biết cô yêu công việc trong quán cafe „Buttered Bun“ và cô biết có lẽ cô không yêu bạn trai của mình. Nhưng Lou lại không biết là cô sắp mất việc và cái hố cô sẽ rơi xuống sâu đến cỡ nào.
Will Traynor biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước khi tai nạn đó xảy ra. Và anh biết anh không muốn sống cuộc sống mới này. Anh lại không biết Lou sắp mở tung cánh cửa tiến vào thế giới của anh.
Và thế là câu chuyện của Lou và Will bắt đầu.

Khi anh ra khỏi nhà tắm cô đã tỉnh, lưng dựa vào gối và cô đang lướt qua đống tạp chí du lịch để bên cạnh giường. Trên người cô mặc áo phông của anh, mái tóc dài rối bời làm anh chợt nghĩ đến đêm qua. Anh đứng đó, vừa tận hưởng hồi ức ngọt ngào vừa lau khô đầu bằng khăn tắm.
Ánh mắt cô rời tờ quảng cáo đang đọc và bữu môi nũng nịu. Thực ra cô đã hơi quá già để còn bữu môi làm nũng, mặc dù vậy họ quen nhau chưa lâu nên anh vẫn thấy vẻ mặt ấy dễ thương.
„Chúng ta có nhất thiết phải đi leo núi hay treo mình lơ lửng giữa vực sâu không? Đây là lần đầu tiên chúng mình đi nghỉ mát cùng nhau, nhưng trong này em không thấy một chuyến du lịch nào mà người ta không cần phải nhảy từ đâu đó xuống hoặc“, cô giả vờ rùng mình, „không phải mặc áo gió.“
Cô ném mấy quyển tạp chí lên giường và vươn cánh tay màu caramen lên đỉnh đầu. Giọng cô hơi khàn vì thiếu ngủ. „Anh nghĩ thế nào về một chuyến du lịch suối nước nóng sang trọng ở Bali? Ở đấy chúng ta có thể thảnh thơi nằm trên bãi biển… tận hưởng sự phục vụ hàng tiếng đồng hồ… những đêm dài thư giãn… „
„Du lịch như thế anh không thích. Anh cần phải làm gì đó.“
„Ví dụ như nhảy từ trên máy bay xuống.“
„Trước khi từ chối, em hãy cứ thử xem sao.“
Cô nhăn mặt. „Nếu anh không thấy phiền thì em vẫn xin từ chối.“
Chiếc áo sơ mi dính vào làn da vẫn còn hơi ẩm của anh. Anh đưa lược chải qua mái tóc, bật máy di động rồi hơi giật mình khi nhìn thấy danh sách tin nhắn dài lê thê chạy qua màn hình nhỏ.
„Được rồi,“ anh nói. „Bây giờ anh phải đi. Em nhớ ăn sáng nhé.“ Anh cúi xuống và hôn cô. Cơ thể cô ấm áp và mang theo mùi nước hoa thoang thoảng rất gợi cảm. Anh hít hương thơm tỏa ra từ những sợi tóc và đánh mất tập trung khi cô ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống dưới.
„Cuối tuần này chúng ta thật sự đi chơi chứ?“
Anh miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của cô. „Còn phụ thuộc vào vụ làm ăn lần này. Hiện giờ mọi việc chưa thể chắc chắn. Có thể anh sẽ lại phải đến New York. Nhưng kiểu gì thứ năm chúng ta cũng đi ăn một bữa tối thịnh soạn. Nhà hàng do em chọn.“ Anh lấy bộ đồ xe máy bằng da từ sau cửa.
Cô nheo mắt lại. „Ăn tối. Cùng với Mr. Blackberry?“
Blackberry: Điện thoại di động của hãng Blackberry. Rất được ưa chuộng trong giới thương gia. Biểu tượng của các ông chủ suốt ngày bận bịu
“Gì cơ?”
“Cứ khi nào ngài Blackberry đi cùng là em thấy mình như kỳ đà cản mũi.” Cô lại bữu môi. “Như thể em phải tranh giành sự chú ý của anh với người khác vậy.”
“Anh sẽ tắt tiếng.”
“Will Traynor!”, cô mắng. “Sao anh không thể tắt nó đi một lần!”
“Chẳng phải tối qua anh đã làm thế rồi sao?”
“Chỉ sau khi bị cưỡng ép.”
Anh cười tà. “Hóa ra thời nay người ta gọi thế là ‘cưỡng ép’ à?” Anh xỏ chân vào chiếc quần da. Đầu óc anh không còn tập trung vào Lissa nữa. Vắt chiếc áo khoác da lên cánh tay, anh tặng cô một nụ hôn gió rồi ra khỏi nhà.
Trên chiếc máy Blackberry hiện lên hai mươi tư tin nhắn, tin đầu tiên gửi lúc 3:42 h sáng từ New York, liên quan đến một vấn đề về luật pháp. Trong lúc thang máy chở anh đến tầng ngầm của nhà để xe, anh cố gắng cập nhật thông tin về tình hình.
“Chào buổi sáng, ngài Traynor.”
Người bảo vệ bước ra từ căn nhà nhỏ. Nó có thể ngăn được mưa gió, mặc dù dưới này không có mưa gió để phải ngăn. Thỉnh thoảng Will tự hỏi buổi đêm người bảo vệ còn có việc gì khác để làm ngoài chuyện nhìn chòng chọc vào màn hình theo dõi camera và thanh chắn sáng loáng không bao giờ bị bẩn của những chiếc xe trị giá sáu mươi nghìn bảng Anh.
Anh khoác chiếc áo da lên người. “Bên ngoài thời tiết thế nào, Mick?”
“Rất xấu. Trời đang mưa tầm tã.”
Will ngừng động tác. “Thế à? Không đi xe máy được ư?”
Mick lắc đầu. “Không nên, thưa ngài. Trừ trường hợp ngài mang theo một cái xuồng cao su. Hoặc là ý định tự sát.”

Bình luận

Pim
Bạn post đi. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 11-4-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 11-4-2013 10:01:02 | Chỉ xem của tác giả
   Tên tác phẩm: Nàng dâu trọng sinh
    Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
    Editor: vyvy245
    Converter: Kirio_2709 TTV
    Thể loại: Tiểu thuyết
    Tình trạng sáng tác:đã hoàn thành
    Link truyện: http://kites.vn/thread/-tieu-thu ... nuu-379633-1-1.html

   
    Giới thiệu sơ lược: Chung Linh từng là nàng dâu nhỏ bỏ nhà theo trai, cuộc đời chìm nổi. Sau này, khi cô đã năm mươi tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà chủ thì thất thần mà bị tai nạn thiệt mạng. Cô được trọng sinh vào đúng ngày hôm sau đêm tân hôn . Từ đó, cô quyết tâm sửa lại những sai lầm và làm cho cuộc sống của cô dần trở nên viên mãn.

    Tốc độ: một tuần một chương hoặc hơn


Mình post một đoạn đây ( Trích từ chương 2 của truyện)

"Có đôi khi Chung Linh nghĩ rốt cuộc là sự bất hạnh và bi thảm của mình bắt đầu từ đâu. Đương nhiên chị cũng hiểu chính mình mới là mấu chốt vấn đề. Nếu chính mình có thể như người phương Tây phóng khoáng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của thế nhân, không cho rằng hành động của mình là sai thì có lẽ sẽ sống tốt hơn. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy, hai mươi mấy năm qua, Chung Linh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự hoàn mỹ mà người người truy cầu, thân thể hoàn mỹ, tâm hồn thuần khiết, tình yêu nóng bỏng, hôn nhân ấm áp cùng gia đình hòa thuận. Nhưng do chính mình không hiểu được , nói đúng hơn là đã từng có nhưng mà không biết trân trọng để rồi cuối cùng mất đi hết thảy.
Tỉnh lại Chung Linh thấy màn giường cưới của mình và Chu Bảo Cương hồi trước, màu đỏ , trên mặt có thêu hình uyên ương hí thủy , buộc gọn vào đầu giường. Đó là đồ dùng khi kết hôn tốt nhất lúc ấy nhưng mà khi đó Chung Linh đầy bụng oán khí nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Mới 18 tuổi, thành tích học tập lại tốt nhưng chỉ vì trong nhà nghèo quá, nếu không gả mình đi thì anh không có tiền cưới vợ, chỉ vì thế mà gả con gái cho một người hơn chị những mười tuổi, Chu Bảo Cương. Chu gia cũng khá giả, vì nhìn trúng ngoại hình xinh đẹp của Chung Linh nên đã ra giá cao để hỏi Chung Linh về làm dâu, thậm chí là Chung Bảo Cương chỉ nhìn qua ảnh chụp mà định luôn hôn sự này. Chung Linh là một người có chính kiến, hay nói đúng hơn là người tâm cao khí ngạo, cho nên khinh thường Chu Bảo Cương cùng với Chu gia hành động ác bá như vậy.
Hiện tại nghĩ đến lúc đó, Chu gia chắc chắn là nhìn ra sự không tình nguyện của con dâu cho nên đã tìm cách bù đắp, chỉ cần nhìn đồ cưới là biết . Hầu hết là do Chu gia chuẩn bị, chỉ có tấm chăn là do nhà mẹ đẻ chuẩn bị, chính mẹ mình cùng với dì làm xong từ tuần trước, làm từ vải bông trắng. Ngoài ra trong phòng còn có trải giường màu đỏ cùng xanh lam. Hiện tại kết hôn đã không cần chuẩn bị như vậy, cái gì cũng là mua sẵn…..Ah, mà đây là có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự quay trở lại quá khứ?
Hôm nay là ngày ngay sau lễ thành hôn, xem lịch trên bàn thì biết, ngày 13 tháng 12 năm 1983. Chung Linh nhớ rõ buổi tối hôm trước Chu Bảo Cương cùng mình trải qua tân hôn, khi đó mình chỉ có khóc với khóc. Sáng sớm hôm sau, anh nhận được điện thoại trong quân cho nên đã vội đi rồi, chỉ còn chị nằm ở trên giường không dậy nổi, không có chuẩn bị hành lý cho anh, cũng không đưa tiễn. Nhớ đến đây, Chung Linh cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận, hiện tại mình nên phải làm gì? Nếu đã trọng sinh thì phải làm sao đây?
Hiện tại chị cảm thấy mình thật quá hưng phấn và hạnh phúc, ông trời đối với chị quá tốt, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi thế mà chị là còn có cơ hội trọng sinh, một lần nữa có thể cảm nhận tình cảm chị đã bỏ lỡ, ở bên cạnh người đàn ông vĩ đại, thâm trầm mà tin cậy, người đàn ông cao lớn không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Trước kia chị đã nói rồi, nếu có thể quay trở lại, chị nhất định sẽ coi anh như thần mà đối đãi. Còn nữa chị sẽ sống tốt, hưởng thụ cuộc sống này. Chung Linh vừa cười vừa khóc, thật là cảm tạ trời xanh!
Được rồi, cứ như vậy đi!
“ Con…con dậy rồi à?”, là mẹ chồng, Phùng Trân. Bà là một người phụ nữ hào sảng, hồi đó đối với chị rất tốt, cho nên khi chị cùng kế toán Vương, bà đã tức giận vô cùng. Hiện tại bà đã hơn năm mươi tuổi, bên cạnh là bố chồng Chu Xuân Lai, trầm tĩnh ít nói nhưng rất cơ trí.
“ Vâng, con đã dậy.” Cũng không biết nói chuyện gì với hai bố mẹ chồng, nhìn thấy trước sân đầy bàn, bát đũa, còn có cả chậu lớn , tất cả đều là mượn của hàng xóm dùng cho hôn lễ, hiện tại đang rửa sạch để trả lại.
“ Động phòng hoa chúc thế nào?” . Trời ạ! Là chị chồng, sao không có phát hiện ra chị ta vậy nhỉ? Lời ấy của chị ta khiến cho Chung Linh xấu hổ vô cùng. Tuy rằng nàng cũng lầ trải đời nhưng dù sao đối tượng cũng là Chu Bảo Cương. Chị không dám nói gì, chỉ chào một tiếng rồi xắn tay áo lên làm việc.
Bố mẹ chồng thấy Chung Linh chịu khó như vậy, trong lòng rất là vui, còn đang tưởng cô con dâu bất mãn với hôn sự này cho nên chưa an tâm, bây giờ xem ra đứa con dâu này là một đứa biết giữ bổn phận.
Chừng đó chén đĩa chứa đầy ba cái chậu lớn, chị chồng Chu Bảo Cầm cũng giúp cô một tay. Len lén đánh giá Chung Linh, chị ta cứ cười tủm tỉm, làm Chung Linh càng ngại ngùng. Thời ấy vẫn còn chưa có các loại nước rửa chén, Chung Linh đi vào bếp lấy tinh bột mì hòa với nước ấm, như thế có thể rửa sạch được vết dầu mỡ trên bát đĩa.
“Tiểu Linh, mau lên, nghỉ ngơi một chút, trời hôm nay rất lạnh…”

“Không sao đâu, con vẫn làm được! Chị à, chị vào nghỉ ngơi trước đi.”

“Ôi mẹ, mẹ chỉ lo quan tâm con dâu của mẹ , không cần con gái nữa rồi!” Chu Bảo Cầm kêu ca.

“Con gái gả rồi như bát nước đổ đi, làm sao so sánh với con dâu có thể nối dõi tông đường của mẹ chứ?”

“Đúng rồi, không thể so sánh được, ha ha…” Hai người đều nhìn Chung Linh cười, gương mặt Chung Linh nóng bừng cả lên.

Rửa xong đám bát đĩa, Chung Linh lại đi tìm một chiếc khăn sạch sẽ, lau khô hết số bát đĩa đấy. Thấy Chung Linh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ như vậy, người nhà Chu gia rất hài lòng, càng nhìn càng thấy thích.

Làm xong mấy việc này cũng đã xế chiều. Thói quen của người Đông Bắc vào mùa đông là ngày ăn cơm hai bữa. Chung Linh không đợi mẹ chồng lên tiếng sai bảo, vội vàng vào bếp nấu cơm, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đem mấy phần thức ăn dư của tiệc hôm qua hâm nóng là được rồi, nhưng do tay nghề của đầu bếp hôm qua cũng không quá tốt cho nên Chung Linh mang món thịt hôm qua ra, chế biến lại một chút. Nhìn thấy việc làm của Chung Linh, Chu Bảo Cầm chỉ biết đứng bên cạnh ngây ngốc, cô vợ mới cưới của em trai làm việc quả thật rất nhanh nhẹn, lúc nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân, làm cho mình không giúp được gì.


Lúc làm cơm đều dùng chảo lớn, vẫn dùng củi để nấu, bệ bếp còn có thể truyền nhiệt, rất nhiều nhà vẫn dùng loại gạch thô, vừa nấu cơm vừa có thể sưởi ấm giường. Hai ông bà Chu gia ngồi trên giường sưởi đợi cơm, một lúc sau, bàn lò được đặt lên, thức ăn thơm ngào ngạt , trong phòng tràn ngập hơi khói, tuy hai phòng cũng chỉ cách nhau một bức vách nhưng lại không ngửi thấy tí mùi dầu mỡ nào, “Tiểu Linh, đừng làm nữa, mau tới ăn cơm đi con.” Mẹ chồng gọi chị, Chung Linh cảm thấy bùi ngùi, thật ra ngay từ đầu bà rất thích cô, những mâu thuẫn phát sinh sau này phải trách là do cô quá hời hợt và vô tâm."

Bình luận

Pim
bạn post đi, cảm ơn bạn đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 11-4-2013 08:59 PM
mình vừa đọc xong chương 1 mà bạn post lúc sáng, rất thích truyện này, hi vọng sẽ có thread sớm trong box :x  Đăng lúc 11-4-2013 08:51 PM
mình đã đăng một đoạn, bạn xét duyệt nhanh cho mình nhé  Đăng lúc 11-4-2013 07:53 PM
Pim
P.s: Bạn lưu ý nhé, trước khi được xét duyệt bạn ko thể lập topic ở box chính được. Bài của bạn minh đã xoá đi rồi /).  Đăng lúc 11-4-2013 02:24 PM
Pim
Bạn post 1/3 chương 1 đã edit lên để mình xét duyệt nhé. Cảm ơn bạn đã đóng góp box.  Đăng lúc 11-4-2013 02:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 13-4-2013 22:44:50 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm

Tên tác phẩm: Anh chờ em
Tác giả: Thư Nhã
Editor: huynhta
Độ dài: 9 chương + 15 ngoại truyện
Thể loại: hiện đại
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn raw: http://91baby.mama.cn/thread-473751-1-1.html

Giới thiệu sơ lược

Văn án

Trong TV, có người phỏng vấn người qua đường, hỏi: “Tiểu thư, cô hạnh phúc không?”

Cô gái thô lỗ không kiên nhẫn nói: “Tôi không phải họ ‘Phúc’, tôi họ Lưu. Mẹ nó câu hỏi quái đản gì đây!”

Tống tam thiếu gia nhìn, nói: “Tôi muốn tìm một cô gái như thế.”


Người con gái trong TV

Tống Lễ ngồi trên sô pha, nắm tay đặt trên đầu gối. Anh vừa mới tháo bỏ lớp thạch cao, đi đứng còn chút khập khiểng, hơn nữa cái chân  vẫn phát đau từng trận.

Tống Lễ cầm điều khiển từ xa mở đài truyền hình. Trần Tuấn nhìn bộ dáng nhàm chán và sốt ruột của anh, anh ta biết lúc này nói chuyện của Kiều Ngũ cũng không có kết quả gì, vì thế thử hỏi: “Tam ca, bằng không em tìm cho anh một cô gái đến đây nhé. Để giải buồn, thuận tiện chăm sóc anh luôn. Bây giờ một mình anh cũng không thuận tiện lắm.”

Tống Lễ không nói chuyện, nhưng chú ý một cảnh trong TV, Trần Tuấn nhìn vẻ mặt chuyên tâm của anh cũng ngẩng đầu theo nhìn TV, trên đó đang chiếu một tiết mục điều tra hiện trường ở trên đường phố. Người chủ trì là một chàng trai với bề ngoài không đẹp, anh ta cầm microphone ngăn cản người đi đường qua lại, lặp lại cùng một câu hỏi: “Bạn hạnh phúc không?”

Một cô gái đi ngang qua với mái tóc ngắn trông có vẻ bướng bỉnh, vóc dáng cao gầy, dường như cô không vui vẻ khi bị người ta ngăn lại, đầu cũng chưa ngẩng lên, cô không kiên nhẫn mà trả lời: “Tôi không phải họ ‘Phúc’, tôi họ Lưu. Mẹ nó câu hỏi quái đản gì đây!” Sau đó cô liền sải bước đi.

Trần Tuấn nhịn không được mà cười ra tiếng, lại phát hiện Tống thiếu gia ở bên cạnh vậy mà bỗng nhiên bật cười, thì thào nói: “Tôi muốn tìm một cô gái như thế!”

Trong lòng Trần Tuấn vui vẻ, xem như việc của Kiều Ngũ rốt cục cũng có cách. Anh ta vội vàng nói: “Tam ca, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì cứ dặn dò các anh em.”

Mới vừa lên xe, thuộc hạ của Kiều Ngũ đã điện thoại tới, Trần Tuấn ở bên này cố nói ra một cách bình thường: “Tôi muốn nói chuyện với Kiều Ngũ.”

“Ngũ gia, tôi có thể tìm cách cho anh.” Trần Tuấn cố ý nói một cách bình tĩnh.

“Coi như Kiều Ngũ tôi thiếu cậu một cái nhân tình, tiểu tử cậu nói mau lên. Lô hàng lớn kia còn đặt ở nơi đó, mỗi ngày đều có ít nhiều tổn thất đấy.”

“Vậy phải xem bản lĩnh tìm người của Ngũ gia anh.”

“Họ gì, tên gì, làm gì?” Kiều Ngũ rất để tâm.

“Nghe nói là họ ‘Lưu’, chẳng biết có phải thật hay không, những cái khác thì không biết.” Trần Tuấn nghiêm túc nói.

“Cậu đừng đùa giỡn với tôi chứ?”

“Ai mà có thời gian! Tam thiếu gia đã vừa ý người này, chuyện của anh phải dựa vào cô ta.”

Sau đó hai người hẹn nhau gặp mặt, Trần Tuấn đem chuyện ở trên TV nói kỹ càng cho Kiều Ngũ nghe. Kiều Ngũ sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, nói: “Xem ra phải tìm được người trên đài truyền hình.”


Dù truyện chỉ có 9 chương nhưng ngoại truyện rất nhiều, với lại tác giả không để ở phần truyện ngắn cho nên mình sẽ post là tiểu thuyết nhé ^^

Bình luận

Pim
Bạn post đi  Đăng lúc 13-4-2013 11:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 14-4-2013 18:04:17 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Mãn Hán toàn ngư
Tác giả: Điện Tuyến
Editor: Mio
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn raw: Cô Du Lấp Lánh
Giới thiệu:
Trích đoạn:
Đã từng có một cô gái nhỏ hăm hở muốn bái làm học trò của Hứa Lỗi để làm truyền nhân của Độc Mồm phái. Hứa Lỗi nhận đệ tử xong bỏ lại một câu: "Tự học thành tài"

Cô gái nhỏ tức giận mài đao soàn soạt, lôi kéo Tô Tử Mặc: "Tặc tử Hứa gia khi quân phạm thượng, trẫm lệnh khanh trong vòng hai ngày phải dẫn binh san bằng Hứa gia, tiêu diệt phản loạn!! Đến lúc đó, trẫm sẽ ban thưởng thích đáng"

Ngày hôm sau, sinh nhật mười tám tuổi của Tô Tử Mặc, anh đặt một cái bánh ngọt vị xoài, Hứa Lỗi từ trước đến nay ăn thùng uống vại, cả buổi trừ ăn bánh kem ra thì chẳng ăn gì thêm, lúc về, sau khi gãi nguyên buổi tối mới tỉnh ngộ: "Tô Tử Mặc, cậu thâm đấy!"

Bạn Hứa độc miệng bị dị ứng xoài ~ ~

Cô gái nhỏ báo được đại thù, vẻ mặt nghiêm túc chiếm cứ cái sô pha: "Tô Khanh theo trẫm Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, vất vả cũng nhiều, công lao cũng lớn, nay đề bạt làm tứ phẩm thị vệ, tự do đi lại trong cung, phong "Ngự miêu", hôm nay là sinh thần của Tử Mặc khanh, đặc biệt ban thưởng Tiểu Miêu cầu tài coi như tấm lòng của trẫm"

Tô Tử Mặc khép na khép nép đưa tay nhận con mèo cầu tài màu vàng, đầy vẻ sầu não.

"Sao? Còn không mau mau lĩnh chỉ tạ ơn?"

Tô Tử Mặc cả kinh, thiên uy khó dò, làm bệ hạ tức giận cũng không phải chuyện nhỏ, vội vàng tỏ vẻ nịnh bợ tạ ơn: "Thần quá xúc động, Tiểu Mặc Tử tạ ơn ân điển của bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Tốc độ: tuần 2 phần
~~~~~~~~
Anw, chúc mừng Valentine FA :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách