Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: shaun_le
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Contest] JiWonderland thi tài

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 16:59:25 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD 09
Nam Soon

(Duelist)




     Tớ sẽ nhớ mãi Duelist. Tớ xem duelist sau Secret Garden, tớ thích ss Won cũng từ Secret Garden, nhưng Duelist cho tớ biết một ss Won đầy tài năng và nỗ lực trong sự nghiệp diễn suất của mình, và Duelist đã làm tớ yêu ss hơn.

       Cô gái tên Nam Soon nóng nảy, nhìn thấy côn đồ là cứ nổi máu côn đồ, cứ thấy Nam Soon đối đầu với bọn đầu gấu ấy, tớ mắc cười lắm, làm bổ đầu đã xông pha bao nhiêu trận rồi thế mà tính cách lại rất trẻ con, không biết vẻ nữ tính của cô ở đâu, mà dáng vẻ thì như đàn ông, lời nói cộc cằn chẳng khác gì giang hồ cả, nhưng cô gái này lại toát một vẻ đáng iu theo một cách lạ.

    Hậu đậu, đuổi theo Mắt Buồn  mà lại té vào bồn nước, cả khi vào phòng Mắt Buồn, cử chỉ chẳng giống một kĩ nữ quý phải gì cả.Tớ thấy một cô ngốc, đến cả cái dây áo cũng không biết thắc phải để Mắt Buồn thắc hộ, có lẽ như Mắt Buồn là người giúp cô chợt nhận ra mình là một cô gái cơ đấy trước giờ, sống giữa đám đàn ông, làm bổ đầu, công việc cũng vốn dành cho đàn ông, cô làm việc đến quên cả bản thân, và có lẽ Nam Soon đã quên đi cô gái bên trong mình.

   Tớ yêu Nam Soon nhất là đoạn cô ở trên cây cùng chú Ahn theo dõi Mắt Buồn ấy, lúc anh bước ra, đôi mắt mở tròn nhìn thẳng vào anh, và rồi,từng bước từng bước, hai con người đi song song và dừng lại, đôi mắt cô nhìn về phía anh, lúc anh thổi lông gà, lúc bàn tay chạm nhẹ vào những chiếc chuông gió, lúc anh đang ngắm chiếc ngọc bội hình con bướm..gương mặt ấy,trông thật ấm áp và gần gũi..cô tự hỏi đây có phải là một tên sát thủ lạnh lùng, vì người trước mặt cô không hề giống như thế. “ Người ấy đẹp quá!”.. đôi mắt của một Nam Soon ngộ nghĩnh, lần thứ hai nhìn về anh,vẫn tròn xoe như thế,thật đáng yêu phải không…

   Và,cái ánh mắt Mắt Buồn nhìn Nam Soon, Nam Soon nhìn vào nó, nhìn thăm thẳm như thể thu hút cô ở con người này điều gì đó thật đặc biệt, ánh mắt khiến cô lưu luyến, bồi hồi, phải chớp mắt liên tục khi nhìn vào đôi mắt anh…lúc ấy, có vẻ như Nam Soon đã phải lòng anh thật rồi, ôi.,lúc iu rồi Nam Soon cũng dễ thương lắm chứ…cô ngồi nhớ về Mắt Buồn, thơ thẩn nhìn vào bầu trời, tâm sự với cha nuôi về người ấy, đúng rồi, con gái khi yêu là thế đấy...cô đã iu, và đã hận người đó, tâm trạng đau đến giằn xé khi tìm Mắt Buồn và mong anh nói không phải anh, rằng anh không làm gì cả dù cô đã biết trước sự thật …nhưng anh chỉ trả lại cô bằng một nụ cười, rằng anh chấp nhận sự thật ấy..anh có biết Nam Soon đã đau khổ đến nhường nào…

   Nhờ Nam Soon, anh đã đủ dũng cảm để quyết định làm theo lẽ phải, anh đã đấu tranh chính mình.Anh hẹn gặp Nam Soon trong đêm tuyết, cái đêm lạnh nhưng rồi lại được sưởi ấm, bởi hai con người ấy đã ngồi gần bên nhau, cái đêm ấy có lẽ  là đẹp nhất, cả hai tâm sự với nhau, cười với nhau..thật bình yên.. như họ đã gạt đi tất cả hiện thực để rồi cả hai đơn giản là một đôi tri kỷ...không phải là cô trước đây, Nam Soon lúc ấy biết e thẹn, biết ngượng ngùng trước người mình yêu, Nam Soon đã rất hạnh phúc…



   Mắt Buồn, trái tim anh mách bảo anh phải đi theo lẽ phải, thật quá khổ tâm cho anh khi đứng giữa tình và lý.Quyết định cuối cùng của anh, thật khốc liệt, khi anh đưa quyển sổ cho Nam Soon, đôi mắt anh đã rơi lệ, lần đầu tiên anh khóc như thế, nỗi đau quá lớn khi phản bội lại người cha, nhưng anh vẫn biết điều đó là đúng.

    Nam Soon, một lần nữa yêu anh, nhìu lắm, cô đánh trả cha nuôi để tìm đến và bảo vệ Mắt Buồn, cô không còn lưỡng lự trước tình cảm của mình nữa, tất cả cái đánh trả một cách quyết liệt, cô đã hành động vì tình yêu của mình…“con là một bổ đầu,một bổ đầu đấy”…cô một lần nữa đau đớn, vì cái số phận nghiệt ngã này,vì cái tình yêu vốn không dành cho hai con người vốn là kẻ thù của nhau…

   Cái ngày đầy tuyết ấy, khi tất cả đã ngã ngũ..‘không, người ấy không thể chết được’’..cô gào lên trong sự tuyệt vọng vô vàn, tất cả đã hết, Mắt Buồn đã đi không lời từ biệt, trái tim đau nhói và cũng yêu anh rất nhiều, hình bóng và giọng nói của anh, cứ vang vọng ngỡ là thật, và dù với một tí hi vọng mỏng manh…rằng anh còn sống…..Và anh đã sống.

  Nam Soon “có hẹn” với anh, ngay dưới ánh trăng với một màn vũ kiếm, họ đã trao cho nhau tình yêu…và đối với tớ, tình yêu của họ tồn tại mãi mãi…bởi đây chỉ là buổi hẹn đầu của Nam Soon và Mắt Buồn mà thôi…

Tớ đã thích một Nam Soon vô cùng cá tính ấy, vô tư, hồn nhiên lắm nhưng cũng dám yêu, dám hận, và hi sinh vì tình iu ấy…một Nam Soon rất đẹp trong suy nghĩ của tớ.

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:00:07 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD 10
HWANG JIN YI – TRÁI TIM NGHỆ SĨ VÀ NỖI ĐAU



“Jin Yi, con nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một kỹ nữ?
Có phải là rượu không ạ? – Không phải.
Vậy… có phải là tài năng? – Cũng không hẳn.
Nếu không phải thì … là tình yêu đúng không ạ? – Con bé này! Con thì biết gì về tình yêu chứ!


Rượu, tài năng và tình yêu… mặc dù chúng đều thuộc về chúng ta nhưng chẳng điều gì là quan trọng nhất cả.

Thứ quan trọng nhất đối với một kỹ nữ…chính là nỗi đau”


     Đoạn đối thoại này diễn ra trong khung cảnh hết sức thơ mộng, giữa bà Beakmo và Jin Yi  ngay từ những tập đầu phim – khi ấy nàng chỉ mới là kỹ nữ tập sự ngây thơ trong sáng. Lời bà Baekmo cứ vang lên trong đầu mình theo từng tập phim. Nỗi đau, tại sao cứ phải là nỗi đau, chẳng lẽ làm kỹ nữ không vui vẻ được sao, hay vì nàng đẹp nên bà mới nói vậy, “ hồng nhan bạc mệnh” mà; hay vì thân phận kỹ nữ thấp kém nên không tránh khỏi số phận trớ trêu, cuộc đời đau khổ; và qua từng tập phim mình đã dần dần hiểu ra rằng có lẽ nỗi đau đó chính là trái tim người nghệ sĩ.

   Hwang Jin Yi là một nghệ sĩ thiên bẩm với tài năng và niềm đam mê nghệ thuật vô bờ, nàng không phải là kỹ nữ mua vui cho đám quan lại bất tài, nàng và cả những kỹ nữ khác nữa đều là những nghệ sĩ chân chính. Một nghệ sĩ tài năng luôn đi đôi với một trái tim nhạy cảm, những thay đổi rất nhỏ cũng đủ làm rung lên những giai điệu, những cung bậc tình cảm trong lòng nàng; hơn ai hết nàng mở lòng đón nhận mọi tín hiệu, âm thanh, màu sắc, thái độ của mọi người, để trong nàng nảy nở cảm xúc và nàng bày tỏ qua âm sắc, điệu múa của mình.

Càng tài năng, trái tim càng nhạy cảm, càng nhạy cảm sẽ càng đau.




    Từ nhỏ bên nàng đã là những nỗi đau, nỗi đau không có mẹ, chính nỗi đau đó hóa thành khát khao cháy bỏng, thành động lực để cô bé Jin Yi hoàn thành 3000 cái lạy và rồi cô bé tìm thấy được mẹ và cả đam mê của cuộc đời – nghệ thuật. Có mẹ rồi thì đau khổ của mẹ trở thành vướng mắc của nàng, vướng mắc về tình yêu đối với kỹ nữ , nỗi nhớ nhung của mẹ về cha và cả sự hi sinh của mẹ để nàng có thể chào đời, tại sao số phận của kỹ nữ lại bất hạnh thế? Và cũng đến lúc nàng được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu, nàng chìm đắm vào đó, đón nhận nó bằng cả trái tim mình, bằng sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Những khó khăn, ngăn cản chỉ làm ý chí bảo vệ tình yêu thêm mạnh mẽ, hy vọng về một hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn thêm tươi sáng, nàng đã quyết định từ bỏ đam mê để theo tiếng gọi tình yêu; nhưng cuối cùng chàng và nàng vẫn không thể vượt qua.

      Cái chết của Eun Ho để lại trong nàng một vết khắc sâu...........
rất sâu mà thời gian cũng không thể chữa lành.......
cái chết ấy khiến tình yêu đầu đời trở thành vĩnh cửu và nỗi đau theo nó mãi không thể phai.........


  Chính vết thương ấy đã khiến nàng trở thành một Myung Wol kiêu kỳ tuyệt đỉnh, một Myung Wol là niềm mơ ước của bao nhiêu người, nó làm tiếng đàn của nàng trở nên mê hoặc, thần kỳ; chỉ tiếc là nàng không thể múa. Mãi cho đến khi trái tim nàng rung lên một lần nữa, thì đôi chân nàng mới có thể bước theo nhịp trái tim. Lần này trái tim nàng rung một nhịp điệu khác chậm hơn mà cũng sâu lắng hơn, thâm trầm hơn. Tình yêu khiến cảm xúc thăng hoa, nàng trở lại là một nghệ sĩ toàn tài bao người ngưỡng mộ.

   Nhưng mọi chuyện nào có yên ổn, Baekmo – người thầy dìu dắt nàng chết đi đã đánh gục nàng hoàn toàn, một nỗi đau quá lớn khiến nàng không chịu nổi, nàng phải dựa vào tình yêu mà sống, nàng không thể hát, không thể đàn,không thể múa, dường như nỗi đau đã đóng tất cả giác quan, cảm xúc của nàng. Như mầm cây trong mùa đông lạnh giá, mặc cho bao gian truân, đau khổ vùi dập, đam mê trong nàng vẫn âm ỉ, trái tim nghệ sĩ vẫn âm thầm đập, chính trái tim ấy kéo nàng trở lại, tìm lại cảm giác của chính mình. Số phận vẫn chưa buông tha nàng, nàng mất đi đứa con, mất đi người mẹ thân yêu nhưng giờ nàng đã khác, trái tim nàng đã kiên cường hơn, tinh thần nàng đã bền bỉ hơn, như lời của bà Beakmo đã từng nói: “Khi nào con có thể chịu đựng được nỗi đau và vượt qua bằng khát vọng, thì đó chính là lúc con trở thành một kỹ nữ thực thụ”.

     Suốt cuộc đời nàng, nỗi đau như người bạn đồng hành trung thành chưa bao giờ rời xa. Nếu tình yêu khiến cảm xúc và tài năng thăng hoa, thì nỗi đau đã tôi luyện nàng trưởng thành cả về con người lẫn tài năng. Mỗi lần nàng chịu đựng là mỗi lần nàng vượt lên, nỗi đau trở thành chất liệu của cảm xúc, làm cho đam mê thêm cháy bỏng, làm cho nàng trở thành người nghệ sĩ xuất chúng và đam mê sẽ mãi trong tim nàng – trái tim người nghệ sĩ.

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:03:33 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD 11
CHAE OK

(DAMO)

\


Bạn đã nghe nói về Damo, về một kết thúc bi thảm nên không dám xem hoặc không muốn xem?
Bạn đã xem đến nửa chừng và dừng lại, vì sợ nỗi ám ảnh ấy?
Tôi cũng đã xem bao lần, và thú thật là lần đầu tiên, tôi cũng xem đến nửa chừng và bỏ dở.
Vì dù có yêu mến Chae Ok,
dù rất khâm phục tài năng diễn xuất của Ha Ji Won,
tôi vẫn không đủ can đảm để xem tiếp,
chỉ vì tôi cũng sợ nỗi ám ảnh ấy!


   Nhưng cuối cùng, sau mấy tháng “ngâm giấm” (là fans mà để tác phẩm tuyệt vời của chị “ngâm giấm” vậy thật là đáng trách, hic!), tôi cũng đã nghiêm túc, lý trí để xem Damo đến cùng, thật kỹ lưỡng, để rồi cuối cùng nhận ra Chae Ok đã làm tôi mê mẩn mất rồi, thích vẻ oai phong của chị lúc bắt cướp, thích cả những lúc chị thương tích đầy mình (dù không phải người ưa bạo lực :d ). Chính những lúc ấy, tôi càng thấy chị đẹp, rạng ngời, và hút hồn hơn.

      Đặc biệt là ánh mắt của Ok, lúc tươi cười, hạnh phúc, lúc đau thương, căm phẫn, lúc hốt hoảng, bàng hoàng, lúc chờ đợi, tuyệt vọng... Và ấn tượng với cả bộ phục trang màu tím của chị, tại sao Ok lại hay khoác áo màu tím, màu của u buồn, tang thương? Phải chăng màu tím ấy cũng như trái tim u buồn của Ok, như cuộc đời bi thương của nàng, bế tắc, không lối ra.  

Có thể nói, xem Damo, chắc chắn bạn sẽ rơi lệ, nhưng không phải “Nước mắt chính là đường tắt để đi vào lòng người” đó sao?  


  Vậy nên, đừng bỏ qua Damo, hãy thả mình vào đó, để cảm nhận về một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, để một lần nữa công nhận tài năng và bản lĩnh của Ha Ji Won - “nữ hoàng cổ trang”. Về ngoại hình thì không cần phải bàn nữa, tôi muốn nói đến diễn xuất và tinh thần hy sinh vì nghệ thật của chị. Để vào vai Damo, chị phải thực hiện rất nhiều động tác võ thuật phức tạp, và phải thực hiện nhiều cảnh quay trong hoàn cảnh khắc nghiệt, như ngâm mình trong nước, treo người trên cây hàng giờ, đặc biệt nhất là cảnh quay trong hang động tối tăm ẩm thấp, tất cả nhân viên đoàn phim đều mang mặt nạ bảo hộ, nhưng diễn viên thì không thể, không khí lại rất ngột ngạt, vì không gian quá chật hẹp... nhưng chị đã chiến thắng mọi giá lạnh, thương tích, và cả nỗi sợ hãi đó để đem lại những thước phim tuyệt vời như ta đã xem. Xin ngả mũ bái phục tình yêu của tôi.
Chae Ok - Một cuộc đời ba thân phận.

- Jang Jea Hea:

    Một tiểu thư danh môn, sinh ra trong hạnh phúc, tên nàng cũng mang ý nghĩa đem lại niềm vui cho mọi người, sau biến cố gia đình, nàng may mắn được Hwang Bo Yoon cưu mang, được cùng chàng lên núi luyện võ, suốt 15 năm dài, nàng xem Yoon là lẽ sống, là bờ vai để nàng nương tựa suốt đời, Hwang Bo Yoon chính là người yêu thanh mai trúc mã của nàng.

   Tôi bầu chọn cho Chae Ok sống với thân phận Jae Hea là người con gái hạnh phúc nhất, vì được sống cạnh người yêu, và chàng cũng nhất mực yêu thương nàng. Cả hai quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cùng tự do vui đùa, cùng đam mê luyện kiếm, không ràng buộc thân phận, không vướng bận sự đời. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên núi tuyết, để biết hai người đã hạnh phúc biết bao khi con tim dành trọn cho nhau.



- Damo (Trà Mẫu):

    Xuống núi, nàng theo đại nhân về Bổ phòng, trở thành một Damo, là trợ thủ đắc lực của chàng. Cũng từ đây nàng không sống với tình yêu của chàng nữa, mà sống với lý tưởng của chàng, tích cực phá án, xông pha hiểm nguy, để giúp chàng mau chóng lập công, thăng tiến. Từ khi bước chân vào Bổ phòng, nàng đã chấp nhận là cái bóng, lặng lẽ yêu chàng, lặng lẽ rơi lệ.
Nàng phải kìm nén cảm xúc, tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết chối bỏ tình yêu của chàng, vì nàng, “không muốn trở thành hòn đá vướng chân chàng”! Nhưng nàng cũng không thể bỏ đi để giải thoát cho mình, vì với nàng, “sống bên chàng, nàng mới cảm nhận được hơi thở, mới biết là mình đang sống”, dù sống với nỗi đau giày vò. Cả Đại nhân và Chae Ok đều làm khổ nhau, không ai chịu đối diện với con tim mình, yêu mà không thốt nên lời, tưởng là lo nghĩ cho đối phương, hóa ra lại là giày vò nhau!  

   Từ lúc đến Bổ phòng làm việc, nếu để ý sẽ thấy, những lúc được khen, hoặc có chuyện gì đó vui, Ok chỉ mỉm cười cúi đầu, diễn xuất này rất tinh tế, vì trong lòng Ok khi ấy, nỗi buồn thân phận thấp hèn, cùng với ưu tư về duyên phận với chàng luôn ngự trị, lúc nào, ở đâu, nàng cũng không thể trọn vui.
Nàng sống với thân phận Damo, tuy không được vui vẻ, hạnh phúc như Jae Hea, nhưng ít ra, được một lòng vì người yêu, được hy sinh, sát cánh bên chàng, dù con tim đau khổ vì không thể tiến xa hơn với chàng, xét ở góc độ nào đó, nàng cũng đã hạnh phúc!

- Chae Ok

      Trong lúc tra án, Chae Ok tình cờ gặp Jang Sung Baek, thủ lĩnh của băng cướp trên sơn trại, không biết tự lúc nào, nàng đã vương vào mối tình với chàng. Một Chae Ok đã luôn sống trong tình yêu dày vò, nay lại càng khổ đau hơn, vì cùng lúc, nàng phải sống với hai thân phận: Damo giúp đại nhân phá án, một lòng trung thành với nhiệm vụ. Song song đó là một con tim khao khát tình yêu tự do, thoát khỏi ràng buộc thân phận.

    Từ khi biết con tim hướng về Thủ lĩnh, nàng luôn phải giằng xé giữa lí trí và tình cảm, phân vân không thể xuống tay với kẻ thù, nhưng cũng không thể phản bội nhiệm vụ, phản bội người đã nhất mực tin tưởng nàng. Cuối cùng trong giây phút sinh tử, nàng quyết định đi theo Thủ lĩnh, đi theo tiếng gọi con tim, đi theo người đã vượt mọi rào cản, để yêu nàng, nguyện chết vì nàng.



    Nhưng tình yêu đó chỉ tồn tại trong phút chốc, khi quay về với hiện thực, lưỡi gươm của Sung Baek đã thức tỉnh nàng, cho nàng biết, thế giới hạnh phúc mà nàng mong nước đã tan thành bọt bóng. Nàng quay về với Đại nhân để tìm bờ vai nương tựa, nhưng đã quá muộn, để rồi cuối cùng nàng phải tận mắt chứng kiến chàng bị Sung Baek đâm chết. Nàng, phải tự tay kết liễu kẻ thù, chấm dứt mọi đau thương, nhưng còn gì cay nghiệt hơn, khi kẻ thù ấy lại chính là đại huynh nàng. Không còn con đường nào khác, lựa chọn cuối cùng của Chae Ok là cùng chết với đại huynh.

   Như vậy, trong ba thân phận, Chae Ok của Sung Beak chính là tột cùng nghiệt ngã, khổ đau, tuyệt vọng! Chết, chính là lối thoát, chấm dứt mọi khổ đau của đời nàng!

     Bộ phim đã khép lại, nhưng còn để lại bao nỗi day dứt, tiếc nuối cho người xem. Dù với kết thúc đau thương không mong muốn, nhưng tôi vẫn yêu Damo vì tình yêu chân thành và sự hy sinh của họ, mong sao linh hồn họ sẽ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:04:35 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD 12
Lee Ji Soo
My love by my side (Closer to heaven)




    Mình thật sự rất thích tên của bộ phim này: My love by my side – Người yêu bên cạnh tôi.
Bên cạnh không chỉ là ở gần nhau, sống với nhau mà còn là gần nhau trong tâm hồn, biết hy sinh và chấp nhận nhau khi còn sống và cả khi có một người phải ra đi trước thì người kia sẽ “dùng đôi tay xinh đẹp của mình” mà đưa người đó lên thiên đường (Closer to heaven).

     Phim mở ra với một cảnh mà mình không ngờ tới. Trong một chiếc xe bừa bộn, có một người con gái như là mới tỉnh rượu. Mình nghĩ người con gái gì thế chứ? Uống rượu say be bét, lại còn ngủ trên xe trước cửa nhà xác, lại còn thay đồ, làm vệ sinh cá nhân trong xe nữa chứ. Àh, súc miệng bằng “listerin” mà cứ nghĩ là nước – uống luôn mới ghê. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt và cách cô ấy làm việc thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Một gương mặt khả ái, hiền dịu và một đôi bàn tay nhẹ nhàng tiễn đưa linh hồn những người đã khuất đến thiên đường. Một người con gái phải can đảm lắm mới dám kế thừa công việc của bố mà làm nghề này. Và cũng chính nghề này đã làm 2 cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Nhưng xuất phát từ lòng yêu thương và trân trọng con người mà cô đã vượt qua những đau khổ đó mà tiếp tục theo nghề một cách thật tuyệt vời. Cảnh mà cô chuẩn bị, lau rửa cho người chết trong nhà xác, chỉ nhớ lại thôi mình cũng đã hơi sợ rồi. Mình thật cảm phục ss Won vì để hiểu được nhân vật của mình mà chị đã thường xuyên tới nhà xác để luyện tập việc mai táng. Chị còn chia sẻ rằng vì việc này rất khó nên đạo diễn phải quay lại quá trình làm và chị mang về nhà để tập. Dù tập một mình chị cũng rất sợ nhưng vì vai diễn mà chị đã vượt lên tất cả.

Và nhờ đó mà chị đã diễn rất đạt.
Khi xem phim mình không còn nhìn thấy một Ha Ji Won nữa mà chính là một Ji Soo.



      Và chính sự tận tình, chu đáo của cô đã khiến anh xúc động và muốn được ở bên cô. Anh là một người “bảnh trai” (theo lời cô nói),một sinh viên luật đầy niềm tin và nhiệt huyết nhưng có một điều quái ác đã xảy ra với anh – căn bệnh Lou Gehrig (Mình chả biết bệnh này là bệnh gì nữa, cái tên lạ hoắc àh). Anh luôn quyết tâm vượt qua bệnh tật bằng cách tìm hiểu về bệnh cách kỹ lưỡng và khi có cơ hội thì dù là phải đi Trung Quốc anh cũng quyết thử bằng được.
Anh không muốn bỏ cuộc.

      Rồi số phận đã cho 2 người ở cạnh nhau. Anh cố gắng chống chọi bệnh tât, cô ở bên chăm sóc, động viên. Tình yêu đã từ từ đến với 2 người. Tình yêu đã làm tâm hồn cô ấm áp lại, cô vui tươi, dễ thương như một cô gái 18. SS Won đã diễn tả sự biến đổi trong tình cảm này thật hay. SS đã truyền sự dễ thương, đáng yêu và vui vẻ mình cho nhân vật và làm cho bản thân hoà cùng với nhân vật. Khi xem mình đã thật sự mỉm cười vì sự dễ thương của cô gái này. Quả đúng là chỉ có một tình yêu lớn, một tình yêu không vụ lợi cô mới có thể làm được như vậy.  Cô sẵn sàng vượt qua rào cản bệnh tật, vượt qua dư luận và cả những lo lắng từ những người xung quanh để đến với anh. Cô cảm ơn anh vì đã dành cho mình những tình cảm yêu thương và cô thật sự thấy hạnh phúc khi được ở bên anh như thế. Và cô thể hiện tình cảm của mình với anh bằng việc luôn ở bên chăm sóc, giúp đỡ và khích lệ anh lúc anh cố gắng chống chọi lại bệnh tật. Đó chính là biểu hiện cao cả của tình yêu nơi cô.  

    Các nhân vật qua tay ss mình, cứ như được truyền linh hồn vào đấy. Và cũng chính vì điều đó mà mình không chỉ thích nhân vật ss đóng mà thích cả con người của ss nữa. Thậm chí thích hơn cả nhân vật đó chứ. Hì hì.

     Cảnh 2 người ở trên biển thiệt làm mình cảm động vô cùng. 2 người đến với nhau dù biết sẽ có những khó khăn phía trước, trong niềm vui mình vẫn thấy gì đó buồn buồn, lo lắng. Không phải lo vì không biết 2 người sẽ sống thế nào, sinh hoạt thế nào mà chỉ lo là khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ ở lại với 2 người bao lâu chứ. Thật không biết được. “Những khoảnh khắc mà chúng ta có hiện nay sẽ mãi là những gì chúng ta có sau này”, đây là câu nói Ji Soo nói với Jong Woo và cũng như nói với chính mình rằng phải tin tưởng và sống với niềm hạnh phúc hiện tại. Cô đã có quyết định của mình là ở bên cạnh người đàn ông này mãi. “Hãy hưởng thụ cuộc sống cho dù không có ngày mai”.



Có một điều anh muốn hỏi em
Em yêu anh ở điểm nào?
Em cứu một anh chàng với tất cả nhịp đập con tim
Sao anh lại cười? Giờ đến lượt em hỏi anh
Có phải anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên? Anh nghĩ sao?
Anh nghĩ em là người trong mộng của anh
Người tôi yêu, đến từ thiên đường.
Yêu nhau không biết tại sao
Chỉ có người ở đó để tôi đi tìm.


   Hai người đã có những thời khắc hạnh phúc. Cô trân trọng từng giây phút đó và cố gắng lưu giữ nó trong tim. Lần đầu tiên có một cảnh bed scene mà mình lại khóc. Khóc vì tình yêu giữa hai người, vì sự hy sinh nơi cô và một mong ước nhỏ nhoi là được sinh cho anh một đứa con. Cô xin một đứa con gái thật thành tâm và khi biết kết quả gương mặt cô thất vọng trông thấy. Rồi vấn đề tài chính khó khăn, cô phải đưa anh về nhà điều trị. Mặc dù khó khăn nhưng 2 người vẫn rất hạnh phúc với những điều nhỏ nhất, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

      Khi xem đến đoạn cô đưa anh đến một ông lang băm để chữa trị, mình đã hơi trách cô vì sự cả tin đó đã khiến anh chịu đau đớn nhiều hơn và chính cô cũng vậy. Nhưng nếu xét cho cùng thì đây cũng là hành động bình thường. Cô quá thương và quá lo cho anh, cô mong ước anh sớm bình phục và 2 người được hạnh phúc, nhưng cô nghĩ điều này sao xa vời quá và cô cần kỳ tích. Nên cô đi tìm kỳ tích. Và rồi cô tràn đây trong nước mắt của sự hối hận khi thấy anh bệnh nặng hơn và không còn cử động được nữa. Cô khóc thật lớn, thật nhiều như trách sự cả tin của mình và thương anh. Thật mình cũng đã khóc với Ji Soo lúc này.

      Từ khi anh vào điều trị lại ở bệnh viện thì cô phải làm việc vất vả hơn, cô tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập. gửi thiệp và tổ chức tiệc cảm tạ khách hàng thậm chí cô còn vào nằm trong quan tài để mong bán hàng tốt hơn. Nhưng rồi, cô lại bị mắng, bị đánh vậy mà cô không nghĩ gì cho mình, cô gọi điện và báo cho anh những tin tức vui nhất, anh vui là cô vui rồi. Một lần mình lại nhận thấy tình yêu rất lớn nơi cô. “Yêu là cùng đồng cam cộng khổ cho đến khi không còn gì cả”, đó là tình cảm cô dành cho anh.

       Rồi điều gì đến cũng phải đến, dù cô có cố gắng bao nhiêu thì bệnh anh cũng ngày càng trở nặng, anh thường xuyên cáu bẳn hơn, anh xua đuổi cô và anh bắt đầu nói về sự kinh tởm nơi đôi tay cô. Điều này làm cô đau lòng vô cùng. Cô có thể chịu đựng tất cả những đau khổ, khó khăn ở bên ngoài nhưng cô hoàn toàn suy sụp khi anh đối với cô như vậy. Và đến một lúc cô đã không thể chịu đựng được nữa. Cô từ bỏ. Từ bỏ tình yêu với anh và mọi hy vọng, cô sống trong mặc cảm ghê sợ về đôi bàn tay mình, cô cọ rửa nó không biết bao lần và dùng bao tay để che dấu nó kể cả khi ngủ.

  Khi xem cảnh Ji Soo vào khách sạn với người chồng cũ thì mình biết cô đã từ bỏ mọi thứ, cô không còn hy vọng gì ở tình yêu của cô và anh nữa rồi. Nhưng ngay lúc này, cô lại có hành động rất lạ. Cô đã nói người chồng cũ cột 2 tay và 2 chân cô lại thật chặt, rồi cô đuổi anh ta ra ngoài. Lúc này cô muốn thử cảm giác của anh. Cô muốn hiểu anh đang chịu đựng những gì. Và khi cô nhận ra những điều đó thật quá sức chịu đựng của con người cô đã bật khóc, cô khóc vì thương anh, vì trách mình tại sao không chịu hiểu ra sớm hơn, tại sao mình lại rời bỏ anh lúc này và cô đã quyết định không bao giờ rời xa anh nữa. Lúc này cô không còn nghĩ đến mình nữa, chỉ nghĩ về anh thôi.

      

Cảnh lúc Ji Soo hát và nhảy cho Young Woo coi, mình lại khóc thêm lần nữa rồi. (Mình hơi bị mít ướt nhỉ, hì hì). Mình khâm phục tình yêu cô dành cho anh quá, nếu là mình chắc mình đã bỏ cuộc mất rồi. Nhưng cô vẫn tin tưởng nơi anh và hy vọng kỳ tích sẽ đưa anh quay về lại bên cô. Nhưng rồi căn bệnh đã không tha cho anh. Nó làm anh càng ngày càng yêu đi và đến một ngày nó đã mang anh đi khỏi cô. Cô khóc ròng vì biết mình đã mất anh, mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Phim đã kết thúc với câu nói của cô rằng cô sẽ không để anh đi lúc này. Câu nói cứ ám ảnh theo mình suốt, mình cứ đau đáu nghĩ đến tâm trạng của cô để rồi giúp mình hiểu được thêm nhiều về ý nghĩa của một tình yêu đẹp và cao cả mà cô đã dành cho anh. Mình sẽ mãi ghi nhớ đến tình yêu này.  Cảm ơn ss Won rất nhiều vì chị đã làm hết sức mình trong từng vai diễn và qua chị nhân vật đã được mình nhớ đến. SS thật đáng khâm phục … You amazing girl!!!

    Mình có một phát hiện rất thú vị là anh đóng chung với ss Won trong Haeundae cũng có đóng một cảnh trong phim này đó. Chắc làm khách mời cho phim rồi. Đóng vai bệnh nhân mới ghê chớ. Hì, thiệt vui.

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:07:57 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD13
Chae Ok- Nỗi đau và hạnh phúc

(Damo)


“Cho những nỗi đau chất chứa trong tim này
Ta khóc nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua…”


Có những con người, dù chỉ nhìn thấy một lần, ta cũng sẽ không bao giờ quên. Có những số phận, dù chỉ nghe qua truyện kể, ta cũng không thể không day dứt. Chae Ok là một con người, một số phận như thế.
Từ một tiểu thư quyền quý, nàng trở thành một nô tì. Ngày nàng mất gia đình, ngày đôi chân nhỏ bé của nàng phải ráng sức lóp ngóp đi theo người, ngày mà ông trời cũng khóc thương nàng để con đường trước mặt nhạt nhòa nước mắt, thì cũng chính là ngày nàng được gặp chàng. Giờ đây chàng sẽ là gia đình, là đại huynh, là chỗ dựa cho nàng. Những tháng ngày hạnh phúc, có lẽ theo cơn mưa đó, rồi cũng bị cuốn trôi đi mất.

“Tất cả mãi chỉ là giấc mơ
Con đường chàng đi và con đường ta phải đi
Giờ đây ta mới nhận ra ko cùng chung 1 lối”


Chàng và nàng ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể hi sinh tính mạng vì chàng, nhưng tuyệt nhiên không muốn làm chướng ngại của chàng. Tình yêu của nàng, nàng sẽ chôn nó thật chặt, chôn sâu mãi mãi.
Sẽ không bao giờ, chàng và nàng được bên nhau, hoàn toàn trọn vẹn như ngày đầu tiên nàng gặp chàng, ngày mà chàng cõng nàng đi dưới cơn mưa tầm tã, bỏ lại tất cả ở phía sau.
Trời lại mưa to, ông trời lại khóc cho 2 số phận. Nàng đứng đây, cầm kiếm chĩa vào người mình yêu, nàng đã chọn cách giải thoát, giải thoát cho chàng, giải thoát cho số phận của 2 người. Nhưng… mọi chuyện không thể kết thúc, khi mà số phận đã gắn chặt 2 con người lại với nhau.

“Sự hận thù của thế giới này mãi chẳng buôn tha 2 chúng ta…”

Sau bao nhiêu chuyện, nàng lại chọn con đường trở về cùng Đại Nhân.
Để rồi nàng chứng kiến cảnh Đại huynh của nàng dùng chính nàng để uy hiếp và giết chết Đại Nhân.
Để rồi nàng lại lên đường truy sát chính anh trai của mình.
Để rồi nàng chọn lựa chết cùng anh trai mình.




    Giờ đây nàng sẽ thực sự được bình yên và hạnh phúc. Nàng sẽ quay về những tháng ngày ấu thơ. Trên con suối nhỏ, sẽ lại có 2 đứa bé chơi đùa. Trên cánh đồng tuyết trắng sẽ lại có đôi trai gái luyện kiếm. Trên con đường đầy hoa anh đào, chàng và nàng sẽ lại sánh bước bên nhau. Khung cảnh hạnh phúc đó sẽ có thêm đại huynh của nàng, có gia đình mà nàng đã bị tước đoạt.

   Ngày nắng đẹp, nàng sẽ chạy về ngôi nhà nhỏ, nơi đại huynh đang đứng ngoài cửa vẫy chào, nơi cha mẹ nàng mỉm cười ấm ấp. Nàng sẽ đưa Đại Nhân về ra mắt.

Từ giờ, 2 người thuộc về nhau trọn vẹn, từ giờ, nàng mãi mãi hạnh phúc.
Mình có đọc ở đâu đó một câu nói:” Những vị thần luôn ghen tị với chúng ta, vì chúng ta được chết, nên mỗi giây phút đều có thể là giây phút cuối cùng, mỗi giây phút của chúng ta đều đáng quý.”
Chae Ok đã sống một cuộc đời như thế, một cuộc đời đáng trân trọng, một cuộc đời khiến mọi người yêu mến và cảm phục. Một cuộc đời khiến người khác phải nhớ mãi.
Ngày nàng ra đi,
trời nắng đẹp,
vì ông trời đang mỉm cười cho nàng,
vì cuối cùng, nàng cũng được bình yên.


Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:10:19 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)


SBD14
Chae Ok

(Damo)



I love you… no matter who you are!


       Ngày ấy, khi ta còn là một con bé con… ta đã gặp nàng-Chea Ok-một viên ngọc bảy màu lấp lánh!


Với những nghĩ suy non nớt khi ấy, ta yêu nàng, một tình yêu xen cả sự ngưỡng mộ đối với một người con gái tuyệt vời.
Ta yêu một Damo bản lĩnh, kiên cường.
Nàng dùng sự thông minh tài trí và võ công của mình nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Phận nữ nhi chân yếu tay mềm, bị xã hội trọng nam khinh nữ và phân biệt giai cấp ấy giày vò biết bao… thế nhưng có hề gì, nàng chẳng màng những vết thương trên thân mình và cả gương mặt mảnh mai xinh đẹp, thậm chí nàng còn chẳng màng đến cái chết. Nàng chỉ cần được “thở” mà thôi… Nàng cứ thế, gồng hết thân mình bé nhỏ lên để bảo vệ cho những thứ nàng muốn bảo vệ. Có nàng, những người con gái như ta cảm thấy tự hào về những gì nữ nhi có thể làm được, và chắc chắn không ít đấng mày râu đã phải chột dạ ngại ngùng nhìn lại bản thân mình.

      Ta yêu một người con gái nhân hậu.......
nhường chỗ ngồi cho đứa bé đang ốm nặng, bán củ nhân sâm cho chàng trai muốn cứu mẹ già. Uh, nàng bán chứ không cho, bán với giá 5 nyang, nàng đã nghĩ cho tấm lòng người con hiếu thảo sẵn sàng làm công trả nợ để có liều thuốc quý, nghĩ cho người mẹ hiền không muốn con ttrai vì mình mà làm tổn hại đến người khác… Nàng luôn nghĩ cho mọi người như vậy… Và chỉ những lúc ở một mình nàng mới chạnh lòng nghĩ đến gia đình, mong mỏi tìm được người mẹ và anh trai bao năm thất lạc. Quay lưng đi nàng mới để cho nước mắt rơi vì tủi cho thân phậ của mình. Giấu lòng riêng vào tận sâu bên trong, nàng vẫn luôn là một Damo lo lắng cho Đại nhân, cho muôn dân bách tính. Những điều đó có nặng quá không trên đôi vai của nàng…

         Ta yêu một người con giá dịu dàng với nụ cười rạng rỡ trước Đại nhân
yêu cả mối tình sắt son đẹp đx mà Đại nhân dành cho Chea Ok và thứ mà ta luôn tin là tình yêu Chea Ok đáp lại phía chàng.

Và ta xót xa khi nàng quay lưng nói trái tim mình đã hướng về phía khác… Đối với ta, tình cảm giữa Chea Ok với Thủ lĩnh luôn là một sức hút diệu kì của tình thân. Con bé con trong ta đã từng ngưỡng mộ tình cảm ấy lắm lắm, thực sự không ngờ những người thân của nhau lại có thể tìm thấy nhau và tiếp tục yêu thương nhau. Đấy, ta của mấy năm trước nghĩ như thế… Giờ thì khác rồi, cũng có thể có những khoảnh khắc giữa hai người thực sự đã có tình yêu. Ta xót xa cho Đại nhân, nhưng dù muốn cũng chẳng thể giận nàng… người con gái nào cũng thế, có một góc mỏng manh luôn cần được chở che… có những thời điểm bị tổn thương cần lắm một chỗ dựa. Kể cả mọi chuyện có không như ta nghĩ đi chăng nữa, thì ta vẫn yêu nàng, viên ngọc bảy màu lấp lánh trong lòng ta. Và ta yêu nhất ss Ha Ji Won trong nàng Chea Ok, vì con người nàng mà trong ta ss có một vẻ đẹp thuần khiết như viên ngọc, tỏa ánh sáng thanh cao nhưng cũng cứng rắn chẳng dễ gì đập vỡ…

        Ta yêu người con gái ấy, bất kể nàng là Chea Ok của Đại nhân hay Jea Hee của thủ lĩnh, bất kể nàng làm gì… tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ta thấy tự tin rằng mình yêu nàng bằng một nửa Đại nhân của ta ^^

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:14:54 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

BSD 15
Gil Ra Im- Nghĩa khí

(Secret Garden)



Nó thật sự rất thích nhân vật này, 1 người con gái hội tụ tất cả những cá tính mà nó yêu thích...

1 ngày không nắng không mưa, 1 ngày không trăng không sao, trời xui đất khiến thế nào nó lại click vào theard SG, và nhấn vào cái link torrent....

1. Giật mình: 1 cô gái tóc ngắn, mặc đồ tomboy, mũ lưỡi trai, và cái... hình xăm... bắn tới tấp vào mắt nó...

Chưa hết thấy ngạc nhiên vì hình tượng mới lạ này thì tới cái cảnh RI đạp xe như đua công thức 1 để chặn đầu bọn cướp đường, màn đánh nhau quá đỉnh ấy lại khiến nó choáng lần 2, thế là nó ngất

2. Ngưỡng mộ:

Nó: hiền, tốt bụng, cá tính : có!

Nó: thùy mị, nhẹ nhàng... : xin thưa, giá mà có!

RI: hiền, tốt bụng, nghĩa khí, dũng cảm, cá tính... Ôi, giá như thiếu đi cái gì!

RI: thùy mị, nhẹ nhàng, nữ tính... : Không thể bảo là không!

Một RI hội tụ 2 tập hợp đối nhau nhưng thống nhất, (mượn lời ông Tửng) “con gái của bác thật sự rất ưu tú”. Một nó chỉ sở hữu một phần trong 1 tập hợp, rất khó để có thêm một phần tử nào của tập hợp còn lại. Suy ra, nó quá nhỏ bé so với RI, cho nên nó ngưỡng mô nhân vật này.

3. Yêu mến     

Nó thích cái cách RI làm việc, rất nghiêm túc, gương mặt vui vẻ khi đc làm công việc mình yêu thích, và nó bất bình hết sức khi thấy RI cứ phải nhẫn nhịn khi đang bị thương...

Nó cười no bụng với cái cảnh RI mang linh hồn ông Tửng, nó rơi nước mắt khi RI khóc...

Nó chìm vào cuộc sống của nhân vật mà ss Won thể hiện. Từ cái cảnh RI lục tìm một bộ đồ thật đẹp để hẹn hò với ông Tửng lần đầu, rồi phải nghe những lời chẳng ra gì của cụ í, và phải bỏ về trong sự tủi nhục....

Nó tự hỏi sao một nhân vật đầy góc cạnh và tính cách ấy lại có thể sống rõ ràng mồn một trong mắt nó đến thế? Từng bị kill một lần như thế này rồi nên nó có thể tự tìm ra câu trả lời: ss diễn quá đỉnh....

Nhân vật Gil Ra Im ấy quả thậy khiến người ta cảm phục, cô ấy giỏi giang, mạnh mẽ và có một tính cách rất ấm áp...

Nó không phải chuyên gia xem phim, chỉ mới xem phim kiểu trước TV này năm ngoái thôi, cho nên nó nhìn nhân vật mà ss thể hiện dưới một con mắt hết sức bình thường, nó chỉ biết cách diễn của ss, cái cách ss làm sống nhân vật đã chạm tới tâm hồn nó... và nó biết nó đã yêu mến ss,

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên:x Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:15:52 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)


SBD 16
Lee Soo Jung

WHAT HAPPENED IN BALI



Cô gái có số mệnh đau khổ

-        Từ đầu khi cô xuất hiện, đã nhận thấy cô là một cô gái với số phận bất hạnh rùi. Một cô gái không còn bố mẹ, anh trai thì nợ tiền người ta, cô cố gắng làm mọi việc, một năm làm hơn 21 công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng cô vẫn nghèo, vẫn bị mọi người khinh thường. Cô cố gắng hết sức đậu vào đại học vậy mà không có đủ tiền học tiếp. Cô phải sang Bali làm hướng dẫn viên, một thân một mình nơi đất khách. Lúc xem cảnh cô bị những người khách quăng xuống nước mà không dám trách một tiếng, phải nở nụ cười gượng rồi ra về trong đêm khuya, bước trên đường lẻ loi một mình.

Mình thấy thật chua xót. Mình nghĩ sao có người con gái khổ đến thế, đau buồn đến thế. Rồi cô còn bị ông chủ giật mất số tiền tiết kiệm cực khổ, bị bọn côn đồ đánh nữa chứ.



-        Sau này, khi cô bước vào một tình yêu với 2 chàng trai mà ai cũng gọi là tuyệt hảo. Một chàng giàu có, đẹp trai và yêu cô đến điên dại còn một chàng thì quyến rũ, dịu dàng và là chỗ dựa tốt cho cô. Nhưng thật sự số phận cũng trêu giỡn với tình yêu của cô.Số phận đã để cô gặp và yêu In Wook trước nhưng chính In Wook lại đẩy cô về phía Jae Min. Rồi khi cô vừa dám chấp nhận tình yêu với Jae Min thì lại bị Jae Min hất hủi. Còn bị đánh bị chửi không biết bao lần. Thật là số phận đã quá ác nghiệt với cô.

-        Mình rất thích cách diễn đạt của cô bạn Mi Ah khi nói về Cinderella. Cinderella thật sự cũng là một quý tộc, chỉ vì tạm thời cô bị mẹ ghẻ ghét bỏ nên mới chịu đau khổ một chút nhưng sau này khi gặp được hoàng tử thì cô lại quay lại với thân phận quý tộc của mình. Thử hỏi nếu cô thật sự là một cô gái thường dân thì hoàng thượng và hoàng hậu sẽ để cô cười hoàng từ sao? Vì vậy tình yêu giữa Soo Jung và Jae Min thật là một tình yêu vô vọng. Lúc đầu có thể cô đến với anh để lợi dụng, để mong đổi đời nhưng thật sự cô đã rơi vào tình cảm không lối thoát. Khi cô nhận ra điều đó thì cô ra sức trốn chạy, cô không dám chấp nhận tình yêu của mình với Jae Min vì cô muốn giữ lại chút lòng tự trọng của mình. Quả thật khi nói đến nhân vật này nhiều người đã nói rằng cô là một người mê vật chất, bất chấp xấu hổ để tiếp cận cậu út của tập đoàn để đổi đời, nhưng mình thì lại có cảm giác khác. Mình cảm thấy khâm phục nhiều hơn là chê trách. Có gì đáng trách khi một cô gái chịu quá nhiều đau khổ mong muốn gặp  một hoàng tử và muốn được sống đàng hoàng chứ. Cô quyết định bỏ trốn theo In Wook cũng đúng thôi. Cô vừa lo sợ bố mẹ Jae Min vừa không muốn chấp nhận tình yêu vô vọng này nên cô bỏ trốn khỏi nó. Nhưng cô đã không thể trốn khỏi. Đến cuối cùng cô chết trong tay người mình yêu nhất và lúc này cô mới dám thốt ra câu “Em yêu anh”. (Hu hu… Cảnh mình khóc hết một bịch khăn giấy).


Cô là một viên ngọc trong đá giữa đời thường

-        Cô tràn đầy tình yêu thương với gia đình nhất là với người anh trai. Cô chịu bao cực khổ đến mức phải vào quán bar làm phục vụ nhưng cô vẫn dành tất cả sự quan tâm, lo lắng cho anh. Điều đầu tiên mà cô xin Jae Min làm cho mình chính là tìm cho anh trai cô một công việc ổn định. Cô mong anh cô sẽ hạnh phúc hơn.

-        Cô đã dám sống, dám yêu một cách đường hoàng. Cô sống nỗ lực, làm rất nhiều việc, học rất nhiều thứ tiếng để có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Cô dám yêu một người có thể nói là “ở nơi” quá xa với mình. Cô yêu dù biết sẽ khổ, sẽ bị khinh bị và chê cười. Cảnh mà cô mời Jae Min đi dùng bữa và cô đồng ý “cùng với” Jae Min đã khẳng định được sự lựa chọn nơi cô. Cô muốn thử một lần yêu thật với lòng mình, thử một lần tận hưởng hạnh phúc dù có thể hạnh phúc sẽ sớm tan biến đi nhưng cô vẫn chấp nhận và thử.

-        Một người con gái đầy lòng tự trọng. Ai nói cô bất chấp tự trọng, vì tiền có thể làm mọi thứ chứ. Nếu nói cô ham tiền thì tại sao đêm ở khách sạn tại Bali cô lại từ chối Jae Min? Tại sao khi Jae Min đề nghị cô đến sống với anh cô lại không chấp nhận? Tại sao khi Jae Min đưa cô 1 triệu đô la cô lại nhất quyết trả lại? Và còn nhiều cái tại sao nữa. Chính điều này đã cho thấy cô vẫn là một cô gái lương thiện và đầy tự trọng. Cô không muốn lòng tự trọng và tình yêu của mình bị khinh bỉ vì tiền.

    Quả thật mình rất khâm phục cô gái này. Và mình thấy rằng đúng là ss Won đã làm nổi bật lên những nét đẹp trong tâm hồn nhân vật. Ánh mắt, nụ cười trong từng hành động đã diễn đạt tình cảm của nhân vật rất hoàn hảo. Khi xem phim mình không thấy một Ha Ji Won vui tươi, nhí nhảnh mà chính là thấy một Soo Jung đầy kiên cường, nghị lực và cũng có chút vật chất nữa.

Khi xem một đoạn phỏng vấn sau Secret Garden ss Won đã nói rằng: Thật may vì bộ phim đã kết thúc có hậu”, mình nghĩ rằng ss đang nhớ về nhân vật Soo Jung. Soo Jung cũng là một người hàng xóm quá xa xôi với Jae Min nhưng đã nhận được tình yêu nơi anh, cô cũng liều mình để yêu một lần nhưng rồi kết cục lại quá bi thảm. Và mình thường nghĩ rằng nếu trong WHIB cũng có một bà tiên hiện ra và cho 2 người tráo đổi linh hồn, cho 2 người thêm cơ hội bên nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ có khác đi. Hì hì.

Thui mình lại cứ viết lê thê ra. Thiệt sự bộ phim để lại cho mình quá nhiều cảm xúc mà khả năng văn chương lại “í ẹ” nên mong các bạn thông cảm mà ủng hộ mình nhé. Comment nhiều vào nhé.

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:17:35 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)


SBD 17
Gil Ra Im

Secret Garden



    Một sự thật đáng ngạc nhiên là mình không biết Chị là ai trước khi xem bộ phim thần kì mang một cái tên đặc biệt “Secret Garden” – Khu vườn bí mật, nay được mọi người gọi là Vườn Bí.Có thể trước đó mình đã nhìn thấy Chị đâu đó nhưng một người có niềm đam mê không quá 1 tuần như mình thì chả bao giờ có cái định nghĩa “Idol” .Rồi chả hiểu bị rủ rê hay lôi kéo mà mình đã xem phim và thấy chị rồi trở nên hâm mộ chị lúc nào không hay….
   
     “Secret Garden” bắt đầu thật nhẹ nhàng và một cô gái không giống những người con gái khác đã xuất hiện.Với mái tóc ngắn tũn đáng yêu, và bộ trang phục thật “hầm hố” ngồi trong một nơi được gọi là “Thiên đường của những người đẳng cấp”. Hình như cô gái ấy đã gây sự chú ý đặc biệt.Nhưng vẻ bề ngoài không nói lên được một cái gì hết mà đáng ngạc nhiên hơn người con gái ấy đã liều mình giúp đỡ một người mà mình không quen biết.Tò mò và hồi hộp đến nghẹt thở khi muốn biết cô gái ấy là ai.Và rồi một cô gái thần kì xuất hiện.Người con gái ấy có cái tên thật đẹp Gil Ra Im.Và công việc cô gái ấy đã lựa chọn là Diễn Viên Đóng Thế-một công việc vô cùng nguy hiểm khiến mọi người luôn sợ hãi.

   Nhưng với nụ cười tỏa nắng ấm, ánh mắt trong veo xinh xắn.Chính điều ấy đã nắm giữ trái tim của chàng “Hoàng tử” kiêu căng vào vô cùng “Tửng” Kim Joo Woo.Khiến một chàng trai hoàn hảo đổ gục trước sự kiên cường của mình khi Ra Im dù bị thương nặng trong khi làm việc nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc.Một hình ảnh đẹp về sự cố gắng không ngừng nghỉ của người con gái mà cuộc sống của cô dường như đã quá cô đơn và khổ sở.Mẹ mất từ khi còn quá nhỏ và bố cũng bỏ lại mình cô bé trên cuộc đời khi cô mới chỉ 18 tuổi.Ông trời dường như đã tạo ra một sự trao đổi giữa cho và nhận để cô được sống trên cuộc đời này.Và bố cô là người đã tạo ra phép màu ấy…

    Chàng trai của 13 năm về trước.Một quãng thời gian dường như là hoàn hảo để phép màu trở nên tuyệt diệu.Ra Im- cô gái thần kì, cô đã dường như biết mình sẽ không có hạnh phúc nếu yêu chàng hoàng tử Kim Joo Woo nên luôn lẩn tránh để có thể quay về với chính cuộc đời của mình không sô vồ vội vã, bình lặng như một giao hưởng không lời, nhưng trên đời mấy ai đoán được chữ “Ngờ”, càng trốn tránh thì càng yêu.Số phận dường như là như vậy.Kim Joo Woo một con người bảo thủ,ương bướng chỉ luôn nói những lời cay đắng và làm cho cô đau khổ đến tột cùng lại chính là người tạo mọi phép màu đẹp nhất cho cuộc đời cô.Một người con gái kiên cường và có niềm tin đến kì lạ. Dù cuộc đời dường như đã lấy đi mọi thứ của cô nhưng niềm tin của người con gái ấy chưa bao giờ mất.Luôn vững vàng bước đi dù có điều gì xảy ra và lòng tự trọng của cô gái ấy luôn được đặt đến mức cao nhất dù cuộc sống không hề tốt đẹp.Joo Woo chính là định mệnh của đời cô luôn đi bên cạnh và bị sức quyến rũ lạ kì của người con gái nghèo khổ ấy nắm giữ lấy trái tim.Ra Im luôn tránh xa để không bị chữ yêu làm cho trở nên sai lầm nhưng chữ “Yêu” ai mà cản được dù rắn rỏi và kiên cường đến đâu thì khi cái chất xúc tác cảm xúc là “ Tình yêu” đến thì ai có thể tránh khỏi và nó cũng không bỏ qua cho cô gái nhỏ ấy và nó đến để cô được yêu được hạnh phúc thật nhiều nhưng rồi cũng để cô phải khóc thật nhiều. Một người con gái cứng rắn nhưng cũng là một người con gái mà thôi dù có cứng cỏi đến mức nào thì cô sẽ đau khổ vì sự khác biệt của cô và Kim Joo Woo.



     Nhưng rổi ông trời như trêu đùa tình yêu của họ và đặt ra sự thử thách cho cô. Khi cô gái bé nhỏ ấy đứng cạnh bên giường bệnh của chàng Tửng liều lĩnh, người đã dành tặng hết cả cuộc đời mình cho cô để cô có được hạnh phúc thì Ra Im đau khổ đến tột cùng, những giọt nước mắt chảy dài trên má như chính cái cách yêu và trả lại hạnh phúc của cô.Phép màu của bà tiên luôn xuất hiện vào lúc mà con người ta dường như đã buông tay từ bỏ trước đau khổ.Ông trời dường như đã cảm động trước người con Gái diệu kì ấy. Cả hai người đã có được hạnh phúc dù đã phải đau khổ thật nhiều.

    Chị Ha Ji Won đã đưa đến cho Khu vườn bí mật một Gil Ra Im kiên cường, đáng yêu, luôn sống vì mọi người và là một người con gái hoàn hảo nhất.Thời gian Vườn lên sóng cũng chính là thời gian vất vả nhất của chị và tất cả mọi người.Nhưng với sự nỗ lực không ngừng và luôn mong muốn mang đến cho tất cả mọi người những gì đẹp nhất hoàn thiện nhất cho dù mọi người trong đoàn làm phim ai cũng đã quá mệt mỏi.Nhưng cô Gái Gil Ra Im vẫn luôn tươi xinh, hồn nhiên đáng yêu, tự tin.Chính những điều chị làm như một sức hấp dẫn lạ kì khiến mình yêu mến, ngưỡng mộ chị.Chị đã tạo nên phép màu hạnh phúc cho chính bộ phim và lan tỏa ra cho tất cả mọi người.Sự cố gắng hết mình của chị là một niềm tin chị đặt vào nhân vật chính vì lẽ đó mà những bộ phim của chị luôn thành công rực rỡ.Chính điều ấy đã tạo nên một Gil Ra Im và một “Secret Garden” một thành công lớn nhất của Drama.Chị người con gái diệu kì ….

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 17:19:15 | Chỉ xem của tác giả
My Sister's Character

(từ 24/4 đến 15/5)

SBD 18
Gil Ra Im

(Secret Garden)



    Không ngờ cũng có ngày ta ngồi bên máy tính mà bày tỏ nỗi lòng với một diễn viên ta hâm mộ, mà lại không phải là một anh zai nào đẹp chai nữa cơ chứ ( hì, chắc nói thế chị Wonnie cũng biết rằng em bấn chị đến mức nào rồi nhỉ ).
Ta đã xem rất nhiều nhân vật của Wonnie, nhưng ấn tượng nhất vẫn là Gil la im trong Secret Garden.

    Đối với ta, nàng Im không hề làm ta phải vắt óc suy nghĩ “mình học hỏi điều gì từ nhân vật này”,
“ý nghĩa triết lý của nhân vật trong phim”,
đơn thuần chỉ là thổi bùng lên một ngọn gió ấm áp, chỉ là làm ta cùng khóc cùng cười với nàng ấy.

   Gil la im sinh ra đã sớm mất mẹ, chỉ còn lại bố, hơn nữa ông lại là một người lính cứu hỏa, hiển nhiên nàng Im sẽ chẳng bao giờ nữ tính được. Có lẽ tính cách kiên cường đã giúp nàng vực dậy sau cái chết của bố và những thăng trầm trong dòng đời, và, chừng ấy nỗi đau cũng đủ nàng khép lại trái tim mình. Không thể nói Gil la im là một người cởi mở, nàng thường thu mình lại khi đứng trước người khác. Mối quan hệ của nàng chỉ dừng lại với Ah Yong, đạo diễn Im, người ở trường võ.

    Với Gil la im, công việc là trên hết: diễn viên thế thân, ước mơ là tất cả : đạo diễn hành động, một cô gái bàn tay trắng có những ước vọng thật lớn lao. Có lẽ với những nhiều người, đây là chuyện không tưởng, có cố gắng mãi cũng khó thành công, nhưng mà những ước vọng ấy mới là mục đích sống của nàng, mới là lý do để nàng tồn tại. Thử hỏi nếu bạn không có gia đình, không có tiền, không có người thân, một mình bơ vơ tại Seoul rộng lớn, bạn sẽ làm gì? Cách giải thoát nhanh nhất mà người Hàn chọn có lẽ là tự tử. Thế mà, nàng lại bỏ qua ước mơ ấy khi người đàn ông nàng yêu đang lâm vào cảnh hiểm nguy, nàng bất chấp để ước mơ ấy bay đi để đến bên người nàng yêu thương, cuối cùng, nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối có trái tim in hằn những vết thương mất mát, nàng không mạnh mẽ như nàng và mọi người xung quanh vẫn tưởng, và chính Joo Won là người bắt nàng phải để lộ ra cái yếu đuối của nàng. Chỉ khi bên cạnh Joo Won, nàng mới là chính mình.

    Có đau khổ mới biết hạnh phúc, có chết đi thì mới biết sống thật ý nghĩa, Gil la im đã trải qua tất cả, vì thế nàng thấy được đâu là những ước mong mà mình mong muốn nhất. Cảnh Gil la im dám nói chuyện với mẹ Joo Won xin được chăm sóc anh chính là một sự thay đổi lớn bên trong tính cách của nàng, chính lúc này nàng mới thật sự trở nên mạnh mẽ.
Nhân vật Gil la im mới đầu tưởng chừng như rất đỗi bình thường như bao người con gái khác, một người mà ta dễ dàng bắt gặp thấy khi đang đi trên đường. Nhưng trong cái bình thường ấy bộc lộ một con người hoàn hảo, cái hoàn hảo ấy ta chỉ có thể biết nếu ta cũng “vô lại” như Tửng vậy.

Các bạn tham gia bình luận cho bài viết nhé. Tối thiểu 150 từ. Mỗi bài viết đều được cộng ít nhất 5K$D, tùy theo chất lượng của bài bình luận mà số tiền sẽ tăng lên Các bạn dùng nút reply để bình luận nhé.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách